Hàn Kỳ Xuyên Năm Thế Giới
|
|
Chương 47: Mờ mờ ám ám[EXTRACT]Vừa mới từ dưới đất đứng lên, Hàn Kỳ đã bị Lăng Phong Sở kéo lại, do mất quán tính cậu nhã nhào vào hắn, tay ôm lấy tay, mặt tựa vào vai tạo nên hình ảnh mờ ám không tưởng được. Nhận được ánh mắt dò xét với tiếng ho từ bên kia, Hàn Kỳ mới luống cuống đứng thẳng dậy, quay sang trừng Lăng Phong Sở nhận được ánh mắt 'không cố ý' của hắn, cậu mới thu lại nghiêm túc mà đứng.
"Anh shipper..."
"Cậu..."
Lăng Phiên nhăn mày nói lại:"Tôi nhắc lại lần nữa tôi không phải shipper!"
Lăng Phong Sở chen vào giữa hai người,mở to đôi mắt xanh trong veo hỏi:"Hai người quen biết nhau?"
"A ha... Ra đây là anh họ cậu. Xe tớ hỏng vừa lúc anh ấy qua cho tớ đi nhờ..."
"Hỏng?? Cậu hỏng xe sao không đi taxi?!"
"Cái này..."
"Thôi, nếu hai người đã nhận thức trước đó thì tớ chỉ giới thiệu sơ qua thôi nhá!"
Lăng Phong Sở chạy lại, tay ôm lấy vai Hàn Kỳ hướng Lăng Phiên nói:"Anh họ, đây là bạn thân hồi cấp ba em hay kể với anh a, cậu ấy là Hàn Tuy Hy, hiện nay là một doanh nhân vô cùng thành đạt đó!"
"Đây là anh họ Lăng Phiên tớ mới về nước hôm qua, là quản lí công nghệ máy tính vô cùng giỏi bên Mĩ. Hiện giờ anh ấy đang vô công rồi nghề, chỉ ngồi ở nhà bấm phím cũng ra tiền ha ha."
Lăng Phiên cười tiêu chuẩn nhìn Lăng Phong Sở, lúc sau liếc phía dưới quần Hàn Kỳ nhìn chuyển sang cười thâm trầm:"Chỉ giỏi nói linh tinh, anh em mới về hôm qua không vô công mới lạ. Hóa ra đây là bạn thân của em, không ngờ a. Rất vui được gặp cậu, cậu có thể gọi tôi là Phiên ca giống tiểu Sở."
Hàn Kỳ cắn răng nặn ra một nụ cười nghệch ngoạc:"Em cũng rất vui được gặp anh. Anh cứ gọi em là Tuy Hy, không cần gọi giống A Sở đâu. Mà hai người là anh em họ không thấy hao hao giống nhau gì cả ha, cả ngoại hình lẫn cái 'tính cách' để bụng ấy nhỉ?!"
Câu nói của Hàn Kỳ khiến Lăng Phong Sở rơi vào trầm mặc, không khí dần trở nên tối tăm mang phong vị lạnh lẽo.
Lăng Phiên vô nghĩ cười nói:"Tất nhiên là nó giống anh, chỉ là trước đây..."
Lăng Phong Sở vội vàng cắt ngang lời Lăng Phiên:"Anh!!!"
Hàn Kỳ:"???"
Bỗng Lăng Phong Sở cười rộ lên, phá vỡ không khí kì lạ này:" Ha ha, có lẽ tớ giống mẹ tớ hơn, thế nên có muốn cũng không giống anh được, đạm mạc, lạnh lùng mà chín chắn."
'Vậy mới giống cậu hai thế giới trước!' Hàn Kỳ nhìn Lăng Phong Sở cảm thán nghĩ vậy.
Lăng Phiên có một khuôn mặt góc cạnh đúng chuẩn người Châu Á, mái tóc nhuộm nâu lạnh cắt tỉa lịch lãm gọn gàng, đồng tử màu hạt dẻ, sáng hơn nâu cà phê một tầng. Dáng người cao ráo không chút mỡ thừa, khoác lên mình bộ âu phục xanh thẫm mà cậu từng đế ý qua. Không ngờ mình đã nghiêm túc Lăng Phiên y còn càng nghiêm túc hơn.
Lăng Phong Sở bấy giờ mới đẩy Hàn Kỳ và Lăng Phiên xuống ghế:"Mọi người cũng đói rồi đi, mau ngồi đi nào."
Cùng lúc ấy, tiếp viên cũng bày thức ăn lên, là ba đĩa bò bít tết loại tái và một chai rượu vang đỏ.
Nhìn hai người kia đã bắt đầu động dao đũa, lại nhìn miếng bò tái như nhìn thấy dịch bệnh, nếu cậu mà ăn đồ chưa chín kĩ dù vẫn ăn được này không biết là phải canh nhà vệ sinh mấy hôm nữa.
Còn nói, một con người tám tuổi lăn lộn trong cô nhi viện, mười tám tuổi lăn lộn với trường đại học chỉ úp mì sống qua ngày, hai hai tuổi lại lăn lộn với chức vụ nhân viên trong công ty thì làm gì động tới dao kéo, hưởng thụ loại thức ăn phương Tây này chứ.
