Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 51: Nút thắt được gỡ bỏ[EXTRACT]Chọn chỗ ngồi chờ Lăng Phiên rửa tay, Lăng Phong Sở đích thân rời đi một mình lấy rượu nhưng về lại ba mình. Đó là hai cô gái vô cùng xinh đẹp nóng bỏng đến chói cả mắt FA của Hàn Kỳ. Bên trái hắn là cô nàng tóc vàng hoe, mặt trái xoan, môi đỏ dáng hình có lồi có lõm rõ ràng, mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn để lộ cặp đùi trắng nõn. Cô nàng tóc nâu đỏ đi bên phải cũng không kém cạnh là bao, đều gợi cảm quyến rũ như vậy.
Lăng Phong Sở đến nơi ngồi xuống, cô nàng tóc nâu đỏ bỗng tiến lại gần chỗ Hàn Kỳ, dán sát ngực vào tay cậu giọng nhẹ nhàng khiến người ngứa ngáy không thôi.
"Anh đẹp trai, anh đến đây lần đâu tiên sao?!"
Hàn Kỳ mấp máy miệng, chưa kịp phản ứng trả lời:"À... Ừ..."
Cô nàng đon đả cười xinh đẹp:"Em tên Nanny, em thích anh rồi đó, anh em mình vui vẻ hết đêm nay đi. Để em tiếp anh a~"
Trong lòng nhen nhóm chút thích thú, đã phóng lao thì phải theo lao, Hàn Kỳ cười tiêu chuẩn mở miệng đùa cợt:"Ha ha, em quả là khéo miệng. Được thôi mình cùng uống nào."
Trông qua Lăng Phong Sở thấy hắn ngồi tao nhã nhấm nháp ly rượu, từng ngón tay trắng nõn xoay đi xoay ra, đồng tử màu xanh ngọc nhìn chằm chằm dòng nước sóng sánh bên trong không rõ là suy nghĩ một vấn đề nào đó hay cảm nhận về rượu. mà cô gái tóc vàng hoe ngồi cạnh lại an an ổn ổn ngồi cạnh, không ngã vào người hắn, nói lời mật ngọt này nọ. Chẳng phải trước đây Lăng Phong Sở hùng hổ luôn là người nhanh chân nhanh tay nhất, khuôn mặt yêu nghiệt rươi rói không ngán tán nàng nào cơ mà?! Hay là Lăng Phiên đã quay về nên hắn định thủ thân như ngọc, không vướng nữ sắc?
Nghĩ thế nào Hàn Kỳ lại tự chửi mình nhiều chuyện, quay lại nhìn cô nàng Nanny mảnh mai nhỏ nhắn, trắng nõn trong vòng tay, ma sui quỷ khiến Hàn Kỳ lại đưa tay lần mò sờ lên lưng Nanny, vuốt nhẹ từ lưng xuống như là cảm thụ độ mềm mại của làn da, lúc gần chạm đến mông thì bỗng có một tiếng ho ở phía sau lưng cậu khiến cậu dừng lại động tác.
Lăng Phiên đứng tự sau Hàn Kỳ từ lúc nào, theo cậu cảm nhận thì khuôn mặt anh tuấn của Lăng Phiên có chút đen, đang chằm chằm nhìn tay cậu, bỗng Hàn Kỳ thấy lạnh toát theo bản năng cậu nhanh chóng rụt lại thu tay về.
Bỗng Lăng Phiên cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô nàng Nanny nói thầm một vài câu gì đó khiến Nanny sầm mặt, thu lại nụ cười, ngượng ngùng nói xin lỗi rồi lảo đảo rời đi.
Hàn Kỳ:"???"_'Tôi còn chưa có hưởng thụ được gì mà a a a!!!'
Hàn Kỳ mày mặt nhăn nhó, trừng trừng hỏi lại:"Này, anh nói gì với cô ấy vậy?"
Lăng Phiên vòng lại chỗ, tiêu sái ngồi xuống tự rót cho mình một ly đưa lên môi uống, cười gian với cậu rồi mới phun ra một câu:"Bí mật."
Tức giận lườm Lăng Phiên, Hàn Kỳ liên tiếp uống mấy cốc (cốc luôn :">>) rượu cho bõ tức. Cậu thực chất sẽ không say, dù uống bao nhiêu đi nữa. Một năm sống cùng mẹ ghẻ tôi luyện cho cậu biết nếu cậu khát mà không có nước để uống thì bia rượu cũng là nước phải không?!
Uống gần gần hết hai chai, Hàn Kỳ không ngà ngà say mà ngà ngà mót vệ sinh. Nói một câu để lại Lăng Phiên và Lăng Phong Sở trò chuyện tâm sự cụng ly với nhau, cậu nhìn thôi cũng thấy mệt, quán bar cũng không vui như cậu tưởng chỉ có tiếng nhạc sập xình, đèn xanh đèn đỏ hoa cả mắt.
