Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 114: TU LA TỘC Hai kiếm bổ ra bất phân thắng bại, ánh mắt của nữ tử càng trở nên âm u. "Thánh Ý, lại là kiếm đạo Thánh Ý, không giết được ngươi chúng ta ngủ không yên" vừa nói xong kiếm trong tay cô ta càng phát ra nồng đậm huyết khí. Lần này Vũ Trì đã có chút không chống đở nổi, đối mặt với một người chiến lực cường hoành, tu vi lại hơn mình, cậu cắn răng phóng Thần Hy Kiếm lên, lập ra Quang Ám Trận Đồ. "Kiếm Trận, phá cho ta" nữ tử chém ra một mãnh huyết quang, ngay khi Quang Ám Trận Đồ vừa lung lay thì Tứ Tượng Trận Đồ đã áp xuống, theo sau Bát Trận Đồ cũng hoành không bung xuống. "Huyết Hải Vô Nhai, cho ta phá trận" như U Minh Huyết Hải, nữ tử trong trận không hề sợ hãi mà càng thêm cương liệt phá trận. Một chiêu Huyết Hải Vô Nhai đánh ra, kiếm trận thật sự bị lung lây. Lúc này ngoài xa đám người của Trang Duệ nghe tiếng đánh nhau đã chạy lại. "Công tử, chúng ta đến giúp người" Nữ tử nghe tiếng, thấy một đám Niết Bàn chạy đến, trên mặt liền có chút biến hóa. "Tu La Huyết Kiếm, trảm" xuất thêm một kiếm, ngay lại Hỏa Trụ trong Tứ Tượng liền nổ ra một lổ hỏng, nữ tử từ bên trong nhanh chóng thoát ra. "Ngươi đợi đó, chuyện này chưa xong đâu" bỏ lại một câu, cô ta biến mất giữa hư không. "Công tử người không sao chứ, sao lại đánh nhau với Tu La Tộc?" một nữ nhân trong nhóm Trang Duệ lo lắng hỏi. "Ta không sao" Vũ Trì lắc đầu nhìn cô ta: "Cửu Nương, ngươi biết thân phận của cô ta?" cậu hỏi. Đến đây, khuôn mặt của Cửu Nương âm trầm xuống hẳn. "Đúng vậy, Tu La Tộc ở Huyết Hải Đại Lục" "Cửu Nương nhận ra thanh kiếm của ả ta, đời này ta không bao giờ quên được một tên Tu La Tộc đã diệt hết cả tộc ta. Chỉ trách ta vô dụng, không thể cho tộc đàn trả lại mối thù này" Cửu Nương nói xong liền ôm mặt khóc nức nở. Bên cạnh một nam nhân, cũng chính là phu quân của cô ta khuôn mặt đắng chát ôm cô vào lòng. Cửu Nương xuất thân từ Huyết Diện Ma Chu, cũng tính là trung đẳng tộc đàn, không ngờ lại bị diệt đơn giản như vậy. Đơi Cửu Nương ngừng khóc, Vũ Trì mới hỏi tiếp: "Ngươi biết gì về thanh kiếm trong tay cô ta" Cửu Nương lúc này đã lắc đầu nhẹ một cái: "Ta chỉ biết nó gọi là Hoán Huyết Kiếm, là một thanh kiếm hút được tinh huyết, còn lại đều không biết" Nói đến đây chợt cô ta nhẩy dựng lên một cái: "Công tử, chúng ta đi mau, người mà Tu La Tộc muốn giết chắc chắn phải chết, bây giờ chúng ta về Quỷ Đằng Cốc còn kịp" Về Quỷ Đằng Cốc sẽ sống được sao? So với Tu La tộc nó quá nhỏ bé. "Các ngươi theo ta sẽ rất nguy hiểm, hay là chia nhau ra đi" Vũ Trì thở dài nói. "Công tử là không biết, Tu La Tộc chắc chắn điều tra được chúng ta, giờ có rời khỏi ngài cũng sẽ bị giết" Cửu Nương khổ sở nói, nghe vậy những người khác đều sợ hãi nhìn xung quanh. "Là ta liên lụy các ngươi, nếu Vũ Trì ta còn sống chắc chắn sẽ trả lại mối ân tình này" Vũ Trì nhìn bọn họ chấp tay hứa hẹn. "Đi thôi" không tiếp tục ở lại, cậu liền dẫn theo đám người rời khỏi đây. Một đường hướng tây bắc mà chạy, sắp ra khỏi đại lục thì bổng phía trước một đám Tu La Tộc đã chờ sẳn, trong đó ả nữ tử kia khóe miệng nhếc lên sát khí nhìn Vũ Trì cười: "Người là Tu La Tộc muốn giết, không ai sống sót được" Tu La Tộc, nử tử xinh đẹp, khiêu gợi nhưng nam tử lại xấu xí, thô kệt. Tuy nhiên bọn họ lại có một điểm chung là dâm tà và hiếu chiến. Ở Tu La Tộc có câu nói: "không dâm không phải Tu La", vì vậy kẻ nào càng dâm tà càng được tộc đàn coi trọng. Cho dù bên Tu La Tộc cũng chỉ là một đám Niết Bàn Cảnh, nhưng bọn họ là đại tộc chiến lực hơn hẳn đám tán tu như Đại Thiệt Tử. Vũ Tri không nói một lời, nhìn quanh mình những người khác tay đã nắm chặc vũ khí, Khổng Tước Thánh Hỏa liền xuất ra. "Thánh Hỏa?" nử tử thấy Khổng Tước Thánh Hỏa dường như rất e ngại. E ngại thì e ngại, nhưng cô ta phải giết được Vũ Trì đó là đã định. Theo lệnh của cô ta, đám Tu La Tộc phía sau liền hung bạo tấn công đến. Bên đây Vũ Trì cũng thôi động Thất Thải Kiếm Khí chém tới. Cậu đã luyện ra Đạo Tâm nên Thất Thải Kiếm Khí uy lực rất mạnh. Bị cậu chém trúng, một tên Tu La tức giận gầm lên chợp tới: "Xú Khổng Tước, ta muốn thao chết ngươi" Khi hắn vừa chợp tới, Vũ Trì còn chưa kịp hoàn thủ thì một đạo Ngũ Hành Thần Luân đã bay tới đánh vào người hắn. "Các ngươi cho là Khổng Tước Tộc dể bất nạt ư, một lũ gớm riết còn dám chê chúng ta xấu xí" sau đó tiếng một nữ nhân vang lên. Lúc này ngoài xa những âm thanh "phầng phât..." vổ cánh đã truyền đến, một đám Khổng Tước cũng theo đó xuất hiện. "Tháp Bà công chúa, ngươi huy động nhiều người như vậy đối phó tộc nhân của ta, thật mất mặt a" đầu Khổng Tước cười ngạo nghể nói ra. "Thải Tước Thánh Nữ, hắn đắc tội ta, vì một tên phổ thông tộc nhân, ngươi nguyện ý đối nghịch với ta sao?" nữ nhân Tu La gọi Tháp Bà cũng cao ngạo không kém. Cô ta là công chúa Tu La Tộc, xét ra thân phận còn cao quý hơn Thải Tước, chẳng qua chổ gia tộc của Thải Tước có điểm khiến cô ta e ngại mà thôi. "Phổ thông tộc nhân? Phải chăng ngươi bị mù hay không có kiến thức, Thất Thải Khổng Tước cao quý mà ngươi cho là phổ thông" "Hừ, cho dù là phổ thông tộc nhân, hôm nay ngươi đừng hòng tổn thương được hắn" Thải Tước bày ra chiến ý quyết không nhân nhượng. Vũ Trì không ngờ có một ngày chính Khổng Tước Tộc lại cứu cậu, trong tâm của cậu một hồi rợn sóng đã phát sinh.
