Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Rồi không có chap luôn rồi huhu
|
CHƯƠNG 184: CHIẾN VÂN HÀN. Vốn Hạ Chí Danh cứ tưởng mưu kế của mình đã thành công, trong lòng tràn ngập vui sướng. Nhưng mà khi quay qua nhìn mặt của Vân Hàn không hề có chút nào quan tâm, hắn liền dâng lên nổi bất an. "Phốc..." nổi bất an chưa kịp nén xuống, thì bên cạnh Vân Hàn, một người đã vung thẳng kiếm đâm xuyên trái tim của hắn. "Ngươi, các ngươi..." Hạ Chí Danh không tin mình sẽ chết như vậy, đến cuối đời hắn vẫn trừng to đôi mắt nhìn Vân Hàn. Có lẻ sẽ có người không hiểu tại sao Vân Hàn giết Hạ Chí Danh, nhưng Vũ Trì lại hiểu rất rỏ. Nhìn ánh mắt câm phẩn từ khi xuất hiện tới giờ của đám Liêm Tu dành cho Vân Hàn, Vũ Trì liền biết bọn chúng đã bị Vân Hàn hạ độc thủ rồi. Nhưng không biết do bọn hắn may mắn hay Vân Hàn kém cỏi, mà giết vẫn không hết bọn hắn. Đã vào Khe Trời này, nơi tách biệt với thế giới bên ngoài thì việc chém giết nhau hết sức bình thường, chỉ có kẻ ngu ngốc như Hạ Chí Danh mới đem nó ra làm lá bùa hộ thân. "Vũ sư đệ, ngươi nói xem ta giúp ngươi giết chết một bên phản bội, ngươi trả ơn ta như thế nào đây?" Vân Hàn nhìn Vũ Trì, hơi cong môi nói. "Như vậy...ta tạm thời để mạng chó Vi Thừa Trạch lại coi như trả công cho Vân sư huynh, huynh thấy thế nào?" Vũ Trì liếc Vi Thừa Trạch một cái, cũng tiếu dung đáp lại. Vi Thừa Trạch nhiều lần bị Vũ Trì hạ nhục đã không thể kiềm chế nổi, hắn hét lên một tiếng liền xông ra. Tuy nhiên, đón tiếp hắn không phải Vũ Trì mà là Trần Di đứng bên cạnh. "Trần Di, ngươi muốn chết ta thành toàn cho ngươi" bị ngăn cản càng khiến Vi Thừa Trạch thêm nổi điên, nhưng Trần Di chỉ lạnh lùng đáp lể bằng những chiêu thức. Trần Di hạng năm, Vi Thừa Trạch hạng bốn, vốn hai người đã không vừa mắt nhau, nhân tiện đây cũng là cơ hội phân cao thấp. "Xem ra, lĩnh đội lần này không phải Trần Di mà là Vũ sư đệ ngươi rồi" Vân Hàn liếc cuộc chiến của hai người Trần Di, rồi nhị Vũ Trì hỏi nhưng cũng là khẳng định. Hắn đã nhận được tin tức Vũ Trì rất có thể đã luyện ra Không Gian Thánh Ý, nhưng bây giờ xem ra không phải là lời đồn mà đó là sự thật. "Vân sư huynh là Đại Đệ Tử của Khổng Tước Thần Điện, ất hẳn thực lực rất không tệ, sư đệ đây xin mạng phép thử vài chiêu vậy" Vân Hàn không nghĩ đến Vũ Trì lại là người muốn chiến với hắn trước, phải biết cho dù là Liêm Tu xếp hạng hai cũng không có lá gan đó. Nhưng mà không để cho hắn suy nghĩ quá nhiều Thần Hy Kiếm đã đâm tới. "Bang...