Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 31: Gặp mặt[EXTRACT]"Ca... Ca ca..."
Tiếng hét của Lãnh Lam Dương khiến Hàn Kỳ tỉnh táo được phần nào, nhưng đầu đau như búa bổ, đôi mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được, cậu yếu ớt vô lực ngã xuống được hắn nhanh tay đỡ lấy.
Lãnh Lam Dương nhìn người hắn thương một kiếm xuyên thân, cổ họng rát khô, tay chân bủn rủn tê liệt sợ hãi không biết đặt đâu, cơ mặt vặn vẹo trắng bệch, tim hắn như muốn ngừng đập, một nhát chém rơi đầu tên sát thủ lao lại đỡ cậu. Nhẹ nhàng cùng không cam lòng rút thanh kiếm trên vai cậu ra, máu nơi vết thương chảy ra nhanh chóng, Hàn Kỳ cảm thấy ruột gan mình đảo lộn không chịu được nôn ra một ngụm máu. Cậu có cảm giác như vai mình như mất một miếng nào đó, nỗi đau thấm vào trong xương cốt, ăn vào tận tim gan.
"Ca ca... Tỉnh táo lại... Ca đợi ta."
Nhìn Hàn Kỳ khuôn mặt tái xanh gầy gò không khác gì một cái xác không hồn, Lãnh Lam Dương vô cùng khiếp sợ lo lắng, hắn không chậm trễ đưa tay bế cậu lên dùng khinh công nhanh chóng bay đến chỗ thái y. Hàn Kỳ cố gắng mở mắt ra, ngước lên là chiếc cằm tinh tế cương nghị của hắn, cậu nhìn rất lâu, lâu không nhớ nổi mình nhìn hắn được mấy khắc, bỗng cảm thấy mình rất bất lực, quá mệt mỏi rồi. Ba năm trong thân thể yếu đuối này, trải qua muôn vàn khổ sở vì bệnh tật, cẩn thận đến như vậy cuối cùng vẫn không tránh khỏi thương tích. Trong đầu cậu dường như cái đau nó không tồn tại mà nó lại xuất hiện cuốn băng tua chậm chuyện cậu đã dùng kiếm, đâm chết người như thế nào, máu chảy ra sao khiến đầu cậu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đưa đôi tay đầy máu lên nhìn, kìm nén sự tanh chát ở cổ họng, cậu thều thào nói.
"Lam Dương... "
Thấy Hàn Kỳ nói được, Lãnh Lam Dương lòng nhẹ nhàng đi phần nào. Hắn động tay ôm cậu sâu hơn vào trong ngực:"Ca... Ca sao vậy, sắp tới nơi rồi..."
"Lam Dương ta mệt... Rất mệt... Ta muốn nghỉ... Nghỉ ngơi một lát... "
"Không thể được ca ca..."
"Xin... Xin lỗi... "
Trước khi khép đôi mắt lại mệt mỏi ngất đi, Hàn Kỳ cảm thấy đôi tay rắn rỏi của Lãnh Lam Dương cứng ngắc lại. Cước bộ bay của hắn càng nhanh hơn, khiến gió rít vù vù bên tai, giọng nói pha gió khiến Hàn Kỳ không cách nào có thể nghe rõ được.
"Ta yêu ca, rất yêu... Cho dù phải đánh đổi bằng cả sinh mạng."
-----------------
Lúc Hàn Kỳ tỉnh lại cũng là lúc Lãnh Lam Dương thành công. Sau khi cậu bị thương, hắn đã đẩy nhanh kế hoạch hòng lật đổ quốc sư, phanh thây gã để trả mối nợ riêng trong lòng hắn. Lãnh Lam Dương cuối cùng đã đạt được mong ước của hắn lâu nay, nhận phụ mẫu phong thái tử coi như không đi trật quỹ đạo. Nhưng có một điều Hàn Kỳ thắc mắc, cậu chỉ là một người ca ca đơn thuần, không toan tính hại gì hắn, vết thương cũng đã lành tại sao hắn lại cho người theo dõi cậu? Tại sao?
"Ca ca, ta muốn dẫn ca đến một nơi."
Không biết Lãnh Lam Dương đến khi nào, chỉ biết khi cậu quay sang chỉ thấy hắn cười yêu nghiệt, ánh mắt màu cà phê ấm áp nhìn cậu. Thấy Lãnh Lam Dương, cậu hơi nhíu mày, cũng không tiện hỏi lí do hắn cho người theo dõi cậu a. Mà thôi cũng không sao, hôm qua tên hệ thống đã nói độ hảo cảm đạt 90%, hoàn thành nhiệm vụ 95% hay sao, sắp rời khỏi, cậu cũng không để ý nữa.
"Ừ. Vậy đi thôi."
Quay bước chân đi song song bên người nam chính, cậu thấy khí chất của hắn dường như đã khác trước đây rất nhiều. Còn khác như nào, Hàn Kỳ cũng không rõ.
Như trong kịch bản, cậu đã được đưa vào trong cung. Từ khung cảnh đến khí thế đều vô cùng uy nghiêm to lớn. Nơi Lãnh Lam Dương dẫn cậu đến là một căn phòng trạm trổ tinh tế, sa hoa tràn ngập áp lực quyền thế.
