Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 28 Sự thật chứng minh việc Lôi Hạo Nhiên chọn Lâm Tiểu Thiên đến chăm sóc cho hắn là hoàn toàn chính xác. Do thường xuyên chăm sóc động vật nên Lâm Tiểu Thiên là một người có tính kiên nhẫn và cẩn thận. Sau khi được y tới chăm sóc, chỉ cần vài ngày, Lôi Hạo Nhiên rất nhanh hồi phục khí lực. Sau khi dùng bữa sáng, Vân Văn Sinh cùng một đám người tới phòng Lôi Hạo Nhiên, để kiểm tra sức khỏe nhân tiện hỏi cách xử trí chuyện Tống Tình và Lôi Hạo Minh như thế nào. Lôi Hạo Nhiên nhíu đôi mi, nghiêm túc suy xét. Lâm Tiểu Thiên đứng một bên quan sát, trời ạ, dáng vẻ tuấn mỹ của bảo chủ thật không phải là bình thường mà, nếu ta có một nửa như hắn thì tốt rồi, thật là làm cho người khác hâm mộ. Đáng tiếc, Lâm Tiểu Thiên không hề biết trong lòng nam nhân tuấn mỹ đó đã bị y mê hoặc đến mù quáng. “Dù sao, ta và Hạo Minh cũng là huynh đệ, hắn đã không niệm thân tình, thì ta đây cũng không nể. Hiện tại, ta cũng không sao rồi, thôi thì cho hắn cùng Tình nhi ra sống tại quan ngoại, ta nhớ ngoại quan Phục Long Bảo có một đồng cỏ, hàng năm lợi nhuận cũng không ít, nếu dụng tâm kinh doanh, sau này cuộc sống có thể giàu có. Trang Nam, ngươi đem khế đất cùng toàn bộ quyền kinh doanh giao cho Hạo Minh. Xế chiều hôm nay, đưa Hạo Minh và Tình nhi đến đó bắt đầu cuộc sống mới” Tuy rằng Lôi Hạo Nhiên bình thường thái độ lạnh lùng nhưng hắn rất trọng thân tình, chỉ là bên ngoài hắn không để lộ ra mà thôi. “Dạ vâng, bảo chủ, Trang Nam sẽ đi làm ngay” “Ừ” Lôi Hạo Nhiên gật đầu, bọn họ làm việc hắn luôn yên tâm “Các ngươi đều về đi” đợi bọn họ đi rồi, Lôi Hạo Nhiên xoay người sang nhìn Lâm Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, ngươi đi cùng ta đến chuồng ngựa, ta có tin vui cho ngươi, thuận tiện đến xem Ngự Phong thế nào” “Dạ” tin vui? Bảo chủ sao tự nhiên lại muốn cho ta tin vui? Rất nhanh, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên đến nơi trước kia Lâm Tiểu Thiên đã từng làm, hiện tại người đang thay thế Lâm Tiểu Thiên làm việc và chăm sóc chuồng ngựa là Đinh Cửu. “Chào bảo chủ!” Lôi Hạo Nhiên sờ Ngự Phong nói “Đinh Cửu, dắt ngựa con của Ngự Phong tới đây” “Dạ vâng, bảo chủ” Nhìn Đinh Cửu dắt Tiểu Mã tới, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên không khỏi đồng thời cùng tán thưởng, thật không hổ danh là huyết thống của bảo mã, màu lông đều đặn, cốt cách tinh kì, quả là ngựa tốt! Tiếp nhận cương ngựa từ tay Đinh Cửu, Lôi Hạo Nhiên vẫn nhìn Tiểu Mã không chớp mắt mà đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Thiên “Tiểu Thiên, đây là lễ vật mà ta muốn tặng cho ngươi. Lần trước nghe người ta nói con mèo của ngươi đã chết, Tiểu Mã này là do ngươi tự tay