Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 116 Ngô Lão Cẩu gật đầu, nói: “E là cái mộ đạo chính là thông đạo dể vận chuyện quặng sắt, mà vật dụng dùng để vận chuyển, chính là quan tài.” Phải biết rằng, nếu người trong thôn đã dùng Vạn Gia Lĩnh làm nghĩa địa, tự nhiên có người đến dời phần mộ tổ tiên đi, thấy quan tài ra ra vào vào cũng không có gì kỳ quái. Nhưng y chưa nói rõ một điểm, chính là năm mươi năm trước ông già kia đi vào Vạn Gia Lĩnh, lúc đi ra người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng rốt cuộc không ai biết ông ta đã trải qua việc gì trong núi, sau đó liền biến Vạn Gia Lĩnh thành nơi mọi người muốn tránh còn tránh không kịp, thậm chí còn là người trong thôn từng dùng nơi đó để vứt mồ tổ tông. Ngoại trừ ông già, không ai dám bước vào lòng ngọn núi này. Chỉ là, nếu Vạn Gia Lĩnh thật sự là một ngọn núi đầy quặng Magnetit, vậy thì vùng đất này chính là một vùng đất trù phú có thể đổi lấy vô số tiền tài. Bây giờ nó lại trở thành một dãy núi hoang khói bụi mù mịt, người duy nhất biết được bí mật này, cũng chính là người nắm giữ được cả tài nguyên của ngọn núi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đời người bất quá cũng chỉ là hai chữ danh lợi, nhìn thấy lợi ích trước mắt, có mấy người có thể chống đỡ được sự hấp dẫn của tiền tài? Ngô Lão Cẩu còn có chỗ chưa hiểu rõ, nếu thật sự là ông già đó làm Đại Đầu hôn mê, rồi dẫn bọn họ đến sơn động đó. Vậy thì tại sao ông già đó lại cam nguyện đem bí mật này báo cho họ biết, mà vì sao lại chọn y? Tuy rằng theo góc độ nào đó, biết được bí mật này trước tiên có thể khiến cho quân đội dễ dàng tiến hành sắp xếp chiến lược, giảm bớt được người tử vong Nhưng mà, mặc dù hiện tại bọn họ không biết sự tồn tại của cái mỏ này, mấy ngày sau nếu dùng la bàn ở trong núi thấy không nhạy, cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của quặng Magnetit. Nói cách khác, ông ta vốn không cần phải làm vậy. Chỉ là, cả ngày hôm đó bọn họ không gặp được ông già, nên cũng không xác nhận được nguyên nhân đó. Nhưng vô luận là đối với an bài của quân ta hay là đối với quân địch, biết được tình báo này là một tin tức tốt. Lúc Trương Khải Sơn báo cáo tình hình chiến đấu cho bộ tư lệnh cũng đã điều động binh sĩ lên đường, Ngô Lão Cẩu ở lại quan doanh của đội 3, nói cho Lão Vương biết trong núi có quặng Magnetit, có thể ông già kia chính là nhận vật quan trọng trong chuyện này. Ngược lại Lão Vương cũng không nghĩ nhiều lắm. Trước mắt các sư đoàn đang bị điều động gấp gáp đến các điểm phòng ngự, bây giờ Lão Vương làm tay súng máy đứng đầu trong đại đội, cố ý đứng truớc mặt tân binh khoe khoang thực lực, đem toàn bộ *** lực chà bóng cây súng, chuyện đổ đấu cứ vậy mà quăng ra phía sau. Quân đoàn thứ nhất và quân đoàn thứ tư làm nhiệm vụ bao vây chủ lực, phát súng đầu tiên báo hiệu sắp cùng quân Nhật giao phong chính diện vang lên vào giữa trưa hôm đó. Sau khi tiếng súng qua đi, ngay sau đó là tiếng rầm rú của lửa đạn rung chuyển núi rừng, tiếng hí của đàn ngựa vận chuyển lương thực, đan xen vào tiếng quát tháo rát bỏng cổ họng, sau đó là tiếng chém giết rung trời. Lúc đó, Trương Khải Sơn dẫn đầu sư đoàn 51 của quân đoàn 71 đang ẩn mình canh giữ giữa chiến hào của Đỉnh Kỳ Lân phía tây Vạn Gia Lĩnh, nhìn không thấy được cảnh tượng mưa bom bão đạn máu đổ ở khe núi phía Bắc, chỉ có cảm giác chấn động dưới mặt đất ám thị sự tàn khốc và kịch liệt của trận đánh lần này. Ngô Lão Cẩu nhìn về Lôi Minh Cốc phía xa, chỉ thấy được khói lửa cuồn cuộn bốc lên từ thung lũng nhỏ hẹp, khói bay từng tầng từng tầng, thoáng chốc che lấp mặt trời, bây tận lên cao. Tuy đây không phải lần đầu tiên y chứng kiến loại tình hình này, nhưng bàn tay cầm súng vẫn ướt đẫm mồ hôi, không biết là vì ánh mặt trời độc ác trên cao, hay là vì tiếng pháo đinh tai nhức óc xa xa. Lão Vương bên cạnh cũng bày ra biểu tình nóng lòng báo thù rửa hận “Mẹ nó, rột cuộc cũng có thể ra chiến trường, thằng nào đụng phải ông ông bắn cho một phát”, cơ hồ còn cắn chặt răng. Các chiến hữu trong đội 3 dù sao cũng đều là tân binh, lần đầu tham gia chiến đấu, khó tránh khỏi vừa có chút hưng phấn vừa có chút khẩn trương. “Ngô đại ca, anh nói xem khi nào thì cũng ta mới gặp bọn giặc?” Đại Đầu xoa mồ hôi trên mặt, đội mũ lên, hỏi. Từ lúc Ngô Lão Cẩu đồng ý giúp hắn giấu diếm chuyện tối qua tự ý rời khỏi vị trí canh gác, tiểu tử này đột nhiên thân cận với y hơn nhiều. Đại Đầu chưa tới 20 tuổi, nhưng cơ thể bị thiếu dinh dưỡng cho chiến tranh trong thời gian dài, hắn lớn lên cái có giương mặt như em bé, ngoại trừ đầu lớn hơn chút, nhìn qua có vẻ nhỏ hơn tuổi thật vài tuổi. Ngô Lão Cẩu nhìn thấy bóng dáng của người chiến hữu mới hy sinh ở Từ Châu mấy tháng trước từ trong hắn, khi cùng hắn nói chuyện cũng tự nhiên không quá ngăn cách. Y nở nụ cười, nói: “Sư đoàn của chúng ta chủ yếu là phòng ngự, nhiệm vụ là cắt đứt nguồn tiếp ứng binh sĩ của giặc. Nhìn theo tình hình chiến đấu phía Bắc, xem chừng giặc bị đánh tơi bời. Nhưng một khi binh