Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 171: GẶP LẠI TÌNH CỦ. Trong một khoảng thời gian Tuyết Vũ Sơn luôn có người đến bái phỏng, khiến cho Vũ Trì bận đến nổi không dứt ra được. Đợi "trào lưu bái phỏng" này lắng xuống, hôm nay Vũ Trì mới có cơ hội đi gặp gở mấy người quen biết như là: Trần Di, Nhã Thu... Lần này gặp lại ai náy đều dùng lể độ đối đãi cậu, không như lần trước ở yến tiệc bọn họ chỉ là bán cho Vũ Trì một chút mặt mũi. "Nghe mọi người truyền tin tức, Vũ sư đệ đang thu mua Thánh Vật đúng không?" trong Di Trần Sơn, không chỉ có cậu với hắn mà một đám đệ tử Hạch Tâm thân thiết của Trần Di cũng có mặt đông đủ, nói chuyện là một người tên Đàm Thiệu Văn. "Đúng vậy, sư đệ đang muốn luyện vài loại đan dược cần đến Thánh Vật, nếu mấy vị sư huynh có đệ sẳn sàng ra giá cao mua lại nha" cậu cười cười trả lời. Tức nhiên lời này chỉ là nói dốc, cậu không muốn bị người khác phát giác chuyện mình phải luyện ra Huyền Quang. "Thánh Vật còn có thể luyện đan sao?" một người khác dò hỏi. "Tức nhiên, mõi Đan Sư đều có phương pháp bí truyền riêng, đây cũng không phải chuyện lạ gì?" Vũ Trì nhúng vai nhàn nhạt trả lời. Vũ Trì chỉ tìm đại một lý do, không ngờ sau đó không biết ai tung ra tin tức Vũ Trì có phương pháp bí truyền dùng Thánh Vật để luyện đan. Tại một ngọn núi cao nhìn qua như hình hai thanh kiếm lớn bắt chéo, ngọn núi này rất mờ ảo vì ẩn mình trong làn sương trắng. Lúc này có một ông lão và một bà lão đang cầm trong tay tư liệu về Vũ Trì, bên dưới hai hàng Thiên Nguyên cường giả không ai dám lên tiếng "Điện Chủ vẫn chưa bỏ cuộc sao? Như vậy cũng tốt, lần này ta sẽ cho hắn chết tâm" bà lão lạnh lùng nói ra. "Không vội, không vội, nếu bây giờ giết kẻ tên Vũ Trì này thì quá sớm, Điện Chủ hắn vẫn còn thời gian bồi dưỡng người khác. Chúng ta hãy đợi vào thời khắc cuối cùng, khi chiến thắng sắp nằm trong tay lại phải nhận thất bại, thì hắn mới biết như thế nào là tuyệt vọng" ông lão lắc đầu trong mắt hiện lên sự xảo quyệt. Nếu so giữa hai người thì kẻ như ông ta đáng sợ hơn bà lão gắp trăm lần. "Tuy nhiên nếu chúng ta không hành động gì thì hắn sẽ nghi ngờ, vì vậy..." nói đến đây hắn nhìn xuống đám Thiên Nguyên bên dưới. "Truyền lệnh xuống, dùng toàn lực chèn ép Tuyết Vũ Sơn, nhưng nhớ phải giữ lại mạng của tiểu tử tên Vũ Trì này" Trong khi người ta đang nhắm vào mình, Vũ Trì vẫn không hay biết gì, bởi vì trong tay cậu cũng là tư liệu của người khác. "Chúc Dương? Niết Bàn trung kỳ, từng là tán tu do Mai Anh Trưởng Lão dẫn đạo sao?" Trong Thần Điện không cần phải thông qua thi đấu mới gia nhập được, bọn họ nếu có Trưởng Lão dẫn đạo thì vẫn có thể. Hằng năm số lượng đệ tử do Trưởng Lão dẫn đạo là rất nhiều, đây cũng là cách bọn họ bồi dưỡng thế lực cho mình. Đệ tử Hạch Tâm thua là ở chổ này, bởi vì đệ tử Hạch Tâm không được phép dẫn đạo. "Thuộc hạ đã theo điều tra kỷ, Chúc Dương thiên phú bình thường, chỉ có điều gần đây tu vi đột nhiên tăng tiến mạnh" bên cạnh Vũ Trì, Cao Thang từ tốn lên tiếng. Đúng vậy, người tên Chúc Dương này không phải ai khác, mà chính là tên đệ tử Tạp Dịch ngày đó đến mua