Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 208: DÊ THẾ MẠNG Nhìn Vũ Trì rơi xuống đất, bốn vị Trưởng Lão đều lo lắng không thôi, tuy muốn bay lại cứu viện nhưng lại bị đám người Quỷ Tộc vây lấy. "Vũ Trì, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, làm thú xa cho ta hoặc là chết" Xích Đế không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Bạch Đế, mà nhìn Vũ Trì nói. "Hừ, muốn giết cứ giết, ngươi đừng mơ hạ nhục ta" khẻ lau đi vết máu trên miệng, Vũ Trì lạnh lùng lên tiếng. Dường như chỉ đợi Vũ Trì nói câu này, Bách Đế không nói một lời liền chỉ tay tạo ra một luồng sóng Tinh Thần đánh vào đại não của cậu. Ngay lúc hắn chắc chắn Vũ Trì sẽ chết, thì đột nhiên một vòng sáng bao phủ lấy cậu. Trong vòng sáng, tay Vũ Trì khẻ động Thần Hy Kiếm từ xa đã bay tới đâm xuyên qua người Bạch Đế. Hắn đánh giá Vũ Trì quá thấp, tuy cậu không thể lĩnh ngộ Tinh Thần Thánh Ý, nhưng nên nhớ Tinh Thần Lực của cậu rất cao. Cho dù không chủ tu Tinh Thần Lực, nhưng Vũ Trì há lại bỏ qua nó. Dù ít hay nhiều, tu luyện vài môn công kích, phòng ngự Tinh Thần vẫn phải có. "Ngươi không giết được ta" bị đánh đột ngột khiến cho Bạch Đế không kịp trở tay, nhưng hắn không sợ bởi vì hắn không phải thực thể mà chỉ là Linh Hồn. "Vậy sao?" ngay khi Xích Đế định hình đánh tới thì Vũ Trì đã biến ra sau Bạch Đế. "Không Gian Loạn Vũ" theo lời của Vũ Trì vừa ra, Bạch Đế liền thét lên thật lớn. Hắn chỉ là Linh Hồn, vốn chỉ có thể tránh được đao kiếm nhưng tại sao, tại sao lại đau đớn như vậy. Thân thể hắn lúc này như bị ngàn vạn thanh kiếm đâm xuyên, chúng muốn đâm xuyên hắn. Không, chúng là muốn xé nát hắn ra. "La Hạo" nhìn Bạch Đế đau đớn như vậy, Xích Đế lo lắng kêu tên hắn. Nhưng chợt cảm nhận được khí tức của Vũ Trì, hắn liền vung ra một đấm chống đở. "Bang...xoẹt..." nắm đấm của hắn đã có Hỏa Nham bao phủ, vậy mà đột nhiên hắn lại có cảm giác nhói đau một chút. Khi nhìn lại, trên nắm đấm của hắn đã bị kiếm của Vũ Trì cất ra một đường nhỏ. "A...." lúc này Bạch Đế đã không chịu nổi nữa. Đau, đau quá, hắn muốn được giải thoát a. "Bùm..." một tiếng nổ vang lên, thân thể Bạch Đế nổ tung rồi tiêu thất khỏi không gian. Bạch Đế vừa chết trong thân thể hắn một tòa Kim Tọa liền bay ra và biến mất. Ngay lập tức trên không trung vạn giới cái tên Bạch Đế - La Hạo liền vở ra thành ngàn mãnh, chứng tỏ hắn đã chết. Lại thêm một vị thiên kiêu nữa chết, đối với người ngoài có lẻ chỉ có chút thổn thức, nhưng đối với Quỷ Tộc đây chính là đại sự a. Trong một cung điện u ám, có một nữ tử xinh đẹp tay cầm ly rượu máu khóe miệng rợn lên nụ cười. "Một kẻ đã chết" Bạch Đế vừa chết, tâm của Xích Đế liền loạn. So với Bạch Đế, thực lực của hắn kém hơn rất nhiều. Nhưng chạy lúc này đã không kịp nữa, trước một kẻ tu luyện Không Gian Đạo như Vũ Trì, tỷ lệ chạy thoát của hắn là 1%. Nếu không thể chạy, thì chỉ còn cách liều mình đánh một trận, cầu sinh trong tử mà thôi. Trong khi ấy, ở hai hướng khác gần nơi Vũ Trì đang chiến đấu có hai kẻ đột ngột ra hiệu ngừng lại, không tiếp tục lao tới. "Chờ một chút" hai tên không hẹn mà cùng nói với thuộc hạ của mình. Trở lại với Vũ Trì, sau khi ban cho Xích Đế mấy trăm đạo vết thương lớn nhỏ ở khắp thân thể, thì cậu ngang nhiên thu kiếm vào. "Không Gian Loạn Vũ" cậu khẻ nói ra, lại là chiêu này. Lấy kiếm dẫn xuất, ở mõi vết thương trên cơ thể Xích Đế, Vũ Trì sẽ để lại một không gian. Bởi vì thân thể hắn cứng cỏi cho nên Vũ Trì mới phải tốn công chém hắn ra bao nhiêu là vết thương. Chứ như Bạch