lực của bọn hắn bị thương nặng, chỉ sợ trễ nhất là ngày mai sẽ đánh về hướng bên này.” Lão Vương nhếch miệng cười, ôm bả vai của Đại Đầu, nhịn không được trêu ghẹo: “Đến lúc đó vừa nổ súng, tiểu tử cậu đừng có sợ đến mức đái ra quần nha, đừng làm mất mặt đội 3 của chúng ta.” Tuy rằng Đại Đầu không lớn tuổi, nhưng rất thông minh, trừng mắt nhìn hắn, nói: “Vậy hồi lúc Vương đại ca nổ phát súng đầu tiên có đái ra quần không?” Mấy người khác trong đội đa số đều là lão binh cùng từ Từ Châu chuyển đến đây, nghe vậy nhất thời cười vang. Trên mặt Lão Vương đã không nhịn được, vỗ đầu Đại Đầu một cái, nói: “Ông nội cậu sao mà vãi ra quần được?” Nói xong, hắn chỉ chỉ Ngô Lão Cẩu, bày ra vẻ mặt am hiểu với Đại Đầu: “Có vãi ra quần cũng chỉ có thể là Tiểu Ngô, lần đầu tiên anh mày nhìn thấy cậu ta, trong lòng kêu trời ạ, tiểu tử này nhìn y như dân trí thức, nhìn qua còn tưởng là người có học, ai dè cũng y như anh đây không đọc được một chữ.” Ai ngờ vừa bắt đầu ba hoa, Đại Đầu cũng là một người thích nói đùa, Lão Vương lại tiếp tục vẽ ra câu chuyện khi hắn và Ngô Lão Cẩu cùng đi đến Từ Châu, sau đó lại thêm mắm thêm muối chuyện đến Vũ Hán hội hợp với sư đoàn kể qua một lần, đặc biệt nhấn mạnh chuyện hắn làm sao mà từ một tân binh trở thành một tay súng được đội trưởng Trương và Trương phó sư trưởng coi trọng, vì hậu bối mà viết nên kỳ danh làm tấm giương đẹp. Ngô Lão Cẩu nhìn không nổi nữa, liền nhìn Đại Đầu cười to: “Đứng có tin Vương đại ca nói nhãm, tuy hiện tại hắn lợi hại, lúc trước lần đầu tiên hắn nổ súng suýt chút nữa là tè ướt đũng quần đó.” Đại Đầu nghe vậy nhất thời nhịn không được cười thành tiếng, lại sợ sắc mặt đang đen dần của Lão Vương, nghẹn đến mức thống khổ. Mấy chiến hữu trong đội khác lại không chừa mặt mũi cho Lão Vương, lại tiếp tục cười phụ hoạ mấy cái. Mấy người anh em đều là đi ra từ trong chiến hoả cùng nhau, thường xuyên nói đùa kiểu này, ngược lại lại biến thành liều thuốc tiếng cười giảm bớt chiến sự căng thẳng. Sinh tử của con người bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, nhìn qua những quá nhiều binh sĩ tử vong, bọn họ đã học được các dùng niềm vui đơn giản để điều trị những cảm quan đang từ từ chết lặng và khát vọng được đoàn tụ với người nhà. Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên âm thầm thở dài. Chỉ là, qua đêm nay, bọn họ lại phải làm sao đối mặt với lửa đạn xâm nhập vào địa ngục trần gian?
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 117 Chiến đấu kéo dài đến đêm, thẳng đến giờ tý, tiếng súng trong khe núi phía bắc mới dần giảm xuống. Lúc này, Ngô Lão Cẩu đang ở cùng chỗ với Lão Vương, trong ấm vẫn còn sót lại một chút nước, mỗi người gặm một cái bánh mì lớn cứng như đá. Làm bộ đội chặn đánh mọi người đương nhiên không dám ngủ, bất quá là mỗi người thay phiên nhau chợp mắt một hồi mà thôi. Mấy người bọn họ bình thường đều là mấy ông lớn mỗi ngày ăn được ba chén cơm, bây giờ gác đêm đến nửa đêm đói bụng cũng là chuyện thường. Hiện tại lương thảo khan hiếm, cấp trên đã chuẩn bị cho trận đánh lâu dài, trong lòng binh lính cũng biết rõ, có thể ăn một chút thì cứ ăn, cho nên đồ ăn khó nuốt cỡ nào cũng thấy ngon. Vì thế, lúc này Ngô Lão Cẩu cực kỳ nhớ món thịt chó kho tàu ở Trường Sa, chỉ là trước khác nay khác, lúc trước nếu vì xúc động mới đến đây, nói cho cùng đều là sự lựa chọn của chính mình. Y cũng từng nghĩ nếu khi đó mình không đến Từ Châu, có phải bây giờ vẫn còn ở Trường Sa chờ tin tức chiến đấu từ trên báo hay không. Cũng không biết quản gia có chăm sóc tốt cho mấy con chó trong nhà không, Giải Cửu và Tề Thiết Chuỷ sao rồi, rạp hát của Nhị gia có còn diễn không, Hoắc Tiên Cô chắc vẫn đứng vững trong Hoắc gia nhỉ. Nếu lỡ có một ngày, chiến tranh lan tới Trường Sa, không chừng Tam gia và Tứ gia có thể trở thành anh hùng giết địch, đao của Lục gia cũng không thể thiếu chút máu của giặc được. May là, bọn họ đều ở xa chiến trường. Ngô Lão Cẩu nuốt xuống một cái bánh bột, bỗng nhiên nghĩ đến Tam Thốn Đinh ở quân doanh có được đối xử tốt không. Từ lúc đến Vạn Gia Lĩnh, vì không tiện để Tam Thốn Đinh bên cạnh, vốn định gửi vào nhà một thôn dân, Trương Khải Sơn thấy vẻ mặt mười hai vạn phần không nỡ lúc sắp chia tay của y, không nói hai lời liền xách con chó nhỏ về lều trại của hắn. “Có thể sống sót rời khỏi đây hay không, còn phải xem mạng của nó.” Trương Khải Sơn thấy con chó nhỏ đang vui vẻ đào bới trên đất, lúc nói chuyện vẫn nhàn nhạt như trước. Lúc ấy, Ngô Lão Cẩu nghe vậy cười một cái, y lại nhìn thấy một ánh sáng nhu hoà hiếm có từ trong đôi mắt đen nhánh của người nam nhân không buồn không vui kia, nhưng y cũng không nói gì cả. Bởi vì, những lời muốn nói đều bị nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời. Ngay lúc đó Ngô Lão Cẩu lại nghĩ, không văn hoá thực đáng sợ, lúc còn nhỏ không nghe lời mẹ nói, nghịch ngợm không chịu học bài, chỉ muốn cùng cha và anh trai đi đổ đấu, con mẹ nó khiến cho bây giờ có rất nhiều thứ không thể dùng lời nói rõ ràng. Không