Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 240: GIỚI TỌA XUẤT HIỆN. Nhìn vô tận Lệ Quỷ muốn xé Quỷ Môn Quan chui ra, Bàn Chủ liền cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Nhưng hắn là Bàn Chủ, kẻ duy nhất tu luyện Chí Tôn Đạo - Hư Vô Đạo cho nên hắn nhất định không thể thua. Nghĩ là làm, Bàn Chủ càng thêm thúc giục Hư Vô, dùng Hư Vô ngăn cản Quỷ Môn Quan không cho nó tiếp tục mở cửa. Hư Vô xâm lấn đúng là có thể ngăn cản Quỷ Môn Quan lại, các Lệ Quỷ đã không thể tiếp tục lao ra ngoài. Chỉ là Bàn Chủ chưa kịp vui mừng Huỳnh Đế đã có hành động tiếp theo. Nhưng lần này, cô ta không tác động đến Quỷ Môn Quan mà là truyền Quỷ Khí xuống mặt đất. Theo Quỷ Khí xâm nhập mặt đất dần dần trở nên quỷ dị, những tia khói đen đã bắt đầu bốc lên. "Tất cả Oán Hồn đang ngủ say dưới lòng đất lạnh nghe ta triệu hồi mau tĩnh lại đi" Huỳnh Đế ngâm nga chú ngữ, trong lòng đất đột nhiên hiện lên từng khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng gào gú. "Hãy tĩnh lại và chiến đấu cùng ta" cô nàng quát lớn, những khuôn mặt liền mở mắt bay vụt lên không. Hàng vạn Oán Hồn là những người đã chết ở Cô Sơn này, cho dù có hoàn chỉnh hay chỉ là tàn hồn đều theo tiếng gọi của Huỳnh Đế mà thoát ra. Bọn chúng đã không còn mấy phần linh trí nhưng tất cả khi còn sống đều là cường giả, cho dù chết đã lâu cũng không thể khinh thường. "Phốc" bây giờ, tử khí đã bao phủ tất cả không gian Hư Vô, ép cho Bàn Chủ phun ra một ngụm máu lớn. Bàn Chủ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày bị đánh cho chật vật đến như vậy. "Hư Vô Thế Giới quy về cực không" cắn răng cưỡng ép thương thế xuất ra thêm một chiêu nữa, khóe miệng của Bàn Chủ đã không tự chủ mà chảy ra một tia máu. Trong Hư Vô Thế Giới đột nhiên xuất hiện một lổ hỏng, muốn đem tất cả Oán Hồn hút vào trong. Lổ hỏng này có lực hút vô cùng mạnh mẻ, các Oán Hồn không có mấy phần chống cự được, hầu như tất cả đều bị hút vào. "Hư Vô Đạo không hổ là Khu Triệt Đại Đạo, không thể khinh thường, nếu như kết hợp thêm Thôn Thiên Đạo thì có mấy kẻ thoát được chiêu này chứ" Huỳnh Đế đứng nhìn các Oán Hồn bị hút đi không thẹn mà khen một tiếng. "Nhưng rất tiếc ngươi không có tu luyệt hoàn chỉnh Khu Triệt Đại Đạo" cô nàng lại lắc đầu nói tiếp. Thương thế của Bàn Chủ rất nặng, Huỳnh Đế cũng nhận ra điều này. Cưỡng ép vận dụng cấm kỷ Bàn Chủ đã không thể cầm cự bao lâu nữa. Oán Hồn vừa bị hút đi, không bao lâu lổ hỏng cũng biến mất, chứng tỏ Bàn Chủ đã không còn sức duy trì nó. Bổng nhiên lúc này từ dưới lòng đất các bộ xương đã trồi lên, âm lãnh nhìn Bàn Chủ. "Bàn Chủ ngươi thua" với hậu chiêu này Huỳnh Đế tin Bàn Chủ đã không thể đón lấy. Bây giờ hắn chỉ còn hai lựa chọn, một đầu hàng, còn hai là chết. "Thua, ta vậy mà thua trong tay người không tu luyện Chí Tôn Đạo" Bàn Chủ thân thể lung lây thất lạc đứng đó. Nghe vậy, Huỳnh Đế càng thêm cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp thiên địa. "Chí Tôn Đạo, ngươi luôn tự mãn vì tu luyện