Suýt xoa đi tìm nhà vệ sinh, Hàn Kỳ bỗng nghe thấy một tiếng nói từ quầy tiếp tân bên kia đáng để cậu chú ý, nhắc tới bàn vip cậu ngồi số 04, là hai cô nàng tóc vàng và tóc nâu đỏ vừa tiếp bàn cậu không lâu.
"Nanny, cậu tối nay có vẻ sắp câu được một anh đẹp trai, sao lại để vụt mất??"
"Nhìn hảo anh tuấn soái ca vậy mà lại thích nam nhân a~~"
Hàn Kỳ thắc mắc:'Thích nam nhân? Chả lẽ là nói Lăng Phiên, vậy lời y nói với cô nàng là y thích nam nhân? Chắc chắn là không phải mình rồi. Thứ nhất là mình không có nói gì về tính hướng của mình với cô ta, thứ hai là mình với Lăng Phiên mới gặp sáng nay, chả có cái gọi là sét đánh ái tình giữa hai thằng đàn ông, vậy thích nam nhân ấy chỉ có thể là Lăng Phong Sở rồi... Trời trời, thật sự là không thể tin nổi a.
"Còn cậu nữa Cody, chả phải vậy cũng vậy hay sao, ngồi bên anh chàng tóc vàng ấy mà lại im như thóc ế, không có tiến triển gì à?"
Cô nàng Cody thở dài:"Quả là bạn của nhau, tớ cũng đâu khác gì cậu, anh ấy nói anh ấy không thích nữ nhân, tớ còn biết làm sao nữa."
Hàn Kỳ triệt để ngốc rớt, hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ suy đoán mà cậu tưởng chừng như không thể nào ấy lại là thật, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn xác nhận sự đúng đắn về suy nghĩ của mình.
Thẫn thờ bước về phía nhà vệ sinh, không nhẫn nại nghe hết câu trò chuyện cuối, không ngờ đó mới chính là nút thắt trong thắc mắc của cậu.
"Vậy anh chàng mới xuất hiện phía sau cậu ấy ngoài nói thích nam nhân ra còn nói gì nữa không?"
"Anh ấy nói với tớ: '''Người bên cạnh là người yêu tôi, mong cô giữ tự trọng.''' Suy ra không phải là thích nam nhân ra còn là gì?"
Cody cười phá lên:"Ha ha, cậu thấy đấy, nam nhân yêu nhau giờ rộng rãi phóng khoáng hơn rồi, aizzz, chỉ còn lại hai chị em mình thôi, hay là..."
Nanny cũng cười tươi đáp lại:"Thôi đi cô nương, nhất định là tớ sẽ tìm kiếm được nửa còn lại a~~~"
"Mỏi mắt mong chờ!"
|
Chương 52: Bắt quả tang[EXTRACT]Ngồi uống hết chai mà không thấy Hàn Kỳ quay lại, cũng đến giờ về rồi, Lăng Phong Sở có điểm sốt ruột:"Sao tên ngốc A Hy kia đi lâu vậy?"
"Hay em ấy bị lạc đường?! Để anh đi tìm xem."
Lăng Phiên đứng dậy, không ngờ Lăng Phong Sở do chán nản mà vươn vai duỗi chân, Lăng Phiên dù cẩn thận cỡ nào cũng không thể tránh nổi hành động đột ngột này, vấp vào chân hắn mất đà ngã ngồi vào đùi Lăng Phong Sở, tay đặt lên ngực, nhưng cũng chỉ hai giây sau Lăng Phiên cười gượng xin lỗi rồi đứng lên khôi phục như cũ. Không ngờ rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi tưởng chừng lướt qua ấy đã lọt vào mắt một người.
Thời điểm Hàn Kỳ giải quyết nỗi buồn quay lại chứng kiến một màn nóng bỏng mắt. Nhíu nhíu mày, ngày hôm nay quả là hai người này đã ân ái rất nhiều trước mặt cậu rồi đấy nhé. Hai người muốn ân ái với nhau có thể về nhà a. Mà nam chính quả là nam chính, tưởng nằm dưới nhưng vẫn chuẩn bá đạo công.
Hàn Kỳ lặng lẽ tiến lại, khuôn mặt biểu lộ muốn hỏi lại thôi.
"Sao giờ em mới quay lại, anh đang định đi tìm em này."
'Tìm tôi làm gì, ở đây mà bồi dưỡng tình cảm với nhau đi chứ.' Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài Hàn Kỳ mí mắt có chút giật, nghiêm túc nhìn Lăng Phong Sở và Lăng Phiên dù trước đây cậu nhìn nghe thấy gì đều muốn xác nhận lần cuối cùng, dù hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp cho lắm.
Hàn Kỳ xoắn xuýt hạ quyết tâm hỏi:"Có phải quan hệ... Của hai người đơn giản không phải là anh em bình thường không??? Mà trên mức ấy?!"