"Cậu mau dùng đi kẻo nguội mất vị a!"
Hàn Kỳ vờ tay run run khó nhọc đẩy đĩa thịt, khuôn mặt thành thành thực thực cười:"Vừa nãy cúi xuống tìm điện thoại tay lỡ đập vào chân bàn, giờ tớ có chút đau không dùng được hai tay, ngại quá."
"Vậy để tớ cắt giúp cậu..."
"Em ăn đi, để anh giúp tiểu Hy!"
Một tầng da gà nổi lên trên da cậu. Tự thôi miên lòng đây không phải tên của mình, nhìn động tác thành thục cầm dao chuẩn bị cắt, Hàn Kỳ vội vàng nói.
"A... Vậy nhờ anh cắt hộ em mỗi bên ngoài thôi, dạo này bụng em không được tốt nên không ăn được đồ tái."
"Được."
Để ý được bộ dáng cười hắc hắc đắc ý của Hàn Kỳ, Lăng Phiên chỉ cười nhẹ không nói 'Thú vị hơn mình tưởng đi!'
Sau khi Lăng Phiên cắt xong đưa ra chỗ Hàn Kỳ, miếng nào ra miếng đấy đẹp đẽ ngon lành chứng tỏ Lăng Phiên y phải là người vô cùng cẩn trọng chu đáo, không muốn có một khuyết điểm nhỏ nào.
Ăn vừa được một miếng bò, Hàn Kỳ dần dần cảm nhận được vị ngon vừa mềm vừa thơm thấm đượm trong miệng thì Lăng Phong Sở bỗng dưng lên tiếng.
"Phiên ca, khuyên tai đôi của chúng ta đâu rồi, những lúc anh em mình gặp nhau như vậy phải đeo mới đại cát đại lợi nha, ..!"
"Anh xin lỗi, anh đến vội quá chưa kịp đeo, anh vẫn còn để nó trong túi áo đây."
Lăng Phiên đưa tay vào túi lấy ra một khuyên rubi trông như kim cương sáng lấp lánh (Ps: kim cương đó, ta không biết diễn tả ra sao a :">>) màu đỏ tươi nhỏ khoảng nửa móng tay. Nghĩ nghĩ Hàn Kỳ mới chợt nhớ ra lúc mới đến, cậu cũng để ý thấy Lăng Phong Sở cũng đeo một chiếc bên trái y như vậy.
"Chút nữa ra nhà vệ sinh anh..."
"Không cần đâu, để em đeo giúp anh."
Lăng Phong Sở cầm lại, vén tóc bên tai Lăng Phiên cẩn thận đeo vào. Hàn Kỳ ngồi đối diện, trong lòng liên tục gào thét.
'A a a... Hai người có thể thôi thể hiện tình cảm anh em ở nơi công cộng được không, mọi người đang nhìn kìa.'
Đeo xong, Hàn Kỳ còn đáng chăm chú một chi tiết là Lăng Phiên và Lăng Phong Sở đồng loạt đối diện nhìn nhau cười kiểu mà cậu cảm thấy mờ ám. Chả lẽ...
|
Chương 48: Bạch Đường[EXTRACT]... Hai người họ quan hệ không đơn giản là anh em. Không thể nào a.
Trong cốt truyện, nam chính đúng là rất thân thiết với anh họ, vừa lúc trong đoạn thời gian nam chính ghét nữ chính vì cô không phản đối việc đính hôn, một đêm say nam chính ăn quàng nữ chính sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người dần dần nảy sinh tình cảm cũng là lúc anh họ Lăng Phiên rời nước biến mất tăm mất tích, không rõ nguyên nhân. Tuy hệ thống có nói sơ qua là anh họ Lăng Phiên cũng đem lòng yêu nữ chính, nhưng khi biết đó là người yêu của em họ mình thương nhất, song phương lại thích nhau lên y âm thầm rút lui, rời đến một nơi khác. Nhưng trong mắt cậu, cậu vẫn thấy có lỗ hổng gì đó.
Quay ra bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn theo hướng tiêu cực của Hàn Kỳ, Lăng Phong Sở híp mắt, ho một tiếng nói:
"Cậu sao thế?"
Hàn Kỳ chột dạ:"Không... Không có gì, chỉ hâm mộ anh em hai người thôi."
"Ha ha, nếu cậu đồng ý, cậu cũng có thể coi Phiên ca như anh mình a, anh ấy cũng không ngại đâu, đúng không anh?!"
Lăng Phiên tựa suy tư cho là đúng:"Ừ, anh thấy vậy cũng tốt, tiểu Hy không có anh chị nào cũng cần tiền bối chỉ dẫn..."
Hàn Kỳ cười cười xua tay:"A... Tớ cảm ơn, tớ không cần đâu, có em gái ở nhà an ủi quan tâm là được rồi!"