Lãnh Lam Dương bước trước cậu một bước đẩy cửa ra, nhập vào mắt cậu là hai người. Người nam nhân tuy tầm tuổi trung niên nhưng vẫn phản phất sự anh tuấn của tuổi trẻ. Lông mày dày đậm không nhướng mà nghiêm, tuấn tựa phi tiếu. Nữ nhân bên cạnh vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt mang nét dịu dàng, nhìn có nét gì đó rất quen, hiền hòa nở nụ cười hòa ái khi hắn và cậu bước vào. Bỗng Lãnh Lam Dương cất tiếng nói giải đáp thắc mắc của Hàn Kỳ.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, ta đã đến!"
"Ân, nhi tử của ta a~" Hoàng hậu - Lâm Phỉ lên tiếng, nét mặt không giấu nổi nỗi nhớ mong.
"Ân." Hoàng thượng - Lãnh Khanh trầm mặc yên lòng nhìn đứa con thất lạc của mình.
"Giới thiệu với phụ mẫu, đây là ca ca của nhi thần, giúp đỡ nhi thần rất nhiều trong thời gian gặp nạn và lưu lạc nơi ngoại thành."
Lãnh Lam Dương quay qua, ánh mắt không che giấu nổi sự yêu thương sủng ái đối với Hàn Kỳ. Trong mắt Lâm Phỉ và Lãnh Khanh tất nhiên nhìn ra điều đó, âm thầm suy nghĩ cặn kẽ vào lòng, còn Hàn Kỳ không chú ý tới bởi cậu đang tính toán đứng trước mặt hai người có quyền lực cao nhất nước có phải quỳ xuống không a?!! Và cậu quyết định không quỳ bởi vì đường đường là một nam nhân đầu đội mũ chân đi dép tổ ong, làm thế rất thấp hèn, chẳng phải là boss chính còn đứng cạnh mình, lại là đệ đệ mình hay sao.
"Hóa ra là ca ca kết thân của Dương nhi. Ta thay mặt hoàng thượng cảm tạ tiên sinh trong thời gian qua đã tận tình chăm sóc Dương nhi, ta sẽ ban thưởng những gì tiên sinh muốn trong giới hạn của ta."
Hoàng hậu Lâm Phỉ bước lại gần, kéo nắm lấy bàn tay cậu hơi nhún người rồi thẳng dậy, khuôn mặt nhìn cậu như là đại ân nhân, vui mừng khôn xiết. Lãnh Lam Dương thì đen mặt đứng đó, chỉ muốn tiến lại giật tay hai người ra thì nhận được cái liếc mắt của Lâm Phỉ, hắn đành lủi thủi đứng yên.
Lâm Phỉ quay lại nở nụ cười "Vị tiên sinh này, ngươi tên gì?"
Hàn Kỳ ấp úng cười gượng đáp:"Thần tự hai chữ Mộc Nhất."
"Mộc Nhất a..."
Giọng điệu của Lâm Phỉ hơi trùng xuống, nửa như xác nhận, nửa như không thể nhờ. Lâm Phỉ quay qua nhìn hắn đang chăm chú để ý Hàn Kỳ, lại hé qua thấy sắc mặt hoàng thượng có vẻ trầm, Lâm Phỉ lén lút thở dài trong lòng.
Không khí trong căn phòng im lặng lạnh lẽo hẳn. Dưới ánh mắt của Lãnh Lam Dương, Lâm Phỉ thả tay cậu ra hắn liền tiếp lời.
"Nhi thần xin phép đưa ca ca về trước."
Lãnh Khanh kho khan một tiếng, nhìn Lâm Phỉ ra hiệu. Lâm Phỉ biết ý phu quân mình mở lời giữ hắn ở lại.
"Dương nhi, con ở lại ta có chuyện muốn nói."
|
Chương 32: Như nào mới đúng[EXTRACT]"Chuyện này..."
Hàn Kỳ cho là đúng:"Lam Dương, đệ cứ ở lại đi, ta về trước cũng được."
"Ân, vậy ta tiễn ca ca một đoạn."
Hướng Lâm Phỉ và Lãnh Khanh gật đầu nhẹ, sóng vai cùng Hàn Kỳ ra ngoài. Vừa mới bước ra, Hàn Kỳ lôi tay áo Lãnh Lam Dương ra hông nhà nhỏ giọng nói. 'Cậu cảm thấy rất áp lực khi ở trong đó a.'
"Đệ có thấy phụ mẫu đệ có vẻ không ưa ta phải không?"
Lãnh Lam Dương đưa tay đặt lên đầu cậu cưng chiều vò vò tóc.
"Ca nói gì vậy, ca là thân nhân mà ta coi là cả đời không rời, họ cũng biết ca đối với ta rất tốt làm sao mà có ác cảm huống chi ca là người họ mới gặp lần đầu chứ."
"Khụ khụ... Cái gì mà cả đời không rời chứ... Mà ta chỉ suy đoán vớ vẩn vậy thôi, đệ đừng để ý."
Dứt lời Hàn Kỳ gạt tay hắn ra, tai có chút đỏ lảo đảo vội vàng đi mất dạng. Lãnh Lam Dương đứng trông theo cười giòn làm cậu càng luống cuống hơn.