ầm..." vung ra một đao chống đở, Nguyên Lực đôi bên va vào nhau nổ tung hết những thứ dư thừa xung quanh. "Vũ sư đệ, ta đến giúp ngươi một tay" Liêm Tu thấy Vũ Trì đi đầu liền muốn nhân cơ hội này trả thù Vân Hàn. Chỉ là khi hắn vừa xuất thủ thì Quách Phi đã ngăn hắn lại. "Liêm Tu sư huynh như vậy là không quân tử rồi, nếu muốn chiến vậy sư đệ xin phụng bồi" Quách Phi chỉ xếp hạng sáu nhưng nhìn Nguyên Lực ba động lại không kém hơn Liêm Tu, muốn phân ra thắng bại chỉ chờ xem ai lĩnh ngộ Thánh Ý cao hơn mà thôi. "Quách Phi, ngươi không phải Vân Hàn cũng dám ngăn cản ta" luôn bị Vân Hàn áp một đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội phản kích lại bị Quách Phi phá đám, hỏi sao Liêm Tu không tức giận cho được. "Haha, dám hay không thì ngươi đã biết, để ta thử xem Lãnh Băng Vương - Liêm Tu thực lực có sánh ngang với danh vọng hay không" Quách Phi cười rần lên. Hắn ẩn giấu thực lực bao lâu nay, cũng chỉ chờ cơ hội này. Khi Liêm Tu và Quách Phi lao vào nhau thì bên nơi gần đó Vũ Trì và Vân Hàn đã lâm vào cuộc chiến không khoang nhượng. Cả hai đều tu luyện ra Không Gian Thánh Ý, nhưng Đao Kiếm bất phùng, một khi đã chiến thì không dừng. "Cửu Linh Quy Nhất" Vũ Trì chém ra một kiếm chỉ thấy như có một luồng ánh sánh chiếu qua, nhưng Vân Hàn biết uy lực của nó lớn đến mức nào. "Vân Lai Phiêu Thiên" hắn cũng toàn lực vung ra một đao đối kháng lại. Một chiêu này thuộc về Vân Lai Đao Pháp trứ danh của Vân Lai Thái Thượng. Luồng sáng bị tường vân phiêu phiêu nuốt lấy, bổng chốc nổ tung ra tách thành chín tia khác nhau đâm tới. "Bang..." thêm một lần phòng ngự thành công, lần này Vân Hàn đã dùng đến Không Gian Thánh Ý. "Không Gian Trọng Lập" không đợi Vân Hàn có cơ hội thở dốc, Vũ Trì liền búng tay ra tạo thành bốn tầng Không Gian đè ép lên Vân Hàn. "Vân Lai Bạt Đao" dùng Không Gian và Đao Ý kết hợp lại với nhau, Vân Hàn không hẻ nao núng chém ra một đao, bốn tầng không gian liền sụp đổ. "Bùm..." Không Gian đối Không Gian, cả hai liền khiến cho xung quanh phải tản ra rất xa. Lúc này, hai người từ trong Không Gian bay ra, Đao Kiếm đối lập mà tách ra. "Không ngờ Vũ Trì lại có thể đánh ngang với Vân Hàn, thật khó tưởng tượng a" Liêm Tu cũng tách Quách Phi ra. Nếu thực lực của Quách Phi làm hắn kinh ngạc, thì thực lực của Vũ Trì lại làm hắn áp lực. "Ta công nhận ngươi mạnh hơn những gì ta nghĩ, nhưng ta mới là đệ nhất, còn ngươi cuối cùng cũng chỉ là đá kê chân cho ta mà thôi" Vân Hàn siết chặc thanh đao, tập trung toàn bộ Không Gian Thánh Ý vào một chiêu này. "Đệ nhất? Đó chỉ là tín niệm của riêng ngươi, hôm nay ta sẽ phá nát tín niệm ấy của ngươi" không như Vân Hàn tạo ra khí thế hừng hực, kiếm của Vũ Trì lăng không mà chém ra. "Bùm..." Không Gian va chạm, Đao Kiếm va chạm, thiên địa gần như bị tách đôi ra. Nhưng lúc này ở giữa cuộc va chạm, có hai lổ hỏng đột nhiên xuất hiện, hút lấy Vũ Trì và Vân Hàn vào hai lổ khác nhau. ---- P/S: Hôm qa có cv đột xuất.