đan dược của cậu. "Khi ngươi theo dõi hắn, hắn có biểu hiện gì lạ không?" cậu xếp tư liệu của Chúc Dương lại, miệng thì hỏi. "Lạ sao, lúc mới về hắn rất vui vẻ mang đan dược ra, nhưng đột nhiên lại khựng lại, sau đó thì vẫn tu luyện bình thường" Cao Thang nghĩ nghĩ một chút, nói tiếp: "À, đêm Sơn Chủ ngài ban thưởng, thuộc hạ không theo dõi hắn, qua hôm sau thì hắn đã đột phá đến Niết Bàn Trung Kỳ" "Hắn không có phát hiện ra ngươi chứ?" Vũ Trì có chút suy tư hỏi Cao Thang. "Làm sao có thể chứ, với tu vi của hắn sao phát hiện ra thuộc hạ được" hai người tu vi cách nhau quá xa, huống chi Chúc Dương cũng không phải thiên kiêu gì. Nếu như đổi lại là Vũ Trì thì hắn còn nghi ngờ mình bị phát hiện, chứ như Chúc Dương thì không thể. Nếu vậy! "Đêm nay ngươi phục dụng Ẩn Tức Đan rồi đến đó lần nữa, nếu như hành động của hắn vẫn đột ngột biến đổi, thì ngươi hãy xuất hiện mời hắn về đây cho ta" dường như Vũ Trì đã nghĩ ra điều gì đó rồi. Đợi Cao Thang rời đi, Vũ Trì lại cầm lên một tờ tư liệu của người khác. Cảnh Điền, đệ thập Hạch Tâm đệ tử, con trai Cảnh Việt Trưởng Lão Nội Môn, đồ tôn của Viên Bích Oánh Thái Thượng Trưởng Lão. "Phong Linh rất biết chọn cành mà đậu, đúng là không thể khinh thường a" xếp tư liệu Cảnh Điền lại, Vũ Trì khẻ cười một cái. "Phong Linh, ngươi đang có âm mưu gì đây?" Vũ Trì ra tay với Thanh Mộc gia tộc, chắc chắn Phong Linh đã biết. Lấy quan hệ giữa cô ta và thế lực sau lưng Cảnh Điền, muốn ngăn cản sẽ rất dể dàng. Nhưng cô ta vẫn án binh bất động, khiến cho Vũ Trì không hiểu nổi. "Nếu không nghĩ ra, cũng không cần phải nghĩ" tự nói một câu, Vũ Trì liền bay ra khỏi Tuyết Vũ Sơn. Không quá lâu cậu đã có mặt tại một cánh rừng hoa Đào xinh đẹp. Khi cậu đến, nơi đây đã có một cô gái chờ sẳn, giữa những cánh Đào rơi cuốn theo từng cơn gió nhẹ, cô ta xinh đẹp như một Tiên Nữ. "Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta, nên ta luôn chờ ở đây" cô nàng quay người lại, một khuôn mặt quen thuộc đến câm hận liền xuất hiện trước mắt Vũ Trì. "Bao năm qua đi, ngươi vẫn thông minh như vậy" Vũ Trì kẹp lấy một cánh Đào nhẹ nhàng lên tiếng. "Nhưng ngươi đã thây đỗi quá nhiều, so hiện tại với quá khứ, có lúc ta không tin ngươi vẫn là một Vũ Trì" cô gái nhìn Vũ Trì như muốn tìm về khoảng thời gian xa xưa đã trôi qua. "Đúng vậy, sống lâu thì phải khôn ra, nếu không kẻ bị đào thãi vẫn chính là ta. Phong Linh, nếu ngươi biết ta sẽ đến, thì chắc ngươi cũng biết ta sắp làm gì tiếp theo, ngươi không lo lắng cho bọn chúng sao?" Vũ Trì có chút hứng thú nhìn Phong Linh. Lần gặp lại này, thật khác so với cậu tưởng tượng. Câm hận, tức giận, muốn trả thù điều có, nhưng hơn hết đột nhiên Vũ Trì lại muốn đấu trí với cô ta lần nữa. "Lo lắng? Không. Bọn chúng chẳng là gì để ta phải lo lắng. Thanh Mộc gia tộc hủ bại ấy đã đến lúc diệt vong rồi, ta còn mong ngươi ra tay sớm một chút" Phong Linh cười lớn nói ra, dường như cô ta thật sự rất câm hận chúng. "Đúng là ngươi chưa từng thây đổi, vẫn nhẫn tâm như ngày nào" Vũ Trì cười nhếc môi một cái bay đi. Bây giờ, cậu đã có câu trả lời không cần phải ở lại đây nữa.
