Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 231: NGÀY HẠNH PHÚC. Đoàn người vẫn cứ đi, trong kiệu hoa, Vũ Trì lẳng lặng ngồi đó như đang chờ đợi điều gì. Bổng nhiên, một trận phong mang phát ra, từ bốn phía từng đám người mặc kín hắc y lao ra như gió. "Chỉ là vài con cá nhỏ" Vũ Trì khẻ nói. Đám hắc y nhân này chính là người của Tân Lập Hội, nhưng rất tiếc Tào Dịch lại không xuất hiện làm cho Vũ Trì có chút thất vọng nhẹ. Trước sự xuất hiện của đám ác tặc. đoàn rước dâu cùng Tuyết Dạ không hề nao núng dừng chân, mà vẫn cứ kèn trống rền vang đi về phía trước. Nhưng khi đám người chưa kịp lao tới, thì bốn bên các cường giả của Ma Tộc đã xuất hiện đánh chặn chúng. Đúng là Ma Tộc chứ không phải riêng Tuyết Ma Tộc. "Dục Ma, dường như Ma Tộc coi trọng Cầm Ma hơn ngươi rất nhiều, vậy mà lại vì hôn lễ của hắn mà xuất đầu" đứng từ xa nhìn tràn cảnh, Hắc Đế cười hắc hắc nhìn Dục Ma nói. Nguyệt Ma luôn lạnh nhạt, bổn tộc cũng không nguyện ý vãng lai với người khác, cho nên không tính. Còn Dục Ma luôn cạnh tranh với Tuyết Dạ, bây giờ nhìn thấy Ma Tộc nghiêng về Tuyết Dạ như vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn ẩn giấu cảm xúc rất giỏi, không hề lộ ra chút gì khó chịu: "Bọn chúng là coi trọng cuộc liên hôn này, nếu như ta và U Nguyệt kết hôn, chỉ có hơn chứ không kém" Dục Ma đưa mắt về Nguyệt Ma cười cười nói, nhưng đáp lại hắn là một ánh mắt lạnh đến thấu xương. "Đừng mơ tưởng" Nguyệt Ma hừ lạnh. Trên bầu trời, lúc này máu đỏ đã tràn ngập khắp nơi, từng tên từng tên của Tân Lập Hội bị giết không hề có sức hoàn thủ. Huyết sắc phun trào càng điểm tô cho hôn lễ thêm phần mỹ lệ. Đoàn người rước dâu là đạp lên máu đỏ mà đi, khung cảnh hết sức...kỳ lạ. "Ma quỷ, đây là một hôn lễ ma quỷ a" có người bên dưới nuốt nước bọt, sợ hãi nói ra. Chỉ là hắn vừa nói xong, hắn liền biết mình nói sai, đây thật sự là một hôn lễ của Ma Tộc a. "Đúng là một cái bẫy" nơi xa Liễu Vô Trần lạnh lùng nói ra. Cho dù hắn có là thiên kiêu của thời đại này đi nữa, nếu dám lao ra thì chắc chắn chết không thể đùa. Ma Tộc không phải chủng tộc dể chơi, cho dù có là ai đi nữa cũng phải cho bọn hắn ba phần mặt mũi. Sau đám Tân Lập Hội, đoàn rước dâu chưa từng bị một ai ngăn cản, cứ như vậy tiến về Tuyết Ma Tộc - Dạ Tuyết Thành, đây là lãnh địa riêng của Vũ Trì. Bên trong khách khứa đã có mặt đông đủ, từ ngoài vào trong sắp xếp theo tu vi từ thấp đến cao. Nhưng nhìn qua không có ai tu vi thấp hơn Lập Địa Hậu Kỳ, đây là giới hạn cảnh giới, địa vị a. Ngồi trong kiệu, Vũ Trì đợi Vũ An vén màn lên mới nhẹ bước chân ra. "Nghe nói Vũ Hoàng dung nhan đã hủy, biến thành ông lão rất đáng sợ" "Ngươi nhìn xem, hắn còn bị mù nữa" "Hừ, vừa già vừa mù sao xứng với Cầm Ma đại nhân chứ" Theo bước chân của Vũ Trì đi vào lể đường, hai bên là tràn ngập những lời bàn tán. Tuy bọn chúng cố ý nói nhỏ lại, nhưng với tu vi của những người ở đây có ai không nghe được đâu chứ. "Ca..." Vũ An nghe những lời này cực kỳ tức giận, nhưng Vũ Trì đã lắc đầu ra hiệu cho hắn không cần manh động. Trong lễ đường, cao tầng của