tiếp sinh, vậy cho ngươi làm sủng vật đi” Đinh Cửu và Lâm Tiểu Thiên đều kinh ngạc nhìn Lôi Hạo Nhiên, bảo chủ điên rồi sao? Tiểu Mã này tuy rằng không phải là vật gì vô giá, nhưng cũng là nghìn vàng khó cầu, hắn sao lại muốn tặng cho mình (Lâm Tiểu Thiên)? “Bảo.. bảo chủ, Tiểu Mã này tôi không thể nhận” Lâm Tiểu Thiên cự tuyệt nói “Tuy rằng tôi không đọc qua văn thư gì cả, nhưng tôi cũng hiểu được là không công không thể nhận thưởng” Lôi Hạo Nhiên biết Lâm Tiểu Thiên sẽ không dễ dàng nhận lễ vật này, thế là cương quyết đem cương ngựa nhét vào tay y “Tiểu Thiên, ngươi hãy nhận lấy đi, mấy ngày nay ngươi đã tận tâm chăm sóc ta, hơn nữa sau này ta thường xuyên ra ngoài tuần tra nghiệp vụ với xã giao, chẳng lẽ ta cưỡi ngựa còn ngươi chạy bộ? Ngươi chạy bằng với Ngự Phong sao? Hay ngươi muốn ta cùng đi bộ?” Bị Lôi Hạo Nhiên nói như vậy thì không biết nên trả lời thế nào, Lâm Tiểu Thiên không biết phải trả lời làm sao “Bảo chủ, Tiểu Thiên có thể dùng con ngựa khác, Tiểu Mã này rất quý, Tiểu Thiên không thể nhận” Lâm Tiểu Thiên vẫn không nhận lễ vật này, Lôi Hạo Nhiên đành phải ra tuyệt chiêu “Ngươi phải nhận lấy, Tiểu Mã ngươi không cần thì cho ai đây? Đừng nói nhiều nữa!” Kì thật, Lôi Hạo Nhiên ngàn vạn lần không muốn dùng ngữ khí này nói với Lâm Tiểu Thiên, vì không nói như thế y sẽ không nhận lấy lễ vật này. Ở một bên nhìn, Đinh Cửu nhìn không được liền trộm kéo tay áo của Lâm Tiểu Thiên nói “Tiểu Thiên, bảo chủ đã tặng thì nhận lấy đi” “Tiểu Thiên cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ bảo chủ” Kì thật y thật sự rất là thích Tiểu Mã. “Vậy đổi tên cho nó đi” Lôi Hạo Nhiên đề nghị. Lâm Tiểu Thiên nghĩ ngợi một chút “Nó là con của Ngự Phong, vậy gọi nó là Tiểu Phong đi” “…..” “Bảo chủ cảm thấy nghe không hay sao?” Lâm Tiểu Thiên dùng đôi mắt to tròn đen láy của mình nhìn Lôi Hạo Nhiên mà trưng cầu. “Không, chỉ cần ngươi thích là được” Kì thật Lôi Hạo Nhiên hẳn đã sớm nghĩ đến, Lâm Tiểu Thiên trước kia đặt cho mình tên Tiểu Hắc cũng dựa theo những đốm đen trên người mình, cũng là một sáng ý hay mà. Nhìn Lâm Tiểu Thiên vui mừng ôm lấy cổ Tiểu Phong, Lôi Hạo Nhiên không khỏi có chút cảm giác, bên trong vô tình lại lỗi đi một nhịp.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 29 Như lời Lôi Hạo Nhiên nói, sau ngày đó, mỗi lần hắn đi ra ngoài xã giao hay tuần tra nghiệp vụ, cho dù không đưa theo Trang Nam hoặc đám Trần Ninh nhưng hắn cũng sẽ đưa Lâm Tiểu Thiên theo. Cho nên người trong Phục Long Bảo từ trên xuống dưới, chỉ cần có chuyện liên quan đến Lâm Tiểu Thiên thì mọi người đều nói bảo chủ muốn đề bạt Lâm Tiểu Thiên. Có thể được Lôi Hạo Nhiên coi trọng như vậy, Lâm Tiểu Thiên rất vui, đây là một cơ hội hiếm