Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 50 Từng ngày trôi qua, chiến tranh lạnh vẫn cứ thế mà tiếp diễn, chỉ là Lôi Hạo Nhiên nghe lời khuyên bảo của Lâm Tiểu Thiên, không còn uống rượu nữa. Buổi tối, Lâm Tiểu Thiên ngủ một mình trên giường, ôm lấy chiếc gối của Lôi Hạo Nhiên vào lòng, ảo tưởng rằng hắn vẫn còn ở bên cạnh mình. Nhưng dù sao gối cũng chỉ là gối mà thôi, nó không thể cho mình sự ấm áp, không thể cho mình sự quan tâm, không thể nói những lời đường mật, không thể cho được một nhịp đập an lòng, không thể cho được sự vuốt ve khoái cảm … Không thể chịu được sự nhớ nhung ái nhân trong lòng, Lâm Tiểu Thiên quyết định đi tìm Lôi Hạo Nhiên, hỏi cho ra sai lầm của mình, chính là liệt nữ sợ triền lang, y tin rằng nếu mình là liệt nam thì có thể thành công … Lâm Tiểu Thiên trộm đứng bên cạnh thư phòng, đợi cho ánh nến trong phòng tắt đi, y mới đẩy cửa đi vào, mượn ánh trăng soi sáng cảnh vật mà bước tới gần Lôi Hạo Nhiên. Thính giác của người học võ so với người bình thường nhạy bén hơn nhiều, khi Lâm Tiểu Thiên đến gần thư phòng, nghe được tiếng bước chân hắn đã đoán được là ai, hắn muốn biết Lâm Tiểu Thiên định làm những gì, cho nên đã tắt nến đi ngủ, quả nhiên như hắn đã đoán. Lôi Hạo Nhiên nằm đưa lưng về phía cửa, Lâm Tiểu Thiên nghĩ rằng hắn đã ngủ, lén kéo chăn nằm xuống bên cạnh ái nhân trên người toát ra hương vị cùng ấm áp. Những ngày gần đây, hai người chiến tranh lạnh làm cho Lâm Tiểu Thiên không dám uất ức, y làm những việc này cũng chỉ vì nghĩ cho cả hai mà thôi, y không muốn chỉ vì mình mà hắn phải gánh lấy từ bất hiếu. Y xoay người nằm nghiêng, một tay vòng thắt lưng, rốt cuộc cũng không nhịn được tựa đầu vào lưng Lôi Hạo Nhiên mà khóc lên … Y khóc đối với Lôi Hạo Nhiên mà nói thật khủng khiếp, hắn ban đầu nghĩ rằng cho dù Lâm Tiểu Thiên có nói gì đi nữa cũng không biết rằng hiện tại y lại như vậy, y không nói gì, chỉ ôm mình mà khóc, hắn cũng nghĩ là sẽ khóc như vậy, chỉ cần không chết đều phải tỉnh dậy. Hắn thở dài, xoay người, đem Lâm Tiểu Thiên ôm vào lòng “Được rồi, đừng khóc” Nghe được tiếng của Lôi Hạo Nhiên như trước khi chiến tranh lạnh, Lâm Tiểu Thiên càng khóc lớn hơn nữa, giống như muốn đem hết mọi thứ trong lòng khóc cho tràn hết ra bên ngoài, vừa khóc vừa nói “Hạo Nhiên … thật xin lỗi …ta thật sự không biết ta sai ở đâu? Ngươi nói cho ta biết được không? Mấy ngày nay, ngươi không để ý đến ta, lòng ta đau quá … ta có cảm giác như muốn ngừng thở …” “Ngươi thật sự không biết sai ở đâu?” Lâm Tiểu Thiên không nói gì, ở trong lòng Lôi Hạo Nhiên lắc đầu. Quên đi, đừng tra tấn y nữa, tra tấn y củng như hành hạ chính mình thôi, mấy ngay nay cứ xem như là trừng phạt đi “Ta giận ngươi vì ngươi nói dối, đêm đó, những lời ngươi nói đều không phải thật lòng, tại sao lại muốn gạt ta? Khi ngươi nói những lời đó, không chỉ làm tổn thương ta còn làm tổn thương cả bản thân ngươi. Nói ra những lời đó, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?” Lâm Tiểu Thiên ở trong lòng hắn gật gật đầu “Ta không muốn ngươi làm một đứa con bất hiếu” “Tiểu Thiên, ngươi phải biết rằng, nếu như chúng ta làm theo lời mẫu thân chẳng phải sẽ hại nữ nhân kia sao. Chẳng lẽ sự tồn