Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 246: CHỌN TÙY TÙNG - THƯ MỴ NHI. Nhìn mặt Huỳnh Đế càng lúc càng tái xanh vì tức giận xen lẫn mất mặt, đột nhiên Vũ An đứng bên cạnh Vũ Trì cao giọng cười lớn. Cùng là Giới Tử nhưng chênh lệch giữa Tuyết Dạ và Huỳnh Đế cũng quá lớn đi. "Vũ An, ngươi một tên tùy tùng đang cười cái gì?" vốn Huỳnh Đế đã rất muốn phát tác, nghe tiếng Vũ An cười liền nghĩ hắn đang cười nhạo mình. Vũ An đã mất đi danh hiệu Đọa Thần, lấy thân phận của cô ta gọi thẳng tên hắn cũng không có gì sai, nhưng cô ta sai ở chổ dám kêu Vũ An là một tên tùy tùng trước mặt Vũ Trì. "Huỳnh Đế, ngươi ăn nói cho cẩn thận" Vũ Trì lạnh giọng lên tiếng. Đang lúc tức giận Huỳnh Đế liền muốn mở miệng đáp lại, nhưng nhìn thấy nét mặt âm trầm của Vũ Trì liền khôn hồn ngậm miệng lại, hừ lạnh bay vào Huỳnh Đế Cung. "Ca ca, đệ cũng muốn có Pháp Tắc Quân Đoàn của đệ, đệ còn muốn tạo ra một Quân Đoàn mạnh hơn cô ta" Vũ An cũng tức giận nói với Vũ Trì. Thật ra Vũ Trì cũng muốn cho Vũ An có một Quân Đoàn riêng của mình, nhưng cậu không có quyền hạn đó a. Thế Giới ý chí đã có quy định rỏ ràng, chỉ có Giới Tử mới được phép có Pháp Tắc Quân Đoàn mà thôi. "Muốn trả thù không nhất thiết phải so những thứ bề ngoài này. Sau này, khi sự kiện đó đến, đệ chỉ cần vượt qua cô ta, như vậy mới là cách trả thù tàn độc nhất. Muốn làm được điều đó, đệ phải chăm chỉ tu luyện, biết không?" Vũ Trì cười cười vuốt tóc Vũ An nói nhỏ. Bọn họ chỉ có một thế để cố gắng, cũng là đại khảm quan trọng quyết định tương lai của bọn họ, cho nên Vũ Trì không muốn Vũ An phải tuột hậu lại. "Ca, đệ sẽ cố gắng" Vũ An ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Quân Đoàn hùng mạnh của Tuyết Dạ, Vũ Trì cũng đã muốn tạo ra Quân Đoàn cho mình, nhưng lúc này cậu còn việc khác phải vào. Đi vào Vũ Hoàng Cung, ngồi trên Giới Tử Tọa, bên cạnh là Vũ An, nhưng bên dưới lại có thêm ba người khác. "Tham kiến Vũ Hoàng" ba người đồng thanh. "Ừ, nhiệm vụ ta giao các ngươi đã hoàn thành chưa?" nhìn xuống bên dưới Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng. "Kiều Vạn Lý, ngươi báo cáo trước đi" Đúng vậy, ba người này chính là dự tuyễn tùy tùng cho cậu và cả Tuyết Dạ. Vốn lấy thiên phú của Nhân Tôn - Kiều Vạn Lý cũng không phải là lựa chọn của Vũ Trì, người cậu chọn là Càn Khôn Lão Tổ, nhưng khi cậu thấy sự trung thành của hắn, cậu đã quyết định cho hắn cơ hội. Nghe gọi, Kiều Vạn Lý liền nhanh chóng bước ra, tươi cười nói: "Bẩm Vũ Hoàng đại nhân, thuộc hạ không phụ xứ mệnh đã điều tra ra người nắm giữ ba thanh Kiếm Mộ - Thất Thần Kiếm còn lại. Tào Dịch, hắn ngoài có một thanh Thiên Thanh Kiếm còn nắm giữ một thanh Tử Hạo Kiếm" Tào Dịch, nghe cái tên này mắt của Vũ Trì không hề giấu diếm mà toát ra nồng đậm sát khí. Bên dưới, Kiều Vạn Lý nhìn thấy cũng phải rùng mình một cái. "Đại nhân, thuộc hạ còn mang về thanh Vọng Quân Kiếm, mời ngài xem xét" vừa nói, hắn vừa lấy ra một thanh kiếm dâng lên cho Vũ Trì. Vọng Quân Kiếm vừa xuất hiện, Thần Hy Kiếm liền rung động lên, xác nhận nó là một trong Thất Thần Kiếm. Thu kiếm vào, Vũ Trì hỏi: "Tốt, ngươi làm rất tốt. Vậy còn một thanh nữa ở đâu?" "Còn lại thanh Thu Thiền Kiếm, nó nằm trong tay...em gái của Huỳnh Đế - Thư Mỵ Nhi" Nhắc đến Huỳnh Đế, Kiều Vạn Lý khẻ liếc nhìn Vũ Trì một cái, nhưng nhìn cậu chẳng có chút gì bận tâm đến, liền an tâm thu mắt lại. "Uhm, ta đã biết, ngươi đứng qua một bên đi" cho hắn lui xuống, Vũ Trì liền nhìn đến hai người nãy giờ đứng phía sau. "Đào Đỉnh Thiên, Phù Hoa Thanh Dao còn hai người thì sao?" Hai cái tên này không phải ai khác mà chính là Thọ Tiên và Hoang Tiên. "Vũ Hoàng, mời ngài xem" Hoang Tiên không nhanh, không chậm bước lên phía trước lấy ra một cái đầu lâu. Thật lạ, vốn cái đầu lâu này đáng lẻ là thứ Vũ Trì quan tâm, nhưng cậu chỉ liếc nhìn một cái, tất cả tập trung đều hướng về Hoang Tiên và Thọ Tiên. "Hai ngươi bị thương?" dù hai người không hiển lộ ra, nhưng há có thể qua mắt Vũ Trì được. "Là do Huỳnh Đế Quân Đoàn gây ra" Hoang Tiên chậm chạp mở miệng. Thấy Vũ Trì nhíu mày, Thọ Tiên đành bước lên nói rỏ ràng. "Ngay khi hai người thuộc hạ gặp Lệnh Vương thì hắn đang chuẩn bị đi cùng một tên Pháp Tắc Quân Đoàn của Huỳnh Đế. Hai thuộc hạ phải đánh mới bọn họ một trận mới giết được Lệnh Vương" Không nghĩ đến Huỳnh Đế lại có can đảm nhúng tay vào việc của Vũ Trì. Cô ta làm sao ngu ngốc đến nổi không biết Vũ Trì chắc chắn phải giết Lệnh Vương trả thù cho Vũ An chứ. Nếu đã như vậy cậu cũng không nương tay nữa. "Kiều Vạn Lý, Đào Đỉnh Thiên, hai ngươi từ nay đi theo Cầm Ma Cung. Còn Phù Dao Thanh Hoa, ngươi ở lại đây" Như vậy, Vũ Trì đã chấp nhận ba người trở thành tùy tùng, tuy phân ra hai Cung nhưng chỉ là hình thức, đến cuối cùng ba người cũng phải nghe lệnh cậu. Trong khi đó tại Huỳnh Đế Cung, Huỳnh Đế đang cực kỳ tức giận, một tên Thống Lĩnh tu vi Thiên Nguyên Hậu Kỳ của cô đã chết. "Ai, kẻ nào dám giết người của ta chứ" Huỳnh Đế tức giận gầm lên. Vốn Quân Đoàn của cô đã yếu kém, nay mất đi một Thống Lĩnh sau này còn có thể cạnh tranh với hai vợ chồng Vũ Trì sao. "Đại tỷ nguôi giận, không phải tỷ có Thông Thiên Kính sao, đem nó ra xem sẽ biết kết quả thôi mà" chợt bên cạnh Huỳnh Đế một nữ nhân nhu mị đi đến. "Mỵ Nhi ngươi không hiểu, theo lý thuyết Thông Thiên Kính đúng là có thể nhìn thấy vạn giới, nhưng ta không thể xâm phạm lãnh địa của Cầm Ma và Vũ Hoàng được" Huỳnh Đế lắc đầu. Thì ra cô gái mới đến này chính là Thư Mỵ Nhi mà lúc nãy Kiều Vạn Lý mới nhắc đến. "Đại tỷ và bọn họ đều là Giới Tử, đây chỉ là việc nhỏ chẳng lẻ hai người họ dám trở mặt với tỷ sao?" Thư Mỵ Nhi khúc khích cười nói. "Cầm Ma ta có thể đối phó nhưng còn Vũ Hoàng..." Không đợi Huỳnh Đế nói xong Thư Mỵ Nhi đã xen vào. "Vũ Hoàng đến giờ vẫn chưa triệu hồi Pháp Tắc Quân Đoàn, có thể thấy hắn không có tự tin a. Đại tỷ, ngươi là Giới Tử làm việc không cần câu nệ tiểu tiết. Cho dù Vũ Hoàng và Cầm Ma có là vợ chồng đi nữa, nhưng tỷ nhìn xem bọn họ chẳng phải cũng phụ tá hai bên tỷ sao? Nếu như Giới Tử có phân chính phụ, thì tỷ là chính cung a" Thư Mỵ Nhi vẫn nhẹ nhàng cười nói như vậy, nhưng trong lời nói đều muốn Huỳnh Đế xông ra, đi đắc tội vợ chồng Vũ Trì.