Chí Tôn Đạo, nhưng ngươi không nghĩ đến Chí Tôn Đạo cũng chỉ là một trong những Thánh Đạo. Đúng, Chí Tôn Đạo uy lực vô song nhưng còn phải xem ngươi lĩnh ngộ nó đến đâu. Nếu một tên tư chất không tới, cho dù có tu luyện ra Chí Tôn Đạo cũng không thể đi xa với nó được. Vậy tại sao không tu luyện bình thường Thánh Đạo, nếu ngươi có thiên phú đối với nó? Bàn Chủ ơi Bàn Chủ, ngươi thất bại vì ngươi quá tự tin về Hư Vô Đạo của mình mà không hề biết trên đời này không hề có Thánh Đạo nào là vô song tuyệt đối. Có ưu điểm ất có khuyết điểm, nhưng ngươi lại không nhìn thấy khuyết điểm của mình" Huỳnh Đế rất ít khi nói nhiều với đối thủ như vậy, nhưng lần này không biết vì sao cô ta lại muốn thức tĩnh tên u mê này. "Sai, là ta đã sai" lẫm bẩm một mình, chợt Bàn Chủ chấp tay cúi người cảm tạ Huỳnh Đế. "Đa tạ Huỳnh Đế phá giải u mê, nếu có cơ hội ta sẽ báo đáp" Hắn vừa dứt lời liền biến mất rời khỏi Cô Sơn, sau đó cũng rời đi đâu không ai biết. Bây giờ trong Cô Sơn chỉ còn hai cặp đấu là Tuyết Dạ - Liễu Vô Trần và Lệnh Vương với Hắc Đế. Đáng ra Vũ An và Hoang Tiên vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu, nhưng cô ta thấy Vũ Trì đánh bại hai vị Sơn Tôn, Hải Tôn liền rút lui về sau. Vũ Trì cũng không truy đuổi theo vì Vũ An đang bị thương, cậu cần ở đâu thủ hộ nó. Vũ An thực lực không tệ, nhưng so với Hoang Tiên vẫn còn kém một chút. Cuộc chiến giữa Tuyết Dạ và Liễu Vô Trần trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không phân thắng bại, chỉ còn lại cuộc chiến của Lệnh Vương. Ngay từ đầu Lệnh Vương đã ép Hắc Đế một đầu, chỉ là hắn không muốn đánh bại đối phương. Lúc này nhìn xung quanh chỉ còn vài người hắn mới một kích đánh nổ Hắc Liên, đánh bay Hắc Đế giành lấy chiến thắng. Hắc Đế chịu thua rời đi, trên bầu trời liền nổ vang, mây mù tản ra lộ ra ba luồng ánh sáng rực rở. "Ba tòa Giới Tọa, thật sự là ba tòa Giới Tọa a" bên ngoài nhìn thấy liền một mãnh xôn xao lên. Thế trước chỉ có hai tòa Giới Tọa, thế này lại là ba, chứng tỏ trong thế này thiên tài xuất hiện nhiều hơn. Nhìn theo ba tòa Giới Tọa trên cao Tuyết Dạ và Liễu Vô Trần đã ngừng chiến, tất cả đều chuẩn bị động thủ. Bây giờ, trong Cô Sơn chỉ còn lại bảy người là: Vũ Trì, Vũ An, Tuyết Dạ, Huỳnh Đế, Lệnh Vương, Liễu Vô Trần và Hoang Tiên, ưu thế nghiên hẳn về phía Vũ Trì. Sau một hồi đứng nhìn nhau, không hẹn mà cùng hành động, bảy người đều lấy tốc lực nhanh nhất mà phóng lên. Trên cao áp lực cực kỳ lớn, không chỉ là cường giả Thiên Nguyên áp lực mà còn có hai lực lượng vô hình khác. Hai thứ này Vũ Trì biết, một là Đế uy, hai là Thế Giới uy áp. Giới Tử sẽ là người cai quản vạn giới trong một thế, nói trắng ra bọn họ chính là Đế Hoàng của một thế. vì vậy tất cả đều phải có Đế uy, muốn có Đế uy trước hết phải vượt qua và nắm giữ nó. Xuyên qua được một tầng Thiên Nguyên uy áp, bảy người đều vượt qua, đến tầng Đế uy đột nhiên Lệnh Vương lại bất ngờ có hành động. ------- P/s: Đố các bạn Lệnh Vương sẽ làm gì tiếp theo.
