Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Gom 3 ngày đọc một lần mà sao có một chap v ad hic
|
CHƯƠNG 221: TIN TỨC. Theo cầu ngọc biến mất, chớp mắt một cái Vũ Trì đã xuất hiện bên ngoài một cánh rừng nhỏ. Vổ vổ đầu Diệu Nhật Thú hai cái, Vũ Trì dẫn theo hai đầu dị thú hướng về Thành Trì gần đó mà đi. Tòa thành này không lớn nhưng Vũ Trì có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức mạnh mẻ, Lập Địa đa số, Thiên Nguyên cũng không ít. Trên đường đi có rất nhiều người nhìn cậu, cho đến khi cậu dẫn hai đầu dị thú vào một tửu quán nhỏ, thì không chỉ là ánh mắt thông thường còn pha lẫn sát tâm. "Ta không nhìn ra tu vi của hắn?" ngồi ở một gốc, một tên Tam Nhãn Tộc lắc đầu nói. "Không nên vọng động, hắn nhìn qua không có Nguyên Khí nhưng lại dẫn theo hai đầu dị thú không rỏ lai lịch, có thể thấy là kẻ không tầm thường. Mục đích của chúng ta không phải hắn, không cần phải rước theo phiền toái" cạnh hắn một trung niên nam tử nói ra. Giống như bọn hắn ngấp nghé Diệu Nhật, Trục Nguyệt hai đầu dị thú này rất nhiều, nhưng Vũ Trì mang lại cho bọn chúng một cảm giác quá mức thần bí, khiến cho bọn họ không ai dám ra tay. Tửu lâu là nơi tai mắt, mọi tin tức đều có thể nghe đến, vì thế cậu mới đi vào đây. Đợi tiểu nhị mang thức ăn ra, Vũ Trì liền lấy ra một ít Nguyên Thạch đưa cho hắn. "Gần đây, có sự kiện lớn nào xảy ra không?" cậu hỏi. Có Nguyên Thạch, tiểu nhị liền ba hoa cái miệng nói: "Chắc tiền bối là cao thủ ẩn cư sơn lâm mới ra nên không biết, gần đây có rất nhiều đại sự a" "Ta muốn nghe chuyện của mấy tên Đế Hoàng" tên tiểu nhị cứ lải nhải mấy chuyện tam, chuyện tứ tuy lớn, nhưng không phải Vũ Trì muốn nghe. Vì thế cậu lại cho hắn một ít Nguyên Thạch, để hắn nói vào trọng tâm thứ cậu cần. "Dạ dạ, hơn trăm năm trước có một đại sự xảy ra Tân Lập Hội tập sát bảy vị Đế Hoàng thiên kiêu. Trong đó, Xà Chủ chết còn lại tuy không chết nhưng đều trọng thương nghiêm trọng. Riêng Khổng Tước Vũ Hoàng biến mất cho đến nay. Điều này đã khiến cho Cầm Ma và Đọa Thần hết sức giận dử, suốt bao năm nay một mực truy sát đám người của Thiên Lập Hội. Nhiều lần, Cầm Ma giết đến nhưng đều để Tân Lập Hội Tào Dịch Hội Trưởng chạy thoát" Như vậy, Vũ An và Tuyết Dạ vẫn bình an, cậu yên tâm hơn rồi. "Sau sự kiện ấy, liên tiếp các cuộc ám sát đã xảy ra, khiến cho Đế Hoàng thiên kiêu chết không ít người. Như sự kiện Hắc Đế, Thanh Đế, Tham Ma, Dục Ma, Nguyệt Ma năm vị này tập sát bốn vị Thần Sứ. Trận chiến ấy, Luật Thần Sứ đã bị giết, nhưng Tham Ma cũng phải để lại mạng sống a" Quỷ Tộc và Ma Tộc tập sát Thần Tộc cũng là một điều có thể lường trước, chẳng qua vì sao Huỳnh Đế không tham dự vào? Cô ta thực lực mạnh hơn Hắc Đế và Thanh Đế rất nhiều. "Ngươi nói Vũ Hoàng mất tích, vậy hiện nay Khổng Tước Tộc như thế nào?" Vũ Trì hỏi tiếp. "Khổng Tước Tộc a, ở đây còn diễn ra một trận chiến lớn hơn trước. Sau khi Vũ Hoàng mất tích, Vân Hoàng đã nội ứng ngoại hợp với Phượng Tộc, muốn giành lấy ngôi vị Khổng Tước Điện Chủ. Trận chiến này không còn đơn thuần là thiên kiêu cuộc chiến nữa rồi, mà xuất động đều là cường giả đỉnh cao. Nhưng rất may, khi phe phái của Khổng Tước Điện Chủ sắp không chịu nổi, thì Cầm Ma và Đọa Thần đã dẫn người đến giúp họ phá giải nguy cơ này. