Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 119: BĂNG LÝ HỒ. Trở về trong tâm trạng hụt hẳn, đau đớn, từng bước đi của ông lão nặng nề giống như tim ông đang có một ngọn núi đang đè nặng. "Cảm ơn Đan Sư đại nhân và các vị đã giúp đở Thố Nhân Tộc, chắc có lẻ chúng tôi phải trở về thôi" một lúc sau ông lão buồn buồn lên tiếng. "Trở về? Ông không muốn tộc nhân của mình sống một cuộc sống tốt hơn à? Bây giờ, thay vì ông cứu hắn thì ông hãy vì tộc đàn mà xin một chổ trú ngụ trong Vũ Tuyết Thành" nghe vậy, Vũ Trì nhíu mày nói ra. Nhưng đáp lại cậu là một tiếng thở dài bất lực: "Vào Vũ Tuyết Thành sinh sống đúng là có thể tránh khỏi đói, rét nhưng với thực lực của chúng tôi, haizz, không bao lâu cũng bị người ta diệt tộc mất" Ở đâu cũng vậy, kẻ yếu luôn chịu thiệt thòi. Ở Cực Băng Đại Lục này có ai không mơ ước vào Vũ Tuyết Thành sống chứ, nhưng cuối cùng được bao nhiêu người làm được? Vũ Tuyết Thành chính là thiên đường, nhưng nó cũng là cánh cửa khắc nghiệt phân biệt giai cấp. Thố Nhân Tộc của bọn họ muốn kiếm một nơi nho nhỏ an cư lạc nghiệp còn không thể, vào Vũ Tuyết Thành sống nổi sao? Nghe vậy, Vũ Trì nhìn ông ta một cái lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Thôi, cứ đến đó trước đi, nếu ta tìm được thân nhân sẽ giúp các ngươi an ổn trụ lại" Nghe được câu này ông lão chỉ cười cười cảm ơn, nhưng đám Trang Duệ lại có suy nghĩ khác. Thân nhân của Vũ Trì ở Vũ Tuyết Thành có thế lực lớn như vậy sao? Thật sự mà nói, đến lúc này bọn họ vẫn đi theo Vũ Trì, thứ nhất vì cậu là Đan Sư, thứ hai, cậu đối với họ không xấu. Nhưng tất cả nếu quy về mục đích cuối cùng, chẳng phải là hợp tác lẫn nhau sao? Bởi vì đều là những kẻ không nhà nên họ không sợ lưu lạc, chẳng qua vì bị Tu La Tộc truy sát nên họ mới theo Vũ Trì đến cái nơi lạnh lẻo này. Tuy nhiên, tiếp xúc với Vũ Trì lâu bọn họ đều nhận ra cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Vũ Trì có một trái tim nóng, nhưng cậu chỉ thật sự đối tốt với những ai tốt với mình, còn với kẻ thù thì lại quyết tuyệt không nương tay. Cậu như vậy, cho nên bọn họ mới dần dần bị cậu chinh phục thật sự. Ngày hôm sau, ông lão đắng cay thông báo Tộc Trưởng của họ đã chết, nhìn các tộc nhân khóc lóc thảm thương bên dưới, ông lão chỉ biết len lén lau nước mắt trên mi. Thà ông nói dối để bọn họ đau một lần, còn hơn để bọn họ đau một đời. Để bọn họ bình tĩnh một đêm, sáng hôm sau Vũ Trì mới dẫn bọn họ rời đi nơi này. Vốn cậu rất cẩn thận phòng bị, sợ Tuyết Lang Tộc sẽ trả thù. Nhưng ra khỏi Băng Xuyên Tuyết Địa mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, lúc này Vũ Trì mới nhẹ nhõm một chút. "Tộc Trưởng, người phải sống tốt, chúng tôi cũng sẽ sống tốt" gạt nước mắt quay đầu nhìn lại thầm nói, sau đó ông lão lặng lẻ bước theo đoàn người. Trong lúc ấy tại Tuyết Lang Tộc, nam nhân hai mắt vô