Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 197: ĐẾN PHƯỢNG HOÀNG SÀO Thẳng đến khi Vũ Trì rời khỏi, Điện Chủ vẫn chưa ngăn được cơn xúc động của mình. Không biết vì sao, hắn lại có niềm tin tuyệt đối là Vũ Trì làm được. Ngày hôm sau, khi trời còn lờ mờ sáng thì không chỉ Thần Điện mà cả Khổng Tước Tộc đều nhận được thông cáo mới của Điện Chủ. "Tất cả những ai có tu vi dưới Thiên Nguyên Cảnh đều phải tham dự Thần Điện Cô Sơn Chiến tuyễn chọn" tức nhiên thông cáo nằm không bao gồm Hạch Tâm đệ tử, bởi vì bọn họ chắc chắn đã được chọn. Mõi lần tham dự Bất Dạ Cô Sơn chiến, các tộc đều được phép chọn ra một trăm đệ tử mạnh nhất tham dự. Còn vì sao tu vi dưới Thiên Nguyên thì rất đơn giản, bởi vì Thế Giới ý chí quy định như vậy. Nhưng theo Vũ Trì nghĩ, dưới Thiên Nguyên dể chết hơn chăng? Không chỉ là Khổng Tước Tộc, mà lúc này hầu như các tộc đều đang nhanh chóng tuyễn chọn lực lượng cho mình. Trong phút chóc cả Đại Thiên Thế Giới đều sôi trào cả lên. Một năm sau, từ khắp nơi những ai đủ điều kiện tham gia đều tụ tập về Khổng Tước Thần Điện tham gia tuyễn chọn. Nhưng những thứ này Vũ Trì không mấy quan tâm, cậu vẫn đang bế quan thẳng đến mười năm sau khi Thần Điện nổi trống lên báo hiệu tuyễn chọn kết thúc thì cậu mới xuất quan. Bên dưới Thần Sơn lúc này một trăm người đã có mặt đầy đủ, đứng ngay ngắn trước mặt Điện Chủ. Nhìn qua một lượt, Vũ Trì thấy có hơn chín mươi người đều là đệ tử Thần Điện, chỉ dư lại vài người đến từ bên ngoài. Như vậy có thể thấy được Thần Điện vẫn là nơi thiên tài tụ tập nhiều nhất của Khổng Tước Tộc. Có điều Vũ Trì không ngờ đến Thiên Thịnh lại được tuyễn chọn, mà Thải Tước lại bị sa thải. Phải chăng quyết định ngày hôm đó của Thải Tước đã thay đổi vận mệnh của hai người? "Các ngươi đều mang trên vai sứ mệnh chấn hưng Khổng Tước Tộc, vì thế cho dù có từ bỏ mạng sống các ngươi cũng phải vì Khổng Tước Tộc làm ra cống hiến, các ngươi có làm được không?" đứng trên cao Điện Chủ hô lớn, kích thích khí thế cho đám người. Ngay lập tức, bên dưới tất cả mọi người đều hô lớn: "Làm được" tiếng hô vang vọng khắp Thần Điện. Thấy cảnh này, Điện Chủ và tất cả mọi người đều vui lòng mĩm cười một cái. Sau một hồi dặn dò nữa, Điện Chủ cũng cho trăm người giải tán. Lúc rời đi, chợt Vân Hàn đã chặn trước mặt cậu. "Vì Khổng Tước Tộc, ta sẽ tạm bỏ qua ân oán với ngươi" hắn nhìn thẳng cậu nói ra. Trong phút chóc, Vũ Trì lại có ấn tượng rất tốt về hắn. "Ta hy vọng không chỉ ngươi mà cả Vân Lai Sơn đều sẽ nghĩ đươc giống ngươi" có thể cậu tin Vân Hàn, nhưng cậu không tin con cáo già Vân Lai. "Gia gia của ta sẽ tự biết nặng nhẹ" hừ lạnh để lại một câu rồi bỏ đi, đúng là Vân Hàn và cậu vẫn không thể nói chuyện với nhau được. Tuyễn chọn kết thúc, một trăm người đều được Thần Điện tận lực bồi dưỡng, mỗi năm đều do Điện Chủ và năm vị Thái Thượng thay phiên nhau giảng dạy, đúng là cơ hội vạn năm không có một a. Nhất là Vũ Trì và Vân