Tuyết Ma Tộc đã ngồi sẳn. Hôn lễ của Ma Tộc tuy không cần thiết phải như Nhân Tộc bái thiên, bái địa, nhưng bái song thân sinh ra mình thì vẫn phải đó. Lúc này Vũ An đã giao tay Vũ Trì cho Tuyết Dạ, nghiêm túc nói ra: "Ca phu, đệ giao ca ca của đệ cho huynh, nếu biết huynh đối xử không tốt với ca ấy thì đừng trách đệ trở mặt" Nghe lời này Vũ Trì chút nữa đã buột miệng cười ra. Nhưng Tuyết Dạ thì khác, hắn nắm tay cậu nhìn Vũ An cũng cực kỳ nghiêm túc: "Ca phu hứa với đệ dùng cả đời này chăm sóc, không phụ bạc Trì nhi, nếu thất hứa ta sẽ đạo tâm tan vở, vạn kiếp bất phục" Không riêng Vũ Trì, mà tất cả người ở đây đều kinh ngạc trước lời thề của Tuyết Dạ. Đây là một lời thề rất nặng, dùng chính là cả đời ở bên một người, đối với Ma Tộc không có khái niệm thủy chung thì đây chính là một án tử. Chỉ có Vũ An là vừa ý cười gật đầu lui ra ngoài. Sau đó, Tuyết Dạ nắm tay Vũ Trì đi đến chổ U Tuyết Vương quỳ xuống dập đầu một cái. Vốn Vũ Trì không ưa gì U Tuyết Vương nhưng dù sao hắn cũng là cha Tuyết Dạ, hôm nay cậu vì Tuyết Dạ phải cho hắn một chút mặt mũi. Dập đầu xong, chính là thời khắc được mong đợi nhiều nhất, tân lang đưa tân giai nhân vào hoa phòng. Trong căn phòng lạ lẫm được trang trí xa hoa, lộng lẫy Vũ Trì không hề cảm thấy bài xích, bởi vì nơi này có lưu lại hương vị của Tuyết Dạ. "Trì nhi, hôm nay, hôm nay vi...phu quân rất...rất vui" Nhìn Tuyết Dạ ấp úng mở miệng, Vũ Trì không nhịn được bật cười một cái: "Dạ, ngươi không tháo khăn che mặt của ta ra à" "A, đúng rồi, là phu quân sơ suất" Tuyết Dạ lúc này như một đứa trẻ làm sai chuyện, vụn về mà tháo khăn che mặt của Vũ Trì. Ngay lập tức đập vào mắt hắn là một nụ cười tươi rói, rực rở như ánh ban mai. "Trì nhi..." Tuyết Dạ không nói hết lời đã ôm Vũ Trì hôn sâu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hai nhanh nhẹn cởi y phục cậu ra. "Trì nhi, Trì nhi của vi phu...." Đêm dài nhưng không tĩnh lặng, hai thân ảnh cùng một chổ hòa quyện vào nhau, lấy cơ thể mình sưởi âm cho nhau qua một đêm triền miên.
|
CHƯƠNG 232: MẪU THÂN TUYẾT DẠ Sáng sớm, từ trong hơi ấm tỉnh lại, Vũ Trì khe khẻ đưa tay sờ sờ lên mặt Tuyết Dạ, miệng tủm tỉm cười. "Có phải vi phu rất đẹp trai đúng không" đột nhiên Tuyết Dạ mở mắt nắm lấy tay cậu, cười nói. "Hư, sáng rồi dậy thôi" không trả lời lại câu trêu đùa của hắn, Vũ Trì muốn ngồi lên chợt một cơ thể to lớn đã kéo cậu đặt xuống bên dưới. "Vi phu đói bụng, phải ăn no mới rời giường được, hắc hắc..." Tuyết Dạ vừa nói, vật nóng hổi, cương cướng đã cạ lên đùi Vũ Trì. "Dạ, trời sáng..." Vũ Trì có chút hoảng sợ muốn đẩy hắn ra thì rất tiếc đã không kịp, cơ thể cậu đã bị xâm chiếm một cách triệt để. Gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc và những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Ngày đầu trở thành một thành viên của Tuyết Ma Tộc, Vũ Trì chỉ phải tham gia một buổi gặp gở với các tướng lĩnh dưới chướng Tuyết Dạ thì cậu chẳng còn việc gì để làm. Lấy thân phận của cậu, dù muốn hay không bọn họ vẫn phải chấp nhận việc Tuyết Dạ giao ra quyền hành, chia cho Vũ Trì chấp chưởng. Có lẽ đối với rất nhiều người Tuyết Dạ đồng ý lấy một "ông lão" như Vũ Trì, chỉ vì địa vị và tầm ảnh hưởng của cậu, thuộc vì phạm trù lợi ích của đôi bên. Nhưng đối với các thuộc hạ củ, việc hai người lấy nhau là hết sức bình thường và là điều dỉ nhiên. Mang theo vẻ mặt phớt hồng đi ra cửa phòng, chợt thân thể của cậu lại biến lại thành già nua. "Trì nhi thật lắm trò" hôn Vũ Trì một cái Tuyết Dạ cười nói. Tướng lĩnh của Tuyết Dạ rất hỗn tạp, đủ lọai thành phần, đa số là những kẻ vào sinh ra tử với hắn cho nên sát khí rất nặng. Tuy Vũ Trì không có ý kiến nhưng khi tiếp xúc cũng không quá thoải mái. Sau khi gặp mặt bọn họ, Tuyết Dạ liền dẫn Vũ Trì đi dạo một vòng Dạ Tuyết Thành. Tuy Tuyết Dạ chưa được công nhận là một Ma Vương trong Tuyết Ma Tộc, nhưng quyền lực và địa vị của cậu chỉ có hơn Ma Vương chứ không hề kém. Vì thế, Dạ Tuyết Thành là một trong những thành trì lớn nhất của Tuyết Ma Tộc, xét về bề thế chỉ xếp sau Chủ Thành. Nhưng nơi đây cũng là một nơi đầy sự hỗn loạn và thị phi. Đang đi bổng Vũ Trì dừng lại đưa mắt nhìn về phía trước, lên tiếng: "Dạ, ngươi muốn xây dựng nơi đây thành nhà của chúng ta ư" Tuyết Dạ luôn là người hiểu Vũ Trì nhất, từ lúc gặp mặt đám thuộc hạ thì hắn đã biết cậu không thích ở đây. "Không, nơi đây chỉ thích hợp là điểm dừng chân, không thích hợp trở thành nhà của chúng ta. Khi ta đủ thực lực, sẽ tìm một hơi yên bình chúng ta sẽ sinh sống ở đó như những đôi phu thê bình thường" Đúng là ở nơi vũ lực là trên hết như thế giới này, thì thực lực tuyệt đối vẫn là thứ chi phối tất cả. Cho đến bây giờ Vũ Trì và Tuyết Dạ vẫn còn trong cái vòng luẩn quẩn này. "Nếu vậy, chúng ta cùng cố gắng đi" quay đầu lại, Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ cười một cái. Đêm, khi Tuyết Dạ đã say giấc nồng, Vũ Trì một mình lặng lẻ rời khỏi phòng bước ra ngoài màn đêm. "Ta biết ngươi nhất định sẽ đến tìm ta" trong màn đêm, giọng nói cô độc của U Tuyết Vương vang lên. Phía sau Vũ Trì cũng dần đi đến, u ám nhìn hắn: "Ngươi đã chuẩn bị chết?" cậu nhếc môi hỏi. Nhìn Vũ Trì, U Tuyết Vương lắc đầu nhẹ một cái: "Không, ngươi sẽ không giết ta" "Ngươi tự tin như vậy?" "Đúng, vì ta là phụ thân của Dạ nhi. Cho dù ngươi có hận ta đến cở nào, ngươi cũng sẽ không giết ta" U Tuyết Vương cười tự tin nói ra. Nhìn vào mắt hắn, một lúc sau đột nhiên Vũ Trì xuất kiếm, một kiếm quét qua U Tuyết Vương đem hắn đánh cho hộc máu. "Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi, một kiếm này coi ta và ngươi ân oán đã xong" Bị đánh nhưng U Tuyết Vương không hề tức giận mà miệng lại ha ha cười lớn. "Đánh ta xong ngươi đã toàn tâm, toàn ý sống với Dạ nhi, một kiếm này ta nhận. Tốt rồi, hôm nay gặp ngươi ở đây ta còn có một chuyện nữa phải nói" Đứng lên, U Tuyết Vương ngưng trọng nhìn cậu: "Tuyết Lam, cô ta thật ra không phải mẹ của Dạ nhi. Sau này ngươi đối với cô takhông cần phải nương tay" Câu này của U Tuyết Vương làm cho Vũ Trì hết sức bất ngờ. "Mẹ của Dạ nhi thật ra là em trai của Tuyết Lam, tên là Tuyết Mạch, năm đó chính là Thiếu Chủ của