Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 188: SÁT PHẠT THÁNH Ý ĐÁNG SỢ. Trong lúc cả Thần Điện vẫn đang sôi sục vì Vũ Trì, thì ở Vân Lai Sơn có một đám người đang vây quanh Vân Hàn, không khí hết sức căng thẳng. "Phu quân, chúng ta cứ quyết định như thế đi, mạng sống của Hàn nhi quan trọng hơn tất cả, thiếp không muốn nó lại như Trị nhi a" nói đến đây hai mắt của Viên Bích Oánh đã đẫm lệ. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão cao cao tại thượng, bây giờ lại khóc như thế, đủ biết bà ta đối với Vân Hàn yêu thuơng đến cở nào. "Là ta tính sai, ta có lỗi với Hàn nhi, có lỗi với Trị nhi ở suối vàng a" Vân Lai nhìn Vân Hàn nằm đó đau lòng nói ra. Thấy Vân Hàn như vậy, một ký ức vốn đã ẩn sâu trong lòng nay chợt ùa về trong tâm trí hắn. Năm đó Vân Trị, đứa con duy nhất của hắn cũng nhập Ma như vậy. Nhưng lúc đó hắn không thể cứu con mình, để cho Điện Chủ giết chết, đây cũng là mối hận lớn nhất đời hắn. "Các ngươi chuẩn bị đi, đánh tan Sát Phạt Thánh Ý của Hàn nhi không phải chuyện đơn giản, tất cả cẩn thận một chút" hít sâu một hơi cố bình tĩnh quay lại nhìn đám người phía sau, ông ta nói tiếp. Đúng vậy, hiện tại muốn cứu Vân Hàn, không để hắn bị Ma Khí xâm nhiễm nữa chỉ còn cách diệt đi cọi nguồn của Ma, đó là Sát Phạt Thánh Ý. Đây là cách duy nhất cứu Vân Hàn, nhưng ông ta không hề muốn làm như vậy, bởi vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của Vân Hàn sau này. Rất có thể, kể từ đây Vân Hàn mãi mãi sẽ không bao giờ đuổi kịp Vũ Trì nữa. Ngồi trên giường Viên Bích Oánh hai mắt vẫn ngấn lệ vuốt mặt Vân Hàn, khẻ nói: "Hàn nhi ngươi yên tâm, bà nội sẽ giết hắn, để con mãi mãi là đệ nhất" có thể lúc này bà ta hận Vũ Trì còn hơn cả Điện Chủ. Việc đánh tan Phát Sạt Thánh Ý vô cùng nguy hiểm, lúc này với sự phụ trợ của một đám Thiên Nguyên Cảnh, Linh Hồn của Vân Lai từ từ xâm nhập vào cơ thể của Vân Hàn. Tìm đến Đao Tâm, Vân Lai phát hiện một tầng Ma Khí nồng đậm vẫn đang mãnh liệt từ đây tuông ra. Lợi dụng tu vi của mình Vân Lai từ từ tách ra Ma Khí, đi sâu vào Đao Tâm. Ở giữa Đao Tâm, nơi Đao Thánh Ý đang cư ngụ, một tia Sát Phạt Thánh Ý đang lẫn vào trong đó. Đưa tay nhanh chóng muốn dùng Linh Hồn bắt lấy Sát Phạt Thánh Ý, nhưng Vân Lai không ngờ đến nó lại công kích ông. "Xoẹt..." Sát Phạt Thánh Ý cuồng nộ dẫn động Ma Khí đánh tới, bởi vì bất ngờ Vân Lai không né kịp mà bị thương. Tuy bị thương nhưng Vân Lai không màng đến thương tích, hắn vung ra một chưởng đánh tan hết Ma Khí xung quanh, nhanh tay chọp tới Sát Phạt Thánh Ý. "Xèo...xèo..." Sát Phạt Thánh Ý đâu dể gì chịu bị bắt, nó điên cuồng tự thân thiêu đốt khiến cho Vân Lai cũng phải bị thương theo. Linh Hồn bị thương rất khó trị, nhưng vì Vân Hàn, Vân Lai vẫn phải cắn răng chịu thương tích mà tiêu diệt Sát Phạt Thánh Ý. Tinh Thần Lực của Vân Lai buông xuống, dẫn độ cho đám Thiên Nguyên bên ngoài tấn công vào. Sau một hồi lâu, tia Sát Phạt Thánh Ý mới bị đánh tan, Ma Khí cũng lập tức tan biến hết. "Phốc..." lúc này cả Vân Lai và Vân Hàn đều phun ra một ngụm máu lớn. "Không hổ là