Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 22 “Tiểu Thiên ca!” Sáng sớm, một người ăn mặc giản dị, người con gái diện mạo thanh tú trên tay cầm cái làn bước vào nhà của Lâm Tiểu Thiên. “Ngọc Tú, là muội sao” “Đúng thế, đêm qua muội nghe người ta nói huynh đã trở về mừng năm mới, cho nên muội đã làm riêng cho huynh một ít bánh bạch đường mà huynh thích nhất, đem tới làm bữa sáng cho huynh” Ngọc Tú vẻ mặt thẹn thùng nói. Tiếc là, Lâm Tiểu Thiên không nhìn ra được tình ý trong mắt nàng “Cám ơn muội, Ngọc Tú, muội thật sự rất có lòng, buổi chiều hôm qua ta mới về tới, mà sáng hôm nay muội đã đem bánh bạch đường cho ta rồi” “Tiểu Thiên ca, đừng khách khí thế mà” Ngọc Tú lấy ra dĩa bánh bạch đường từ trong giỏ để lên bàn “Chúng ta là thanh mai trúc mã, một năm không gặp, muội … muội thật sự rất nhớ huynh” “Ta cũng rất nhớ muội mà, muội là người dịu dàng nhất” Lâm Tiểu Thiên nửa oán giận mà nói “Ta nghĩ Tiểu Phán, Lan Tử, bọn họ còn không biết ta đã trở về” Thanh mai trúc mã? Tình địch? Không biết Lâm Tiểu Thiên do trời sinh chậm chạp không có cảm giác hay là giả vờ, Lôi Hạo Nhiên nhìn vào ánh mắt nàng nhìn y mà không khỏi suy nghĩ. Không được, không thể để Tiểu Thiên và nữ nhân đó làm gì được, ai biết được bên trong đó nàng có hạ dược gì. (Thủy: Lôi đại bảo chủ, ngươi cũng đừng nên suy nghĩ thái quá như vậy! Lôi Hạo Nhiên: đều là lỗi của ngươi, ta đã phiền lắm rồi, ngươi lại còn cho xuất hiện thêm tình địch) Không thể để bọn họ có nhiều tiến triển hơn nữa, bằng không, lúc mình trở về hình người thì cũng là lúc Tiểu Thiên và nàng thành thân. Trong lòng, Lôi Hạo Nhiên không ngừng tính toán. Thế là, hắn thừa dịp hai người còn trò chuyện, lặng lẽ nhảy lên bàn, chân sau ‘không cẩn thận’ đụng vào dĩa bánh bạch đường, rồi ‘không cố ý’ dùng một chút lực. “keng” một tiếng. Lâm Tiểu Thiên và Ngọc Tú nhìn lại “A! bánh bạch đường của ta!” Ngọc Tú kêu lên một tiếng đáng tiếc. “Tiểu Hắc, ngươi làm gì thế!” Lâm Tiểu Thiên ngữ khí khẳng định, nơi này ngoài hắn và Ngọc Tú thì không còn ai khác, không phải nó thì là ai? Lôi Hạo Nhiên ngồi xổm xuống mặt đất bên cạnh cái bàn, dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn bọn họ, đó cũng là một ưu điểm, có thể tùy lúc mà tỏ dáng vẻ đáng thương, chỉ cần đem ánh mắt trừng lớn là được. Nhìn ánh mắt của nó, Lâm Tiểu Thiên bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Hắc mỗi lần gặp rắc rối đều dùng ánh mắt đó nhìn mình, mà nó cũng biết, mình không chịu được ánh mắt này của nó. Chỉ cần nó dùng ánh mắt này, dù có chuyện gì, cũng dễ dàng tha thứ cho nó. Nhìn trên mặt đất, dĩa vỡ thành từng mảnh nhỏ với bánh bạch đường rơi rớt xung quanh, Lâm Tiểu Thiên thấy có lỗi nói “Thật xin lỗi, Ngọc Tú, tâm ý của muội lại bị Tiểu Hắc làm hỏng cả rồi, có thể nó muốn ăn vụng. Nhưng lại vô tình