Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 180: ĐAO THÚ. Sau khi ở bên ngoài gầm rú được một khoảng thời gian mà vẫn không thấy một đầu Kiếm Thú nào xuất hiện, một đám gần ba mươi con Đao Thú mới từ từ xông vào. Đao Thú khá giống với Kiếm Thú, nhưng nếu Kiếm Thú có thân thể dài nhọn, thì thân thể Đao Thú có xu hướng cong như một lưỡi đao. Hơn nữa, trên đầu Đao Thú là một thanh đao sắt bén ẩn chứa Đao Thánh Ý ẩn hiện, nếu như bị nó chém trúng cho dù lấy Thánh Thể của Vũ Trì cũng phải bị thương nặng. Dẫn đầu đám Đao Thú là một con có phần to lớn hơn tất cả, với ánh mắt sắt bén nó đảo nhìn quanh một lượt. Có lẻ đã cảm nhận được khí tức xa lạ cho nên nó gầm lên, những Đao Thú còn lại cũng bắt đầu gầm theo, đề phòng mà nhìn quanh. Trong bóng tối, Trần Di nhìn Vũ Trì như xin ý kiến của cậu, số lượng Đao Thú quá nhiều nếu xông ra thì cũng phải tử chiến một phen. Lúc này, đột nhiên không biết ai sợ hãi nuốt nước bọt một cái, tuy âm thanh không lớn nhưng với thính lực của Đao Thú thì không thể qua mặt được chúng. "Gừ..." con đầu đàn gầm lên một tiếng liền nhào tới người đó. "Bang..." ngay lúc nó đánh tới thì một tấm phù triện đã được Trần Di đánh ra, nhằm bảo vệ người đệ tử ấy. "Tất cả bế khí, nhanh" biết không thể ẩn núp được nữa, Vũ Trì liền quát lớn, sau đó quăng một bình ngọc màu trắng xuống. Bình ngọc vừa vỡ ra, một hương thơm kỳ lạ liền xuất hiện, càng lúc càng nồng đậm. "Gừm...gừ..." chẳng mấy chóc một đám Đao Thú phía dưới hai mắt đã đỏ lên, miệng gầm rú lao vào nhau. Duy chỉ có duy nhất con đầu đàn vẫn giữ được bình tĩnh. Thanh Đao trên đầu của nó liền lóe sáng lên, vụt một tiếng một lưỡi đao gió là chém ra về phía Vũ Trì. "Lại tránh được Loạn Thần Hương của ta, đúng là khó chơi" Vũ Trì siết chặc Thần Hy Kiếm chém ra, vừa thầm nghĩ. Đao gió bị chém nát, con Đao Thú liền tức giận gầm lên xông thẳng tới. Nhưng lúc này, Trần Di chợt phóng ra một sợi dây nhỏ siết lấy cổ nó. Con Đao Thú sao có thể dể dàng bị chế ngự như vậy, nhưng nó càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặc hơn. Kim Tằm Ty của Trần Di được luyện từ tơ của Kim Tằm sống vạn năm, cực kỳ chắc chắn, rất khó bị đứt. Chớp lấy thời cơ này, Vũ Trì vung kiếm chém tới con Đao Thú. "Bang..." tuy nhiên, phòng ngự của nó mạnh hơn Vũ Trì nghĩ nhìu. Thần Hy Kiếm chém vào chỉ vang lên một âm thanh lớn, chứ nó không hề bị gì. "Rầm..." Đao Thú càng lúc càng điên lên, nó giẫm mạnh hai chân xuống đất, mặc kệ Kim Tằm Ty vẫn siết chặc ở cổ nó lao thẳng đến Vũ Trì. Với sức mạnh của Đao Thú, hai chân Trần Di đã không giữ vững được nữa, vì thế hắn đã bị Đao Thú kéo lê theo. "Xoẹt..." vốn cứ tưởng Đao Thú chỉ nhắm ngay Vũ Trì mà đánh, nhưng đột ngột nó lại chuyển hướng qua Trần Di. Khi Trần Di bị nó kéo đến, với tốc độ cực nhanh và dừng lại đột ngột, nó đã hất tung hắn lên trời. Ngay sau đó, nó dùng hai chân sau của mình như