Sát Phạt Thánh Ý, chỉ một tia đã khó đối phó như vậy" Vân Lai mặt mũi tái nhợt, rung rung giọng nói ra. "Hàn nhi có cơ duyên lĩnh ngộ Sát Phạt Thánh Ý lại bị tên Vũ Trì làm hỏng chuyện, mối thù này nhất định phải trả" Nếu Vân Hàn triệt để lĩnh ngộ Sát Phạt Thánh Ý, hiển hóa Đồ Đằng thì ngôi vị Điện Chủ tương lai càng dể dạng đạt được hơn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều bị Vũ Trì phá hư rồi, hỏi sao Vân Lai không hận cho được. "Ta phải bế quan trị thương, trong thời gian này các ngươi đừng manh động, kẻo rơi vào bẩy của Điện Chủ và Vũ Trì" không ở lâu, Vân Lai liền phân phó một câu rồi bay đi, Linh Hồn của hắn dường như lung lây sắp sụp đổ tới nơi rồi. Hiện tại tuy Vũ Trì đang thắng thế nhưng cậu biết Vân Lai sẽ không dể dàng bỏ qua như vậy. Mà động tác lần sau của hắn chắc chắn còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Điều cần thiết lúc này là phải nâng thực lực của Tuyết Vũ Sơn lên nữa, để còn đủ sức chống trội với bão táp phía sau. Chính vì vậy, Vũ Trì muốn nhân cơ hội đang thắng thế này tuyễn thêm thành viên, giao cho Tư Tĩnh quản lý. Hơn nữa việc kinh doanh đang thuận lợi, Vũ Trì cũng tuyễn thêm vài đệ tử Tạp Dịch về chăm sóc linh thảo. Tin tức Tuyết Vũ Sơn tuyễn người tung ra ngay lập tức oanh động không kém, rất nhiều người đều đăng ký nhưng qua nhiều lần sàng lọc, Vũ Trì chỉ nhận không đến ba phần số người đăng ký. Tuy ít nhưng chất lượng, cậu không muốn nuôi một đám vô dụng. Sau cuộc bận rộn, Vũ Trì lần nữa tập trung tất cả những người của Tuyết Vũ Sơn lại, phát cho họ thêm một nhóm Đan Dược mới. "Cao Thang, ngươi tu luyện Ngũ Hành Thánh Ý đã viên mãn rồi, đây là Ngũ Hành Lập Đạo Đan ta đích thân cầu Điện Chủ cho ngươi kết Đồ Đằng, nhận lấy đi" nghe Vũ Trì nói và đưa bình Đan Dược, Cao Thang không nói được một lời rung rung nhận lấy. Muốn đột phá Thiên Nguyên, ít nhất phải kết thành một Đồ Đằng Thánh Đạo, nhưng nói thì dể nhưng có bao nhiêu người làm được. Cao Thang hắn từ lâu đã lĩnh ngộ Ngũ Hành Thánh Ý, nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn không thể kết Đồ Đằng được. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể đột phá, nhưng không ngờ Vũ Trì lại vì hắn mà cầu đan. "Cao Thang đời này kiếp này nguyện lấy Sơn Chủ làm chủ, có chết không từ" đột ngột hắn quỳ xuống, nói lớn. Đây là lời thật lòng của hắn, thật từ đấy lòng mà không phải vì lấy lòng Vũ Trì. "Đây là công những năm qua của ngươi, ngươi đáng được nó" Vũ Trì cười nói một tiếng, rồi nhìn qua Tư Tĩnh. "Ta biết ngươi không cam tâm bình phàm, chậm chạp không kết Ngũ Hành Đồ Đằng chỉ vì muốn lĩnh ngộ thêm Kiếm Thánh Ý" nếu đột phá Thiên Nguyên, căn cốt đã thành hình muốn kết thêm một Đồ Đằng nữa sẽ khó khăn gấp trăm lần. Vì thế rất nhiều thiên tài đã không đột phá cảnh giới chỉ vì muốn lĩnh ngộ nhiều loại Thánh Ý hơn. "Đây là Kiếm Thánh Đan đã được ta cải biến, tuy chỉ là Bát Phẩm Đan Dược nhưng không kém hơn Cửu Phẩm Đan Dược, ta cho ngươi ba viên cố gắng sử dụng cho tốt" Kiếm Thánh Đan bình thường muốn chế luyện đã cực kỳ khó vì cần có Kiếm