tại của nàng chỉ để sinh một đứa bé, rồi phải sống quá cả đời. Như vậy, đối với ta, đối với ngươi và nàng thật không công bằng. Hơn nữa, ta cũng hiểu rõ tính của mẫu thân ta, bà là người có thể thương lượng và không nên chống đối, chỉ cần chúng ta cố gắng giải thích ý nghĩ của mình, cho người thời gian lý giải điều đó có thể, đến lúc đó người sẽ chấp nhận chúng ta, nếu chúng ta cứ chống đối đương nhiên sẽ không thể, chẳng lẽ ngươi không nhận ra lần đó ta cùng người cãi nhau nên gần đây cũng không có động tĩnh gì sao?” hắn khẽ vuốt lưng Lâm Tiểu Thiên, tiếng khóc trong lòng ngực dần dần biến mất, hắn tiếp tục nói “Mẫu thân ta là người không có thói quen chiều theo, nếu lần này ta ưng thuận, sau này ngươi sẽ lợi dụng cơ hội vì đứa bè đó mà khiến cho chúng ta chia tay, vốn dĩ ta đã có kế hoạch để giải quyết, ta vẫn còn chưa nói cho ngươi biết, thì lại xảy ra chiến tranh lạnh” Nghe đến đó, Lâm Tiểu Thiên hổ thẹn “Xin lỗi, Hạo Nhiên” “Ngươi đó, thật không tín nhiệm tướng công của ngươi” Lôi Hạo Nhiên dùng ngón trỏ mà gõ vài cái vào trán Lâm Tiểu Thiên. “A” Lâm Tiểu Thiên xoa xoa vùng trán, nghịch ngợm nói “Ai nói ngươi là tướng công? Ngươi là nương tử được không? Ta mới là tướng công” y luôn bị áp vào một phương nên trong việc xưng hô y muốn phải ở trên. “Được được được, ngươi là tướng công, ta là nương tử, như vậy được chưa?” Chỉ cần trên giường mình có thể áp được người kia, nên ái nhân muốn xưng hô thế nào, hắn tuyệt đối không so đo “Vậy tướng công có thể cho ta thay y phục không?” Ánh mắt Lâm Tiểu Thiên đầy nghi vấn, Lôi Hạo Nhiên cười khổ mà chỉ y phục trên người mình “Ngươi xem y phục của ta thế này, không đổi được sao?” Lâm Tiểu Thiên xấu hổ mà cười cười, trước ngực Lôi Hạo Nhiên còn những vết tích mà mình mới để lại, nước mắt, nước mũi, nước miếng hỗn độn, quả thực có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Sau khi cởi y phục, Lôi Hạo Nhiên không vội về phòng lấy y phục khác, ngược lại thừa dịp Lâm Tiểu Thiên không chú ý, đột nhiên đem y đặt ở dưới thân “Mấy ngày nay, tướng công đau lòng như thế, vậy để cho ta toàn tâm toàn ý an ủi ngươi” “Hạo Nhiên, nơi này là thư phòng, chúng ta về phòng rồi tiếp vậy” Trời ơi, ở thư phòng này là tri thức của thần điện trong phủ, dùng để đọc sách, làm việc, mà bây giờ lại dùng để làm chuyện thân mật? Y sau này xấu hổ mà chết mất! Lôi Hạo Nhiên đương nhiên không đồng ý, cùng Lâm Tiểu Thiên chiến tranh lạnh đến nay cũng đã một tháng, chưa ân ái một lần nào “Chờ sau khi ta hầu hạ ngươi xong, ta sẽ ôm ngươi về phòng, từ giờ trở đi ngươi chỉ cần hưởng thụ” Nói xong, Lôi Hạo Nhiên không để cho Lâm Tiểu Thiên ngăn chặn, liền dùng môi của mình quấn lấy môi y, không thể phát ra tiếng rên rỉ, ngay cả ánh trăng đang tỏa sáng trên trời cao cũng xấu hổ đến không nhịn được phải ẩn vào sau những tầng mây …
|
