Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 40 Đôi tình nhân này không biết ôm nhau qua bao lâu, Lôi Hạo Nhiên đột nhiên nói “Tiểu Thiên, trong hồ này chính là ôn tuyền, còn hai canh giờ nữa mới đến giờ dùng bữa, không bằng chúng ta xuống ngâm mình một chút đi.” Lời này quả thật đã đánh đúng tâm ý của Lâm Tiểu Thiên, thử hỏi ai nhìn thấy dục trì đẹp như tiên cảnh thế này đều không muốn xuống chứ? Đáng tiếc, Lâm Tiểu Thiên không biết bên cạnh mình còn có người đang rình mình như một con mèo rình mồi. Được sự đồng ý của ái nhân, Lôi Hạo Nhiên lập tức đem y phục của cả hai cởi ra, giờ khắc này, hắn y như một con mèo đang muốn ăn trộm thịt sống – dương dương tự đắc. “Oa, thật thoải mái” Ngồi trong hồ, Lâm Tiểu Thiên không nhịn được mà tán thưởng. “Ôn tuyền này, ngâm mình nhiều có thể giúp cơ thể, nhưng ngâm mình cho ta cảm giác lâng lâng” Lôi Hạo Nhiên giảng giải nói. Hô! nước suối vây quanh lấy da thịt, cảm giác như được về với mẫu thân lúc còn trong bụng người. Ngay khi Lâm Tiểu Thiên đang tận hưởng sự thoải mái mà ôn tuyền đem đến, đột nhiên, trước ngực bị một bàn tay xoa nắn, vuốt ve “A ….” Y nhịn không được mà lên tiếng rên rỉ Đôi môi nóng rực kia của Lôi Hạo Nhiên không ngừng quấy lấy bả vai Lâm Tiểu Thiên. Thói quen của thân thể lại bị Lôi Hạo Nhiên khơi mào dục vọng, chỗ nào là chỗ nhạy cảm, hắn rõ như lòng bàn tay. Lâm Tiểu Thiên mở to mắt “Hạo Nhiên…..ngươi…..a ….. không phải nói, ngâm ôn tuyền sao?” hai tay của y đẩy người của ái nhân ra. “Đúng vậy, ngâm ôn tuyền đồng thời cũng có thể tìm trò giải trí” vuốt ve hai tay chậm rãi di chuyển xuống thắt lưng mềm mại, chậm rãi vuốt ve cái mông, ổ giữa ngón tay không lén lút mà luồn vào trong huyệt mê người. Ái nhân hiểu rõ thân thể của mình, so với mình càng thêm hiểu biết, Lâm Tiểu Thiên duy trì lý trí sắp bị phá vỡ “Hạo Nhiên, hiện tại không có dược!” y hy vọng có thể dùng điều này để nhắc nhở ái nhân, y không phải không muốn hai người cùng nhau thân mật, nhưng hiện đang là ban ngày, Cảnh Dạ lâu gia nhân cũng nhiều, tuy có ít người đi qua, nhưng nếu bị người khác nghe được tiếng rên rỉ, bọn họ sẽ biết ban ngày mà làm chuyện này, y sau này còn dám gặp ai! “Không sao, chờ sau khi chúng ta ngâm xong, ta sẽ ôm ngươi về giường, tự mình bôi thuốc cho ngươi. Dù sao mỗi lần đều do ta thượng” Nhìn ánh mắt của hắn lại nghe được những lời như vậy, Lâm Tiểu Thiên cảm xúc mạnh mẽ, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. “A…” Lâm Tiểu Thiên bị động tác phía dưới của ái nhân làm cho sợ đến kêu ra tiếng. Lôi Hạo Nhiên xoay người Lâm Tiểu Thiên, làm cho nửa người trên của y nằm dài bên cạnh hồ, rồi mới nâng một chân của y nằm trên cạnh hồ, chỉ để lại một chân trong nước, làm cho mông y nâng cao lên, tiểu huyệt trắng mịn phơi bày trong không khí, vừa thu vừa co rụt lại, thấp thoáng có thể thấy được. Ngồi trong hồ, Lôi Hạo Nhiên nâng mông của Lâm Tiểu