Hình Thảo, loại Thảo Dược quý hiếm này. Nay Vũ Trì đã nghiên cứu thành công dùng Kiếm Thú Tinh Hạch hòa vào, cho nên công dụng càng thêm đại tăng. Nghe Vũ Trì nói cho mình Kiếm Thánh Đan ngàn năm khó cầu, lại đã qua cậu cải biến ngang với Cửu Phẩm Đan Dược, động tác của Tư Tĩnh còn kinh động hơn Cao Thang. "Sơn Chủ, Tư Tĩnh nguyện vì ngài mà chết" hắn dập đầu một cái mới nhận lấy Đan Dược. Nhìn xung quanh ai náy đều đỏ mắt, Vũ Trì khẻ cười thầm trong lòng một tiếng, đây là kết quả cậu muốn thấy. "Các ngươi chỉ cần trung thành và tận tâm, tương lai cũng sẽ được như vậy" cậu nói với bọn họ. Sau cùng giao năm viên Kiếm Thánh Đan và Đao Thánh Đan cho Diên Chỉ Lan mang đi đấu giá, Vũ Trì mới cho giải tán bọn họ, còn mình liền bế quan.
|
CHƯƠNG 189: TÍNH TOÁN TƯƠNG LAI. Trong thời gian Vũ Trì bế quan, bên ngoài cũng không hề bình tĩnh. Đầu tiên là việc Tuyết Vũ Đan Lâu đấu gia mười viên Thánh Đan quý hiếm Kiếm Đan, Đao Đan chuẩn Cửu Cấp đã khiến cho cả Thần Điện đều sôi sục cả lên. Cửu Cấp Đan Sư ở Thần Điện được mấy vị chứ? Nhưng bọn họ tối ngày rú rú trong nhà chỉ lo nghiên cứu hoặc dã chỉ luyện Đan cho thế lực của mình, đôi khi cả mấy trăm năm cũng không có một viên Cửu Phẩm Đan Dược lọt ra ngoài. Nhưng lúc này lại khác, Vũ Trì một lúc tung ra mười viên chuẩn Cửu Cấp, có thể thấy đây là một sự kiện cực kỳ lớn. Hơn nữa, nếu Vũ Trì đã là chuẩn Cửu Cấp Đan Sư, tiến thêm một bước trở thành Cửu Cấp Đan Sư thật sự thì địa vị càng được tăng cao a. Với rất nhiều người, đây là cơ hội để đánh lên mối quan hệ với cậu, nhưng đối với số khác thì đây chính là bi ai. Như Bích Ba Sơn Đan Lâu có một vị Thái Thượng, cũng là một vị Cửu Cấp Đan Sư Viên Bích Oánh tọa trấn, có bao giờ rơi vào tình cảnh bị Đan Lâu khác cướp đi danh tiếng vậy chứ. Tuy nhiên Viên Bích Oánh không có chỉ thị gì, đám người cấp dưới như bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn. Bọn họ nào biết Viên Bích Oánh bây giờ nào có sức lo việc khác, chỉ riêng chăm sóc thương thế cho Vân Lai và Vân Hàn đã khiến bà ta bận tối mắt, tối mũi rồi. Bình tĩnh mấy mươi năm, Tuyết Vũ Sơn ngày càng thắng thế, ngày càng lớn mạnh khiến cho không ít người phải đỏ mắt. Hôm nay, theo sau Vũ Trì là Cao Thang vẫn đang lãi nhãi thuật lại những việc suốt thời gian qua. Bây giờ hắn đã là Thiên Nguyên Cảnh, cho nên tai mắt cũng nhiều hơn trước. "Mấy năm trước Vân Hàn đã thành công đột phá Lập Địa, hơn nữa cũng song song kết Đao Đạo Đồ Đằng và Không Gian Đồ Đằng. Nhưng hắn vẫn làm việc rất thấp điệu, thật khác với bản tính của hắn" Cao Thang nói cho Vũ Trì biết. Nghe việc này Vũ Trì cũng có chút bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là Vân Lai đã loại bỏ Ma Khí của Vân Hàn, thứ hai là Vân Hàn đã có tiến bộ hơn, biết thế nào là nhẫn, thế nào là nhục. Đối thủ như vậy mới có tính khiêu khích, có hắn Vũ Trì mới càng có động lực hơn. "Còn gì nữa không?" cậu hỏi tiếp. "A, Chúc Dương đã lĩnh ngộ ra Không Gian Thánh Ý và Càn Khôn Thánh Ý, hắn muốn khảo hạch tấn thăng đệ tử Hạch Tâm, nhưng vẫn chờ sự cho phép của ngài" "Xem như