Đùa chắc, nếu Lăng Phong Sở và Lăng Phiên thực sự có một đoạn thời gian thì không phải cậu là người chen chân hay sao, nam chính hỏi nam phụ không phải câu cuối là phủ định hay sao. Với lại Hàn Kỳ cũng không có cảm tình với tên Lăng Phiên hẹp hòi kia.
"Tiểu Nhi đúng không nhỉ, lâu rồi tớ cũng chưa gặp mặt em ấy."
Sau khi lau miệng, Lăng Phong Sở hớn hở nói:"Em đã hẹn trước với A Hy tối nay đi bar chơi, em đã trân trọng mời anh, tối nay nhất định anh phải đến đấy nha."
Định khéo lời từ chối, nhưng khi Lăng Phiên cố ý liếc qua Hàn Kỳ đang tò mò đưa ly rượu vang lên ngửi ngửi thì y đột ngột đổi ý:"Vì em trai, anh sẽ phá lệ đến đó một lần."
Nghe được lời nói này, một người cười tươi như hoa một người mặt nặng như đá.
Sao bảo nam phụ Lăng Phiên quanh năm không gần nữ sắc, không dao du tiếp xúc với thế giới ăn chơi xa xỉ, luôn giữ bộ mặt than, thủy trung gắn bó với công việc??? Tất cả là lừa gạt, lừa đảo cả.
Được Lăng Phong Sở rủ đi, Hàn Kỳ tất nhiên là ủng hộ hai tay đi bar, nhưng khi nghĩ nếu đi cùng một người hay soi xét hay để bụng (Lăng Phiên *trố mắt*:Ta vô tội~) như y thì tính tự nhiên của cậu sẽ mất hết sạch mất.
-----------------
Trở về nhà (tất nhiên là đi xe của Lăng Phiên, y hứa sau ngày hôm nay sẽ tặng luôn cho Hàn Kỳ, cậu cũng không ngại ngùng gì lấy luôn, chỉ có nghĩ một câu đỡ tốn tiền, còn cái phép: có qua có lại cậu cóc để ý nhé ╮(╯▽╰)╭) nằm vật xuống chiếc giường êm ái, cảm nhận sự mềm mại mát mẻ từ vải truyền đến cậu, bỗng một tin nhắn của nhân hàng gửi đến làm cậu muốn rống to, tim đau như cắt.
"Nani... What??? Sao đắt vậy chứ??"
Thở dài thôi coi như bù lại được cái xe xịn vậy, Hàn Kỳ sẽ không tính toán nữa. Nằm nghiêng người hướng ra phía gương, từ góc độ này Hàn Kỳ bỗng thấy thân thể hai ba tuổi này trẻ không tưởng, mái tóc đỏ rượu dài chạm mang tai nay xuề xòa che hết trán, nhìn vô cùng giống thiếu niên cấp ba còn đi học, đâu giống Tổng Giám đốc của một địa bàn chứ. Với bộ dáng này chắc không quán bar nào cho vào mất thôi, bảo sao Hàn Tuy Hy trước đây đều vuốt tóc, đeo kính trước đám người lạ.
Không nghỉ ngơi Hàn Kỳ nhanh chóng phi xuống dưới nhà, không quên khóa cửa cẩn thận, bản tính tiết kiệm chi phí của cậu dặn cậu vào một quán hớt tóc gần nhà nhất, tuy không to như salon nhưng ông chủ vô cùng có kĩ thuật, đồ nghề cũng coi như đầy đủ.
Đầu tiên Hàn Kỳ tính toán cắt kiểu húi ba phân như mấy thanh niên đi lính nhưng ông chủ tiệm khuyên chân thành cậu cắt không hợp tuổi, với lại tóc vừa mềm vừa đẹp như vậy cắt đi rất phí.
"Vậy bác có thể làm cho cháu kiểu nào chín chắn một chút được không?"
"Bác thấy để đầu nấm cũng rất đẹp mà, nhiều nam sinh cũng cắt, hầu như nữ sinh đều thích kiểu này a!"
Hàn Kỳ cười gượng, tuy vừa gặp nhưng hai người nói chuyện vô cùng ăn ý, cậu trêu đùa đôi câu:"Cháu hai ba tuổi rồi, cần nữ nhân không cần nữ sinh đâu."
Ông chủ tiệm cũng cười lại trước câu nói của cậu, nghĩ người trẻ tuổi bây giờ có ý nghĩa thật lạ:"Được rồi, để bác chọn xem, nếu vậy thì kiểu hai mái?"
"Dạ vậy cũng được."
Khoảng tầm ba mươi phút thì ông chủ cắt xong, cậu cũng từ cõi mơ tỉnh dậy. Nhìn khuôn mặt trong gương đã phần nào có khí chất cứng rắn, Hàn Kỳ mới có cảm giác thỏa mãn. Gửi tiền cho ông chủ tiệm, Hàn Kỳ đẩy cửa bước ra như một vị thần... À nhầm nam thần trong điện ảnh khiến các cô nàng đi qua không nhịn được cảm thán, hò hét đưa điện thoại ra chụp nén.