Ban đầu Lăng Phiên và Lăng Phong Sở đều nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, sau đó thấy mặt hai người giãn ra như đã hiểu, tạo thế hai người tự nghĩ ra, đó là thân thiết nắm chặt tay, hai đụng vai nhìn nhau cười thật tươi, Lăng Phong Sở giọng mạnh mẽ như thề thốt.
Lăng Phong Sở:"Cậu không nhìn ra sao..."
Hàn Kỳ:'Tất nhiên là nhìn ra a!'
(P/s: '..' có 1 kép như trên là suy nghĩ của Hàn Kỳ nhá, Lăng Phong Sở nói được câu nào là Hàn Kỳ nghĩ câu đó^^)
Lăng Phong Sở:"Tớ với anh trên mức tình anh em họ từ lâu rồi..."
Hàn Kỳ:'... Thật... Không thể tưởng tượng...'
Lăng Phong Sở:"Mà là..."
Cậu hít thật sâu, chưa kịp đợi Lăng Phong Sở nói xong, cậu không muốn nghe thêm một lời sến sẩm nào nữa, gật gù cắn răng như đã hiểu, tràn đầy ủng hộ cùng đồng cảm về tình đồng chí này nói.
"Thôi không cần nói nữa đâu, tớ thực hiểu rõ rồi. Thời gian cũng khá muộn, thanh toán rồi về nào."
Dứt lời, Hàn Kỳ bước nhanh ra cửa chuồn trước ra bãi đỗ xe đỡ phải trả phí bữa rượu đắt tiền hôm nay (:">>). Lúc đi Hàn Kỳ loáng thoáng nghe thấy giọng nam chính nhưng do tiếng nhạc quá ồn nên cậu quyết định mặc kệ kết quả là hai lần (lúc đi WC và bây giờ đó) chẳng nghe thấy gì. Thế mới nói, vội vàng không được ích lợi gì tốt cả.
Điều Lăng Phong Sở với theo bóng lưng Hàn Kỳ nói:"Này A Hy, tớ chưa có nói hết mà... Trên mức anh em là tớ coi Phiên ca như thân thích ruột thịt, không phải chỉ đơn giản là người cùng họ..."
Lăng Phiên lắc đầu cười:"Thôi đừng nói nữa, em ấy không nghe thấy gì đâu. Em ấy nói hiểu là được rồi."
-------------
Trên đường về, Lăng Phiên đề nghị:"Giờ cũng muộn rồi, hai em ở xa về nguy hiểm, anh có một căn biệt thự mới mua ở gần đây, chúng ta ở một đêm sáng rồi về..."
Lăng Phong Sở trong xe ô tô hưởng ứng hai tay:"Được đó anh, lâu rồi không gặp anh em mình cũng có nhiều điều cần nói!"
Cùng lúc đó Hàn Kỳ cũng phản đối:"Không được!"
Lăng Phong Sở:"Sao lại không được?"
Hàn Kỳ quả quyết, giọng cứng như sơn:"Thì không được là không được."
Bỗng Hàn Kỳ nghe thấy tiếng cười không mấy tốt lành từ Lăng Phiên, chỉ biết giọng y nói rất hời hợt nhàn nhã:"À, anh định nhân lúc em sang tối nay tiện thể anh sẽ đưa giấy tờ xe, ai ngờ em lại không qua tức là không cần đúng không nhỉ?? Vậy thì nếu tối nay anh nhỡ may cầm nó đi nhóm bếp thì sao??? Haizzz..."
Hàn Kỳ miệng méo xệch, cậu cố nặn ra một nụ cười:"Tôi... Em sang là được, em vừa nhớ ra cũng có chuyện muốn nói với A Sở, ha ha... Ha..."
Mắt Hàn Kỳ phóng ra bao nhiêu mũi đao đâm vào lưng Lăng Phiên, hận không thể đá y xuống xe cho đỡ chướng mắt. Đúng là đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu mà.
Tuy chỉ là biệt thự tạm ở của Lăng Phiên cũng khiến Hàn Kỳ há hốc mồm về độ to lớn quý tộc của nó. Căn nhà có hai tầng, tông màu trắng sạch sẽ, bao quanh là một rừng dây leo được chăm sóc thiết kế điêu luyện đẹp đẽ. Tiến vào trong gaara, Hàn Kỳ cưỡng chế mình như một con rô bốt đi theo sau Lăng Phiên không ngừng nhắc y việc giấy xe.
Lăng Phiên đạt được mục đích nên cũng không làm khó Hàn Kỳ, thoải mái đưa hết cho cậu, sau đó Hàn Kỳ một phòng, tất nhiên như Hàn Kỳ đoán Lăng Phiên và Lăng Phong Sở một phòng.
