Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 10 Khốn nạn, con mẹ nó thì ra đều đang chờ ta diễn trò cho các ngươi xem! Ta nhất định sẽ tháo tấm màn này xuống! Trong lòng độc ác mắng một câu, Ngô Lão Cẩu xoay người hít sâu một hơi đi vào chỗ ngồi, cũng không ngăn bàn tay đang run lên, có chút mạnh bạo kéo lông của Tam Thốn Đinh, làm con chó nhỏ từ trạng thái ngủ mơ màng mà sủa ‘gâu’ một tiếng. [Phối hợp với Trương Khải Sơn một thân quân trang anh tuấn là một bộ áo khoác trắng toát của Ngô Lão Cẩu, hoàn toàn giống hệt dung mạo của mẫu nghi thiên hạ —– à, đây là lời lãm nhãm của tác giả.] Nhưng mà Ngô Lão Cẩu ngồi xuống như vậy, tuy là mông đã ở sát trên mặt ghế, vậy mà không ngồi được —— cũng là Trương Khải Sơn dùng tốc độ sấm sét đứng dậy đỡ cánh tay phải của y, miễn cưỡng ngăn thế đang ngồi xuống của y. Nhận được ánh mắt dò xét của Ngô Lão Cẩu, Trương Khải Sơn mỉm cười: “Ta thành toàn Hoắc Tiên Cô tạ ơn ý tốt của cậu, nhưng bọn họ đánh cược cậu nhất định sẽ ngồi, cho nên, ta không thể thua.” Ánh mắt sáng ngời của Trương Khải Sơn gần trong gang tấc, Ngô Lão Cẩu thậm chí không thể xác định lời người nói là thật hay không. Bởi vì, giờ phút này y đang đối diện với gương mặt không có chút biểu hiện là đã đánh cược thua mà tiếc nuối của Nhị Nguyệt Hồng, Hắc Bối Lão Lục bên cạnh lại khép nửa mắt, nghe được lời Trương Khải Sơn nói một lúc sau lại hồi phục tư thế ôm cánh tay. Con mẹ nó ta vậy mà lại thành tiền đặt cược của mấy người. Qua vài giây sau, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cũng tiếp nhận lời Trương Khải Sơn vừa nói là thật —— Hoắc Tiên Cô vì muốn cảm ơn Ngô Lão Cẩu, xin mọi người cùng diễn một tuồng kịch, để làm cho Ngô Lão Cẩu ngồi trên ghế bên cạnh Trương Đại Phật Gia, chỉ là sợ Ngũ gia không đồng ý, cho nên mới hỏi mọi người có cách gì không. Giải Cửu mỉm cười nói Tiểu Ngũ nhất định sẽ làm được mà, chỉ cần đem giấu cái ghế của y. Nhị Nguyệt Hồng nghe xong cười khẽ không nói, sau đó nói hay là mọi người cùng nhau cược, một bên là Cẩu Ngũ gia nhất định sẽ ngồi xuống, tấm lòng tốt của Hoắc Tiên Cô, còn sợ y không nguyện ý nhận sao; phe bên kia là Ngũ gia thà đứng chứ không chịu ngồi, bởi vì Cửu Môn xưa nay chỉ có xem trò hay chứ chưa từng bị trêu ghẹo như vậy. Kết quả, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người chọn phe thứ nhất —– trừ Trương Khải Sơn. Đương nhiên, theo như lời Nhị Nguyệt Hồng nói linh *** gì mà ‘Phật gia nói, nếu hôm nay Ngũ gia cậu không ngồi, yến tiệc đêm nay sẽ không bắt đầu’, chỉ là đùa thôi. Đây tuy là trò lừa đảo, nhưng lại bị cái đỡ cuối cùng của Trương Khải Sơn làm tiêu biến, cũng chỉ có thể nở nụ cười tự nhiên. Bất quá, vì Trương Khải Sơn cố gắng đỡ Ngô Lão Cẩu, khiến cho Cửu Môn đều thắng —- đêm nay Cẩu Ngũ gia đã ngồi vào ghế, nhưng lại không ngồi trên ghế. Bởi vậy, tất cả đều không thua. Vì thế, cả nhà đều vui. Chính là, Ngô Lão Cẩu lúc này đang bị Trương Khải Sơn dìu, cũng không nhìn đến ánh mắt trong suốt của Hoắc Tiên Cô. Kế tiếp là khai tiệc vô cùng thuận lợi, mọi người cùng chúc mừng. Từ đó, Lão Cửu Môn oai phong Trường Sa mười mấy năm chính thức kết (liên)minh —– Hoặc có thể nói là kết duyên. Rất nhiều năm sau, Hoắc Tiên Cô nhớ lại chuyện này, liền nhớ đến khi đó Trương Khải Sơn nhanh tay đỡ Ngô Lão Cẩu, trong đôi mắt long lanh của y hiện ra vẻ sửng sốt tột độ. Chỉ là, lúc đó mình còn quá