Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 5 “Thật vậy sao?”Nhị Nguyệt Hồng vừa dỡ lớp diễn trang xuống, chợt nghe được thủ hạ báo tin sáng nay Ngô Lão Cẩu đã ra khỏi thành, xem chừng là đi hạ đấu, nhưng kì lạ lại là đi chung với thủ hạ của Trương Đại Phật Gia. Nhị Nguyệt Hồng vừa hát xong, Giải Cửu lúc này đang tự nhiên đứng một bên, lúc hạ nhân bẩm báo tin tức cho Nhị Nguyệt Hồng hắn cũng không kiêng dè gì. Nghe được tin đó, hắn khẽ gõ chiếc quạt, lầm bầm trong miệng: “Không thể tin được, Tiểu Ngũ vì Hoắc nha đầu mà làm mấy chuyện này.” Nhị Nguyệt Hồng nghe như không nghe, hừ một tiếng, uống một ngụm Thiết Quan Âm, nhẹ nhàng nở nụ cười nhợt nhạt: “Ai đang giúp ai còn không biết đâu.” Đương nhiên, nếu để Ngô Lão Cẩu nghe được những lời này chắc chắn sẽ không thừa nhận, ít nhất hiện tại sẽ không thừa nhận —— trong mối giao dịch này, y chính là người bị lỗ nhất. Cái đấu bọn họ hạ lần này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đây chính là một cái mộ của Đại tướng quân Minh triều, nằm ở một cái thôn xa xôi hẻo lánh ở Ngạc Nam. Trong mộ cũng không có gì nguy hiểm mà Ngô Lão Cẩu chưa gặp qua, nhưng vì tên hạ nhân tham lam muốn lấy một món bảo bối trên người mộ chủ làm cho bánh tông sống dậy, Ngô Lão Cẩu vì cứu tên hạ nhân kia mà suýt chút nữa… Nói ngắn gọn là tự dưng có một loại ma pháp nào đó làm cho thần trí bất minh, lúc cặp móng vuốt sắc nhọn của con bánh tông lông đen lao đến, y vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ không phản ứng. May là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Tam Thốn Đinh sủa điên cuồng, y khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của bánh tông, nhặt được cái mạng nhỏ về. Tuy rằng tên hạ nhân kia nơm nớp lo sợ không ngừng hướng Ngô Lão Cẩu giải thích, chỉ vì Trương Đại Phật Gia từng nói ra khỏi Trường Sa nhìn thấy Ngũ gia như thấy Phật Gia, hiện giờ Ngũ gia suýt chút vì mình mà bỏ mạng trong cổ mộ, hắn có một trăm cái mạng cũng không dám chọc giận Trương Đại Phật Gia. Bất quá lần này tính ra thu hoạch không tệ, vì vậy Ngô Lão Cẩu cười híp mắt nói không sao không sao, nếu sau này Phật Gia có trách tội, y sẽ thay hắn cầu xin. Tên hạ nhân kia tuổi còn trẻ, nghe xong liền cảm động rơi nước mắt, lập tức thề nói nếu sau này Ngũ gia có gì cần sai bảo, nhất định vượt lửa qua sông không từ chối. Ngô Lão Cẩu là loại người mà gặp ai cũng có thê xưng huynh gọi đệ, vô cùng trượng nghĩa, tính tình sảng khoái của tên hạ nhân này y cũng rất thích, tương đối dễ thân cận hơn so với người khác. Bọn họ càng thân thiết thì khó tránh khỏi có người bất mãn, không khỏi sinh ra chút chuyện, đương nhiên chuyện này về sau nãy nói tiếp. Đoàn người rời Trường Sa nửa tháng, trước khi về nhà thì Ngô Lão Cẩu vẫn là theo đoàn người đến Trương phủ, dù sao trong này đều xem như là hàng của Trương Khải Sơn. Chuyến này đi huynh đệ không tổn hao một cọng tóc nào, mang về cũng không ít minh khí, lúc đối mặt với Trương Khải Sơn, trên mặt Ngô Lão Cẩu còn có chút đắc ý vẻ: “đại công cáo thành!” Nhưng y cũng không đề cập đến