Thiên, nhìn cảnh sắc tươi đẹp mê người trước mắt, vươn đầu lưỡi liếm lên, ở đầu lưỡi làm dịu đi, tiểu huyệt tản mát ra càng rực rỡ mê người. “A ….. Hạo Nhiên……” Sợ bị người khác nghe được, Lâm Tiểu Thiên áp lại tiếng rên rỉ, hai điểm hồng nhạt trước người, hắn dùng hàm răng trắng như tuyết mà cắn lấy, trong miệng còn tràn ra vài mật nước trong suốt … “Hạo Nhiên…..Mau … A…Tiến vào ….” Lâm Tiểu Thiên nhịn không được khóc nói. Tiểu huyệt mềm mại bị đầu lưỡi không ngừng kích thích, huyệt nội truyền đến từng cảm giác khó chịu, làm cho y muốn gì đó mạnh mẽ đi vào … Nghe thấy tiếng ái nhân khóc, Lôi Hạo Nhiên rốt cuộc chịu không được, hắn đứng lên, dùng sức đỡ lấy thắt lưng, đi vào! Hai người từ miệng phát ra thanh âm thỏa mãn
|
Tự băng Tự Thủy Chương 41 Sau khi kích tình, Lâm Tiểu Thiên một lần nữa trở lại dục trì, Lôi Hạo Nhiên yêu quý ái nhân vừa hầu hạ xong, không thể ngồi trên tảng đá cứng ngắc được, thế là hắn để y ngồi trên đùi của mình, tựa người vào lòng ngực mình. Lâm Tiểu Thiên hai tay ôm lấy cổ Lôi Hạo Nhiên, nhìn cá bơi lội trong dục trì mà không ngừng thở dốc, vừa rồi mình và ái nhân một tràng hoan ái kịch liệt cũng không quấy rầy tới nó. “Hạo Nhiên, cá đó thật xinh đẹp, nhưng cũng thật kỳ lạ, có thể sống trong nước nóng, chẳng lẽ chúng nó không sợ chết sao?” “Loại cá này gọi là Sa Linh, một loại cá trưởng thành trong ôn tuyền, nếu bắt chúng ra ngoài nước lạnh để nuôi, chưa đến nửa ngày chúng nó sẽ chết hết. Sa Linh là một loại cá rất hi hữu, hơn nữa mọi người cũng không chú ý đến hậu sơn ôn tuyền đó, nếu không bây giờ chúng ta còn không biết, chúng đã bị ăn sạch cả rồi” Lôi Hạo Nhiên giải thích. Thì ra chúng gọi là Sa Linh, một cái tên nghe rất hay. Lâm Tiểu Thiên nhìn cá hỏi “Chúng ta nên cho chúng nó ăn gì?” “Ngươi xem bên kia” Lôi Hạo Nhiên chỉ tay về phía kia “Cây cỏ ở đây cũng vì chúng nó mà nhổ về trồng, chúng nó chỉ cần ăn loại cỏ đó là được” “Cá này cỡ khoảng gan tay, có con nào lớn hơn không?” “Không có, chúng nó lớn rất nhanh, như thế đã là lớn nhất rồi, nhưng chúng sống rất lâu cho nên có thể nuôi thật lâu.” Đối với loại Sa Linh này, Lôi Hạo Nhiên cũng phải tìm rất nhiều tư liệu mới hiểu rõ về nó. “Sao? Tiểu Thiên muốn ăn không? Dù sao ở hậu sơn vẫn còn, chúng ta bắt vài con để ăn” “Không cần” Lâm Tiểu Thiên cự tuyệt nói “Ta không thích ăn cá, chúng nó có cuộc sống vui vẻ thế này, đừng đem bọn chúng đi ăn. Nhưng nếu là Tiểu Hắc, nhất định ta sẽ cho nó bắt vài con để ăn” “A, Tiểu Hắc thích ăn cá sao?” Lôi Hạo Nhiên hỏi, sao ta lại không biết ta thích ăn cá? Hơn nữa, ở trước mặt Tiểu Thiên, ta cũng chưa từng có biểu hiện thích ăn mà. “Không phải, Tiểu Hắc được nuôi rất tốt, cho cái gì thì liền ăn đó, nhưng nó rất thích sạch sẽ, nếu không để thức ăn lên dĩa hoặc chén, nó sẽ không ăn” Nói tới đây, Lâm Tiểu Thiên nhớ đến những ngày đầu mình nuôi Tiểu Hắc, cảnh tưởng mình đem bánh mì ném xuống đất cho nó