Hàn, độ quan trọng của hai người không cần phải nói nữa, trong thời gian này miễn hai người mở miệng cần thứ gì thì Thần Điện đều cung ứng cho. Qua thêm mười mấy năm nữa, cũng đến lúc đoàn người Khổng Tước Tộc đi đến Phượng Hoàng Sào, lãnh địa của Phượng Tộc. Phượng Tộc là Vạn Điểu chi Hoàng, là duy nhất Thần Điểu Tộc, cho nên địa vị của nó vô cùng tôn sùng, mõi lần Bất Dạ Cô Sơn giáng xuống đều tại Phượng Tộc. Nhiều năm qua đi bay trên bầu trời, Vũ Trì cảm nhận được ở Đại Thiên Thế Giới đang có mười dòng người đỗ về mười nơi khác nhau, Phượng Tộc là một trong số đó. Thời gian qua đi, ở Phượng Hoàng Sào ngày càng có nhiều tộc đàn đến, tuy lớn nhỏ khác biệt nhưng Phượng Tộc cũng không lãnh đạm một ai. Thứ nhất, đây là vấn đề mặt mũi, nếu ở sự kiện lớn như Bất Dạ Cô Sơn Chiến mà gây ra bất bình thì không tốt lắm. Thứ hai, Cô Sơn chưa chiến xong chẳng ai biết cục diện rốt cuộc như thế nào đâu. Thứ ba, vẫn còn một hồi tổng chiến đang chờ bọn họ, cho nên việc giữ đoàn kết là điều tất yếu. Lúc này ở Phượng Hoàng Sào trung tâm, một đám Phượng tộc đều đang quay tròn ngồi với nhau. "Yến Ly huynh, chúc huynh bách chiến bách thắng, đạp hết bọn họ xuống chân" một cô gái tươi cười kính rượu một nam nhân. "Haha, ta cũng chúc Yến Ly huynh bất bại a" theo cô gái, một nam nhân khác cũng học theo cô ta, sau đó một đám đều liên tiếp nói lời hoa mỹ, kính rượu Phượng Yến Ly. "Đa tạ những lời tốt lành của các vị đệ, muội. Các ngươi cũng phải cố gắng hết sức, đừng để Phượng Hoàng Tộc phải mất mặt" Phượng Yến Ly cười cười đưa ly rượu lên môi uống. "Huynh không cần lo lắng, chúng ta là Thần Tộc há có thể cho bọn họ vượt qua. Còn không bằng để sức đi tranh với đám Phượng Cát Chiêu kia" cô nàng đầu tiên cười nói, trên mặt mang theo biểu hiện rất tự đại. "Lan Dung muội nói sai rồi, thời đại mới sắp lập, không chỉ có Phượng Hoàng Tộc chúng ta là có thiên kiêu a, cho nên không thể khinh thị bọn họ được" Phượng Yến Ly lắt đầu không cho lời của cô nàng nói là đúng. Trong lúc đó, ở Phường Hoàng Sào vài chổ khác, tràn cảnh cũng giống vậy chỉ khác người ngồi trung tâm mà thôi. "Tất Phương Tộc, Phương Vân một thân Nộ Hỏa các ngươi không thể kinh thường. Nên nhớ Tất Phương Tộc cũng từng là Thần Tộc" một cô nàng lẳng lặng nói ra. "Kim Sí Đại Bằng Tộc - Kim Ngọc Hiên, Chu Tước Tộc - Chu Sa các ngươi đều phải cẩn thận" ỏ nơi khác một thanh niên vừa nhăm nhi ly rượu vừa nói. "Thiên Cẩm Kê Tộc, Yến Tử Tộc, Cửu Thiên Phong Ưng Tộc, Phì Di Điểu Tộc,...đều xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh" cuối cùng là một nữ tử cũng lên tiếng. Bốn bàn tiệc rượu ngự bốn nơi, đây cũng chính là Tứ Đại Thiên Kiêu của Phượng Hoàng Tộc. "Nghe nói Khổng Tước Tộc không chỉ có một tên Vân Hàn thiên tư tuyệt đỉnh, gần đây còn xuất hiện thêm một Vũ Trì thắng cả Vân Hàn, chúng ta đều phải chú ý" trở lại Phượng Yến Ly, hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trầm tư.