|
Trời ơi lại dừng ngay khúc hay, em đi chết đây
|
CHƯƠNG 115: HUYỀN QUANG ĐẤU HUYẾT HẢI. Tháp Bà thấy Thải Tước đã không có ý lui bước, trên khuôn mặt xinh đẹp liền hiện lên vẻ dử tợn. "Thải Tước, ngươi sẽ phải trả giả cho quyết định hôm nay" từ trước đên nay ai cũng phải nể mặt cô, không có chuyện gì cô muốn mà không làm được. Cho dù có là Khổng Tước Tộc, nếu trái ý cô cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. "Người đâu, cho bọn chúng biết sức mạnh của chúng ta" theo tiếng của Tháp Bà, đám Tu La Tộc liền tỏa ra một mùi huyết tinh nồng nặc. "Là Vô Tận Huyết Hải Trận" đứng gần đó, Vũ Trì nghe Thải Tước kinh hô lên. Biết trận pháp này không đơn giản, cậu liền ra hiệu cho đám Trang Duệ lui về sau. Đối phương là đại tộc, lại có trận pháp trợ giúp, tán tu chẳng thể giúp gì được. "Thải Tước, ta xem ngươi phá trận như thế nào, haha" trong Huyết Hải Tháp Bà cười lớn ngạo nghể. Phía trên Thải Tước cắn răng một cái cũng hô lớn: "Các huynh đệ tỷ mụi, mau bố trí Khổng Tước Huyền Quang Trận. Phải để cho đám Tu La Tộc biết sự lợi hại của chúng ta" . Cô vừa hô lên, cũng chính cô dẫn đầu hóa thành một dòng nước xanh thẩm phóng lên cao. Theo sau bảy người còn lại, mõi người hiển hóa thành một thuộc tính bay theo. Rất nhanh, tám người hiển hóa thành tám thuộc tính khác nhau, ngự tám hướng đã lấp thành đại trận. "Thiếu đi Ám Thuộc Tính, các ngươi phá được Huyết Trận sao?" bên dưới Tháp Bà lại cười lớn. Vũ Trì nhìn song phương đối chiến trong lòng thở dài một hơi. Cậu chưa từng nghĩ đến phải nhận sự giúp đở của Khổng Tước Tộc, nhưng bây giờ cậu đã thiếu nợ người ta rồi. Hít sâu một hơi, Ám Đạo Tâm khẻ rung động một chút, cả thân thể Vũ Trì liền như âm ảnh phóng lên kết hợp với tám đầu Khổng Tước khác. Nhìn chổ trống được lấp đi, Tháp Bà cùng Tu La Tộc bên dưới đều hiện ra vẻ sợ hãi. Tháp Bà bởi vì thấy bên Khổng Tước chỉ có tám người, không thể kết thành Khổng Tước Huyền Quang Trận nên mới mạnh dạn tuyên chiến như vậy, không ngờ Vũ Trì lại tu luyện ra Ám Đạo Tâm a. Không chỉ Tu La Tộc mà Khổng Tước Tộc bên này cũng hết sức kinh ngạc. Khổng Tước trời sinh đã có ngũ hành quấn thân, nhưng để tu luyện thêm thuộc tính khác cực kỳ khó khăn. Trải qua bao đời đúc kết, ở Khổng Tước Tộc tu luyện thêm thuộc tính đa phần là Quang và Phong, bởi vì nó dể hơn cả. Còn Lôi tính cuồng bạo, tuy khó nhưng vẫn có người luyện ra được, nhưng duy nhất chỉ có Ám thuộc tính, trăm người đôi khi không lấy một người tu luyện thành công. Thấy Vũ Trì nhập trận, nét tự tin trên mặt Thải Tước đã trở lại. "Tốt lắm, Khổng Tước Huyền Quang Trận đã hoàn thành, Tháp Bà ta xem Huyết Hải của ngươi trụ được bao lâu" Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tháp Bà, Thải Tước càng thêm cười to. "Huyền Quang Quy Trận, tấn công" theo tiếng của Thải Tước, Vũ Trì cùng những người khác liền lấy thân ngự trận, khống chế Ám thuộc tính đánh xuống. Chín tia thuộc tính luân phiên từ trên trời gián