làm đổ đi, để ta đền lại cho muội” Nói xong, Lâm Tiểu Thiên lấy từ trong lòng ra một số ít ngân lượng. “Không, không cần, Tiểu Thiên ca.” Ngọc Tú cự tuyệt nói “Dĩa vỡ đi cũng không sao, chỉ tiếc bánh bạch đường này thôi, muội lần sau lại làm cho huynh” “Không được!” Lâm Tiểu Thiên kiên quyết nói “Tình cảm là một chuyện, nhưng mọi chuyện phải rõ ràng. Tiền dĩa này muội nhất định phải nhận, mọi người kiếm được ngân lượng cũng đâu dễ gì. Muội làm cho ta bánh bạch đường, ta đã vui lắm rồi!” Lâm Tiểu Thiên không để cho nàng cự tuyệt mà đưa ngân lượng cho nàng. Cuối cùng, không qua được sự kiên quyết của Lâm Tiểu Thiên, Ngọc Tú đành chấp nhận. Bởi vì Lâm Tiểu Thiên đứng trước Lôi Hạo Nhiên, nên không thấy được mặt khác của hắn. Ngọc Tú có thể lấy tình ý của mình đối với Lâm Tiểu Thiên ra mà cược, con mèo đó đang đắc ý nhìn mình, trong ánh mắt phát ra một loại suy nghĩ hoang mang.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 24 Khoảng chừng mười ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, là số ngày nghỉ của Lâm Tiểu Thiên, tạm biệt người nhà, một tay cầm tay nải, một tay ôm lấy Tiểu Hắc, hướng về Phục Long Bảo xuất phát. Trên đường quay về Phục Long Bảo, y và Lôi Hạo Nhiên không nhìn thấy hai nhân ảnh một trắng một đen đã xuất hiện. Trong đó, hắc y nhân huých tay người bạn mình nói “Lão Bạch, ngươi xem con mèo kia” “Mèo?” tầm mắt của bạch y nhân chuyển hướng nhìn sang “Chỉ là một con mèo trắng đen, có gì đẹp?” “Không phải, ta gọi ngươi là để xem linh hồn của con mèo kia, linh hồn kia căn bản không phải là của một loài động vật” hắc y nhân nhịn không được nhìn hắn xem thường nói “Linh hồn của người kia là xanh biếc, còn của động vật là màu lam, mà linh hồn của con mèo kia có màu trắng xen lẫn ánh hào quang của màu vàng. Trước khi trở thành Câu Hồn sứ giả cũng đã học qua rồi, linh hồn mà màu trắng xen lẫn ánh hào quang của màu vàng chỉ có tiên nhân trên trời hạ phàm trải qua nhiều kiếp mới có thể có được linh hồn này” “Đúng rồi” hắn nói rõ như thế, bạch y nhân mới nhớ ra “Tại sao một linh hồn như vậy lại xuất hiện trong thân thể của một con mèo?” Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hắc y nhân nhìn như dùng sức, kỳ thật lực rất nhẹ gõ lên đầu bạch y nhân “Thật không biết ngươi ăn phải cái gì, có như thế mà cũng không biết. Cũng bởi vì không biết tại sao, cho nên chúng ta nhất định phải đi theo, để hiểu rõ sự tình” Cứ như vậy, Lâm Tiểu Thiên ôm Lôi Hạo Nhiên đi, không phát hiện phía sau là lưỡng đạo nhân ảnh. Ngay khi trời gần sáng, Lôi Hạo Nhiên đang ngủ trong lòng Lâm Tiểu Thiên đột nhiên nghe tiếng kêu, hắn chậm rãi mở to đôi mắt, thấy hai nhân ảnh, một trắng một đen đứng trước mặt mình “Các ngươi là ai?” Lời này vừa nói ra, Lôi Hạo Nhiên kinh sợ, vì mỗi lần mình nói chuyện đều phát ra tiếng ‘meo