Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 192: ĐẾN THANH MỘC ĐẠI LỤC Trong khi Tuyết Dạ và Vũ Trì đang dành cho nhau thời gian ngọt ngào, thì bên ngoài tin tức có một nam nhân đến tìm cậu cũng lan ra. Rất nhiều người đều muốn biết nam nhân đó là ai, nhưng cũng có những kẻ đã quá rỏ thân thế của Vũ Trì thì lại có thêm một nổi lo. "Tuyết Dạ, hắn là thiên tài lớn nhất của Tuyết Ma Tộc, không chỉ vậy hắn cũng được phong là Chiến Ma vì những lần chiến thắng trong cuộc chiến mở rộng lãnh thổ. Theo như tin tức ta giữ được, chỉ cần hắn đột phá Thiên Nguyên sẽ chân chính trở thành một Ma Vương" trong Vân Lai Sơn, một tên Trưởng Lão nói ra. "Một Vũ Trì đã khó đối phó, bây giờ có thêm một Tuyết Dạ càng khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Các ngươi có ý kiến gì không?" Viên Bích Oánh tỏ ra mệt mõi nói. Thương thế của Vân Lai thật sự quá nặng, đã qua mấy mươi năm vẫn chưa khỏi hẳn. Cũng may qua chuyện đó Vân Hàn đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng khiến cho bà ta có một sự an ủi. "Đây chưa chắc đã là chuyện xấu" đột nhiên Cảnh Việt lên tiếng. "Nếu Vũ Trì và Tuyết Dạ lấy nhau thì Vũ Trì sẽ không thể cạnh tranh ngôi vị Điện Chủ tương lai nữa" Đối với ý nghĩ này Cảnh Việt cảm thấy càng nên phải tác hợp cho hai người. "Ngươi sai rồi" nghe xong Viên Bích Oánh lại lắc đầu. "Ngươi đánh giá mọi chuyện quá đơn giản, chúng ta điều tra được lý lịch của Vũ Trì thì Điện Chủ cũng có thể. Nhưng tại sao hắn vẫn chọn bồi dưỡng Vũ Trì kế nhiệm minh, các ngươi có nghĩ đến việc này không?" bà ta nói tiếp. "Việc này..." "Các ngươi luôn cho là Vũ Trì sẽ theo Tuyết Dạ đến Tuyết Ma Tộc, nhưng sao không nghĩ ngược lại Tuyết Dạ sẽ ủng hộ Vũ Trì tranh đoạt ngôi vị Điện Chủ?" Bà ta càng nói đám người càng lâm vào trầm tư. "Nếu việc này là thật sự, thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn" một tên thở dài. "Đúng vậy, các ngươi nên nhớ thân phận của Tuyết Dạ. Tuy hiện tại hắn không được Tuyết Tinh Tộc công nhận, nhưng còn tương lai? Một khi hắn để cho Tuyết Tinh Tộc phải động lòng thì việc bọn chúng chấp nhận hắn sẽ chỉ là thời gian" Viên Bích Oanh nhu nhu trán, mệt mõi giải thích. "Cho dù hiện tại, chỉ lấy cha hắn Tuyết U Vương và địa vị của mình, Tuyết Dạ đã là một đối thủ khó nhằn rồi. Một khi Vũ Trì thuyết phục được cả Tuyết Ma Tộc giúp đở hắn, các ngươi thấy còn có thể chống đở nổi sao?" "Như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cảnh Việt khó khăn hỏi. "Các ngươi mau đi liên hệ với Kim gia và Tu La Tộc. Nói chúng ta sẽ dụ Vũ Trì ra ngoài, việc còn lại giao cho bọn họ giải quyết" đồng minh thì cũng có kẻ thù, bà ta biết Tu La Tộc và Kim gia sẽ không dể bỏ qua cho Vũ Trì như vậy. Chẳng qua bọn họ e ngại Khổng Tước Thần Điện mà thôi, nhưng nếu bà ta chấp nhận hợp tác thì mọi chuyện sẽ khác. Khi đám người Viên Bích Oánh đang tìm cách đối phó Vũ Trì, thì cậu và Tuyết Dạ đã rời đi trên đường đến một Đại Lục khác. "Trì nhi, ngươi xem hoa Đào thật đẹp, sau này chúng ta cũng trồng một vườn hoa Đào đi" trên đường đi, Tuyết Dạ và Vũ Trì đều dành thời gian tham quan những mỹ cảnh. "Dạ, ngươi tham lam, hôm qua là một vườn hoa Mai, nay lại muốn một vườn hoa Đào" Vũ Trì chu chu môi mắng yêu hắn. "Có sao đâu chứ, một bên hoa Mai một bên hoa Đào, không chỉ vậy ta sẽ trồng thật nhiều hoa khác cho Trì nhi ngắm" Tuyết Dạ nựng mặt cậu, cười hề hề. "Hứ, ngươi tự trồng tự ngắm đi, ta mới không cần Bách Hoa Cốc a" chạy đi, lè lưỡi lêu lêu Tuyết Dạ. Đến khi hắn rượt mình, thì cậu lại cười ha hả bỏ chạy. Cuộc