Lãnh Lam Dương đứng đợi cho đến khi cái dáng mảnh khảnh tựa sẽ biến mất ngay trước mắt hắn của Hàn Kỳ khuất sau ngã rẽ, hắn mới tiếc nuối trở vào trong đóng cửa lại thì hoàng thượng Lãnh Khanh trầm lặng từ lúc ấy đến giờ cất giọng dò hỏi hắn.
"Con có phải thích y, cái người mà con gọi là ca ca ấy?"
Động tác trên tay Lãnh Lam Dương khựng lại một chút sau đó điềm tĩnh quay lưng lại. Ngay từ đầu hắn đã không muốn dấu, chỉ là ngại cậu, cậu sẽ nói hắn ghê tởm và bỏ chạy, không quan tâm đến hắn nữa. Nếu cha mẹ hắn đã nhận ra rồi thì hắn cũng có gì phải dấu nữa.
"Phải, nhi thần thích y, à không phải nói nhi thần yêu y mới đúng."
Không ngờ là phụ hoàng hắn sẽ phản ứng dữ dội, Lãnh Khanh đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến nó vỡ làm đôi, đứng bật dậy, khuôn mặt đen lại tràn ngập tức giận thét lên.
"Hoang đường. Con không biết y là nam nhân ư?!"
Lãnh Lam Dương mặt kiên quyết không đổi sắc nói.
"Nhi thần biết, nhi thần đã coi y như là tánh mạng của mình, đời này không đổi."
Lãnh Khanh tức đến mặt đỏ tía tai. Đường đường là một thái tử tương lai là hoàng thượng cai trị cả một nước, hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, giai nhân thê thiếp ba nghìn người, muốn mĩ nhân nào mĩ nhân ấy cung phụng dưới chân lại đi chọn một nam nhân không quyền không thế không cha mẹ, quan trọng hơn cậu còn là 'khắc tinh' của hắn. Trước đây có một lão nhân giang hồ tóc trắng đã nói với Lãnh Khanh phải cản trở một người họ Mộc tự duy nhất đến với nhi tử hắn, nếu không khó tránh kiếp tử.
"Ta không đồng ý. Với lại con không biết y là khắc tinh của con sao, chỉ có một lựa chọn y chết hoặc con chết."
"Khắc tinh? Chuyện lạc hậu vậy phụ hoàng cũng tin ư? Duyên số là do nhân định đoạt, chính tay mình nắm giữ, nhi tử không tin chuyện đó sẽ xảy ra."
"Con..."
Hoàng hậu Lâm Phỉ tiến lại gần Lãnh Khanh, bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai, Lãnh Khanh mới bình tĩnh ngồi xuống nhưng vẻ bực bội khó chịu trên khuôn mặt vẫn dễ thấy.
Lâm Phỉ dịu dàng khuyên bảo:"Phụ hoàng con có thể nhận y là nhi tử, hoặc phong cho y một chức quan nào đó, nhưng không thể chấp nhận cho y và con ở chung một chỗ."
Hắn vẫn kiên quyết, trong lòng không một tia dao động:"Ý nhi thần đã quyết, không thể thay đổi."
Nghĩ Lãnh Lam Dương chỉ là bồng bột nhất thời, chưa gần nữ nhân nên mới có hứng thú với nam nhân, Lâm Phỉ vẫn tận lực lí lẽ:"Ta nghĩ rồi, cô nương Minh Vi ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều trong việc lật đổ quốc sư, là một người dưới nhưng không hèn lại tài sắc vẹn toàn, vô cùng hiếu lễ. Đặc biệt ta còn biết nàng rất thích con, nếu con muốn ta sẽ vô ưu còn tác hợp cho nàng với con vô điều kiện."
"Nhi thần không có hứng thú với nàng ta, nhi thần nguyện một lòng vì ca ca, vì y mà đánh đổi tất cả, thề có thiên địa chứng giám, tình cảm của nhi thần với y không bao giờ thay đổi."
Lâm Phỉ lặng lẽ thở dài lần nữa. Bà và Lãnh Khanh để đến được với nhau cũng trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ khi phải đối mặt với các đại thần khi Lãnh Khanh tuyên bố chỉ chung thủy với một mình bà không nạp thêm quý phi thê thiếp nào nữa.
Nhưng Lâm Phỉ là ai, quan trọng bà là nữ nhân, là con của trọng thần có công lớn cứu giá trước đây của hoàng thượng nên không ai dám ra mặt chỉ trích, mặc những lời đàm tiếu bà và Lãnh Khanh vẫn chung sống một lòng với nhau. Trong khi xét về gia cảnh của Mộc Nhất, y lại là nam nhân thì làm sao tránh khỏi miệng lưỡi thế gian, sỉ nhục, nhi tử bà tương lai còn là hoàng thượng của một nước, một người trên vạn người không thể lấy nam nhân, không thể không có con nối dõi.
Lâm Phỉ nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên tia khó xử.
Lãnh Khanh cay nghiệt đanh mặt nói:"Ta nói không là không. Chỉ là một người dưng nước lã, bố thí cho con một chút yêu thương con lại đem lòng yêu y, quả thực là hồ đồ."