Nhận được khen ngợi, Hàn Kỳ cũng không keo kiệt nháy mắt, cười một nụ cười đúng chuẩn minh tinh điện ảnh khiến ánh mắt dồn về phía này càng nhiều.
"A a a a... Anh ấy đang cười a, không biết là người mẫu nào mà đẹp vậy chứ... Bạch Đường, cậu thấy không?"
Cô nàng được gọi là Bạch Đường quay lại hướng bạn mình cười nhẹ nói:"Mình có thấy, nhưng trông y có chút quen mắt."
"Quen?? Cậu thì thích rồi a, sắp có trong tay tổng tài Lăng thị nổi tiếng tài giỏi anh khí nhất A quốc, thế nên có lẽ nam thần đẹp trai nào cậu cũng gặp qua rồi nhỉ?!, thích ghê..."
Bạch Đường hướng ánh mắt theo bóng lưng Hàn Kỳ, do ngược sáng càng làm tôn lên thân hình thon dài đúng chuẩn vừa rời đi, ánh mắt cô không có tiêu cự sâu xa nói: "Không hẳn, chắc là tớ nhớ nhầm lẫn với ai thôi!"
|
Chương 49: Cậu hiểu mà[EXTRACT]Thời điểm Lăng Phiên đến đón Hàn Kỳ là lúc tám giờ tối, cậu đứng cạnh cột điện, ánh sáng sà xuống phủ lên khuôn mặt thêm trắng nõn tinh tế, đang trò chuyện với một cô gái, có vẻ hai người nói chuyện rất hợp chọc cô gái cười liên tục, hai má đỏ hồng ngại ngùng.
Hàn Kỳ thấy Lăng Phiên đến nơi, cậu mới lui ý tạm biệt cô gái, nở nụ cười thật tươi đưa tay làm động tác quơ quơ tạm biệt.
"Hẹn gặp lại em lần sau tiểu Ninh."
"Dạ... Rất vui được gặp anh, mong lần hẹn sau... "
Cô gái nhỏ giọng bày tỏ, Hàn Kỳ nhẹ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm:"Ừ, anh cũng thích (nói chuyện với gặp mặt ấy nhé) em!" Nghe được lời nói khàn khàn dụ hoặc của Hàn Kỳ cố ý tạo ra, khiến cô gái tiểu Ninh mặt đỏ bừng ôm mặt chạy đi:"Em... Em cũng vậy!!"
"Ha hả..."
Cười thỏa mãn vì Hàn Kỳ biết mình rất có thành tựu tán gái, hướng Lăng Phiên giơ tay chữ V, nghĩ không lâu nữa cậu sẽ thoát kiếp FA, yên ổn sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn nhiệm vụ gì đấy cậu cóc quan tâm nữa, hệ thống cũng có gia hạn thời gian là bao lâu đâu chứ, cứ hưởng thụ rồi tính sau cũng được.
"Em ảo tưởng xong chưa?"
Lăng Phiên chẳng cần hỏi Hàn Kỳ đã nghĩ gì, bởi nó viết hết lên trên mặt rồi. Trong lòng bỗng nảy sinh một tia khó chịu vì Hàn Kỳ nói thích cô gái kia, Lăng Phiên nghĩ đầu mình chắc chắn có vấn đề rồi, y nhăn mày nói.
"Kệ tôi, anh xía vào làm chi!"
Giờ Lăng Phiên mới để ý khuôn mặt của Hàn Kỳ rất khác trưa nay. Mái tóc rượu đỏ chia làm hai mái bồng bềnh nhẹ lượn sóng (:">>), cặp kính gọng vàng khiến cậu giống như một doanh nhân thành đạt có kiến thức, nghiêm túc mà lịch lãm. Nổi bật lên là đôi mắt màu xanh thẫm sâu thẳm khó nhìn ra cảm xúc, đôi môi hồng nhuận còn bị cậu tẩm phấn nhạt phai đi trông vô cùng lạnh lùng, bạc tình, người lạ chớ gần.
"Tạo hình này của em..."
Hàn Kỳ hớn hở hỏi lại:"Thấy sao, rất đẹp trai đúng không?!"
Lăng Phiên dứt khoát trả lời một câu xanh rờn:"Xấu xí."
"Xấu?? Anh không đẹp được như tôi anh ghen tị chứ gì!!"
Lăng Phiên nắm lấy điểm yếu của cậu, biết cậu không ngồi được xe hơi lại rất mong chờ buổi đi bar tối nay:"Anh thấy em nên quay vào nhà sửa soạn lại thì hơn, như vậy sẽ già hơn tuổi của em. Nếu không anh sẽ không chở em đi nữa."
"Anh... Tôi... "
Bỗng một chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền tiến lại, đỗ bên cạnh xe của Lăng Phiên, Lăng Phong Sở mở cửa kính tò mò sốt ruột hỏi.
"Hai người sao lâu vậy a, sắp đến giờ đẹp rồi đó, Phiên ca với A Hy nhanh lên đi."