vậy, đúng không hổ là người ta nhìn trúng" Vũ Trì nói bằng giọng điệu rất thỏa mãn, lâu lắm Cao Thang mới thấy Vũ Trì nói chuyện tùy hứng như vậy, ất hẳn lần bế quan này Vũ Trì đạt được rất lớn. "Hắn biết chờ ta cho phép, coi như đã có vài phầm quy thuận, một chút nữa ngươi gọi hắn đến gặp ta" Ngoài những thứ này, Cao Thang cũng nói vài chuyện đáng quan tâm như động tĩnh của Vân Lai Sơn, của Cảnh gia, Vi gia... Rồi còn phát triển của Tuyết Vũ Sơn suốt những năm này. Báo cáo hết mọi việc, Cao Thang đi ra một chút sau Chúc Dương liền đi vào. "Ngươi lĩnh ngộ Không Gian Thánh Ý đúng là ngoài dự liệu của ta" nhìn hắn, cậu khẻ nói. "Ta còn phải cảm ơn chỉ dẫn lần đó của Sơn Chủ, nếu không có lẻ đời này ta đều không lĩnh ngộ Không Gian Thánh Ý được" đối với Vũ Trì hắn rất mâu thuẫn, vừa ghét lại vừa bội phục. Dường như mọi thứ cậu làm đều vượt ngoài những quy tắc, nhưng lại khiến cho mọi người đều phải bội phục. "Ngươi tuy chỉ vừa lĩnh ngộ ra Không Gian Thánh Ý, nhưng với Càn Khôn Thánh Ý và Thất Phẩm Luyện Khí Sư cũng đã đủ thông qua khảo hạch. Được rồi, ngươi đi khảo hạch đi, ta chờ tin tức tốt từ ngươi" thật khó có Vũ Trì lại dể dàng chìu theo hắn như vậy. Đêm đó, trên Tuyết Vũ Sơn đón một vị khách rất đặc biệt, đó là Điện Chủ. Đây là lần thứ hai ông đến Tuyết Vũ Sơn, nhìn cảnh vật xung quanh âm thầm gật đầu một cái. "Ngươi kinh doanh nơi này rất tốt" ông khen một tiếng. "Đa tạ Điện Chủ ngài quá khen" Vũ Trì cũng đáp lễ lại. "Nhưng như vậy còn chưa đủ...chưa đủ để trở thành Điện Chủ trong tương lai" đây là lần đầu tiên ông cùng Vũ Trì nói thẳng đến vấn đề này. Như vậy, ông ta đã xác định bồi dưỡng Vũ Trì trở thành Điện Chủ tương lai rồi. Vũ Trì không lên tiếng, để ông ta nói tiếp. "Danh vọng, ngươi cần phải được nhiều người ủng hộ hơn nữa, tương lai vị trí của ngươi mới có thể vững chắc được" "Có lẻ, tương lai ta sẽ không thường xuyên có mặt ở Thần Điện được" Vũ Trì trầm ngâm trả lời. Sau một chút im lặng, Điện Chủ cũng lên tiếng trở lại. "Ta biết ý của ngươi, thế lực không phân biệt trong hay ngoài, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh biến nó thành thế lực của mình. Nếu ngươi đủ mạnh để chấn nhiếp tất cả, cho dù ngươi có biến mất mấy ngàn năm đi nữa cũng sẽ không có ai dám làm gì" nói đến đây hắn tự cười khẩy một cái, như đang tự kinh bỉ mình. Là hắn chưa đủ mạnh để khiến đám người đó phải cuối đầu, cho nên suốt thời gian ngồi ghế Điện Chủ này hắn mới mệt mõi đến vậy. Qua cuộc trò chuyện với Điện Chủ, Vũ Trì đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại Khổng Tước Thần Điện đã là nhà mẹ đẻ của cậu, sau này đến Tuyết Ma Tộc có được coi trọng hay không cũng phải nhìn vào thế lực của cậu ở đây. Cho nên dù muốn hay không, cậu cũng phải làm theo ý của Điện Chủ. Muốn có được danh vọng nhanh nhất, Vũ Trì nghĩ ngay đến truyền đạo. Cách truyền đạo này tuy nói đã củ, nhưng chưa bao giờ là lạc hậu. "Một chử cũng là thầy, nữa chử cũng là thầy" cho dù sau này bọn họ có là địch thủ đi nữa, nếu hôm nay nhận chi thức của Vũ Trì thì đã thiếu nợ cậu một ân huệ.