có. Nhưng cũng có một việc làm cho y luôn nghi ngờ, đó là y luôn cảm thấy phía sau cổ mình nóng rực như có nhiều tầm mắt đang chú ý đến mình, khi xoay người muốn nhìn xem ai nhìn mình nhưng lại không thấy. Chỉ khi nhìn thấy Lôi Hạo Nhiên lạnh lùng làm việc vẻ mặt mới trở nên nghiêm túc. Hôm nay, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên bị mời đến Thúy Ảnh lâu dùng cơm, Lôi Hạo Nhiên không cẩn thận để Lâm Tiểu Thiên bị một gã thương nhân chuốt rượu say mê man. Bất đắc dĩ, Lôi Hạo Nhiên đành phải tìm một xe ngựa đưa hai người trở về Phục Long Bảo. Về tới nơi, Lôi Hạo Nhiên từ chối sự giúp đỡ của người khác, tự mình ôm lấy Lâm Tiểu Thiên đưa y về phòng mình, nhẹ nhàng đặt y lên giường, vốn định đưa Lâm Tiểu Thiên về phòng rồi trở ra nhưng lại bị bộ dáng say khước kia mê hoặc, hai gò má đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng không khỏi làm cho hắn nhớ đến lúc còn là một con mèo đã từng nếm qua hương vị. Bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, Lôi Hạo Nhiên không kiềm được mà cúi đầu hôn lên đôi môi của Lâm Tiểu Thiên, trong lòng thở dài nói: Cuối cùng cũng có thể nếm lại hương vị trên đôi môi đỏ mọng. Cảm nhận đôi môi mềm mại của Lâm Tiểu Thiên nhưng lại sợ Lâm Tiểu Thiên tỉnh dậy nên Lôi Hạo Nhiên không có thêm hành động gì, đành phải lưu luyến rời đi nguồn suối ngọt ngào này. Sau khi Lôi Hạo Nhiên rời đi và cửa phòng đóng chặt lại, vốn dĩ Lâm Tiểu Thiên đã ngủ nhưng lại mở mắt ra, một tay vuốt ve đôi môi đã bị hôn. Mình chỉ say chứ không có say như chết. Giây phút Lôi Hạo Nhiên ôm y đến bên giường thì y đã tỉnh lại, nụ hôn trong nháy mắt kia, y thật sự thấy nó ngoài ý muốn, nhưng y hoàn toàn không có phản cảm, ngược lại nụ hôn mà Lôi Hạo Nhiên trao cho y lại mang đến một cảm giác khoái hoạt. Ngày hôm sau, Lôi Hạo Nhiên nhìn Lâm Tiểu Thiên quay lưng lại với mình mà thu xếp giá sách, phát hiện hôm nay y thật khác thường, dù y làm việc gì, hay cùng dùng cơm, y cũng không dám nhìn thẳng vào mắt mình, chẳng lẽ.. hôm qua y không ngủ? Thế là, Lôi Hạo Nhiên nhanh chân đến phía sau của Lâm Tiểu Thiên, hai tay đặt lên vai y, Lôi Hạo Nhiên cảm giác được khi đụng vào Lâm Tiểu Thiên, toàn thân y nhất thời cứng đờ. “Tiểu Thiên, hôm qua ngươi không ngủ” Lôi Hạo Nhiên khom người, ghé sát vào lỗ tai của y nói, lời này của hắn không phải là câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, người Lâm Tiểu Thiên cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ, hắn có thể kết luận mình đã đoán đúng. “Bảo chủ, tôi …” “Tiểu Thiên, ngươi đừng nói gì hết” Lôi Hạo Nhiên cắt ngang lời của y, hai tay từ bờ vai di chuyển xuống thắt lưng, gắt gao ôm lấy, làm cho người đối diện tựa vào trong ngực, hắn hỏi “Tiểu Thiên, ngươi rất ghét ta ôm ngươi sao?” Lâm Tiểu Thiên thành thật lắc đầu, y chẳng những không ghét, ngược lại có thích một chút, nhưng y cũng không dám nói với Lôi Hạo Nhiên như vậy. “Vậy tại sao?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đang hiện lên những vầng mây đỏ của Lâm Tiểu Thiên. Lâm Tiểu Thiên lại lắc đầu, nhưng mà, lần này, y lại càng đỏ mặt hơn