|
|
CHƯƠNG 247: THU KIẾM. Thư Mỵ Nhi dụng tâm kín đáo, nhưng dù sao Thư Tố Tố leo lên đến vị trí Giới Tử hôm nay cũng không phải kẻ tầm thường, vẫn phân biệt được thiệt hơn. "Mỵ Nhi, ngươi không hiểu. Thông Thiên Kính không thể đảo thời gian, cho dù sử dụng cũng khó tìm ra hung thủ" Huỳnh Đế lắc đầu. "Tỷ, ngươi quên là muội tu luyện Huyễn Thuật sao, chỉ cần tìm được nơi kẻ đó ra tay muội sẽ có cách tìm ra hung thủ cho tỷ. Việc này tỷ không thể bỏ qua, đây là vinh dự và mặt mũi của tỷ a" Mỵ Nhi miệng lưỡi cực kỳ dẻo, nói câu nào cũng đánh vào chổ hiểm của Huỳnh Đế. "Ta biết muội quan tâm ta, nhưng việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải suy nghĩ thêm" phất tay cho Mỵ Nhi lui ra, khi cô ta quay đầu đã che giấu một tia sát khí mà Huỳnh Đế không phát hiện ra. Khi Mỵ Nhi đi ra chưa bao lâu, thì đột nhiên cô ta lại hớt hãi chạy vào: "Tỷ, Vũ Hoàng đến" Thật ra Vũ Trì đến chẳng làm gì Thư Mỵ Nhi luôn á, tự nhiên cô ta nhìn thấy Vũ Trì sau đó lại xanh mặt chạy vào trong. Vũ Trì đến tìm là một việc Huỳnh Đế không ngờ đến, nhưng cô ta cũng không chậm chạp để cậu đợi lâu. Huỳnh Đế Cung so với những ngày đầu tuy có thêm nhiều người nhưng quang cảnh lại có mấy phần ảm đạm, đây là do tác động của Tuyết Dạ ảnh hưởng đến. "Cơn gió nào mang Vũ Hoàng đến đây, thật khiến cho Đế Cung của ta thêm phần đặc sắc a" vừa ra tới Huỳnh Đế đã lên tiếng. "Chúng ta đều là Giới Tử, tương lai còn phải dựa vào nhau mà hành động, qua lại cũng là điều nên làm" Vũ Trì nhận ly trà từ tay Thư Mỵ Nhi nhàn nhạt đáp lại. "Nghe nói Huỳnh Đế có một muội muội xinh đẹp như hoa, như ngọc đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, tận mắt thấy mới biết lời đồn vẫn còn kém xa a" Nghe Vũ Trì khen, Thư Mỵ Thi mặt liền đỏ lên, trốn sau lưng Huỳnh Đế. "Vũ Hoàng không thích nữ nhân, cớ gì phải trêu ghẹo tiểu muội chứ" câu nói này là Huỳnh Đế muốn chấn tỉnh lại em gái mình, để cô ta bớt mơ tưởng lại. "Là người thì ai cũng yêu cái đẹp, ta cũng không ngoại lệ. Nói đến, hôm nay ta đến đây mục đích chính cũng là vì tiểu muội của ngươi mà đến" đặt ly trà xuống, Vũ Trì trở lại với khuôn mặt trầm tĩnh như bình thường. "Nghe nói trong tay Mỵ Nhi cô nương có một thanh Thu Thiền Kiếm. Lần này đến đây ta muốn đổi lấy nó" Thu Thiền Kiếm không chỉ đối với Thư Mỵ Nhi mà cả Yểm Quỷ Tộc cũng rất trọng yếu, cho nên khi nghe cậu nhắc đến cả hai chị em đều nhíu mày nhìn nhau. "Nếu như ta từ chối thì sao?" Huỳnh Đế chậm chạp hỏi lại. Nghe vậy, Vũ Trì khẻ nhếc môi cười lạnh một cái: "Ngươi không có quyền từ chối. Thất Thần Kiếm là do truyền nhân của Kiếm Mộ định đoạt, ngươi không có quyền đó. Hôm nay, ta nể mặt ngươi mới đến đây trao đổi, ngươi đừng để ta phải dùng vũ lực, khi đó ngươi...không bảo vệ được cô ta" Đe dọa, đe dọa trắng trợn, cùng là Giới Tử nhưng sao cô ta lại chịu sự sỉ nhục này chứ. "Vũ Trì, ngươi quá đáng" Huỳnh Đế tức giận đập ghế hét lên. Nhưng lúc này Vũ Trì cũng