Tự băng Tự Thủy Chương 51 Sau khi hòa giải hai người còn hạnh phúc hơn trước kia, Lôi lão phu nhân nghe hạ nhân hồi báo thiếu chút nữa là nổi trận lôi đình, thật là tức chết đi được! Bọn họ cãi nhau sau đó chia tay là hay rồi? Sao lại có thể hòa giải được? Sao có thể? “Lôi bảo chủ!” Lôi Hạo Nhiên đang đứng ở một nơi tối đen, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hắn xoay người thì thấy “Thì ra là các ngươi, các ngươi tới tìm ta có việc gì? Còn đây là đâu? Không phải là ta đã đến lúc đó chứ?” Tốt nhất là không nên thế, hắn vừa mới cùng ái nhân hòa giải, bọn họ còn phải cùng nhau trải qua quãng thời gian còn lại, hắn sao lại có thể đi chầu Diêm Vương lúc này. “Ha ha, Lôi bảo chủ, đừng có một lần mà hỏi nhiều như vậy, thật không biết trả lời câu nào trước” Bạch Vô Thường nói. Hắc Vô Thường trả lời vấn đề của hắn “Chúng ta đã từng nói là sẽ bồi thường cho ngươi, hiện tại chúng ta ở đây để thực hiện lời hứa. Nơi này là cảnh trong giấc mơ của ngươi, hơn nữa, mệnh của ngươi và Lâm Tiểu Thiên còn rất dài, lần gặp mặt sau có thể phải đợi đến sáu mươi năm nữa!” Nghe Hắc Vô Thường nói xong, Lôi Hạo Nhiên yên tâm một chút hỏi “Vậy các ngươi định bồi thường ta thế nào?” “Là như thế này, mục tiêu bây giờ của các ngươi là đứa bé, bởi vì sơ xuất của chúng ta mà làm cho ngươi và Lâm Tiểu Thiên yêu nhau, hai nam nhân vốn không có khả năng sinh con, bây giờ vì bồi thường cho các ngươi, chúng ta đã đi lấy Mẫu Tử Đan cho ngươi. Cách dùng rất đơn giản, chỉ cần ngươi …” Hắc Vô Thường đem cách sử dụng Mẫu Tử đan nói cho Lôi Hạo Nhiên. Nhận hộp gấm, Lôi Hạo Nhiên mở ra thì thấy, bên trong là viên đan dược phát ra ánh hồng quang, nhớ tới chuyện của họ, có chút lo lắng hỏi “Dùng được thật sao?” “Đương nhiên! Đây chính là do Thái Thượng Lão Quân luyện ra, có thể giả được sao?” Thấy Lôi Hạo Nhiên hoài nghi, Bạch Vô Thương kích động nói. “Đã có Mẫu Tử Đan tốt như vậy sao không sớm đưa cho ta?” Lôi Hạo Nhiên nhịn không được xem thường, chỉ cần nghĩ tới Lâm Tiểu Thiên vì chuyện người thừa kế mà phải chịu nhiều đau khổ, tim hắn lại nhói lên. “Ngươi tưởng chúng ta có được nó dễ lắm sao?” Bạch Vô Thường không nhịn được khóc lóc kể lể nói “Sau khi xảy ra sự cố, ngươi và Lâm Tiểu Thiên yêu nhau, chúng ta đã lên thiên đình cầu xin Nguyệt Lão se duyên cho hai người và gỡ tơ hồng với hai vị nữ nhân kia ra rồi lại đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin thuốc. Ngươi phải biết rằng, một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới trần gian. Chúng ta phải cố hết sức mới có được. Ngươi tưởng dễ lắm hả?” “Nghe nói nữ nhân cứ như đi một vòng Quỷ Môn quan, chết đi sống lại, lúc sinh đứa bé rất nguy hiểm?” Nếu nguy hại đến sinh mạng của Lâm Tiểu Thiên, hắn thà rằng không có đứa bé này. “Ngươi yên tâm, Mẫu Tử Đan này sẽ thay đổi thân thể của hắn, cho nên lúc sinh đứa bé ngoại trừ đau bên ngoài, sinh mệnh sẽ không có gì nguy hiểm. Chúng ta dùng tư cách thần thánh của mình mà đảm bảo!” Bạch Vô Thường dựng ba ngón tay lên mà cam đoan. “Được rồi, chúng ta phải đi, sẵn tiện cho ngươi biết, Mẫu Tử Đan sau khi rời khỏi thiên đình chỉ có tác dụng trong mười hai canh giờ, sau mười hai canh giờ sẽ mất hết hiệu nghiệm” Nói xong, hai nhân ảnh liền biến mất. Sau khi bọn họ biến mất, Lôi Hạo Nhiên cũng tỉnh lại, nhìn căn phòng quen thuộc, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là mơ bình thường? Nhưng khi hắn nhìn vào tay thì lại thấy một viên đan dược, hắn mới biết trời đối với hắn cũng không tệ. Khoan đã, bọn họ nói Mẫu Tử Đan chỉ có công hiệu trong mười