|
CHƯƠNG 190: LIÊN HOÀN KẾ. Truyền Đạo có rất nhiều thứ để truyền, nhưng đối với Vũ Trì hiện tại có lẻ thứ làm tốt nhất, được nhiều người kính phục nhất đó là Luyện Đan. Với thân phận Chuẩn Cửu Phẩm Đan Sư của mình, nếu cậu muốn truyền đạo sẽ không có ai bắt bẻ gì được. Tin tức Vũ Trì sẽ đích thân giảng về Đan Đạo sau khi được tung ra liền kéo theo vô số kinh động, nhất là trong giới Đan Sư. Đã bao lâu rồi Thần Điện không có người truyền đạo, không còn ai nhớ nữa. Đây là cơ hội lớn cho các Đan Sư, vì thế ai cũng mong chờ đến ngày đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều người muốn đến mà không dám như đám Đan Sư của Bích Ba Đan Lâu. Nếu hỏi bọn họ có tiếc không, chắc chắn là có, nhưng bọn họ vẫn còn lý trí biết Vũ Trì và Bích Ba Sơn là địch thủ của nhau, nếu bọn họ đến nghe Vũ Trì giảng đạo thì mặt mũi của Viên Bích Oánh sẽ mất hết. Bọn họ vẫn còn muốn kiếm cơm dưới trướng bà ta a. Rồi ngày Vũ Trì truyền đạo cũng đến, dưới chân Tuyết Vũ Sơn lúc này hầu như đều là Đan Sư, bọn họ đều hết sức chăm chú nghe từng lời của Vũ Trì. Cậu giảng đạo ba tháng, khi mọi người còn đang miên mang theo từng câu chử của Vũ Trì thì cậu đã ra lệnh tiễn người. "Đan Sư của Tuyết Vũ Sơn ở lại nghe giảng thêm ba tháng nữa, còn lại xin mời về cho" Vũ Trì nói như vậy là có ý gì? Là người của Tuyết Vũ Sơn vẫn được nghe giảng tiếp ba tháng! Nghĩ đến đây có người liền lớn tiếng nói: "Vũ Sơn Chủ, nếu hiện tại chúng ta gia nhập Tuyết Vũ Sơn vậy có thể tiếp tục nghe giảng không?" A, đây là câu hỏi mà Vũ Trì đang rất muốn nghe. Đúng vậy, cậu đây là muốn nhân cơ hội này kéo thêm Đan Sư về cho mình. Bọn họ đang nghe chiềm trong tri thức Đan Đạo, tức nhiên sẽ có người muốn tiếp tục nghe giảng. "Chỉ cần là Lục Phẩm Đan Sư trở lên, có thể gia nhập Tuyết Vũ Đan Lâu" cậu nhàn nhạt trả lời. Đây là yêu cầu tối thiểu, nếu dưới mức trung bình này Vũ Trì không cần. Thật ra ở đây Đan Sư tự do có rất ít, hầu hết đều dưới Lục Phẩm, nghe Vũ Trì nói liền thở dài rời đi. Cuối cùng ở lại chỉ có sáu người, một vị Thất Phẩm, năm vị Lục Phẩm. Nhìn sáu người này, Vũ Trì khẻ cười một tiếng rồi nói: "Các ngươi sẽ không thất vọng vì quyết định hôm nay" đúng vậy, đối với thuộc hạ của mình cậu chưa bao giờ keo kiệt. Cứ thế ba tháng giảng đạo lại tiếp tục diễn ra. Trong khi đó hành động của Vũ Trì đã bị rất nhiều người phát giác. "Hừ, âm mưu quỷ kế" Cảnh Việt nghe báo cáo hừ lạnh một tiếng. Đối với việc Vũ Trì truyền đạo lần này đã khiến cho rất nhiều người cảm thấy nguy cơ, ai náy đều âm thầm tính toán một phen. Ngay sau Vũ Trì đột nhiên truyền ra tin tức Bích Ba Đan Lâu Lâu Chủ, một vị Bát Phẩm Đan Sư cũng đăng đàn truyền đạo khiến cho Thần Điện lần nữa sôi trào lên. Với người sáng suốt liền hiểu Bích Ba Sơn không muốn một mình lấy hết hào quang. Nhưng tức nhiên Viên Bích Oánh sao có thể bỏ qua mặt mũi đích