Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 57 Ngày hôm sau, Lôi lão phu nhân cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Sau khi dùng bữa sáng, liền đến Cảnh Dạ lâu. Nghe báo rằng Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên đang tản bộ ngoài hoa viên, biết được sau khi tản bộ họ sẽ đến thư phòng. Thế là người cho nha hoàn đi mời bọn họ trở về đại sảnh của Cảnh Dạ lâu. Lúc trước nghe Vân Văn Sinh nói tản bộ nhiều có thể giúp việc sinh nở sau này dễ dàng hơn, sau mỗi bữa: sáng, trưa, tối hay bất cứ bữa ăn nhẹ nào, Lôi Hạo Nhiên nhất định phải cùng Lâm Tiểu Thiên tản bộ. Bị ái nhân cẩn thận dìu đi, ái nhân đối với mình đầy tâm ý làm cho Lâm Tiểu Thiên không khỏi cảm động nhưng Lâm Tiểu Thiên vẫn cảm thấy Lôi Hạo Nhiên lo lắng thái quá, chỉ mới ba tháng thôi đã dìu như thế này, chờ sau này bụng to lên thì thế nào? Chẳng lẽ là bị ôm đi? Hơn nữa, lại ở trước nhiều người thật ngượng ngùng! Lâm Tiểu Thiên sờ bụng, hai bé trai, vừa nghĩ tới trong bụng có hai bé trai, y không nhịn được mà cười “Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy bọn nhỏ sẽ giống ai?” không đợi Lôi Hạo Nhiên trả lời, y liền nói “Ta hy vọng bọn nhỏ lớn lên sẽ giống ngươi, cao lớn và anh tuấn như ngươi” Nhìn vẻ tuấn mỹ của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên vẫn cảm thấy ông trời quá bất công khi đối với Lôi Hạo Nhiên như vậy, đem mọi thứ tốt nhất đều cho hắn, nhưng ông trời đối với mình cũng rất tốt, đã cho mình gặp ái nhân hoàn mỹ. “Ta hy vọng bọn nhỏ sẽ có được ánh mắt giống ngươi, mắt to đen bóng, ngập nước khi cười tựa như ánh trăng đang tỏa sáng, còn hy vọng bọn nhỏ có được lúm đồng tiền như ngươi, khi ngươi cười, lúm đồng tiền cứ như một thứ rượu làm cho ta mê người” Nói tới đây, cảnh tưởng như hiện ra trước mắt Lôi Hạo Nhiên. Ngay khi Lâm Tiểu Thiên muốn nói điều gì đó, đột nhiên một nha hoàn tiến đến trước mặt hai người “Khởi bẩm bảo chủ và chủ tử (gần đây, Lôi Hạo Nhiên hạ lệnh cho tất cả trên dưới lâu lý phải xưng hô với Lâm Tiểu Thiên là chủ tử, hắn muốn công nhận thân phận người sẽ chung thân bầu bạn của hắn), lão phu nhân đến, người đang ở đại sảnh Cảnh Dạ lâu chờ ạ” “Cái gì? Lão phu nhân tới đây?” Đang dìu Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy được cả người ái nhân chấn động, hắn biết ái nhân sợ đối mặt với mẫu thân, thế là nói “Tiểu Thiên, ngươi đừng đi gặp mẫu thân, ngươi về thư phòng chờ ta đi, để ta đi gặp là được rồi!” “Hạo Nhiên, ta với ngươi đi gặp người” Sớm muộn gì cũng phải gặp, trốn tránh thì được gì đây? Huống chi trốn tránh không phải là việc làm của một nam tử hán. “Vậy được rồi” Có mình ở bên cạnh y, mẫu thân chắc sẽ không có hành động gì quá đáng, hơn nữa hắn đoán rằng, mẫu thân có thể là tới giảng hòa. Lâm Tiểu Thiên sợ đối mặt với Lôi lão phu nhân là có hai nguyên nhân, một là chuyện phạt hình lần trước, hai là y cảm thấy nguyên nhân mà Lôi Hạo Nhiên cùng người trở mặt là do y, y cảm thấy thẹn với người. “Mẫu thân” “Lão phu nhân” Đi vào đại sảnh Cảnh Dạ lâu, Lâm Tiểu Thiên cẩn