du ngoại vui vẻ rất nhanh kết thúc khi Vũ Trì đến Thanh Mộc Đại Lục. Đứng trước một ngôi mộ đất, xung quanh cây cỏ đã che lấp, bổng nhiên Vũ Trì quỳ sụp xuống. "Mẹ, Trì nhi về thăm mẹ đây" Tuyết Dạ nghe vậy cũng quỳ xuống theo Vũ Trì. Tiếp theo Vũ Trì không nói lời nào, cậu chỉ khóc, khóc như một đứa trẻ. Đã bao lâu rồi cậu không đến đây? Mẹ có giận cậu không? "Trì nhi đừng khóc, nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy ngươi khóc như vậy sẽ rất đau lòng a" Tuyết Dạ không chịu nổi cảnh nhìn Vũ Trì khóc liền ôm cậu vào lòng dổ dành. "Nhạc mẫu đại nhân chứng giám, con rể sẽ chăm sóc cho Trì nhi thật tốt a" Lúc nãy lo khóc không để ý, bây giờ Vũ Trì mới nghe Tuyết Dạ gọi mẹ mình là "nhạc mẫu" xưng "con rể", vì vậy mặt cậu đỏ ửng lên đánh nhẹ vào ngực hắn một cái. "Ai thèm lấy ngươi chứ" "Haha" nhìn cậu đỏ mặt, Tuyết Dạ cười lên một tiếng vui vẻ. Sau một hồi, Vũ Trì đã ngưng khóc, cậu lẳng lặng dập đầu trước mộ mẹ mình ba cái rồi nói nhỏ: "Mẹ yên tâm, Trì nhi sẽ sống thật tốt. Dạ...hắn sẽ chăm sóc tốt cho con" Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ khẻ cười. Từ ngày Thanh Mộc Khổng Tước Tộc bị phá hủy, người ta chỉ thấy có một tên nam nhân điên điên, khùng khùng lúc nào cũng nói: "Ta là Tộc Trưởng, ta mới là Tộc Trưởng". Đứng trên cao nhìn xuống nam nhân, Vũ Trì cảm thấy tâm của mình thật phức tạp. Trong mơ cậu đều nghĩ phải giết nam nhân trước mắt này để báo thù, nhưng bây giờ nhìn thấy điên khùng như vậy, cậu không ra tay được. "Nếu không ra tay được thì đừng cố ép bản thân" nắm tay cậu Tuyết Dạ lên tiếng khuyên. Nam nhân trước mắt này đúng là cha của Vũ Trì, người chỉ vì lợi ích mà bán đứng cậu. Cậu vốn tưởng hắn chỉ vì một chút địa vị nhưng không ngờ giấc mộng của hắn lại là ngôi vị Tộc Trưởng. Có lẻ cũng là quả báo, ngày hắn cướp được ngôi vị Tộc Trưởng thì tay Đại Trưởng Lão thì đoàn quân của Cảnh Điền cũng giết tới. Nhìn thấy giấc mộng cả đời trong phút chóc bị phá hủy, từ đó hắn liền điên. Hắn thà muốn sống trong giấc mộng huy hoàng còn hơn sống với hiện thực tàn khốc. Không biết vì sao đám Cảnh Điền tha cho hắn, vì muốn để Vũ Trì chính tay giết cha mình ư? "Trì nhi, hay là bắt hắn đến xám hối trước mộ của nhạc mẫu" Tuyết Dạ đột nhiên nói ra. Vũ Trì nhìn hắn một cái, rồi nhìn nam nhân khẻ lắc đầu: "Không, ta không muốn hắn làm ô uế nơi yên nghĩ của mẫu thân" Ngoài miệng cậu nói vậy, nhưng trong lòng như thế nào thì chỉ có cậu...và Tuyết Dạ hiểu rỏ.
|
CHƯƠNG 193: KIM MỘ THIÊN PHỤC KÍCH Vũ Trì đi rồi, cậu không muốn tiếp tục ở đây nhìn Nguyên Triết điên khùng nữa. Nhưng khi cậu vừa rời đi thì đột nhiên có một tóp người xuất hiện. "Hừ, Vũ Trì muốn ngươi sống, nhưng ta thì không" Một nam nhân áo vàng dẫn đầu nói xong liền một chưởng đánh tới Nguyên Triết. "Bùm..." Nguyên Triết không hiểu gì đã bị đánh nát thàng trăm ngàn mãnh. "Muốn trách thì trách Vũ Trì giết em trai ta. Người hắn muốn bảo vệ ta đều phải giết hết" Thật đúng là ý trời, Vũ Trì đã tha cho Nguyên Triết một mạng, nhưng ông trời vẫn muốn lấy đi mạng của hắn. Nhắc đến Vũ Trì, sau khi rời khỏi đã cùng Tuyết Dạ một đường muốn rời đi Thanh Mộc Đại Lục. Nhưng lúc này, trước mặt cậu một đám người áo vàng đã chặn đường hai người. "Các ngươi là ai?" Tuyết Dạ nhíu mày hỏi, nhìn cách ăn mặc của bọn chúng không giống cướp đường a. "Kim gia, Kim Mộ Thiên đến lấy mạng tên cẩu tặc Vũ Trì, ta mong Tuyết Chiến Ma nể mặt Kim gia tránh ra một bên" Kim gia? Kim Mộ Thiên? Hình như lâu lắm rồi Vũ Trì mới nghe đến họ Kim này, hắn là anh trai của Kim Mộ Vân người