thân truyền đạo được, huống hồ muốn truyền bà ta cũng không có thời gian, vì thế chỉ có thể giao cho Đan Lâu Lâu Chủ dưới trướng của mình. Tuy xét về Đan Đạo Lâu Chủ không sánh bằng Vũ Trì, nhưng dù sao ông ta cũng là Đan Sư có tiếng lâu năm, cho nên cũng được rất nhiều người quan tâm. Bích Ba Đan Lâu chưa kịp đăng đàn, thì tin tức các thế lực Đan Sư khác cũng rục rịch truyền đạo đã tuông ra. Nhân cơ hội này Điện Chủ đã ra một quyết định lớn, lấy trăm năm một lần Thần Điện sẽ tổ chức một hồi Đan Đạo Truyền Hội, các thế lực Đan Sư lớn đều phải tham gia. Tin này vừa bung ra cả Thần Điện, nhất là Đan Sư đều vui mừng khôn siết. Điện Chủ ra quyết định như vậy đối với các Đan Sư là một hồi tạo hóa, đối với Thần Điện cũng là một lơi ích cho nên không có ai đứng ra ngăn cản. Tức nhiên, đối với việc này Điện Chủ rất nhiều lần nhắc đến tên Vũ Trì trước mặt mọi người. Là người khởi xướng phong trào, trong chuyện này cậu vẫn chiếm nhiều lợi ích nhất. Có vẻ như Đan Đạo Truyền Hội đã kích thích các phó nghiệp khác, sau các Đan Sư truyền đạo đến lượt Luyện Khí Sư, Trận Sư, Phù Sư, Khôi Lỗi Sư,...đều công khai lập ra Truyền Hội. Trong nhất thời, cả Thần Điện đều rơi vào một hồi nhộn nhịp chưa từng có. Sự kiện này đã được Thần Điện ghi lại như một dấu móc lịch sử, và Vũ Trì cũng được ghi chép tỉ mỉ vì công lao của cậu. Sự kiện này đối với những người khác là điều may mắn, nhưng đối với thế lực của Vân Lai Sơn lại là một tin tức cực kỳ xấu. Trong vô tình bọn họ lại rơi vào cái bẩy của Vũ Trì, giúp cho uy vọng của cậu càng được tăng lên. Mõi lần nghĩ đến việc bị Vũ Trì gài bẩy, cho dù là Viên Bích Oánh cũng không nhịn được tự trách bản thân. Tuy nhiên, đối với Vũ Trì sự chú ý của người khác dành cho cậu không chỉ có sự kiện này. Năm trước, Chúc Dương đã thành công vượt qua khảo hạch của Thần Điện tấn thăng thành đệ tử Hạch Tâm. Lần này, cho dù là các Thái Thượng Trưởng Lão cũng phải chú ý đến và bọn họ đều âm thầm có tính toán riêng. Là một tân tấn đệ tử cho nên lý lịch của cậu rất nhanh đã được tra ra. Chúc Dương xuất thân từ Tuyết Vũ Sơn là thật, nhưng trước khi nhập vào Sơn thì thiên tư hết sức kém cỏi, nay đột nhiên lại trở thành đệ tử Hạch Tâm. Điều này khiến cho cả Thần Điện đều dấy lên tin đồn Vũ Trì có thể bồi dưỡng ra thiên tài a. Với lời đồn này cả Điện Chủ và Vũ Trì đều không dập tắt, mà còn cố ý làm cho nó lan rộng hơn. Thật ra, đến Điện Chủ cũng không ngờ đến Vũ Trì lại đi nước cờ này, có thể bí mật bồi dưỡng ra một đệ tử Hạch Tâm. Trong khi, lời đồn còn đang lan rộng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì Tư Tĩnh lấy hai Đồ Đằng Thánh Đạo mà đột phá Thiên Nhiên, càng khiến cho mọi người tin sái cổ biến "lời đồn" thành "sự thật". ---- P/S: Lâu lâu phải xin ý kiến một lần, mọi người thấy ad viết ổn không? Có gì không ổn cứ cmt để ad rút kinh nghiệm nha.
