Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 131 Hai quân giằng co kịch liệt suốt ba ngày ba đêm. Dưới đại bác từ phi cơ của địch, và viện quân nhảy dù thi nhau công kích, song phương lâm vào khổ chiến, trận địa trên đỉnh núi bị giằng co tranh đoạt qua lại hết lần này qua lần khác, buổi chiều ngày thứ ba, sau khi Trương Khải Sơn dẫn binh lính tử chiến một trận đoạt lại được Đỉnh Trương Cổ, hai quân cuối cùng cũng tạm thời ngừng bắn. Lúc đó, Trương Khải Sơn một mực muốn ra tử tuyến chỉ huy tác chiến, trên người đã dính bảy mảnh đạn, vết thương cũ mới chồng chéo đâm vào xương cốt, đau đớn chậm rãi từng bước xâm chiếm sinh mệnh và *** lực của hắn, nhiều ngày qua hắn chỉ chống đỡ bằng ý chí, ngày đêm chưa chợp mắt một lần. Nhìn thấy binh lính thương vong quá nửa, trước mắt lúc này đều là thi thể không nguyên vẹn, những chiến hữu còn sống cũng nhìn không ra mặt mũi, bụi đất đầy mặt, chiến lực giảm sút. Trương Khải Sơn biết, nếu lúc này hắn thân là sư trưởng nếu ngã xuống, như vậy thì chỉ sợ tất cả những người có mặt trên đỉnh núi này đều sẽ chết cùng hắn. Cho nên, hắn phải cùng mọi người chiến đấu đến khoảnh khắc cuối cùng. cho đến khi máu tươi chảy hết, cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu quân nhân có thể chết trên chiến trường, coi như là một cái chết có ý nghĩa. Kỳ thật Trương Khải Sơn rất ít lo lắng đến vấn đề sống chết, bởi vì một người có quá nhiều vướng bận, sẽ không làm được đại sự. Có thời gian để suy nghĩ xem phải chết như thế nào cho có ý nghĩa, còn không bằng, nghĩ xem làm sao sống có giá trị. Từ Đông Bắc đến Trường Sa, vô luận là làm một tướng quân luôn gào thét trên chiến trường hay là làm Trương Đại Phật Gia mà nhà nhà đều kính trọng, hắn vẫn luôn là huyền thoại trong mắt người khác. Nhưng mà, chỉ có bản thân hắn biết, sau lưng cái huyền thoại này, hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu. Cho đến nay, hắn chưa từng hối hận, hoặc là nói, hắn căn bản không có thời gian để hối hận. Dù là, hắn có hàng vạn lí do để quay đầu lại. Nhưng có những con đường một khi đã bước chân vào, thì phải đi theo con đường này. Bởi vì, chung quy phải có người gánh vác tất cả mọi chuyện. Từ khi bắt đầu lựa chọn con đường này, Trương Khải Sơn cũng đã định trước kết cục. Thứ duy nhất hắn không đoán được chính là, loại người trong lòng không có một chút hối hận nào như hắn, lại dùng một chút tư tâm đặt vào cái người luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Hay là nên nói kỳ thật ông trời đối xử với hắn không tệ? Lúc nào cũng vùi lấp hắn trong bóng đêm, nhưng lại cũng có thể lộ ra cho hắn một tia nắng mặt trời. Trương Khải Sơn bỗng nhiên nhắm mắt. Thấy hắn mệt mỏi đến mức chống đỡ không nổi vừa dựa vào chiến hào đã ngủ khò, Ngô Lão Cẩu lo lắng nhìn những vết thương to nhỏ trên người Trương Khải Sơn, môi hắn khô nứt trắng bệch, hơn nữa mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt thiếu nước thiếu thức ăn, không ngủ không nghỉ nên làm cho sắc mặt không tốt. Ngô Lão Cẩu khẽ thở dài một cái, nâng tay vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của Trương Khải Sơn, nhưng mặt hắn vẫn không thả lỏng ra được. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này vừa lúc mặt trời lặn theo hướng tây, ánh nắng toả đầy trời, bầu trời đầy những ráng lam chiều đẹp mỹ lệ, phong cảnh tuyệt sắc rọi vào bọn họ. Sự mỹ lệ của không trung không thể che giấu cảnh tượng địa ngục khiến người ta sợ hãi dưới mặt đất. Bãi đất hoang dưới sườn núi Đỉnh Trương Cổ chất đầy thi thể, chết trong những rãnh núi lại càng không thể đếm hết, đa số đều là những sĩ binh chết trận hoặc chết vì mệt và đói, cũng không kịp thu hồi những thi thể của chiến hữu bên ta. Dưới khí hậu mưa bụi bốn phía, những sĩ binh chết trước đã sưng phù kinh phủng, thi ban nổi đầy người. Vô số giòi bọ trắng bóng chui từ trong miệng và mũi của thi thể ra, cực kỳ giống cảnh địa ngục ngay tại nhân gian. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Ngô Lão Cẩu cũng không có cách nào tin được, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này giữa núi rừng, cho dù trước kia hạ mộ đã nhìn thấy những cảnh còn ghê người hơn. Tất cả, chính là khởi đầu của tuyệt vọng. Lúc ngưng chiến lần này, bọn họ nhận được tin của trinh sát, bên phía quân Nhật đã bị đẩy vào hoàn cảnh đạn hết lương thực cũng không còn. Rất nhiều người đã mấy ngày nay không có đồ ăn, chỉ có thể uống nước bẩn từ những khe suối xác chết nổi lềnh bềnh, người còn sống cũng sắp biến thành quỷ. Trinh sát binh trẻ tuổi kia vẫn còn sợ, cắn răng nói, cũng không biết cuối cùng là người biến thành quỷ, hay là quỷ biến thành người. Lúc ấy sau khi Ngô Lão Cẩu nghe xong tin tức, lẳng lặng nhìn toàn cảnh máu tươi nhuộm rừng xanh dưới chân Đỉnh Trương Cổ, không nói