Tuyết Tinh Tộc. Ta và Tuyết Mạch tình cờ quen nhau khi đó hắn còn muốn giết ta, không đánh không quen, ta cũng không dám nghĩ đến chúng ta lại yêu nhau" U Tuyết Vương chậm rãi nói ra, như hồi tưởng lại quá khứ. "Tuyết Tộc vốn có một bí pháp gọi là Khai Dục Noãn Môn, khiến cho nam tử cũng có thể mang thai, nhưng đây chính là cấm pháp ở Tuyết Tinh Tộc. Ta còn nhớ năm đó khi chuyện của chúng ta vở lở, thì Tuyết Mạch cũng vừa thụ thai được Dạ nhi. Bởi vì sợ tin này truyền đi sẽ mất mặt dòng tộc, cũng bởi vì một phần lo sợ ta sẽ trả thù, cho nên bọn họ mới cho phép Dạ nhi sinh ra. Nhưng mà bọn họ không thể chấp nhận việc Tuyết Mạch mang thai, sinh con cho Ma Tộc như ta, cũng không thể giết Dạ nhi. Cuối cùng đành lấy Dạ nhi, khi ấy chỉ là quả trứng ghép vào cơ thể Tuyết Lam, người có cùng dòng máu với Tuyết Mạch" Nghe U Tuyết Vương kể xong Vũ Trì liền hiểu vì sao Tuyết Lam đối với cha con Tuyết Dạ chỉ có hận ý, mà không hề có chút tình cảm nào. Quá trình tiếp theo đại khái Vũ Trì cũng đã đoán ra. Tuyết Lam mang ô danh của em trai mình, bị đoàn là thất thân với U Tuyết Vương, cho nên đến nay vẫn không thể gả. Tính ra bà ta cũng là người bị hại. "Như vậy, Tuyết Mạch đâu?" Vũ Trì dò hỏi. "Tuyết Mạch, hắn chết rồi" U Tuyết Vương trả lời mà giọng nói có chút khàn khàn. "Khai Dục Noãn Môn tuy trợ giúp nam nhân mang thai nhưng tệ đoan trong đó vô cùng lớn, rất tổn hại đến Nguyên Khí, cơ thể và thọ mệnh. Hơn nữa, Tuyết Mạch lại bị đào lấy đi Dục Noãn trong quá trình mang thai, cho nên khi hắn mang Dạ nhi giao cho ta, không lâu sau liền chết" U Tuyết Vương nói chuyện này riêng cho một mình Vũ Trì biết, tức nhiên không hy vọng cậu sẽ cho Tuyết Da biết. Nhưng lúc này đột nhiên trong bóng tối một thân áo trắng đã xuất hiện. "Phụ thân, những gì ngài nói nảy giờ là thật?" Tuyết Dạ mặt không cảm xúc nhìn U Tuyết Vương hỏi. Sau một hồi lâu, U Tuyết Vương mới dám gật đầu xác nhận. "Dạ nhi, mẹ con tuy chết nhưng năm đó ta đã kịp mang linh hồn cậu ấy đến Tiểu Lôi Âm Tự nhờ cao tăng ở đó siêu độ, giúp cậu ấy luân hồi một kiếp khác" "Phụ thân vốn muốn giấu con, nhưng nếu con đã biết thì ta cũng không giấu nữa. Lần này nhìn con được đường đường chính chính sống bên người mình yêu, ta đã mãn nguyện rồi. Ta dự định rời đi tìm kiếp sau của Tuyết Mạch, lần này đi không biết sẽ đến bao giờ. Ta đã nguyện với lòng nếu không gặp được cậu ấy, ta sẽ không trở về" Nói xong không đợi Tuyết Dạ phản ứng hắn đã biết mất, chỉ còn một câu nói vọng lại: "Đừng lo cho ta"
|
CHƯƠNG 233: TỔNG CHIẾN MỞ RA - TAM THẬP ANH TÀI RA TRẬN. U Tuyết Vương đi rồi nhưng Tuyết Dạ vẫn đứng đó nhìn theo bóng hắn với khuôn mặt đắng chát. Hắn chưa từng nghĩ đến thân thế của mình lại có nhiều ẩn khuất như thế. Thấy hắn như vậy, Vũ Trì liền nắm lấy tay hắn: "Dạ, kết quả này tuy ngoài dự liệu nhưng không phải đã rất tốt rồi sao. Tuyết Lam không phải mẫu thân ngươi, ngươi cũng không cần vì bà ta mà khổ sở" Vũ Trì nói nhỏ. "Tuy là vậy, nhưng vì gia đình chúng ta...bà ta đã phải chịu rất nhiều oan ức và đau khổ" Tuyết Dạ chần chừ một chút