Cửu Môn Ký Sự
|
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 40 Nếu không xác nhận rõ ràng thanh đao mà người nằm trong quan tài đang ôm là thanh đao quý mà Hắc Bối Lão Lục không rời nửa bước, Ngô Lão Cẩu cũng không dám tin người đang nằm trong quan tài chính là Lục gia đã cùng bọn họ hạ đấu mấy giờ trước. Lúc này, hai mắt hắn nhắm nghiền, trên mặt không có chút huyết sắc, ngay cả hô hấp cũng chỉ có thở ra chứ không có hít vào. Sau khi cùng Chung Thanh hợp lực mang Hắc Bối Lão Lục ra khỏi quan tài, Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày: “Chắc là bị người nào đó đánh ngất rồi bỏ vào quan tài, nắp quan đậy lại rồi sinh ra thiếu dưỡng khí nên bị ngạt.” Nhưng Ngô Lão Cẩu thật không dám tưởng tượng có ai có năng lực có thể chế phục người nam nhân đao nhanh như thần này. Là Trần Bì A Tứ làm sao? Y thừa nhận thân thủ của Trần Bì A Tứ tốt, nhưng chắc chắn không nhanh bằng đao của Lão Lục. Nếu là người khác làm, vậy sao không thấy A Tứ đâu? Bất quá có thể chắc chắn đối phương không muốn lấy mạng Lão Lục, bởi vì trên mặt hắn dù có dấu vết đánh nhau, nhưng dường như không có vết thương trí mạng. Nói cách khác, nếu trong quan tài này có Hắc Bối Lão Lục, như vậy có nghĩa là trước đây trong quan tài này có đồ vật gì khác nữa. Nhưng trước mắt Hắc Bối Lão Lục đang rơi vào trạng thái hôn mê, không thể bắt hắn nói ra sự tình và tung tích của Trần Bì A Tứ, manh mối duy nhất bây giờ chính là cái thi thể trong quan tài đầy nước bên kia. Lúc này, A Sinh cũng đã chuẩn bị dây thừng và dụng cụ xong, ba người hợp lực nâng thi thể bị tẩm trong nước ra. Tuy Ngô Lão Cẩu tự xưng là đã gặp qua đủ loại kiểu dáng bánh tông, nhưng lúc nhìn thấy cái thi thể này thì trái tim vẫn run rẫy một chút. Chung Thanh vẫn rất bình tĩnh, có điều sắc mặt đã trở nên ám trầm. Ngô Lão Cẩu không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung khối thi thể trước mắt, nói thẳng ra là một khối nữ thi bị hư hỏng. Thân thể của nó như rơi ra từng mảnh, mặt da đã thối rữa cực kỳ kinh khủng, lộ ra những bọc mủ bên trong. Có lẽ là đã bị ngâm trong nước rất lâu rồi, thân thể cũng bành trướng lên. Kỳ quái chính là, cái bụng nhô lên của thi thể bị hở ra, nhưng da dẻ cũng còn bình thường, thật không giống với những thi thể trắng bệch hay đầy thi ban khác, chỗ da kia tự nhiên lại hiện lên màu hổ phách. “Nàng….. khi còn sống là đã có thai?” Sắc mặt A Sinh trắng bệch nói. Ngô Lão Cẩu gật gật đầu, xem ra lúc nàng còn sống không chỉ là phụ nữ có thai, hơn nữa có lẽ là đã mang thai bốn tháng, ít nhất thai nhi đã sắp thành hình mới chết. Bởi vì, bụng của thi thể này hiện tại giống y như bị người nào đó xé ra, chắc chắn mục đích là muốn lấy cái thai chết bên trong. Căn cứ theo độ mới của miệng vết thương, chắc là vừa bị xé cách đây không lâu, mà thủ pháp vừa nhìn cũng biết là dân chuyên nghiệp. “Ngũ gia, ngài có từng nghe nói qua thi kén không?” Chung Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngô Lão Cẩu nghe vậy sửng sốt, chợt nhớ tới trước kia hình như đã từng nghe qua cái từ này. Nói đơn giản một chút, hổ phách là chỉ bên trong bao có côn trùng chờ nhựa cây hoá thạch, thi kén thì giống như là hổ phách của tử thai. Chính là đem phụ nữ có thai sau khi chết tẩm vào dung dịch thuốc, nước thuốc thông qua da của mẹ mà đi vào trong nước ối bao bọc lấy tử thai. Tuy rằng lúc này thai nhi không có suy nghĩ nhưng ngũ tạng cũng