Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 5 Vừa mở mắt ra, đặt vào trong mắt đầu tiên là hình ảnh một đống cỏ khô với mái nhà cũ kĩ cùng một số tạp vật. Tại sao ta lại ở đây? Mọi chuyện đêm qua lần lượt như những bức tranh hiện lên trong đầu Lôi Hạo Nhiên! Lôi Hạo Minh, Tống Tình, các ngươi là đôi cẩu nam nữ, một người là đệ đệ ruột, một người là thê tử sắp gả cho ta, thế nhưng lại hạ độc ta! Lôi Hạo Nhiên tức giận ho ra tiếng. “Meo meo …” Kỳ quái là, Lôi Hạo Nhiên không nghe được tiếng của mình, ngược lại chỉ nghe thấy tiếng mèo, có điểm gì đó là lạ, thử lại lần nữa “Meo meo …” “Meo meo … meo meo… meo meo…” Lôi Hạo Nhiên chưa từ bỏ ý định thử tiếng Vốn đang ở chuồng ngựa, nghe được trong nhà gỗ có tiếng mèo kêu, lập tức chạy vào, vui mừng ôm lấy nó nói “Thật tốt quá! ngươi không sao rồi!” Lôi Hạo Nhiên nhìn người khổng lồ trước mắt, y thật sự là lợi hại, có thể đem một đại nam nhân ôm lấy dễ dàng. Điều hiển nhiên thôi, Lôi Hạo Nhiên đến bây giờ vẫn chưa biết mình đã biến thành một con mèo. “Ngươi thật là một con mèo ham ăn, sau này ăn cái gì cũng phải cẩn thận, không phải mỗi lần đều may mắn như thế” Con mèo tham ăn? Nghe nói thế, Lôi Hạo Nhiên cúi đầu thiếu chút nữa là ngất ngay tại chỗ, tại sao mình lại biến thành mèo có bốn chân, đây chính là thân thể của mèo! Đây chắc chỉ là cơn ác mộng thôi, Lôi Hạo Nhiên giơ một chân lên bỏ vào miệng cố sức cắn, đau quá! Là thật, sao lại như vậy? “Meo meo …” A …! một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nghe được tiếng kêu của nó, Lâm Tiểu Thiên lấy ra từ trong ngực một ổ bánh mì, xé nhỏ thành từng miếng, rồi đặt Lôi Hạo Nhiên xuống phía trước “Ngươi đói bụng phải không? hôm nay đặc biệt dành riêng cho ngươi, sau này ta sẽ từ từ nuôi dưỡng ngươi, tuy rằng ta chỉ là một hạ nhân bình thường, cũng không có nhiều tiền, nhưng thức ăn ở Phục Long Bảo tốt lắm, sau này ta sẽ lấy cho ngươi chút đồ ăn thừa, như vậy ngươi cũng sẽ không sợ trúng độc” Nghe y nói như thế, Lôi Hạo Nhiên mới biết mình vẫn ở Phục Long Bảo. Vậy đây là hạnh phúc hay bất hạnh đây? Lôi Hạo Nhiên chẳng thể hỏi được trời xanh. “Meo meo…” đặt ở trên đất bẩn thế này, làm sao ta ăn được! Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn tới miếng bánh mì, khinh thường quay đầu đi chỗ khác. “Chẳng lẽ ngươi không đói bụng? ta để bánh mì ở đây, chờ ngươi đói bụng rồi sẽ ăn” Lâm Tiểu Thiên sờ đầu con mèo mà nói “Sau này, ta sẽ chăm sóc cho ngươi, cho nên ngươi cũng đừng đi ăn đồ bậy bạ, lần sau chưa chắc sẽ may mắn vậy đâu, ngươi cho rằng ngươi là mèo có chín cái mạng à? nên yêu bản thân mình một chút, à ngươi vẫn chưa có tên, ta phải giúp ngươi đặt tên mới được” Toàn bộ lông đều là màu trắng, còn lại là những vết chấm màu đen “Ta gọi ngươi là Tiểu Hắc được không? Ta cảm thấy rất hợp, từ giờ trở đi ta là chủ của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe ta nói, không