|
Không ổn ở chổ ad dừng ngay khóc cao trào, làm tym e đôi lần đau nhói hazzz
|
CHƯƠNG 191: CUỘC GẶP GỞ KHÔNG HẸN TRƯỚC. Bây giờ, ở Thần Điện có rất nhiều người muốn gia nhập Tuyết Vũ Sơn, không thiếu Lập Địa Cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Nếu Vũ Trì thông báo tuyễn người chắc bọn họ sẽ tranh nhau sứt đầu bể trán mất, nhưng vẫn một mực im lặng, không hề có ý muốn thu bọn họ. Lập Địa Cảnh ở Thần Điện đã là tầng lớp trung chinh, nhưng đa số đám người muốn gia nhập Tuyết Vũ Sơn thiên tư đều kém cỏi. Nuôi bọn họ? Vũ Trì không có dư tài nguyên đến vậy. "Sơn Chủ, Uông Hải truyền đến tin tức" trong phòng, Cao Thang chạy vào giao cho cậu một bức thư. Cậu vừa đọc xong thư của Uông Hải lá thư liền bốc cháy, Vũ Trì khẻ cười nhìn Cao Thang. "Ngươi phải quản lý Tuyết Vũ Sơn cho kỷ, phát hiện kẻ nào khả nghi phải lập tức loại bỏ ngay" cậu nói bằng giọng vô cùng lạnh lẻo. Cao Thang cũng biết yên ổn tạm thời này chỉ là báo hiệu cho một cơn giông bão sắp tới, nên bình thường cũng rất lưu tâm nhưng sau khi nghe cậu nói hắn càng lưu ý hơn. Yên lặng chưa được bao lâu thì một tin tức chấn động lại truyền đến, ở Khổng Tước Đại Lục này mười hai tòa Kiếm Bia lần nữa đã xuất thế. Tin tức này kéo theo kết quả là tất cả Kiếm Tu của Thần Điện đều kéo về nơi đó, Vũ Trì cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó đích thân Vũ Trì dẫn một đám Kiếm Tu của Tuyết Vũ Sơn xuất hiện tại mười hai tòa Kiếm Bia. "Kẻ đó là ai, lớn lối như vậy" nhìn đám Vũ Trì đi đến đâu sẽ có người né ra đến đó, một kẻ bên ngoài không biết cậu liền hỏi. Hắn không biết, tức nhiên đồng bạn của hắn cũng không biết, cả đám chỉ đưa mắt nhìn theo cậu. "Vũ sư huynh tốt" theo tầm mắt của đám người rất nhanh liền thấy rất nhiều kẻ rất cung kính đến chào hỏi cậu. "Hắn là người của Khổng Tước Thần Điện?" một tên hơi nghi vấn hỏi. Thật ra hắn kinh ngạc cũng có lý do, tuy Vũ Trì nghênh ngang đi đến nhưng cậu khác với những đệ tử khác của Thần Điện là luôn tự hào về thân phận của mình đem nó ra khoe khắp nơi. "Vũ sư huynh, mời huynh đến chọn trước" một tên đệ tử Thần Điện cười nịnh nọt nói với Vũ Trì. Thật ra, hắn đâu có bản lĩnh lớn đến mức quyết định chuyện này, chẳng qua muốn tỏ thành ý lấy lòng cậu mà thôi. Nghe vậy cậu cũng đáp lại hắn bằng một cái gật đầu thân thiện. "Vũ Sơn Chủ, mời" theo tên đệ tử đó, vài người khác cũng tỏ ý nhường cậu chọn trước. "Lại là một Sơn chi chủ cuả Khổng Tước Thần Điện, nhìn cách của bọn họ hình như người này ở Thần