|
CHƯƠNG 185: KIẾM TỔ - ĐAO TỔ. Bởi vì lực hút quá bất ngờ Vũ Trì chưa kịp phản ứng đã bị hút vào trong. Đây là song trọng không gian, lấy một không gian ẩn trong một không gian khác, không biết ai lại đáng sợ đến như vậy có thể làm ra điều này. Không gian bên trong hầu như chẳng có gì khác ngoài một thanh Thạch Kiếm, nhưng khi Vũ Trì thấy thanh Thạch Kiếm này thì cậu đã không nhịn được mà đi lại gần. Thạch Kiếm nhìn rất bình thường, nhưng xung quanh nó là một tầng Kiếm Thánh Ý nồng đậm. "Lấy Kiếm dẫn đạo?" Vũ Trì nhẹ nói, đây chỉ có những thế lực lớn hoặc đại cường giả mới có thể làm ra. Như Khổng Tước Thần Điện có Thánh Nguyên Hồ phụ trợ đệ tử tu luyện Thánh Ý, thì ở đây thanh Thạch Kiếm này cũng vậy, chỉ khác là xung quanh Thạch Kiếm chỉ có duy nhất Kiếm Thánh Ý mà thôi. "Haha, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi, xin chúc mừng người được chọn" đột nhiên có một giọng nói vang lên. "Xin hỏi tiền bối, ngài là...?" Vũ Trì liếc mắt nhìn một vòng, với Tinh Thần Lực của cậu vẫn không thể phát hiện ra giọng nói đó phát ra từ đâu. "Ngươi có thể gọi ta là Kiếm Tổ" người ấy trả lời Vũ Trì xong, lại nói tiếp: "Ngươi có thể đánh vở phong ấn vào được đây chứng tỏ Kiếm Đạo của ngươi rất không tệ. Đây đối với ngươi có thể là một hồi tạo hóa, cũng có thể là nguy cơ, nếu như ngươi sợ hãi ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ngay lập tức" "Tạo hóa, phải chăng tiền bối nói đến thanh Thạch Kiếm này" Vũ Trì nghiên đầu nhìn Thạch Kiếm rồi hỏi. "Đúng vậy!" Kiếm Tổ đáp lại. "Vậy còn nguy cơ. Vãn bối mạn phép xin đoán có phải là có liên quan đến vị kia?" Vũ Trì nói tiếp. "Haha, đúng vậy, đúng là có liên quan đến hắn, ngươi rất thông minh" "Hắn gọi là Đao Tổ, cũng là kẻ thù không đội trời chung của ta. Chúng ta khi còn sống không phân ra thắng bại, vì vậy trước khi chết đã có giao kèo tìm ra truyền nhân sẽ đấu tiếp" Kiếm Tổ nói bằng giọng rất hứng thú. "Ngươi có mặt ở đây, chắc chắn bên phía Đao Tổ cũng đã chọn được truyền nhân. Hai ngươi, nếu muốn nhận truyền thừa thì phải lấy Đạo Tâm ra thề phải chém giết nhau, đến cuối cùng chỉ có một người sống sót" Hai vị Kiếm Tổ, Đao Tổ này đúng là có mối thù sâu đậm a. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thì Vũ Trì không quan tâm, bởi vì trước hay sau gì giữa cậu và Vân Hàn cũng phải có một kẻ chết. "Ta có thể giết hắn" Vũ Trì tuy nói rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như lời khẳng định, khiến cho Kiếm Tổ không khỏi cười lớn. "Haha, ta tin ngươi. Tốt, bây giờ ngươi có thể lĩnh ngộ Thạch Kiếm" "Thạch Kiếm này là do Thần Binh của ta hóa thành, là tinh hoa một đời của ta về Kiếm, ngươi có thể từ từ lĩnh ngộ. Nhưng trước hết ta muốn hỏi ngươi, kiếm của ngươi thuộc trường phái nào?" "Trường phái?" Vũ Trì nhíu mày. "Đúng vậy, kiếm cũng có năm bảy loại, Khoái Kiếm, Trọng Kiếm, Tốc Kiếm...ngươi thuộc loại nào?" Kiếm Tổ vừa giảng dạy vừa