Nắm tay thật chặt trong ống áo, Lãnh Lam Dương cắn răng phản bác:"Y không phải người dưng, y là ca ca của nhi thần, y là..."
"Không nói những lời ghê tởm đó nữa, con phải lấy nữ nhân là Minh Vi, không được chọn y."
Lãnh Lam Dương cười lạnh:"Phụ hoàng nghe không hiểu sao, người nhi tử chọn suốt đời là y."
Dường như Lâm Phỉ và Lãnh Khanh không thể xoay chuyển được hắn, hai người nhìn nhau đành thỏa hiệp, ai bảo hắn là đứa con duy nhất của hai người, số trời sắp xếp mệnh khổ chứ. Lâm Phỉ không đành lòng nói.
"Chúng ta cho phép con chọn nam nhân..."
Khuôn mặt vốn tối đen cứng nhắc của Lãnh Lam Dương cuối cùng cũng giãn ra nhưng ngay sau đó hắn lại hoàn toàn tuyệt vọng, sẽ không ban cho mình một suy nghĩ rằng phụ mẫu hắn sẽ vì hắn mà thay đổi quyết định.
Thái độ của Lãnh Khanh bỗng dưng vô cùng bình tĩnh, chậm chạp cười như không cười nói: "Nhưng riêng y thì không bao giờ có chuyện đó. Nếu không đừng trách phụ hoàng tàn nhẫn."
---------------
P/s: Thế giới II dài quá ta đẩy nhanh tiến trình a~~~T_T
Các nàng ủng hộ ta nhé_(._.)_
|
Chương 34: Không thể tránh khỏi[EXTRACT]Sau khi về đến phòng, đặt mông xuống giường, Hàn Kỳ không hiểu sao có cảm giác khó chịu bực bội. Tại sao cậu lại tò mò về người thương của Lãnh Lam Dương a... Tự dặn lòng mình quên đi, đúng lúc Lãnh Lam Dương bước vào theo sau là một cung nữ mặt cúi gằm xuống tưởng như sợ hãi không giám ngẩng, tay bưng một khay bát thuốc bốc khói nghi ngút là Hàn Kỳ giờ cực hình của mình đến rồi, âm thầm hoảng sợ.
Thấy khuôn mặt không che dấu được vẻ khổ sở như gặp đại địch trông vô cùng đáng yêu, Lãnh Lam Dương tính toán như mọi hôm ngồi xuống bức Hàn Kỳ uống thuốc, thì cung nữ đứng lui bên cạnh bỗng dưng mở miệng.
"Thái tử, hoàng hậu chuyển lời cho nô tỳ muốn tìm gặp người."
Hắn hơi suy nghĩ một lát, dặn Hàn Kỳ phải uống thuốc mau khỏi không được đổ đi, rồi cũng không chậm trễ lưu lại miễn cưỡng rời đi. Cung nữ cũng nhún người xin lui, nhưng ra ngoài lại đi ngược hướng với Lãnh Lam Dương. Đi trên đường, trong lòng Lãnh Lam Dương tràn ngập cảm giác bất an, nhớ lại hành động cử chỉ trầm lặng, kì lạ của cung nữ vừa rồi làm hắn có chút nghi ngờ nhưng hắn lại suy đoán có thể hắn dạo này mệt mỏi lo lắng quá nhiều sinh ra cảnh giác dư thừa không có ích, yên tâm nhẹ nhàng lắc đầu bước đi, hắn đã chọn ra những ảnh sát giỏi nhất, dù địch nhân có cường đại đến đâu thì với ba ảnh sát mà Lãnh Lam Dương dày công rèn luyện cũng dư sức chống lại khi hắn đến nơi. Lãnh Lam Dương không ngờ rằng ba ảnh sát của hắn đã bị đánh lạc hướng trong thời gian ngắn, đủ để người tâm độc hành động mà không chút cảnh giác, không cần ở hiện trường.
Về phía Hàn Kỳ, nhìn bát thuốc đen ngòm không thấy đáy kia cậu đã cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Hàn Kỳ rất muốn nhanh tay đổ nó đi phi tang nhưng cậu chắc là những người đang theo dõi cậu sẽ về báo với Lãnh Lam Dương và cậu sẽ phải uống gấp đôi. Thôi đành khổ trước sướng sau vậy.
Nhắm tịt mắt, tay run run nâng bát thuốc đặt tại môi, muốn uống lại thôi, thôi rồi lại phải uống. Một hơi uống hết bát thuốc đen ấy vào trong cổ họng, Hàn Kỳ thở phào nhẹ nhõm không được bao lâu thì bỗng có một luồng nóng rực trong bụng, quặn đau như hàng vạn mũi dao rạch ra từng vết một, sôi trào trong lồng ngực không nhịn được nôn ra một ngụm máu, máu từ lỗ tai, miệng, mũi cậu không ngừng chảy ra, cậu cắn răng, nghĩ có chút không đúng thì thào gọi.
"Hệ thống... Hệ thống... Mi đâu rồi..."
Một hình ảnh 3D với diện mạo giống y như Hàn Kỳ hiện ra. Thấy hiện trạng của cậu, hệ thống nhanh chóng rút ra một viên thuốc hình con nhộng bỏ nhanh vào miệng cậu, giọng máy móc tiếp lời.
