Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 42: Đả thương[EXTRACT]"Không phải?! Không phải mà định tội vô cớ cho trọng thần, giết chết thân sinh, tra tấn người vô tội sống không bằng chết..."
Lãnh Lam Dương thẹn quá hóa giận:"Ca... Đừng nói nữa, ta không muốn nghe... Đừng nói nữa..."
Một tiếng máy móc bỗng vang bên tai Hàn Kỳ:"Cảnh báo... Cánh báo... Hiện nay trò chơi đang bị lỗi, mong người chơi có thể thông cảm... Tít tít..."
Chưa đợi cậu hỏi lỗi ở chỗ nào, Hàn Kỳ bỗng cảm thấy linh hồn của mình dao động, không thể kiểm soát, tác động mạnh đến điểm kí ức của thân thể cũ. Trong giây phút ngắn ngủi sơ hở ấy, linh hồn Mộc Nhất xen vào trong mà Hàn Kỳ không thể kiểm soát được, mượn cơ hội cuối cùng, khuôn mặt Hàn Kỳ từ tức giận khó xử chuyển sang cười lạnh, mỉa mai khinh miệt:"Nói hay không là việc của ta... Ngay từ đầu ta không nên dưỡng ngươi, đuổi ngươi ra khỏi nhà... Đúng là họa sát nhân, ác quỷ, tạp chủng, loại người ác độc như ngươi nên chết đi là vừa, thật nhục nhã khi ta có đệ đệ là ngươi..."
*Bộp* Một cú đấm dồn năm phần lực của Lãnh Lam Dương nặng nề đấm trên mặt Hàn Kỳ khiến mặt cậu ngoẹo sang một bên, linh hồn của Mộc Nhất cũng đồng thời tan biến.
Lúc lí trí Lãnh Lam Dương vùi nát cơn tức giận, hắn mới nhận ra bản thân mình làm gì. Từng lời nói của cậu như từng mũi dao đâm thật sâu vào ngực hắn, hắn chỉ muốn dừng Hàn Kỳ lại, hắn đã vô tình làm thương cậu. Nhìn bàn tay vừa đánh đang nắm chặt của mình, Lãnh Lam Dương rất muốn chặt nó đi.
"Ca... Ta... Ta... Không phải... "
Lãnh Lam Dương âm thầm tự hận mình thấu xương, ngước mắt lên thấy bóng dáng yếu ớt cố chống đỡ đứng vững, ánh mắt đen thẳm không có tiêu cự không rõ cậu đang nhìn gì, môi mím thật chặt, bước đi lảo đảo quay nhanh người vào trong phòng gài chặt cửa lại. Chân hắn như dán chặt trên nền đất, Lãnh Lam Dương đoán cậu chắc đang rất hận hắn. Lúc Hàn Kỳ gài cửa hắn mới phản ứng, tiến lại đập cửa, liên tục xin lỗi cậu.
"Ục..."
Kiềm chế chạy vào trong phòng, Hàn Kỳ tuy đã đưa tay bịt chặt miệng nhưng không thể cản nổi sự tanh nồng ở cổ họng, há miệng trào ra máu, dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy lan dần ra các kẽ tay trắng nhợt, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Không cần soi gương Hàn Kỳ cũng biết mặt mình đã rách, tím xanh đến đáng sợ, cậu cũng cảm giác có dòng nước ấm áp đang chảy ra từ tai, mũi, mắt mình, trước mắt cậu là một màu đỏ gay ướt át.
Vội lao lại lấy khăn lau sơ qua, cậu bỗng nhiên rất sợ Lãnh Lam Dương nhìn thấy bộ dạng này của mình, không rõ vì lí do gì mà thôi.
Thấy Lãnh Lam Dương có ý định phá cửa, Hàn Kỳ nuốt một ngụm máu tanh còn đọng lại trong miệng, giọng kiên quyết khàn khàn nói.
"Nếu ngươi vào đây, ta sẽ cắn lưỡi tự sát."
Hắn nhắm chặt mắt, đưa nắm đấm để lên cửa, lòng tràn ngập lo lắng:"Ta xin lỗi, xin lỗi ca... Để cho ta vào đi ca ca..."
"Ta không bị gì hết, ngươi đi đi..."
"Ca ca..."
"Coi như ta cầu xin ngươi... Đi đi..."
Bàn tay Lãnh Lam Dương buông thõng xuống, hắn kiềm chế không tự tay phế mình đến cắn nát cả môi, hắn biết nếu hắn còn đứng đây thì sẽ khiến cậu càng ghét mình hơn, không đành lòng nói.
"Ca nghỉ ngơi đi, ta... Sẽ đến sau."
Hàn Kỳ cứ đứng đến khi cậu không còn nghe thấy tạp âm gì nữa. Cậu bỗng nhận ra năm giác quan đã giảm đi rất nhiều, không còn lanh lợi rõ ràng như lúc trước nữa. Bước một bước, chân cậu va mạnh vào cạnh bàn khiến cậu nhận ra hoàn cảnh của mình: Cậu đã trở thành bán phế nhân, từ đây có thể sẽ không rõ mình nhìn, nghe, ngửi... Thấy gì nữa. Cuộc sống thực vật có khác hiện tại là bao. Cậu nghĩ, mình sắp chết rồi nhưng ông trời cũng không cho cậu một cái chết tử tế nữa.