Đế dạng Linh Hồn này, chỉ với một vết thương đã có thể dẫn động không gian cuồng bạo, xé nát hắn. Không Gian Loạn Vũ vừa được kích hoạt, khắp thân thể Xích Đế liền "bùm...bùm..." nổ tung. Tay, chân, lưng, vai, ngực...tất cả đều bị không gian cuồng bạo mà nổ tung tóe. Đến khi chỉ còn lại một chiếc đầu lâu, Xích Đế vẫn không cam tâm nhắm mắt. Hắn hận, hận kẻ đã truyền ra tin tức vây giết Vũ Trì, hắn hận chính mình dại dột, hận Vũ Trì đã giết hắn. Xích Đế chết, cũng như Bạch Đế được công khai khắp vạn giới. Trong một lúc hai vị Quỷ Đế cùng chết, khiến cho ai cũng bất ngờ và muốn biết người nào lại có bản lĩnh như vậy. "Vũ Hoàng này không đơn giản, chúng ta rút lui trước" ở gần đó một tên hít sâu một hơi ra lệnh. "Vũ Hoàng hắn giết hai vị Quỷ Đế ất hẳn cũng chịu không ít thương thế, tại sao chúng ta không đánh úp hắn?" một tên không hiểu lên tiếng hỏi. "Ta đã suy nghĩ lại, nói không chừng đây là cái bẩy cho chính hắn giăng ra để bẩy những kẻ muốn giết hắn" tên dẫn đầu nhíu mày nói. Cùng lúc ấy, ở một nơi ngược hướng cũng có một kẻ đang lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên lại cười lạnh. "Song Hoàng tranh vị...hừ, Vũ Hoàng ngươi được lắm, dám lấy mạng mình ra tính kế chúng ta. Nhưng...lần này ngươi thắng" hắn tự nói, sau đó nhìn qua đám thuộc hạ ra lệnh rút lui. Vũ Trì dám rời đi Thần Điện sao lại không có chuẩn bị được cơ chứ. Chẳng qua con mồi cậu muốn bắt thì không được, lại dẫn đến hai con dê chết thay.
|
CHƯƠNG 209: LỆNH QUỐC. Khi hai người đang ẩn nấp rút đi, họ không hề biết phía sau lại có người khác theo dõi ngược lại bọn họ. Trong đó, có một người định xông ra thì bị một người khác kéo lại "Dạ ca, chúng ta để chúng đi vậy sao?" người bị kéo lại chính là Vũ An, hắn nhìn Tuyết Dạ hỏi. Tuyết Dạ lúc này khẻ cười lên tiếng. "Đừng manh động, kế hoạch có chút thay đổi, bọn chúng đã biết đây là cái bẩy". "Hừ, tên Giản Uy này sao lại thông minh đột xuất vậy chứ" Vũ An khẻ nghiến răng nói ra. Giản Uy, cái tên này không phải là Cuồng Thần Giản Uy thì còn là ai nữa chứ. "Đệ đừng khinh thường bọn họ, leo lên vị trí này chẳng có ai ngu ngốc đâu. Mà nếu có cũng sẽ chết sớm như hai tên Bạch Đế, Xích Đế đó thôi" Tuyết Dạ vổ vai hắn khuyên nhủ. "Kế hoạch của ca ca tốt như vậy, đáng ra đã giết được Cuồng Thần với Tham Ma, không ngờ lại bị hai tên đáng ghét này phá đám. Hừ, chết cũng đáng" tuy được khuyên nhủ, nhưng Vũ An vẫn còn ấm ức vì kế hoạch bị thay đổi. Trong khi ấy, trở lại với Quỷ Tộc thì cô nàng xinh đẹp lúc nãy nay đã thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm ra vẻ nghiền ngẩm. "Vũ Hoàng...rất thú vị a" Kể từ lúc Vân Lai ra ý tưởng để cậu và Vân Hàn tự mình đi tìm thú xa, thì cậu đã cho người chú ý mọi hành tung của hắn. Vốn Vũ Trì còn nghĩ hắn vì Khổng Tước Tộc sẽ đợi qua Tổng Chiến mới giải quyết cậu, nhưng không ngờ hắn lại chọn vào lúc này ra tay. Hắn đã âm thầm liên lạc với các tộc, thông báo việc Vũ Trì sẽ rời Khổng Tước Thần Điện. Không chỉ vậy để kéo được nhiều kẻ giết cậu, hắn đã thêm vào không ít tin tức kích thích đám người. Lúc Điện Chủ biết tin, ông đã rất tức giận muốn đi tìn Vân Lai nhưng Vũ Trì đã ngăn lại. Nếu người ta đã muốn giết cậu, tại sao cậu không tương kế tựu kế giết đi vài tên tranh chấp. Và mục tiêu của cậu là Cuồng Thần, Si Thần của Tử Thần Điện và ba tên Thiên Ma của Ma Tộc, bởi vì bọn họ chính là đối thủ trực tiếp của Vũ An và Tuyết Dạ. Thật ra mới đầu cả Tuyết Dạ lẫn Vũ An không ai đồng ý, nhưng vì Vũ Trì quá cương quyết nên cả