Nghe thấy vậy biết đây là cơ hội tốt, Hàn Kỳ đảo mắt lấp liếm:"Đúng đó Phiên ca, anh không nên vì em quên mang ví mà bắt em lên lấy làm trễ giờ a, nếu vậy anh cứ tính cả phần của em, bao nhiêu em gửi hết."
Lăng Phong Sở thở ra, không ngờ lớn bằng vậy hai người còn chơi trò con nít với nhau :"Anh... Sao anh lại bắt bẻ A Hy chứ."
"Anh nào có."
Lăng Phiên lắc đầu cười khổ, dứt lời quay qua Hàn Kỳ ném cho cậu một đạo ánh mắt:'A Hy, coi như em giỏi, lên nhanh đi.'
'Lêu lêu.'
Muốn tự tay cầm lái nhưng không thành vì Lăng Phiên chê hắn mới đi không quen, sẽ gây tạ nạn cho người khác. Vứt cho Lăng Phiên một ánh mắt sắc lạnh, ngồi sau y Hàn Kỳ mới ngộ ra một điều y cũng không kém là bao mà chê bai cậu. Lăng Phiên còn đi nguy hiểm hơn cậu, thử hỏi một con người chỉ tập duyệt lái xe môtô một bữa liệu có đi tốt không, đã thế Lăng Phiên còn phóng vô cùng nhanh để theo kịp Lamborghini của Lăng Phong Sở, suốt chặng đường đó Hàn Kỳ vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình.
Dừng trước quán bar nổi tiếng A thành, tự động có người lái xe vào, Hàn Kỳ hớn hở đi trước, mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, hai anh em Lăng Phong Sở và Lăng Phiên đi phía sau.
Lăng Phiên lên tiếng hỏi:"Tiểu Sở, em không để ý A Hy hôm nay khác lạ sao?!"
Quay sang gỡ cổ áo bị gió thổi cụp vào của Lăng Phiên, Lăng Phong Sở cười cười đáp:"A Hy trước đám đông tiếp xúc người lạ là vậy, em thấy quen rồi."
"À... Ừ, em không nói trước, vừa nãy gặp suýt nữa anh không nhận ra."
"Này hai người đi nhanh..."
Lúc Hàn Kỳ quay lại đã thấy cảnh như này: Hai người nam nhân cao sấp sỉ nhau à, Lăng Phiên cao hơn một chút đang anh anh em em, Lăng Phong Sở đưa tay nhẹ nhàng bẻ cổ áo cho Lăng Phiên, cả hai người cười rất ngọt ngào.
Cậu thoáng suy nghĩ:'Tình cảm vượt mức anh em của hai người đã phát triển đến mức quan tâm cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt nhất rồi ư? Lại còn diện khuyên tai đôi nữa...'
Lăng Phong Sở:"Có chuyện gì sao?"
Hàn Kỳ vẻ mặt đã hiểu:"Không, tớ hiểu mà."
Lăng Phong Sở:"???"
Lăng Phiên:"???"
Lăng Phiên:"Em có thấy A Hy lạ lạ không?"
Lăng Phong Sở:"Cũng có chút, trước đây cậu ấy đâu có thần bí vậy đâu nhỉ?!"
Lăng Phong Sở:"Mà anh cuối cùng cũng nhớ ra là gội đầu xong phải đeo khuyên tai rồi a~"
Lăng Phiên:"Tất nhiên rồi, quà của nội cẩn thận tỉ mỉ chọn mua cho chúng ta mà, mỗi khi quên anh lại thấy rất có lỗi..."
Lăng Phong Sở thở dài ngao ngán:"Ai~~~ Nhưng mà em không thích đeo, mà không đeo nếu nội chẳng đâu mà biết thì..., nội thiệt là làm khó quá!"
Lăng Phiên:"Anh cũng vậy. Nhưng biết sao được, không đeo cũng phải đeo thôi. Nội nói bao giờ hai đứa có vợ dẫn về đây rồi sẽ cho gỡ."
Lăng Phong Sở:"Nội vậy mà có âm mưu cả, ha ha!"
Nghe tiếng cười nói loáng thoáng phía sau, Hàn Kỳ thầm bĩu môi, nhún nhún vai không quan tâm. Tình yêu nam nam bây giờ rất phổ biến ni?!
|
Chương 49: Cậu hiểu mà[EXTRACT]Thời điểm Lăng Phiên đến đón Hàn Kỳ là lúc tám giờ tối, cậu đứng cạnh cột điện, ánh sáng sà xuống phủ lên khuôn mặt thêm trắng nõn tinh tế, đang trò chuyện với một cô gái, có vẻ hai người nói chuyện rất hợp chọc cô gái cười liên tục, hai má đỏ hồng ngại ngùng.
Hàn Kỳ thấy Lăng Phiên đến nơi, cậu mới lui ý tạm biệt cô gái, nở nụ cười thật tươi đưa tay làm động tác quơ quơ tạm biệt.
"Hẹn gặp lại em lần sau tiểu Ninh."
