Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 61: Gặp lại hệ thống[EXTRACT]Lăng Phong Sở vẫn tiêu sái phóng khoáng như hôm nào. Thân hình thon dài khoác trên mình bộ đồ thể dục, mái tóc vàng óng được ánh nắng ngoài cửa rọi vào trông như một loại phát sáng đẹp mắt. Đôi mắt xanh dương nếu để ý kĩ có vài phần trầm đi, bờ môi bạc mỏng cười rạng rỡ như một vị thần khiến Hàn Kỳ và Vãn Minh Ca muốn lu mờ.
"Cậu chuẩn bị xong chưa?...Mà ai vậy?"
Cười tươi với Hàn Kỳ, Lăng Phong Sở cũng không quên ghé qua nhìn Vãn Minh Ca trắng trẻo phấn nộn, lại liếc thùng mì tôm đặt trên bàn và chiếc thẻ ngân hàng, Lăng Phong Sở cười khổ trao đổi ánh mắt với Hàn Kỳ.
'''A Hy, cậu lừa tớ còn không đủ hay sao lại còn đi lừa con nhà người ta vậy hả?'''
Hàn Kỳ bĩu môi đắc ý dào dạt liếc mắt lại:'''Người ta là đại thiếu gia lắm tiền, mất một chút không đáng kể.'''
"Này nhóc, nhóc về đi bạn tôi tới rồi."
Thấy không còn cách nào khác, Vãn Minh Ca cụ mặt xuống, ôm theo thùng mì tôm không nói không rằng đi qua Hàn Kỳ, đến Lăng Phong Sở thì gật đầu một cái. Ra đến cửa bỗng Vãn Minh Ca đứng khựng lại, nhìn về phía Hàn Kỳ.
"À... Tôi đến giờ vẫn chưa biết tên chú, còn tôi là Vãn Minh Ca."
Hàn Kỳ âm thầm nói biết tỏng, lịch sự đáp lại:"Tôi là Hàn Tuy Hy, nhóc có thể gọi tôi là anh Hy."
"Mơ đi ông chú keo kiệt!"
Nói rồi Vãn Minh Ca bước đi khuất, bấy giờ Lăng Phong Sở mới tiến lại gần cậu, cầm lấy cổ tay lên tiếng.
"Tay cậu sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này?!"
Ghé mắt xuống cánh tay thấy loang lổ đầu máu, có thể do tối hôm qua Hàn Kỳ nằm ngủ đè lên tay, bận vệ sinh cá nhân nấu ăn mà không để ý nữa.
Hàn Kỳ vội giật tay lại để ra sau:"Không sao, không sao, hôm qua tớ bị đập vào cạnh tủ thôi."
Lăng Phong Sở trau mày kéo lại la lớn:"Không sao? Theo như tớ thấy đường máu thì giống bị dao cứa thì đúng hơn!!"
Mặc kệ sự chống cự của Hàn Kỳ, Lăng Phong Sở vẫn đẩy cậu xuống ghế, lấy hộp y tế tháo băng gạc cũ, một vết thương dài dữ tợn đập vào mắt. Lăng Phong Sở mặt càng trầm hơn, lưu loát động tác mang chút dịu dàng xử lí vết thương cho Hàn Kỳ không giống như Vãn Minh Ca hôm qua không khác gì tra tấn.
Nhìn động tác băng bó thành thục của Lăng Phong Sở nên mái tóc rũ xuống nhìn rõ lông mi dài đậm và sống mũi thẳng tắp cao ráo. Bỗng Hàn Kỳ có chút ngẩn người. Cậu nhớ lại hai thế giới trước, cũng có một người luôn luôn vì cậu, săn sóc ôn nhu đến như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn không có một kết thúc tốt đẹp, trống rỗng, cậu cảm thấy nam chính luôn giấu giếm cậu một điều gì đó rất quan trọng. Nhìn Lăng Phong Sở thật lâu, tim Hàn Kỳ có chút đạp nhanh hơn một nhịp.
'''Chết tiệt... Mình lại bị rung động trước vẻ bề ngoài một nam nhân... Không thể không thể, chắc do mình cảm động vì hắn đối tốt thôi, phải rồi.'''
"Cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"
"Hả??? Nói gì cơ?"
Nếu Lăng Phong Sở không lay vai thì linh hồn của Hàn Kỳ còn trôi lạc đi đâu nữa chứ.
"Chuyện cậu bị thương đừng nên trốn tránh, tốt nhất là cậu không nên nói dối tớ nữa."
Hàn Kỳ đâu phải có nỗi khổ gì đâu, chỉ là phiền bởi mất thời gian giải thích thôi. Thấy ánh mắt Lăng Phong Sở vô cùng kiên định nghiêm túc Hàn Kỳ thở dài liếm môi kể.