|
CHƯƠNG 198: THIÊN ĐỊA LINH CĂN. Trong lúc mấy đám người của Phượng Tộc đang nghị luận người khác, thì cũng có người đang nghị luận về bọn họ. Phượng Tộc đã nhiều thế đều là Vạn Điểu chi Hoàng, cái này đã khiến cho rất nhiều tộc không phục, nhưng bởi vì thực lực nên một mực vẫn còn e ngại mà thôi. Như Khổng Tước Tộc còn đở, suốt bao thế nay vẫn chiềm nổi ở đáy trong hàng ngũ Thánh Tộc, cho nên hầu như không xuất hiện tư tưởng lặt đổ Phượng Tộc. Nhưng các Thánh Tộc khác thì khác: Kim Ô, Tất Phương, Chu Tước đều từng là Thần Tộc, Kim Sí Đại Bằng, Cửu Thiên Phong Ưng Tộc...mấy cái đỉnh cấp Thánh Tộc há có thể nằm yên để người khác cởi trên đầu. Chính vì thế, trong cuộc chiến này nếu Khổng Tước Tộc nguy hiểm một, thì Phượng Tộc nguy hiểm đến mười. Thời gian trôi qua, đám người Khổng Tước Tộc cuối cùng cũng đến được Phượng Hoàng Sào. Phường Hoàng Sào không giống với Khổng Tước Thần Điện xây dựng trên núi, mà nó xây trên một gốc Ngô Đồng Thần Thụ lớn. Bởi vì có Ngô Đồng Thần Thụ, gốc Thiên Địa Linh Căn này mà tốc độ tu luyện của Phượng Tộc nhanh hơn các tộc khác rất nhiều. Đến cùng lúc với Khổng Tước Tộc còn có Chu Tước Tộc, trong khi hai tộc chào nhau Vũ Trì nhận ra mấy người Chu Tước Tộc nhìn Ngô Đồng Thần Thụ mà hận ý không hề giấu diếm. Nói cũng đúng, theo truyền thuyết xa xưa kể lại, ngày trước Phượng Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cùng khai sinh trên gốc Ngô Đồng Thần Thụ này tình như chị em, hai tộc sau này cũng chia nhau lãnh địa trên Ngô Đồng Thần Thụ mà sống. Nhưng sau đó, trong một trận chiến Chu Tước Thủy Tổ bị trọng thương, phải lui về cực Nam tĩnh dưởng. Không biết vì lý do gì, Chu Tước Tộc cũng bị đá ra khỏi Ngô Đồng Thần Thụ, kể từ đó do một mình Phượng Tộc độc chiếm cả Thần Thụ cho đến hôm nay. "Khai sinh Khổng Tước Tộc cũng có một gốc Thiên Địa Linh Căn, nhưng đáng tiếc là bị người chém chết rồi a" nhìn gốc Ngô Đồng Thần Thụ, đột nhiên Điện Chủ cảm thán. "Qua hồi hạo kiếp ấy có mấy tộc vẫn giữ được Thiên Địa Linh Căn chứ" Điện Chủ vừa nói xong, chợt tiếng một nữ tử truyền đến. "Xin chào Khổng Tước Điện Chủ, xin chào Chu Tước Tộc Trưởng" bay đến trước mặt mọi người là một đầu Tất Phương thật lớn. "Xin chào Tất Phương Tộc Trưởng" Điện Chủ cười cười đáp lễ lại. "Nếu như Tất Phương Hỏa Thụ vẫn còn, Tất Phương Tộc chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến mức như ngày hôm nay" bà ta hơi thoáng buồn nói ra. Hồi hạo kiếp bà ta nói chính là lần Vạn Tộc Chiến thời Thái Cổ ấy, cũng trong lần đó không biết bao phu Thiên Địa Linh Căn bị chém rớt, bây giờ còn tồn tại thật sự chẳng có mấy. Thiên Địa Linh Căn đều là thiên địa sơ khai, gánh chịu số mệnh của tộc đàn, chịu tải thiên địa pháp tắc cho tộc đàn sử dụng, vì thế không thể hóa hình. Sau hồi đại kiếp ấy, có rất nhiều tộc muốn tái bồi dưỡng ra một gốc Thiên Địa Linh Căn mới, nhưng đến hôn nay vẫn không có ai thành công. Có lẻ Thiên Địa Linh Căn là không thể bồi dưỡng, hoặc là không ai biết cách bồi dưỡng như thế nào. Ở lại cảm thán vài câu nữa rồi các tộc cũng đi vào trong Phượng Hoàng Sào. Bên trong đã có người chờ sẳn để tiếp đón, dẫn mọi người đi vào chổ nghĩ chân đã được xếp sẳn. Trên đường đi, Vũ Trì bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang sôi mối, quan xác cậu. Trong đó, có một ánh mắt mà khi cậu và hắn bắt gặp nhau, cả hai liền biết "đây là đại địch". "Hắn là Vũ Trì?" người đó hỏi. Lúc này bên cạnh hắn, một người ngó nhìn Vũ Trì một cái rồi mới trả lời: "Đúng vậy, Yến Ly thiếu gia có chuyện gì sao?" "Không có. Chỉ là ta có cảm giác kẻ này so với Kim Ô Tộc - Ô Thời Nại còn nguy hiểm hơn" Phượng Yến Ly vẫn nhìn theo đường Vũ Trì vừa đi qua, rồi lên tiếng. "Sao có thể chứ? Ô Thời Nại từ lúc sinh ra đã được Phù Tang Thần Thụ chúc phúc, Vũ Trì hắn có thể so được sao?" tên đứng kế ngay lập tức liền phản bác. "Phù Tang Thần Thụ dù sao cũng chỉ là một gốc tàn thụ, Ô Thời Nại được hắn chúc phúc cũng không tính mạnh hơn được bao" Phượng Yến Ly khinh thường một câu. Phù Tang Thần Thụ của Kim Ô Tộc cũng là một gốc Thiên Địa Linh Căn, tuy may mắn sống sót qua hồi đại kiếp nhưng gốc rể bị chém hơn phân nữa, phải cố lắm mới sống đến bây giờ nên không thể so với Ngô Đồng Thần Thụ được. "Nếu là Phương Vân, Chu Sa hay Kim Ngọc Hiên thuộc hạ còn tin tưởng bọn họ mạnh hơn Ô Thời Nại, nhưng nếu là Vũ Trì của Khổng Tước Tộc thì...xin thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, thiếu gia ngài quá đa nghi rồi" tên thuộc hạ khinh thường Khổng Tước Tộc ra mặt. Hắn nghĩ như vậy cũng đúng, bởi vì suốt bao năm qua Khổng Tước Tộc đều không thượng mặt bàn được a. "Có lẻ ngươi nói đúng...là ta quá đa nghi rồi" nghe tên thuộc hạ nói xong, Phượng Yến Ly suy nghĩ một chút cũng có chút hoài nghi nhận định của mình. Phượng Yến Ly đang hoài nghi thực lực của Vũ Trì, nhưng cậu lại không hề hoài nghi thực lực của hắn. Lúc này đối diện với Phương Vân của Tất Phương Tộc, cậu vẫn cảm thấy cô ta yếu hơn hắn một chút. Từ xưa đến nay Vũ Trì không thích mấy cuộc hội họp, tụ tập tiệc tùng cho lắm, vì vậy trong suốt thời gian này cho dù ở Phượng Tộc có tổ chức bao nhiêu cuộc giao lưu đi nữa, cậu vẫn ở lỳ trong phòng không hề xuất hiện. Dần dà những người ở đây đều chỉ biết đến Vân Hàn mà không hề nhớ đến Vũ Trì. Đối với việc này, cậu không hề để tâm đến Vân Hàn muốn nổi bật thì kệ hắn, "kẻ chiến thắng cuối cùng mới là kẻ nổi bật nhất" cậu luôn quan niệm vậy.