"Tôi vừa cho cậu dùng thuốc được biến đổi từ phần thưởng mà cậu thế giới trước có được, kiềm chế giảm nhẹ độc tính khiến cậu không chết ngay tức khắc, nhưng không có nghĩa là giải được hoàn toàn vẫn còn một phần nhỏ, bởi thân thể cậu ngụ quá yếu, hệ miễn dịch đã bị hủy hoại từ lâu. Kí chủ, tôi chỉ giúp được vậy thôi."
Loại Hàn Kỳ trúng phải là loại kịch độc, một khi đã uống vào thì chỉ có con đường tử. Nhưng khi uống viên thuốc hệ thống đưa cho, cậu cảm thấy mình dần dần lấy lại được một chút hơi thở, chỉ có thể chậm chạp nói:"Chắc chắn... trong chương trình có lỗi... Ta muốn thoát khỏi đây... Mi thả ta ra..."
Dù được áp chế nhưng nỗi đau như vẫn ăn tận vào trong xương máu cậu, cậu thống khổ, dằn vặt rất muốn thoát khỏi thân thể này bất cứ lúc nào.
"Độ hảo cảm 95%, hoàn thành nhiệm vụ 95%, nếu cậu không đạt được đến 100% thì tôi không thể tự tiện đưa kí chủ rời khỏi đây."
Nhìn hình ảnh 3D phát ra tiếng xẹt xẹt, hình ảnh dần dần tan biến, Hàn Kỳ cũng không cầm cự được nữa ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
------Cùng lúc đó------
"Mẫu hậu, người tìm con có việc gì?"
Lãnh Lam Dương tiến vào trong cung hoàng hậu, hành lễ theo thường lệ rồi tiến vào chỗ ngồi nhàn nhạt hỏi.
"Ta muốn gặp con cũng phải cần lý do?"
Lâm Phỉ nhìn Lãnh Lam Dương trêu chọc nói.
"Nhi thần không phải có ý đó."
Lâm Phỉ dịu dàng hỏi, ánh mắt nhu hòa mười phần:"Trong thời gian trước đây, con sống có ổn không?"
"Mọi việc đều suôn sẻ, đa tạ mẫu hậu quan tâm."
"Đứa nhỏ này, sao lại xưng hô xa lạ đến vậy chứ... Haizz Con sau này có dự tính gì không?"
Lâm Phỉ không dấu được vẻ quan tâm, thầm tra hỏi ý định tương lai của Lãnh Lam Dương. Phải rồi, bà đoán Lãnh Lam Dương từng đứng lên tiêu diệt quốc sư tạo phản có lẽ là hắn muốn trở thành một vị minh quân tốt, giúp dân có một cuộc sống no đủ hơn, dẹp phản loạn biên giới, không vì nam nhi tình trường, tình cảm cá nhân chi phối. Nhưng trái với suy nghĩ của Lâm Phỉ lại là một câu trả lời mà bà không muốn nghe nhất.
"Nếu có thể, nhi thần muốn ở cùng ca ca, cùng ca ca tiêu dao giang hồ suốt quãng đời còn lại, không dời nửa bước."
Giọng nói vừa như chắc chắn vừa như khẳng định với Lâm Phỉ nên từ bỏ ý định khuyên nhủ hắn, không một tia giả dối. Đi tiêu dao có nghĩa là Lãnh Lam Dương từ bỏ tất cả địa vị hàng vạn người mơ ước tranh đoạt, sống một cuộc sống tự do không trói buộc lễ nghi quân thần, quan trọng hơn Lâm Phỉ phát hiện khuôn mặt Lãnh Lam Dương sáng hơn rất nhiều, ánh mắt nâu trầm đong đầy dự định, bà còn táo bạo suy đoán đối với hắn, Lâm Phỉ với Lãnh Khanh chỉ là phụ mẫu trên danh nghĩa, cũng chẳng có bao nhiêu phần tình cảm.
Lâm Phỉ khổ sở nghĩ, bà đường đường là mẹ ruột của hắn, vì đứa con thất lạc mà lo lắng, tự trách bao nhiêu năm nay chỉ đổi lại được một chút quan tâm... Nhưng Lâm Phỉ không trách Lãnh Lam Dương, bà biết tất cả là do bà đã đẩy hắn vào cuộc sống vất vả thiếu thốn, do ông trời sắp đặt.
Để ý thời gian có lẽ đã đến lúc, Lâm Phỉ nhớ lại từng lời nói của Lãnh Lam Dương lẩm bẩm nói.
"Mẫu hậu có lỗi với con rồi..."
Lãnh Lam Dương không thể đoán được ý của Lâm Phỉ, nhíu mày hỏi:"Người nói gì?"
"Y và con sẽ không còn cơ hội gì nữa đâu, quá muộn rồi."