Điện rất có uy vọng a" một người đứng ngoài quan sát nói ra. Đối với mười hai tòa Kiếm Bia, Vũ Trì chỉ tập trung vào hai tòa, cậu thật sự không biết nên chọn cái nào. Kiếp trước cậu chọn Thần Hy Kiếm Điển, kiếp này cậu đã từng chọn bản giản lượt của Thần Nhạc Kiếm Điển là Linh Nhạc Kiếm Điển. Nhắc tới Linh Nhạc Kiếm Điển bởi vì đẳng cấp quá thấp mà lâu rồi cậu không sử dụng tới. Trong khi Vũ Trì vẫn đang suy nghĩ nên chọn loại nào, thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc đã truyền đến. "Trì nhi" Trì nhi! Trên đời này còn ai gọi cậu như thế ngoại trừ Tuyết Dạ chứ. Mang theo xúc động từ từ quay người lại, Vũ Trì liền thấy Tuyết Dạ với nụ cười trên môi thật ấm áp. "Trì nhi" hắn lại gọi cậu. "Không biết chọn cái nào sao? Ta nghĩ nếu ta đàn cho Trì nhi múa kiếm sẽ rất tuyệt" "Ùm..." Vũ Trì gật đầu mạnh một cái, cậu sợ nếu mình nói nhiều hơn sẽ không khống chế được cảm xúc mất. Dường như bỏ ngoài hết mọi ánh mắt đang sôi mối nhìn mình, Vũ Trì nhanh chóng đi đến tòa Thần Nhạc Kiếm Điển ngồi xuống lĩnh ngộ nó. Cậu múa kiếm, Tuyết Dạ đánh đàn, một khung cảng trong mõi giấc mơ thật tuyệt vời của cậu. Lúc này những người khác cũng bắt đầu lĩnh ngộ Kiếm Bia, nhưng không có kẻ nào dám lĩnh ngộ Thần Nhạc Kiếm Điển chung với cậu. Không biết qua bao lâu, Vũ Trì mới mở mắt ra, ánh mắt càng thêm kiên định. Tinh Thần Lực của cậu lại tăng! Vũ Trì cũng không ngờ đến lĩnh ngộ Thần Nhạc Kiếm Điển lại có thể tăng lên Tinh Thần Lực như vậy. Nói đến Tinh Thần Lực của mình Vũ Trì thật sự không biết nên vui hay buồn. Vốn từ khi sống lại Tinh Thần Lực của cậu rất cao, lại tăng trưởng cũng rất nhanh. Tuy nhiên, cậu lại không thể lĩnh ngộ Tinh Thần Thánh Ý a. Vũ Trì đã thử rất nhiều cách nhưng Tinh Thần Thánh Ý và cậu vẫn mãi là hai đường thẳng song song. Để tự an ủi mình, cậu luôn nghĩ đây là cái giá phải trả cho sự sống lại đi. "Dạ, chúng ta đi thôi" hít sâu một hơi đứng lên, cậu và Tuyết Dạ mới khoát tay nhau cùng biến mất. Trong một gian phòng lớn, Tuyết Dạ vẫn ôm chặc lấy Vũ Trì như ngày nào. "Trì nhi, đợi ta, ngày ta trở thành Ma Vương đã không còn xa. Ngày đó, ta nhất định đường đường chính chính rướt Trì nhi vào Tuyết Ma Tộc" hắn thỏ thẻ bên tai cậu như một lời hứa. "Ta...sẽ đợi đến ngày đó" cậu có chút ngập ngừng đáp lại. Không phải cậu không tin Tuyết Dạ, nhưng cậu sợ sự chờ đợi. Trong tình cảm Vũ Trì luôn yếu đuối cho nên cậu rất ít trao cho người khác tình thương của mình, đó cũng là một cách cậu tự bảo vệ mình.
|