hai mới làm theo. Tuy kế này rất tuyệt nhưng độ nguy hiểm quá lớn, không ai có thể xác định chính xác sẽ có bao nhiêu kẻ tìm đến giết Vũ Trì. Chẳng qua, thứ họ tin tưởng là Không Gian Đạo của Vũ Trì sẽ giúp cậu chạy thoát nếu gặp nguy hiểm. Có lẻ do cái chết của hai tên Quỷ Đế mà đoạn đường kế tiếp Vũ Trì đi rất an bình, không hề có vấn đề gì xảy ra. Chẳng qua, Vũ Trì không vì thế mà lơ là phòng bị. "Vũ Hoàng đại nhân, chúng ta sắp bước vào Lệnh Quốc, người xem có cần đi chào hỏi Lệnh Vương một tiếng không" đứng trước truyền tống trận dẫn vào một đại lục mới, có vị Trưởng Lão hỏi nhỏ cậu. Với thân phận của Vũ Trì thật ra không cần thiết phải đến chào hỏi bất kỳ ai, nhưng Lệnh Quốc có chút khác biệt, vì nó là quốc gia của Tẩu Thú Lệnh Hồ Tộc Lệnh Vương - Hồ Khải. Chưa nói đến địa vị cả hai ngang nhau, nếu như Vũ Trì hợp tác được với Lệnh Vương thì đối với cậu sẽ rất tốt. "Lệnh Vương, tốt, chúng ta đi gặp hắn một chút" suy nghĩ một chút, Vũ Trì cũng đồng ý. Lệnh Quốc là một quốc gia của Yêu Tộc, nhưng trong đó không thiếu Quỷ Tộc, Ma Tộc và các tộc khác. Nhưng chung quy Yêu Tộc ở đây, nhất là Hồ Tộc vẫn có địa vị cao nhất. Ai biểu Quốc Vương của bọn họ là Hồ Vương cơ chứ. Khi Vũ Trì đến Lệnh Thành, kinh đô của Lệnh Quốc thì đã có hai tên Thiên Nguyên đứng chờ sẳn để đón tiếp cậu. Lệnh Quốc chỉ là một quốc gia mới thành lập vài trăm năm, nhưng nó có tiếng tăm khá lớn. Ngay từ khi thành lập, Lệnh Vương đã không nể mặt Long Tộc mà diệt đi Địa Long Quốc, cho dù có tin đồn là Cửu Vĩ Hồ Tộc đã ngăn cản nhưng hắn vẫn làm theo ý mình. Lệnh Vương là một người thú vị, cho nên Vũ Trì mới đến gặp hắn hôm nay. Thật ra binh lực của Lệnh Quốc cũng không mạnh, dưới Lệnh Vương còn có tứ đại chiến tướng theo thứ tự là: Kim Tướng Quân - Ngưu Mãng. Mộc Tướng Quân - Lục Kiện. Thủy Tướng Quân - Ngư Đàm. Thổ Tướng Quân - Mặc Tiếu. Còn vì sao không có Hỏa Tướng Quân thì không ai biết. Bốn người này ở Lệnh Quốc địa vị chỉ dưới Lệnh Vương, cho dù có là Lệnh Hồ Tộc họ cũng không nể mặt. Tuy địa vị cao nhưng thật ra tu vi cũng chỉ là Thiên Nguyên sơ kỳ. Hai kẻ đón Vũ Trì đây chính là Mộc và Thủy Tướng Quân. Nếu vị Lục Kiện thừa hưởng đủ tướng mạo của Mộc Tộc khi hóa hình, xinh đẹp nhưng không sắc xảo, luôn toát ra hương vị tươi mát, tràn sức sống. Thì Ngư Đàm lại có phần vượt ngoài tưởng tượng của Vũ Trì. Tuy Ngư Tộc không đến nổi ủy mị nhưng quanh năm sống dưới nước chắc chắn sẽ thiếu đi dương khí, thêm vào phần âm nhu. Nhưng Ngư Đàm lại hoàn toàn khác biệt, từ ánh mắt, khuôn mặt đến cơ thể đều toát ra vẻ một nam nhân từng trải, cương nghị và mạnh mẻ. "Xin mời Vũ Hoàng và các vị vào trong, Vương đang chờ" Lục Kiện khách khí lui qua một bên, đưa tay mời mấy người Vũ Trì. Chỉ là trước khi vào ánh mắt của Vũ Trì có mấy lần liếc nhìn tòa cung điện này. Bên trong, không chỉ có Lệnh Vương mà Ngưu Vương cũng đã chờ sẳn. Nhìn thấy Vũ Trì, Ngưu Vương thì ánh mắt có chút soi xét, còn Lệnh Vương trong mắt lóe sáng một cái. "Thật vinh hạnh vì được Vũ Hoàng và các đến thăm, mời ngồi" Lệnh Vương làm chủ cho nên Ngưu Vương cũng không tiện nói gì. Đợi mấy người Vũ Trì an tọa, Lệnh Vương mới tiếp tục lên tiếng: "Sắp tới Lệnh Quốc sẽ diễn ra một hồi Quốc Khánh, nếu các vị đã đến đây vậy xin mời các vị ở lại vài ngày dự lễ với chúng tôi, được chứ?" "Cũng được, vậy làm phiền Lệnh Vương ngài rồi" nhận được lời mời, Vũ Trì không chút suy nghĩ liền đồng ý. "Nó sẽ...không khiến ngài thất vọng đâu" đợi khi Vũ Trì uống trà, Lệnh Vương khẻ nói.