Lãnh Lam Dương đột ngột tỉnh ngộ, dần hiểu được phần nào lời nói ấy, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng sáng nay, hận mình sơ suất, liếc qua Lâm Phỉ ngồi trên ghế hoàng hậu, trong mắt lạnh lẽo hẳn đi, Lãnh Lam Dương vô thanh vô tức rời đi không một lời từ biệt, sát khí bao trùm xung quanh.
|
Chương 35: Bạo phát[EXTRACT]Lúc phá cửa sổ phi thân vào đáp chân xuống đất, Lãnh Lam Dương rất muốn lao lại nhưng bước chân của hắn bỗng nhiên rất nặng, từng bước chậm rãi tiến đến như đứng khựng lại. Người trên giường yếu ớt nằm đó, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đến trong suốt lộ rõ đường gân xanh, chén thuốc vỡ tan tành bên chân. Vết máu đỏ tươi chảy dài bên khóe môi, mũi, tai vẫn còn ướt át gay mắt. Lãnh Lam Dương tưởng như cậu đã không còn, hắn không biết mình phải làm gì, cổ họng như bị ai đó bóp chặt khiến hắn muốn đấm mạnh vào ngực để cho mình dễ thở hơn một chút, hắn bị bức muốn phát điên lên giải tỏa nỗi khó chịu đang dày vò trong người hắn.
Lãnh Lam Dương đang muốn bộc phát, bất chợt thấy ngón tay Hàn Kỳ nhúc nhích, hắn mới hốt hoảng tiến lại gần đưa tay lên mũi cậu, hơi thở cực kỳ mỏng manh yếu ớt nhưng khiến Lãnh Lam Dương phần nào tỉnh táo, nhen nhóm một tia kinh hỉ.
"Người đâu, truyền thái y."
Trong lúc đợi hạ nhân đi tìm thái y, Lãnh Lam Dương lập tức triệu tập ba ảnh sát vừa quay trở lại của mình. Ba người quỳ xuống đất nhận tội thất trách, đồng thời bắt được cung nữ hạ độc vừa mới trốn ra khỏi thành.
"Các ngươi về Đông Sát chịu phạt, đồng thời mỗi người phế một con mắt cho ta."
Đáng lẽ ba ảnh sát không tránh khỏi cảnh lăng trì đến chết nhưng đã biết lấy công chuộc tội, Lãnh Lam Dương tuy trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn cho ba người một con đường lui.
"Đa tạ giáo chủ khai ân."
Sau khi rời đi, Lãnh Lam Dương liếc qua cung nữ khúm núm, run rẩy sợ hãi đang quỳ dưới đất. Nghe thấy tiếng động bên ngoài biết thái y đã tới, hắn tạm gác lại chuyện xử lí cung nữ, cho thái y vào.
Lão thái y hành lễ, cũng không chậm trễ tiến lại ngồi cạnh bên giường bắt mạch cho Hàn Kỳ. Mồ hôi trên trán lão chảy ròng ròng cho áp lực phát ra từ người Lãnh Lam Dương, sau đó bình tĩnh không dám sơ xuất chuẩn đoán.
"Bẩm thái tử, độc này dược tính cực mạnh, uống vào chỉ còn con đường tử. Nhưng như hạ thần khám cho vị công tử này thì độc tính có vẻ nhẹ hơn, nhưng không hoàn toàn là có thể giải được, cần phải bức độc một tháng, khỏe lại hay không còn tùy vào vận may..."
"Vận may?" Giờ mạng sống của cậu chỉ dựa vào may mắn. Vì cậu, hắn đã trao đổi thân mình với cháu trai của người ta để không phải bị bắt xung quân đổi lại trong bốn năm cậu không sợ thời tiết ảnh hưởng đến thân thể, nhưng ông trời lại không chiều theo ý hắn, hết lần này đến lần khác khiến cậu rơi vào nguy hiểm.
Cho thái y lui ra, Lãnh Lam Dương lau sạch sẽ vết máu trên mặt cậu làm cho hắn đau nhói, đỡ cậu ngồi dậy, dồn nội lực bức độc cho Hàn Kỳ nửa canh giờ đến khi cậu nôn ra một ngụm máu đen, hắn mới thở phào nhẹ nhõm đặt Hàn Kỳ nằm xuống giường chỉnh chăn cẩn thận, thì thầm nói.
"Ca ca... Ca luôn luôn làm ta lo lắng vậy a, ta cũng mệt lắm chứ, mệt như ca ca vậy..."
Sau khi chắc chắn là Hàn Kỳ li bì không tỉnh ngay được, Lãnh Lam Dương mới quay qua tiến lại gần cung nữ, bàn tay từ từ rút kiếm ở bên hông chĩa về phía ả. Khuôn mặt hắn lạnh lẽo như quỷ từ địa ngục đến đòi mạng nhìn chằm chằm người chính tay gián tiếp hại cậu.
"Ngươi còn gì muốn nói trước khi chết không?"
Cung nữ nghe thấy thế sợ hãi, nước mắt thi nhau chảy đầy mặt, liên tục cúi xuống van xin Lãnh Lam Dương, đầu đập xuống đất liên tục tạo ra tiếng vang cứng nhắc, trên trán ả đã rơm rớm máu.
"Xin thái tử tha mạng, nô tì bị hoàng hậu ép buộc, tha mạng cho nô tì, nô tì không dám nữa."
Lãnh Lam Dương nhìn cung nữ không ngừng van xin cười lạnh nói:"Tha mạng?! Nào có thể."
"Tội của ngươi, dùng mạng đánh đổi cũng không đủ."
