Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 45 Theo người gác cổng, hắn biết được hướng Lâm Tiểu Thiên rời đi, Lôi Hạo Nhiên cưỡi trên Ngự Phong, chuẩn bị xuất phát liền hạ lệnh cho Trần Dữ “Ta bây giờ đi tìm Tiểu Thiên, ngươi hạ lệnh xuống, phàm là những người có liên quan đến việc Tiểu Thiên lấy trộm đều không được buông tha, phải làm cho tất cả khai ra, chờ ta tìm được Tiểu Thiên, sẽ hỏi từng người một” “Dạ, bảo chủ” Lôi Hạo Nhiên kéo cương ngựa, không quay đầu nhìn Phục Long Bảo, trên mặt tuy không một chút biểu tình, nhưng trong lòng đang vô cùng lo lắng, Tiểu Thiên, ngươi nhất định phải cố gắng, ta sẽ tìm được ngươi. Người gác cổng chỉ hướng, Lôi Hạo Nhiên có thể đoán ra Tiểu Thiên trên đường về nhà. Một khắc trước khi Lâm Tiểu Thiên bị đuổi khỏi đại môn. Lâm Tiểu Thiên bước tới đại môn Phục Long Bảo, nhìn phía trước y không biết nên đi về đâu, y muốn đi tìm Lôi Hạo Nhiên, nhưng lại không biết hắn ở đâu, giờ phút này y thật sự rất sợ, người phải từ biệt biết đến khi nào mới có thể gặp lại? Lôi lão phu nhân nhất định không cho mình tiếp cận Lôi Hạo Nhiên. Cuối cùng thì phải đi đâu, ái nhân mới có thể tìm được mình? Lâm Tiểu Thiên không ngừng suy nghĩ. Tiểu Hồng thấy y vẫn đứng ở cửa mà không đi, sợ Lôi Hạo Nhiên sẽ trở về thì kế hoạch của mình và lão phu nhân sẽ hỏng mất? Thế là lớn tiếng nói “Này, Lâm Tiểu Thiên, ngươi sao không còn về nhà mà đứng đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ bảo chủ về sao?” Về nhà?! Phải rồi, nếu như mình về nhà, Hạo Nhiên nhất định có thể tìm được mình, cho dù hắn chưa tới nhà mình, nhưng mình cũng đã nhiều lần nói cho hắn biết, hắn lại thông minh tài trí, nhất định có thể tìm được. Mỗi khi động một chút, vết thương trên người liền co rút đau đớn, Lâm Tiểu Thiên cắn răng chịu đựng mà từng bước từng bước chậm chạp di chuyển. Cả đoạn đường đi, không một ai dám đỡ y hoặc là giúp y một chút, không phải mọi người vô tình, mà là vùng phụ cận của sản nghiệp Phục Long Bảo, không có một bóng ngưởi cả cửa tiệm cũng không, chính là vì thủ vệ của Phục Long Bảo nhìn thấy những vết thương trên người y thì biết rằng đã phạm bảo quy, bị dụng hình phạt, cho nên không một ai dám giúp y. Nếu có người để ý, nhìn đoạn đường Lâm Tiểu Thiên đi qua có những vệt máu đứt quãng. “Ta sẽ không chết chứ?” Vết thương trên người càng lúc càng đau, mà ý thức của y càng trở nên mơ hồ, thân thể ngày càng suy yếu. Không biết mình có thể cầm cự được cho đến khi về đến thôn hay đến lúc ái nhân tìm được mình? Khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào cùng ái nhân lần lượt hiện trong ý nghĩ, cố gắng chống đỡ. Thân thể mệt mỏi không còn chịu được, tốc độ như ốc sên, đột nhiên có tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau truyền đến, y xoay người thì thấy, nước mắt nơi khóe mi không kìm được mà lăn dài. Nhìn thân ảnh ngày càng gần, hắn thật sự đến đây! Lâm Tiểu Thiên yếu ớt mà gọi một tiếng “Hạo