bị Vũ Trì giết, lấy đi Táng Thiên Kiếm thì phải. "Haha" nghe Kim Mộ Thiên nói xong đột nhiên Tuyết Dạ lại cười thật lớn. "Ngươi muốn giết vị hôn thê của ta lại kêu ta nể mặt Kim gia các ngươi, các ngươi nghĩ mình là ai?" "Vị hôn thê? Các ngươi không phải là sư đồ sao? Nay lại biến thành phu phụ, thật đúng là biến thái" Kim Mộ Thiên hừ lạnh khinh thường. Vốn Vũ Trì sát khí đã nổi lên nhưng Tuyết Dạ lại nắm tay hắn khẻ cười, lắc đầu. Sau đó hắn lại nhìn Kim Mộ Thiên nhếc môi khinh bỉ. "Chúng ta là sư đồ ít ra cũng không chung huyết thống, chứ không như cha mẹ ngươi là huynh muội ruột" chuyện này cũng không phải bí mật gì, nhưng lạ một điều tại sao bọn họ là anh em ruột khi sinh ra đám người Kim Mộ Thiên lại không có chuyện gì nhỉ. "Các ngươi...muốn chết" đây là "sỉ nhục" của Kim gia, có thể ở Kim gia cha mẹ hắn đủ mạnh mẻ để đè ép tất cả những lời bàn tán, nhưng ở bên ngoài mõi khi nghe ai nhắc đến việc này hắn đều cảm thấy nhục nhã. Nói nào ngay, bên trong "sự sỉ nhục" này còn có một ẩn tình khác mà không phải ai cũng biết. Cha hắn thật ra không mang dòng máu Kim gia, năm đó để giữ được ngôi vị gia chủ cho gia gia hắn, bà bà của hắn đã dùng cách "trộm long tráo phụng" mang cha hắn từ bên ngoài trở về, nói là bà sinh ra. Vì vậy, tuy mang danh nghĩa anh em ruột nhưng thật ra cha mẹ hắn chẳng có huyết thống gì cả. Tức nhiên, đây là bí mật mà bí mật này mãi mãi không thể nói cho ai biết. "Kim Mộ Vân vì ả Tháp Bà đến quyết chiến ta, bị ta giết không oan. Ngươi vì cái chết của hắn, hôm nay đến tìm ta có phải rất buồn cười không?" Vũ Trì nghe Tuyết Dạ châm biếm, cũng nhanh chóng học theo. "Nếu ta là ngươi, kẻ ta trả thù phải là Tháp Bà, là Tu La Tộc, những kẻ đã xúi giục em trai ngươi đi chịu chết chứ không phải kẻ đã giết hắn là ta đây" Kim Mộ Thiên sao không biết Vũ Trì đang cố ý nói hắn ngu ngốc, bị người ta dắt mũi chứ. Đối với Tu La Tộc hắn cũng câm phẩn vạn phần, nhưng Kim gia và Tu La Tộc hiện đang hợp tác với nhau, hắn làm sao trả thù bọn chunga được, cho nên chỉ còn cách giết Vũ Trì để trả thù mà thôi. "Nói nhiều, chết" không để Vũ Trì nói thêm gì nữa, Kim Mộ Thiên đã ra lệnh tấn công. Bên đây, Tuyết Dạ khẻ cười bay lui về sau xuất đàn ra mà khẩy, trong khi đó Vũ Trì cũng xuất kiếm mà chém tới. Phía Kim Mộ Thiên có mười mấy người, bên Vũ Trì chỉ có hai, hắn nhìn cuộc diện cứ ngở đã ăn chắc rồi. "Ting...tang..." theo tiếng đàn chậm rãi vang lên, kiếm của Vũ Trì cũng bắt đầu động. "Leng...keng..." tiếng tiếng hòa vào tiếng đàn tạo ra một bản âm hưởng lãng mạng, mà trong đó Vũ Trì và Tuyết Dạ cũng như hòa vào là một. Lấy Thần Nhạc Kiếm Điển chủ công, Tuyết Dạ lấy tiếng đàn phụ trợ cho cậu, tăng phúc cho Vũ Trì chiến đấu. Khác với những bộ Kiếm Pháp khác, Thần Nhạc Kiếm Điển ngoài sát thương vật lý còn tạo nên công kích Tinh Thần, mõi một lần thi triển Vũ Trì đều đem Tinh Thần Lực của mình đưa vào trong. Cũng may cho bọn chúng Vũ Trì không luyện ra Tinh Thần Thánh Ý, nếu không cả đám đã chết hết rồi. Nhìn Vũ Trì như múa kiếm không hề có sát thương nhưng bên mình từng người, từng người ngã xuống, Kim Mộ Thiên cắn răng nhìn xung quanh một cái: "Bọn chúng sao còn chưa tới?" Có vẻ như không thể tiếp tục đợi ai đó nữa, hắn hét lên một tiếng dũng mãnh lao đến. "Bang..." tuy nhiên khi chạm vào kiếm Vũ Trì thì hắn nhanh như cá trình trượt qua, đâm về phía Tuyết Dạ. Chiêu này của hắn cũng khiến cho Vũ Trì bất ngờ một tiếng không kịp trở tay, nhưng đột nhiên cậu nghe "Tang...