ăn. “Mèo thì không phải thích ăn cá sao? Cho nên ta nghĩ nó sẽ thích.” Ta đối với cá không có hứng thú. Lôi Hạo Nhiên ở trong lòng nói “Chúng ta chừng nào muốn ăn thì cứ bắt” Lôi Hạo Nhiên nghe ái nhân nhắc tới Tiểu Hắc, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thế là hỏi “Tiểu Thiên, ngươi … có muốn nuôi một con mèo khác không?” Mặc dù mình không muốn, nhưng nếu ái nhân muốn thì hắn nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng. Hắn có bị đánh chết cũng không thừa nhận mình là mèo. “Không muốn” Lâm Tiểu Thiên nói ra đáp án mà Lôi Hạo Nhiên rất vừa lòng mà lại có chút ngoài ý muốn “Tiểu Hắc là một con mèo rất đặc biệt, không có con mèo nào có thể thay thế địa vị của nó trong lòng ta, tuy là nó đã chết, nhưng nó vẫn sống trong lòng, hơn nữa …” Lâm Tiểu Thiên dùng ánh mắt to tròn nhìn Lôi Hạo Nhiên nói “Hơn nữa, hiện tại đã có ngươi bên cạnh ta, ta như vậy đã cảm thấy thỏa mãn rồi” “Tiểu Thiên!” Lôi Hạo Nhiên nhịn không được mà hôn lên người y, biết Lâm Tiểu Thiên vừa tức giận xong liền buông y ra “Lời này của ngươi rất đáng yêu ….” “Hạo Nhiên, không được” Lâm Tiểu Thiên gián đoạn lời của hắn, nhận thấy được sự biến đổi của thân thể ái nhân, y cố nhấc nửa thân dưới đau nhức, rất nhanh đi trên mặt đất, cầm lấy khăn tắm, gắt gao bao lấy mình. Lôi Hạo Nhiên đành phải mang thất vọng, cúi đầu mà theo ái nhân lên bờ. Nhìn bộ dáng của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên nhìn hắn giống như một con mèo mà không được ăn no, thật đáng yêu! Càng cùng hắn tiếp xúc lại càng cảm thấy giống Tiểu Hắc, trước kia Tiểu Hắc ở trước mặt người khác luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, ai đùa giỡn với nó, nó đều không quan tâm, nhưng ở trước mặt mình lại nghịch ngợm, lại đáng yêu, lại làm nũng. Lôi Hạo Nhiên cũng như vậy, ở trước người khác luôn lạnh lùng, còn với mình thì đặc biệt dịu dàng, có đôi khi còn làm nũng với mình. Ái nhân và Tiểu Hắc lúc đó thật sự rất giống, nhưng những lời này y không nói với Lôi Hạo Nhiên, y không dám đảm bảo ái nhân sau khi nghe xong những lời này, có thể sẽ dùng cớ này để ‘trừng phạt’ mình không.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 42 Sáng sớm hôm nay, hắn nhận được một thông báo, sư đệ của hắn sẽ tới đây, ở tại biệt uyển của hắn, có hẹn với hắn tới đó gặp nhau. Vốn là hắn muốn đưa Lâm Tiểu Thiên đi cùng, nhưng sợ thân phận của sư đệ khác biệt sẽ làm Lâm Tiểu Thiên không được tự nhiên, thế nên đã một mình đến đó, để ái nhân ở nhà đợi. Hạo Nhiên sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên đến thư phòng xem sổ sách mà ái nhân đã chỉ định mình phải xem. Đi theo Lôi Hạo Nhiên học tập một thời gian, Lâm Tiểu Thiên đã không còn như trước, y đã có thể giúp hắn rất nhiều, vì để rèn luyện cho y, hắn còn đem một phần làm ăn giao cho y xử lý, mà y cũng không phụ lòng của ái nhân, cũng quản lí rất tốt. Từ trước đến