|
CHƯƠNG 172: ĐÀM PHÁN Đêm đó, Vũ Trì trở về Tuyết Vũ Sơn thì bên trong Cao Thang đã chờ sẳn, ngoài ra còn có Chúc Dương với vẻ mặt sợ hãi. "Cao Thang, ngươi ra ngoài trước đi" Vũ Trì phất tay cho hắn lui ra, cánh cửa từ từ đóng lại, lúc này trong phòng chỉ còn lại cậu và Chúc Dương. "Phốc..." đột nhiên từ trong tay Vũ Trì một luồng Ngũ Hành Kiếm Khí bắn ra, nhưng Chúc Dương cũng rất nhanh xuất ra Ngũ Hành Thuẩn chống đở. "Vũ Sơn Chủ, ngươi..." bị đánh bất ngờ, Chúc Dương tưởng đâu Vũ Trì muốn giết hắn liền nổi lên sát khí. Nhưng đột nhiên trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ lo sợ. "Chúc Dương phải không? Ngươi đóng kịch vẫn còn kém lắm" Vũ Trì kẻ cười nghiên đầu nhìn hắn, nói tiếp: "Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có thể sống tới bây giờ sao?" "Vũ Sơn Chủ, ngài đức cao vọng trọng, tiểu nhân đâu có tài cán gì được ngài để mắt đến, xin ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân một mạng a" Chúc Dương cắn răng cầu xin. Không biết sao nghe hắn nói Vũ Trì lại phá lên cười: "Nếu diễn kịch không được thì đừng diễn, nhìn mắc cười lắm" "Được rồi, ngươi không cần diễn nữa, sống mà phải luôn giả vờ khúm núm, ti tiện trước mặt người khác có phải rất mệt mõi đúng không" Vũ Trì nói xong ánh mắt của Chúc Dương liền thây đổi, đầu cũng ngẩng cao đối mặt với cậu. "Đúng vậy rất mệt mõi, nhưng không thể không giả như vậy. Có rất nhiều người bị ta lừa gạt, không ngờ vẫn không qua được mắt Vũ Sơn Chủ ngài đây" lúc này Chúc Dương như biến thành một con người khác. "Chẳng qua ta vẫn không biết ngài bắt ta đến đây làm gì?" hắn nhìn cậu hỏi. "Rất đơn giản, ta muốn ngươi gia nhập Tuyết Vũ Sơn thế thôi" Vũ Trì cười nhẹ, nói ra. "Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào" Chúc Dương ngay lập tức liền từ chối. "Chuyện này...ngươi không quyết định được" nói xong cậu liền lấy ra một cây roi có tên Đả Thần Tiên nắm nó trong tay. "Ngươi nghĩ ngươi còn sự lựa chọn sao? Nếu không gia nhập Tuyết Vũ Sơn không chỉ ngươi mà hắn cũng phải chết" chỉ Đả Thần Tiên vào người Chúc Dương, chử "hắn" của cậu lại hơi trầm xuống một chút, khiến cho Chúc Dương mở trừng đôi mắt. "Vũ Sơn Chủ, làm người không nên quá tuyệt tình" có lẻ Chúc Dương đã biết được cái gì, hắn liền lui ra, cách xa Vũ Trì, tay thì đang thủ một thế lạ lùng. "Không phải ta tuyệt tình, mà do ngươi không hiểu thời thế. Đừng tưởng có "hắn" chỉ điểm ngươi sẽ một bước lên trời, khoáy động phong vân. Ngươi nghĩ Khổng Tước Thần Điện này là nơi nào? "hắn" có thể một tay che trời sao? Huống chi, ngươi gặp "hắn" quá muộn, căn cơ đã định, nếu không có thiên tài địa bảo bù đắp, ngươi nghĩ mình có