gì. Có lẽ, chỉ có con người mới có thể bức con người thành quỷ. Nếu không có sự tham làm của con người, quỷ làm sao có thể hại người. Ngô Lão Cẩu biết, lúc này không chỉ có bọn giặc rơi vào đường cùng, trận chiến lần này cũng đã khiến cho sư đoàn của bọn họ tổn hao hết chiến lực. Không chỉ có binh lính thương vong thảm trọng, những người có quân hàm trên mức đội trưởng cũng chết mất vài người, Trương Ngọc Lân thân là đội trưởng cũng chịu trọng thương đến mức không thể không lui khỏi hoả tuyến. Lúc trước, y chỉ vì một bức thư ký chữ ‘Trương’ của Trương Ngọc Lân mà bước vào chiến trường, ai ngờ sau này lại bướng bỉnh kiên trì ở mãi không đi. Y đã biết nguyên nhân khiến mình làm như vậy, cũng biết làm như vậy sẽ mang đến kết quả gì, nhưng lại cố tình không nghĩ đến tương lai. Sống chết có số, lần này y kỳ tích tránh thoát được vô số đạn. Có lẽ, Lão Vương nói đúng, hiện tại ngay cả lão Diêm Vương cũng không dám tuỳ tiện đến tìm y. Như vậy có ý nghĩa không, bây giờ Vạn Gia Lĩnh đã chân chính thành vùng đất của quỷ thần, đây có phải là điểm dừng cuối cùng của Cửu Môn Ngũ gia y? “Chúng ta sẽ thắng.” Bên tai truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, Ngô Lão Cẩu kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Trương Khải Sơn đã tỉnh. Nhưng y nhanh chóng hiểu được, Trương Khải Sơn dựa vào chiến hào ngủ, nhưng lại ngủ không yên, nhất định là vì chấn động trên mặt đất không ngừng nên mới bừng tỉnh. Ngô Lão Cẩu quay lại đỡ hắn đứng lên, nghĩ nghĩ, nói: “Lúc nãy điều tra viên nói, bộ tư lệnh đã hạ lệnh trước sáng mai phải xử lý toàn bộ bọn giặc, e là đêm nay phải có trận quyết chiến?” Trương Khải Sơn chỉ vào những dãy núi xa xa trong bóng đêm, bỗng nhiên nói: “Ý chí của địch đã tiêu tan, tối nay toàn quân bên ta sẽ xuất kích, trước rạng sáng ngày mai, có thể phân thắng bại.” Nói cách khác, chiến trường cho trận chiến đêm nay sẽ là cả Vạn Gia Lĩnh, bọn họ chỉ cần giữ vững trận địa này cho đến rạng sáng mai, kiên quyết ngăn chặn quân địch phá vòng vây, chính là thắng lợi cuối cùng. Ngô Lão Cẩu bỗng có điểm hoảng hốt, thứ mà họ đã dùng vô số sinh mệnh và máu tươi của chiến hữu để đổi lấy, bất quá chỉ là một bải đất cơ hồ đã bị san bằng, một cái tương lai mờ ảo vô căn cứ. Nếu người chết đi vĩnh viễn không thể hưởng thụ những thứ này, có đáng giá không?” Kỳ thật y không có suy đoán trước, một năm qua, đã trải qua nhiều biến cố như vậy. Hiện giờ sóng vai cùng một chỗ với người nam nhân này, cộng thêm khói thuốc súng từ chiến hoả, những thứ có thể nhìn thấy và không nhìn thấy, y bỗng phát hiện, kỳ thật, rất nhiều chuyện vốn không có đáng giá hay không đáng giá. Chỉ vì, rất nhiều chuyện vốn không có sự lựa chọn thứ hai. Cánh tay phải đang buông xuống bỗng bị người bên cạnh cầm lấy, mười ngón đan nhau. Y quay đầu nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của đối phương, bỗng nhiên cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. *** Khói thuốc súng bay lên tứ phía, đạn bay loạn xạ. Một đêm huyết chiến, sư đoàn 106 đã sớm tuyệt vọng của địch cuối cùng cũng tan rã, các bộ phận trong sư đoàn bị tách rời, đều tự chạy trối chết. Vạn Gia Lĩnh giết được một sư đoàn của địch, giết được sinh lực sát thương rất lớn của quân Nhật, khiến cho trên dưới của Nhật đều phải khiếp sợ. Hơn hai vạn quan binh của Trung Quốc quên mình, lừng lẫy hy sinh. Lập bia đề danh trên Vạn Gia Lĩnh, vĩnh viễn lưu truyền. Sách sử chép Vạn Gia Lĩnh đại thắng.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 132 Trương Khải Sơn là bị khiêng ra khỏi chiến trường. Lúc tin tức thắng lợi được truyền đến, miệng vết thương bên chân trái của hắn đã sớm sưng mủ, các vết đạn trên người bị nhiễm trùng, sốt cao không lùi. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thương thế, lại được báo rằng vì vi khuẩn đã lây nhiễm nghiêm trọng, chỗ thối rữa trên miệng vết thuơng lan rộng, tốt nhất là phải cắt chân đi, nếu không tiếp tục chậm trễ điều trị chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho tính mạng. “Không có chân, ta làm sao lãnh binh đánh giặc?” Trương Khải Sơn rút súng lục bên hông ra, trực tiếp đập lên bàn “rầm” một tiếng, thản nhiên nói: “Hoặc là không cưa chân cứu sống ta, hoặc là một súng bắn chết ta.” Ngô Lão Cẩu dứng bên cạnh nghe vậy thở dài, nói với lão bác sĩ sợ đến mức nói không nên lời kia, còn có cách chữa trị nào khác hay không, mặc kệ thời gian trị liệu bao lâu. Dưới sự áp lực tính mạng bị uy hiếp, cuộc giải phẫu lấy viên đạn ra rất thành công, bác sĩ hứa với hắn, chỉ cần chuyên tâm điều trị, hoàn toàn có thể khỏi hẳn, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu. Đương nhiên, khi đó bác sĩ cũng không dám khẳng định cần bao nhiêu lâu mới có thể khỏi hẳn. Mặc dù đang ở bệnh viện chờ vết thương hồi phục, nhưng