đã thành hình, vì vậy thai nhi vẫn lớn dần trong dung dịch nước ối. Sau chín tháng nước ối đọng lại thành hình, xé tử cung biến thành thi kén. Truyền thuyết có nói thứ này sinh ra từ ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ, cộng thêm dùng tử thai là trái với thiên ý, âm khí rất nặng, nhưng chính là vị thuốc tốt nhất để luyện đan. Khi Đạo giáo Minh triều hình thành, thường có người tu luyện thuốc trường sinh, trong mộ xuất hiện mấy thứ này cũng không phải là không thể. Nhưng nói thế nào thì nó cũng chỉ là một vị thuốc mà thôi, cũng không phải đan dược thật sự, chẳng lẽ có người muốn xây một cái lò luyện đan trong cổ mộ? Chung Thanh nói: “Cái thi kén này có thể nào là vị thuốc chủ chốt nào đó.” Ngô Lão Cẩu đang định trả lời, lại nghe Hắc Bối Lão Lục đang hôn mê bỗng nhiên rên rĩ một chút, tuy rằng ý thức chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng miệng cũng bắt đầu mấp máy vài từ không liền mạch. Bởi vì giọng của hắn quá nhỏ, lúc Ngô Lão Cẩu kề sát tai bên miệng hắn, chỉ kịp nghe được một chữ “Gia” rồi lại ngất đi. “Gia?” Ngô Lão Cẩu ngẩn người, “Lục gia bình thường sẽ không tự gọi mình là gia, như vậy có thể hắn đang ám chỉ người khác, là muốn chỉ vị gia nào?” Chung Thanh nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. A Sinh vốn đang thù hằn chuyện Hắc Bối Lão Lục và Trần Bì A Tứ cố tình để mình đi nhầm đường trong mộ đạo, thậm chí còn hoài nghi chính bọn họ thà huyết thi ra suýt hại chết mình, suy nghĩ một lát nói: “Chẳng lẽ là chỉ Tứ gia?” Từ khi hạ cái đấu này, Ngô Lão Cẩu đã biết chuyến đi này không chỉ đơn giản là đi tìm ngọc khuê đơn giản như đã nói, nhưng y không ngờ sự tình còn phức tạp hơn đã tưởng. Đã có người nhanh chân đến trước, như vậy việc cần thiết bây giờ là tìm đến chỗ của bọn họ. Lập tức nhíu mi nói: “Trước mắt vẫn chưa thể kết luận được gì, bây giờ việc chúng ta phải làm là tìm được cửa thông đến chủ mộ.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 41 “Cửa?” A Sinh ngẩn người, “Cái cửa lớn ngoài kia chính là cánh cửa duy nhất ở đây mà.” “Quan tài.” Ngô Lão Cẩu và Chung Thanh cùng nói. Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chung Thanh, người kia cũng rất mau ngậm miệng, sau đó bắt đầu đứng lên kiểm tra cái quan tài mà Hắc Bối Lão Lục đã nằm. Thấy vẻ mặt khó hiểu của A Sinh, Ngô Lão Cẩu chỉ chỉ quan tài nói: “Nếu đoán không sai, quan tài này chính là cửa vào chủ mộ, cho nên bọn họ mới để Lục gia ở đây, để chắc chắn rằng hắn có thể bị chúng ta phát hiện chứ không ngạt thở mà chết.” A Sinh ngạc nhiên nói: “Những người đó đã sớm biết chúng ta sẽ đến? Vậy trước đây cái quan tài đó chứa thứ gì?” “Không biết.” Ngô Lão Cẩu lắc đầu, quay lại nói với Chung Thanh: “Có phát hiện cơ quan không?” Chung Thanh nhíu nhíu mày, trả lời: “Đáy quan tài và nền nhà đều kín mít, bên trong quan tài cũng không phát hiện cơ quan gì, nhưng phía dưới quả thật có tiếng vọng, cho nên cửa ngầm chắc là ở dưới quan tài, nhưng cơ quan để mở cửa chắc là nằm đâu đó ngoài quan tài.” Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn thấy bốn phía giường đá đều có điêu khắc rồng đạp mây muốn bay lên, cảm thấy khẽ động, đi đến bên một con rồng nhìn nhìn, nói: “Ngọc thạch trong miệng con rồng này nhìn màu sắc có chút kỳ quái.” Chung Thanh và A Sinh phản ứng cũng không chậm, nghe xong liền đi qua nhìn, quả nhiên phát hiện viên ngọc màu trắng ngà sau khi bị ánh đèn chiếu vào một thời gian liền hiện ra màu hổ phách lấp lánh. Nhưng viên ngọc bị kẹp chặt chỉ chừa ra một khe nứt nhỏ, dùng tay không thể lấy ra được. Nếu có thay đổi chứng tỏ nó có liên quan tới cơ quan, Ngô Lão Cẩu liền nói: “Cẩn thận kiểm tra lại chín con rồng này.” Không kiểm tra lại thì không sao, vừa kiểm tra, ba người liền phát hiện vài chỗ không bình thường. Ngọc thạch trong miệng của chín con rồng dưới ánh đèn liền hiện ra bảy màu không giống nhau, hơn nữa núi đá mà con rộng đang đứng đều là núi ngũ hành, đỉnh của núi ngũ hành cũng thuận theo đầu của con rồng mà hướng vào hai cổ quan tài. Ngô Lão Cẩu chăm chú một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Chung Thanh cậu đối với phong thuỷ có hiểu biết hơn tôi, nếu hoàng đế ngày xưa đều tư xưng là chân long thiên tử, vậy thì tìm cửa vào chủ mộ thất cũng được xem là quá trịnh tìm long mạch, có nghĩ đến cái gì không?” Chung Thanh nghe vậy sửng sốt, thấy vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc của Chung Thanh, biết hắn kinh ngạc là vì không biết vì sao mình lại biết hắn thông thạo phong thuỷ, vì thế nở nụ cười: “Tôi mạnh về kinh nghiệm thực tiễn hơn là lý luận tri thức, cậu theo Phật Gia nhiều năm như vậy, chắc chắn có hiểu biết đối với chuyện này.” Mắt Chung Thanh chợt loé sáng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Cửu long tranh phong, chân thân nhất hiện. Ý muốn nói trong chín con rồng này chỉ có một con là thật, chắc cũng chính là chỗ cơ quan mở cửa mà chúng ta đang nghĩ đến.” Nói xong, hắn đi đến bên bệ đá động động thử, tiếp tục nói: “Mấy cái bệ này đều có thể xoay tròn, căn cứ theo số ô vuông, cái bệ đầu tiên ấn vào chuyển động theo chiều kim đồng hồ một ô, sau đó xoay ngược lại năm ô; cái thứ hai xoay theo chiều kim đồng hồ hai ô, sau đó xoay ngược lại sáu ô; theo cách suy luận này xoay đến con cuối cùng, không thể xoay lố, cũng không thể xoay thiếu. Đợi tất cả các bệ vào vị trí, con rồng thật sẽ tự động hiện ra.” “Nhưng mà,” Chung Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn Ngô Lão Cẩu nói: “Trong số mấy con rồng này, con nào là con cần xoay đầu tiên mới là mấu chốt.” Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đặt Tam Thốn đinh xuống đất, thuận thế ngồi xổm xuống nhướng mày nói: “Mày chọn cái nào?” Tiểu tử kia lắc lắc cái đuôi, bỗng nhiên hướng về con rồng gần quan tài kim phượng nhất sủa hai tiếng. Ngô Lão Cẩu cười đem Tam thốn Đinh nhét vào tay áo, chỉ vào con rồng gần kim phượng nhất nói: “Long phượng là điềm lành, chọn con này đi.” Chung Thanh và A Sinh nghe vậy đều ngẩn ra, nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác, đành phải làm theo. Không ngờ Ngô Lão Cẩu lại kéo bọn họ ra khỏi giường đá, giải thích: “Chúng ta không biết làm vậy sẽ mở ra cơ quan gì, lỡ như có chuyện gì thì tất cả đều sẽ chết, cho nên để ta đến xoay cái bệ thứ nhất cho.” Chung Thanh nghe xong tất nhiên là không muốn, đã nói vô luận thế nào cũng sẽ đảm bảo cho sự an toàn của Ngũ gia, mới không phụ lòng Phật Gia tin tưởng. Hai người cứ giằng co nhau, Ngô Lão Cẩu không còn cách nào, chỉ đành nhường một bước đẩy A Sinh sang bên cạnh chờ, sau đó theo Chung Thanh cùng nhau đi xoay bệ đá. Hai người dùng lực đẩy cái bệ, chuyển qua một ô, dựa theo phương pháp của Chung Thanh đã nói mà xoay đến bệ đá cuối cùng. Ba người nín thở chờ nghe tiếng cơ quan mở ra, ai ngờ cả phút sau bốn bề vẫn yên tĩnh. A Sinh nhịn không được, đang định chạy sang xem có chuyện gì, chợt nghe trong miệng con rồng thứ bảy vang lên “xoạch” một tiếng, viên ngọc trên miệng nó đột nhiên rơi vào trong bụng, bệ đá hạ xuống, sau đó dưới đáy quan tài khắc rồng cũng rầm rầm một hồi. Ngô Lão Cẩu thò người nhìn vào quan tài, phát hiện quan tài ban đầu không có gì lúc này đã hiện ra một cái cửa, bên dưới là một cái động tối đen.