hai lưỡi đao đá ngược ra sau, buộc Trần Di phải buông Kim Tằm Ty mà xuất ra Phù Triện phòng ngự. Tuy nhiên, phải nói con Đao Thú này công kích thật sự mạnh, chỉ với một cú móc ngược nó không những đánh nổ một tấm Bát Phẩm Phù Triện, mà còn chém thẳng vào ngực Trần Di. Núp ngoài sau, đám đệ tử thấy Trần Di bị đánh trọng thương, ai náy đều sợ hãi. Bây giờ bọn họ mới biết được tại sao người ta nói Đao Thú - Kiếm Thú đáng sợ. Nếu đổi lại là bọn họ đi đở một đòn đó, không phải chỉ đơn giản là trọng thương vậy đâu. Sau khi Đao Thú đánh thương Trần Di, liền gầm lên một tiếng lao tới Vũ Trì. Nó đã loại bỏ tên đáng ghét dám trói cổ nó, thì tiếp theo nó cũng phải loại bỏ tên đáng ghét dám chém nó. Tuy nhiên, khi Đao Thú lao tới, đột nhiên mãnh không gian quanh nó bắt đầu mất đi trọng lực, khiến nó phải lơ lững trên không. "Ầm..." nhưng đột nhiên hơn không gian lại trở nên cực kỳ nặng nề, ép cho Đao Thú phải nằm bẹp xuống, xung quanh đất đá đều nổ tung. "Không Gian... Phong Bạo" chỉ thấy bàn tay của Vũ Trì chợt bóp lại, cả cơ thể rắn chắc của Đao Thú liền bị nổ ra tung tóe. "Chúc mừng Vũ sư đệ luyện thành Không Gian Thánh Ý" nhìn Đao Thú bị Vũ Trì đơn giản giết chết, Trần Di mới ôm vết thương đi lại nói tiếng chúc mừng. Không Gian Thánh Ý - Một Chí Tôn Đạo, hiện tại trong số đệ tử Hạch Tâm chỉ có ba người luyện thành Chí Tôn Đạo thôi a, tức nhiên bên trong không có Trần Di. "Đa tạ" Vũ Trì nhàn nhạt trả lời, cũng không phải một mình cậu lĩnh ngộ Chí Tôn Đạo. "Các ngươi đi giải quyết số Đao Thú còn lại đi" Vũ Trì nhìn số Đao Thú còn lại không bao nhiêu mới lên tiếng. Nghe vậy, trong các hốc núi, mười một người khác mới lao ra chém giết số Đao Thú còn lại. Trần Di đã mạnh, nay Vũ Trì còn mạnh hơn, khiến cho bọn họ an tâm hơn rất nhiều. "Vũ sư...huynh, có một con đã chạy thoát, chúng ta có nên đuổi theo không?" Nhã Thu lúc này gọi Vũ Trì, nhưng bởi vì thực lực của cậu mà không dám kêu "sư đệ". Vũ Trì cũng không phản bát gì, ở Thần Điện này thực lực vi tôn. "Không cần đâu, mọi người ở đây nghĩ ngơi một chút đi" cậu nói nhẹ, rồi nhìn Trần Di: "Trần sư huynh, huynh không sao chứ?" "Không sao, không sao. Ta biết sẽ có lúc đệ vượt qua ta, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy" hắn cười đáp lại, tuy có chút buồn nhưng hắn lại không có chút gì ganh ghét Vũ Trì, bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết vị trí của mình ở đâu. Nghĩ ngơi một lúc, cũng là để Trần Di trị thương, sau đó Vũ Trì mới dẫn mọi người hướng về nơi khác đi. "Vũ sư huynh, chúng ta đang đi đâu?" một người hỏi. "Đi đến hang ổ của đám Đao Thú vừa rồi" Nghe cậu trả lời, mọi người đều nhìn về phía cậu. "Haha, hèn chi Vũ sư đệ thả một con rời đi, thì ra đã có tính toán trước" Trần Di nghĩ nghĩ rồi chợt cười lớn. Đúng vậy, Vũ Trì đã để lại ấn ký trên người con Đao Thú ấy, cậu đây là muốn nó dẫn cậu về hang ổ của nó.