"Cậu thấy tên nhóc vừa nãy không. Nhóc ta bị bọn du côn bắt còn lôi tớ vào chết chung, lúc né kiểu gì thành chắn giúp nó, bị một dao vào tay. Thế nên lần này tớ lừa tiền là chính đáng a..."
Hàn Kỳ vừa ngước mặt lên chưa biết chuyện gì đã thấy Lăng Phong Sở kéo mình vào lòng, mặt hai người tựa lên song phương, chưa kịp đợi Hàn Kỳ giẫy giụa Lăng Phong Sở đã ghé vào tai cậu nói.
"Cậu không được liều lĩnh như thế nữa... Đừng như thế... Nếu không tớ không thể bảo vệ cậu lẫn nữa được đâu... Có lẽ là không bao giờ... Ha ha..."
Giọng Lăng Phong Sở bỗng trở nên bất lực nghẹn ngào, cười như không cười, Hàn Kỳ vắt não cũng không nhớ rõ Lăng Phong Sở từng bảo vệ cậu lần đầu là lúc nào, chỉ biết cậu như bị thôi miên mà không giẫy giụa phản ứng, 'ừm' nhẹ một tiếng như để an ủi hắn.
"Ting~ Độ hảo cảm 30%, độ hoàn thành nhiệm vụ 25%. Ta quau lại rồi nè kí chủ... À mà cậu còn định ôm nam chính đến bao lâu zợ?"
Liếc mắt sang ngang thấy một hình dáng thực giống y mình sau bao lâu mới xuất hiện, kèm theo nụ cười ngả ngớn, thái độ chọc người tức ấy, Hàn Kỳ không nhịn được giật ra khỏi Lăng Phong Sở nhổm dậy quát bằng lời thật tiếng thật.
"Shit... Tên khốn nạn, cút ngay tao không muốn nhìn thấy mày nữa, tao sẽ kiện mày tội lơ là trong công việc, không bảo vệ kí chủ..."
"Kí chủ à ~ Tôi dạo này rất bận đâu có rảnh như cậu. Tôi chỉ đến đây nhắc nhở một câu: Hoàn thành nhiệm vụ thì cứ hoàn, nhưng đừng có tin tưởng tùy tiện nam chính nếu không hậu quả cậu phải tự gánh, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thế nhé bái bai."
"Này này này..." Hệ thống cứ thế tan ra thành muôn vàn hình vuông nhỏ biến mất.
Bây giờ cậu mới nhớ ra ở đây còn có Lăng Phong Sở đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Hàn Kỳ cười hết sức khó coi, đưa tay vò tóc như muốn bứt ra. Để mình không bị nghi ngờ, Hàn Kỳ chuyển sang cười ngây ngô như một tên ngốc, lầm ba lầm bầm một mình.
"Ha ha ha ha..."
|
Chương 62: Nữ chính tái xuất[EXTRACT]Lăng Phong Sở không có hình tượng ôm bụng cười nhưng vẫn vô cùng soái, không nhịn được kéo Hàn Kỳ xuống mặt cọ cọ vào cổ cậu, đưa tay sửa lại tóc cho Hàn Kỳ.
"Không được cười tớ nữa!!!"
"Ha ha ha, không cười không cười... "
Chuyện cứ như vậy qua, Lăng Phong Sở cũng không tò mò về bất cứ thứ gì nữa.
---Cùng lúc đó về phía Vãn Minh Ca---
Trên đoạn đường, một chàng trai thon dài cao ráo suất khí, đại đại thiếu gia vừa bước ra khỏi chiếc xe có hạn trên thế giới trên tay cắp trên tay thùng mì tôm, giữ thật chặt như kiểu sợ ai cướp của y.
Bỗng Vãn Minh Ca để ý đến hai sinh viên ngồi trên ghế đợi xe bus, quan trọng hơn là hai thanh niên này cầm gói mì tôm rất giống mì tôm Vãn Minh Ca đang cầm.
"Haizzz... Tháng này kẹt tiền rồi, lại phải ăn mì tôm gói chống đói..." Sinh viên 1.
"Tớ cũng vậy... Cậu mua bao nhiêu một gói đây, để tớ tính mua thùng cho biết giá đỡ bị lừa?" Sinh viên 2.
"Năm nghìn một gói, mà một thùng chắc khoảng trăm tư thôi, không đắt lắm đâu... Á!!"
"Hàn Tuy Hy... Anh dám lừa bổn thiếu gia... A a a..."
Tiếng hét của Vãn Minh Ca khiến người xung quanh giật mình muốn bay vía. Hai chàng sinh viên ngồi cạnh thấy Vãn Minh Ca dùng ánh mắt oán hận nhìn mình (thực ra nhìn gói mì tôm trên tay) đúng lúc xe bus đến vội vàng vọt vào trong xe.Vãn Minh Ca bực bội hùng hùng hổ hổ bước đi, trong lòng thầm mắng.