xuống, khiến cho huyết hải nổ tung té. "Ổn định trận pháp, Huyết Hải Thôn Thiên" tuy bất lợi nhưng Tháp Bà vẫn không bỏ cuộc. Lúc này, huyết hải dâng trào đã bao phủ trọn vẹn một mãnh không gian, bây giờ tất cả đều bị máu thôn phệ, nhấn chiềm. Nhìn huyết hải thôn phệ tất cả, đang hướng tới mình, Thải Tước hừ lạnh một tiếng: "Huyền Quang Hợp Nhất, công phá" tiếng của cô ta vừa vang lên, rất ăn ý chín người cùng khống chế chín thuộc tính hợp lại với nhau. "Ầm..." chín thuộc tính hợp thành một cùng nhau đánh xuống, ngay lập tức Huyết Trận đã bị vở ra, Tu La Tộc ai náy đều bị đánh cho thương tích đầy người. Huyết Trận vở, Huyết Hải liền biến mất, thừa thắng xông lên Thải Tước chỉ huy Huyền Quang Trận muốn đánh thêm một kích diệt tất cả Tu La Tộc. Nhưng lúc này từ trong cơ thể Tháp Bà, một ngọc phù đã bay ra, bên trong xuất hiện hư ảnh một ông lão tóc đỏ như máu vung tay ngăn cản Huyền Quang. "Chạy" nhân cơ hội này đám người của Tu La Tộc đều rút đi. "Tu La Lão Tổ, không ngờ hắn coi trọng Tháp Bà đến như vậy" Ngọc phù ấy là Hộ Thân Ngọc Phù, chỉ có cường giả Lập Địa trở lên mới chế tác ra được. Bọn họ thường rút ra một tia nguyên thần của mình bỏ vào trong, chỉ bảo vệ con cháu hay đệ tử của mình. Cho dù là vậy, việc rút ra nguyên thần cực kỳ tổn hại, nên rất ít ra chế tác ngọc phù. Tu La Lão Tổ, một vị Thiên Nguyên cường giả lại vì Tháp Bà chế ra Hộ Thân Ngọc Phù, có thể thấy hắn yêu thích cô ta đến nhường nào. "Chạy nhanh thật" tức giận nói thêm một câu, Thải Tước liền rời trận, sau đó những người khác cũng vậy. Lúc này Thải Tước và những người khác mới có cơ hội nhìn kỷ Vũ Trì. "Tiểu đệ đệ tên là gì, gia tộc ở đâu?" Thải Tước hỏi. "Đệ tên Vũ Trì, không cha không mẹ, không gia tộc" Vũ Trì thành thật nói. Nghe vậy, tất cả đều có chút yên lặng lại mà suy nghĩ. Vũ Trì là tán tu, lại tu luyện ra tám loại thuộc tính, có thể thấy thiên phú bất phàm a. "Trì đệ đệ, nếu không đệ theo ta về Cẩm Sắc Đại Lục đi" Thải Tước cười nhẹ nhàng nói ra. Cẩm Sắc Đại Lục là một tòa Cao Cấp Đại Lục, nếu đến đó Vũ Trì sẽ được một hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Nhưng Vũ Trì sẽ không đến đó, Khổng Tước Tộc sẽ không chấp nhận đám người Trang Duệ, đến đó cậu cũng không thể đở đầu cho bọn họ được. Còn nếu bỏ bọn họ lại đây, thì Vũ Trì lại e sợ Tu La Tộc sẽ tìm bọn họ trả thù. "Cảm ơn ý tốt của Thải Tước tỷ, nhưng đệ cần đi tìm một người, không thể bồi tỷ trở về Cẩm Sắc đại lục được" Vũ Trì nhẹ nhàng từ chối, khiến cho Thải Tước cũng không biết làm sao. Cô là người thông minh, nhìn qua đã biết vì sao Vũ Trì hành động như vậy, chẳng qua cô tiếc một thiên tài như cậu mà thôi. "Nếu vậy, có cơ hội đệ hãy đến tìm ta, ta luôn trào đón đệ" thấy Thải Tước không khuyên thêm, Vũ Trì cũng nhẹ lòng. "Cảm ơn tỷ, cảm ơn các vị huynh tỷ đã cứu đệ, nếu có cơ hội đệ sẽ đền đáp lại ân tình này" chấp tay chào từ biệt, Vũ Trì dẫn theo đám Trang Duệ rời đi trong tiếng thở dài của Thải Tước.