ầm..." một tiếng Kim Mộ Thiên đã bay ngược trở lại. Thuận tay Vũ Trì cũng bồi thêm cho hắn một kiếm xuyên tim. "Ngươi cũng ngu như em trai ngươi" nói rồi rút kiếm ra, một dòng máu đỏ tươi từ thanh kiếm nhiểu xuống thấm vào trong đất. Lúc này, xung quanh đột nhiên từng cổ khí tức băng hàn xuất hiện, như những U Linh bọn họ rất nhanh chóng giết hết mấy tên còn lại của Kim gia. Sau đó, một tên quỳ một chân xuống trước Tuyết Dạ. "Thiếu gia tha lỗi, thuộc hạ vô năng đã khiến bọn chúng phá hư hành trình của ngài" Nhìn hắn một cái, Tuyết Dạ lạnh lùng lên tiếng: "Xong việc các ngươi tự về lĩnh tội đi" Nói xong phất tay một cái, cả đám Tuyết Ma Tộc liền biến mất. Bọn họ được Tuyết Dạ phân phó phải loại bỏ hết chướng ngại trên đường đi, duy trì cho chuyến hành trình này được an toàn, để Vũ Trì được vui vẻ tuyệt đối. Bọn họ cũng đã giết hết đám người Kim gia chờ phục kích hai người Vũ Trì, nhưng không ngờ vẫn để đám Kim Mộ Thiên lọt lưới. Đợi bọn họ rời đi, Tuyết Dạ quay lại chỉ thấy Thần Hy Kiếm đang lơ lững trên thân của Kim Mộ Thiên, quanh thân nó phát ra ánh sáng rực rở. Sau một hồi, hắn nghe Vũ Trì nhẹ nhàng nói ra: "Giải phong được năm phần rồi"
|
CHƯƠNG 194: TRỞ LẠI QUỶ ĐẰNG CỐC. Thần Hy Kiếm giải phong được năm phần, tức nhiên Vũ Trì là người vui vẻ nhất, cậu không ngờ giết Kim Mộ Thiên còn nhận được đồ tốt như vậy a, thật là kinh hỷ vạn phần. "Trì nhi, ta cảm thấy nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi" Vốn đang vui vẻ nhưng đột nhiên khuôn mặt Tuyết Dạ trầm xuống, hắn lại có dự cảm xấu, vì thế hắn mới thúc giục Vũ Trì mau rời đi. Tuyết Dạ tu luyện Tinh Thần Đạo cho nên linh cảm đều vượt xa người bình thường, cho nên Vũ Trì luôn tin tưởng dự cảm của hắn. Khi hai người vừa rời đi, thì nơi này có hai người một nam, một nữ mới nữa đã xuất hiện. Nam nhân mặt mũi phong lưu, mắt sáng như sao, sắt bén như kiếm. Còn nữ nhân từ thân hình to béo, xấu xí đến lạ thường. "Tào Dịch, ngươi cảm ứng không sai chứ?" người nữ lên tiếng hỏi. "Không thể sai, ta đúng là cảm nhận được khí tức của Minh Tuyệt Kiếm ở xung quang đây" nam nhân tên Tào Dịch nhíu mày lắc đầu. "Vậy hắn đâu?" nữ nhân có chút bực bội hỏi. "Không biết" Tào Dịch lại lắc đầu. "Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi kéo ta đến đây làm gì, ta còn chưa ăn no mà" lần này nữ nhân tuyệt đối phát tác giận giữ, hết ầm lên. "Cẩn Nguyệt, ngươi im miệng cho ta. Ngươi ăn không sợ bể bụng sao, cứ ăn hoài thế" lúc này Tào Dịch cũng không nhịn nữa. Hắn đường đường là Thiên Nguyên cường giả, bị một ả Lập Địa cảnh hét vào mặt như vậy, hắn sao chịu được chứ. "Bể bụng? Nực cười! ngươi đi hỏi xem Thao Thiết tộc có ai ăn no bể bụng chưa? Hừ" nữ nhân Cẩn Nguyệt nhếc môi khinh thường. Không ngờ cô ta lại đến từ Thao Thiết Thần Thú Tộc, tính ra Thao Thiết Tộc còn hơn Khổng Tước Tộc một bậc, sánh ngang với Phượng Hoàng Tộc a. "Hừ, ta không rãnh đôi co với nữ nhân như ngươi. Ngươi phải biết ta mang Kiếm Thể, không thể nào nhằm được" Tào Dịch hừ lạnh. Lúc này Cẩn Nguyệt cũng không tiếp tục đôi co với Tào Dịch, bởi vì Tào Dịch nói đúng. Hắn trời sinh Kiếm Thể, có thể cảm nhận được mọi loại Kiếm Khí phát ra, cho nên cảm nhận được Minh Tuyệt Kiếm...có lẻ là đúng đi. Chẳng qua do Tào Dịch kéo cô đi trong lúc cô đang ăn cho nên cô mới tức giận vậy thôi. "May cho hắn đã rời đi kịp lúc, nếu không...hừ" Tào Dịch nghiến răng nói ra. "Đi rồi thì thôi, chúng ta mau trở về ăn tiếp đi, ta sắp kết thành Thôn Thiên Đồ Đằng rồi, không rảnh mà đi tìm hắn đâu" Cẩn Nguyệt kéo tay Tào Dịch lôi đi. Thần Thú khác với Thánh Thú là vậy, Thánh Thú trời sinh cảm nhận