Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 181: Trương tiểu nhất – Phần 1 Kịch ngắn hack não Trường Sa thành. Trương gia. Giờ mẹo. Lúc Trương Khải Sơn rời giường mặc quần áo phát hiện quân trang trong một đêm mà đã lớn gấp hai. A, không đúng, phải là thân thể của mình trong một đêm teo lại gấp hai. Nói ngắn gọn, đơn giản một chút, ngủ chung với Ngô Lão Cẩu một đêm liền biến thành y như Trương Tiểu Ngũ, hắn vừa tỉnh lại đã cảm giác mình biến thành một đứa nhỏ năm tuổi. Không giống một cái, hắn vẫn còn nhớ tất cả mọi chuyện. Bình tĩnh mặc quần áo, kéo lê ống quần dài đi mở cửa, gọi quản gia tới. Sau khi miệng đối phương cứ mở ra đủ để nhét một quả trứng chim vào khoảng mười giây, Tiểu Trương Khải Sơn bình tĩnh phân phó, nói: “Tìm cho ta hai bộ quần áo của trẻ con.” Quản gia Trương gia cũng không ngồi yên nữa. May mà Trương gia bây giờ đã có nhiều hơn một hài tử, khoảng ba phút sau đã lấy được hai bộ quần áo nhỏ đến, vải len màu ngà, hiển nhiên là dùng để dự bị cho Tiểu Ngũ. Có lẽ là tâm linh cảm ứng, có lẽ là hiệu ứng từ trường. Lúc Trương Khải Sơn mặc quần áo xong mở cửa ra lần nữa, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tiểu Ngũ vốn đang ngủ nhưng lại đứng trước cửa. “Ngươi là…… Đại ca ca?” Đứa nhỏ ngoài cửa có thể là đi xả nước buổi sáng, lúc này đang mặc áo ngủ ôm theo con chó nhỏ, mở to đôi mắt lèm nhèm buồn ngủ nói. Đứa nhỏ bên trong nhấp hé miệng, yên tĩnh hai mươi giây sau đó mới lạnh nhạt nói: “Ta là Trương Tiểu Nhất.” TBC
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 182: Trương tiểu nhất – Phần 2 Trương Đại Phật Gia, a, không đúng, Trương Tiểu Nhất hiện tại có chút phiền muộn. Trong một đêm đã bị biến thành một đứa trẻ năm tuổi, nhưng vẫn giữ lại tất cả trí nhớ lúc trước, loại chuyện đêm Ả Rập này nói ra không chừng bị cười đến rụng răng. Cho nên, ngoại trừ quản gia Trương gia, tất cả mọi người trong thành Trường Sa đều nghĩ Trương Đại Phật Gia đã xuyên đêm đi Bắc Bình, mà Trương Tiểu Nhất được xem là bà con xa nào đó của quản gia, tạm thời ở nhờ Trương gia. Trên thực tế, cuyện khiến Trương Tiểu Nhất phiền muộn không phải là vì không thể biến trở về. Ngược lại, trời sinh thích mạo hiểm khiến hắn cảm thấy không hề bất tiện vì sự biến nhỏ lại này, mà là một loại trải nghiệm mới mẻ. Nguyên nhân khiến Trương Tiểu Nhất phiền muộn là, hiện tại đứa nhỏ bên cạnh hắn đã huyên náo hết nửa ngày, thật sự là đáng yêu đến mức có chút quá..... “Tiểu Nhất ca ca, anh có biết đại ca ca không?” “Tiểu Nhất ca ca, anh từ đâu đến?” “Tiểu Nhất ca ca, anh thích con diều này không? Tặng cho anh.” “Tiểu Nhất ca ca, Nhu Đinh Đinh rất ngoan, anh ôm nó một cái đi.” “Tiểu Nhất ca ca, khi nào thì đại ca ca về vậy?” “Tiểu Nhất ca ca,.....” A, muốn