hai canh giờ, ý là muốn ái nhân lúc này, vì đứa bé mà cố gắng. Chỉ cần có đứa bé, sau này hắn và Lâm Tiểu Thiên thế nào, mẫu thân cũng sẽ không xen vào nữa. “Tiểu Thiên! mau dậy đi… Tiểu Thiên …” “A … Hạo Nhiên đã xảy ra chuyện gì?” “Ta có một chuyện rất quan trọng” hắn với tốc độ nhanh nhất cởi hết y phục cả hai người, chỉ trong chốc lát, hai người đều trần như nhộng. “Cái gì? Đây là chuyện quan trọng đó sao?” Lâm Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn Lôi Hạo Nhiên “A … a …” nhưng mà hắn đã dùng thuốc mỡ mà vuốt ve tiểu huyệt, y không còn nhàn rỗi mà chất vấn … Lôi Hạo Nhiên dựa theo phương pháp của Hắc Vô Thường, thừa diệp Lâm Tiểu Thiên ý loạn tình mê không chú ý, lặng lẽ đem Mẫu Tử Đam đẩy vào tràng đạo, rồi mới để hai chân thon dài của y ngang hông, gắt gao mà bắt lấy cái mông, dùng sức động thân, đem sự cương cứng của mình đẩy vào sâu nhất … “A…. Hạo Nhiên….” Lôi Hạo Nhiên tiến vào làm cho Lâm Tiểu Thiên cao thanh mà rên rỉ. Nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn của ái nhân, Lôi Hạo Nhiên càng thêm cố gắng tiến công. Hắn không đem chuyện Mẫu Tử Đan nói cho Lâm Tiểu Thiên biết, hai tên Vô Thường kia rất hồ đồ, hắn sợ nói cho Lâm Tiểu Thiên biết sẽ hi vọng càng lớn rồi thất vọng càng nhiều. Hắn chờ đến khi y thật sự mang thai, mới nói những chuyện đã qua cho Lâm Tiểu Thiên. Vì để chắc Mẫu Tử Đan có thể hấp thụ được tinh dịch của mình, Lôi Hạo Nhiên vẫn cứ tiếp tục hoạt náo, đến khi thái dương dần mọc lên mới buông tha cho y.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 52 Thời gian dần dần trôi đi, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên vẫn như vậy, Lôi lão phu nhân không còn muốn tìm cách ngăn cản nữa, bắt đầu chấp nhận sự thật, bọn họ lưỡng phu tiếp xúc. Lôi Hạo Nhiên mỗi ngày vẫn cẩn thận mà quan sát bụng Lâm Tiểu Thiên, đã qua hơn hai tháng mà sao bụng Lâm Tiểu Thiên vẫn không có phản ứng gì? Chẳng lẽ hai tên Vô Thường kia lại sơ xuất nữa? Nhưng hắn lại không dám hỏi ái nhân, không phải vì ngượng ngùng, mà là sợ không cẩn thận lại truyền ra ngoài, sợ Lâm Tiểu Thiên và Lôi lão phu nhân hiểu lầm, đến lúc đó lại không biết phải giải thích làm sao cho tốt. Lâm Tiểu Thiên cũng phát hiện Lôi Hạo Nhiên thường xuyên có điệu bộ nhìn bụng mình, hỏi hắn, hắn lại không nói nguyên do, thật chẳng biết tại sao. Một buổi sáng sau hai tháng hắn chờ đợi, Lôi Hạo Nhiên có công việc phải xử lý nên không đợi Lâm Tiểu Thiên tỉnh lại mà ra ngoài. Lâm Tiểu Thiên vừa tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy một cơn buồn nôn thẳng đến yết hầu, chẳng lẽ tối qua ăn nhầm thứ gì? Y vội vàng chạy đi nôn, nhưng không nôn ra được thứ gì, nhưng cơn buồn nôn vẫn mãi không dứt. Thế là, y đến Cảnh Dược lâu nhờ Vân Văn Sinh xem giúp, cứ nghĩ buồn nôn là vì tối qua đã ăn phải thứ gì mà thôi. Bữa sáng chuẩn bị sẵn mà y cũng không ăn. Thấy thức ăn để trên bàn, y càng nghĩ càng muốn nôn. Sau khi đến chỗ Vân Văn Sinh, y nói hết mọi chuyện rồi đưa tay cho hắn. Vân Văn Sinh bắt mạch, trên gương mặt lại xuất hiện một biểu tình quái lạ, dùng một ánh mắt nói không nên lời nhìn Lâm Tiểu Thiên, nhìn tổng thể một lần, Lâm Tiểu Thiên bị nhìn, cả người cảm thấy không