thần nhìn về phía xa xa. Hắn từ bỏ đồng tộc của mình như vậy có đúng không? Thượng Thiên có trừng phạt hắn không? Khóc, bây giờ hắn rất muốn khóc, nhưng hắn không cho phép mình rơi lệ, vì nếu khóc thì hắn sẽ chấp nhận mình đã sai, hắn không muốn nhận ra quyết định của mình là sai! Đi qua thêm một vùng băng tuyết thật dày, đám người của Vũ Trì đến một cái hồ thật lớn. Đặc biệt là dù xung quanh tuyết đóng rất dày, nhưng duy nhất cái hồ này vẫn không bị đóng băng. "Đan Sư đại nhân, đây là Băng Lý Hồ, là lãnh địa của Băng Lý Tộc. Bọn họ là một tộc rất mạnh, hay là chúng ta đi đường vòng đi" ông lão nhìn hồ nước nhỏ giọng nói. Đường đến Vũ Tuyết Thành còn xa, nếu lại đi đường vòng thì biết bao giờ mới tới nơi? "Để ta tìm bọn họ thương lượng một chút xem sao?" Vũ Trì không muốn đi đường vòng, cậu không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa. Khi đoàn người đến bờ hồ, thì bên dưới một đàn Băng Lý đã ngôi lên: "Dừng lại, Băng Lý Hồ là lãnh địa của Băng Lý Tộc, các ngươi mau tránh xa ra" giọng một nữ nhân cao giọng quát lớn. "Vị tiên tử xinh đẹp này, chúng tôi chỉ muốn đến Vũ Tuyết Thành, tiện đường đi qua đây, mong các vị rộng lòng cho qua a" Trang Duệ mồm miệng khôn khéo cười cười nói. Được khen, đầu Băng Lý có chút vui vẻ nhưng vẫn cố ra vẻ cao ngạo: "Tộc Trưởng có lệnh, không cho phép bất kỳ ai vượt Băng Lý Hồ nữa" "Vậy, chúng tôi có thể gặp Tộc Trưởng của tiên tử xinh đẹp được không?" Trang Duệ cười hỏi. "Không được, Tộc Trưởng đang ở Vũ Tuyết Thành, huống chi người cũng sẽ không gặp ngoại nhân như ngươi" đầu Băng Lý chép chép miệng nói. Lúc Trang Duệ và đầu Băng Lý đang nói chuyện Vũ Trì đã quan sát nơi này, đột nhiên cậu đi lại đầu Băng Lý lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, muốn vượt Băng Lý Hồ phải đi thuyền ư?" Nghe cậu hỏi, đầu Băng Lý nhìn cậu như một tên ngốc: "Không đi thuyền ngươi vượt Băng Lý Hồ bằng cách nào?" "Như vậy, Tộc Trưởng của quý tộc cấm vượt Băng Lý Hồ là ý cấm đi thuyền qua?" Vũ Trì cười cười nhìn đầu Băng Lý hỏi. "Đúng vậy!" nhanh miệng theo quán tính đáp lại, nhưng vừa nói ra xong đầu Băng Lý liền nhận ra điều gì đó: "Ngươi gạt ta" "Ta không gạt ngươi, cáo từ" Vũ Trì nói một tiếng, Phong Đạo Tâm phát sáng khống chế những ngọn gió xung quanh cuốn lấy đám Thố Nhân Tộc bay lên không trung. "Hỗn xược, người đâu tấn công" đầu Băng Lý tức giận gào lên. Cô ta vừa nói xong, bên dưới một đám Băng Lý đã phóng từng đạo Băng Thuật lên. "Ầm...ầm..." đám Trang Duệ xung quanh cũng không phải làm cảnh, thấy đối thủ vừa tấn công liền ra tay đáp trả. "Tiên tử xin tự trọng, lời đã nói ra không thể thu lại. Nếu để người khác biết người thua không nhận, thì sau này rất khó gặp người khác a, hâha" Trang Duệ bay trên không nhìn xuống, lớn tiếng nói. Bên dưới Băng Lý tức đến không nói nên lời, để người khác biết cô bị gạt, còn không chấp nhận nổi, như vậy khác nào nói cô ngu ngốc lại hẹp hòi. "Để bọn chúng đi" cô quát lớn ngăn đám Băng Lý lại, ánh mắt giết người nhìn theo. "Muốn đến Vũ Tuyết Thành đúng không, tốt, đến đó ta sẽ khiến cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong"