trẻ, không có chú ý đến ánh mắt của Trương Đại Phật Gia chỉ có ngạc nhiên và khen ngợi. Đương nhiên, cũng có môn sinh của Tề Thiết Chuỷ vẫn nhớ ngày hôm đó sư phụ về nhà cười đến tít mắt, lơ đảng nói gì mà ‘quẻ tượng linh nghiệm, không ngờ Cửu Thiên Tiên Nữ(*) làm mối’, đợi hạ nhân hỏi, chỉ nói là ‘thiên cơ không thể tiết lộ’, cũng không nói thêm gì nữa. (Có lẽ đoạn trên Bát gia muốn nói Tiên Cô của Cửu Môn nhưng bạn môn sinh lại nghe nhầm thành Cửu Thiên Tiên Nữ) Nhưng mà, vô luận như thế nào, sau đêm đó, Trường Sa thành vẫn sẽ nghênh đón một bước tiến dài trong lịch sử. Vài chục năm sau, gió thổi mây phun, thế sự biến ảo, cả chín người đều không tránh khỏi thiên ti vạn lũ. Khi còn trẻ thì hết sức lông bông, cuối cùng thật lâu sau này nhớ lại, cảm thấy giống như một mảnh ánh sáng rọi vào, chói mắt người nhìn. —- Phần 1 “Hoắc Tiên Cô Thượng Vị Ký” Hoàn——-
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 11 Ngày qua ngày. Từ sau hôm yến tiệc của Cửu Môn, cũng đã một thời gian Ngô Lão Cẩu không gặp Trương Khải Sơn, nghe người nói là phải đi đến Bắc Bình. Gần đây cũng có vài tin tức không yên ổn lan truyền, cho nên mọi người đều tự giác đóng cửa chờ động tĩnh kế tiếp, ngoài mặt thì bình tĩnh làm việc, trong trong lòng cũng ẩn ẩn mưa gió xao động rồi. Hôm nay Ngô Lão Cẩu cảm thấy trong lòng đặc biệt bất an, ôm Tam Thốn Đinh ở trong nhà ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Ngô quản gia thấy vẻ mặt chủ nhân không kiên nhẫn, âm thầm kinh ngạc nghĩ không lẽ gần đây Ngũ gia không hạ đấu, ngứa tay rồi? Nghĩ nghĩ, vì thế mới khuyên Ngũ gia hay là đi xa một chuyến, nghe nói sắp tới bên trên sẽ đi điều tra rất chặt chẽ, có thể trốn gió đầu cũng tốt. Lời còn chưa nói xong, liền nghe bên ngoài có người gõ cửa, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đứng ngốc lăng ở đó, một chữ cũng không lọt tai, quản gia lắc lắc đầu, nói thầm ai mà sớm không đến trẽ không đến lại đến ngay lúc này, nghĩ cũng chỉ là nghĩ, chân quản gia vẫn chạy như bay đến mở cửa. Không nhìn đến thì không sao, vừa nhìn thì quản gia đã suýt chút nữa cắn đầu lưỡi chính mình. Thì ra ngoài cửa không phải ai xa lạ, chính là vị Trương Đại Phật Gia gần đây không lộ diện ở Trường Sa. Mang một thân gió bụi trở về Trường Sa, bộ quân trang cũng chưa kịp thay ra, thoạt nhìn thì vẫn là diện mạo hiên ngang bình thường, nhưng vẫn không che dấu được một tia mệt mỏi. “Ai?” Không nghe thấy tiếng quản gia ngoài cửa, Ngô Lão Cẩu mở miệng hỏi. Quản gia đang định đáp lời, Trương Khải Sơn ngoài cửa lại ra hiệu cho hắn im lặng, lập tức nhấc chân đi vào sân. Ngô Lão Cẩu đang ngồi torng phòng, lòng buồn bực nghĩ không lẽ quản gia giữa thanh thiên bạch nhật gặp phải bánh tông rồi, vì vậy mà sợ đến mức không thốt nên lời. Y buông chén trà Bích loa xuân trong tay, định đứng dậy nhìn một cái, liền nhìn thấy Trương Khải Sơn mang theo ánh mặt trời chói chang đi vào. Ngô Lão Cẩu không ngờ Trương Khải Sơn lại xuất hiện ở đình viện nhà mình, hơn nữa người cũng không dẫn theo phó quan hay thủ hạ, dễ nhận thấy được người vừa từ Bắc Bình về đã một mình đến đây. Bởi vậy, Ngô Lão Cẩu ôm Tam Thốn Đinh sững sốt một hồi lâu cũng không biết phản ứng như thế nào. Trương Khải Sơn đi đường dài về đây nên có chút khát, người bưng chén trà Bích loa xuân mà Ngô Lão Cẩu chưa uống xong đặt trên bàn, uống một ngụm, sau đó đi thẳng đến vị trí mà