Sát Na Thất Công Tử
Chương 180: Trương tiểu ngũ – phần 21
Quà giao thừa
Tập tục đón năm mới ở Trường sa kỳ thật không kém các địa phương khác ở phía Nam nhiều lắm, chỉ là trong trí nhớ của Trương Tiểu Ngũ không có ấn tượng về việc làm lễ mừng năm mới, cho nên mấy chuyện đón năm mới trong trí nhớ của y đều hết sức mới mẻ.
Tỷ như, hôm nay là giao thừa cả Trường Sa đều bị biển đỏ bao phủ, nhà nào cũng dán đầy câu đối xuân, dán thêm những bức tranh tết xinh đẹp, cao cao treo đèn ***g đỏ thẩm.
Tỷ như, hôm nay giao thừa y mặc một cái áo màu đỏ, cổ tay lộ ra lông nhung trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn, cực kỳ giống búp bê cát tường trong tranh tết.
Tỷ như, hôm nay giao thừa ngoại trừ cơm chiều phong phú hơn ngày thường một chút, bản thân Trương Khải Sơn kỳ thật không có gì thay đổi, cũng chỉ làm việc và nghỉ ngơi trong thư phòng. Điểm khác duy nhất, chỉnh là bình thường ăn tối xong hắn sẽ làm tiếp công vụ chưa xử lý hết, hôm nay cơm chiều bắt đầu sớm hơn, kết thúc cũng sớm hơn, hơn nữa sau khi cơm nước xong còn có ý định dẫn Trương Tiểu Ngũ ra ngoài.
Lúc này trong lòng Tiểu Ngũ tràn đầy vui vẻ, Trương Khải Sơn rất ít khi ra khỏi nhà đi dạo, càng miễn bàn đến chuyện dẫn y đi dạo phố, cho nên cho dù y không rõ vì sao hôm nay Trương gia đại ca ca lại dẫn y ra ngoài, cũng chỉ rất nhanh nắm tay đối phương, quay đầu tạm biệt với quản gia, liền nhảy nhót theo Trương Khải Sơn ra khỏi Trương gia.
Cảm nhận được thắc mắc của đứa nhỏ, Trương Khải Sơn cúi đầu mỉm cười: “Bây giờ dẫn Tiểu Ngũ đi lãnh tiền mừng tuổi.”
“Đại ca ca, cái gì là tiền mừng tuổi?” Đứa nhỏ nghiêng đầu hỏi.
Nhất thời Trương Khải Sơn câm nín, dừng một chút mới nói: “Bình thường vào đêm giao thừa trưởng bối đều sẽ cho vãn bối tiền mừng tuổi, dùng để trừ tà, phù hộ bình an, như vậy Tiểu Ngũ mới có thể bình an trong năm mới.”
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt sáng ngời, không nói gì.
Trương Khải Sơn đương nhiên không hy vọng Cửu Môn Ngũ gia năm tuổi này có thể hiểu được tập tục từ mấy ngàn năm trước, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay xoa xoa hai má mập mạp của đứa nhỏ, cũng không nói thêm gì nữa, nắm bàn tay nhỏ bé của Trương Tiểu Ngũ vào rạp hát của Nhị Nguyệt Hồng.
Đêm giao thừa, rạp hát đương nhiên là nơi náo nhiệt nhất của thành Trường Sa.
Bình thường Giải Cửu không thích mấy nơi vừa nóng vừa đông, nhưng tại cái rạp hát đông đúc này lại thường có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn.
Sau khi Trần Bì A Tứ bị đuổi khỏi sư môn, đã rất ít khi xuất hiện trong rạp hát, nhưng giao thừa không thể sánh với ngày thường, người càng thích đến nơi quen thuộc và náo nhiệt hơn ngày thường.
Cho nên hiện tại trong rạp hát của Nhị Nguyệt Hồng, người đầu tiên Trương Khải Sơn và Trương Tiểu Ngũ gặp không phải là Nhị Nguyệt Hồng, mà là Giải Cửu và Trần Bì A Tứ.
Nhưng mà, còn hai người bình thường không thích nghe hát, hôm nay cũng xuất hiện ở đây.