|
Hg có chap mới luôn hả ad
|
CHƯƠNG 120: VŨ TUYẾT CUNG. Băng Lý Hồ chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho một hồi sóng gió, qua bao nhiêu sóng gió đến được Vũ Tuyết Thành, nhưng đoàn người của Vũ Trì lại bị chặn ngay cửa thành. Thủ vệ là một tên Cương Tuyết Tộc, thân thể cao to, óng ánh, hắn nhìn đám Vũ Trì với vẻ mặt vô cùng khiêu khích. Người qua lại thấy đám Vũ Trì bị thủ vệ chặn lại ai náy đều cười khẩy lướt qua. "Tại sao không cho chúng ta vào" Vũ Trì hơi tức giận nhìn hắn. "Không cho vào là không cho vào, cút, nếu không đừng trách ta" tên thủ vệ bưng ra cái mặt muốn bị đánh, khiêu khích. Bên cạnh Đại Thiết Tử tức giận muốn nhào lên nhưng Trang Duệ nhanh tay hơn đã bắt hắn lại. Cho dù có là Vũ Tuyết Thành nhưng một tên thủ vệ Chân Mệnh Cảnh cũng không tự nhiên dám đắc tội một đám Niết Bàn, chắc chắn có vấn đề. "Tốt, chúng ta đi thôi" Vũ Trì không nói nhiều, kéo đoàn người bỏ đi. Đi được một khoản xa, đột nhiên cậu quay mặt nhìn lại, mở miệng hỏi: "Thiệu Triết, ngươi nghe được gì?" Lúc này một tên mặt mũi thô kệt, dáng người thấp bé, hai lổ tai to lớn mới đi lại nói nhỏ: "Hắn nói chúng ta đắc tội với Băng Lý Tộc chắc chắn phải chết?" Thiệu Triết chiến lực không cao nhưng bởi vì thân là Phong Nhĩ Tộc, có thể nghe thấu vạn dặm nên đôi khi rất có ích lợi. Băng Lý Tộc, Vũ Trì biết bọn chúng sẽ không dể bỏ qua nhưng không ngờ nhanh như vậy đã hành động. Chỉ là không biết người đứng sau có phải Băng Lý Tộc Trưởng hay không. "Công tử, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì?" Trang Duệ có chút lo lắng hỏi. Cắn môi, hít sâu một cái, hai mắt Vũ Trì nhìn về phía Vũ Tuyết Thành: "Tối nay, ta muốn đánh cược một lần nữa" Đêm đó, ngoài Vũ Tuyết Thành có một trận mưa tuyết thật lớn. Trong cơn mưa tuyết một khúc đàn oai oán réo rắc vang lên, như tiếng một người đang than khóc. Cùng lúc này, gần đó tiếng một đoàn người đạp lên tuyết cũng kéo đến. Bọn họ đều bịch kín mặt, ai náy đều mang theo sự lạnh băng. "Giết" vừa đến, thấy Vũ Trì bọn chúng liền giết tới. Lúc này hai tay của Vũ Trì vẫn lướt trên những sợi dây đàn, bên cạnh một cuộc chiến đã diển ra. Thời gian trôi qua, máu đã rơi xuống nền tuyết trắng xóa, hiện lên như những bông hoa xinh đẹp mà tàn khốc. Tiếng đàn chưa từng đứt khoảng, chẳng qua càng lúc càng thêm thê lương. Bên phía Trang Duệ càng chiến càng bị bức lui về sau, đã ép sát đến chổ Vũ Trì. Lúc này một đạo Băng Quang lấy tốc độ ánh sáng mà bắn tới, Vũ Trì vẫn không né tránh mà nhắm mắt lại, ngón tay khẩy mạnh lên dây đàn. "Boong...coong..." tiếng