Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 34 Nhìn ánh mắt chân thành của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên nghĩ lại một chút, đúng vậy, mình cũng hạ thấp ái nhân quá, cũng đem tình cảm hai bên xem như mỏng manh, yếu ớt. “Thật xin lỗi, Hạo Nhiên, ta nghĩ nhiều quá” “Biết mình nghĩ nhiều là tốt rồi. Vậy hiện tại người không còn băn khoăn gì nữa, không còn lý do để cự tuyệt” Lôi Hạo Nhiên biểu tình tà mị mà nói. Chưa từng thấy qua bộ dáng tà mị của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên liền bị mê hoặc, chờ khi y phục hồi lại tinh thần y phục của y đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại cái quần không thắt chặt còn mặc trên người, tùy tiện động vào cũng có thể cởi ra. “A….” Lôi Hạo Nhiên hôn từ cổ kéo xuống bả vai xinh đẹp của y. Từ yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ. Đối với tình hình này, Lôi Hạo Nhiên mặc dù không nóng lòng, nhưng không phải là không muốn, dù sao y cũng là nam nhân, có đôi khi cần phát tiết một chút, hơn nữa, hắn thường xuyên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có đôi khi phải ra vào những nơi phong nguyệt, cho nên hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng nam nhân vẫn là lần đầu tiên, hắn cũng không rõ ràng gì, chỉ biết là nam nhân trong lúc làm chuyện ấy nếu không cẩn thận sẽ làm ái nhân bị thương, vì trời sinh nơi đó không dùng để tiến vào. Cho nên hắn cố gắng tìm điểm nhạy cảm trên người Lâm Tiểu Thiên, muốn cho y cảm nhận được nhiều khoái hoạt từ hắn. Ngay khi Lôi Hạo Nhiên ngậm lấy hai điểm đỏ hồng trước ngực Lâm Tiểu Thiên, Lâm Tiểu Thiên không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ, nghe được tiếng mình rên rỉ, Lâm Tiểu Thiên không nhịn được mà quay mặt sang một bên, không cho ái nhân nhìn thấy bộ dáng của mình. “Đồ ngốc!” Lôi Hạo Nhiên ngẩng đầu khẽ hôn môi Lâm Tiểu Thiên “Tiếng này là do chúng ta lưỡng tình duyên tuyệt mà phát ra, nếu đã thích, sao lại còn phải ngượng ngùng? Đây là chuyện bình thường, nó chứng minh rằng ngươi cảm nhân được khoái hoạt” “A” Lâm Tiểu Thiên nhất thời rút khẩu khí, không thể tin mà nhìn ái nhân trên người mình. Lôi Hạo Nhiên trấn an Lâm Tiểu Thiên, đồng thời một tay luồn vào quần của y, vuốt ve hạ thân mềm mại. Nhìn phản ứng của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên cười khẽ ra tiếng, thật sự là một tiểu gia hỏa đơn thuần. “A …A …” Lôi Hạo Nhiên vuốt ve hạ thân, Lâm Tiểu Thiên cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có. Không biết từ khi nào y phục trên người cả hai đã không còn nữa, làn da nóng rực áp sát vào nhau, cơ thể không ngừng tiết ra mồ hôi và nhiệt độ cũng tăng lên không ngừng. Lôi Hạo Nhiên lại ngậm hai điểm đỏ hồng trước ngực ái nhân, tay không ngừng vuốt ve thân dưới, cho dù bên dưới đã hừng hực gấp rút nhưng vẫn đang tự chủ đè xuống. Hắn rất hiểu tính cách của ái nhân, y cũng là nam nhân, không phải vì yêu mình, cho dù có làm thế nào, y cũng không cam tâm tình nguyện mà như phái nữ nằm dưới thân mình. “A ….Đủ rồi!… Đủ rồi! Hạo Nhiên … sắp ra rồi …” cảm giác được mình sẽ bắn ra, Lâm Tiểu Thiên kêu to ái nhân, muốn cho hắn rời khỏi. “Không sao, bắn tới tay ta là tốt rồi!” “Đừng mà … Hạo Nhiên, buông tay …” Toàn thân đều đã thả lòng, Lâm Tiểu Thiên vô lực nhìn bả vai cường tráng của Lôi Hạo Nhiên. Đáng tiếc Lôi Hạo Nhiên không cho y như mong muốn, cố làm cho y bắn ra trong tay mình. Đột nhiên, ngay huyệt đạo đã xuất ra “A ….” Cao giọng rên rỉ, Lâm Tiểu Thiên phóng ra dục vọng của mình vào tay hắn …