Nhiên…..” Thân thể thả lỏng, cả người chìm vào bóng đêm vô cực … “Không! Tiểu Thiên” Lôi Hạo Nhiên dùng sức kéo cương ngựa, cho Ngự Phong tăng thêm tốc độ, ái nhân trước mặt ngất đi trên nền đất lạnh lẽo, loại cảm giác này như có ai đó dùng đao chém vào lòng mình. Hắn đến bên Lâm Tiểu Thiên, hoảng loạn mà ôm lấy y, ngồi trên mặt đất, hắn hoàn toàn không để ý nó sạch hay không sạch, kéo Lâm Tiểu Thiên dựa vào lòng mình, một tay nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt đang tái nhợt, không ngừng gọi tên ái nhân “Tiểu Thiên, mau tỉnh lại… ta là Hạo Nhiên…ta đến rồi đây …” Nhìn ngực Lâm Tiểu Thiên vẫn còn phập phồng, hắn mới thả lỏng mà thở hắt ra, nhìn thân hình đầy vết roi của ái nhân mà hắn hối hận, tức giận mẫu thân của hắn, sao có thể tàn nhẫn như vậy, không chỉ nghi oan cho Tiểu Thiên lấy trộm, còn đem y đánh ra như vậy và đuổi khỏi bảo, hối hận chính là sao không đưa Tiểu Thiên cùng đi? Chính mình cũng không phát hiện mẫu thân ghét ái nhân, vẫn còn nghĩ mẫu thân thật lòng chúc phúc, những gì người biểu hiện bên ngoài đều là giả! Vì cố gắng không để đụng tới vết thương của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên cõng y trên lưng, nhìn Ngự Phong nói “Ngự Phong, ngươi chạy về bảo đi” Sau đó liền tức tốc phóng nhanh về bảo. Sở dĩ Lôi Hạo Nhiên hành động như vậy là vì hắn thấy những vết thương trên lưng của Lâm Tiểu Thiên rất nặng, toàn bộ có thể dùng bốn từ để hình dung ‘máu thịt lẫn lộn’, hắn vì để tránh chạm tới vết thương trên lưng, hơn nữa, ngồi trên ngựa sẽ không tránh được xóc nảy, đến lúc đó thân thể hai người lại va chạm nhau dễ làm cho miệng vết thương trên lưng Lâm Tiểu Thiên càng thêm nặng hơn.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 46 Rất nhanh, Lôi Hạo Nhiên cõng Lâm Tiểu Thiên đến biệt uyển của sư đệ. Tại sao không về Phục Long Bảo? Do ba nguyên nhân: đầu tiên, Lôi Hạo Nhiên không muốn gặp mẫu thân ngay lúc này, hắn không muốn hận người. Thứ hai, đúng lúc Vân Văn Sinh đi hái thuốc, bình thường không đến mười tám ngày sẽ không về, muốn tìm cũng không biết ở đâu, bởi vì hắn đi khắp nơi hái thuốc, căn bản không biết hắn đi đến đâu trong ngọn núi sâu thẳm. Thứ ba, Lôi Hạo Nhiên biết mỗi lần sư đệ hắn du ngoạn, bên người sẽ luôn có một danh y theo cùng … quan trọng là, danh y đó y thuật cao minh. Tất cả hạ nhân, thủ vệ của biệt uyển đều biết hắn là ai, cho nên khi hắn xông vào cũng không dám cản trở. Hắn cõng Lâm Tiểu Thiên đến trước mặt sư đệ của hắn nói “Dương Thần, nhanh, ngươi sắp xếp cho ta một chút, trên giường trải thêm mấy lớp nệm, Tiểu Thiên bị thương! Kêu Chu thái y đến xem thương thế cho Tiểu Thiên!” Chưa từng thấy qua vẻ lạnh lùng của sư huynh, thật là trăm năm mới thấy một lần! Dương Thần nhìn vẻ lo lắng của Lôi Hạo Nhiên mà kinh ngạc. Thì ra, sư đệ của Lôi Hạo Nhiên là đương kim Thánh thượng, Dương Thần phân phó hạ nhân làm xong mọi việc, nhìn Lôi Hạo Nhiên nửa câu cảm tạ cũng không