nay, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên luôn dính sát nhau nay lại cô đơn lẻ bóng, nghe tin đó nha hoàn báo ngay cho Lôi lão phu nhân, Lôi lão phu nhân lập tức cùng một đám gia nhân đứng trước thư phòng của Cảnh Dạ lâu, người dùng hai tay đẩy mạnh, hai cánh cửa đập mạnh vào tường gây ra tiếng vang lớn, đang chuyên tâm phê duyệt sổ sách, Lâm Tiểu Thiên giật mình hoảng sợ, y ngẩng đầu nhìn thì ra là Lôi lão phu nhân, thế là y lễ phép đứng lên thỉnh an “Mẫu thân, người đã tới, mời người ngồi” “Hừ!” Lôi lão phu nhân gương mặt bình thường vốn hiền lành nay lại lạnh lùng mà nói “Đừng gọi ta thân thiết như vậy, mệnh ta không tốt để có được đứa con như vậy” Mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ ta đã làm sai chuyện gì? Lâm Tiểu Thiên vẻ mặt oan uổng hỏi “Mẫu thân, có phải … Tiểu Thiên đã làm sai chuyện gì làm cho người không vui?” Lôi lão phu nhân không trả lời y, người quay sang đám gia nhân nói “Tất cả mau tịch thu cho ta!” Lâm Tiểu Thiên chưa kịp hiểu đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, đã bị vài nha hoàn đè chân tay soát người, có vài người đi vào phòng của y và Lôi Hạo Nhiên dò xét. Nếu như bình thường thì bọn họ cũng không có gan nhưng đây là vì đã được Lôi lão phu nhân trao quyền cho nên họ mới lớn mật như thế, dù sao Lôi lão phu nhân cũng nói nếu xảy ra chuyện gì sẽ do người chịu trách nhiệm, người bảo đảm bọn họ vẫn có thể bình an vô sự mà làm việc tại đây. Lục soát cái gì? Chẳng lẽ mẫu thân đã đánh rơi cái gì trong này? Nhưng mẫu thân đã lâu không có đến đây mà. Ngay khi Lâm Tiểu Thiên định hỏi, đột nhiên một nha đầu từ trên người y lấy ra một ngọc phối sáng bóng, màu sắc đều đặn đưa đến trước mặt Lôi lão phu nhân “Lão phu nhân, người xem, đây không phải là ngọc phối của người sao?” Lâm Tiểu Thiên trừng mắt lớn, y thực sự hoang mang, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Sao ngọc phối kia lại ở trong người mình? “Mẫu thân …” ngay khi y muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại có một nha hoàn cầm một vật có hình dạng đặc biệt, vừa thấy liền biết được là một trâm cài có giá trị rất lớn “Lão phu nhân, đã tìm thấy trong tủ quần áo của Lâm Tiểu Thiên chiếc trâm cài của người đã bị mất” “Lâm Tiểu Thiên” Lôi lão phu nhân lớn tiếng kêu “Ngươi còn gì để nói? Chứng cớ vô cùng xác thực?” “Mẫu thân, ta …” “Đừng gọi ta là mẫu thân, gọi ta là lão phu nhân, ta đã nói mệnh ta không tốt để có được đứa con này” “Lão phu nhân, có phải hiểu lầm không? Ngọc phối và trâm cài này ta chưa từng thấy qua, làm sao có thể lấy chúng được?” “Ngươi còn ngụy biện, chúng ta đều là gia nhân đã hầu hạ lão phu nhân nhiều năm, sao lại không phải chứ. Sau khi ngươi đến, sáng hôm qua, lão phu nhân phát hiện đã không còn thấy, hiện tại lại tìm được ở chỗ của ngươi, ngươi còn có gì để nói?” Người đang nói chính là tiểu tiện hầu hạ Lôi lão phu nhân – Tiểu Hồng. Từ nhỏ nàng đã thầm mến Lôi Hạo Nhiên, sau khi Lôi Hạo Nhiên tuyền bố sẽ sống cùng Lâm Tiểu Thiên, nên nàng ghét bỏ y, nếu y là một nữ nhân hoàn hảo thì chẳng sao nhưng y chỉ là một nam nhân bình thường nhan sắc còn kém xa, y sao có thể được Lôi Hạo Nhiên yêu? Vẫn không có được câu trả lời của Lâm Tiểu Thiên, nhìn vào biểu hiện của Lôi lão phu nhân, cho dù là ngu ngốc đến cuối cùng cũng đã hiểu ra chuyện gì.