Quơ quơ hai tay dò đường tìm đến giường, Hàn Kỳ mệt mỏi nằm vật xuống, kéo chăn bao phủ khắp người, cậu hiện giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi không muốn nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi. Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu vẫn ẩn ẩn nghe thấy tiếng của hệ thống.
"Độ hảo cảm 100%, độ hoàn thành nhiệm vụ 100%, mười hai tiếng sau bắt đầu kích hoạt thoát khỏi thế giới, mong kí chủ hảo chuẩn bị."
--------------
Thời điểm Hàn Kỳ tỉnh, mở mắt đón nhận cậu ra là một mảng tối đen, không rõ đây là ban đêm hay mắt mình không nhìn thấy gì nữa. Mơ hồ nghe được tiếng người mở cửa, một luồng gió lạnh tràn vào khiến cậu co người, đưa tay nhích chăn lại.
Lãnh Lam Dương bẻ gẫy thanh chặn ngang cửa bước vào, trên tay bưng bát thuốc nóng tỏa khói nghi ngút, đập vào mắt hắn là bóng lưng đơn bạc gầy gò của Hàn Kỳ đang nằm trên giường quay mặt vào trong góc tường, im lặng một mảng.
"Ca ca uống thuốc."
"..."
"Ca người vẫn còn giận ta ư?"
"..."
"Ta nhắc ca đừng tư tưởng đến việc rời khỏi đây nữa. Về phần Minh Vi kia ta đã đẩy nàng vào thanh lâu, làm thân phận tiếp khách bán thân cả đời không được người chuộc, còn Hạ Tranh có ý định với ca, ta phế hai tay hắn, đầy hắn ra biên cương làm nô lệ. Từ giờ trở đi không còn ai có thể giúp ca ngoài ta đâu."
Nghe Lãnh Lam Dương nhắc đến Minh Vi ra sao, Hàn Kỳ đã cảm thấy lạnh cả người nhưng khi nghe đến Hạ Tranh, cả người cậu đều là dằn vặt. Thử nghĩ xem, một con người yêu đàn như mạng, cả đời theo đuổi âm thanh thuần khiết ấy, mất rất nhiều công sức, cố gắng, suốt mười năm năm thời gian để tìm và học đánh đàn tranh, đều bị đôi bàn tay tàn phế chặt đứt, Hạ Tranh y có đau khổ, cam lòng không? Từ một cô nương phóng khoáng thuần khiết nay bị đẩy vào nơi thanh lâu bị người vấy bẩn khinh nhục, một người là tướng quân quyền cao chức trọng, bị hắn hủy ước mơ, khao khát đẩy đến nơi biên cương khổ cực. Hai người ấy bị dồn đến bước đường này, tất cả là vì cậu, cậu làm sao còn có mặt mũi đối mặt Minh Vi và Hạ Tranh đây.
|
Chương 43: Kết thúc thế giới II - Sai của hắn[EXTRACT]Hắn tiến lại, bưng bát thuốc đến, Hàn Kỳ đột ngột xoay người lại, khuôn mặt tím bầm, tái nhợt xanh xao đến dọa người, đôi môi không còn chút huyết sắc, giờ hắn mới để ý tay của cậu giờ chỉ còn da bọc xương, cánh tay ấy vẫn hữu lực, hất văng bát thuốc vỡ choang một tiếng nổi bật giữa không gian vắng lặng.
Lãnh Lam Dương trong lòng hoang mang lo lắng, nhíu chặt đôi mày lại:"Ca..."
"Cút... Cút cho ta, ta không bao giờ muốn thấy mặt ngươi nữa..."
Giọng nói của Lãnh Lam Dương ba phần run rẩy, mười phần hoảng sợ, hắn phát hiện mắt cậu đã không còn một chút ánh sáng nào nữa.
"Ca ca... Mắt của ca..."
Hàn Kỳ tức giận quát lên:"Đồ độc ác, tránh xa ta ra... Ngươi mau cút..."
Trong người hắn không biết cỗ hỏa ở đâu xông lên đầu, vứt hết nghi hoặc, lo lắng của mình, 'hừ' một tiếng phất áo phi thân rời đi. Lúc bấy cậu mới cúi xuống nôn khan ra máu liên tục không dứt, đầu luôn phát ra tiếng ong ong đau như búa bổ, cậu rất muốn đập thật mạnh đầu vào tường để chấm dứt nỗi thống khổ, kiềm chế lắc đầu, theo thói quen cũ lùi lũi nằm xuống phủ chăn như cũ cười mà như khóc, nước mắt không biết vì đâu mà chảy, Hàn Kỳ trách mình ngay từ đầu đã quá nhân từ, nuông chiều hắn vô độ mới dần đến sự tình hôm nay. Chuyện này là do cậu sai, cậu đã làm trật hướng của câu chuyện, liên tục nhẩm thầm tiếng 'xin lỗi', 'Lam Dương' sau đó nhắm chặt mắt lại nghe từng âm thanh đếm ngược từ hệ thống như gõ từng nhịp vào tai cậu.
