Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 56: Gặp mặt[EXTRACT]Đợi Hàn Tuy Nhi dần dần bình tĩnh lại, Hàn Kỳ mới yên tâm kể sang chuyện khác để làm dịu bớt tâm trạng lo lắng sợ hãi của cô. Cuối cùng việc được ngồi lên chiếc mô tô để gió thổi xen giữa từng kẽ tóc, hít thật sâu cô quyết định sẽ nghĩ theo một hướng tích cực hơn, sau đó những giấc mơ như vậy không lặp lại nữa.
Do Hàn Tuy Hy sống riêng với em gái học nội trú nên căn nhà chỉ có một mình mẹ Hàn sống. Căn nhà giản dị không kém phần tiện nghi nằm trên một mảnh vườn xanh tốt, đòi hỏi người chăm sóc phải vô cùng chu đáo và cẩn thận.
Lúc Hàn Kỳ và Hàn Tuy Nhi bước vào đã thấy bà Hàn ngồi ung dung ở sô pha chân vắt chéo, tay nâng cà phê mắt dán vào quyển tạp chí. Hàn Kỳ nhận thấy ở người mẹ đơn thân nuôi con này toát ra một vẻ hàm hậu trầm ổn, phóng khoáng hoang dã.
"Về rồi đấy à! Ngồi vào đây mẹ có chuyện nói trước với A Hy đã."
Bà Hàn đặt chén cà phê xuống, quăng tạp chí ra ghế vươn vai ngồi dậy, bước vào trong bếp bưng ra hai cốc nước cam tươi mát trong vắt. Hàn Tuy Nhi xin phép lên trên phòng thay quần áo, Hàn Kỳ thì lủi thủi đặt mông ngồi xuống đối diện, một nơi có thể trông ra bếp.
Bà Hàn cười hì hì đẩy cốc qua cho Hàn Kỳ:"Uống đi, mẹ vừa vắt đó, cam tươi nguyên!"
Khóe miệng cậu chợt co rút, dạ một tiếng đưa lên uống. Cậu có thể nói là cậu vừa nhìn thấy bà Hàn bóc lon nước đổ vào không? Xin đừng đóng kịch nữa!!
"Tiểu Hy à..."
"Dạ?" *Da gà rơi đầy đất*
"Tiểu Hy Hy..."
"Vâng?!"
"Con có thể thôi dạ vâng được không?"
"Vậy mẹ có thể không gọi con là tiểu Hy này nọ được không?!"
"Chuyện này thì không được a."
Hàn Kỳ bắt đầu thấy nước cam có chút ngon, lấy luôn cốc còn lại uống:"Mẹ có chuyện tế nhị muốn nói với con đúng chứ!?"
Bà Hàn bỗng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói:"Mẹ muốn nói về chuyện gặp mặt đính hôn!"
"A... Được ạ."
Bà Hàn có chút ngốc rớt. Con trai bà vừa nói gì? Đồng ý? Chẳng phải trước đây nó từ chối quyết liệt, không muốn bó buộc vào hôn nhân, muốn tìm nhiều hoa thơm cỏ lạ khác cơ mà, sao giờ đồng ý dễ vậy.
Theo cậu thấy quyết định của cậu không chỗ nào không thỏa đáng cả. Ở thế giới của mình, cậu đã hai mốt rồi, trải qua hai thế giới kia mất thêm bốn năm nữa là hai tư, tuy tuổi này có hơi sớm nhưng nếu cậu còn suy nghĩ thêm hay phân vân gì nữa thì cậu tin tưởng, đảm bảo sẽ không còn cơ hội nào nữa. Với lại đương lúc có tiền, có quyền sao lại không tranh thủ lúc này chứ.
Mắt mở trừng trừng, bà Hàn đưa tay lên làm động tác ngoáy ngoáy, xác định lại:"Con nói thật chứ?!"
Hàn Kỳ thả nhẹ giọng điệu tựa phi tiếu nói:"Con đâu còn nhỏ nữa, con quyết định suy nghĩ cho tương lai a~ Mà mẹ định chọn mẫu người nào cho con trai tài giỏi đây."
Bấy giờ bà Hàn mới yên tâm cười:"Ha ha, không ngờ con biết nghĩ cho bà già này rồi. Cô bé ấy là Tiểu Ninh, năm nay đang học đại học năm hai, là một cô nhóc vô cùng mạnh mẽ kiên cường. Tiểu Ninh mồ côi cha mẹ từ bé sống cùng cô chẳng hay ngày trước mẹ và mẹ cô ấy có đính ước hai đứa cho nhau a, mà vừa hay có phải cô bé ấy trọ học gần nơi con đang sống?!"
Động tác trên tay hơi khựng lại từ tốn hỏi:"Tiểu Ninh??? Có phải cô gái có mái tóc đen thuần với một vết bớt đỏ ở cổ?"
Bà Hàn tỏ ra ngạc nhiên:"Đúng rồi, con gặp rồi sao?"
"Thật trùng hợp, tối hôm qua cô ấy vô tình làm đổ túi cam, con chạy lại nhặt đỡ nên có dịp nói chuyện với em ấy rồi, con thấy rất hợp, tính cách vô cùng cởi mở trong sáng."