ôm hôn một cái quá đi à. Nhưng mà, không thể. Muốn hôn mà không thể hôn, các người nói xem, có phiền muộn hay không? (douxanh =))) Lúc này vừa là đầu hạ, ánh mặt trời dày đặc. Sau giờ ngọ, hai đứa nhỏ loi nhoi mặc y phục màu xanh nhạt cùng với một con chó nhỏ như quả cầu lông ngồi dưới gốc cây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá lay động. Trương Tiểu Ngũ nói hết nửa ngày thì có chút mệt mỏi, lưng dựa vào gốc cây híp mắt, không bao lâu cái đầu nhỏ đã trượt xuống dựa vào vai Trương Tiểu Nhất, vẫn còn ngủ say sưa. Trương Tiểu Nhất khoác tay đỡ lấy y, nhẹ nhàng thay đổi tư thế, để cho đối phương nằm lên đùi mình. Nét mặt trong trẻo. Một con chuồng chuồng cánh bạc tựa hồ cũng bị hơi thở của đứa nhỏ hấp dẫn, sau khi lượn vài vòng dưới gốc cây, nhẹ nhàng đậu trên tóc Trương Tiểu Ngũ. Ánh sáng tràn đầy màu sắc. Trương Tiểu Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ánh nắng bảy màu bao phủ cả bầu trời. Trộm được nửa ngày an nhàn trong chốn phù sinh. Ai biết được? Có lẽ, khoảng thời gian nhỏ đi này, chính là lễ vật mà ông trời dành tặng cho hắn. Đợi đến lúc Trương Tiểu Ngũ xoa hai mắt tỉnh lại, liền phát hiện Trương Tiểu Nhất vốn không thấy tươi cười mà lại rất có phong thái của đại ca ca thường ngày bỗng thay đổi thành một người khác. Hai tròng mắt đen chớp động, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập gian xảo và bướng bỉnh. “Tiểu Nhất ca ca?” Trương Tiểu Ngũ bế con chó nhỏ, trong lúc nhất thời không biết phản ứng sao. Trương Tiểu Nhất vừa nắm tay y, vừa chạy về phía đồng ruộng. “Đi, dẫn em đi bắt dế.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 183: Trương tiểu tà kịch ngắn xuyên việt . 1 Hôm nay Trường Sa náo nhiệt vô cùng. Có một đám người đang vây quanh trước cửa nhà Trương gia đứng đầu Cửu Môn. Giữa đám người là một đứa bé. Đứa bé bất quá cũng chỉ năm sáu tuổi, tóc ngắn đen, hai tròng mắt lạnh lẽo, đôi môi hơi nhếch, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn nhưng chỉ thấy biểu tình đạm mạc, không có sự ngây thơ khờ dại đúng với tuổi của nó. Hơn nữa, quần áo bên ngoài cũng khác với mọi người chung quanh, bộ đồ đứa nhỏ này mặc phía trước có thêu hai con gà màu vàng, nón màu xanh, giống như đến từ thời đại khác. Nhưng không ai biết nó xuất hiện trước cửa nhà Trương gia từ khi nào. Lúc hạ nhân Trương gia phát hiện ra, hỏi nó tên gì, nó lắc lắc đầu, chỉ nói muốn tìm ông cố nội. Nhưng hỏi nó ông cố nội nó tên gì, nó cũng chỉ lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa. Như vậy, mọi người đều không biết nó muốn tìm ai, cũng không biết vì sao nó đơn độc xuất hiện trước cửa nhà Trương gia. Không biết có phải vì khí lực của thằng nhóc này quá mạnh, cho nên quần chúng vây xem ngày càng