được tự nhiên “Vân đại phu ta có bệnh gì sao?” “Này…” Trong lúc nhất thời, Vân Văn Sinh không biết tại sao, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói rõ với y “Tiểu Thiên, ngươi có ….hỉ mạch…đã hơn hai tháng …” “Hỉ….hỉ mạch? ta không nghe lầm chứ?” Lâm Tiểu Thiên hy vọng đây chỉ là ảo giác, đáng tiếc Hà Bình đối với y nói “Tiểu Thiên, ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe Vân đại phu nói thế” “Vân …Vân đại phu ….sao có thể? Ta là nam nhân mà!” Y đem hai tay đến trước Vân Văn Sinh “Vân đại phu, ngươi xem lại vài lần đi!” Đừng nói Lâm Tiểu Thiên, Vân Văn Sinh cũng nghĩ mình đã xem lầm, nhưng bắt mạch cả hai tay nhiều lần, kết quả vẫn giống nhau “Tiểu Thiên, ta làm nghề y đã nhiều năm, chưa từng xem sai bao giờ, ta đã xem cho ngươi nhiều lần như vậy, nhưng lần nào cũng là hỉ mạch. Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi, gần đây, ngươi có gì đặc biệt không? Như thích ngủ, có đôi khi nhìn thức ăn lại không muốn ăn, có lúc lại muốn ăn hơn nữa còn là ăn chua gì đó. Ngươi có triệu chứng đó không?” Lâm Tiểu Thiên nghe Vân Văn Sinh nói liền nhớ lại, nói “Gần đây ta rất hay mệt mỏi, có nhiều lúc nhìn thấy thức ăn lại không muốn ăn. Nhưng ta không cảm thấy muốn ăn chua hay gì đó” “Có! Tiểu Thiên, ngươi có! Chẳng lẽ ngươi đã quên, mấy ngày trước ngươi muốn ăn nho, ta giúp ngươi đi mua, sau khi mua về ta chỉ ăn một trái là đã nuốt không vào, còn ngươi thì liều mạng ăn, chẳng những ăn sạch mà còn nói lần sau nhớ nhờ người đến đó mua, trước kia không cảm thấy ngươi có thể ăn chua như vậy” Lâm Tiểu Thiên cũng xuất thân từ hạ nhân, không tự cao tự đại, luôn hòa đồng với hạ nhân trong bảo cho nên Hà Bình mới dám làm càn mà nói chuyện của y trước mặt Vân Văn Sinh. Nghe xong, Vân Văn Sinh gật đầu “Đúng, đó chính là hiện tượng bình thường khi mang thai” “Nhưng … ta là nam nhân, sao lại có thể?” Y không phải không muốn có con với Lôi Hạo Nhiên, không thể cùng ái nhân sinh được con là điều tiếc nuối của y, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa nghe qua nam nhân nào có thể sinh con, y sợ đây chỉ là một chứng bệnh như mang thai. “Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Tiểu Thiên, ngươi đừng lo lắng, trước hết ngươi cứ ăn nhẹ gì đó, rồi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi tìm sách xem thử, xem có sách nói về nam nhân mang thai không, nếu có kết quả ta sẽ lập tức nói cho ngươi” Vân Văn Sinh an ủi, kì thật hắn cũng hy vọng hỉ mạch của Lâm Tiểu Thiên là thật, như vậy bọn họ có thể quang minh chính đại mà chung sống rồi, Lôi lão phu nhân cũng sẽ không lấy cớ vì đứa bé mà chia rẽ bọn họ. “Vậy được rồi, đã làm phiền ngươi, Vân đại phu” “Không có gì, ngươi là nương tử của nghĩa huynh ta, cũng chính là nghĩa tẩu của ta, người một nhà cần gì khách khí” Nhưng vẻ mặt Lâm Tiểu Thiên lại nghiêm túc nói với hắn “Vân đại phu, ngươi hiểu lầm rồi, ta mới là tướng công của người kia” Nghe vậy, Vân Văn Sinh và Hà Bình đều nhất thời choáng váng, như thế là nói Lôi Hạo Nhiên là người của người bình thường này? Nếu thật là mang thai tại sao không phải Lôi Hạo Nhiên mà lại là Lâm Tiểu Thiên?
|