nói, trực tiếp cõng người bước đi, hắn ngây người mà giương mắt nhìn dáng vẻ của hai người, rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân đây chứ? Vì hắn là sư huynh, nếu như là người khác thì đã bị kéo ra ngoài, thiên hạ to lớn cũng chỉ có hắn mới dám đối với mình như thế! Hắn từ nhỏ đã cùng Lôi Hạo Nhiên đi theo sư phụ Thiên Thánh lão nhân học võ, lúc ấy ở trên núi cũng chỉ có ba thầy trò. Sau đó hắn tranh giành ngôi hoàng đế, Lôi Hạo Nhiên đã dùng toàn bộ tài lực của Phục Long Bảo để trợ giúp hắn bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, tình cảm của họ so với huynh đệ ruột thịt còn tốt hơn. Bởi vì thương tích của Lâm Tiểu Thiên quá nặng, cho nên Lôi Hạo Nhiên cố ý để y nằm sấp trên giường, Chu thái y sau khi bắt mạch, Lôi Hạo Nhiên liền vội vã hỏi han “Như thế nào? Chu thái y, tình hình của Tiểu Thiên thế nào?” “Khởi bẩm Lôi bảo chủ, rất may người quất roi không vận dụng lực đạo, nên vị công tử này không bị nội thương, chỉ có ngoại thương, nhưng lưng của y có chút nghiêm trọng, để giúp y bôi thuốc cần cởi hết y phục, vì y phục dính lấy vết thương nên khi cởi sẽ rất đau, thế nên lúc đó Lôi bảo chủ cần giữ chặt y lại, đừng để y cử động, bằng không vết thương lại càng đau” Chu thái y cẩn thận nói. Nghe Chu thái y nói, lòng của Lôi Hạo Nhiên như bị ái bóp chặt, xem ra lúc cởi y phục ái nhân sẽ phải chịu không ít đau đớn. Lôi Hạo Nhiên từ từ cởi từng lớp y phục trên người Lâm Tiểu Thiên, kỳ thật việc này đáng lẽ Lôi Hạo Nhiên không cần phải làm, nhưng giờ phút này đây, người nằm trên giường không phải ai khác, chính là người mà Lôi Hạo Nhiên yêu thương nhất, luôn ở trong tim của hắn – Lâm Tiểu Thiên, so với hắn còn quan trọng hơn gấp trăm lần. Cho nên mọi thứ hắn muốn tự mình làm, không cần mượn tay người khác. Y phục của Lâm Tiểu Thiên được Lôi Hạo Nhiên cùng Chu thái y cởi ra, càng cởi lại càng cảm thấy vô cùng thảm thương, vết roi lúc to lúc nhỏ còn có những vết máu, nửa người dưới hoàn toàn lành lặn, chỉ có nửa người trên đặc biệt nghiêm trọng. Lôi Hạo Nhiên hít vào một hơi thật sâu, mẫu thân lần này thật sự quá đáng, sai người dụng hình khiến Tiểu Thiên ra nông nỗi này! Lần lượt cởi hết lớp này lại đến lớp khác, thương thế trên lưng là phần nghiêm trọng nhất, miệng vết thương cũng đã có phần khô lại. Những chỗ vết thương dính vào nhau, Lôi Hạo Nhiên cùng Chu thái y cẩn thận từng chút từng chút một mà cởi ra, trong lúc đang cởi vì quá đau mà Lâm Tiểu Thiên thức tỉnh, y giãy giụa thân thể, muốn tránh khỏi đau đớn này, ý thức mơ hồ nói “Hạo Nhiên, đau quá! Ta đau quá …cứu ta …” Lôi Hạo Nhiên ngưng lại, dùng hai tay giữa y lại, không ngừng ghé vào lỗ tai y nói những lời dỗ dành. Vất vả hơn mấy canh giờ mới có thể giúp Lâm Tiểu Thiên rửa sạch vết thương và thay một bộ y phục khác. Giờ khắc này, gương mặt Lâm Tiểu Thiên có chút nhíu mày, thần sắc tái nhợt lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê. Lôi Hạo Nhiên nói