"3...2...1...0. Kích hoạt, kí chủ chuẩn bị sang thế giới III. Xuyên~."
Về phía Lãnh Lam Dương, hắn nhận ra mình đã quá bồng bột, giận dỗi vô cớ. Vội vàng quay trở lại phòng, thấy gió lạnh không ngừng thổi vào khiến màn gió bay lất phất hắn bỗng có cảm giác đơn độc hiu quạnh. Lãnh Lam Dương nhanh chóng đóng tất cả các cửa lại, nghĩ bệnh tình của cậu sao chịu đựng cơn gió độc này được thì càng thêm tự trách.
Hắn đã nghĩ rất nhiều, hắn chưa nghĩ mình có sai sót nào, mãi đến khi nhìn chiếc vòng gỗ năm ấy Hàn Kỳ mua tặng hắn bằng số tiền ít ỏi, nói với hắn đây là quà may mắn, có nó tương lai sau này hắn chắc chắn sẽ sống vô cùng hạnh phúc, vô ưu vô lo, có mĩ nhân bên cạnh bầu bạn, hắn mới tỉnh ngộ.
""Thế còn ca ca?""
""Ta ấy hả!? Có lẽ sẽ biến mất đi... A ta xin lỗi, ta nói đùa đệ thôi, nhìn cái khuôn mặt xụ hết xuống rồi kìa ha ha...""
""Đến lúc ấy, ca ca sẽ ở bên ta, không bao giờ rời xa ra đúng không?""
""...Ừ... Nếu có thể...""
Phải rồi, ca ca của hắn rất tốt, cực kì tốt, thích cuộc sống tự do, thích những gì đơn giản, rất thích ai đó khen y hay y làm tốt điều gì sẽ nở nụ cười đắc ý, không ngần ngại nhận lời thách thức của người khác, y còn vô cùng ham tiền nhưng không bao giờ keo kiệt với ai cả. Không ai là thay đổi cả, chỉ có hắn, hắn mới thay đổi, trỗi dậy bản tính độc đoán, tàn nhẫn và cố chấp của mình.
Lặng lẽ ngồi bên cạnh nơi cậu nằm, nhẹ nhàng đặt tay lên tấm chăn dầy trên vai cậu khẽ lay.
"Ca, tỉnh dậy đi..."
"..."
"Ca đừng giận ta nữa... "
"..."
"Ta biết lỗi của ta rồi, ta sẽ sửa..."
"..."
"Thực ra ta đã sắp xếp thoái vị rồi, chỉ đợi ca đồng ý đi cùng ta thôi nhưng Hạ Tranh vẫn nhanh một bước đưa ca rời đi, khiến ta sợ hãi đến như vậy... Hôm nay ta quay lại, sẽ thực hiện lời hứa của ta với ca, chúng ta sẽ tiêu dao giang hồ hảo hảo sống được không?"
"..."
"Sao ca lại không trả lời ta??? Liều thuốc chữa bệnh đó ta giận quá chỉ lừa ca thôi, có đánh chết ta ta cũng sẽ không hại đến những hài tử vô tội ấy. Ta bức phụ hoàng ta tự sát, là ta sai, đẩy Minh Vi và Hạ Tranh cũng là ta sai, ta đã cố gắng sửa chữa lại rồi... Thế nên ca đừng không để ý ta nữa..."
"..."
"Ca..."
"..."
"Ca ca..."
"..."
Lãnh Lam Dương lay Hàn Kỳ mạnh hơn một chút, thấy cậu vẫn có phản ứng gì, trong đầu hắn bỗng có ý nghĩ xấu, mang theo tiếng nức nở tuyệt vọng:"Ca nói gì đi... Đừng im lặng như vậy... Ta sợ lắm..."
Đặt bàn tay chạm lên má Hàn Kỳ, một luồng lạnh lẽo chạy vào lòng bàn tay hung hăng đánh vào lồng ngực hắn, nó siết chặt lấy cuống họng như có một cục đá nào đó chặn ngang cổ, hắn cố gắng nuốt xuống nhưng cũng vô phương.
Lãnh Lam Dương hốt hoảng đỡ cậu lên, để cậu tựa vào ngực mình, phát hiện cơ thể Hàn Kỳ lạnh như băng không một độ ấm, khuôn mặt hắn đau đớn khổ sở, trong hốc mắt vô thanh vô tức chảy ra giọt nước mắt muộn màng, gọi nhẹ.
"Ca đang ngủ phải không? Ca tỉnh đi đừng lừa ta nữa. Tỉnh nhìn ta này..."
"Ca đừng bỏ ta, ta sẽ rất cô đơn, đừng rời đi..."
"Ta còn chưa đưa ca đi tiêu dao... Chưa chăm sóc ca cả đời..."
