Ô Long Kỳ Duyên
|
|
Tự băng Tự Thủy Chương 16 “Lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Chuyện là như vậy” Vân Văn Sinh sơ lược câu chuyện cho Lôi lão phu nhân biết “Vì là chuyện trọng đại, chúng tôi cũng không dám kết luận bừa bãi, nên đã mời lão phu nhân đến đây để quyết định” Vân Văn Sinh vừa nói xong, Lôi lão phu nhân còn chưa lên tiếng, thì Lôi Hạo Minh đã hét lên “Mẫu thân, chuyện này không liên quan đến con, con không biết tại sao Tình nhi lại đột ngột nói ra những lời này, con cũng không biết tại sao Tình nhi lại muốn ám sát đại ca, mẫu thân, người phải tin con, trả lại sự trong sạch cho con, mẫu thân!” “Minh nhi, con không nên lo lắng, nếu con thật sự vô tội, ta nhất định sẽ làm sáng tỏ” Trong lòng Lôi lão phu nhân, người cũng không tin là Lôi Hạo Minh chủ mưu giúp Tống Tình sát hại Lôi Hạo Nhiên, thường ngày tính tình như trẻ con, làm việc lại không đến nơi đến chốn, làm sao có thể sát hại huynh trưởng, người tin rằng nhất định hắn không dám làm thế “Tình nhi, con nói cho dì biết, rốt cuộc ai là chủ mưu phía sau vụ này, là ai sai khiến con giết Hạo Nhiên? Tại sao con phải làm như thế?” Người quay sang Tống Tình hỏi. “Dì à, con …” Tống Tình dừng một chút, nàng thật sự không biết phải làm sao mới tốt, nàng vẫn muốn tiếp tục lừa dối mọi người nhưng không biết phải làm sao để mọi người có thể tin tưởng mình, mọi người đều phát hiện nàng ám sát Lôi Hạo Nhiên nên nàng không thể nói lời nào, nhất thời kéo Lôi Hạo Minh vào chuyện này, thật sự làm sao mới tốt đây? “Biểu tiểu thư, xem ra người không có gì để nói, vậy hãy để Văn Sinh nói rõ sự tình.” Vân Văn Sinh nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt đều tập trung về phía hắn, không che dấu được nội tâm, mọi người lên tiếng hỏi “Ngươi biết chủ mưu là ai?” “Đúng vậy.” Vân Văn Sinh nhìn phản ứng của mọi người rồi nói “Biểu tiểu thư vẫn nghĩ nàng che dấu rất khá, kỳ thật mỗi lần nàng cùng tên chủ mưu gặp gỡ, ta cũng biết được đôi chút. Sau khi xảy ra chuyện, biểu tiểu thư vẫn cùng tên chủ mưu lén gặp nhau, căn bản không biết rằng mình đã bị người khác chú ý đến, đúng không, biểu tiểu thư?” “Hồ đồ … nói bậy!” Tống Tình hét to “Vân Văn Sinh, ngươi nói bậy! Ngươi đừng tự cho mình là thông minh rồi ăn nói lung tung! Ta … cùng tên chủ mưu lén gặp nhau lúc nào? Hạ … hạ độc biểu ca là một chuyện, ta … kế hoạch là của ta, không có chủ mưu nào hết! Ngươi đừng đoán lung tung!” “Vậy sao?” Vân Văn Sinh nói tiếp “Không biết vì sao biểu tiểu thư lại hạ độc Lôi Hạo Nhiên? Loại độc dược mà Lôi Hạo Nhiên trúng phải có tên “Đoạt Phách” là một thứ thuốc độc rất khó mua, phải nhờ bằng hữu trong chốn giang hồ giúp đỡ mới có thể mua được, vậy một biểu tiểu thư ngay cả cửa lớn vẫn chưa ra khỏi, xin cho ta hỏi một câu, làm thế nào mà người có Đoạt Phách?” “Ta … ta …” Tống Tình bị Vân Văn Sinh tra khảo không biết phải nên nói thế nào Lôi Hạo Minh đứng một bên căng thẳng, không dám nhúc nhích gì, hô hấp cũng khó khăn, sợ bọn họ phát hiện ra sơ hở của mình. Vân Văn Sinh thâm ý cười nói “Biểu tiểu thư, dường như người đã quên vì sao mình có được Đoạt Phách, nếu đã như vậy, để ta giúp người nhớ ra, tìm lại trí nhớ trong đầu” “Ngươi … ngươi muốn giúp ta nói cái gì?” Tống Tình kích động nói “Ta đã nói rồi, hạ độc đại biểu ca chủ ý của ta, không có chủ mưu nào hết, còn việc ta làm sao có được Đoạt Phách vì sao phải nói cho ngươi? Còn nữa, ngươi nói sau lưng ta còn có người khác chủ mưu đều là suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có bằng chứng gì để chứng minh?”
|
Tự băng Tự Thủy Chương 17 “Chứng cớ phải không? Rất đơn giản, ta không cần đưa ra chứng cớ, chỉ cần dựa theo phân tích của ta mọi ngượi tự khắc sẽ hiểu và tin lời ta” Vân Văn Sinh tự tin nói. “Nực cười! Ngươi không có chứng cớ cho dù ngươi có nói y như thật, cũng không có ai tin ngươi đâu” Vì bảo vệ người mình yêu và đứa con của mình, bất luận thế nào, Tống Tình cũng sẽ không để cho Lôi Hạo Minh gặp chuyện chẳng lành. “Mọi người có tin hay không? Đợi ta nói rồi hẵng biết. Vân Văn Sinh bắt đầu phân tích, nói “Đầu tiên, mọi người hãy nhớ lại một chút, lần đó Hạo Nhiên trúng độc là sau khi uống bát canh do chính tay biểu tiểu thư đưa cho Hạo Nhiên. Sau đó, biểu tiểu thư nói mình có cốt nhục của Hạo Nhiên nên không có khả năng làm hại cha của đứa bé, nhưng mọi người có nghĩ đến việc, nếu biểu tiểu thư có thể mang thai con của Hạo Nhiên, đương nhiên cũng có thể mang thai con của người khác. Ví dụ như chủ mưu đứng sau việc này.” Nói tới đây, Vân Văn Sinh liền liếc mắt sang Lôi Hạo Minh một cái “Lại nói, nhị bảo chủ” Vân Văn Sinh chỉ cùng Lôi Hạo Nhiên kết bái, hơn nữa hắn không thích thái độ làm người của Lôi Hạo Minh, hai người cũng không có kết giao gì, cho nên hắn vẫn xưng hô với Lôi Hạo Minh là “nhị bảo chủ” “Ta? ta có làm gì đâu?” “Nhị bảo chủ khoan hãy khẩn trương, người cứ từ từ nghe ta nói. Sau khi Hạo Nhiên gặp chuyện không may, người là người đầu tiên chỉ trích biểu tiểu thư, tuy rằng lúc ấy có thể lừa gạt chúng ta, nhưng suy nghĩ lại thì có gì đó không đúng” “Không phải lúc ấy ta nói vì lo lắng cho đại ca nên phải tìm ra hung thủ sao?” “Đúng, lúc ấy vì những lời này, chúng ta mới tin hai người là vô tội. Người với biểu tiểu thư là thanh mai trúc mã, cảm tình rất tốt, theo lý mà nói, lúc đó ngươi chỉ là giúp nàng giải mối nghi ngờ chứ không phải là người đầu tiên hoài nghi nàng” “Đúng vậy, lúc ấy ta cũng cảm thấy kì lạ, biểu tiểu thư với nhị bảo chủ tình cảm rất tốt sao nhị bảo chủ có thể nói nàng là hung thủ” có người lên tiếng. “Chỉ có thể nói là thông minh bị thông minh làm cho lẫn lộn” Vân Văn Sinh lắc đầu nói “Nhị bảo chủ, kế hoạch của người thật sự hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, ngược lại thật dễ dàng để người khác nhìn thấy sơ hở.” Men theo con đường đến đại sảnh, Lôi Hạo Nhiên vẫn ngồi xổm trên nóc nhà để nghe bọn họ nói. Nghe đến đó, hắn hài lòng gật đầu, Văn Sinh, ngươi là huynh đệ kết nghĩa mà ta không nhận lầm, thông minh lại nghĩa khí, khi ta gặp khó khăn nhất, ngươi