|
CHƯƠNG 199: CUỘC CHIẾN MỞ MÀN. Một thời gian sau, khi tất cả Điểu Tộc đều tập trung về Phượng Hoàng Sào thì cuộc Bất Dạ Cô Sơn Chiến cũng chính thức bắt đầu. Đứng ở khán đài dành cho Khổng Tước Tộc, Vũ Trì quan sát một lượt các tộc mới nhíu mày hỏi Điện Chủ. "Lam Ma Hỏa Điểu với Ám Nha Tộc không đến sao?" cậu đột nhiên hỏi về hai tộc này cũng bởi vì nhớ đến Vũ An và Vũ Giao. "Bọn họ thuộc về phe phái Tử Thần Điện, cho nên sẽ không đến đây" Điện Chủ trả lời. "Vậy sao" có chút hụt hẳn Vũ Trì liền không nói nữa. Lúc này Phượng Tộc Tộc Trưởng, cũng chính là Phượng Hoàng đã đi lên đài bắt đầu phát biểu. Sau một hồi hoa lệ phát biểu không biết được bao nhiêu người nghe, cuối cùng Vũ Trì cũng đợi được đến lúc ông ta hô to: "Cuộc chiến bắt đầu" Chỉ chờ đến câu này, Vũ Trì cùng tất cả tuyễn thủ liền bay lên Lôi Đài. Khi cậu đạp chân vào Lôi Đài, ngay lập tức có một lực hút, hút cậu vào một không gian khác. "Đây là Bất Dạ Cô Sơn sao?" Vũ Trì thầm nghĩ. Sau hồi đại kiếp Bất Dạ Cô Sơn bị đánh thành mười mãnh, cho dù vậy nhưng mỗi mãnh đều cực kỳ lớn. Vì vậy, có thể thấy chân chính Bất Dạ Cô Sơn là lớn đến thế nào. Đứng lại quan sát một chút, Vũ Trì cũng bắt đầu động. Nơi này là chiến trường cho nên mục đích duy nhất là giết chóc. Khóe môi Vũ Trì nhếc lên một cái, đột nhiên biến mất tại chổ. Ở gần đó hai tên Thanh Loan Tộc cũng mở to mắt nhìn nhau. "Các ngươi đang tìm ta sao?" chợt tiếng của cậu xuất hiện phía sau bọn họ. "Phốc..." ngay khi bọn họ kịp phản ứng thì đã bị một đường kiếm cắt ngang cổ. Từ nãy cậu đã phát hiện ra có kẻ theo dõi mình, cho nên mới tiên thủ hạ vi cường giải quyết bọn chúng. Nói đến tuy đây là chiến trường, nhưng nếu không có thực lực tiếp cận Thánh Tộc thì có tộc nào dám đi trêu chọc Thánh Tộc chứ? Cứ như vậy, trên đường đi Vũ Trì không hề nương tay với bất kỳ ai, cho dù đó có là Phượng Tộc, chết trong tay cậu đã không dưới mười tên. Tuy cậu hành động phát sạt như vậy nhưng cũng chỉ được chú ý một thoáng mà thôi, bởi vì có những người còn giết chóc kinh khủng hơn cậu. Đường đến chân Bất Dạ Cô Sơn đã cho Vũ Trì hiểu được câu nói "đạp lên xác kẻ thù để đi đến vinh quang" là như thế nào. Trên đường đi, đâu đâu cũng là xác chết, có Thần Tộc như Phượng Tộc, Thánh Tộc như Kim Ô Tộc, Tất Phương Tộc...và cả Khổng Tước Tộc, cho đến các tộc kém hơn. Đi trên một con đường đầy xác chết, nhưng lúc này trong tâm của Vũ Trì không hề có chút thương cảm nào. Giết và bị giết, đó là quy luật của chiến trường, bản thân cậu nếu không đủ bản lĩnh cũng đã nằm dưới mặt đất lạnh này rồi. "Sắp rồi, bọn họ sắp đến chân Bất Dạ Cô Sơn rồi" sau rất nhiều ngày, người bên ngoài cũng chờ đến giây phúc gây cấn nhất. Dưới chân Cô Sơn đã được bày sẳn 64 chiếc ghế đá, khi Vũ Trì đến thì một hồi quyết chiến vẫn đang diễn ra. "Phốc..." huy kiếm chẻm rơi đầu một con Hạc Tộc, Vũ Trì liền mở ra Không Gian Truyền Tống biến lên đỉnh núi. Sáu mươi bốn Thạch Tọa dưới chân núi sao có thể thỏa mãn cậu, dưới này chỉ dành cho những nhị lưu thiên kiêu mà thôi. Vốn cứ tưởng