khi thấy Vũ Hán rơi vào tay giặc, đại bộ đội bên ta chuyển từ phía tây về phía nam, mà Trường Sa quả thật còn rất nhiều việc chờ xử lí, sau khi ở bệnh viện được một tháng, Trương Khải Sơn vẫn quyết định lập tức quay về Trường Sa, lập ra trận địa phòng ngự Tương Cống (Hồ Nam, Giang Tây). Cùng bọn họ trở về Trường Sa, còn có Chung Thanh bị trúng đạn vào đầu ở Vạn Gia Lĩnh, hôn mê suốt năm ngày mới tỉnh lại. Sau này Ngô Lão Cẩu mới biết, trong ba ngày cuối cùng bọn họ tác chiến ở Đỉnh Trương Cổ, vì bệnh nhân từ chiến tranh quá nhiều, nhân viên chăm sóc không có thời gian chú ý đến tất cả mọi người, lúc ấy giường của Trương Ngọc Lân vừa đúng lúc được xếp ngay bên cạnh Chung Thanh, Trương Ngọc Lân cũng bị trọng thương nhưng còn có thể xuống giường cực nhọc ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc Chung Thanh. Cái ngày Chung Thanh mở mắt tỉnh lại, Trương Ngọc Lân lại rời đi một cách bất thường, chưa từng đề cập một chữ đến chuyện chăm sóc hắn lúc hôn mê. Duy chỉ trước khi đi một mình đến tìm Ngô Lão Cẩu nói, bản thân có việc quan trọng, kế tiếp xin nhờ Ngũ gia và Phật Gia chăm sóc tốt cho Chung Thanh, mạng của hắn đã được cứu, nhưng vẫn còn mảnh đạn chưa thể lấy ra được, sau này khó tránh khỏi cơn đau đầu sẽ tái phát. Ngô Lão Cẩu rất hiểu, lúc ấy tuy Chung Thanh không nói gì, lại tựa hồ biết tất cả mọi chuyện. Bất quá, vất thương của hắn tuy nguy hiểm, nhưng thoát qua được quỷ môn quan, thân thể khôi phục cũng rất nhanh, nửa tháng sau đã có thể xuống giường làm việc nên làm. Khi Trương Khải Sơn quyết định quay về Trường Sa, Chung Thanh đã khỏi hẳn không khác bình thường là bao. Lão Vương thì đến Trường Sa sớm hơn bọn họ nửa tháng. Lúc ấy cầm lá thư Trương Khải Sơn tự tay viết, cùng với lá thư tiến cử mà Ngô Lão Cẩu nhờ Chung Thanh việc giùm, trước tiên tìm được Nhị Nguyệt Hồng và giải Cửu, sau đó giới thiệu qua, lại tìm được Bán Tiệt Lí, gia nhập vào bàn khẩu của hắn. Có sự cam đoan của Phật Gia và Ngũ gia, sự đề cử của Nhị gia, thêm vào sự chiếu cố của hàng xóm Cửu gia, Tam gia đương nhiên không thể từ chối, nhưng chỉ giương mắt liếc nhìn Lão Vương một cái, nói hôm nay bước vào bàn khẩu này, có thể ở lại hay không, phải xem cách làm việc của hắn. Kỳ thật Ngô Lão Cẩu vốn định để Lão Vương đi theo y đổ đấu, nhưng nếu thật sự muốn học được chút bản lĩnh ở đây, Lão Vương hiện tại thiếu một chân đi theo Lí Tam gia thì thích hợp hơn. Huống chi, dựa theo tính tình của Lão Vương, tất nhiên sẽ không chịu ăn không ngồi rồi mà sống. Cân nhắc mãi, lúc này mới để Lão Vương quay về Trường Sa trước, nếu có thể đi theo Tam gia làm ăn, đương nhiên rất tốt; nếu không làm được, thì mới nghĩ cách khác sau. Ngoài ý muốn chính là, lúc Ngô Lão Cẩu quay lại Trường Sa tìm được Lão Vương, phát hiện Lí Tam gia không có gây khó dễ gì cho hắn, lúc này mới yên lòng. Có lẽ là nhập ngũ hơn nửa năm, thân thể đã được rèn luyện tốt, Lão Vương nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh đổ đấu ác liệt dưới đất, thậm chí còn tỏ vẻ chờ mọi chuyện yên ổn, sẽ đón mẹ già qua đây. Nói xong, hắn hỏi thêm một câu. “Nghe nói tiểu tử Đại Đầu trở thành trinh sát binh, vẫn là Phật Gia đặc biệt đề cử?” Ngô Lão Cẩu thấy hắn xưng hô với Trương Khải Sơn từ sư trưởng đã chuyển thành Phật Gia, vì thế gật đầu cười nói: “Đại Đầu lập công trong chiến dịch trước đó, bây giờ đã thăng chức thành trung đội trưởng trinh sát.” Nhìn thấy trên mặt Lão Vương hiện ra vẻ mất mát, Ngô Lão Cẩu thầm than, đang định nói, chợt nghe Lão Vương lên tiếng: “Đều là mệnh.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sờ, chỉ thấy hắn nói tiếp: “Tiểu Ngô, lúc trước tôi và cậu có thể gặp nhau, cho nên mới gia nhập quân đội, là mệnh. Hiện tại tôi chỉ còn một chân, cũng là mệnh. Về phần sau này thế nào, có thể ở lại Trường Sa được hay không, tôi không nghĩ nhiều như vậy, cậu cũng đừng áy náy trong lòng. Những thứ cậu có thể giúp, đều đã giúp, con đường của mình phải tự mình đi, cho dù là bò, tôi cũng sẽ bò đến cùng.” Đều là những người từng sống chết trên chiến trường, nói một hồi, hai người đều có chút cảm khái, vì thế liền khoác vai nhau đi uống rượu. Tửu lượng của Ngô Lão Cẩu luôn luôn không tốt, lúc được đỡ về đến Ngô gia, đã say tí bỉ. Ngày hôm sau tỉnh dậy đầu đau đến mức muốn nứt ra, ngay cả Tiên Cô đặc biệt đến nhà thăm hỏi cũng chỉ đành vội vội vàng vàng ra mắt rồi liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoắc cô nương nửa năm không gặp y, bây giờ thay một bộ đồ thường ngày và áo choàng ngắn, đúng là nhìn không ra đã từng làm quân binh, người cũng không có gì thay đổi, vẫn giống y trước đây có thể nói có thể cười. Thứ duy nhất thay đổi, là ánh mắt đã lắng đọng hơn một phần. Nàng khẽ thở dài một hơi, sau khi nói nói vài câu, dặn y nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời khỏi Ngô gia. Chờ đến lúc Ngô Lão Cẩu nhớ ra phải đi một vòng qua cửa hàng của Tề Thiết Chuỷ, đã là sau giờ ngọ ngày thứ ba. Trường Sa lúc này tựa hồ vẫn chưa bị ảnh hưởng chiến tranh xâm nhập, nhìn qua vẫn là phố chợ hỗn loạn như thường. Nhưng Ngô Lão Cẩu rất hiểu, chỉ sợ không đến một năm, cái thành phố này cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của giặc. Y nhíu nhíu mày, đến lúc đó lại không phải phải có bao nhiêu người chết ở đây. Miên man suy nghĩ suốt cả đoạn đường, ai ngờ tới cửa hàng của Tề Thiết Chuỷ rồi, vậy mà lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Trong cửa hàng chỉ có một môn sinh 10 tuổi đang chờ y, nói là hôm nay sư phụ ra ngoài, hôm qua từng dặn dò Ngũ gia sẽ đến, chỉ nhờ nhắn nhủ một câu: Chờ. Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, cười nói câu cảm ơn rồi định rời đi, đã bị gọi lại. Người môn sinh trẻ tuổi kia nhìn y, nói: “Sư phụ còn dặn, nếu Ngũ gia đã nghe xong câu truyền đạt đó, theo quy tắc phải mua một món đồ rồi mới có thể đi.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy bỗng nhiên rất muốn đánh cho Tề Thiết Chuỷ một cái bạt tay. Mẹ nó, lão tử có thể có cơ hội chọn chưa hề nghe câu nói vừa rồi được không. Lúc rời khỏi cửa hàng của Tề Thiết Chuỷ, ôm Tam Thốn Đinh trong tay, y ngẩng đầu nhìn bầu trời có chút khói bụi, bỗng nhiên thở dài. “Chữ đó, là nói cho tất cả chúng ta nghe mà.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 133 Trương Khải Sơn biết vết thương lần này của hắn rất nặng, nhưng hắn không ngờ lớp thạch cao trên chân quấn một cái mà đã quấn hết nửa năm. Trong thời gian nửa năm dưỡng thương, Trương Khải Sơn cũng được tính là cực kỳ thanh nhàn. Vì thành tích vượt trội ở Vạn Gia Lĩnh, Trương Khải Sơn được thăng chức phó quân trưởng, đặc biệt được phép ở lại Trường Sa tịnh dưỡng thương thế, việc quân sự hằng ngày giao cho Chung Thanh xử lí. Nhưng bình thường một người bận rộn mà đột nhiên rãnh rỗi, cơ hồ suýt làm hắn nghẹn ra bệnh. Cũng may mà có canh cá của Ngô Lão Cẩu làm đã giúp được việc lớn. Rót canh cá nóng hổi vào bát, rắc lên chút hành lá, thoáng chốc bốc mùi bốn phía, đối với người đang dưỡng thương mà nói là một liều thuốc vô cùng tốt. Chỉ là một đoạn thời gian, được sự ân sủng từ cái dạ dày kén ăn của Trương Khải Sơn, từ đó trở đi canh cá do người khác làm thế nào cũng không qua được y nữa. Vì thế, thanh danh cao thủ canh cá của Cửu Môn Ngũ gia lại lan truyền khắp Trường Sa, thậm chí có một lần có cô nương đang chờ gả đi hâm mộ tiếng tăm của Ngũ gia nên đến lĩnh giáo cách làm canh cá. Ngô Lão Cẩu dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành phải lấy danh đổ đấu lánh ra ngoài một tháng, sóng gió qua mới trở về. Từ đó về sau, người muốn uống canh cá do y làm lại càng thêm khó, Trương Khải Sơn lấy lí do mình đang trong thời kì dưỡng thương, thành ngoại lệ duy nhất. Đối với chuyện này Nhị Nguyệt Hồng chỉ có thể âm thầm thở dài, trong lòng ngược lại không hy vọng Tiểu Cửu có thể có tay nghề này, nếu có thể ăn mì mà hắn làm, thật quá tốt. Bất quá, theo như lời mà Hoắc Tiên Cô nói thì là, mì Giải Cửu làm chó ăn cũng phải chết, huống chi là người? Bản thân Giải Cửu cũng không muốn nói nhiều, khẩu vị của hắn xưa nay thanh đạm, thân thể không tốt, bình thường cũng ít ăn, đương nhiên đối với việc nặng nhọc như làm bếp càng không quan tâm. Nhưng từ sau khi có một con chó đen lớn trong Ngô gia ăn mì mà hắn làm rồi sùi bọt mép, mọi người liền kính nhi viễn chi(kính trọng nhưng không thể đến gần) đối với mì mà hắn làm, đó là sự thật. Đông đi xuân đến, đảo mắt qua đã gần tới hè. Nếu không phải mỗi ngày đều có thể xem tình hình chiến dịch và thương vong trên báo, Ngô Lão Cẩu cảm thấy, Trường Sa cứ thanh thản như bây giờ thì thật là tốt. Chỉ là, thứ nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới. Vào ngày Trương Khải Sơn thông báo chân đã khỏi hẳn, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cũng yên lòng, ôm Tam Thốn Đinh ra đến quán trà, ngoài ý muốn lại đụng phải Tề Thiết Chuỷ ở đó. Nhìn dòng người qua lại ngoài lan can quán trà, Ngô Lão Cẩu hỏi: “Bây giờ đã đợi nửa năm rồi, sẽ có động tĩnh gì?” Tề Thiết Chuỷ hớp một ngụm trà, bỗng nhiên nói: “Nếu vết thương ở chân Phật Gia đã khỏi, cậu muốn biết gì, đều có thể đi hỏi hắn.” Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày. Con mẹ nó hoá ra các người đều đã biết hết, chỉ có lão tử không biết? Tề Thiết Chuỷ thấy biểu tình trên mặt y giống như đã đi vào cõi thần tiên, yên lặng đẩy gọng kính, làm một động tác cũng hết cách rồi, “Về phần những người khác, cậu phải đi hỏi từng người từng người.” Chờ Ngô Lão Cẩu hoàn toàn tỉnh táo lại, y phát hiện mình đã chạy đến trước cửa nhà Trương gia. Hiện tại y ra vào Trương gia đã quen cửa quen đường, bây giờ tuy trời đã tối, cũng không ai ra ngăn y lại. Lúc đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Trương Khải Sơn, hắn đang khoác áo khoác quân đội, hơi nhíu mày đọc tình hình chiến đấu mới nhất. Lúc này vừa lúc gió lạnh, gió mạnh ngoài cửa sổ thổi vào, trang sách trên bàn tung bay. Trương Khải Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, trên mặt không có vẻ gì là ngoài ý muốn, chỉ ra hiệu bảo y đóng cửa, lập tức khép tờ báo trong tay lại. Thả Tam Thốn Đinh vui vẻ chạy tới dưới ánh đèn, Ngô Lão Cẩu xoay người đóng cửa lại, chợt nghe Trương Khải Sơn nói: “Sau khi quân Nhật thất bại ở Vạn Gia Lĩnh, đã thay đổi chiến lượt bắt đầu can thiệp vào chính trị và công kích quân sự vào quân ta.” Từ trước đến nay Ngô Lão Cẩu không hiểu mấy chuyện của bên trên, y nhìn Tam Thốn Đinh cuộn mình híp mắt nghỉ ngơi dưới ánh đèn, lặng lặng lắng nghe, không nói gì. “Sau khi Vũ Hán rơi vào tay giặc, Trường Sa chính là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng, chỉ là hơn nửa năm qua hai quân đều làm công tác chuẩn bị tác chiến trên chiến trường, cho nên mới trì hoãn không khai chiến. Bất quá, chậm nhất cũng chỉ là chuyện của mấy tháng.” “Còn có?” Ngô Lão Cẩu nhìn hắn, hỏi. Trương Khải Sơn giương mắt nhìn nhìn y, nói: “Không biết từ đâu mà quân Nhật biết được sự tồn tại của thứ đó, chỉ sợ sắp tới sẽ cho người đến Trường Sa. Ngoài mặt là khuyên chúng ta đầu hàng, sự thật là muốn lấy đồ.” Ngô Lão Cẩu nghe được sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra, “Khuyên cái con mẹ nó! Thứ đó hiện đang ở trong thành Trường Sa, bọn họ muốn tới cướp?” Trương Khải Sơn gật đầu, nói: “Đầu tiên phái binh vây công Trường Sa, nếu chúng ta đem thứ đó giao cho chúng thì chúng sẽ lui binh, nếu không thì trực tiếp khai chiến. Hiện tại bọn chúng, bất quá chỉ lấy đó là lý do để khai chiến mà thôi.” “Chỉ là, chỗ đó, chỉ có Nhị gia mới có thể vào được mà.” “Chuyện liên quan đến hàng nghìn hàng vạn mạng người của Trường Sa, chúng ta không có lựa chọn nào khác.” Trương Khải Sơn ngừng ngừng, nói: “Bọn họ tính mang thứ này về đất nước của bọn họ, cho nên trước khi bọn chúng rời đi, lấy thứ đó trở về. Về phần trận chiến ở Trường Sa, sớm hay muộn cũng sẽ có, sớm một chút hay trễ một chút cũng chả có gì khác nhau.” Ngô Lão Cẩu thở dài, nói: “Nếu làm như vậy. Nhất định Nhị gia phải rời khỏi Trường Sa, thậm chí về sau cũng không nhất định có thể trở về. Buông bỏ tất cả ở đây, hắn sẽ đồng ý sao?” Trương Khải Sơn lẳng lặng nhìn gương mặt đang gần hắn trong gang tất, bỗng nhiên nói: “Có rất nhiều chuyện căn bản không có sự lựa chọn thứ hai. Ai cũng không thể đoán được chuyện sau này, nói không chừng chúng ta có lẽ cũng không thể quay về Trường Sa nữa.” Ngô Lão Cẩu sửng sờ, cảm thấy muốn nói mấy lời phản bác, rồi lại không thể không thừa nhận lời hắn nói đều đúng hết. Nhất chiến khuynh thành, thiên hạ thương sinh. Mặc kệ lực lượng bên địch mạnh mẽ bao nhiêu, chiến loạn trước mắt, bọn họ vĩnh viễn đều bị ép phải chịu đựng. Không phải Ngô Lão Cẩu không rõ đạo lý này, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng nhìn như không có khả năng. Tục ngữ nói tổ vàng tổ bạc không bằng tổ chó nhà mình, không ai thích phải trôi dạt lênh đênh bên ngoài. Y vốn đã cô độc, ở Trường Sa cũng không có gia nghiệp giàu có gì, thứ duy nhất lưu luyến hắn ở lại chính là bằng hữu huynh đệ. Nhưng điều này cũng không nói lên những người khác cũng giống y. Nếu có thể, có điều kiện tự thủ thân tốt trước rồi nói, rất nhiều người không muốn từ nay về sau phải bị cuốn vào chiến loạn. Ngô Lão Cẩu khẽ thở dài, nói: “Nhị gia đã biết chuyện này? Hơn nữa, ngài cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi?” Trương Khải Sơn nhìn y, gật gật đầu. “Tôi có thể làm gì?” Trương Khải Sơn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nâng tay xoa hàng lông mày y, “Nếu sau này rời khỏi Trường Sa, cậu muốn đi đâu?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngạc nhiên, lại phát hiện Trương Khải Sơn rất nghiêm túc hỏi y vấn đề này. Y cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu. Dưới ánh đèn, đôi mắt Ngô Lão Cẩu sáng rực rỡ, hai đôi mắt trắng đen rõ ràng. “Hàng Châu.