nhiều, cho đến khi kinh động chính chủ Trương gia. Vì thế, cuối cùng đứa nhỏ được mang đến phòng nghị sự của Cửu Môn trong nội đường Trương gia. Trương Khải Sơn nhấp một ngụm trà, nhìn đứa nhỏ bình tĩnh trước mắt, hắn bỗng cảm thấy vẫn là khuôn mặt tươi cười của Tiểu Ngũ đáng yêu hơn. “Ngươi tên gì?” Ngữ khi thản nhiên nhưng vẫn có khí thế bức người. Chẳng qua, biểu tình trên mặt đứa nhỏ cũng không có biến hoá gì lớn. “...... ” “Cha mẹ ngươi là ai?” “...... ” “?” “...... Tôi muốn gặp ông cố nội.” “Ông cố nội của người là ai?” “......” Trương Khải sơn híp mắt, đứa nhỏ này xem ra không chỉ có mặt than, còn rõ ràng có khuynh hướng tự kỉ. Nhưng thật ra rất có huyết thống của Trương gia. Lúc Trương Đại Phật Gia đưa ra kết luận này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai: “Đại ca ca, xem diều mà đệ mua.” Sau đó là một đứa nhỏ mặc áo khoác ngắn màu xanh tươi cười chạy từ ngoài cửa vào. Hai đứa nhỏ cao gần bằng nhau nhìn nhau vài giây, sau đó có hai thanh âm đồng thời vang lên. Thanh âm bình tĩnh: “Ông cố nội.” Thanh âm trong sáng: “Cậu là ai?” Nhìn thấy hai đứa nhỏ loi nhoi trước mắt, Trương Khải sơn bỗng cảm thấy có chút nhức đầu, một đứa nhỏ năm tuổi gọi một đứa nhỏ năm tuổi là ông cố nội, loại chuyện này mà nói ra ngoài thì chỉ sợ chức Cửu Môn Đề Đốc này của hắn cũng khỏi làm nữa. Ở một không gian khác. Hàng Châu. Tiếng la của ông chủ Ngô vang lên trong tiệm đồ cổ. “Tiểu Ca, vừa rồi Tiểu Tà còn đang xem mấy cái bình hoa cổ, sao bỗng nhiên vèo một cái đã không thấy tăm hơi!!!”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 184: Trương tiểu tà kịch ngắn xuyên việt . 2 Khi Trương Đại Phật Gia nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp đang trừng mắt nhìn đối phương thì âm thầm nhíu mày, phía bên kia Ngô gia Tiểu Tam Gia lại gấp đến mức muốn cháy lông mi. “Tiểu Ca, cái lọ này rốt cuộc có gì cổ quái?” Ngô Tà cầm một cái bình sứ Quan Âm trong tay, nhướng mày gọi Muộn Du Bình không có chút cảm xúc dao động gì bên trong phòng. Cái bình sứ này là lấy được từ trong mộ của công chúa Tây Hán, chỉ vì lúc trước Ngô Tà cảm thấy rất đáng yêu, cho nên mới đem về tiệm đồ cổ. Hôm nay Trương Tiểu Tà rãnh rỗi không gì làm liền đến chơi, ai ngờ chân trước mình vừa ra khỏi cửa, quay lại đã không thấy tăm hơi đứa nhỏ đâu. Tộc trưởng Trương gia – con rễ đương nhiệm của Ngô gia Hàng Châu, cũng không gập không chậm tiếp nhận bình sứ, lặng im một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Tiểu Tà xuyên việt rồi.” [ Tiểu Ca, con anh mất tích rồi, anh thân là cha đừng có bình tĩnh vậy được không quả nhiên phản ứng của chị dâu vẫn là phản ứng bình thường của người làm mẹ... o(╯-╰)o] “A?” Ngô Tà nhất thời không hiểu gì cả. Tuy nói hiện giờ mấy