|
Tự băng Tự Thủy Chương 30 Lôi Hạo Nhiên xoay người Lâm Tiểu Thiên lại, một tay nâng cằm y lên “Tiểu Thiên, ta thật sự rất thích ngươi” Y còn chưa kịp phản ứng gì thì môi và đầu lưỡi hắn đã thâm nhập vào miệng của Tiểu Thiên, khiêu khích mở hàm răng trắng noãn, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì trêu đùa y. Lâm Tiểu Thiên bị động vươn đầu lưỡi đáp lại hắn, hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Được Tiểu Thiên nhiệt tình đáp trả, đối với Lôi Hạo Nhiên mà nói là một động lực rất lớn. Không biết qua bao lâu, khi hai người sắp không còn thở được, mới chậm rãi tách môi ra. Lâm Tiểu Thiên mở to mắt, bởi vì cảm xúc mãnh liệt mà đôi mắt to tròn của y ẩn nước nhìn Lôi Hạo Nhiên, nhìn vào mắt đối phương, họ có thể thấy được tình ý cùng sự chân thành của nhau. “Bảo.. bảo chủ, tôi thật sự không rõ” Lâm Tiểu Thiên phức tạp nói. “Không rõ cái gì?” “Không rõ vì sao người lại thích tôi. Luận thông minh tôi kém xa Vân đại phu, luận võ công tôi một chút cũng không bằng, luận diện mạo tôi thật sự rất bình thường, luận văn không được, luận võ cũng không xong, nhiều lắm là chỉ có thể chữa bệnh cho động vật, người … người tại sao lại thích tôi?” “Tiểu Thiên, ngươi rất xem thường bản thân, ngươi có điểm tốt của ngươi, không cần phải so sánh với người khác, vì sao ta lại thích ngươi, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết” Lôi Hạo Nhiên cầm tay của Lâm Tiểu Thiên và đặt lên đó một nụ hôn. “Bảo chủ, đêm qua, sau khi người hôn tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều, sau khi nghĩ thông suốt, tôi mới phát hiện tôi cũng rất thích người” Lâm Tiểu Thiên nhìn Lôi Hạo Nhiên, thật tình nói “Cho nên, người đừng có gạt tôi, nếu người không thích tôi thật lòng thì nên cho tôi biết sớm, nếu người sau này mới nói cho tôi biết, tôi sẽ đau lắm đấy” “Đồ ngốc” Lôi Hạo Nhiên nhìn như dùng sức nhưng thật ra đánh rất nhẹ vào mông Lâm Tiểu Thiên “Ngươi cho rằng ta đùa giỡn tình cảm của ngươi sao? Tuy rằng hiện tại rất nhiều người luyến đồng, nhưng ta cũng không xem ngươi là người luyến đồng cùng ta. Hơn nữa, tính tình của ta ngươi còn không rõ sao? Ta thật lòng muốn cùng ngươi cả kiếp này làm thê tử, bầu bạn cùng ta, ngươi nghĩ tại sao ta lại đề bạt ngươi, ta huấn luyện ngươi thành người có thể ở bên cạnh ta, ngươi hiểu không?” Lâm