được …” “Meo meo..” Làm chủ nhân của Lôi Hạo Nhiên ta sao? Ngươi đang nằm mơ à? Lôi Hạo Nhiên bất đắc dĩ giơ hai tay (hay là hai chân trước) với tới con người kia, hắn thật sự không phải là một người dài dòng bình thường, cho tới bây giờ hắn mới thấy rõ được dáng vẻ của người này, người nam nhân này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung là – bình thường. Diện mạo bình thường, dáng người bình thường, thân phận bình thường, chỉ trừ có đôi mắt to đẹp, khi cười khóe miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền, Lôi Hạo Nhiên thật sự không tìm ra y còn ưu điểm gì, thật là một người bình thường. “Được rồi, ta phải ra ngoài làm việc, ngươi có thể tìm chỗ nào chơi một chút, nhưng nhớ cẩn thận chuồng ngựa bên cạnh, dù sao đối với ngươi mà nói, ngựa là một loài vật lớn, một chân là có thể giết chết ngươi” Lôi Hạo Nhiên nghe xong gần như muốn ngất đi, Lâm Tiểu Thiên cuối cùng cũng lải nhải xong rồi. “Meo meo …” Ngươi đi nhanh đi, ta nghe mà muốn chóng mặt, chưa thấy qua người nào dài dòng như ngươi!
|
Tự băng Tự Thủy Chương 6 Sau khi Lâm Tiểu Thiên ra ngoài, Lôi Hạo Nhiên nằm dài trên nền đất, lẳng lặng nhìn ổ bánh mì nhỏ phía trước. Không thể tưởng tượng được, đường đường là bảo chủ Phục Long Bảo, hiện giờ lại lưu lạc cần sự chăm sóc của một tên hạ nhân, chẳng lẽ ta đã làm sai cái gì? Bị hai người thân nhất độc hại, bị trời trừng phạt biến thành một con mèo, nếu biến thành một loài hung ác hơn một tí, ví như hổ, sư tử chẳng hạn, hiện tại lại biến thành một con mà chỉ duy nhất con chuột mới sợ con mèo. Lôi Hạo Nhiên nhàm chán trở mình, vểnh tai lên. Đột nhiên, hắn nghe bên ngoài có tiếng người vọng đến, cửa sổ nhà gỗ nhỏ đối diện với chuồng ngựa mà Lâm Tiểu Thiên đang làm, hắn nhảy lên: muốn nhìn xem là ai. Phát hiện người tới là trợ thủ đắc lực của mình Trần An Hòa, Trương Kiến Đào, thế là hắn dựng thẳng hai lỗ tai lên cẩn thẩn nghe bọn họ nói gì với Lâm Tiểu Thiên. Lâm Tiểu Thiên đem ngựa ra cho bọn họ. “Tiểu Thiên, ngươi làm việc thật tốt, nhìn Tiểu Đông, Tiểu Hạ thế này thì biết ngươi chăm sóc tốt thật” hắn vuốt ve thân hình kiện mỹ của Tiểu Hạ, xoay người linh hoạt lên lưng ngựa “Tiểu Thiên, đây là con mèo nhỏ của ngươi sao? Thật xinh đẹp, ngươi bắt đầu nuôi thú cưng rồi sao?” Hắn nhìn thấy Lôi Hạo Nhiên ngồi xổm bên cửa sổ chăm chú nhìn bọn họ. Hắn và Trương Kiến Đào không nhận ra đây là con mèo hoang đêm qua cũng uống bát canh độc, thứ nhất vì đêm qua bọn họ chỉ chú ý tới chuyện của Lôi Hạo Nhiên và thứ hai vì không ai nghĩ tới một con mèo hoang còn có thể tiếp tục sống. “Đúng vậy, tiểu nhân thấy nó đáng thương, nên giữ nó lại bên người” “Meo meo …” Ta đáng thương? “Mèo con thật đáng yêu, giống như nghe hiểu chúng ta đang nói gì. Được rồi, chúng ta phải đi đây, trở về rồi chúng ta cùng trò truyện” “Tạm biệt” Sau khi bọn họ đi, Lôi Hạo Nhiên nhảy xuống, nằm dài trên mặt đất. Xem