'''Lượng tình chú cứu tôi nên tôi sẽ tha cho chú lần này, không có lần sau đâu!'''
"Haizzz... Đúng là trai trẻ thời nay dễ kích động vậy a~~~" Bà lão qua đường nào đó.
------
"A thích quá!" Hàn Kỳ nằm soài trên sô pha hưởng thụ con gió lạnh mặc Lăng Phong Sở thu dọn đồ.
"Có chuyện gì sao?" Hắn tò mò hỏi.
"Trời nắng thế này đến cả dùng điều hòa cũng không mất đi cái oi, bỗng nhiên tớ vừa cảm nhận được một luồng gió lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cả người nhẹ nhàng khoan khoái hẳn đi... Khà khà, giá nó lại đến nữa nhỉ?!"
Lăng Phong Sở nhìn con người thỏa mãn sung sướng nằm trên ghế, trên đầu liên tục chảy mấy gạch đen, rất có ý niệm muốn đạp cậu xuống.
"Chắc do cậu tưởng tượng thôi. Mau lăn xuống dưới phụ giúp tớ thu dọn đi, đồ của cậu chứ đồ của ai nữa."
Hàn Kỳ:"Nhưng cậu là người mời tớ về nhà cậu a!!"
Lăng Phong Sở:"..."
-----------------
Dọn dẹp xong xuôi, đồ đạc của Hàn Kỳ chẳng có nhiều chỉ có mấy bộ mới mua mà cậu thích, tiền bạc và điện thoại máy tính là có thể di chuyển tốt, nếu thiếu gì có thể về nhà lấy sau.
Biệt thự của Lăng Phong Sở không khác gì cung điện nguy nga trong truyện cổ tích. Nền sơn màu trắng, các thiết kế như khung cửa, lan can, trạm trổ được mạ vàng sáng bóng, có cả một cái hồ bơi non xanh nước biếc nữa. Hàn Kỳ nhìn toàn cảnh mà muốn rớt con mắt, thầm nghĩ nam chính tổng tài bạc tỷ trong truyền thuyết là đây.
Lăng Phong Sở bỗng nhiên dừng lại nhìn bông hoa vừa mới được cắt tỉa đẹp đẽ gọn gàng bằng chứng là có vài mảnh vụn cành lá còn tươi xanh, quan sát hắn thì thấy hai hàng lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt âm trầm hẳn đi.
'''Chẳng lẽ hắn thấy người làm cắt không đẹp theo ý hắn?'''
Để thay đổi bầu không khí, Hàn Kỳ trêu ghẹo Lăng Phong Sở:"Cậu sống trong căn nhà to một mình không thấy cô đơn sao?"
Hắn quay sang Hàn Kỳ, dường như không thấy bộ mặt u tối nữa mà là nụ cười tiêu chuẩn:"Ha ha, cô đơn sao được, giờ chẳng phải còn có cậu sao!"
"Gì chứ..." Hàn Kỳ cảm thấy mặt mình có chút nóng rồi.
Lăng Phong Sở bỗng đưa hành lí của cậu cho người giúp việc dặn họ thu dọn đồ vào đấy rồi quay phắt lại khoác lên vai Hàn Kỳ kéo cậu đi.
"Nhân ngày cậu về nhà tớ, tối nay chúng ta phải đi ăn với hát mấy bài."
Hàn Kỳ ú ớ trả lời:"À ừ... Đi thì đi."
Có phải cậu vừa nghe thấy một giọng nói tha thiết mềm mại gọi Lăng Phong Sở không nhỉ??? Chắc do cậu nghe nhầm rồi.
------------------
~~~………
Tôi lặng lẽ giữa con đường vắng
Bỗng nhớ lại được rất nhiều điều
Nhớ lại giây phút ta hạnh phúc
Nhớ lại tôi vì em mà hi sinh như thế nào
Nhớ lại lúc em coi tôi như người xa lạ
Em lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi
Tôi như một kẻ điên muốn trốn khỏi xiềng xích
Cố gắng quên em và tôi đã thành công
Trước mắt tôi giờ chỉ còn một con đường
Tôi sẽ không chết nếu địa ngục thiếu vắng em...……~~~
Hàn Kỳ trợn mắt, vô hồn mà đưa tay vỗ cho một tỷ like tán thưởng. Má ơi, nam chính không những đẹp trai như siêu sao màn bạc, lại còn nhà giàu thêm năng khiếu hát hay, quả thực nữ chính hoàn hảo đến như vậy sau này không đổ ngã dưới chân nam chính mới là lạ.
