Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 178: KHE TRỜI. Mây mù giăng lối, sương trắng vây quanh, Vân Lai Sơn quanh năm luôn ẩn mình trong hư cảnh tự nhiên này. Nhưng lúc này, bên trong tụ tập rất nhiều người. Vân Lai Thái Thượng ngồi trên cao, hai mắt nhìn về phía xa xăm. "Mới đó đã lĩnh ngộ ra Không Gian Thánh Ý rồi sao, xem ra ta đã đánh giá thấp hắn" Hắn vốn tưởng đợi Vũ Trì trưởng thành phải còn một đoạn thời gian nữa, nhưng lúc này cậu đã mang lại cho hắn một chút cảm giác "mất khống chế" rồi. "Sắp tới đệ tử Hạch Tâm khảo hạch, ta muốn hắn phải chết" nói ra chử "chết", giọng của Vân Lai cực kỳ lạnh lùng. Nếu như tương lai thế cục không thể khống chế được, thì chỉ còn cách ra tay ngay lúc này. Nhắc tới đệ tử Hạch Tâm khảo hạch, mõi năm đều không giống nhau, nhưng đa phần cũng không quá khó. Lấy thực lực của những đệ tử Hạch Tâm ở đây, nếu không có gì sơ suất thì đều thông qua. Nhưng năm nay lại khác, bởi vì sự kiện của Tư Tĩnh mà Vũ Trì đã bắt đầu chuẩn bị mọi việc. Giữa tháng Tám, khi những chiếc lá xanh đã dần ngã vàng thì Thần Điện lại nổ lên ba hồi trống. Sau khi tiếng trống dứt, tất cả đệ tử Hạch Tâm đều tập trung ngay ngắn trước Thần Sơn. Thần Sơn phía trên Điện Chủ, Vân Lai, Viên Bích Oánh và hai vị Thái Thượng khác đang đứng nhìn bao quát tràn cảnh bên dưới. Vốn Thần Điện có năm vị Thái Thượng, nay đến bốn vị có thể thấy tầm quan trọng của lần khảo hạch này. "Đệ tử Hạch Tâm khảo hạch là việc trọng đại không chỉ đối với Thần Điện mà còn là tương lai của các ngươi. Nếu ai không thông qua khảo hạch sẽ bị giáng xuống thành đệ tử Nội Môn, đã nghe rỏ chưa" đợi tất cả đều im lặng, Điện Chủ mới nói thật lớn. "Đã rỏ" tất cả đệ tử Hạch Tâm cũng đáp lại thật lớn. "Tốt, bây giờ là khảo hạch của các ngươi" nói đến đây Điện Chủ cố ý nhìn Vũ Trì một cái. "Các ngươi, tất cả đều phải đi vào Khe Trời, bên trong săn giết đủ 100 đầu Kiếm Thú hoặc Đao Thú thì mới vượt qua khảo hạch. Bởi vì, khảo hạch lần này khó hơn bình thường nên khen thưởng cũng đặc biệt nhiều hơn trước. Hạng nhất...sẽ được ban thưởng mười Cao Giai Thánh Vật, ba mươi Trung Giai Thánh Vật và sáu mươi Hạ Giai Thánh Vật" Nghe đến đây Vũ Trì biết đây là Điện Chủ đặc biệt dành cho mình, nhưng về phần có lấy được hay không đó là do cậu. Nói đến Khe Trời, đây là nơi mà không ai nguyện đến. Theo truyền thuyết nơi này bởi vì có hai vị cường giả Đao Đạo và Kiếm Đạo chiến đấu mà thiên địa bị hủy hoại, rách ra một lổ cho nên mới gọi là khe trời. Bên trong Khe Trời là một thới giới hoàn toàn khác, qua thời gian do ảnh hưởng của Kiếm Đạo Thánh Ý và Đao Đạo Thánh Ý đã sản sinh ra hai loại Ma Thú cường đại đó là Kiếm Thú và Đao Thú. Hai loại ma thú này thể nội không có huyết mạch, chúng chỉ có Thánh Ý, dựa vào Thánh Ý mà sinh toàn. Chính vì vậy, bọn chúng rất hiếu chiến và cực kỳ đáng sợ. Đợi Điện Chủ nói xong, Vũ Trì và Trần Di mới mới song song cùng trở về. Trên đường đi, hắn liên tục thở dài không thôi. "Không ngờ lần khảo hạch này lại khó đến vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng bên trong nữa đây" "Nơi càng nguy hiểm thì kỳ ngộ càng cao, nếu cứ sống an ổn ở Thần Điện này thì chỉ càng đi lùi" Vũ Trì nhàn nhạt nói ra. "Đệ nói đúng, nhưng ta lo là..." "Bây giờ lo cũng chẳng làm được gì, tốt nhất là về chuẩn bị cho thật tốt. Ở Thần Điện này không chỉ có phe phái của bọn họ" Vũ Trì biết Trần Di lo lắng điều gì, Trần Di cũng