đứng dậy. "Huỳnh Đế, ngươi đừng để ta phải mở ra Giới Tử Chiến, lúc đó ngươi vị trí Giới Tử này giữ không được" Đừng nhìn Vũ Trì ngày thường rất dể nói chuyện, nhưng nếu trái với ý cậu thì cậu cũng sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Nói xong, Vũ Trì liền quăng đầu lâu của Lệnh Vương ra, cái đầu lăn lóc đến trước mặt Huỳnh Đế. "Huỳnh Đế, việc ngươi nhúng tay muốn cứu đi Lệnh Vương ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi thật sự muốn đối nghịch ta?" Vũ Trì muốn giết Huỳnh Đế rất dể dàng, nhưng cậu vẫn e ngại Thế Giới ý chí, nếu không đến bước đường cùng cậu sẽ không hạ sát cô ta. Nhưng dường như việc cứu viện Lệnh Vương, Huỳnh Đế không hề biết, vì thế cô ta mới giương ánh mắt băng lãnh nhìn qua em gái mình. Rất nhanh chân, Thư Mỵ Nhi đã quỳ xuống, nước mắt cũng đã tuông ra. "Muội không biết Lệnh Vương có thù với Vũ Hoàng, muội thấy hắn thiên tư không kém, có thể giúp được tỷ nên đã tự quyết cứu hắn. Tỷ tỷ mong tỷ tha thứ cho muội" Vừa khóc lóc, chợt cô ta quay qua dập đầu dưới chân Vũ Trì càng hiện lên sự yếu đuối. "Vũ Hoàng đại nhân, mọi việc đều do Mỵ Nhi tự chủ trương, không liên quan gì đến tỷ tỷ, muốn chém muốn giết Mỵ Nhi xin chịu hết, chỉ mong ngài cùng tỷ tỷ đừng bất hòa a" Nếu Vũ Trì thích nữ nhân, có lẽ sẽ vì hành động của cô ta mà động lòng, nhưng rất tiếc Vũ Trì cực kỳ chán ghét những nữ nhân như vậy, bởi vì bọn họ tâm cơ quá nặng. "Đại nhân, tuy Thu Thiền Kiếm đã theo Mỵ Nhi rất lâu, nhưng nếu ngài muốn Mỵ Nhi xin hai tay dâng lên a" Nói xong, trong tay cô ta đã xuất hiện một thanh kiếm. "Mỵ Nhi" trên cao Huỳnh Đế nhìn Mỵ Nhi như vậy khá đau lòng, tuy nói Mỵ Nhi tự quyết đã khơi lên ân oán giữa cô và Vũ Trì. Nhưng cùng là tỷ muội cô ta sao nguyện ý nhìn em mình chịu thiệt chứ. "Tỷ, là Mỵ Nhi làm sai, để vãng hồi mối quan hệ của hai người một thanh Thu Thiền Kiếm có là gì chứ" Mỵ Nhi quay lại nhìn Huỳnh Đế cười yếu ớt. Nắm lấy Thu Thiền Kiếm trong tay, đột nhiên trong lòng của Vũ Trì lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa. "Ta cũng không phải người không hiểu lý lẻ, tốt, vì ngươi đã thành tâm giao ra Thu Thiền Kiếm cho nên ta sẽ cho ngươi một hứa hẹn. Nhớ chỉ có một hứa hẹn, sử dụng như thế nào ngươi phải nghĩ cho kỷ" Vũ Trì yêu mị nhìn cô ta cười nói. Nói xong, cậu liền bay ra ngoài để lại hai chị em Huỳnh Đế không biết nghĩ gì. "Mỵ Nhi, là tỷ không tốt để muội chịu nhục" một lúc lâu Huỳnh Đế lên tiếng. "Tỷ không cần tự trách, bây giờ chúng ta yếu thế muội chịu chút nhục nhã này cũng không đáng là gì. Muội tin tương lai tỷ sẽ giúp muội đồi lại a" Mỵ Nhi cười chân thành. "Quân Đoàn, nếu như ngay từ đầu ta tạo ra một Pháp Tắc Quân Đoàn hùng mạnh, há lại bị hắn sỉ nhục như hôm nay chứ" Huỳnh Đế tự lãm nhãm. "Mỵ Nhi, ta muốn bế quan, không có lệnh của ta ngươi đừng tự ý hành động" sau đó cô ta siết chặc tay lên tiếng. Nghe câu này ánh mắt của Thư Mỵ Nhi liền lóe lên tia sáng bí ẩn.