Cung nữ sửng sốt ngẩng đầu lên định tiếp tục phân trần thì Lãnh Lam Dương dơ kiếm lên, một nhát chặt đứt hai cánh tay ả, cung nữ thét lên một hồi đau đớn, Lãnh Lam Dương lại vung kiếm chém rách cổ cung nữ, khiến ả không còn nói được lời nào nữa, chết không nhắm mắt.
Cho người vào thu dọn, nhìn thi thể của cung nữ hắn mới chính tay giết, Lãnh Lam Dương cảm thấy vẫn chưa đủ. Người hắn yêu chỉ một chút nữa thôi là mãi mãi rời khỏi hắn, không bao giờ có thể nghe cậu nói chuyện, nghe cậu quan tâm, than vãn hay nhìn khuôn mặt tràn ngập đắc ý, tươi sáng linh động nữa.
Trong người hắn như có một con dã thú khát máu đang kêu gào, thôi thúc hắn giết chóc, tìm người chủ mưu trả thù cho những đau đớn mà cậu phải chịu. Hai mắt hiện giờ của Lãnh Lam Dương đỏ lừ, hằn những đường máu đỏ, gân xanh trên cánh tay cũng nổi hết lên trông vô cùng dữ tợn. Nghĩ là làm, hắn cầm kiếm, phi thân hướng hậu cung mà đi.
Tiến đến trước cửa phòng hoàng hậu, Lãnh Lam Dương lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Lãnh Khanh và Lâm Phỉ.
"Nàng đã giải quyết ổn thỏa chưa?"
"Theo ý người, chắc chắn y không thể sống đến bây giờ."
"Tốt lắm, vậy là Dương nhi có thể chuyên tâm vào chính sự hơn rồi."
Giọng Lâm Phỉ có chút trùng xuống:"Thần thiếp thấy kết quả này... Vẫn có chút thực không thỏa đáng."
Lãnh Khanh trực tiếp cắt lời:"Không thỏa đáng chỗ nào? Y chết là đáng đời, bình lặng sống yên ổn không đem bộ dạng bệnh nhược đó cầu lòng thương hại của Dương nhi, trẫm còn có thể cho y một chút công trạng làm quan. Còn nữa y còn là khắc tinh trong đời của nó, không sớm diệt trừ thì đổi ngược lại là Dương nhi phải chết, đây là phụ thân nghĩ cho nhi tử mình, trẫm làm thế có chỗ nào không đúng sao?..."
"Hay cho câu 'phụ thân nghĩ cho nhi tử mình'!"
|
Chương 36: Lãnh huyết vô tình[EXTRACT]Lãnh Lam Dương đạp cửa mà vào, trên người có bao nhiêu hung tợn. Khuôn mặt lạnh lẽo như quỷ đòi mạng, bộ hắc y do Lãnh Lam Dương lan tỏa nội lực vạt áo bay phất phới, trên tay cầm thanh kiếm nhuộm đỏ chảy nhỏ giọt trên mặt đất.
"Dương nhi..." Lâm Phỉ mặc dù biết chắc Lãnh Lam Dương sẽ đến tìm mình nhưng không ngờ Lãnh Lam Dương giết hết người bên ngoài, còn mang kiếm vào đây. Chẳng lẽ hắn muốn đại nghịch bất đạo...
Lãnh Khanh tức giận từ trên ghế ngồi dậy:"Ngịch tử, ngươi muốn làm gì?"
Khuôn mặt Lãnh Lam Dương cười khát máu, đầu hắn hơi nghiêng về một bên, đồng tử màu nâu co rút đen lại:"Làm gì? Phụ hoàng không biết sao? Nhi thần đến đây là để giết người a!"
"Hỗn xược, ngươi làm thế còn dám gọi ta là phụ hoàng, ngươi còn biết ta là cha của ngươi sao!"
Lãnh Lam Dương cười lạnh chế nhạo:"Cha?? Một tiếng cha nghe hờ hững làm sao."
Lãnh Khanh quát lên:"Ta làm vậy là vì con, con phải biết."
"Vì nhi thần, vì nhi thần mà giết người nhi thần yêu, vì nhi thần mà âm thầm thu quân từ chỗ Hạ tướng quân, vì nhi thần mà hạ thuốc biến ta thành con rối. Có vẻ người quả là một người cha tốt."
Lãnh Khanh mở to mắt khó tin nhìn Lãnh Lam Dương:"Ngươi... Sao ngươi lại biết?"
"Phụ hoàng à, ta là nhi tử của người, nghiêng về thủ đoạn đương nhiên ta phải hơn người."
Không đợi Lãnh Khanh kịp nói gì, Lãnh Lam Dương đã nâng kiếm lao lại. Tất nhiên Lãnh Khanh không phải đèn cạn dầu, nhận đoản đao từ Lâm Phỉ khi bà đoán chắc điều này sẽ xảy ra, chạy vội lấy thanh đoản vứt lại cho Lãnh Khanh. Kết quả này, Lâm Phỉ thực không dám nhìn.
Lãnh Khanh chủ yếu là phòng thủ trước những đòn tấn công liên tiếp của Lãnh Lam Dương. Nhưng Lãnh Khanh nào theo kịp được bước đi của hắn, rất nhanh bị đánh bại, đoản đao văng ra xa.