phim xuyên việt rất thịnh hành, nhưng xảy ra ngày trên con mình, Ngô Tà vẫn cảm thấy đúng là chó chết. “Cái bình sứ này có lúc có công dụng xuyên việt, Tiểu Tà không cẩn thận dẫn phát linh khí trong đó cho nên xuyên đi rồi.” Muộn Du Bình hơi hơi nhíu mày: “Bất quá xuyên đến đâu thì không biết.” “Cái gì?!!” Sự thật chứng minh, Tiểu Tam Gia hiện tại đã không còn là Tiểu Tam Gia năm đó, một câu nói đã chấn động mấy con chim sẻ đang đậu ngoài cành cây trước tiệm đồ cổ. “Sao lại dẫn phát linh khí trong đó? Tôi muốn đưa Tiểu Tà về.” Tộc trưởng Trương gia nghe vậy ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ngô gia Tiểu Tam Gia, khoẻ miệng khẽ cong. “Tôi đi cùng cậu.” Năm mươi năm trước. Trường Sa. Vì Trương Khải Sơn phải tiếp đãi đồng nghiệp đột nhiên đến thăm, chỉ đành để quản gia dẫn hai đứa con trai đến nhà trước chờ, chờ tối đến mới quay lại kết luận sau. “Cậu là Trương Tiểu Tà?” “Cậu từ Hàng Châu tới? Hàng Châu có vui như Trường Sa không?” “Cha cậu là Trương Khởi Linh sao, ba ba là Ngô Tà?” “Vậy mẹ cậu là ai?” Trương Tiểu Ngũ nhàm chán bắt đầu nghịch con diều, hỏi đứa nhỏ bên này mười câu nó mới trả lời một câu. Y không biết một chuyện, đổi lại là người khác, hỏi mười câu e là Trương Tiểu Tà cũng không trả lời nửa câu. Quả nhiên, Trương Tiểu Tà nhẹ nhàng lắc đầu, một lát sau mới nói tiếp: “Tôi không có mẹ. Chỉ có cha và ba ba, nhưng bọn họ đối xử với tôi rất tốt.” “Ta cũng không nhớ mẹ là ai.” Trương Tiểu Ngũ nghe vậy chau mày, nói: “Hiện tại chỉ có đại ca ca đối xử tốt với ta.” Nhưng từ trước đến nay y luôn là người rất dễ bỏ qua tâm sự, vì thể nhanh chóng cười nói: “Sao lúc nãy cậu gọi ta là ông cố nội? Ta không phải họ Tăng, cũng không tên Gia Gia.” (Tăng Gia Gia = ông cố nội) Trương Tiểu Tà lắc đầu nói: “Tôi đi vào đây dường như biết rằng phải tìm ông cố nội, nhìn thấy cậu thì tự nhiên gọi ra.” “Cậu đi một mình đến đây, cha và ba ba của cậu có lo lắng không?” “Hẳn là bọn họ đã biết tôi mất tích, nhưng có thể không biết tôi đang ở đây.” “Vậy làm sao bây giờ?” “Không cần lo lắng,” Trương Tiểu Tà nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trương Tiểu Ngũ, thản nhiên nói: “Ba ba nhất định sẽ tìm được tôi, cha cũng nhất định sẽ tìm được tôi.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 185: Trương tiểu tà kịch ngắn xuyên việt . 3 Trường Sa. Trương gia. Giờ dậu. Biểu tình trên mặt Trương Khải Sơn không rõ ràng dưới ánh đèn: “Ý ông là đứa nhỏ này có thể là cháu cố của Ngũ gia?” Quản gia lệnh cho hạ nhân nhớ rõ những lời hai đứa nhỏ nói lúc chiều, lúc bẩm báo chi tiết cho chủ nhân nhà mình, cảm thấy không hiểu sao có chút bồn chồn —— Trên thực tế, lúc hắn nghe được vậy cũng năm lần bảy lượt xác nhận với hạ nhân, đứa nhỏ tên Trương