thận chào Lôi lão phu nhân. Nhìn bộ dáng cẩn thận của Lâm Tiểu Thiên, trong lòng lão phu nhân thật là có chút băn khoăn, trong lúc nhất thời không biết phải mở miệng làm sao, người lui lại bên nha hoàn, miễn cưỡng cười nói “Sao khách khí như vậy, Tiểu Thiên đang mang thai, mau tới đây ngồi” người chỉ vị trí kế bên. Lôi Hạo Nhiên vàLâm Tiểu Thiên ngồi đối diện với Lôi lão phu nhân, Lôi Hạo Nhiên thẳng thắn hỏi “Mẫu thân đến tìm ta có chuyện gì sao?” Nhìn ánh mắt đứa con trước mặt, những lời kiên quyết trong lòng đành nén lại, Lôi lão phu nhân dịu dàng nói “Kì thật… cũng không có chuyện gì …chỉ là hôm nay…hôm nay…đúng rồi, hôm nay vừa vặn ta đi ngang, ta muốn vào xem hai đứa thế nào” Lão phu nhân không phải kịch liệt phản đối bọn họ sống cùng nhau sao? Sao hôm nay lại như vậy? Lời nói của Lôi lão phu nhân làm cho Lâm Tiểu Thiên không thể nào lí giải được. Y dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lôi Hạo Nhiên, hy vọng có thể biết được đáp án. Lôi Hạo Nhiên nháy mắt ra hiệu cho y – an tâm một chút, ta đại khái biết được người tới đây với mục đích gì. “Mẫu thân, theo ta thấy, người đến đây không chỉ vì chuyện này, hơn nữa, nếu muốn biết tình hình của ta và Lâm Tiểu Thiên, không phải chỉ cần hỏi hạ nhân là được sao. Sao lại cất công đến đây? Người có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng đi, đừng quanh co nữa”
|
Tự băng Tự Thủy Chương 58 Bị Lôi Hạo Nhiên nói trúng tim đen, Lôi lão phu nhân ngượng ngùng đỏ mặt, biết bao nhiêu năm qua chưa có lần nào xấu hổ như vậy “A.. hôm qua ta nghe nói Tiểu Thiên mang thai, cho nên … cho nên hôm nay mới đến thăm …” Dù sao mọi chuyện đã như vậy, người trực tiếp nói luôn mục đích chính. Quả thật là vì chuyện Lâm Tiểu Thiên mang thai mà đến, đã bị Lôi Hạo Nhiên đoán trúng. Nghe vậy, Lâm Tiểu Thiên hai tay sờ bụng, thì ra là lão phu nhân đã biết chuyện mình mang thai, người có thể chấp nhận một nam nhân mang thai sao? Không biết rồi người sẽ đối xử với mình ra sao? Y vô cùng khẩn trương đợi câu nói tiếp theo của Lôi lão phu nhân. Cảm giác được Lâm Tiểu Thiên khẩn trương, Lôi Hạo Nhiên lặng lẽ nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Thiên. “Là như vầy …” Lôi lão phu nhân cũng không biết nên nói thế nào “Ta nghĩ, nếu Vân Văn Sinh đã nói Lâm Tiểu Thiên thân nam nhân cũng có thể mang thai, vấn đề người thừa kế cũng đã được giải quyết, mọi chuyện trước kia …. chúng ta xóa bỏ, được không?” Lời vừa nói ra, Lâm Tiểu Thiên quả thực không thể tin được là chính mình nghe thấy, đây là sự thật sao? Lão phu nhân không kì thị mình là nam nhân có thể mang thai sinh tôn tử cho người? Người chấp nhận mình? Hay vẫn là kế hoạch của người? Vẻ mặt hổ thẹn của người không thể không tin “Hạo Nhiên…” Lâm Tiểu Thiên bây giờ không biết phải làm thế nào, chỉ biết trông chờ vào đáp án của ái nhân. “Mẫu thân, có phải người vẫn còn nợ Tiểu Thiên một lời xin lỗi?” Lôi Hạo Nhiên nhận thấy bây giờ Lôi lão phu nhân đã thật lòng chấp nhận Lâm Tiểu Thiên, bởi vì người biết một kế hoạch sử dụng hai lần sẽ không