"Vậy là được rồi, hai đứa đúng là duyên trời định a, thôi con lên phòng thay quần áo ra đi rồi xuống ăn sáng."
"Vậy lát con xuống."
Hàn Kỳ ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy hướng hành lang mà đi. Bà Hàn nhìn bóng lưng con trai mà âm thầm thở dài, nghĩ sâu xa.
''Nếu như ngay từ đầu không gặp cậu bé đó thì A Hy nhất định sẽ không thay đổi như vậy đi.'''
----------
Sau lần gặp bà Hàn, cậu cố gắng nói chuyện không để lộ một chút sơ hở nào. Còn lần gặp mặt cô gái Tiểu Ninh, hai người chỉ tiến triển đến mức quen nhau, tìm hiểu gần như là người yêu. Tiểu Ninh về ngoại hình không phải là một cô gái quá xinh đẹp như minh tinh nào đó hay cá tính nổi trội trong trường mà mang một nét giản dị thanh tú, có vài phần dịu dàng, trầm lặng, tri thức, thông minh lại hiểu chuyện, hiểu mình hiểu người đúng với gu của Hàn Kỳ.
---Tại công viên---
"Tiểu Ninh, em xem ở đây có sách này, em thích mua nhiều về mà đọc."
Hàn Kỳ trong lòng ấm áp lạ lùng, cậu kéo tay Tiểu Ninh lách qua đám người đông đúc, cái cảm giác được quan tâm người mình thích quả thực không gì sánh bằng a. Hai người trước vui vẻ, hai người đi sau như người vô hình lẽo đẽo bám theo một người lấy lí do chỉ để gặp mặt bạn gái của bạn thân, người còn lại là đi ké xác nhận.
Lăng Phong Sở chạy lại cạnh cậu, liên tục thở dốc vì nhọc, đập vai thanh niên Hàn Kỳ:"Cậu chơi với bạn gái nhưng cũng đừng coi anh em tớ như vô hình vậy a. Được rồi bây giờ tớ muốn đi mua hai vé xem phim hộ em họ, cậu phải đi giữ chỗ với tớ."
'''Tôi chỉ muốn bơ Lăng Phiên được không?!'''
Lắc nhẹ đầu như không còn cách nào khác, dặn dò Tiểu Ninh đứng đợi mình ở đây cùng Lăng Phiên, bất đắc dĩ Hàn Kỳ phải lê lết thân mình đi theo sau Lăng Phong Sở.
Tiểu Ninh nhẹ cười gật đầu đáp trả, trân trân nhìn theo dáng người của Hàn Kỳ vừa đi vừa ngoảnh lại cười với mình, Tiểu Ninh bỗng thấy mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng cảm xúc ấy tồn tại, nhen nhóm trong thâm tâm cô chưa được bao lâu thì bị một luồng gió lạnh bên tai dập tắt.
"Em ấy là của tôi, tôi mong cô nên từ bỏ sớm đi nếu không sẽ không có kết thúc tốt đẹp nào đâu."
Sóng gió cũng bất đầu từ đó.
|
Chương 57: Kiên nhẫn mà đợi[EXTRACT]Công ty nhà họ Hàn không phải tư nhân, nhưng nắm giữ chức Tổng Giám đốc cao nhất vẫn là Hàn đại thiếu gia Hàn Tuy Hy. Lĩnh vực là xây dựng, ngành dễ phát triển nhưng cũng dễ gặp nhiều rủi ro về người và của. Từ lúc Hàn Kỳ thừa kế kí ức chuyên tâm tiếp quản, cậu phát hiện ra rất nhiều chỗ thiếu hụt, ngân sách càng ngày càng cạn kiệt, nhiều công trình bị đình trệ đột ngột không rõ nguyên nhân. Hàn Kỳ nhận thấy công ty cậu cần có nguồn vốn vững chắc, và tất nhiên không ai đáng tin để nhờ là Lăng Phong Sở.
Lăng Phong Sở tỏ vẻ khó chịu:"Cậu tìm tớ chỉ để nói việc này thôi sao?"
Hàn Kỳ gãi đầu mặt thản nhiên nói:"Ừ, chỉ vậy thôi chứ sao nữa."
Tay đưa lên day day trán, Lăng Phong Sở vừa đẩy chai rượu ra chỗ cậu:"A Hy à, đây là quán bar đó, cậu cũng lâu chưa đến rồi không muốn chơi thêm gì à!"
Hàn Kỳ đứng dậy với lấy áo khoác tỏ ý muốn về:"Xùy, tớ đến đây cũng chỉ vì cậu đòi gặp ở đây chứ gì nữa."
Lăng Phong Sở đưa tay cản lại:"Chuyện đó thì tất nhiên là tớ giúp đỡ cậu hai tay nhưng thời gian giành cho anh em là không thể thiếu đâu, hôm nay nhất định cậu phải ở lại."
Nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn khoảng tối đen bên ngoài cửa, Hàn Kỳ ngần ngại nói:"Nhưng..."
Lăng Phiên bỗng lên tiếng phụ họa:"Tiểu Sở nói đúng đấy, em nên ở lại đi, có chuyện gì mà phải gấp vậy chứ."
"Nào nào uống thôi!"