Thánh Ý xuất sắc nhưng chẳng qua cũng chỉ là phổ thông Thánh Ý mà thôi. Còn Thần Thú thì khác, bọn chúng trong huyết mạch đều ẩn chứa Thánh Ý sẳn, chỉ cần bộc phát ra là có thể sử dụng, hơn nữa toàn là Thánh Ý kinh khủng. Như Thao Thiết Tộc chứa Thôn Thiên Thánh Ý - một trong Thập Đại Chí Tôn Đạo. Như Phượng Hoàng chứa hai Thánh Ý là Hỏa và Hủy Diệt, đừng nhìn cả hai đều không phải Chí Tôn Đạo nhưng khi chúng kết hợp lại còn muốn kinh khủng hơn. Nhắc tới Vũ Trì và Tuyết Dạ lúc này vẫn đang hướng về Đằng Lam Đại Lục mà đi, ở nơi đó Vũ Trì còn có một món nợ nhân tình phải trả. Rời đi suốt bao lâu năm, Đằng Lam Đại Lục cũng vậy, chẳng qua câu "Nhất Tông, Nhất Cốc" đã không còn nữa. Bởi vì sự suy sụp của Đế Lam Tông đã khiến cho địa vị của bọn họ rớt không phanh. Bây giờ Quỷ Đằng Cốc chính là tông môn lớn nhất, hơn một nữa địa vực đã rơi vào tay họ. Khi Vũ Trì và Tuyết Dạ đạp bước xuống cửa Quỷ Đằng Cốc thì bên trong Quỷ Đằng đã phát hiện, nó liền kêu Nghiệp Hỏa ra đón hai người. Một đường theo Nghiệp Hỏa có không ít người, nhìn thấy Vũ Trì và Tuyết Dạ liền lộ ra vẻ mặt kinh hỷ. Tuy hai người đều thu hết uy áp vào, nhưng mà khí chất của cường giả vẫn không thây đổi. "Vũ Trì chào mừng ngươi trở về, Quỷ Đằng đại nhân đang đợi ngươi ở bên trong, vào thôi" Nghiệp Hỏa nhìn Tuyết Dạ e ngại một chút rồi cũng cười lên nói với Vũ Trì. Đứng trước Tuyết Dạ, Nghiệp Hỏa có cảm giác như đứng trước Quỷ Đằng, cái cảm giác như nhìn vào một hồ sâu nước lặng lẻ, nhưng thâm thẩm. "Đi thôi" Vũ Trì cũng cười một cái. Bên trong Cốc, nơi của Quỷ Đằng cũng không ai dám vào chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn ba người Vũ Trì, Tuyết Dạ, Nghiệp Hỏa đi vào. Nhìn thấy Vũ Trì, Quỷ Đằng thật hiếm khi mở miệng nói chuyện một câu: "Ngươi sắp vượt qua ta rồi" chỉ một câu đơn giản mà Nghiệp Hỏa giống như bị sét đánh. Hắn không tưởng tượng nổi, Quỷ Đằng vì sao khen Vũ Trì như vậy, nhưng hắn tin ông ta nói luôn đúng. "Quỷ Đằng đại nhân, thật ra ta có một chuyện không hiểu, ngài chủ tu là Hỏa Đạo, phụ tu mới là Huyết Đạo đi, nhưng sao lại tự thân tách Nghiệp Hỏa ra thành một bản thể riêng biệt chứ" chấp nhận lời khen của Quỷ Đằng, Vũ Trì khẻ cười một cái rồi lên tiếng hỏi thắc mắc mà lâu nay mình không hiểu. Trầm ngâm một lúc, Quỷ Đằng cũng thở dài một hơi, từ từ kể lại: "Chuyện này phải bắt đầu kể từ ngày đó..." Năm đó, khi Quỷ Đằng chỉ là mới tu vi Chân Mệnh Cảnh thì đột nhiên bên ngoài có một người thanh niên đi vào. Kẻ này lấy tu vi Lập Địa, khi đó đã là cao đến nổi Quỷ Đằng không dám mơ ước. Nhưng kẻ này dường như bị thương rất nặng, hắn ở Quỷ Đằng Cốc, cạnh gốc Quỷ Đằng xây lên một ngôi nhà nhỏ để dưỡng thương. Ngày qua ngày, vốn ở cạnh nhau nhưng đôi bên đều không có giao tình gì, thì bổng một đêm Quỷ Đằng đột phá Niết Bàn cửu tử nhất sinh. Chính vào lúc này thanh niên đã ra tay trợ giúp Quỷ Đằng vượt qua kiếp nạn, sau đó lại dạy Quỷ Đằng lĩnh ngộ Hỏa Đạo và Huyết Đạo. Nhưng rồi, ngày một thương thế của người thanh niên quá nặng, mà vốn Quỷ Đằng là "Quỷ" lại tu thêm Huyết Đạo cho nên vào một ngày không kiềm chế được bản thân hắn đã thôn phệ thanh niên. Ngày ấy, hắn bất chấp tình nghĩa đi thôn phệ thanh niên chỉ nhằm đột phá Thánh Ý và tu vi. Đúng hắn đã làm được, nhưng trước khi chết người thanh niên ấy vẫn tươi cười vuốt vào sợi dây đằng của hắn mà không hề có chút oán trách nào. Người thanh niên biết mình không còn sống được bao lâu, đã nghĩ đến trước khi chết cho Quỷ Đằng thôn phệ, chỉ là không ngờ Quỷ Đằng lại không chờ nổi đến ngày đó.