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 42 Ngô Lão Cẩu thấy ám đạo đã được mở ra, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng đèn chiếu vào trong, phát hiện cả con đường bên dưới đều được làm bằng đá, nghiêng nghiêng sâu vút. Nhưng bởi vì phạm vi ánh đèn có hạn, không thể nhìn thấy những chỗ sâu bên trong. Y xoay người định nâng Hắc Bối Lão Lục đang dựa bên quan tài dậy, bên kia Chung Thanh cũng đưa một tay ra, nói: “Để tôi.” Ngô Lão Cẩu suy nghĩ một lát, gật gật đầu: “Vậy tôi đi dò mìn.” Đang định đứng dậy, lại nghe A Sinh nói: “Ngũ gia, nếu những người đó cũng đi xuống đây như chúng ta, vậy bọn họ làm sao đặt Lục gia vào quan tài được?” Ngô Lão Cẩu nghe vậy quay đầu lại, thản nhiên nói: “Bởi vì bọn họ còn để lại một người bên ngoài.” Nói xong, y chỉ chỉ cái tay cầm bằng đá bên dưới địa đạo, nói: “Cơ quan này có thể mở từ bên trong hay bên ngoài đều được.” Mặt A Sinh lại trắng thêm vài phần, hắn hiểu được ý của Ngô Lão Cẩu: Từ lúc tiến vào đại điện này, có lẽ có người đang ở đâu đó quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Chung Thanh vác Lão Lục trên lưng không nói một lời, đi theo sau Ngô Lão Cẩu vào hầm đá. Hầm cũng không dài, phía cuối đường là một cái cổng vòm to. Đợi Chung thanh và A Sinh phía sau đều theo kịp, Ngô Lão Cẩu dẫn đầu đi vào. Đập vào mắt là kiến trúc địa cung rộng lớn, toàn bộ sàn nhà đều được làm bằng đá cẩm thạch, ở giữa là mấy cây cột to hai người ôm không hết chống đỡ cả địa cung. Tranh vẽ trên cây cột tuy là đã có chút phai màu theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hoa văn trên đó. Kỳ quái chính là, ngoại trừ một cái vương toạ trên thạch đài phía trước chính điện ra, cả địa cung không có vật tuỳ táng nào quý giá khác. Ngô Lão Cẩu cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện cái vương toạ này đúng là làm từ vàng ròng, nền ghế cũng được làm từ ngọc màu trắng ngà. Y thử dùng đèn chiếu vào, quả nhiên không bình thường, ngoài ngọc thạch cũng bắt đầu dần dần hiện ra màu hổ phách giống như viên ngọc trong miệng rồng. A Sinh đứng một bên ngạc nhiên, hỏi: “Ngũ gia, ngọc thạch này chẳng lẽ là bảo bối?” Ngô Lão Cẩu thấy vẻ mặt hắn hiện rõ mấy chữ ‘tiếc là quá nặng không thể đem về’, không khỏi bật cười nói: “Nếu muốn thì có thể hỏi chủ nhân của nó xem có thể đập ra rồi mang về không.” Vừa ngẩng đầu đã thấy Chung Thanh đưa Hắc Bối Lão Lục dựa vào tường xong, vẫn không nhúc nhích đứng bên cây cột nhìn đến xuất thần. Ngô Lão Cẩu cùng A Sinh liếc nhau, đứng dậy đi đến bên hắn, “Cậu hiểu được cây cột kỳ lạ này sao?” “Kiến trúc cột nhà bình thường đều là số chẵn, nhưng trong địa cung này lại có chín cây cột.” Chung Thanh nghe vậy quay đầu lại nói: “Long sơn thạch phía trên cũng có chín cái, chắc chắn trong này có hàm ý gì đó.” “Cửu Thiên Huyền Nữ?” A Sinh là nghe những bài hát của Nhị Nguyệt Hồng mà lớn lên, đối với Thất Tiên Nữ và mấy chuyện thần tiên ngày xưa rất có ấn tượng. Ngô Lão Cẩu lắc đầu, nói: “Không