Tự băng Tự Thủy Chương 54 Sau giờ cơm trưa không lâu, Vân Văn Sinh trên tay cầm một quyển sách kích động chạy đến Cảnh Dạ lâu, nói với Lâm Tiểu Thiên “Ta tìm được rồi! Cuối cùng ta đã tìm được rồi!” Thấy bộ dáng kích động của hắn, đôi lưỡng phu này không biết đã xảy ra sự tình gì. “Quyển sách này có nhắc đến, nam nhân cũng có thể mang thai! Cho nên, Lâm Tiểu Thiên, ngươi thật sự có hỉ mạch, ngươi yên tâm đi, không phải là bệnh!” Nguy rồi! chỉ lo nói chuyện phiếm với ái nhân mà quên mất Vân Văn Sinh đang vì mình mà tìm sách “Vân …” Ngay khi Lâm Tiểu Thiên muốn nói mọi chuyện cho Vân Văn Sinh, Lôi Hạo Nhiên lập tức nói “Cám ơn ngươi, Văn Sinh, ngươi đã giúp ta rất nhiều! Ta cũng không biết phải cảm kích thế nào, vừa rồi Tiểu Thiên còn lo lắng đến phát khóc, còn tưởng mình đã mắc bệnh” Không phải hắn không muốn thẳng thắn với Vân Văn Sinh, nhưng chuyện có nhiều điểm quỷ dị, hắn cảm thấy càng ít người biết thì càng tốt. “Hạo Nhiên, ngươi nói thế là quá khách khí, chúng ta đã bái thiên địa kết nghĩa huynh đệ. Như thế này, nếu các ngươi không ngại, chờ đứa nhỏ sinh ra hãy để ta làm nghĩa phụ của nó” “Được! Nói không nuốt lời” Lâm Tiểu Thiên cũng tán thành “Vân đại phu chẳng những thông minh, y thuật lại cao minh. Có ngươi làm nghĩa phụ thì thật tốt quá!” Nếu không nhờ có hắn, sao Lôi Hạo Nhiên có thể cùng mình yêu nhau. Từ ngày đó, mỗi buổi sáng, Lâm Tiểu Thiên rời giường nhất định sẽ buồn nôn thì thân thể mới được thoải mái, nhưng trong một ngày cũng không còn cảm giác buồn nôn nữa, chỉ muốn ngủ mà thôi. Sau đó, chẳng biết tại sao, chuyện Lâm Tiểu Thiên mang thai đã bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên – nam nhân lại có thể mang thai? Tất cả mọi người, ngoại trừ Vân Văn Sinh và hai đương sự, đều bàn luận về chuyện này. Thậm chí có nhiều người còn đoán thực chất Lâm Tiểu Thiên là thân nữ nhi. Sau khi Lâm Tiểu Thiên và Lôi Hạo Nhiên nghe những lời bàn tán này cũng không giải thích lời nào, chỉ cười trừ, bởi vì họ thấy chuyện này không có gì để nhiều lời, chờ sau khi bụng Tiểu Thiên to lên và đứa bé ra đời, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Chuyện cuối cùng cũng lọt vào tai Lôi lão phu nhân “Cái gì? Ngươi nói Lâm Tiểu Thiên mang thai? Hắn không phải nam nhân sao?” Người kinh ngạc nói. “Hồi lão phu nhân, nghe hạ nhân ở Cảnh Dạ lâu nói, hắn có triệu chứng như những nữ nhân mang thai, thậm chí còn có người đoán hắn thật ra là nữ nhi, nhưng dùng cách ăn mặc của nam nhân để che dấu thôi” Nha hoàn của Lôi lão phu nhân đi điều tra và về bẩm báo. “Nữ cải nam trang? Có thể sao?” Lôi lão phu nhân cho nha hoàn lui xuống và tự nhủ nói “Nếu hắn thật sự là nữ cải nam trang, trước kia khi ta sai người phạt hắn, tại sao lại không giải thích rõ ràng? Nếu hắn thật sự là nữ nhi, tại sao lại ăn mặc như nam nhân? Có thể sao? Nếu hắn thật sự là nữ nhi, hắn ăn mặc như nữ nhi thì không phải có thể cùng Hạo Nhiên quang minh chính đại mà ở bên nhau sao? Đến cùng mọi chuyện là thế nào? Nếu hắn là nam nhân, tại sao lại có thể mang thai? Ta đã sống đến từng tuổi này, chưa từng nghe qua nam nhân mà có thể mang thai, chẳng lẽ đây là kế hoạch của Hạo Nhiên?” Lão phu nhân vẫn tự hỏi về việc này, người thì khi ngồi xuống lúc lại đứng lên đi một chút “Hắn muốn