hiểu cậu muốn nói gì, nên cả hai liền tách ra ai về nhà náy tự chuẩn bị cho riêng mình. Ba tháng sau, một chiếc Phi Thuyền cực lớn đưa 62 đệ tử Hạch Tâm đi đến một nơi hoang vu không hề chứa sinh khí. Bên dưới là một rảnh nức thâm thẩm không thấy đái. "Các ngươi đi xuống đi, nên nhớ thời gian chỉ có ba tháng" Điện Chủ căn dận. Lúc này các phe phái đã hiện ra, nhìn qua có năm phe đều đứng riêng. Trong đó phe Vân Lai - Viên Bích Oánh do Vân Hàn, đệ nhất Đệ Tử Hạch Tâm dẫn đầu, hắn cũng chính là cháu đích tôn của hai người bọn họ. Phe này là đông và mạnh nhất với rất nhiều người có thứ hạng cao. Phe thứ hai do đệ nhị đệ tử Liêm Tu cầm đầu, phe này ai náy đều toát ra vẻ thần thần, bí bí. Phe thứ ba dẫn đầu là Uyễn Đình tiên tử, xếp hạng ba. Theo sau cô đều là nữ nhân, nhìn qua tràn ngập ý xuân a. Ngày xưa Nhã Thu cũng từng xin gia nhập phe của Uyễn Đình, nhưng đã bị cô ta từ chối bởi vì cô ta khinh thường phương thức kinh doanh của Nhã Thu là làm mất mặt nữ tử. Phe thứ tư, cũng là phe có ít người nhất chỉ vẻn vẹn có chín người, nhưng chín người đều trong top 20. Cuối cùng là phe của Điện Chủ do Trần Di dẫn đầu, nếu như không có Vũ Trì thì một mình hắn sẽ rất áp lực. Năm phe không ai hẹn ai, tất cả đều phi thân lao xuống vực. Càng về sâu Vũ Trì càng cảm nhận được không gian "sắt bén" với Kiếm - Đao hai loại Thánh Ý đan xen, cắt vào nhau. "Nếu ở nơi này lĩnh ngộ Kiếm Thánh Ý sẽ là làm chơi ăn thiệt a" Vũ Trì cảm thán một câu, đối với cậu đây đích thị là một hồi kỳ ngộ. ----- P/S: Đột nhiên anh quên từ Hán Việt của hai chử Khe Trời là gì rồi, ai biết nói cho a sửa lại nha.
|
Nay không có chap mới hả ad
|
CHƯƠNG 179: CÀN QUYÉT HANG Ổ. Không biết sâu bao nhiêu vạn trượng, đến khi đạp chân được xuống mặt đất thì ánh sáng chỉ còn sót lại vài tia le lói. Phe của Vũ Trì có 13 người nhưng hầu như ai cũng có thực lực trung bình, khó mà đãm đương một phía. Vì để giảm bớt thương vong cho nên Trần Di đã yêu cầu mọi người không được tách nhau ra. Dưới Khe Trời này là một nơi cực kỳ quỷ dị, ngoài đá và đất ra chẳng có gì khác. Tuy nhiên, lâu lâu lại có một "cơn gió lạ" thổi qua cắt vào đá vang lên những âm thanh "leng...keng... " của kim loại. "Thật kỳ quái a. Trần sư huynh, bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo" một người lên tiếng hỏi. "Đi về phía trước, chúng ta có 13 người tương đương với 1300 đầu Ma Thú, nên chỉ còn cách giết tới cùng mà thôi" Trần Di nói đúng, hắn đã nhìn ra trọng tâm của sự việc. Vì vậy, mười ba người Vũ Trì liền hướng về phía trước hành tẩu. Được một lúc, đột nhiên từ bên vách đá ba con Kiếm Thú không hẹn mà nhào ra. Kiếm Thú có hình thể rất kỳ lạ, thân chúng như được hàng trăm thanh kiếm chấp lại dọc theo hai bên xường. Đầu chúng thẳng, với ánh mắt sắt lạnh như lợi kiếm. Bốn chân thon, dài, mũi chân là đầu kiếm cực kỳ sắt bén. "Phốc..." có lẻ do Tinh Thần Lực của Vũ Trì cao cho nên cậu là người phát hiện ra đầu tiên, cũng là người xuất thủ đầu tiên. Một kiếm chém ra, cả ba con Kiếm Thú đều bị chém văng ngược ra sau, va trở lại vách đá. Lúc này Trần Di cũng ra tay, một chỉ đánh ra xuyên nổ một con Kiếm Thú, chỉ còn lại Tinh Hạch. Vũ Trì cũng không chậm hơn, tiện tay chém ra một kiếm kết liễu hai đầu Kiếm Thú còn lại. "Không phải nói Kiếm Thú rất đáng sợ sao, nhưng sao ta thấy chúng lại yếu đuối đến vậy" một người nhìn thấy Vũ Trì và Trần Di tiện tay diệt ba đầu Kiếm Thú, có chút kinh ngạc nói ra. "Ngươi ngu ngốc, không phải bọn chúng yếu mà do Trần sư huynh với Vũ sư huynh quá mạnh" một người khác tươi cười đáp lại, không quên vuốt đuôi một phen. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu theo. Nhưng Vũ Trì lại lắc đầu: "Là chúng đã bị thương trước nên thực lực mới bị giảm xuống. Huống chi đây chỉ là khu vực bên ngoài, những Kiếm Thú này cũng thuộc loại kém nhất" "Nếu ta đoán không sai thì bên trong chính là hang ổ của chúng" Trần Di tiếp lời Vũ Trì: "Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử" "Trần sư huynh a, không vào được không. Lở đâu, lở đâu bên trong có vài chục hay vài trăm đầu thì chúng ta phải làm sao" một tên nhát gan nói ra. Nếu thật sự như vậy, lấy thực lực của Trần Di có lẻ sẽ chạy thoát đi, nhưng bọn họ thì sao đây? "Kẻ thù của Kiếm Thú chỉ có Đao Thú, nếu hai bên gặp nhau sẽ chiến đấu đến một bên chết hết mới thôi. Từ ba con Kiếm Thú vừa nãy ta xác định, bọn chúng mới qua một hồi ác chiến, vì thế cho dù bên trong hang có Kiếm Thú cũng đã bị thương hết rồi" "Huống chi, Thần Điện tính số lượng Ma Thú chỉ thông qua Tinh Hạch. Cách nhanh nhất để đạt được Tinh Hạch không phải giết chóc mà là lấy từ hang ổ bọn chúng" Vũ Trì từ từ giải thích. Nghe Vũ Trì nói, ai cũng sáng mắt lên, đúng vậy sao bọn họ có thể quên cướp bóc là cách làm giàu nhanh nhất chứ! Hang ổ của ba con Kiếm Thú này không lớn, nhưng bên trong Kiếm Pháp Tắc dầy đặc hơn bên ngoài một chút. "Hú..." có vẻ như đã cảm nhận được khí tức của kẻ lạ mặt, bên trong vang lên tiếng hú của một đám Kiếm Thú. Cùng lúc này, trong bốn phía mười mấy đầu Kiếm Thú đã vọt ra. Nhưng đúng như Vũ Trì dự đoán, tất cả đều có thương tích, không chỉ vậy còn nặng hơn ba con ở ngoài. Tuy là tập kích, nhưng chẳng bao lâu mười mấy con Kiếm Thú đều đã bị giết hết. "Mọi người chia nhau ra tìm, nhanh lên" Trần Di nhìn mọi người nói nhanh. Nơi này không lớn, nhưng chia thành nhiều hang động nhỏ, Vũ Trì nhờ vào Kiếm Thánh Ý mà đi đến nơi có Kiếm Pháp Tắc dầy đặc nhất, cũng là hang động lớn nhất. Ở đây cậu thu được mười mấy viên Tinh Hạch của Đao Thú, có vài viên Thánh Ý bên trong đã gần như bị sói mòn không còn. Kiếm Thú không thể trực tiếp hấp thu Tinh Hạch của Đao Thú, và ngược lại. Chúng chỉ mang Tinh Hạch đối phương về đợi qua thời gian Thánh Ý trong Tinh Hạch thoát ra, bị Pháp Tắc chuyển hóa thành đồng nguyên mới có thể hấp thu. "Kiếm Hình Thảo" nhìn trong một gốc, Vũ Trì thấy một cọng cỏ nho nhỏ hình thanh kiếm. Kiếm Hình Thảo rất quý hiếm, bởi vì ẩn chứa Kiếm Pháp Tắc cho nên rất được Kiếm Tu ưa chuộng. Ngoài ra, nó còn là tài liệu dùng để luyện đan, là Bát Phẩm Đan Dược a. Tìm kiếm một lúc, xác định không còn lại gì Vũ Trì mới trở lại chổ củ. Lúc này mười hai người khác cũng đã có mặt đủ, đang đưa Tinh Hạch cho Trần Di. Để không tranh nhau, mọi người quyết định Trần Di giữ Tinh Hạch, sau khi đủ mới chia ra. Qua lần càn quét này, tổng cộng đám Vũ Trì thu được hơn năm mươi viên Tinh Hạch, xem như khởi đầu cũng thuận lợi. "Ầm...ầm...Gừ..." ngay lúc muốn ra ngoài, đột nhiên bên ngoài vang vọng lên tiếng gầm gú của Ma Thú. "Chẳng lẻ là Đạo Thú kéo đến trả thù Kiếm Thú?" Nhã Thu hít một hơi lo lắng nói. "Mọi người ẩn nật khí tức, chia nhau ẩn núp" Vũ Trì nhíu mày nói, ánh mắt thì nhìn ra ngoài suy nghĩ.
|
|
Đừng mừ a tg đau khổ lém á .đọc hết mấy cái kiểu tu tiên phép thuật trên watppad ròi sao á h tìm cx khó ghê
|