đổ vở vang lên. "Trì nhi, sư phụ đến chậm" Nghe được câu này, khóe môi của Vũ Trì cong nhẹ lên, sau đó cậu ngã xuống nền tuyết lạnh. Vì để âm thanh của tiếng đàn có thể thấu vào Vũ Tuyết Cung, Vũ Trì đã phải dùng hết sức kết hợp cả Nguyên Lực và Tinh Thần Lực. Nhưng rất may là cậu đã đánh cược thành công, Tuyết Dạ ở Vũ Tuyết Cung, hắn cũng nghe thấy tiếng đàn mà đến kịp lúc, nếu không cậu đã biến thành một cái xác lạnh rồi. Lần nữa mở mắt ra, Vũ Trì đã ở trong một cái chăn ấm áp, xung quanh là những viên Dạ Minh Châu lấp lánh, soi sáng cả một căn phòng rộng lớn, xa hoa. "Khụ...khụ..." Vũ Trì ho một tiếng, ngay lập tức bên ngoài có một thị nữ chạy vào. "Thiếu Cung Chủ, ngài tĩnh rồi, để nô tỳ đi báo cho Cung Chủ" thị nữ chỉ là một bé gái khoản độ 16, 17 tuổi, hai mắt toát ra vẻ ngây thơ, chưa từng trải. "Đứng lại, quay lại đây" Vũ Trì chợt lên tiếng ngăn cô ta. Dù ngạc nhiên, nhưng thị nử vẫn nghe theo Vũ Trì mà đi đến trước mặt cậu. "Thiếu Cung Chủ, ngài có gì căn dặn ạ" "Ngươi tên gì? Cung Chủ mà ngươi nói là Tuyết Dạ?" cậu nhích người ngồi lên, giọng khàn khàn hỏi. "A, nô tỳ tên Thi Thi, Cung Chủ chính là Tuyết Cầm Vương Tuyết Dạ a" Thị nữ Thi Thi thành thật trả lời. Nếu cô ta là người Tuyết Dạ sắp xếp cho cậu, như vậy có thể tin dùng một chút. Tuyết Cầm Vương, Tuyết Dạ đúng là chưa bao giờ làm Vũ Trì thất vọng, sớm như vậy đã leo lên Vương Bảng rồi. "Ngươi gọi ta là Thiếu Cung Chủ, như vậy chắc biết ta là đệ tử của Tuyết Dạ rồi chứ" cậu lạnh băng nhìn Thi Thi, khiến cho cô sợ hãi xanh cả mặt. Thấy cô ta sợ, lúc này Vũ Trì mới thu lại ánh mắt: "Đừng sợ, đến kể cho ta nghe hoàn cảnh ở Vũ Tuyết Cung này" Thi Thi tuy còn sợ, nhưng nghe Vũ Trì hỏi liền ngoan ngoãn trả lời hết. Ở Vũ Tuyết Cung, tức nhiên Tuyết Dạ là lớn nhất, phía dưới hắn thế lực được chia cho chín Phân Đường: Đan Đường, Khí Đường, Phù Trận Đường, Thủ Hộ Đường, Công Phạt Đường, Ám Sát Đường, Thông Thám Đường, Mật Đường và Huyết Luyện Doanh. Mỗi một Phân Đường đều có thế lực riêng, cho nên việc sáng, tối đấu đá nhau là thường xuyên xảy ra. Nhưng do Tuyết Dạ áp chế, các Phân Đường vẫn chưa làm ra chuyện lớn gì. Trong chín Phân Đường, duy nhất Mật Đường là thần bí nhất, chỉ khi có chuyện cực kỳ quan trọng, tám Phân Đường kia không giải quyết được thì Mật Đường mới ra tay. Ngoài ra, bên cạnh Tuyết Dạ còn có một đội Ám Vệ, theo Thi Thi nói thì những kẻ này còn kinh khủng hơn người của Phân Đường khác. "Vậy, Băng Lý Tộc Trưởng giữ chức vụ gì?" Vũ Trì gỏ gỏ tay hỏi. "Băng Lý Tộc Trưởng? Ý ngài là Băng Vũ Tiên Tử, ngài ấy là Thủ Hộ Đường Chủ" Thủ Hộ Đường thống lĩnh các cận vệ, không chỉ thủ vệ mà một số chuyện lớn nhỏ ở Vũ Tuyết Cung, kể cả Vũ Tuyết Thành đều nằm trong phạm vi thế lực của nó. Băng Vũ này có thể giữ chức Thủ Hộ Đường Chủ, xem ra thực lực rất mạnh, muốn đối phó không hề dể dàng.