ra Vân Văn Sinh không phụ lòng kì vọng của mình, cho dù Vân Văn Sinh có dùng cái gì giải độc, mình có thể trở lại thân thể kia không mới là vấn đề, hơn nữa làm sao để trở về, hay sau khi Văn Sinh giải độc, linh hồn của mình lại vô tri vô giác mà trở về thân thể kia? Nhưng mà … Sau khi bọn họ đi, Lâm Tiểu Thiên quay vào nhà gỗ thấy Tiểu Hắc khi thì tràn ngập tinh thần phấn chấn, khi thì đôi tai rũ xuống, ánh mắt vô thần … Nhìn biểu hiện liên tục thay đổi, Lâm Tiểu Thiên luồn tay dưới nách ôm nó lên, cười nói “Tiểu Hắc, ngươi thật đáng yêu. Ta chưa từng gặp qua con mèo nào như ngươi vậy, thật sự là rất đáng yêu!” “Meo meo …meo meo” ta là nam nhân, ngươi dùng hai chữ đáng yêu để nói ta, quả thật là sỉ nhục! Lôi Hạo Nhiên không phục kêu to, đáng tiếc hắn quên mất hiện giờ hắn vẫn là một con mèo, dù hắn kháng nghị thế nào thì Lâm Tiểu Thiên cũng không hiểu. Lâm Tiểu Thiên thiếu chút nữa là chịu không được mà bỏ xuống, bỏ xuống là vì – Tiểu Hắc bẩn quá! Phần lông màu trắng đã chuyển dần sang xám. Y nhìn sắc trời ngoài cửa sổ “Vẫn chưa tới giờ cơm, ta sẽ giúp ngươi tắm trước” Một mình quản lý chuồng ngựa đến mười con, đối với người khác là công việc khó khăn, nhưng đối với một người từ nhỏ đã yêu quý động vật như Lâm Tiểu Thiên, đây thực sự là một sự hưởng thụ, cho nên y làm việc rất tốt và rất nhanh. Nghe y nói như thế, Lôi Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lại người mình, thật sự bộ lông rất bẩn “Meo meo” Thật là có trách nhiệm, đợi ta trở về, ta nhất định phải trọng thưởng cho ngươi, Lôi Hạo Nhiên hoàn toàn không phát hiện, chính hắn đã biến thành con mèo như lời đồn đãi trước kia. “Ngươi không thích tắm rửa sao? Như vậy không được, ngươi xem những con ngựa kia, mỗi ngày chúng đều tắm rửa, nhìn rất sạch sẽ, bộ lông cũng đẹp hơn.” Hiển nhiên, Lâm Tiểu Thiên hiểu lầm tiếng kêu của hắn, cho rằng hắn không thích tắm rửa. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, mèo là loài động vật sợ nước, chúng nó đều dùng lưỡi liếm khô những chỗ bẩn trên người.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 7 Sau khi tắm rửa cho Lôi Hạo Nhiên, vừa vặn đến bữa cơm trưa, Lâm Tiểu Thiên đi vào phòng bếp “Triệu đại nương, hôm nay có gì ngon không?” Triệu đại nương là một nữ đầu bếp ở Phục Long Bảo, có địa vị cao nhất tại phòng bếp này, toàn bộ phòng bếp đều do nàng quản lí, nàng không có con cái nên người nàng yêu thương nhất là Lâm Tiểu Thiên, có món gì ngon sẽ trộm để lại cho y một ít “Hôm nay có đậu hủ mè mà con thích nhất, ta biết con thích ăn nhạt, ta làm riêng cho con nên không có cay, gói cho con một cái” Đậu hủ mè là món mà Lâm Tiểu Thiên thích nhất, y rõ ràng không thích ăn cay nhưng lại rất thích món này, vì yêu thương y mà Triệu đại nương phải tận lực mà làm món này thật nhạt, mọi người kháng nghị không ngừng, cuối cùng vì đối tượng là người vừa gặp sẽ thương như Lâm Tiểu Thiên