|
CHƯƠNG 210: LỆNH VƯƠNG ĐẤU VŨ TRÌ? Ở Lệnh Quốc vài ngày, Vũ Trì cũng cảm thấy rất không tệ. Mấy hôm nay đột nhiên Vũ Trì lại có thêm một sở thích mới, đó là ngồi ở trà lầu cao nhất nhìn xuống đường phố bên dưới. Lệnh Quốc có nhiều chủng tộc sinh sống, người người ta ta đan xen nhau nhìn rất vui mắt. Ở đây tuy trình độ tu sĩ không quá cao, nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Cũng bởi vì nhiều chủng tộc, cho nên việc hiềm khích nhau là điều rất dể xảy ra. Hôm nay, cũng như mọi khi cậu ngồi ở trà lầu quan sát tràn cảnh thì đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức mạnh mẻ, dọa cho mọi người đều tránh xa. Trong trà lâu, đám người nghênh ngang đi vào, không để ý đến khách khứa xung quanh mà chiếm lĩnh hết. Mới vào bọn chúng không để ý nhưng khi tất cả đều an tọa thì có kẻ đã cảm nhận được khí tức của Vũ Trì. Chỉ là, khi kẻ đó quay lại nhìn thì người đã không thấy. "Ta lầm sao?" kẻ đó lắc đầu tự hỏi. Trở lại cung điện, trong một gian phòng lớn cánh cửa vừa mở ra Lệnh Vương đã cười tươi, lên tiếng: "Vũ Hoàng tự ý xông vào phòng ta, đây có tính là phi lễ không?" Mặc cho hắn nói gì nói, Vũ Trì rất tự nhiên rót cho mình một ly trà, sau khi nhăm nhi xong cậu mới mở miệng: "Lý do ngươi mời ta ở lại là vậy sao?" "Vũ Hoàng ngươi nói gì ta không hiểu?" Lệnh Vương cong môi, khẻ nói. "Vậy sao, nếu ngươi không hiểu vậy xin cáo từ" Thấy trò đùa của mình không được Vũ Trì phối hợp, Lệnh Vương cũng bắt đầu nghiêm túc lại. "Ngươi không đi được" "Ngươi tự tin với thực lực của ngươi vậy sao?" Vũ Trì cười lạnh nhìn hắn hỏi lại. "Không phải thực lực mà vì ngươi thiếu ta một món nợ ân tình" Lệnh Vương đứng lên đi gần lại Vũ Trì. Nghe câu này Vũ Trì liền nhíu mày lại nhìn hắn: "Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, không biết ta nợ Lệnh Vương ngươi cái gì đến nổi ta phải mạo hiểm giúp ngươi" "Thật ra không phải ngươi mà là em trai ngươi, Đọa Thần - Vũ An" Lệnh Vương nhắc tới Vũ An liền sẽ biết Vũ Trì có phản ứng như thế nào. Nhìn vào đôi mắt lạnh lẻo của cậu, hắn nhún vai một cái đi đến rót cho cậu thêm một ly trà nữa. "Ngươi có thấy tòa cung điện này quen không?" hắn hỏi. Đúng là từ lúc đến đây cậu sẽ thấy nơi này quen thuộc, chỉ là trong nhất thời không nhớ ra. "Ta từng có một Hỏa Tương Quân gọi là Lam Vô Ngã, xuất thân từ Lam Ma Hỏa Điểu. Nhưng khi hắn ngủ say thì đã bị người chiếm lấy thân xác, linh hồn, kể cả Tử Phủ cũng bị mang đi. Ta vốn tưởng với tu vi của hắn sẽ phản sát ngược, chiếm lấy thân thể kẻ này. Nhưng không ngờ ta đợi mãi, đợi mãi mà hắn không quay lại, cho đến khi ta gặp lại kẻ năm xưa thì ta