chuyện mình suýt chút nữa chết ở trong đấu. Trương Khải Sơn nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ngô Lão Cẩu, nhịn không được khẽ cười. Đang định chọn một viên dạ minh châu tốt nhất đưa cho Ngô Lão Cẩu, người đó lại nhảy dựng lên như mèo bị dẫm đuôi khoát khoát tay áo: “Hôm nay nều nhận viên minh châu này, tâm ý của tôi cũng bị uổng phí. Từ giờ về sau sẽ không dám hợp tác cùng Phật Gia nữa.” Trương Khải Sơn nghe xong trầm ngâm một lát, cũng không miễn cưỡng, chỉ giương mắt nhìn Ngô Lão Cẩu: “Như vậy vất vả cho Ngũ gia rồi, trờ về nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sau lại tái tạ ơn.” Nhìn thấy hai tròng mắt tối đen sâu không đáy của Trương Khải Sơn nhìn chằm chằm mình, Ngô Lão Cẩu bỗng cảm thấy hai lỗ tai có chút nóng. Y cười gượng hai tiếng, thuận thế nói là có chút mệt mỏi, phải quay về nhà ngủ một giấc, còn nói cảm ơn này nọ, thật sự là không cần, mọi người là huynh đệ tốt giúp đỡ nhau một chút cũng là việc nên làm. Ngô Lão Cẩu đương nhiên sẽ không nói cho Trương Khải Sơn biết lúc mình ở trong đấu, lúc bị ảo giác của bánh tông thì nhìn thấy —- không biết sao lại nhìn thấy hôn lễ thành thân của Đại tướng quân Minh triều, quỷ dị chính là Đại tướng quân kia giống y hệt Trương Khải Sơn, càng quỷ dị là sau khi bái thiên địa thì tướng quân đã giở khăn voan của tân nương lên, Ngô Lão Cẩu sợ hãi phát hiện tân nương kia giống hệt mình. Cho nên, lúc nói Tam Thốn Đinh sủa kéo thần trí Ngô Lão Cẩu quay về thì không bằng nói Ngô Lão Cẩu tự doạ mình mà quay về sự thật. Mẹ nó, mấy cái loại ảo giác này toàn là không đáng tin, xem ra về sau nên tránh xa Trương Đại Phật Gia này ra một chút. Ngô Lão Cẩu âm thầm mắng một tiếng, nhấc chân định xoay người rời Trương gia. Vừa đó, Trương Khải Sơn ở phía sau gọi Ngô Lão Cẩu sắp rời khỏi: “Đúng rồi, ngày một tổ chức thiết yến mừng tân đương gia của Hoắc gia, thiệp mời đã đưa đến quý phủ của cậu.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy lập tức cảm thấy dưới chân lảo đảo, cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 6 Hạ đấu không chỉ cần kỹ thuật linh hoạt mà còn cần thể lực tốt. Bởi vậy, Ngô Lão Cẩu mang một thân đầy mồ hôi về nhà, chuyện đầu tiên là tắm rữa ăn cơm ngủ nghỉ, ngủ một giấc đến trời đất sụp cũng không biết, ngày hôm sau thần khí khôi phục như trước, nếu không thì có vài ngày nữa cũng không tỉnh táo nổi. Tuy nhiên, ý nghĩ này cũng không thể thực hiện như y mong muốn. Bởi vì lúc Ngô Lão Cẩu vừa vào sân gọi quản gia chuẩn bị nước nóng cơm nóng xong, y nhìn đến tên quản gia nhà mình không phải là gương mặt tươi cười nhiệt tình, miệng nói mấy câu như là ‘Ngũ gia vất vả, nước ấm đã chuẩn bị xong, còn có món thịt kho tàu ngài thích nhất’, mà là gương mặt rối bời, chỉ chỉ vào buồng trong nhẹ giọng nói: “Hoắc tiểu thư ở bên trong đã đợi mấy canh giờ rồi.” Ngô Lão Cẩu sửng sốt, tâm nghĩ không lẽ vì việc Lão Cửu Môn tổ chức tiệc mừng nàng lên chức tân đương gia mà nàng đặc biệt ghé qua đây cảm ơn trước? Chỉ là nàng chưa bao giờ mở miệng cầu y giúp, y cũng chưa bao giờ mở miệng đồng ý giúp nàng, vậy phải cảm ơn như thế nào đây? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bước chân đã sớm đến đại sảnh, vừa nhìn, đã thấy Hoắc Tiên Cô đoan chính ngồi trên ghế, nhưng không giống là hôm nay nàng không mặc chiếc sườn xám màu nhạt giống hôm trước, hôm nay nàng mặc một chiếc sườn xám màu đỏ tía, càng nhìn lại càng cảm thấy có một khí chất không thể xâm phạm. Kỳ thật, lúc ấy Ngô Lão Cẩu từ chối hết các thiệp mời của Hoắc gia để rời khỏi Trường Sa, Hoắc Tiên Cô đã biết cơ hội của nàng đã tới. Ngô Lão Cẩu không phải dạng người dùng ích lợi là có thể mua chuộc được, chỉ có loại gan dạ sáng suốt mới có thể khiến y chú ý. Bởi vậy, nàng muốn mình trở thành người Hoắc gia đầu tiên nhìn thấy Ngô Lão Cẩu trở về —— tự nguyện trong vòng một tháng mỗi ngày đều đến thăm hỏi Ngô gia, thứ nhất là phải chiếm được sự giúp đỡ của Ngô Lão Cẩu, tranh thủ năng lực và danh khí của y; thứ hai, tự nguyện buông bỏ hết công việc lặt vặt hằng ngày của Hoắc gia để đến thăm hỏi mà không phải uỷ thác cho hạ nhân làm, cũng chứng minh được bản thân có quyết đoán, có trách nhiệm, sau này, người nắm Hoắc gia trong tay cũng không phải một người nhát cấy, cũng xem như là đánh đổ nghi ngờ của y về khả năng và thủ đoạn của nàng; thứ ba, biến bản thân thành một nữ nhân không sợ lời ra tiếng vào mà làm đến mức này, coi như đã trở thành loại người mà Ngô Lão Cẩu tín nhiệm nhất. Hoắc Tiên Cô tin tưởng người thông minh như Cẩu Ngũ gia có thể suy nghĩ cẩn thận ba điểm này, cho nên hôm đó nàng không nói gì cả, chỉ uống chén trà với Ngô Lão Cẩu rồi rời khỏi. Quả nhiên không sai, ngày hôm sau Ngô Lão Cẩu liền biến thành người ủng hộ lập trường của Hoắc Tiên Cô, lập tức những người khác trong Cửu Môn cũng nghiêng theo phía Ngô Lão Cẩu. Hoắc Tiên Cô biết, con cờ mà mình hạ đã thắng. Nhân tố không xác định duy nhất, là còn tuỳ theo người đứng đầu Cửu Môn – Trương Đại Phật Gia. Ai cũng không sờ được đến hỉ nộ ái ố của người Ngay cả nổi tiếng gần xa như Nhị Nguyệt Hồng bất quá cũng chỉ thân cận với người hơn mấy tên còn lại một chút, chỉ là cái danh không hơn không kém. Cho nên, khi nghe tin Ngô Lão Cẩu mang theo hạ nhân của Trương gia ra khỏi thành đi hạ đấu, Hoắc Tiên Cô thật sự có chút giật mình không ngờ Ngô Lão Cẩu lại vì mình là nợ một cái nhân tình với Trương Khải Sơn. Từ nhỏ chỉ toàn gặp qua những người lừa gạt nàng hoặc muốn nàng chết, Hoắc Tiên Cô thật ra chỉ là một cô nương nhỏ tuổi, đặt cạnh những người khác thì chỉ đáng tuổi ở khuê phòng thảo luận may vá ca hát, bởi vậy, khi nghĩ đến Ngô Lão Cẩu như vậy, đấy lòng bỗng nhiên có chút cảm động. Hôm nay biết được Ngô Lão Cẩu trở lại Trường Sa, vì thế sốt ruột an bài hết mấy chuyện trong nhà rồi chạy đến Ngô gia, muốn trước ngày thiết yến của Cửu Môn có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn với Ngô Lão Cẩu. Về phần phải tạ ơn như thế nào, Hoắc Tiên Cô thật sự còn chưa nghĩ ra. Trước mắt nhìn thấy Ngô Lão Cẩu một thân gió bụi ôm Tam Thốn Đinh đi ngoài cửa vào, trên mặt khó giấu vẻ mệt mỏi, nàng không tự chủ được đứng lên, một tiếng: “Ngô……” chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể áp vào trong ngực, hồi phục lại vẻ mặt thanh lãnh, chỉ khẽ cúi đầu với Ngô Lão Cẩu, không nói gì cả. Ngô Lão Cẩu nhìn thấy thần sắc biển ảo của Hoắc Tiên Cô, trên mặt nàng vừa có chút quan tâm lướt qua. Cho dù cuối cùng chỉ chớp mắt một cái, cũng đủ khiến tâm Ngô Lão Cẩu hồi hộp, nghĩ bình thường Hoắc Tiên Cô vô cùng khó gần, vẻ quan tâm lo lắng vừa rồi có thể nói là hiếm lạ như Cửu Huyền Tiên Nữ hạ phàm. Chẳng lẽ là quẻ bói đào hoa của Tề Thiết Chuỷ là đúng, nàng muốn lấp thân báo đáp? Nghĩ rồi lại nghĩ, lại thầm mắng chính mình không có tiền đồ, Hoắc Tiên Cô vừa thăng nhiệm chức đương gia, sao lại có thể vì sự giúp đỡ nho nhỏ mà hiến thân báo đáp, sau này tranh chấp lợi ích, thậm chí khó tránh khỏi phải liều sống liều chết với nhau nữa là, đến lúc đó có thể chừa chút thể diện là đã tốt lắm rồi. Bất quá, nàng lại dẹp chuyện của Hoắc gia sang một bên mà đến gặp y cũng có thể xem như là đã cố gắng lắm rồi. Vì vậy Ngô Lão Cẩu chỉ cười cười, đi lên phía trước cung kính một tiếng: “Tiếp kiến Hoắc đương gia!” Hoắc Tiên Cô nghe những lời này thì đông cứng một chút, sau đó liền ‘cười khúc khích!” một tiếng. Băng tuyết đều tan chảy. Cuối cùng, bọn họ cũng không nói thêm gì cả, thậm chí từ đầu đến cuối Hoắc Tiên Cô cũng không nói một tiếng tạ ơn. Sau khi tiễn nàng rời Ngô gia, Ngô Lão Cẩu thở phài nhẹ nhõm một hơi, chỉ kịp than vãn với quản gia một tiếng: “Ta muốn đi ngủ!” liền trực tiếp ngã lăn ra đất.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 7 Vừa ngủ một giấc là đã ngủ đến một ngày hai đêm, đợi đến giữa trưa ngày thứ ba, Ngô Lão Cẩu đã bị mùi thịt chó quấy cho tỉnh —- Nói đến thịt chó kho tàu, trải qua quá trình rèn luyện thử nghiệm, hiện giờ tay nghề của Ngô quản gia có thể dám xưng là đệ nhất Trường Sa. Ăn no, Ngô Lão Cẩu hài lòng chép chép miệng, lúc này mới để ý trên bàn có một cái thiệp mời màu đỏ tươi. Tuy rằng trình độ văn hoá của y không cao, không thể so sánh với Giải Cửu từng đi du học, nhưng tốt xấu là vẫn nhận ra được vài mặt chữ. Vừa mở đã thấy, đúng là hôm trước Trương Khải Sơn có nói đêm nay tổ chức tiệc Cửu Môn, địa điểm đương nhiên là Trương phủ —— Dựa theo ước định trước đây, nếu như có một nhà trong Cửu Môn đổi chủ, tuy là trong nhà đã có nghi thức nhậm chức riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thừa nhận của Cửu Môn trong bữa tiệc. Ngô Lão Cẩu nghĩ mình mang theo hạ nhân của Trương gia rời khỏi Trường Sa hơn nửa tháng, trở về chợt nghe là đến ngày Hoắc Tiên Cô lên nhậm chức, cũng không biết những người khác đang nghĩ gì. Vì thế, Ngô Lão Cẩu cơm nước xong, liền ôm Tam Thốn Đinh ra ngoài. Hôm nay mặt trời ấm áp, trên người có chút lười biếng. Ngô Lão Cẩu đi đến quán trà, nghĩ thầm có thể sẽ gặp được Giải Cửu, hoặc là trực tiếp đi thẳng đến rạp hát của Nhị Nguyệt Hồng, ở đó có thể thám thính nhiều tin tức chút, còn có cơ hội gặp được Giải Cửu cao hơn. Nhưng y kỵ nhất là cái miệng không biết dừng lại của Trần Bì A Tứ, nếu như lúc tổ chức tiệc nói ra mấy chuyện không