gì cũng không đi, vẫn ngồi bên giường bảo vệ y, Dương Thần thân là sư đệ cũng có quan tâm nhưng không đến quấy rầy hắn, chỉ hạ lệnh cho hạ nhân đứng trước cửa để lập tức chuẩn bị những thứ mà Lôi Hạo Nhiên cần, tới cơm chiều cũng cho người lẳng lặng đem vào đặt trên bàn rồi trở ra. Buổi tối, cả ngày mệt nhọc, Lôi Hạo Nhiên dựa vào cạnh giường mà ngủ, hắn không dám ngủ trên giường, vì sợ sẽ lại chạm đến vết thương trên người ái nhân, hắn cũng không chuyển sang phòng khác, hắn không muốn rời xa Lâm Tiểu Thiên, hơn nữa nếu như không có Lâm Tiểu Thiên bên cạnh, hắn cũng không thể ngủ được.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 47 Trải qua một đêm, Lâm Tiểu Thiên không có dấu hiệu gì như sắp tỉnh lại. Sáng sớm, Chu thái y đến giúp y bôi lại thuốc, Chu thái y dùng hoa huyễn lộ thơm ngát là bí dược trong cung, chẳng những có thể trị được vết thương ngoài da, còn có thể làm mất vết sẹo, là mỹ nhân thánh phẩm rất được các hậu cung phi tần yêu thích. Qua giữa trưa, Lâm Tiểu Thiên mới từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền thấy Lôi Hạo Nhiên đang ngủ bên giường, hai mắt to tròn rất nhanh đã phủ một lớp sương mờ “Hạo Nhiên ….” Y dùng thanh âm yếu ớt gọi. Cuối cùng ái nhân cũng đã tỉnh lại, Lôi Hạo Nhiên đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt đã ẩn nước kia, bàn tay run run mà vuốt ve gương mặt Lâm Tiểu Thiên, rối trí nói “May mắn là ngươi không sao” Lâm Tiểu Thiên vô lực mà vươn tay sờ lấy gương mặt Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên lập tức cầm chặt tay y “Thế nào, ngươi còn đau không?” Lâm Tiểu Thiên mỉm cười “So với ngày hôm qua, hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi” Nhắc đến ngày hôm qua, Lâm Tiểu Thiên không kìm được nước mắt “Hạo Nhiên ….ta …ngày hôm qua ….còn tưởng rằng …. sẽ không gặp …. được ngươi nữa” “Sẽ không đâu, chúng ta còn phải chung sống cả đời, từ đây về sau là khoảng thời gian dài, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi có muốn ăn gì không?” Lôi Hạo Nhiên cố gắng cười với Lâm Tiểu Thiên. Lâm Tiểu Thiên lắc đầu “Không, ta còn muốn ngủ một chút” Thấy ái nhân bên cạnh, y cảm nhận được cảm giác trước đây chưa từng có – nhẹ nhõm và yên tâm. “Vậy được rồi, ngươi ngủ đi, ta sẽ bên cạnh ngươi” “Được …” Lâm Tiểu Thiên sau khi lên tiếng, gắt gao nắm lấy tay Lôi Hạo Nhiên, khóe môi mỉm cười, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi y tỉnh lại, đã gần bước sang ngày thứ hai, vết thương trên người đã khôi phục rất khá, đã có thể dựa vào những vật mềm để ngổi trên giường, chỉ cần không cử động tay chân là được. Sau nửa tháng được Lôi Hạo Nhiên chăm sóc chu đáo, Lâm Tiểu Thiên cuối cùng cũng bình phục, vết roi trên người cũng biến mất không thấy tăm hơi, làn da so với lúc trước còn mịn hơn, sau một thời gian ngắn không tiếp xúc với ánh dương làn da trở nên trắng noãn, sắc mặt hồng hào, làm cho người ta nhìn thấy nhịn không được mà muốn cắn