nói ra. Nghe vậy Vũ Trì chỉ mĩm cười một cái, lắc đầu: "Tâm ngươi loạn nên suy nghĩ cũng loạn theo. Với thiên phú và thực lực của Tuyết Lam, ngươi nghĩ địa vị bây giờ của bà ta vì đâu mà có? Bà ta là đánh đổi danh dự của mình để lấy quyền lực, trong cuộc trao đổi này bà ta không hề thiệt. Chỉ vì lòng người vốn tham lam cho nên bà ta chưa thấy đủ, luôn nghĩ các ngươi nợ bà ta mà thôi" "Ngươi tin không, hiện tại Tuyết Lam đang nhờ vào thân phận của ngươi mà gây sóng gió đó" Vũ Trì cười cười nói ra. Không hề suy nghĩ, Tuyết Dạ đột nhiên mĩm cười một cái nắm lấy tay Vũ Trì kéo trở về: "Tin, vi phu đương nhiên tin, những gì phu nhân nói đều đúng a" Những lời này Tuyết Dạ thốt ra liền làm cho Vũ Trì bật cười thàng tiếng, không chỉ vì Tuyết Dạ trêu cậu mà vì hắn đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái, không còn vướng mắc về ai là mẫu thân của mình nữa. Từ nhỏ hắn đã sống không có mẹ thì bây giờ cũng cứ như vậy. Thời gian Vũ Trì ở Tuyết Ma Tộc cũng không dài, ở đây có Tuyết Dạ là đủ, cậu cần phải trở về Khổng Tước Thần Điện tọa chấn nơi đó. Lần trở về này theo Vũ Trì không có quá nhiều người, vốn Tuyết Dạ không đồng ý cậu trở về một mình như vậy. Nhưng cậu tin tưởng sau lần trước, các cường giả của Ma Tộc xuất hiện trong đoàn rước dâu thì lần này các phe phái khác cũng đã thật sự e ngại. Chim sợ càng cong, đã một lần chút nữa rơi vào bẩy của Vũ Trì, thì lần này cho dù có cơ hội ra tay giết cậu, bọn chúng cũng không dám liều mình. Thật như Vũ Trì dự đoán, trên đường về tuy có vài khí tức xa lạ theo dõi cậu, nhưng không ai dám ra tay. "Tổng Chiến sắp tới, chúng ta còn gặp mặt, các vị xin mời về cho" lời của Vũ Trì vang lên ngay lập tức các đạo khí tức ấy liền thả chậm tốc độ, không đuổi theo nữa. "Hắn làm sao nhận ra chúng ta theo hắn?" phía sau, Côn Chủ có chút nhíu mày hỏi. "Đừng đánh giá thấp bất kỳ ai, hắn biết chúng ta sẽ đuổi theo vẫn một mình trở về, cái này nếu không có bẩy rập thì hắn cũng phải rất có tự tin vào thực lực của mình" bên cạnh hắn Lệnh Vương lên tiếng. "Huống hồ, Vũ Hoàng được công nhận là đương thời Điểu Tộc người mạnh nhất, lấy tạo nghệ trên Không Gian Đạo của hắn thì việc nhận ra chúng ta theo sau rất dể dàng" một cô nàng nhếc môi cười, nhưng trong nụ cười này lại có mấy phần nguy hiểm như lâm phải đại địch. "Vũ Trì, ngươi trở nên nguy hiểm như vậy sao?" cách xa đó Vân Hàn khuôn mặt đã âm trầm đến cực điểm. Cùng là một đời thiên kiêu, Khổng Tước Song Hoàng nhưng bây giờ Vũ Trì có tất cả, hắn thì mất tất cả. Hận, hắn tức nhiên hận chết Vũ Trì, nhưng hắn vẫn phải công nhận Vũ Trì cực kỳ nguy hiểm. Trực diện đối phó cậu, hắn không có mấy phần tự tin. Kể từ đó, Vũ Trì một đường trở về Thần Điện mà không gặp chút cản trở gì. Thời gian qua đi, cho dù là người của Tuyết Vũ Sơn cũng không gặp Vũ Trì được mấy lần. Ngoài trừ những lúc gặp Điện Chủ nhận tài nguyên, còn lại Vũ Trì đều bế quan. Cho đến một ngày, chín tiếng Lôi Minh ầm vang nổ lớn, giữa không trung vạn giới một tòa núi tỏa ra khí tức thần thánh đã xuất hiện giữa thiên địa. Thời khắc kỷ nguyên mới đã mở ra, Đại Chiến Bất Dạ Cô Sơn Chiến đã đến. Từ trong tĩnh tu mở mắt ra, thoáng một cái Vũ Trì bay vào Chiến Xa dẫn đầu đoàn quân Khổng Tước Tộc bay ra ngoài. Trên hư không lúc này là hình ảnh hai mươi chín vị thiên kiêu xuất trận, mỗi người một vẻ thu hết vạn giới chú mục. Không bao lâu, Vũ Trì đã đến nơi cần đến, ở đây là nơi Cô Sơn thả xuống Ngũ Bước Thiên Thai. Giống như này, có đến hai mươi chín...