Lúc hứng hứng khởi khởi về phòng, Hàn Kỳ mới phát hiện ra là mình để quên chiều khóa xe tại giường phòng hai người kia, vội vàng quay lại lấy, đứng trước cửa phòng đang định gõ thì nghe được âm thanh ái muội nào đó phát ra.
"A~~~ Đau đau... tiểu Sở mau rời xuống…"
Lăng Phong Sở cười cợt thở dốc:"Ha ha, chỉ mới 'chơi' một lát mà anh đã không chịu được, Phiên ca đúng là không giỏi chịu đau như năm nào a~~~"
"Em khỏe mạnh như vậy anh làm sao có phần thắng chứ, a... Ngô~~~ Đau..."
Hàn Kỳ:'Đây là đang phân định ai trên ai dưới sao? Kết quả niên hạ!!?'
|
Chương 53: Ông chú và cậu nhóc[EXTRACT]Đứng như chết chân ở ngoài cửa, trong đầu Hàn Kỳ đang đấu tranh tư tưởng.
Cậu rất muốn lấy ngay chiều khóa để sáng mai chuồn trong im lặng, không muốn ở căn nhà này bất cứ giây phút nào nữa. Bí quá nghĩ liều, phải rồi, cậu nghĩ ra rồi, cậu từng xem qua cảnh này trong ngôn tình, chẳng phải nữ chính lúc đi làm về cũng đứng ngoài cửa, nghe thấy âm thanh như vậy liền suy sụp không quan tâm bắt gian hay gì gì rồi khóc lóc vụt chạy đi nhưng thực ra là nam chính chỉ đơn giản là đang băng bó chân cho em gái mình sao. Với giờ này cũng còn khá sớm, họ thích nhau cũng chưa được lâu, hai anh em nhà Lăng chắc không phải đang 'ăn' đâu ha.
Hàn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, tuy nghĩ vậy nhưng trước hết cậu phải cần xác nhận cái đã. Thử thử đẩy cửa, quả là ông trời không phụ lòng người cửa không khóa, Hàn Kỳ cắn răng hé mắt trông vào.
Quả vậy, Lăng Phiên nằm dưới, Lăng Phong Sở nằm trên. Lăng Phiên khuôn mặt vì nghẹn khí mà đỏ bừng, quần áo xộc xệch để lộ bả vai trần trắng nõn dưới lớp áo sơ mi. Còn Lăng Phong Sở chống tay bên trên, một tay đè lấy hai tay Lăng Phiên, một tay đưa vào hốc tủ bên cạnh lục lọi thứ gì đó. Chẳng có lẽ là thuốc mỡ, Hàn Kỳ nghĩ vậy.
Nhìn chiếc chìa khóa xe màu đen nổi bật trên nền ga trắng nằm cô đơn ở mép cuối giường, Hàn Kỳ từ cắn răng chuyển sang gặm môi dưới, quyết tâm mắt nhắm mắt mở lao vào lấy trước khi Lăng Phong Sở hành động kế tiếp như làm gì mờ ám chẳng hạn.
Lúc Hàn Kỳ như một cơn gió lao vào lấy chìa khóa nói 'đã làm phiền' rồi lao ra phía cửa khiến Lăng Phiên và Lăng Phong Sở giật mình một hồi, hai giây hoàn hồn, Lăng Phong Sở bỗng nhiên nói.
"Đi vội vậy a, ở lại đây chơi chung với anh em mình đi..."
Bước chân khựng lại, trên trán liên tục chảy mấy vạch đen, quay lại cười như không cười, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, hi hi từ chối:"Xin lỗi, tớ có chút... Việc... Không ở lại 'chơi' được... Thế nhé..." Thực ra cậu muốn nói:"Tôi không có hứng thú với 3p!!!" Cuối cùng cậu cắn răng nuốt lại đóng cửa thật chặt rồi chạy về phòng.
Lăng Phiên:"Tiểu Hy sao vậy?!"
Lăng Phong Sở lắc đầu:"Em làm sao biết, chỉ muốn rủ em ấy chơi chung với chúng ta thôi mà."
Lăng Phiên:"Tiểu Sở, chắc tại em đấy, bao nhiêu tuổi đầu rồi còn bắt anh chơi trò bắt kẻ trộm này. Tiểu Hy em ấy không muốn chơi cùng là phải rồi!"
Hắn vươn người dậy, ngay ngắn ngồi bên mép giường:"Ha ha... Em chỉ muốn hồi kí ức thôi mà."
Lăng Phiên huých tay Lăng Phong Sở nhổm dậy:"Thôi em về phòng đi, với cái tướng ngủ xấu của em, anh mà cho em ngủ chung thì chân em gác lên cổ anh chắc anh không sống nổi qua đêm nay, chết cũng không biết lí do mình chết quá."
Lăng Phong Sở làm bộ đáng thương:"Phiên ca, sao anh lại hắt hủi em như vậy chứ!"
"Không nói gì hết, về phòng là về phòng."