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Vân Hoàng và Phượng Tộc bị ép lui, trên đường về còn bị Phương Hoàng và Ô Hoàng tập kích. Kết quả, Ly Hoàng...chết" Nghe đến đây, Vũ Trì mới thật sự kích động, cậu hiểu Phượng Tộc, cho dù có hy sinh hết cũng phải để Ly Hoàng thoát thân. Huống hồ bản thân Ly Hoàng không phải dạng dể dàng bị giết như vậy a. "Ngươi nói Ly Hoàng chết, có biết là do ai giết không?" "Không biết được, nhưng chắc chắn không phải Phương Hoàng hay Ô Hoàng, bởi vì Ly Hoàng trốn đi cuộc chiến ngoài sau mới bị giết. Có người nói do Tân Lập Hội, cũng có người nói do thế lực nào đó, tiểu nhân không rỏ ràng lắm" Hắn là tiểu nhị chỉ nghe chuyện từ thiên hạ, cho nên cũng không biết có phải chính xác hay không. Chằng qua mỗi vị thiên kiêu sau khi chết hình chiếu đều vở nát, cho nên việc Ly Hoàng chết là sự thật. "Vị tiền bối này dường như rất có hứng thú với mấy vị Đế Hoàng thiên kiêu" chợt lúc này, có một người lên tiếng. Là Quỷ Đồng Tộc, cho dù Vũ Trì không mở mắt nhìn lại cũng biết hắn là Quỷ Đồng Tộc. "Đế Hoàng thiên kiêu biểu chưng cho thời đại, ai không có hứng thú chứ" Vũ Trì phất tay bảo tiểu nhị lui ra, rồi chậm rãi lên tiếng. Lúc này thanh niên Quỷ Đồng Tộc đã đi đến ngồi đối diện với Vũ Trì, theo hắn còn có một nhóm người đồng tộc nữa. "Tiền bối là đồng tộc của chúng vãn bối?" thanh niên chợt hỏi. "Không, ta và các ngươi không cùng tộc" Vũ Trì nhẹ trả lời. "Tiền bối nhắm mắt vẫn nhận ra chúng ta không phải đồng tộc, ta không ngờ ngoài Quỷ Đồng Tộc vẫn còn có người không cần dùng mắt, vãn bối thật chưa từng thấy qua" "Trên đời này còn rất nhiều chuyện ngươi chưa từng thấy qua, không cần phải lãng phí ở đây đoán thân phận của ta" Vũ Trì nói ra một câu làm cho thanh niên bàn tay chợt run lên, nhưng rất nhanh nở một nụ cười gượng gạo. "Vãn bối không có ý đó, chỉ là thấy tiền bối có nhiều điểm chung nên mới nghĩ là đồng tộc, mong tiền bối thứ lỗi. A, tên tiểu nhị vừa nãy biết được rất nhiều chuyện, tin tức thật thông linh. Nhưng còn rất nhiều chuyện hắn chưa kể cho ngài nghe a" thanh niên này không biết vì sao luôn có bắt chuyện với Vũ Trì. Vũ Trì hiểu hắn muốn gì chứ, nhưng những tin tức có liên quan đến Khổng Tước Tộc, Vũ An và Tuyết Dạ cậu đã biết, cho nên phía sau không quan trọng nữa. Chẳng qua, nếu hắn có tâm như vậy, cậu cũng muốn nhìn xem mục đích của hắn là gì. "Nói đi, tiền công kể chuyện là gì?"