tốt, chỉ có thể tự rước lấy một thân nhục nhã. Dù là như vậy, bước chân của y vẫn tự động đi về hướng hí viên, vừa lúc nhìn thoáng qua bên góc tường thấy Hắc Bối Lão Lục đang ngồi phơi nắng. Có lẽ là vừa hút quá nhiều thuốc, hắn ngồi dưới ánh mắt trời thoải mái nhắm mắt, trong lòng ngực ôm thanh đại đao mà hắn xem như sinh mệnh, người qua đường bên cạnh dù mặc áo vàng hay rách rưới hắn cũng không thèm để ý. Kỳ thật, Ngô Lão Cẩu có đôi lúc cũng rất hâm mộ Hắc Bối Lão Lục, chỉ với tính không cầu không mong, tránh xa thế ngoại của hắn đã đủ khiến hắn ngang hàng với những người trong Cửu Môn.Trên đời không có mấy người có thể vứt bỏ tất cả, bọn họ suốt đời đều đeo bám theo tiền tài danh lợi, vì thế không tiếc công hao tốn tâm tư, thậm chí bán đứng linh hồn. Năm đó Lí Tam gia bị người ta ám toán đánh gảy hai chân, từ đó về sau tính cách ngày càng trở nên độc ác, cũng có thể xem là sau khi hiểu biết lòng người hung ác thì ngày càng thay đổi, việc này Ngô Lão Cẩu không thể giải thích rõ ràng, nhưng chung quy là tình cảm vẫn như vậy. Huống chi, Lí Tam gia từng nói người chết dễ ở chung hơn người sống, những lời này Ngô Lão Cẩu rất rất đồng ý. Tuy là việc xuống đất tiếp xúc với bánh tông là bổn sự của tổ tông, không phải chủ ý của bản thân, nhưng mấy loại cơ quan ngầm dưới đó chẳng phải là từ tâm cơ hiểm ác của người sống mà ra sao. So với quỷ thần thì lòng người càng đáng sợ hơn. Ngô Lão Cẩu còn chưa đến tuổi gần đất xa trời, nhưng lại bị người ta cung kính gọi một tiếng “Ngũ gia”, những lời này xem như là có lòng đi. Bằng không cũng không thể chỉ dựa vào một con Tam Thốn Đinh mà đứng vững trong cái thành Trường Sa lộn xộn này được, nhưng y tự hỏi nếu y không có chí hướng lớn, có thể tự mình sống vui vẻ, các huynh đệ đều đủ ăn đủ uống là được, nói cho dễ hiểu là, thừa so với Hắc Bối Lão Lục, thiếu so với Trương Khải Sơn. Về phần những người khác trong Cửu Môn, y cũng không có ý muốn nhờ cậy, mọi người cùng nhau bình an là được, tội gì mỗi ngày đều phải bày mưu tính toán,——- Nghe nói Trần Bì A Tứ muốn khuếch trương đường khẩu nhà mình, đã chiếm đoạt vài mối làm ăn nhỏ. Ây, A Tứ đó, tính tình quái đản, đối với thủ hạ của chính mình cũng không nương tay, huống chi là nhà của người khác, vì vậy không tránh khỏi mấy việc đổ máu. Khe khẽ thở dài, Ngô Lão Cẩu sờ sờ Tam Thốn Đinh bất đắc dĩ bị phơi nắng, nhẹ nhàng nói: “Nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thật tốt.” Nghĩ đến đây, Ngô Lão Cẩu bỗng không muốn đến rạp hát nữa, liền đổi hướng hồi phủ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút để tối còn tham gia tiệc của Cửu Môn. Lúc đi đến bên Hắc Bối Lão Lục, đôi mắt vẫn đang nhắm của lão Lục bỗng nhiên mở ra, nói một câu: “Chào Ngũ gia.” Sau đó lại nhắm mắt lại, khôi phục bộ dạng vừa rồi. Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, cơ hồ như là gặp phải ảo giác. Sau đó y nở nụ cười sáng lạn, gọi một tiếng: “Chào Lục gia!” Tam Thốn Đinh ở trong lòng ngực y, không lớn không nhỏ sủa một tiếng, xem như chào buổi trưa. Lúc gió thổi qua, đã thoáng xua tan đi bầu không khí khô nóng. Qua đêm nay, Trường Sa thành lại thay đổi một cục diện mới.