Giờ đi lại không được, Hàn Kỳ đành ngồi lại vị trí tiếp cốc rượu loại mạnh Lăng Phong Sở rót. Uống được ba ngụm, tuy không say nhưng đầu Hàn Kỳ có chút váng váng cợn cợn, cậu quay ngang quay dọc, điểm dừng lại là trước mặt Lăng Phong Sở, bỗng cậu thốt lên.
"Sao cậu lại không phải hắn, sao không giống như hắn chứ?!"
Lăng Phong Sở nheo mắt hỏi lại:"Hửm??! Giống ai cơ?"
Bỗng nhiên Hàn Kỳ nhận thấy tuy thế giới này diện mạo nam chính có khác nhưng ở đó vẫn mơ hồ thấy bóng dáng lạnh lùng trầm mặc mà cô đơn chỉ thuộc riêng về hắn, cậu lầm bầm trong vô thức:"Giống ngươi chứ giống ai, Lãnh Lam Dương à, tôi bỗng có chút nhớ cậu đấy..."
Lăng Phiên nghe vậy đen mặt, cả người ảm đạm hẳn đi chất vấn:"Hắn là tên nào?"
Nhận ra mình lỡ lời, Hàn Kỳ thầm tự vả vào miệng mình. Đang bối rối không biết giải thích ra sao thì tiếng chuông điện thoại đã cứu vớt cậu, nghe xong cuộc điện thoại thì cậu đã lấy được lí do chính đáng để rời khỏi đây.
"A xin lỗi hai người, tớ có việc đi trước. Tiểu Ninh cô ấy đang đợi ở cổng, cô ấy bị trễ xe mà lại không bắt được xe nào nên tớ đến đón. Thế nhé ở lại vui vẻ."
Từ khi Hàn Kỳ đi, một luồng không khí gượng gạo trầm lặng lan tỏa giữa Lăng Phong Sở và Lăng Phiên. Cuối cùng thì Lăng Phong Sở phá vỡ bầu không khí này, hắn đưa cốc rượu lên uống như vô tình nói.
"Anh, người âm thầm mua chuộc người trong công ty, phá dỡ các công trình của công ty Hàn là anh làm?!"
Lăng Phiên vắt chéo chân, ung dung uống song song với Lăng Phong Sở:"Em nói gì vậy? Sao anh lại làm như thế chứ!"
"Anh là anh em, anh làm gì mà em không biết nữa sao!"
"Ha ha, biết là không giấu được em mà."
"Sao anh lại hại A Hy, đụng tới tài sản của cậu ấy?"
"Vì sao hả? Là để em ấy có thời gian nhiều hơn với chúng ta, em không thấy dạo này A Hy quá dính bạn gái sao, chỉ có làm vậy mới khiến công ty Hàn sụp đổ, khi đó anh sẽ mời em ấy vào làm quản lí máy tính với anh."
"Anh 'để ý' A Hy?"
"Phải, anh để ý em ấy... Mà trên cả mức đó, anh hứng thú với độc chiếm hơn."
Lăng Phong Sở nhíu mày nghiêm túc bất đắc dĩ nói:"Em nhắc trước anh, A Hy là bạn em, anh không nên làm những chuyện quá bất lợi với cậu ấy, em không đảm bảo rằng mình sẽ không nhúng tay giúp đỡ đâu!!"
Lăng Phiên vẫn như cũ đạm mạc, cười một nụ cười nhạt:"Anh biết rồi, anh sẽ có chừng mực."
------------
Ngồi trong căn nhà xa hoa lộng lẫy, chùm đèn vàng trên trần nhà an tĩnh soi sáng hắt lên khuôn mặt trắng nõn của Lăng Phong Sở. Hắn ngồi đặt hai tay lên gác thành sô pha, mái tóc vàng nhạt xõa tùy ý ở trên vai, đôi môi mỏng bạc mím lại, tựa phân vân suy nghĩ. Cứ như vậy tầm khoảng năm phút Lăng Phong Sở chậm rãi rút điện thoại ra bấm số gọi.
"A lô, A Hy à, việc giúp cậu có một số khó khăn cần giải đáp chi tiết, cậu có thể chuyển qua nhà tớ ở một thời gian được không?"
Đầu dây bên kia Hàn Kỳ tiếp rất ồn ào, hình như ở chỗ đông người nào đó:"Không được. Vậy có vẻ hơi bất tiện cho cậu."
"Không sao, tớ sống một mình với lại chuyện công ty cậu chẳng phải rất gấp sao?"
"Chuyện này..."..."Hy, anh nhanh lên nào, bộ phim sắp bắt đầu chiếu rồi!"..."Ừ đợi anh một lát."
"Có chuyện gì vậy?"
"À, tớ đang đi xem phim với Ninh nên ở bên ngoài ngoài có hơi ồn. Thôi vậy đi, tớ đồng ý chuyển sang nhà cậu nếu cậu không ngại?"
"Không ngại, cậu đồng ý chuyển sang tớ mừng không hết nữa là."
"Vậy còn lại có gì nói sau. Tớ cúp máy đây."
"Ừ... Cậu cứ đi chơi đi cái đồ có sắc quên bạn..."
Nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, Lăng Phong Sở vừa dứt lời câu có sắc quên bạn, giọng cười, khuôn mặt dần dần trùng xuống, đồng tử hơi co lại, đưa tay lên nhu trán, có chút mệt mỏi nhìn ra bóng tối vô tận ngoài cửa, cười lạnh một tiếng.
"Hàn Tuy Hy à, trò chơi tôi đặt ra với cậu bao giờ mới kết thúc đây. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đó, ngày tôi tiễn cậu xuống gặp người cha quá cố của mình nhanh thôi!"
|
Chương 58: Gặp lại Vãn Minh Ca[EXTRACT]Sau khi xem phim đón Tiểu Ninh về nhà, Hàn Kỳ một mình lại lang thang trên con đường vắng vẻ hiu quạnh. Nhìn hai con đường tối om phía trước một tắt một chính, Hàn Kỳ cắn răng suy nghĩ chọn tắt. Đường tắt nhanh hơn đường chính gấp đôi, không phải nộp phí mà về nhà lại tiện, tuy hơi nguy hiểm nhưng chắc cũng không xui xẻo vậy đâu a.
Phóng nhanh băng băng trên đường mòn, Hàn Kỳ bỗng thấy có mấy ánh sáng le lói chiếu qua và tiếng quát tháo ương ngạnh phản phất trong gió hè mát lạnh.
"Các người dám bắt tôi sao, cha tôi sẽ không tha cho các người đâu."
'''Chẳng phải cậu nhóc Vãn Minh Ca gì gì đó sao?'''
"Ha ha, mày xem chỗ này đi, vắng như vậy mày có la hét rách cổ cũng không ai đến cứu đâu. Ai bảo cha mày tranh dành chức chủ tịch A thành với cha tao, chỉ một bước nữa là ông ấy đã thành công rồi. Cha mày hại gia đình tao phải táng gia bại sản, bố mẹ tao túng nợ phải nhảy tầng tự sát, tao từ một thiếu gia giờ phải lang thang làm cướp kiếm tiền. Tao sẽ không bắt cóc để đòi tiền chuộc đâu, tao sẽ giết mày, chặt ra từng khúc gửi cho cái lão tân chủ tịch kia để lão biết thống khổ là gì, ha ha ha."
"Các người đợi đấy, cha tôi sẽ đến cứu tôi ngay thôi."
"Mày thấy đó, bây giờ tao không còn gì để mất nữa đâu. Mày cũng đừng hi vọng lão kịp tới cứu mày, mày cũng chỉ là một thằng con núp sau lưng cha mẹ mày thôi, sống cũng chẳng có một ích lợi gì."
Lúc Hàn Kỳ lé mắt trong sang thấy đúng như mình đoán là Vãn Minh Ca đang bị trói như trói lợn ở góc tường. Trước ánh đèn pin, khuôn mặt của Vãn Minh Ca hiện lên vẻ quật cường, tự tin ẩn nhẫn sợ hãi từ ánh mắt xen lẫn vẻ thất bại cùng không cam lòng. Còn đối diện là mấy tên đầu tóc mặt mũi đằng đằng sát khí, tay cầm gậy, mã tấu, đặc biệt tên cầm đầu có mang một con dao dài ba mươi phân nhọn hoắt sáng loáng đến chói mắt.
Hàn Kỳ lẩm nhẩm mình không nhìn thấy gì, đây chỉ là nhân vật được tạo ra dưới ngòi bút của tác giả thôi bởi nếu cậu làm anh hùng xông vào, cả cậu và Vãn Minh Ca chưa chắc sống sót thoát ra. Hàn Kỳ chỉ có thể âm thầm gọi điện cho cảnh sát, đây là sự giúp đỡ cuối cùng của cậu, cậu không thể chết, cậu còn nhiệm vụ nếu hi sinh ở đây trò chơi sẽ khởi động lại từ đầu a. Hàn Kỳ thừa nhận mình cũng rất yếu đuối.
Nhưng có lần một sẽ có lần hai giống như lần đầu tiên Hàn Kỳ gặp Ngạn Diện Hữu ở thế giới trước cũng vậy, ông trời sao có thể bỏ qua dễ dàng, bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi trong tuyệt vọng của Vãn Minh Ca.
Về phía Vãn Minh Ca mắt thấy tên du côn phang dao xuống, Vãn Minh Ca cảm thấy có bao nhiêu là bất lực tuyệt bọng, cậu nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây sao. Vãn Minh Ca không muốn nhìn thấy mình chết như nào, cậu nghệch cổ sang một bên như chết đuối vớ được cọc phát hiện thấy le lói trong ánh sáng loáng thoáng là con mắt màu hổ phách sáng trong ấm áp mà Vãn Minh Ca coi như cũng quen thuộc trước đây. Trong lòng Vãn Minh Ca bỗng dâng lên một niềm vui sướng hi vọng vô hình, nhanh chóng hét lên:"Chú ơi, cứu cháu!"