thành công. Hơn nữa, hắn biết Lôi lão phu nhân là một người sỉ diện, nếu không phải thật lòng, chắc chắn sẽ không đến giải hòa. Nghe xong lời Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên ra sức xua tay “Lão … lão phu nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng nói xin lỗi, dù sao mọi chuyện người làm cũng đều vì muốn tốt cho Hạo Nhiên thôi, mọi chuyện trước kia, ta sớm quên rồi!” Lâm Tiểu Thiên nói như vậy càng thể hiện bản chất khoan dung độ lượng, làm cho Lôi lão phu nhân hổ thẹn vô cùng, thật là một đứa trẻ lương thiện! Chỉ là xin lỗi, mình nhận y đã là vinh hạnh lớn nhất, còn gì phải ân hận? Lôi lão phu nhân khó khăn suy nghĩ, nói hay không nói xin lỗi với Lâm Tiểu Thiên? Mình bạc đãi y không ít, nói sao thì mình cũng là trưởng bối, sau này bọn họ thành thân thì mình cũng là mẹ chồng của y, nếu nói xin lỗi với vãn bối như vậy thật mất mặt! Nhìn Lôi lão phu nhân cứ chần chừ cân nhắc, Lôi Hạo Nhiên quyết định hạ thêm một trọng dược, làm sai thì phải nhận lỗi, hắn dửng dưng nói “Nếu mẫu thân không đồng ý, chờ bọn nhỏ sinh ra thì mang họ Lâm của Tiểu Thiên cũng được lắm!” “Hạo Nhiên!” Lâm Tiểu Thiên không nhịn được mà vỗ vào đùi Lôi Hạo Nhiên một cái “Lão phu nhân, người đừng nghe hắn nói lung tung” “Cái gì? Không được! Nhất định phải theo họ Lôi!” Lôi lão phu nhân hô to, đột nhiên dừng lại như nghe được cái gì “Hạo Nhiên, ngươi vừa mới nói bọn nhỏ?” “Đúng vậy, mẫu thân không biết sao? Vân Văn Sinh khẳng định, Tiểu Thiên mang song thai” Song thai? Song thai thì có nghĩa gì? Nghĩa là người có hai tôn tử! Thật tốt quá! Vì hai tôn tử, nhận lỗi với vãn bối, cho dù có mất mặt hơn cũng làm. Người vội đi đến trước mặt Lâm Tiểu Thiên, cầm lấy hai tay y mà không ngừng nói “Tiểu Thiên, mẫu thân thật sự xin lỗi ngươi, mẫu thân biết ngươi là một đứa trẻ ngoan, trước kia ta hồ đồ, xin ngươi tha thứ cho mẫu thân, là mẫu thân không tốt …” “Lão phu nhân …” Lôi lão phu nhân nhiệt tình quá mức làm cho Lâm Tiểu Thiên không kịp phản ứng. “Tiểu Thiên, ngươi đã trở thành ái nhân của người ta, còn gọi ta là lão phu nhân, gọi mẫu thân đi cho thân thiết” “Theo ta nhớ không phải mẫu thân đã từng nói Tiểu Thiên không được gọi người là mẫu thân sao?” Lôi Hạo Nhiên ở một bên châm ngòi thổi gió nói “Người nên suy nghĩ kĩ, bằng không sau này lại bảo Tiểu Thiên đổi giọng gọi lão phu nhân, để sau này đỡ phải đổi đi đổi lại thêm phiền phức!” “Lôi! Hạo! Nhiên!” Lôi lão phu nhân phẫn nộ hét to tên của hắn, người trước kia sao không biết đứa con trai này lại ngang bướng đến vậy? Hay chỉ ở trước mặt Lâm Tiểu Thiên mới như vậy? “Hạo Nhiên, ngươi đừng như vậy” Lâm Tiểu Thiên nhìn ánh mắt của Lôi lão phu nhân, theo ánh mắt người, y cảm nhận được sự chân thành, không giống như lừa gạt “Ta tin lần này mẫu thân thật lòng chấp nhận ta” Nghe Lâm Tiểu Thiên gọi một tiếng mẫu thân, Lôi lão phu nhân biết mình đã được đứa nhỏ lương thiện này tha thứ, trước kia mình làm nhiều chuyện có lỗi, lại còn nhẫn tâm cho người phạt roi.