thể đi xa được tới đâu?" từng câu Vũ Trì nói ra như đâm thẳng vào tim Chúc Dương. Đúng vậy, thiên phú của hắn không tốt nhưng hắn không bao giờ khuất phục trước vận mệnh, bởi vì trên vai hắn còn có một trọng trách phục hưng gia tộc. Tuy nhiên, hắn phải thừa nhận Vũ Trì nói đúng, căn cơ của hắn đã định, nếu không có tài nguyên bù đắp sẽ khó bằng được người khác, cho dù có... Trong lúc miên mang suy nghĩ đột nhiên trong cơ thể Chúc Dương, hư ảnh một ông lão đã xuất hiện. "Vũ Sơn Chủ nói đúng, Chúc Dương ngươi tuy có đại nghị lực nhưng lại thiếu đi phần thiên tư, cho dù có ta giúp đở cũng khó mà thành sự" ông lão vừa xuất hiện, Vũ Trì liền nhận ra hắn không tầm thường. "Xin hỏi, tiền bối là...?" "Lão đạo ngoại hiệu Càn Khôn" nghe Vũ Trì cung kính hỏi, ông lão cũng cương trực đáp lại. "Thì ra là Càn Khôn Lão Tổ tiền bối, vãn bối hữu lễ" Càn Khôn Lão Tổ, theo truyền ngôn người này vẫn lạc đã hơn mười vạn năm, nhưng không ngờ ông ta vẫn tồn tại. Vũ Trì có thể nhớ ông ta bởi vì Càn Khôn Chi Đạo của ông quá xuất sắc, khiến cho người đời sau phải lưu truyền mãi. Có câu: "Càn Khôn Đỉnh hiện, luyện hóa vạn vật", năm đó Càn Khôn Lão Tổ với Càn Khôn Đạo và Càn Khôn Đỉnh đã trở thành một tuyệt thế nhân vật, quét ngang thời đại. Cho dù Càn Khôn Đạo không phải Chí Tôn Đạo, nhưng hợp với Càn Khôn Đỉnh thì lại không hề thua kém. Nếu Càn Khôn Lão Tổ ở đây, như vậy Càn Khôn Đỉnh chắc chắn nằm trong tay Chúc Dương. "Chúc Dương đứa bé này cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá cứng ngắc, ngươi xem chỉ việc diễn kịch cũng làm không xong" Càn Khôn Lão Tổ tuy mắng nhưng trong giọng không hề có chút trách cứ gì. "Nếu Vũ Sơn Chủ ngươi muốn Chúc Dương gia nhập Tuyết Vũ Sơn, ất hẳn đã nghĩ đến tiền đồ của hắn. Vậy xin hỏi, Vũ Sơn Chủ ngươi sẽ giúp hắn như thế nào?" Càn Khôn Lão Tổ hỏi ngược lại Vũ Trì với tư thái rất đạm nhiên. Vũ Trì cũng trả lời lại ông ta với tư thái rất tự nhiên: "Căn cơ của hắn đã định, muốn nâng cao thực lực chỉ còn hai cách. Thứ nhất, nâng lên Thánh Thể, thứ hai là Thánh Đạo. Chúc Dương thừa kế Càn Khôn Đạo của ngài là điều chắc chắn, nếu hắn gia nhập Tuyết Vũ Sơn ta sẽ giúp hắn lĩnh ngộ thêm Không Gian Đạo" bởi vì Chúc Dương chỉ tu luyện Ngũ Hành, cho nên chỉ có thể tu luyện Không Gian Đạo. "Ngươi lại biết Chí Tôn Đạo, đúng là không ngờ tới" nghe Vũ Trì vạch ra con đường cho Chúc Dương, Càn Khôn Lão Tổ càng thêm đánh giá cao cậu. Con đường tu luyện của hắn và Khổng Tước Tộc khác nhau, hắn không tu Ngũ Hành cho nên hắn mới nói không giúp được Chúc Dương quá nhiều. Nếu bây giờ Vũ Trì chịu giúp Chúc Dương lĩnh ngộ Không Gian Đạo, thì cuộc giao dịch này rất không tệ.