"Dạ... Rất vui được gặp anh, mong lần hẹn sau... "
Cô gái nhỏ giọng bày tỏ, Hàn Kỳ nhẹ cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm:"Ừ, anh cũng thích (nói chuyện với gặp mặt ấy nhé) em!" Nghe được lời nói khàn khàn dụ hoặc của Hàn Kỳ cố ý tạo ra, khiến cô gái tiểu Ninh mặt đỏ bừng ôm mặt chạy đi:"Em... Em cũng vậy!!"
"Ha hả..."
Cười thỏa mãn vì Hàn Kỳ biết mình rất có thành tựu tán gái, hướng Lăng Phiên giơ tay chữ V, nghĩ không lâu nữa cậu sẽ thoát kiếp FA, yên ổn sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn nhiệm vụ gì đấy cậu cóc quan tâm nữa, hệ thống cũng có gia hạn thời gian là bao lâu đâu chứ, cứ hưởng thụ rồi tính sau cũng được.
"Em ảo tưởng xong chưa?"
Lăng Phiên chẳng cần hỏi Hàn Kỳ đã nghĩ gì, bởi nó viết hết lên trên mặt rồi. Trong lòng bỗng nảy sinh một tia khó chịu vì Hàn Kỳ nói thích cô gái kia, Lăng Phiên nghĩ đầu mình chắc chắn có vấn đề rồi, y nhăn mày nói.
"Kệ tôi, anh xía vào làm chi!"
Giờ Lăng Phiên mới để ý khuôn mặt của Hàn Kỳ rất khác trưa nay. Mái tóc rượu đỏ chia làm hai mái bồng bềnh nhẹ lượn sóng (:">>), cặp kính gọng vàng khiến cậu giống như một doanh nhân thành đạt có kiến thức, nghiêm túc mà lịch lãm. Nổi bật lên là đôi mắt màu xanh thẫm sâu thẳm khó nhìn ra cảm xúc, đôi môi hồng nhuận còn bị cậu tẩm phấn nhạt phai đi trông vô cùng lạnh lùng, bạc tình, người lạ chớ gần.
"Tạo hình này của em..."
Hàn Kỳ hớn hở hỏi lại:"Thấy sao, rất đẹp trai đúng không?!"
Lăng Phiên dứt khoát trả lời một câu xanh rờn:"Xấu xí."
"Xấu?? Anh không đẹp được như tôi anh ghen tị chứ gì!!"
Lăng Phiên nắm lấy điểm yếu của cậu, biết cậu không ngồi được xe hơi lại rất mong chờ buổi đi bar tối nay:"Anh thấy em nên quay vào nhà sửa soạn lại thì hơn, như vậy sẽ già hơn tuổi của em. Nếu không anh sẽ không chở em đi nữa."
"Anh... Tôi... "
Bỗng một chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền tiến lại, đỗ bên cạnh xe của Lăng Phiên, Lăng Phong Sở mở cửa kính tò mò sốt ruột hỏi.
"Hai người sao lâu vậy a, sắp đến giờ đẹp rồi đó, Phiên ca với A Hy nhanh lên đi."
Nghe thấy vậy biết đây là cơ hội tốt, Hàn Kỳ đảo mắt lấp liếm:"Đúng đó Phiên ca, anh không nên vì em quên mang ví mà bắt em lên lấy làm trễ giờ a, nếu vậy anh cứ tính cả phần của em, bao nhiêu em gửi hết."
Lăng Phong Sở thở ra, không ngờ lớn bằng vậy hai người còn chơi trò con nít với nhau :"Anh... Sao anh lại bắt bẻ A Hy chứ."
"Anh nào có."
Lăng Phiên lắc đầu cười khổ, dứt lời quay qua Hàn Kỳ ném cho cậu một đạo ánh mắt:'A Hy, coi như em giỏi, lên nhanh đi.'
'Lêu lêu.'
Muốn tự tay cầm lái nhưng không thành vì Lăng Phiên chê hắn mới đi không quen, sẽ gây tạ nạn cho người khác. Vứt cho Lăng Phiên một ánh mắt sắc lạnh, ngồi sau y Hàn Kỳ mới ngộ ra một điều y cũng không kém là bao mà chê bai cậu. Lăng Phiên còn đi nguy hiểm hơn cậu, thử hỏi một con người chỉ tập duyệt lái xe môtô một bữa liệu có đi tốt không, đã thế Lăng Phiên còn phóng vô cùng nhanh để theo kịp Lamborghini của Lăng Phong Sở, suốt chặng đường đó Hàn Kỳ vô cùng lo lắng cho tính mạng của mình.
Dừng trước quán bar nổi tiếng A thành, tự động có người lái xe vào, Hàn Kỳ hớn hở đi trước, mắt không ngừng dáo dác nhìn xung quanh, hai anh em Lăng Phong Sở và Lăng Phiên đi phía sau.
Lăng Phiên lên tiếng hỏi:"Tiểu Sở, em không để ý A Hy hôm nay khác lạ sao?!"
Quay sang gỡ cổ áo bị gió thổi cụp vào của Lăng Phiên, Lăng Phong Sở cười cười đáp:"A Hy trước đám đông tiếp xúc người lạ là vậy, em thấy quen rồi."