|
CHƯƠNG 195: TRẢ XONG NHÂN QUẢ. Sau khi thôn phệ người thanh niên, chiếm hết tu vi, Thánh Ý, ý chí của hắn thì Quỷ Đằng thật sự cảm thấy hối hận. Chính hắn cũng không ngờ ngay từ đầu người thanh niên đã có ý nghĩ dâng mình cho hắn như vậy. Trong phút chóc, đúng là tu vi và Thánh Ý của Quỷ Đằng đều tăng lên nhanh chóng, nhưng Hỏa Thánh Ý cũng bởi vì sự phản bội của hắn mà biến thành Nghiệp Hỏa. Nghiệp Hỏa là minh chứng cho tội lỗi của hắn, nếu giữ lại trong cơ thể không những không giúp ít gì mà dần dà sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, thiêu đốt linh hồn của hắn. Vì vậy, nắm lấy thời cơ Nghiệp Hỏa mới hình thành, Quỷ Đằng đã quyết định cắt nó ra khỏi cơ thể mình rồi giết chết. Tuy nhiên, hình dạng của Nghiệp Hỏa lại có mấy phần giống với người thanh niên, khiến cho Quỷ Đằng không thể ra tay được. Cứ như vậy, Nghiệp Hỏa theo Quỷ Đằng cho đến hôm nay. "Nam nhân ấy tên Tô Mộc, giải phong Thần Hy Kiếm lần trước ta cho ngươi cũng lấy từ tay hắn" cuối cùng Quỷ Đằng kết luận lại một câu. Tô Mộc, nếu Vũ Trì đoán không sai thì hắn là chủ nhân đời trước của Thần Hy Kiếm, không ngờ lại rơi vào kết cục đau thương như vậy. Tuy nhiên đó là ân oán riêng giữa Quỷ Đằng và Tô Mộc, không liên quan gì đến Vũ Trì. Cậu thiếu Quỷ Đằng một món nợ, cho nên hôm nay cũng quyết trả cho xong. "Quỷ Đằng đại nhân, ta giúp ngươi kết Đồ Đằng đột phá Thiên Nguyên, sau đó chúng ta không ai nợ ai" cậu nhàn nhạt nói ra. Quỷ Đằng hiểu điều này, hắn bồi dưỡng Vũ Trì cũng như những người trước đó cũng vì để bọn họ giúp hắn kết Đồ Đằng Thánh Đạo. Chỉ là không ngờ thời gian Vũ Trì giúp hắn lại nhanh hơn hắn nghĩ nhiều như vậy. Lấy ra Hoán Huyết Kiếm và một bình Bát Phẩm Ngộ Đạo Đan, Vũ Trì tiếp tục nói với Quỷ Đằng: "Hoán Huyết Kiếm ẩn chứa Huyết Đạo nồng đậm ngài có thể thông qua nó lĩnh ngộ ra Huyết Đạo, còn Ngộ Đạo Đan sẽ giúp ngài lĩnh ngộ nhanh hơn" Ngộ Đạo Đan là Bát Phẩm Đan Dược, tuy không thể như Ngũ Hành Lập Đạo Đan trực tiếp giúp kết Đồ Đằng, nhưng đối với Quỷ Đằng đã là cực kỳ quý giá. Huống chi, tham ngộ Hoán Huyết Kiếm càng giúp hắn dể dàng thành công hơn nữa. Đợi Quỷ Đằng bắt đầu tập trung bế quan thì ở đây Vũ Trì cũng gọi Nghiệp Hỏa lại nói: "Ta cho ngươi tham ngộ Ngũ Hành Đồ Đằng, bên trong có Hỏa Đạo, sau này có lẻ nó sẽ giúp được ngươi" Bản thân của Nghiệp Hỏa đã có Nghiệp Hỏa Thánh Ý, tuy Ngũ Hàng Đồ Đằng bên trong Hỏa Đạo không phải hoàn chỉnh nhưng đối với tương lai của hắn vẫn giúp được rất nhiều. Đây là Vũ Trì cố ý trả ơn hắn vì ngày xưa đã giãng dạy Đan Đạo cho cậu. Sau nhiều ngày, Quỷ Đằng càng lúc càng trở nên đỏ thẳm nhưng Huyết Đồ Đằng vẫn chưa kết được, khiến cho Tuyết Dạ đã không vui. Hắn không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian cho kẻ như Quỷ Đằng nữa, nhưng hắn biết Vũ Trì sẽ không rời đi khi Quỷ Đẳng chưa xong việc. "Ta đi giúp hắn một chút" vì thế Tuyết Dạ mới ra tay. Tinh Thần Đồ Đằng vừa xuất hiện trên bầu trời Quỷ Đằng Cốc, chúng Tinh liền lấp lánh. Sau đó, một nguồn Thánh Ý tinh khiết đã chiếu xuống, giúp cho Quỷ Đằng trở nên thông thái hơn. Không chỉ vậy, lúc này vang lên trong đầu Quỷ Đằng còn là tiếng của Tuyết Dạ: "Nhanh chóng kết Đồ Đằng, đừng để ta phải tức giận" Nghe câu này Quỷ Đằng không nhịn được khẻ rung một cái, hắn biết Tuyết Dạ có bản lĩnh ấy. Bởi vì cưỡng ép giúp Quỷ Đằng kết Đồ Đằng, mà cả Tuyết Dạ và Vũ Trì gần như đã làm hết mọi việc rồi. Nếu hắn vẫn không thể kết được Đồ Đằng thì chỉ có thể trách bản thân quá ngu dốc mà thôi. Xảy