Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 235: THÔNG QUA KHẢO HẠCH. Bốn khảo hạch qua đi, chớp nhoáng đã có tám vị thiên kiêu bị loại khỏi "cuộc đua" trong khi Tổng Chiến còn chưa chính thức bắt đầu. Đối với một tu sĩ, có thể Linh Hồn, nhục thân, chiến kỷ, công pháp, Thánh Đạo đều quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất chính là Đạo Tâm. Đạo Tâm vững cho dù thiên tư có kém cõi tương lai cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, còn không vững thì dù được bồi dưỡng bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ có thể đi xa được. Vì lẽ đó khảo hạch cuối cùng này chính là dùng để khảo hạch Đạo Tâm, thứ quyết định tiền đồ của mỗi người. Vũ Trì bước chân lên bậc năm, ngay lập tức một bóng đen đã xuất hiện, từ từ hiện rỏ ra mặt mũi một người. Cậu nhìn người đó, người đó nhìn cậu cả hai đều nhếc môi cười. Bên ngoài, tất cả đều đang chăng chối đứng nhìn tràn cảnh bên trên. "Tâm Ma của Cầm Ma lại chính là Vũ Hoàng? Ông trời của ta ơi" một người bất ngờ thốt lên. Tâm Ma là thứ mà mỗi người đều có, nó là sự sợ hãi, tâm nguyện, thất vọng,...là những mặt trái của Đạo Tâm. Tâm Ma mỗi người khác nhau, nó chính là thanh đao từ từ mài chết Đạo Tâm của mỗi người. Tâm Ma của Tuyết Dạ là Vũ Trì, nhưng lại là lúc Vũ Trì bị trọng thương, thân thể be bét máu, xương cốt lộ ra nhìn cực kỳ thê thãm. Đây chính là nổi sợ của Tuyết Dạ, hắn sợ nhìn cậu bị thương, sợ cậu sẽ xa rời hắn. Trước hình ảnh sợ hãi nhất đời mình, liệu Tuyết Dạ có vượt qua? Không chỉ hắn, Tâm Ma của Vũ An cũng là Vũ Trì, nhưng một Vũ Trì hoàn toàn khác, một Vũ Trì luôn nghiêm khắc đem hắn bao bọc ở trong vòng tay. Hắn không muốn mãi là đứa em trai không lớn của Vũ Trì, hắn muốn kề vai sát cánh cùng cậu tung hoành thiên địa này. Ngoài ra, Tâm Ma Vũ Trì cũng là Tâm Ma của Vân Hàn và Lệnh Vương. Vân Hàn còn có thể hiểu được nhưng vì sao Tâm Ma của Lệnh Vương lại là Vũ Trì? Là hắn sợ cậu hay còn có lý do nào khác? "Xem ra Vũ Hoàng cực kỳ khiến người ta e ngại a" Tâm Ma Vũ Trì xuất hiện nhiều nhất, có thể nói cậu là người gây ra ảnh hưởng lớn nhất ở đây. Quay lại Vũ Trì, Tâm Ma của cậu lại chính là cậu, một Vũ Trì bể nghể đứng đó, đỉnh thiên lập địa. Đời này thứ cậu muốn vượt qua nhất chính là bản thân mình, mà không phải bất kỳ ai. Chỉ có đánh bại bản thân ở thời điểm hiện tại mới có thể bước tiếp về tương lai. Vì thế, không cần suy nghĩ Vũ Trì đã xuất kiếm đánh về phía Tâm Ma của mình. Ở một hình chiếu khác, các thiên kiêu đều đang chiến với Tâm Ma của mình. "Ầm..." một thiên kiêu đã bị đá ra, đó là Tín Thần Sứ của Thần Tộc. Tâm Ma của hắn không ngờ lại là đồng bọn của mình, hắn sợ hãi bọn họ, không cam tâm khi bọn họ hơn hắn. Nhưng hắn lại không có đủ dũng khí vượt qua họ, vì thế hắn thất bại. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần. Thứ dẫn đến thất bại lớn nhất của hắn chính là tín ngưỡng của mình. Hắn là Tín Thần Sứ nắm giữ tín ngưỡng của Thần Tộc, nhưng hắn lại không tin vào tín ngưỡng của mình, hắn phân vân không biết tín ngưỡng đó là đúng hay sai, nhưng hắn lại không dám từ bỏ nó mà vẫn phải như một con rối tôn thò thứ mà hắn không cho là đúng. Tín Thần Sứ thất bại cũng là hồi chuông cảnh báo cho Thần Tộc, khi hiện đang có rất nhiều người đang phân vân liệu tín ngưỡng mà bọn họ tôn thờ suốt bao thế qua là đúng không? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc chắn Thần Tộc sẽ bạo loạn và tan rả. Tín Thần Sứ bị loại chỉ là người mở đầu, theo hắn Lân Vương cũng không cầm cự được bao lâu. Tâm Ma của hắn quá nhiều, đa số là những thứ vặt vảnh, nào là mưu toan, địa vị, quyền lực, nữ nhân...đây cũng là những thứ đã giết chết tương lai của hắn. Sau Lân Vương, đến lượt Si Thần và Dục Ma cũng không chiến thắng Tâm Ma của mình, nặng hơn cả hai khi bị truyền tống ra ngoài đều trở nên điên loạn. Cùng lúc ấy, một tiếng đàn vang lên, một ngọn lửa bùng cháy, Tâm Ma Vũ Trì bị Tuyết Dạ và Vũ An đánh cho nổ tung. "Tương lai ta sẽ không bao giờ để Trì nhi chịu tổn thương nữa" Tuyết Dạ ôm đàn kiên quyết nói. "Ca, ta đã lớn" Vũ An ngẩn mặt lên trời hét lớn. So với hai bọn họ Tâm Ma của Vũ Trì mạnh mẻ hơn rất nhiều, bởi vì nó là cậu của hiện tại, mọi thứ cậu biết nó đều biết. Mỗi lần Vũ Trì đánh ra một chiêu thì Tâm Ma lại ra một chiêu phá giải. Càng đánh càng hân, cả Vũ Trì và Tâm Ma không ai chịu