Một là Tề Thiết Chuỷ, một là Hoắc Tiên Cô.
Với tài thần toán tài tình, và mượn tên của Cửu Môn.
Trương Khải Sơn vẫn nắm tay đứa nhỏ không buông, giương mắt hỏi: “Chờ bao lâu rồi?”
Tề Thiết Chuỷ buông tách trà trong tay, cười cười: “Mới vừa ngồi xuống.”
Tựa hồ Giải Cửu đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến, không giấu được vẻ hiểu rõ trên mặt: “Nhị gia vốn không định hát, hôm nay tạm thời hát thêm một đoạn, hiện tại đang trang điểm trong hậu trường, cũng không uổng phí các vị đến một chuyến.”
Nữ nhân đối với trẻ con luôn có sự quan tâm của người mẹ, giờ phút này lực chú ý của Hoắc Tiên Cô đã đặt ở đứa nhỏ đang rút vào bên người Trương Khải Sơn.
Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Hoắc Tiên Cô không giấu được vẻ cưng chiều, bưng một đĩa điểm tâm *** xảo đến, đưa ra trước mặt đứa nhỏ, nói: “Bánh Hoa quế mới làm, nếm thử đi, ngọt lắm.”
Trương Tiểu Ngũ có hảo cảm với chị gái duy nhất trong Cửu Môn này, ngoan ngoãn cười với nàng, đưa tay bẻ một khối bánh, không quên nói lời cảm tạ: “Cảm ơn chị.”
Đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Tiên Cô nháy một cái, nhìn không được muốn hôn hai má đứa nhỏ, nhưng trước một giây đứa nhỏ đã bị người bên cạnh giật lại.
Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Đừng quên, tuy y mới năm tuổi, nhưng vẫn là Cửu Môn Ngũ gia.”
Hoắc Tiên Cô cắn môi, rất nhanh khôi phục vẻ tự kiềm chế xưa nay của đương gia Hoắc gia, hé miệng cười: “Phật Gia bảo vệ tốt quá.”
Tề Thiết Chuỷ cười nói: “Cho nên lại nhận tiền mừng tuổi nào.”
Trương Khải Sơn nhấc mi, ánh mắt vô thanh nói: Ta thừa biết các người sẽ không bỏ qua cơ hội được làm trưởng bối này.
Tề Thiết chuỷ cười híp mắt, Phật Gia ngài cũng sẽ không buông tha cơ hội để Tiểu Ngũ kiếm thêm thu nhập này đâu ha, nếu không mọi người cũng không cần chờ ở đây.
Lúc này, Giải Cửu đã lấy tiền lì xì trên người ra, cười nói: “Chỗ này là ba phần tiền mừng tuổi cho Tiểu Ngũ, một phần của Nhị gia, một phần của tôi, còn một phần là khi tôi đi ngang qua cửa nhà Tam gia hắn nhờ tôi đưa Tiểu Ngũ, giao thừa mọi người đều có thêm phúc khí.”
Trần Bì A Tứ ngồi trên ghế đang cắn hột dưa, nắm một bao tiền lì xì trong tay, hừ một tiếng: “Tôi tặng cho y, lúc y quay lại, đến lúc đó sao tôi biết được y còn nhớ hay không?”
Trương Khải Sơn chớp mắt, tựa tiếu phi tiếu: “Ta thay hắn nhớ rõ.”
Hoắc Tiên Cô và Tề Thiết chuỷ cũng không phải đến để nghe hát, tất nhiên là đã sớm mang theo tiền lì xì bên người.
Trương Tiểu Ngũ hồn nhiên không phát hiện giữa mấy người lớn kia đang bắn điện, y nhìn nhìn sáu bao tiền lì xì trước mắt, lại ngẩng đầu nhìn Trương Khải Sơn, không đưa tay ra nhận.
Trương Khải Sơn thu lại thần sắc bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nham hiểm, lúc cúi đầu nhìn vào hai mắt Trương Tiểu Ngũ, đã đổi thành một biểu tình ôn nhu, gật đầu ý bảo có thể không cần khách khí nhận mấy cái bao lì xì đó.