|
CHƯƠNG 181: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ. Dựa theo Linh Hồn cảm ứng, chẳng bao lâu Vũ Trì đã đến được một hang động lớn. So với hang động của Kiếm Thú lần trước, thì hang động này to hơn rất nhiều, Đao Pháp Tắc cũng dầy đặc hơn. "Vào trong" ngay khi Trần Di hạ lệnh, thì chợt nhận được ánh mắt của Vũ Trì. Sau đó hắn đảo con ngươi một vọng, khẻ cười với Vũ Trì ra dấu đã hiểu. Phải nói đến, nếu như không phải bị đám Vũ Trì giết mấy chục đầu, thì hang ổ này đúng thật là một thế lực khá lớn. Với linh thức nhạy bén của Đao Thú, khi đám Vũ Trì vừa bước chân vào hang thì chúng đã biết, nhưng chúng không vội hành động. Đợi đến khi đám Vũ Trì vào đến một hang động nhỏ, được liên thông với rất nhiều vách đá, thì bọn chúng mới ra tay. Từ sau những vách đá, một đám Đao Thú liên tục nhảy ra công kích đám Vũ Trì, nhưng chúng không đấu trực diện mà chỉ du đấu, nếu tấn công thất bại thì ngay lập tức bọn chúng liền ẩn nấp. "Đám Đao Thú này sao lại thông minh vậy chứ?" một tên nghiến răng nói ra. "Bọn chúng thông minh là chuyện bình thường, ngu ngốc mới là chuyện lạ" Vũ Trì trầm giọng đáp lại. Đao Thú, Kiếm Thú có thể khiến người ta nghe danh sợ chết khiếp như vậy cũng không phải chỉ có chiến lực cường hoành, mà trí tuệ của chúng cũng rất tốt. "Các ngươi mau bố trận đi, đừng tách nhau ra rất nguy hiểm" Vũ Trì nói vừa xong thì một con Đao Thú liền nhào tới chổ cậu. "Phốc..." vung tay chém ra một kiếm, con Đao Thú liền bị chém đứt đầu. "Vũ sư đệ, chúng ta phải làm sao?" Trần Di vừa thủ vừa lên tiếng hỏi, nếu cứ rơi vào thế bị động như thế này thì sẽ rất bất lợi. "Sư huynh, ngươi có Phong Ấn Phù không?" Vũ Trì dừa như nghĩ ra điều gì đó. "Có" Trần Di đáp lại rất nhanh. "Tốt" vừa nói xong, Vũ Trì liền ném bình Loạn Thần Tán vào trong một vách đá. "Sư huynh mau phong ấn nó lại" Thì ra là vậy, đám Đao Thú nếu ẩn nấp trong các vách đá thì Vũ Trì cũng tương kế tựu kế để bọn chúng ở bên trong mà tự chém giết lẫn nhau. Động tác của Vũ Trì và Trần Di phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chóc mười mấy khe núi đã bị phong ấn lại. "Sư đệ đúng là thông minh, sư huynh bội phục a" Trần Di cười cười nói. "Bội phục thì nói sau đi, vẫn chưa kết thúc đâu" theo Vũ Trì vừa nói xong, bên ngoài một đám mười mấy người chỉ toàn là nữ đã đi vào. "Xem ra chúng ta đã đến muộn bỏ qua phần đặc sắc nhất rồi a" dẫn đầu, Uyễn Đình cười nói, nhưng trong nụ cười chỉ có sự lạnh lẻo. "Không, các ngươi đến rất đúng lúc" Vũ Trì nhếc môi cười, làm cho nụ cười trên mặt Uyễn Đình thu lại, đột nhiên cô ta có dự cảm rất không tốt. Vừa dứt nụ cười, không gian bên cạnh Vũ Trì liền nứt ra một lỗ hỏng thu hết mấy người Vũ Trì vào trong. "Không tốt, là Không Gian Đạo, chạy ra ngoài mau" Uyễn Đình hét lên một tiếng dẫn đầu lao ra ngoài. Tuy nhiên, với tốc độ của cô ta