Tiểu Thiên gật gật đầu. “Vậy ngươi còn hoài nghi tình cảm của ta không?” Lôi Hạo Nhiên hài lòng nhìn Lâm Tiểu Thiên lắc đầu “Ta chỉ nói xuông không bằng chứng, sau này ta sẽ hành động nhiều hơn cho ngươi thấy, ta muốn cho ngươi biết, ngươi chính là người duy nhất mà ta chọn trong cuộc đời này” Lôi Hạo Nhiên bá đạo mà tuyên bố. Nghe được tuyên ngôn bá đạo này của hắn, Lâm Tiểu Thiên không nhịn được cười mà nói “Bảo chủ …” “Tiểu Thiên, chúng ta thân mật như vậy, ngươi còn gọi ta là bảo chủ? Lúc chỉ có hai chúng ta, ngươi gọi tên ta có được không?” “Hạo …. Hạo …. Nhiên” “Tốt, gọi vài lần sẽ quen” “Hạo Nhiên, ta nói điều này ngươi đừng có giận” đợi Lôi Hạo Nhiên cho phép, Lâm Tiểu Thiên mới nói “Có đôi khi ta thấy ngươi rất giống con mèo của ta trước kia, ha ha …” nói đến đó, y không nhịn được mà cười thành tiếng. Kì lạ là Lôi Hạo Nhiên không tức giận, chỉ say mê nhìn Lâm Tiểu Thiên vui vẻ cười “Tiểu Thiên, ngươi biết không? Có đôi khi ta tự hỏi khi ngươi cười, lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt ngươi có là thật hay không, bằng không sao ta mỗi lần nhìn thấy nó đều bị mê hoặc?” Nghe xong lời của hắn, Lâm Tiểu Thiên càng cười vui vẻ hơn, vì đã tìm được người mà mình thật sự yêu!
|
Tự băng Tự Thủy Chương 31 Cả ngày đều thổ lộ hết tâm tư tình ý cứ như thần tiên mỹ quyến, mỗi ngày Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên không phải trong thư phòng hạnh phúc làm việc thì xã giao hay là cưỡi ngựa đi tuần tra nghiệp vụ mà thật ra là âm thầm đi đạp thanh (1). Lôi Hạo Nhiên từng chút từng chút một dùng hành động để chứng minh lời nói của mình, nhưng họ vẫn chưa làm những điều cấm kị. Ở trước mặt người khác, Lôi Hạo Nhiên vẫn là một người lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Lâm Tiểu Thiên thì lại là một người hoàn toàn khác, một người rất dịu dàng, nhiệt tình. Nhưng ông trời dường như không thích thấy người khác thuận lợi, những ngày tháng mỹ mãn, làm cho họ quên mất những người chung quanh. Hôm nay, Lôi lão phu nhân sai người thu thập bức họa của những tiểu thư khuê các trong thiên hạ đủ mọi kiểu xuất thân danh môn đưa đến cho Lôi Hạo Nhiên chọn lựa, dù sao hắn cũng đã hai mươi lăm lại sắp sang hai mươi sáu, người khác cỡ tuổi của hắn cũng đã có vài hài tử lớn khôn, chuyện của Tống Tình cũng qua rồi, không thể để hắn cứ kéo dài như vậy. Hai người cho dù có nhiều thân mật đến đâu cũng có lúc phải một mình, hôm nay, Lôi Hạo Nhiên vì có chuyện phải xử lý, hắn quan tâm Lâm Tiểu Thiên, không muốn y làm việc mệt nhọc, thế nên để y lại trong bảo. Lôi lão phu nhân sai người gọi Lâm Tiểu Thiên đến trước mặt người. “Lão phu nhân ngọ an” Lâm Tiểu Thiên đi đến trước mặt Lôi lão phu nhân lễ phép