"Khụ khụ... Ngươi... Nghịch tử sao ngươi có thể làm thế... Vì một tên xa lạ... Không có một chút quan hệ máu mủ ấy... Tại sao?"
Lãnh Lam Dương nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Lãnh Khanh, lạnh nhạt nói:"Không phải ta đã nói với người rồi sao. Ta lặp lại cho người một lần nữa để trước khi rời đi người sẽ nhớ mãi không quên... Bởi ta yêu y."
Hắn vung kiếm lên dồn hết lực đâm đến. Bỗng có một bóng dáng lục y lao lại đỡ thay Lãnh Khanh một nhát chí mạng, không ai khác là Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ miệng trào máu, vết thương dữ tợn ở ngực cũng như nước vỡ đê mà chảy không ngừng, Lâm Phỉ cố gắng ngước lên, bà không tin, đau lòng phát hiện khuôn mặt của Lãnh Lam Dương vô cảm lạnh lẽo, không có một tia thương xót mềm lòng nào. Mắt thấy Lãnh Lam Dương muốn rút kiếm ra, Lâm Phỉ đưa đôi tag nắm chặt lấy lưỡi kiếm khẩn cầu nói.
"Dương nhi... Xin con... Tha... Cho phụ hoàng con một mạng... Ta yêu chàng... Không muốn chàng chết.... Xin con..."
"Vậy mẫu hậu không biết nhi thần yêu y sao, sao người nhẫn tâm làm vậy."
"Mẫu hậu xin lỗi con... Xin lỗi..."
Dường như có điều gì suy nghĩ, Lãnh Lam Dương nhìn đôi bàn kia thật lâu, Lâm Phỉ trong thời gian ngắn không thể chống đỡ nổi, lại nhìn Lãnh Khanh phía sau, hắn âm trầm thỏa hiệp.
"Được, nhi thần sẽ cho (tha) hắn..."
Lâm Phỉ mỉm cười yên lòng, nước mắt chảy dài tiếc nuối trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, đời này, tâm nguyện sống an an ổn ổn cùng phu quân và nhi tử đến hết thời gian còn lại coi như đã đổ vỡ tan biến hết rồi. Quả là ân hận, bà trách ông trời quá bất công sau đó sức không trụ được nhắm mắt lại, suy yếu ngã xuống đất cứ như thế rời đi.
Lãnh Lam Dương nhẹ nhàng rút kiếm ra, lấy trong ngực một cái khăn tay lau sạch vết máu trên kiếm nói tiếp lời hắn chưa nói hết.
"Nhi thần sẽ cho (tha) cho hắn... Một cái chết thoải mái."
Lãnh Khanh nhìn Lâm Phỉ ngã xuống, run rẩy lao lại đỡ bà lên, Lãnh Khanh nhận ra người duy nhất trong hoàng cung lạnh lẽo này có thể bầu bạn, nói chuyện, san sẻ tình cảm với mình thực đã sự bị chính mình gián tiếp hại chết.
"Lâm Phỉ... Nàng tỉnh... Tỉnh lại..."
Lãnh Lam Dương tiến ra cửa nhặt thanh đoản đao cắm lại bên chân Lãnh Khanh. Nhìn nữ nhân trong ngực mình, lại nhìn nhi tử mà hồi trước Lãnh Khanh vô cùng sủng ái yêu thương, Lãnh Khanh điên cuồng cười trong đêm tối, hóa ra ngay từ đầu người sai là hắn (Lãnh Khanh), hắn (Lãnh Khanh) bị quyền lực che mù hai mắt, sự tính toán độc ác của Lãnh Khanh vốn đã ăn sâu vào trong người hắn (Lãnh Khanh) từ lâu mà đến bây giờ mới nhận ra.
Lãnh Khanh như người vô hồn rút đao ra, đặt lên cổ mình, khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận bỗng thả lỏng, như ẩn như hiện hiện lên bộ dáng hiền từ chất phác vốn có năm nào, dường như tỉnh ngộ, Lãnh Khanh nhìn Lãnh Lam Dương nói nhỏ.
"Phụ hoàng thực sự xin lỗi con, phụ hoàng có lỗi, xin tự lấy cái chết bù tội trước với con và mẫu hậu. Nếu có thể quay lại, ta sẽ khuyên con hãy tìm hạnh phúc thực sự của đời mình sẽ không cấm đoán gì nữa. Con cố chấp như ta vậy, rất dễ hại người mình yêu thương. Nhưng cuối cùng ta vẫn chúc con sống hạnh phúc với người mà con đã chọn."
Quay sang Lâm Phỉ, Lãnh Khanh nở nụ cười dịu dàng, mang nét anh tuấn của tuổi trẻ, thấp giọng nói từ 'xin lỗi' rồi xiết mạnh cán đao cứa vào cổ gục ngay bên cạnh Lâm Phỉ, chết cũng không còn điều gì hối tiếc, Lãnh Khanh chỉ ân hận một điều, vì lòng tham của mình đã gây ra bất hạnh cho hai người mà hắn rất mực cưng chiều che chở.
------------
P/s: Giảm nhẹ tội cho hoàng thượng vậy ~T_T~
|