Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 65: Phải là một thầy giáo tốt[EXTRACT]Từ tối hôm qua nghe những gì Phó Vĩ nói, Quách Tĩnh Tĩnh hôm nay cố ý dậy thật sớm tới trường học. Ông lão giữ cửa vẫn còn chưa tỉnh giấc, nghe có người gõ cửa còn tưởng rằng là ai, tới sớm như vậy. Ông khoác áo ra mở cửa, nguyên lai là thầy giáo dạy thay trường mới nhận vào làm. Ông lão ngẩn người, mở cửa trường ra, Quách Tĩnh Tĩnh kêu một tiếng: "Ông, sớm." Ông lão đang quay trở về đột nhiên nghe thấy tiếng hô, lạ lùng quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thầm nghĩ: Tiểu tử này ngày thường thật khó hiểu, đi nhanh như gió, mới chớp mắt một cái đã lướt qua, hôm nay làm sao còn biết chào hỏi? " Ừ, cậu sớm" Hơn nữa còn không sớm như bình thường. Ông lão nói xong thì trở về phòng, không hiểu tại sao thầy giáo dạy thay này hôm nay lại tới sớm như vậy. Ông trở về nhà trước tiên mặc quần áo vào lại đổ gạo vào trong nồi nấu cháo, mở ti vi để xem tin tức sáng sớm, tiếp theo mới bắt đầu nấu nước. Ông lão nấu nước không cần dùng ấm điện. Bình nước dùng cao tới nửa thước, đựng đầy nước sôi tới nỗi có thể đổ đầy cả ba bình nước. Trong nhà kho nhỏ lợp bằng miếng ngói xi măng bên cạnh nhà để xe là nơi ông cụ cất những cành cây sau khi cắt tỉa trong trường. Sau khi hoàn thành việc ông phơi khô rồi bó lại thành các bó rồi chất chúng vào đó. Vào lúc nấu nước thì bếp được đặt trên một cái kệ sắt nhỏ, bình nước ở giữa trống rỗng, mang củi bỏ vào bên trong đốt lên là được. Hôm nay bản tin sáng đưa tin chuyện một tài xế lái xe cho nhà trẻ làm hại một bé gái, ông cụ xem mà tức không chịu được, ngồi chỗ nào cũng cắn răng nghiến lợi, mãi cho đến khi nồi nâu nước cháo sôi sùng sục làm nắp nồi bắn ra, rơi xuống đất "bang" một tiếng ông cụ mới vỗ đùi một cái: "Nguy rồi, nước sôi!" Dùng ấm điện nấu nước cực kì tốn điện, dùng ấm đun nước vừa có thể tiết kiệm tiền, chỉ là bình nước rỗng kia có hơi nhỏ, nhét vào không được nhiều củi, cho nên lúc đun phải có người ngồi ở một bên nhìn phòng ngừa nhỡ cháy còn có thể dập lửa. Ông cụ vỗ đùi bước nhanh ra cửa, chỉ thấy Quách Tĩnh Tĩnh vốn tưởng đã sớm rời đi lúc này đây lại đứng bên cạnh bình nước, cầm kẹp gắp than gắp than đỏ, ánh lửa đỏ rực ánh lên trên khuôn mặt của chàng trai đang còn trẻ khỏe, phúc mãn tinh thần phấn chấn. Ông lão híp mắt nhìn một hồi, quay người lại đóng nắp nồi cháo trên bếp, lúc này mới cầm chai nước sôi đi ra. Ông đi tới trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng buông kẹp gắp xuống, đi qua một bên đứng. Ông lão buông bình nước xuống, nhìn đầu lửa cháy rừng rực, trên cành ngọc lan trắng, lá cây bị lửa thiêu rụi. Đại gia ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, hỏi: "Cậu tới sớm như vậy là tới tìm tôi có việc gì à?" Quách Tĩnh Tĩnh đàng hoàng gật đầu: "Dạ." "Vậy sao vừa nãy lúc tôi mở cửa cậu không hỏi mà lại ở chỗ này đứng thật lâu như vậy?" Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Ông còn chưa mặc quần áo xong, buổi sáng trời lạnh lắm." Ý này ông lão nghe hiểu, nói trắng ra chính là sợ ông bị lạnh. Ông không nghĩ tới tiểu tử này bình thường trông lỗ mãng thế mà không ngờ cũng cẩn thận ra phết. "Vậy cậu làm sao lại không vào nhà hỏi tôi?" Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, nói: "Không có cách nào cả, ông hình như không thích con lắm." Ông lão sửng sốt một chút, ông chỉ thấy người ở sau lưng nói ai không thích mình chứ chưa thấy qua người tự mình đứng trước mặt nói thẳng ra như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, nếp nhăn ở khóe mắt thêm sâu, gật đầu nói: "Không sai, tôi không thích cậu lắm, làm việc quá mức không trách nhiệm. Thời buổi này những người tầm tuổi cậu ít người tính tình dễ chịu lắm, đều là đại thiếu gia được người nhà cưng chiều thành hư." Quách Tĩnh Tĩnh bĩu môi, trên mặt đề hai chữ không vui. Ông lão đã nhìn ra, ha ha cười nói: "Làm sao? Tôi đã già rồi, nói cậu một câu cũng không được à?" "Được ạ, " Quách Tĩnh Tĩnh câu này là khẳng định, "Nhưng ông phải nói thật." "Hắc!"