|
CHƯƠNG 222: XÁ TAI. Nhìn Vũ Trì thẳng thắn như vậy, mấy tên của Quỷ Đồng Tộc đều có chút kinh hỷ, nhưng tên thanh niên đột nhiên lại chằng chừ một chút: "Tiền công thì vãn bối không dám nhận, vãn bối chỉ là ngưỡng mộ tiền bối, mấy ngày này muốn đi theo ngài học tập mà thôi" Nghe hắn trả lời, đám Quỷ Đồng Tộc ai cũng nhíu mày lại thể hiện sự phựt ý, chỉ có Vũ Trì là nhếc môi cười. "Tháp Thiên với ngươi là gì của nhau?" chợt cậu hỏi một câu làm tên thanh niên có chút giật mình. Suy nghĩ một chút hắn mới dám trả lời: "Tháp Thiên, đệ ấy là đệ đệ ta" "Hắn là đệ đệ ngươi, nhưng ta xem ra ngươi thua kém hắn rất nhiều. Chưa nói những thứ khác, với tâm tính lo trước sợ sau của ngươi đã biết ngươi không thể làm chuyện lớn được" Vũ Trì không chút nể mặt nói ra. Lúc này ngoài sau, một nữ tử không kiềm chế được bênh vực hắn mà phản bác lại Vũ Trì: "Tháp Thiên là gì mà so với Tán La huynh chứ, hắn vì một nam nhân mà tự hủy hoại mình, từ bỏ ngôi vị Thiếu Chủ Quỷ Đồng Tộc, là kẻ bị vạn người phỉ nhổ. Ta thấy tiền bối không chỉ mắt mù mà tâm cũng mù rồi" "Yên Nhi, im miệng" nử tử vừa nói xong Tán La liền quát lớn cô ta. Chỉ có điều hành động này càng khiến Vũ Trì thêm khinh thường hắn. Cô ta nói nhiều như vậy, nếu muốn ngăn thì ngăn ngay từ đầu đi lợi dụng một nử tử phản bác lại cậu, thật đúng là chẳng ra gì. "Ngươi nói Tháp Thiên hắn vì một nam nhân từ bỏ tất cả là bị vạn người phỉ nhổ. Vậy trong các ngươi có ai có bản lĩnh làm được như hắn không?" Vũ Trì mở miệng hỏi một câu, không đợi cô nàng Yên Nhi lên tiếng cậu đã nói tiếp: "Hắn có bản lĩnh, đủ dũng khí mới dám đi con đường đó, các ngươi không bằng hắn lại khinh rẻ hắn, thật nực cười. Mà thôi, thời gian của ta không nhiều, có chuyện gì kể nhanh đi" Vũ Trì trong lời nói không hề cho ai có cơ hội xen vào, và tức nhiên hiện tại cũng chẳng ai dám xen vào, vì hai đầu dị thú đã ngốc dậy nhìn đám Quỷ Đồng Tộc. "Vâng" đáp lại một tiếng, Tán La liền đem mọi chuyện kể ra một lượt. Trong trận chiến của Phượng Tộc, trong chỉ có một mình Ly Hoàng chết, mà hắn chết không lâu cả Phương Hoàng và Ô Hoàng đều chết. Không ai biết bọn họ vì sao chết, đến nay vẫn còn là bí ẩn. "Ta nghe nói Nhân Tôn và Độn Vương đều truy sát Thao Thiết Tộc, chẳng lẻ Hung Thú Tộc lại không có động tỉnh gì sao?" Vũ Trì sau hồi suy nghĩ, chợt lên tiếng hỏi. "Tiền bối hỏi rất hay, Hung Thú tính tình hung