đơn giản như vậy. Xem bức vẽ trên cây cột này, có cảm thấy quen thuộc lắm không?” A Sinh cẩn thận nhìn đi nhìn lại bức tranh trên cột, sương mù mênh mông, núi tiên bụi tiên, như là gần ngay trước mắt lại giống như không chân thật. “Là ——” A Sinh bừng tỉnh, đang định nói lại nhìn thấy Ngô Lão Cẩu nhíu mày đang làm động tác bảo mình im lặng, vì thế nhướng lỗ tai lên nghe một hồi, vài tiếng vang sột soạt rất nhỏ vang lên từ dưới chân. Âm thanh này quá nhỏ, giống như là trong đêm tối yên tĩnh có người đang lặng lẽ gặm nhấm một quả táo, xoạt xoạt khiến cho người khác nổi da gà. Đang lúc ba người tập trung tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thanh âm lại véo von rồi im bặt, sau đó bên tai vang lên tiếng hét của Chung Thanh: “Là kiến đen.” Ngô Lão Cẩu vừa quay đầu, đã thấy trên ngọc thạch dưới vương toạ nứt ra một đường, từ bên trong, kiến đen không ngừng cuồn cuộn trào ra như thuỷ triều. “Mẹ nó, khó trách nơi này không có vật bồi táng gì, nếu có thì cũng bị mấy con này gặm nát rồi!” Ngô Lão Cẩu thầm mắng, một con kiến trong đó đều to gấp hai lần con kiến bình thường, nếu mà có ai bị chôn vùi trong đám kiến này thì chỉ có nước tan xương nát thịt. “Đưa Lục gia đến thiên điện bên cạnh!” Ngô Lão Cẩu đã sớm phát hiện hai bên chính điện đều có thiên điện, tuy là không biết bên trong có cái gì, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc trơ mắt ra nhìn, không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy thần sắc Chung Thanh lộ vẻ khác thường. “Không thấy Lục gia.” Chung Thanh nhìn qua chỗ vừa nãy đặt Hắc Bối Lão Lục xuống, cắn chặt răng. Ngô Lão Cẩu cảm thấy kinh hãi, theo đạo lý thì chỗ Hắc Bối Lão Lục ngồi cách vương toạ một khoảng cách nhất định, chắc là không đến mức nhanh như vậy đã bị kiến đen gặm sạch rồi chứ. Cách giải thích duy nhất là có người mang hắn đi lúc bọn họ đang tập trung vào kiến đen, nhưng vừa rồi cả ba người đều đứng ngay bên cạnh, ai có thể thần không biết quỷ không hay mang một người sống sờ sờ bỏ chạy? Tuy là người sống đã bị hôn mê. Vẻ mặt A Sinh trắng bệch đi ra từ cửa bên trái thiên điện, nói: “Chỗ này không thể đi, kiến đen đã tới bên này rồi.” Ánh mắt Ngô Lão Cẩu trầm xuống, chỉ chỉ thiên điện bên phải nói với Chung Thanh và A Sinh: “Đi bên này. Các người mau mau tìm ra Lục gia, tôi yểm trợ phía sau.”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 43 Chung Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Ngô Lão Cẩu một cái, sau đó bước nhanh hướng đến điện bên phải. A Sinh nhìn Ngô Lão Cẩu, lại nhìn đàn kiến đen đông như nước phía sau, nói một câu “Ngũ gia cẩn thận!”, sau đó rất nhanh đi theo Chung Thanh. Ngô Lão Cẩu nhìn bọn họ cầm đèn mỏ rời khỏi, không có ánh đèn xung quanh thoáng chốc trở nên tối đen, nhưng y cũng không lập tức theo bọn họ, mà chậm chậm tránh bọn kiến đen rồi lùi từ từ dọc theo vách tường. Chính điện to như vậy chỉ có những âm thanh sột soạt không ngừng vang vọng, trong bóng đêm chỉ có cái đèn mỏ trong tay Ngô Lão Cẩu là nguồn sáng duy nhất. Mãi cho đến khi y cảm giác kiến đen đã bắt đầu bò lên chân mình, thì ở phía sau cây cột to cạnh ám đạo truyền đến thanh âm của một người nam nhân. “Tắt đèn đi.” Ngô Lão Cẩu nghe xong lại cười thành tiếng, “Tôi còn tưởng ngài sẽ chống đỡ được mấy con quỷ màu đen này.” Nhưng vẫn rất nhanh nghe lời tắt đèn. Tiếng sột soạt bên tai vì mất đi nguồn sáng mà có chút lộn xộn, sau