|
CHƯƠNG 116: THỐ NHÂN TỘC. Tuy mấy người Thải Tước đã cứu Vũ Trì, nhưng đó chỉ là ân nghĩa cá nhân, nếu muốn cậu gia nhập vào Khổng Tước Tộc, vì nó cống hiến thì không thể nào. Trong tâm của cậu đối với Khổng Tước Tộc vẫn còn sự bài xích, cho dù không có đám người Trang Duệ thì cậu vẫn không đi đến Cẩm Sắc đại lục. Một đường không ngừng nghĩ, đám Vũ Trì cuối cùng cũng đến được một đại lục trắng xóa, bao phủ lấy nó là từng lớp băng tuyết lạnh giá. "Công tử, nơi này thật lạnh a" Đại Thiết Tử ôm cánh tay than thở. Đúng vậy, nơi này gọi là Cực Băng Đại Lục, cái lạnh của nó khiến cho tên da dày, thịt béo như Đại Thiết Tử cũng phải rùng mình. Một cơn gió thổi qua, Vũ Trì xoa cánh tay lạnh buốt của mình. "Đừng than vãng nữa, mau đi thôi" chịu cái lạnh thấu xương, Vũ Trì đạp trên những lớp tuyết dày đặc mà bay về phía trước. Cực Băng Đại Lục là một tòa Trung Cấp Đại Lục, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh nên cư dân ở đây rất ít ỏi, thua cả Cấp Thấp Đại Lục. Càng vào sâu, cái lạnh càng kinh khủng, nó như đong cả trái tim lại. Dòng máu trong cơ thể của Vũ Trì lúc này như bị tắt nghẻn do cái lạnh buốt giá. Bên trong, Khổng Tước Thánh Hỏa đã vùng vẫy kiến nghị, tỏ ý nó không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. "Công tử đã đến chưa, tôi sắp không chịu được rồi" một thành viên trong đội rung rẫy nói ra. "Cố lên, sắp tới rồi" Vũ Trì động viên hắn, cho dù chính cậu cũng không biết còn phải đi bao xa nữa. Chợt lúc này, thấp thoáng phía trước Vũ Trì nhìn thấy bóng dáng của những chiếc lều nho nhỏ. Như dòng nước giữa trời hạn, cả đám Vũ Trì lao về phía trước mặc kệ những cơn gió cắt qua da thịt. "Kẻ nào..." phía trong những chiếc lều, một tên nam nhân thấy đám Vũ Trì lao đến thì thủ thế muốn tấn công tới. "Vị huynh đài này chớ có động thủ, chúng tôi chỉ là muốn tìm chổ trú ẩn một đêm mà thôi" Vũ Trì nhanh miệng nói. Nam nhân nghe vậy, nhìn đám Vũ Trì da thịt tím tái, cuối cùng cũng không tấn công. Mở một cái lều cho đám Vũ Trì vào trú tạm, bên trong đã có sẳn một bếp than, cái ấm ấm ấy như kéo cả đám từ Địa Ngục trờ lại. "Không ngờ có lúc ta phải dùng tới loại Lưu Hỏa Thạch này" một người cười cười nói ra. Lưu Hỏa Thạch nếu đặt ở những nơi khác là thứ không đáng tiền, nhưng ở đây lại cực kỳ có giá trị. "Các ngươi từ đâu đến, sao lại đến đây" sau khi đám Vũ Trì đã ổn định lại, nam nhân liền hỏi. "Chúng ta từ Quỷ Đằng Đại Lục đến đây, chủ yếu là tìm người thân" Vũ Trì vừa hơ tay trên bếp vừa trả lời. "Được rồi, ta cho phép các ngươi ở lại một đêm, ngày mai trước khi đoàn đi săn trở về thì các ngươi phải rời khỏi đây" nam nhân không hỏi tiếp mà lạnh lùng nói. "Đa tạ" một đêm đã đủ, Vũ Trì cũng không có ý định ở lại đây