Tên du côn dừng tay, hoảng sợ gấp gáp soi đèn pin qua thì thấy Hàn Kỳ đang ngồi trố mắt trên xe. Gã cắn răng chửi tục một câu, ra lệnh cho mấy người đứng sau lấy xe phóng đến. Hàn Kỳ đang ú ớ không biết gì khi bọn du côn phóng gần tới chỗ cậu, cậu mới phát hiện luống cuống ngồi lên xe vặn ga tính tẩu thoát. Nhưng ánh mắt ấy của Vãn Minh Ca khiến cậu không thể nào muốn trốn thoát một mình nổi. Ánh mắt ấy giống cậu khi nhìn vào gương ở cửa hàng năm xưa, tiều tụy mà bất lực, chán nản vô cảm với mọi thứ.
Hàn Kỳ như bị uống thuốc kích thích, tựa không làm chủ được hành động của mình quay xe trở lại, phóng thật nhanh qua bọn du côn dồn lực đạp văng xe của chúng. Cậu tiến lại chỗ Vãn Minh Ca thúc dục lên xe. Vãn Minh cũng không chậm trễ nhảy lên ngồi sau Hàn Kỳ. Nhưng tên cầm đầu nào cứ để như vậy cho Hàn Kỳ và Vãn Minh Ca chạy thoát. Gã vung dao nhọn hoắt sắc bén lên chém xuống, Hàn Kỳ chỉ kịp ngả người ra sau tưởng như che chắn cho Vãn Minh Ca nhưng thực chất là cậu chỉ muốn né mà thôi. Thấy gã có vẻ chém hụt đồng thời nhận ra bắp tay mình có gì đó man mát ran rát lạ thường, Hàn Kỳ mặc kệ, cậu chỉ biết chớp thời cơ phóng vụt đi bạt mạng trước sự la hét đuổi theo của bọn du côn.
Hàn Kỳ tối mắt tối mũi phóng về nhà mình, tiến nhanh vào trong hành lang, tay luống cuống mấy lần đánh rơi chiều khóa xuống đất mới mở được cửa. Vội kéo Vãn Minh Ca vào trong, cậu đóng cái rầm rồi dựa lưng vào cửa thở dốc, cả người như mất sức lực từ từ trượt xuống. Cậu nhíu mày mở con mắt đột ngột tiếp xúc ánh sáng khiến nó nheo lại, thấy Vãn Minh Ca cũng đang ngồi sụp trước mặt mình, nhờ ánh sáng đầy đủ mới phát hiện ra khuôn mặt trắng nõn của Vãn Minh Ca đầy vết xanh tím, lông mi đen dày rũ xuống trông như một mảng tối tăm cô đơn.
Hàn Kỳ đành miễn cưỡng hỏi:"Nhóc sao vậy?"
Trầm mặc một hồi lâu, Vãn Minh Ca mới lặng lẽ lên tiếng:"Tôi vô dụng vậy sao, hóa ra lâu nay mọi người quan tâm đối tốt với tôi chỉ vì cha tôi là chủ tịch thành A?"
"Đúng vậy đấy... À à... Cũng không hắn như vậy!"
Hàn Kỳ thuận miệng nói, phát hiện Vãn Minh Ca hít sâu, cậu mới biết mình hình như đã lỡ lời, cười gượng biện minh che đậy.
"Quả như vậy... Lời tôi nghe thấy trong lớp tất cả đều là thật..."
Theo như Hàn Kỳ quan sát tâm trạng của bị công tử này hình như càng ngày càng u ám, tưởng như sắp khóc. Định đưa tay lên vai Vãn Minh Ca an ủi cho có lệ vài câu thì một cơn đau xót ở cánh tay truyền đến khiến cậu phải rít lên đau đớn.
--------------
Ps: Dạo này bệnh lười của ta tái phát các nàng ơi﹋o﹋
Các nàng tối hảo a^^
|
Chương 59: Bị thương, ăn đậu hũ[EXTRACT]"Ách... Má ơi đau quá!!"
Nghe được tiếng kêu đau đớn của Hàn Kỳ, Vãn Minh Ca mới thoát khỏi trang thái cô lập, ngước lên thấy Hàn Kỳ đang vén tay áo sơ mi đen lên, một vết thương dài năm phân xuất hiện lộ cả một phần thịt hồng nộn, máu chảy khắp tay nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa trắng, khuôn mặt chín chắn cương nghị của Hàn Kỳ tái xanh nhợt nhạt. Thấy vậy, Hàn Kỳ chưa vội Vãn Minh Ca đã sáp lại lo lắng hỏi.
"Chú... Chú chảy nhiều máu quá... Hộp y tế của nhà chú đâu?"
Quả là giờ Hàn Kỳ mới cảm nhận được sự đau rát rét buốt chạy trên từng tế bào làm Hàn Kỳ không nhịn được xê dịch thân thể nặng nề. Cậu miễn cưỡng mở miệng.
"Hình như ở kệ tủ phòng bếp đi??!"
"Hừ, ngay cả hộp y tế nhà mình cũng không rõ để đâu!"
Từ lo lắng Vãn Minh Ca chuyển sang tức giận không quên chỉ trích Hàn Kỳ một câu mới vội chạy vào trong phòng bếp tìm.
Hàn Kỳ lắc đầu chán nản, cậu cũng chỉ là kí chủ thừa kế một phần kí ức quan trọng, những việc nhỏ nhặt như vậy đáng quan tâm sao, mà không vì tên nhóc ấy mình sao ra nông nỗi như bây giờ.