|
CHƯƠNG 173: CHIẾN "MA GHEN" CẢNH ĐIỀN Trong lúc Vũ Trì và Càn Khôn Lão Tổ đang bàn luận về tiền đồ của Chúc Dương, thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. "Sơn Chủ, Sơn Chủ" tiếng một vị đệ tử gấp rút truyền tới, theo đó hắn cũng hớt hãi tung cửa vào. Cũng may trước đó Càn Khôn Lão Tổ đã kịp biến mất, không thì hắn đã bị bại lộ rồi. "Có chuyện gì?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Là Cảnh Điền, hắn đột nhiên mang người đánh lên Sơn Môn của chúng ta" tên đệ tử nói nhanh. Cảnh Điền? Cậu chưa tìm hắn, hắn lại dám đánh lên Tuyết Vũ Sơn của cậu, là khinh thường chổ của cậu không người sao? Phất tay bay ra ngoài, theo sau cậu tên đệ tử và Chúc Dương cũng nối gót. Lúc này bên ngoài Cao Thang, Ngô Trọng, Ôn Niên cùng một số đệ tử Tạp Dịch vẫn đang cố thủ, nhưng không một ai dám xông tới Cảnh Điền. "Tránh ra, nếu không có chết oan cũng đừng trách ta" Vũ Trì chưa tới đã ra được lời hâm dọa của Cảnh Điền. "Hừ, người của ta, ngươi nói giết là giết được sao?" Vũ Trì lạnh lùng đi tới, đối mặt với hắn. "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Vũ Trì ta cảnh cáo ngươi tránh xa Linh Nhi một chút, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không được chết không xong" Linh Nhi? Là Phong Linh sao? Thì ra là chuyện ban sáng cậu đi gặp Phong Linh, không ngờ chỉ có như vậy mà hắn lại đánh tới đây? Cao Thang ở bên cạnh nghe hắn nói liền truyền âm cho Vũ Trì. "Cảnh Điền có tiếng "hủ dấm", có tính chiếm hữu rất cao nhất là đối với Phong Linh, Sơn Chủ ngài hãy cẩn thận" Nghe Cao Thang nói xong, Vũ Trì liền hừ lạnh một tiếng. "Ta gặp Phong Linh thì liên quan gì đến ngươi" Vũ Trì nói ra một câu, sát khí của Cảnh Điền liền bốc lên. Nhưng hắn chưa kịp đánh tới thì cậu đã nói tiếp: "Dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, ngươi cản được sao?" "Vũ Trì, ngươi muốn chết" nghe đến "thanh mai trúc mã" trong đầu Cảnh Dương liền suy diễn ra một hồi cố sự giữa cậu và Phong Linh. Rồi đột nhiên hắn lại muốn bóp chết cậu, người đã cùng Phong Linh quen biết từ nhỏ ấy. "À ngươi không biết sao? Chính gia tộc của cô ta - Thanh Mộc gia tộc đã đích thân đẩy cô ta cho ta đó" Vũ Trì nhìn hắn cười nói. Vũ Trì không có nói sai, chẳng qua nói không rỏ ràng, càng khiến Cảnh Điền hiểu sai mà thôi. "Thanh Mộc gia tộc, lại là bọn chúng" Cảnh Điền nghiến răng thầm nói. Đám phế vật, vô tích sự này chỉ biết gây rắc rối lại dám đối xử với Linh Nhi của hắn như vậy? Đúng là chán sống rồi. "Vũ Trì, cho dù ngươi cùng Linh Nhi có quen biết trước, nhưng hôm nay ngươi không được phép gặp Linh Nhi nữa" Cảnh Điền hết đe dọa đến ra lệnh, nhưng Vũ Trì vẫn không có biểu hiện ra chút gì là quan tâm. "Ô, ngươi xông đến đây chỉ để nói như vậy?" Vũ Trì nhìn hắn nhếc môi cười. Tùy tiện đánh lên Sơn Môn của người khác là hành vi bị Thần Điện cấm, nếu như còn giết người sẽ bị xử phạt rất nặng. Với thân phận của Cảnh Điền có thể đám người Cao Thang không dám đắc tội hắn, nhưng hắn cũng không có gan giết ai trên Tuyết Vũ Sơn. "Hừ, chúng ta đi. Vũ Trì ta khuyên ngươi có những người không phải ngươi có thể đắc