nói. “Tiểu Thiên, ngươi là người đầu tiên mà Hạo Nhiên chỉ định làm hạ nhân cho mình, ta nghĩ ngươi dĩ nhiên sẽ có chỗ đứng trong lòng hắn. Ngươi ở bên Hạo Nhiên cũng đã vài tháng, thế nên chắc cũng biết hắn thích loại người thế nào, ta đã nhờ người tìm một số bức họa của các tiểu thư khuê các, ngươi hãy đem nó đi, chờ Hạo Nhiên về thì để cho hắn chọn, ngươi ở một bên giúp hắn chọn, dù sao cũng là tìm một nữ chủ nhân cho Phục Long Bảo, Hạo Nhiên cũng đã trưởng thành, những người khác như hắn đều có hài tử đã lớn khôn” Lôi lão phu nhân chỉ xấp tranh trên bàn mà nói. Lần này, đối với Lâm Tiểu Thiên cứ như sét đánh ngang tai, giúp hắn tìm thê tử? “Vâng, Lão phu nhân, Tiểu Thiên nhất định sẽ thúc giục bảo chủ chọn bảo chủ phu nhân tương lai” Lâm Tiểu Thiên hai tay ôm khư khư những bức họa, chết lặng nói. Sau khi trở về, Lôi Hạo Nhiên liền tới thư phòng để tìm kiếm ái nhân đã xa cách vài canh giờ của mình, hắn biết mỗi lần ra ngoài mà không đem ái nhân của mình theo, thì y luôn ở thư phòng đọc sách học tập. Nhưng hôm nay ái nhân đã xảy ra chuyện gì? “Tiểu Thiên” “A?” Lâm Tiểu Thiên ngồi thơ thẩn liền phục hồi tinh thần mới phát hiện ái nhân của mình đã về “Hạo Nhiên, ngươi về rồi” “Tiểu Thiên, ngươi có gì rất lạ, khi ta ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?” Lôi Hạo Nhiên ngồi xuống bên Lâm Tiểu Thiên hỏi. “Không, không có chuyện gì hết” “Còn nói không?” Lôi Hạo Nhiên giật lấy quyển sách trong tay y mà nói “Ngươi xem, ngay cả sách cũng đọc ngược” “Sau khi ngươi đi không bao lâu, Lão phu nhân gọi ta đến, đưa cho ta những bức họa ấy về cho ngươi chọn, những người này đều là tiểu thư khuê các, cần phải chọn ra đương gia chủ mẫu” Lâm Tiểu Thiên chỉ vào đống bức họa trên bàn, khó chịu không vui mà nói, đặc biệt lại nhấn mạnh ‘chọn ra đương gia chủ mẫu’. “Tiểu Thiên, ngươi đang ghen sao?” “Hạo Nhiên, chi bằng chúng ta chia tay đi, mấy ngày nay cứ xem như là một giấc mộng ngọt ngào” Lâm Tiểu Thiên bi thương mà nhìn Lôi Hạo Nhiên “Ngươi trước hết phải nghe ta nói xong đã” y ngăn cản Lôi Hạo Nhiên nói “Lão phu nhân nói đúng, ngươi cũng trưởng thành, đã đến lúc phải thành thân, mà Phục Long Bảo cũng cần người thừa kế, dù ta có cố gắng ra sao cũng không thể làm được gì.” Nói tới đây, Lâm Tiểu Thiên bi thương mà nhắm mắt lại. Chẳng lẽ giấc mộng ngọt ngào ấy lại nhanh chóng biến mất đến thế sao? “Hoang đường! Quả thật là hoang đường!” Lôi Hạo Nhiên hét to, hắn ghì lấy hai vai của Lâm Tiểu Thiên, bắt y quay sang nhìn mình “Gì mà người thừa kế, chẳng lẽ ta vì một người thừa kế mà thành thân, sinh con với người mà ta không yêu? Ngươi mới là người duy nhất mà ta muốn, không ai có thể thay thế. Nếu cần có người thừa kế, chúng ta có