Ngô Lão Cẩu vừa ngồi, ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến Cẩu Ngũ gia đã bị hoá đá một bên. Trương Khải Sơn vừa về lại đến Ngô gia trước, khẳng định là có chuyện xảy ra. Lúc nghĩ đến đó, thần trí của Ngô Lão Cẩu mới tỉnh lại, xoay người hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Trương Khải Sơn giương mắt nhìn y một cái, dùng ánh mắt bảo y ngồi xuống nói chuyện. Ngô Lão Cẩu thầm mắng một tiếng cái con mẹ nó sao mà nhiều chuyện vậy, cuối cùng vẫn ôm Tam Thốn Đinh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Trương Khải Sơn. Lúc này quản gia mới bưng lên một tách Bích loa xuân mới. Không để ý đến chén trà mới kia, Trương Khải Sơn lại nâng tách trà trong tay uống thêm một ngụm, bỗng nhiên nói: “Cậu còn nhớ lần trước ta nhờ cậu đến cái đấu ở Ngạc Nam không?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, tâm nói tôi suýt chút là chết trong đó, sao mà không nhớ được, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh gật đầu. Trương Khải Sơn nghiêng nghiêng người nói tiếp: “Trong đó có một mặt ngọc khuê, cậu có ấn tượng không?” Ngô Lão Cẩu cũng nhớ rất rõ, nếu không thì hạ nhân Trương gia cũng không liều mạng để cướp món đồ đó từ tay chủ mộ, nếu không thì mình cũng không trúng chiêu suýt chết. Ngọc khuê kia đúng là đồ tốt, là thanh ngọc, sáng bóng nhẵn nhụi, hình dạng trên nhọn dưới vuông, trên mặt có khắc hoa văn mạ vàng, hình dáng hoa văn là đông Thanh long, tây Bạch hổ, nam Chu tước, và bắc Huyền vũ. Bất quá, Ngọc khuê thường thấy ở thời Thương Chu, chủ yếu là một viên ngọc may mắn ghi cấp bậc thân phận trong hoàng cung, vào thời Minh đã gần như biến mất. “Trên ngọc khuê khắc 4 con vật trấn giữ, ngụ ý ‘nắm chắc giang sơn, bốn bề yên ổn’, khi Minh thành Tổ làm hoàng đế đã sử đụng, ban đầu có hai chiếc hợp thành một đôi.” Trương Khải Sơn nói đến đây, bỗng liếc nhìn Ngô Lão Cẩu một cái, “Một chiếc ở trong tay chúng ta, được một người cấp trên vừa ý, cho nên hắn muốn chúng ta tìm thêm một chiếc để hợp thành một đôi.” Ngô Lão Cẩu ngồi nghe rất nghiêm túc, đang chờ câu tiếp theo của Trương Khải Sơn, không ngờ người lại tự dưng ngừng lại, cúi đấu ngấp một ngụm trà, sau đó không nói gì nữa. “Sau đó thì sao?” Lúc Ngô Lão Cẩu nói ra lời này xong mới nhận ra, ánh mắt của Trương Khải Sơn bây giờ thật sự là rất giống mắt của Tam Thốn Đinh lúc nó ăn trúng phải xương chó, không khác chút nào. Quả nhiên như vậy, Trương Khải Sơn nghe xong, khoé miệng nở ra một nụ cười yếu ớt, nói: “Sau đó thì cần cậu hỗ trợ hạ đấu thêm lần nữa.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 12 Ngô Lão Cẩu nhìn chằm chằm Trương Khải Sơn, ý cười bên môi cũng dừng lại, dòng suy nghĩ cũng từ từ quay trở về. Kỳ thật, tổng kết lại, chẳng qua là có một đại nhân vật nào đó vừa mắt cái ngọc khuê kia, hoặc là có người vừa ý ra giá mua, bây giờ nhu cầu ở nước ngoài rất cao, nói thẳng ra là có thể báo giá trên trời. Nhưng chỉ có hai cái ngọc khuê hợp lại thành đôi mới là quốc bảo cực phẩm, cho nên hắn muốn Trương Phải Sơn kính dâng lên, vừa có thể làm đẹp danh cho quân đội. Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên cảm thấy thông cảm cho một quân phiệt bất đắc dĩ như Trương Khải Sơn, tuy rằng thân phận này mang đến cho người danh dự, nhưng cảm giác chua xót sau nó chỉ có bản thân mới có thể nếm trải. Nếu được lựa chọn, Ngô Lão Cẩu vẫn muốn làm một người dân bình thường, an an phận phận sống, không quan tâm đến những âm mưu của quốc gia. “Lần này phải hạ đấu ở đâu?” Ngô Lão Cẩu trầm ngâm một lúc lâu, hỏi. Trương Khải Sơn cũng không trả lời ngay, một lát sau mới nói: “Trường Lăng.”