meo’, sao lại … Hắn vộ vàng cúi đầu nhìn thì thấy một đôi chân thon dài, mình không còn … trong bộ dáng của một con mèo nữa! “Ta đã trở lại thành người!” hắn kinh hỉ nói “Ta thật sự đã trở lại thành người” “Theo lý mà nói, ngươi bây giờ không phải là người, chỉ là một linh hồn mà thôi” bạch y nhân phá đi sự vui mừng của hắn. “Cuối cùng là có chuyện gì” vui sướng bị phá tan, Lôi Hạo Nhiên khôi phục bản chất lạnh lùng của mình. Hắc y nhân vẻ mặt thật có lỗi nói “Thật xin lỗi, Lôi bảo chủ, bởi vì sơ xuất của chúng ta, một chút không cẩn thận để linh hồn người chạy lệch thân thể, để người mấy tháng liên tục phải làm mèo. Chúng ta hôm nay bắt gặp liền đem mọi chuyện điều tra rõ ràng, cho nên chúng tôi tới đây giúp người trở về thân thể của mình.” “Các ngươi làm sao bồi thường cho ta đây? Các ngươi có biết vì sơ xuất này, Phục Long Bảo sẽ có nhiều nội loạn? Ta mỗi ngày đều phải canh giờ để tính toán” Lôi Hạo Nhiên nói (Thủy: mọi người đừng trách Thủy viết như thế, dù sao Lôi đại bảo chủ là một thương nhân, đương nhiên lợi ích là trên hết) “Lôi bảo chủ, người đừng nóng giận, dù sao sơ xuất lần này cũng giúp người tìm được nhân duyên kiếp này” hắc y nhân vừa nói vừa nhìn sang người đang ngủ – Lâm Tiểu Thiên. Giờ khắc này Lôi Hạo Nhiên mới phát hiện mình đang đứng bên ngoài phòng của Lâm Tiểu Thiên. “Việc bồi thường, chúng ta sau này nhất định sẽ làm, hiện tại chúng ta sẽ đem hồn của người về chỗ cũ” hắc y nhân nói.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 25 Sáng sớm, ánh mặt trời theo cửa sổ mà chiếu vào, Lôi Hạo Nhiên đã nằm trên giường suốt mấy tháng, ngón tay nhẹ nhàng cử động, chậm rãi mở đôi mắt lâu nay nhắm chặt, đôi mắt sáng ngời như sao cuối cùng một lần nữa lại sáng lên! “Nước … Tiểu Thiên …” Chăm sóc hắn cả đêm, Vân Văn Sinh ngồi bên giường bị tiếng kêu yếu ớt này làm cho tỉnh “Hạo Nhiên!” hắn vui mừng cầm lấy tay Hạo Nhiên bắt mạch “Thật tốt quá! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại” “Văn Sinh … là ngươi.. ta khát …” Nghe vậy, Vân Văn Sinh lập tức chạy đến bàn rót bát nước, hắn nâng Lôi Hạo Nhiên ngồi dậy, nửa người dựa vào mình, cẩn thận cho Lôi Hạo Nhiên uống nước. Lôi Hạo Nhiên uống xong, đem chén nước đẩy ra, cảm kích nói “Văn Sinh, mấy tháng qua đã vất vả cho ngươi, cám ơn ngươi” những việc Vân Văn Sinh đã làm vì mình, Lôi Hạo Nhiên đều để trong lòng. “Chúng ta đều là huynh đệ, nói cám ơn làm gì, ngươi cũng quá khinh thường ta” Vân Văn Sinh nửa nói đùa “Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi thông báo với mọi người” Tin tức Lôi Hạo Nhiên tỉnh lại rất nhanh truyền đi khắp Phục Long Bảo, Lôi lão phu nhân bất chấp sự cự tuyệt của Lôi Hạo Nhiên, tự tay mình đút hắn ăn cháo loãng. Phải nói rằng, đây là chuyện khiến Lôi Hạo Nhiên hết sức xấu hổ, từ khi hắn hiểu chuyện tới nay cũng