thể nhận một đứa bé, rồi dạy bảo nó thành người của Phục Long Bảo. Tiểu Thiên, ngươi phải nhớ kĩ, không ai có thể chia cách chúng ta, ta sẽ không tiếc gì trói ngươi vào bên người, đừng nói với ta đương gia chủ mẫu hay người thừa kế gì nữa. Ta thề, Lôi Hạo Nhiên này suốt kiếp này chỉ yêu một người là Lâm Tiểu Thiên, nếu như làm trái lời thề, không thể …” Ngay khi hắn tiếp tục nói, Lâm Tiểu Thiên dùng tay che miệng hắn lại “Đủ rồi, có ngươi như thế này là được rồi” Y tựa đầu vào vai Lôi Hạo Nhiên, gắt gao siết lấy thắt lưng của hắn “Hạo Nhiên, ngươi thành thân đi, cho dù ngươi thành thân, ta vẫn sẽ ở bên ngươi, ta không bao giờ …nói chia tay nữa” “Không được, chúng ta là thật lòng yêu nhau, ta không thể sống cùng ngươi mà lại thành thân với nữ nhân khác, chẳng những không được mà còn phải quan hệ, sẽ lại hại một nữ nhân khi còn sống. Tiểu Thiên, chúng ta cùng đi nói rõ với mẫu thân, dù sao sớm muộn người cũng sẽ biết” Vừa nói vừa làm, Lôi Hạo Nhiên còn chưa nói xong đã kéo tay Lâm Tiểu Thiên ra cửa. “Hạo Nhiên, đừng mà!” Đáng tiếc Lôi Hạo Nhiên căn bản không nghe được Lâm Tiểu Thiên cự tuyệt. (1) Đạp thanh: tiết thanh minh
|
Tự băng Tự Thủy Chương 33 Sau khi cùng Lôi Hạo Nhiên trải qua chuyện khác thường này, ngày hôm sau, việc Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên sống chung đã truyền khắp Phục Long Bảo. Mọi người đều tò mò đến xem Lâm Tiểu Thiên là thần thánh phương nào mà có thể làm cho bảo chủ yêu đến tột cùng như vậy. Những người quen biết với Lâm Tiểu Thiên thường nhẹ nhàng khuyên giải Lâm Tiểu Thiên không nên cùng Lôi Hạo Nhiên yêu nhau, vì cảm thấy bọn họ sẽ không được lâu dài, thậm chí có người cho rằng Lôi Hạo Nhiên chỉ xem Lâm Tiểu Thiên là người luyến đồng đem ra đùa giỡn. Tất cả mọi người không có ý tốt với tình yêu của họ, cho dù Lôi lão phu nhân đã đồng ý, dù vậy mọi người vẫn hoài nghi tại sao Lôi lão phu nhân lại đồng ý? Mà bên cạnh Lôi Hạo Nhiên có những thân cận như Trang Nam, Vân Văn Sinh, cả đám người không hiểu tại sao Lôi Hạo Nhiên lại chọn Lâm Tiểu Thiên, dù sao Lâm Tiểu Thiên cũng khờ khạo, theo như lời nói thì rất bình thường. Ở bên ngoài, mười nam nhân cũng đã có chín nam nhân như vậy. Hơn nữa, cho dù nam nhân cùng nam nhân có một tình yêu phi thường, thế gian cũng không chấp nhận loại tình yêu đó. Cho dù vậy, bọn họ cũng không dám hỏi Lôi Hạo Nhiên, vì mọi người làm việc cũng đã lâu rồi, tính tình của Lôi Hạo Nhiên thế nào bọn họ rất hiểu, thế nên mọi người lén hỏi Lâm Tiểu Thiên. Dù là ai hỏi hay khuyên giải, Lâm Tiểu Thiên luôn cười nói “Ta và Hạo Nhiên yêu nhau, vừa khéo chúng ta lại là nam nhân mà thôi, chúng ta sống cùng nhau, hy vọng mọi người có thể thành tâm chúc phúc cho ta, Hạo