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 8 Về đến nhà y cũng không có nghỉ ngơi gì cả, đơn giản là đùa giỡn với Tam Thốn Đinh một chút, sau đó bảo quản gia đem mấy công cụ thường dùng hạ đấu sửa sang lại, không chừng không lâu nữa sẽ dùng đến. Ngày xưa, bọn hạ nhân trong đường khẩu của Ngô Lão Cẩu không nhiều lắm, cũng chỉ có hai ba tên, hơn nữa chỉ toàn là những người tự nguyện theo y học nghề, cho nên bình thường Ngô Lão Cẩu không gặp bọn họ nhiều, chỉ có vài lần tập trung bàn bạc sổ sách, xem như duy trì một loại quan hệ không nắm không bỏ. Nhưng nếu có người nào phải hạ đấu gắp lạt ma, mọi người cũng coi như là người trong nhà. Nhưng cũng nhờ mấy chuyện giao lưu như vậy, về sau Ngô gia cũng đã khuếch trương được danh thế huy hoàng. Về chuyện gia nhập Cửu Môn, Ngô Lão Cẩu cũng rất bất đắc dĩ. Trước khi danh hiệu “Cẩu vương” vang dội thành Trường Sa, sau đó không biết từ khi nào danh hiệu “Ngũ gia” cũng được gọi rồi. Trường Sa lúc đó lờ mờ tập trung tám thế lực *** hoa trong cả nước, cho nên vào một ngày đẹp trời nào đó, sau khi dự tiệc ở Trương gia xong, Ngô Lão Cẩu đã chính thức trở thành thành viên của Lão Cửu Môn. Ngô Lão Cẩu nhớ rõ lúc ấy 9 người ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn, trên bàn đầy thức ăn, bản thân hôm đó cũng uống rất nhiều rượu, không phải vì được gia nhập Cửu Môn mà vui vẻ, là bởi vì mọi người bên ngoài đều là vẻ mặt đường hoàng, nhưng rốt cuộc nhờ một cái bàn tròn mà xưng huynh gọi đệ —— từ sau đêm đó, đã lâu lắm rồi y không có khái niệm huynh đệ nữa. Trong chín người, chỉ có Giải Cửu gần tuổi với y nhất, nói chuyện cũng tâm đầu ý hợp, cho nên hai người mới thành bằng hữu tốt. Nhưng hậu quả cua việc uống nhiều rượu chính là, đêm đó say đến bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy ngày hôm sau thì lại ngủ trong phòng nhà mình. Sau này, Giải Cửu kể lại, đêm đó Trương Đại Phật Gia đã phái người đưa y về Ngô gia. Ngô Lão Cẩu đương nhiên là phải ghé qua Trương gia nói lời cảm ơn, chỉ là khi đó vừa đúng lúc Trương Khải Sơn phải ra ngoài 2 3 tháng gì đó, về sau việc này cũng không nhắc lại nữa. Tính toán lại, lần đó cũng là lần duy nhất Ngô Lão Cẩu một mình đến thăm hỏi Trương gia. Sau này tuy có mấy lần Cửu Môn tụ tập, nhưng ấn tượng của Ngô Lão Cẩu dành cho Trương Khải Sơn cũng chỉ dừng lại ở mức dùng từ lạnh lùng thản nhiên không muốn đến gần để hình dung. “Không ngờ ngài cũng có thể kết giao huynh đệ.” Ngô Lão Cẩu lầm bầm nói một câu như vậy, sờ sờ đầu Tam Thốn Đinh, thong thả ra khỏi cửa. Đèn rực rỡ sáng lên, cả Trương phủ bao quanh bởi ánh đèn sáng, trong nội viện đã sớm chuẩn bị một chiếc bàn lớn, trên phòng khách cũng đã có trà Thiết Quan Âm, hạ nhân cũng chuẩn bị ghế dựa cho Cửu Môn nghỉ ngơi trước yến tiệc —— Yến hội đêm nay của Cửu Môn nhất định không chấp nhận có nửa điểm sơ xuất. Có một chủ nhân như Trương Khải Sơn, hạ nhân cũng bị huấn luyện thành dạng ung dung bình thản. Nhưng mà hôm nay không biết mọi người đã