ra Thiên Tượng khiến cho cả Đằng Lam Đại Lục đều hoang mang, suốt một tháng Tinh Tú không hạ, tất cả đều hướng về Quỷ Đằng Cốc mà quay quanh. Không ít lời đồn đại được tung ra, nhưng tất cả đều không được kiểm chứng, cho đến khi: "Ầm...rầm..." một tháng qua đi, cuối cùng Quỷ Đằng cũng vượt qua đại khảm kết thành Huyết Đồ Đẳng, thuận lợi đột phá Thiên Nguyên. Thiên Kiếp của Thiên Nguyên vừa đến, cả đại lục đều rung lên, ai cũng sợ hãi nhìn về Quỷ Đằng Cốc. Chỉ thấy từng sợi Quỷ Đằng ngập tràn Huyết Tinh đang điên cuồng chống lại Thiên Kiếp. Lúc này mọi người mới biết Thiên Tượng lúc trước là do Quỷ Đằng sắp đột phá mà gây ra. Sau nhiều ngày, đến khi Thiên Kiếp kéo đi Quỷ Đằng chỉ còn trơ lại một gốc lớn. "Hắn thành công rồi, chúng ta đi thôi" Tuyết Dạ nhìn gốc Quỷ Đằng lạnh nhạt nói, sau đó kéo tay Vũ Trì bay đi. Tuy Quỷ Đằng bị thuơng nặng nhưng cũng đã vượt qua Thiên Kiếp, trở thành một tên Thiên Nguyên chân chính. "Ngươi ghét hắn đến vậy à" trên đường đi, Vũ Trì chợt hỏi Tuyết Dạ. "Ừ, kẻ vong ân phụ nghĩa như hắn, không đáng được tôn trọng" Tuyết Dạ nhàn nhạt trả lời, sau đó cấp tốc kéo tay Vũ Trì bay đến Thánh Lôi Điện. Lần này đến Thánh Lôi Điện, Vũ Trì cho bọn họ năm viên Ngộ Đạo Đan, giúp bọn họ tạo ra năm tên đệ tử lĩnh ngộ Thánh Ý, rồi rất nhanh liền rời đi. Chuyến đi này, nhân quả Vũ Trì đã tính toán xong! "Điện Chủ, chúng ta và hắn càng lúc càng cách xa a" nhìn bóng Vũ Trì rời đi Tử Lôi Thánh Nữ - Kim Long Ngân cảm thán một câu. "Là Đằng Long sẽ bay lượng Cửu Thiên, ngươi không cần cảm thán, sớm ngày lĩnh ngộ Lôi Thánh Ý" dừng một chút Thánh Lôi Điện Điện Chủ nói tiếp: "Nếu như có thể kết Lôi Đạo Đồ Đằng đột phá Thiên Nguyên, tạo phúc cho Thánh Lôi Điện thì cuộc đời ngươi đã đủ kiêu ngạo rồi" Đúng vậy, là người phải biết vị trí của mình ở đâu, Kim Ngân Long không nhìn theo bóng Vũ Trì nữa mà nắm một viên Ngộ Đạo Đan đi vào trong.
|
CHƯƠNG 196: BẤT DẠ CÔ SƠN. Rời đi Đằng Lam Đại Lục về sau, vốn Vũ Trì còn định cùng Tuyết Dạ đi đây đó một thời gian. Nhưng hai người vừa rời khỏi không được mấy ngày, thì đột nhiên mặt đất đều rung chuyển dử dội. Không riêng gì nơi này mà cả Đại Thiên Thế Giới đều như vậy. Ngay sau đó, mười tiếng Lôi Minh nổ vang trời, khiến cho tất cả mọi người đều phải bịch tai lại. Lôi Minh vừa dứt, từ trên cao mười tòa Thần Sơn liền giáng xuống, mõi tòa ngự một nơi. "Bất Dạ Cô Sơn?" Tuyết Dạ nhìn Thần Sơn liền nói ra. Trong lúc đó ở khắp nơi, người người nhà nhà đều đang oanh động. "Cô Sơn xuất thế, nghênh đón một thời đại mới" trong Khổng Tước Thần Điện, Điện Chủ ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm. Trở lại với Vũ Trì, cậu thật sự không biết Bất Dạ Cô Sơn trong miệng Tuyết Dạ nói ra là có ý gì, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hắn thì cậu biết chuyện này rất quan trọng. "Trì nhi, ta nghĩ việc đi du ngoạn chúng ta để lần sau đi. Bất Dạ Cô Sơn đã xuất thế, thời đại mới đã đến rồi" chợt Tuyết Dạ lên tiếng. "Trì nhi, ngươi phải nhớ kỷ câu này: trong thời đại mới chỉ có nhân vật chính và những kẻ qua đường. Ta hy vọng Trì nhi sẽ là một nhân vật chính của thời đại này" bóp vai Vũ Trì, Tuyết Dạ trịnh trọng nói ra. Bởi vì Bất Dạ Cô Sơn xuất thế cho nên Vũ Trì và Tuyết Dạ sớm hơn dự kiến tách nhau ra, hắn về Tuyết Ma Tộc còn cậu thì về Khổng Tước Thần Điện, cả hai đều phải chuẩn bị cho tương lai. Có vẻ như ảnh hưởng của Bất Dạ Cô Sơn là quá lớn, trên đường trở về không có bất kỳ ai có mưu đồ gì với cậu cả. Vừa trở về Thần