giống Nhị gia và Tiểu Cửu, nếu có kiến thức, dùng vài câu nói nho nhã liền có thể nói ra mấy lời quanh co lòng vong trong tim. Nhưng mà, có lẽ là y vừa đi vào cõi thần tiên nên đã quên mất tình cảnh hiện tại quanh mình, thế cho nên Lão Vương bên cạnh kêu vài tiếng, y mới hồi phục *** thần lại, Sau đó y liền nhìn thấy hai người căn bản lúc này không thể xuất hiện trong chiến hào của đội 3. Một người trong đó là đoàn trưởng đoàn 105 Trương Ngọc Lân mấy ngày nay không gặp. Một người khác là Chung Thanh lúc này vốn phải ở bên cạnh Trương Khải Sơn. Nói thật, trước kia Ngô Lão Cẩu chưa hề nghĩ qua hai người bọn họ sẽ cùng xuất hiện gì đó. Không phải nói bọn họ bình thường không qua lại, ngược lại, mỗi khi gặp sư đoàn tác chiến bọn họ cũng có tiếp xúc nhiều. Chỉ là, y cảm thấy theo tính cách của Chung Thanh hẳn là không thể có thâm giao với Trương Ngọc Lân, bất quá đều là người trong quan trường, mấy lời khách sáo đã khó tránh khỏi. Y chỉ cảm thấy kỳ lạ tại sao lúc này hai người lại cùng nhau xuất hiện ở đây, dù sao bây giờ cũng là giờ các đội thay phiên nhau nghỉ ngơi, bình thường sẽ không xuất hiện tình hình chiến đấu đặc biệt. “Phật Gia không thể rời vị trí, cho nên bảo tôi đến đây xem thử.” Chung Thanh nói, vì không muốn đánh thức các sĩ binh đang nghỉ ngơi xung quanh, khi nói chuyện cũng nén giọng. Lão Vương biết Ngô Lão Cẩu và Trương Khải Sơn đều là người của Trường Sa Cửu Môn trong truyền thuyết, đương nhiên hiểu được quan hệ của bọn họ tương đối tốt hơn những người khác, nghe vậy thầm khen ngợi Phật Gia không chỉ đàn ông mà quả nhiên còn là một anh em tốt, trên chiến trường mà vẫn đặt an nguy của bằng hữu trong lòng. Sau này nếu đánh trận xong, nếu có thể theo hắn đi đổ đấu tìm minh khí cũng là một lựa chọn tốt. Ngô Lão Cẩu biết Chung Thanh thừa dịp chiến sự không có gì uy hiếp nên mới bớt chút thời giờ qua đây, nếu không vốn cũng không thể rời khỏi vị trí, cũng cảm thấy khó cho hắn. Trương Ngọc Lân là đội trưởng của sư đoàn bọn họ, sang đây nói là kiểm tra chiến hào cũng được, quan tâm binh lính cũng có lý, hắn lại nở nụ cười, nói: “Giữa được gặp được Chung phó quan, vì thể thuận đường qua đây.” Hắn cười đến nỗi không còn chút khúc mắc, Chung Thanh cũng không phủ nhận, nhưng trong nhất thời Ngô Lão Cẩu lại không thể phân rõ trong lời nói của hắn là thật hay giả. Bất quá nếu khó có được cơ hội gặp mặt, y cũng thừa dịp này thăm hỏi tình hình chiến đấu. Dù không thể biết con số thương vong, nhưng chắc chắn hai bên đều đã tốn không ít binh lực. “Bên ta thắng ở chỗ quan thuộc địa hình, mà xây chiến hào trên vị trí cao, đã thắng được tiên cơ, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Ngoài ra, có núi rừng che giấu cũng đã giảm bớt nhân số tử vong.” Trương Ngọc Lân nói: “Nhưng quân địch vốn không chỉ có bộ binh, lương thảo lại dồi dào, cũng có phi cơ, đại pháo, đồng thời tác chiến, làm cho quân ta tổn thất nhiều.” Ngô Lão Cẩu nhíu mày, tâm nói nếu là vậy, cũng giống như tình huống mà Trương Khải Sơn đã nói lúc trước, chỉ là sợ chết không ít người. Trương Ngọc Lân dừng một chút, bỗng nhiên nói: “Chúng ta có rất nhiều binh sĩ đều là tân binh, vô luận trên chiến trường muốn giết địch thế nào, một khi nhìn thấy cái chết và đạn bay, đều sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Chỉ cần tâm lý phòng tuyến của con người bị phá, lúc hành vi không thể chống chế được, sẽ dễ dàng rơi vào nòng súng và đạn pháo của giặc.” Lúc hắn nói chuyện, giữa câu nói không có thông cảm, cũng không có chỉ trích, tựa hồ như là đang kể một câu chuyện thật không thể tránh khỏi. Ở trên chiến trường, đào binh là tội chết. Nhưng càng nhiều người chết trên chiến trường, thì vẫn là những tấm giương chiến sĩ dùng máu thịt để ngăn chặn mưa bom bão đạn. “Ngày mai, chính là chiến trường của chúng ta.” Trương Ngọc Lân thở dài, nói. Không biết là nói với Ngô Lão Cẩu hay là nói với Lão Vương, hay là nói với chính hắn. Trước khi đi, Chung Thanh gọi Ngô Lão Cẩu qua một bên, đem một cái túi vải quân dụng giao vào tay y. “Mấy ngày tiếp tôi phải tử thủ ở Đỉnh Kỳ Lân, sợ là trận này khó đánh. Trong này có chút lương khô, ít nhất có thể no được vài ngày.” Nói xong, Chung Thanh bồi thêm một câu: “Yên tâm, là của tôi và Phật Gia, không phải chiếm dụng của nhà nước đâu.” Vào thời kì này, quan quân vốn không có đãi ngộ tốt, Ngô Lão Cẩu biết đồ ăn này chắc hẳn cũng là của họn họ tiết kiệm được. Y không muốn nhận, lại nghĩ Chung Thanh sẽ không lấy về, chỉ đành phải nhận lấy. “Bên trong còn có một cây súng, năm viên đạn. Dùng phòng thân.” Chung Thanh nói. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, rất nhanh phản ứng, Trương Khải Sơn biết y không quen dùng súng trường, lỡ gặp lúc nguy cấp, súng lục sẽ có tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn. Chung Thanh suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn y liếc mắt một cái, nói: “Phật Gia còn nói, trên chiến trường đạn không có mắt, xin Ngũ gia cố gắng bảo vệ bản thân cho tốt.