Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 37: Trở lại[EXTRACT]Nhìn hiện trường yên lặng hỗn độn, Lãnh Lam Dương lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, từng bước lững thững bước về phía phòng Hàn Kỳ.
Nhìn bóng đêm bên ngoài kia, trong lúc mê man Hàn Kỳ tưởng chừng mình đã ở thế giới thực, dù cuộc sống có khó khăn, làm một trạch nam cũng vui vẻ thỏa mãn. Ai ngờ tỉnh dậy vẫn là trần nhà gỗ quen thuộc làm cậu thở dài chán nản. Khắp nơi trên thân thể nơi nào cũng mệt mỏi, một ngón tay cũng không buồn động.
Nghe tiếng cửa mở kẽo kẹt, Hàn Kỳ theo bản năng dịch người vào trong, phát hiện là Lãnh Lam Dương thì tâm cũng bớt lo lắng hẳn, ánh mắt hướng về phía hắn.
Lúc Lãnh Lam Dương ngồi cạnh Hàn Kỳ, cậu mới phát hiện có chỗ không đúng. Dù Lãnh Lam Dương đã che dấu rất kĩ nhưng trong không khí, vẫn thoang thoảng mùi tanh của máu, góc khuất vạt trong tay áo loang lổ vết đỏ.
"Đệ... Vừa đi đâu???" Hàn Kỳ hoàn toàn không muốn nhắc lại một chút nào mình bị ai hạ độc và lí do làm vậy, bởi cậu đã mơ hồ đoán được lí do. Nhắc lại chỉ khiến cho song phương khó xử mà thôi. Cái cần quan tâm là chuyện hiện tại, có vẻ Lãnh Lam Dương lại như bốn năm trước, âm thầm giải quyết người nào đó. Hàn Kỳ lo lắng Lãnh Lam Dương lại hại thêm một mạng người vô tội nào nữa.
Lãnh Lam Dương xê dịch chỗ ngồi, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu:"Ta chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi, không có chuyện gì."
Hàn Kỳ đoán suy nghĩ của mình bảy tám phần đúng, vạch trần Lãnh Lam Dương:"Đệ rũ mắt rồi, chứng thực cho lời nói của đệ là lời nói dối. Nếu đệ coi ta là ca ca, đệ không cần giấu nữa."
"Ca ca... Ta..." Lãnh Lam Dương mím chặt môi, đối mặt với Hàn Kỳ hắn không còn sót lại vẻ lãnh đạm thâm trầm khó dò mà nhu thuận, sơ hở rất nhiều. Chuyện này sớm muộn gì cậu cũng đoán được ra thôi, Lãnh Lam Dương thở mạnh, tạo vẻ ưu thương đáp.
"Phụ hoàng mẫu hậu của ta tự sát cả rồi... Ta chỉ còn ca ca mà thôi..."
Hàn Kỳ làm uy tức giận hỏi ngược:"Đang yên đang lành sao lại tự sát?! Đệ lại lừa ta phải không! Được rồi, đệ không nói thật từ nay đừng bao giờ mong ta để ý đến nữa."
Nghe thấy thế, Lãnh Lam Dương hoảng hốt:"Không ca ca... Chính ta... Chính ta đã sát hại họ..."
"Cái gì?... Là sự thật... Đệ điên rồi!"
Trong lòng Hàn Kỳ vẫn mong suy nghĩ của mình là sai lệch, không ngờ Lãnh Lam Dương lại tàn ác đến như vậy. Lúc ở thế giới của Hàn Kỳ, cậu cũng từng đọc vài tin tức trên mạng con giết cha mẹ, cậu thầm trách đứa con vô ơn, có cha mẹ đầy đủ mà không biết lấy đó là hạnh phúc, lại đặt tiền bạc lên trên đầu. Không ngờ chính cậu lại được chứng kiến cảnh mà cậu nghĩ chỉ có thể là trên mạng, xã hội ngoài kia.
Hàn Kỳ biết, cậu không thể dung túng cho Lãnh Lam Dương nữa rồi. Hồi đó còn ở trong thôn, cậu vẫn coi Lãnh Lam Dương còn là một hài tử mười năm tuổi chưa vị thành niên, có giết Như Tố cũng là do hắn không còn cách nào khác hoặc tự vệ, không kiềm chế được nỗi tức giận, quan trọng hơn Hàn Kỳ lo sợ sẽ để lại day dứt ám ảnh với Lãnh Lam Dương nên không nói năng trách móc gì cả, chỉ ậm ừ cho qua dù trong lòng thầm cầu nguyện cho linh hồn Như Tố siêu thoát, tha tội cho Lãnh Lam Dương.