Kết thúc là bài hát như đọc của Hàn Kỳ khiến Lăng Phong Sở muốn thắt ruột xin một phiếu đặt chỗ trước của bệnh viện. Lúc về đến nhà, Lăng Phong Sở còn trêu chọc khuôn mặt đen như đít nồi của Hàn Kỳ, còn không ngừng cười lớn, cậu tức giận đấm vào bụng hắn cũng không làm Lăng Phong Sở thôi trêu cậu. Định muốn đấm thẳng vào khuôn mặt của hắn thì cậu phải khựng lại vì một giọng nói.
"Anh Lăng, sao chiều nay anh lại tránh em?"
Nữ chính???
------------
Ps: Lời bài hát gì gì kia là ta chém ko có nguồn gì đâu!!!(=^.^=)
Các nàng nghỉ lễ vui vẻ^^
|
Chương 63: Bạch Đường tức giận[EXTRACT]Vẫn là cô gái quen thuộc đi đi đi lại trong cuộn video ấy: nữ chính Bạch Đường. Mái tóc nâu xoăn dài ngang lưng được búi cao tròn để rũ vài sợi, thắt trên đó là một chiếc nơ kết từ ruy băng tinh xảo, khuôn mặt trái xoan trắng như men sứ, đôi mắt to tròn trong suốt, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao, nổi bật là đôi môi màu cánh sen tươi tắn. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh chọc người thương tiếc, cô mặc trên người bộ đồ kết hợp màu xanh và trắng, rất giống mấy cô bé giúp việc đáng yêu trong anime. Chả lẽ... Bạch Đường đã quy phục Lăng Phong Sở???
Lăng Phong Sở nghe vậy thu lại nụ cười giòn giã thoải mái, trưng ra nụ cười khẩy kèm theo khinh bỉ:"Tránh??? Đây là nhà tôi sao tôi phải tránh, với lại tôi là người đồng ý cho cô vào làm, tôi tình cô nguyện thì sao có trốn tránh ở đây chứ."
'''Đến rồi đến rồi, lời kịch trong truyện!!!'''Hàn Kỳ cắn răng âm thầm nghĩ, chịu khó đứng bên Lăng Phong Sở làm bóng đèn.
Bỗng Bạch Đường giơ cánh tay trắng nõn mềm mại lên chỉ thẳng về phía Hàn Kỳ trong khi mắt vẫn dán vào Lăng Phong Sở làm cậu có dự cảm không lành.
"Vậy chắc chắn là hắn ta rủ rê anh?"
'''Nani??! Sao mình lại có trong vụ này..?'''
Lăng Phong Sở lông mày càng nhíu chặt, trưng ra một bộ mặt khó chịu lạnh lẽo nói
"Cô ăn nói cho cẩn thận. Cậu ấy là bạn thân tôi, từ nay cậu ấy sẽ ở nơi này và đừng có tỏ thái độ mình đúng ở đây cho tôi, hừ."
"Anh... Anh..."
Mặc kệ Bạch Đường đứng tức giận ở đấy, Lăng Phong Sở đột ngột kéo tay Hàn Kỳ đi vào nhà bằng hành động rất là thản nhiên.
'''Nam chính à... Anh đừng có làm vậy, không thấy ánh mắt như muốn giết người của nữ chính hay sao a???'''
Nhìn hai người đi khuất, Bạch Đường như phát điên mà đưa tay giật chiếc nơ trên đầu vứt mạnh xuống đất khiến cả mái tóc dài xõa tán loạn lên vai, trước mặt, Bạch Đường cắn răng oán hận.
Cô đã phải nhờ bố mẹ nói giúp cô để chuyển qua đây sống với lý do bồi đắp tình cảm, chứng kiến bộ dạng lạnh lùng ấy của hắn khiến cô ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt cô, ra điều kiện nếu muốn ở đây thì phải làm osin cho hắn nửa năm. Vì yêu hắn, mà một tiểu thư họ Bạch cao sang này phải làm trò cười cho bọn giúp việc kia, nhẫn nhịn đồng ý chấp nhận điều kiện vô lí này, đổi lại là sự thờ ơ lạnh nhạt ấy, quá đáng hơn hắn còn dẫn tình nhân về nói dối là bạn thân? Nhìn khuôn mặt Hàn Kỳ, Bạch Đường vốn có chút quen mắt, hình như trước đây từng thấy qua ở quán bar, hai người ba lần bảy lượt cười nói thân thiết với nhau, khoác vai, ôm eo dựa sát thân cận, giờ không những dẫn hắn ta về nhà, mà còn ngụy biện cho hắn, trước mặt hắn ta uy hiếp cô, diễn màn ân ái, đúng là muốn chọc tức cô mà.
Khuôn mặt trắng nõn của Bạch Đường khuất dần sau hai bên tóc, tối đen thâm trầm, bàn tay nắm chiếc váy đến nhăm nhúm, oán hận nói.