|
Chắc sẽ tỏa ra đế uy ngăn lại, tại lệnh vương là vua của một nước mà
|
CHƯƠNG 241: NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI Trong giây phút tất cả đều đang lao về phía trước, đột nhiên Lệnh Vương tế ra Vương Cung của mình đánh mạnh về phía một người. "Phốc...ầm..."không hề phòng bị, kẻ bị đánh trúng lập tức phun ra một ngụm máu, từ trên không trung ngã xuống. "Không..." ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Vũ Trì. "Tiểu An" nghe tiếng Vũ Trì, Tuyết Dạ cũng quay đầu nhìn lại. "Lệnh Vương, ngươi muốn chết" hai mắt đỏ ngầu, Vũ Trì trở nên điên cuồng mặc cho Đế Uy áp xuống, một kiếm đã lăng lệ đã đâm tới Lệnh Vương. Lệnh Vương vậy mà lại đánh lén Vũ An, đây là chuyện không ai ngờ đến. Nhưng thật ra mục tiêu đầu tiên của Lệnh Vương là Vũ Trì, chẳng qua hắn e ngại thực lực của cậu nên mới chuyển mục tiêu thành Vũ An. Hiện tại phe của Vũ Trì có ba người, trong đó Vũ An thực lực kém nhất nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu hắn không muốn tranh đoạt Giới Tọa mà nguyện ý giúp Vũ Trì hay Tuyết Dạ thì cơ hội của hai người sẽ tăng lên rất nhiều. Tức nhiên Lệnh Vương không muốn thấy cảnh này, Giới Tọa, hắn muốn. Nhìn Vũ Trì một kiếm đánh tới Lệnh Vương cũng hết sức bất ngờ, liền vội vàng dùng Vương Cung chống đở. Vốn hắn lợi dụng Đế Uy mới ra tay, vì ở đây chỉ có hắn là làm vua một nước, bản thân đã có Đế Uy nên không sợ uy áp. Nhưng hắn không ngờ tới trong Đế Uy mà Vũ Trì vẫn xuất ra một kiếm uy lực đến vậy. "Bang...ầm..." Thần Hy Kiếm đâm vào Vương Cung, lập tức đánh văng Vương Cung ra xa. Có thể Lệnh Vương chưa hết bàng hoàng nhưng hắn cũng là thiên kiêu, cho nên rất nhanh đã đánh ra Âm Dương Thế Giới. Âm Dương liên hợp, đem hắn bảo vệ bên trong. "Vũ Trì, ngươi thật sự muốn tử chiến với ta cho kẻ khác kiếm lợi" tuy Lệnh Vương biết Vũ Trì yêu thương em trai mình, nhưng hắn cũng không ngờ đến Vũ Trì lại vì em mình chịu từ bỏ tương lai phía trước chỉ để trả thù như vậy. Trong mắt hắn, Vũ Trì luôn là người có lý trí và đặt lợi ích lên hàng đầu. "Lệnh Vương, kẻ nào dám tổn thương em ta, kẻ đó phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ" Tranh thủ một giây đối thoại của hai người, Lệnh Vương đã điều động Vương Cung lần nữa đánh tới. Nhưng lần này Vũ Trì đã xuất ra Kim Tọa của mình ngăn cản Vương Cung. Kim Tọa kém hơn Vương Cung một chút, nhưng sự điên cuồng của Vũ Trì không dừng lại. Khi Kim Tọa lao tới Vương Cung thì bất ngờ nó lại phát nổ. "Ầm..." Kim Tọa phát nổ kéo theo đó là Vương Cung cũng sụp đổ theo. "Vũ Trì, ngươi...kẻ điên này" Lệnh Vương nhìn bảo bối của mình bị phá hủy đau lòng muốn chết. Thì ra, Vũ Trì là tự bạo Kim Tọa để phá hủy Vương Cung. Có thể đối với người khác Kim Tọa là một kiện Thánh Vật quý giá, nhưng đối với Vũ Trì nó chẳng qua là vật tượng chưng cho địa vị của cậu mà thôi. Lợi dụng nó hủy đi Vương Cung của Lệnh Vương vẫn còn lợi chán. Xung quanh, ngoài Tuyết Dạ ra ba người còn lại cũng đều nhíu mày đăm chiêu, bất ngờ với hành động của Vũ Trì. Một kiện Thánh Vật nói hủy là hủy, sự quyết đoán này không phải ai cũng có. Ngay sau tự bạo Kim Tọa, Vũ Trì lại xuất kiếm cắt đi một mãnh không gian. Lần này, mãnh không gian cậu cắt chính là Âm Thới Giới của Lệnh Vương. Trong khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vũ Trì