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 43 “Người đâu, lôi Lâm Tiểu Thiên ra ngoài! Sử dụng gia pháp!” Lôi lão phu nhân ra lệnh, Lâm Tiểu Thiên bị một vài gia đinh kéo ra ngoài thư phòng. Ở hoa viên Cảnh Dạ lâu đã sớm đứng đầy những người nghe được tin tức. Lôi lão phu nhân nhìn lão quản gia “Quản gia, ngươi nói, theo quy tắc của bảo lâu, nếu có người trộm cắp, phải xử lý thế nào?” “À … là …” Quản gia và Lâm Tiểu Thiên quan hệ rất tốt bây giờ cũng không biết nên làm thế nào, hắn tin Lâm Tiểu Thiên không phải là người đi trộm đồ của người khác, hơn nữa, y là người của bảo chủ, bảo chủ lại coi trọng y, y muốn gì mà không có, làm gì phải mạo hiểm đi trộm? Nhưng lão phu nhân hỏi hắn, hắn không thể không trả lời, đành phải cứng rắn mà nói “Hồi lão phu nhân, phàm là kẻ bị quy vào tội trộm cắp, phải chịu hình phạt là hai mươi roi! và sau đó là…..đuổi khỏi Phục Long Bảo.” “Người đâu, mang roi ra đây, tìm người khí lực lớn nhất đến chấp hành gia pháp” Nghe đến đây, Lâm Tiểu Thiên đau khổ hỏi “Lão phu nhân, người làm ơn nói cho ta biết, đến cùng ta đã làm sai chuyện gì?” y cho dù có chết cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Sau khi dùng dây thừng trói chặt Lâm Tiểu Thiên, Lôi lão phu nhân đến bên cạnh y, ghé vào lỗ tai y nói, âm thanh chỉ có hai người nghe được “Ngươi sai ở chỗ là cùng với con ta yêu nhau” Vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Tiểu Thiên, người tiếp tục nói “Hạo Nhiên là bảo chủ duy nhất của Phục Long Bảo, hắn cần một người thừa kế, tuy rằng hắn đã nói là sẽ nuôi một người thừa kế, thành quả của Phục Long Bảo hiện tại đều cho con cháu Lôi gia dựng nên, ngươi nghĩ rằng ta có thể hai tay dâng Phục Long Bảo cho người ngoài sao? Chỉ có con trai ruột của Hạo Nhiên mới có thể kế thừa, cho nên ta sẽ không cho ngươi và Hạo Nhiên sống cùng nhau. Ngươi nghĩ rằng ta lúc trước tại sao cho ngươi gọi là mẫu thân? Chỉ là vì muốn các ngươi không cảnh giác với ta” Thì ra trước kia lão phu nhân đồng ý vì muốn loại bỏ sự cảnh giác của Hạo Nhiên đối với người, đối tốt với mình chỉ là một màn kịch. Phụ trách chấp hành gia pháp là một gia đinh tên gọi A Sinh, hắn cầm roi đến trước mặt Lâm Tiểu Thiên nói “Tiểu Thiên, thật xin lỗi” Tuy rằng, Tiểu Thiên đã là chủ tử của bảo lâu, vì thái độ làm người hiền hòa lạc quan, không một chút kiêu ngạo tự mãn, ngược lại ở trước mặt Lôi Hạo Nhiên còn vì bọn hạ nhân mà tranh nhiều phúc lợi, nên mọi người thật sự yêu mến y, tuyệt đối không vì y và Lôi Hạo Nhiên