Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
mong chờ chạp tiếp theo quá
|
Mong ad tặng em một chap được không, chứ như v em đau tim quá huhu
|
CHƯƠNG 228: TIẾN VỀ PHƯỢNG TỘC. Vân Lai tạo phản, Tuyết Vũ Sơn chính là đứng mũi chịu sào, đến bây giờ vẫn còn là một mãnh tàn tạ. Nơi này là tâm huyết, là mồ hôi, là máu của Vũ Trì đổ xuống, nhìn nó rơi vào tình trạng như hôm nay cậu đau lòng không thôi. Đêm đó, một mình Vũ Trì đứng trên nốc lầu cao nhất nhìn xuống xung quanh, gió tuyết vẫn thổi, mặc cho Vũ Trì một thân đơn bạc nhưng cậu vẫn không thấy lạnh. Đột nhiên, không gian rung động, một đạo công kích bất ngờ đánh về phía Vũ Trì. "Bùm..." cũng may Vũ Trì cơ linh né được, đạo công kích ấy đánh cho gió tuyết đều loạn cả lên. Nhưng tiếp theo là dồn dập những đòn sát thủ liên tiếp hướng về cậu mà giết. "Xoẹt..." Vũ Trì lui về sau tiện tay một kiếm chém ra, Không Gian liền phân thành hai, người bên trong rất nhanh cấp tốc bay ra. "Vân Lai, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vẫn thích làm ruồi, muỗi đánh lén như vậy" nhìn người đó Vũ Trì nhếc môi cười nói. "Vũ Trì tiểu nhi, ngươi có biết nếu không có ngươi thì mọi chuyện đã tốt đẹp đến nhường nào, Khổng Tước Tộc cũng sẽ không phân liệt như hôm nay" Vân Lai u ám nhìn cậu nói. Đối mắt với hắn, trên mặt Vũ Trì chỉ có nét tiếu dung châm chọc: "Các ngươi chết mọi chuyện cũng sẽ trở lại tốt đẹp như bình thường" vừa nói xong, Vũ Trì kiếm liền không chút nhân nhượng chém tới, không gian theo một kiếm này liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Vân Lai không ngờ Vũ Trì tiến bộ như vậy, dùng một kiếm đánh nổ không gian để ngăn cản đường lui của hắn. Là hắn sai, khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu hắn tự cho rằng cậu bị thương rất nặng, dù có sống trở về thì chiến lực cũng sẽ giảm xuống. Nhưng nếu không diệt trừ cậu thì có chết hắn cũng không thể nhắm mắt được. Ngay lúc Vân Lai muốn thiêu đốt thọ nguyên để giết cậu, thì: "Vân Lai, chết" bổng nhiên một đầu Khổng Tước Hỏa Diễm lớn từ xa đánh tới, Điện Chủ dẫn theo người bay đến. "Vân Lai, hôm nay ngươi phải chết" Điện Chủ tay búng ra một cái, giữa thiên địa liền hóa thành một đan lô lớn. Lấy không gian làm lô, bùng cháy lên hỏa diễm, dùng người làm vật liệu, chế luyện thành thần đan, đây chính là chiêu thức mạnh mẻ nhất của Điện Chủ: "Không Gian Thần Lô" Đan lô vừa hiện, Vân Lai liền cấp tốc lui về sau. Cũng vì có chiêu này mà bao năm nay hắn mới e ngại Điện Chủ. Vân Lai vừa thoát được Thần Lô ngay lập tức rơi vào Không Gian Kiếm Vũ của Vũ Trì, khiến cho cả người đều chậc vật. Không phải hắn không có đại chiêu chống lại, nhưng lấy tình trạng của hắn hiện giờ khó mà thi triển ra. Tuy nhiên, nếu hắn dám đến ám sát Vũ Trì thì biện pháp bảo mệnh là phải có. Đột nhiên giữa không gian, một sợi lông đuôi Phượng Hoàng được Vân Lai ném ra, cho dù là Không Gian Kiếm Vũ hay là Không Gian Thần Lô đều bị phá hủy ngay lập tức. Lợi dụng cơ hội này, Vân Lai cũng biến mất. "Đây là..." nhìn chiếc lông Phượng tự thiêu cháy Vũ Trì ngờ vực hỏi Điện Chủ. "Thần thông này, có lẻ là người đó" Điện Chủ trầm ngâm. "Phượng Tường Phi, chỉ có cô ta mới luyện hóa lông đuôi trở nên đáng sợ như vậy" "Người nói là Phi