đã đem Âm Thế Giới đánh chồng lên Dương Thế Giới. "Âm Dương có thể luân chuyển nhưng không thể xuất hiện đồng thời cùng một lúc" đây là những gi Vũ Trì học được từ Tháp Thiên. Âm Dương chồng lên nhau, ngay lập tức Âm Dương Thế Giới liền sụp đổ, Lệnh Vương bên trong cũng trọng thương nặng. "Huỳnh Đế, cứu ta" bây giờ, người hắn có thể cầu viện chỉ còn Huỳnh Đế, dù sai hai người cũng kết minh với nhau. Chỉ là, thứ hắn nhận lại chỉ là một ánh mắt băng lãnh, khinh thường của Huỳnh Đế. "Lệnh Vương, ta không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy ra tay ám hại đồng minh của mình. Bây giờ, ngươi còn muốn ta cứu ngươi? Hừ, nằm mơ" Không biết cô nàng có nói thật lòng hay không, nhưng Lệnh Vương biết hắn không xong rồi. Trong thời khắc quyết định này, vì mạng sống Lệnh Vương đành phải nhận thua, bị truyền tống ra khỏi Cô Sơn. Nhưng tương lai vẫn chưa nói được, nếu như Vũ Trì hay Tuyết Dạ đoạt được Giới Tọa thì hắn cũng sẽ...chết. Bên trong, nhìn Lệnh Vương biến mất Vũ Trì không cam tâm mà đứng đó siết chặc nắm đấm, chỉ còn một chút, vậy mà để cho hắn chạy thoát. Lúc này, Tuyết Dạ đã bay đến cạnh Vũ Trì nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Trì nhi, bình tĩnh một chút, chỉ cần đoạt được Giới Tọa sẽ còn cơ hội giết hắn" Đúng vậy, Giới Tử, Vũ Trì phải trở thành Giới Tử. Hít sâu một hơi, Vũ Trì cố ổn định lại tâm trí cùng Tuyết Dạ bay lên trên. Vượt qua Đế Uy, đến tầng cuối cùng là Thế Giới uy áp, ở đây up áp còn kinh khủng hơn Đế uy gấp mười lần. "Không thể lưu thủ" trong nháy mắt còn lại năm người đều sử dụng ra tuyệt kỷ của mình. Tuyết Dạ hiện ra Pháp Tướng câu thông thiên địa Tinh Thần, dùng Tinh Thần ngăn cản uy áp. Vũ Trì cũng không chậm sử dụng Ngũ Thải Huỳnh Quang bộc lấy thân thể, từng đạo Huyền Quang phát ra khí tức khinh khủng ép cho uy áp ngăn cách ra bên ngoài. Nhìn năm người ai náy đều không kém, bên ngoài càng thêm chờ mong. Sau hồi lâu, "ầm..." một tiẻng nổ vang, năm người phá tan Thế Giới uy áp nhảy vào khu vực đặt Giới Tọa. Giới Tọa ở đó trong tầm mặt mọi người khiến cho ai náy đều nóng mắt lên. Song phương đề phòng nhau, bổng nhiên Huỳnh Đế cười khanh khách lên tiếng: "Các vị, nhượng cho ta một tọa thế nào?" Nghe câu này cho dù Vũ Trì cũng nhíu mày lại, nhưng rất nhanh cậu đã trở lại bình thường. "Được" cậu đồng ý, Tuyết Dạ cũng không có ý kiến khác. Bên kia Liễu Vô Trần và Hoang Tiên không biết suy nghĩ gì cũng gật đầu. Hiện tại, đối thủ của Tuyết Dạ và Vũ Trì là Liễu Vô Trần và Hoang Tiên, ngược lại đẩy Huỳnh Đế vào chổ tốt. Nếu như không đồng ý, ép cô ta chọn một trận doanh thì sẽ rất nguy hiểm. Tức nhiên nếu đám Vũ Trì và Liễu Vô Trần liên kết lại thì sẽ là chuyện khác nữa, chẳng qua có thể sao? Làm ngư ông đắc lợi khiến cho Huỳnh Đế khanh khách cười lớn, bay nhanh lên Giới Tọa ở giữ ngồi xuống, trở thành Giới Tử đầu tiên của thế này. Lúc này bên ngoài không ai hiểu vì sao Huỳnh Đế lại dể dàng trở thành Giới Tử như vậy, riêng Quỷ Tộc thì tiếng hoang hô đã vang vọng khắp nơi. Dù có là đồng tộc hay không nhưng Huỳnh Đế đại biểu cho Quỷ Tộc, muốn hay không cũng mang đến cho Quỷ Tộc rất nhiều chổ tốt. Còn lại bốn người, bây giờ cuộc chiến đã bắt đầu. Vẫn như củ, Tuyết Dạ và Liễu Vô Trần tiếp tục cuộc chiến còn dang dở của họ. Vũ Trì thì hướng về Hoang Tiên mà ra tay.