nhường ai. "Thời Gian Nghịch Chuyển" đánh một hồi Vũ Trì khóe môi nhích lên, một kiếm đâm ra. Tâm Ma như là một con rối đã lập trình trước, vì vậy sau một hồi thăm dò hắn Vũ Trì đã nắm được tiết tấu cách vận dụng chiêu thức của hắn mà ra một kiếm kết liễu. "Phốc..." kiếm đâm xuyên qua đầu Tâm Ma, Vũ Trì đánh "Vũ Trì" cả đầu nổ tung thành bột mịn. "Thật điên cuồng a, hắn lại...lại đánh nổ hắn không chút nương tay như thế" Khi Vũ Trì đánh bại Tâm Ma, một lực lượng đã mang cậu rời khỏi đây, đi vào chân Bất Dạ Cô Sơn. Lúc này, ở đây đã tụ tập không ít người, ai náy đều đề phòng nhìn nhau. Vừa thấy cậu, Tuyết Dạ và Vũ An liền chạy đến. Ở gần đó Liễu Vô Trần khóe môi cuồng tiếu nhếc lên: "Vũ Hoàng mất nhiều thời gian như vậy mới vượt qua Tâm Ma, xem ra lời đồn chỉ là lời đồn a" hắn nhìn cậu nói ra, bên cạnh hắn Hoang Tiên đã có chút không vui nhíu mày lại. Tuy cô thuộc phe phái của Liễu Vô Trần nhưng lại không đồng ý với cách làm của hắn, quá âm hiểm và độc đoán. Chỉ là cô không thể rời khỏi hắn, nên đành phải cắn răng nghe theo. "Lời đồn tức nhiên không đáng tin, Liễu Tiên lại cho là đúng như vậy, xem ra cái danh Vạn Sự Thông này thật không đáng đồng tiền a" Vũ Trì cũng không nhượng bộ, nói về đấu võ mồm, dường như chỉ có Lệnh Vương là thắng qua cậu. "Hừ, ở đây cho dù mồm mép tốt sẽ không giúp được ngươi" Liễu Tiên bị phản công mặt liền hiện lên không vui. Thấy vậy, Vũ Trì lại bồi thêm một câu: "Ở đây xét về mồm miệng có thể giết người có ai vượt qua được Liễu Vô Trần ngươi, nhưng mà đàn ông miệng mồm quá sẽ rất giống đàn bà lanh chanh a" Ai không biết Liễu Vô Trần tuyệt kỷ thành danh Vận Mệnh Chân Ngôn, một khi đã mở miệng sẽ lấy mạng người khác đâu chứ. Nhưng một tuyệt kỷ kinh thiên như thế qua miệng của Vũ Trì lại biến thành rẻ mạt đến vậy. Ngay lúc Liễu Vô Trần muốn đáp lại thì Vân Hàn đã xuất hiện, nhìn quanh không thấy đồng minh hắn bất chợt lui về sau một chút, mặt đề phòng nhìn Vũ Trì. "Haha, Vân Hoàng đồng minh của ngươi đâu rồi? Có muốn gia nhập với chúng ta không?" nắm lấy thời cơ này Liễu Vô Trần cười lớn, muốn lôi kéo Vân Hàn.
|
CHƯƠNG 236: CHIẾN TRANH, RIÊNG MÌNH CHỌN ĐỐI THỦ. Vân Hàn bây giờ đã không còn sự lựa chọn, khi liên tiếp có người thông qua khảo hạch nhưng đồng minh của hắn lại chẳng thấy một ai. "Đùng..." một tiếng, đột nhiên Thiên Thai biến mất. Các hình ảnh đều gọp lại còn duy nhất hình ảnh Bất Dạ Cô Sơn, nơi mười tám thiên kiêu đã có mặt. Đúng vậy, chỉ còn mười tám người, sau năm lượt khảo hạch đã có mười hai người bị loại, đây là một số lượng cực kỳ lớn phản ánh rỏ nét sự khóc liệt của cuộc đấu này. Lúc này, riêng phần mình các phe phái đã tự tách ra nhau. Vân Hàn lẻ loi đứng một mình, cắn răng bước về phía Liễu Vô Trần, gia nhập vào phe của bọn họ. Như vậy, hiện tại phe của Liễu Vô Trần đã có sáu người: hắn, Hoang Tiên, Sơn Tôn, Hải Tôn, Vân Hàn và đặc biệt kẻ luôn luôn bí ẩn Bàn Chủ cũng thuộc phe bọn hắn. "Vũ Hoàng, chúng ta dù sao cũng là chổ quen biết củ, ta sẽ theo ngươi" Lệnh Vương ở một bên thấy không ổn liền hô lớn, cấp tốc bay về phía Vũ Trì. Theo hắn cô nàng Huỳnh Đế cũng lao theo, miệng thì tươi cười nói lớn: "Ta cùng Lệnh Vương hợp tác nên cũng sẽ theo hắn" cô nàng này nói như cô ta dựa vào Lệnh Vương vậy. Sau khi có hai người Lệnh Vương, Huỳnh Đế giai nhập phe của Vũ Trì cũng có sáu người bằng với Liễu Vô Trần, là: cậu, Tuyết Dạ, Vũ An, Nhân Tôn, Lệnh Vương và Huỳnh Đế. Bây giờ, chỉ còn lại Long Chủ, hai vị Thần Sứ, Hắc Đế, Nguyệt Ma và Thọ Tiên vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm sao cho phải. Nếu bọn họ gọp chung với nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra thế chân vạt, cục diện ba phe tranh đoạt. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, lấy hận thù giữa Hắc Đế, Nguyệt Ma với hai vị Thần Sứ thì không đời nào họ hợp tác với nhau. "Ta về phe Liễu Tiên" Nguyệt Ma lạnh lùng nói ra. "Ta cũng vậy" theo đó Hắc Đế cũng lên tiếng. Nguyệt Ma có thù với Thần Sứ, đối với Tuyết Dạ bên này cũng không có hảo cảm. Từ trước hai người đã có va chạm vài lần, nên cô ta dứt khoát đứng về phía Liễu Vô Trần. Còn Hắc Đế cũng vậy, hắn cũng không muốn hợp tác với Huỳnh Đế. "Thọ Tiên, qua đây, chúng ta là Mộc Tộc đừng để người ngoài nói chúng ta có hiềm khích" nhìn qua Thọ Tiên, Liễu Vô Trần cố lấy ra khuôn mặt tươi cười nhất nói với hắn. Nhưng