Hiện giờ Lãnh Lam Dương đã hai mươi, theo Hàn Kỳ là đủ có thể chịu trách nhiệm cuộc đời mình, kiểm soát được hành động như nào là đúng là sai. Hàn Kỳ vốn đã mồ côi cha mẹ chỉ có thể đứng xa nhìn những gia đình kia hạnh phúc, làm sao có thể chấp nhận cảnh đệ đệ mình có công nuôi nấng kia chính tay tự hủy hoại hạnh phúc, lạnh lùng giết cha mẹ như một tên sát nhân không ghê tay như thế.
Lãnh Lam Dương cảm thấy có chút khó thở, đau lòng phân trần:"Ca ca... Ca nói gì vậy, hai người đó là người đã hại ca a, họ đáng bị như vậy."
"Nhưng đệ cũng không thể ra tay sát hại họ, không phải ta vẫn còn sống đấy sao. Đây là đại nghịch bất đạo, đệ có còn coi họ là phụ mẫu nữa không...? Khụ khụ..."
Dứt câu, Hàn Kỳ không nhịn được mà ho dữ dội, cậu trú trong thân thể này, thế nên cậu biết rõ nhất thời gian chống cự không còn bao lâu nữa, lại chịu quá nhiều thương tổn mặt thể xác, sinh mạng dần dần lụi tàn, Hàn Kỳ không nhanh chóng rất có thể cậu sẽ chết trong khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Họ không xứng làm cha mẹ ta, họ không thể cho nhi tử mình một hạnh phúc theo ý muốn lựa chọn của riêng bản thân, đó chính là sự ràng buộc. Không giết họ, họ lại sẽ đi hãm hại ca lần nữa."
Hàn Kỳ lần đầu tiên nổi giận với hắn, không kìm nén được trực tiếp nôn ra một ngụm máu:"Giết giết... Khụ... Trong đầu đệ chỉ có giết người mới giải quyết được hay sao... Đệ quả thực điên rồi... Đánh mất cả bản thân lí trí... Khụ khụ khụ..."
"Ca... Ca sao vậy?" Thấy Hàn Kỳ có ý nhổm dậy, Lãnh Lam Dương tiến lại đỡ bị cậu hất văng tay đi. Đôi bàn tay giữa không trung ngừng lại rồi buông thõng xuống hai bên nắm thật chặt. Hàn Kỳ tức giận công tâm, muốn ngồi dậy lại dùng hết sức gạt tay hắn ra mất chỗ chống đỡ ngã vật xuống giường, thật lâu sau mới nhúc nhích, che miệng ho liên tục.
Lãnh Lam Dương đương nhiên không thể trơ mắt làm ngơ, nhanh chóng kê tay xuống làm Hàn Kỳ ngã đỡ đau sau đó vội vàng rút tay ra. Biết được sự săn sóc của hắn, Hàn Kỳ chỉ có thể thở dài mà mềm lòng nghĩ.
|
Chương 38: Kế hoạch[EXTRACT]'Hắn vẫn tốt như vậy, mình nỡ trách hắn, nỡ rời đi sao... Lam Dương...'
Nhích người trùm chăn lên mặt, Hàn Kỳ giọng không rõ giận hay vui nói.
"Đệ ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi."
Nhích người trùm chăn lên mặt, Hàn Kỳ giọng không rõ giận hay vui nói.
"Đệ ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi."
"Vậy ca ca nghỉ ngơi đi."
-----------------
Mỗi ngày, Lãnh Lam Dương đều ghé qua một lần bức độc cho Hàn Kỳ. Hắn sợ cậu cô đơn nên ở lại thật lâu, kể cho cậu nghe những chuyện sau đêm hôm trước, cũng từ đó Hàn Kỳ hoàn toàn bị giam lỏng không được bước chân ra ngoài nửa bước. Hắn nói hắn cho người tuyên cáo thiên hạ rằng hoàng thượng bị nhiễm phong hàn đột ngột qua đời, hoàng hậu vì quá thương tâm nên muốn tuẫn táng theo hoàng thượng. Lãnh Lam Dương đương nhiên kế nhiệm ngôi vị quân vương, bỏ qua lời bàn tán nghi hoặc của một số đại thần vẫn đăng cơ lấy niên hiệu Tuyên hoàng. Trong ba ngày, với sức mạnh, cơ trí hắn đã chiếm được lòng của tất cả mọi người, từ đó không còn ai dám dị nghị gì nữa.
Hàn Kỳ nghĩ kết quả cuối cùng nam chính vẫn đăng cơ nhưng không có hoàng hậu là nữ chính, không có sự chúc phúc của phụ hoàng mẫu hậu hắn, nhưng chắc chắn đến cuối cùng, cái tên Mộc Nhất mờ nhạt này cũng chết vì bệnh tật, vận mệnh vẫn không thể đổi.
Được Lãnh Lam Dương bức độc xong, Hàn Kỳ lâu nay vẫn bảo trì thái độ im lặng bỗng nhiên muốn lên tiếng.
"Lam Dương, đừng nhọc công giam lỏng ta nữa, ta đã hoàn toàn an toàn, ta muốn... Phải nói là ta rất muốn tự do!"
Ngày qua ngày nằm trong căn phòng, không tiếp xúc với ai trừ Lãnh Lam Dương lại, Hàn Kỳ cũng nghĩ mình bị bức đến phát điên rồi. Không biết là mấy giờ, sáng hay chiều, trong không gian căn phòng tối mờ mờ ánh sáng từ ngọn nến hai bên giường làm Hàn Kỳ mỗi ngày không tài nào chợp mắt nổi, nó quá ngột ngạt yên tĩnh.
Lãnh Lam Dương ghé bên tai Hàn Kỳ thủ thỉ nói:"Ca đợi ta giải quyết ổn thỏa chuyện trong triều, đợi hoàng thúc về giao lại quyền làm chủ cho người, sau đó hai ta đi tiêu dao được không? Ta sợ nếu ta đưa ca ca ra ngoài trong thời gian này, sẽ như lần trước nguy hiểm đến tính mạng."
Cậu chỉ biết thỏa thuận:"Được, ta đợi lời nói đó của đệ, nếu ta đủ sức đợi được đến khi đó..."
Âm cuối Hàn Kỳ nói nhỏ dần khiến Lãnh Lam Dương khó có thể nghe thấy, trong đầu hắn chỉ biết cậu đã đáp ứng hắn, vậy là được rồi.
----------------
Lúc Minh Vi được mời đến, tiến vào trong phòng đã thấy bóng dáng lam y đứng bên cửa sổ, mái tóc bạch kim mềm mại chảy dài sau lưng phủ kín bờ vai gầy được buộc sơ lại bằng lụa mỏng, những ngón tay trắng trắng nõn thon dài mân mê từng sợi dây trên đàn, dịu dàng quý trọng.
Nam nhân lam y biết người mình hẹn gặp đã đến, khuôn mặt anh tuấn tinh xảo mỉm cười quay lại tiến tới bàn tròn làm động tác mời ngồi.
"Minh cô nương, mời ngồi."
Minh Vi gật đầu đáp lễ:"Hạ tướng quân chớ khách sáo, ngài cũng ngồi trước đi."
"Minh cô nương gọi ta là Hạ Tranh hoặc Hạ công tử là được rồi."
Minh Vi phủ nhận, hỏi thẳng Hạ Tranh:"Thần nào có thể, không biết hôm nay ngài tìm thần có chuyện gì."
Thấy Minh Vi hỏi vậy, Hạ Tranh thu lại vẻ tươi cười, đưa tay rót mỗi người một chén trà, nghiêm túc nói.
"Ta muốn nhờ Minh cô nương một chuyện mà chỉ có cô nương mới giúp được."
Minh Vi có chút sửng sốt:"Chuyện gì khiến Hạ tướng quân khó xử như vậy?"
Đưa tay uống chén trà, Hạ Tranh chậm rãi đáp:"Ta muốn cô nương gặp hoàng thượng nói chuyện cho ta đôi chút thời gian hành động, giữ người ở lại, trong lúc đó ta muốn cứu Mộc Nhất ra ngoài."
"Chuyện này là không thể. Nhất huynh là ca ca của hoàng thượng, nếu không có tình thân chắc chắn sẽ có tình cảm, ít nhiều sẽ sống đầy đủ an ổn không chịu thương tổn nào, sao Hạ tướng quân phải 'cứu' y ra."
Hạ Tranh lắc đầu cười khổ:"Minh cô nương không hiểu đâu, Mộc Nhất bị giam lỏng rồi, do thiếu ánh sáng bệnh tình của y ngày càng sa sút, ta và thái y đã khuyên hoàng thượng nhiều lần rồi nhưng hoàng thượng vẫn cứ tránh mặt khất từ, người nói không lâu nữa sẽ đưa y ra ngoài, sẽ ổn cả. Mặc dù vậy ta nghĩ Mộc Nhất sẽ khó mà đợi được."
"Thực sự có chuyện đó ư?!"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Hạ Tranh, Minh Vi ngầm tin tưởng. Không ngờ Lãnh huynh mà nàng từng yêu lại lãnh tình cố chấp đến như vậy. Chuyện hoàng hậu hoàng thượng đột ngột ra đi, nhờ Hạ Tranh Minh Vi cũng biết một phần sự tình, Lãnh Lam Dương không biết rằng hắn đang dần dần hủy hoại những người bên cạnh hắn, rồi cũng có lúc hắn tỉnh ngộ như Lãnh Khanh vậy, nhưng tất cả đều đã muộn.
Minh Vi có phần nghi ngại:"Nếu Nhất huynh không chịu rời đi với tướng quân thì sao?"