đó lại như dòng nước nhanh chóng rút về khe hở bên thạch ngọc, một lát sau cả đại điện lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Thấy người đứng sau cây cột không có ý muốn mở miệng, trong bóng đêm Ngô Lão Cẩu cũng nhìn không thấy mặt hắn, chỉ đành nói: “Ngài sớm đã biết vừa rồi tôi chiếu đèn vào ngọc thạch sẽ dẫn mấy con kiến đen này đến?” Một phút sau cũng không thấy đối phương trả lời, Ngô Lão Cẩu thầm nghĩ không tốt, lập tức lấy thanh đoản kiếm màu đen ra, cắn răng một cái sờ soạn hướng về phía phát ra âm thanh ban nãy, không ngờ hai vai lại bị người nào đó tiến đến chặn lại. Lực đạo quen thuộc này. Là trương Khải Sơn. “Khốn khiếp, ngài nói con mẹ nó thêm một câu thì sẽ chết à?” Cảm thấy được thả lỏng, Ngô Lão Cẩu lại mắng: “Lão tử không giống được như ngài, không có khả năng nhìn xuyên màn đêm.” Mặc dù đang ở trong bóng đêm không thấy được nét mặt Trương Khải Sơn, nhưng Ngô Lão Cẩu lại cảm thấy hắn đang cười, nhưng câu kế tiếp lại không nghe được chút hứng thú nào: “Cậu biết ta ở phía sau từ khi nào?” Ngô Lão Cẩu dừng một chút, nói: “Lúc vừa nãy nghe ngài nói chuyện.” Tựa hồ cảm giác được người kia đang nhíu nhíu mày trong bóng đêm, Ngô Lão Cẩu nở nụ cười: “Lúc ngài mất tích trong thạch đạo, sau đó tôi và Chung Thanh kiểm tra thì không thấy thi thể, rõ ràng cái tiếng khanh khách kia là cố ý muốn dẫn ngài tới đó, hơn nữa còn là người quen của ngài, sau tiếng kêu thảm thiết đó thì ngài đã nhận ra đối phương, cho nên rời khỏi trước. Sau đó A Sinh xuất hiện, con huyết thi tấn công hắn chắc cũng là người quen kia thả ra? Mục đích là ngăn chặn A Sinh, nhưng lại không muốn lấy mạng hắn, cho nên chờ A Sinh xỉu rồi lại đi giải quyết con quái vật kia.” “Sau đó bọn tôi đơn độc vào trong tìm thấy Lão Lục nằm trong quan tài ngay trên cơ quan vào động, nhưng không thấy A Tứ đâu cả. Lúc ấy tôi còn chưa xác định được liệu có phải là do A Tứ động tay động chân hay không, nhưng lúc Lão Lục được bọn tôi phát hiện thì thần trí cũng đã mơ mơ hồ hồ, có thể khiến hắn mê mang mà còn gọi được một tiếng ‘gia’, cả thành Trường Sa sợ là chỉ có ba người Thượng Tam Môn của các người. Nếu đoán không nhầm, Nhị gia và Tam gia cũng đã xuống đấu?” (Thượng Tam Môn: Trương Khải Sơn, Nhị Nguyệt Hồng, Bán Tiệt Lí) Lúc nói đến đây, âm cuối của Ngô Lão Cẩu như có ý muốn cười. Thị giác trong đêm của Trương Khải Sơn tốt hơn so với những người khác, ánh mắt lúc này cũng đã quen với bóng tối, nhìn thấy gương mặt Ngô Lão Cẩu gần trong gang tất, hắn không tiếng động cười cười: “Nói tiếp đi.” Thấy Trương Khải Sơn không phủ nhận suy đoán của mình, Ngô Lão Cẩu nói: “Cả nhóm ba người các người đều ở đây, như vậy chắc không phải là A Tứ động thủ, Lão Lục là tự nguyện nằm trên quan tài, về nguyên nhân thì chắc là vì lúc đóng cơ quan phải có một người ở bên trong cân bằng âm dương cho hai cỗ quan tài. Dựa theo đó, hai cỗ quan tài một âm một dương, vậy thì lúc mở quan tài khởi động cơ quan tất nhiên cũng phải có nữ nhân, chắc là Hoắc Tiên Cô cũng đã hạ đấu?” Nhưng lần này không chờ Trương Khải Sơn phản ứng, Ngô Lão Cẩu đã tiếp tục nói: “Dựa theo tính tình của Tam gia và Tứ gia chắc chắn sẽ không chịu ở ngoài chờ bọn tôi xuất hiện, vì đảm bảo an toàn cho Lão Lục, người ở lại bên ngoài nhất định phải là người có tính cách tương đối chín chắn. Lão Bát và Tiểu Cửu không giỏi hạ đấu nên chắc chắn sẽ không xuống đây, như vậy phạm vi