"Đồ trai bao dám trèo cao quyến rũ hôn thê của tôi. Anh cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ làm cho Sở quên anh, đuổi anh ra khỏi nhà bằng cách nhục nhã nhất."
-------------
"Oáp~~~"
Theo thói quen thuận tay lấy điện thoại trên kệ bên cạnh, thì thấy một mảng trống trơn. Khùa thêm một lần nữa thì đập tay vào tường khiến Hàn Kỳ bật dậy la đau oai oái, nhận ra đây không phải nhà mình nữa.
"Mình bị bắt cóc???"
Lắc lắc đầu có chút đau, Hàn Kỳ phán lại:"À không... Đây là nhà của nam chính!"
Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ, Hàn Kỳ nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo, hôm nay cậu phải đến công ty a. Mở cửa phòng ra, Hàn Kỳ nghe thấy một tiếng nói tưởng lạ mà quen không ai khác là Lăng Phiên.
"Em biết anh có hứng thú với em ấy, sao em lại phá hỏng kế hoạch của anh?!"
'''Hứng thú? Phá hỏng kế hoạch?'''
Càng nghe càng thấy tò mò thắc mắc, Hàn Kỳ nhẹ men theo tường ló mặt ra phòng khách thì thấy Lăng Phiên ngồi vắt chéo chân, do nhìn từ góc độ này Hàn Kỳ chỉ thấy khuôn mặt cười lạnh ngạo nghễ của Lăng Phiên, đối diện là bóng lưng của Lăng Phong Sở, đứng bên cạnh hắn là nữ chính Bạch Đường.
'''Đây là nói nữ chính... Lăng Phiên đã thích nữ chính? Chả phải trước đây hai người Lăng Phong Sở và Lăng Phiên có tình cảm không bình thường với nhau ư?? À... Chắc ánh sáng hào quang hoàn hảo từ Bạch Đường mà hai vị suýt cong này sẽ bẻ thẳng? Có khả năng a,
thế giới truyện ngôn tình này nam nữ yêu nhau mới là đúng nghĩa!'''
Giọng Lăng Phong Sở vẫn chậm rãi bình thản như cũ:"Sao anh lại có thể nói vậy chứ. Chuyện rời sang nhà em là hai bên đều đồng ý, đâu được tính là cưỡng ép hay phá hỏng gì của anh!!?"
Lăng Phiên bỗng cười phá lên, cuồng lạnh mà ngạo nghễ, đôi mắt phượng hẹp dài hung mãnh sắc bén như một con sói rình mồi híp lại nhìn Lăng Phong Sở:"A Hy đã định sẵn là của anh, em đừng nhúng tay vào. Lăng Phiên này sẽ làm cho Hàn Tuy Hy yêu anh, mà đúng rồi... Cậu ấy cũng đã nhận quà của anh rồi, nên sẽ sớm..."
Chưa đợi Lăng Phiên nói xong, bỗng có một bóng đen lướt qua kéo Lăng Phiên vụt ra ngoài không quên hướng Lăng Phong Sở và Bạch Đường nhe hàm răng trắng bóc coi như nói xin thất lễ.
Lăng Phiên chưa kịp hoàn hồn đã thấy Hàn Kỳ quát vào mặt y:"Này Lăng Phiên, anh đùa kiểu gì vậy?"
"Anh đâu có đùa, chuyện đó là thật mà."
Hàn Kỳ đẩy đẩy vai Lăng Phiên, ai cần biết tên biến thái Lăng Phiên nói thật hay đùa, cậu chỉ tức giận khi mình nằm trong kế hoạch gì đấy của Lăng Phiên. Cậu nhíu nhíu mày dò hỏi:
"Người anh thích trước đây không phải là Lăng Phong Sở sao?"
Lăng Phiên đen mặt:"..."
"Còn cô gái bên trong Bạch Đường?"
Lăng Phiên mặt càng đen hơn:"..."
|
Chương 64: Yêu giả hay thật?
"Em nghe đây, người Lăng Phiên này thích là em, là Hàn Tuy Hy không phải một ai khác..."
Hàn Kỳ xua tay đuổi khách dù không phải là nhà mình, tuy cậu không kì thị đồng tính nhưng vẫn mong muốn nó khỏi rơi vào mình.
"Thôi ngay, anh về đi cho tôi nhờ, càng nói càng loạn. Tôi cũng nói với anh: Anh có thích tôi thật hay không thì kệ anh nhưng tôi không phải gay, tôi chỉ thích nữ cũng chính là người tôi đang yêu Tiểu Ninh hiện giờ."
"Nhưng..."