cho nên mới từ bỏ, yên lặng thuận theo. “Đại nương, người thật tốt! Người nấu ăn là ngon nhất!” Lâm Tiểu Thiên hai tay nâng chén lớn, ngửi mùi hương tỏa ra từ đậu hủ mè. “Nhìn cái miệng con nhỏ nhắn như thế mà sao nói nhiều thế, thật không uổng công, đại nương ta đây yêu thương con” Triệu đại nương vui vẻ cười nói. “Tiểu Thiên cũng là ăn ngay nói thật mà thôi” Lâm Tiểu Thiên mở to đôi mắt vô tội chớp liên tục, y nhớ vừa tắm rửa sạch sẽ cho một con mèo, hôm nay buổi sáng không chịu ăn có thể là do mình đem bánh mì bỏ xuống đất? Thế là y xin Triệu đại nương “Đại nương, người có thể cho con thêm một cái dĩa nhỏ?” “Cái dĩa đúng không, đây!” Tuy rằng không biết Lâm Tiểu Thiên muốn làm gì, nhưng chỉ là một yêu cầu nhỏ, Triệu đại nương sảng khoái đáp ứng cho y. “Cám ơn người, đại nương, con về ăn cơm trước” “Tiểu Hắc, ăn cơm, từ sáng ngươi tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, có phải ta đem bánh mì đặt dưới đất dơ nên ngươi không ăn?” Lâm Tiểu Thiên dùng chiếc đũa gắp một vài thức ăn sang dĩa nhỏ, đặt trước mặt Lôi Hạo Nhiên “bây giờ sạch rồi, ngươi ăn đi” “Meo, meo, meo” Ngươi biết là tốt rồi, ngươi cũng thông minh, sức quan sát không tồi. Giữa trưa, Tống Tình lén vào phòng của Lôi Hạo Minh, không gõ cửa mà vội đi vào. Đang nằm trên giường, hai tay Lôi Hạo Minh đặt sau đầu, vừa nhìn thấy nhất thời kinh hãi, vội tiến đến “Tình nhi, sao muội lại đến đây? Đại ca vừa mới xảy ra chuyện, nếu bị người khác nhìn thấy muội đến đây, đến lúc đó chúng ta khó mà giải thích” “Nhị … nhị biểu ca, muội cũng không muốn” Tống Tình biểu hiện ra vẻ điềm đạm đáng yêu “Muội lo lắng, đêm qua Vân Văn Sinh nói có thể cứu đại biểu ca, đại biểu ca đã biết chúng ta là người hạ độc hại huynh ấy, huynh ấy tỉnh lại nhất định sẽ không tha cho chúng ta, muội lo lắng ăn không vô, ngủ không yên” “Đại ca biết chúng ta hạ độc?” Lôi Hạo Minh trừng lớn mắt nhìn nàng “Huynh ấy làm sao biết được?” “Hôm qua.. tối hôm qua, đại biểu ca uống canh xong, không bao lâu thì phát tác, huynh ấy lập tức biết muội hạ độc, cho nên muội đã đem chuyện của chúng ta nói cho huynh ấy biết” “Muội cái gì cũng nói? Chuyện nàng mang thai đứa con của ta cũng vậy?” sợ tai vách mạch rừng, cho nên khi hỏi vấn đề này, tiếng nói của Lôi Hạo Minh trầm xuống thấp nhất. Nhìn thấy biểu hiện của Lôi Hạo Minh càng ngày càng tức, bờ vai Tống Tình co rút “Muội …muội lúc ấy chỉ nghĩ … nếu đại biểu ca đã chết.. có biết cũng không can hệ gì, cho nên muội..” “Cho nên muội đem tất cả mọi chuyện nói cho huynh ấy biết?” Quả nhiên như hắn đoán, Tống Tình gật đầu, hắn ngồi bệch xuống ghế “Trời ơi, sao muội có thể đem hết mọi chuyện nói cho đại ca biết! Đoạt Phách trong chốn giang hồ nổi danh là độc dược, tại sao đại ca uống rồi mà không chết ngay chứ? Tình nhi, muội thành thật nói cho huynh biết, muội có tận mắt chứng kiến đại ca uống xong bát canh không?” Tống Tình gật gật