tội, liệu mà làm cho đúng" Cảnh Điền nói xong liền muốn dẫn người của mình rời đi, nhưng Vũ Trì làm sao dể dàng để hắn đi như vậy. Nếu để hắn ngang nhiên rời đi thì mặt mũi của cậu còn nữa sao? "Chổ của ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ mình là ai" ngay lúc này Vũ Trì đã xuất ra Thần Hy Kiếm đánh nhanh một chiêu. Chín luồng Cửu Thải Kiếm Khí bùng nổ, chém văng Cảnh Điền ra. Tuy nhiên, Cảnh Điền dù gì cũng là Thập Đại Đệ Tử, dù bất ngờ bị đánh nhưng cũng kịp chống đở. "Ngươi muốn chết" nãy giờ Cảnh Điền đang rất bức bối, nhưng cố kiềm xuống, nay bị Vũ Trì đánh lén làm cho hỏa khí của hắn triệt để bùng nổ ra. "Chiến Hồn ra, Thánh Hỏa Thiêu Thiên" theo Cảnh Điền niệm pháp một đầu Khổng Tước hỏa diễm lớn, hùng dũng, đáng sợ đã xuất hiện. Chiến Hồn là một loại chiến pháp mạnh mẻ, ở đây Cảnh Điền dùng Khổng Tước Hỏa Hồn làm gốc, lấy Hỏa Thánh Ý tẩm bổ cho nó, sinh ra Khổng Tước Hỏa Chiến Hồn. Tức nhiên, không chỉ là Hỏa Hồn, những loại khác nếu sinh ra Hồn đều có thể luyện thành Chiến Hồn. Vũ Trì từng xem qua bí pháp tu luyện Chiến Hồn này, nhưng cậu không luyện. Lấy Thánh Ý nuôi Chiến Hồn, đây không phải con đường mà cậu muốn đi. Theo Khổng Tước Chiến Hồn xuất ra, cả bầu trời Tuyết Vũ Sơn đều gợn lên những tia hỏa nhiệt, mặt đất bị sức nóng làm cho nức nẻ, một phần Linh Dược đều bị thiêu rụi. "Trảm" nhắm ngay Chiến Hồn bay tới, Vũ Trì chém ra một kiếm khiến cho mọi thứ xung quanh đều nổ tung ra. Một kiếm này nếu như nhìn kỷ sẽ thấy Vũ Trì dùng đến bốn loại Thánh Ý. Lấy Kiếm Thánh Ý làm gốc, Âm Dương Thánh Ý làm tầng lõi, Ngũ Hành Thánh Ý tầng trung, Cửu Thải Thánh Ý làm tầng cuối. Cứ như vậy ba tầng Thánh Ý điệp gia lên Kiếm Thánh Ý, đến Vũ Trì cũng không biết uy lực của nó ra sao. Chỉ thấy khi kiếm khí va vào Chiến Hồn, cả hai không ai nhường ai mà đối đầu trên không trung. "Xoẹt..." một âm thanh sắt bén vang lên Chiến Hồn của Cảnh Điền bị chém thành hai nữa, hỏa diễm bắt đầu rơi rụng xuống. "Phốc..." Chiến Hồn bị chém, Cảnh Điền cũng chịu thương tích mà ho ra một ngụm máu. Đây là điều không ai ngờ đến, Vũ Trì lại đánh bại Cảnh Điền. "Thường nhân luyện khí, thiên tài luyện ý" đây là muốn nói nếu là thiên tài phải đi con đường lĩnh ngộ Thánh Ý. Khổng Tước Thần Điện cũng không ngoại lệ, yêu cầu lĩnh ngộ Thánh Ý lúc nào cũng cao hơn tu luyện Nguyên Khí. Trong cuộc đôi công vừa rồi có thể nhận ra, Thánh Ý của Vũ Trì là mạnh hơn Cảnh Điền, như vậy bảng xếp hạng đệ tử Hạch Tâm lại sắp thây đổi nữa rồi. Nhìn Vũ Trì mang kiếm đi đến, một nam nhân nãy giờ đứng sau lưng của Cảnh Điềm đột ngột xông ra, chắn trước hắn. "Vũ Sơn Chủ, lần này chúng ta sai, mong ngài lượng thứ bỏ qua" thân là Hộ Pháp của Cảnh Điền, hắn có nhiệm vụ phải giữ an toàn của chủ của mình. Tuy nhiên đối mặt với Vũ Trì, hắn cũng không dám ra tay, bị kẹp ở giữa hắn chỉ còn cách cầu xin cậu. "Lượng thứ? Dể dàng tha cho các ngươi, sau này Vũ Trì ta còn có mặt mũi ở lại Thần Điện này sao?" Vũ Trì băng lãnh nhìn hắn, kiếm vẫn giữ chặc trong tay. ----- P/S: có ai khổ như ad ko, tối qua viết rồi bấm "đăng" thành "hủy", giờ phải viết lại.
