Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 213: TÀO DỊCH GANH TỴ. Nếu như giống các thời đại trước Long Chủ sẽ không suy nghĩ nhiều mà đã lao vào đánh với Ngưu Vương một trận. Bởi vì, vào những thời đại trước cho dùng là cùng đạt được Kim Tọa, nhưng Thần Tộc bọn họ vẫn mạnh hơn người khác một bậc. Tuy nhiên, thời đại này sinh ra quá nhiều biến cố, Thần Tộc đã không thể nắm quyền chủ đạo được nữa. Cũng vì liên minh với Lân Vương, nên Long Chủ biết thực lực của Lệnh Vương và Ngưu Vương không hề đơn giản. Huống hồ, đằng kia vẫn còn một Vũ Hoàng khiếp sợ cả Điểu Tộc, đánh tiếp hay không vẫn còn là một vấn đề. Trong khi Long Chủ vẫn mãi suy nghĩ lợi và hại, thì Lân Vương quyết đón hơn rất nhiều. Cứu không ra Xà Chủ không chỉ đối với bọn họ bất lợi, mà tương lai muốn kéo thêm đồng minh càng khó. Vì thế, không hề suy nghĩ Lân Vương đã ra tay, một trảo hắn đánh ra liền đem Ngưu Vương lui về sau trăm bước. Nhưng lúc này Côn Chủ cũng đã ra tay, Phong Thủy luân chuyển, từng đạo lốc xoáy ầm vang xuất hiện, mặc cho có là kẻ thù hay người của mình đều bị oanh tạc. Lân Vương và Long Chủ phản ứng không tệ, rất nhanh liền né ra. Tuy nhiên, cũng tách ra một lổ hỏng để Ngưu Vương đánh tới. "Bùm..." một quyền đánh ra, có người liền bị đánh bay. Vốn tưởng Ngưu Vương sẽ đánh Long Chủ, nhưng không hắn là đè Lân Vương ra đánh để trả lại một trảo khi nãy. "Rắc...bùm..." bên trong Âm Dương Thế Giới, lúc này Xà Chủ cũng đã vận dụng Âm Ảnh thoát khốn. Giao tranh ngắn ngũi, ai cũng nghĩ Xà Chủ không phải đối thủ của Lệnh Vương. Nhưng không, vừa thoát khốn hắn liền hóa thành một cái bóng ẩn mình xuống mặt đất. Bên trên, Lệnh Vương cũng nhíu mày thủ thế. Đột nhiên, từ dưới Xà Chủ ngôi lên há miệng to như chậu máu nuốt tới, nhưng mục tiêu của hắn không phải Lệnh Vương mà lại là cái bóng bên dưới. Mõi người đều có ba hồn, bảy phách trong đó một hồn, ba phách chính là ẩn chứa trong cái bóng. Nếu thật sự nó bị Xà Chủ nuốt lấy thì Lệnh Vương coi như chết chắc. Tuy nhiên, Lệnh Vương há dể dàng không có phòng bị như vậy. "Âm Dương Kính, ầm..." ngay khi Xà Chủ lao tới thì Lệnh Vương đã xuất thủ, một chiêu phản phệ làm Xà Chủ phải lui về sau. Bên ngoài, Vũ Trì đứng xem chiến đấu nhìn như thông thả, nhưng thật ra nội tâm vô cùng phức tạp. Lệnh Vương dám sắp xếp một cuộc chiến tại đây tức nhiên cũng sẽ không chiến qua loa như vậy, nhưng thật sự Vũ Trì còn chưa nhìn ra hắn ẩn dấu mưu đồ gì. Huống hồ trước đó, Vũ Trì còn đánh ra hai đạo thần niệm truyền tin cho Vũ An và Tuyết Dạ, nhưng đã qua một thời gian lâu như vậy mà vẫn chưa thấy hồi âm, còn khiến cậu lo lắng. Phía trước, chiến đấu đã gần như lâm vào tử chiến, ai sống ai chết chỉ còn vấn đề thời gian. Đột nhiên, lúc này tòa cung điện ầm ầm rung lên, nó bay lên cao tản mát ra một khí tức vô cùng bá đạo. "Không tốt, là cao cấp Thánh Khí" Lân Vương cảm nhận đầu tiên liền hét lớn, nhanh chân phóng ra ngoài. Đây là cao cấp Thánh Khí a, bị nó nện một cái không chết cũng tàn tật cả đời. Thì ra đây là thứ Lệnh Vương dựa vào. Tòa cung điện giáng xuống, là đối thủ trực tiếp của Lệnh Vương, Xà Chủ tức nhiên là kẻ hưởng đầu tiên. Nếu như lúc trước hắn tin mình sẽ né được, nhưng bây giờ Nguyên Khí