-----------------
Luống cuống rời đi lúc mới sáng bảnh mắt, bỏ lại tờ giấy ghi chữ 'vĩnh biệt' à không tạm biệt, đi trước ở trên bàn, phóng xe băng băng trên đường Hàn Kỳ thoải mái thở hắt ra, cảm nhận bầu không khí thoáng đãng mát lành. Nhưng không cảm nhận được bao lâu thì một điện thoại cắt đứt tâm trạng của cậu.
'Chả lẽ là Lăng Phong Sở? Hay là Lăng Phiên?!'
Dừng xe bên đường, đôi tay bối rối lấy điện thoại ra, vừa mới nhẹ nhõm vì không phải hai người kia thì lại lo lắng vì trên điện thoại ghi dòng chữ: mama đại nhân. Đây chẳng phải người mẹ cao quý lãnh diễm nghiêm khắc của Hàn Kỳ đây sao? Xong rồi a~ Cậu liệu có bị phát hiện không???
Hàn Kỳ ấp úng nói:"Mẹ à..."
Bỗng nghe thấy tiếng quát tháo từ đầu dây bên kia:"Con làm gì mà hôm qua không về hả? Hôm nay chủ nhật nhất định là phải về nhà ngay cho mẹ!!"
"Dạ dạ con về ngay..."
"À... Trước khi về con đến kí túc xá trong nội thành đón em gái con về luôn nữa."
"Vâng thưa mẹ."
"Đi đường nhớ cẩn thận."
Nghe tiếng tít tít từ đầu dây bên kia, Hàn Kỳ thở dài thườn thượt. Quả là người nghiêm khắc quyết đoán, nói sao Hàn Truy Hy không bức bối khó chịu chơi bời lửng lơ cho được.
Lái xe tiến đến trường phổ thông A thành, Hàn Kỳ bị choáng ngợp trước sự rộng lớn đồ sộ của ngôi trường sơn vàng lộng lẫy. Gửi xe xin phép bảo vệ để vào, ai dè ông bảo vệ nói không cho phép người lạ vào trong giờ học ca đêm, đợi bảy giờ rồi quay lại.
Không ngờ trường này tuy toàn công tôn quý tộc con nhà giàu sang nhưng kỉ luật vô cùng nghiêm khắc, không ai dám nhận hối lộ làm sai, Hàn Kỳ hậm hực quay gót bước đi, trong lòng thầm rủa vạn lần thì thấy một thiếu niên đứng lúi húi đi qua đi lại bên cạnh tường bao cao ngất ngưởng kia.
Thiếu niên cao khoảng 1m75 tầm sấp sỉ bằng cậu, dáng người thẳng tắp, mái tóc nâu vàng mềm mại khẽ bay theo từng bước chân, khuôn mặt đẹp đẽ tươi sáng, cằm nhọn, đường nét góc cạnh rõ ràng, làn da trắng nõn đến nổi bật, xứng danh nam thần học đường. Thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục hàng hiệu gọn gàng không nhìn ra chỉ thừa, đôi lông mày nhíu nhíu lại như gặp khó khăn gì, trong miệng luôn lầm bầm hai từ 'chết tiệt'. Lúc thiếu niên ngửa mặt lên chạm đúng vào tầm mắt Hàn Kỳ nhìn qua, khuôn mặt thiếu niên bỗng rạng rỡ hẳn lên, giọng ngoác ngoác ngang ngang nói với cậu.
"Này ông chú, tôi muốn nhờ chú một việc."
'Ông chú??? Mình già vậy à?!'
Đưa tay sờ sờ khuôn mặt, đụng tới cái kính, nghĩ tới khuôn mặt thành thục trầm ổn trước gương chiều nay của mình, Hàn Kỳ đen mặt tạm cho qua, nhìn dáng dấp trẻ tuổi chắc chắn là học sinh không phải là giáo viên, tuy trông sạch sẽ sáng sủa nhưng thái độ của thiếu niên vô cùng không tốt, nhất định phải giáo huấn. Bỗng Hàn Kỳ cười cợt dở giọng đá lại.
"Này nhóc con, cha mẹ không dậy cho nhóc phép lịch sự à?"
|
Chương 54: Em gái[EXTRACT]Thiếu niên vênh váo hất cằm hỏi ngược lại:"Chú là ai mà dám nói tôi như vậy?"
Hàn Kỳ hai tay đút túi quần đắc ý nói:"Tôi là ai hả? Là chú của nhóc đấy, gọi chú đi cháu hắc hắc!!"
"Chú không biết tôi là ai sao?"
"Nhóc là ai mà tôi phải biết chứ!"
"Không được gọi tôi là nhóc. Nói cho chú biết tôi là con trai của chủ tịch thành A này, Vãn Minh Ca. Sao nào sợ chưa?"