thu hẹp lại chỉ còn ngài và Nhị gia.” Y bỗng nhiên dừng một chút, nói: “Kỳ thật, lúc trước tôi cho rằng người ở bên ngoài là Nhị gia.” Trương Khải Sơn nghe vậy nhướng nhướng mày, nhưng mà trong bóng đêm Ngô Lão Cẩu nhìn cũng không thấy, sau đó Trương Khải Sơn nghe được y nói: “Nhưng lúc nãy kiến đen xuất hiện, Lão Lục lại đột nhiên biến mất. Tôi liền nghĩ là vì cái bệ ngọc thạch kia làm cho kiến trào ra, về phần Lão Lục, hắn còn chưa tỉnh lại hơn nữa ngay tại đây còn có một cây cột. Có thể thần không biết quỷ không hay làm được việc này, chính là công phu dưới đất nổi tiếng của Nhị gia.” “Hơn nữa,” Ngô Lão Cẩu nói: “Tuy là A Tứ đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng vẫn có sự tôn kính đối với Nhị gia, xem như thân tín. Nói như vậy, người đi vào chủ mộ đầu tiên nếu không phải Nhị gia, vậy hắn ở lại bên ngoài cũng là hợp lý nhất. Chỉ là, vừa rồi nghe giọng của ngài, như vậy, ngài là người ở lại.” Ngô Lão Cẩu không tin một người luôn luôn làm việc cẩn thận như Trương Khải Sơn lại sơ xuất như vậy, y khẽ thở dài một hơi: “Lần này hạ đấu bọn họ muốn cái gì?”
|
Sát Na Thất Công Tử Chương 44-45 Kỳ thật là một người trong ấy có một ưu đãi chính là có thể dễ dàng đem trọng điểm của câu chuyện trở thành vấn đề cần giải quyết trước tiên. Ngô Lão Cẩu trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Cho nên lần này mọi người vào đấu là vì muốn xem trong đấu có mấy lại thuốc trường sinh gì đó hay không? Chung Thanh là cấp dưới của ngài nên chắc đã sớm biết hết mọi chuyện rồi, nhưng A Sinh là tôi mang theo, chắc là hắn còn chưa biết.” Trương Khải Sơn bỗng nhiên nói: “Cậu trách ta không nói cho cậu biết mọi chuyện?” Ngô Lão Cẩu trầm mặc. y không có quyền chất vấn Trương Khải Sơn vì sao lại làm như vậy, Trương Khải Sơn cũng không có nghĩa vụ phải nói cho y biết tình hình thực tế. “Ta biết cậu vô tình bị kéo vào chuyện này, huống chi biết càng nhiều càng nguy hiểm, cho nên trước đây cũng không nói cho cậu biết nguyên nhân thật sự của chuyến đi này, chỉ dặn Chung Thanh phải đảm bảo an toàn cho cậu trên đường đi. Nhưng mà, bây giờ cảm thấy không quan trọng nữa.” Trương Khải Sơn nói, trong bóng đêm khẽ cười với Ngô Lão Cẩu, “Ta phát hiện được một dòng mật ngữ từ cái ngọc khuê mà các người đem từ Ngạc Nam về, ám chỉ ngọc khuê còn nửa cái khác đang ở Trường Lăng, mà nửa miếng ngọc còn lại có ghi chép bí mật về trường sinh. Tin tức này không biết vì sao đến được tai cấp trên, cho nên mới muốn ta hạ đấu.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy nhíu nhíu mày, “Nhưng để cho tất cả mọi người trong Cửu Môn tham dự vào việc này, vì ngài đang lo lắng cấp trên sẽ phái người đến kiềm chế hành động của chúng ta?” Trương Khải Sơn gật gật đầu: “Ta đoán không sai. Chiếc xe cản đường chúng ta đến Bắc Bình chính là xe của cấp trên, nói là vì lo lắng chúng ta không đủ nhân thủ, cho nên thêm vào bốn người, mục đích là để chúng ta không dám động tay động chân quá nhiều. Vì đề phòng bí mật bị lộ, cho nên hành tung của bọn họ cũng bí mật đối với các người. Lúc ta một mình xuống xe, là vì chạm trán với bọn họ. Sau khi chúng ta hạ đấu không lâu, bọn họ cũng đã xuống đây.” “Vậy con huyết thi tập kích A Sinh chính là do bọn người đó thả?” “Không sai, nhưng giải quyết con huyết thi đó chính là Lão Lục.” Trương Khải Sơn nói: “Lúc Lão Lục và A Tứ đứng ở ngã rẽ đã phát hiện phía sau có người, cho nên cố ý để