Thần sắc trên mặt của mọi người trong Cửu Môn không thay đổi, cảm thấy trong lòng bị một vạn con bánh tông chạy qua: Không hổ là đứng đầu Cửu Môn, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Đợi Tiểu Ngũ nhét sáu bao tiền lì xì vào ngực, Giải Cửu lấy đồng hồ quả quýt ra, nhìn nhìn hỏi: “Phật Gia nghe hát xong mới về, hay là còn có sắp xếp khác?”
Chưa đợi Trương Khải Sơn trả lời, Trương Tiểu Ngũ bỗng nhiên nói: “Còn một người.”
Trương Khải Sơn cúi đầu nhìn y một cái, nghĩ nghĩ, vì thế nắm tay Trương Tiểu Ngũ từ biệt với mọi người, dặn dò Giải Cửu: “Hôm nay còn việc, ngoài ra, thay ta cảm ơn tiền lì xì của Nhị gia và Tam gia.”
Trương Khải Sơn biết Trương Tiểu Ngũ nói còn một người là ai, cũng đại khái biết Trương Tiểu Ngũ định làm gì, chỉ là hắn không ngờ, lúc tìm được Lục gia, đưa nhỏ này lại đưa hết sáu phần tiền mừng tuổi cho người nam nhân đang ôm đao ngủ ngoài khách sạn.
“Cho ngài tiền mừng tuổi.” Trương Tiểu Ngũ nói như vậy.
Chỉ là, Hắc Bối Lão Lục cũng không nhận tiền tài được uỷ thác.
Cho nên, hắn đem sáu phần tiền mừng tuổi trả lại cho Trương Tiểu Ngũ. Nhưng mà, không có kết quả.
Trương Khải Sơn đứng một bên khẽ thở dài một hơi: “Đây là tiền mừng tuổi Lục gia cho đệ.”
Trương Tiểu Ngũ suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Nam nhân kia cũng nhìn y một cái, cũng gật gật đầu, ôm đao lần nữa đi ngủ, tựa hồ chưa bao giờ bị đứa nhỏ này đến quấy rầy.
Đứa nhỏ cũng rất vui vẻ, cười nói lời từ biệt với hắn.
Đêm giao thừa nhà nhà đón giao thừa, người đi đường cũng ít dần.
Trương Khải Sơn ôm Trương Tiểu Ngũ về nhà.
Đứa nhỏ cuộn mấy phần tiền mừng tuổi trong ngực, đầu tựa vào cổ Trương Khải Sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc.
“Tiểu Ngũ đem tất cả tiền lì xì cho Lục gia, là vì cảm thấy hắn là một người đáng thương sao?” Trương Khải Sơn hỏi.
Trương Tiểu Ngũ nhấp nhấp môi: “Hắn chỉ có một mình, không có nhà.”
Trương Khải sơn lắc lắc đầu, nói: “Trong lòng hắn có một cô gái, cô gái đó đang ở trong khách sạn đó, cho nên khách sạn đó chính là nhà của hắn.”
Trương Tiểu Ngũ cái hiểu cái không gật đầu, “Tiểu Ngũ cũng không có nhà, nhưng trong lòng Tiểu Ngũ thích đại ca ca, cho nên nhà của đại ca ca là nhà của Tiểu Ngũ.”
Trương Khải Sơn nghe vậy ngẩng ra, liền nhìn thấy đứa nhỏ nghiêng người qua, hôn lên má hắn một cái.
“Đây là tiền mừng tuổi, phù hộ một năm mới bình an.”
Đôi mắt Trương Tiểu Ngũ lấp lánh rực rỡ, trong đến nỗi có thể thấy được đáy.
Cho dù đứa nhỏ này đã mất đi trí nhớ về Cửu Môn Ngũ gia, nhưng vẫn có tâm hồn thiện lương và tràn ngập ánh sáng của y.
Trương Khải Sơn ảm đạm cười, hôn lên đôi má mềm mịn của đứa nhỏ một cái.
“Đây là tiền mừng tuổi cho Tiểu Ngũ, phù hộ vĩnh viễn bình an.”
End