Nước mắt trên gò má trắng nõn của Lãnh Lam Dương không ngừng chảy, thấm vào môi mặn chát, hắn gục đầu vào hõm vai Hàn Kỳ thủ thỉ:"Không có ca ta không sống nổi... Ca ca, sao người có thể tàn nhẫn đến như vậy..."
Hắn dịu dàng đưa tay lên, lau vệt nước nơi khóe mắt của cậu, tiếng nức nở trở thành tiếng khóc nghẹn ngào như một hài tử:"Ca đừng khóc, đừng khóc, ta không muốn thấy ca yếu đuối như thế này, ca cũng mong ta như vậy đúng không!!"
"Ta yêu ca... Yêu rất nhiều mà... Ca sao lại bỏ mặc ta..."
Đem người trong lồng ngực siết chặt lại, Lãnh Lam Dương cười một tiếng thật dài như người phát điên, ngửa cổ lên hét một tiếng thê lương.
"A a a a a a a a a a a..."
---Kết thúc thế giới II---
-------------------
Ps: Dài gần gấp đôi thế giới I a~~~
Hạnh phúc chúng ta để dành đến cuối cùng nhé#^_^
*Thở dài nhẹ nhõm* ∩__∩
|
Chương 44: Thế giới III - Hảo bạn thân[EXTRACT]Một nam nhân lẳng lặng yên tĩnh nằm trên chiếc giường màu đen kingside êm ái rộng rãi, tia ánh sáng vàng cam của buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt nam nhân khiến cậu cựa quậy tỉnh, nhíu chặt đôi mày lại, mơ mơ màng màng nghĩ.
Hàn Kỳ cảm thấy đầu mình vẫn ẩn ẩn đau, chả lẽ cậu vẫn còn ở thế giới cũ? Đưa bàn tay vò vò mái tóc, cảm nhận độ mềm mại ngắn cũn cỡn truyền lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nếu có sống được, cậu cũng không muốn chết già trong căn phòng kín mít tối tăm ấy.
"Chào mừng kí chủ đến với thế giới III, bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ của trò chơi, độ hảo cảm 5%, độ hoàn thành nhiệm vụ 5%, chúc kí chủ thoải mái vui chơi vật vã, chỉ cần đảm bảo nhiệm vụ được full HD..."
Hàn Kỳ bĩu môi khinh bỉ:"Vui chơi vật vã? Mỡ đấy mà húp... Đến lúc nam chính chết mà ta chưa hoàn thành nhiệm vụ có được không?!!"
Hệ thống giọng điệu ngây thơ trả lời:"Nếu cậu không hoàn thành, tôi đành thiết lập lại trò chơi từ đầu a, cho cậu sửa chữa sai lầm. Giờ cậu còn gì muốn hỏi hơm?"
Cậu hất mặt hỏi:"Mi tên là gì?"
"Hàn Kỳ a, hàn trong hàn tràng, kỳ trong kì quặc ó..."
"Ta có thể có một yêu cầu không?"
"Cậu cứ nói!"
"Ta muốn đổi người, tốt nhất là một người máy hiền lành xinh đẹp nào đấy..."
Hệ thống không biết lấy nước ở đâu rắc rắc lên mặt kể khổ:"Xin nhỗi, tôi không có chức năng đổi người, tại cậu không đạt thành tích vượt trội nào nên chủ nhân không thưởng gì hết, tôi làm sao có tiền để nâng cấp lần nữa chứ, tôi nghèo quá mà hu hu... Người chơi mà tôi phụ trách cũng nghèo không kém... Số tôi thật bất hạnh!"
Vì thế đang từ không gian cậu bị tên hệ thống chọc tức cưỡng ép mở mắt tỉnh lại. Không chào đón câu là trần nhà dột nát rơm rạ nữa mà là bằng bê tông màu trắng tinh vẽ hoa văn tinh tế, đèn chùm vàng xa hoa lộng lẫy.
Hơi thở của thân thể cũ này tràn ngập bia rượu, chứng tỏ y đã uống rất nhiều. Dung nạp nhanh chóng tên, gia cảnh của thân thể: Hàn Tùy Hy, năm nay vừa tròn 23 tuổi là Tổng Giám đốc của một công ty tư nhân kinh tế lớn, hai năm trước vừa kế thừa lại sự nghiệp của cha mẹ, dưới y còn có một em gái Hàn Tùy Nhi năm nay đang học trung học phổ thông. Tính cách thân thể này vốn phong lưu rộng rãi, đặc biệt thích làm diện, lười làm chỉ biết ăn chơi ở quán bar thâu đêm mới về. Mà người thường xuyên rủ rê y, cùng y chơi vui vẻ lại là bạn thân của y: Lăng Phong Sở - nam chính của chúng ta.
Hàn Kỳ nghe xong, cậu khóc thầm trong lòng:'Tại sao... Tôi không muốn có quan hệ gì với nam chính a~'
'Chuyến trước là ca ca... Chuyến này là bạn thân - thân ai lấy lo, sống sao đây...'
Nguyên nhân dẫn đến việc Hàn Truy Hy này say vật vã như vậy là công tử phong phong lưu lưu, đào đào hoa hoa này lại thích nữ chính, người mà chỉ thuộc riêng về nam chính.