"À... Ừ, em không nói trước, vừa nãy gặp suýt nữa anh không nhận ra."
"Này hai người đi nhanh..."
Lúc Hàn Kỳ quay lại đã thấy cảnh như này: Hai người nam nhân cao sấp sỉ nhau à, Lăng Phiên cao hơn một chút đang anh anh em em, Lăng Phong Sở đưa tay nhẹ nhàng bẻ cổ áo cho Lăng Phiên, cả hai người cười rất ngọt ngào.
Cậu thoáng suy nghĩ:'Tình cảm vượt mức anh em của hai người đã phát triển đến mức quan tâm cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt nhất rồi ư? Lại còn diện khuyên tai đôi nữa...'
Lăng Phong Sở:"Có chuyện gì sao?"
Hàn Kỳ vẻ mặt đã hiểu:"Không, tớ hiểu mà."
Lăng Phong Sở:"???"
Lăng Phiên:"???"
Lăng Phiên:"Em có thấy A Hy lạ lạ không?"
Lăng Phong Sở:"Cũng có chút, trước đây cậu ấy đâu có thần bí vậy đâu nhỉ?!"
Lăng Phong Sở:"Mà anh cuối cùng cũng nhớ ra là gội đầu xong phải đeo khuyên tai rồi a~"
Lăng Phiên:"Tất nhiên rồi, quà của nội cẩn thận tỉ mỉ chọn mua cho chúng ta mà, mỗi khi quên anh lại thấy rất có lỗi..."
Lăng Phong Sở thở dài ngao ngán:"Ai~~~ Nhưng mà em không thích đeo, mà không đeo nếu nội chẳng đâu mà biết thì..., nội thiệt là làm khó quá!"
Lăng Phiên:"Anh cũng vậy. Nhưng biết sao được, không đeo cũng phải đeo thôi. Nội nói bao giờ hai đứa có vợ dẫn về đây rồi sẽ cho gỡ."
Lăng Phong Sở:"Nội vậy mà có âm mưu cả, ha ha!"
Nghe tiếng cười nói loáng thoáng phía sau, Hàn Kỳ thầm bĩu môi, nhún nhún vai không quan tâm. Tình yêu nam nam bây giờ rất phổ biến ni?!
|
Chương 50: Đào góc tường[EXTRACT]Cuối cùng là cả ba sóng bước đi vào, khiến gần như cả nam cả nữ mọi người trong bar dừng mọi động tác, nhìn ra phía cửa, năm giây sau bắt đầu có tiếng ồn ào của những cô gái.
"Nam nhân tóc vàng kia không phải Lăng tổng hay sao?!"
"Hảo suất... Tôi nguyện làm người giúp việc trong nhà anh ấy cũng được!"
"Nghe nói có hôn ước rồi a, tiếc quá..."
"Còn hai người đi bên cạnh thì sao?"
"Soái ca tóc đỏ bên cạnh là đại thiếu họ Hàn, không có mối tình nào cũng không vướng phải hôn nhân, hai năm gần đây mới bắt đầu quản lí công ty, là một cao phú suất a~~~"
Câu đầu khiến Hàn Kỳ chảy xuống mấy vạch đen, câu sau mới làm cậu thấy tự hào hãnh diện.
"Hôm nay diện đầm này không biết có lọt vào mắt xanh của Hàn đại thiếu không nhỉ?"
"Cô thì làm gì có phần... Ha ha!! Không biết chừng người ta đã có người thương rồi đó."
Hàn Kỳ gào thét trong lòng:'Tôi vô tội, tôi làm gì đã có người thương!!!'
"Người còn lại nghe đồn là anh họ của Lăng tổng Lăng Phiên mới về nước, cực kì tài giỏi, độ anh tuấn không có chỗ nào chê được, lại vô cùng tinh tế lại nhã nhặn chu đáo, biết săn sóc."
Hàn Kỳ thầm nghĩ:'Mấy em đừng trông mặt mà bắt hình dong, còn thiếu rất nhiều đấy, tiêu biểu hay để bụng, keo kiệt nữa đó, không chừng y lại có người thương thầm là em họ y, song phương mến nhau nữa cơ...'
Nhìn không gian vô cùng quen thuộc, Hàn Kỳ bỗng nhớ là mình từng thấy trước đây rồi, hình như là từ hệ thống.
Phải rồi, đoạn cẩu huyết ở đây: Nữ chính làm (làm thêm: chủ yếu nàng muốn tiếp cận nam chính thôi, nhà nàng giàu mà) tiếp viên trong quán bar này, mới làm việc nên chân tay không nhanh nhẹn lỡ đụng vô nam chính khiến rượu đổ lên áo hắn.
"Cô cố tình phải không?"
"Tất nhiên là không, sao tôi phải làm vậy chứ?!"
Hắn nhếch mép cười thần bí:"Cô biết chiếc áo này bao nhiêu không?"
"Tôi sẽ trả."
"Tôi không muốn trả theo cách dùng tiền."
"Vậy anh muốn sao?"
"Muốn cô hủy hôn, làm osin của tôi một tháng."