đã biết hắn hoàn toàn bị luyện hóa" Lệnh Vương kể ra một câu chuyện củ, Vũ Trì càng nghe khí tức càng trở nên lạnh lẻo. "Thì ra lăng mộ đó là của các ngươi" Còn nhớ năm đó Vũ Trì, Vũ An và Tuyết Dạ đi lạc vào một lăng mộ năm cửa ngũ hành, Vũ An thì bị hút vào cửa hỏa. Bên trong vì có cơ duyên, nên cậu đã chiếm được huyết mạch của một đầu Lam Ma Hỏa Điểu mà tiến hóa. Vốn đây là chuyện củ năm xưa, không ngờ hôm nay lại gặp lại chủ nhân của lăng mộ a. "Ta chưa tính sổ chuyện hắn muốn đoạt xá em trai ta đã là may cho ngươi, nay ngươi lại muốn ta thiếu nợ ngươi? Đời có chuyện tốt như vậy sao?" bóp nát ly trà, Vũ Trì hừ lạnh. "Ngươi đã tính với Lam Vô Ngã rồi đấy thôi, chẳng phải cuối cùng cũng nhờ hắn mà em ngươi mới có tiền đồ như hôm nay ư?" Lệnh Vương phản bác. "Huống hồ, là các ngươi tùy tiện xông vào nơi an nghĩ của hắn, chiếm lấy hắn, lại còn giết hắn. Ngươi nói đây không phải món nợ thì là gì?" Chuyện này qua lời của Lệnh Vương thật giống như mấy người Vũ Trì làm nhục Lam Vô Ngã, xong giết người diệt khẩu vậy. Nhưng đúng là Vũ Trì có chút nói không lại hắn rồi. "Cho dù bỏ qua chuyện này, ta và ngươi hợp tác chẳng phải cũng sẽ rất có lợi sao?" Lệnh Vương nói tiếp. "Hợp tác chỉ dành cho những người ngang bằng nhau. Ngươi, các ngươi thực lực bằng chúng ta sao?" Vũ Trì biết chuyện này không đơn thuần chỉ giữa hắn và cậu, mà nó còn kéo theo cả Ngưu Vương, Vũ An và Tuyết Dạ vào cuộc. "Tức nhiên, nếu ta đã nói là "hợp tác" thì làm sao không có thực lực tương ứng với các ngươi chứ? Thêm một vị Côn Chủ, bên ta sẽ có ba như vậy đã bằng các ngươi rồi" Thì ra là đã lôi kéo được Côn Chủ - Côn Tân Nghêu, hèn chi hắn dám chơi lớn đến vậy. "Nói một chút kẻ thù của ngươi đi, nếu có chung kẻ thù chúng ta sẽ hợp tác" cho dù đôi bên thực lực tương xứng nhưng Vũ Trì vẫn không vội quyết định. "Có, tức nhiên là có. Vốn kẻ thù của ta chỉ là Long Tộc và Cửu Vĩ Hồ Tộc. Nhưng bây giờ Long Tộc đã hợp tác với Xà Tộc, Cửu Vĩ Hồ lôi kéo được Kỳ Lân Tộc. Như vậy, kẻ thù của ta là bốn. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tại. Theo tình báo Phượng Tộc đã gia nhập cùng Long Tộc, Kỳ Lân Tộc tạo ra liên minh Tam Thần và hiện nay đang ngày càng lớn mạnh. À đúng rồi Vân Hoàng - Vân Hàn cũng nằm trong liên minh này" Liên Minh Tam Thần? Sự việc phát triển nhanh hơn những gì Vũ Trì nghĩ. Lệnh Vương hắn tính toán rất chuẩn xác từng bước đi, ép cho Vũ Trì không còn đường lui. "Được, hợp tác vui vẻ" cậu hít sâu một hơi đứng lên nhìn Lệnh Vương nói. Không vì cậu cũng phải vì Tuyết Dạ và Vũ An, cậu không thể từ chối được. ---- P/s: mấy men nhớ ra Lệnh Vương chưa?