sẽ dể dàng tiến lên sườn núi, nhưng khi cậu vừa mở ra Không Gian đáp xuống thì một áp lực đã phủ lên cơ thể cậu. Đây là uy áp, một luồng uy áp tương đương với Thiên Nguyên sơ kỳ cường giả đang khảo nghiệm cậu. "Hừ" tâm trạng trầm xuống một chút, phất tay một cái Vũ Trì liền đánh tan uy áp. Chỉ là uy áp của Thiên Nguyên sơ kỳ vẫn chưa uy hiếp được cậu đâu. Phía trên sườn núi lúc này số lượng người ít hơn hẳn, bọn họ đều đang tranh giành 32 tòa Ngọc Tọa. Trong đó cậu bắt gặp không ít gương mặt quen thuộc như Thiên Thịnh, Vân Hàn, Phượng Yến Ly,... "Ngươi đến chậm" Vân Hàn nhếc môi nói ra, lúc này chợt trong lòng hắn một cảm giác thắng lợi chợt dâng lên. Liếc hắn một cái Vũ Trì cũng mở miệng đáp lại: "Trước sau không quan trọng, quan trọng ai là người chiến thắng cuối cùng kìa" Tuy Vân Hàn và Vũ Trì không hợp nhau, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để đấu khẩu nhau, cho nên im lặng không nói nữa. Kẻ đến được sườn núi này có ai không phải là thiên kiêu trong thiên kiêu chứ, đa số bọn họ đều xuất thân từ các Thánh Tộc. Vì thế, giờ đây các phe phái cũng đã phân chia, đang đề phòng lẫn nhau. "Phượng Tộc nhiều năm nay luôn ỷ thế đè lên đầu chúng ta, bây giờ chính là lúc trả thù, mọi người hãy đồng lòng giết hết tất cả bọn chúng" trong bầu không khí hết sức căng thẳng, chợt tiếng của Chu Sa vang lên kích động mọi người. Thật ra, năm tộc Chu Tước, Tất Phương, Kim Ô, Kim Sí Đại Bằng và Cửu Thiên Phong Ưng đã có bàn bạt từ trước, cho dù không có Chu Sa kích động bọn họ cũng sẽ nhắm tới đám Phượng Tộc mà giết thôi. Chẳng qua Chu Sa có chút thông minh hơn, kích động để kiếm thêm đồng minh. Cứ như vậy, tình thế Phượng Tộc lấy một đối chiến bách tộc đã sắp diễn ra. Không nói thêm gì nữa, các tộc liền bắt đầu vây công Phượng Tộc. Bên ngoài, mấy người Phượng Tộc ai náy đều tức giận đến cực điểm, nhưng vì đây là chiến tranh cho nên bọn họ không có lý do gì để phát tác tức giận của mình. Khi lúc bách tộc tiến công, vốn Ngũ đại Thánh Tộc cứ tưởng đã tất thắng thì đột nhiên bên cạnh Phượng Tộc một nhóm Điểu Tộc đã xuất hiện. "Các ngươi Đồng Cư, Phì Di, Thắng Ngộ...tốt, diệt xong Phượng Tộc sẽ đến lượt các ngươi" nhìn Phượng Tộc ra đồng minh, Chu Sa tiếc hận gầm lên. Một bên đứng quan sát, Vũ Trì khẻ cười một cái, Phượng Tộc nhiều thế đều giữ vững địa vị Vạn Điểu chi Hoàng, há có thể dể dàng bị đánh bại như vậy. Lúc này, cậu cũng quay qua nói với mấy người Khổng Tước Tộc: "Ai tự biết thực lực bản thân thì mau ngồi vào Ngọc Tọa đi" Tuy vẫn còn một tầng ở đỉnh Cô Sơn nữa, nhưng trong số bọn họ có bao nhiêu kẻ lên được? Trong đám người, thật ra Thiên Thịnh vẫn không cam lòng, hắn vẫn muốn xung kích tầng cuối nhưng lở như thất bại thì sẽ ra về tay trắng a. "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng" đột nhiên trong tai hắn vang lên tiếng Vũ Trì, khiến hắn cắn răng một cái đi ngồi vào một tòa Ngọc Thạch. Cứ như thế, riêng Khổng Tước Tộc đã chiếm được năm ghế, chỉ còn lại Vũ Trì và Vân Hàn vẫn còn đứng quan sát cuộc chiến mà thôi.