|
CHƯƠNG 248: VẠN GIỚI VẬN CHUYỂN. Huỳnh Đế không biết vì lý do gì mà phải đột ngột bế quan như vậy, nhưng điều đó chẳng đáng để Vũ Trì quan tâm. Ngay lúc này, cậu cũng đang đứng tại Pháp Tắc Quân Đoàn Đại Trận chuẩn bị triệu hồi ra Quân Đoàn cho mình, cậu đã trì hoãn quá lâu rồi. Vốn Vũ Trì tu luyện rất nhiều loại Thánh Đạo, nếu tách ra triệu hồi sẽ là một số lượng cực lớn, nhưng vì Tuyết Dạ cậu cũng sẽ không triệu hồi số lượng quá bốn Quân Đoàn. Bước vào Đại Trận, câu thông với Trận Nhãn, Vũ Trì từ từ buông ra bốn Thánh Đạo Đồ Đằng của mình, theo thứ tự là Kiếm, Không Gian, Thời Gian và Vạn Vật. Còn lại Ngũ Hành, Cửu Thải, Quang Ám...các loại Thánh Đạo cậu đều không mang ra. Lúc này, Đại Trận hấp thu từng luồng Thánh Ý, nương theo trận pháp chuyển hóa chúng thành thực thể sinh mệnh. Thời gian không quá lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng "ầm...ầm..." rung động. Bây giờ, ngoại trừ Huỳnh Đế, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ chờ xem Quân Đoàn của Vũ Trì hiện diện. Kiếm Pháp Tắc cực tốc bốc lên, một đội quân cầm kiếm anh lãnh đã dần xuất hiện. "Một...hai, hai vị Thiên Nguyên đỉnh phong" Vũ An có chút thất vọng, hắn vốn nghĩ Kiếm Quân Đoàn của Vũ Trì sẽ mạnh hơn thế. Nhưng hắn không phải Giới Tử nên không biết, muốn tạo ra một Thiên Nguyên đỉnh phong là yêu cầu cao đến cở nào. Ngay sau Kiếm Quân Đoàn, tiếp theo là Không Gian Quân Đoàn. Lần này cũng có hai vị Thiên Nguyên đỉnh phong, nhưng Thiên Nguyên hậu kỳ lại ít hơn Kiếm Quân Đoàn một chút. Hai Quân Đoàn đầu tiên đã có bốn đỉnh phong cường giả, có thể ẩn ẩn thấy Quân Đoàn của Vũ Trì mạnh hơn Tuyết Dạ. "Thời Gian Quân Đoàn sắp ra" "Ầm...ầm..." theo tiếng hô của Vũ An, Thời Gian Quân Đoàn đã trình diện với một vị Thiên Nguyên đỉnh phong Thống Lĩnh. Đây cũng dể hiểu, lấy tạo nghệ Thời Gian của Vũ Trì còn kém Không Gian rất nhiều. Và cuối cùng là Sinh Mệnh Quân Đoàn, trong số bốn Quân Đoàn đây là Quân Đoàn yếu nhất nhưng cũng có một Thiên Nguyên đỉnh phong tọa chấn. Như vậy, lấy sáu vị Thiên Nguyên đỉnh phong và nhiều Thiên Nguyên hậu kỳ, Vũ Trì đã trở thành vị Giới Tử hùng mạnh nhất. Nói đến, cho dù Quân Đoàn của Vũ Trì có số cường giả ít hơn Tuyết Dạ, nhưng chỉ cần lấy ba Quân Đoàn Chí Tôn Thánh Đạo ra áp trận thì cũng sẽ hơn một bậc. Trên chín tầng trời, Vũ Trì lúc này như một vị Quân Vương, bể nghể thiên địa. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đây, hành động tiếp theo của Vũ Trì càng làm cho người khác bất ngờ. "Tất cả nghe lệnh, theo ta xuống vạn giới diệt sạch Tân Lập Hội không chừa một ai" Vũ Trì lạnh giọng ra lệnh. Chợt lúc này trong tay Tuyết Dạ một Tinh Bàn đã phóng ra nhập vào thiên địa, bên trên tất cả Tinh Thần như có linh tính khóa chặc hết tất cả các thành viên của Tân Lập Hội vào trong, kể cả Tào Dịch. Mặc dù người khác bất ngờ, nhưng