Hoàng, ba thế trước Giới Tử?" Vũ Trì nhìn hắn xác nhận. "Đúng vậy, cô ta là vị Giới Tử gần đây nhất của Phượng Tộc, Hủy Diệt và Hỏa chi Đạo rất kinh khủng. Cô ta tập trung hết đại đạo của mình ở đuôi, mỗi sợi lông đuôi có thể sánh ngang với một kiện Hủy Diệt Thánh Ý. Không ngờ Vân Lai có thể đạt được một sợi lông đuôi của cô ta" Điện Chủ thở dài, mất đi cơ hội này, diệt trừ Vân Lai càng khó. Nếu Vân Hàn là đối thủ chính mà Vũ Trì bất buộc phải diệt trừ, thì đối với Điện Chủ khi nào Vân Lai chết ông ta mới có thể an tâm. Tuyết Vũ Sơn nhiều lần bị Vân Lai tập kích, hòng ý đồ phá hủy tâm huyết của Vũ Trì thì ai cũng biết, cho nên Vân Lai còn sống đối với Tuyết Vũ Sơn là một mối họa lớn. Khổng Tước Thần Điện rất nhanh đã tập kết xong binh lực, trên cao nhìn xuống đám người Vũ Trì mặt không hề có chút gì cảm xác. Ngoài Điện Chủ gần như bỏ hết vốn luyến ra, ba vị Thái Thượng còn lại hầu như không vận dụng tới bốn phần thế lực của mình. Có thể bọn họ còn lo ngại Phượng Tộc, nhưng cũng có thể bọn họ chuẩn bị cho phía sau... Chắc chắn cuộc chiến này Điện Chủ và Vũ Trì phải đi đầu, Tuyết Vũ Sơn cũng không thể nằm ngoài. "Người đâu, ban xuống mệnh lệnh của ta tập trung hết nhân lực, đây là thời khắc quyết định của Tuyết Vũ Sơn, thắng ăn cả ngã về không" Vũ Trì trên cao phân phó, ngay lập tức Cao Thang, Tư Tĩnh, Thải Tước...đều riêng phần mình mà rời đi. Ba tháng sau, trước Tuyết Vũ Sơn một binh đoàn hùng mạnh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Tư Tĩnh lấy thân phận Hộ Pháp của Tuyết Vũ Sơn, từ lâu đã thay Vũ Trì gây dựng lên một binh đoàn lớn, tập trung các đệ tử, những người không có quá nhiều thế lực trong Điện lại. Bên cạnh hắn Thải Tước cũng đã trình diện một binh đoàn mới, lấy các gia tộc làm gốc nương nhờ vào Vũ Trì. Diên Chỉ Lan cũng không kém cạnh, dưới cô ta là những vị đệ tử Hạch Tâm, mắt đang hừng hực lửa. "Không ngờ Vũ Trì lại có thể ẩn giấu thế lực lớn như vậy" một vị Thái Thượng nhíu mày nói. "Tương lai của Khổng Tước Tộc nếu không có bản lĩnh làm sao đưa tộc đàn đi lên" Điện Chủ chậm rãi đáp lại. "Điện Chủ nói phải" nghe vậy, vị Thái Thượng ấy gật đầu nói phải. Đột nhiên từ xa, Uông Hải Trưởng Lão dẫn theo một nhóm đông các Trưởng Lão bên ngoài bay vào, cùng ba binh đoàn tập kết dưới chân Tuyết Vũ Sơn. Tuy các Trưởng Lão này không có thế lực gì lớn, nhưng lại không chịu quá nhiều chi phối của Thần Điện. Người khác không coi trọng họ, nhưng mục tiêu đầu tiên của Vũ Trì chính là nhóm người này. Cho nên bao năm nay nhiệm vụ của Uông Hải chính là tập hợp bọn họ lại với nhau, đưa vào thế lực của Vũ Trì. Nhìn "thành tựu" của mình bên dưới, Vũ Trì cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. "Nếu đã đến đủ, vậy chúng ta xuất phát" "Ta đến muộn" ngay khi Vũ Trì lên tiếng, thì đột nhiên Thiên Thịnh bay lại. Nếu Thiên Thịnh không chủ động đến thì Vũ Trì cũng quên hắn luôn rồi. "Tốt, chúng ta xuất phát đến Phượng Tộc, đòi lại danh dự và uy nghiêm của chúng ta" Vũ Trì hô lớn, bên dưới ai náy đều hô to theo. Lấy Vũ Hoàng Chiến Xa do hai đầu Diệu Nhật - Trục Nguyệt kéo, Vũ Trì dẫn đầu đoàn người mạnh mẻ tiến về Phượng Tộc. "Vũ Trì, ta sẽ có một bất ngờ lớn cho ngươi, ất hẳn ngươi sẽ rất vui đi" bay phía sau, Thiên Thịnh nhìn Chiến Xa cười tự nói. ---- P/S: Chap mừng 2.9, tiến công mãnh liệt như quân đội Việt Nam =))