|
CHƯƠNG 200: MỘC TỘC TAM TIÊN Tình thế của Khổng Tước Tộc lúc dể chịu, bên phía Phượng Tộc hay Ngũ Đại Thánh Tộc đều không bận tâm đến họ. Chắc có lẽ bọn họ đều nghĩ, "nếu không là đồng minh thì cũng không nên kéo thêm một địch thủ", hoặc dã là bây giờ cũng chẳng có thời gian rãnh mà đi quan tâm tới. Vũ Trì nhìn tràn chiến đấu, sau đó hiếm khi mở miệng hỏi Vân Hàn: "Ngươi đón thử xem bên nào sẽ thắng?" thật chỉ có cậu mới rãnh rỗi đi chơi trò phán đoán như vậy. Liếc cậu một cái, Vân Hàn cũng lên tiếng: "Bên Phượng Tộc nhìn qua có vẻ yếu thế nhưng có Bỉ Dực Điểu Tộc trị liệu, Quãng Vận Tước Tộc phụ trợ, Kỳ Dữ Điểu tăng phúc, về lâu dài bọn họ sẽ thắng thôi" Nhướng mày một cái từ chối cho ý kiến, thật hiếm khi hai người có nhận định giống nhau như vậy, nhưng không thú vị chút nào. Đúng như dự đoán, sau một hồi chiến đấu vẫn không phân thắng bại bên phía Ngũ Đại Thánh Tộc đã có kẻ từ bỏ. "Tiếp tục như vậy không phải là kế sách, đi lên đỉnh núi rồi tính tiếp" không biết ai lên tiếng, ngay lập tức được số đông hùa theo. Hai bên tách nhau ra, tuy Chu Sa vẫn không cam tâm nhưng cô ta biết thời cơ đã qua, muốn diệt Phượng Tộc là không thể nào. "Xong rồi à, sao nhanh thế" Vũ Trì nhìn cuộc chiến chấm dứt trong lòng có chút "mất mát" khẻ nói, cậu còn đang hy vọng bọn họ chết thêm vài tên nữa mà. "Các ngươi tạo ra cuộc chiến để kẻ khác hưởng lợi, các ngươi không tự thấy mình ngu ngốc sao?" lúc này một cô nàng bên Phượng Tộc liếc nhìn mấy người Khổng Tước Tộc lên tiếng. Theo lời cô ta, ngay lập tức mấy người Vũ Trì liền trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Đối với năm người đã ngồi vào ghế bọn họ không thể làm gì khác, nhưng hai người Vũ Trì và Vân Hàn thì vẫn có thể. "Các ngươi còn muốn xông lên đỉnh núi sao?" một đầu Bát Dực Kỳ Tước tộc lộ ra uy hiếp lên tiếng. Kỳ Tước Tộc chỉ là chuẩn Thánh Tộc lại dám uy hiếp hai người Vũ Trì, Vân Hàn? Là hắn ỷ vào số lượng đồng minh đông hay là khinh thường Khổng Tước Tộc nhiều năm xuống dốc? "Tức nhiên, đỉnh núi ta nhất định lên, còn ngươi ta biết ngươi sẽ mãi ở lại đây" đón lấy lời uy hiếp của hắn, Vũ Trì cũng nhẹ nhàng đáp lại một câu. "Cẩn thận" chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên đã có kẻ hô lớn. Trong chớp mắt Vũ Trì đã biến mất, tiếng hô vừa dứt thì đầu Bát Dực Kỳ Tước cũng đã bị chém chết, rồi sau đó cậu lại lần nữa biến mất. "Là Không Gian Đạo" đứng gần đó Phượng Yến Ly hô lên. Theo quán tính hắn nhìn lại Vân Hàn, nhưng người cũng đã biến mất từ lúc nào không hay. Vũ Trì vừa có thể đơn độc giết người, vừa có thể dẫn trước bọn họ đi lên đỉnh núi, lúc này linh tính lúc trước Phượng Yến Ly dành cho Vũ Trì lại lần nữa xuất hiện. "Đi thôi" hắn không chần chừ thêm nữa chỉ hô lên một tiếng rồi hướng về đỉnh