Ông lão bị tức đến bật cười "Hóa ra là tôi nói cậu có bệnh thiếu gia, cậu cảm thấy tôi nói oan cho cậu?" "Vâng!" Quách Tĩnh Tĩnh can đảm gật đầu. Ông cụ tức giận không ngừng trợn mắt. Tiểu tử này... Bản lĩnh chọc tức người khác còn cao như vậy. Quách Tĩnh Tĩnh còn nói: "Ông, con ngày hôm qua không phải là không dám đến trường học. Con là bị bệnh, dính mưa rồi bị sốt nên không thể tới." Lời chỉ trích này khiến huyết áp của ông cụ bỗng chốc tăng cao. Ông cụ hít thật sâu, gật đầu hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Xem ra tiểu tử cậu cũng có ý kiến với tôi nhỉ? Vậy cậu mới sáng sớm chạy tới bên cạnh tôi lắc lư là có ý gì?" Quách Tĩnh Tĩnh liền đáp: "Con muốn mời ông làm thầy của con, dạy con làm sao trở thành một người thầy tốt." Ông lão lần này chỉ để lại một cái trợn mắt trắng đầy khí lực. Đây là cái thái độ tìm ông làm thầy sao? Chắc chắn không phải là đến cửa đòi nợ đấy chứ? Quách Tĩnh Tĩnh nói xong cũng không cho ông lão thời gian cự tuyệt, mặt đầy khổ não nói: "Quách Tiểu Niên ở trong lớp rất không được hoan nghênh, mọi người đều không thích chơi cùng nó. Thật ra thì Quách Tiểu Niên ngoại trừ tính tình bướng bỉnh ra thì không có chỗ nào không tốt. Lần trước nhóc cùng Hà Đông Đông đánh nhau, thật ra thì con cảm thấy nhóc chắc không thật sự đánh người nhưng Lâm Thiến luôn nói do nó đánh. Nếu như nó thật sự không có đánh vậy đã cho thấy rõ bọn trẻ trong lớp không chỉ không muốn chơi với nó mà còn rất không thích nó." Ông lão trước mắt tối sầm lại, đây là tình huống gì? Ông còn chưa có đáp ứng đâu, tiểu tử này ngược lại đã tự mình bắt đầu. "Ngày hôm qua Quách Tiểu Niên bị đưa tới phòng làm việc, để cho cô Triệu đánh..." "Cô Triệu lại còn đánh cả trẻ con?" Điểm này rất thành công khơi lên sự chú ý của ông cụ, "Bây giờ là thời đại nào rồi mà cứ hở tí là lại động tay động chân. Đáng lẽ phải cùng với đứa nhỏ nói trái phải mới đúng, bây giờ đứa nhỏ nào cũng đều rất thông minh, chuyện gì mà không thể nói rõ ra? Việc gì phải hạ thủ!" Quách Tĩnh Tĩnh nháy mắt mấy cái, nhìn ông lão thật sự tức giận. Cậu suy nghĩ một chút lại nói: "Cô Triệu cuốn sách lại đánh vào đầu nhóc..." "Cái gì, cô ta còn dám đánh như vậy?" Con ngươi trong mắt cũng bị ông trừng đến sắp rơi ra ngoài, "Bây giờ nhà nhà đều có bảo bối, cô ta cũng không phải chưa từng gặp chuyện phụ huynh đến trường tranh chấp, làm sao lại không nhớ!" Ông lão mặc dù chỉ trích cô Triệu không nên đánh người nhưng trong lời nói cũng mang theo sự quan tâm. Hai người thảo luận vấn đề đánh trẻ nhỏ một phen, Quách Tĩnh Tĩnh cứ như vậy được phòng nhỏ của ông cụ. Ông cụ múc cho Quách Tĩnh Tĩnh một bát cháo vốn định giữ lại làm cơm tối, hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn có chút sứt mẻ "Cô Triệu này, lúc còn trẻ khí thịnh, luôn là hung dữ. Tuổi tác càng lớn sát khí càng nặng, chỉ tin tưởng những học sinh giỏi từ gậy gộc mà ra. Hồi đó có đứa trẻ không nghe lời, gọi cô Triệu tới thì nó lập tức ngoan ngoãn ngồi bất động, một vài đứa khác thì bị dọa sợ cho khóc. Ai, nhưng những đứa trẻ ngày đó ngây ngây ngô ngô, bị thầy đánh cũng bình thường, cũng không ai trở về nói cho ba mẹ biết, nhưng bây giờ không giống vậy. Bây giờ bọn trẻ không như vậy đâu, từ nhỏ đã uống sữa bò tốt mà lớn lên, từng đứa tựa như tiểu đại nhân vậy. Đừng thấy bọn nó nhỏ mà tưởng cậu nói gì chúng nó cũng không hiểu. Tôi nói với cậu, bọn nó cũng hiểu đấy! Trong những tâm hồn nhỏ bé ấy, chúng rất rõ." "Vậy phải thế nào mới có thể trở thành một thầy giáo tốt ạ?" Ông lão quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy nghiêm túc. Ông lão cười một tiếng, nói: "Thật ra thì rất đơn giản, đừng nghĩ mình phải giỏi bao nhiêu, cũng đừng cảm thấy trẻ con là ngu dốt. Thật ra thì trẻ con mẫn cảm nhất trên thế giới này, trên người chúng giống như mang theo cái ra đa nhỏ, ai thật lòng đối tốt với nó, ai không tốt, bọn chúng rất nhạy cảm. Hơn nữa cậu đối với đứa bé này quá tốt sẽ khiến cho nó lệ thuộc vào cậu, đối với đứa bé kia không tốt sẽ để cho nó sinh ra sợ hãi với cậu. Cho nên, ở chung với bọn trẻ cậu không thể dựa vào sở thích của mình được. Mục tiêu của cậu không phải là ai không thích ai mà là muốn tạo nên một bầu không khí để cho bọn trẻ có thể vui vẻ học hành." Sắp đến thời gian vào học, ông cụ đứng dậy thu thập chén đũa, thời điểm đi tới trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh thu chén đũa không, Quách Tĩnh Tĩnh chủ động đứng lên, cầm chén hai tay đưa tới. Trong mắt ông cụ mang theo sự hài lòng, đứa nhỏ này dạy kèm tại nhà cũng không tệ, xem ra trước kia là do ông hiểu lầm, nếu như vậy, vậy thì dạy cậu nhiều hơn chút. Ông lão một bên rửa chén, vừa nói: "Đừng quá nghiêm trọng với bọn trẻ, đối đãi với chúng cậu phải có kiên nhẫn mới được. Dạy chúng thì đừng dùng phương thức truyền bá, cậu phải tiềm di mặc hóa bọn nhỏ (thay đổi ngầm), cũng đừng quát mắng bọn trẻ. Cậu quát tháo dù có nhớ được hay không cũng sẽ khiến đứa nhỏ sinh ra chán ghét hoặc là cảm thấy tự ti. Thật ra thì bây giờ trẻ con áp lực đều không nhỏ, có thể cậu trải qua không cảm thấy có cái gì, nhưng bọn nhỏ cái gì cũng không biết. Chúng còn nhỏ, kiến thức ít ỏi, năng lực chịu đựng áp lực cũng nhỏ, đối với cậu mà nói không có gì, đối với bọn chúng mà nói đó chính là