|
CHƯƠNG 211: CÁI GIÁ CỦA KẺ THẤT BẠI. Mấy hôm sau, Quốc Khánh diễn ra với sự hân hoan của tất cả mọi người. Từ rất sớm, ngay trước cung điện đã chậc nít người ta, tiếng cười, tiếng nói rất là nhộn nhịp. Giờ đến, binh linh bắt đầu xuất hiện tách đám người ra khỏi khu vực trung tâm. Từ trong cung điện, bốn binh đoàn với trang phục khác nhau đã từ từ đi ra. "Nhìn Kim Thiết Quân Đoàn ai náy đều rất dũng mãnh a. Từ đây ta quyết định lấy gia nhập Kim Thiết Quân Đoàn làm mục tiêu a" có người sáng mắt nói ra. "Hừ, Mộc Nhiên Quân Đoàn mới là tốt nhất. Mộc Tướng Quân, em yêu ngài a" không biết ở đâu xuất hiện một cô nàng bạo gan hét lớn lên. Bốn chi quân đoàn xuất hiện thu hút hết mọi chú ý của mọi người, nhìn vào dáng vẻ oai nghiêm của bọn họ khiến cho các thiếu niên, thiếu nữ ao ước không thôi. Không lâu sau, từ trên không trung Lệnh Vương đáp xuống bao quát thu hết tràn cảnh vào mắt. "Bệ hạ vạn tuế, đế nghiệp thiên thu" dường như đây là chuyện đã thuộc nằm lòng, cho nên khi thấy Lệnh Vương tất cả thần dân của hắn đều quỳ xuống, tiếng hô lớn vang vọng khắp mọi nơi. Nhưng đúng lúc này, từ xa một đám người đã đạp lên đầu những kẻ đang quỳ dưới kia bay đến. Đây không chỉ là một hành động vô cùng phản cảm, mà còn là muốn sỉ nhục Lệnh Vương. "A, Long Chủ, Xà Chủ, Lân Vương các ngươi không được mời vẫn đến tham dự Quốc Khánh của Lệnh Quốc, thật nể mặt ta a" Lệnh Vương há dể dàng chịu mối nhục này được chứ. Tuy bọn hắn có bốn tên cầm đầu, nhưng Lệnh Vương chỉ gọi ra ba người, còn một cô gái thì hắn chỉ khinh thuờng liếc mắt một cái. Không đợi bọn Long Chủ phản ứng, Lệnh Vương liền cao giọng nói tiếp: "Tuy không được mời nhưng nếu các ngươi đã đến vậy cũng ở lại xem lể đi" hắn nói với một giọng điệu chán ghét, không chào đón. "Nhân tiện, ta có mời đến mấy vị khách quý, các ngươi cũng làm quen một chút đi" Nghe Lệnh Vương nói mấy người của Long Chủ đã tức xanh mặt, bọn họ có bao giờ bị khinh thường như thế bao giờ đâu chứ. Nhưng tức giận thì tức giận, ánh mắt của bọn họ vẫn tập trung nhìn về hướng của cung. Bắt đầu từ Ngưu Vương không quá bất ngờ, cho đến Côn Chủ khiến cả đám phải nhíu mày. "Thì ra là có Côn Bằng Tộc làm chổ dựa mới dám phách lối như vậy?" Long Chủ hừ lạnh. Côn Bằng Tộc được gọi là sự sỉ nhục của Thần Tộc, cho nên đối với Côn Chủ bọn họ cũng chẳng dành cho hắn mấy phần kính trọng. Với lại, một Côn Chủ còn chưa đủ sức xoay chuyển tình thế đâu. Tuy nhiên, lúc này theo dáng Vũ Trì bước ra thì đám người mới thật sự cảm thấy nguy cơ. "Giới thiệu với các ngươi những vị khách quý của ta: Ngưu Vương - Ngưu Bá Nhất. Côn Chủ - Côn Tân Nghêu. Và Vũ Hoàng - Vũ Trì" Có lẻ nếu là trước đó đám Long Chủ còn không quá hiểu về Vũ Trì, nhưng sau khi đồng minh với Phượng Tộc thì bọn họ đã biết. Một người có thể khiến cho cả tứ đại Điểu Hoàng phải e ngại, thì chắc chắn không đơn giản. Với lại nếu Vũ Trì liên minh với Lệnh Vương, như vậy Vũ An và Tuyết Dạ chắc chắn cũng như thế. Tình hình này thật sự rất bất lợi. "Được rồi, giờ lành đã đến, xin mời các vị" Lệnh Vương nhếc môi ra hiệu "mời", sau đó liền xuất ra Kim Tọa của mình. Tiếp sau Ngưu Vương, Côn Chủ và Vũ Trì cũng như vậy, lần lượt xuất ra Kim Tọa ngồi xuống. Kim Tọa biểu trưng cho địa vị, lúc này bên phía Long Chủ đã có kẻ tái mặt rồi. Lần này đến Lệnh Quốc, ngoài Lân Vương, Long - Xà song chủ còn có Cửu Vĩ Hồ Thánh Nữ. Tuy nhiên, hiện tại hoàn cảnh của cô ta rất bức bối. Ba nam nhân liếc nhìn nhau rồi nhìn cô ta một cái, không nói một lời đều đi lên trên xuất ra Kim Tọa ngồi xuống, bỏ cô ta đứng dưới bơ vơ. "Hồ Khải, ngươi đây là có ý gì, ngươi cố ý sỉ nhục ta, sỉ nhục Cửu Vĩ Hồ Tộc?" tức giận không kiềm nổi nữa, cô ta liền quát lớn. Nhưng theo tiếng quát vang lên, bên trên không chỉ là Lệnh Vương mà