không thể nhanh hơn Không Gian Truyền Tống của Vũ Trì, vì thế khi vừa ra tới của hang thì nó đã bị phong ấn lại. "Trần Di ngươi thả chúng ta ra, giết đồng môn là tử tội ngươi muốn chết sao?" nghe tiếng gầm rú của đám Đao Thú phát ra từ bên trong, bên ngoài lại bị bịch đường lui, Uyễn Đình tức giận hét lên. "Tử tội? Haha, nơi này là một mãnh không gian khác biệt, cho dù giết ngươi Thần Điện cũng không thể tính ra" Nếu không phải Vũ Trì biết bọn họ bị mai phục, tính kế trước thì bây giờ người bị rơi vào thãm cảnh chính là bọn họ rồi. Uyễn Đình muốn làm ngư ông đắc lợi, Trần Di há có thể tha cho cô ta. "Trần Di, Vũ Trì ta với các ngươi từ đây không chết không thôi" Uyễn Đình câm hận hét lên. Cô ta đúng là không ngờ tới Vũ Trì lại tu luyện ra Không Gian Thánh Ý, mà lĩnh ngộ còn rất cao thâm. Cô cũng lĩnh ngộ ra một loại Chí Tôn Đạo là Tinh Thần Đạo nhưng chỉ là nhập môn, so với Không Gian Đạo cũng Vũ Trì còn kém rất xa. Nhưng đến lúc này rồi chỉ còn cách liều một phen, không thể cứ mãi đứng đây chửi rủa được. Hít sâu một hơi, lấy Uyễn Đình cầm đầu một đám người liền công kích, muốn phá hủy phong ấn. Nhưng phong ấn này không chỉ có Phong Ấn Phù mà còn được Vũ Trì lắp thêm Không Gian Đong Kết, nên rất khó bị phá hủy. Nhìn qua phong ấn như một tấm gương, Uyễn Đình liên tục phóng ra Tinh Thần Kiếm, nhưng khi va vào phong ấn chỉ hiện lên một vòng sáng mờ nhạt. Tinh Thần Đạo nếu là một trong thập đại Chí Tôn Đạo tức nhiên không phải đơn giản như vậy, chẳng qua do Uyễn Đình quá kém mà thôi. Tinh Thần Đạo khống chế linh hồn vạn vật, giết người trong vô hình, nếu lĩnh ngộ đủ cao còn có thể mượn nhờ sức mạnh của các Tinh Tú. Các loại phó chức nghiệp như Đan, Khí, Phù, Trận, Khôi Lỗi,...đều ẩn chứa Tinh Thần Đạo bên trong. Như vậy có thể thấy Tinh Thần Đạo rộng lớn, bao quát đến cở nào. "Ta khuyên ngươi giữ sức để chiến đấu với đám Đao Thú đi" bên ngoài Vũ Trì nói vọng vào trong. Phong Ấn Phù phong ấn chẳng được bao lâu, tính thời gian đã sắp hết công hiệu rồi. "Gừ..." thật đúng vậy, Vũ Trì vừa nói xong, một đám Đao Thú đang cuồng nộ liền xông ra. Bỏ công kích phong ấn, đám Uyễn Đình chuyển qua chém giết với Đao Thú. "Bùm..." nhìn Uyễn Đình cách không đám nổ một con Đao Thú, Vũ Trì âm thầm lưu vào mắt, cậu muốn xem Tinh Thần Đạo rốt cuộc mạnh đến đâu. "Là Nhiếp Hồn" nhìn một con Đao Thú đang xông tới Uyễn Đình, nhưng lại đột ngột chuyển hướng đánh về con Đao Thú khác, Vũ Trì chợt thốt ra. Nhiếp Hồn tuy rất đáng sợ, nhưng với thực lực của Uyễn Đình không thể khống chế hết đám Đao Thú này được. Chẳng mấy chóc bên trong đã có tử thương, nếu như bình thường đám nữ tử bên trong luôn được chào đón, thì hôm nay lại chật vật đến không nhìn ra. "Đúng là vận khí của ta tốt, nếu như theo phe Uyễn Đình thì bây giờ có lẻ ta đã chết rồi" Nhã Thu âm thầm vuốt ngực nhìn Vũ Trì.