chuyện lớn. Đức cao vi sư, học cao vi phạm, rất nhiều chuyện chính cậu cũng không làm được, dựa vào cái gì mà bắt học sinh phải làm như vậy chứ? Thầy cũng có lúc làm chuyện sai, sai rồi cậu liền nói ân hận. Rất nhiều giáo viên sẽ nghĩ, ai nha tôi nếu là thừa nhận tôi sai rồi vậy là tôi đang bị mất mặt trước học sinh a." Ông lão nói rất đúng, hợp với biểu tình cũng rất chuẩn, Quách Tĩnh Tĩnh nghe cảm thấy rất có ý nghĩa, một mực quy củ ngồi ở đằng kia y hệt như một học sinh nghiêm chỉnh đang nghe giảng. "Thật ra thì, cậu không nhận sai ngược lại càng làm cho học sinh xem thường, mà cậu nhận sai sẽ làm gương cho bọn trẻ. Cậu bây giờ đang dạy năm thứ nhất à? Đứa nhỏ tuổi này rất hay bắt chước, năng lực bắt chước của chúng rất mạnh, hơn nữa bất kể ỷ lại thế nào, cậu làm cái gì thì chúng sẽ theo bản năng mà học tập, bắt chước cậu, sau đó trở thành thói quen. Cuộc sống này cái gì khó thay đổi nhất? Còn không phải là những thứ kia, cậu bất tri bất giác làm thành thói quen sao..." Buổi sáng này, thẳng đến thời gian vào học, ông lão cùng Quách Tĩnh Tĩnh nói rất nhiều rất nhiều, mấu chốt ngôn ngữ ông cụ biểu đạt rất thú vị, có rất nhiều người không thích cùng ông lão nói chuyện phiếm, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy buồn tẻ. Quách Tĩnh Tĩnh vốn tính tình ôn hòa, hơn nữa ông lão nói chuyện còn kèm theo ví dụ minh họa, nói chuyện tựa như nói rất nhiều đạo lý. Quách Tĩnh Tĩnh nghe, cảm thấy mình quả thật thu được lợi ích không nhỏ. Lúc vào giờ học, Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới vội vội vàng vàng vào phòng làm việc, phát hiện những đồng nghiệp ngày hôm qua cùng cậu ăn cơm hôm nay đều bắt đầu chủ động cùng cậu chào hỏi. "Thầy Quách, sớm a." "Thầy Quách sớm. Ăn sáng chưa?" "Ăn rồi, cám ơn." Quách Tĩnh Tĩnh ngồi trên ghế làm việc, trên mặt mặc dù vẫn là không có biểu tình gì, bất quá trong lòng vẫn là rất kích động, cho đến khi cô Triệu tới. Cô Triệu như cũ treo bộ mặt "người còn sống chớ động vào", tóc buộc ở sau ót được chải chỉn chu, lúc đi qua bên người Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy chủ động nói một tiếng: "Cô Triệu, chuyện ngày hôm qua nếu để cho cô cảm thấy không thoải mái, tôi thật sự xin lỗi." Cậu đem chuyện ngày hôm qua nói cho ông cụ, ông nói với cậu, mặc dù cô Triệu làm như vậy không đúng, nhưng khi cậu ở trước mặt các giáo viên khác nói nàng không có tư cách làm giáo viên, đây là không tôn trọng nhiều năm giáo dục của nàng. Điểm này, hắn cậu nên nói xin lỗi với cô Triệu. "Khỏi, tôi không chịu nổi, " Cô Triệu hiển nhiên không cảm kích, vào lúc này tiếng chuông bắt đầu giờ tự học buổi sớm reo lên, Cô Triệu híp mắt nhìn cậu. "Cậu đi hay tôi? Dẫu sao hiệu trưởng cũng cùng tôi chào hỏi rồi, cậu có đi hay không cũng được." "Tôi đi, sau này vào giờ tự học tôi sẽ đi, hai ngày trước cảm ơn cô Triệu." Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, cầm sách giáo khoa đi ra khỏi phòng làm việc. Phó Vĩ đuổi tới sau lưng, đưa tay vỗ bả vai cậu. "Thầy Quách, cậu biết điều thế mà cô Triệu cứ thích so đo, cậu lúc này nói xin lỗi không phải là rước không thoải mái vào người sao?" Quách Tĩnh Tĩnh mím môi nói: "Cô ấy có chấp nhận hay không là vấn đề của cô ấy, trọng yếu chính là, cô là tiền bối, tôi ngày hôm qua ở phòng làm việc nói như vậy quả thật không ổn. Nếu tôi đã sai, tôi hẳn phải nói xin lỗi, như vậy tôi mới không thẹn với lương tâm." Phó Vĩ nhất thời hướng Quách Tĩnh Tĩnh giơ ngón tay cái lên.
|
Chương 66: Sử dụng diệu chiêu[EXTRACT]Sau giờ tự học, Quách Tĩnh tĩnh mang người thứ nhất vào phòng làm việc là Lâm Thiến. Từ sau chuyện ngày hôm đó, Quách Tĩnh Tĩnh phát hiện Lâm Thiến đặc biệt sợ cậu, vừa nghe thấy cậu kêu tên bé đã sợ đến phát run. Vào lúc này bé đi theo cậu vào phòng làm việc, cả người cũng sắp khóc. Quách Tĩnh Tĩnh thấy bé như vậy, thả mềm thanh âm nói: "Lâm Thiến, thầy kêu con tới là muốn nói xin lỗi với con." Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói như vậy, không chỉ Lâm Thiến mà ngay cả các giáo viên khác cũng xoay đầu lại nhìn cậu. Lâm Thiến hai mắt to ướt nhòa tựa như chú nai con bị dọa sợ. Quách Tĩnh Tĩnh nói tiếp: "Bởi vì là thầy khi đó nói không đúng với con cho nên thầy muốn nói xin lỗi với con. Lâm Thiến, thật xin lỗi, con có thể tha thứ cho thầy không?" Lâm Thiến cúi đầu nhìn ngón tay mình không nói lời nào, bất quá cũng may không tiếp tục run sợ như vừa rồi. Quách Tĩnh Tĩnh kiên nhẫn nói tiếp: "Thầy bảo đảm với con, lần sau sẽ không như vậy nữa. Con xem, nơi này tất cả thầy cô đều có thể làm chứng, thầy cảm thấy Lâm Thiến là đứa trẻ ngoan, thầy không nên hiểu lầm con. Con có thể tha thứ cho thầy