đáp lại Thọ Tiên không hề lên tiếng mà đi về phía Vũ Trì. "Tốt, rất tốt" bị mất mặt, Liễu Vô Trần kiềm nén tức giận nói lên hai tiếng. Các phe phái đã lập, bên Vũ Trì ít hơn Liễu Vô Trần một người, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa phải là mục tiêu chính, mà mục tiêu chính là Long Chủ và hai vị Thần Sứ. Kẻ đầu tiên chú ý đến bọn họ không ai khác, chính là Huỳnh Đế: "Ở đây có ba con mồi ngon, chúng ta phải giải quyết như thế nào đây" cô nàng nhìn ba người cười nói. Cho dù không có Huỳnh Đế thì cả ba cũng không thể sống sót được, ai biểu ba người hầu như đã đắc tội hết với những người ở đây rồi. Lần này cho dù có là kẻ thù hay đồng minh, tất cả đều rất ăn ý không nói một lời, chỉ xuất thủ đánh về phía ba người. "Long Thần Thủ Hộ" Long Chủ biết mình khó thoát kiếp nạn này, nên đành liều một phen vận dụng bí pháp gọi ra Long Hồn tổ tiên nhằm kéo theo kẻ chết chung. Nhưng Long Hồn chưa ra đã bị đánh vào Hư Vô và kẻ xuất thủ chính là Bàn Chủ. Hắn là kẻ duy nhất trong số thiên kiêu của thế này tu luyện Hư Vô Đạo. Long Hồn vừa biến mất cũng là lúc Long Chủ bị đánh nổ, không ai biết kẻ nào là thủ phạm chính vì ai cũng bổ vào hắn một đòn. Còn hai vị Phán - Hình Thần Sứ vũ khí đưa kịp ra đã bị Không Gian vây khốn, chết không nhắm mắt. Ba người vẫn lạc, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu. Vũ Trì và Vân Hàn gần như cùng một lúc, bỏ qua tất cả lao vào nhau. Lách người một cái, vốn từ một ông lão Vũ Trì đã biến lại như bình thường, Không Gian liền được mở ra. Tuy có chút bất ngờ, nhưng Vân Hàn phản ứng rất nhanh. "Trảm Không Đao" hắn không chịu thua kém một đao chém ra, đánh vở ba lớp không gian của Vũ Trì. Nhưng đột nhiên Không Gian Kiếm Vũ không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hàng vạn thanh kiếm đã đem Vân Hàn bao lại. Bên ngoài, người ta thấy vậy âm thầm cảm thán không thôi: "Khổng Tước Song Hoàng vốn là chuyện vui lại trở thành đối thủ sống còn như vậy, thật là vận mệnh trêu ngươi a" Vũ Trì - Vân Hàn ra tay, những người còn lại cũng không chậm trể liền động thủ. Hắc Đế một thân Cấm Huyết Hắc Liên tung bay, thiên địa ngay lập tức bạo loạn, tử khí che lấp bầu trời. Đối thủ của hắn Lệnh Vương cũng không yếu thế, Âm Dương xoay chuyển, Nhật Nguyệt đồng giao cưỡng ép mở ra một thông lộ giữa biển Hắc Liên. Lệnh Vương trên Âm Dương Đạo cực kỳ có thiên phú hơn nữa nắm giữ một kiện cao cấp Thánh Khí, vừa ra tay liền ép Hắc Đế một đầu. Mặt khác, Tuyết Dạ và Nguyệt Ma đã rơi vào chiến đấu ác liệt. Trên đầu Nguyệt Ma là một kiện binh khí hình Bán Nguyệt, đây vừa là binh khí cũng vừa là Chiến Xa của cô ta, cho nên đẳng cấp rất cao, đã là Cao cấp Thánh Vật. Bán Nguyệt phủ xuống, mặt đất liền hóa thành Bạc Sa (cát trắng), phiêu diêu bay theo cơn gió đánh úp về phía Tuyết Dạ. "Ting...Tang..." từ xa Tuyết Dạ khẩy đàn, âm thanh trong trẻo mà đầy uy lực, vừa ra toàn bộ Bạch Sa liền bị đóng băng. "Bạch Sa Cự Nhân" Nguyệt Ma khẻ quát lên, băng tuyết liền nổ tung, Bạch Sa rẻ băng chui lên hợp lại thành những đầu Cự Nhân lớn. "Thiên Ma Dẫn" tiết tấu chợt thay đổi, một bóng người ôm đàn đã xuất hiện sau lưng Vũ Trì, đây chính là Pháp Tướng của hắn. Có Pháp Tướng tăng phút, một chiêu Thiên Ma Dẫn này liền đánh sâu vào trong Linh Hồn Nguyệt Ma, khơi gợi lại Tâm Ma của cô ta. Ở ba cập đấu đầu tiên bên phía Vũ Trì ẩn ẩn chiếm thế thượng phong, nhưng ở đằng kia tình thế lại hoàn toàn trái ngược. Dưới thế công ác liệt của Liễu Vô Trần, Thọ Tiên chỉ có thể khó khăn chống đở mà không hề phản công. Vận Mệnh Chân Ngôn của Liễu Vô Trần quá mức bá đạo, đem vô hình hóa hữu hình, liên tục đánh vào chổ hiểm của Thọ Tiên. Càng nguy hiểm hơn là mặt trận của Nhân Tôn, một mình hắn không thể chịu đựng được sự liên thủ của Sơn Tôn và Hải Tôn. Vốn Nhân Tôn tu luyện cũng không phải Chí Tôn Đạo, là một trong những kẻ yếu nhất ở đây. Nhận ra điều này Sơn Tôn, Hải Tôn mới chọn hắn làm đối thủ. Không Gian Cự Sơn - Thời Gian Trường Hà một khi hợp lại chính là Thời Không Đại Đạo, đối mặt với hai đối thủ như vậy Nhân Tôn chỉ có thể cầm cự chờ cứu binh mà thôi. Nhưng lúc này cứu binh làm sao mà có khi Vũ An và Hoang Tiên, Huỳnh Đế và Bàn Chủ vẫn đang rơi vào thế bất phân thắng bại, còn lâu mới biết ai sẽ chiến thắng. ---- P/S: Dạo này ad bận rãnh mới viết một chút, mọi người đọc thấy có gì dở góp ý nhé.