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Đương nhiên y sẽ không quên, trước khi đến Vạn Gia Lĩnh, Trương Khải Sơn từng yêu cầu y rời Vũ Hán quay về Trường Sa. Nhưng khi đó y cũng không biết đã sai lầm, bướng bỉnh đi theo binh sĩ vào đây. Phải biết rằng, theo tính tình của y, vốn nên cố gắng tránh càng xa chuyện này càng tốt. Y bỗng nhiên không thể xác định, lúc sắp đối mặt lửa đạn trong gang tất, chính mình sẽ có thể có ý niệm chạy trốn hay không. Nếu hắn đào binh, Trương Khải Sơn thân là sư trưởng có thể bắn y chết một cách thống khoái hay không. Hay là nói, đến lúc đó, y có phải sẽ giống như Lão Vương và những chiến hữu khác, dùng cái mạng này đổi lấy hạnh phúc của nhiều người trong tương lai. Đương nhiên, việc mai sau này y sẽ suy nghĩ cẩn thận. Chỉ là, hiện tại y thật không ngờ, lúc một người rơi vào đường cùng phải lựa chọn, lại ngoài ý muốn vượt qua những dự kiến của bản thân.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 118 Ai ngờ cả ngày hôm sau đội thủ quân đều phải nằm trong trạng thái đợi lệnh. Thỉnh thoảng trên không trung xuất hiện phi cơ điều tra của địch lượn quanh, mọi người phải cẩn thận ẩn thân vào giữa chiến hào trong núi rừng, để tránh bại lộ mục tiêu, May là Vạn Gia Lĩnh quanh năm mưa bụi, làm hạn chế tầm nhìn từ không trung, nhưng như vậy, khí hậu ẩm ướt oi bức lại khiến tâm tình của mọi người thêm nôn nóng. Đại Đầu là một con quỷ nhanh nhẹn, thấy Lão Vương nằm trong chiến hào đã nhịn không được bắt đầu chữi ba má nó, hắn nghĩ nghĩ, cúi đầu thì thầm với Ngô Lão Cẩu một hồi, sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lão Vương cảm thấy kỳ quái, cũng mon men bò qua, hỏi Ngô Lão Cẩu: “Trước kia không thấy cậu thân thiết với tiểu tử kia vậy a, sao bây giờ hắn đi ỉa còn phải thông báo cho cậu vậy?” Lão Vương thừa nhận Ngô Lão Cẩu có năng lực tương tác trời sinh, chỉ cần ở cùng người lạ một khoảng thời gian ngắn, đều có thể nhanh chóng biến thành bằng hữu. Cho nên, dù là lúc trước bọn họ mới gặp mặt, Lão Vương liền hạ quyết tâm dẫn y đi Từ Châu, bây giờ ngẫm lại, cũng không hiểu rốt cuộc là vì sao. Bất quá hắn cũng không phải là loại người thích nghĩ đến cùng, cuối cùng chỉ có thể thầm kết luận trong lòng Tiểu Ngô con mẹ nó là một người trời sinh nhân duyên tốt. “Hắn đi tìm hiểu xem vì sao bọn giặc chậm chạp đánh mãi không tới.” Ngô Lão Cẩu nhìn Lão Vương liếc mắt một cái, nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy tiểu tử này rất thích hợp làm điều tra viên, người thông minh, cũng biết nhìn thời thế.” Nói đến đây, y bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Tề Thiết Chuỷ đồng ý, hắn sẽ là một trinh sát viên tiên tri của toàn quân. Lão Vương đường nhiên không biết ý nghĩ của y, nhóp nhép miệng nói: “Cái này chứng tỏ người thế nào thì sống thế ấy, nói thật ra, anh mày cảm thấy Tiểu Ngô cậu đây rất không thích hợp cầm súng.” “Vậy tôi thích hợp làm gì?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy liền nở nụ cười. Lão Vương nghẹn nửa ngày không nghẹn ra một câu, thật lâu sau mới nói: “Nuôi chó.” Sự thật chứng minh, Ngô Lão Cẩu không có nhìn lầm người. Bất kể dùng phương pháp gì, tốc độ và độ chính xác khi thu thập tình báo của Đại Đầu cũng đều rất xuất sắc. Khi hắn chạy về tới, mặt đỏ bừng bừng đầy mồ hôi, “Nghe nói là bọn giặc đột phá Lôi Minh Cốc, sau khi vào Vạn Gia Lĩnh liền chuyển sang trạng thái choáng váng, bản đồ mang theo đã quá cũ, la bàn cũng không nhạy, dù cho là phi cơ bay trên trời cũng vô dụng, cho nên đến bây giờ vẫn chưa tìm được đúng hướng.” Ngô Lão Cẩu đưa qua cho hắn một ấm nước, nói: “Nói chậm chút, không ai tranh với cậu.” Đại Đầu liền kê miệng vào ấm uống ừng ực một ngụm, lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói tiếp: “Chỉ đạo viên nói, còn có thể phái một tiểu đội du kích ra quấy nhiễu bọn giặc, ít nhất có thể bám trụ một hai ngày, làm hao mòn ý chí của bọn chúng, chờ bọn chúng tìm đến được phía bên này của chúng ta, lại đón đầu đánh chúng một trận đẹp mắt.” Hắn nói cười hưng phấn, trên mặt đều bày ra thần thái bay bổng, Ngô Lão Cẩu cũng bị tâm trạng của hắn cuốn hút, cười cười nói: “Cho nên chúng ta chỉ cần ở đây chờ mệnh lệnh là được.” Lúc người đang bị vây trong trạng thái chờ đợi, có mục tiêu để tiếp tục chờ thì càng có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Tới ngày thứ ba, cơ hồ ai cũng bị muỗi trong rừng cắn vừa ngứa lại đau. Muỗi độc giữa núi lại lớn, Lão Vương là người hút muỗi nhất, hai ngày này suýt chút nữa tra tấn hắn đến sắp suy nhượt thần kinh. Hơn nữa dược phẩm quân dụng lại thiếu, bị cắn cũng không có thuốc bôi, trên tay trên cổ nơi nào cũng bị sưng đỏ, thậm chí trên mặt cũng không thoát được. Giữa hai hàng lông mày của hắn mới bị chích một cái, nhìn ra y chang hồng ấn, sau đó bị mọi người cười chọc rất lâu. Càng khiến cho người đàn ông cầm súng này cảm thấy khó khăn chính là, lúc này ở hậu phương cung ứng không đủ, lương thực phải tiết kiệm lại. Hai ngày sau, Ngô Lão Cẩu mở cái túi quân dụng mà Chung Thanh để lại mấy ngày trước ra, đeo cây súng lục vào trên dây lưng, suy nghĩ một chút, liền đem lương khô bên trong phân cho các chiến hữu trong ban. (Anh Sơn với anh Thanh nhịn ăn thấy mồ luôn =))) “Có thể ăn no một bữa thì cứ ăn.” Miệng y cắn một cái bánh bột, nói không rõ chữ. Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn bầu trời tràn ngập sương mù không tiêu tán, trong lòng khẽ thở dài, không biết bọn Trương Khải Sơn thế nào rồi. Chỉ là, y không có quá nhiều thời gian để tự hỏi vấn đề này. Tiếng súng khai hoả trận chiến vang lên vào tối đó. Sau một canh giờ đội 3 nhận được lệnh toàn đội cảnh giới, tiếng gào thét thật dài của đạn pháo trong không trung đã xé toan bầu trời đen yên tĩnh. Lửa đạn từ xa trên đỉnh đầu chói mắt, cơ hồ chặn mất tầm mặt của Ngô Lão Cẩu. Trong không trung tối đen như mực, một mảnh tiếng nổ nứt toát bầu trời, dưới ánh sáng sáng rực chiếu qua, cả bóng đêm u ám đều rơi xuống. Giây tiếp theo, bên tai tràn ngập tiếng nổ hoảng loạn không chút trật tự, tiếng đạn pháo đùng đùng và tiếng súng máy hoà lẫn thành một, đánh vào màng nhĩ đau điếng. Đạn như lưu quang bắt đầu phóng ra từ một góc sáng trong núi đen, thoáng chốc đạn bay tứ tung. Kéo theo âm thanh vỏ đạn trượt ra như thuỷ *** vang dài trong đêm, lưu lại một đường tàn quang màu xám. Y không thấy rõ cảnh tượng phía xa, chỉ biết là trước mắt tràn ngập khói đặc và hỗn loạn, phía sau quân y đã ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu ngưng tự hỏi, bên tai đã không còn nghe thấy tiếng người ồn ào nữa, giống như cả đất trời chỉ còn khói thuốc súng của lửa đạn và vô số mảnh sắt rơi rụng xunh quanh. Sau một lát, Ngô Lão Cẩu mới tìm về được tư duy đã chạy mất. Y cố gắng hồi phục trái tim đang đập loạn, quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy hai quân đang giằng co trong đêm, nổ súng lẫn nhau, trên núi dưới núi đều là một mảnh mưa bom bão đạn. Lão Vương đang bắn súng liên thanh cách đó không xa, nơi đó là nơi tụ tập đại bộ phận hoả lực, bất quá cũng là đang thay bọn họ giảm bớt áp lực. Trong lòng y nhanh chóng đánh giá qua, quân ta chiếm giữ vị trí cao, trận địa dễ thủ khó công. Quân địch nương theo bóng đêm mà xông lên sườn núi, rất nhanh bị đạn bức lui. Nhưng quân địch thắng ở khoảng liên hợp tác chiến cả trên không và dưới đất, tiếng vang từ máy bay ném bom trên không trung vẫn không dứt, nơi nó đi qua, cả đỉnh núi nhất thời khói thuốc cuồn cuộn. Cho dù tầm nhìn trên không cực thấp, nhưng nơi đạn pháo hạ xuống vẫn khiến không ít quân bên ta chết. Lúc nghĩ đến đây, Ngô Lão Cẩu vậy mà chưa ý thức được kỳ thật mình cũng đang nằm dưới sự uy hiếp của đạn pháo. Tai nạn tới không có báo trước. Lúc Ngô Lão Cẩu cảm giác được một trận sóng nhiệt đập vào mặt, trong lòng y thầm kêu không ổn, chỉ kịp nâng tay lên bảo vệ đầu, đạn pháo mãnh liệt nổ tung trong phút chốc khiến y bị tung lên vài cái rồi ngã xuống. Lưng đáp đất một cách nặng nề, phải lăn thêm vài vòng trên đất mới ngừng lại được. Màn đêm bay qua đầu khiến Ngô Lão Cẩu tưởng rằng mình đã chết, lập tức nghe được tiếng ù tai lộn xộn và tiếng tim đập mạnh mẽ. Khó khăn mở mắt ra, trước mắt vẫn là màn khói đặc quánh như trước, y ho khan phun tro bụi trong miệng ra, nhất thời cảm thấy xương cốt trong người đau đến mức sắp gãy. Thở hồng hộc chống tay chống chân đứng dậy, lúc này Ngô Lão Cẩu mới nhận ra cánh tay phải của mình đang đau rát. Cúi đầu nhìn, liền thấy cánh tay đã bị mảnh bom nổ kéo ra một vết rách sâu, máu thịt trên miệng vết thương rơi vãi, ghê không chịu được. Ngô Lão Cẩu cắn răng, dùng tay trái xé toạt ống tay áo bên phải, dùng răng nanh cắn một đầu, liền băng bó đơn giản qua một chút, đau đớn đã khiến trán y ra một tầng mồ hôi dày. Lúc này, y đột nhiên nhận ra tiếng súng máy nãy giờ vẫn vang lên bên tai không còn nữa. Trong lòng đánh một cái, y thầm kêu không ổn, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy súng máy cách đó không xa đã tịt ngòi.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 119 Lão vương đã xảy ra chuyện. Trong đầu ù một tiếng, Ngô Lão Cẩu ngốc lăng một hồi mới phản ứng lại là phải chạy qua đó xem. Đã không còn ánh lửa chiếu rọi từ đạn pháo, bốn phía quay về một mảnh hắc ám, y sờ soạng bò qua, bỗng nhiên nhớ đến nổ súng máy vào ban đêm sẽ rất dễ bị lộ mục tiêu, chỉ e vừa rồi quả pháo kia là nhắm vào Lão Vương đang cầm súng máy. Nghĩ như vậy, dưới chân cũng nhanh hơn, không ngờ đột nhiên bị vấp một cái. Y lảo đảo, sau khi miễn cưỡng đứng vững lại mới nhận ra thứ làm mình bị vấp là người. “Lão Vương?” Ngô Lão Cẩu gọi một tiếng. Trong bóng đêm không có ai trả lời. Ngô Lão Cẩu ngừng thở, ngồi xổm xuống, đưa tay qua tìm, nhưng tay lại dính đầy một loại chất lỏng đặc sệt ướt ướt. Là máu, rất nhiều máu. Dựa theo ánh sáng từ những quả bom đang nổ trong không trung đằng xa, y cuối cùng cũng nhìn thấy, khắp nơi trên mặt đất đều là những mảnh sắt rơi vụn, nguười trước mặt đúng là Lão Vương, lúc này cả người hắn đầy máu nằm trên mặt đất, cũng không biết