Tuyết Dạ lại không. Hắn đã biết chắc chắn Vũ Trì sẽ trả thù đám người Tân Lập Hội. "Trì nhi, Tinh Thần Luân Bàn đã nắm hết tất cả thành viên của Tân Lập Hội, việc còn lại là của Trì nhi" Tuyết Dạ bay đến cười với cậu. Vũ Trì vốn không muốn để một ai sống sót, cho nên hành động của Tuyết Dạ rất hợp ý cậu. Khóe miệng Vũ Trì nhếc lên, trên bầu trời vạn giới một đôi mắt hư ảo quỷ dị liền xuất hiện. "Đây, đôi mắt này là thứ gì?" bên dưới tất cả đều sợ hãi. Nhưng có người càng sợ hãi hơn, đó là Tào Dịch, bởi vì Thời Không Thần Nhãn lúc này đang nhìn thẳng vào hắn. "Hạ phàm" theo tiếng hét của Vũ Trì, bốn Quân Đoàn cùng với Vũ Trì rất nhanh liền được truyền tống xuống vạn giới. Các Quân Đoàn tản mát ra khắp nơi, cho dù có là Trung Bộ của Huỳnh Đế cũng không ngoại lệ. Bọn chúng chém giết, cho dù có là tán tu hay đại tộc, hể là thành viên của Tân Lập Hội đều bị giết. "Vũ Hoàng lần này ra tay thật đẫm máu a" có một vị cổ lão cường giả thở dài. Trong lúc đó, trong một hạp cốc nhỏ Vũ Trì đang lặng lẻ đứng đó. "Tào Dịch, không phải ngươi rất tự mãn về thực lực của mình sao, sao bây giờ lại chạy như chó nhà có tang thế?" không quay đầu nhìn xuống Tào Dịch bên dưới, Vũ Trì nhếc môi nói lớn. Tào Dịch cho dù có ngu cũng biết mình không đấu lại Giới Tử, nhưng khi nhìn xung quanh không có ai thì hắn mới đảo mắt lóe lên một tia sáng. "Vũ Trì, cho dù ngươi là Giới Tử đi nữa cũng không thể lạm quyền như vậy" "Haha, ta muốn lạm quyền đấy, ngươi ngăn được ta?" nghe Tào Dịch nói, Vũ Trì liền cười ngạo nghể. "Chúng ta đều là Kiếm Tu, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi" Tào Dịch bỏ ngoài tai tiếng cười khiêu khích của Vũ Trì mà nói tiếp. "Nếu ta thắng, ngươi phải thả ta đi, còn nếu ta thua, ta mặc ngươi xử trí" "Tốt, ta đồng ý" hắn vừa nói xong, Vũ Trì không cần suy nghĩ liền nhận lời. Rất nhanh, Vũ Trì đã đáp xuống trước mặt Tào Dịch rút kiếm ra. Nhưng đối mặt với cậu, vốn dĩ Tào Dịch cũng phải rút kiếm thì hắn lại ném ra một bình ngọc. Bình ngoc vở ra huyết sắc lan tràn ra khắp nơi, cuồng bạo hướng về Vũ Trì mà thôn phệ. "Haha, không ai có thể chống lại Huyết Ma Chú của ta, cho dù có là Giới Tử cũng vậy" nhìn huyết sắc thôn phệ mất thân ảnh Vũ Trì, Tào Dịch cười lớn nói. "Vậy sao" "Phốc...." Chỉ là hắn chưa kịp ngậm miệng lại một cơn đau nhói ngay tim đã phát ra. "Ngươi thật sỉ nhục Kiếm Thể của ngươi" "Ầm..." nói một câu, Vũ Trì liền đưa tay vỗ một cái, cả cơ thể lẫn Linh Hồn của hắn đều tan biến. Tào Dịch trời sinh Kiếm Thể, vốn là thiên kiêu trong thiên kiêu, nhưng không ngờ hôm nay lại lạc lối đến mức dùng thủ đoạn đê tiện như vậy. Tào Dịch chết, Tân Lập Hội bị diệt, rất nhiều đại tộc trong một đêm đều biến mất, trong đó có cả Tu La Tộc làm cho cả thế giới đều rung động. Chỉ là hành động đầu tiên Vũ Trì đã khiến cho cục diện của vạn giới thay đổi.