Điện, Điện Chủ liền cho gọi cậu. Trên ghế cao, ánh mắt của Điện Chủ lắp lánh nhìn Vũ Trì, khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh một hồi. "Vũ Trì, chắc ngươi đã biết chuyện Bất Dạ Cô Sơn xuất thế" Điện Chủ cười nói. "Ta cũng mới biết" Vũ Trì hơi gật đầu trả lời. "Thời đại mới đã đến, Vũ Trì ngươi có tự tin sẽ trở thành nhân vật chính trong thời đại này không?" những lời Điện Chủ nói không khác Tuyết Dạ là mấy. "Điện Chủ, có gì cứ nói thẳng, ta thật không quen nhìn ngài rào trước đón sau như vậy" Vũ Trì hơi bĩu môi nói ra. "Haha, Vũ Trì, ngươi vẫn không đáng yêu chút nào" Điện Chủ cười lớn, sau đó mới đi vào vấn đề chính. "Ngươi đã biết Bất Dạ Cô Sơn, vậy cũng biết nguồn gốc và ý nghĩa của nó đi" Đúng là Vũ Trì biết, Tuyết Dạ đã nói rỏ cho cậu nghe rồi. Vào thời Thái Cổ, vạn tộc tranh bá, chiến tranh liên miên, tai hại khắp nơi. Thời gian qua đi, bời vì chiến tranh mà rất nhiều tộc đều lâm vào tình trạng kiệt quệ, có nguy cơ bị tuyệt diệt. Vì không muốn chiến tranh cứ liên tục nổ ra như thế, đến cuối cùng vạn tộc liền cùng nhau quyết định đánh một trận cuối cùng ở Bất Dạ Cô Sơn, nhằm định ra thiên hạ. Trong cuộc chiến ác liệt ấy, vạn tộc kết thành mười Liên Minh, đánh cho Bất Dạ Cô Sơn nát thành mười mãnh, rơi ra khỏi Đại Thiên Thế Giới. Nếu tiếp tục đánh có nguy cơ cả Thế Giới đều vở nát. Cũng trong thời khắc ấy Thế Giới ý chí đã tỉnh dậy, nó cưỡng ép đánh văng hết vạn tộc ra ngoài, Đại Thiên Thế Giới mới còn tồn tại cho đến ngày nay. Và từ đó một thông lệ cũng đã hình thành. Cách một khoảng thời gian khi Đại Thiên Thế Giới sản sinh ra quá nhiều thiên kiêu, hiềm khích của vạn tộc sắp đi đến đỉnh điểm thì mười mãnh Bất Dạ Cô Sơn lần nữa sẽ xuất thế. Việc nó xuất thế báo hiệu cho một thời đại mới, một hồi chiến tranh giải quyết mâu thuẫn mới sắp xảy ra. Nhưng các cuộc chiến sau này, Thế Giới ý chí đã thay đổi lại quy tắc một chút, không phải toàn tộc chiến mà chiến tranh chỉ dành cho những thiên kiêu mạnh nhất. Lúc nghe việc này từ miệng Tuyết Dạ, Vũ Trì đã suy nghĩ rất nhiều. Việc Thế Giới ý chí làm như vậy không những giúp cho Đại Thiên Thế Giới bình ổn, mà còn loại bỏ đi nhiều cường giả có khả năng gây nguy hại. Một tên cường giả đỉnh cao, nếu như muốn có thể chém nát một tòa Đại Lục, cho nên Thế Giới ý chí hạn chế lại như vậy cũng đúng. Sau này, theo thông lệ mõi lần Bất Dạ Cô Sơn xuất thế đối với vạn tộc không chỉ là một hồi chiến tranh, mà nó còn là tương lai của bổn tộc. Bọn họ tin tưởng, nếu như trong thời đại mới tộc nào sinh ra được "nhân vật chính", thì tộc đó sẽ hưởng được vận mệnh phồn vinh cả một thế. "Vũ Trì, ngươi cũng biết tuy Khổng Tước Tộc chúng ta là Thánh Tộc, nhưng đã qua năm thế chúng ta không có "nhân vật chính" được sinh ra. Trong Điểu Tộc, chúng ta vẫn mãi thua kém tộc khác" hít sâu một hơi, có phần đau khổ Điện Chủ thả lời theo tâm trạng. "Vì sao Phượng tộc luôn xưng Hoàng? Vì họ mõi thế đều sinh ra "nhân vật chính", luôn có cường giả đỉnh cao ngạo thị thiên địa" Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Vũ Trì với ánh mắt như cầu xin, như hy vọng. "Vũ Trì, ta chưa bao giờ mong chờ vào một ai như vậy. Vì ngươi, vì Khổng Tước Tộc, ta...cầu ngươi hãy cố hết sức. Khổng Tước Tộc đã không thể chịu nổi cảnh tiếp tục làm "kẻ qua đường" nữa rồi" Chưa bao giờ Vũ Trì thấy Điện Chủ như vậy, chỉ với việc hắn hạ mình cầu xin cậu thì hắn đã là một Điện Chủ hợp cách rồi. "Ta sẽ cố hết sức" cậu nhìn thẳng Điện Chủ, hiện lên sự quyết tâm trong mắt.
|