không cần người khác đút, hiện tại đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn bị mẫu thân đút ăn cháo. Đối với Lôi Hạo Nhiên mà nói, sau khi tỉnh lại thì thời gian qua thật mau, giống như bây giờ, mới chớp mắt đã đến giữa trưa. Hắn vì đã ngủ mấy tháng nay, thân thể không vận động, bây giờ còn phải đợi thời gian phục hồi. Mà nhờ sự giúp đỡ của hạ nhân, hắn cũng về tới Cảnh Dạ lâu của mình. “Văn Sinh, nếu hành động của ta vẫn chưa thể tự nhiên được, vậy ngươi tìm cho ta một hạ nhân đi” Lôi Hạo Nhiên nói “Ở chuồng ngựa, có một hạ nhân tên là Lâm Tiểu Thiên, trước kia ta đã từng quan sát y, y làm việc rất cẩn thận, kêu y tới đây đi!” “Được rồi, bây giờ ta sẽ tìm y đến” “Được rồi, Tiểu Thiên, ngươi đừng đau buồn nữa, con mèo kia cũng không thể sống lại, ngươi hãy nghĩ thông suốt một chút” A Lương an ủi. Lâm Tiểu Thiên cúi đầu “Không phải, là do ta sơ xuất mà thành thế này, nó cùng ngủ với ta, lúc nó chết ta cũng không biết” “Aizz…” sau khi A Lương an ủi y, thì nhìn thấy Vân Văn Sinh đi tới “Vân đại phu, vẫn khỏe chứ?” tất cả mọi ngưởi đều biết, Vân Văn Sinh là đại phu của Phục Long Bảo, là người thân cận của Lôi Hạo Nhiên, có thể xem là nhị bảo chủ của Phục Long Bảo, ngoại trừ Lôi Hạo Nhiên và Lôi lão phu nhân, mọi chuyện cũng chỉ có thể do hắn làm chủ. Vân Văn Sinh đi đến hai người trước mặt hỏi “Trong các ngươi ai là Lâm Tiểu Thiên?” “Vân đại phu, ta là Lâm Tiểu Thiên, xin hỏi có chuyện gì sao?” Lâm Tiểu Thiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn Vân Văn Sinh. Theo ánh mắt đó có thể thấy y vì khóc nhiều quá, nhưng Vân Văn Sinh không phải là loại người thích dò xét bí mật của người khác “Là như vầy, ta tin ngươi cũng biết bảo chủ vừa mới tỉnh lại, bảo chủ thấy thái độ của ngươi không tệ, làm việc lại cẩn thận, muốn để cho ngươi sang đó làm hạ nhân. Việc của ngươi hiện tại, ta đã giao cho người khác làm, ngươi mau cùng ta đến nơi của bảo chủ!” ”Vâng” Lâm Tiểu Thiên cảm thấy rất kì lạ, bảo chủ sao đột nhiên lại điều ta đến bên cạnh người?
|
Tự băng Tự Thủy Chương 26 “Bảo chủ, ta đã đưa Lâm Tiểu Thiên đến” “Ừ” Lôi Hạo Nhiên lạnh lùng gật đầu “Lâm Tiểu Thiên, ngươi ở lại đây, Văn Sinh, các ngươi đều ra ngoài đi” Đợi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên ngồi trên giường, không có hành động gì cũng không nói tiếng nào. Lâm Tiểu Thiên lén lút ngẩng đầu nhìn Lôi Hạo Nhiên, tuy rằng bảo chủ đã hôn mê nhiều tháng, nhưng vẻ tuấn mỹ vẫn như xưa, cũng vẫn lạnh lùng như thế, hắn đang tính bảo ta làm gì chứ? Thế là, y nhẹ giọng gọi “Bảo chủ?” Lâm Tiểu Thiên khẽ gọi một tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lôi Hạo Nhiên, kì thật hắn luôn nghĩ làm sao để Lâm Tiểu Thiên có thể tiếp nhận tình cảm của mình, tuy rằng hiện tại nam phong thịnh khởi, rất nhiều kẻ có tiền đều dưỡng luyến