Hạ Tranh nói bằng giọng quả quyết:"Yên tâm, chắc chắn là Mộc Nhất sẽ đi theo ta."
"Hạ tướng quân, ngài cũng phải biết nếu chuyện này không thành công, sẽ không còn cơ hội lần hai nữa đâu."
"Tin tưởng ta."
Trong lời nói, hai người hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình, một lòng giúp đỡ Hàn Kỳ.
Từ đó, Hạ Tranh và Minh Vi đã đánh một ván bài vô cùng lớn.
--------------
|
Chương 39: Hai chữ thất bại[EXTRACT]Đương trong phòng trù (bếp) sắc thuốc cho Hàn Kỳ, Lãnh Lam Dương không còn tin tưởng ai ngoại trừ chính mình không làm hại cậu được nữa. Sau lần Hàn Kỳ bị hạ độc, Lãnh Lam Dương day dứt ân hận rất nhiều.
Đổ thuốc ra chén, những đầu ngón tay trắng nõn nay đỏ lừ do bỏng tuần nay hắn cũng không để ý. Chuẩn bị mang đi bỗng hắn bắt gặp Minh Vi đứng ngoài cửa, tựa nhìn hắn suy nghĩ.
Lãnh Lam Dương cũng không để ý, lạnh nhạt lách đi thì bị Minh Vi cản lại, nàng tiếp lời.
"Thần có chuyện muốn nói với bệ hạ... "
"Nếu khuyên ta về việc đó thì tốt nhất không nên nói thì hơn." Lãnh Lam Dương cứ thế trầm mặc bước đi.
"Chuyện này liên quan đến Nhất huynh." Thấy Lãnh Lam Dương cũng có chút khựng lại nhưng có điều vẫn không xem trọng lời nói của nàng, Minh Vi vội nói.
"Huynh ấy từng nói với thần, huynh ấy vốn không phải người nơi đây."
Câu nói này triệt để khiến Lãnh Lam Dương dừng lại, lông mày nhíu chặt có chút suy tư. Hắn từng thắc mắc trong lòng bao nhiêu lâu nay, người được hắn miễn cưỡng gọi là ca ca kia từ lúc phụ mẫu chết, luôn luôn bắt nạt đánh đập hắn, gọi hắn là sát mạng, ác chủng kia chỉ trong một đêm mà lại khác trước nhiều như vậy.
Hắn quay lại đạm mạc:"Nói đi!"
Không màng lễ nghi, Minh Vi trở lại hồi nàng còn thoải mái tiêu dao giang hồ không giống nàng làm quân úy như bây giờ, nghi lễ gò bó thực không hợp với tính cách của nàng, tùy hứng ngồi xuống bệ gỗ hành lang, mắt dường như không có tiêu cự, giọng chậm rãi kể.
"Trước đó, thần và Nhất huynh từng có thời gian dùng cơm với nhau. Huynh ấy muốn uống rượu thần cũng không cách nào cản. Rượu vào lời ra, huynh ấy nói vốn dĩ không phải người nơi đây, nhà cửa huynh ấy ở một nơi rất xa, rất khó quay về, còn lí do Nhất huynh đến đây... Chỉ là giải quyết nhiệm vụ, rất nhanh sẽ rời đi..."
Nghe đến đây, dù không rõ lời nói của Minh Vi là thật hay giả, nhưng lí trí Lãnh Lam Dương bắt hắn phải tin. Hắn quả thực đau khổ, đau khổ nghe cậu nói sẽ rời đi, sẽ từ bỏ hắn, không cần hắn chăm sóc nữa. Hắn và cậu không cùng chung một thế giới ư? Sẽ rời đi chăng? Không thể có chuyện đó.
Nhìn Lãnh Lam Dương lâm vào đau khổ mà trầm mặc thật lâu, dần dần chuyển sang không cam tâm cùng tính toán, Minh Vi nhảy xuống, giọng mang khẩn cầu.
"Hoàng thượng... Không Lãnh huynh... nếu huynh thực sự yêu y, không nên gò bó giam giữ y, hãy thả y ra cho y lựa chọn con đường của mình, về đúng cuộc sống như trước đây!"
Lãnh Lam Dương dường như sắp mất bình tĩnh phản bác:"Giam giữ? Thì ra trong mắt các ngươi là ta trói buộc y, ta làm thế chỉ là muốn tốt cho y thôi."
"Tốt, huynh thấy tốt chỗ nào. Huynh làm vậy chính xác là hại y, dồn y vào chỗ chết mà không nhận ra. Chẳng lẽ huynh lại muốn mắc sai lầm tương tự như thái thượng hoàng đã băng hà?!"
Hắn ra tay đấm mạnh vào cột gỗ bên cạnh khiến nó từng chút một vỡ nát, thét lên:"Câm miệng cho ta."