|
Hahaha a cố lên lần sau nhìn kĩ từ từ thôi
|
CHƯƠNG 174: BỒI THƯỜNG Nhìn thấy Vũ Trì vẫn không muốn buông tha cho mình, Cảnh Điền cố đứng lên chỉ tay vào mặt cậu: "Ngươi dám giết ta sao, đừng nói Thần Điện cấm giết chóc, chỉ cần Cảnh gia cũng đủ khiến ngươi sống không được, chết không xong" Hừ, đến bây giờ còn dám mạnh miêng đe dọa cậu. "Phốc..." vung kiếm chém ra lần nữa, lần này Cảnh Điền không hề chống cự được, vết chém lộ ra cả xương cốt. "Lấy Cảnh gia ra ép ta sao? Đúng là ta không dám giết ngươi, ngươi để ngươi tàn phế thì vẫn được" nếu Vũ Trì muốn thì một kiếm này đã đủ giết hắn rồi. Nhưng dù sao bây giờ thực lực của cậu vẫn chưa đủ để đối đầu với thế lực phía sau của Cảnh Điền, phải biết phía sau hắn không chỉ là Cảnh gia. Nhận ra Vũ Trì không thật sự muốn giết Cảnh Điền, tên Hộ Pháp thở ra một hơi. Tuy nhiên nếu hắn tiếp tục khiêu khích Vũ Trì, thì nói không chừng bị đánh tàn phế thật a. "Vũ Sơn Chủ xin nương tay, nếu tiếp tục chém giết đối với hai bên đều không tốt a" thấy Vũ Trì hạ kiếm xuống, hắn mới tiếp tục nói: "Việc này là chúng ta sai, thuộc hạ sẽ về bẩm báo lại cho Cảnh Trưởng Lão đến bồi tội với ngài. Còn về những thiệt hại của Tuyết Vũ Sơn, chúng ta cũng sẽ bồi thường" "Tốt, ta cũng không muốn vì một tên ngu ngốc phải đối nghịch với Cảnh gia các ngươi. Về nói lại với chủ của ngươi, ngoài bồi thường thiệt hại ra, còn phải bồi thêm mười Thánh Vật coi như chuộc mạng của Cảnh Điền về. Nếu không, ta e việc này sẽ không dể kết thúc như vậy đâu?" lần này đến lượt Vũ Trì đe dọa lại. "Mười Thánh Vật, cái này có chút nhiều..." mười Thánh Vật? Đây là Thánh Vật chứ không phải rau củ trắng ngoài chợ nha. "Sao? Ý ngươi là mạng của hắn không đáng mười Thánh Vật à?" Sợ Vũ Trì lại nổi điên giết tới, hắn đành phải đồng ý rồi mang Cảnh Điền trở về. Nhìn Cảnh Điền bị vác trở ra, một bên Cao Thang hỏi nhỏ: "Sơn Chủ, làm như vậy đắc tội với Cảnh gia, liệu có ổn không?" "Cho dù không có chuyện này thì bọn chúng vẫn sẽ xem ta là cái đinh trong mắt, trước sau gì bọn chúng cũng tìm cách hạ ta" Vũ Trì nghiêm mặt nói. Phía sau, trong cơ thể Chúc Dương, Càn Khôn Lão Tổ đã nhìn thấy tất cả mọi việc. "Có lẻ theo hắn đối với ngươi lại là chuyện tốt" Càn Khôn Lão Tổ truyền âm cho Chúc Dương "Nhưng mà mục tiêu của ta là trở thành đệ tử Hạch Tâm, theo hắn..." Chúc Dương chưa nói xong đã bị ông ta cắt ngang. "Theo hắn ngươi càng có cơ hội trở thành đệ tử Hạch Tâm, chỉ là không biết có được lập Sơn Môn riêng hay không thôi" Chúc Dương nghe lời của Càn Khôn Lão Tổ xong, suy nghĩ trong phút chóc, đợi lúc Vũ Trì trở vào phòng thì cũng đi theo. "Vũ Sơn Chủ, ta có thể gia nhập Tuyết Vũ Sơn, nhưng với một điều kiện" vừa vào hắn đã lên tiếng. "Nói xem?" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại. "Ta muốn, khi ta trở thành đệ tử Hạch Tâm, ta sẽ được lập Sơn Môn riêng" Chúc Dương nói nhanh. Nghe vậy, Vũ Trì khẻ nhếc môi cười một cái. "Dã tâm không nhỏ, khi ngươi trở thành đệ tử Hạch Tâm tức nhiên có thể lập Sơn Môn riêng" không đợi Chúc Dương vui mừng, Vũ Trì đã tạt nước lạnh vào mặt hắn. "Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, còn mọi việc vẫn phải do ta quyết định" "Ngươi, quá đáng" Chúc Dương quát lên. "Hừ, ngươi cho rằng ta bị ngu hay quá dư giả tài nguyên đi bồi dưỡng một tên đệ tử Hạch Tâm cho Thần Điện, để rồi không có lợi ích gì?" "Chúc Dương, tính nhẫn nại của ta có giới hạn, đừng nên tiếp tục khiêu khích ta, nhất là lúc này" Vũ Trì lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Bên trong, Càn Khôn Lão Tổ nghe vậy, liền xuất hiện. "Vũ Sơn Chủ hiểu lầm rồi, ý của Chúc Dương không phải thoát ly Tuyết Vũ Sơn. Nhưng Tuyết Vũ Sơn chủ luyện đan, hắn thì luyện khí cho nên mới muốn có Sơn Môn riêng để không ảnh hưởng đến Thảo Dược trên Tuyết Vũ Sơn a" "Những thứ ngài nói ta đã hiểu, nhưng nên nhớ bây giờ hắn còn chưa phải đệ tử chính thức, đừng tính chuyện quá xa xôi" Vũ Trì hừ lạnh một câu. Cuối cùng, Chúc Dương vẫn lấy thân phận đệ tử Tạp Dịch gia nhập Tuyết Vũ Sơn. Có lẻ hắn vẫn chưa nguyện ý, nhưng Càn Khôn Lão Tổ cáo già thành tinh biết đâu mới là chổ tốt nhất. Chuyện Vũ Trì đánh bại Cảnh Điền rất nhanh đã truyền ra, khiến cho đêm khuya vốn yên tĩnh nay ồn ào hẳn lên. Nhưng lúc này trong Cảnh Nguyên Sơn của Cảnh Trưởng Lão, không khí hết sức căng thẳng. Đám thuộc hạ của Cảnh Điền đang nơm nớp lo sợ mà quỳ bên dưới. Một hồi lâu Cảnh Trưởng Lão mới thu ánh mắt lại, lên tiếng: "Khang Nhất, lần này ta không xử phạt ngươi, nhưng nếu lần sau còn để Điền Nhi tự tác hành động, thì đừng trách ta" Việc làm hôm nay của Cảnh Điền thật sự làm hắn thất vọng vô cùng. Vì một nữ tử dám công phá Sơn Môn của đệ tử Hạch Tâm khác, lại còn bị đánh trọng thương phải chịu bồi thường giữ tính mạng, thật quá mất mặt. Chưa hết, rất nhiều người không chọn, lại chọn ngay Vũ Trì có Điện Chủ làm hộ thuẫn phía sau. Bây giờ tình lý đều khó cải, bị Điện Chủ nắm thớp cho dù sư phụ của hắn cũng khó mà giải quyết được. "Đi bảo khố chọn ra mười Thánh Vật, ngày mai đem tới Tuyết Vũ Sơn, Khang Nhất chuyện này do ngươi lo liệu" đã không thể làm gì hơn, hắn chỉ đành nghe theo Vũ Trì. "Sơn Chủ, chúng ta cứ cho qua vậy sao?" bên cạnh Cảnh Trưởng Lão, một nam nhân áo đen hỏi nhỏ. "Cứ để hắn đắc ý một thời gian nữa đi, hắn sống không còn lâu nữa đâu" Cảnh Trưởng Lão âm trầm đáp lại.
|