hỏi. "Không, vãn bối nghĩ rất đơn giản, xuất là để giết người thế thôi" Vũ Trì lắc đầu. "Haha, hay cho câu kiếm là để giết người. Đúng vậy, đã là binh khí thì mục đích cơ bản nhất là để giết người, không ngờ ngươi lại nghĩ được như vậy. Tốc Kiếm, Khoái Kiếm, Trọng Kiếm đến cuối cùng cũng là Kiếm. Kiếm là Kiếm, ngươi chỉ cần lĩnh ngộ Kiếm là được" có lẻ Vũ Trì khiến cho Kiếm Tổ rất thưởng thức, vì vậy hắn phá lệ giãng giải rất nhiều, cũng làm cho Vũ Trì khai thông rất nhiều. Trong khi Vũ Trì lĩnh ngộ Thạch Kiếm, thì ở một khồn gian khác Vân Hàn cũng làm công việc tương tự. Chỉ là Đao Thánh Ý của hắn không tinh thuần như Kiếm Thánh Ý của Vũ Trì, mà mang theo một tầng sát phạt. "Đao Đạo chưa viên mãn, nhưng vẫn rất tốt" ở một nơi nào đó có một tia Thần Thức khẻ nói. Trở lại với bên ngoài, hai người Vũ Trì và Vân Hàn đột ngột biến mất khiến cho ai cũng hết sức hoang mang. Bởi vì hai người mạnh nhất đã không thấy, nên những người còn lại cũng không tiếp tục đấu nhau nữa. Bọn họ không biết hai người còn sống hay chết, sợ khi chiến đấu cũng sẽ biến mất như hai người. Bây giờ, các thế lực đã có sự phân chia, Trần Di dẫn theo người của mình nhập vào Liêm Tu, còn Quách Phi thì thống lĩnh phe còn lại. "Vân Hàn và Vũ Trì không biết tung tích, chúng ta nên hoàn thành khảo hạch rồi đi ra phục mệnh, ở đây càng lâu càng không an toàn" Liêm Tu mặt lạnh nói. Mười mấy ngày sau, trên đỉnh Khe Trời, một đám Khổng Tước liền bay lên. "Các ngươi rất tốt, chưa hết thời gian quy định đã hoàn thành khảo hạch, rất tốt" Điện Chủ cười khích lệ. Nhưng chợt giọng Vân Lai Thái Thượng lại âm trầm vang lên: "Vân Hàn đâu?" "Vân Hàn sư huynh, còn có Vũ sư đệ...biến mất rồi" Trần Di hơi lui ra sau Điện Chủ mới dám lên tiếng. Vân Lai có chết hay sống Điện Chủ không quan tâm, nhưng Vũ Trì thì không thể xảy ra chuyện a. "Vũ Trì như thế nào, ngươi mau nói rỏ ra" hắn nhíu mày hỏi nhanh. "Vũ sư đệ và...và Vân Hàn sư huynh đánh nhau, rồi đột nhiên cùng biến mất. Chúng đệ tử không biết bọn họ ở đâu a" Trần Di hơi sợ hãi tường thuật lại. "Đột nhiên biến mất, sao có thể chứ" Điện Chủ gầm lên. "Thật sự là như vậy a" Trần Di nói xong, một đám đệ tử liền nói theo. Nhìn dáng vẻ nóng lòng của Điện Chủ ai náy đều không dám lên tiếng, cùng với hắn Vân Lai cũng không tốt hơn là bao. Vân Hàn là đứa cháu duy nhất của hắn, hắn còn lo lắng hơn Điện Chủ lo cho Vũ Trì. Nếu không phải Khe Trời cấm Thiên Nguyên Cảnh thì bọn hắn đã lao xuống dưới tìm người rồi. "Thời hạn khảo hạch là ba tháng, chúng ta sẽ ở đây đợi. Nếu như qua ba tháng mà hai người bọn họ vẫn không xuất hiện thì...sống chết do trời vậy" tuy lo lắng nhưng sau một hồi Điện Chủ đã lấy lại bình tĩnh, quyết đoán nói. Thời gian khảo hạch là ba tháng, nếu qua thời gian cho dù Vũ Trì và Vân Hàn có trở về cũng đã không thông qua khảo hạch, bất buộc phải bị gián xuống đệ tử Nội Môn. Một khi như thế thì sau này rất khó...làm việc đó.