ác há dể dàng bỏ qua như vậy. Hạn Tai, Ôn Tai đã liên minh với Cuồng Thần, Si Thần chặn giết Nhân Tôn và Độn Vương ở Tín Liên Sơn, nhưng may mắn là hai người đã thoát được" Đang nói chuyện này đột nhiên Tán La lại hô lên một tiếng: "À đúng rồi, Tinh Tôn và Mị Tôn đều chết rồi, nghe đồn là do Tân Lập Hội giết, nhưng tin tức này cũng chưa được xác nhận" Trăm năm không lộ diện, không ngờ có nhiều chuyện xảy ra như vậy, chết nhiều vị thiên kiêu như vậy. Đa số cái chết đều quy cho Tân Lập Hội, có đúng thật là vậy không? Hay có người ẩn sau lưng gây chuyện rồi đổ hết lên đầu bọn chúng? Tổng Chiến chưa diễn ra đã chết đi mười một người, thời gian tới còn sẽ khốc liệt đến thế nào đây. Trong lúc Vũ Trì đang cảm thán thì đột nhiên tử khí dâng trào, từng sợi Tử Vong Pháp Tắc lơ lửng giáng xuống đầu không chỉ một mình cậu. "Đến rồi, hắn đến rồi" mọi người la lớn, ai náy đều vận dụng ra tuyệt kỷ tránh đi những sợi pháp tắc này. "Tiền bối, là Xá Tai, Xá Tai đến rồi" Tán La sợ hãi nhìn Vũ Trì nói nhanh. "Các ngươi chẳng phải đi săn hắn sao? Hắn vừa xuất hiện các ngươi liền sợ hãi đến vậy rồi" Vũ Trì vừa nói vừa phất tay hủy diệt một sợi pháp tắc đang giáng xuống. "Là, là..." Tán La bị nói ngượng đến đỏ mặt, nhưng hắn không có gì để phản bác lại. Xá Tai thường xuyên hiến tế cả một thành trì, tai tiếng vô cùng xấu. Bọn Tán La lúc đầu còn có chút tự tin đi săn Xá Tai, nhưng khi đến tòa thành này nghe nhiều chuyện về Xá Tai thì bọn họ đã sợ hãi. Chính vì vậy khi nhìn thấy Vũ Trì, đám người mới quyết bám lấy, tìm kiếm một chổ dựa. "Các ngươi đều biết Xá Tai sẽ xuất hiện ở đây sao?" Vũ Trì không hỏi mà không thèm nhìn hắn nữa. "Dạ, đúng vậy, hắn mỗi lần ra tay đều sẽ nói trước địa điểm" Tán La nhanh chóng gật đầu. Tử Vong pháp tắc ngày càng nồng đậm, bên ngoài những "con rối" bị Xá Tai khống chế cũng đã xuất hiện rồi. "Xá Tai làm ác nhưng rất quang minh chính đại, còn các ngươi làm ác chỉ dám núp trong tối, duy điểm này các ngươi còn thua kém hắn rất nhiều" Vũ Trì khinh thường nói ra. Xá Tai tuy thủ đoạn ác độc, hiến tế người khác để lấy thực lực cho mình. Nhưng hắn vẫn có phong phạm của một Đế Hoàng thiên kiêu, chấp nhận mọi việc mình làm. Còn đám người ở đây, biết trước tòa thành này sẽ bị Xá Tai hiến tế, nhưng không ai lên tiếng sơ tán người dân, lấy những người yếu đuối này ra làm con mồi, đây mới thật sự đáng khinh.