đồng, nhưng không phải hắn muốn là được, hắn muốn Lâm Tiểu Thiên phải cam tâm tình nguyện ở bên hắn, đường đường chính chính trở thành bạn đời của mình. Nếu để cho Tiểu Thiên biết mình luyến đồng thì không chỉ … làm nhục y mà còn làm nhục tình cảm của hai người … “Tiểu Thiên” bỏ đi vẻ lạnh lùng trước kia của mình, Lôi Hạo Nhiên thân thiết nhìn Lâm Tiểu Thiên nói “Đừng đứng đó nữa, đến đây ngồi bên cạnh ta” “Dạ, bảo chủ” Lâm Tiểu Thiên cung kính đáp rồi ngồi xuống bên cạnh Lôi Hạo Nhiên, bảo chủ thật thân thiết, không giống như vẻ lạnh lùng lúc nãy, quả thực như hai người khác nhau. “Tiểu Thiên, Tiểu Thiên …” Lôi Hạo Nhiên liên tiếp gọi vài tiếng, đánh thức Lâm Tiểu Thiên đang phân tâm. “A, bảo chủ” Lôi Hạo Nhiên nhíu mi nói “Ngươi thất thần!” hắn rất bất mãn khi Lâm Tiểu Thiên ngồi cùng hắn mà lại phân tâm, chẳng lẽ mị lực của hắn mất rồi sao? “Bảo chủ, thật xin lỗi! Tôi phân tâm” “Ngươi suy nghĩ cái gì?” Lâm Tiểu Thiên lắc đầu “Không có gì, tôi chỉ nghĩ vừa rồi bảo chủ đối với những người khác rất lạnh lùng, nhưng sao giờ lại trở nên thân thiết mà thôi” Nếu người khác nói những lời này với Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên đã sớm cầm kiếm kề vào cổ hắn rồi, nhưng đây lại do Lâm Tiểu Thiên nói ra nên kết quả không giống nhau. Lôi Hạo Nhiên không nói trực tiếp với Lâm Tiểu Thiên, lại gián tiếp nói “Đó là bởi vì ngươi. Ta tin Vân Văn Sinh đã nói với ngươi, ngươi được điều đến đây để chăm sóc cho ta” “Vâng. Vân đại phu đã nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ chăm sóc bảo chủ từ những sinh hoạt thường ngày.” “Ta rất thích khi ngươi chăm sóc ta” Nghe Lôi Hạo Nhiên nói như thế, Lâm Tiểu Thiên cảm thấy những lời này của hắn nghe có vẻ không tự nhiên, giống như là mình đã từng chăm sóc hắn vậy. “Tiểu Thiên, sao mắt ngươi lại đỏ như vậy? Xem ra cái chết của con mèo đó, làm ngươi rất đau lòng” Sớm biết rằng cái chết của Tiểu Hắc không nhiều không ít cũng sẽ đả kích đến Tiểu Thiên, nhìn đôi mắt của y bây giờ, Lôi Hạo Nhiên càng nghĩ càng đau lòng … “Bảo chủ có điều không biết, Tiểu Hắc là một con mèo rất có linh tính, đặc biệt lại rất hợp ý tôi..” vừa nhắc đến Tiểu Hắc, Lâm Tiểu Thiên dường như có rất nhiều điều để nói, đem toàn bộ tính cách của Tiểu Hắc, bộ dáng, đặc thù đều nói Lôi Hạo Nhiên “À.. bảo chủ, thật xin lỗi, tôi lãng phí nhiều thời gian như thế để nói cho người việc này” Cuối cùng phát hiện mình đã nói quá nhiều. “Không có gì, ngươi nhiều lời cũng không sao, ta thích nghe và nói chuyện với ngươi!” Lâm Tiểu Thiên nhìn Lôi Hạo Nhiên, trên mặt hắn hoàn toàn không có chút bực mình, ngược lại còn thân mật với mình, không phải loại chủ nhân nhìn hạ nhân với ánh mắt khinh thường, mà là một loại ánh mắt ngay cả Lâm Tiểu Thiên cũng không rõ, giống như là ánh mắt của tình nhân, sao có thể như vậy?