không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiến đỏ bừng, có chút hưng phấn. Bé nhìn chung quanh một chút rồi lại quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh Tĩnh. Cô bé nhỏ nhẹ nói: " Dạ, thầy cũng ngoan, thầy xin lỗi Thiến Thiến, Thiến Thiến liền không tức giận nữa." "Ha ha..." Có giáo viên không nhịn được trực tiếp bật cười, thấy Lâm Thiến bị hoảng sợ lại trợn to mắt, cho là mình nói sai, dè đặt liếc Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh mỉm cười đưa tay ra nói: " Được, thầy móc tay với con" Đây chính là do ông lão dạy cậu, vào thời điểm thích hợp, cùng học sinh làm động tác nhỏ với nhau sẽ càng thêm thân thiết. Quả nhiên, Lâm Thiến móc tay so với Quách Tĩnh Tĩnh thuần thục hơn nhiều, vừa hát khẽ vừa móc tay với cậu xong còn đóng dấu. Quách Tĩnh Tĩnh còn không biết đóng dấu đâu, ông lão cũng không dạy cậu cái này. Ngón tay mềm mềm nộn nộn của trẻ nhỏ hợp với tay mình chung một chỗ, loại cảm giác khó hiểu đó như động tới bên trong thân thể của cậu, sinh ra một xúc cảm khác thường. Bàn tay không biết thế nào lại dời xuống dưới bụng, cậu quay đầu liếc nhìn điện thoại di động để ở trên bàn, một giây kế tiếp lập tức dời đi tầm mắt. Bất kể như thế nào, Quách Tĩnh Tĩnh cùng Lâm Thiến "giải hòa ", giờ tan học là do Quách Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm. Cô bé chủ động kéo tay thầy Quách, nhất bính nhất khiêu (*) đi trong lớp, đặc biệt vui vẻ. Trẻ con không thù dai, thật ra thì Lâm Thiến cho tới bây giờ cũng không thật sự tức giận với Quách Tĩnh Tĩnh, bé chẳng qua chỉ là sợ mà thôi. Chờ khi bé phát hiện nguyên lai thầy một chút cũng không hung dữ, bé sẽ quên đi hết thảy không vui lúc trước. (*) nhất bính nhất khiêu: miêu tả người đi bộ trong vui sướng, hạnh phúc. Chuyện Lâm Thiến được giải quyết, tiếp theo chính là Hà Đông Đông, còn Quách Tiểu Niên... Cậu tạm thời cũng còn chưa nghĩ ra. Hà Đông Đông lúc cuối giờ học thể dục bị Quách Tĩnh Tĩnh giữ lại ở trong phòng làm việc. Hà Đông Đông ngồi ở chỗ của mình, không dám nhìn Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh đi tới, từ trong ngăn kéo lấy ra một món đồ chơi nhỏ, là loại đồ chơi có động cơ dùng pin. Lúc cậu đang trong giờ tự học cậu phát hiện Hà Đông Đông đang cúi đầu chơi. Gia cảnh Hà Đông Đông tựa hồ không tệ, bé trắng trắng mập mập, đôi mắt trên gương mặt đầy thịt cũng bị ép thành nhỏ tí xíu. Quách Tĩnh Tĩnh xụ mặt nói: "Hà Đông Đông, thầy có từng nói qua không cho phép đem đồ chơi mang tới trường học chơi chưa" Hà Đông Đông cúi đầu nhỏ giọng nói: "Có..." "Vậy con nói với thầy, con tại sao không nghe lời thầy?" Hà Đông Đông không nói lời nào, tuổi bé còn chưa biết cách trả lời những vấn đề như vậy. Bé chỉ thích chơi trò chơi, người lớn trong nhà cưng chiều cũng mua cho bé không ít, thầy không chỉ một lần nhắc nhở qua gia trưởng nhưng bọn họ không chịu được cảnh trẻ con khóc. Bé vừa khóc, ông nội bà nội liền mềm lòng, vội vàng đoạt lấy đồ chơi trong tay con trai đặt vào trong cặp của cháu trai, còn dặn dò bé đừng để cho thầy nhìn thấy là được. Quách Tĩnh Tĩnh lại hỏi bé: "Hà Đông Đông, con cảm thấy mình là một đứa bé ngoan sao?" Hà Đông Đông lại không trả lời. Không có ai hy vọng mình là một đứa trẻ hư cả, nhưng bé không nghe lời của thầy giáo, đem đồ chơi tới trường học, như vậy bé lại không thể nói mình là đứa bé ngoan. Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xổm xuống, nhìn Hà Đông Đông nghiêm túc nói: "Thầy cho rằng Hà Đông Đông là một đứa bé ngoan, nhưng đứa trẻ mang đồ chơi tới trường thì không phải là đứa bé ngoan, bởi vì nếu như Đông Đông làm như vậy thì những bạn học khác cũng sẽ giống như Đông Đông vậy, đem đồ chơi đến trường học. Đến lúc đó mọi người cũng không để ý nghe giảng, thầy không có biện pháp cho các con hoa hồng nhỏ, cũng không thể phát giấy khen cho các con, mọi người cũng sẽ biến thành những đứa trẻ hư. Đông Đông hy vọng mọi người đều biến thành những đứa trẻ hư sao?" Hà Đông Đông dẩu dẩu cái miệng nhỏ, đầu lắc lắc như cái trống lắc, kêu lên: "Không muốn không muốn! Đông Đông là đứa bé ngoan, Đông Đông không thể làm như vậy." " Đúng, Đông Đông là đứa trẻ ngoan, cho nên Đông Đông sẽ không làm như vậy. Thầy tin tưởng con." Hà Đông Đông một tay lau nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là kiên định nói: "Thầy, con bắt đầu từ ngày mai sẽ không mang theo đồ chơi tới trường học nữa. Con muốn nói với bà nội, con là một đứa bé ngoan, đứa bé ngoan sẽ không mang đồ chơi tới trường học." Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay sờ đầu Hà Đông Đông, nói: "Đông Đông nói đúng, Đông Đông là nam tử hán, nhất định có thể nói được là làm được!" "Dạ!" Buổi trưa đến giờ ăn cơm, Quách Tĩnh Tĩnh cố ý chạy đi tới cửa hàng bán thịt vịt muối gần trường, mua chân vịt cùng thịt trâu đưa cho ông cụ. Ông cụ đang uống chút rượu. Ông mỗi ngày cũng không uống nhiều, uống một ly dài bằng nửa ngón tay, không uống ly thứ hai, mùi thơm của chân vịt cùng thịt trâu bay tới trong mũi, cũng không khách khí liền ăn. Ngậm một khối thịt trâu vào miệng ông cũng không ngẩng đầu lên nói: "Làm sao? Làm theo như cách tôi bảo à? Có hiệu quả rồi?" Quách Tĩnh Tĩnh đỏ mặt, gãi đầu nói: "Vâng, cám ơn ông, ông ạ." Ông cụ ha ha cười, cũng không nói lời khách sáo gì, đũa chỉ chỉ nồi cơm điện trên bàn uống trà nói: "Cơm cùng chén đũa cũng ở nơi đó, tự mình lấy đi." Quách Tĩnh Tĩnh không cự tuyệt, cầm chén đũa mang tới, vẫn ngồi ở vị trí buổi sáng, cúi đầu ăn. Ông lão không lên tiếng, gắp một đũa thịt trâu vào trong chén Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thịt trong chén, trong lòng rất cảm động, trên cái thế giới này lúc nào cũng có người tốt. Trương Thanh gần đây luôn là tâm sự nặng nề, làm gì cũng thất thần, buổi sáng đi tới chuồng gà để gà sổ lồng, thiếu chút nữa để cho gà mổ. Vương Giang Dân thừa dịp giờ ăn trưa tới, mình lái xe còn mang theo một hộp tố phiến đưa Trương Thanh pha trà uống. "Cái này tôi cũng không thể nhận được. A Dân cậu hay là giữ lại cho ba cậu đi." Trương Thanh từ chối, không muốn nhận lấy tố phiến. Vương Giang Dân ôn nhu cười nói: "Ba em cũng có, em cũng giữ lại rồi. Tố phiến này là bạn em mua, phòng thuốc của bệnh viện chế thuốc chuyên dụng, so với những thứ bên ngoài tốt hơn nhiều. Thân thể anh một mực không được khỏe, sắp vào đông rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi ngày ngâm mấy miếng coi như thực phẩm dinh dưỡng giúp cường thân kiện thể đi. Hơn nữa anh nếu không thoải mái, Tĩnh Tĩnh đi làm cũng không an lòng. Em biết anh nhất định không muốn để cho Tĩnh Tĩnh lo lắng, nếu như vậy anh dĩ nhiên phải nuôi dưỡng chính mình thật tốt mới được." Nói xong liền đem tố phiến đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Trương Thanh cũng không cưỡng cầu nhét trở về, y cũng không phải loại người như vậy, mặt đầy khó xử nói: "Kia như vậy đi, bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cậu. " Vương Giang Dân liền nói: "Anh Thanh, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, anh nói như vậy khiến em giống như mấy người hay đến nhà giao bán dược liệu." "Tôi... Tôi không phải có ý đó, " Trương Thanh cũng sốt ruột, móc bóp ra liền nói: "Tóm lại, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng phải trả cho cậu. Tôi không thể chiếm tiện nghi của cậu được, ba trăm đủ chưa?" Vương Giang Dân nhìn ba trăm đồng tiền được đưa đến trước mặt mình, lại nhìn Trương Thanh. Trương Thanh mặt đầy kiên quyết, anh không biết phải làm sao đành thở dài, nói: "Anh Thanh, thật sự không cần, em... Em bình thời vừa có không vui chuyện liền viết thư cho anh, cùng anh tố khổ, vẫn cảm thấy thiếu nợ anh, anh... Anh coi như cho em một cơ hội để bồi thường đi?" Vương Giang Dân trong mắt cũng không phải là đơn giản muốn bồi thường như vậy. Cặp mắt kia luôn là không có cách nào thu hồi toàn bộ cảm tình, có lẽ Vương Giang Dân là cố ý. Anh mặc dù sợ nhưng vẫn là rất hy vọng Trương Thanh có thể từ trong mắt anh nhìn ra tình cảm của anh đối với y. Nhưng Trương Thanh tựa hồ căn bản cái gì cũng không biết, vừa cúi đầu liền dời khỏi ánh mắt Vương Giang Dân, lại rút ra hai trăm khối ở bên trong, năm trăm đồng tiền nhét vào trong tay Vương Giang Dân, nói: "Năm trăm, A Dân, cũng chỉ là năm trăm thôi, là chính cậu không muốn nói giá cả cũng không trách tôi được. Tố phiến này tôi nhận, cám ơn cậu, A Dân." "Anh Thanh..." Vương Giang Dân còn muốn nói điều gì thì điện thoại di động liền reo lên, phòng khám bệnh bên kia có người tới xem bệnh, sẽ ở cửa chờ. Vương Giang Dân không có cách nào chỉ có thể cầm năm trăm khối trở về. Vương Giang Dân chân trước vừa mới đi, Trương Thị chân sau đã tới rồi, xáchgiỏ thức ăn vào cửa. "A Thanh? Có ở nhà không con?" Trương Thanh mới vừa xoay người đi tới hậu viện nghe thanh âm liền xoay người lại kéo Trương Thị nói: "Mẹ, mẹ làm sao lúc này lại tới? Có chuyện thì mẹ gọi điện thoại con, con tới không được sao?" Trương Thị đem giỏ thức ăn đưa tới, nói: "Mẹ thuận tiện đến đưa cho con chút rau cải, gọi điện thoại để cho con đi lấy, con khăng khăng không đi. Đồ mua ngoài đường làm sao có thể so với đồ nhà mình trồng. Con a, còn khách khí với mẹ cái gì." "Mẹ với ba cũng không có nhiều, ba mẹ giữ lại ăn đi, con cùng A Tĩnh hai người tùy tiện đối phó là được. Hơn nữa A Tĩnh buổi trưa cũng không trở về ăn, có lúc gặp chuyện cơm tối cũng không ăn. Con một người ăn cái gì cũng được, nhiều quá cũng lãng phí." Trương Thị trừng y một cái: "Con chính là quá tiết kiệm mới một mực không lớn được như vậy!" Trương Thanh gãi đầu lấy lòng cười một tiếng, chuyển tay cầm tố phiến Vương Giang Dân đưa tới, nói: "Mẹ, đây là con mua tố phiến của A Dân. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mẹ lấy về cùng ba ngâm nước uống, cường thân kiện thể." Trương Thanh cũng bắt chước, đem những lời Vương Giang Dân nói với y dùng để đối phó với mẹ. Trương Thị nhìn một cái liền đẩy trở lại: "Mẹ không muốn, con mua thì giữ lại để uống mới phải, cho mẹ làm gì? Mẹ cùng ba con thân thể khỏe mạnh, không cần cái này." Trương Thanh mặt hung dữ nói: "Vậy không được, hai người lớn tuổi rồi, vạn nhất nhiễm lạnh bị bệnh còn không phải khiến cho con lo lắng theo sao? Thêm nữa cái này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, tố phiến tốt biết bao, mẹ ngại đồ tốt không muốn vậy con liền ném đi cho rồi." Trương Thị không biết làm sao nhìn y một cái: "Con đứa nhỏ này, đã nói như vậy rồi mẹ con còn có thể không nhận sao?" Trương Thanh một giây đồng hồ mặt đổi thành vui vẻ, đem tố phiến đặt ở trên bàn ăn thật nổi bật, nói: "Vậy lúc mẹ về cũng đừng quên mang theo. Còn nữa, mẹ, con buổi sáng đi chợ đã thấy cua bây giờ hạ giá con liền mua chút, mẹ cũng mang mấy con trở về đi. Mẹ với ba cũng rất thích ăn mà." "Biết rồi." Trương Thị vừa nói xong lại nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, A Thanh, con ngày hôm qua không phải hỏi mẹ không ít chuyện về phụ nữ có thai sao? Bạn con cái gì cũng không hiểu, con cũng đừng quên nhắc nhở hắn phụ nữ có thai không thể ăn cua. Con cua có tính hàn, phụ nữ có thai ăn rất dễ sẩy thai." "A?" Trương Thanh trợn tròn mắt, mấy con cua này là y mua cho Quách Tĩnh Tĩnh ăn đấy! Cuối cùng lúc Trương Thị đi, Trương Thanh đem tất cả cua để cho mẹ y mang đi, lý do là: Y gần đây bị dị ứng hải sản.
|
Chương 67: Treo điện thoại của cậu[EXTRACT]Đã mấy ngày kể từ khi ra khỏi Hạ Phạm Hành, ngày mai là cuối tuần, Quách Tĩnh tĩnh cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho đối phương, nhắc nhở một chút về vấn đề con của hắn. Quách Tĩnh tĩnh thật ra thì có chút tức giận. Hạ Phạm Hành nói có muốn đứa nhỏ hay không đều tùy vào cậu, đoán chừng thấy thái độ không như hắn mong muốn liền lật lọng. Trước kia cậu thúc giục đi khám bác sĩ, bây giờ thì hay lắm, dứt khoát chơi trò biến mất. "Tĩnh Tĩnh, con đừng lúc nào cũng cầm điện thoại di động." Trương Thanh thấy con trai từ buổi sáng tới giờ vẫn cầm điện thoại di động không buông, nhẹ nhàng tiến tới bên người cậu nói một câu. Y gần đây trộm xem một ít sách, trong sách nói phụ nữ có thai cần phải cách xa phóng xạ từ các thiết bị di động. Quách Tĩnh tĩnh căn bản không nghe, đứng lên nói một câu: "Ba, con đi ra ngoài một chút." Nói xong cắm đầu bực bội ra khỏi cửa, lưu lại Trương Thanh một mình căng thẳng. Y trong lòng chột dạ: Chẳng lẽ là mình biểu hiện quá rõ ràng sao? Thật ra thì... Y vẫn rất muốn làm ông nội, y thật sự... Rất thích trẻ con. Nghĩ như vậy, Trương Thanh đứng tại chỗ có chút xuất thần. Quách Tĩnh tĩnh đi ra cửa, đi vòng qua mặt bên góc tường của ngôi nhà gạch đỏ, gọi điện thoại cho Hạ Phạm Hành. Điện thoại di động bị dính nước mưa, dãy số ghi chép đều mất ráo, cũng may cậu còn nhớ số điện thoại di động của Hạ Phạm Hành, nhấn số gọi tới. Điện thoại mới vừa vang một tiếng lập tức có người nhận, chỉ có điều người nhận điện thoại cũng không phải Hạ Phạm Hành. "Xin chào, ai vậy?" Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là cúp điện thoại. Chẳng lẽ cậu gọi nhầm số? Dùng trí nhớ cậu lại gọi tới, bên kia vẫn là thanh âm giống như vừa nãy, lời nói cũng giống vậy. "Xin chào, ai vậy?" Quách Tĩnh tĩnh mím môi, cứng rắn nói: "Tôi tìm Hạ Phạm Hành." "..." Bên kia tựa hồ sửng sốt một chút mới phản ứng được, lễ phép nói: "Xin lỗi, Phạm Hành mới vừa ngủ rồi. Cậu có chuyện gì không? Nói với tôi cũng được." Phạm Hành? "Không cần đâu." Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, lạch cạch một tiếng liền cúp điện thoại. Quách Tĩnh Tĩnh dọc theo bờ tường đi đi lại lại, lại gọi thêm một lần nữa. "Xin hỏi... Cậu rốt cuộc có chuyện gì không?" Đối phương giọng nghe có chút không nhịn được, đoán chừng là do mới vừa bị cúp điện thoại hai lần nên có chút khó chịu. Quách Tĩnh Tĩnh so với y còn không nhịn được hơn, thanh âm lại càng không thoải mái. "Hạ Phạm Hành tỉnh chưa?" "..." Bọn họ mới vừa gọi điện thoại còn chưa tới năm phút đâu? " Xin lỗi, cậu ấy còn chưa tỉnh." "Vậy anh đánh thức hắn dậy đi, tôi có chuyện tìm hắn." Đối phương hít một hơi thật sâu, nói: "Cậu ta vừa uống thuốc. Bác sĩ dặn dò cậu ấy phải nghỉ ngơi nhiều, nếu như cậu thật sự có chuyện, chờ Phạm Hành tỉnh lại tôi sẽ giúp cậu chuyển lời." "Bị bệnh?" Quách Tĩnh tĩnh sững sốt một chút, không nghĩ tới sau ngày hôm đó Hạ Phạm Hành vẫn chưa khỏe, "Hắn nằm viện sao?" "Đúng vậy." "Bệnh viện nào, là bị bệnh gì?" "... Xin lỗi, cái này tôi không thể trả lời, tạm biệt." Lần này đến phiên đối phương trực tiếp cúp điện thoại, bất quá đối phương còn nói một tiếng tạm biệt, nói tóm lại so với Quách Tĩnh Tĩnh có lễ độ hơn. Bất quá Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ tâm tư không đặt ở chuyện này, suy nghĩ một chút liền về nhà nói với Trương Thanh: "Ba, con có chuyện đi thành phố một chuyến." Trương Thanh cầm chổi đang quét hậu viện, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn cậu, có chút khẩn trương nói: "Hạ Phạm Hành tìm con?" "Không phải, con tìm hắn." "A Tĩnh!" Trương Thanh đi tới kéo tay của con trai, "Con... Con tìm hắn có phải muốn hắn lấy đứa nhỏ ra giúp con không?" Quách Tĩnh Tĩnh cũng không giấu giếm, gật đầu một cái nói: " Vâng." "Kia..." Trương Thanh có chút nóng nảy."Vậy con đã nghĩ kĩ chưa? Thật ra thì trẻ con rất đáng yêu, nho nhỏ mềm mại. Con khi còn bé cũng đặc biệt đáng yêu." "Ba?" Quách Tĩnh Tĩnh thật kinh ngạc. Ba cậu tựa hồ muốn cậu giữ lại đứa bé? Trương Thanh nắm ngón tay, cúi đầu, thanh âm có chút trầm nói: "Ba không hy vọng con sau này hối hận. Thật ra thì có rất nhiều người muốn có con cũng không thể được, ba không hy vọng con lĩnh hội cái loại thống khổ khi có được thì lại mất đi ấy. A Tĩnh, con từ nhỏ tâm thiện, con thật... Thật sự một chút cũng không thèm để ý muốn lấy đứa nhỏ ra sao?" Quách Tĩnh Tĩnh vểnh môi. Trương Thanh ngẩng đầu, ánh mắt ướt át ôn nhuận nhìn cậu. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay cầm lấy tay Trương Thanh, cậu nói: "Ba, con cùng Hạ Phạm Hành không thể có bất kì sự dây dưa nào. Nếu quả thật... Sinh hạ nó, con cùng hắn đời này cũng không cách nào mà chấm dứt." "A Tĩnh..." Trương Thanh vẫn cảm thấy Quách Tĩnh Tĩnh đối với phương diện tình cảm rất mờ mịt, thậm chí ngay cả Hạ Phạm Hành đối với cậu có tình cảm như thế nào phỏng chừng cũng không tự biết được. Nhưng cậu hôm nay lời này rõ ràng trong đó có hàm ý, Trương Thanh nhìn cậu, trong mắt đều là kinh ngạc. Quách Tĩnh Tĩnh không nói gì nữa, xoay người rời khỏi nhà. Hạ Phạm Hành nếu quả thật nằm viện thì cũng chỉ có thể ở một bệnh viện mà thôi, đó chính là Tể Ninh. Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xe buýt đi vào trong huyện thành, lại bắt xe đi Tể Ninh, không sai biệt lắm cũng mất một giờ đi xe. Đến Tể Ninh cũng gần mười giờ. Quách Tĩnh tĩnh đối với nơi này không quen thuộc, cũng không biết Hạ Phạm Hành cụ thể ở phòng bệnh nào, chỉ có thể đi tới quầy phục vụ hỏi. "Xin chào, tôi tìm Hạ Phạm Hành, có thể giúp tôi kiểm tra một chút hắn ở phòng bệnh nào không?" " Được, xin chờ một chút." Cô nương ở quầy phục vụ kiểm tra một hồi, ngẩng đầu ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, bệnh viện chúng tôi không có người này." "Không có?" Tại sao lại không có chứ? Quách Tĩnh Tĩnh vừa định gọi điện thoại cho Hạ Phạm Hành, không nghĩ tới vừa quay đầu thì nhìn một người quen cũ —— Đường Đại Nghiệp. Đường Đại Nghiệp lúc đi ngang qua người cậu hiển nhiên không chú ý tới, biểu tình vui thích cùng người bên cạnh nói: "Mấy ngày nay có thể xem như yên tĩnh rồi. Cậu nói xem, Hạ Phạm Hành một mực muốn ở bệnh viện như vậy thật là tốt biết bao?" Đi theo phía sau gã là một người đàn ông mỏ nhọn hàm khỉ cúi người gật đầu nói: "Dạ dạ dạ, Đường tổng ngài nói đúng..." Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt một cái, không chỉ Đường Đại Nghiệp mà cái tên mỏ nhọn hàm khỉ đầu trọc kia cậu cũng biết, hơn nữa còn rất "quen thuộc"! Ban đầu nếu không phải người này, cậu cũng sẽ không gặp phải một loạt tai họa sau đó. Tay ở bên người khẽ nắm chặt, cậu nhấc chân không dấu vết đi theo phía sau bọn họ. Lúc Đường Đại Nghiệp đi vào phòng bệnh Hạ Phạm Hành dĩ nhiên còn đang ngủ. Thư kí Dương tiến tới nhỏ giọng nói một câu: "Hạ tiên sinh, Đường tổng tới." Hạ Phạm Hành mở mắt ra, trong mắt trấn tĩnh, tiếp đó hắn lại nhắm hai mắt, rồi lại mở ra, ngược lại mang theo mấy phần thiếu ngủ. "Cậu tới sao? Xin lỗi, cháu mới vừa uống thuốc ngủ, không chú ý tới." Đường Đại Nghiệp quan sát sắc mặt Hạ Phạm Hành, quả thật có chút tiều tụy, thêm nữa lúc đứng dậy còn phải để cho thư kí đỡ lên, trong lòng vô cùng hài lòng nhưng trên mặt lại đầy quan tâm chu toàn, hỏi: "Phạm Hành, cháu làm sao có thể nói như vậy? Cháu nhìn cháu bị bệnh