|
|
CHƯƠNG 223: XÁ TAI HIẾN TẾ Lúc này, cho dù có bị Vũ Trì khinh bỉ hơn nữa, thì đám người của Quỷ Đồng Tộc cũng sẽ cam chịu. Bởi vì, hiện tại chỉ có ở xung quanh Vũ Trì mới không bị Tử Vong Pháp Tắc ảnh hưởng. Bên ngoài, chiến tranh đã diễn ra, tiếng gào thét, tiếng chém giết không lúc nào ngừng lại. Mấy chục tên Thiên Nguyên đã dẫn đầu xông tới, nhưng để vượt qua hàng hàng, lớp lớp "hình nhân" của Xá Tai thì chẳng có mấy người. "Tiền bối, người không định... ra tay sao?" Tán La trong giọng mang theo sợ hãi lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của Vũ Trì. "Bùm...ầm..." thành trì phát ra những tiếng nổ lớn, nhà cửa, lầu đài đều không có chút gì nguyên vẹn. Đột nhiên, từ bên ngoài có hai luồng khí tức mạnh mẻ xuất hiện, sau đó là một tràn cười quỷ dị vang lên: "Khặc khặc, Nhân Tôn, Độn Vương, ta chờ hai ngươi đã lâu" đây là tiếng của Xá Tai. "Tiền bối, tiền bối, Nhân Tôn và Độn Vương đã đến, chúng ta...chúng ta hay là thoát đi đi" ở cạnh Vũ Trì, Tán La đã bớt sợ hãi lên tiếng. "Đi, không được" Vũ Trì nhẹ đáp lại. Đi không được, không phải Vũ Trì đi không được mà đám Quỷ Đồng Tộc đi không được. Tử Vong pháp tắc của Xá Tai đã bao phủ lấy tòa thành này, bất kỳ ai muốn trốn ra đều bị nó bắt lấy biến thành "hình nhân". "Vậy, chúng ta..." thật sự Tán La muốn khóc luôn rồi. Hắn không nên ỷ mạnh, muốn chứng minh mình hơn Tháp Thiên mà chạy đến đây. Bây giờ đối diện với tử vong, hắn mới biết mình ngu dại đến cở nào. Không chỉ hắn mà những người khác cũng bắt đầu khóc lên. "Im lặng, kẻ nào lên tiếng ồn ào, ta quăng hết ra ngoài" nghe tiếng khóc Vũ Trì bực bội khẻ quát lên. Nhưng cũng nhờ vậy, mà đám người đều im miệng lại. Có Nhân Tôn và Độn Vương xuất hiện, trận chiến đã rơi vào thế giằng co, Xá Tai không thể một mình cường hoành nhưng cũng chẳng có ai làm gì được hắn. "Hậu Khanh, ngươi cũng là Nhân Tộc sao lại tàn nhẫn đoạt đi sinh mệnh của đồng tộc như vậy" sau vài lần giao phong không có kết quả, Nhân Tôn lui về sau cao giọng hỏi. "Ngươi nói sai, là đã từng" Xá Tai khí tức dần trở nên lạnh lùng, Tử Vong pháp tắc càng thêm dầy đặc. "Cho dù có là đã từng, nhưng ngươi cũng từng là Nhân Tộc, ngươi lại nhẫn tâm như vậy sao?" Nhân Tôn có chút ưu tư lên tiếng. Nhưng hắn càng nói càng làm Xá Tai thêm tức giận, Tử Vong pháp tắc đã hóa thành vòng xoáy hút tất cả vào trong. "Nhẫn tâm? Haha, đây là kết cục các ngươi phải chịu vì phản bội ta. Năm xưa ta vì các ngươi chinh chiến, nhưng các ngươi đã phản bội ta, là các ngươi phản bội ta" Mưa, đột nhiên trời lại mưa, hòa vào tiếng gào thét của Xá Tai như tiếng quỷ thần oai oán. Tiếng oai oán phát ra từ sâu thẩm linh hồn, như lửa Địa Ngục trực chờ phun trào ra. Nhân Tộc đã làm gì Xá Tai để hắn hận đến vậy? "Không