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 134 Trong lòng Giải Cửu thở dài, nhìn người đối diện tựa hồ lúc nào cũng không nhanh không chậm, hỏi: “Ngài đã đồng ý rồi?” Ở trong mắt những người khác, Giải Cửu là một người khiến cho người ta khó nhìn thấu. Nếu nói Trương Khải Sơn là loại người tự nhiên đem đến áp lực cho người khác, nhưng tính cách lại không thể nắm bắt được, Ngô Lão Cẩu là loại người tốt trời sinh có thể nói hai ba câu mà đã khiến cho người ta mở lòng gọi ca một tiếng, như vậy Giải Cửu chính là loại người mà ở chung với hắn nửa ngày cũng không biết nên xem hắn là loại người nào. Nói trắng ra là, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là không có đặc điểm, nhưng lại có một loại khí chất khiến người khác không thể khinh thị. Thậm chí ngay cả người xưng là thần toán như Tề Thiết Chuỷ, rất nhiều lúc cũng không thể giải thích được những suy nghĩ của Giải Cửu. Nhị Nguyệt Hồng là người duy nhất có thể khiến cho Giải Cửu nhìn không thấu. Không giống như Giải Cửu xuất thân từ phần tử tri thức chính tông, Nhị Nguyệt Hồng là người hát hí khúc, là một diễn viên nổi tiếng trong gánh hát, khi còn trẻ tất nhiên là khí phách bừng bừng, tài tử phong lưu, những chuyện phiếm về hắn cũng không ít người biết. Sau này không biết sao lại kiềm chế tính tình lại, từ đó về sau đối với người hay với việc gì đều chưa từng quá nhập tâm. Khi một người đánh mất thứ mà họ vốn coi trọng, vậy thứ mà hắn thật sự để tâm tới, còn là gì nữa? Giải Cửu tưởng rằng Nhị Nguyệt Hồng sẽ không để ý cái gọi là đại nghĩa. Bởi vì trong mắt Nhị Nguyệt Hồng, Giải Cửu không nhìn thấy ý nghĩa của những thứ này. Nếu có một loại người có thể đi vào con đường tối, như vậy, Giải Cửu cảm thấy, Nhị Nguyệt Hồng chính là loại người như thế. Hắn đủ thông minh, lại đủ hiểu đời; đủ mạnh mẽ, lại đủ uyển chuyển; đủ vô tình, lại đủ đa tình; đủ kiềm chế, lại đủ ngang ngạnh. Cùng làm việc với hắn, các người sẽ cảm thấy hắn đủ để kẻ khác ỷ lại. Nhưng mà, các người chưa bao giờ dám đảm bảo, suy nghĩ của hắn có lợi cho các người hay không, hay là bất lợi. Bởi vì, suy nghĩ của hắn từ trước đến nay không đặt trên danh lợi. Một người không để ý gì đến danh và lợi, các người căn bản là không thể tìm thấy nhược điểm của hắn ở đâu. Cho nên, Giải Cửu nghĩ không ra, Nhị Nguyệt Hồng đồng ý lời thỉnh cầu của Phật Gia, lý do để hắn đi lấy thứ đồ đó ra rốt cuộc là gì? Nhìn thấy người đối diện đã thở dài hết ba lần, Nhị Nguyệt Hồng đứng dậy, rót một chén trà mới cho mình, sau đó rót vào chén của Giải Cửu, rồi mới ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. “Vì sao mỗi một chuyện đều phải tìm cho nó một cái lý do?” Nhị Nguyệt Hồng nhìn hắn, lãnh đạm nói. Giải Cửu ngẩn ra, sau một lúc lâu không nói gì. Làm việc cần lý do chính là điều mà Giải Cửu được dạy từ nhỏ. Bởi vì phải đảm bảo kết quả cuối cùng của một việc luôn tốt, nhất định phải nghĩ đến tại sao lại như vậy, mới có thể tính ra đối sách. Có lý do, mới có thể có thiếu sót, mới có thể làm một chuyện chắc chắn không lộ một khe hở nào. Nhị Nguyệt Hồng tựa hồ lại không nằm trong phạm vi tính toán thường ngày của hắn. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Giải Cửu vẫn nhịn không được thở dài một hơi. Mùi trà lượn lờ, làm khói dày bốc lên trên khuôn mặt anh tuấn của Nhị Nguyệt Hồng phía đối diện. “Coi như là, tích đức. Vì cố nhân, cũng vì sau này.” Giọng nói nhẹ nhàng của Nhị Nguyệt Hồng truyền qua đám sương mù, ánh mắt vẫn trong trẻo sáng suốt như trước. Giải Cửu nao nao, nhát mắt liền thất thần. *** “Phật Gia, tôi nói trước, giặc, đến mấy thằng thì tôi chém mấy thằng. Nhưng mà, thứ tôi cần, một món cũng không thể thiếu.” Bán Tiệt Lí nhìn Trương Khải Sơn, hắn đã không có hai chân, nhưng ánh sáng torng đôi mắt lại vĩnh viễn bất diệt. “Đương nhiên.” Trương Khải Sơn cũng không giận, nói: “Sau khi xong chuyện, một phần cũng không thiếu.” Tựa hồ rất an tâm với nhân phẩm và danh dự của Trương Khải Sơn, hơi thở khắp người Bán Tiệt Lí cũng thả lỏng hơn. Hắn hừ một tiếng, nói: “Lần này ngài có thể thuyết phục Nhị gia, việc này xem như cũng thành công một nửa. Còn tôi bất quá cũng chỉ là một phế nhân, cũng không giúp được gì nhiều, nhưng thật ra tiểu tử Giải Cửu kia, ngài có thể dùng được nhiều hơn.” Trương Khải Sơn thản nhiên cười cười, hắn biết tuy rằng thái độ làm người Bán Tiệt Lí luôn gian xảo không nắm bắt được, nhưng chỉ cần không chạm đến ích lợi cá nhân của hắn, thì hắn lại là một người rất tốt để hợp tác. Nếu không, cũng không thể lấy được cái danh Tam gia trong thành Trường Sa này. Trương Khải Sơn khẽ vuốt cằm, nói: “Lần này Nhị gia đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta tất nhiên sẽ đảm bảo cho sự an toàn của hắn. Trường Sa không thể ở lại, chỉ còn cách ra khỏi thành lánh nạn trước. Tiểu Cửu làm việc ổn nhất, suy nghĩ mọi chuyện cũng chu toàn thoả đáng, con đường này đương nhiên không thể thiếu sự chiếu ứng của hắn.” Bán Tiệt Lí nhìn hắn một cái, thình lình nói: “Ngài cho rằng, bằng những người trong thành hiện tại, có thể ngăn cản được bao nhiêu binh lính của giặc?” Đương nhiên Trương Khải Sơn sẽ không cho rằng Bán Tiệt Lí đột nhiên nổi lên thiện tâm, bắt đầu quan tâm đến sống chết của những người trong thành. Bán Tiệt Lí phải hỏi như vậy, chứng tỏ hắn còn chưa yên tâm đối với kế hoạch trước mắt của Trương Khải Sơn. Thói quen của