*Sập* Hàn Kỳ vội đóng ngay cửa trước khi Lăng Phiên còn phát ngôn những cậu cảm thấy da gà thi nhau lên. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình là hình ảnh Hàn Kỳ lạnh lùng dứt khoát cự tuyệt tâm ý của y, chẳng khác nào y như bị ai đó tát thẳng vào mặt một cái thật mạnh. Lăng Phiên cắn răng, nhếch mép cười nhạt y bỗng thốt ra những lời độc địa, chỉ tiếc Hàn Kỳ đã không còn nghe thấy.
"Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ thêm, nếu sau này em còn cự tuyệt thêm nữa thì tôi sẽ cho người yêu của em không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa đâu."
-------
Từ ngày ở nhà Lăng Phong Sở, Hàn Kỳ như là ở trên thiên đường. Công ty đã có chút khởi sắc, các tranh chấp thiệt hại hầu như đều được giải quyết. Trước đây ở nhà riêng của cậu, do bản tính tiếc tiền và thói quen không thích người lạ đi đi lại lại trong nhà khi đivắng nên một tuần mới có một người giúp việc lấy lương theo giờ đến nhà cậu dọn dẹp. Vậy trong những ngày khác thì sao? Tất nhiên là cậu tự dọn sơ sơ, hôm thì ăn quán, hôm thì tự nấu, hôm thì ăn mì tôm làm gì có ba bữa ăn ổn định toàn cao lương mĩ vị như bây giờ, không phải thu dọn, giặt quần áo gì hết a.
Sáng nay bà Hàn đến thăm cậu nhưng cậu lại quên chưa báo mình đã chuyển nhà, kết quả bị giận một phen, bà Hàn trở về nhà bực bội gọi cho Hàn Kỳ, nhắc cậu phải tự qua đây, dẫn theo cả bạn ở cùng nhà nữa.
Thế nên mới sáng ra Hàn Kỳ đã thấy cảnh nữ chính Bạch Đường nhẹ bám góc áo Lăng Phong Sở, trưng ra khuôn mặt đáng thương cầu khẩn.
"Anh... Cho tôi đi được không?"
Lăng Phong Sở không tránh, chỉ nhìn vào gương chỉnh chu tóc và cổ áo, hắn cười như không cười nói:"Cô đi làm cái gì, lo mà ở nhà lau cửa đi."
Hàn Kỳ âm thầm cho Lăng Phong Sở một like:'''Đúng rồi đấy, nữ chính cô đi theo làm gì, sợ em gái tôi câu mất hắn chắc. À mà cảnh này sao giống như người vợ oán hận chồng mình không cho đi, người chồng là kẻ bạo ngược vũ phu, sợ mất mặt không cho vợ đi, bắt vợ ở nhà làm việc vậy? Không không... Tỉnh táo nào Hàn Kỳ... Hừm hừm.'''
"Em đi không được sao?"
"Đi? Cô không có lí do nào để đi cả, vì thế an phận ở nhà đi."- Bỗng Lăng Phong Sở quay ra chỗ cậu thấy Hàn Kỳ đang đứng ngẩn tò te ở đấy không biết suy nghĩ cái gì, Lăng Phong Sở phải tiến lại gần kéo cậu, nhắc nhở.
"Đi thôi không muộn bây giờ."
Hàn Kỳ quay lại vừa nhìn Lăng Phong Sở vừa liếc qua Bạch Đường đứng trong phòng với vẻ mặt tiếc hận trông đến đáng sợ, cậu có chút ngập ngừng trả lời:"À ừ đi thôi... Còn..."
Lăng Phong Sở ra sức đẩy, lôi cậu đi:"Thôi đi nào, cậu lề mề quá!"
"Ừ..."
--------------
Ngồi sau Lăng Phong Sở, cậu trố mắt thắc mắc. Tên nam chính này giỏi lái xe máy từ lúc nào a, lúc trước nói không biết lái rồi trốn lên Lamborghini cho đỡ quê cơ mà??? Lạ thật, lại còn gianh lái với cậu, nam chính quả là đa năng, có bàn tay vàng a.
"Mẹ, con về rồi đây!"
Bà Hàn tiến lại, lấy quyển tạp chí đập vào đầu cậu:"Còn biết đường mà về cơ đấy!"
Hàn Kỳ vờ xoa xoa đầu cười lớn:"Ha ha, mẹ đã gọi con phải về chứ."
"Bạn con đâu? Mẹ bảo nó đi cùng mà."
"À, cậu ấy đang đỗ xe, có lẽ... Đây đây cậu ấy đây rồi, giới thiệu với mẹ..." Trông sang vừa đúng lúc Lăng Phong Sở bước đến.
"Có phải tên nhóc con hay kể với mẹ là Lăng Phong Sở đúng không? Thằng này, có bạn mà không bao giờ dẫn về, mẹ còn tưởng con không có bạn nên bịa ra cơ đấy!"