tốt, hắn muốn hiến tế rồi" Trong vòng xoáy Tử Vong, các thi để được xếp trồng lên nhau, tạo ra một tòa Thi Tháp hết sức quỷ dị. Tử Vong bao phủ khắp nơi, hóa thành từng đạo công kích ngăn cản Nhân Tôn và Độn Vương. Xá Tai lúc này đã bay lên Thi Tháp, miệng thì lẩm bẩm đọc chú ngữ gì đó, còn tay thì đã cắt lấy ra một dòng máu đổ xuống các thi thể. Máu chảy đến đâu, các thi thể liền mạnh mẻ rung động. "Thiên Tai hàng lâm, Vận Mệnh tước đoạt, cho ta hiến tế, ban ta thần thông" trên cao Xá Tai hô lớn một câu chú ngữ, tòa Thi Tháp trong phút chóc liền theo hư không biến mất. Đổi lại, Xá Tai như biến thành một người khác, tử khí bao lấy hắn chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu. Khí tức của hắn sau hiến tế tăng lên rất nhiều, cho dù là Vũ Trì cũng có chút nhíu mày. Lúc này bầu trời đã dần tối, mưa vẫn rí rít rơi, giữa hư không từng đạo Tử Vong pháp tắc hóa thành những con rết luôn bắt ngờ xuất hiện muốn giết Nhân Tôn và Độn Vương. Nhân Tôn cũng không phải dạng vừa, huy mũi thương trong tay từng đạo gió lốc đã thổi bay hết tất cả pháp tắc Tử Vong của Xá Tai. Theo hắn, Độn Vương liên tục mở ra Không Gian Truyền Tống đưa hai người càng lúc càng lại gần Xá Tai. "Tử Vong Đồ, Vực Sâu Chết Chóc" né một đạo Thương khí của Nhân Tôn, trong tay Xá Tai đột ngột xuất hiện một Trận Đồ. Trận Đồ mở ra, mặt đất liền trở thành một vực sâu thăm thẳm, bên dưới vang vọng lên tiếng trăm vạn sinh linh kêu gào, than khốc. Trong tửu lâu, Vũ Trì lúc này đã lơ lửng trên không. Đám Quỷ Đồng Tộc sợ đến xanh cả mặt nhưng chỉ cắn răng không dám thốt ra nữa tiếng khóc. "Nhật, Nguyệt đưa bọn họ ra ngoài đi" chợt Vũ Trì lên tiếng, hai đầu dị thú nghe vậy liền ngốc đầu lên. Bất chợt một lổ hỏng không gian xuất hiện, hai đầu dị thú liếc nhìn đám Quỷ Đồng Tộc một cái rồi đi vào trong. Theo sau, bọn họ cũng đi vào với tâm trạng hết sức phân vân. Nhân Tôn thực lực mạnh mẻ, Độn Vương cũng không tầm thường, chỉ có điều Xá Tai quá lợi hại, khiến cho hai người không thể kết thúc trận chiến được. Từ dưới vực sâu, các oan linh đã đạp lên nhau, cố trèo lên trên muốn bắt lấy chân Nhân Tôn và Độn Vương. Nhưng bọn chúng chưa kịp lên đến mặt đất đã bị Độn Vương phun ra một mồi lửa thêu cháy hết. "Tử Vong Đồ, Đoạt Mệnh" Xá Tai lần nửa vận chuyển Trận Đồ, một Hắc Hồn ma quái liền ầm vang xuất hiện. "Chết, khặc khặc" Hắc Hồn nhìn Nhân Tôn và Độn Vương như con mồi cười quái dị nhào tới. "Phong Hồi Thương" Nhân Tôn cực hạn đánh tới. "Không Gian Trùng Động" Độn Vương vận dụng không gian chế trụ Hắc Hồn. Xá Tai thấy vậy, nhếc môi cười muốn tiếp tục vận chuyển Trận Đồ. Nhưng Hắc Hồn giữa không trung đột nhiên biến mất, Nhân Tôn Độn Vương và Xá Tai bị tách ra. "Lực lượng Thời Gian?" Xá Tai giật mình lui ra xa.
|