|
CHƯƠNG 242: TUYẾT DẠ BÀY TRẬN. Ngồi trên Giới Tọa nhìn xuống bốn người Vũ Trì đang chiến đấu, hư vinh trong lòng Huỳnh Đế đang dâng lên tột độ. Bây giờ cô ta có cảm tưởng mình giống như Nữ Vương đang xem quần thần tranh đấu. Lúc này, Vũ Trì một kiếm mang theo Thời Không Đại Đạo đã đâm tới Hoang Tiên. Song trọng đạo pháp đè ép Hoang Tiên răng ngà cắn chặc liền vổ ra một chưởng. Một chưởng này giống như tập hợp Hoang Vu Đạo, nhưng cao cấp hơn, chỉ với một chưởng Thời Không liền dần dần bị héo rủ, tan biến. "Thời Không Đại Đạo đúng là dùng để vây khốn hay chạy trốn sẽ rất tuyệt diệu, nhưng rất tiếc lại bị Tạo Hóa Đại Đạo khắc chế a" Hoang Tiên một vổ đánh tan thế công của Vũ Trì cho nên cực kỳ tự tin. Chỉ là khác với cô ta dự đoán Vũ Trì sẽ bất an hay lo sợ, thậm chí trở nên bị động, nhưng không đối diện với cô, cậu vẫn bưng ra một bộ mặt thản nhiên. "Bản Nguyên Đạo đưa mọi thứ về với bản nguyên nguyên thủy đúng là lợi hại" cậu nhếc môi nói ra. Nghe câu này Hoang Tiên khá hưởng thụ. Vốn dĩ Hoang Tiên là một người vô cùng ngạo mạn, tuy vì tộc đàn cô buộc phải nghe theo Liễu Vô Trần nhưng thật ra sâu trong thâm tâm cô luôn khinh thường hắn. Lúc này Liễu Vô Trần đang lâm vào đại chiến, sống chết chưa biết được, chỉ cần cô đánh bại Vũ Trì chiếm lấy Giới Tọa thì tương lai không chỉ Liễu Vô Trần, mà cả Thông Thiên Liễu Tộc đều phải nghe lệnh của cô. Ảo tưởng là vậy, nhưng rất nhanh Vũ Trì đã tạt cho cô ta một gáo nước lạnh. "Tạo Hóa Đại Đạo cũng không phải chỉ có Bản Nguyên Đạo" Vũ Trì vừa nói xong, Thời Không ngay lập tức đã được tái lập lại. Thấy cảnh này cho dù Huỳnh Đế, tất cả những người bên ngoài hay Hoang Tiên đều phải mở to mắt nhìn: "Vạn...Vạn Vật Đạo" "Vũ Hoàng tu luyện ra Vạn Vật Đạo" phải biết Vũ Trì lộ ra Thời Không Đại Đạo đã khiến vạn giới kinh động, nay thêm Vạn Vật Đạo sao không khiến người ta điên cuồng được chứ. "Haha, hay lắm, Vạn Vật Đạo lại là Vạn Vật Đạo a" Điện Chủ lúc này đã cười như điên, lớn tiếng nói ra. "Thì ra Vũ Hoàng đã có chuẩn bị trước đối phó Hoang Tiên rồi a" "Vị trí Giới Tọa...không thể rơi khỏi tay Vũ Hoàng" Bây giờ hầu hết số người đều tin Vũ Trì chiến thắng. Thế này có ai thiên tư cao hơn cậu nữa chứ? Cho dù tính toán qua các thời kỳ thiên tư của Vũ Trì cũng nằm trong top năm a. Phục hồi lại Thời Không chỉ là một màn ra mắt nhỏ. Sau đó, đột ngột Vũ Trì thu lại Thời Không. "Hoang Tiên, hôm nay giữa ta và ngươi là trận chiến của Tạo Hóa Đại Đạo" Hoang