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 59 Tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết, Lôi Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên và Lôi lão phu nhân, ba người ngồi nói chuyện phiếm, cuối cùng Lâm Tiểu Thiên mời Lôi lão phu nhân ở lại dùng cơm trưa. Lúc ăn cơm, Lôi lão phu nhân không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Lâm Tiểu Thiên, sợ y ăn ít, lại lấy thân phận là người từng trải dặn dò y không được ăn này ăn nọ, chỉ ăn những đồ bổ dưỡng, không nên làm những việc nặng, mọi việc cứ từ từ. Đột nhiên, Lôi lão phu nhân nói “Tiểu Thiên, ngươi đã cùng Hạo Nhiên sống chung, Hoàng Thượng cũng đã ban thánh chỉ cho hai ngươi thành thân, chúng ta tìm ngày đến nhà ngươi cầu hôn đi” “Việc này …” Lâm Tiểu Thiên dừng ăn cơm, nói thật, Lôi lão phu nhân không nói, Lâm Tiểu Thiên thật đúng là quên chuyện mình và Lôi Hạo Nhiên yêu nhau, phụ mẫu y còn chưa biết “Mẫu thân, phụ mẫu ta còn chưa biết việc này, cho tới nay, ta vẫn chưa có cơ hội để nói” Không biết mẫu thân có vì điểm này mà hạ thấp cách nhìn về ta? Lâm Tiểu Thiên cảm thấy lo lắng. Hai người yêu nhau đã tới mức thấu hiểu nỗi lòng của nhau, cho nên Lôi Hạo Nhiên đợi Lâm Tiểu Thiên nói xong rồi lập tức nói “Mẫu thân, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, chúng ta không có thời gian để nói chuyện này với phụ mẫu Tiểu Thiên. Tiểu Thiên hiện đang mang thai, không nên ra khỏi bảo, quan trọng là …sợ động đến thai khí, cho nên chúng ta chờ sau khi Tiểu Thiên hạ sinh bọn nhỏ rồi cùng đưa bọn nhỏ đến nhà Tiểu Thiên để giải thích rõ ràng, đến lúc đó chúng ta cùng bàn chuyện hôn sự. Người cảm thấy thế nào?” Nghe xong dự tính của Lôi Hạo Nhiên, Lôi lão phu nhân cũng tán thành mà gật đầu “Ngươi nói như vậy cũng đúng, dù sao Tiểu Thiên cũng đang mang thai, mọi chuyện đều phải cẩn thận, động thai khí một chút cũng nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận là hơn, chờ sau khi Tiểu Thiên hạ sinh, ta và các ngươi sẽ đến nhà thân gia bàn chuyện” Sau khi dùng cơm trưa, bởi vì có Lôi lão phu nhân đến đây, nên họ cũng không tản bộ hoa viên. Lâm Tiểu Thiên tựa vào lòng ngực ấm áp của Lôi Hạo Nhiên, nhịn không được mà lấy tay che miệng khi cơn ngủ đến. “Tiểu Thiên, ngươi mệt sao?” Lôi Hạo Nhiên nhìn mẫu thân nói “Mẫu thân, Tiểu Thiên mệt rồi, ta đưa hắn về giường nghỉ ngơi” “Hạo Nhiên, ta không mệt, chúng ta tiếp tục cùng nói chuyện với mẫu thân” Bỏ Lôi lão phu nhân ở đây mà đi nghỉ thực là không lễ phép, thế là Lâm Tiểu Thiên ngăn cản. “Tiểu Thiên, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng đã từng trải, mang thai là lúc rất thích ngủ. Ta cũng phải chuẩn bị đi” Lôi lão phu nhân nhìn Lôi Hạo Nhiên dịu dàng ôm Lâm Tiểu Thiên đến giường. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Hạo Nhiên, đứa nhỏ này từ nhỏ luôn đối với người khác rất lạnh lùng, không thể tưởng tượng được trước mặt ái nhân lại là một người dịu dàng đa tình. Xem ra Tiểu Thiên là thân nam nhi có thể mang thai đều là bởi vì tình yêu của bọn họ cảm động lòng trời. Buổi tối, Lâm Tiểu Thiên nằm trên giường lăn qua lăn lại, đến khi Lôi Hạo Nhiên từ thư phòng trở về “Tiểu Thiên, sao ngươi còn chưa ngủ? Có phải đứa bé động đậy làm ngươi không ngủ được?” “Đồ ngốc. Vân đại phu không phải đã nói phải đợi thêm mấy tháng nữa, hiện tại đứa bé vẫn còn nhỏ, làm sao có thể động?” Lâm Tiểu Thiên nói “Ta là vì vui quá mà không ngủ được, mẫu thân cuối cùng cũng chấp nhận ta. Buổi sáng, nghe ngươi nhắc đến chuyện mang thai, ta còn tưởng người sẽ kì thị, ai ngờ mẫu thân lại nhận lỗi” “Không phải tốt lắm sao?” Lôi Hạo Nhiên đem Lâm Tiểu Thiên ôm vào lòng, ngữ khí xấu xa nói “Tiểu Thiên, ngươi hôm nay hưng phấn như thế, chúng ta tìm việc làm, đợi ngươi mệt rồi ngủ, được không?” nói xong, còn ghé vào lỗ tai y thổi một hơi nóng. Lâm Tiểu Thiên vừa nghe liền biết được chuyện gì, y lập tức đẩy hắn ra nói “Hạo Nhiên, ta cảm thấy mệt lại rất muốn ngủ, ngủ ngon” Nhưng Lôi Hạo Nhiên làm sao có thể buông tha dễ dàng, từ ngày dủng Mẫu Tử Đan, hắn không có chạm đến Lâm Tiểu Thiên, ba tháng cấm dục đối với hắn là một khổ hình “Ta đã hỏi qua Văn Sinh, thai nhi sau ba tháng đã ổn định, chúng ta làm vừa phải thì không có vấn đề”
|
Tự băng Tự Thủy Chương 60 Trời ạ! Hắn thật không biết xấu hổ! Lâm Tiểu Thiên không thể tin nhìn ái nhân “Hạo Nhiên, ngươi sao lại hỏi Vân đại phu những vấn đề này” “Có gì kì lạ sao?” Lôi Hạo Nhiên không cảm thấy ngượng ngùng, hai người yêu nhau làm chuyện này cũng thực bình thường. Thế là hai người trên giường chăn mền xả chiến một hồi, Lâm Tiểu Thiên hai tay gắt gao bắt được lấy tấm chăn, không cho Lôi Hạo Nhiên kéo nó ra, y không phải không muốn cho ái nhân chạm vào, hiện tại đã khuya, bình thường hắn thích thì sẽ làm một hồi rất lâu, nếu để cho hắn lằm thì ngày mai hắn cũng chỉ có thể ngủ, mà Lôi Hạo Nhiên vẫn muốn tấn công cho dù mình có ngăn cản, nhưng hắn chỉ dùng sức lực rất nhỏ, trên cơ bản là đùa giỡn với ái nhân. Cuối cùng, y phục trên người Lâm Tiểu Thiên và chăn mền gì đều bị Lôi Hạo Nhiên cởi bỏ. Lôi Hạo Nhiên cầm lấy nơi mềm mại của Lâm Tiểu Thiên, hạ thân của y dù về hình dáng hay màu sắc đều rất đẹp, được chạm vào xúc cảm thật khoan khoái, làm cho Lôi Hạo Nhiên không nỡ buông ra, đem tay đùa giỡn nơi khác. “A…Hạo Nhiên…” Thân thể người mang thai càng thêm mẫn cảm, Lâm Tiểu Thiên rất nhanh đã cương cứng, Lôi Hạo Nhiên chuẩn bị hạ, liền xuất ra chất dịch trong suốt. Lôi Hạo Nhiên vươn đầu lưỡi liếm một chút, thản nhiên thưởng thức hương vị độc đáo của Lâm Tiểu Thiên. “A …..a …” Lâm Tiểu Thiên không còn khí lực mà giữ chặt tấm chăn, y hé miệng mạnh mẽ hô hấp. Lôi Hạo Nhiên hôn lên làn da trắng nõn trước ngực Lâm Tiểu Thiên, hai điểm hồng như nụ hoa không ngừng phát dục hấp dẫn hắn, hắn liếm nhũ tiêm mềm mại, ướt át, mút cho đến khi cương cứng lên mới thôi. Vừa lòng với cảm giác mềm mại trong tay đã trở nên cương cứng, ánh mắt Lôi Hạo Nhiên chuyển dời đến bên trong đùi Lâm Tiểu Thiên, liếm mút da thị mềm mại, để lại một dấu hôn đỏ. “A …a … Hạo Nhiên… phải ra …” cùng với tiếng rên rỉ, Lâm Tiểu Thiên đem toàn bộ tinh hoa trong cơ thể xuất ra trên