người làm việc ác là luôn tự mình biết mình, là mọi việc biết được đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, trước khi mọi sự phát sinh hắn phải chuẩn bị một cách vẹn toàn nhất. “Nếu Trường Sa khó giữ, ta tự nhiên sẽ lãnh binh tuyệt sát cửa thành.” Trương Khải Sơn nói. “Lão Tứ và Lão Lục đâu? Đều gọi rồi?” Trương Khải Sơn gật đầu, nói với hắn: “Một mình Lão Lục thủ cửa đông chắc chắn không có vấn đề, bất quá vẫn chia cho hắn thêm mười người. Về phần Lão Tứ, ngoại trừ Nhị gia, chuyện của người khác bình thường hắn cũng không quan tâm lắm. Cho nên, vì cam đoan cho sự an toàn của Nhị gia, tất nhiên hắn cũng sẽ toàn lực phối hợp.” Bán Tiệt Lí nghĩ nghĩ, nói: “Những người có thể dùng được cũng chỉ còn lại nhiêu đây, ngài dự tính khi nào giặc đến Trường Sa?” “Bất quá là trong vòng một tháng nữa.” Trương Khải Sơn trầm ngâm nói: “Có điều, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu một người lên sân khấu.” Bán Tiệt Lí chớp mắt, nói: “Hoắc gia?” “Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân có sắc đẹp có tiền tài thường chính là thứ vũ khí tốt nhất.” “Nàng đồng ý?” Bán Tiệt Lí hừ lạnh một tiếng. “Đôi khi, một sự lựa chọn không phải do một người quyết định.” Bán Tiệt Lí nhìn hắn, đột nhiên nói: “Vậy Tiểu Ngũ thì sao? Y chọn cách nào?” Trương Khải Sơn ngừng một chút, nói: “Quyền lợi lựa chọn của y, từ trước đến nay đều do y nắm lấy.” Bán Tiệt Lí câm nín, không nói thêm nữa. Chuyện nên nói đã nói xong, Trương Khải Sơn đứng dậy định rời đi, vừa xoay người đã nghe Bán Tiệt Lí sau lưng nói: “Chuyện của tất cả các người, không có liên quan đến ta. Nhưng hôm nay ngài đã đến đây, ta chỉ nói nhiều một câu, loại người như chúng ta, nếu bây giờ muốn tận hưởng cái loại hạnh phúc rắm chó gì đó, có thể tốt một lúc thì chính là một lúc, có thể tốt một đời thì chính là một đời, lựa chọn là do cả hai người cùng nhau quyết định.” Sau một lúc lâu, hắn lại bồi thêm một câu, “Còn có, về sau nghe ai cũng đừng nghe cái miệng đểu cán nói hươu nói vượn của Lão Bát.” Trương Khải Sơn lúc này đang đưa lưng về phía bán Tiệt Lí, nghe vậy khẽ nâng khoé miệng, không quay đầu lại mà rời đi.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 135 “Cho nên, lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại.” Ngô Lão Cẩu lặng lặng lắng nghe Trương Khải Sơn nói xong kế hoạch lần này, đưa tay cầm lấy bức mật hàm đã được mở ra trên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Nếu không, không chỉ có tất cả mọi người đều chết, mà ô danh của ngài có tẩy cả đời cũng không sạch.” Trương Khải Sơn biết y không biết chữ, tất nhiên xem không hiểu nội dung trong thư, động tác này chỉ chứng tỏ đối phương đang lo lắng. “Đây là phương pháp nguy hiểm nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu hiệu nhất.” Ngô Lão Cẩu siết lá thư trong tay, cũng không mở ra, tự hỏi một lát, đột nhiên nói: “Hiện tại có bao nhiêu người đã biết kế hoạch lần này?” “Chín. Cậu là người cuối cùng.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy nhất thời còn có chút ấm ức, muốn nói lại đột nhiên không biết nên nói gì. Y hơi nhíu mày, đem kế hoạch mà Trương Khải Sơn vừa nói nhẫm lại một lần từ đầu đến cuối. Nhưng mà, cho dù ở trong đấu có rất nhiều người đều gọi y là Ngũ gia, nhưng trong kế hoạch được sắp đặt để thực thi với bọn người Nhật Bản, y lại phát hiện bản thân hình như không có công dụng gì lớn. Đều là Cửu Môn, Hoắc Tiên Cô còn có thể xuất lực nhiều hơn y. Thấy đối phương đã rơi vào trạng thái thần du, Trương Khải Sơn khẽ cười cười, nói: “Nói cho cậu biết cuối cùng, là bởi vì muốn cho cậu một kế hoạch hoàn chỉnh.” Ngô Lão Cẩu ngây người, nhất thời chưa hiểu ra ý của hắn. Trương Khải Sơn nhìn y một cái, nói: “Ta cũng đã nắm chắc mới đi làm chuyện này, cho nên ta gọi tất cả những người có thể hỗ trợ, bao gồm nên nhờ vả và không nên nhờ vả. Nhưng vô luận chuyện này thành công hay không, Trường Sa chắc chắn phải đón nhận trận chiến này, chuyện về sau khó đoán, ta cũng không thể cam đoan sự an toàn cho mỗi người về sau.” Ngô Lão Cẩu im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên thở dài, “Cho nên ngài mới hỏi tôi, nếu rời khỏi Trường Sa, sẽ chọn đi đến đâu.” “Ta tin tưởng Cửu Môn Ngũ gia cũng có đủ năng lực để bảo vệ chính mình.” Trương Khải Sơn ảm đạm cười, nói: “Không còn lo lắng bên cạnh, ta mới có thể mạnh tay.” Hai người trải qua nhiều như vậy, Ngô Lão Cẩu biết cả hai quý trọng nhau ở chỗ biết tín nhiệm, cũng hiểu được tình cảm và ẩn ý sau những lời này. Nhưng y không biết, kỳ thật còn một câu Trương Khải sơn vẫn chưa nói ra. “Biết cậu đang ở đâu, ta mới có thể tìm được cậu.” *** Một tháng nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Sau ngày hôm đó Trương Khải Sơn liền rời khỏi Trường Sa, lúc cuối tháng trở về, đã