|
CHƯƠNG 186: LẦN THỨ HAI CHIẾN VÂN HÀN. Mõi ngày trôi qua đối với đám người đang chờ đợi thật dài, cũng không phải tất cả đều muốn nhìn thấy Vũ Trì và Vân Hàn trở về, bởi vì mất đi hai thiên tài như Vũ Trì thì bọn họ sẽ được Thần Điện trọng dụng hơn. Thời gian cứ trôi, đến ngày thứ chín mươi, tức là thời hạn ba tháng đã tới mà hai người Vũ Trì, Vân Hàn vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, những người ở đây có kẻ vui, người buồn, nhưng có điểm chung là bọn họ đều xác định hai người đã xảy ra chuyện. "Trở về thôi" Điện Chủ thở dài ra lệnh. Ngay lúc mọi người sắp leo lên phi thuyền thì bổng nhiên không gian ba động mãnh liệt, từ hư không hai lổ hỏng không gian liền mở ra, Vũ Trì và Vân Hàn phân biệt bước ra từ hai nơi. "Vũ sư huynh" "Vũ sư đệ" Đám người Trần Di như mộng mà lao đến vay quanh Vũ Trì. Đối diện cậu tràn cảnh của Vân Hàn cũng giống vậy. "Tốt, cả hai đều bình an, chúng ta trở về Thần Điện thôi" Điện Chủ nhìn Vũ Trì cười một cái, sau đó nói lớn. Ông ta có rất nhiều điều muốn hỏi Vũ Trì, nhưng hiện tại không phải lúc. Trên Phi Thuyền đối mặt với các câu hỏi của đám Trần Di, Vũ Trì chỉ trả lời qua loa cho có lệ, cậu không đề cập chút gì đến việc gặp Kiếm Tổ cũng như lĩnh ngộ Thạch Kiếm. Vũ Trì chắc rằng Vân Hàn cũng giống mình. Trở về Thần Điện được ba ngày, hôm nay đột nhiên Điện Chủ cho triệu tập tất cả đệ tử Hạch Tâm. Trên đài cao, Điện Chủ và các vị Thái Thượng đều có mặt đông đủ. "Vốn phần thưởng sẽ trao tính theo thời gian hoàn thành khảo hạch. Nhưng lần này xảy ra biến cố, nên Thần Điện quyết định xử dụng lại phương thức cơ bản nhất là đơn đấu trên Lôi Đài để xác định thứ tự" "Đây cũng là dịp sắp xếp lại Hạch Tâm Bảng, các ngươi đều phải nổ lực, nghe rỏ không" Điện Chủ nghiêm nghị nói lớn. Nghe đến đây, nếu người thông minh một chút liền hiểu ra vấn đề. Thần Điện đưa ra phần thưởng hậu hĩnh như vậy đã nhắm đến đối tượng rỏ ràng, bọn họ là không thể nhúng một tay vô. Đây chính là sự khác biệt giữa người bình thường và thiên tài, tiên tài luôn được ưu ái còn người bình thường chỉ có thể chịu thiệt. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều nhìn Vân Hàn và Vũ Trì, vì bọn họ biết đối tượng mà Thần Điện nhắm tới là hai người. Trở lại vài ngày trước, bởi vì Vân Hàn và Vũ Trì xảy ra biến cố không thể danh chính ngôn thuận nhận phần thưởng, cho nên Điện Chủ và năm vị Thái Thượng đã mở ra cuộc họp, muốn thi đấu lại. Thật hiếm hoi mới thấy Điện Chủ và vợ chồng Vân Lai đúng chung chiến tuyến, ba người đều đồng lòng với quyết định này. Như vậy mới thấy câu "không có ai là địch thủ mãi mãi, đứng trước lợi ích thì địch thủ cũng trở thành đồng minh". Tuy nhiên, hai vị Thái Thượng khác lại không đồng ý, phe phái của bọn họ là Liêm Tu và Quách Phi khó khăn lắm mới toát ra cơ hội này, sao có thể chấp nhận buông ra. Như vậy, mọi sự chú ý liền đổ dồn vào Dao Cơ Thái Thượng. Phe của bà là Uyễn Đình đã chết hết, trong cuộc tranh chấp này bà hoàn toàn đứng ngoài cuộc, ai thắng ai thua đối với bà đều không liên quan. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Dao Cơ Thái Thượng lại đứng về phía Điện Chủ và Vân Lai Thái Thượng. Lúc Vũ Trì nhận được tin tức này từ Điện Chủ liền thông suốt cách làm của bà ta. Một bên là hai vị đệ tử đứng đầu Thần Điện, một bên chỉ là vài tên đệ tử có thiên tư tàm tạm, dùng đầu gối cũng có thể chọn lựa được. Huống hồ, cho dù Điện Chủ hay Vân Lai thắng đều thiếu bà một ân tình, cuộc lựa chọn này rất có lời. Trở lại với hiện lực, bây giờ Thần Điện chỉ còn bốn mươi đệ tử, lần khảo hạch này đúng là tổn hại quá mức. Tuy nói Vũ Trì có đến ba mươi chín đối thủ nhưng cậu không hề chiến một trận nào, cho đến khi gặp Vân Hàn. Liêm Tu và Quách Phi là hai người có khả năng cạnh tranh nhất nhưng đột nhiên lại không ra tay, chấp nhận nhường chiến thắng cho Vũ Trì và Vân Hàn. Thật ra, một phần bọn họ biết mình không phải là đối thủ của hai người Vũ Trì, một phần khác muốn Vũ Trì và Vân Hàn tận lực chém giết nhau, nên mới không tiêu hao thể lực của cả hai. Trên Lôi Đài, Vân Hàn nắm Đao trong tay mà hừng hực khí thế, nhìn hắn giống như đã không kịp đợi đến tiếng "bắt đầu" vang lên. Trái ngược với hắn, Vũ Trì vẫn giữ được sự bình thãn vốn có. Từ khí chất phát ra, bề ngoài Vân Hàn như thắng Vũ Trì một bậc, nhưng trong mắt các vị Thái Thượng thì Vũ Trì lại được đánh giá cao hơn. Điện Chủ quan sát Vũ Trì âm thầm hài lòng, còn vợ chồng Vân Lai thì lại có chút lo lắng. Tiếng hô "bắt đầu" vừa vang lên, đao của Vân Lai đã chém tới Vũ Trì. "Bang..." một tia lửa xẹt ra, Vũ Trì thuận theo Thần Hy Kiếm chống đở mà bay về sau. Lúc này, đột nhiên cậu xuất hiện phía sau Vân Lai một kiếm đâm ra. "Ầm..." mũi kiếm không đâm vào Vân Hàn mà đâm vào một tầng không gian, khiến nó sụp đổ, nổ tung lên. "Vân Lai Phiêu Thiên" Vân Hàn phòng ngự thành công liền chém ra một đao, nhưng đao chưa tới Vũ Trì lại biến mất. Vũ Trì lợi dụng Không Gian Truyền Tống, thoát ẩn thoát hiện mà đấu với Vân Lai, khiến cho hắn mõi lần tưởng như đánh trúng lại phải chịu cảm giác thất bại trong gan tất. "Vũ Trì, ngươi chết đi" sau nhiều lần bị Vũ Trì kích thích Vân Lai đã nổi điên, trong cơ thể hắn một luồng Sát Phạt chi khí đã không kiềm chế được mà tuôn ra. Thấy vậy, Vũ Trì khẻ cười một cái, kiếm trong tay trực diện đâm tới. Lúc này, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu.