là còn sống không. Cách hắn không xa, còn có một người chiến hữu cùng đội tên là Lão Tiết cũng nằm đó. Trong lòng y thầm nói may là những chiến hữu cùng đội khác đang yểm trợ ở phía xa, mới không bị đạn pháo oanh kích, lập tức chạy nhanh qua thăm dò hơi thở của bọn họ, cuối cùng thở dài ra một hơi. May quá, cả hai người đều còn thở. Nhưng lập tức Ngô Lão Cẩu cũng ý thức được, kỳ thật bọn họ là bị đau đớn và mất máu quá nhiều mơi hôn mê bất tỉnh. Ngô Lão Cẩu nhìn qua, phát hiện Lão Vương đang nằm trên mặt đất lúc này đã mất một chân. Rõ ràng, đùi phải của hắn bị đứt bay trong khoảnh khắc đạn pháo nổ tung. Ngô Lão Cẩu cắn răng, kéo người chiến hữu đang nằm sấp kia trở mình lại, nhất thời ngừng thở. Chỉ thấy bụng của Lão Tiết đã vỡ toạt ra, ruột cũng đã rơi rớt ra bên ngoài, dính theo bụi đất trên mặt đất, nhìn mà rợn người. Chỉ là đã không còn thời gian nữa. Nếu không nhanh cầm máu, hai người bọn họ đều sẽ chết. Chết vì mất quá nhiều máu. Ngô Lão Cẩu không biết, chờ Lão Vương tỉnh lại phát hiện mình chỉ còn một chân thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng mà, chân không còn nữa, chỉ cần người còn sống, y nhất định phải cứu người. Trên chiến trường, có thể còn sống, đã là may mắn. Nếu vừa rồi quả bom kia nổ tung ngay bên cạnh Ngô Lão Cẩu, vậy thì lúc này người tứ chi không đủ phải nằm đây, chính là y. Nếu lúc trước y không theo bản năng đưa tay bảo vệ đầu, chỉ sợ mảnh đạn kia sẽ không làm bị thương cánh tay y mà là cổ, như vậy hiện giờ y mới là người chờ được cứu, chứ không phải người đi cứu người. Ngô Lão Cẩu đột nhiên bình tĩnh trở lại. Trước kia lúc hạ đấu bị thương nhiều, xử lý thương thế này nọ cũng không phải là việc khó. Chỉ là trước mắt thiếu thốn đồ dùng, muốn tìm bột cầm máu tất nhiên là không dễ, vì vậy lúc này y lại cảm tạ vô cùng miếng băng vải vừa tìm thấy trong túi quân dụng. Dưới ánh sáng mờ nhạt muốn xử lý miệng vết thương không phải chuyện dễ, bên tai là âm thanh oanh tạc của đạn pháo, kích thích bụi đất bốn phía bay mịt mù, Ngô Lão Cẩu hoàn toàn băng bó theo bản năng, trong lúc đó Lão Vương vì đau quá mà có tỉnh lại một lần, nhưng nhanh chóng lại mất đi ý thức. Vì bụng Lão Tiết bị thương nên không thể may vá miệng vết thương lại, rơi vào đường cùng chỉ đành cầm máu trước, đem ruột nhét trở vào, sau đó chờ nhân viên y tế đến khử trùng và xử lý lại. Chờ hai người băng bó xong, xác định miệng vết thương không còn đổ máu nữa, Ngô Lão Cẩu dùng bàn tay dính đầy máu lau lau mồ hôi trên trán, lúc ngẩng đầu nhìn mới phát hiện phía chân trời đã lộ ra chút tia sáng. Đúng lúc này, máy bay ném bom ở phía xa bị bắn trúng, đột nhiên nổ mạnh giống như một đoàn khói lửa, sau khi lẩn quẩn mấy vòng, xung quanh bốc lên khói đen, mang theo ngọn lửa nóng phừng phừng và luồng khói dày đặc từ không trung rơi xuống. Tiếng đạn bên tai cũng dần ít lại. Lúc trời sắp sáng, hai quân tạm thời đình chiến. Cả Đỉnh Kỳ Lân bị đạn pháo san bằng, chung quanh đều là khói thuốc súng và mảnh đạn vỡ nát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt dính đầy máu thịt trên đất, cũng có những thi thể bị đốt trụi không thể phân rõ tướng mạo. Nhưng hiển nhiên quân địch cũng không chiếm được ưu thế, dưới chân núi cũng đầy thi thể, máu nhuộm đầy rừng. Ngô Lão Cẩu nhìn theo nhân viên y tế dùng cáng đưa Lão Vương và Lão Tiết vẫn còn hôn mê bất tỉnh xuống núi, trong lòng đúng là không vui không buồn. Lúc trước là bởi vì y, Lão Vương mới có thể nhập ngũ. Tuy rằng bản thân Lão Vương cũng không để ý, nhưng Ngô Lão Cẩu vẫn cho rằng mình nên có trách nhiệm cho sự sinh tử của Lão Vương trên chiến trường. Bây giờ Lão Vương đã bị nổ đứt một chân, về sau e là không thể tham gia chiến đấu nữa. Nhưng bất luận thế nào, ít nhất cũng bảo vệ được cái mạng của hắn. Là phúc hay hoạ, ai mà biết được. Trận đánh đầu tiên với giặc đã gian khổ như thế, kế tiếp sợ là sẽ càng có nhiều người chết. Hiện tại có thể nhìn thấy hắn còn sống rời đi, cũng tốt hơn là sau này thấy hắn chết trong này. Lúc Đại Đầu chạy đến, y đang đứng nhìn dưới chân núi bị máu nhuộm đầy đất đến xuất thần. “Ngô đại ca, có người tìm anh.” Đại Đầu đẩy đầy y, nói. Ngô Lão Cẩu nghe vậy quay đầu lại, chỉ thấy gương mặt Đại Đầu bị nhiễm bụi đen từ thuốc súng, đôi mắt vẫn sáng đến ôn hoà. Trong lòng y thầm nói tố chất tâm lý của thằng nhóc này quả nhiên tốt hơn so với những người khác, sau này không chừng có thể đề cử cậu ta cho Trương Khải Sơn làm trinh sát viên, sau đó vừa nhấc mắt đã thấy một bóng người quen thuộc đi đến. Ngô Lão Cẩu sửng sốt, bỗng nhiên không nói nên lời, chờ hồi phục *** thần lại, Trương Khải Sơn đã đi tới trước mắt. Lại vừa quay đầu lại, liền phát hiện Đại Đầu thông minh đã sớm bỏ chạy. Y nhanh chóng đánh giá Trương Khải Sơn, vẫn tốt không bị thương, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó căng thẳng mở miệng: “Sao ngài lại ở đây? Sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chứ?” Trương Khải Sơn không nói gì, cau mày để y ngồi xuống trước, một tay mở lớp băng bó tạm thời trên tay phải của y xuống, sau đó cầm một băng vải sạch, sát trùng miệng vết thương sạch sẽ rồi lại quấn lên. “Phòng ngự không bằng tiến công, quan trọng ở bày binh bố trận, chỉ huy chỉ là thứ yếu.” Chờ băng bó xong vết thương, Trương Khải Sơn ngẩng đầu nhìn Ngô Lão Cẩu, nói: “Bọn họ nói cậu bị thương, ta lo lắng, cho nên qua đây xem thử.