|
CHƯƠNG 121: BẮT ĐẦU MỚI (H). Hỏi thêm một chút chuyện nữa, Vũ Trì phất tay để Thi Thi gọi Tuyết Dạ đến. Tình huống trong Vũ Tuyết Cung này còn phức tạp hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Không chỉ kết bè, chia phái mà bên trên cậu chắc chắn còn có Tuyết Ma Tộc đang nhìn. Không phải Vũ Trì khi dể Tuyết Dạ, nhưng cậu không tin một mình hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lập ra thế lực lớn như Vũ Tuyết Cung này. Ít ra, hắn phải nhờ đến cha hắn và Mật Đường có lẻ là nơi của Tuyết Ma Tộc. Nghĩ đến cái tên Vũ Tuyết Cung, chợt tâm trạng của Vũ Trì thư thái hơn hẳn. Tuyết Dạ lấy họ của cậu và tên của hắn đặt cho thế lực của mình, có thể thấy hắn vẫn luôn nhớ đến cậu. Két.... Đột nhiên tiếng cửa mở ra, một thân bạch y Tuyết Dạ nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy tay Vũ Trì: "Trì nhi, ngươi hận vi sư sao?" Hận? Có không? Tuyết Dạ nhìn ánh mắt của Vũ Trì, lại ôm cậu vào lòng: "Ngày đó ta nghe tiếng đàn của Trì nhi, không chỉ là đau khổ và còn có oán trách. Ta xin lỗi, vì đã để Trì nhi phải chịu khổ suốt thời gian qua" Đúng vậy, ngày hôm đó Vũ Trì đúng là oán Tuyết Dạ, hắn từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho cậu. Nhưng lại để cậu chịu lạnh buốt, lấy mạng sống ra đánh cược, dùng tiếng đàn báo cho hắn. Tuy nhiên, oán là oán nhưng cậu không hận hắn. Quyết định rời đi là của cậu, thật ra cậu cũng không nên oán hắn. Chỉ là không biết vì sao, lúc đó cậu lại có cảm giác bị bỏ rơi, bị tổn thuơng, nên mới khẩy ra một khúc đàn thê lương như vậy. "Trì nhi của vi sư luôn bình lặng, kể cả trong tiếng đàn cũng vậy. Ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghe ngươi đàn ra một khúc oai oán đến vậy, ngươi có biết khi ấy vi sư tâm đau đến cơ nào không?" Tuyết Dạ chôn mặt vào cổ Vũ Trì đau lòng nói ra. "Trì nhi, hứa với ta đừng đi nữa, đừng rời xa ta" tiếng của hắn như than vãng, như cầu xin, như một loại chấp niệm, khiến cho tim Vũ Trì nhói lên từng cơn. "Chụt...." đột nhiên môi về môi, Vũ Trì ngấu nghiến vành môi của Tuyết Dạ, đưa lưỡi vào khoáy động cái miệng thơm tho của hắn. Khi rời ra, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, Vũ Trì bất giác cười lên một cái. "Không phải ta đã an toàn trở về rồi sao" "Trì nhi, Trì nhi của ta" ôm siết Vũ Trì vào lòng, Tuyết Dạ thở phì phò vào tai cậu. Hơi thở nóng bức thổi vào tai, khiến cho tai Vũ Trì hồng cả lên, một cảm giác rạo rực khó tả xuất hiện trong tâm của cậu. Nó muốn chiếm hữu, nó muốn biến Tuyết Dạ thành một phần của cậu, nó muốn cậu và hắn được hòa vào nhau. Thế là trong cơn say tình ái, từng lớp y phục của Vũ Trì và Tuyết Dạ đã bị cởi ra, rơi vãi khắp nơi. Hai người ôm lấy nhau, dùng hơi ấm thân thể sưởi ấm cho nhau, Tuyết Dạ như kẻ say đang nhấm nháp thân thể tuyệt mỹ của Vũ Trì. Bắt đầu từ cổ, hắn lưu lại đó vài đạo vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Sau đó, trên hai hạt đậu hồng tươi, đôi môi của Tuyết Dạ lại tham lam hút lấy nó. "Um...a..." mõi khi hạt đậu bị hút, Vũ Trì liền rên nhẹ lên một tiếng, cơ thể ưởn lên. Đôi tay cậu đã bị Tuyết Dạ bắt lấy, vì vậy chỉ có thể nằm đó chịu sự kích thích từ hắn. Chán chê với hai hạt đậu nhỏ, hắn hôn lên ngực Vũ Trì vài cái lại bắt đầu đưa lưởi trượt xuống rốn. Trên chiếc bụng phẳng phiêu, trắng ngằn, Tuyết Dạ đang say sưa hôn lên đó. "Trì nhi, sau này ta muốn tại đây sẽ chứa một đứa con của chúng ta" Tuyết Dạ nói ra một câu làm cậu chợt nhớ đến Thố Nhân Tộc, bọn họ lấy thân nam nhân vẫn sinh được a. Trong lúc Vũ Trì đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên ngọc hành bị một bàn tay hư hỏng vuốt mạnh một cái. "A..." đau kèm theo một chút hưng phấn đã kéo Vũ Trì về với thực tại. "Trì nhi không tập trung, xem vi sư phạt ngươi như thế nào" Lúc này hắn nói ra hai chử "vi sư" làm cho mặt của Vũ Trì đỏ hết cả lên. Mõi lần hắn muốn khiêu khích cậu lại nói như vậy, khiến cho bầu không khí hết sức ái muội và...loạn luân. Tay vuốt mấy lần nữa, đột nhiên một cảm giác ấm nóng từ ngọc hành truyền lên, đập vào đại não của Vũ Trì là một cảm giác cực kỳ khó tả. Sung sướng, dục vọng càng thêm bùng cháy, khiến cho đôi tay của cậu vô ý chụp lấy đầu Tuyết Dạ mà động lên xuống. "A...umm...." không quá lâu, Vũ Trì như rả rời nằm thở dốc, trên khóe môi của Tuyết Dạ một dòng sửa trắng vẫn đang chảy xuống. Hắn không cho cậu có cơ hội thở, nhanh chóng lặt người cậu lại, nhả ngụm sửa trong miệng lên hậu huyệt. Cảm giác có vật chảy vào trong, nhớm nháp cực kỳ khó chịu. Đột nhiên một thứ gì đó chen vào, thì ra Tuyết Dạ đã đưa ngón tay của hắn vào trong hậu huyệt. Từ chút, từng chút một hắn khoáy động bên trong, thỉnh thoảng lại hôn lên đôi bờ mông của cậu. Lúc đầu thì đau, khó chịu nhưng sau đó Vũ Trì đã dần thích nghi với cảm giác đó thì dục vọng lần nữa đã cháy lên, còn mãnh liệt hơn lúc đầu. Đang tận hưởng cảm giác ấy, chợt một thứ mềm mềm quét lên hạp cốc của cậu, nó len qua cửa hạp chui vào trong. "A...Dạ, Dạ,...ta...ta...chịu không nổi nữa" Vũ Trì rên lên, đứt quảng mở miệng. Lúc này, Tuyết Dạ nghe vậy đã ngẩn đầu lên, hôn lên lưng cậu một cái: "Chúng ta còn chưa vào việc chính mà Trì nhi đã chịu không nổi, vi sư thật muốn xem vẻ mặt của Trì nhi lúc sau a" hắn vô lại nói ra. Ngay sau đó, Vũ Trì bị kéo nhẹ về sau một chút, một thứ dài nóng như rắn lách qua cửa động đi vào hậu huyệt của cậu. "A..." cảm giác bị xé toạt khiến cho Vũ Trì rên lên một tiếng, cho dù chiến đấu bị thương cậu cũng chưa từng rên rỉ, nhưng hôm nay cậu lại phá lệ. Nó không đau như khi bị thương, nhưng cảm giác cái đau pha lẫn với dục vọng, kèm theo sự khiêu khích của Tuyết Dạ làm cho Vũ Trì không kiềm chế được. Nhẹ nhàng lây động, vật nóng ấm ấy ma sát vào hậu huyệt phát ra những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt. Một lúc sau, khi Vũ Trì kiệt sức thì Tuyết Dạ đã nhẹ nhàng xoay người cậu lại, đặt cậu nằm xuống. Thứ bên trong xoay một vòng khiến cho Vũ Trì không khỏi phát ra tiếng rên. Càng động càng nhanh, Vũ Trì càng không thể khống chế cơ thể mình, nó đã bị dục vọng niếu lấy, bị Tuyết Dạ dẫn dắt. "Ư...A...Dạ, ngưng lại, ta..." Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ngực hơi ưởn lên, tiếng thở gấp đứt quảng, Tuyết Dạ càng dùng sức trù động. "A...." theo tiếng rên lớn, một dòng tinh dịch nóng hổi đã bắn lên người Tuyết Dạ, sau đó chảy xuống, lan đến người Vũ Trì. "Dạ, ta không thể...không thể tiếp tục nữa" Vũ Trì gần như kiệt sức nói. Đáp lại cậu Tuyết Dạ chỉ cười tà mị. Sau đó hậu huyệt lại co rút hút lấy ngọc hành của Tuyết Dạ. "A...ư...um..." Tiếng rên rỉ bây giờ không chỉ riêng của Vũ Trì, mà nay đã hòa cùng giọng của Tuyết Dạ. Thêm một lúc nữa, khi Vũ Trì cảm giác mình sẽ mất đi ý thức thì Tuyết Dạ ngước mặt lên thở dốc, hai tay hắn mạnh mẻ kéo cậu lên ôm vào lòng. "A...ư..." hắn rầm lên, một dòng suối phóng ra, phóng thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Vũ Trì. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, Vũ Trì nhìn thấy Tuyết Dạ đang ôm hôn mình ngấu nghiến. ------ P/s: Ngồi viết H mà mị muốn trụy tim. Hự hự, thân đã ế còn đi ham hố xôi thịt. Nói chứ đọc H rồi cho mình xin ý kiến, lần đầu viết H mà tập trung chuyên môn vậy luôn á
|
CHƯƠNG 122: SƠ ĐẤU. Mấy ngày hôm sau, gần như toàn bộ thời gian Tuyết Dạ đều dành ở bên Vũ Trì. Cho dù những lúc cậu trị thương hắn cũng một mực không rời đi. Nhưng hôm nay, khi mở mắt thức dậy, theo quán tính quay sang muốn ôm lấy người bên cạnh thì chỉ là một khoảng trống. "Thi Thi, Cung Chủ đâu?" cậu vừa lên tiếng gọi, bên ngoài Thi Thi rất nhanh liền chạy vào. Cô là người Tuyết Dạ sắp xếp hầu hạ cậu, cho nên cậu không quá đề phòng, huống hồ chuyện của cậu và Tuyết Dạ cô ta cũng biết đôi chút, nhưng chưa từng hé răng với ai. "Thiếu Cung Chủ thức rồi, Cung Chủ có dặn người thức dậy cứ ăn sáng trước, ngài ấy có chuyện quan trọng phải đi gặp các vị Đường Chủ. Gặp các Đường Chủ, không biết suy nghĩ việc gì, Vũ Trì nhanh chóng tắm rửa chạy ra khỏi cửa. Theo sau cậu Thi Thi, Đại Thiết Tử và Trang Duệ cùng tùy tùng. Đám Trang Duệ bây giờ đã là hộ vệ riêng của Vũ Trì, ở Vũ Tuyết Cung cũng xem như dể sống. "Thiếu..." đến một căn phòng lớn, Thi Thi định lên tiếng nhưng đã bị Vũ Trì ngăn lại. Một mình cậu nhẹ nhàng đi đến cánh cửa đang đóng, bên trong dường như là đang hội họp. "Cung Chủ, thuộc hạ nghĩ ngài nên suy nghĩ lại. Vũ Trì tuy là đệ tử của ngài nhưng dù sao cũng không hề có uy vọng, đột nhiên trở thành Thiếu Cung Chủ sẽ khiến những người khác không phục a" giọng một nam nhân ồn ồn dội ra. Lúc này bên trong, Vũ Trì ngồi chủ vị, bên dưới có chín người đang chia thành hai bên, ngồi đối diện nhau. Nghe nam nhân nói ra, sắc mặt của Tuyết Dạ liền trầm xuống, ngồi gần đó một nữ nhân da trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người liền thay đổi sắc mặt theo. "Hầu Doanh Chủ nói sai rồi, Vũ Trì tuy tu vi không cao, uy vọng không có nhưng cũng là đệ tử Cung Chủ, ngồi vị trí Thiếu Cung Chủ cũng là hợp lý. Huống chi đây là còn bộ mặt của Cung Chủ, đệ tử của ngài đích xác phải là Thiếu Cung Chủ" Lời nói của cô ta nghe qua như đối lập với nam nhân, nhưng ẩn bên trong chính là nói cho hắn biết "việc Vũ Trì trở thành Thiếu Cung Chủ không thể phản đối". Cô ta rất thông minh, một mặt lấy lòng Tuyết Dạ, mặt khác cũng thu được nhân tâm của tên nam nhân họ Hầu kia. "Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mong Cung Chủ bỏ qua" đúng như Vũ Trì dự đoán, tên nam nhân họ Hầu đã nhận sai, không