|
CHƯƠNG 249: MONG MUỐN CỦA THƯ MỴ NHI Giết Tào Dịch, đoạt lấy hai thanh kiếm cuối cùng, Vũ Trì lần nữa sử dụng quyền hành của Giới Tử mở ra Thời Không Thần Nhãn từ khắp vạn giới tìm kiếm các phong ấn còn lại của Thần Hy Kiếm. Thần Nhãn mở ra cho dù có là Thần Tộc cũng phải sợ hãi, sợ Vũ Trì lại lần nữa mở ra cuộc chiến đẫm máu. Nhưng rất may lần này không quá lâu Thần Nhãn đã biết mất, cũng có thể nói Vũ Trì đã tìm ra các phong ấn còn lại. Cho dù vậy, Vũ Trì cũng phải mất nhiều năm mới gom hết chúng lại mở ra phong ấn hoàn chỉnh của Thần Hy Kiếm. Ngày đó, trời âm u trong cơn giông bão, bổng nhiên một luồng sáng bắn thẳng lên trời. Thần Hy Kiếm đâm xuyên qua các tầng mây, nó "vui mừng" báo hiệu cho thời khắc trở lại. "Chủ nhân, người là một chủ nhân xuất sắc. Bây giờ ta đã khôi phục cũng nên truyền thừa cho người Minh Tuyệt Kiếm Pháp của Minh Tuyệt nhất mạch rồi" Kím Linh hiện ra vui vẻ nói. Minh Tuyệt nhất mạch trầm luân suốt bao nhiêu năm, đến nổi Kiếm Linh bị phong ấn, truyền thừa bị đứt đoạn, nhưng không ngờ đến cuối cùng kẻ chiến thắng lại là bọn chúng. Thật ra, Vũ Trì đối với Minh Tuyệt Kiếm Pháp cũng không có quá nhiều hứng thú, đến cảnh giới của cậu bây giờ chỉ có kiếm pháp do cậu sáng tạo ra mới thích hợp với cậu nhất. Nhưng dù sao cậu cũng là truyền nhân của Minh Tuyệt Kiếm, nhận truyền thừa cũng là điều nên làm. Thấy Vũ Trì gật đầu, Kiếm Linh rất nhanh đã truyền vào đầu cậu Minh Tuyệt Kiếm Pháp. "Chủ nhân, thuộc hạ phỏng đoán người nên đem sáu mạch còn lại cũng luyện một lượt, có lẻ đối với ngài sẽ có chổ tốt" chần chừ một chút, Kiếm Linh nói ra. "Ngươi biết được những gì?" Vũ Trì dò hỏi. "Vì sao Kiếm Mộ có bảy mạch truyền thừa? Vì sao phải đủ bảy thanh Thần Kiếm mới mở ra được Kiếm Mộ? Người có từng nghĩ qua chưa?" Kiếm Linh trầm ngâm một chút mới trả lời. Đến bảy thanh Thần Kiếm là chìa khóa cũng không biết bên trong Kiếm Mộ có gì, liền đoán được bên trong không hề đơn giản. Nhưng mà Kiếm Linh nói rất có lý đó chứ. Vốn Vũ Trì muốn đến Kiếm Mộ nhưng sau khi nghe Kiếm Linh nói liền quyết định trở về Vũ Hoàng Cung bế quan tu luyện một thời gian. Huống hồ, Phong Lôi Quang Ám, tứ đại hạt giống Huyền Quang của Vũ Trì cũng cần "nước" tưới, cách một khoảng thời gian cậu cũng phải bế quan cung cấp cho chúng. Lần này bế quan vậy mà ròng rã suốt năm mươi năm. Năm mươi năm đối với tu sỉ mà nói chỉ như một cái chớp mắt, nhưng trong năm mươi năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Huỳnh Đế xuất quan, vậy mà đột ngột tạo ra năm tên Thiên Nguyên đỉnh