có hẹn nhau trước hay không, đều tới rất sớm, hơn nữa đến đặc biệt đông đủ —- trừ Ngô Lão Cẩu. Vì thế, sau khi Ngô Lão Cẩu ôm Tam Thốn Đinh bước vào cửa nhà Trương gia, nhìn thấy tám người của Cửu Môn đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên phòng khách, chính là cảnh tượng mà chúng ta chờ đợi —— thủ toạ là Trương Khải Sơn mặc một thân quân trang, vị trí đầu tiên bên trái hạ toạ là Nhị Nguyệt Hồng mặc trường bào màu nhạt, vị thứ hai đang ngồi ôm cánh tay là Hắc Bối Lão Lục, đang ở xa xa hướng mình nở nụ cười yếu ớt là Giải Cửu; vị trí thứ nhất bên phải là Lí Tam giia trên mặt không tí cảm xúc, sau đó là Trần Bì A Tứ đang chống má vẻ mặt không kiên nhẫn, tiếp theo là nhân vật chính của buổi tiệc – Hoắc Tiên Cô, có lẽ là lần đầu tham dự loại tiệc này nên có chút khẩn trương, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng giờ phút này lại không thấy chút tươi cười, cuối cùng là Tề Thiết Chuỷ đang nhét tay vào tay áo. Nhìn thấy Ngô Lão Cẩu ôm con chó bước vào đại sảnh, nụ cười tươi rạng rỡ gặp phải tình thế này cũng đông cứng tại khoé miệng, môi Tề Thiết Chuỷ không tự giác mà nhấc nhấc lên —– ý trên quẻ tượng là kết duyên Cửu Môn, bây giờ phải xem Ngô Lão Cẩu có phải trời định phải chịu kiếp nạn này không. Về phần kết duyên với ai, cái duyên gì kết, Bát gia nói, thiên cơ không thể tiết lộ, hắn cũng không nói đâu. Cho nên, lúc Hoắc Tiên Cô đưa ra đề nghị giúp đỡ, chính là lời cảm ơn tốt nhất với Ngô Lão Cẩu. Nụ cười của Ngô Lão Cẩu cứng đờ, chỉ biết ôm Tam Thốn Đinh đứng chết dí ở phòng khách, đi cũng không được, không đi cũng không được —– Kỳ thật không phải lần đầu tiên y đến muộn, nhưng mà vấn đề là hiện tại y không tìm thấy chỗ mình nên ngồi —— Ngày thường Cửu Môn tổ chức họp, ghế bên phải Nhị Nguyệt Hồng phải là ghế trống, vốn đó là chỗ của Ngũ gia y, vây mà hôm nay cái ghế bị rút đi rồi, chỉ còn lại duy nhất một vị trí bên cạnh Trương Khải Sơn, cô độc trơ trọi chứng tỏ đó là chỗ duy nhất mà Ngô Lão Cẩu có thể ngồi.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 9 “Ngũ gia, mời ngồi.” Ngô Lão Cẩu không cần quay đầu cũng biết tên Giải Cửu bên kia đang dùng loại biểu tình chờ kịch hay mà gọi ‘Ngũ gia’. Y không biết là ai đề nghị làm như vậy, nhưng rất rõ ràng là bởi vì mình giúp Hoắc Tiên Cô một chuyện, lấy này làm cách đáp tạ —– cái chỗ bên cạnh Trương Đại Phật Gia không phải ai cũng có thể ngồi đâu. Nhưng mà, Ngô Lão Cẩu không ngờ mình lại có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho Lí Tam gia và Trần Bì A Tứ xưa nay không hoà hợp cũng chịu ngoan ngoãn phối hợp diễn vở diễn này. Cách giải thích duy nhất là, Trương Khải Sơn chính là diễn viên đầu tiên đáp ứng đề nghị này, vậy mà lúc này người đó còn dùng loại biểu tình lạnh nhạt như muốn nói mấy chuyện này không liên quan đến ta. Lúc nghĩ đến đây, Ngô Lão Cẩu cảm thấy có chút hối hận —— lúc ra cửa đã vui vẻ nghĩ tên Trương Khải Sơn này có thể làm một huynh đệ tốt. Nhưng hiện tại xem ra, người chỉ cách hại bạn bè có một bước. Thấy Ngô Lão Cẩu vẫn đứng yên bất động không có ý định