|
CHƯƠNG 187: VÂN HÀN NHẬP MA. Vũ Trì đâm ra một kiếm, tưởng trừng như rất phổ thông, nhưng theo một kiếm này đâm tới Vân Hàn liền bị đẩy lùi ra hơn mười bước. Lúc này, cho dù Vân Lai hay Viên Bích Oánh đều không tự chủ mà siết chặc tay, càng thêm lo lắng. Chỉ với một kiếm này, có thể thấy rỏ thực lực của Vũ Trì mạnh hơn Vân Hàn một bậc. Trái với sự lo lắng của hai vị trưởng bối, bây giờ Vân Hàn chỉ có tức giận và điên cuồng, hắn muốn giết Vũ Trì, giết ngay lập tức. "Vũ Trì, chết đi" Đao của Vân Hàn nay đã nhiễm một tầng Sát Phạt chi khí, mõi lần hắn chém ra lại mang theo Không Gian Thánh Ý, khiến mõi một đao đều làm cho không gian bị bạo liệt. "Haha, ta tu luyện ra hai Chí Tôn Đạo, ngươi còn có thể chống đở đến bao giờ" nhìn thấy Vũ Trì liên tục lui về sau, Vân Hàn thỏa mãn cười lớn. Đúng vậy, Sát Phạt Đạo là một trong Thập Đại Chí Tôn Đạo, lấy chiến mà sinh tồn cho nên được coi là Chiến Đạo mạnh nhất. Nhưng Sát Phạt Đạo há có thể dể dàng tu luyện như vậy, nếu không có tâm tính cứng cỏi khống chế được nó thì sẽ bị nó khống chế lại trở thành một Ác Ma, chỉ biết giết chóc. Ngay từ khi gặp lại Vân Hàn thì Vũ Trì đã nhận ra sự thây đổi của hắn. Vốn tính tình của hắn cao ngạo, nhưng vẫn rất lý trí. Tuy nhiên, hiện tại trong mắt hắn chỉ có thù hận và giết chóc. Vân Hàn hận Vũ Trì phá hủy tín niệm của hắn, hận cậu chỉ trong thời gian ngắn đã bằng hắn, hận cậu cũng có được thứ hắn có. Vì vậy, chỉ có giết Vũ Trì mới khiến Vân Hàn khôi phục được tín niệm của mình, trở lại là một đệ nhất, một Chiến Thần bất bại của Thần Điện. Cũng chính vì hiểu rỏ điều này mà Vũ Trì muốn nhân trận chiến này kích phát Tâm Ma của hắn lên, không chỉ để đối phó Vân Hàn mà còn muốn "đáp lễ" lại những gì Vân Lai và Viên Bích Oánh đã làm với cậu. Nhìn mắt của Vân Hàn ngày càng đỏ, miệng phát ra những tiếng cười rùng rợn, Vũ Trì biết mình đã thành công. "Cửu Linh Quy Nhất" lúc này đột nhiên tay phải đang cầm kiếm của Vũ Trì hiện lên một Đồ Đằng hình kiếm lớn. Kiếm Đồ Đằng vừa ra như tăng phúc cho Vũ Trì, một chiêu Cửu Linh Quy Nhất này liền tách ra không gian, thẳng về Vân Hàn mà giết. "Bang..." khi Vân Hàn vừa định giơ đao lên ngăn cản thì Cửu Linh lại tách ra, cuốn lấy thanh đao. "Phốc..." thêm một kiếm nữa chém tới, Vũ Trì chém đứt gân tay của Vân Hàn. Thanh âm thanh Đại Đao rơi xuống đất cũng là thời khắc Vân Hàn hoàn toàn mất đi lý trí. Giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hắn lại bị Vũ Trì chém rơi đao, nhục nhã này đối với hắn thật sự quá lớn. "Á...." Vân Hàn hét lên, mang theo sự cuồng bạo của mình khiến cho không gian xung quanh nổ tung. Lơ lững giữa không trung Vân Hàn bị một tầng Ma Khí bao phủ. Vân Lai