ngay. Trong thời gian nửa tháng ấy, bọn họ ở tại biệt uyển, mọi chuyện ở Phục Long Bảo đều giao cho Trần Dữ xử lý, các sổ sách cần chỉnh sửa thì được đưa đến nơi này, trừ khi có đại sự gì phát sinh, nếu không hắn không rời Tiểu Thiên nửa bước. Lâm Tiểu Thiên thật cảm động khi hắn đối với mình thật tốt, thương tích mấy ngày gần đây cũng đã tốt hơn rất nhiều, ngay cả Chu thái y cũng phê chuẩn cho y xuống giường đi lại, nhưng Lôi Hạo Nhiên lại khẩn trương quá mức, bắt y phải nằm trên giường cho đến khi hồi phục mới thôi, mà hắn thì một tấc cũng không rời nên Lâm Tiểu Thiên muốn trộm xuống cũng không có cơ hội. Trong khoảng thời giam Lâm Tiểu Thiên tịnh dưỡng, Dương Thần cũng có đến thăm, lần đầu tiên gặp mặt y không biết Dương Thần là đương kim Thánh thượng, chỉ biết hắn là sư đệ của Lôi Hạo Nhiên, chỉ là kẻ có tiền bình thường, dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng đế Dương Thần một chút cũng không có, nên bọn họ có thể nói chuyện thoải mái. Nhưng mà lần gặp thứ hai, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một hạ nhân tiến vào không cẩn thận mà xưng hô với Dương Thần là Hoàng Thượng, Lâm Tiểu Thiên liền biết được thân phận thật sự, sau đó khi nhìn thấy hắn, y trở nên khẩn trương, Lôi Hạo Nhiên khuyên giải và cho hai người tiếp xúc vài lần, để từ từ cho Lâm Tiểu Thiên không còn khẩn trương nữa. Kì thật cũng rất khó trách Lâm Tiểu Thiên, dù sao cũng là vua một nước, thử hỏi ai nhìn thấy Hoàng Thượng mà không khẩn trương? Thiên hạ to lớn, ngoại trừ mẫu hậu của Hoàng Thượng thì chỉ còn một người – Lôi Hạo Nhiên. Sau khi Lâm Tiểu Thiên hồi phục, Lôi Hạo Nhiên dẫn y quay về Phục Long Bảo, tuy rằng Lôi Hạo Nhiên không muốn trở về, hắn không nghĩ rằng sẽ đối mặt với mẫu thân của mình, ít nhất là hiện tại, nhưng dù sao đây cũng là nhà mình. Sau khi bọn họ đi, Dương Thần cũng sớm chuẩn bị hồi cung. Hôm nay, Lôi Hạo Nhiên và hắn tiễn đưa nhau, Dương Thần chuẩn bị một phần đại lễ cho Lôi Hạo Nhiên, Lôi Hạo Nhiên vừa thấy, hiếm được trêu chọc mà nói “Thánh chỉ này một khi tuyên đọc, ta sợ sẽ có rất nhiều người trong thiên hạ nói tên Hoàng Thượng này không biết có phải là hôn quân hay không” Dương Thần nghe xong không có chút tức giận, còn cười lớn mà nói “Ha ha…sư huynh, thiên hạ to lớn có người dám nói ta là hôn quân sao, bọn họ thích sao thì cứ nói vậy đi, dù sao ta vẫn có thể làm cho bọn họ cơm no áo ấm. Quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của sư huynh, thấy dáng vẻ hạnh phúc của ngươi, ta thật sự vui mừng thay ngươi” Nói tới đây, hắn không khỏi có chút lãnh đạm, làm hoàng đế có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, đến khi nào mới có thể gặp được người mình thật sự yêu? “Cám ơn ngươi, Dương Thần, ngươi nhất định sẽ tìm thấy người mình thật sự yêu” thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu chúc phúc. “Phải, mong như lời ngươi nói! Sư huynh, chúng ta sau này sẽ có hậu, sau này nhớ đưa Tiểu Thiên vào cung tìm ta chơi một chút, trong cung có rất nhiều chim quý thú lạ, ta cam đoan hắn chưa từng thấy qua, hắn nhất định sẽ thích” “Được, ta sẽ, gặp lại sau!” “Tạm biệt”