"Đừng có mơ!!"
Thế là nam chính bị tạt hết ly nước vào người, bị nữ chính mặt lạnh lùng vô cảm đẩy ra đi mất dạng.
--Trích video mà hệ thống gửi cho--
Dáo dác nhìn xung quanh, Hàn Kỳ bắt đầu thấy mục tiêu trong video. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với váy đen ngắn ngang đùi để lộ cặp chân trắng nõn thon thả, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang lưng thẳng mượt bồng bềnh làm nổi bật hai lọn tóc mái uốn xoan rũ phía trước. Khuôn mặt v line đúng chuẩn không chê vào đâu được, làn da trắng bóc, mày lá liễu, đôi mắt to tròn hổ phách long lanh ngập nước, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ tươi ướt át kiều mị. Trên tay đang bê khay hai ly rượu sóng sáng chực tràn muốn đổ, nguyên nhân là đôi giày cao gót hơn mười phân của cô cứ đi có vẻ loạng choạng.
'Nữ chính à, cô cũng quá đầu tư với đóng kịch đi?!!'
Nhìn Bạch Đường còn cách Lăng Phong Sở mấy bước, Hàn Kỳ nhìn chằm chằm rất chờ mong cảnh này a.
Như mong muốn đến bước cuối cùng thì Bạch Đường trẹo chân, đà sắp ngã vào Lăng Phong Sở thì bỗng nhiên hắn quay ngắt lại bước về nơi đặt chỗ trước, và tất nhiên Lăng Phiên đi sau làm anh hùng cứu mỹ nhân một tay giữ khay, một tay đỡ eo cô, thật đúng là một cảnh tượng khiến ngàn người đỏ mắt vì ganh tị... À trừ riêng Hàn Kỳ ra, còn về phía Lăng Phong Sở thì...
Bạch Đường được Lăng Phiên đỡ thẳng dậy, cô ngượng ngùng đưa tay xoa xoa tóc, mặt dần đỏ lựng chọc người cưng chiều, giọng điềm đạm mềm mại.
"Cảm ơn anh..."
Lăng Phiên vẫn giữ trầm mặc song có chút mỉm cười:"Cô không sao là được rồi."
Lăng Phong Sở chạy lại gần liếc nhìn Bạch Đường im lặng bê khay rượu đi, quay sang hỏi Lăng Phiên:"Anh... Anh có chuyện gì vậy?"
"Chỉ là chút chuyện vặt, thôi anh đi rửa tay một chút đã."
Do đỡ rượu cho Bạch Đường nên sóng sánh có chút đổ vào tay, Lăng Phiên không nhịn được muốn ra nhà vệ sinh rửa sạch.
Tưởng chừng người mà Lăng Phong Sở gọi lại hỏi chuyện đầu tiên là Bạch Đường nhưng không phải, bỗng Hàn Kỳ nghe thấy một câu nói thoáng qua của Lăng Phong Sở:"Hừ, nhà cô ta thiếu tiền hay sao mà đi làm thêm ở đây chứ?!"
Lăng Phiên tựa suy đoán:"Phải chăng cô gái ấy là... Hôn thê của en mà cha mẹ em kể với anh?"
Lăng Phong Sở có chút bực bội khẳng định:"Phải là cô ta chứ còn ai vào đây nữa!"
Y biểu lộ khuôn mặt tán thưởng:"Cô gái ấy rất xinh đẹp, em thật có phúc hưởng."
Tính trẻ con bĩu môi nhìn Lăng Phiên, giọng vờ vờ có ý tứ ghen, (ps*chỉ chỉ* trông cậu ảo tưởng quá đà kìa!!! - Hàn Kỳ*híp mắt* con mắt trạch nam của tôi thấy có mùi ghen tuông là ghen tuông! - Ps*quay đi mặc cậu nghĩ sao thì nghĩ*) Lăng Phong Sở hời hợt nói:"Anh thích thì em tặng anh luôn đấy, em không bao giờ đồng ý hôn sự này, em vốn có người em định trước rồi."
Hàn Kỳ nhíu mày suy tưởng:'Nam chính trông vậy mà có khả năng nằm dưới... Chậc chậc... Thế sự đảo lộn!!!'
"Sao lại nói vậy chứ. Thế người em định trước đấy là ai?!"
Hàn Kỳ thầm phỉ báng:'Là anh đấy, không biết sao!'
"Em chỉ định trước với thử trong một thời gian dài thôi, chưa tính là thích nên không thể cho anh biết được đâu."
"Em càng làm anh tò mò rồi a."
Người ta thích mình mà không nhận ra, còn Lăng Phong Sở giấu giếm, úp úp mở mở làm gì nữa chứ. Hàn Kỳ không ngờ Lăng Phiên lại chậm hiểu đến vậy, nhưng mà không phải Lăng Phiên cũng có ý với Lăng Phong Sở hay sao nhỉ? Vậy từ nãy đến giờ hai người thực ra đang ám chỉ, đào góc tường của nhau??? Cuộc sống quả toàn điều khó ngờ tới.
|