|
Tự băng Tự Thủy Chương 27 Bị ánh mắt đó nhìn cũng không biết phải làm sao, Lâm Tiểu Thiên đành phải kiếm một đề tài khác để tránh đi ánh mắt của Lôi Hạo Nhiên “Bảo chủ, người có khát không? Tôi rót nước cho người uống” nói xong, y liền đứng lên đến bàn rót nước. Nhưng, Lôi Hạo Nhiên lại giữ chặt tay y “Không cần, Tiểu Thiên, ngươi đi thu xếp hành lý, sau này ngươi sẽ ở phòng bên cạnh để dễ chăm sóc ta” Tốt nhất là ở bên cạnh ta. Những lời này Lôi Hạo Nhiên không thể nói ra, hắn sợ làm quá nhanh sẽ làm cho Lâm Tiểu Thiên có ác cảm. “Dạ vâng. Nhưng mà, bảo chủ, Tiểu Thiên có một thỉnh cầu” “Nói đi” Kì thật chỉ cần Tiểu Thiên muốn làm bất cứ việc gì, Lôi Hạo Nhiên đều sẽ đáp ứng, ngoại trừ một chuyện là bỏ hắn đi. “Là như vầy, bình thường tôi đều làm việc ở chuồng ngựa, Ngự Phong lại mới sinh, lúc trước là do tôi tiếp sinh, hiện tại Tiểu Mã chỉ mới được hơn một tháng, nếu như có thời gian rảnh, tôi có thể đi thăm nó, được không?” Nghe như vậy, Lôi Hạo Nhiên trong lòng xuất hiện ý tưởng có thể lấy lòng Tiểu Thiên “Không thành vấn đề, ngươi thích thì cứ đi” “Cám ơn bảo chủ” Lâm Tiểu Thiên cao hứng nói, y không thể tưởng tượng được, bảo chủ bây giờ với trước kia là cùng một người, xem ra mọi người không hiểu hết về bảo chủ nên mới cho người là một người lạnh lùng (Thủy: bởi vì ngươi là Tiểu Thiên) Nhìn Lâm Tiểu Thiên vui sướng để lộ ra hai má lúm đồng tiền, tâm tư Lôi Hạo Nhiên buông lỏng, hắn thật sự sợ chữ ‘chết’ xảy ra với mình, đối với Lâm Tiểu Thiên lại trở thành đả kích, dù sao mọi người đều biết y rất cưng chiều Tiểu Hắc. Hai người vẫn nói chuyện phiếm, không biết là thời gian đã qua cơm chiều, đám nha hoàn nghiêm chỉnh dọn thức ăn lên để Lôi Hạo Nhiên thưởng thức, bởi vì hắn vừa tỉnh lại không lâu, dạ dày vẫn rất khó khăn khi tiêu hóa thực vật, cho nên phòng bếp đã vì hắn mà làm riêng những món dễ tiêu hóa. “Có Tiểu Thiên trong này hầu hạ ta là được, các ngươi ra ngoài cả đi, lấy thêm một bộ bát đũa vào đây, nhớ cho kĩ, sau này đều phải là hai bộ” “Dạ, bảo chủ” Sau khi nha hoàn đem bộ bát đũa lên, Lôi Hạo Nhiên chỉ tới vị trí kia nói “Tiểu Thiên, ngươi ngồi xuống ăn cùng với ta” “Cái gì..?! Tôi.. tôi với bảo chủ cùng nhau ăn?” Lâm Tiểu Thiên hai mắt trừng lớn hoảng sợ, dùng ngón trỏ chỉ vào mình mà nói. Sao bảo chủ có thể cùng với hạ nhân ăn cơm chứ? Chưa từng nghe bảo chủ ăn cùng với hạ nhân bao giờ. “Còn cái gì nữa, chúng ta trước kia vẫn thường ăn cùng mà” Lôi Hạo Nhiên hoàn toàn quên mình bây giờ không còn là Tiểu Hắc. Trước kia cũng thường xuyên ăn cùng? “Bảo chủ, chúng ta ăn cơm cùng nhau vào lúc nào?” “Đừng hỏi, ăn cơm đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội” Lôi Hạo Nhiên không ngừng gắp thức ăn vào bát Lâm Tiểu Thiên. “Bảo chủ, được rồi, được rồi!” Kì lạ, bảo chủ sao biết ta thường ăn cái gì, gắp cho ta toàn đồ ta thích, chẳng lẽ chúng ta đã từng cùng ăn chung mà ta quên sao? Thế là, Lâm Tiểu Thiên ăn cơm với tràn ngập nỗi nghi vấn.
|