"Làm gì có." - Hàn Kỳ lôi Lăng Phong Sở lại, khuỷu tay miễn cưỡng đặt lên vai Lăng Phong Sở chứng minh tình bạn sáu năm này là thật.
Bà Hàn khi nhìn thấy Lăng Phong Sở nụ cười có chút cứng lại, sau đó lại khôi phục vẻ cười giòn như cũ hướng Lăng Phong Sở mời vào.
"A, ra đây là bạn của tiểu Hy, cô nhìn cháu có chút quen thuộc, có phải trước đây đã từng gặp nhau?"
Lăng Phong Sở lắc đầu cười:"Không ạ, đây là lần đầu tiên cháu gặp cô."
"Vậy chắc ta nhớ nhầm, già rồi lẩm cẩm quá mà. Thôi đừng đứng ngoài đây nữa, vào nhà uống nước."
Đợi Lăng Phong Sở ngồi xong xuôi, bà Hàn liền sai Hàn Kỳ đi lấy nước:"Tiểu Hy, lấy cho mẹ hai cốc nước cam mẹ vừa vắt trong tủ lạnh ra đây."
'''Lại là nước lon chứ gì!!? Nhìn vỏ lon trong thùng là biết.'''
Hàn Kỳ âm thầm bĩu môi, ngoan ngoãn vào trong bếp lấy nước, đặt xuống bàn thấy hai người này đã nói cười rôm rả như đã quen từ lâu căn bản cậu không chen vào được, đành tính toán đi gọi Hàn Tuy Nhi ra.
Chưa kịp đi tìm đã thấy Hàn Tuy Nhi chạy đến ôm đu lấy cậu cười khúc khích:"Anh, sao bây giờ anh mới về a~ Nhớ anh hai quá!"
Hàn Kỳ cười cưng chiều:"Cô nương nhớ tôi hay nhớ chiếc xe của tôi?"
"Cả hai luôn..."
Bỗng nụ cười trên môi Hàn Tuy Nhi tắt ngúm, Hàn Kỳ thắc mắc quay lại chỉ thấy mái tóc vàng nắng xõa ngang vai tưởng chừng chỉ nhìn vào là biết ngay của Lăng Phong Sở. Phải rồi, có khả năng cô bé này vẫn nhớ đến giấc mơ lần trước đi?
|
Chương 65: Thiếu niên họ Lan
Hàn Kỳ đành vỗ lưng an ủi Hàn Tuy Nhi, quyết định tạm rủ cô ra ngoài chơi thôi. Đập đập vai nói nhỏ với Hàn Tuy Nhi là sẽ ra ngoài chơi, lập tức khuôn mặt như hồi sắc hồng, cười giòn một cái xinh đẹp rồi lóc cóc chạy vào thay đồ. Lúc đi qua phòng khách, Hàn Kỳ không quên nói với bà Hàn một câu.
"Con dẫn tiểu Nhi ra ngoài chơi, chắc sẽ không dùng cơm tối đâu ạ."
Bà Hàn nhíu mày vội nói:"Cái thằng này, bạn sang mà sao lại không chịu ở nhà ăn chung một bữa..."
Lăng Phong Sở tiếp lời:"Không sao đâu cô, cứ để A Hy đi với tiểu Nhi đi, đằng nào A Hy giờ đã chuyển qua nhà con, thời gian còn nhiều nên không sao đâu."
"Tiểu Sở đã nói vậy thì con đi luôn đi... À mà Nhi, con không qua đây chào hỏi đàn anh sao?"
Hàn Kỳ xua tay:"Dạ thôi mẹ, trước đây con thường đi đón tiểu Nhi thì A Sở cũng đi cùng nên cũng quen thân rồi..."
"Nhưng im lặng như vậy cũng không được... "
Nếu còn ở đây thêm nữa thì Hàn Kỳ sẽ bị Hàn Tuy Nhi bấu thủng tay mất, Hàn Kỳ đành vứt lại một câu rồi kéo Hàn Tuy Nhi đi:"Thôi có gì về nói sau con đi đây, bai bai mẹ!"
"Hai cái đứa này... Mong con không chê cười ha!"
Đưa ly nước cam lên uống, Lăng Phong Sở vẫn đạm nhiên cười:"Không sao ạ... Mà nước cam cô pha ngon quá con rất thích."
Bà Hàn đẩy cốc còn lại về phía Lăng Phong Sở:"Nếu thích thì con uống nữa đi, ta pha còn nhiều." - Dừng một chút, bà Hàn bỗng hồi tưởng lại quá khứ, tuy không hiểu sao lại vậy nhưng bà cảm giác rất quen thuộc, bà Hàn chậm rãi nhìn Lăng Phong Sở bất chợt nói:"Hồi trước năm tiểu Hy mười bảy cũng dẫn một cậu bạn về... Cậu nhóc đó cũng nói với ta "cháu thích nước cam cô pha" như cháu vậy. Đầu tiên ta nghĩ tiểu Hy không có bạn nên dẫn đại một người về học nhóm chung.