|
Tự băng Tự Thủy Chương 35 “Đừng mà …” Lâm Tiểu Thiên nhìn động tác của ái nhân nhịn không được hô một tiếng. Chỉ thấy bàn tay Lôi Hạo Nhiên cử động, vươn đầu lưỡi liếm thứ chất lỏng trong tay “Hương vị của Tiểu Thiên thật ngọt …” Nói xong, đem môi mình phủ lấy môi Lâm Tiểu Thiên. Cảm nhận được hương vị của mình từ miệng ái nhân, Lâm Tiểu Thiên cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng biểu hiện của ái nhân rất hưởng thụ. Dùng môi hôn lấy để dời di sự chú ý của ái nhân, Lôi Hạo Nhiên tách hai chân thon dài của Lâm Tiểu Thiên, ngón tay chạm vào tiểu huyệt của Lâm Tiểu Thiên mà trước nay chưa ai chạm qua vuốt ve quanh thân. “A.. Hạo … Hạo Nhiên ….” Lâm Tiểu Thiên cắn chặt môi dưới khiến nó sưng đỏ lên, kiềm chế không được mà phát ra tiếng rên rỉ. “Tiểu Thiên, chào ngươi …” Lôi Hạo Nhiên mê hoặc nhìn Lâm Tiểu Thiên, mái tóc dài đen mượt như tơ lụa thượng hạng xỏa trên giường. Vì kích tình, mà làn da mật ong như một tầng rặng mây đỏ, đôi mắt to sáng ngời đã phủ mờ một tầng nước, đôi môi sưng đỏ phát ra tiếng rên rỉ mê người … Lôi Hạo Nhiên cố gắng luồn vào tiểu huyệt giữa đang đóng chặt, đáng tiếc … “Đau!” Bất ngờ, một tiếng đau của Lâm Tiểu Thiên đang say trong tình dục vang lên, y nhíu mày. “Tiểu Thiên, thả lỏng, đừng khẩn trương!” “A” y hít sâu, không ngừng thả lỏng mình, chỉ là thân thể y cùng hắn lúc đó đặc biệt đối nghịch, y càng muốn thả lòng, nhưng thân thể lại càng khẩn trương “Hạo Nhiên, ta không biết xảy ra chuyện gì, ta càng muốn thả lỏng, nhưng thân thể lại càng khẩn trương …” Lôi Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một chút, hai tay dùng sức nâng lấy thắt lưng của Lâm Tiểu Thiên, xoay người y lại, để y nằm sấp xuống giường đưa lưng về phía mình, Lâm Tiểu Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn “Hạo Nhiên, ngươi muốn …” ngay khi y muốn hỏi, lại bị động tác của Lôi Hạo Nhiên làm cho ngây người! Hắn sao có thể như vậy!? Lôi Hạo Nhiên nâng mông của ái nhân, cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm nếp nhăn ở tiểu huyệt… “A …Hạo …Nhiên …Đừng …” Hắn sao có thể liếm nơi đó, nơi đó là dùng để … Lâm Tiểu Thiên nhắm mắt lại … “Đừng như thế nào? Như thế này?” Ngay khi Lôi Hạo Nhiên thả lỏng ở tiểu huyệt, tiếp nhập lộ trình nóng rực, đầu lưỡi phát ra tiếng liếm khẽ ở tiểu huyệt, răng nanh thì cắn thịt non chung quanh tiểu huyệt … Giờ khắc này Lâm Tiểu Thiên đã không còn cảm thấy thẹn, chỉ có thể không ngừng mà cao giọng rên rỉ, nằm sấp, hai chân quỳ gối trên giường sắp không chịu được…. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng Lôi Hạo Nhiên cũng cảm thấy được tiểu huyệt của ái nhân trầm tĩnh lại, hắn thừa dịp Lâm Tiểu Thiên còn mê say trong bể dục, lấy tay thay thế đầu lưỡi đi vào … So với đầu lưỡi thì ngón tay cứng rắn luồn vào, Lôi Hạo Nhiên ban đầu phải trải qua cố gắng, Lâm Tiểu Thiên không cảm nhận được đau đớn, chỉ càng thấy khó mở miệng rên rỉ khoái hoạt, giống như nhất thời nước liên tục tràn vào óc