phong. Có Quân Đoàn làm chổ dựa, khi biết Vũ Trì phạm qua lãnh thổ của mình cô ta liền muốn xông vào Vũ Hoàng Cung. Nhưng rất may có Tuyết Dạ áp trận, nếu không thời gian bế quan của Vũ Trì đã bị chặt đứt rồi. Thứ hai, cũng là hành động của Huỳnh Đế, cô ta đã sử dụng quyền hành của Giới Tử chấn nhiếp hết tất cả Quỷ Tộc quy về phụ thuộc Yểm Quỷ Tộc của cô ta, khiến cho rất nhiều người tức giận nhưng vì thân phận đều không dám công khai đối kháng cô ta. Thứ ba càng thêm đặc sắc, sau một thời gian dài Kỳ Lân Tộc rơi vào tình trạng bị "cô lập" thì cũng đã tìm ra thủ phạm đứng phía sau, thật không nghĩ đến đó lại là Hồ Bích Xuyên. Cũng lạ, không biết vì sao cô ta lại có bản lĩnh lớn đến thế. Ngoài những chuyện đó ra, dường như Vũ Trì "mở hàng" rất đắt hay sao á, mà trong thời gian này các cuộc chiến lớn nhỏ cũng liên tiếp nổ ra, trong đó đứng mũi chịu sào đều là các Thần Tộc. Có lẻ thời đại biến thiên cũng đã đến. Ngồi nghe Phù Hoa Thanh Dao thuật lại mọi việc, chợt Vũ Trì lên tiếng hỏi: "Thư Mỵ Nhi có đến đây tìm ta không?" "Có, khi Huỳnh Đế bế quan cô ta có đến ba lần, nhưng sau đó Huỳnh Đế xuất quan cô ta không đến nữa" Thanh Dao nhanh chóng trả lời. "Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi" suy nghĩ một chút Vũ Trì phất tay cho cô ta lui ra. Ngay từ đầu Vũ Trì đã nhận ra Thư Mỵ Nhi không hề đơn giản, vậy mà cô ta lại lén Huỳnh Đế muốn tìm riêng cậu, đây là âm mưu gì? Nhưng cho dù có là âm mưu gì đi nữa thì cậu vẫn rất sẳn lòng thúc đẩy nó hoàn thành. Tin tức Vũ Trì xuất quan chưa truyền ra, thì vào lúc này tin tức Quỷ Tộc bạo động lại lan đến, khiến cho Huỳnh Đế phải đích thân đi giải quyết. Bao năm nay bị chèn ép không phản kháng, hôm nay đột nhiên lại bạo loạn, đây chỉ là tình cờ hay có kẻ đứng sau lưng? Cùng lúc đó, trong Vũ Hoàng Cung đang đứng đối mặt Vũ Trì chính là Thư Mỵ Nhi. "Năm xưa Vũ Hoàng ngài nói sẽ cho ta một hứa hẹn, không biết bây giờ còn tính không?" trái ngược hoàn toàn với một Thư Mỵ Nhi yếu đuối, luồng cúi, cô nàng bây giờ như biến thành một con người khác, đứng trước mặt Vũ Trì vẫn hiện lên vẻ tự tin. "Còn chứ" Vũ Trì nhàn nhạt đáp lại, cậu đang chờ xem cô ta sẽ nói gì tiếp theo. "Như vậy, ta muốn thay tỷ tỷ làm Giới Tử, Vũ Hoàng ngài có giúp được ta?" Thư Mỵ Nhi trong mắt hiện ra vẻ quyết đoán nhìn thẳng Vũ Trì nói. Nghe câu này mặt Vũ Trì đã thu lại tiếu dung, trở lại nét âm trầm. "Ngươi biết ngươi đang nói gì không?" "Biết, những gì ta nói ra lúc này ta đều đã suy nghĩ kỷ" Thư Mỵ Nhi vậy mà muốn giết chết chị gái mình thay vào đó!
|