tính cả mấy người Long Chủ đều nhìn cô như một kẻ ngu ngốc. Đột nhiên trong lòng Lân Vương, kẻ có quan hệ thân thiết nhất với cô ta cũng xuất hiện sự bài xích. Thời đại này là của mấy người đang ngồi trên Kim Tọa ở đây, cho dù cô ta có là Thần Nữ cũng vậy, ở đây cô ta không có quyền được lên tiếng. "Ngươi có Kim Tọa sao? Một kẻ thất bại có quyền gì lên tiếng" nếu Lân Vương chỉ là suy nghĩ, thì Lệnh Vương đã nói ra giúp hắn. À, nhắc lại mới nhớ chính Lệnh Vương là người đánh bại cô ta, giành lấy ngôi vị này, cho nên giữa hai người là một mối thâm thù đại hải. "Xuyên Nhi, đừng gây chuyện nữa, lui ra đi" có lẻ sợ chịu mất mặt thêm nữa, Lân Vương đã lên tiếng ngăn cô ta lại. Cuộc đời của Hồ Bích Xuyên cô, sinh ra là thiên kiêu tài nữ được vạn người chú mục. Khi xưa cho dù làbLân Vương - Lân Kỳ cũng phải tốn rất nhiều tâm tư, thời gian mới theo đuổi được cô. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp ấy đều bị hủy hoại trong cuộc Cô Sơn Chiến ấy. Bại trong tay Hồ Khải làm cô đánh mất tất cả, từ một thiên kiêu bổng chóc biến thành người bình thường. Từ một nữ tử vạn người kính phủng, nay đến quyền lên tiếng còn không có. Tất cả, tất cả đều do Hồ Khải ban cho cô ta. Cô hận, càng nghĩ cô càng hận, cô hận Hồ Khải, hận những ánh mắt trào phúng của mọi người, hận cả Lân Kỳ đã thay đổi. Hồ Bích Xuyên cố nuốt lệ vào tim mà rời đi, cô không muốn cho người khác thấy sự yếu đuối của mình. Đột nhiên, đi được vài bước cô lại cười lên thật lớn. Tiếng cười oai oán, đau đớn, hận ý và cả...hối hận. Năm xưa, cô từng nghe cô cô của mình nói: "chỉ khi ngươi mất tất cả mới biết ai là bạn, ai là thù, ai mới là người yêu ngươi thật sự" Nhưng khi ấy cô không cho là đúng, bởi vì cô cô của cô là một kẻ thất bại. Cô tự tin với bản lĩnh của mình sẽ không giống cô cô, sẽ không thất bại vì khi ấy cô chính là thiên kiêu chi nữ, có tất cả trong tay. Hôm nay, cô đã nhận ra lời cô cô mình là đúng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, đắt đến nổi cô không dám đối mặt với nó.
|
CHƯƠNG 212: SONG PHƯƠNG CHIẾN. Nhìn Hồ Bích Xuyên rời đi, trong tâm của Lân Vương cũng có chút xao động, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp xuống. Vốn hai người là trời sinh một đôi, nhưng hôm nay đã không phải rồi. Hồ Bích Xuyên đã không thể mang lại cho hắn những thứ hắn cần nữa. Tuy nhiên, trong hàng ngũ đại thiên kiêu bây giờ được mấy người là nữ chứ? Nếu Lân Vương vẫn muốn tìm một nữ tử xứng đôi với mình thì đúng là chuyện khó a. Chuyện của Hồ Bích Xuyên chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, rất nhanh mọi người đều quên đi cô ta. Trên đài, cùng lúc xuất hiện bảy vị đại thiên kiêu, đây mới là cái đích của mọi người nhắm tới. Không lâu sau, phía dưới đã bắt đầu diễn ra các phần của buổi lễ. Đầu tiên đó là phần duyệt binh của tứ Quân Đoàn. Mỗi Quân Đoàn đều xuất ra hết tinh hoa của mình, trước vạn người mà phô diễn tài năng. Nhưng đây chỉ là mở đầu, đến khi tứ Quân Đoàn kết hợp lại với nhau bầy ra Chiến Trận thì mới thật sự đặc sắc. "Long Chủ, ngươi thấy binh lực của Lệnh Quốc như thế nào?" Lệnh Vương ngồi giữa, bên trái hắn sẳn có Long Chủ, nên mới thuận miệng hỏi một câu. "Rất tốt" tuy không muốn thừa nhận nhưng Long Chủ không thể vì chút riêng tư nói dối được. Ở đây có sáu vị khác, nếu hắn nói dối sẽ rất mất mặt. Xét theo tình hình nãy giờ quan sát, Chiến Trận này của Lệnh Quốc đã đủ sức đối phó với vài vị Thiên Nguyên Trung Kỳ. Tuy Long Tộc không thiếu vài vị Thiên Nguyên Trung Kỳ, nhưng Long Tộc cũng không phải thống nhất một thể, mõi lần có hành động lớn đều phải hội họp rất tốn thời gian. Huống hồ, hắn không tin Lệnh Quốc chỉ dựa vào một Chiến Trận này mà dám cùng lúc đối nghịch với mấy Thần Tộc như vậy. "Lời đồn quả thật không sai, Lệnh