đã tiêu hao quá nhiều, cho nên có những thứ hắn chỉ có thể trơ mắt đón nhận. Nguy cơ tử vong trước mặt Xà Chủ nghĩ cũng không nghĩ liền xuất ra Kim Tọa chống lại. "Rắc...rắc...bùm..." hai tiếng kêu vang lên, Kim Tọa bị cung điện ép nổ tung. "Ầm..." mặt đất rung chuyển một cái, sau đó Xà Chủ liền bị nện xương cốt không còn. Lập tức trên bầu trời cái tên của Xà Chủ liền tan biến hết. Xà Chủ chết, nguy cơ của Long Chủ và Lân Vương càng tăng lên. Bây giờ, nếu tiếp tục đánh chỉ có bọn họ chịu bất lợi mà thôi. Nghĩ thế cho nên hai người liền muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, khi hai người vừa mới bay đi chưa được vài bước thì một đạo kiếm quang đã đánh tới. "Phốc..." lấy thân thể cứng rắn của Long Chủ, vậy mà lại bị một kiếm đánh cho hột máu. Từ xa, một đám người nữa đã xuất hiện, ai náy đều mang theo sát khí. "Tào Dịch" một bên đở lấy Long Chủ, Lân Vương nhìn người trước mặt trầm giọng nói ra. Tào Dịch, kẻ đã giết Thôn Tai - Cẩn Nguyệt, hắn sao lại xuất hiện ở đây. Nhìn nét mặt bất ngờ của Lệnh Vương, Vũ Trì đoán hắn cũng thật sự không biết chuyện này. "Các ngươi một đám phong Đế phong Hoàng, cũng chỉ là như vậy" Tào Dịch tỏ ra khinh thường hừ lạnh nói. "Tào Dịch, ngươi dám đánh lén ta, ngươi muốn chết" Long Chủ ôm vết thuơng câm phẩn nhìn hắn. "Haha, không, ta không muốn chết, kẻ phải chết chính là các ngươi" Ngoài xa, lúc này Vũ Trì đã xuất kiếm ra nhìn Tào Dịch, bên cạnh cậu bốn vị Trưởng Lão cũng đã thủ thế. Chợt ánh mắt giao nhau, Tào Dịch trong mắt hiện lên âm hiểm bỏ qua Long Chủ mà phóng tới Vũ Trì. "Bang...ầm..." chưa ai hiểu lý do vì sao thì kiếm của Vũ Trì và hắn đã chạm nhau. "Ta nên gọi ngươi là Minh Tuyệt Kiếm Chủ hay là Vũ Hoàng?" Tạo Dịch nói mà trong giọng điệu lại ẩn chứa sự ganh ghét không hề giấu diếm. "Xuống Địa Ngục mà hỏi" Vũ Trì nhếc môi hừ lạnh nắm Thần Hy Kiếm mà chém tới. "Xoẹt..." kiếm khí của Vũ Trì hoành không, nhưng không ngờ lại bị một kiếm của Tào Dịch phá giải hết. "Haha, ta trời sinh Kiếm Thể, đi so kiếm với ta ngươi còn non lắm" Tào Dịch tự mãn cười lớn. Tu vi hắn hơn Vũ Trì, Kiếm Đạo lại càng hơn, vậy tại sao, tại sao mọi vinh quang cậu đều hưởng hết mà hắn thì chẳng có gì. "Tại sao chứ? Thiên Đạo bất công, cho nên ta phải giết hết đám các ngươi, để cho hắn thấy quyết định của hắn là sai lầm cở nào khi bỏ qua một thiên kiêu là ta, haha" Tào Dịch hắn hận, hắn đột phá Thiên Nguyên không bao lâu thì Cô Sơn Chiến diễn ra. Lấy quy định Thiên Nguyên không được phép tham, vì vậy hắn chỉ có thể nhìn người khác đoạt hết vinh quang vốn thuộc về mình. Hắn trời sinh Kiếm Thể là nhất đẳng anh tài, nếu Thế Giới ý chí công tâm cho hắn tham gia Cô Sơn Chiến thì nhất định hắn sẽ lực áp quần hùng, trở thành kẻ được vạn người quỳ bái. Đến lúc này, Vũ Trì biết vì sao Tào Dịch lại giết Cẩn Nguyệt. Là vì hắn ganh tỵ cô ta may mắn hơn mình chưa đột phá Thiên Nguyên Cảnh, để rồi vinh dự lên hàng ngũ Đại Thiên Kiêu. Chỉ vì lòng nhỏ nhen, ganh tỵ này mà hắn nở lấy mạng vợ mình, đối với kẻ như Tào Dịch hắn vốn không có tư cách để nói chuyện với cậu. Không tiếp tục nghe Tào Dịch lãm nhãm, Vũ Trì liền vận dụng Không Gian Đạo kết hợp với Kiếm Đạo, lấy ra thực lực mạnh nhất mà giết tới.
|
CHƯƠNG 214: LIÊN TIẾP BỊ PHỤC KÍCH. Thật ra, trong cuộc chiến này Tào Dịch không hề cô đơn, bởi vì những kẻ luôn mang trong lòng sự ganh tỵ, luôn nghĩ mình bị đối xử bất công thì rất nhiều. Vì thế bọn chúng đã hợp lại với nhau, giơ cao khẩu hiệu "lập lại trật tự thế giới mới" mà tạo ra Tân Lập Hội, với mục đích đi giết các Đại Thiên Kiêu. Nói đến Vũ Trì, tuy cậu có tâm nhưng lại vô lực, cậu có thể miễn cưỡng kéo Tào Dịch chiến với mình, nhưng không thể đánh bại hắn để giúp những người khác. Thật sự mà nói, với thực lực của Tào Dịch nếu không phải hắn đột phá Thiên Nguyên quá sớm, thì nhất định sẽ cùng đám Vũ Trì sánh vai. Tuy nhiên, đời không bao giờ có chử "nếu", đây chính là vận mệnh của hắn. "Vũ Hoàng đại nhân, viện binh của chúng mõi lúc một nhiều, ngài mau rời đi đi chúng ta sẽ ở lại yểm trợ" đang đánh thì một vị Trưởng Lão nói lớn. Vũ Trì cũng đã nhận ra điều không ổn. Nếu Tân Lập Hội xuất phát từ ganh ghét với mấy người bọn họ được phong Đế, phong Hoàng thì nên có rất ít người tu vi cao mới phải. Bởi vì đồng trang lứa mới ganh tỵ, hơn thua đối phương. Bây giờ xuất hiện rất nhiều kẻ tu vi cao của thế hệ trước, cho dù bọn họ có trùm kín nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rất nhiều người đến từ đồng tộc. "Chẳng lẻ...?" một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Vũ Trì. Nếu như suy nghĩ này của cậu là đúng thì sự việc càng lúc đi càng xa rồi. "Rút lui" một chém tiện thế lui về sau, Vũ Trì nói nhanh. Cậu vừa nói xong thì cậu và bốn vị Trưởng Lão đều biến mất giữa hư không, Tào Dịch muốn ngăn cản cậu đã không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy Vũ Trì nhẹ nhàng rời đi, trong lòng Tào Dịch liền trầm xuống. Hiện tại, hắn đều hơn cậu về tất cả còn không lưu được cậu, sau này muốn giết người e rằng càng thêm khó. Ra khỏi chiến trường, Vũ Trì và bốn vị Trưởng Lão không hề dừng lại mà nhanh chóng bay đi. Bổng nhiên từ bốn phía có rất nhiều người lao ra, không nói một lời mà giết tới. Lại là mai phục, nhìn qua trang phục của bọn họ là một đám sát thủ không giống với đám Tào Dịch. "Đại nhân là Tử Chu Thích Khách Hội, bọn chúng sao đến đây chứ?" Lần này lại là ai muốn giết cậu đây? "Liên lạc với viện binh như thế nào rồi?" Vũ Trì vừa liên tục huy kiếm chém giết, vừa hỏi. "Không liên lạc được" một Trưởng Lão lo lắng hô to. "Chạy" không thể tiếp tục như vậy, không có viện binh chỉ có con đường chết. Nói rồi lần nữa Vũ Trì muốn mở ra Không Gian Truyền Tống, nhưng lần này đã không thể. "Không Gian Đông Kết, là kẻ nào?" Vũ Trì lúc này đã không thể bình tĩnh nữa. Cậu không sợ chết, nhưng cậu không bỏ được Vũ An và Tuyết Dạ a. Lấy lĩnh ngộ Không Gian Đạo của Vũ Trì vẫn không thể cưỡng ép mở ra thông đạo, có thể thấy kẻ đứng phía sau đối với Không Gian Đạo lĩnh ngộ kinh khủng đến cở nào. "Vân Lai, ngươi ra đây. Đường đường là Thái Thượng Trưởng Lão chỉ dám giở trò ám sát, ngươi sợ ta đến vậy sao?" Không Gian Đạo lĩnh ngộ hơn Vũ Trì, kẻ thù của muốn ép cậu vào chổ chết, còn ai khác ngoài