|
CHƯƠNG 182: DIỆT SẠCH. Trở lại bên trong hang động, phe của Uyễn Đình đã chết đi mấy người, số còn lại cũng có bị thương. Ngay khi con Đao Thú cuối cùng ngã xuống, phong ấn liền mở ra, Vũ Trì quăng vào hang một bình khói độc, sau đó lại đóng phong ấn lại. "Các ngươi rất may mắn là những kẻ được thưởng thức Nhuyễn Cốt Hương ta mới điều chế, không biết hương vị như thế nào, có thích không a" Vũ Trì khẻ cười khiêu khích. Nhuyễn Cốt Hương không phải loại độc dược giết người, nó chỉ khiến người ta mất đi sức lực, tay chân không còn linh hoạt nữa. "Vũ Trì, tiểu nhân đê tiện, ngươi chết không được toàn thây" Uyễn Đình suy sụp cơ thể quỵ xuống đất, nhưng miệng thì vẫn chửi ầm lên. Vũ Trì nghe chửi vẫn chỉ cười khiêu khích, không đáp lại. Đợi một chút nữa, thấy bên trong tất cả đã quỵ xuống Vũ Trì mới nhìn lại đám người bên phía mình, nhàn nhạt nói: "Vào đó, giết tất cả bọn chúng" Nghe Vũ Trì nói, bọn họ đều gật đầu đáp lại. Điều này bọn họ ai cũng đã lường trước, để tránh có người trở về mách lẻo thì Vũ Trì bất buộc phải để bọn họ giết người. Một khi bọn họ giết đám người của Uyễn Đình, thì đã mang trong mình tử tội, nếu để Thần Điện biết thì chỉ còn con đường chết. "Vũ sư huynh, hay là chúng ta..." đột nhiên có một tên nhìn đám nữ tử bên trong, ánh mắt hiện lên vẻ dâm tà mở miệng. "Đừng để ta nhắc lại lần hai" Vũ Trì không nể mặt gạt ngang. Nhìn như cao ngạo, không quan tâm nhưng cậu vẫn thu vẻ bất mãn của tên đó vào mắt. Nói rồi, Vũ Trì liền mở ra phong ấn để bọn họ đi vào. Lúc này chợt một đạo Tinh Thần Kiếm đã phóng tới Vũ Trì. "Bang..." Tinh Thần Kiếm vô hình, vô dạng nhưng đã là công kích thì ất có thể phòng ngự được. Khi Uyễn Đình phóng Tinh Thần Kiếm đến, chỉ thấy nó như va vào một tấm màng vô hình rồi tiêu thất mất. "Ngươi..." Uyễn Đình vốn tưởng đánh lén thành công nhưng không ngờ Vũ Trì đã có chuẩn bị trước. Thấy cô ta kinh ngạc Vũ Trì chỉ nhếc môi cười một cái. Độc dược là do Vũ Trì luyện, hiệu quả như thế nào cậu là người rỏ nhất, sao có thể để Uyễn Đình lừa gạt. Vốn bình Nhuyễn Cốt Hương này là phế phẩm, công dụng rất kém, nhưng Vũ Trì giả bộ hiện lên vẻ tự tin để cô ta nghĩ cậu quá mức tự phụ. Vũ Trì không muốn ôm hết tội trạng khi giết đồng môn, vì vậy cậu cố ý làm như vậy để đám người chém giết nhau. Đúng như Vũ Trì dự kiến, bên phe Uyễn Đình cũng không bị Nhuyễn Cốt Hương