Tên cũng giống tên cháu nhưng họ Lan. Cậu nhóc ấy quả thực rất đẹp, đậm chất phương Đông. Nếu ta không nhớ lầm thì y có mái tóc đen tuyền mềm mại nhẹ nhàng, đôi mắt màu cà phê trầm, trong veo như hai viên bảo ngọc cổ, sâu lắng tưởng như khi nhìn vào sẽ thấu hiểu lòng người thật giả trắng đen, dáng người thon dài quần áo sạch sẽ tươm tất trông rất giống một tiểu hoàng tử nhưng tính cách lại vô cùng đạm mạc trầm lặng lại ít nói.
Không ngờ cậu nhóc cứng nhắc lạnh nhạt ấy thực sự khẳng định, chân thành thừa nhận là bạn của tiểu Hy, thái độ khi nhắc đến (Hàn Kỳ) lại vô cùng dịu dàng, quan tâm chăm sóc trong thời gian học cũng săn sóc chu đáo, thế nên ta rất yêu quý cậu nhóc đó, tương lai làm con rể ta là quá tốt rồi. Không ngờ đó lại là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta gặp nó, gia đình xảy ra chuyện, cả nhà ba người phóng hỏa tự sát..."
Bà Hàn ngập ngừng nói tiếp:"Ta thấy con rất giống cậu nhóc cấp ba năm ấy trừ đôi mắt xanh lam và mái tóc vàng ra... Chỉ là trong cảm nhận vậy của ta thôi, tính cách của con cũng không giống cậu nhóc ấy nữa, ta suy nghĩ nhiều rồi."
"Cháu cũng chưa bao giờ thấy A Hy nhắc về cậu ấy nên không rõ. Nhưng cháu không thể là cậu nhóc mà cô kể được. Mẹ cháu là một người phụ nữ phương Tây, sinh ra cháu không lâu thì cha mẹ đều gặp tai nạn giao thông qua đời. Cháu trước giờ sống ở bên nội, quen biết A Hy hồi năm hai đại học kinh tế, sau đó quyết định làm việc ổn định tại nước, không qua Pháp nữa."
Bà Hàn nhìn ra ngoài cửa, bầu trời ngả ánh nắng vàng sậm phía Tây hắt yếu ớt lên trên hiên nhà như muốn tan biến mất để đón bóng tối, bà Hàn giọng có chút tiếc nuối:"Ta biết mà... Chỉ có điều ta rất muốn gặp lại cậu nhóc Lan Phong Sở đó để cảm ơn mà thôi...!"
"Cô không cần hối tiếc đâu, có lẽ cậu ấy cũng sẽ hiểu cho cô..." - Giọng Lăng Phong Sở bỗng nhỏ dần, dường như là lẩm nhẩm ở trong miệng một mình mà bà Hàn đang rơi vào trầm tư lại càng không nghe thấy, Lăng Phong Sở cười một độ cong nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu đi phần nghiệt ngã:"Nhưng không có nghĩa là cậu ấy sẽ bỏ qua cho tất cả những gì mà cậu ấy phải mất đâu cô."
------------------
"Hai đứa về cẩn thận đấy nhá!"
Bà Hàn tiễn Hàn Kỳ và Lăng Phong Sở ra cửa, không quên nhắc nhở hai người.
Lăng Phong Sở cười rộ lên, đưa tay kéo Hàn Kỳ lại, vẻ mặt tựa nghiêm túc:"Dạ! Chỉ cần đi với A Hy là không có chuyện nào không thể giải quyết đâu cô!"
Hàn Kỳ tức giận huých khuỷu tay Lăng Phong Sở:"Cậu muốn ám chỉ sự ngược lại đúng không?!"
Lăng Phong Sở đưa tay ghì chặt cổ cậu, ghé sát mặt vào nhau, người liếc người cười trông vô cùng hài hòa:"Nào dám!"
Bà Hàn nhìn đứa con cô đơn của mình cuối cùng cũng có bạn thân quan tâm tới nó thật lòng, lại có bạn gái hết sức ưng ý bà liền thầm nghĩ đến một tương lai tốt đẹp không xa, tâm trạng bà Hàn liền vô cùng tốt. Nhưng khi nhìn bóng lưng thon dài của Lăng Phong Sở bà lại không thể nào xóa đi được hình ảnh cậu nhóc mười bảy tuổi năm ấy cũng trầm lặng thoáng vẻ đơn bạc, cô độc.
"Lan Phong Sở... Cô cũng mong cháu sống vui vẻ tốt đẹp như vậy ở một nơi nào đó, nơi mà cháu mong muốn..."
|