Nghe được cái tên này Hàn Kỳ có chút trầm tư một lát. Vãn Minh Ca, là bạn cùng lớp với nữ chính, là nam phụ trong truyện, một trong bao nhiêu người thích nữ chính Bạch Đường. Là con một của chủ tịch A thành cao cao tại thượng, tính tình ngang ngược cẩu thả, ỷ mạnh hiếp yếu không có chính kiến tự lập gì cả. Ngu ngốc đi đấu với nam chính, kết quả chỉ bị lợi nhuận làm bàn đạp cho hắn ta nhảy thâu tóm hết cổ phần trong thành. Nhưng thiếu niên cũng có nét đáng thương, thiếu tình thương từ những người thân xung quanh, sự dậy dỗ của cha mẹ, theo bạn bè xấu nên cuối cùng nghiện hút đến táng gia bại sản bị xe cán chết mà cuối cùng vẫn một lòng vì nữ chính.
Hàn Kỳ coi như không biết gì vẫn cứ giễu cợt:"Tôi vẫn cứ thích gọi là nhóc đấy!"
"Chú... Chú..."
Vãn Minh Ca bỗng có một luồng uất ức lan từ đáy lòng. Từ trước đến nay, chỉ cần ai gặp qua cậu, nếu nhìn thấy là sấn tới lấy lòng giúp đỡ, gọi một câu Vãn thiếu gia, hai câu Vãn đại thiếu làm gì có ai dám gọi cậu là nhóc con khinh thường cậu như vậy chứ.
Hàn Kỳ định bụng quay đi nhưng khi thấy khuôn mặt uất ức đến đỏ lên, mắt mở to đen láy trừng trừng, phồng má trông đặc biệt nhu thuận đáng yêu rất giống một tiểu hài tử, không nhịn được lòng nán lại, đưa tay lên xoa xoa mặt Vãn Minh Ca, ai bảo Hàn Kỳ tốt quá làm chi.
"Thế nhóc muốn giúp gì nào?!"
Khóe miệng Vãn Minh Ca âm thầm nhếch lên, vô cùng vui vẻ vì chiêu này Vãn Minh Ca bày ra với cha mẹ cậu lúc nào cũng hiệu quả. Vãn Minh Ca vờ gạt tay Hàn Kỳ ra, chỉ lên bức tường cao cao kia.
"Chú thấy đấy, tôi không thể vào bằng cách đó được, chú chỉ cần ra đánh lạc hướng bảo vệ để tôi chuồn vào là xong a."
Đừng tưởng Hàn Kỳ không thấy nụ cười đó đấy nhé, ít ra cậu sống qua ba thế giới rồi đấy:"Nhóc không thấy có camera sao?"
Vãn Minh Ca vẫy vẫy tay như không phải là chuyện đáng để ý:"Camera đã là gì chứ, chỉ cần tôi vào được là được."
Hàn Kỳ cúi đầu thở dài, ngao ngán nói:"Thôi được rồi, đứng núp vào chỗ kia đi."
Tạo cho mình vẻ mặt hốt hoảng chạy lại chỗ bảo vệ, Hàn Kỳ nói dối là có mấy kẻ trông như côn đồ đang đứng rình rập ở kia. Bảo vệ cũng không phải tên dễ lừa nhưng nghĩ nếu Hàn Kỳ nói dối lập mưu để trốn vào chắc chắn còi báo hiệu sẽ kêu inh ỏi vì sẽ không có thẻ học sinh vào trường, còn nếu thực sự là có một nhóm côn đồ đang chực sẵn thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Khi bảo vệ chạy theo hướng Hàn Kỳ chỉ thì cậu ra hiệu cho Vãn Minh Ca đi vào. Vãn Minh Ca nhanh chóng quẹt thẻ học sinh, quay lại liếc nhìn Hàn Kỳ mấy giây rồi không thèm nói tiếng cảm ơn nào phủi mông chạy đi.
Nhún nhún vai không quan tâm, Hàn Kỳ chuồn ngay vào quán nước đối diện đợi tan tầm.
Tiếng chuông vang vọng báo hiệu giờ học đổi ca, Hàn Kỳ nghĩ chắc hẳn là Vãn Minh Ca ca sáng nên mới đến muộn như vậy, Hàn Tuy Nhi em gái ca tối. Từng tốp một học sinh ùa ra, nam nữ ai cũng một bộ thanh tú sạch sẽ, nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Khi Hàn Kỳ tiến đến nhận không ít ánh mắt ái mộ từ xung quanh, nháy mắt trong trí nhớ phác họa hình ảnh Hàn Tuy Nhi. Cô bé đứng ở cạnh cổng trường, mái tóc màu rượu đỏ nhạt màu buộc cao để lộ toàn bộ làn da trắng nõn như men sứ. Khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn linh động, mũi nho nhỏ, đôi môi màu đỏ cherry biểu diện là một cô gái năng động nhu hòa. Hàn Tuy Nhi khoác trên mình chiếc áo sơ mi thắt nơ, chiếc váy đỏ xếp li mềm mại rũ trên đầu gối, tạo hình với dáng đứng rất chi là cá tính.