ảnh hưởng là mấy, vẫn đủ sức chiến một trận. Hai phe lao vào nhau, lấy Trần Di chiến lực cao nhất dẫn đầu, thắng bại rất nhanh đã hiện ra. Nhìn bên mình từng người bị giết, Uyễn Đình muốn cứu giúp nhưng Vũ Trì không cho cô ta cơ hội đó. "Phốc..." một kiếm đâm tới bả vai Uyễn Đình, Vũ Trì liền sử dụng không gian lui về. "Đang đánh với ta lại mất tập trung, ngươi đúng là chán sống" Uyễn Đình ôm bả vai đang chảy máu của mình câm hận nhìn cậu. Cô không ngờ Vũ Trì khó chơi đến vậy, tuy cả hai đều tu luyện Chí Tôn Đạo nhưng cô hoàn toàn bị cậu áp chế. Vũ Trì không chỉ có Không Gian Đạo mà Kiếm Đạo cũng hết sức tinh thâm, hơn hết cậu không trực diện đối mặt cô, vì thế cô không thể dùng Nhiếp Hồn được. "Vũ Trì, ngươi là con chuột chỉ biết trốn thôi sao?" Uyễn Đình không cam lòng bèn dùng kích tướng. "Tốt, như ngươi mong muốn" đáp lại Uyễn Đình không chỉ là lời nói mà còn là kiếm của cậu. Cứ tưởng mưu kế của mình đã thành công, ngay khi mắt của Vũ Trì đối diện với mắt của Uyễn Đình thì cô liền dùng Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn chuyên dùng để khống chế Linh Hồn người khác, đây là thủ đoạn lớn nhất của cô ta nên cô rất tự tin. Tuy nhiên, sau khi Nhiếp Hồn được vận dụng thì Uyễn Đình liền mở to mắt không dám tin. "Sao, kinh ngạc lắm phải không?" cậu xuất hiện phía sau cô ta lạnh giọng hỏi. "Xoẹt...phốc..." sau câu hỏi không đợi cô ta trả lời Vũ Trì liền một kiếm lạnh lùng đã đâm xuyên bụng cô. "Cho dù ta không tu luyện Tinh Thần Đạo nhưng Tinh Thần Lực của ta cao, ngươi muốn khống chế ta đợi kiếp sau đi" cậu nhếc môi nói lời sau cuối, cũng để giải đáp trước khi cô ta ngã xuống. Thấy Uyễn Đình chết, bên phía Trần Di càng thêm hăng hái chém giết, chẳng bao lâu đã giết sạch phe Uyễn Đình không còn một người. "Được có hơn ba mươi viên Tinh Hạch, đúng là kém cỏi" Sau khi giết xong, Trần Di mới bắt đầu kiểm tra số Tinh Thần của bọn họ, nhưng kết quả làm hắn không thỏa mãn lắm. "Có hơn không, loại bỏ được một đám cạnh tranh đã rất tốt rồi" Vũ Trì vừa thu nhẫn trử vật của Uyễn Đình, vừa nói. Ngoài Tinh Hạch cậu giao cho Trần Di giữ, tất cả tài sản của cô Vũ Trì đều lấy hết. Đây là điều hiển nhiên, ai cũng không dám lên tiếng phản đối. Sau khi thu thập tất cả, đám Vũ Trì không tiếp tục ở lại đây, bởi vì nơi này đã nhiễm mùi máu chẳng mấy chóc sẽ có Ma Thú hay người khác tìm đến.