(Lăng mộ của vua Minh Thành Tổ, GG để biết thêm chi tiết) Ngô Lão Cẩu nghe xong tay run lên, không cẩn thận mạnh tay bóp cổ Tam Thốn Đinh một cái, làm cho tròng mắt con chó nhỏ cũng muốn nhảy ra ngoài. Sau đó liền nhanh tay nhẹ nhàng vuốt ve lông nó tránh cho Tam Thốn đinh xù lông cắn người, Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Trường Lăng của Minh Thành Tổ?” Trương Khải Sơn buông tách trà trong tay, im lặng gật đầu. Ngô Lão Cẩu cũng không biết nói gì nữa. Nếu trộm mộ người khác thì cũng có thể nhắm con mắt mở con mắt mà trộm, nếu trộm phải mộ lớn mà ở chỗ xa xôi thì cũng không nói gì. Nhưng cái này rõ ràng là Thập Tam Lăng cạnh Bắc Bình, nếu không cẩn thận, bị điều tra được thì rơi đầu là chuyện thường. Tuy nói dân trộm mộ đầu đều treo trên thắt lưng, nhưng không ai ngu đến mức nhổ lông ngay bên cạnh con hổ. Huống chi, Thập Tam Lăng là di sản quốc gia quan trọng, được coi sóc vô cùng kĩ lưỡng. Việc này nếu không thành, đừng nói Trương Khải Sơn xảy ra chuyện, tất cả mọi người trong Lão Cửu Môn cũng đừng mong có ngày được bình yên. Nhưng nếu nói khác đi, nếu việc này thành công, Trương Khải Sơn sẽ một bước lên mây, Lão Cửu Môn cũng được thơm lây không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ bị cấp trên điều tra. Ngô Lão cẩu sờ sờ lông Tam Thốn Đinh, không ngẩng đầu: “Chọn được ngày lành chưa?” “Ngày mốt xuất phát.” Vẫn là ngữ khí như đinh đóng cột. Ngô Lão Cẩu bỗng khe khẽ thở dài, bất kể bản thân mình có đi hay không, theo tính cách của Trương Khải Sơn, nhất định sẽ đi một mình. Huống chi, người cũng không có lựa chọn khác. “Chọn người xong luôn rồi?” Ngô Lão Cẩu trầm ngâm hỏi. Trương Khải Sơn khẽ gõ Nhị Hưởng Hoàn trên tay, vang lên hai tiếng giòn vang: “Trừ cậu và ta, còn có Trần Bì A Tứ và Hắc Bối Lão Lục.” Ngô Lão Cẩu cũng không giật mình gì khi mà Trương Khải Sơn tự ý đưa y vào đội ngũ trong khi y còn chưa đồng ý, y cảm thấy kỳ quái chính là chuyện Trương Khải Sơn đưa Trần Bì A Tứ vào hội. Bởi vì, tuy là Trần Bì A Tứ con nhỏ tuổi, nhưng thân thủ cũng tốt nhất trong Cửu Môn, tay búng một viên đạn còn chuẩn hơn súng ngắm. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, người này chuyện gì cũng có thể làm được. Mấy năm trước, bởi vì tư chất của hắn cao, được Nhị Nguyệt Hồng đặc biệt thu nhận làm đồ đệ, tuy là không học được bài hát nào, nhưng cũng học được thành một tên thổ phu tử. Gần hai năm giương cánh đón gió, nhưng vì trong một lần hạ đấu chia lợi không rõ ràng mà giết đồ đệ, sau đó bị Nhị Nguyệt Hồng trục xuất khỏi sư môn, ngược lại hắn lập môn hộ riêng. Đương nhiên, ngoài mặt Nhị Nguyệt Hồng nói năm đó hắn vẫn nhớ, lẽ ra nên có bàn khẩu riêng và gia nghiệp riêng của mình, thực tế nội tình thì không giống như người ngoài vẫn hay nói. Đương nhiên, Ngô Lão Cẩu cũng không phủ nhận, ưu điểm của Trần Bì A Tứ đúng là có một không hai, hơn nữa trước khi xuống đấu y sẽ cẩn thận cân nhắc, chắc sẽ không đến nỗi nào. Về phần Hắc Bối Lão Lục, trước giờ hắn vẫn hạ đấu một mình, không ai đi cùng. Nhưng mà lần này, không phải nên đặt quan hệ đồng đội lên đầu sao? “Trần Bì A Tứ có thể đảm bảo chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi lần này, huống chi Nhị Nguyệt Hồng từng nói trước mắt hắn còn có ràng buột về quy định, chỉ cần trước đó nói rõ cho hắn hiểu, hắn sẽ tự biết chừng mực. Về phần Hắc Bối Lão Lục, hắn ở trong đấu có thể kiềm chế hành vi của A Tứ.” Trương Khải Sơn giương mắt yên lặng nhìn nhìn Ngô Lão Cẩu: “Nhưng sau khi hạ đấu muốn lấy được ngọc khuê, chủ yếu vẫn là dựa vào ta và cậu.” Ngô Lão Cẩu nhìn thấy hai tròng mắt đen láy của Trương Khải Sơn, đột nhiên nhớ đến lúc trước nhìn thấy ảo giác trong mộ tướng quân, nhất thời hai lỗ tai có chút nóng. Vì thế lập tức dời ánh mắt, ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ: “Nếu Phật Gia đã chuẩn bị thoả đáng, lần này lại là việc liên quan đến đại nghĩa của Cửu Môn, tôi nhất định sẽ dốc lực trợ giúp.” Lúc này Ngô Lão Cẩu đã quay đầu đi, không thấy được ý cười nhè nhẹ của Trương Khải Sơn, “Đúng rồi, tuy lần này đi không nên mang theo nhiều người, nhưng cũng cần chọn ra mấy người giỏi. Lần trước hạ đấu cậu có cảm thấy vừa ý với ai không?” “A?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy liền quay đầu lại, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Cái cậu A Sinh kia cũng không tệ.” Trương Khải Sơn ngạc nhiên một chút, nghĩ một hồi mới nhớ ra có người như vậy, vì thế cười nói: “Vậy chọn hắn.” Dức lời liền đứng dậy đi ra cửa: “Hôm nay ta sẽ bàn bạc trước với A Tứ và Lão Lục, cậu tranh thủ hai ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta ngày mốt xuất phát.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 13 Ngô quản gia nhìn thấy Trương Đại Phật Gia đến vội vội vàng vàng, mới vào trong nói chuyện mấy câu với Ngũ gia đã đi, thậm chí tách trà Bích hoa xuân mới cũng chưa uống một ngụm. Nhưng người đi rồi mà chủ nhân nhà mình vẫn đứng yên một chỗ không có tí phản ứng, bàn tay cứng nhắc vuốt lông Tam Thốn Đinh, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua trần nhà. Trong lòng quản gia nghĩ thầm chẳng lẽ Phật Gia và Ngũ gia đã nói chuyện gì đó động trời lắm, làm cho linh hồn nhỏ bé của chủ nhân nhà mình cũng bay đi mất. Chẳng lẽ mấy tin đồn chiến tranh gần đây là thật? Nếu như vậy, cũng phải lo lắng xem mình có nên tránh đi hay không. Hắn lại không biết, trong lòng Ngô Lão Cẩu lúc này lại nghĩ rất đơn giản. Đơn giản là lúc vị Phật Gia kia ra đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Ngũ gia đang ngồi đối diện nói một câu: “Về sau nếu không có những người khác ở đây, cậu có thể không cần phải gọi ta là Phật Gia.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên trong lòng là: Ta thèm vào, không gọi ngươi là Đại Phật Gia, không lẽ phải gọi ngươi là Nhị Đại Gia?” Nhưng Trương Khải Sơn không để cho y có cơ hội phát biểu ý kiến, vừa nói xong liền xoay người rời khỏi Ngô gia. Vì vậy mới khiến cho Ngũ gia vẫn duy trì tư thế 45 độ nhìn lên trần nhà, suy nghĩ xem nếu không gọi ngài là Phật Gia, vậy phải gọi bằng gì? Bất quá, lúc Ngô Lão Cẩu nói ngày mốt phải xa nhà một chuyến đi hỗ trợ Trương Khải Sơn gắp lạt ma, quản gia liền thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, so với tin giặc đến thì tin Ngũ gia đi hạ đấu vẫn còn rất bình thường, tuy rằng lần này đi hơi xa, nhưng chỉ cần không nguy hiểm gì là tốt rồi. Đối với bản lãnh của chủ nhân nhà mình, quản gia vẫn rất tin tưởng —– Chỉ là, không giống với mấy lần trước đi hạ đấu Ngũ gia thường rất thoải mái, lần