đầu, đem chuyện đã xảy ra cẩn thận nói lại cho hắn biết. “Cái gì? Chỉ uống nửa bát!” Khó trách mà không bị độc chết, Lôi Hạo Minh nhắm mắt lại để mình bình tĩnh một chút “Tình nhi, muội thực sự được việc không đủ mà bại sự có thừa, một phần độc dược, sao muội có thể cho đại ca uống chỉ có nửa bát! Còn nữa, khi đại ca vẫn chưa tắt thở, muội sao thét đến chói tai?” “Muội đứng lên xem chung quanh còn có ai không, đột nhiên thấy một con mèo chết bên cạnh bát canh, bị dọa cho sợ nên mới hét to. Muội cũng không muốn” Nói tới đây, Tống Tình cảm thấy uất ức, ánh mắt của nàng không khỏi đỏ lên. “Ai!” Lôi Hạo Minh thở dài, ôm nàng vào lòng “Đừng khóc! Muội cũng không muốn mọi chuyện đến nước này, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, thuốc giải của Đoạt Phách cũng không dễ gì tìm được. Sắp tới, đại ca cũng không thể tỉnh lại. Tóm lại, đại ca tuyệt không thể sống!” Trong mắt hắn hiện lên một tia hung ác, nghiến răng cực kì phẫn nộ nói.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 8 Trong phòng, hai người vẫn chưa phát hiện một con mèo đứng nhìn không chớp mắt từ cửa sổ nhảy xuống, lặng lẽ đi mất. Lôi Hạo Nhiên trở về căn nhà gỗ, nằm sấp trên đống cỏ khô, nguyên nhân đệ đệ và Tống Tình trừ khử mình thật không đơn giản, nếu như đoán không lầm, thứ hắn muốn chính là Phục Long Bảo. Hơn nữa, nghe lời nói lúc nãy của hắn, hắn sẽ nhân lúc mình hôn mê, thừa dịp mọi người không chú ý mà trừ khử mình. Nghĩ như vậy, hắn hạ quyết định, hắn biết rõ cách làm việc và nghỉ ngơi của Lôi Hạo Minh, chỉ cần chú ý nhất cử nhất động, hiện tại phải canh chừng thân thể mình cẩn thận, tuy rằng nói Vân Văn Sinh luôn luôn bên cạnh, cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ một sơ sẩy nhỏ thì mưu kế của hắn sẽ thực hiện được. Dựa theo thái độ của Lôi Hạo Minh, Lôi Hạo Nhiên dám khẳng định, hắn và Tống Tình sẽ ra tay, nghĩ đến đây, hắn không khỏi vui mừng vì một ưu điểm của loài mèo – đi lại không chút tiếng động. Vì như vậy, cho dù mình có ở đây nghe lén, chỉ cần không bị nhìn thấy, bọn họ cũng không phát hiện ra mình đang tồn tại. Ngay khi Lôi Hạo Nhiên lên kế hoạch đi bảo vệ thân thể của mình, lại bị một tiếng trách yêu vang lên chặn lại “Tiểu Hắc, vốn dĩ ngươi phải ở đây? Thừa lúc ta đem chén dĩa vào phòng bếp, ngươi lại trốn đến nơi nào? Làm ta lo gần chết, ngươi vừa được giải độc, thân thể còn suy yếu, phải nghỉ ngơi cho nhiều mới được, ngươi thật sự là một con mèo nghịch ngợm, lại không cẩn thận ăn nhầm thức ăn có độc thì sao đây? Không phải mỗi lần như thế đều gặp may đâu” “Meo meo..” ăn đồ bậy bạ rồi trúng độc là con mèo kia không phải là Lôi Hạo Nhiên ta! Ngươi đừng có mà trách oan cho ta! Hiển nhiên, Lôi Hạo Nhiên cũng hoàn toàn quên rằng hắn biến thành con mèo cũng là do hắn uống phải bát canh có độc kia! hắn cũng không tốt hơn gì! Khoan đã! Lôi Hạo Nhiên nhớ là Lâm Tiểu Thiên đã giải độc cho