Tiểu Tà này dường như nhận định Trương Tiểu Ngũ là ông cố nội, nhưng vô luận thế nào, bản thân Tiểu Ngũ cũng không hiểu rõ mọi chuyện. Huống chi, mặc dù là cháu cố của Ngũ gia từ tương lai đến chơi, nói thế nào nó cũng nên là họ Ngô chứ không phải họ Trương, không phải sao? Quản gia đang định nói bản thân mình cho rằng việc này quá hư cấu, không ngờ chủ tử nhà mình lại tin cái việc tựa hồ quá hoang đường này. “Ta đã biết, ông lui xuống trước đi.” Trương Khải Sơn gật đầu với quản gia, dừng một chút nói: “Ngày mai có khách quý tới chơi, phải tiếp đãi tốt.” Quản gia nghe vậy ngẩn ra, vẫn theo thói quen rời khỏi thư phòng. Lúc xoay người sang chỗ khác hắn không nhìn thấy, trên mặt Trương Khải Sơn có một tia thất vọng lướt qua, sau đó còn cúi đầu thở dài một hơi: “Chúng ta cuối cùng không thể, bất quá cốt nhục của cậu vẫn theo họ Trương sao?” Giờ tý. Trăng thanh gió mát. Trương Tiểu Ngũ có thói quen ban đêm, đó là mơ mơ màng màng rời giường lúc nửa đêm, đi đến bình đựng nước tiểu đặt cố định ngoài cửa, sau khi tiểu xong, tiếp tục trở về phòng ngủ. Đêm nay cũng không ngoại lệ, ngoài ý muốn duy nhất là Trương Tiểu Tà đến chơi, vốn quản gia muốn sắp xếp Tiểu Tà ngủ một mình một phòng, nhưng hai người con trai vừa gặp đã quen, vì thế quản gia chỉ đành để hai người ngủ một phòng, Tiểu Ngũ lại hào phóng chừa ra nửa giường của mình, Nhu Đinh Đinh vốn có thể ngủ ở trên giường lại bị quăng xuống chân giường. Bởi vì bình thường Tiểu Ngũ ngủ ngoài bìa, hôm nay lại ngủ phía trong, vì thế nửa đêm lúc tỉnh dậy không chỉ vấp Trương Tiểu Tà một cái, đầu óc không hiểu sao cũng lộn xộn, dựa theo thói quen ban đầu đi đến ngoài phòng, rồi lại định cống hiến chất dinh dưỡng cơ thể cho hoa cỏ trong vườn. Vốn giải quyết xong thì hết thảy mọi chuyện đều bình an vô sự, ai ngờ đến vườn hoa, trong màn sương mù liền nhìn thấy một cái bóng đen té ngã trong sân bằng một tư thế cực kỳ quỷ dị, sau đó còn kèm theo mấy câu như là: “Đệch mẹ, Hàng Châu rõ ràng là nắng đẹp trong xanh, con mẹ nó sao vừa xuyên một cái lại gặp cảnh tối lửa tắt đèn. Tiểu Ca? Tiểu Ca?” Trương Tiểu Ngũ không phải đứa nhỏ nhát gan, trơ mắt nhìn thấy cái bóng đen kia bò từ dưới đất lên, sau đó xuất hiện bên ánh đèn dưới mái hiên. Nhưng lúc người đó nhìn thấy mình thì hơi sửng sốt một chút, Tiểu Ngũ được dạy thấy người lạ phải thân thiện mỉm cười, trong lúc mơ mơ màng màng còn hướng hắn nở một nụ cười sáng lạn. Tiểu Ngũ không biết, cháu trai của hắn trong tương lai xuyên đến Trường Sa thời dân quốc, dưới tình huống không biết gì cả, nửa đêm trăng thanh gió mát nhìn thấy một tiểu hài tử đứng dưới ngọn đèn trước cửa lớn của một toà nhà cổ xưa mỉm cười với mình, quỷ dị biết bao nhiêu. Chắc tui chớt =)) Loạn xì ngầu =))
|