này hình như có chút lo lắng. Chẳng lẽ lần này đi hạ đấu có nguy hiểm? Quản gia thở dài, đối với loại chuyện hạ đấu này mình cũng không giúp được gì, bất quá lần này đi cùng Trương Đại Phật Gia, nghe nói bản lĩnh của người trong Cửu Môn chỉ đứng nhất đứng nhì, hơn nữa còn có Ngũ gia nhà mình tài giỏi, chắc là không phải vấn đề gì lớn nhỉ? Có thể đứng đầu trong Cửu Môn Đề Đốc, thanh danh của Trương Khải Sơn cũng không phải là hư ảo. Chỉ cần có một ngày, người đã có thể thu thập được tất cả tư liệu có liên quan đến Trường Lăng, chuẩn bị tất cả công cụ dùng để hạ đấu, liên hệ với tất cả những nguồn bên ngoài, kêu gọi đội ngũ gắp lạt ma. Nếu là chuyện liên quan đến tồn vong của Lão Cửu Môn, lần này Trương Khải Sơn tự mình ra trận, hơn nữa còn có Cẩu Ngũ gia bản lĩnh đầy mình, một tay khoái đao trứ danh như Hắc Bối Lão Lục, còn có Trần Bì A Tứ thân thủ bất phàm ——- cũng không biết Trương Khải Sơn nói với Trần Bì A Tứ như thế nào, nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý rồi, mà sau khi giải thích xong mọi chuyện, Trương Khải Sơn nói hắn rằng xuống đất sẽ gặp chút khó khăn, sau đó hắn quả thật rất được việc, vô cùng chắc chắn. Lúc Trần Bì A Tứ nói chuyện, Trương Khải Sơn chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng làm cho thuộc hạ nghiêm túc nhớ những chi tiết mà hắn nói. Ngoài thực lực của mấy người bọn họ, còn có hai tên hạ nhân của Trương gia. Trong đó có một phó quan không rời Trương Khải Sơn, tên là Chung Thanh. Trước đây Ngô Lão Cẩu không thân thiết với Trương Khải Sơn, cho nên không gặp Chung Thanh nhiều, chỉ nói hắn đi theo Trương Khải Sơn xử lí mấy chuyện quân sự, lại không ngờ bản lĩnh của hắn cũng rất cao. Chung Thanh này nhìn qua cũng chỉ 25 26 tuổi, bộ dạng lại vô cùng chỉnh tề, nhưng vì đi theo Trương Khải Sơn lâu ngày, trên mặt cũng là loại biểu tình không thấy ấm lạnh. Theo lời Ngô Lão Cẩu thì, nếu hạ đấu phải chơi trò mặt đối mặt không cười với bánh tông, nói không chừng chủ phó nhà Trương Khải Sơn có thể sẽ thắng. Một người khác là A Sinh mà Cẩu Ngũ gia chọn. Tên A Sinh này chính là cái tên suýt hại chết Ngô Lão Cẩu trong mộ tướng quân. Có điều, hắn và Ngô Lão Cẩu lại hợp tính nhau không ngờ, cho nên y cảm thấy quen thuộc với hắn hơn những người khác. A Sinh lớn lên gầy gầy nhỏ nhỏ, không biết có phải lúc nhỏ rất nghèo không, hiện giờ ăn nhiều thế nào cũng y như da bọc xương. Sau này Ngô Lão Cẩu hỏi tuổi của hắn, hắn nói năm nay tính theo tuổi ta là 20, tuổi thật mới 19. Lúc nói ra mấy lời này, A Sinh hướng Ngô Lão Cẩu cười đến tít mắt lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ là một đứa nhỏ khờ khạo, hoàn toàn không có chút khôn lanh tính toán của thổ phu tử. Ngô Lão Cẩu nhìn thấy trong lòng không khỏi thổn thức, năm mình ra đời tuổi cũng cỡ cỡ hắn, tất nhiên là đã cảm khái nhiều chua xót của nhân gian, vì thế cảm thấy thương xót cho A Sinh nhiều hơn. Ngô Lão Cẩu biết, làm nghề này, dựa vào kinh nghiệm và thân thủ, A Sinh chắc là người nhỏ nhất trong chuyến đi vào mộ tướng quân lần đó, tất nhiên thân thủ cũng không tệ. Nếu lần này hạ đấu với Trương Khải Sơn là tình thế bắt buộc, sẽ có rất nhiều phiêu lưu, cho nên Ngô Lão Cẩu nghĩ trong lúc nguy hiểm cho A Sinh luyện tập thêm một chút, lần này đi vào đại đấu, cũng coi như tăng kinh nghiệm của hắn, sau này có người mời hắn, cũng có thể ra giá cao hơn —— đây cũng là cách duy