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sững sờ một lúc, không nói gì. Môi Trương Khải sơn có chút khô nứt, lúc nói chuyện có chút khàn, sợ là lúc chiến đấu âm thanh của pháo rất vang, phải hô quát hạ mệnh lệnh nên thành ra như vậy. Ngô Lão Cẩu biết hắn chỉ huy sắp xếp xong vẫn chưa kịp uống miếng nước đã chạy tới đây, vì thế nhanh chóng lấy ấm nước bên cạnh đưa cho hắn, sau đó lại phát hiện trong ấm đã sắp trống rỗng, chỉ đành phải lúng ta lúng túng nói: “Không nhiều lắm, coi như làm mát cổ họng.” Trương Khải Sơn nhìn y, khoé miệng khẽ hơi hơi nhấc lên, nhận lấy ấm nước, nhấp một ngụm. Trầm mặc một hồi, Ngô Lão Cẩu thở dài, nói: “Lão Vương hắn……” “Ta biết.” Trương Khải Sơn thản nhiên nói. Ngô Lão Cẩu biết, so với y Trương Khải Sơn càng hiểu rõ cảm giác nhìn thấy chiến hữu chết trận hoặc là tàn thể bị kéo ra khỏi chiến trường, lúc này cũng không cần dùng nhiều lời để thể hiện sự tiếc nuối và hồi tưởng, trận tiếp theo làm sao chống đỡ được quân địch tiến công mới là chuyện hiện tại hắn phải nghĩ. “Trận kế tiếp, sẽ càng khó đánh.” Y quay đầu nói với Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc. Đôi môi hắn khẽ nhấp, cuối cùng vẫn không nói ra. Ngô Lão Cẩu khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nói: “Tôi hứa với ngài, nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 120 Lúc y nói chuyện, đôi mắt vẫn hắc bạch phân minh, dù cho lúc này trên mặt bị khói hun đen thui như vừa bị đem đi nướng, cũng không ngăn được đôi mắt trong sáng ẩn mình sau đó. Bỗng nhiên Trương Khải Sơn có loại ảo giác, giống như đã xuyên không, về lại cái ngày Hoắc Tiên Cô thượng vị, khi Ngô Lão Cẩu ôm con chó nhỏ ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, hắn nhanh như chớp chuyển mình đỡ y, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp được một đôi mắt rất kinh ngạc, cũng giống hệt bây giờ, rực rỡ trong phút chốc. Chỉ là lần này thời gian để cho hai người gặp mặt nói chuyện cũng không dài, bởi vì không ai biết khi nào quân địch sẽ tiếp tục quay lại tấn công. Bất quá, ngoại trừ xác nhận cả hai đều an toàn, Ngô Lão Cẩu còn lấy được hai tin tức từ Trương Khải Sơn. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là trận chiến tối qua trên Đỉnh Kỳ Lân, quân địch bị tổn thất nhiều, khiến cho ý chí chiến đấu của giặc giảm sút. Đồng thời rạng sáng nay quân ta phái bộ đội đi sang phía bắc Vạn Gia Lĩnh đã chặt đứt được tuyến liên lạc của bọn họ, như vậy, sư đoàn 106 của quân Nhật đã hoàn toàn bị nhốt trong Vạn Gia Lĩnh. Một khi quân ta bày binh chuẩn bị thích đáng, lúc thu hẹp được vòng vây ra lệnh tổng tiến công, cả sư đoàn của bọn họ không tránh khỏi phải chết. Tin xấu là tiếp viện của quân địch đã đến phía tây Đỉnh Kỳ Lân. Vì sư đoàn 106 của Nhật một mình xâm nhập nhiều ngày vẫn chưa chiếm được gì, lại còn bị lạc đường nhốt trong Vạn Gia Lĩnh, quân đội đã mệt mỏi cực độ. Chỉ sợ khi thủ quân kế tiếp tử thủ ở Đỉnh Kỳ Lân, không phải phòng ngự đám địch quân đang ở trong Vạn Gia Lĩnh, mà là quân chi viện của chúng từ phía tây. Nói cách khác, phải cố hết sức ngăn cản hai quân tụ hợp, trận đánh lớn hôm nay quyết định sĩ khí của các chiến dịch về sau, thậm chí là thành bại. Sau khi phân bố lại trận địa lần nữa, chỗ của Ngô Lão Cẩu vừa ngay chiến hào bên cực đông của Đỉnh Kỳ Lân, phía sau là vách núi của Vạn Gia Lĩnh. Bất quá nói là vách núi, cũng chỉ cao hơn trăm mét. Vị trí này không cần phải đón nhận nhóm chiến hoả đầu tiên chi viện từ phía tây, nhưng đồng thời cần phải phòng thủ đám quân đang ở trong Vạn Gia Lĩnh. hơn nữa lỡ quân địch đánh đến đây, vì không có đường lui nên chắc chỉ có thể nhảy xuống núi để giữ lòng thanh thản. Đương nhiên, nếu thực sự đám giặc đạt được toàn thắng, trong tình huống bị buộc phải tìm đường trốn, con mẹ nó cho dù lão tử bị súng nã thành cái rỗ, cũng phải kéo mấy thằng giặc theo cùng. Lúc nghĩ đến đây, Ngô Lão Cẩu mới đột nhiên nhận ra, hiện tại mình đã không còn sợ hãi đối với cái chết nữa, thật tốt, nếu hôm sau y phải chết trong Đỉnh Kỳ Lân này, cũng như là một chuyện đương nhiên, cũng giống như bây giờ mỗi ngày nhìn thấy vô số chiến hữu phải chết dưới đạn pháo và súng lửa. Chỉ sợ thứ chiến tranh mang lại cho con người, ngoại trừ chết chóc vô số, còn có sự hờ hững đối với mạng sống của bản thân. Ngô Lão Cẩu khẽ thở dài một hơi, nhìn thấy sĩ khí của Đại Đầu vẫn dâng trào, tâm nói tuổi trẻ thật tốt, nhưng thật sự y đã quên mình cũng chỉ mới có hai mười mấy tuổi hào hoa phong nhã. Một bên nghĩ vậy, một bên lại nhớ tới, không biết Lão Vương có tỉnh lại chưa, về sau chiến tranh chấm dứt, cuộc sống chỉ còn một cái chân của hắn biết phải làm sao. Chắc có thể thương lượng thử với Tam gia, để cho Lão Vương tàn phế vào địa bàn của hắn, sau này ít nhất không lo ăn mặc, còn có thể có năng lực phụng dưỡng mẹ già. Đương nhiên Đại Đầu không biết, Ngô đại ca bên cạnh đã bắt đầu tính toán cho tương lai của Lão Vương. Hắn chỉ là thừa dịp rãnh rỗi nghĩ ngơi giữa chiến hào, trừng mắt nhìn, quay đầu hỏi thăm một cách nghiêm túc: “Ngô đại ca, anh có thích ai không?