không ngừng trợ giúp ta, nếu như không có ngươi cho ta mỗi ngày uống Ngưng Lộ Đan để ta kéo dài tính mạng, có thể hiện tại ta đã bị hạ táng, ngược lại người huynh đệ ruột cùng chung phụ mẫu kia vì lợi mà hãm hại ta. “Ha ha ha …” Lôi Hạo Minh ngửa đầu cười ha hả “Vân Văn Sinh, theo ta thấy … ngươi không những y thuật cao minh, bịa chuyện cũng rất tài giỏi! Chuyện này nghe rất xuôi tai, thật quá hoang đường! Huynh trưởng của ta vẫn còn trên giường kia, ngươi lại bảo ta muốn hại đại ca của mình?!” “Nhị bảo chủ, người cảm thấy rất hoang đường?” Vân Văn Sinh châm biếm nhìn hắn cười “Ta xin nói tiếp, để xem mọi người có giống người coi đó là chuyện hoang đường hay không? Không biết mọi người có chú ý đến, buổi sáng hôm nay, tại Cảnh Dược lâu phát ra tiếng thét của biểu tiểu thư, mọi người ở lâu đều vào cùng một thời gian. Trong khi đó, từ khi Hạo Nhiên gặp chuyện không may đến nay, nhị bảo chủ chưa một lần bước vào” “Đúng vậy, từ khi bảo chủ gặp chuyện không may đến nay, nhị bảo chủ chưa hề thăm bảo chủ lần nào cả, hơn nữa Cảnh Vọng lâu của nhị bảo chủ và Cảnh Dược lâu cách xa nhau vài tòa lầu, hắn không thể cùng chúng ta tới hiện trường” nghe xong lời của Vân Văn Sinh, một nam tử chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình. “Đúng vậy” “Đúng vậy, nhị bảo chủ không thể đến nhanh như vậy?” “….” Nỗi băn khoăn từ từ được sáng tỏ.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 18 “Ta … ta lúc ấy …” Lôi Hạo Minh lắp bắp nói “Phải rồi, lúc ấy ta vừa đúng lúc đi đến Cảnh Dược lâu để …” “Đủ rồi” Đột nhiên, Lôi lão phu nhân từ đầu đến giờ không nói tiếng nào đã không còn nhịn được nữa nên lớn tiếng cắt ngang lời của hắn, vẻ mặt đanh lại, bước tới gần Lôi Hạo Minh, dùng tay tát vào mặt hắn “Bốp” Hiện trường bỗng nhiên yên ắng, ngay cả tiếng con ruồi bay qua cũng không có. “Mẫu thân…” Lôi Hạo Minh không biết chuyện gì mà nhìn mẫu thân của hắn. “Các ngươi còn ngụy biện? Chính vì ngươi và Tình nhi từ nhỏ đã do ta nuôi dưỡng, nên ta vừa nhìn đã biết các ngươi đang nói dối” Lôi lão phu nhân đau lòng mà trách nói “Các ngươi cho rằng người mẫu thân này hồ đồ không biết gì sao? Các con của mình tàn sát lẫn nhau! Từ nhỏ, ba người các ngươi đã cùng nhau lớn lên, ta thật sự không thể tưởng tượng được các ngươi có thể sát hại Hạo Nhiên, giết một lần không được, lại bày mưu thêm một lần nữa” “Dì …” Tống Tình hối hận khóc. “Các ngươi nhớ lại thử xem, từ nhỏ đến lớn, các ngươi thích cái gì, muốn cái gì, Hạo Nhiên đều nhường hoặc