Tiên tu luyện Bản Nguyên Đạo, Vũ Trì tu luyện Vạn Vật Đạo, dường như số trời đã định cả hai phải là đối thủ của nhau vậy. Từ khi Vũ Trì hiển lộ Vạn Vật Đạo, Hoang Tiên biết phần thắng của mình chẳng còn là bao, xét về ngộ tính...cậu hơn cô rất nhiều. Nhưng cô ta không từ bỏ, lặt tay một cái cả thiên địa đều trở nên cằn cổi, sinh mệnh lực xung quanh đều bị hút đi. Cũng trong lúc này Thần Hy Kiếm trong tay Vũ Trì đã lăng không chém ra một kiếm. Trên đường kiếm khí bay như Khô Mộc Phùng Xuân, hoa cỏ cây trái đều ầm ầm khởi mọc lại. "Kiếm này có tên Phùng Xuân" Vũ Trì vuốt kiếm cười nói. Chỉ xuất một kiếm Vũ Trì và Hoang Tiên đã cơ bản phân định thắng thua. Trong cuộc chiến này, Hoang Tiên - Bản Nguyên Đạo đã không thể ngăn cản Vũ Trì - Vạn Vật Đạo. "Hoang Tiên, ngươi còn muốn đánh tiếp không?" Vũ Trì nhẹ nhàng hỏi một câu nhưng lại đưa Hoang Tiên vào thế cực kỳ khó. Chiến tiếp hay không? Cô ta từ bỏ dể dàng như vậy sao? "Tiếp, tức nhiên phải tiếp" suy nghĩ một chút, Hoang Tiên cũng cười đáp lại. "Tôt, ngươi như vậy mới xứng làm đối thủ của ta" Trong khi trận chiến của Vũ Trì và Hoang Tiên tạm hoãn thì phía khác Liễu Vô Trần và Tuyết Dạ đã có chuyển biến mới. Lúc này, Liễu Vô Trần đã hóa thành bản thể một cây đại Liễu đâm thẳng lên chín tầng mây. Nhưng xung quanh đại Liễu lại là những Tinh Thần lấp lánh, đem nó bao quanh. "Ba mươi hai Thiên Cang, hiện" theo tiếng quát của Tuyết Dạ ba mươi hai con Hồng Hoang Dị Thú đã gầm thét xuất hiện lao vào cắn xé Liễu Vô Trần. Liễu Vô Trần cũng không phải dạng vừa, thân Liễu dị động từng vết thiên địa đều bị nó phá vở. Sau ba mươi hai Thiên Cang, chắc chắn phải là bảy mươi hai Địa Sát. Ngay lập tức bảy mươi hai con Hồng Hoang Mãnh Thú cũng hiện ra cắn xé gốc Liễu. Trên có Thiên Cang, dưới có Địa Sát lúc này Liễu Vô Trần chống đở vô cùng cực khổ. Cho dù hắn có cố chống đở nhưng từng lớp vỏ cây từng chút, từng chút bị đánh vở ra. Vận Mệnh đã bị Tuyết Dạ che lại, Liễu Vô Trần đã như cá nằm trên thớt. "Thiên Cang, Địa Sát hợp trận" quát thêm một tiếng, một trăm lẽ tám đầu Hồng Hoang Thú đã kết hợp lại với nhau, khí tức gia tăng thêm một mãng lớn. "Ầm..." từ trên cao, giữa đại trận hai luồng hào quang chiếu xuống đâm thẳng vào Liễu Vô Trần, từ xa có thể nhìn rỏ thân Liễu bị đánh nổ ra thành hai, đang ầm ầm đổ xuống. Liễu Vô Trần chết, hắn đã chết trong tay Tuyết Dạ. ---- P/s: ad đuối quá, viết nhiu hay nhiu nha
|
Chazo ad ơi. Luôn ủng hộ ad ủng hộ tu tiên v
|