ta chấp nhận bọn họ, lại không thể chống đối ta, chỉ có thể để Lâm Tiểu Thiên giả vờ mang thai, chờ mấy tháng sau hạ sinh, rồi đưa một đứa nhỏ khác từ bên ngoài vào thay thế? Để ta nghĩ đây là cốt nhục của Hạo Nhiên?” Nghĩ tới nghĩ lui, Lôi lão phu nhân cảm thấy kích động chi bằng hãy bình tĩnh, trước tiên không nên động cỏ đánh rắn, cứ quan sát để xem rốt cuộc bọn họ muốn thế nào! Nam nhân thì làm sao có thể mang thai? Chỉ cần có căn cứ chính xác thì người có thể vạch trần kế hoạch của bọn họ, đến lúc đó người xem bọn họ muốn lừa thế nào! Phải, cứ như vậy đi! Lôi lão phu nhân gật gật đầu với cái suy nghĩ của mình, sau khi nghĩ thông suốt thì cả người đều thư thái, cuối cùng có thể an tâm nghỉ ngơi. Không, không đúng, bây giờ ta phải an bài hạ nhân đi theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ! Thế là Lôi lão phu nhân mới quyết định không cần nghỉ ngơi mà đi an bài hạ nhân đến giám sát ‘kế hoạch’ của Lôi Hạo Nhiên.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 55 Mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc và ngọt ngào, hai đương sự Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên cũng không động gì đến chuyện muốn giải thích rõ mọi chuyện, ngay cả những người tâm phúc bên cạnh họ như Trần Dữ, Trang Nam, Hà Bình hỏi chuyện, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ngày qua ngày, ngôn luận như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Có điều bọn họ bàn tán thì bàn tán nhưng trước mặt người khác, một lời cũng không nói. Không phải bọn họ không quan tâm, mà là không dám nói, bởi vì bọn họ biết nếu mọi người bên ngoài biết mà giả sử Lâm Tiểu Thiên có xảy ra chuyện gì không may, kết cục bọn họ sẽ thật sự rất thảm thương. Đương nhiên, bọn họ bảo vệ Lâm Tiểu Thiên cũng không phải là không có nguyên nhân, Lâm Tiểu Thiên luôn là người hiền hòa, luôn ở trước mặt Lôi Hạo Nhiên tranh thủ vì bọn họ mà xin nhiều phúc lợi, đợi sau này y lên làm bảo chủ phu nhân, đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi không có hại. Lâm Tiểu Thiên mang thai cũng đã được ba tháng, khi cởi y phục cũng có thể thấy được bụng đã lớn dần. Nhưng mọi người trong bảo vẫn không ngừng bàn tán, cuối cùng vào một ngày, Vân Văn Sinh không nhịn được nữa đã lấy thân phận đại phu của mình ra mà giải thích với mọi người “Gần một tháng nay, mọi người đều nghi ngờ về chuyện Lâm Tiểu Thiên mang thai, tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Vậy thì để ta giải đáp cho các ngươi, không phải nói cứ nam nhân là không thể mang thai, trong sách y cũng đã có ghi lại, một số ít nam nhân cũng có thể mang thai…” nói tới đây, Vân Văn Sinh nghe thấy tiếng xôn xao của mọi người. Hắn tiếp tục nói “Cho nên đối với chuyện này, mọi người cũng không cần kinh ngạc đến vậy, hãy cứ bình thường đối mặt với nó là được. Hơn nữa, Tiểu Thiên mang thai cũng đã được ba tháng, hy vọng mọi người có thể quan tâm nhiều hơn, không có việc gì thì đừng làm phiền hắn. Nếu không, có vần đề gì xảy ra, ta và các ngươi cũng sẽ không gánh nổi trách nhiệm!” Vân Văn Sinh đứng ra giải thích là có hai nguyên nhân: một là hắn bị người khác làm phiền đến sắp không chịu được, và nguyên do còn lại, hắn nhớ tới