"Chú cởi áo ra đi."
"Vết thương ở tay thôi mà sao phải cởi áo?"
"Như vậy cho dễ băng bó dễ lau hiểu chưa, chú là con gái hay ngượng ngùng sao mà hỏi như vậy!"
"Chuyện này thì liên quan gì đến nhau. Mà tôi là trai thẳng nhá, cởi thì cởi sợ gì!"
Hàn Kỳ tâm trạng đầy bực bội nhưng không quên cẩn thận cởi áo chỗ tay khiến cậu suýt xoa mãi. Lập tức làn da vàng sữa Châu Á của Hàn Kỳ dưới ánh đèn trắng phá lệ trắng nõn làm nổi bật lên vết thương dữ tợn trên tay. Cần cổ thon dài, xương quay xanh đẹp đẽ tinh tế, cơ bụng bằng phẳng lờ mờ chỉ thấy được đường múi... nói chung là không có mỡ thừa cũng chẳng có múi nào.
"Nhóc muốn băng bó vết thương hay là muốn ngắm tôi vậy?"
Vãn Minh Ca đỏ mặt ấp úng phản bác:"Hừ... Chú thì có gì mà nhìn, thà tôi nhìn tôi còn hơn."
Cậu bĩu môi khinh thường không đáp. Mà nhìn Vãn Minh Ca có vẻ trắng nõn công tử bột như vậy mà băng bó khá giỏi. Vãn Minh Ca lấy khăn lau sạch vết máu trên tay Hàn Kỳ, khử cồn sau đó băng bó lại. Tuy đúng bài bản rồi nhưng Vãn Minh Ca lại không biết nặng nhẹ gì, tẩm cồn dí rất mạnh, Hàn Kỳ chỉ biết cắn răng trừng mắt với y không dám kêu lên một tiếng vờ như bình tĩnh nếu không thì thằng nhóc này nhất định sẽ chê cậu yếu đuối nhát gan cho mà xem. Cậu cũng cần sĩ diện a.
Lúc Vãn Minh Ca đứng lên quay lưng lại đi cất hộp, Hàn Kỳ bỗng thấy mí mắt mình rất nặng, một cơn buồn ngủ ập tới bất ngờ. Ngáp lên ngáp xuống, Hàn Kỳ đành lê lết thân thể mệt mỏi tìm đại góc tường một chỗ nào đó nằm ngủ không biết trời trăng mây sao gì, có lẽ một phần cũng do mấy máu quá nhiều nữa.
Thời điểm Vãn Minh Ca quay lại thì thấy Hàn Kỳ nằm tựa góc tường. Lo lắng cậu xảy ra chuyện gì, Vãn Minh Ca hốt hoảng tiến lại thì thấy ngực Hàn Kỳ vẫn phập phồng tay có chút động đậy. Vãn Minh Ca thở phào nhẹ nhõm, thầm chửi một tiếng:"Ông chú ngủ bậy!", tốt tính định nâng Hàn Kỳ vào giường nằm nhưng sợ đụng chạm tới vết thương, lại đặt tay bị thương Hàn Kỳ lên người bế ngang cậu đi.
Vãn Minh Ca đầu tiên tưởng chừng mình không đủ sức để nâng cậu nhưng thật dễ dàng, Vãn Minh Ca thấy cả người Hàn Kỳ nhẹ hẫng lạ thường, xúc cảm mềm mại từ bàn tay chạm lưng cậu cũng nóng bỏng khiến Vãn Minh Ca không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng.
Đặt Hàn Kỳ xuống giường, cậu cũng không tỉnh lại chỉ dụi dụi đổi tư thế êm ái nhất trên chiếc giường mềm mại này. Thấy Hàn Kỳ nằm ghì lên mắt kính, Vãn Minh Ca đẩy Hàn Kỳ nằm thẳng ra đưa tay gỡ mắt kính cho cậu. Thật không ngờ cái người mà cậu gọi là chú tưởng như một doanh nhân thành đạt thành thục mà trầm ổn khoảng ba mươi tuổi kia lại trẻ đến không ngờ như vậy.
Vãn Minh Ca như bị ma xui quỷ khiến đưa tay lên bóp bóp khuôn mặt Hàn Kỳ, đụng chạm đến đôi môi hồng nhuận ấm áp, Vãn Minh Ca không nhịn được mân mê lâu hơn, trong lòng như có một con thú dữ kêu gào chiếm lấy nó. Vãn Minh Ca bất ngờ cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, như một con mèo con nhẹ liếm lên chậm rãi nhấm nháp hương vị rồi ngậm cắn môi dưới của cậu.
Như tỉnh lại từ cơn mộng, Vãn Minh Ca hốt hoảng lui ra mặt đỏ đến nhỏ máu lui vội vào trong nhà vệ sinh, trong lòng đầy cảm xúc hỗn loạn đan xen. Vỗ vỗ mặt để bình tĩnh hơn, Vãn Minh Ca như người vô hồn tự nhiên như nhà mình tắm rửa, mặc tạm quần áo của Hàn Kỳ rồi trèo lên giường quay lưng về phía cậu nằm, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ thuộc riêng về con người đó, trái tim của cậu nhóc cấp ba Vãn Minh Ca đập nhanh hơn bình thường rồi ngủ lúc nào không hay. Còn con người đang ngủ say kia cũng chẳng hề biết chuyện mình bị ăn đậu hũ cả.