Vân Lai nữa chứ. Nghe Vũ Trì hô lớn, bốn vị Trưởng Lão đều sợ hãi. Bọn họ không dám tin Vân Lai vậy mà đích thân xuất thủ, như vậy hắn thật muốn lấy mạng Vũ Trì tại đây rồi. "Hừ, tiểu tử, chết đến nơi còn mạnh miệng" giọng nói quen thuộc vang lên, Vân Lai xuất hiện với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn xuất hiện, sát thủ cũng ngừng tay chỉ có điều vẫn bao vây lấy năm người. "Vân Thái Thượng, ngươi biết mình đang làm gì không? Chặn giết Vũ Hoàng đây là tội phản nghịch có chết cũng không hết tội a" một Trưởng Lão hô lớn. "Ngươi thấy bây giờ nói vấn đề này còn ý nghĩa sao?" Vân Lai nhìn hắn nói ra. "Huống hồ, nếu các ngươi chết hết thì ai biết là ta làm" hắn nhếc lên một nụ cười chết chóc, khiến cho bốn vị Trưởng Lão đều lui về sau. Vân Lai đã hạ sát tâm, lấy tu vi của hắn thì bọn họ có thể thoát được sao. Nếu đã không thoát được, như vậy... "Ầm...ầm..." không hề nói nhưng bốn vị rất ăn ý cùng nhau hợp sức phá tan Không Gian Đông Kết, mở ra một lổ hỏng không gian. "Vũ Hoàng chạy mau" Bọn họ tuy không có tài hoa sánh bằng Vân Lai, nhưng bọn họ thà chết cũng phải giữ lại Vũ Trì, vì cậu là tương lai của Khổng Tước Tộc. Cắn răng liếc nhìn bốn người một cái, Vũ Trì liền bay vào trong lổ hỏng. Thấy vậy, Vân Lai liền muốn cưỡng ép ngăn cản nhưng đột nhiên hắn lại có chút nhăn mặt ôm lấy đầu mình. "Khốn kiếp, sao lại là lúc này chứ" tổn thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, mõi lần chiến đấu hay vận dụng Thánh Đạo cực độ thì Linh Hồn của hắn lại truyền đến đau đớn. Thấy Vũ Trì biến mất, Vân Lai liền câm hận ra lệnh hạ sát hết bốn vị Trưởng Lão. Trong Không Gian Truyền Tống, đột nhiên nổi lên phong bạo ngày một nhiều. Vũ Trì nhắm mắt một cái trên khuôn mặt hiện lên một tia kính phục. "Bốn vị, Vũ Trì ta thề sẽ trả thù cho các vị" Phong bạo nổi lên, chứng tỏ đã mất đi lực lượng gia trì ổn định, như vậy xem ra bốn vị Trưởng Lão đã...lành ít dử nhiều rồi. "Ầm..." phong bạo ngày càng mạnh, Vũ Trì lúc này đã vận dụng ra Đồ Đằng cưỡng ép bình ổn. Sau một hồi hành tẩu, vốn phong bạo đã dần ổn định nhưng đột nhiên trong phút chóc có một lực hút kéo cậu vào. "Lại là Không Gian Phân Cách, sao xui như vậy chứ" cắn răng bay nhanh ra khỏi lực hút, Vũ Trì âm thầm chửi mình xui xẻo. Trên Thế Giới này không phải chỉ có một mãnh không gian, mà nó là do nhiều mãnh không gian to nhỏ xếp chồng, đan xen nhau tạo thành, như Khe Trời vậy. Mõi một mãnh không gian đều có pháp tắc riêng, nhất là những nơi càng nhỏ pháp tắc càng không hoàn thiện, nguy hiểm càng cao. Ai biết được nơi đang hút Vũ Trì vào sẽ là nơi quỷ quái nào chứ, vì thế chỉ có tránh xa nó ra mới là chuyện tốt. Cứ tưởng mình chạy đi rất xa rồi, Vũ Trì liền thở ra một cái. Nhưng đột nhiên cậu lại cảm nhận được lực lượng Thời Gian. "Không..." chỉ kịp hét lên một tiếng, Vũ Trì đã bị đưa trở về quá khứ, tiếp tay cho mãnh không gian hút cậu về. Không Gian trôi nổi, Thời Gian nhảy múa, Vũ Trì cảm nhận được thân thể của mình như trôi qua hàng trăm tỷ năm. Đây là đâu?