núi bay đi, theo sau các tộc cũng như vậy. Bên ngoài theo dõi diễn biến đã có kẻ không thiện mà hừ lạnh: "Khổng Tước Tộc đúng là giỏi dấu diếm, lại ra hai tên tu luyện Không Gian Đạo" Có vẻ đây không phải chủ đề quá mức cần được quan tâm, nên cũng chẳng có ai đáp lại lời hắn. Chẳng qua, rất nhanh có một chủ đề khác sau khi nói lên liền được rất nhiều người hưởng ứng. "Không biết lần này Điểu Tộc được ban xuống bao nhiêu Kim Tọa a" Nếu như Thạch Tọa, Ngọc Tọa đều có số lượng không đổi thì Kim Tọa lại khác. Mỗi lần Cô Sơn Chiến đều khác nhau, dựa theo số thiên kiêu mà xuất hiện. Không phải số lượng Kim Tọa nhiều ít sẽ tuyệt đối phản ánh mạnh yếu, nhưng xét về khía cạnh đơn giản thì nhiều vẫn có thể diện hơn. Lúc này, chợt trên bầu trời chín tiếng Lôi Minh chợt vang lên, khắp Đại Thiên Thế Giới ai náy đều ngước lên trời mà nhìn. Bên trên, từ từ hiện ra ba thân ảnh đang ngồi trên Kim Tọa kèm với một dòng Kim Tự phát ra ánh sáng rực rở. "Mộc Tộc Tam Tiên, tối cường thiên kiêu của Mộc Tộc đã xuất hiện rồi a" đây chính là tâm trạng chung của mọi người khi thấy hình ảnh trên không trung. Đúng vậy, Mộc Tộc đã chọn ra ba người mạnh nhất với thứ tự như sau: Liễu Tiên - Liễu Vô Trần, xuất thân từ Thần Tộc - Thông Thiên Liễu Tộc. Thọ Tiên - Đào Đỉnh Thiên đến từ Đào Thọ Tộc. Người còn lại là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhất là ánh mắt ấy có thể khiến cho vạn kẻ mê đắm. Nhưng thông qua hình ảnh, ai cũng có thể nhận ra ánh mắt ấy chứa đựng sự hoang vu, lạnh lẻo, đó chính là: Hoang Tiên - Phù Hoa Thanh Dao. "Không ngờ Mộc tộc lại xuất hiện kết quả này a" không chỉ Khổng Tước Điện Chủ, mà rất nhiều người đều cảm thán như vậy. Đúng là thời đại khó lường, ra thiên kiêu cũng khó lường nốt. Ngoài Liễu Tiên xuất thân từ Thần Tộc ra, Thọ Tiên - Đào Thọ Tộc chỉ là một chuẩn Thánh Tộc. Hơn hết, Hoang Tiên - Phù Hoa Thanh Hoa xuất thân từ Phù Hoa Tộc, chỉ là một phổ thông tộc đàn, không có tiếng tăm gì. Nhưng chỉ từ danh hiệu mà Thế Giới ý chí đặt cho cô ta, mọi người liền biết cô ta...khó chơi. "Không biết Điểu Tộc lại xuất ra kết quả gì đây" Trở lại với Vũ Trì, sau khi sử dụng Không Gian Truyền Tống giết tên Kỳ Điểu Tộc, cậu liền hướng về đỉnh Cô Sơn mà đi. Nhưng khi đến nơi, cậu chỉ thấy bao quanh mình là một tầng sương mù dầy đặc, không chỉ vậy áp trong sương mù còn có một lực áp khinh khủng tương tương với một vị Thiên Nguyên trung kỳ đỉnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng trong tình trạng "mù mắt", Vũ Trì vẫn xuất hiện một tia hoang mang và vì thế áp lực càng đè nặng hơn. Cắn răng tạo ra một lớp vỏ bọc không gian cách ly với thế giới sương mù, Vũ Trì liền kết hợp hết các loại Thánh Ý của mình lại phá tan sương mù, tạo ra một lổ hỏng mà đi xuyên qua.
|