Minh Vi thất vọng cười khổ:"Hành động không kiên nhẫn, cố chấp này của huynh có khác gì. Mà thôi, y cũng sớm rời đi mà thôi... "
Quay người bước đi, Minh Vi không muốn nghe nhìn thấy gì nữa. Lãnh Lam Dương sớm đã không phải người mà nàng gặp năm ấy, tuy biểu cảm vô cùng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự nhu thuận, mong muốn hạnh phúc, không một tia độc đoán, thủ đoạn đầy mình, một lòng đối tốt với ca ca, để ý buồn vui của y, chiều y hết mực. Khi phát hiện Lãnh Lam Dương vốn có tình cảm với Hàn Kỳ, Minh Vi đau khổ biết bao, nhưng nàng cũng không phải mấy nữ nhân không hiểu chuyện mà đi ghen tức vớ vẩn hãm hại này nọ, với lại hắn cũng chẳng coi nàng là gì trong cuộc đời của hắn.
Đồng ý nhận lời giúp Lãnh Lam Dương, vì muốn được ở bên hắn, theo dõi hắn cũng đủ làm nàng mãn nguyện. Đồng ý giúp Hạ Tranh, là nàng thực sự lo lắng cho Mộc Nhất, cũng lo cho hắn làm điều gì dại dột mà tự phá hủy hạnh phúc của mình, bởi nàng cũng giống hắn, là tình yêu đơn phương từ một phía.
Minh Vi không biết, trong sâu thẳm thâm tâm con người hắn đã định sẵn vậy, chỉ là hoàn cảnh bắt buộc hắn bộc phát, khiến hắn có những quyết định sai lầm.
Buộc mình dừng lại nhìn Lãnh Lam Dương lần cuối, khảm sâu phác họa khuôn mặt hắn vào trong tâm trí, Minh Vi mỉm cười nhẹ nhàng ấm ấp tựa thiên tiên hạ phàm, từ sâu chân tâm tự nhủ.
'Sống hảo, người ta yêu.'
Minh Vi rời đi, Lãnh Lam Dương cũng không để ý. Hắn thất thần đứng đó, nhìn mặt trời đỏ như máu sắp lặn ở chân trời phía đông, hắn mới rõ từ đầu đến cuối hắn không có một thành công nào. Hắn là kẻ bất tài, vô dụng, tàn nhẫn máu lạnh, luôn luôn đẩy y vào hoàn cảnh sống chết trong gang tấc.
Bưng bát thuốc đã nguội lạnh đi hâm nóng lại, trong đầu rối loạn hàng vạn cảm xúc đang dày vò hắn, Lãnh Lam Dương đẩy cửa phòng vào, bỗng bát thuốc trên tay hắn rơi vỡ tan, điên cuồng lao nhanh lại lật tất cả chăn lên, tìm kiếm khắp căn phòng sao cũng không tìm thấy bóng dáng cậu. Lãnh Lam Dương dặn mình phải bình tĩnh suy đoán, hắn sờ mặt giường vẫn còn hơi ấm chưa tan, không có dấu vết chống cự, đôi giày cũng đã biến mất, chứng tỏ là cậu tự nguyện. Khuôn mặt tức giận vặn vẹo, hai mắt Lãnh Lam Dương đỏ ngầu, móng tay bấm sâu vào lòng đến toác da chảy máu, ánh mắt hiện lên tia âm ngoan, cười trong tuyệt vọng không kém phần cuồng dã.
"Ca... Là ca đang muốn rời khỏi ta đúng không?"
"Dù có phải hủy hoại ca, ta cũng không bao giờ để ca rời khỏi ta đâu."
|
Chương 40: Vạch trần[EXTRACT]"Khụ khụ... Hạ Tranh, ngươi có chắc là thoát được không đấy... Khụ..."
Lúc đang trong giai đoạn Hàn Kỳ chán nản bế tắc nhất, Hạ Tranh như một vị thần giải thoát cho cậu. Thế nên, Hàn Kỳ không có lí do gì để từ chối đi cùng Hạ Tranh, cậu tạm thời vứt nhiệm vụ sau đầu, chuyện còn lại tính sau.
"Có lẽ... Thoát được." Hạ Tranh ngần ngại nói. Tuy y đã cẩn cẩn trọng trọng sắp xếp, nhưng vẫn cảm nhận được luồng sát khí ở rất xa, khinh công tựa gió mà y quen thuộc đang tiến lại gần đây.
Hai người tiến đến bìa rừng, con đường hiểm ít người biết với mục đích rời khỏi Thanh quốc thì bỗng có tiếng nói tựa phi tiếu phía sau.
"Ca ca, người vẫn không kiên nhẫn như vậy."