nhất để giúp đứa nhỏ này. Chuyện duy nhất Ngô Lão Cẩu không suy nghĩ cẩn thận, là tại sao những người khác không hỏi gì về lần hạ đấu này, thậm chí cả Giải Cửu cũng không tỏ vẻ gì là biết chuyện này. Theo lý mà nói, hạ đấu lớn như vậy nên tránh tai mắt người khác, nhưng sự tình quá mức khẩn cấp, khó tránh khỏi gió thổi mây bay. Nhưng đến ngày xuất phát, trừ những người nên đến, những người khác ở Trường Sa thành giống như là không biết gì cả. “Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, mày nói xem?” Ngô Lão Cẩu sờ sờ lông Tam Thốn Đinh, lẩm bẩm nói.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 14 Tuy Ngô Lão Cẩu thỉnh thoảng đến muộn, nhưng thời khắc quan trọng cũng không làm vướng chân vướng tay. Hôm nay bọn họ hẹn nhau 6 giờ gặp nhau trước cửa Trương gia, Ngô Lão Cẩu mới đến một chút. Từ xa y đã nhìn thấy A Sinh gầy guộc, đứng ở cửa lớn gọi lớn “Ngũ gia!” Bên cạnh A Sinh, là Trần Bì A Tứ đang nhàm chán chơi với mấy viên bi sắt, sau đó Hắc Bối Lão Lục rất không may mà trở thành người phải chơi cùng hắn —– A Tứ dùng một tay phóng bi sắt còn chuẩn hơn dùng súng, bất quá đao của Lão Lục cũng không thua kém tấm khiên là mấy. Nhưng mà y lại không nhìn thấy Trương Khải Sơn và Chung Thanh, Ngô Lão Cẩu âm thầm kinh ngạc, cũng không thấy công cụ để hạ đấu. Nhưng y không thể không để ý đến, trước cửa lúc này là ba chiếc ô tô sơn nước sáng bóng. Mắt Ngô Lão Cẩu nhíu lại. Y dám tự xưng là 10 tuổi đã ra đời, lên trời xuống đất, gặp bánh tông giết bánh tông, gặp bánh chưng diệt bánh chưng, gặp xác chết diệt luôn xác chết, không sợ trời không sợ đất, nhưng mà, y lại sợ say xe. Lần trước hạ đấu ở Ngạc Nam cũng đi bằng loại xe này, lúc đến nơi, bởi vì y say xe quá mà suýt nữa không xuống đấu được. Vôn bây giờ khưu giác đã không được minh mẫn, lúc đó Ngô Lão Cẩu cảm thấy vị giác mình từ nay về sau chắc cũng sẽ mất luôn, thế cho nên lúc y vuốt lông Tam Thốn Đinh, xúc động nghĩ về sau ăn thịt chó kho tàu của quản gia làm cũng không cảm nhận được mùi vị nữa. Bây giờ đi Bắc Bình, phải ngồi trên cái đồ bỏ đi này đi một đoạn đường dài như vậy, nửa đường không chừng y sẽ ói hết ruột gan ra. Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận. Mẹ nó, sớm biết đã không nhận lời rồi. Hoặc là chọn đại cái đấu nào gần gần cũng được. Nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng rồi, huống hồ Ngô Lão Cẩu không phải người hay lật lọng. Chỉ có điều, hiện tại Ngô Lão Cẩu còn chưa kịp nghĩ xem làm sao để không say xe, bởi vì giây tiếp theo y đã nhìn thấy Trương Khải Sơn mặc một thân quân trang xuất hiện trước cửa. Theo sát phía sau, chính là phó quan không rời nửa bước của người. Ngô Lão Cẩu thấy hai người bọn họ song song hài hoà ra khỏi cửa, trong lòng không hiểu có chút buồn bã, A Sinh không ngờ lần này sẽ được Phật Gia cho tham gia hạ đấu, nhưng trong lúc mọi người rãnh rỗi tám nhãm cũng biết được là do Ngô Lão Cẩu đề cử, huống hồ ngày thường Ngũ gia lúc nào cũng cười ôn hoà bình dị, gần gủi thân thiết, nghiêm túc mà nói là tốt hơn Phật Gia gấp trăm ngàn lần, vì vậy mà lòng sùng kính dành cho Ngũ gia cũng tăng hơn so với Phật Gia. Trước mắt mọi người đã đến đầy đủ, hơn nữa thiếu niên tâm tính đơn giản, không khỏi hưng phấn giữ chặt Ngô Lão Cẩu lải nhải không ngừng, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Lão Cẩu nhìn thấy ô tô xong thì trên mặt hiện lên một