nhấc chân, Nhị Nguyệt Hồng thổi thổi chén trà Thiết Quan Âm trong tay, nhẹ nhàng nói: “Phật gia nói, nếu hôm nay Ngũ gia cậu không ngồi, yến tiệc đêm nay sẽ không bắt đầu. Chúng ta không sao cả, bất quá cũng phải chừa chút mặt mũi cho tân đương gia của Hoắc gia chứ nhỉ?” Nói xong, mắt y nhẹ nhàng giương lên, ánh mắt bình thường khi hát đã vô cùng xinh đẹp lúc này lại sáng đến dị thường mà liếc qua Giải Cửu đang ngồi phía cuối hàng, sau đó nhẹ nhàng chuyển hướng đến Ngô Lão Cẩu đang đứng giữa, cuối cùng nở một nụ cười. Đương sự Cẩu Ngũ gia nghe xong cũng không lập tức trả lời, mà là phản xạ có điều kiện nhìn về Trương Khải Sơn trên ghế trên, muốn xác nhận lại lời nói của Nhị Nguyệt Hồng là thật hay giả. Gương mặt lạnh lùng thường ngày của vị Trương mỗ nào đó đang ngồi trên kia bỗng nhiên xuất hiện một tia ấm áp, nhưng vẫn không thấy được chút dao động cảm xúc gì, cũng không ý kiến gì với lời nói của Nhị Nguyệt Hồng. Ngô Lão Cẩu liếc qua, lại nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Hoắc Tiên Cô. Nghĩ đến việc nàng nghe mấy lời của Nhị Nguyệt Hồng, thật sự không xác định được kết cục sẽ ra sao, dù sao cũng chưa từng thấy Cửu Môn chiến tranh. Nhưng mà, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy Tề Thiết Chuỷ ngồi bên cạnh nàng lại bày ra vẻ mặt tươi cười, lại cảm thấy đã nhìn được đạo diễn chính của trò này, mà bản thân mình lúc này đúng là một tên diễn viên còn non nớt. Dày lòng bất đắc dĩ than một tiếng, Ngô Lão Cẩu đành ho nhẹ một cái, cười với Nhị Nguyệt Hồng đang ngồi xa xa: “Không dám! Hôm nay là ngày Tiên Cô nhận chức đương gia, cũng là ngày vui của Cửu Môn. Vậy nhờ Nhị gia hát một câu hí khúc, hôm nay Cẩu Ngũ nguyện liều mạng hát bồi.” Lời còn chưa dứt, ánh mắt y thoáng nhìn qua Hoắc Tiên Cô bên phải, ý bảo không cần lo lắng. Sau đó lại nhẹ nhàng trừng mắt với Giải Cửu đang ngồi bên trái —- Tiểu Cửu Cửu, cho ngươi cười, về sau nhất định cho ngươi chịu đủ! Tam Thốn Đinh trong ngực như cảm nhận được tâm tình chủ nhân không tốt, vừa định “gâu” một tiếng, đã bị cái vuốt ve thoải mái của chủ nhân chặn lại. Vì thế nó rụt rụt đầu, chớp chớp mắt. Lúc này, Ngô Lão Cẩu ôm chó cuối cùng cũng bước đi. Tất cả ánh mắt trong đại sảnh liền lưu chuyển, Hắc Bối Lão Lục vẫn nhắm mắt, giống như mỗi ngày hắn đều ngồi ở góc tường làm bạn với mặt trời. Trần Bì A Tứ ngồi đối diện hắn lại như có điểm lo lắng không nhịn được —– một bàn đồ ăn ngon không thể dọn lên, lại phải ở đây đứng ngồi không yên, hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn, chỉ ngại mặt mũi của Trương Khải Sơn và Nhị Nguyệt Hồng mà chưa dám làm càn, nhưng hai đôi chân không ngừng run run cũng ít nhiều tiết lộ tâm tư của chủ nhân nó. Nhưng mà, lúc Ngô Lão Cẩu đi đến bên cạnh Trần Bì A Tứ, hai chân hắn lại ngừng run. Cũng không phải vì lực uy hiếp của Ngô Lão Cẩu, mà là hắn cảm nhận được người không có hai chân – Lí Tam gia bên cạnh đang lạnh lùng nhìn hắn —– Kỳ thật, phương pháp tốt nhất để đối phó lưu manh, là phải lưu manh hơn hắn. Đây chính là cái mà người ta gọi là lấy độc trị độc.
|