|
CHƯƠNG 237: KHỔNG TƯỚC CHIẾN. Bên ngoài người người, nhà nhà đều đang nóng lòng, chăm chú theo dõi cuộc chiến, thì bên trong sức nóng đó càng thêm mãnh liệt. Cuộc chiến hoa lệ vẫn đang tiếp diễn với các thế trận khác nhau. Bán Nguyệt lơ lững trên cao, mặt đất phủ một lớp băng trắng, lúc này Bạch Sa Cự Nhân đã bị Tuyết Dạ đánh trở về nguyên thủy, áp dưới lớp tuyết lạnh. Trong lần đôi công này Nguyệt Ma tiếp tục là kẻ bại trận. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, tay kẻ rung Bán Nguyệt liền phát ra một luồng khí tức "Thanh Tẩy", loại bỏ hết tất cả băng tuyết. Ngay sau đó, dưới mặt đất một cây hoa Nguyệt Quế lớn đã bất chợt xuất hiện. Cây Nguyệt Quế này thật sự rất lớn, che hết cả một bầu trời. Cành cây đung đưa, từng bông hoa tỏa ra một mùi hương thơm ngát, làm cho người hít phải phải điên đảo tâm hồn. Tuy nhiên, Nguyệt Ma muốn dùng hương thơm này đối phó Tuyết Dạ là điều không thể. Nhìn cây hoa Nguyệt Quế, đàn trong tay Tuyết Dạ chậm rãi vang lên. "Bang...ầm..." vô hình công kích, chỉ một cái cây hoa bị dao động mạnh, từng cánh hoa tung bay khắp nơi. "Haha, Tuyết Dạ ngươi bị lừa" đứng phía sau Nguyệt Ma đột nhiên cười lớn, Bán Nguyệt xoay nhanh chiếu xuống Nguyệt Quang đều bị những cánh hoa hấp thụ lấy. "Nguyệt Hoa Thần Pháp, tụ" theo tiếng hô của cô ta các cánh hoa liền ghép lại thành một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử chìa tay ra cả thiên gian đều bị nhan sắc của nàng mê đảo. "Ầm..." Nguyệt Quang phát ra, nữ tử Nguyệt Hoa không chút nhân từ đánh thẳng về phía Tuyết Dạ. "Ting...Tang..." tiếng đàn lần nữa vang lên, ngay khi bàn tay trắng nõn của Nguyệt Hoa chạm đến Tuyết Dạ thì cả cơ thể của cô ta liền "ầm ầm" sụp đổ. "Tuyết Dạ, ngươi phá được bí pháp của ta?" Nguyệt Ma bay lên cao, đạp chân trên Bán Nguyệt không dám tin mở miệng. "Lực lượng của ngươi đều dùng Nguyệt làm gốc, ta che đi Nguyệt người còn gì đấu với ta? Nguyệt Ma ngươi đã thua" Đúng vậy, lúc này trên bầu trời Bất Dạ Cô Sơn tất cả Mặt Trăng đều lặng xuống, khí tức ảm đạm. Đây chính là sự kinh khủng của Tinh Thần Đạo, khống chế vạn vật tinh thần. Cùng lúc đó, trận chiến gây ra choáng mắt nhất phải kể đến Vũ Trì và Vân Hàn. Hai người liên tục ẩn hiện giữa không gian, đao kiếm va vào nhau nổ ra từng đạo âm thanh lớn. Quay ngược thời gian lại một chút, khi Vũ Trì sử dụng Không Gian Kiếm Vũ thì Vân Hàn đã dùng đao cắt ra một mãnh không gian, lấy nó bảo vệ thân mình. Nhưng mà một mãnh không gian cũng chỉ đủ bảo vệ mạng sống Vân Hàn trong nhất thời. Thoát khỏi sát chiêu, Vân Hàn không dám đứng một chổ đánh mà liên tục du đấu, kéo theo Vũ Trì cũng du đấu giống hắn. Xét về Không Gian tạo nghệ, Vân Hàn vẫn kém Vũ Trì một chút, hắn vận dụng không gian khá thô ráp và đơn giản, hầu như các chiêu đều bị Vũ Trì đoán ra. Thứ hắn dựa vào là Đao Đạo của mình, Bá Đao chém ra, từng lớp từng lớp không gian đều bị chém nổ, tạo ra Không Gian Bạo Loạn ngăn cản Vũ Trì. "Trọng Thiên Đao" chiêu này là Vân Hàn tạo ra dùng để đối phó Không Gian Kiếm Vũ của Vũ Trì. Trọng Thiên Đao vừa ra, không gian liền trở nên nặng nề, đè ép xuống Vũ Trì. Từ xa nhìn một đao bá đạo đem Vũ Trì ép lui, Vân Hàn miệng thoáng hiện ra nụ cười đắc thắng. Nhưng vào lúc này Thần Hy Kiếm đột nhiên bay ra, từ phía trên bá đao cấm mạnh xuống. "Nhất Kiếm Định Thời Không" tiếng Vũ Trì vang lên cũng là lúc Trọng Thiên Đao sụp đổ. Chưa dừng lại, Thần Hy Kiếm nhanh chóng quét đến, lưu lại trên cổ Vân Hàn một vết