|
Tự băng Tự Thủy Chương 48 Sau chuyện Lâm Tiểu Thiên bị phạt roi, Lôi Hạo Nhiên thật lòng đối tốt với Lâm Tiểu Thiên, thế là hắn liền đưa luôn Lâm Tiểu Thiên lên làm tiểu tư bên cạnh hắn, lương tháng gấp bội. Mà mỗi lần y nói một chuyện, Lôi Hạo Nhiên liền đáp ứng nguyện vọng của y, chỉ cần không phải là phóng hỏa giết người, không phải chuyện thương thiên hại lí, hắn đều hết sức vì y thực hiện. Ngoài ra, để không xảy ra thêm chuyện gì, Lôi Hạo Nhiên còn thêm vào một số quy củ, không phải là người làm tại Cảnh Dạ lâu, chưa được hắn phê chuẩn thì không được phép bước vào. Nếu làm trái, lần đầu tiên sẽ phạt trừ nửa tháng tiền công, lần thứ hai trừ toàn bộ tháng lương và lần thứ ba sẽ đuổi ra khỏi bảo, vĩnh viễn không thuê nữa. Lôi Hạo Nhiên thẩm vấn bọn hạ nhân lần trước đã vu oan cho Lâm Tiểu Thiên, bọn họ bị Lôi Hạo Nhiên dùng hình tra hỏi được biết là do Lôi lão phu nhân kêu bọn họ nói sai sự thật. Lôi Hạo Nhiên trực tiếp cho bọn họ nghỉ việc, đối với bọn họ mà nói thì đây là hình phạt rất nghiêm trọng, bởi vì họ sẽ không tìm thấy chỗ nào có phúc lợi tốt hơn Phục Long Bảo. Sau đó, Lôi Hạo Nhiên và Lôi lão phu nhân cũng gây gổ một trận, Lôi Hạo Nhiên đã đưa ra thánh chỉ cho Lôi lão phu nhân xem, ngay cả Hoàng Thượng cũng tứ hôn, người không thể kháng chỉ, nhưng lần này Lôi lão phu nhân vẫn đứng ở lập trường của mình, người uy hiếp hắn, nếu bọn họ dám thành thân, người sẽ chết cho bọn họ xem, trừ khi Lôi Hạo Nhiên thành thân với một nữ nhân, sinh hạ người thừa kế, người còn miễn cưỡng mà mắt nhắm mắt mở. Lôi Hạo Nhiên đương nhiên không chịu đáp ứng, hai người không ai chịu nhường ai, khiến Phục Long Bảo bây giờ chỉ có cảm giác lạnh như băng. Sau khi trở về Phục Long Bảo, Lâm Tiểu Thiên biết Lôi lão phu nhân đối với mình là không thật lòng, y cho dù muốn cũng không thể như trước kia, y không thể xem như không có chuyện gì. Mà Lôi Hạo Nhiên cũng cảm giác được Lâm Tiểu Thiên giả vờ rất khá nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm của y, trước mặt hắn cứ giả vờ như trước kia, nhưng với một người thông minh như hắn, vừa nhìn thì biết lòng ái nhân tràn ngập ưu sầu. Hắn đoán được trong lòng ái nhân sầu lo về chuyện gì, nhưng hắn không nói ra, nếu y cứ muốn giả vờ trước mặt hắn, chờ y suy nghĩ kĩ rồi muốn cùng mình nói chuyện, lúc đó chính mình sẽ phân giải cho y. Sau khi từ biệt uyển của Dương Thần trở về, bọn họ đã không làm chuyện thân mật, có thể là vì trong lòng mỗi người đều có một bầu tâm sự. Đêm nay, hai người nằm trên giường, Lâm Tiểu Thiên mở to mắt mà nhìn đỉnh giường, đột nhiên nói “Hạo Nhiên, ngươi thành thân đi có được không?” “Cái gì, bảo ta thành thân?” Lôi Hạo Nhiên xoay người nhìn Lâm Tiểu Thiên “Nếu như cùng ngươi thành thân thì tốt rồi, những