mình, chẳng lẽ y có thuốc giải?y chỉ là môt hạ nhân ở chuồng ngựa lại có bản lĩnh này sao? Kỳ thật có điều tất cả mọi người không biết, con mèo này đã chết do trúng độc, sau này linh hồn của Lôi Hạo Nhiên nhập vào thể xác con mèo thì cũng chỉ là mượn xác hoàn hồn mà thôi, cho dù lúc ấy Lâm Tiểu Thiên không cho hắn uống thuốc giải, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Thấy Tiểu Hắc đột nhiên nhìn mình rồi nằm rạp xuống đất, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhất thời Lâm Tiểu Thiên tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi, tại sao biểu hiện đó lại có thể xuất hiện ở một con mèo? Cuối cùng, y nhịn không được mà ôm lấy Tiểu Hắc, ôm vào lòng và hôn lên môi “Tiểu Hắc, ngươi thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt đáng yêu đó sao xuất hiện được nhỉ?” “Meo! meo! meo!” Ngươi đừng có mà hôn bậy bạ, ta đường đường là bảo chủ Phục Long Bảo, hiểu cho ngươi thì ngươi được hôn bậy sao? Lôi Hạo Nhiên không ngừng lắc đầu, hai tay đẩy mặt Lâm Tiểu Thiên ra xa khi y tiếp cận, nhưng đáng tiếc hắn chỉ là một con mèo, khó có thể mà ngăn được. Sau đó, Lôi Hạo Nhiên nhảy lên cửa sổ nhìn Lâm Tiểu Thiên làm việc. Đến tối, Lâm Tiểu Thiên cũng đã xong việc. Lâm Tiểu Thiên ôm Tiểu Hắc về nhà gỗ nhỏ, rồi nói “Tiểu Hắc, sau này ngươi sẽ ngủ ở đây, nơi này ngoại trừ ta thì không ai vào hết, ngươi có thể yên tâm. Ngươi xem nơi này có nhiều cỏ khô, ngủ trên đó nhất định sẽ rất ấm, còn thoải mái nữa” Nhìn đống cỏ khô phía trước, Lôi Hạo Nhiên kêu to một tiếng “Meo!” Ngươi làm sao có thể cho ta ngủ trên đống cỏ này được chứ? Không biết Lôi Hạo Nhiên bất mãn, Lâm Tiểu Thiên bắt nó tới chiếc “giường” rồi xoay người đi. Lôi Hạo Nhiên choáng váng nhìn bóng dáng Lâm Tiểu Thiên ngày càng xa dần, hắn đi thẳng đến nhà gỗ phía trước, rồi mới cúi đầu nhìn thoáng qua, cái này mà gọi là “giường” sao? “Giường” thế này thì bảo ta làm sao ngủ?
|
Tự băng Tự Thủy Chương 9 Nằm trên chiếc “giường” cỏ khô, Lôi Hạo Nhiên lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được. Hắn đứng dậy, linh hoạt nhảy lên cửa sổ ra ngoài. Tuy rằng nói Phục Long Bảo rộng mênh mông, một con mèo mà muốn tìm người thì không phải là điều dễ dàng, nhưng đối với hắn, từ nhỏ đã lớn lên tại Phục Long Bảo, lại còn là bảo chủ Lôi Hạo Nhiên, chuyện này cũng không phải là khó khăn. Người hầu của Phục Long Bảo đều ở tại Cảnh Cần lâu, mà Lâm Tiểu Thiên làm việc tại chuồng ngựa, y chắc chỉ là người bình thường không thể là người hầu, y nhất định là ở loại phòng bốn người một gian. Phân tích rõ ràng mọi chuyện, Lôi Hạo Nhiên nhanh chóng đến Cảnh Cần lâu tìm Lâm Tiểu Thiên. Trong quá trình tìm kiếm, Lôi Hạo Nhiên không khỏi tán dương đôi mắt đặc thù mà trời ban cho loài mèo, ánh mắt thật sáng, cho dù chỗ có tối đến đâu cũng có thể nhìn rõ như ban ngày. Chăm sóc Tiểu Hắc cả đêm, lại làm việc cả ngày, không một chút nghỉ ngơi, mệt