Nhiên đối với ta là thật lòng, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đã định ước chung thân” Cuối cùng, Lâm Tiểu Thiên bỏ qua những lời khuyên giải mà trở về bên Lôi Hạo Nhiên, tại phòng của hắn, giường của hắn, không biết vì sao, hai người trước sau vẫn chưa có làm gì. Lôi Hạo Nhiên yêu cầu mọi người trên dưới trong bảo đối với Lâm Tiểu Thiên như bảo chủ phu nhân, hắn cũng bảo quản gia quản lí phòng thu chi dạy cho Lâm Tiểu Thiên tất cả các vận hành trong bảo. Đêm nay, cũng như mọi khi, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên làm xong công việc, chải đầu rửa mặt xong liền lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi Lâm Tiểu Thiên chuẩn bị ngủ, bị Lôi Hạo Nhiên hôn lên môi, một nụ hôn mạnh mẽ lại nhiều kích thích. “Tiểu Thiên, cho ta được không?” Lôi Hạo Nhiên nhìn Lâm Tiểu Thiên hỏi, hai tay vuốt ve thân hình Lâm Tiểu Thiên, nhân lúc y không để ý, lén cởi thắt lưng, nới áo lỏng ra. “Hạo Nhiên, ta …” Lâm Tiểu Thiên không phải không muốn cùng Lôi Hạo Nhiên tiến thêm một bước tiếp xúc, nhưng mỗi khi đến lúc này y lại sợ, y cũng không biết tại sao, có thể là y đối với mình không có tự tin, ái nhân dù là diện mạo hay dáng người đều hoàn mỹ, còn mình thì diện mạo hay dáng người đều bình thường, một người không có gì lạ, y tự ti, y đem sợ hãi thể hiện hết ra bên ngoài trước mặt ái nhân. Sợ mất đi hình ảnh đẹp trong lòng ái nhân, sẽ làm thay đổi tình yêu của bọn họ. Kỳ thật Lâm Tiểu Thiên nghĩ như vậy là dư thừa, nếu Hạo Nhiên vì thế mà có tình yêu này, thật cũng không khỏi nông cạn. Hơn nữa, Lôi Hạo Nhiên lúc còn là một con mèo khi biết mình đã bị Lâm Tiểu Thiên hấp dẫn, liền thường xuyên nhân lúc Lâm Tiểu Thiên tắm rửa mà ngồi bên cửa sổ nhìn lén, lúc đầu còn chảy cả máu mũi [Lôi tiểu miêu: Này, tuy rằng giờ người rất là thân thiết! Nhưng sao lại đem bí mật này nói ra! Thủy: sự thật đương nhiên phải đưa ra chi tiết!] “Tiểu Thiên, ngươi sợ cái gì?” Lôi Hạo Nhiên nhẹ giọng hỏi, ở cùng Lâm Tiểu Thiên cũng đã một khoảng thời gian không ngắn, mỗi vẻ mặt động tác của y cũng không thể qua mắt được Lôi Hạo Nhiên. Lâm Tiểu Thiên dùng đôi mắt to tròn kia nhìn Lôi Hạo Nhiên, thẳng thắn thành khẩn mà nói “Ta.. ta sợ.. ta sợ sẽ không như trong tưởng tượng của ngươi …” Nghe xong đáp án này, Lôi Hạo Nhiên thiếu chút nữa là ngất đi, mình cầu hoan nhiều lần như vậy đều bị từ chối là do nguyên nhân này? hắn không nhịn được mà dùng trán khẽ chạm vào Lâm Tiểu Thiên. “Ôi” sức không mạnh không thể làm cho Lâm Tiểu Thiên đau, nhưng y lại cảm giác được Lôi Hạo Nhiên mang ý trừng phạt. “Ngươi là đứa ngốc, ngươi không cần hạ thấp bản thân mình như vậy, cũng đừng xem tình yêu của ta đối với ngươi mỏng manh như vậy!”
|