à không là ba mươi tòa Thiên Thai như vậy mới đúng. Vì lúc này Thọ Vương cũng đã xuất phát. Muốn nhập vào Cô Sơn nhất định phải vượt qua Ngũ Bước Thiên Thai này. Đây chính là kiểm tra và rà soát sơ bộ lại các vị thiên kiêu, tránh tình trạng có những thiên kiêu dựa vào "may mắn" mà tiến đến. Không hẹn trước nhưng các vị thiên kiêu gần như đồng loạt đều nhập vào Thiên Thai. Ở bậc thang thứ nhất, Vũ Trì cảm nhận Nguyên Khí của mình sôi sục lên, tu vi của cậu ẩn giấu trong phút chốc liền vở ra, từ Lập Địa Sơ Kỳ đẩy mạnh lên đến Lập Địa đỉnh phong, kém một bước liền bước vào Thiên Nguyên Cảnh. Dần dần cảm nhận Nguyên Khí bình ổn lại, đây là báo hiệu khảo hạch tu vi đã thông qua, Vũ Trì liền bước lên bậc thứ hai. Ở bậc thứ hai này, tất cả Nguyên Khí, Tinh Thần Lực, Đồ Đằng Thánh Đạo,...đều bị phong tỏa, chỉ còn lại nhục thân. Từ hư không một trọng lực nặng nề đã ép xuống, bị sức nặng như trăm vạn cân ép lấy, hai chân của Vũ Trì từ từ rung lên. Cậu không tu luyện nhục thân, tuy sử dụng Thánh Vật tu bổ cơ thể nhưng lại không chuyên tu nó, cho nên nhục thân chính là nhược điểm lớn nhất của Vũ Trì. Như Vũ Trì, ở khảo hạch tu vi tất cả thiên kiêu đều dể dàng thông qua, nhưng đến khảo hạch nhục thể này chỉ có vài người là vẫn giữ được thoải mái. "Xem ra vẫn là Ngưu Vương có nhục thể mạnh nhất a" bên ngoài người quan sát đánh giá. "Nhìn Long Chủ, Lân Chủ, Côn Chủ đều có nhục thân rất mạnh a" tuy ba vị này vẫn ổn định thân hình, nhưng trên trán đã lắm tấm mồ hôi, không như Ngưu Vương vẫn đứng đó cương mãnh như vậy. Trong trọng lực, Vũ Trì cắn răng không để mình quỵ xuống, cậu biết nếu mình quỵ xuống tức là thất bại. Cậu không cam tâm thất bại và cậu cũng không thể thất bại. "Vũ Hoàng dường như sắp không xong rồi" nhìn thân ảnh Vũ Trì lung lây, bên ngoài ai náy đều thở ra. Có người thở ra vì đau khổ, tuyệt vọng, lại có kẻ thở ra vì vui mừng, trút đi được gánh nặng. Nhưng cùng lúc đó, cơ thể Vũ Trì đột nhiên phát sáng lên, ngũ sắc quang mang đã bao phủ lấy cơ thể cậu. Lúc này trong cơ thể Vũ Trì, Ngũ Hành thuộc tính trong cơ thể cậu đã quán chú lên Ngũ Hành Thánh Đạo, phát ra ánh sáng lập lòe tỏa ra luôn cả bên ngoài. Sau đó, một đoàn Ngũ Thải Huyền Quang đã tỉnh lại, dung nhập vào bên trong. Vũ Trì nhận ra đoàn Ngũ Thải Huyền Quang này, nó đã cứu cậu ở kiếp trước, giúp cậu trọng sinh lại một lần nữa. Không ngờ nó vẫn tồn tại trong cơ thể cậu và bây giờ một lần nữa "thức tỉnh". ---- P/s: Hồi trước có mấy chap mình viết nhằm thành Ngũ Sắc Huyền Quang, giờ phát hiện ra lại sửa không được nữa. Nhưng Thải với Sắc cũng gần giống nhau nên mọi người cũng đừng để ý quá nha.