Vốn có thể suýt theo đuổi được nữ chính Bạch Đường, tiểu thư út của nhà họ Bạch nhưng cô lại được cha mẹ cô hứa hôn cho nam chính, mà cô lại đồng ý hai tay trước ánh sáng hào quang chói lóa của hắn. Chuyện này cậu được biết từ tối hôm qua lúc nam chính hẹn nam phụ ra, kể tỉ mỉ chuyện hắn không thích nữ chính ra sao. Tuy có chút vui khi nam phụ biết bạn thân mình không yêu thích cô, nhưng vẫn buồn là phần nhiều vì cô chấp nhận hôn sự này, về phía nam chính do hắn không muốn gò bó với hôn nhân sớm như vậy bởi còn rất nhiều cô gái đẹp mà hắn chưa tận hưởng, sau đó hai người cùng uống thâu đêm mới có sự việc say xỉn sáng hôm nay.
"Không thích??! Sau này yêu đến moi tim gan ra chứng minh thì có!!"
Mắt nhắm mắt mở xuống giường êm ái không lỡ rời này, bao lâu cậu không được nằm thoải mái vậy rồi a, định bụng đi vào nhà vệ sinh bỗng Hàn Kỳ ghé mắt qua chiếc gương lớn trên cửa tủ, khiến cậu mở to mắt, cằm muốn rớt xuống đất.
Không phải thân thể này quá xấu mà trên cả ước muốn của Hàn Kỳ. Đây là người mẫu trên tạp chí, truyền hình? Soái ca, nam thần mà các thiếu nữ hâm mộ, yêu mến?
Vóc dáng thon dài săn chắc, nước da trắng trẻo pha chút màu vàng sữa trông hữu lực khỏe mạnh, mái tóc ngắn màu đỏ rượu mềm mại rũ xuống, đôi mắt đen thuần khiết trong trẻo, mũi cao, bờ môi đầy đặn hồng nhuận, cằm v line đúng chuẩn. Hàn Kỳ gào thét trong lòng.
'A a a a a... Người mẫu, hình diện đẹp đúng như với sở thích của mình, không uổng công mình uy hiếp hệ thống hà hà.'
Nam chính với với nam phụ là cặp đôi bạn thân làm điên đảo các phái nữ, nổi tiếng trong các quán bar, truyền hình, từ vẻ bề ngoài đến gia thế đều xuất sắc, không hào quang nào có thể vùi dập. Có người từng nói, nếu y và hắn là đối thủ của nhau, không biết phần thắng sẽ nghiêng về phe nào đây. Nhưng theo Hàn Kỳ chắc chắn là nam chính thắng rồi, nam phụ như cậu nào có phần.
Theo cốt truyện thì đúng như mong ước của mọi người. Đôi bạn thân trở mặt thành thù chỉ vì Hàn Tuy Hy coi trọng một nữ nhân là nữ chính, phá công ty nam chính với mục đích cho hắn phá sản, thuê người rạch mặt hắn, khiến nam chính trở thành kẻ xấu xí, nghèo hèn, xem nữ chính Bạch Đường còn muốn để ý, coi trọng đến hắn nữa không. Không ngờ rằng nữ chính ở bên nam phụ chỉ vì muốn lợi dụng y, âm thầm giúp đỡ báo cáo với nam chính, vì thế nam phụ trộm gà không được còn mất nắm thóc.
Y bị nam chính đánh ngược lại, thâu tóm tất cả công ty tài sản, hắn nói vì nể tình trước đây hai người từng là bạn, nên tha cho y một mạng. Nhưng nam phụ nào chịu yếu thế, y đã bị tình yêu và thù hận che lấp, vô cùng hận nam chính, vơ lấy dao định đâm hắn lại được nữ chính đỡ được một nhát. Quá đau khổ và tuyệt vọng vì bản thân mình đã mất tất cả sự nghiệp, tình yêu, danh vọng, nam phụ quay lại uống thuốc ngủ tự sát. (Hàn Kỳ*nháy mắt* Còn chuyện sau đó... Không cần nói mọi người cũng biết rồi chứ?)
|
Chương 45: \"Cậu chưa khóa quần kìa.\"[EXTRACT]Vệ sinh cá nhân, quần áo gọn gàng tươm tất, Hàn Kỳ mới để ý một chiếc kính viền vàng đặt trên bồn rửa tay.
"Kính này chả phải nam phụ hay đeo sao? Nhưng mắt y đâu có kém a!"
Hàn Kỳ giơ lên nghiên cứu, đúng là kính không độ, mặt kính có chút màu xanh dương nhàn nhạt. Đưa tay đeo lên, quả đúng là như mọi người nói, chỉ với một chiếc kính sẽ khiến con người biến thành: lưu manh giả danh trí thức.