tay Lôi Hạo Nhiên. Lôi Hạo Nhiên cầm lấy miếng vải trắng bên giường lau đi chất lỏng trong tay, còn Lâm Tiểu Thiên say mê trong cao trào, mặt ửng hồng nhìn mỗi động tác của ái nhân. Lôi Hạo Nhiên đem gối chăn nâng mông Lâm Tiểu Thiên lên cao, rồi mới đem hai chân tách ra đến cực hạn, chính mình quỳ trước hai chân Lâm Tiểu Thiên, dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa nắn tiểu huyệt, đã nhiều tháng không ân ái, tiểu huyệt đã như nữ nhân, mềm mại như trước, ngón tay nhẹ nhàng ấn nhấn một cái, chuyển rồi lại chuyển, buông tay khỏi tiểu huyệt để tiến vào. Lôi Hạo Nhiên cầm trong tay thuốc mỡ, vừa xoa vừa vuốt ve đến khi nóng rực, rút tay về, rồi mới dùng sự cương cứng của mình tiến vào. “Hạo Nhiên …. cẩn thận … đứa bé…” cho dù đang trong say mê tình ái, Tiểu Thiên cũng không quên trong bụng mình hiện giờ đang có kết tinh tình yêu của bọn họ, nhắc ái nhân cẩn thận một chút. “Tiểu Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đứa bé bị thương” Một cái động thân liền tiến vào bên trong Lâm Tiểu Thiên. “A…” chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của Lâm Tiểu Thiên, hai tay gắt gao ôm lấy, siết chặt người ái nhân. Hai tay đỡ lấy mông Lâm Tiểu Thiên, nhẹ nhàng rút ra rồi mới đi vào thật sâu. Tiến vào nơi mình đã quen thuộc, rất nhanh tìm được mẫn cảm, hé ra một chút không gian, không ngừng va chạm, nhiệt huyết cả hai nóng rực lan tỏa cả căn phòng. Lâm Tiểu Thiên đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, hạ thân y cương cứng đến cực hạn, hắn kích thích, y lại xuất ra chất dịch trong suốt vào người hắn. Hiện tại thân thể ái nhân không chịu được vận động kịch liệt, Lôi Hạo Nhiên đành phải lưu luyến rồi khỏi tiểu huyệt, nằm lại trên giường mà thở dốc, ôm ái nhân vào lòng, đã từng vô số lần cùng ái nhân hoan ái, hắn phát hiện hắn càng ngày càng say mê khối thân thể xinh đẹp này. Cho đến khi hai người tóc đã phai màu, da đều nhăn lại, trong mắt hắn, ái nhân vẫn là người đẹp nhất, làm cho hắn mãi say mê.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 61 Đến nay, Lâm Tiểu Thiên mang thai cũng đã sáu tháng, được Lôi lão phu nhân chấp nhận mối quan hệ, Lâm Tiểu Thiên sau này vô cùng mỹ mãn, trong bụng đứa bé cũng khỏe mạnh mà lớn dần, ngoại trừ hai ba tháng đầu, buổi sáng thường hay nôn, còn sau này chỉ cảm thấy muốn ngủ và dễ đói thôi. Có điều chuyện làm Lâm Tiểu Thiên thấy phức tạp là Lôi Hạo Nhiên, Lôi lão phu nhân và Vân Văn Sinh mỗi ngày đều giám sát y uống thuốc dưỡng thai, khiến cho y mỗi lần nhìn thấy thuốc là sắc mặt đều tái lại. Vì sao mà Vân Văn Sinh như vậy? Về vấn đề này, Lâm Tiểu Thiên bất đắc dĩ có thể hiểu được, vì sao cần phải nhiều người giám sát, làm y nghĩ muốn trộm ‘quên’ uống thuốc cũng không được. Nếu có người hỏi hắn, hắn trả lời là nghĩa phụ của bọn nhỏ, hắn nhất định phải chăm sóc tốt bọn họ. Cuối năm cũng gần đến, ngày hội tân xuân mỗi năm lại đến một lần, quản sự ở các nơi đều viết báo cáo quan trọng của sổ sách giao dịch gửi về bảo, Lôi Hạo Nhiên mỗi ngày đến giờ tý mới trở về phòng