|
A ơi xin a ra chap mới hôm nay nha
|
CHƯƠNG 234: KHẢO HẠCH KHỐC LIỆT. Huyền Quang, thứ mà cả đời các Khổng Tước theo đuổi, Vũ Trì lại dể dàng có được như vậy. Vốn thuộc tính cơ thể phải đạt đến Thần cấp mới có thể quán chú lên Đồ Đằng Thánh Đạo, sau đó mới kết thành Huyền Quang hạt giống. Không chỉ vậy, muốn hạt giống Huyền Quang phát triển thành Huyền Quang còn cần đại lượng Thánh Đạo lớn, cung cấp nuôi dưỡng nó. Nói vậy khá dể dàng chứ gần như chín phần hạt giống Huyền Quang đều chết non. Nhưng bây giờ, Vũ Trì không cần Thần Cấp thuộc tính cơ thể vẫn nắm giữ Huyền Quang, đây là một chuyện đến cậu cũng không thể ngờ đến. Bên ngoài, Vũ Trì đã là tâm điểm của mọi người. Vốn cứ tưởng cậu đã bị loại thì bất ngờ kỳ tích lại xuất hiện. "Ngũ Thải Thần Thể, đúng là Ngũ Thải Thần Thể. Haha, thượng thiên không tuyệt đường Khổng Tước Tộc a" lúc này Điện Chủ cười nhưng nước mắt lại rơi như một đứa trẻ. Khổng Tước Tộc nhục thân không mạnh không phải vì bọn họ không chú trọng tu luyện nhục thân, mà ngược lại bọn họ rất coi trọng vấn đề này, bởi vì phải tu luyện nhục thân cường hãn mới tu luyện ra Huyền Quang. Tuy nhiên, ở nhiều thế trước bí pháp tu luyện nhục thân của Khổng Tước Tộc đã bị hủy hết, cho nên bọn họ mới phục dụng Thánh Vật, loại ngoại vật này để bù đấp thiếu hụt. Chỉ là ngoại vật sẽ luôn là ngọai vật, hấp thu vào cơ thể sẽ sinh ra rất nhiều tệ đoan, dẫn đến có rất ít người tu luyện ra chân chính Thần Thể, cho dù có cũng không phải Khổng Tước Thần Thể. Hệ lụy là Thần Thông mạnh nhất của Khổng Tước Tộc vẫn một mực bị thất truyền. Ngũ Thải Thần Thể, một trong những loại Thần Thể mạnh mẻ nhất của Khổng Tước Tộc, vốn đã thất truyền nay lại tái hiện giữa vạn giới. Năm đó, cho dù là Khổng Tước Minh Vương tài hoa nhất giới tu luyện ra Thần Thể cũng chỉ là Minh Đô Thần Thể, một loại tự diễn ra Thần Thể chứ không phải chính thống Thần Thể của Khổng Tước Tộc. Cho nên hắn cũng không thể tu luyện ra Ngũ Thải Huyền Thải. Nhìn Ngũ Thải Thần Thể, Điện Chủ đã mơ đến cảnh tượng Ngũ Thải Huyền Quang Thần Thông tung hoành thiên hạ, bày ra sự cường đại của Khổng Tước Tộc để người trong thiên hạ phải thật sự cúi đầu trước bọn họ. Nhưng thật ra Điện Chủ là bị Ngũ Thải Huyền Quang lừa gạt, Vũ Trì vẫn chưa phải chân chính Ngũ Thải Thần Thể, chỉ là Ngụy Thần Thể mà thôi. Tuy nhiên cho dù là Ngụy Thần Thể đi nữa thì đã đủ giúp Vũ Trì vượt qua khảo hạch này. Nhìn Vũ Trì từ từ đứng thẳng lên, đám người bên ngoài đã có kẻ không giữ được bình tĩnh tức giận chửi ầm lên. Lúc này trọng lực phủ lấy Vũ Trì đã biến mất, chứng tỏ khảo hạch này cậu đã thông qua. Vũ Trì may mắn có Ngũ Thải Huyền Quang trợ giúp mới vượt qua khảo hạch, nhưng có những kẻ lại không được may mắn như thế. Qua cuộc khảo hạch này đã có