Điều lạ ở chỗ đồng tử của Hàn Tuy Hy vốn là màu đen tuyền như bảo thạch, khi đeo kính vào lại biến thành màu xanh dương trầm đậm, át hẳn vẻ trẻ trung thần sảng của tuổi trẻ, thay vào đó là một người trầm tính, đạo mạo có trí thức. Trí thức ư? Cậu không cần nhé, đeo vậy lại rất vướng víu nữa. Thế là Hàn Kỳ đặt lại lên kệ cao nhất, coi như chưa từng thấy nó.
Bước ra khỏi cửa, cậu va ngay vào chân tủ, chỉ kịp kêu đau một tiếng, một tấm ảnh trên bàn rơi bộp xuống, kính vỡ tan tành.
"Ai nha~~~ xin lỗi anh Hàn Tuy Hy, tôi không cố ý... Nam mô nam mô..."
Hốt hoảng cúi xuống nhặt lên, đập vào mắt cậu là hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh trung học. Người bên trái chắc là thân thể này, bảy phần y hệt chỉ khác là trẻ hơn, quần áo tươm tất gọn gàng tay ôm sách mỉm cười dịu dàng. Còn cậu nhóc khoác vai bên cạnh là con lai, sạch sẽ trắng trẻo, mái tóc ngắn vàng như nắng buổi sớm, đồng tử xanh như ngọc lưu ly nở nụ cười thật tươi, tràn ngập hạnh phúc, ấm áp... Trông thiếu niên không khác gì một thiên sứ lạc dưới trần gian cả, toát vẻ đơn thuần, thánh khiết.
Hàn Kỳ cảm thán:"Con lai??? Là nam chính! Không ngờ Hàn Tuy Hy lại là bạn với nam chính lâu như vậy, suốt hồi học cấp ba luôn!!"
"Rè... Rè..."
Âm thanh điện thoại gọi đến cắt đứt suýt xoa của Hàn Kỳ, nhìn người gọi đến là Phong Sở, cậu vội gạt hết kính vỡ đặt gọn gàng lại trên bàn, hốt hoảng nuốt một ngụm nước miếng sau đó bình tĩnh nghe.
"A Hy, cậu rời giường chưa?"
"Ách... Mình... Tớ vừa mới rời rồi, có việc gì sao?"
Người đầu dây bên kia giọng có vẻ hứng khởi:"Không có gì quan trọng a, chỉ muốn cậu với tớ đi dùng cơm một bữa, ở chỗ cũ ấy nhé, tiện thể giới thiệu cho cậu một người tớ mới quen a!"
"A được, vậy đợi tớ một lát!!"
"Bye!"
"Ừ baiiii!"
*phù* Hàn Kỳ cảm thấy hết cả hồn. Nói chuyện lần đầu với tư cách người bạn giả tạo với nam chính thật muốn yếu tim. Nhanh chóng mở cửa tủ chọn một chiếc quần kẻ xanh và một chiếc áo cùng màu đơn giản mặc vào, Hàm Kỳ mới phát hiện ra hai sự thật thực đau lòng.
Một là cậu ở nhà riêng toàn xe ô tô, đã không biết lái lại mắc chứng bệnh say xe ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, hai là cậu chỉ biết tên cửa hàng ấy mà không biết nó ở nơi nào cả.
Bất lực thở dài, Hàn Kỳ tự an ủi mình khi cậu xuống sẽ tìm được xe ôm trong thành phố giàu bậc nhất hiện đại này đi.
Đứng ở ven đường, xe ô tô không ngừng đi qua đi lại như trình diễn xe xem ai xịn nhất, cậu thở dài part 2, nhìn đồng hồ điện tử thì sắp trễ hẹn đến nơi rồi.
Đang chìm đắm trong tuyệt vọng, thì Hàn Kỳ bỗng nhìn thấy một vị cứu tinh đi xe mô tô phiên bản có giới hạn (ta chém đó) đang phóng hướng chỗ cậu, Hàn Kỳ lập tức lao ra dang hai tay, nhắm tịt mắt lại. Đúng như mong muốn, cậu chỉ nghe thấy một tiếng két thật dài, mở mắt ra là một nam nhân đội mũ bảo hiểm kính đen ôm hết mặt không nhìn ra trẻ hay già, đôi chân thuôn dài, mặc tây trang gọn gàng lịch lãm màu xanh thẫm, Hàn Kỳ có thể cảm nhận được nam nhân đang chăm chú nhìn cậu khiến cậu nổi mấy tầng da gà.
Hàn Kỳ chạy lại cười gượng:"Bác xe ôm... À không anh shipper, có thể cho tôi đi nhờ đến địa điểm này không?"
Nam nhân quét cậu từ trên xuống dưới, qua lớp kính đen y thấy là một cậu nhóc vô cùng thanh tú, cặp mắt đen hiếm lạ, nụ cười giòn giã có chút gượng gạo, điều làm y bất ngờ rằng ở trong thành phố này đầy rẫy xe taxi mà cậu lại chọn ngồi xe mô tô giá rẻ này. Còn nam nhân có ngày hôm nay là cược thua lũ đồng bạn, bắt y một ngày phải đi xe mô tô, không được đi xe hơi đã là một chuyện vô cùng mất mặt đối với y.