lâu. Một chút sau, có một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đột nhiên đi vào lều, tay còn mang theo một cái chân sói lớn. "Ca ca kêu ta mang đồ ăn đến cho các ngươi, các ngươi cứ dùng tự nhiên" đặt chân sói xuống, thiếu niên cười lên rạng rở. Thiếu niên này tu vi chỉ có Tử Phủ Cảnh, thêm vào ca ca hắn cũng chỉ là Anh Linh sơ kỳ, thật không biết sống ở nơi khắc nghiệt này như thế nào. "Tiểu ca này, không biết từ đây đến Vũ Tuyết Cung còn bao xa?" Vũ Trì nhìn thiếu niên cười hỏi. "Vũ Tuyết Cung? Ta không biết nơi đó?" thiếu niên suy nghĩ một lác rồi lắc đầu. Vốn nghe như vậy, trong lòng của Vũ Trì trầm xuống mang theo một chút buồn buồn, nhưng đột nhiên nam nhân ban nãy lại xông vào: "Các ngươi muốn đến Vũ Tuyết Cung? Các ngươi có người thân ở đó sao?" nam nhân hơi nhíu mày nhìn Vũ Trì hỏi. "Đúng vậy, ngươi biết nơi đó sao?" Có lại hy vọng, mặt Vũ Trì vui lên hẳn. "Muốn đến đó phải vượt qua Băng Xuyên Tuyết Địa, còn phải vượt qua Băng Lam Hồ, rất xa a" nam nhân nhìn xa xăm nói. Băng Xuyên Tuyết Địa là nơi tập trung nhiều bộ tộc nhất Cực Băng Đại Lục này. Chỉ có những bộ tộc cường đại mới có thể trụ ở đó, nếu không như bộ tộc của nam nhân này chỉ có thể sống kiếp du mục cả đời. "Thố Nhân Tộc của chúng ta không có thực lực nên đành phải sống ở khu vực bìa đại lục. Lần trước Tộc Trưởng có đến nương nhờ Tuyết Lang Tộc Trưởng, nhưng...haizz" nam nhân kể đến đây liền thở dài một phen. "Oa...Oa...Tộc Trưởng bị Tuyết Lang Tộc Trưởng bắt luôn rồi, hắn nói khi nào Tộc Trưởng sinh cho hắn một đứa con gái mới thả người ra" chợt thiếu niên bên cạnh khóc nức nở lên. Không khí trầm mặc hẳn đi theo tiếng khóc của thiếu niên. Một hồi sau, Trang Duệ mới phá vở không khí này: "Tộc Trưởng của các ngươi là nam nhân?" "Không a, hắn là Á Thú Nhân" thiếu niên mở to đôi mắt ngập nước hồn nhiên trả lời. Nghe câu hỏi này, Vũ Trì cũng phải quay đầu lại nhìn Trang Duệ. Thấy xung quanh tò mò, hắn mới cười cười giải thích. Bởi vì Thú Nhân Tộc là sự kết hợp giữa Nhân Tộc và Thú Tộc, mà hai tộc này lại có nhiều đặc điểm khác nhau dẫn đến Thú Nhân Tộc sinh ra đã thiếu sót nhiều thứ. Có tộc thì không có linh trí như Dã Nhân Tộc, một đời chỉ biết giết chóc, có tộc lại mang thân hình nữa người nữa thú. Còn có tộc lại không hề có nữ nhân, chỉ có Thú Nhân và Á Thú Nhân như Thố Nhân Tộc đây. Trong những bộ tộc này, Thú Nhân và Á Thú Nhân đều mang hình hài nam nhân nhưng Á Thú Nhân có thể sinh sản được, tuy nhiên bọn họ chỉ sinh ra được nam nhân a. Việc Tuyết Lang Tộc Trưởng muốn Thố Nhân Tộc Trưởng sinh cho hắn một nữ nhi là đều không thể nào. Nghe Trang Duệ giải thích Vũ Trì có mấy phần trầm ngâm suy nghĩ, cậu không ngờ trên đời này còn có việc lạ như vậy.
|