hai vị thiên kiêu bị loại, đó là: Độn Vương và Ôn Tai. Hai người máu thịt be bét bị truyền tống ra ngoài. Kẻ bị loại ngay lập tức bị tước đi danh hiệu, biến thành một kẻ bình thường, đây thật sự quá khắc nghiệt. Giống như trong cuộc sống này, nếu ngươi chậm một giây ngay lập tức ngươi sẽ bị bỏ lại sau lưng. Vũ Trì bày ra Ngũ Thải "Thần Thể" gây kinh động, thì ở một bên Vân Hàn cũng xuất hiện Bá Đao Thần Thể chống lên trọng lực, khiến cho cuộc tranh phong của hai người vẫn còn tiếp diễn. Lên bậc thứ ba, lần này tất cả cơ thể của Vũ Trì đều bị khóa lại, chỉ trừ duy nhất Linh Hồn. Khảo hạch này chính là Linh Hồn khảo hạch. Xét về độ khó, Linh Hồn ít người tu luyện hơn nhục thân cho nên số lượng bị loại dự đoán sẽ nhiều hơn trước. Rất may mắn Linh Hồn của Vũ Trì khá mạnh, đủ để chống lại những công kích. Đầu tiên là trăm vạn mũi kim từ giữa hư không đã đâm vào Linh Hồn, sau đó là băng, hỏa, phong, lôi...mỗi thứ đều thay nhau liên tiếp công kích, muốn xé Linh Hồn ra hàng trăm mãnh. Nhưng tất cả đều không làm khó được Vũ Trì thông qua khảo hạch. "Bang..." hư không ngưng lại, Vũ Trì nhanh chống bước lên tầng bốn, bỏ lại một đám vẫn đang cố gắng duy trì. Cùng với Vũ Trì, Tuyết Dạ, Liễu Vô Trần, Lệnh Vương,...một nhóm người cũng nhanh chóng tiến lên. Đúng như dự đoán, lần khảo hạch này số lượng bị loại nhiều hơn trước một người, những kẻ không may mắn là: Cuồng Thần, Ngưu Vương, Chiến Tôn những kẻ có nhục thân mạnh mẻ nhưng Linh Hồn thì quá kém. Ba khảo hạch năm thiên kiêu bị loại, có thể thấy phía sau còn đáng sợ đến cở nào. Bậc bốn là khảo hạch Thánh Đạo, ở bậc này Vũ Trì cảm nhận có một ánh mắt như trong Thâm Uyên sâu thẳm đang nhìn thẳng vào Đồ Đằng Thánh Đạo của cậu. Không Gian, Thời Gian...những Thánh Đạo cậu tu luyện đều bị đôi mắt ấy nhìn xuyên qua. "Bang..." sau một hồi ánh mắt lạnh lẻo ấy thu lại, Vũ Trì thở ra một hơi bước lên tầng năm, khảo hạch cuối cùng để đạt được tư cách đi vào Bất Dạ Cô Sơn. Thánh Đạo không nhất thiết phải là Chí Tôn Đạo đều được thông qua, còn phải xem lĩnh ngộ của người đó với Đạo của mình đạt được sâu cạn như thế nào nữa. Thanh Đế, Côn Chủ, Hạn Tai là những kẻ tiếp theo phải dừng tại đây. Đã là khảo hạch thì ất phải có sơ hở, như năm đó Càn Khôn bị loại cũng tại khảo hạch Thánh Đạo này, nhưng sau đó hắn lại lấy Càn Khôn Đạo vương danh, xếp ngang với các Giới Tử của thế đó. Tuy là vậy, cho dù có cam lòng hay không nhưng kết quả đã có, bọn họ chỉ có thể cắn răng cam chịu. Đó là những gì người khác nghĩ về Càn Khôn, nhưng chỉ có hắn biết năm đó Càn Khôn Đạo của mình còn rất kém, cũng nhờ bị loại hắn mới nhận ra sơ sót của bản thân mà một đường tiến thẳng lên. Tuy nhiên, thức tỉnh đã muộn hắn bỏ lở cơ duyên phía sau mà cả đời này khó mà tìm lại được.
|