Lãnh Lam Dương nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống. Khuôn mặt tỏa ra sát khí cường đại, xung quanh u tối hắc ám, nụ cười treo trên đôi môi mỏng mang sự ngông cuồng khiến người ta nghĩ ngay đến, con người này chắc chắn là nam nhân vô cùng bạc tình.
"Ca đi đâu vậy?"
Hàn Kỳ nghĩ chuyện này thôi xong, lấp liếm:"Ta... Ta bức bách khi ở trong căn phòng ấy, nhờ Hạ tướng quân đưa ra ngoài chơi một lát thôi, không được sao?"
"Tất nhiên là được. Nhưng người đưa ca đi phải là ta, chỉ có thể là đệ đệ của ca."
Nếu bây giờ phải theo Lãnh Lam Dương trở về chắc chắn cậu sẽ thảm. Nghĩ đến những ngày qua bị nhốt ở trong phòng không khác gì người tự kỷ là bao, Hàn Kỳ tức giận nói:"Ta muốn đi với ai mà chả được, cần đệ quản sao?"
"Ca về với ta đi, đứng bướng bỉnh nữa..."
Lãnh Lam Dương từng bước tiến lại chỗ Hàn Kỳ, dường như hắn đang mất dần bình tĩnh. Hạ Tranh đứng bên cạnh quan sát, thấy Lãnh Lam Dương có ý định bắt cậu lại, Hạ Tranh đưa tay ngăn cản.
"Vi thần thất lễ."
Hắn đưa tay đánh trả Hạ Tranh, bắt đầu lâm trận đánh nhau. Chiêu nào của Lãnh Lam Dương đều độc, hiểm không một chút nhân từ, ngoài Hàn Kỳ thì những người khác có chết cũng chẳng đáng để hắn ghi vào mắt, tạc vào lòng.
Thế thượng phong nghiêng hẳn về Lãnh Lam Dương, Hạ Tranh lông mày nhíu chặt, cắn răng hướng Hàn Kỳ phía sau nói.
"Mộc Nhất, ngươi mau đi đi để ta cầm chân hoàng thượng, cứ hướng thẳng sẽ có người đợi ngươi ở ngoài."
"Còn ngươi thì sao?" Trông có vẻ Lãnh Lam Dương vô cùng tức giận như muốn giết người vậy. Hạ Tranh cũng xuất phát từ ý tốt giúp cậu, nếu Hạ Tranh mà thua Lãnh Lam Dương thì... Rất khó nói, có thể bị hắn giết chết không chừng.
"Đi đi đừng lo cho ta..."
Hàn Kỳ cắn răng, lùi lại, nếu cậu bây giờ không đi rất có thể không còn cơ hội lần hai, phụ lòng tốt của Hạ Tranh. Trong lòng thầm xin lỗi, quay nhanh chạy đi.
Lãnh Lam Dương thấy cậu muốn bỏ chạy, ra hiệu:"Phỉ Thúy, ngăn y lại."
Một bóng dáng nữ nhân xích y nhanh như gió đứng trước mặt Hàn Kỳ, nâng kiếm chặn trước mặt.
"Xin công tử dừng bước."
Hạ Tranh nghe thấy tên Phỉ Thúy, sửng sốt một phen. Nhận ra sơ hở, Lãnh Lam Dương dồn một trưởng đánh vào vai Hạ Tranh khiến y văng ra xa, thân đập vào cây, liên tục nôn ra máu nhuộm đỏ sắc sạch sẽ thanh khiết của bộ lam y. Hạ Tranh đưa tay lau vết máu khóe miệng, ôm vết thương trên vai, khuôn mặt tái nhợt mơ hồ thấy đôi hài đen thêu chỉ vàng chậm rãi bước đến, từ trên xuống lạnh lùng nhìn y.
"Khụ... Từ bao lâu nay thì ra đều là... Người... Hoàng thượng làm sao...?"
Ánh mắt Lãnh Lam Dương quét Hạ Tranh như muốn băm y thành hàng vạn mảnh. Còn trong mắt Hạ Tranh vạn phần khó tin, bất lực.
"Ngươi dám cướp người từ tay trẫm?"
Hạ Tranh yên lặng rũ mi không nói gì. Đến nước này đôi bên đều biết lí do Hạ Tranh đưa Hàn Kỳ rời đi, chỉ là không ngờ lần này lại chuyển sang một hướng khác, vạch trần hắn.
"Lam Dương, đệ không được làm gì y, đều do ta muốn đi."
Mắt thấy Lãnh Lam Dương muốn kết liễu Hạ Tranh, Hàn Kỳ quả thực thấy hắn quá tàn ác rồi. Hàn Kỳ cậu cũng không thể vì mình mà liên lụy đến người
được.
"Phỉ Thúy lui xuống."
"Ân giáo chủ."