|
Tự băng Tự Thủy Chương 36 Lôi Hạo Nhiên không ngừng khai phá mật huyệt của ái nhân, hy vọng có thể dùng ngón tay cứng rắn tiến vào đó nhanh hơn.. Ngón tay ra ra vào vào, có đôi khi phát ra âm thanh thở dốc, nếu không phải đang ở trong đó, Lâm Tiểu Thiên khó có thể tưởng tượng được vì động tác của ái nhân mà có thể phát ra thanh âm như vậy … “A ….A…” Nhưng mà, y ngoại trừ rên rỉ, y cũng không biết mình còn có thể nói gì… Những điểm mẫn cảm của Lâm Tiểu Thiên từ trên xuống dưới, hắn không chỗ nào chưa từng thưởng thức qua … Một ngón, hai ngón, ba ngón tay … cuối cùng, Lôi Hạo Nhiên đã có thể khai phá tiểu huyệt của y … hắn rút tay … tiểu huyệt đã quen được lấp đầy, nhất thời rút ra, tiểu huyệt không ngừng run rẩy, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, mông không nhịn được mà khẽ lay động “Hạo Nhiên …ta muốn …cho ta …” Kì thật, cho dù Lâm Tiểu Thiên không cầu, Lôi Hạo Nhiên cũng sẽ không để y phải chờ, bởi vì chính bản thân đã nhịn đủ rồi, hắn rốt cuộc vẫn không nhịn được, dùng sức nâng thắt lưng, mạnh mẽ, nóng bỏng luồn vào tiểu huyệt, hai thân thể chạm vào như hòa làm một … Cuối cùng, tiến nhập này như nguồn suối ngọt ngào, bị cảm giác rực nóng bao phủ lấy khiến y không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, trời ạ, loại cảm giác thật tuyệt!. Lôi Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay Lâm Tiểu Thiên, mười ngón đan xen vào nhau, khoái hoạt cùng thống khổ hắn phải cùng ái nhân chia sẻ…. “Hạo Nhiên … Hạo Nhiên ….” Cùng với đau đớn, Lôi Hạo Nhiên tiến nhập cả thân mình nhưng cũng không chạm tới nơi đó, Lâm Tiểu Thiên cảm thấy quan hệ của hai người một lần nữa có vị trí xác thực, những chuyện hắn tiến vào thân mình đều thay đổi, hai người tiếp xúc thân mật, trong lúc quan hệ, bọn họ đã đạt tới một mức độ nào đó, y càng không ngừng gọi tên ái nhân … Hài lòng tiến vào hỏa huyệt liền bắt đầu một trận kịch liệt… “A …không ….nhanh quá….” Ngay khi Lôi Hạo Nhiên chạm vào, hắn tinh tường cảm nhận được phản ứng của ái nhân, tiếng rên rỉ đặc biệt thỏa mãn, thế là hắn cứ như vậy mà không ngừng tiến công … “A ….sâu quá …Hạo Nhiên….nơi đó thật thoải mái ….” Lôi Hạo Nhiên tiến đến mông của Lâm Tiểu Thiên, cuối cùng, bạch quang xinh đẹp vì kích tình của hai người hiện lên trong mắt, bọn họ bắn ra chất dịch nóng bỏng của dục vọng … Thời điểm đạt tới cao trào, đồng thời có một loại cảm giác xuất hiện trong đầu họ, có thể trong biển người mờ mịt mà gặp được nhau, quen biết đã rất khó, huống chi là yêu nhau? Lưỡng tình duyên tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta phải quý trọng ái nhân bên người, người khác đối xử với người khi yêu như thế nào không phải là điều quan trọng. Chúng ta đối xử với mình khi yêu như thế nào, hai người phải thẳng thắn thành khẩn yêu nhau mới là quan trọng nhất, cho nên chúng ta phải biết quý trọng mỗi một khắc mà chúng ta yêu, dù là ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Trước kia