tìm về cho các ngươi, vậy mà các ngươi đã báo đáp thế nào. Aizz ….!” Lôi lão phu nhân nặng nề thở dài “Nói đi nói lại đều là người mẫu thân này không tốt, không nhìn ra các ngươi thật lòng yêu nhau, tự mình gán ghép Hạo Nhiên và Tình nhi thành một đôi, mới dẫn đến tình cảnh này!” “Không phải!” nãy giờ im lặng không nói, đột nhiên Lôi Hạo Minh lớn tiếng phủ quyết “Ta không phải vì Tình nhi mà mới hại đại ca. Tình nhi chỉ là một quân cơ để ta lợi dụng cho mục đích của mình thôi” “Nhị biểu ca!” Tống Tình hai mắt trừng lớn, dùng tay hai che miệng, biểu hiện khó tin nhìn Lôi Hạo Minh, không thể tưởng tượng được, nhị biểu ca thường ngày đối với mình dịu dàng, tình cảm sâu nặng, lãng mạn lại có thể nói ra những lời như vậy. “Ha ha ha …” Lôi Hạo Minh đột nhiên phá lên cười ha hả “Ta thích hoặc ta muốn gì đại ca đều cho ta?! Ta đây muốn Phục Long Bảo vậy hắn có cho hay không? Từ nhỏ đến lớn, người và phụ thân chỉ cho rằng đại ca mới là người kế thừa Phục Long Bảo, cho dù ta có cố gắng thế nào, các người cũng chỉ tán dương ta vài câu, không nghĩ đến thay ta làm người kế thừa. Đối với người ngoài, ta cũng chỉ là đệ đệ của Phục Long Bảo bảo chủ – Lôi Hạo Nhiên, ở ngoài mặt thì luôn tôn kính ta, kì thật bọn họ tôn kính là đại ca của ta – Lôi Hạo Nhiên. Ta không muốn như vậy. Ta chỉ cần thay thế đại ca làm Phục Long Bảo bảo chủ, ta muốn mọi người phải tôn kính ta!” Nghe xong những lời thật tình của hắn, Lôi Hạo Nhiên ngồi xổm trên nóc nhà không nói một lời nào, không thể tưởng tượng được đệ đệ ruột của mình lại vì những chuyện không đâu mà chán ghét mình, cuối cùng còn muốn loại bỏ mình để được vui vẻ. Một người đại ca như hắn có làm gì không phải? Có một số việc cảm thấy mình đối với hắn rất tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải? Cho tới nay, mình cũng chỉ muốn làm một người ca ca tốt, ai ngờ rằng lại chữa tốt thành xấu. Lôi lão phu nhân nước mắt bi thương, đau lòng tự trách nói “Từ nhỏ, ta và phụ thân của ngươi nghĩ rằng sẽ cho ngươi một tuổi thơ hạnh phúc, không muốn ngươi giống với đại ca, từ nhỏ đã đem trách nhiệm này đặt lên người Hạo Nhiên, nên đối với ngươi đặc biệt khoan dung, ngươi thích làm gì thì tùy ngươi. Hiện tại xem ra, đều do chúng ta tự cho là đúng, sinh ngươi ra mà không hiểu nỗi lòng. Đều là lỗi của ta!” Người vừa nói vừa dùng tay đánh vào ngực mình. “Lão phu nhân, đừng đánh nữa, thân mình quan trọng hơn!” Mai nương giữ chặt tay người nói. Nàng là nha hoàn của Lôi lão phu nhân, đã đi