|
CHƯƠNG 183: TẤT CẢ GẶP MẶT, BỊ BÁN ĐỨNG. Ròng rã hơn một tháng, Vũ Trì đã dẫn cả đội đi săn không biết bao nhiêu Kiếm Thú với Đao Thú. Nhưng mà xa xa vẫn không đủ đến số lượng 1300 viên Tinh Hạch. "Vũ sư đệ, chúng ta quyết định rồi sẽ theo đệ vào sâu bên trong" trong không gian yên tĩnh với những tiếng "tí...tách..." từ đóng lửa, chợt giọng của Trần Di vang lên. "Tất cả đều quyết định như vậy?" Vũ Trì không nhìn hắn, hỏi. "Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đến đây thì cũng cùng sống chết, chúng ta sẽ đi cùng huynh" một người siết chặc nắm đấm, hiện lên sự cương quyết nói ra. Trước đó Vũ Trì từng nói với bọn họ muốn vào sâu bên trong săn Ma Thú, nhưng bên trong nguy hiểm đến vạn phần cậu sẽ không thể bảo vệ bọn họ được. Nếu đã vào trong thì phải chấp nhận với cái chết luôn thường trực. Vũ Trì cũng không ép bọn họ theo mình, nếu họ không muốn thì cậu sẽ đi một mình. Vốn Trần Di cũng hiểu được cách nghĩ của Vũ Trì, nhưng lo những người khác sẽ không dám đi theo nên mới có một cuộc "hỏi ý kiến" này. Thật ra, lo sợ thì có lo sợ đó, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Trên đường đi nhờ có Vũ Trì và Trần Di bọn họ mới an toàn, nếu bây giờ cả hai người đều rời đi thì lở gặp phải Ma Thú hay những phe khác, bọn họ phải làm sao? Như vậy, thà đi cùng Vũ Trì tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn. "Nếu mọi người đã quyết định thì chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát" Vũ Trì nói một câu rồi cũng nhắm mắt lại dưỡng thần. Sáng hôm sau, từ rất sớm đám người Vũ Trì đã xuất phát. Càng vào sâu thiên địa càng ẩn chứa nhiều Kiếm Pháp Tắc và Đao Pháp Tắc, nhưng chúng đan xen lẫn nhau nhiều lúc lại sinh ra tranh đấu, khiến cho không gian bạo loạn hết cả lên. Nếu vô tình rơi vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vào đây đã được vài tuần, ngoài Vũ Trì ra ai náy đều bị thương tích, cũng có hai người đã mất mạng nhưng thu hoạch đúng là vượt sức tưởng tượng. "Chúng ta đã được hơn một ngàn viên Tinh Hạch rồi, chỉ cần vây quét một hang ổ nữa là đủ số" Trần Di kiểm kê số lượng Tinh Hạch rồi nói với mọi người. Vốn đội có mười ba người tương đương 1300 viên Tinh Hạch, nay chết hai nên chỉ cần 1100 viên là đủ. "Cuối cùng cũng sắp xong, được rời khỏi nơi quỷ quái này" Nhã Thu thở dài cảm thán, nhớ lại khoảng thời gian qua không biết bao nhiêu lần đứng bên bờ cái chết, cô không tự chủ mà rùng mình một cái. Vốn cứ tưởng đợt vây quét cuối rất dể dàng, ai náy đều xuất phát với tâm trạng phấn khích. Nhưng khi sắp đến mục tiêu thì: "Ầm...rầm..." hai vầng Đao - Kiếm ảnh va vào nhau phát ra âm thanh vang trời, lại cùng nhau trụy xuống khiến cho xung quanh đều nổ tung. Tai nạn qua đi, cũng may Vũ Trì nhanh tay dịch chuyển đám người đi nếu không đã chết hết rồi. "Đó là gì?" một tên lắp bắp