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy suýt chút nữa tự sặc nước miếng của chính mình. Tựa hồ cũng không định chờ đợi câu trả lời, Đại Đầu tiếp tục nói: ” Mẹ em kể, nếu trong lòng một người có người mà họ thích, lúc chết cũng thấy hạnh phúc.” “Lúc bà chết, ôm thi thể ba em bị giặc giết, trên mặt vẫn cười.” Hắn bỗng dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, lẩm bẩm nói: “Em rất thích mẹ em, cho nên lúc em chết, cũng sẽ hạnh phúc, đúng không?” Ngô Lão cẩu nghẹn lời, bỗng nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng thời điểm này, không có ai trong bọn họ có thể lường trước được trận chiến chiều hôm đó lại vô cùng thảm thiết như vậy. Quân tiếp viện thậm chí không cho thủ quân thời gian để thở, dùng phi cơ tốt nhất, đại pháo, liên hợp với bộ binh tác chiến, muốn đánh hạ Đỉnh Kỳ Lân trong một lần, sau đó mới cùng quân Nhật đang bị nhốt trong Vạn Gia Lĩnh hội hợp. Những nơi mắt nhìn thấy đều là khói bụi cuồn cuộn, trong không khí nơi nào cũng là mùi thi thể bị đốt chín, khắp nơi trên đỉnh núi đều bị đạn pháo oanh tạc, chiến hào trên trận địa đều bị san bằng. Quân địch nhiều lần thừa dịp lộn xộn mà mạnh mẽ tấn công lên đỉnh núi, lại là một trận cận chiến không thể thiếu, lưỡi lê cắt cổ, xương đứt máu đổ, tử thương vô số. Khoảng trời đầy khói thuốc súng, bên tai tràn ngập tiếng hò hét không phân biệt được là địch hay ta, Ngô Lão Cẩu đang giữ vững trận địa cuối cùng phía đông, y chỉ cảm thấy máu trên cả cơ thể đều chảy lên đầu, huyệt thái dương như bị kim đâm đập thình thịch, bản năng giết chóc của nhân loại được miêu tả sống động như thật. Lúc này, y bỗng nhiên cảm thấy, nếu lúc này bên tai có người hét lên một tiếng ‘xông lên!’, y sẽ không màn sinh tử nữa mà nhảy vào đám địch đang tiến lên núi, lưỡi lê trong tay không hề do dự mà đâm vào ngực chúng. Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên hiểu được, bọn họ lúc này ở địa ngục trần gian, đều đã không còn là chính bản thân họ nữa, mà là một người chiến sĩ, một người lính. Nhưng khiến cho Ngô Lão Cẩu cảm thấy bất ngờ chính là, trong lúc mấu chốt, người trong đầu y nghĩ đến lại là Trương Khải Sơn. Có lẽ, cho tới nay y luôn đặt Trương Khải Sơn vào vị trí quân nhân. Có lẽ, là tia sáng cuối cùng trong truyền thuyết, trước khi chết, luôn nghĩ đến người mà trong lòng mình vướng bận nhất. Khi bọn giặc bắt đầu tiến công lên núi, y chợt nghe thấy tiếng máy bay trực thăng rầm rú trên đỉnh đầu, tận mắt nhìn thấy một quả bom được thả từ trên không xuống. Lúc này, Ngô Lão Cẩu có thể nằm sấp tại chỗ tránh thoát quả bom đó, nhưng y đột nhiên nhận ra chiếc phi cơ đang thả bom xuống ngay chỗ Đại Đầu, sau đó liền thấy Đại Đầu dường như cũng nhận ra được gì đó, lúc đứng lên liền quay đầu nhìn qua đây. Trong khói thuốc súng, nhìn thấy Đại Đầu đối diện, trong lúc hoảng hốt tựa hồ Ngô Lão Cẩu lại thấy được người chiến hữu 17 tuổi chết ở ngoại ô Từ Châu, sau đó những hình ảnh của vô số những chiến hữu đã chết trên đỉnh núi này đều đan xen lại cùng nhau. Cái chớp mắt này rất dài, cũng vừa đủ để y hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra nửa năm qua. Cái chớp mắt này cũng rất ngắn, ngắn đến nỗi lúc phục hồi *** thần lại, cả người Ngô Lão Cẩu đã lao về vị trí Đại Đầu đang đứng. Kỳ thật Ngô Lão Cẩu rất sợ chết. Nếu là trước kia, lúc đổ đấu gặp nguy hiểm, cho dù y cứu người, cũng phải cam đoan cả hai bên đều an toàn làm điều kiện tiên quyết. Nhưng hiện tại rõ ràng là hai người và quả bom cùng nhau chết, nói thật, nếu không phải lúc này, nếu không phải nhiệt huyết dâng trào có ý định muốn lấy lưỡi lê đánh nhau với giặc, y có lẽ sẽ đưa ra sự lựa chọn khác. Nhưng sâu trong mỗi góc tối của con người, không ai cũng có thể thoát khỏi sự mê hoặc của vận mệnh. Trước kia Ngô Lão Cẩu chưa từng lo lắng, lúc một người sắp chết sẽ nghĩ đến những gì, trong lòng y nói đều phải chết rồi, còn nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Như vậy có phải sẽ giống như Đại Đầu nói, nếu có người mình thích, lúc chết cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc? Có lẽ vậy, ít nhất giờ phút này y không có chút thương cảm gì, nhưng trong đầu cũng không có suy nghĩ dư thừa gì khác. Huống chi, người chết rồi làm sao biết là hạnh phúc hay không. Ngô Lão Cẩu chỉ biết, trước khi ý thức lâm vào màn đêm, thứ y nghĩ đến, là lúc mình theo đoàn lính đi đến Vũ Hán, Trương Khải Sơn dùng trán hắn chạm vào trán mình, người nam nhân trước nay luôn keo kiệt tình cảm, lần đầu tiên dùng âm thanh trầm thấp mê hoặc nói câu đó với y. “Hứa với ta, nhất định phải sống.”
|