theo người hơn bốn mươi năm rồi. “Văn Sinh, ta biết Hạo Nhiên rất tin ngươi, cho nên ngươi giải quyết việc này đi, ta mệt lắm rồi!” Mai nương đỡ Lôi lão phu nhân đứng dậy để rời khỏi đại sảnh. “Nhị bảo chủ, theo quy luật trên giang hồ, người bán thuốc độc nhất định sẽ bán luôn thuốc giải có cùng phân lượng, ta tin người bán thuốc cho ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi nhất định có thuốc giải trong người. Ta sẽ đem ngươi giam vào đại lao, chờ Hạo Nhiên tỉnh lại sẽ định đoạt. Cho dù ngươi không đưa cho ta thuốc giải, không bao lâu nữa, chờ bọn họ tìm được thuốc giải, thì Hạo Nhiên cũng sẽ tỉnh lại thôi. Ngươi phải biết rằng, ngươi đưa ra thuốc giải hoặc Lôi Hạo Nhiên sẽ không tha thứ cho ngươi, tùy ngươi lựa chọn cách tốt nhất thôi. Nếu như ngươi không để ý lời ta nói, đến lúc đó thế nào, ngươi hãy tự mình nghĩ đi” Lôi Hạo Minh chẳng còn đường lui, chỉ cầu được an bài tốt nhất, đành phải đem thuốc giải cho Vân Văn Sinh. Lấy được thuốc giải, Vân Văn Sinh cùng mọi người đi tới Cảnh Dược lâu. Lôi Hạo Nhiên luôn ngồi trên nóc nhà cũng đuổi theo bọn họ, Tiểu Thiên, ta nhất định dùng thân phận thật sự của mình gặp ngươi, cùng chung sống với ngươi!
|
Tự băng Tự Thủy Chương 19 Vân Văn Sinh cho Lôi Hạo Nhiên uống thuốc giải, tay nhấc cằm của hắn, để thuốc giải thuận lợi được nuốt vào dạ dày. Ngồi xổm bên cửa sổ, trộm nhìn vào, tâm tình Lôi Hạo Nhiên hết sức hồi hộp, một là cuối cùng có thể trở về với thân thể của mình, hai là có thể theo đuổi Lâm Tiểu Thiên, để Lâm Tiểu Thiên phải thích hắn, đó là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Qua một khắc, thân thể cũng đã tiếp nhận thuốc giải, Lôi Hạo Nhiên vẫn cứ ngủ mê man. Mọi người trong phòng Lôi Hạo Nhiên đều căng thẳng, chẳng lẽ thuốc giải kia là giả? Vân Văn Sinh lập tức bắt mạch cho Hạo Nhiên “Kì lạ, độc trong người Hạo Nhiên đã được giải, tại sao không tỉnh lại?” “Hay là vì bảo chủ đã mê man lâu quá cho nên dù có giải độc cũng không nhanh tỉnh lại như thế? Văn Sinh, chúng ta chờ một chút đi” một nam tử nói. Hy vọng là vậy, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Lôi Hạo Nhiên trong lòng khẩn cầu, hy vọng ông trời không trêu đùa mình, đối với mình tàn nhẫn như vậy, cho mình hy vọng rồi lại không thực hiện nó. Bọn họ chờ, chờ đến khi trời tối, Lôi Hạo Nhiên vẫn nằm lặng yên trên giường, không có cảm giác gì cho thấy là sắp tỉnh lại. Mặt trời từ từ chùn xuống, thời gian trôi đi, mọi người đã đợi hết cả một ngày, chất độc trong người