Vương ưa chuộng nam phong, đến quân đội cũng tuyễn lựa ra đủ loại trai trán như vậy" đột nhiên Xà Chủ - Mạn Lịch lên tiếng nói như không, nhưng lại vả thẳng mặt Lệnh Chủ. Lệnh Vương thích nam nhân ai cũng biết, nhưng qua lời của Xà Chủ, giống như hắn là một kẻ lăng loàn ăn nằm với đủ loại đàn ông vậy. Chẳng qua Xà Chủ đã đánh giá thấp "tài năng mồm mép" của Lệnh Vương rồi, thật sự đến bây giờ Vũ Trì chưa thấy ai có cái miệng chọc người tức chết như hắn. "Xà Chủ ngươi quan sát họ kỷ như vậy, phải chăng đã vừa mắt người nào rồi chứ. Ta thì rất hiếu khách, nếu ngươi thích ta rất rộng lòng ban cho ngươi vài tên. Đảm bảo thỏa mãn được xà tính của ngươi" Bị người lấy việc thích nam nhân ra nói, Lệnh Vương sao có thể bỏ qua dâm tính của Xà Tộc. "Ngươi cứ để lại từ từ dùng, bản công tử không có sở thích với những hạng phàm phu tục tử như Lệnh Vương ngươi" Ngồi một bên xem hai người đấu vỏ mồm, Vũ Trì thật sự rất vui vẻ a. Xem ra Lệnh Vương có đối thủ rồi. "A, vậy sao? Vậy người Xà Chủ ngươi thích ất hẳn phải phong lưu, tuấn tú, mạnh dạng như Long Chủ đây đúng không. Ta nghe nói chỉ có Long tộc mới đủ sức khiến cho Xà tộc các ngươi tận hứng, hèn chi Xà Chủ ngươi lúc nào cũng bám theo hắn a. Nhưng ta khuyên thật ngươi câu này, nếu lở thèm quá nhịn không nổi thì mau nhờ Long Chủ đây giúp đi, chứ cố kiềm chế quá sau này đột ngột bọc phát biến thành dâm phụ thì sẽ rất mất mặt nha" Trong một cuộc đấu khẩu, kẻ nào da mặt dày hơn kẻ đó thắng, hiện tại là minh chứng chuẩn xác cho câu này. Có thể Lệnh Vương da mặt dày nhưng không phải ai cũng giống hắn. Nhất là Long Chủ mặt đã đỏ ửng hết lên. "Hồ Khải, ngươi muốn chết" chửi người ta thì đúng là thích thật, nhưng khi bị chửi lại không phải ai cũng chịu nổi. Vì thế, Xà Chủ đã đứng lên chỉ thẳng mặt Lệnh Vương muốn quyết ăn thua đủ rồi. "Ta sợ ngươi sao" Hồ - Xà lưỡng tộc vốn đã không thuận mắt nhau, cho nên Lệnh Vương há để cho Xà Chủ dể chịu được cơ chứ. Huống hồ, hắn càng muốn quậy lên một cuộc phong vân đây. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu đánh nhau, tất cả đều lui về phía sau. Chỉ thấy Xà Vương đột nhiên biến thành một cái bóng lớn ẩn dưới mặt đất, từng tia Âm Khí đã bốc lên biến thành một thế giới hư ảo. "Âm Ảnh Đạo?" Vũ Trì bay ra xa đứng quan sát, cậu còn chưa muốn nhún tay vào việc này. Xà Chủ một lần ra tay đều kinh thiên động địa, khiến cho người biến sắc, nhưng đối thủ chính của hắn vẫn không hề có chút gì hoang mang. Lúc này, Lệnh Vương chỉ tay một cái Âm Ảnh Thế Giới liền tách ra làm đôi, một bên sáng rực rở như Mặt Trời ban trưa, còn một nên tối mịch ám khí hoành hoành. "Âm Dương Đạo không hổ là cận Chí Tôn Đạo" cho dù là Lân Vương đã từng thấy Lệnh Vương sử sụng Âm Dương Đạo vẫn phải buộc miệng khen một tiếng. "Mạn Lịch ngươi chỉ có vậy thôi ư, với thực lực này ngồi lên được vị trí Thánh Chủ, không phải ngươi đi bán cái mông cho Long tộc để đổi lấy đó chứ?" phá tan Âm Ảnh Thế Giới, Lệnh Vương không chút nể mặt chọc tức Xà Chủ. "Ta giết ngươi" Xà Chủ điên lên rồi, từ một cái bóng ẩn mình hắn đã xuất hiện trực diện đánh với Lệnh Vương. Nhưng đột nhiên Âm Dương xoay tròn, tạo ra vòng Thái Cực bắt Xà Chủ nhốt vào trong. Bên ngoài, Long Chủ thấy vậy liền âm thầm biết không tốt. Xà Chủ là đồng minh của bọn hắn, nếu chết tại đây sẽ là một tổn thất lớn. Vì thế, hắn liền hóa thành Long thân vung trảo muốn cứu ra Xà Chủ. "Ầm..." nhưng khi hắn vừa xuất thủ thì đã có một lực đạo dũng mãnh đánh văng hắn ra. Mặc dù bị đánh bất ngờ nhưng không thể không nói đến kẻ ra tay thực lực rất mạnh. Tiếng nổ dần im xuống, khói bụi đã tản ra thân hình Ngưu Vương đã đứng đối diện với Long Chủ. "Muốn cứu người, ngươi hỏi qua ta chưa?" Ngưu Vương vổ hai nắm đấm vào nhau, hiện ra chiến ý nồng đậm.
|