hỏi. Nhưng không có ai biết mà trả lời hắn. "Vũ sư đệ, chúng ta có tiếp tục vào trong không?" Trần Di nhìn Vũ Trì hỏi. "Đến xem một chút" cậu gật nhẹ đầu đáp lại. Lúc này, ở nơi Đao - Kiếm chém nhau đất đá đều văng tung tóe, nhưng cũng làm lộ ra một hang động lớn. "Vào trong" Trần Di quyết định, nhưng Vũ Trì đã kéo hắn lại. "Không đi được" Ngay khi Vũ Trì vừa nói xong, từ xa một đoàn người đã xuất hiện. Thấy đám người này ngoài Vũ Trì ra, trên mặt ai náy đều hiện lên vẻ lo sợ. "Rầm..." người dẫn đầu của phe đó, vừa đến đối diện với Vũ Trì liền cấm mạnh thanh đao xuống, như phủ đầu cậu. "Ngươi là Vũ Trì?" hắn có chút thích thú nhìn Vũ Trì hỏi. "Vũ Trì, ngươi còn không mau quỳ xuống ra mắt Vân Hàn sư huynh" không đợi Vũ Trì lên tiếng, một âm thanh khác đã lên tiếng trước. Liếc ra kẻ này, trên khuôn mặt Vũ Trì liền nhàn nhạt hiện lên sự khinh thường. "Đúng là chủ nào chó náy" cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng bên kia kẻ đó đã tức muốn xông tới cậu. "Vi sư đệ khoang hả nóng giận, chúng ta và Vũ sư đệ đây mới gặp mặt liền đánh nhau, để người khác thấy thật mất tình nghĩa đồng môn a" Thì ra Vũ Trì đang mắng Vi Thừa Trạch, còn kẻ vừa nói xong đúng là Vân Hàn đệ nhất Hạch Tâm đệ tử. Không phải Vân Hàn có ý tốt gì, chẳng qua là có hai tốp người nữa đã đến. "Liêm Tu sư đệ, Quách Phi sư đệ đều đã đến thật nhộn nhịp a. Nhưng sao không thấy Uyễn Đình sư muội?" Vân Hàn lấy giọng điệu đại sư huynh nhìn hai nhóm người lên tiếng. Lúc này, phía sau Vũ Trì một người chợt chạy ra, miệng oang oang nói lớn: "Vân sư huynh, là Vũ Trì, là hắn giết Uyễn Đình như tỷ" Thì ra có kẻ muốn nhân cơ hội này bán đứng Vũ Trì. "Hạ Chí Danh, ngươi dám phản bội chúng ta" "Vũ sư huynh nhiều lần cứu ngươi, ngươi lại đi bán đứng huynh ấy, ngươi có còn là người không?" nhìn Hạ Chí Danh chỉ đích danh Vũ Trì giết đồng môn, bên phía Vũ Trì liền có người nhịn không được chửi ầm lên. Hạ Chí Danh đúng là tên lần trước muốn dâm ô đám người Uyễn Đình, Vũ Trì đã đề phòng hắn, cũng từng cứu hắn nhiều lần, nhưng không ngờ hắn bán đứng cậu nhanh đến vậy. "Hắn giết Uyễn Đình sư tỷ, các ngươi cũng giết không ít đồng môn, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi" Hạ Chí Danh lớn giọng quát lại, sau đó hắn lại quay sang Vân Hàn khúm núm như một con chó lấy lòng chủ: "Vân sư huynh minh giám, sư đệ dưới uy hiếp của bọn chúng mới ra tay với mấy người của Uyễn Đình sư tỷ. Nay nói ra sự thật, mong sư huynh cho đệ cơ hội lấy công chuộc tội a" Hạ Chí Danh hoan dâm, háo sắc, nhỏ nhen, nặng thù, Vũ Trì biết hắn rất dể bị mua chuộc, không thể tin tưởng. Chẳng qua cậu còn quá đánh giá cao hắn, không đợi người ta mua chuộc, chỉ cần nhìn phe mình yếu thế thì hắn đã bán tất cả luôn rồi.
|
Trời ơi s ad lại dừng ngay khúc hấp dẫn k vậy, ước j nay ad đăng 1 chap bù nhỉ kkk
|