máu lớn. Biết mình thua thiệt, Vân Hàn sử dụng không gian biến mất, trở lại du đấu như trước. Cách không quyết đấu, đao kiếm không ngừng va nhau, biến cho khắp nơi đều lung lây sắp đổ. Nhưng cứ mõi lần như thế sẽ xuất hiện một lực lượng thần bí đem nơi này chấn trụ lại. Đột nhiên, Vân Hàn cảm nhận không gian rung lên một cái, Bá Đao liền chém ra chặc đứt hai sợi Không Gian Xiềng Xích, sau đó cấp tốc lui về xa. "Xoẹt..." chợt bả vai nhói lên một cái, Vân Hàn nhìn lại đã thấy máu đổ xuống, phía sau Vũ Trì đã lẵng lặng đứng đó. "Ngươi tiến bộ rất ít" Vũ Trì cười khẩy lên tiếng. Thật ra Vân Hàn tiến bộ không ít, nhưng đem so với Vũ Trì nắm giữ lực lượng Thời Gian thì tiến bộ ấy không đáng nhắc đến. Lại một kiếm được Vũ Trì đâm ra, để đón lấy một kiếm này Vân Hàn đã xoay thanh đao cắt ra một mãnh không gian, muốn dùng nó ngăn cản cậu. Nhưng không, kiếm đã lách qua khe hở đâm vào ngực hắn một nhác đau đớn. Lúc này, đã có một trận đấu sắp phân ra thắng bại, Nhân Tôn bây giờ máu đã nhiểm đỏ thân người, da thịt rách ra từng mãng lớn trông rất đáng sợ. Vũ Trì liếc nhìn hắn một cái, kiếm càng thêm mãnh liệt muốn giải quyết cho nhanh Vân Hàn đi cứu viện Nhân Tôn. Nhưng vào lúc này, hai mắt của Vân Hàn đỏ ngầu lên, một Đồ Đằng dưới chân đã xuất hiện. Đồ Đằng này vừa ra Vân Hàn chiến lực liền tăng một mảng lớn, một đao hắt bay Thần Hy Kiếm trong tay Vũ Trì. "Cuồng Hóa Đạo?" Vũ Trì có chút bất ngờ lui về sau. Tuy nhiên, Vân Hàn sao để cho cậu dể dàng rút lui như vậy, hắn muôn trong thời gian ngắn này quyết định ra thắng thua. Cuồng Hóa Đạo có một tệ đoan rất lớn, là giúp tăng chiến lực bao nhiêu đổi lại phòng ngự bị giảm xuống bấy nhiêu. Vốn Vân Hàn đã trọng thương, nay sử dụng Cuồng Hóa thân thể đã có chút không chịu nổi. "Phốc..." khi thanh đao hắn đưa lên định chém xuống Vũ Trì, thì đột ngột hắn mở to mắt phun ra một ngụm máu. Nhìn xuống mới thấy, lồng ngực của hắn lúc này đã thủng một lổ lớn, bên trong Ngũ Thải Huyền Quang vẫn còn hoành hoành, men theo cơ thể phá hết lục phủ ngũ tạng, chém đứt kỳ kinh bát mạch của hắn. Một chiêu này Vũ Trì dùng quá bất ngờ, khiến cho Vân Hàn không trở tay kịp. "Thua, ta vẫn thua" Vân Hàn quỵ xuống tay ôm lồng ngực đau đớn mở miệng. Hắn vốn cho rằng mình sẽ là đối thủ của Vũ Trì, cho dù không chiến thắng nhưng cũng phải kéo cậu lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn không làm được, hắn và cậu ngày càng kéo dài khoảng cách, muốn làm đối thủ của cậu hắn đã không xứng. "Ngươi xuống dưới tìm gia gia và nãi nãi của mình đi" theo tiếng Vũ Trì phát ra, trước mặt Vân Hàn đã xuất hiện hai cái đầu lâu, một của Vân Lai và cái còn lại không ai khác chính là Viên Bích Oánh. Đầu của Viên Bích Oánh là do chính tay Vũ Trì lấy xuống, còn của Vân Lai là do Tuyết Dạ tặng cậu vào ngày thành hôn. Ngày đó Vân Lai ám sát Vũ Trì, ai cũng nghĩ hắn đã chạy thoát, nhưng không phải vậy. Hắn đã hết bảo mệnh cho nên khi bị Tuyết Dạ phục kích, hắn liền không thể đối phó được. Chuyện này Vũ Trì chưa nói cho ai biết, bởi vì thời cơ chưa đến, cậu còn cần Vân Lai "sống" để giúp cậu chấn trụ một số người. Nhìn thấy đầu lâu của ông bà mình, Vân Hàn phun thêm một ngụm máu, thật sự ngã xuống. "Bùm..." chợt cơ thể hắn nổ tung, Tử Phủ bị Ngũ Thải Thần Quang phá tan, Vân Hàn cũng triệt để chết tại đây, kết thúc một đời kiêu hùng. Trận chiến giữa Vũ Trì và Vân Hàn đã có kết quả, chiến thắng đã gọi tên người xứng đáng. Ân oán của hai người cũng kết thúc từ đây.