luyến đồng mà xa lánh. “A Sinh, ta biết ngươi là vì trách nhiệm, nên cứ đánh đi, ta sẽ không trách ngươi” Lâm Tiểu Thiên cam chịu mà nhắm mắt lại. “Tiểu Thiên, ngươi chịu đựng một chút, ta sẽ cố dùng ít khí lực” A Sinh lén lút nói. “Cám ơn ngươi, A Sinh, bắt đầu đi” y đã chuẩn bị tốt. “Phịch” Roi lướt nhanh trên người Lâm Tiểu Thiên, y cảm thấy một đường nóng bỏng, cứ cho là A Sinh không dùng nhiều sức, nhưng dù sao cũng là người khí lực nhiều nhất của bảo lâu, ít bao nhiêu cũng không đi đến đâu, hơn nữa, bị roi đánh làm sao không đau? Lâm Tiểu Thiên dùng sức cắn chặt răng, nội tâm không ngừng gọi tên ái nhân, hy vọng có thể giảm bớt được đau đớn, cổ họng cũng không phát ra được tiếng, yên lặng mà chịu cái đau thấu xương. A Sinh nhanh chóng hoàn thành hai mươi roi, trên ngươi Lâm Tiểu Thiên đặc biệt là lưng đã rỉ máu. “Đem hắn đuổi khỏi Phục Long Bảo, không để hắn trước cửa. Tiểu Hồng, ngươi đứng ngoài nhìn, đến khi không nhìn thấy mới thôi” Lôi lão phu nhân phân phó mọi người. Đối với Lâm Tiểu Thiên tàn nhẫn như vậy, Lôi lão phu nhân cũng không đành lòng, người không làm được chuyện tuyệt tình như vậy. Nếu người cho phép bọn họ sống chung, sau này Lôi Hạo Nhiên không có hậu duệ, không có đứa con chăm sóc lúc lâm chung. Người sao có thể gặp mặt tổ tông của Lôi gia. A Sinh liền chạy đến cởi trói cho Lâm Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, để ta đỡ ngươi ra ngoài” Nhìn bộ dạng của Lâm Tiểu Thiên, A Sinh cảm thấy y có thể chưa đến được đại môn của Phục Long Bảo đã chống đỡ không nổi. Lâm Tiểu Thiên đẩy A Sinh ra, yếu ớt nói “Không cần, A Sinh, ta biết ý tốt của ngươi, ta không muốn làm khó ngươi” Tiểu Hồng ghét mình như vậy, nếu A Sinh giúp mình, không biết nàng có thêm thắt nói bậy gì A Sinh trước mặt Lôi lão phu nhân, nếu như vậy chẳng phải đã hại một người tốt. Thế là, Tiểu Hồng nhìn Lâm Tiểu Thiên, thân thể mệt mỏi, đau đớn, từng bước từng bước bước đến đại môn.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 44 Nhưng dù Lôi lão phu nhân có ngàn vạn lần tính toán, cũng không ngờ được có người đi mật báo. Từ lúc người tuyên bố dụng gia pháp với Lâm Tiểu Thiên, một kẻ hầu với y quan hệ không tệ – Hà Bình đã trộm ra ngoài tìm người cầu cứu. Lôi Hạo Nhiên không ở trong bảo, hắn chỉ là một kẻ hầu nhỏ không biết hành tung của bảo chủ, mà Vân đại phu lại đi hái thuốc, trong nhất thời không biết tìm ai, quản sự thì lại không biết đã đi tuần nghiệp vụ ở nơi nào, phải tìm ai đây? Đứng ở trong vườn, Hà Bình nôn nóng sốt ruột. A! Hắn nhớ là hôm nay lúc hắn đang quét rác, bảo chủ có đi ngang cùng Trần Dữ nói phải đến một trang nào đó tuần tra, hơn nữa biệt trang đó cũng không xa. Nghĩ đến đây, hắn thừa dịp không ai chú ý mà lén chuồn cửa sau chạy ra ngoài. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến đó, nhìn thấy Trần Dữ đang xem xét “Trần quản sự, cuối cùng cũng tìm được người” Hắn đi đến trước mặt Trần Dữ, thở gấp nói. “Ngươi là …” Dù sao cũng là gia đinh bảo nội, kẻ hầu người hạ cũng không ít mà Hà Bình lại làm việc tại Cảnh Dạ lâu, Trần Dữ rất ít khi gặp hắn, nhất thời nhận không ra. “Trần quản sự, tiểu nhân là Hà Bình, ta là kẻ hầu phụ trách việc quét sân Cảnh Dạ lâu, ta có chuyện gấp muốn tìm bảo chủ” “Ngươi muốn tìm bảo chủ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một kẻ hầu thì có chuyện gì tìm bảo chủ? Trần Dữ nhíu mi một hồi. “Lão phu nhân phạt roi Tiểu Thiên” “Cái gì? Đây là sự thật?” Hắn không cho phép có người lấy chuyện này ra đùa. “Là thật, Trần quản sự, người nhanh báo chuyện này cho bảo chủ, Tiểu Thiên sẽ mất mạng, lão phu nhân sau khi dụng hình còn muốn đuổi Lâm Tiểu Thiên ra khỏi bảo” Nhìn ánh mắt khẩn trương của Hà Bình, Trần Dữ biết hắn không gạt mình, thế là nói “Ngươi về trước, ta tìm bảo chủ về” Vừa nói xong, đã nhảy ngay lên ngựa, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh đã biến mất trước mắt Hà Bình. Hy vọng Trần quản sự có thể tìm bảo chủ về, để Lâm Tiểu Thiên có thể được cứu. Hà Bình trong lòng cầu nguyện nói. Trần Dữ cưỡi ngựa đến trước biệt uyển của sư đệ Lôi Hạo Nhiên, Trần Dữ biết thân phận sư đệ của Lôi Hạo Nhiên đặc biệt, không phải dễ dàng mà vào, hắn xuống ngựa đi tới trước mặt thủ vệ trước cửa nói “Tại hạ Trần Dữ, là quản sự của Phục Long Bảo, tại hạ hiện đang có việc gấp muốn tìm bảo chủ, cầu đại ca giúp ta thông báo” Thông qua mấy quan thủ vệ, lời nói của Trần Dữ cũng được truyền đến Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên vừa nghe Trần Dữ có việc muốn tìm mình, liền bái biệt sư đệ của hắn, hắn dắt Ngự Phong đến trước mặt Trần Dữ “Trần Dữ, đã xảy ra chuyện gì?” “Không xong rồi, bảo chủ, trong lúc ta đang tuần tra, một kẻ hầu từ bảo lâu chạy tới nói cho tôi biết lão phu nhân đang phạt roi Tiểu Thiên rồi muốn đuổi Tiểu Thiên ra khỏi bảo” Trần Dữ vội vàng nói. Nghe vậy, trên mặt Lôi Hạo Nhiên không có chút lạnh lùng, chỉ có tức giận, hắn thúc roi ngựa phi về bảo, rất nhanh tìm được Hà Bình hỏi “Đến cùng là mọi chuyện thế nào?” “Hồi bảo chủ, hôm nay, lão phu nhân đem theo một số người vào Cảnh Dạ lâu, nói Tiểu Thiên vài ngày trước đến đó đã lén lấy đi vài thứ, sau khi lục soát trên người và tủ quần áo thì tìm thấy ngọc phối và trâm cài, thế là lão phu nhân dựa theo quy tắc mà dụng hình, phạt Tiểu Thiên hai mươi roi và đuổi ra khỏi bảo. Sau khi tiểu nhân trở về thì Tiểu Thiên đã bị đuổi đi, cho nên cũng không biết Tiểu Thiên đã đi đâu” Nói xong, Hà Bình lại không nhịn được mà nói thêm một câu “Bảo chủ, tiểu nhân tin Tiểu Thiên không phải là loại người đi lấy cắp đồ của người khác như vậy?” Lôi Hạo Nhiên gật gật đầu “Ta biết, bằng không ngươi cũng sẽ không đi mật báo. Ngươi yên tâm, sau khi tìm được Tiểu Thiên, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi” “Tạ ơn bảo chủ” Sự việc ngoài dự định Hà Bình cũng không nghĩ tới.
|