Thấy nam nhân cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó mà không nói câu nào, cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu, đổi sang năn nỉ:"Anh cho tôi đi nhờ đi mà, có bao nhiêu tôi trả a..."
Nam nhân nhìn đồng hồ trên cổ tay, tùy tiện lấy mũ bảo hiểm dự phòng vứt cho cậu vì nơi y đến cũng vừa hay đúng điểm hẹn của nam nhân. Thấy Hàn Kỳ tươi cười miệng liên tục nói cảm ơn, chuẩn bị bon chen lên ngồi thì nam nhân bấy giờ mới bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, không rõ cảm xúc mở miệng.
"Cậu chưa khóa quần kìa."
"???"
Cúi xuống nhìn, quả thực là mình vội vàng chưa khóa quần, bùng một phát máu của cậu dồn hết lên mặt, đưa hai tay che chắn nhanh chóng khóa lại, cắn răng ấp úng nói.
"Khụ khụ... Xin... Lỗi... Chỉ là tai nạn nhỏ... Mong anh không để... Ý..."
Câu cuối cậu như nuốt tuột sự xấu hổ vào họng, im lặng cúi gằm mặt xuống lầm lũi lên xe, động tác cứng đơ gài mũ rồi rũ mắt xuống vờ ngủ. Lần này thì Hàn Kỳ còn muốn ra đường gặp ai nữa đây, hình tượng nam thần đẹp đẽ đứng lề đường quên chưa khóa quần của cậu từ nãy đến giờ không biết là bao nhiêu người nhìn thấy rồi đi.
Chứng kiến vẻ mặt của Hàn Kỳ, nam nhân có chút buồn cười, ghé qua gương chiếu hậu thấy cậu rũ hàng lông mi dày đậm xuống trông đặc biệt nhu thuận đáng yêu, trong lòng nam nhân như có thứ gì đó gãi qua, rất nhột a.
|
Chương 46: Khá quen[EXTRACT]Dừng xe trước cửa hàng ăn nổi tiếng nhất thành phố A trước ánh mắt của bao nhiêu người đổ về phía này, nhớ lại chuyện mất mặt vừa nãy Hàn Kỳ cảm thấy không chút tự nhiên, cởi mũ xuống xe dúi vào tay nam nhân một cái danh thiếp, vứt lại một câu nhanh chóng rảo bước vào trong.
"Cảm ơn anh... Lần sau tôi sẽ mời anh một bữa a... À không mua hàng chỗ anh, vậy nhé tạm biệt hẹn không... Hẹn gặp lại."
"Nói này, tôi không phải shipp..."
Quay sang, nam nhân đã thấy bóng lưng cậu bước nhanh vào phía cửa như chạy trốn. Nhìn tấm danh thiếp bạc trên tay, thoáng chữ Hàn Tuy Hy sau đó cất vào túi áo, nam nhân nở nụ cười nhạt.
"Lăng Phiên này hình như tìm thứ vui vẻ rồi a!"
---------------
Hàn Kỳ rảo bước vào trong, tâm tình dần trở nên bình thường. Ngọc thụ lâm phong bước lên lầu hai, nhận được tiếng bàn tán xôn xao khen ngợi của các cô gái, Hàn Kỳ mới cảm thấy thế giới này mới là hạnh phúc, đúng như sở thích của cậu, ngoại hình có, gia thế có, lại có chỗ dựa vô cùng vững chắc là làm bạn với nam chính chỉ cần cậu không hại hắn với tranh nữ chính với hắn là được.
Đến nơi đang lo lắng xem mọi hôm hai người thường ngồi ở chỗ nào thì bỗng có một người thân thiết khoác tay vai cậu, xúc cảm ấm áp kèm theo mùi hương thơm mát dịu nhẹ tràn ngập vào khoang mũi cậu. Điệu cười giòn giã trầm khàn bên tai.
"A Hy, hôm nay cậu đến muộn hai phút đó, bữa hôm nay cậu trả đi."
Bị gọi là a Hy, chẳng cần quay lại cũng biết là nam chính. Hàn Kỳ cựa cựa người lui ra khí thế đại gia phất tay.
"Được, hôm nay tớ mời, nhưng tối nay đi bar phải là cậu đấy."
"Ha ha, cậu lúc nào cũng không để mình chịu thiệt bao giờ!"
Hàn Kỳ nghĩ giờ mới có thời cơ nhìn kĩ nam chính. Đầu tiên cậu cứ nghĩ rằng, khuôn mặt nam chính sẽ xuyên suốt không đổi khiến cậu sẽ rất khó nhìn thẳng hắn. Nhưng khi đến thế giới này lại khác hoàn toàn, chỉ đâu đó phản phất khuôn mặt dáng hình hai hao rất giống hai thế giới trước của hắn.