Nhìn thấy Hàn Kỳ, Hàn Tuy Nhi nhe hàm răng trắng bóc cười vẫy tay liền chạy lại ôm cánh tay cậu:"Anh hai, anh đến sớm nha."
Gặp đã thấy đáng yêu, Hàn Kỳ cảm thấy tâm trạng u ám vừa nãy bỗng vô cùng tốt, thế giới này hảo như vậy, vốn cậu luôn ao ước có một em gái nhu nhu dễ thương bảo vệ trong tay dường như đã thành hiện thực:"Ha ha, em nói vậy chả lẽ anh là người hay đến muộn."
Cô bé khoanh tay, vờ nhạo báng Hàn Kỳ:"Đến muộn còn tốt hơn là anh không đến."
Trên tầng ba dãy phòng học có hai thiếu niên đang đi song song với nhau.
"Này này Minh Ca, kia chẳng phải là cô gái cậu để ý sao, giờ lại đang thân cận với nam nhân khác, chả lẽ đó người yêu?!"
Thiếu niên nhíu mày quát lên:"Nói láo!"
Vãn Minh Ca phừng phừng tức giận, ánh mắt như đóng đinh vào khuôn mặt của Hàn Kỳ, gã nam nhân ấy không phải là người mà cậu phải xuống nước xin xỏ hay sao. Giờ còn dám đi cướp người cậu đặt trong lòng, thật sự không thể nhịn nổi uất ức hai lần một ngày mà.
Hừ nhẹ một tiếng quay mặt bước đi, trong lòng Vãn Minh Ca thầm tính toán sẽ trả đũa Hàn Kỳ như thế nào cho nỗi nghẹn ứ này.
|
Chương 55: Ác mộng[EXTRACT]"Nhanh đi thôi, anh mà đứng đây một lát nữa là không có lối mà về đâu a. Bởi anh trai em lúc nào cũng đào hoa hết."
Nhìn xung quanh mới thấy bao nhiêu ánh mắt tia vào phía này, tất cả đều là ngại ngùng của nữ sinh và ghen tức của nam sinh khi thấy cô gái mình thích đi nhìn chàng trai khác.
Hàn Tuy Nhi tinh nghịch cười đắc ý, kéo nhanh tay Hàn Kỳ đi ra, tò mò quay ngang quay dọc hỏi.
"Anh hôm nay đi taxi sao?"
Hàn Kỳ có chút ngượng ngùng vò vò tóc:"Đâu có, hôm nay anh đi mô tô. Em không chê thì đi với anh..."
"Mô tô?! A, thích quá, em chưa được ngồi nó bao giờ a. Không ngờ anh hai em biết đi!!"
"Chỉ cần em muốn là được."
"Anh hai là nhất! Ha ha."
"Ha ha..."
Đang nói chuyện vô cùng ăn ý vui vẻ bỗng có một bóng người từ trong xe đi ra, không ai khác là Lăng Phong Sở cắt ngang.
"Thật trùng hợp, A Hy cậu cũng đến đây ăn ư?!"
Đang định đáp lời Hàn Kỳ bỗng nhận thấy thái độ khác thường của Hàn Tuy Nhi, tay cô bám chặt lấy cánh tay của cậu, lùi lại núp ở phía sau cúi gằm mặt xuống không rõ cảm xúc.
'''Chả lẽ em ấy cũng không tránh khỏi hào quang của nam chính?!'''
Quả thật hôm nay Lăng Phong Sở vô cùng tuấn mĩ. Mái tóc vàng nắng mềm mại buộc nhẹ kiểu nghệ sĩ, đôi lông mày đen dài nhếch cao, mắt phượng hẹp dài yêu mị nổi bật là đồng tử xanh ngọc sáng ngời trong trẻo, sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng hồng nhuận đang cười rực rỡ không vướng một tạp chất, anh tuấn mà không mất phần yêu dã. Khoác trên người là bộ áo vét thành thục, đứng cạnh là chiếc maybach tổng hợp lại là người đàn ông vô cùng thành công sáng chói khác hẳn bộ dáng phong lưu công tử hôm qua.
"A... Mình chỉ thuận đường đi lấy xe thôi."
Lăng Phong Sở vội nói:"Nếu chưa có việc gì thì vào đây ăn sáng cùng tớ luôn đi, cả tiểu Nhi nữa."
Hàn Kỳ cảm nhận rõ ràng khi Lăng Phong Sở nhắc đến Hàn Tuy Nhi em gái hơi run lên một chút, đưa tay kéo kéo tay áo cậu ám chỉ muốn rời khỏi.
'''Aizzz... Con bé này còn ngại ngùng gì nữa chứ?'''