ngủ, Lâm Tiểu Thiên thì trở về phòng ngủ rất sớm, vốn là y muốn ở lại thư phòng cùng làm với Lôi Hạo Nhiên, nhưng có nói gì thì Lôi Hạo Nhiên cũng không đồng ý. Buổi tối, khi Lôi Hạo Nhiên quay về phòng thì Lâm Tiểu Thiên cũng đã ngủ, hắn đến bên giường lấy gối, nhẹ nhàng nâng hai chân ái nhân mà đặt vào, hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy sẽ không đánh thức được ái nhân, ai biết rằng khi Lâm Tiểu Thiên không ngủ cùng ái nhân thì đặc biệt nhạy cảm, gió thổi nhẹ nhàng cũng làm cho y thức tỉnh. Hai mắt y mông lung nhìn Lôi Hạo Nhiên “Hạo Nhiên, ngươi về rồi” “Làm phiền tới ngươi sao?” nằm ở trên giường ôm ái nhân nửa tỉnh nửa mê vào lòng “Gần đây, chân của ngươi dễ bị co giật, cho nên hôm nay trong lúc đi tuần tra nghiệp vụ, đã hỏi một số người có kinh nghiệm mang thai, sau khi mang thai chân thường rất dễ bị co giật, bọn họ nói cho ta biết khi ngủ chỉ cần kê gối vào chân thì sáng mai sau khi rời giường sẽ không bị co giật” Tuy rằng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng Lâm Tiểu Thiên vẫn nghe rõ những lời ái nhân nói, y rất cảm động, y không thể tưởng tượng được, ái nhân vì mình mà làm chuyện này. Hắn bình thường là một người lạnh lùng, hiện giờ lại vì mình mà đi thỉnh giáo người khác chuyện này “Hạo Nhiên, ngươi đối với ta thật tốt” “Ngươi là ái nhân duy nhất của ta, không tốt với ngươi, thì ta tốt với ai đây?” Lôi Hạo Nhiên hôn nhẹ lên trán Lâm Tiểu Thiên. Sau đó, hai người im lặng gắt gao ôm lấy nhau. Ngoài trời rét lạnh, nhiệt độ cơ thể từ người ái nhân truyền sang, cảm giác thật ấm áp. Đột nhiên, bụng Lâm Tiểu Thiên kêu lên một tiếng, hai người đang trong giây phút ấm áp, liền nhìn tới bụng y, Lâm Tiểu Thiên cười ngượng ngùng “Hạo Nhiên, hình như bọn nhỏ đói bụng rồi” Chưa bao giờ Lâm Tiểu Thiên thích ăn khuya, chỉ trừ khi đói bụng, y tuyệt đối sẽ không nhận. “Hiện tại đã nửa đêm, các hạ nhân phòng bếp cũng nghỉ ngơi rồi, không thể đánh thức bọn họ” Nhưng làm sao Lôi Hạo Nhiên có thể để ái nhân và bọn nhỏ đói được “Như vậy đi, để ta làm” “Ngươi làm?” Lâm Tiểu Thiên không thể tin nhìn Lôi Hạo Nhiên, y chưa từng nghe nói ái nhân có thể nấu ăn “Ta sao không nghe ngươi nói ngươi biết nấu ăn?” “Ta không có nấu ăn” Lúc trước, Lôi Hạo Nhiên bái sư học võ đều là do sư nương nấu cơm “Nấu ăn thì có gì khó khăn, chỉ cần ta làm theo ngươi chỉ, ta tin rằn nếu không chuyên nghiệp thì nhất định cũng sẽ ăn được” Lôi Hạo Nhiên học gì đều cũng rất nhanh nên hắn không tin là nấu ăn sẽ làm khó được hắn. Thế là cô dâu mới, không kinh động tới ai mà chạy đến phòng bếp, nhưng những vật liệu ở phòng bếp đều đã bị ban ngày nấu cả, những vật liệu chưa làm còn lại không nhiều, sau khi cân nhắc, Lâm Tiểu Thiên muốn Lôi Hạo Nhiên làm món canh mì thanh đạm. Đem một ít tôm bỏ vào chén, cầm lấy con dao, tay chân vụng về cắt thái. Kì lạ, kiếm và dao cũng không khác lắm, sao lại khó sử dụng đến vậy? Kì thật, lúc vừa mới bắt đầu, Lâm Tiểu Thiên định giúp hắn nhưng hắn kiên trì không cần sự giúp đỡ, chỉ cần y ngồi một bên chỉ đạo là được.
|