có thể cảm nhận được khí tức xao động được che giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh của cả thành phố. Xuất hiện cùng hắn ở Trường Sa, còn có mấy sĩ quan Nhật Bản thoạt nhìn là biết quân hàm không thấp, cùng với một đội quân Nhật Bản vác súng trên vai. Đêm đó giặc được bố trí rời khỏi, ngoại trừ một bộ phận ở lại trong thành, nhưng người khác đều canh giữ ở bốn cửa thành. Thứ được truyền đi nhanh nhất chính là lời đồn. Ngày hôm sau, cả thành Trường Sa đều đã biết tin đồn Trương Đại Phật Gia bị quân Nhật khuyên đầu hàng. Nhưng nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn, Trương Khải sơn đối với toà thành đang trong thời kì chiến loạn này vô cùng quan trọng, chiến tích và đại nghĩa của hắn đều dựa vào bản năng từ đáy lòng của dân chúng tay không tất sắt đối mặt với chiến tranh. Cho nên, không có chứng cứ rõ ràng nhìn thấy hắn hai tay dâng toà thành này cho giặc, không ai dám tin tính xác thực của tin đồn này. Hoặc là nói, không ai tin hắn có thể bị dụ đầu hàng. Nhưng mà, dường như ai ai cũng biết một chuyện có thật: Vì hoan nghênh những người Nhật Bản này lần đầu đến Trường Sa, trong thành sắp tổ chức một buổi liên hoan long trọng, Trường Sa Cửu Môn đều đến dự. Có lẽ, tin đồn là thật rồi. Nếu không, Trương Đại Phật Gia làm sao có thể để người Nhật Bản tuỳ ý canh giữ ở cửa thành, lại như thế nào đi tốn thời gian lấy lòng đám quỷ binh đã lấy mạng vô số đồng bào Trung Quốc? Người tốt chuyện tốt trong thiên hạ nhiều lắm, nhưng chiến loạn gây ra một tác dụng phụ chính là, mỗi người đều học được cách bảo vệ mình. Nói nhiều cũng vậy, đôi khi, lúc mọi người nhận ra bản thân mình bé nhỏ và nằm trong tình cảnh bị động, chờ đợi ngược lại chính là cái cớ tốt nhất để tiếp tục sống sót. Bạo loạn được kiềm chế mạnh mẽ dưới dây cung lưỡi kiếm, cuộc liên hoan vẫn bắt đầu đúng hạn dưới mùi khói thuốc súng và pháo hoa. Đại tá của quân Nhật đến Trường Sa, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với sự an bài của Trương Khải Sơn. Đại tá người Nhật có hai chòm râu quai nón, tóc chải ngược bóng loáng, nói chuyện có nề nếp. Ngoài ý muốn là, nói tiếng Trung rất lưu loát. Làm đại biểu cho bên Nhật đàm phán với Trương Khải Sơn lần này, nhiệm vụ dụ hàng mà hắn mang theo không bí mật như thường thấy, cho nên hắn phải cam đoan bản thân phải nói tốt tiếng Trung. Bất quá, hắn vốn tưởng rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian để đàm phán với cái vị đứng đầu Trường Sa Cửu Môn trong truyền thuyết này, lại không nghĩ rằng hai bên rất nhanh thống nhất ý kiến. Đàm phán luôn có lợi cho hai bên. Đại tá đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Trương Đại Phật Gia lãnh ý cam tâm tình nguyện dâng cái thứ mà Thiên hoàng Nhật Bản của bọn họ coi trọng ra. “Điều kiện của ta là, đảm bảo sự an toàn cho người trong Trường Sa.” Lúc người nam nhân đó nói không nhanh không chậm, biểu tình trên mặt cũng không gợn sóng không sợ hãi, “Còn có, đảm bảo cho quyền lợi và địa vị của ta.” Đại tá cười cười. Hắn thích giao tiếp cùng người ích kỷ và có dã tâm. Bởi vì, chỉ có người ích kỷ mới dễ thương lượng. Mà người có dã tâm, mới có điều kiện để đàm phán. “Chuyển thứ đó đến Nhật trước, ta sẽ không động vào một cọng lông tóc của Trường Sa. Về phần sau này, nếu đều là bằng hữu, đương nhiên càng không thể tổn thương.” Đại tá tự nhận dù là tố chất tâm lý hay tài năng quân sự hắn đều xứng với địa vị quân hàm này, nhưng lúc ấy người nam nhân mặc một thân quân phục ngồi bàn bên kia lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an lạ thường. Bất quá rất nhanh, nam nhân kia cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. “Thành giao.” Hắn thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Trương Đại Phật Gia thuyết phục qua loa hắn, muốn đem thứ đó vận chuyển ra khỏi Trường sa mà không gây động tĩnh, bữa liên hoan này chính là cớ nguỵ trang tốt nhất. Huống chi, cũng là thời điểm bọn lính thay ca trực. Có lẽ người nam nhân ăn nói thận trọng kia trời sinh cho hắn loại năng lực khiến cho người ta tin tưởng và nghe theo, có lẽ là lúc này phần lớn Trung Quốc đã rơi vào tay giặc khiến cho đại tá sinh ra ảo giác quân Nhật chiến thắng, từ khi đại tá bước vào Trường Sa, dường như chưa từng suy xét nghiêm túc lại nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Bất quá, tuy rằng lúc này hắn đã tin chắc hai bên sẽ tiến hành hợp tác vô cùng thuận lợi, nhưng kỷ luật quân đội rất nghiêm, ngược lại cũng không có cơ hội làm xằng làm bậy dưới tay bọn thủ hạ, “Đã sớm nghe danh Trường Sa Cửu Môn, không biết khi nào mới có thể gặp mặt các vị đồng sự của Trương Đại Phật Gia?” Trương Khải Sơn nhìn nhìn mấy tên cảnh vệ cách đó không xa, nhanh chóng xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói: “Đêm nay.”
|