|
|
CHƯƠNG 228: CHIẾN PHƯỢNG TỘC, GIỚI TỬ XUẤT HIỆN. Đoàn quân của Khổng Tước Tộc tiến về Phượng Tộc cực kỳ bắt mắt, trên đường đi hầu như ai cũng phải ló đầu ra xem. "Khổng Tước Tộc lần này là muốn hướng về Phượng Tộc khai chiến sao?" người một qua đường thầm hỏi. "Không biết a, nhưng mà ngươi nhìn Chiến Xa đó, có hai đầu dị thú như Nhật - Nguyệt thật đẹp mắt a" người khác nói nhỏ. "Ngu ngốc, Chiến Xa của Vũ Hoàng tức nhiên phải lộng lẫy rồi" thêm một kẻ đứng bên khinh thường mở miệng. Phượng Hoàng Sào, Ngô Đồng Thần Thụ vẫn to lớn ngự một gốc trời như vậy. Lúc này đến đây chỉ có Vũ Trì và Điện Chủ hai người, binh đoàn thì đứng rất xa ngoài kia. Khi hai người vừa đến, trong Phượng Tộc đã lấy Phượng Hoàng Tộc Trưởng dẫn đầu cùng một đám Trưởng Lão đi ra. "Vũ Hoàng hôm nay kéo đại quân đến Phượng Tộc là thị uy hay để khai chiến?" Phượng Hoàng hai mắt tóe lửa lạnh lùng lên tiếng. Từ trong Chiến Xa Vũ Trì bước xuống đứng đối mặt hắn, không chút yếu thế đáp lại: "Chắc Phượng Hoàng cũng biết trong Phượng Tộc đang lưu lại một nhóm Khổng Tước Tộc, nhưng có lẻ ngài không biết chúng là Khổng Tước Tộc phản đồ. Lần này Vũ Trì đến đây là mong Phượng Hoàng trục xuất bọn chúng ra ngoài, để Khổng Tước Tộc bắt phản đồ" "Còn về đại quân chúng ta còn có việc khác cần làm, không hẳn là vì Phượng Tộc mà đến" Vũ Trì nói như vậy là ép Phượng Hoàng một đầu, cũng là cho hắn một bậc thang đi xuống. Nếu hắn chịu giao ra đám Vân Lai thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nếu không binh đoàn phía sau là thật sự nhắm về Phượng Tộc mà tới. "Người đến là khách, phản đồ hay không há dựa vào một câu của Vũ Trì ngươi" Phượng Hoàng cao ngạo lên tiếng, Vũ Trì hữu lễ gọi hắn hai tiếng "Phượng Hoàng" nhưng hắn lại không đáp lễ, dám lấy tên cậu ra mà kêu réo. "Khổng Tước Tộc lấy Khổng Tước Thần Điện và Điện Chủ làm chính thống, Khổng Tước Điện Chủ ở đây xác nhận bọn chúng là phản đồ, mọi chuyện đã rỏ ràng" Vũ Trì vừa nói xong, Điện Chủ liền bước ra lên tiếng: "Đám người của Vân Lai mưu mồ soái vị, dẫn ngoại địch đánh vào Khổng Tước Thần Điện, giết chết tộc nhân, đây chính là phản đồ" Lý lẻ bên phía Vũ Trì đã nắm trong tay, Phượng Tộc đã không thể phản bác, muốn giữ lại đám Vân Lai chỉ còn một cách. "Ta không giao người, các ngươi có thể làm gì, hừ" đó chính là nói ngang, dù vũ lực uy hiếp. Theo lời của Phượng Hoàng, Phượng Tộc liền bầy binh bố trận, chuẩn bị nghinh chiến. "Nếu vậy, chiến đi" Vũ Trì vừa dứt lời, phần đuôi của Vũ Hoàng Chiến Xa liền xòe ra, bắn ra mấy vạn kiếm khí công kích vào Phượng Tộc. Vũ Trì lấy kiếm làm vũ khí, cho nên khi chế tạo Chiến Xa thì kiếm cũng là chủ lưu. Phía sau, đoàn quân của Khổng Tước Tộc liền xông lên phía trước. Bên trong Phượng Tộc, hỏa diễm đã ngập trời bay ra. "Bang...bang..." phía ngoài tất cả Không Gian tu sỉ đều vận dụng không gian cản hỏa diễm lại. Hai bên đánh nhau, tử chiến là vô số. Nhưng hể một kẻ chết đi, thì không lâu sau đó liền bị tử khí bao phủ, vô nhân tính mà đứng dậy. "Giết" trận chiến mới chưa bao lâu thì một quân đoàn "xác sống" đã thành lập, hướng về Phượng Tộc mà nhào tới. Ngay từ đầu, Vũ Trì đã chú ý điểm này, nhưng chưa xác định được là địch hay bạn nên cậu vẫn để đó. Lúc này sự việc đã rỏ khống chế binh đoàn "xác sống" này chính là Thiên Thịnh. Không ngờ Tử Vong Thánh Ý của hắn vậy mà đã kết Đồ Đằng, hơn nữa trong tay hắn còn cầm một quyển sách lớn. "Tử Vong Thiên Thư" Vũ Trì thầm nghĩ, bảo vật này còn cao cấp hơn Trận Đồ của Xá Tai lần trước, thật không ngờ tới lại rơi vào trong tay Thiên Thịnh. Có lẻ Khổng Tước Tộc không bằng Phượng Tộc nhưng trong cuộc chiến này, Thiên Thịnh đã nghịch chuyển tình thế ép cho Phượng Tộc thở không nổi. "Giết hắn, giết kẻ đó" Phượng Hoàng vốn đang bị Điện Chủ giữ chân, tức giận nhìn Thiên Thịnh mà quát lớn. Ngay lập tức bên phía Phượng Tộc đều bỏ qua đối thủ của mình mà hướng về Thiên Thịnh xuất thủ. Hỏa diễm như đạn, rơi xuống như tinh lạc, Thiên Thịnh ngay lập tức thôi động Tử Vong Thiên Thư tạo ra một vòng khói đen muốn ăn mòn chúng. Tuy nhiên tu vi của hắn nông cạn không thể kích phát hết uy lực của Thiên Thư. Nhìn hỏa diễm xuyên qua khói đen rơi xuống, Thiên Thịnh luống cuống muốn né đi nhưng đột nhiên hắn phát hiện, hắn không đi được. Một lực lượng vô hình đã phủ xuống, ngăn cản hắn. Tuyệt vọng, nhìn tử vong đến gần, Thiên Thịnh cắn lưỡi phun một ngụm máu lên Thiên Thư, kích hoạt ra Ma Tính của xác sống. Đây là điều cuối cùng hắn vì Vũ Trì mà làm. Nhưng ngay khi hắn tưởng mình sẽ chết thì đột nhiên một cái đỉnh thật lớn không biết từ đâu xuất hiện, đem hỏa diễm nuốt hết. "Càn Khôn Đỉnh" đỉnh này rất nổi danh cho nên rất nhiều người biết về nó. Cùng lúc đó bên cạnh Thiên Thịnh, một trung niên nam tử đã xuất hiện, hắn phất tay một cái phá giải uy áp cho Thiên Thịnh. "Ngươi là ai" Phượng Hoàng nhìn hành động bị phá hủy trong gan tắc, tức giận gầm lên. Hắn loạn thì là cơ hội của Điện Chủ, ngay tức khắc một Không Gian Thần Lô đã bao lấy hắn, muốn đem hắn đi luyện đan. "Ầm..." đột nhiên từ trong Phượng Hoàng Sào một sợi lông đuôi Phượng nhanh như chớp bắn ra, ý đồ phá hủy Thần Lô cứu Phượng Hoàng. Nhưng cũng lúc này một bức tường không gian đã chắn ngang đó, cản một chiêu này cho Thần Lô. Đứng bên Điện Chủ, Vũ Trì đưa mắt nhìn vào trong Phượng Hoàng Sào cười lạnh. Cùng lúc ấy một thanh đao hừng hực lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, chém vào Ngô Đồng Thần Thụ cắt đi một gốc tư thân cây. So với Khổng Tước Tộc công kích thì một chiêu này đối với Phượng Tộc mới là đại họa. "Chu Tước Tộc, các ngươi dám" giọng một nữ nhân tức giận vang vọng khắp nơi. Từ bên trong một đầu Phượng lớn hỏa diễm bùng cháy bay ra. "Chu Tước Tộc, các ngươi phải trả giá" đầu Phượng gầm lên, đuôi phất một cái hỏa diễm bay ra cả thiên địa liền sống như bị thiêu hủy hết. "Ầm..." từ phía Chu Tước Tộc, một đao nữa lại chém ra, một Chu Tước lấy thân người đầu chim xuất hiện. "Phi Hoàng, ngươi có chắc ngay lúc này đối nghịch với ta" đầu Chu Tước cười nói. "Giỏi, giỏi lắm Nghiên Hoàng, các ngươi Chu Tước Tộc rất giỏi" Nghiên Hoàng cũng là một vị Giới Tử, bởi vì có cô ta mà Chu Tước mới dám thừa cơ hành động như vậy. Có thể Phi Hoàng e ngại Nghiên Hoàng, nhưng bên Khổng Tước Tộc thì không có ai khiến cô ta phải e ngại. Vì thế, Phi Hoàng liền hai mắt tức giận quay lại nhìn đám Vũ Trì.
|