|
CHƯƠNG 238: KHỐC LIỆT. Giết chết Vân Hàn, Vũ Trì không để mất thêm một giây nào nữa liền phóng kiếm lao ra khỏi không gian muốn đi cứu viện Nhân Tôn. "Bang...ầm..." một giây tiếp theo, mũi kiếm đã đâm trúng mục tiêu, đem kẻ đó đánh văng ra xa. "Vũ Hoàng" bị đánh bay, Sơn Tôn tức giận điều động không gian đánh tới. Nhưng lúc này Vũ Trì không quan tâm đến hắn mà mục tiêu kế tiếp của cậu là Hà Tôn, kẻ đang muốn lấy mạng Nhân Tôn. Bổng thời gian đứng lại, không gian trọng lực ép xuống, hành động của Vũ Trì bị chậm lại một giây. Một giây, chỉ là một giây nhưng trước mắt cậu đã xuất hiện kết quả cậu không hề muốn thấy. Nhân Tôn bị giết, thân thể bị đánh nổ, huyết vụ tung bay giữa thiên địa. Cậu đã không cứu được Nhân Tôn, trong khoảnh khắc này Vũ Trì chợt minh bạch câu nói "chậm một giây, lở một đời" là như thế nào. Huy kiếm chém vở không gian trọng lực, Vũ Trì hít sâu một hơi đem Linh Hồn của Nhân Tôn thu lại. "Nợ, ngươi đã trả, bây giờ cứ giao cho ta" Vũ Trì khẻ nói như trấn an hắn. Cùng lúc ấy, Sơn Tôn và Hà Tôn lại tiếp tục công kích đến. Sơn Tôn hiển hóa ra một ngọn cự sơn lớn, khi lực ép xuống mặt đất nổ "ầm ầm", đất đá văng lên tung tóe. Theo sau Sơn Tôn, Hà Tôn cũng tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình là Thời Gian Trường Hà. Trường Hà quấn quanh Cự Sơn lao đến Vũ Trì như một cơn lốc. "Vũ Hoàng lấy sức một người đối chiến với Sơn Tôn, Hà Tôn liệu có...chút quá sức không?" bên ngoài một vị Thái Thượng của Khổng Tước Thần Điện nhỏ giọng nói ra. Khi nãy Nhân Tôn chính là minh chứng rỏ ràng nhất, cho nên hắn mới lo sợ như vậy. "Không, Vũ Hoàng sẽ không thua. Hắn đã hứa đưa Khổng Tước Tộc phát dương quang đại, hắn không thể thua" Điện Chủ nói lớn vừa trấn an mọi người cũng là trấn an mình. Bên trong Cô Sơn lúc này Cự Sơn, Trường Hà đã lao nhanh đến vây khốn Vũ Trì lại. "Điểu Tộc đệ nhất thiên kiêu cũng chỉ như vậy" Hà Tôn nhếc môi cười đắc thắng. Nhưng trái với hắn Sơn Tôn lại cảm thấy có chút gì đó không ổn. "Tiểu Hà cẩn thận, hắn không bị Thời Gian ảnh hưởng" sau một ánh mắt nhìn thấy khóe môi Vũ Trì đưa lên, Sơn Tôn liền hô lớn. Chỉ là Hà Tôn đang cực kỳ tự mãn sao có thể phản ứng được khi Vũ Trì đột ngột xuất kiếm chứ. Một kiếm phá ra Thời Không, lao thẳng đến Hà Tôn chém rớt một cánh tay của hắn. Cũng may cho hắn là Sơn Tôn có cảnh giác nên đã kịp thời dùng không gian kéo hắn lại, nếu không một kiếm này không chỉ đơn giản là lấy đi cánh tay đâu. "Ngươi...sao có thể" Hà Tôn kinh sợ ôm cánh tay đứt lìa. "Là Thời Không, hắn tu ra Thời Không Đại Đạo" Sơn Tôn không chậm hơn hắn bao nhiêu hô lớn. Lúc này bên ngoài, ai náy đều kinh ngạc mở to mắt nhìn lên. Vũ Trì là người đầu tiên đến giây phút này lộ ra song tu hai Chí Tôn Đạo, lại hổ trợ nhau tạo ra Đại Đạo. Vì thế sự chú ý dành cho cậu là gần như tuyệt đối. Đến nổi các thiên kiêu khác trông thấy một màng này cũng phải nhíu mày đề phòng. "Ngươi sao có thể phá Thời Không Đại Đạo của chúng ta?" Hà Tôn vẫn còn kinh sợ quát lớn. Nhìn hắn như vậy Vũ Trì chỉ cảm thấy mắc cười, tố chất tâm lý của Hà Tôn này đúng là quá kém a. "Các ngươi tu Không Gian là đóng ta là mở, tu Thời Gian là động ta là tĩnh, nói như vậy ngươi hiểu chưa?" Vũ Trì mở miệng cười lên. Cả hai người bọn hắn tu luyện đều quá đơn điệu, cũng như Vân Hàn không có gì biến đổi. Nếu không phải Thời Không khó đối phó, cộng thêm hai người kết hợp lại quá ăn ý thì Nhân Tôn cũng chưa chắc thua. Tức nhiên, đối với Vũ Trì cùng lúc nắm giữ Thời Không Đại Đạo thì bọn hắn chẳng có gì đặc biệt. "Vũ Hoàng ngươi đừng đắc thắng" nói rồi Hà Tôn lắc người một cái, cánh tay liền mọc ra như củ. Không phải hắn tu luyện Vạn Vật Đạo, mà vì bản thể của hắn là một dòng sông cho nên vô hình bất định, có thể tạo ra bất kỳ mọi thứ. Trong khi ấy, Thọ Tiên đã sức cùng lực kiệt, nhìn trên bầu trời từng đạo Lôi Minh đánh xuống hắn liền cắn răng quát lớn. "Thiên Địa Đồng Thọ" Đối mặt với Vận Mệnh Chân Ngôn của Liễu Vô Trần, Thọ Tiên đành phải vận dụng đến bí pháp của mình. Lôi Minh này chính là Vận Mệnh Chi Đạo tạo ra, uy lực không kém Lôi Kiếp, đánh vào Thọ Tiên cả người cháy đen, lung lây sụp đổ. Bổng nhiên, từ đâu một đạo Tinh Thần Lực đánh tới, đánh tan hết Lôi Minh. Nhân cơ hội này Thọ Tiên mượn nhờ bí pháp lần nữa "sống" lại, nhưng