Mái tóc màu vàng nắng tùy ý xõa ngang vai, làn da trắng nõn như sứ, mày phượng nhếch cao đầy tiếu ý, đôi mắt xanh dương ấm áp long lanh như viên ngọc hiếm có ẩn dưới đại dương, mũi cao đôi môi mỏng vẽ thành một đường càng tăng bộ dáng yêu nghiệt cho hắn. Thân hình thon dài thẳng tắp, chiều cao có chút nhỉnh hơn cậu, không phải là bộ vét nghiêm túc cứng nhắc mà là chiếc phông đen in hình một con mèo đen, chiếc quần becgi bò rạch ngang đầu gối phối với giầy thể thao vô cùng chuẩn.
Nhìn bộ dáng thanh niên nghiêm túc áo sơ mi sơ vin quần vải giầy da của mình, Hàn Kỳ bỗng cảm thấy chỉ có một bữa ăn đơn giản có phải mình quá đàng hoàng rồi không??! Mà Lăng Phong Sở hắn thì không khác gì một cậu trai trẻ sinh viên đại học năm hai a, rất giống một thanh niên phóng khoáng tươi trẻ, nam thần học đường trong tim thiếu nữ dù hắn đã 26 tuổi rồi đấy.(do vấn đề sức khỏe phải đi chữa trị nên nam chính đã học lại ba năm, vẫn coi bạn học cùng lớp là bạn)
Lăng Phong Sở cười cười nhìn cậu sau đó đi trước dẫn đường:"Đi ra đây ngồi trước đi, người tớ muốn giới thiệu có lẽ sắp đến rồi đấy."
Nhìn nụ cười rạng rỡ kia, trong đầu cậu chợt nhớ đến một bóng người lờ mờ cao tương tự như vậy, chỉ khác là đôi mắt màu cà phê thâm trầm khó đoán tâm tư, ngay cả cười tươi cậu cũng không thấy bao giờ, hắn chỉ lặng lẽ mím môi hay nhếch mép rất nhạt mà thôi. Cậu bỗng cảm thấy có chút không quen đi? Haizzz... Mà nam chính có thế nào mà chẳng vậy, cậu chỉ cần biết là mình phải hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về thôi.
Nơi Lăng Phong Sở dẫn đến là một khu cho khách vip, quây thành từng khu, mỗi khu một bàn và bộ bàn ghế được thiết kế tinh tế trang nhã, trông vô cùng sạch sẽ không chút vết bẩn nào.
Trong lòng thầm cảm thán, tuy bây giờ cậu là cao phú suất (=nhà giàu, đẹp trai) nhưng bệnh yêu tiền của cậu không bao giờ chữa được. Bây giờ ngồi chỗ ngon cũng mất tiền, không biết gọi đồ ăn lên thì khi tính tiền không biết giá cắt cổ nào nữa.
Âm thầm cắn răng lịch sự ngồi xuống, Lăng Phong Sở tiếp đó cũng ngồi ngay đối diện cậu, mở quyển menu chọn món trước, Hàn Kỳ cũng mặc kệ hắn gọi gì thì gọi bởi hắn là bạn thân của Hàn Tuy Hy, thích ăn gì có lẽ hắn cũng hiểu chút ít đi.
Đang tính toán thì nghe thấy Lăng Phong Sở trêu đùa nói, mắt hướng ra cửa nhìn.
"Sao giờ còn chưa đến a, lần đầu tiên hết cậu đi trễ giờ lại đến anh họ. Tưởng mọi hôm chỉ có tớ mới là người trễ nhất chứ!"
Hàn Kỳ thắc mắc hỏi lại:"Anh họ??"
Lăng Phong Sở gãi đầu cười:"Định giới thiệu cho cậu lại bị lộ rồi... Hì hì."
Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, cậu tìm kiếm chuyện để phá vỡ không khí mà chỉ có cậu cảm thấy là lạ này:"Ha... Vậy để tớ xem anh ấy đến trễ mấy phút để tối nay bù cho cậu với tớ nhé, trễ vậy là không nên bỏ qua đâu!!"
Đúng lúc ấy điện thoại cậu trượt khỏi tay rơi xuống lẩn vào trong khăn trải bàn, nhẹ hướng Lăng Phong Sở nói tiếng 'xin lỗi cậu' rồi cúi xuống tìm. Điện thoại hàng trăm triệu a, nếu bị vỡ kính thì tiền sửa không biết là bao nhiêu nữa.
"Có cần tớ giúp không?"
Hàn Kỳ ngồi xổm xuống vén khăn bàn nói vọng lên trên, cậu vẫn phản phất nghe được cuộc đối thoại của hai người:"Không cần đâu, mình tìm là được."
"Nhưng... A anh họ, anh đến rồi. Không ngờ hôm nay lại có ngày anh đến muộn ha ha."
Nam nhân được gọi là anh họ dí trán hắn vui vẻ châm chọc lại:"Vui lắm sao mà cười hả. Lăng Phiên suất khí anh của em nay có chút chuyện nên có đến trễ chút thôi, lại không hỏi thăm anh về có mệt không nữa là."
Cuối cùng cũng tìm được điện thoại khuất sau chân bàn, Hàn Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm vì không bị xước gì hết, bây giờ Hàn Kỳ mới tập trung để ý đến lời nói của nam nhân đang nói chuyện với Lăng Phong Sở:'Sao giọng nói có chút quen tai nhỉ?'
|