A Sinh đi một mình, sau đó theo dõi bọn chúng, cũng không ngờ có người vô tình thả huyết thi ra, cho nên mới khiến A Sinh bị liên luỵ. Trong lúc hỗn loạn Lão Lục và A Tứ đã mất dấu những người đó, nhưng bọn chúng lại đụng phải những người của Cửu Môn vào sau. Mấy người đó nhận ra tình cảnh của bản thân đang nguy hiểm, cho nên giả vờ dùng tiếng khanh khách dụ ta qua đó, hy vọng ta có thể giữ lại cái mạng cho họ. Bởi vì, cấp trên đã có lệnh trong bốn người phải có ít nhất một người còn sống để báo cáo kết quả, nếu không thì xem như nhiệm vụ thất bại.” Trương Khải Sơn dừng một chút, nói: “Cậu nói không sai, cơ quan cửu long của quan tài trong Phụng Thiên Minh điện đúng là cần một âm một dương mới có thể mở ra, như vậy thì mọi người hai phía mới có thể đi vào ám đạo. Nếu những người hiểu rõ sự tình đã đến đông đủ, ta vốn không muốn để các cậu đi vào nữa.” Ngô Lão Cẩu đột nhiên cảm thấy tức giận vì bị xem thường, lập tức lạnh lùng nói: “Nhưng mà vì lúc đóng cửa cơ quan cần một trong hai quan tài có người chết để cân bằng, bất quá con bánh tông trong quan tài đã khởi thi, cho nên ngài mới để Lão Lục võ công tốt nhất ở lại bên ngoài, tự hắn phong bế khí tức rơi vào trạng thái bất tỉnh nằm trong quan tài. Ngài đã sớm tính ra thời gian bọn tôi vào đại điện, hơn nữa nhất định sẽ phát hiện Lão Lục, đảm bảo hắn không ngất lâu đến mức nguy hiểm tính mạng. Ngài đã không muốn cho bọn tôi vào trong, vậy tại sao ngài còn phải ở đây một mình làm gì?” Trương Khải Sơn lần đầu tiên nghe Ngô Lão Cẩu dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy để nói chuyện, trầm mặc một lát rồi nói: “Ta ở đây chờ các cậu, là vì ta biết các cậu nhất định sẽ đi xuống.” Cho dù trong đại điện đang tối đen không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng không hiểu sao Ngô Lão Cẩu cảm giác lúc trương Khải Sơn nói những lời này là đang nhìn thẳng vào mình mà nói. Y biết lúc nãy đã hiểu lầm Trương Khải Sơn, nhưng mong muốn có thể có được sự tín nhiệm của nam nhân này vẫn khiến trong lòng y nóng lên. Ngô Lão Cẩu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: “Lúc ngài từ Bắc Bình về Trường Sa, trước khi tìm tôi đã đi tìm Lão Bát?” Trương Khải Sơn lắc đầu, nói: “Trước khi ta đi Bắc Bình đã gặp hắn, cho nên đối với chuyến đi này cũng đã tính được. Bây giờ thời cuộc bất ổn, dọc trên đường đi đều tra xét rất gắt gao, cho nên lần này trên đường đến Bắc Bình đều là do Tiểu Cửu chuẩn bị.” Ngô LÃo Cẩu nghe vậy nở nụ cười một chút: “Hai người bọn họ là mưu thần ngoài đấu? Cho nên Nhị gia, Tam gia, A Tứ và Hoắc Tiên Cô bốn người thêm bốn người do cấp trên phái tới đã vào trước?” Trương Khải Sơn cũng cười cười: “Lúc ta không ở đó, bọn họ thích làm gì thì làm.” Ngô Lão Cẩu nghĩ, lại nói: “Nhưng hiện tại người của ngài đều rơi lại phía sau, ngài không sợ bọn họ vào trong điều tra được đan dược rồi động tay động chân trước sao?” Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Ta không cần.” Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngạc nhiên một chút, y tưởng rằng cái loại quyền cao chức trọng như Trương Khải Sơn phải để ý đến những chuyện như thế này mới đúng, con người khi mà đã đạt đến vị trí cao thì lại càng không dễ buông tay những thứ mà họ muốn. Nhưng há hốc mồm, không nói được chữ nào. Lúc này, Trương Khải Sơn trong bóng đêm lại buông tay hắn khỏi vai Ngô Lão Cẩu, nhẹ giọng nói: “Lão Lục đã tỉnh.”
|