Cúi đầu, Hạ Tranh suy nghĩ muôn điều, sau đó y liên kết các sự kiện với nhau, Hạ Tranh cảm thấy nực cười, trách mình quá ngu dốt, khen Lãnh Lam Dương có rất nhiều chiêu trò thâm độc, biết đánh vào điểm yếu của người khác:"Vậy ra ngay từ đầu hoàng thượng gài Phỉ Thúy đến chỗ ta khiến ta nghi ngờ là người của quốc sư nhưng không thành công. Sau đó lợi dụng thần cùng Minh Vi giải quyết quốc sư - trọng thần trung thành trong triều được người gán cho lão tội mưu phản. Thực chất là người muốn nắm vị ngôi vua, dần dần loại bỏ các đại thần theo phe hoàng thượng Lãnh Khanh.
Người cho ảnh sát âm thầm bắt giữ hoàng hậu, ép hoàng thượng và hoàng hậu phải đóng kịch trách móc người thập tệ, hạ độc khiến người thành con rối, thu quân từ thần, người rõ nhất chuyện này không ai khác là người chủ mưu, nhằm một mũi tên trúng hai đích giết chết hoàng thượng, nếu đến lúc y (Hàn Kỳ) biết người làm thế là vì y, y sẽ áy náy không trách người, lại được nhận sự cảm kích. Hoàng thượng Lãnh Khanh quả có lòng tham, tham nhiều tình cảm, trọng tình nghĩa đến lúc ra đi cũng tự trách mình không đủ can đảm, bị ác nhân chi phối mà không ngờ người đó lại chính là nhi tử mình thương nhất, nhưng hoàng thượng Lãnh Khanh lại không vạch trần người.
Nhưng lúc cuối, tất cả đã đi ngược lại với kế hoạch của người. Nữ nhân mà hoàng hậu sắp đặt đi hạ độc lại là người hầu trước đây có ơn với quốc sư, nàng đã đổi thuốc, trả thù nhằm giết hết người bên cạnh người. Khi bị bắt nàng vờ tham sống sợ chết để không làm liên lụy đến đệ đệ những vẫn bị người đuổi cùng giết tận, ngũ ma phanh thây. Người nghĩ những gì người làm nhất là việc chính tay giết chết phụ mẫu liệu được y tha thứ ư? Không, không một ai có thể chấp nhận được.
Những lời thần vừa nói, đúng chứ hoàng thượng?!"
|
Chương 41: Sự thật định sẵn[EXTRACT]Lãnh Lam Dương mặt không đổi sắc nói:"Phải, tất cả đều do ta làm, nhưng lời người vừa nói... Hoàn toàn đúng."
Né tránh nỗi đau xót từ vai, Hạ Tranh mượn lực từ cây đứng lên, y đã mong những lời suy đoán của mình là giả, Lãnh Lam Dương sẽ phủ nhận lời nói của y, bởi trong chuyện này rất nhiều người không đáng để chết.
"Vì sao hoàng thượng lại làm vậy... Vì sao?"
"Lí do ta làm chuyện này..." Lãnh Lam Dương không che dấu ý tứ nhìn qua Hàn Kỳ, mang theo sự yêu thương nuông chiều, hắn đang thực hiện đúng những điều hắn đã nói dù có bất chấp, đánh đổi tất cả vì cậu chỉ mong cậu đừng rời đi, chấp nhận tình cảm của hắn.
"Ta muốn là người đứng đầu cao nhất, chi phối toàn bộ để có đủ khả năng bảo vệ cho y, để không một kẻ nào có thể dám làm tổn hại y một lần nào nữa."
Hạ Tranh bỗng cười rộ lên, máu trào ra chảy xuống khóe miệng cũng không đáng để y quan tâm:"Cũng không nên vì thế mà người chính tay giết chết phụ mẫu mình, người thật quá ích kỷ."
"Ngươi nói cái gì?"
"Thần nói hoàng thượng quá ích kỷ. Theo người nói người làm vậy là vì y hai vì địa vị quyền lực của người?"
Lãnh Lam Dương nhướn mày, khuôn mặt anh tuấn đen lại kiên định nói:"Ngoài y ra không có một ý nghĩ thứ hai."
Về phía Hàn Kỳ, dường như cậu không tin vào tai mình nữa rồi. Thì ra Lãnh Lam Dương hắn vốn là một tên ác nhân, không giống như trong cốt truyện tuy có lạnh nhạt nhưng nghĩa lễ tín trung hắn vẫn giữ, được toàn dân tin tưởng kính trọng. Nhưng thực tế Lãnh Lam Dương đã hóa tâm ma, vì cậu hay vì quyền lực che mờ hai mắt. Mộc Nhất chỉ là ca ca trên danh nghĩa của hắn, có đáng để hắn đánh cược nhiều vậy không... Vậy chỉ có thể vì quyền lực, hắn có lẽ không đợi được đến khi hoàng thượng Lãnh Khanh nhường ngôi vị lại đi.