tiếp tục phản đối nữa. Tuy nhiên vào lúc này giọng nói của nữ nhân lại tiếp tục vang lên: "Nhưng mà theo thuộc hạ thấy, Thiếu Cung Chủ cần phải rèn luyện thêm, vào Huyết Luyện Doanh rèn luyện một thời gian. Thứ nhất để cho Thiếu Cung Chủ hiểu hơn về Vũ Tuyết Cung, thứ hai còn để nâng cao chiến lực cho ngài ấy" Cười nhếc môi một cái, Vũ Trì dường như đã đoán được cô ta là ai. Chợt một giọng nữ nhân có phần bá khí đột nhiên cười lên: "Vậy theo Băng Vũ Đường Chủ, Cung Chủ dậy dổ đệ tử thua kém Huyết Luyện Doanh à" một câu nhanh gọn vừa nói ra liền khiến không khí bên trong trở nên hết sức căng thẳng. "Ta không có ý đó, Quân Đường Chủ nghĩ quá nhiều rồi. Băng Vũ chỉ muốn Thiếu Cung Chủ rèn luyện thêm, sau này xử lý công việc càng thêm ổn thỏa" Băng Vũ nói hết sức có lý. "Ta đồng ý với Băng Đường Chủ" nam nhân họ Hầu lập tức hùa theo. "Thiếu Cung Chủ thiên tư trác tuyệt, lấy tu vi Chân Mệnh có thể thu phục được một đám Niết Bàn cường giả, một đường tìm đến đây. Người như vậy sinh ra đã chú định làm chuyện lớn, há có thể vào Huyết Luyện Doanh huấn luyện như những kẻ phàm phu kia" Họ Hầu vừa nói xong, một nam nhân khác đã lên tiếng, người này là đứng về phía nữ tử họ Quân. "Này..." lúc này cho dù là Băng Vũ hay họ Hầu đều không lên tiếng. Một lúc sau không có ai nói gì, bên ngoài tiếng cửa mở ra, Vũ Trì chậm rãi bước vào. Đến bên cạnh Tuyết Dạ, cậu lên tiếng chào: "Vũ Trì chào các vì" Đợi mọi người đều đứng lên chào lại cậu, Tuyết Dạ mới kéo cậu ngồi xuống cạnh mình: "Trì nhi, ngồi cạnh ta" Nhìn qua một lượt chín người ở đây, Vũ Trì thu hồi ánh mắt trong lòng đã có tính toán riêng. Trong đây có hai người mà cậu chú ý nhất, một là tên mặc một bộ áo bào đen, che hết mặt mũi, quanh thân ma khí ẩn hiện chắc là Mật Đường, nhìn quanh cũng chỉ có hắn tu vi cao nhất. Hai là một ông lão nhắm mắt dưỡng thần, trên thân còn lưu hương dược liệu thoang thoảng. Chợt lúc này, chợt một nữ nhân ngồi gần cuối nhìn Vũ Trì, mở miệng nói: "Nghe nói trong đội cận vệ của Thiếu Cung Chủ có một người là Phong Nhĩ Tộc, không biết ngài có thể để hắn gia nhập Thông Thám Đường được không. Với bản lĩnh của hắn đối với Thông Thám Đường rất có ích" Nhìn đến cô ta, Vũ Trì khẻ cười: "Được chứ, hắn có thể vì Vũ Tuyết Cung cống hiến đó là vinh hạnh" "Liệt Báo và Cửu Nương có trình độ ám sát rất tốt, Thiếu Tộc Trưởng ngài cũng để hai người họ gia nhập Ám Sát Đường nha" lúc này nử tử họ Quân cũng cười lớn lên tiếng. "Rất sẳn lòng hợp tác a" Vũ Trì cũng mặt cười đáp lại. Nhưng đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Băng Vũ lại vang lên, nghe đến giọng của cô ta Vũ Trì liền rất khó chịu: "Đại Thiết Tử và Trang Duệ thực lực khá tốt, Băng Vũ cũng muốn bọn họ nhập Thủ Hộ Đường vì Cung cống hiến a" Nghe đến đây, trong lòng Vũ Trì hừ lạnh một cái, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười: "Ta e là không được. Băng Đường Chủ từng muốn giết bọn họ, ta e là bọn họ sẽ không nghe lệnh của ngươi a" Vũ Trì vừa nói xong, không khí liền căng thẳng trở lại, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Băng Vũ và Vũ Trì. Trong ánh mắt Băng Vũ cũng lóe lên một tia ngoan độc.
|