đến không thở nổi, Lâm Tiểu Thiên chẳng để ý được gì nữa, tùy tiện tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Ngay khi y sắp vào giấc mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy có một vật nho nhỏ, một “vật thể” ấm áp tiến đến gần, y không thể không mở mắt. Ai ngờ vừa mở mắt thì nhìn thấy Tiểu Hắc đang nằm ngủ bên cạnh mình, quay lưng về phía mình, đầu nằm trên gối, toàn thân thì đang đắp trong chăn. “Tiểu Hắc, sao ngươi lại ở đây?” y nhỏ giọng nói (mặc dù y biết là sẽ không nhận được câu trả lời). Tuy y cảm thấy kinh ngạc, nhưng vì y biết mình ngủ cùng phòng với những đứa bạn cũng làm việc mệt mỏi cả ngày, cũng mệt muốn chết đi, không thể vì việc nhỏ này mà đánh thức bọn họ. “Meo! meo” Ta tình nguyện ở đây ngủ với ngươi cũng không muốn ngủ ở đó đâu. Nói xong, Lôi Hạo Nhiên không để ý đến y, nhắm mắt mà ngủ tại đây. Những người bạn cùng gian phòng không bị Lâm Tiểu Thiên đánh thức mà bị đánh thức bởi tiếng mèo của Lôi Hạo Nhiên. “Tiểu Thiên, nghe nói hôm nay ngươi có nuôi một con mèo, ngươi mang nó đến ngủ cùng luôn sao?” “Xin lỗi, đã làm phiền tới các ngươi” Lâm Tiểu Thiên áy náy nói. “Không có gì, mà Tiểu Thiên, ngươi cũng không nên cho nó ngủ trên giường, nói sao thì mèo cũng là động vật, mỗi ngày đi lại khắp nơi, lại không tắm rửa, trên người rất bẩn” Nghe bọn họ nói xong, Lôi Hạo Nhiên tức giận nói “Meo” Các ngươi mới bẩn đó, lại còn muốn đuổi ta đi? Chờ ta trở lại với thân thể, ta nhất định phải đuổi việc hết ba người các ngươi. “À không các ngươi đừng hiểu lầm, con mèo này rất sạch, hơn nữa hôm nay nó cũng tắm rồi” Lâm Tiểu Thiên nhìn Lôi Hạo Nhiên, do dự một chút rồi nói “Nếu nó đã muốn theo ta ngủ, thì hôm nay ngoại lệ một lần đi” Đám người nghe xong, không khỏi lắc đầu nói “Tiểu Thiên, ngươi chiều con mèo của ngươi quá rồi, loài mèo này ngươi không nên cưng chiều quá, ngươi càng cưng chiều nó, nó lại càng kiêu ngạo.” “Meo meo” Lôi Hạo Nhiên nhịn không được kêu to, các ngươi định đối nghịch với ta! Lâm Tiểu Thiên đối xử với ta ra sao, đó là chuyện của y! “A, Tiểu Thiên, ta phát hiện con mèo này thật sự thú vị, giống như nó hiểu được chúng ta đang nói gì, chúng ta nói một câu thì nó trả lời một câu. Thật thú vị!” “Đúng vậy, ta cảm thấy Tiểu Hắc là một con mèo thông minh” Lôi Hạo Nhiên nằm trên giường, không hề để ý đến những lời nói của bọn họ. Thấy thế, Lâm Tiểu Thiên cũng không biết mình phải làm sao, Tiểu Hắc nhất định không đi, cho dù đuổi nó ra thì nó vẫn nhảy vào, cửa sổ thì không thể đóng toàn bộ, đành phải nói “Dù sao thì cũng tắm rồi, cứ để nó ngủ chung với ta” Nghe Lâm Tiểu Thiên nói, bọn họ cũng không biết nói gì hơn, đành nằm xuống tiếp tục ngủ. Rúc vào nằm bên cạnh Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên hiếm khi ngủ dược một giấc ngon lành mà không mơ gì, đây là lần đầu tiên từ khi hắn lên làm bảo chủ Phục Long Bảo cũng chưa từng trải qua.
|