lời người khác nói, ngươi đừng nghĩ nhiều” “Hạo Nhiên, ta đã nghĩ lâu rồi, ngươi thành thân đi, lão phu nhân đã tìm cho ngươi rất nhiều danh môn khuê tú, nhất định sẽ có người thích hợp, ta hứa với ngươi, dù sau này ngươi không yêu nàng cũng không sao, ta cùng nàng hầu hạ ngươi” Nghe xong lời của y, Lôi Hạo Nhiên tức giận nói “Vấn đề này không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Trong lúc này, chúng ta phải cùng chung một lòng, ngươi sao lại đứng về phía mẫu thân ta? Ngươi không phải nên ủng hộ ta sao? Cùng ta chiến đấu đến cuối cùng sao?” “Hạo Nhiên, trước kia ta cho là tình yêu của chúng ta sẽ được chúc phúc, nhưng ý nghĩ của ta đã quá ngây thơ rồi. Lão phu nhân chưa từng chấp nhận, cho dù chúng ta có thành thân, cũng sẽ không được chúc phúc. Tâm nguyện của lão phu nhân là một người thừa kế cùng huyết thống, như vậy ta có phải là quá ích kỉ rồi không? Ta không muốn làm cho một lão nhân gia đến khi chết vẫn còn hận ta, chỉ cần ngươi thành thân, sinh hạ người thừa kế, tâm nguyện của lão nhân gia không phải đã được hoàn thành sao? Có gì không tốt? Đến lúc đó chúng ta vẫn có thể sống cùng nhau mà” “Tiểu Thiên, ngươi có biết …” Lôi Hạo Nhiên tạm dừng một chút rồi tiếp tục nói “Ngươi biết ý nghĩ của ta, tại sao lại còn muốn bức ta? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ cùng nữ nhân thành thân sao?” Lôi Hạo Nhiên vừa hỏi vấn đề này, hai người yên lặng thật lâu, không biết qua bao lâu, Lâm Tiểu Thiên kiên định trả lời “Ta sẽ làm! Nếu ta làm như vậy có thể làm cho lão phu nhân vui vẻ và chấp nhận chúng ta! ta sẽ làm!” Nghe xong đáp án của Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi! Hắn rốt cuộc không ngủ được, thế là hắn quay lưng về phía Lâm Tiểu Thiên nói “Ta đột nhiên nhớ đến vẫn còn một số sổ sách chưa xem, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ ta, nếu ta mệt, ta sẽ ngủ lại thư phòng” Trong thư phòng có một giường nhỏ dành cho Lôi Hạo Nhiên khi làm việc mệt sẽ nghỉ ngơi. Nói xong, Lôi Hạo Nhiên không nhìn Lâm Tiểu Thiên lấy một lần liền trực tiếp mặc y phục rồi ra ngoài.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 49 Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lâm Tiểu Thiên cũng không nhịn được mà khóc. Thật xin lỗi, Hạo Nhiên, ta không phải thật lòng muốn nói như vậy, làm tổn thương ngươi thật sự ta không muốn, ngươi và người khác thành thân là điều mà ta để ý nhất, ta không muốn nhìn thấy điều đó. Nhưng ta cũng không thể không quan tâm tới nguyện vọng của một vị mẫu thân, lão phu nhân làm những điều này cũng vì muốn tốt cho ngươi. Lôi Hạo Nhiên đi vào thư phòng liền nằm xuống giường, nói xem sổ sách chỉ là một cái cớ, hắn cảm thấy hai người nên xa nhau để bình tĩnh một chút, bằng không hắn thật sự sợ bị ép thành thân, hắn biết rõ điều đó là y không thật lòng nói. Bởi vì không thật lòng nên hắn mới càng nổi giận, nổi giận vì lời nói dối đó đã làm tổn thương cả hai. Từ khi