|
Mong nay có thêm chap mới hic ad toàn dừng ngay khúc hay không àk huhu
|
CHƯƠNG 215: ĐẠI LÔI ÂM TỰ. Đau, đau quá. Trong đầu của Vũ Trì bây giờ là trăm ngàn mãnh vở hình ảnh chen nhau đi vào. Nó xâm chiếm lấy Linh Hồn của cậu, khiến cho mọi thứ đều hỗn loạn cả lên. Đau quá. Mắt của cậu đau quá. Thời gian như trăm vạn mũi kiêm đâm vào, chúng cố đụt khoét, chiếm ngự lấy đôi mắt của cậu. Lúc này, cậu như rơi vào giữa dòng sông Thời Gian, nó như con dao từng chút từng chút một gọt đi sinh mệnh của cậu. Sinh mệnh lực ngày càng giảm, Vũ Trì chỉ có thể nằm đó mặc cho thời gian cuốn mình đi. Hai mắt dần hoa lên, mọi thứ bây giờ đã nhòe đi. Chết, lần thứ hai cậu cảm nhận được hương vị của tử vong. Nhưng tại sao lần này cậu lại rỏ ràng đến vậy? Rỏ ràng đến nổi cậu đã có một chút sợ hãi. Thì ra, cậu vẫn còn...sợ chết. Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lần, nhưng không chỉ la trôi về quá khứ mà nó là sự đảo lộn. Trong bất chợt nó đang đưa ngươi về quá khứ, cũng có thể không hẹn trước mà kéo ngươi lại. Đây là một sự giày vò khiến cho người ta muốn chết không được, muốn sống không xong. Ở đây, Vũ Trì đã được chiêm nghiệm như thế nào là thời gian. "Đây là Thời Gian sao" Vũ Trì khẻ cười đau khổ. Thời gian, thứ mà ở ngoại giới Vũ Trì luôn khao khát theo đuổi. Nhưng giờ phút này, khi đã nắm được nó thì cậu lại không hề có chút vui sướng. Nếu như đây là một dòng sông Thời Gian thì Vũ Trì chỉ là một ngọn Lục Bình. Cho dù đã nắm được Thời Gian quy tắc, nhưng cũng như Tiểu Vu gặp Đại Vu, không hề có sức hoàn thủ. Không biết qua bao lâu, tâm trí của Vũ Trì đã mơ hồ, bóng đêm đã phủ xuống đôi mắt, Vũ Trì thật sự rất muốn ngủ. Nặng quá, đôi mắt của cậu nặng quá. Ngay khi Vũ Trì cảm thấy mình sẽ chết, bóng đêm đã hoàn toàn phủ lấy mình thì đột nhiên có một bàn tay kéo cậu đi. Không biết lại qua bao lâu, Vũ Trì trong cơn mơ hồ dần dần tỉnh lại. Thơm, thơm quá. Hương thơm thật khiến người ta sảng khoái. "A, thí chủ, người đã tỉnh rồi" đột nhiên từ bên ngoài có người lên tiếng. Vũ Trì cố mở to đôi mắt ra nhìn, thì ra là một tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng? Nơi đây là chùa sao? "Xin hỏi, đây là...?" mở miệng có chút đau đớn, nhưng Vũ Trì vẫn cố hỏi. Vị Tiểu Hòa Thượng này nhìn cậu một cái, chưa vội trả lời mà rót cho cậu một ly nước trước. Đợi Vũ Trì uống xong, tiểu Hòa Thượng mới cười hiền hòa nói: "Đây là Đại Lôi Âm Tự, thí chủ biết không người đã hôn mê trăm năm rồi đó" Nghe được những tin tức này, đầu tiên là cậu vô cùng kinh ngạc. Đại Lôi Âm Tự, đây không phải là Phật Môn Thánh Địa sao? Những thế trước Phật Môn rất cường đại, có thể sánh ngang với tất cả Thần Tộc, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng không biết vì sao, trong thế này Phật Môn lại vô cùng kín tiếng. Vũ Trì biết về Phật Môn, cũng vì Phật Môn ngự Tây Phương, gần với Khổng Tước Tộc. Tuy nhiên cậu lại chưa bao giờ đi qua bất kỳ Phật Quốc, Phật Tự nào. "Ngươi nói, đây là Đại Lôi Âm Tự?" Vũ Trì dường như chưa tin hỏi lại. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận được cái gật đầu xác nhận của vị tiểu Hòa Thượng. Phật Môn cũng có rất nhiều giáo phái riêng, nhưng dẫn đầu, là gốc rể của Phật Môn chính là Lôi Âm Tự. Mà nó lại chia thành Đại Lôi Âm Tự và Tiểu Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự giống như Ngoại Môn hiện diện trước mắt mọi người, phổ độ chúng sinh, quảng phát đại chúng thì Đại Lôi Âm Tự lại là Nội Môn vô cùng huyền bí, không ai biết rỏ nó ở đâu. "Vị tiểu Hòa Thượng này, là ngài cứu ta sao?" xác định được mọi chuyện, Vũ Trì mới hỏi tiếp. Nghe giọng mình khàn đặc như ông già, Vũ Trì khẻ nhíu mày một cái. "Thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng sao có bản lĩnh lớn như vậy cứu ngài từ Thời Gian Trầm Tích ra chứ, là Kính Lôi Phật Tổ đã cứu ngài a" Thời Gian Trầm Tích? Là cái nơi quỷ quái thời gian biết nhảy múa đó ư. Còn Kính Lôi Phật Tổ, cậu hình như chưa nghe qua. Mà cũng kệ đi, dù sao Đại Lôi Âm Tự huyền bí bậc nhất, có những thứ không ai ngoại nhân như cậu biết rỏ. "Vị tiểu Hòa Thượng này, ta muốn gặp Kính Lôi Phật Tổ để đích thân tạ ơn, muôn ngài giúp đở một chút" nếu người ta đã cứu mình, thì một lời cảm ơn ít nhất phải có, Vũ Trì nghĩ vậy. Tuy nhiên, tiểu Hòa Thượng liền từ chối: "Phật Tổ nói rồi, người nghĩ ngơi cho tốt, ngài ấy sẽ còn đến gặp người" Vậy sao? Đúng thật, lúc này Vũ Trì mệt mõi thật. Trăm năm, vậy mà cậu đã hôn mê trăm năm, không biết Vũ An và Tuyết Dạ như thế nào rồi. Cậu chưa chết, tên của cậu chưa bị xóa, có lẻ hai người bọn họ vẫn yên tâm đi. Nghĩ nghĩ, Vũ Trì kẻ lấy tay nhu nhu đôi mắt của mình. Chợt, cậu mở to mắt nhìn vào cánh tay của mình rồi ngồi bật lên. "Đây là tay của ta sao?" Vội vàng kéo tay còn lại lên xem, Vũ Trì tá hỏa hét lớn nhào đi tìm kiếm cái gương. "Không, không phải, đây không phải là ta" Trong gương, là một ông lão tóc trắng phơ, da thịt nhăn nheo chảy xệ. Chỉ có đôi mắt của cậu vẫn xinh đẹp như vật, nhưng chòng mắt dường như có một thứ gì đó. Cố nhìn cho thật kỷ, Vũ Trì đưa tay lên khẻ vạch mi mắt xuống. Hoa văn, không nói đúng hơn là hoa văn Đồ Đằng, hoa văn của Thời Gian Đồ Đằng tại sao lại ẩn trong mắt của cậu chứ. "Haha" đột nhiên Vũ Trì cưới lớn lên, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Thời Gian Trầm Tích bào mòn sinh mệnh của cậu, biến cậu thành một ông lão. Với thân hình này, cậu sao dám gặp lại Tuyết Dạ, dám đối mặt với mọi người chứ. Cậu không phải là kẻ u mê, nhưng cậu không thể lấy cái thân xác già nua này ở bên Tuyết Dạ. Một ông lão, hắn sẽ chấp nhận cậu trong hình hài này sao?
|