Cuối cùng sáng hôm sau, Hàn Kỳ bị một cuộc gọi đến đánh thức. Nếu hôm qua không phải lúc đi xem phim về cậu không để lại chế độ âm thanh thì làm gì có cuộc gọi nào dám đánh thức cậu.
Hàn Kỳ mắt nhắm mắt mở hướng cánh tay không đau ra phía điện thoại sờ sờ, chẳng cần nhìn tên là ai, cứ lướt rồi ốp vào tai nghe.
"A lô, ai vậy, có chuyện gì?"
Là Lăng Phiên với chất giọng mệt mỏi pha chút tức giận:"Sao em hôm qua không đến điểm hẹn như tôi nói?"
Hàn Kỳ vò vò tóc, nhăn mày nói:"Tôi đã đồng ý với anh chưa, sao tôi lại phải đến chứ!"
Giọng Lăng Phiên đầy sự chất vấn:"Em giỏi lắm, từ trước đến nay không ai dám thách thức tôi như vậy. Nói, có phải em đi với cô ta?"
"Em ấy không phải cô ta này nọ, mà tôi đi với ai đó là việc của cá nhân tôi. Tối hôm qua tôi bồi Tiểu Ninh đi xem phim rất vui, không rảnh đến quán bar nhạt nhẽo kia nói chuyện với anh đâu, đi mà nói chuyện với A Sở."
Đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây, bỗng Lăng Phiên nói tưởng chừng như dứt khoát quả quyết:"Được... Đã vậy tôi cũng không nhân từ nữa."
"Tùy anh. Tôi cúp máy đây."
----------------
Ps: Ta muốn đỏ mặt a (=^.^=)
|
Chương 60: Lừa tiền[EXTRACT]Quăng điện thoại trở mình nằm thì bên cạnh đập vào mắt Hàn Kỳ là khuôn mặt đang say ngủ của Vãn Minh Ca, trông vô cùng ngoan ngoãn yên lặng tựa như một đứa trẻ.
"Cũng chỉ là trẻ con mà thôi...!"
"Ế... Mà sao nhóc ta lại ngủ trên giường của mình??!"
Hàn Kỳ bực bội ngồi dậy, đưa tay đẩy đẩy vai Vãn Minh Ca.
"Này... Dậy mau, ai cho cậu ngủ trên giường của tôi hả?"
Bỗng Vãn Minh Ca đưa tay hất mạnh tay cậu ra, hình như chưa tỉnh ngủ chỉ nhắm mắt càu nhàu.
"Để đại thiếu gia ngủ, không tôi sẽ đuổi việc mấy người..."
Mặc kệ lời cảnh cáo của Vãn Minh Ca, Hàn Kỳ vẫn ra sức lay nhưng vẫn phí công vô ích.
"Haizzz... Đành đợi tỉnh rồi tính. Đói rồi."
Nhanh gọn vệ sinh cá nhân, Hàn Kỳ chỉnh chu lại mái tóc, nhìn cái kính ở đầu giường cũng chẳng thèm đeo bởi đây là ở nhà mình mà. Hàn Kỳ bắt đầu xuống bếp nấu ăn.
Tiếng lạch cạch của xoong nồi bát đĩa đã khiến Vãn Minh Ca từ cõi mơ đến cõi thực, vươn vai một cái thật thoải mái, tâm hồn trong trẻo nhẹ nhàng.
Khung cảnh xa lạ đập vào mắt, hoàn toàn là một màu đen u ám, từ ga giường, thảm, hoa văn đồ vật đều là màu đen. Đồ đạc phòng Hàn Kỳ cũng chẳng có nhiều, nổi bật nhất vẫn là bức ảnh hai cậu nam sinh, kính ngoài vỡ tan tành được dựa ở góc bàn mà con người lười nào đó vẫn thưa đi thay.
Vãn Minh Ca nhún nhún vai, không nghĩ nhiều chỉ hơi tò mò về phong cách sống của Hàn Kỳ rồi tự nhiên như thật vào vệ sinh cá nhân.
Bước ra ngoài Vãn Minh Ca giờ mới có dịp để ý kĩ thì thấy cách trang trí phòng khách thì lại thanh sáng giản dị hơn bên trong nhiều nhưng lại có vẻ khá nhỏ gọn. Nhìn bóng lưng được coi là bận rộn có vẻ lưu loát của Hàn Kỳ, Vãn Minh Ca cảm thán trong lòng.
'Không ngờ nhìn hắn có vẻ giàu có mà lại giỏi xuống bếp như vậy a!!!'
Tiến lại gần phòng bếp, liền nhận được cái liếc mắt của Hàn Kỳ, Vãn Minh Ca liền chột dạ chuyện tối hôm qua khiến mình bốc đồng đến như vậy, ho nhẹ mấy cái cất tiếng xua tan rối loạn trong lòng, ngó vào trong nồi tò mò hỏi.
"Chú đang nấu gì đây? Sao bên trong không có màu sắc gì hết vậy?"