Hàn Kỳ cũng không nghĩ nhiều khéo léo từ chối:"Không cần đâu, hôm nay tớ có hẹn với mẹ về nhà rồi, bây giờ lấy xe rồi về luôn."
Nhẹ thở ra, Lăng Phong Sở chán nản nói:"Tiếc quá! Thôi vậy, hẹn gặp cậu bữa khác, tớ vào trước đây."
Hướng Hàn Kỳ cười tươi vẫy tay Lăng Phong Sở mới tiến vào trong khách sạn, Hàn Tuy Nhi cũng buông lỏng tay cậu ra, cánh tay cậu cũng muốn tê rần cả. Hàn Kỳ kéo Hàn Tuy Nhi lên phía trước, đặt tay lên vai cô, do cúi mặt lên không rõ ra sao cậu đành hỏi.
"Em sao vậy?!"
Hàn Tuy Nhi cắn răng ngước mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp nay rơm rớm nước mắt, trắng nhợt như người dầm mưa trong thời gian dài đến đáng thương. Thấy vậy Hàn Kỳ vội ôm Hàn Tuy Nhi vào trong lòng vỗ lưng an ủi.
"Sao lại thành ra như vậy, nói với anh, anh giải quyết cho."
Hàn Tuy Nhi nói trong tiếng nức nở:"Giết... Hắn... Giết..."
Đưa tay lên lau nước mắt cho Hàn Tuy Nhi, Hàn Kỳ thắc mắc hỏi ngược lại:"Cái gì giết?!"
Hàn Tuy Nhi vùi mặt sâu vào trong ngực cậu, tay bấu chặt lấy áo:"Em... Em thấy hắn... Lấy dao... Đâm... Anh. Máu... Rất nhiều máu..."
Trên người Hàn Kỳ bỗng nhiên chảy mấy giọt mồ hôi lạnh, sao Hàn Tuy Nhi lại nhắc tới mấy điều xui xẻo đấy chứ. Hàn Kỳ đành phải cười gượng an ủi Hàn Tuy Nhi:"Làm gì có chuyện đó chứ! Đó là A Sở bạn của anh, ngày trước cậu ấy còn là Sở ca của em a, cậu ấy sẽ không hại anh, em yên tâm."
Hàn Tuy Nhi ngập ngừng nói:"Nhưng... Em sợ... Sợ giấc mơ đó là hiện thực..."
"Ha ha, chỉ là mơ thôi mà. Hì... Anh trai của em may mắn lắm, không ai hại được đâu, anh đảm bảo sẽ sống với tiểu Nhi, chứng kiến em tìm được hạnh phúc của mình, cả gia đình mình sẽ đoàn tụ hạnh phúc. Chỉ có anh đây này, bề ngoài đẹp trai ngời ngời như vậy mà vẫn không kiếm được một ai."
"Híc..."
Lấy khăn lau sạch nước mắt, bị Hàn Kỳ chọc cười, Hàn Tuy Nhi thấy nhẹ nhõm phần nào tạm thời quên đi giấc mơ dầy vò cô mấy tháng nay. Có lẽ chỉ là do cô học mệt quá lên mơ bậy thôi, chứ anh hai cô với Sở ca hai người là bạn thân suốt ngần ấy năm cơ mà, sao có thể hại nhau được chứ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dáng cùng giọng nói của Lăng Phong Sở, Hàn Tuy Nhi cô lại không dám đối mặt với hắn.
Nhưng giấc mơ lại quá mức chân thực, chân thực đến đáng sợ. Cô thấy mình đứng ở cửa như một người vô hình, chứng kiến Lăng Phong Sở từ dưới gối rút ra một con dao nhỏ vô cùng nhọn, dơ lên cao hướng anh trai Hàn Tuy Hy cô đang ngủ say ở trên giường đâm xuống. Hàn Tuy Nhi chạy lại cố gắng kéo tay hắn, liên tục thét gào trong tuyệt vọng:"Mau dừng tay, dừng tay lại cho tôi, anh không được làm thế!!!". Nhưng hành động lời nói của cô thế nào cũng quơ vào khoảng không, không thể đả động đến Lăng Phong Sở, Hàn Tuy Nhi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mũi dao sắc lạnh ấy đâm vào cổ Hàn Tuy Hy, hắn tàn nhẫn rút ra khiến máu bắn tung tóe nổi bật đến gay mắt trên nền ga trắng. Cô nghe rõ ràng tiếng cười điên cuồng của Lăng Phong Sở, cái hành động liếm máu trên dao của hắn quả thật không một người chứng kiến nào có thể bình tĩnh nổi.
Cứ đến lúc ấy, Hàn Tuy Nhi đều giật mình tỉnh lại trong trạng thái mồ hôi đầy mình, trong đầu luôn phản phất hình ảnh kinh dị ấy.
-------------
Ps: Ta quay trở lại rồi nè≧﹏≦
|