không có ngươi, mỗi ngày trôi qua, ta thật quá cô quạnh, hiện tại ta đã có ngươi, mỗi một khắc đều hạnh phúc, tương lai ta muốn cùng ngươi hưởng thụ những thời khắc hạnh phúc và đau khổ! Kiếp này, có thể cùng ngươi yêu nhau thì ta đã quá may mắn! Sau khi kích tình, Lôi Hạo Nhiên xoay người nằm trên giường, rồi mới ôm ái nhân vào lòng ngực, để hắn thở vào lòng ngực của mình, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt “Tiểu Thiên, ta yêu ngươi” Không biết tại sao, những lời này Lôi Hạo Nhiên không phải lần đầu tiên nói với mình, nhưng để cho hắn cảm nhận được một câu yêu, Lâm Tiểu Thiên hai tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Lôi Hạo Nhiên, ngửa đầu nhìn hắn nói “Hạo Nhiên, ta cũng yêu ngươi, có thể sống cùng ngươi, cả kiếp này ta thật hạnh phúc!” Sau khi nói, hai người cùng nhìn và nở một nụ cười thật ngọt ngào, nếu không phải nghĩ vì đây là lần đầu hầu hạ Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên thật muốn làm lại một lần, nhưng hắn không thể ích kỉ vì mình mà làm cho ái nhân ngày mai không thể xuống giường. Ôm ái nhân trong lòng, trong lòng Lôi Hạo Nhiên không khỏi cảm tạ hai Câu Hồn sứ giả hồ đồ kia, nếu như không phải họ sắp đặt như vậy, sao mình có thể sống cùng Lâm Tiểu Thiên?
|
Tự băng Tự Thủy Chương 37 Giữa trưa ngày hôm sau, cùng ái nhân hoạt động cả một buổi tối, Lâm Tiểu Thiên mệt mỏi ngủ thẳng một giấc cho đến bây giờ, y dụi dụi đôi mắt, đặt vào mắt đầu tiên chính là con ngươi tinh anh, ôn nhu thâm thúy của Lôi Hạo Nhiên đang nhìn mình, làm cho Lâm Tiểu Thiên lòng say không ngớt. Nhìn ánh mắt ấm áp của ái nhân truyền đến, Lâm Tiểu Thiên dùng âm thanh khàn khàn hỏi “Hạo Nhiên …. Bây giờ là lúc nào?” “Đã giữa trưa, ngươi quá mệt mỏi” Trong khi chờ ái nhân tỉnh lại, Lôi Hạo Nhiên tranh thủ lấy sổ sách trong thư phòng ra xem. Kì thật, hắn rất muốn nằm trên giường mà ôm lấy Lâm Tiểu Thiên, nhưng vì gần đây nhiều chuyện làm cho hắn bận rộn nên đành phải ở một bên xử lý mọi chuyện và chờ ái nhân tỉnh dậy. Nghe Lôi Hạo Nhiên nói bốn chữ “ngươi quá mệt mỏi”, Lâm Tiểu Thiên mới nhớ lại những gì mà hai người đã làm tối qua, mặt không khỏi đỏ lên. Trời! Tối qua, việc dâm đãng như vậy là mình sao? Y chuyển động thân thể muốn ngồi lên “A.. đau …” nhưng thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức, đặc biệt là nơi cái cổ kia, làm cho y không nhịn được mà phát ra tiếng. Nghe được tiếng y kêu đau, Lôi Hạo Nhiên lập tức lo lắng, đỡ ái nhân ngồi trên giường, đưa lưng tựa vào trong lòng mình, lo lắng hỏi han “Xảy ra chuyện gì? làm sao đau?” Đột nhiên, trong bụng Lâm Tiểu Thiên truyền đến một cảm giác không được thoải mái, làm cho sắc mặt y tái nhợt. Thấy thế, Lôi Hạo Nhiên càng thêm lo lắng “Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngươi trắng hết rồi” “Không có gì” Lâm Tiểu Thiên ngượng ngùng nói “Ta nghĩ chỉ cần đi nhà xí thôi” Lôi Hạo Nhiên lập tức ôm lấy y, đem y tới nhà xí phía sau, nhưng hắn lại không chịu ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên nóng nảy đứng lên, dáng vẻ mình đi nhà xí làm sao có thể để hắn nhìn thấy, y cắn môi uy hiếp nói “Hạo Nhiên, nếu người không ra ngoài, sau này … sau này, ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể chạm vào ta!” Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Thiên uy hiếp ái nhân. “Ta đi là được rồi” nếu không đi sau này thế nào? Lôi Hạo Nhiên sau khi bị ái nhân uy hiếp, giống như một con mèo bị chủ nhân vứt bỏ, ủ rũ mà đi ra ngoài. Qua một lúc sau, Lâm Tiểu Thiên tay vịn tường mà bước ra, Lôi Hạo Nhiên khẩn trương ôm lấy y vào lòng hỏi “Tiểu Thiên, sao lâu vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Tiểu Thiên vốn là ngượng ngùng không muốn nói ra, nhưng nhìn bộ dáng lo lắng của ái nhân, nếu như mình không nói sẽ chỉ càng làm cho hắn lo lắng “Không có gì, chỉ là tiêu chảy” y cuối đầu, gương mặt đỏ ửng. “Đồ ngốc, đối với ta thì có gì phải ngượng ngùng chứ” Lôi Hạo Nhiên hôn lên đỉnh đầu của Lâm Tiểu Thiên, ngữ khí kèm theo một chút lo lắng nói “Ta vẫn còn thấy lo lắm, hay để Vân Văn Sinh đến xem cho ngươi thế nào” Nói xong, hắn ra ngoài sai một hạ nhân mời Vân Văn Sinh đến. “Được rồi” Lôi Hạo Nhiên ôm lấy ái nhân ngồi vào bàn “Tiểu Thiên, chúng ta vừa ăn vừa chờ đi” Ngay khi bọn họ đã ăn được một nửa, Vân Văn Sinh đã tới “Vân đại phu chào, cùng ngồi xuống ăn chung đi” “Không cần, các ngươi cứ ăn xong đi rồi chúng ta nói sau” Nhìn hai người dùng cơm, ngươi gắp rau cho ta, ta gắp rau cho ngươi, thật ngọt ngào vô cùng, làm cho Vân Văn Sinh trong lòng không khỏi hoài nghi, người kia đích thực là nghĩa huynh mà mình kết bái nhiều năm sao? Sau khi ăn xong, Lôi Hạo Nhiên mặt không đổi sắc mà nói chuyện thân mật đêm qua của hai người cho Vân Văn Sinh nghe, hơn nữa cũng đem luôn chuyện Lâm Tiểu Thiên bị tiêu chảy nói hết, để xem hai chuyện này có liên quan gì không, dù sao hắn cũng biết Lâm Tiểu Thiên là một người rất coi trọng sức khỏe của bản thân, tuyệt đối không ăn lung tung bất cứ thứ gì, hơn nữa, thức ăn bọn họ ăn đều giống nhau, không có khả năng chỉ một mình Lâm Tiểu Thiên bị, hơn nữa đêm qua hai người chỉ dùng nơi đó để làm, hắn cảm thấy không nhiều không ít cũng có liên quan.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 38 Sau khi bắt mạch cho Lâm Tiểu Thiên, Vân Văn Sinh nói “Thân thể Tiểu Thiên rất khỏe mạnh, không ăn phải đồ hỏng gì. Hạo Nhiên, ta hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi làm xong, ngươi có giúp Tiểu Thiên rửa sạch chất dịch của ngươi trong cơ thể y không?” Hai gã đương sự lắc lắc đầu “Quả là thế” Vân Văn Sinh thở dài “Hạo Nhiên, ngươi phải biết, trời sinh nơi đó của nam nhân không dùng để tiến vào, cho nên không thể giống như nữ nhân mà nhận chất dịch này, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn” hắn giơ lên trước mặt Lôi Hạo Nhiên hai ngón tay “Một là ngươi phải ở bên ngoài mà bắn ra, hai là sau khi bắn ra trong cơ thể phải tiến hành rửa sạch sẽ” Lâm Tiểu Thiên và Lôi Hạo Nhiên đối với Vân Văn Sinh bội phục sát đất, nói ra như vậy mà mặt không hề đổi sắc, làm bọn họ nghe mà thấy ngượng ngùng. Lôi Hạo Nhiên hoàn toàn bị ánh mắt của mình bán đứng nội tâm không được tự nhiên, Lâm Tiểu Thiên mặt đỏ bừng. “Còn nữa …” Vân Văn Sinh lấy từ trong lòng ngực mình ra một lọ dược để lên bàn, tiếp tục nói “Đây là vì Tiểu