Lôi Hạo Nhiên và Lâm Tiểu Thiên nhận thức được mình đã yêu đối phương cho đến bây giờ, bọn họ chưa từng gây gổ, nhưng lần này đã gây gổ với nhau vài ngày, mọi người trong Phục Long Bảo đều chú tâm làm việc, ngay cả Vân Văn Sinh và Trần Dữ cũng không dám nhiều lời trước mặt Lôi Hạo Nhiên, sợ không cẩn thận lại đụng phải hỏa lôi sắp bùng nổ. Mấy ngày này đối với Lâm Tiểu Thiên mà nói, một ngày tựa như một năm, chỉ vì Lôi Hạo Nhiên chưa từng làm mặt lạnh với y, mỗi ngày họ đều ngủ phòng riêng, cũng không có nhiều lời, cũng chỉ là vài câu chảo hỏi, toàn bộ đều do Lâm Tiểu Thiên nói, Lôi Hạo Nhiên mới đơn giản mà trả lời “Chào” “Ờ”. Mặc dù ngồi chung bàn dùng cơm, nhưng lòng cả hai người họ dường như thật xa, hoàn toàn không như trước kia, hơn nữa trong lúc dùng cơm, Lôi Hạo Nhiên cũng không nhìn một lần, giống như y là một người xa lạ, thậm chí là không tồn tại. Kì thật Lôi Hạo Nhiên cũng không khá hơn y bao nhiêu, hắn giày vò Lâm Tiểu Thiên cũng là tự hành hạ chính bản thân mình, hắn muốn gắt gao mà ôm lấy Lâm Tiểu Thiên, nói mọi chuyện trong lòng mình, nhưng hắn không thể, hắn muốn để Lâm Tiểu Thiên hiểu rõ y sai ở đâu. Mỗi buổi tối, hắn ở thư phòng uống rượu, hy vọng có thể gây mê bộ não của mình, cái gọi là uống rượu sầu thêm sầu, rượu không thể gây mê được hắn, ngược lại càng làm cho hắn thêm đau khổ. Mỗi buổi tối hắn uống rượu, buổi sáng hôm sau khi dùng bữa lại đi tuần tra nghiệp vụ, buổi chiều xem sổ sách, mỗi ngày cứ như thế, Lôi Hạo Nhiên cả người gầy đi thấy rõ. Lâm Tiểu Thiên mỗi buổi sáng đều có thể ngửi được mùi rượu từ hắn, cũng thấy rõ là gần đây hắn rất gầy, mọi chuyện Lâm Tiểu Thiên đều nhìn bằng mắt nhưng lại nhói đau trong lòng. Sau khi Lôi lão phu nhân biết họ chiến tranh lạnh, vẫn luôn cầu thần bái phật, hy vọng bọn họ có thể như vậy mà từ bỏ. Buổi sáng hôm nay, Lâm Tiểu Thiên đi ngang qua người Lôi Hạo Nhiên, ngửi được mùi rượu trên người hắn, nhịn không được mà giữ tay hắn cầu xin “Hạo Nhiên, ngươi đừng uống rượu nữa được không? Ngươi gần đây gầy đi rất nhiều, ta biết ngươi rất giận, cho dù ngươi giận ta, nhưng cũng đừng lấy thân thể mình ra mà trút giận” Lôi Hạo Nhiên quay lưng về phía y, Lâm Tiểu Thiên không nhìn được ánh mắt của hắn, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lùng mà hỏi một câu “Ngươi có biết ta giận vì cái gì không?” “Ta biết” Lâm Tiểu Thiên nói “Ngươi giận ta vì ta nói nếu ta là ngươi, ta sẽ cùng nữ nhân khác thành thân, ngươi cảm thấy ta rất dễ dàng từ bỏ, ngươi giận ta vì ta dễ dàng thỏa hiệp” “Đó chỉ là một phần nhỏ, nhưng không phải là điều quan trọng” Lôi Hạo Nhiên dùng tay còn lại gỡ cánh tay của Lâm Tiểu Thiên đang nắm chặt “Xem ra ngươi thật không biết mình đã sai ở đâu” nói xong, hắn cứ như vậy mà đi. “Hạo Nhiên…” Lâm Tiểu Thiên vươn tay muốn giữ hắn lại, nhưng khi kéo chỉ có không khí, y không biết, y thật sự không biết Lôi Hạo Nhiên giận y vì cái gì, ai có thể cho y một đáp án không?
|