Hàn Kỳ nhếch mép cười khinh bỉ:"Nhóc bị mù sao, tôi đang nấu nước nóng đó!"
Vãn Minh Ca bĩu môi phủ nhận:"Xưa nay trong bữa ăn, trước mặt tôi chỉ là món ăn đủ loại màu, làm sao biết mấy thứ này!!?"
"Thôi thôi, nhóc ra kia ngồi đi nếu muốn có ăn."
"Hừ!! Tưởng tôi cần ở trong cái gian bếp chật hẹp hòi nóng bức này chắc."
Vãn Minh Ca mặt đỏ tía tai quát, trước khi bước ra Vãn Minh Ca không quên nhìn Hàn Kỳ. Mái tóc màu rượu vang phủ lộn xộn lòa xòa trước trán, đôi mắt hổ phách sáng trong như muốn nhấn chìm người đối diện đang chăm chú xé một gói thực phẩm nào đó, mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt mím chặt như đang suy nghĩ một vấn đề quan trọng nào đó.
'''Phải chăng chú ta đang nghĩ làm món gì thật ngon để lấy lòng bổn thiếu gia mình... Chắc đúng là vậy rồi hà hà.''' Vãn Minh Ca cười thầm nghĩ.
Suy nghĩ trong lòng Hàn Kỳ:'''Tự dưng rước của nợ về, không được tiền lại tốn nước, phí mất một gói mì tôm!!! Phải bắt nhóc ta trả gấp mười mới được, tính phí cứu Vãn Minh Ca đỡ cho hắn một nhát dao nữa cơ mà. Vậy là quá hợp lý rồi, Hàn Kỳ mình có bao giờ chịu.thiệt đâu.'''
Vãn Minh Ca cũng không phải ngồi đợi lâu, Hàn Kỳ liền bưng ra hai bát mì. Bát mì vàng óng nóng hổi đập vào mắt, mùi hương khoai tay bốc lên khiến Vãn Minh Ca miệng lưỡi muốn ướt.
"Món gì đây a? Tôi trước đây chưa thấy qua?"
Hàn Kỳ càng khinh bỉ hời hợt nói:"Mì tôm vừa đắt vừa ngon đấy, tất nhiên là nhóc chưa ăn bao giờ."
Vãn Minh Ca tức giận:"Có gì mà bổn thiếu gia chưa ăn chứ. Tưởng tôi thích mắc nợ anh chắc, nói đi bao nhiêu bổn thiếu gia gửi tiền?"
Trong đầu Hàn Kỳ lóe sáng toàn tiền trôi nổi, liếm nhẹ môi, cậu tỏ vẻ bất đắc dĩ đưa cốc lên uống.
"Tôi phải sang tận Mĩ để mua mì tôm này đấy, giá cả không rẻ gì đâu. Nể tình hai chúng ta có giao tình tôi lấy rẻ chỗ ấy năm trăm thôi."
Vãn Minh Ca tin sái cổ, vừa ăn đúng là ngon thật trước đây mình chưa ăn bao giờ. Ăn hết một bát nhưng mùi hương của mì tôm ấy vẫn lưu lại trong miệng khiến Vãn Minh Ca thèm khát cồn cào, không nghĩ ngợi hào sảng rút thẻ gold màu vàng từ trong túi vứt lên trên mặt bàn.
"Đấy trả cho chú, tiện thể tôi mua hết chỗ còn lại, được không?"
Nhìn tấm thẻ vàng chói lọi muốn đau mắt, Hàn Kỳ không ngờ một gói mì tôm năm nghìn lại đổi được bao nhiêu tiền. Hắc hắc, làm giàu không khó.
"Tất nhiên là được, nhóc muốn tôi sẽ bán hết."
Sau khi Hàn Kỳ rửa xong xuôi bát, đi ra thì thấy Vãn Minh Ca trầm tư ngồi đấy. Đang chê Vãn Minh Ca chẳng khác gì ông cụ non thì Vãn Minh Ca bỗng lên tiếng.
"Chú, tôi có thể trọ ở nhà chú không?"
Hàn Kỳ vội vàng từ chối:"Không, không thể được đâu."
Cậu không muốn có quan hệ với con ông cháu cha, gây thù kết oán đâu. Cậu còn muốn tận hưởng cuộc sống yên bình.
Vãn Minh Ca nhíu nhíu mày:"Tại sao? Tôi có thể trả tiền trọ cho chú gấp ba ở khách sạn mà!!?"
Cậu lắc đầu xua tay liên tục:"Không ở được là không ở được. Tại vì... Tại vì..."
"Sao??"
Một giọng nói của Lăng Phong Sở đã cứu thoát Hàn Kỳ, giúp cậu giải quyết triệt để vụ này.
"Tiểu Hy~ Tớ đến đón cậu đây."
Cậu quay ra ngoài cửa ngồi quay ngắt lại, chỉ tay về phía Lăng Phong Sở:"Tôi ngày hôm nay phải chuyển qua nhà bạn tôi rồi."
-----------------
Ps: Ta xin lỗi các nàng a, dạo này bận bận á...
Ta sẽ cố gắng bù lại, bù bù lại.(=^.^=)
|