Thiên, mà đặc biệt phối chế thuốc mỡ, phải biết rằng trời sinh nam nhân không có bộ phận tiếp nhận, chờ đến khi lớn tuổi sẽ để lại rất nhiêu di chứng xấu hổ, cho nên từ giờ phải điều dưỡng cho tốt. Mỗi lần làm, chỉ cần đổ ra một chút dược làm trơn là được, ta dự định vài hôm nữa mới đưa cho các ngươi, ai ngờ hai ngươi lại tiến triển nhanh đến vậy” “…………” Nghe xong câu cuối cùng, Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên không còn lời nào để nói, chẳng lẽ có quan hệ thân mật thì phải báo cáo cho ngươi ‘Văn Sinh, hôm nay ta cùng ái nhân của ta sẽ quan hệ thân mật’ “Khụ!” Lôi Hạo Nhiên xấu hổ mà nhuận hầu nói “Cám ơn ngươi, Văn Sinh” nghe xong lời nói của nghĩa đệ, Lôi Hạo Nhiên mới biết được nguyên nhân làm cho ái nhân như vậy là không điều dưỡng tốt, khi lớn tuổi sẽ có ảnh hưởng xấu, chuyện này đã phải nhờ đến hắn, sau này nhất định phải báo đáp hắn. Nghe Vân Văn Sinh nói về quan hệ của mình, mặc kệ hiện tại có bao nhiêu ngượng ngùng cùng thẹn thùng, Lâm Tiểu Thiên vẫn nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Bất quá, y và Lôi Hạo Nhiên đều rất bội phục Vân Văn Sinh, tuy nói hắn là đại phu, hiểu được mọi chuyện linh tinh của việc đó thì cũng không gì kì lạ, nhưng hắn quá tinh thông! Giống như biết trong lòng hai người đang nghĩ gì, Vân Văn Sinh nói “Các ngươi nhất định rất ngạc nhiên vì sao ta lại biết? Kì thật lúc Hạo Nhiên tuyên bố sống cùng Lâm Tiểu Thiên, ta chỉ biết sau này chỗ của ta rất hữu dụng, dù sao ta cũng là đại phu của bảo. Cho nên ngày đó, ta mua không ít sách, hiểu biết không ít chuyện đó, hi vọng có thể giúp được các ngươi” nói tới đây, hắn không nhịn được kiêu ngạo đứng lên “Các ngươi xem, hiện tại không phải là thế sao” “Còn nữa …” hắn nhìn trên bàn những món ăn chưa dọn đi, tiếp tục nói “Tình hình là sau khi tận lực thì nên cho Lâm Tiểu Thiên ăn những món ăn nhẹ và những món ăn lỏng thì tốt hơn những thực vật có vị cay thế này” Vân Văn Sinh khẳng định diện mạo Lâm Tiểu Thiên chỉ là bình thường, hắn trước sau cũng không giống nghĩa huynh – Lôi Hạo Nhiên khí phách hơn người như vậy lại có thể chấp nhận một người bình thường như vậy. Nếu Lôi Hạo Nhiên không hiểu rõ được nhận thức của Vân Văn Sinh, hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là một người có kinh nghiệm, nhưn hắn vẫn thật cảm tạ, vì mình và ái nhân mà điều tra toàn bộ, nếu như lần này không có hắn, mình còn không biết sau này ai nhân sẽ gánh lấy những di chứng nghiêm trọng gì “Cám ơn ngươi, Văn Sinh” Hắn thật sự không biết nói gì hơn, chỉ có thể dùng năm từ đó để diễn tả lòng cảm tạ. “Cái kia …” Lâm Tiểu Thiên đỏ mặt nói “Vân đại phu, ngươi có thể dạy ta thuốc này làm như thế nào không?” Cho tới nay, Tiểu Thiên không ít lần xem qua bệnh cho động vật, đối với thảo dược cũng có chút ít hiểu biết, y muốn tự mình học cách bào chế loại dược này, sau này dùng hết cũng có thể tự mình chế ra, nếu sau khi dùng hết mà nói với Vân Văn Sinh, y làm không được thì giống như y đem chuyện của mình cùng ái nhân đem nói cho người khác. Vân Văn Sinh là người thông minh, ý nghĩ của Lâm Tiểu Thiên tuyệt không khó khăn đoán được, thế là thẳng thắng mà đáp ứng.
|