mảng hắc khí nhàn nhạt, Bất quá, Ngô Lão Cẩu cũng từ A Sinh mà hiểu được, công cụ lần này để hạ đấu không có phương tiện vận chuyển, sợ bị kiểm tra, cho nên đa số đều chuẩn bị sẵn ở Bắc Bình, chỉ có số ít là chuẩn bị trước ở đây, nhưng cũng đã sắp vào hộp đàng hoàng. “Chung Thanh kia tuy là nhìn có vẻ không hợp nhóm, nhân tay chân vô cùng linh hoạt, mấy chuyện lần này đều là do hắn xử lý.” Lúc A Sinh lặng lẽ nói mấy lời này với Ngô Lão Cẩu, ánh mắt hắn chăm chú nhìn Chung Thanh đang kiểm tra lại ba chiếc ô tô lần cuối. “Cũng khó trách bình thường Phật Gia coi trọng hắn.” Đó là bởi vì có chủ nhân như thế nào thì phụ tá như thế đấy, Ngô Lão Cẩu cảm thấy nên thêm một câu như vậy. Nhưng y cho rằng A Sinh là đứa nhỏ có tâm tính háo thắng, cũng không ngờ lúc A Sinh nói chuyện, trên mặt thật sự không có chút ghen tị nào, ngược lại mơ hồ có ý trong tương lai nhất định sẽ hào hùng giống vậy. Bởi vậy, dù trong lòng Ngô Lão Cẩu không tốt lắm vẫn cố gắng cười cười, quả nhiên là mầm non tốt, quả nhiên mình không nhìn lầm người. Thật ra, bản thân mình năm đó cũng giống vậy, chịu trăm ngàn gian khổ, chỉ mong không mất đi tôn nghiêm mà hướng về phía trước, chung quy cũng sẽ có tất cả thành tựu. Có lẽ Ngô Lão Cẩu nhìn thấy ánh mắt A Sinh quá mức ôn hoà, chờ đến lúc y phản ứng lại, Trương Khải Sơn đã lộ ra bản mặt lạnh ngắt đứng trước mặt, chỉ tay bảo y lên xe, Ngô Lão Cẩu ngạc nhiên một chút, nói: “Ngồi thế nào?” Trương Khải Sơn tự nhiên sẽ không cho rằng Ngô Lão Cẩu ngốc đến mức không biết ngồi xe, người biết ý của Ngô Lão Cẩu là 6 người phải chia thế nào. “Lục gia, mời.” Tay cầm hai viên đạn sắt, hai tay Trần Bì A Tứ cũng không dừng lại, hắn hướng Hắc Bối Lão Lục nhếch miệng cười, nhưng chưa đợi Lão Lục tiếp lời đã lắc mình đi vào chiếc xe cuối cùng. Hắc Bối Lão Lục nhìn thoáng qua mấy người xung quanh, cũng không nói gì đi theo lên xe. Đương nhiên, trước khi cửa xe đóng lại, không ngoài ý muốn nghe được âm thanh hai viên đạn sắt va vào thanh đao bị văng ra. Nhìn thấy chiếc xe của Trần Bì A Tứ và Hắc Bối Lão Lục dứt khoác rời đi, A Sinh trừng mắt, bỗng nhiên hướng Trương Khải Sơn và Ngô Lão Cẩu vái chào rồi chạy về hướng chiếc xe thứ hai. Trong lòng Ngô Lão Cẩu lo lắng lần này chắc là chủ phó nhà Trương Khải Sơn hai người một xe, lúc thấy A Sinh muốn lên xe, nhất thời nổi lên chút tham vọng, nghĩ là trên đường đi có thể dạy bảo đứa nhỏ này một chút đạo lý làm người, để sau này hắn có thể duy trì tâm tính tự nhiên này —— không ngờ chân còn chưa kịp bước, tay đã bị người khác kéo lại. Đang định quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Chung Thanh đứng một bên hơi gật gật đầu với Trương Khải Sơn, sau đó lập tức đi theo A Sinh lên chiếc xe thứ hai. Phía sau ô tô hất lên một trận khói bụi, sau đó tăng tốc chạy đi. Xuyên qua lớp cửa xe chưa đóng, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy A Sinh ngồi torng xe vẫy vẫy tay với mình, cười đến tươi sáng. Ngô Lão Cẩu cảm thấy có chút khó thở. Quay đầu nhìn Trương Khải Sơn bên cạnh, mặt Ngô Lão Cẩu hơi giương lên, không nói gì cảm, ánh mắt đã tiết lộ: Lão tử yếu đuối vậy sao, còn cần ngươi che chở? Trương Khải Sơn lựa chọn không nhìn đến ánh mắt sắc bén của Ngô Lão Cẩu, xoay người mở cửa, sau đó quay đầu thản nhiên nói: “Cậu say xe.” Ngô Lão Cẩu nhất thời tụt huyết áp. Khốn, con mẹ nó ai cho ngươi chọn đi hạ đấu ở Bắc Bình!
|