Lôi Hạo Nhiên đã hoàn toàn được giải, Vân Văn Sinh bắt mạch cho hắn, cũng nói mạch tượng của hắn giống như người bình thường. Nhưng hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, không một ai biết nguyên nhân, nên mọi người vẫn như thường ngày, một người ở lại trong phòng, những người khác đều trở lại vị trí nhiệm vụ của mình. Hy vọng rồi lại thất vọng, Lôi Hạo Nhiên nhìn lên bầu trời xám xịt, ông trời ơi, Lôi Hạo Nhiên ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại trừng phạt ta như vậy chứ? Chẳng lẽ ta phải sống trong hình dạng mèo này suốt đời sống cùng Lâm Tiểu Thiên? Nhìn y cưới vợ, nhìn y sống, nhìn y chết? Nghĩ đến Lâm Tiểu Thiên, hắn đột nhiên nhớ tới rằng cả ngày nay mình không về, giờ này chắc Tiểu Thiên đang rất lo cho an nguy của mình, vẫn là đi về trước. Quả nhiên không ngoài dự tính của Lôi Hạo Nhiên, khi hắn trở lại chuồng ngựa, liền nhìn thấy Lâm Tiểu Thiên đang ở trước cửa nhà gỗ, dựa vào cửa gỗ mà ngủ, bên cạnh còn có bát cơm. Nhất thời trong lòng Lôi Hạo Nhiên nóng lên, đi đến trước Lâm Tiểu Thiên “Meo meo” Tiểu Thiên, ta đã trở về. Hai mắt Lâm Tiểu Thiên vừa mở, liền nhìn thấy con mèo yêu của mình đã trở về, y lập tức đem Lôi Hạo Nhiên ôm vào ngực “Tiểu Hắc, ngươi đi đâu, làm ta lo muốn chết. Giữa trưa không về ăn cơm, bữa tối cũng qua rồi, ngươi nhất định là đói bụng, ta có để lại cho ngươi chút đồ ăn, bây giờ cũng không lạnh lắm, ngươi ăn nhanh đi, ăn xong ta sẽ giúp ngươi tắm.” Nhìn đôi môi đỏ mọng trước mắt không ngừng nói ra những lời quan tâm, Lôi Hạo Nhiên nhịn không được duỗi cổ ra, vươn đầu lưỡi liếm lên mặt, cảm giác thật tốt, nếu hiện tại mình là người, có thể cùng Tiểu Thiên thân thiết hơn một chút. Hiển nhiên bị hành động của hắn dọa một chút, Lâm Tiểu Thiên kéo hắn xuống, cười cười vỗ nhẹ lên đầu “Ngươi thật là con mèo háo sắc, thế nhưng ngươi liếm môi của ta là may đấy, nếu liếm môi mấy vị cô nương kia, ngươi nhất định sẽ không xong đâu” “Meo” không phải môi của Tiểu Thiên, ta không liếm mà! “Được rồi, ngươi đừng meo nữa, nhanh ăn cơm đi, nhìn bụng của ngươi đói lắm rồi kìa” Lâm Tiểu Thiên sờ bụng của Lôi Hạo Nhiên đau lòng nói. Ai, hiện tại cho dù bàn ăn có bày đầy thịt, Lôi Hạo Nhiên cũng ăn không vô, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về hình người, hay là cả đời này phải làm một con mèo. Nhìn dáng vẻ quan tâm của Lâm Tiểu Thiên, lại không thể không ăn, thế là Lôi Hạo Nhiên dù không cảm giác được mùi vị cũng phải bỏ thức ăn vào trong bụng.