Thấy Hàn Kỳ mờ mịt nhìn mình, trong mắt tràn ngập không tin cùng chán ghét, tim Lãnh Lam Dương như bị bóp nghẹt không thể thở nổi, hắn tiến lại ôm chặt lấy Hàn Kỳ mặc cậu giẫy giụa rời đi. Hắn với cậu cần nói chuyện riêng.
"Phỉ Thúy đem Hạ tướng quân về nhốt lại cho ta."
Phi thân về đến trước cửa phòng, vừa mới đáp xuống Lãnh Lam Dương bị Hàn Kỳ cường liệt đẩy ra. Cậu khó chịu quát lên.
"Ngươi tránh xa ta ra."
Biểu tình khó xử, hắn hiện giờ không biết nên làm thế nào, tay chân luống cuống muốn cầm tay áo cậu nhưng bị Hàn Kỳ giật ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
"Ca ca..."
Hàn Kỳ biết mình không có quyền hạn gì để trách nam chính nhưng những điều hắn làm, một người ngoài cuộc như cậu cũng cảm thấy bất bình. Trách hắn thì được gì khi hắn là một người vô cùng cố chấp không chịu nghe một ai, luôn cho lựa chọn của mình là đúng
.. Cuối cùng cậu chọn cách im lặng không đáp.
"Ca đừng làm thế với ta... Ca... Ta nỗ lực vất vả nhiều đến vậy, cố gắng, đánh đổi rất nhiều chỉ đổi lại cho ca an toàn mau chóng khỏi bệnh. Ca đừng vì thế mà xa cách ta..."
Hàn Kỳ nhếch miệng cười, Lãnh Lam Dương đây là muốn nói tại cậu hắn mới phải làm như vậy a:"Sao?? Đệ giờ muốn kể công với ta. Ta với đệ có bao nhiêu tình cảm, chẳng phải lúc trước ta đánh chửi đệ, đệ rất hận ta không phải sao?! Ta làm sao dám nhận được ân huệ lớn như vậy...."
"Bởi vì ta yêu ca!"
Cậu tưởng chừng như mình nghe nhầm:"Cái gì...?"
Hắn nhắc lại lần nữa:"Ta yêu ca."
Khuôn mặt ngơ ngác, cậu theo bản năng hỏi lại:"Không phải người ngươi nên yêu là Minh Vi hay sao?"
"Nàng ta??! Sao ca lại nghĩ vậy chứ!"
Yêu??? Sao lại có thể như vậy? Thế giới mà cậu xuyên qua không phải thể loại cung đấu ngôn tình hay sao? Hàn Kỳ cảm thấy nếu bây giờ mình còn nói vòng vo, rất có thể hắn sẽ hiểu lầm. Hàn Kỳ vô tâm nói thẳng, chặt đứt ý niệm trong đầu hắn, cậu muốn đối mặt với hắn là hai người ngang hàng không có huynh đệ tình thân:"Ta không thích nam nhân."
Khuôn mặt Lãnh Lam Dương cứng đờ lại, môi mím chặt hàng lông mi rũ xuống che đi ánh mắt màu nâu đã hóa đen, không rõ vui hay giận đạm mạc nói.
"Không sao, ta sẽ đợi ca đến khi nào ca chấp nhận ta thì thôi."
"Ta nói rồi, ta thích nữ nhân không có hứng thú với nam nhân, ngươi chết tâm đi."
"..."
"Không nói được gì? Lam Dương... Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, hai ta sẽ quay về như trước đây, ta là ca của đệ, đệ là đệ của ta sống tự do tự tại như trước đây. Được không?"
"Ca... Đã quá muộn để quay lại. Ca không biết bệnh của mình đến lúc nào rồi sao?"
Hàn Kỳ hướng hắn chế nhạo:"Ta bị như vậy không phải một phần là do ngươi sao? Ngươi làm vậy bệnh của ta sẽ lành lên? Bệnh của ta, ta rõ nhất... Căn bản không kịp nữa rồi Lam Dương..."
"Không thể như thế... Ca không biết ta là hoàng thượng sao, ta sẽ sai người thu một trăm trái tim của hài tử mới sinh điều thuốc cho ca uống, ca sẽ hoàn toàn khỏi bệnh thôi."
Hàn Kỳ mở trừng mắt, giọng kèm theo chút run rẩy:"Ngươi nói gì? Ác nhân, sao ngươi có thể làm vậy?! Ta có chết cũng không uống thứ thuốc ấy."
Bị Hàn Kỳ chỉ trích cự tuyệt lần hai, như một con trùng đến giờ phát tán giày xéo trong đầu Lãnh Lam Dương, gặm nhấm liên tục khiến hắn vô cùng đau khổ:"Ta không phải ác nhân, không phải... Ca ca."
|