thì thiếu chút nữa đã thổ huyết. Nói về việc này thì phải nhắc đến ngày hôm qua. Buổi chiều hôm qua, cũng như những ngày trước, Vân Văn Sinh cách vài ngày lại đến xem mạch cho Lâm Tiểu Thiên một lần, để xem thai nhi và người mẹ có gì bất ổn hoặc là có gì chưa thích ứng được. “Sao rồi, Văn Sinh, Tiểu Thiên và đứa bé không có vấn đề gì chứ?” Mỗi khi Vân Văn Sinh bắt mạch cho Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên liền dừng tay làm việc mà đứng bên cạnh, đợi khi hắn bắt mạch xong thì lập tức hỏi. “Không có gì, Hạo Nhiên, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Thiên và đứa bé đều khỏe mạnh, hơn nữa, Lâm Tiểu Thiên lại mang song thai, chúc mừng các ngươi” Nghe xong tin vui này, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên trên mặt đều lộ ra một nụ cười vui sướng, cao hứng mà ôm nhau “Thật sao? thật tốt quá Hạo Nhiên/Tiểu Thiên, chúng ta sẽ có hai đứa con trai” Lôi Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới chuyện gì, liền hỏi “Văn Sinh, Tiểu Thiên mang song thai, thân thể có gánh nặng gì không?” “Ngươi yên tâm đi, một hay hai gì cũng giống nhau thôi, có điều sau này, cũng sẽ lớn hơn một chút” Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lôi Hạo Nhiên, Vân Văn Sinh chịu không được cảm thấy buồn cười, nghĩa huynh này của hắn dù gặp phải vấn đề gì đều chỉ một nét mặt lạnh lùng, ai cũng nhìn không ra hắn muốn cái gì, nhưng từ khi gặp Lâm Tiểu Thiên, cả người toàn bộ đều thay đổi: dễ khẩn trương, dễ cười, dễ tức giận, tóm lại chỉ có một câu để hình dung – chính là như một con người! Đặc biệt, trong hơn một tháng qua, hắn một tấc cũng không rời Lâm Tiểu Thiên, mỗi ngày đều chăm sóc y rất chu đáo. Lâm Tiểu Thiên có vấn đề gì đều thật sự khẩn trương, hắn sợ y mệt nhọc, ngay cả sổ sách cũng không cho y làm, chỉ cho phép y ăn rồi ngủ, muốn nuôi Lâm Tiểu Thiên thành một con heo. Sau khi Lâm Tiểu Thiên kháng nghị và bảo đảm với hắn, Lôi Hạo Nhiên mới thả lỏng một chút. Thật không nghĩ tới mình có thể mang song thai, mình và ái nhân không chỉ có một đứa con, bọn họ sẽ có hai người con trai! Lâm Tiểu Thiên vẻ mặt thỏa mãn sờ bụng mình, hy vọng hai đứa trẻ có thể khỏe mạnh mà sinh ra! Sau khi mọi chuyện đâu vào đó, Vân Văn Sinh mới nhớ tới ngôn luận trong bảo gần một tháng nay, cuối cùng chịu không được hỏi “Đúng rồi, Tiểu Thiên, Hạo Nhiên, việc bàn tán trong bảo chắc các ngươi cũng biết? Bọn họ mỗi ngày cứ vây quanh chuyện này mà nói, càng nói lại càng thái quá, chẳng lẽ các ngươi không muốn làm sáng tỏ? Bọn họ mỗi ngày đều hỏi ta, Tiểu Thiên có thật sự mang thai, thậm chí còn có người hỏi Tiểu Thiên có phải nữ nhi không?” Nghe đến đó, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên không nhịn được cùng nở nụ cười, Lôi Hạo Nhiên cười nói “Chúng ta đương nhiên biết đó chỉ là đoán lung tung, ta không nói sự thật vì ta cảm thấy chuyện của ta và Tiểu Thiên, không cần thiết phải khai báo rõ cho bọn họ” Ách … không cần thiết phải nói rõ! Cách nói này rất phù hợp với tính cách của Lôi Hạo Nhiên. Vân Văn Sinh thầm nghĩ, thì ra không nói là vì không cần thiết “Vậy còn Tiểu Thiên?” Hắn muốn biết cách nhìn của hai người sắp làm phụ thân về chuyện này thế nào.
|