|
Tự băng Tự Thủy Chương 20 Từng ngày, từng ngày qua đi, Lôi Hạo Nhiên hy vọng rồi lại thất vọng, từ thất vọng cho đến tuyệt vọng, đối với nguyện vọng có thể trở về thân thể của mình, hắn đã không còn ôm ấp ý nghĩ gì nữa, tùy duyên đi. Lâm Tiểu Thiên tay cầm tay nải ngồi xuống trước mặt Lôi Hạo Nhiên, một tay sờ đầu của nó nói “Tiểu Hắc, sao hôm nay trông ngươi không có tinh thần gì hết vậy? Chẳng lẽ làm mèo mà cũng có chuyện phiền não sao?” Lôi Hạo Nhiên gục xuống, không có tâm trạng nhìn Lâm Tiểu Thiên “Meo” gặp phải chuyện như thế, cho dù là ai cũng phải phiền, tâm tình cũng trầm nặng, sao còn có tinh thần. A, Tiểu Thiên sao lại đeo tay nải? Chẳng lẽ là? Là ai, là ai dám to gan, không có mệnh lệnh của ta sao dám đuổi việc Tiểu Thiên? “Ngươi không có tinh thần như vậy, chúng ta thay đổi không khí đi, đưa ngươi ra ngoài một chút” Lâm Tiểu Thiên liền ôm lấy Lôi Hạo Nhiên trước ngực, đi đến trước một người không chênh lệch tuổi với y là bao nhiêu “A Phát, ta về mừng năm mới, chuồng ngựa tạm thời giao lại cho ngươi” Thì ra là Tiểu Thiên về mừng năm mới, thời gian thế mà đã qua cửa ải cuối năm, lần đầu tiên mừng năm mới cùng Tiểu Thiên, dĩ nhiên là trong thân phận của một con mèo, hơn nữa tình trạng này cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc. Tuy rằng Lôi Hạo Nhiên thả hồn đi đâu đó, nhưng lại cảm giác được khóc không ra nước mắt. Cho dù nơi này có là nhà của ta, ta cũng không cảm nhận được? “Tiểu Thiên, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc những con ngựa đó” ”Ta đi đây, gặp lại sau” “Được, đi thong thả” Vì để có thể cùng người nhà mừng năm mới, Lâm Tiểu Thiên luôn đem một tháng nghỉ ngơi của mình dồn vào những ngày năm mới, sau khi y đi, quản gia nhất định sẽ bảo người khác thay thế Lâm Tiểu Thiên khoảng hơn mười ngày. Nhà của Lâm Tiểu Thiên nằm ở một thôn trang nhỏ cách ngoài thành không xa, đi thẳng một mạch từ Phục Long Bảo không nghỉ ngơi cũng chỉ hơn hai canh giờ, tính ra không xa lắm. “A, Tiểu Thiên trở về mừng năm mới!” một số người dân đi ngang nhìn thấy y đều nhiệt tình chào hỏi. Theo cách nói của bọn họ, Lôi Hạo Nhiên nhận thấy người trong thôn trang nhỏ này thật chất phác. “Trương bà bà, người đi thong thả” “Tiểu Thiên đã về rồi!” “Một năm không gặp rồi! Sao chỉ mang con mèo này về mừng năm mới” “Chào mọi người” Lâm Tiểu Thiên ôm Lôi Hạo Nhiên đến gần một gian phòng, trước cửa có bốn, năm hài đồng đang đùa giỡn, trong đó có một người nhìn gần như Lâm Tiểu Thiên, vừa thấy y liền chạy ngay đến trước mặt, vui vẻ ôm lấy chân y rồi ngửa đầu gọi “A! Thúc thúc, người về rồi!” “Một năm không gặp, Bân nhà ta trưởng thành nhiều rồi” Lâm Tiểu Thiên dùng một tay xoa đầu của hắn “Ông bà có ở nhà chứ?” Lâm Bân gật đầu “Hôm nay, ông và bà không có xuống ruộng nên ở nhà” “Vậy được rồi, cháu cứ tiếp tục cùng bạn bè của cháu chơi đi, thúc thúc vào trước” Nghe xong lời bọn họ nói, Lôi Hạo Nhiên biết mình sắp được gặp nhạc phụ, nhạc mẫu, trong lòng không khỏi khẩn trương, ngay cả khi lần đầu tiên bàn chuyện làm ăn cũng không khẩn trương như vậy. (hắn hoàn toàn quên mình là một con mèo, cho dù có khẩn trương hay không cũng không ai nhận ra, hơn nữa da mặt cũng thật là dày, người ta còn chưa chấp nhận hắn, hắn liền tự xưng là gia tế của người ta).
|