và Viên Bích Oánh thấy vậy liền không chờ được mà xuất thủ muốn khống chế hắn lại. Nhưng Điện Chủ cũng nhanh không kém, ngay lúc hai người đến Lôi Đài thì hắn cũng đã có mặt ở đây. "Vân Lai nhập Ma, phải giết" Vũ Trì chỉ đợi Điện Chủ nói ra câu này, cậu liền toàn lực chém ra một kiếm. "Ầm..." xung quanh nổ tung, nhưng Ma Khí vẫn chưa tan, Vũ Trì nhíu mày nhìn. "Cảnh Việt, ngươi dám bao che Ma Nhân" đang đối chiến với vợ chồng Vân Lai, bổng Điện Chủ gầm lên. Sau khi Điện Chủ vừa dứt lời, Vũ Trì liền thấy Cảnh Việt xuất hiện, trong tay nắm là Vân Hàn đang ngất xĩu. "Vân Hàn chỉ là nóng giận mất đi lý trí, Điện Chủ ngài nói quá rồi" Cảnh Việt thấy vợ chồng Vân Lai ở đây, cũng bạo gan hơn. "Hừ, đúng vậy Vân Hàn chỉ là nóng giận quá mức, lần tranh tài này Vũ Trì thắng đi" Vân Lai lo lắng cho Vân Hàn để lâu sẽ bị Ma Khí tiêm nhiễm nặng hơn, cho nên cũng không muốn tiếp tục chiến với Điện Chủ. Biết đã mất đi cơ hội, Điện Chủ cũng không lưu người nữa, Vũ Trì lấy được hạng nhất lại bức Vân Hàn nhập Ma, như vậy đã rất tốt rồi. "Là ta coi thường ngươi, hừ" trước khi rời đi Vân Lai nhìn Vũ Trì hừ một tiếng. Hắn sao có thể không nhìn ra đây là âm mưu của Vũ Trì muốn dồn Vân Hàn vào đường chết chứ. "Vân Thái Thượng chăm sóc hắn cho tốt, lở đâu hắn lần nữa "tức giận quá mức" thì e là ngài khó mà bảo vệ được hắn a" Vũ Trì cũng không nhịn mà nói ra một câu khiến Vân Lai tức đỏ mặt. Tin tức Vũ Trì đánh bại Vân Hàn, ép hắn nhập Ma rất nhanh liền tung ra. Thông qua nhiều "biện pháp" khác nhau, lời đồn Vân Lai và Cảnh Việt dùng thế lực cưỡng ép đổi trắng, thay đen bảo vệ cũng được truyền đi nhanh chóng, khiến cho dư luận đều bàn hoàn. Ai cũng biết Ma Nhân đáng sợ như thế nào, nếu hắn nổi điên lên giết người thành biển thi cũng có thể xảy ra. "Sau này cẩn thận một chút, Vân gia có Ma Nhân tốt nhất nên tránh xa ra một chút" đây là câu nói lưu hành nhiều nhất lúc này. Bởi vì Vân Hàn mà cả Vân Lai và thuộc hạ của hắn đều bị "tẩy chay" ở Thần Điện, nhờ vậy mà việc kinh danh của Vũ Trì lại phát đạt trở lại. "Vũ Trì, ngươi ngày càng làm ta phải thưởng thức a" lúc này, ở một nơi bí mật chỉ có Điện Chủ và Vũ Trì, hắn không ngại mà khen cậu một câu. "Điện Chủ ngài quá khen, ta vẫn còn kém rất nhiều nếu không cũng không để Vân Hàn thoát khỏi kiếp này" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại. "Ngươi định bao giờ hạ Cảnh gia" Điện Chủ chợt hỏi. "Không vội, hiện tại Cảnh gia không đáng ngại, ta muốn đợi thời cơ cho Vân Lai thêm một kích trí mạng nữa" Bây giờ với những chứng cứ Cảnh gia diệt Thanh Mộc gia tộc, chưa chắc có thể hạ được bọn chúng. Vì vậy, Vũ Trì đã thây đổi quyết định, đối đầu trực diện với Vân Lai.
|