thương thế lại vô cùng nặng. "Thọ Tiên, phía sau cứ để ta" chợt giọng Tuyết Dạ truyền đến, hắn nhìn Thọ Tiên cười một cái. Hắn biết Thọ Tiên là đích thân Vũ Trì mời đến trợ trận, cho nên hắn không thể để người này chết được. Thọ Tiên cũng biết mình sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục ở lại đây, bây giờ Tuyết Dạ đến thay hắn, hắn vô cùng cảm kích. Tuyết Dạ tu luyện Tinh Thần Đạo, cùng với Vận Mệnh Đạo của Liễu Vô Trần nếu gọp lại chính là Thiên Diễn Đại Đạo. Nhưng nếu đem tách ra các Đại Đạo đều dùng để kiềm chế nhau. Nghĩ vậy, bất chợt Thọ Tiên nhìn về một phía, chỉ thấy một thanh Bán Nguyệt vỡ nát đang nằm trên cát trắng. Ngoài xa thân ảnh một nữ tử nằm đó, thân xác còn nhưng Linh Hồn đã bị đánh nát. Hắn biết đây là Nguyệt Ma, thực lực của cô ta chỉ sợ đều phải hơn hắn, nhưng hắn không ngờ đến thủ đoạn Tuyết Dạ lại cao đến vậy có thể đánh nát Linh Hồn của cô ta. Nếu Tuyết Dạ mạnh đến vậy thì Thọ Tiên đã yên tâm rút lui. Tâm vừa động, Thọ Tiên liền bị Cô Sơn truyền tống ra bên ngoài. Đây cũng là nói hắn đã từ bỏ cuộc chiến, đồng nghĩa với thua cuộc. Vốn Liễu Vô Trần tin chắc mình đã giết được Thọ Tiên, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tuyết Dạ phá hỏng kế hoạch của hắn. "Cầm Ma, ngươi cũng giống Vũ Hoàng thật khiến người ta chán ghét" Cùng tu luyện Thiên Diễn Đại Đạo nhưng lại đối nghịch nhau, cho dù không có Vũ Trì thì hắn cũng sẽ không thích được Tuyết Dạ. "Đó là việc của ngươi" Tuyết Dạ cười khẩy một cái, dây đàn liền rung lên, một đạo Tinh Thần Lực vô hình liền đánh tới. "Phá" Liễu Vô Trần không phải dạng vừa, Tuyết Dạ vừa ra tay hắn cũng xuất thủ. Trong tay Vận Mệnh La Bàn xoay chuyển, một lực lượng vô hình đã phủ xuống người Tuyết Dạ. "Tỏa Mệnh" theo tiếng quát lên của Liễu Vô Trần, Tuyết Dạ liền thấy sức lực của mình bị giảm xuống đáng kể. Sự kinh khủng của Vận Mệnh chính là vậy, nắm Vận Mệnh của người khác ra mà chơi đùa!
|
CHƯƠNG 239: DỤNG MƯU, SƠN TÔN GIẾT HÀ TÔN. Liễu Vô Trần trên Vận Mệnh chi Đạo rất có thành tựu, nhưng nếu Tuyết Dạ đã dám đối chiến với hắn thì cũng sẽ không kém cạnh Cảm nhận sức lực của mình giảm xuống Tuyết Dạ liền khẩy ra một thanh âm, Tinh Thần Lực ngay lập tức bộc phát phá tan đi "Tỏa Mệnh" của Liễu Vô Trần. Nếu đối phương có lễ mà Tuyết Dạ không hoàn lại thì không phải phép, vì thế một khúc "Tâm Ma Dẫn" đã vang lên, khấy đảo tâm thần của Liễu Vô Trần. "Vận Mệnh Bình Chướng" tuy Liễu Vô Trần cao ngạo nhưng không hề ngu ngốc, hắn biết một khi trúng phải Tâm Ma Dẫn sẽ có kết cục khinh khủng như thế nào. Vì vậy, ngay khi tiếng đàn cất lên hắn đã dùng Vận Mệnh Chi Đạo bảo vệ thân mình. Từ xa nhìn hai người Liễu Vô Trần và Tuyết Dạ chiến đấu bất phân thắng bại, khóe miệng Lệnh Vương khẻ nhếc lên một cái. Nãy giờ hắn cùng Hắc Đế chiến đấu nhìn ra có vẻ khốc liệt nhưng thật sự rất nhẹ nhõm. Nếu muốn hắn có thể đánh bại đối thủ ngay lập tức, nhưng hắn không làm như vậy. Cùng lúc ấy, kiếm trong tay Vũ Trì đang ép cho Sơn Tôn và Hà Tôn liên tục bại lui. Vốn Sơn Tôn, Hà Tôn không hề có sư thừa, chỉ là một ngọn núi, một con sông đắc đạo mở ra linh trí may mắn tu luyện ra Không Gian, Thời Gian Đạo. Bởi vì sống nơi hoang vu, ít tiếp xúc với ngoại nhân nên khi bọn họ trở thành nhất giới thiên kiêu đều cảm thấy thiên phú của mình hơn những người khác. Huống hồ, Liễu Vô Trần vì coi trọng Thời Không Đại Đạo của bọn họ nên luôn tăng bốc quá đà bọn họ, biến họ trở thành gần như "vô địch", cho dù không thắng cũng sẽ an toàn rút lui. Nhưng giờ phút này, hai người mới nhận ra thực lực của bản thân ở mức nào. Đúng là Thời Không Đại Đạo quỷ dị, khó dò nhưng đó chỉ là đối với những người khác, gặp Vũ Trì tu luyện giống họ thì mọi điểm yếu của bọn họ đều bị lộ ra. Lúc này, Sơn Tôn đã bị Vũ Trì vây khốn trong Thời Gian Lồng Giam, chưa thể phá đi ra được. Còn Hà Tôn thì bị Vũ Trì đưa vào một không gian riêng, nơi này chỉ có hai người. "Thời Gian Thần Chỉ" mượn nước làm vật dẫn đạo, Hà Tôn bắn ra một đạo thủy lực nhanh như chớp về phía Vũ Trì. "Bang...." nhưng cho dù nó có nhanh hơn cũng không bằng một cái phất tay tạo ra Không Gian Ngăn Cách của Vũ Trì. Nhìn Đạo Thời Gian bị vây trong Không Gian riêng biệt Hà Tôn nét mặt vô cùng khó coi. Bỗng lúc này, trong không gian hàng vạn thanh kiếm đã bắt đầu xuất hiện. Không Gian Kiếm Vũ bao quanh lấy Hà Tôn, từng mũi kiếm vô tình lao thẳng vào hắn. Bây giờ Hà Tôn hắn thật sự cần có Sơn Tôn ở đây, một mình hắn đối diện với Vũ Trì áp lực quá lớn. Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, chiến hắn vẫn phải chiến. Vì thế Hà Tôn đã sử dụng thời gian tạo ra một lớp bảo vệ, cứ hể Kiếm Vũ bay vào vòng thời gian của hắn liền bị đưa đến tương lai. Kế hoạch của hắn là vậy, tuy nhiên Vũ Trì sao dể dàng để cho hắn thực hiện như vậy. Ngay khi Hà Tôn vận dụng ra Thời Gian Đạo của mình thì Vũ Trì cũng ép tới, dùng chính Thời Gian Đạo phong tỏa hết lực lượng của hắn. Tuy chỉ trong thời ngắn giao tranh Thời Gian Đạo nhưng cũng đủ cho Kiếm Vũ xuyên qua vòng thời gian chém tới Hà Tôn. "A..." bị hàng vạn thanh kiếm phanh thây ra thành hàng vạn mãnh, cho dù bản thể của hắn có vô hình bất định đi nữa thì cảm giác đau đớn ấy cũng không hề nhỏ. Sau khi phanh thây Hà Tôn, Vũ Trì liền dùng cả Không Gian và Thời Gian chế trụ lại, không cho hắn ghép lại thân thể. Đột nhiên không gian rung lên, một chưởng ấn xé không gian lao tới. Không hề quay đầu lại lại, Vũ Trì thoát một cái biến mất, chưởng ấn bay xuyên qua nơi cậu vừa đứng đánh mạnh vào mãnh Thời Không Vũ Trì đang giam cầm Hà Tôn. "A...." tiếng đau đớn lần nữa vang vọng lên, Linh Hồn của Hà Tôn bị chưởng ấn của Sơn Tôn xé nát phiêu diêu khắp nơi. Chợt Vũ Trì xuất hiện thu lại Thời Không, ngay lập tức Linh Hồn của hắn liền bị pháp tắc hấp thu, triệt để biến mất khỏi thiên địa. "Sơn Tôn a, chắc Hà Tôn đến chết cũng không thể ngờ đến chính ngươi lại giết hắn a" Vũ Trì cười lớn nói ra. Lúc này Sơn Tôn đã đứng như tượng nhìn vào nơi Hà Tôn vừa tiêu thất. Hắn...hắn giết Tiểu Hà, chính tay hắn giết Tiểu Hà rồi. "A...không..." Sơn Tôn đột nhiên la lớn lên, nổi đau này đối với hắn là quá lớn. Sơn Tôn lúc này đã triệt để điên dại chỉ biết la hét rồi khóc lóc. Nhìn cảnh này Vũ Trì đưa tay bắn ra một đạo Ngũ Thải Huyền Quang, đánh nổ Sơn Tôn. "Đi gặp hắn đi" cậu nói nhẹ rồi rời đi. Bên ngoài, khi Vũ Trì một người xuất hiện mọi người liền biết kết quả. "Vũ Hoàng vậy mà chiến thắng, nhìn hắn hình như không có chút thuơng tổn gì hết a" một người nói lớn, hắn đây cũng là nói thây lời của nhiều người khác. Bây giờ Điện Chủ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, lấy thực lực của Vũ Trì lúc này đi tranh đoạt Giới Tọa càng có thêm nhiều cơ hội thắng. Trong Cô Sơn, Huỳnh Đế thấy Vũ Trì đi ra thế tấn công đến Bàn Chủ càng thêm dử dội. "Vũ Hoàng hắn đã chiến thắng ba đối thủ, lại lấy một chấp hai, ta không thể thua hắn được" là một người cao ngạo Huỳnh Đế không chấp nhận danh tiếng của mình bị đánh giá thấp. "Hư Vô Triều Tịch, Vạn Thế Phong Lâm" Bàn Chủ ỷ mình tu luyện Hư Vô Đạo là Chí Tôn Đạo nãy giờ luôn khinh thường Huỳnh Đế, nhưng hắn không ngờ tới chính cô nàng mới là người khinh thường hắn, không hề xuất ra thực lực chân chính. Bây giờ đột nhiên Huỳnh Đế ra tay ác liệt khiến cho Bàn Chủ phải xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hư Vô xâm lấn cả một gốc thiên địa đều trở nên vô trọng lực, vô hình vô dạng. Bên trong Bàn Chủ như một vị chúa tể từ trên cao nhìn xuống Huỳnh Đế. Bị Hư Vô thôn phệ, không bao lâu Huỳnh Đế chắc chắn sẽ chết. "Huỳnh Đế, đây là sự khinh khủng của Chí Tôn Đạo, không phải một kẻ tầm thường như ngươi có thể với tới" Bàn Chủ nói lớn. "Vậy sao? Chí Tôn Đạo đúng là mạnh mẻ nhưng còn phải xem kẻ thi triển là ai, ngươi... còn chưa đủ tư cách nói với ta điều đó" cho dù Huỳnh Đế không tu Chí Tôn Đạo nhưng Quỷ Đạo của cô ta rất có thành tựu. "Ta sẽ biến Hư Vô thành Quỷ Giới, chính ngươi cũng sẽ biến thành Lệ Quỷ của ta" cô nàng nhếc môi nói xong, thiên địa liền rung rinh. "Thân ta là Quỷ Chúa, mở ra Quỷ Môn Quan" theo tiếng niệm của Huỳnh Đế, đột nhiên giữa Hư Vô một cánh cửa đã ầm vang xuất hiện. Cánh cửa nhìn qua cổ xưa này lại chứa vô tận khí tức quỷ dị khiến cho Bàn Chủ e ngại không thôi. Quỷ Môn Quan dần hé mở, Quỷ khí cũng từ từ trào ra thôn tín mãnh đất này biến Hư Vô thành Ngục Quỷ. Khi cánh cửa mở to hơn, bên trong đã truyền ra tiếng gào gú, từng cánh tay quỷ dị ám ảnh đã chen lấn nhau thò ra ngoài. Lệ Quỷ, đây chính là Lệ Quỷ một loại Quỷ không có linh trí chỉ biết giết chóc và giết chóc.
|