cũng không nói cho đơn cậu biết. Cháu không biết cậu nghe nói cháu nằm viện lo lắng đến thế nào đâu. Cháu nói xem, mẹ cháu đem cháu giao cho cậu chiếu cố, cậu nhưng lại đem người chiếu cố thành như vậy, thật là..." Hạ Phạm Hành nghe cái xưng hô "mẹ" này, ánh mắt trở nên thâm trầm. Đường Đại Nghiệp không nhìn thấy nhưng thư kí Dương lại hiểu rất rõ, quay đầu tỉnh rụi trên dưới quan sát Đường Đại Nghiệp một phen. Đường Đại Nghiệp chép miệng một cái lắc đầu tiếp tục: "Thật là cũng không biết làm sao đối diện với nhà cháu ở bên kia." Hạ Phạm Hành che miệng ho khan mấy tiếng, giơ cánh tay lên cố hết sức hướng Đường Đại Nghiệp khoát tay nói: "Cậu đừng nói như vậy, thế giới này có người nào mà không bị bệnh chứ. Cháu lần này cũng là do không thích ứng được với khí hậu nơi này mới vô tình nhiễm lạnh, huống chi bác sĩ đã nói không có sao. Ngược lại đã khiến cậu phí tâm, còn cố ý chạy đến chuyến này." "Cháu nói như vậy thật khách khí, trước không nói chúng ta là họ hàng thân thích, nói tới quan hệ giữa hai ta trong khoảng thời gian này vậy cậu cũng không thể không đến a, bất quá lần sau xuất hiện lại tình huống này, cháu phải nói cho cậu sớm một chút, không được lừa cậu." "Vâng." Đường Đại Nghiệp hài lòng gật đầu một cái, lại hỏi: "Bác sĩ nói lúc nào có thể xuất viện a? Đến lúc đó cậu mời khách, chúng ta cùng đi tẩy xui một phen." Hạ Phạm Hành bất đắc dĩ nói: "Cháu cũng muốn lắm, chẳng qua là lần này lên cơn sốt bởi vì bị lây vi khuẩn, bệnh tình cứ trở đi trở lại. Ý bác sĩ là để cháu ở lại quan sát mấy ngày, nhưng mà cháu cũng không định ở lại đây lâu." "Vậy cũng không được." Đường Đại Nghiệp vừa nghe, mặt hung dữ không đồng ý, "Nếu bác sĩ đã nói như vậy thì cháu phải nghe lời, chớ nóng vội xuất viện. Sức khỏe rất quan trọng, cần được chăm sóc kỹ. Cháu yên tâm, chuyện của công ty mà có cậu thì cậu sẽ giúp cháu trông nom. Cháu yên tâm ở lại nơi này, chờ tới ngày xuất viện cậu tới đón cháu, có được hay không? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Hạ Phạm Hành nhìn Đường Đại Nghiệp, Đường Đại Nghiệp vốn là có dụng ý khác, bị nhìn như vậy bỗng nhiên có chút chột dạ đứng lên, vừa định nói thêm chút gì đó thì Hạ Phạm Hành đã cười đồng ý. " Được, nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì cháu an tâm ở lại." "Được được được, cháu chỉ cần để ý tĩnh dưỡng thân thể còn lại cái gì cũng không cần lo lắng." Đường Đại Nghiệp dứt lời, lại trò chuyện mấy câu, cũng không nói thêm gì nữa đứng dậy để lại trái cây rồi đi. Người vừa đi, ánh mắt Hạ Phạm Hành lập tức lạnh xuống, trên môi treo lên một nụ cười lạnh lùng, nói với thư kí Dương: "Dương Tuyền, biết người vừa nãy là ai sao?" Dương Tuyền ngồi trên ghế ở một bên, nhìn hắn nói: "Có thể khiến cho cậu tức giận như vậy lại cùng họ với vị kia, tôi làm sao lại không biết. Ngược lại là cậu càng ngày càng tăng khả năng nhẫn nhịn rồi đấy, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đích thân xé xác hắn ra." Dương Tuyền mặc dù là thư kí của Hạ Phạm Hành bất quá hai người này là phát tiểu (cha mẹ quen biết nhau nên con cái cũng chơi với nhau từ nhỏ), ba Dương Tuyền là tổng giám đốc của Tể Ninh. Năm đó cha Hạ Phạm Hành một tay tạo dựng Tể Ninh, ba Dương Tuyền kể từ lúc đó vẫn giúp việc quản lý Tể Ninh. Sau đó cha Hạ Phạm Hành qua đời, ba Dương Tuyền vừa muốn đem Tể Ninh giao lại cho hắn, Hạ Phạm Hành trên danh nghĩa là chủ tịch nhưng lại đem Tể Ninh giao cho ba Dương Tuyền, hơn nữa để cho ông toàn quyền phụ trách quản lý bởi vì mục đích của hắn cho tới bây giờ không chỉ là Tể Ninh. Dương Tuyền người này cũng thật nhàm chán, sau khi tốt nghiệp không giúp ba y lại chạy tới làm thư kí cho Hạ Phạm Hành, bất quá không thể không nói, y đúng là một trợ thủ đắc lực. Mấy ngày trước y gọi điện thoại cho Hạ Phạm Hành, càng về sau tắt máy cũng không có người tiếp, đợi một đêm sáng sớm ngày thứ hai dùng phi cơ tới bên này, tìm nhà và chìa khóa. Vừa vào cửa y đã bị dáng vẻ "bán sống bán chết" của Hạ Phạm Hành dọa cho sợ hết hồn, vội vàng đem người mang tới Tể Ninh. Hạ Phạm Hành vừa tỉnh, y vỗ đầu che mặt đem người trước mặt mắng một trận mới hả giận. Có thể nói, chuyện Hạ Phạm Hành y cơ hồ không phải không biết, trừ... Vị hôm nay gọi điện thoại kia, nói tới vị kia thật muốn điên luôn. Dương Tuyền chưa từng gặp qua người dám treo điện thoại của y như vậy, bất quá cuối cùng y vẫn là có treo trở lại, tâm tình sảng khoái không ít. "Cậu thừa dịp tôi ngủ làm cái gì? Một mình cười thành như vậy?" Dương Tuyền hiểu Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cũng hiểu y, thấy y một mình cười giống như con hồ ly, phỏng đoán lại làm cái chuyện nhàm chán gì rồi. Dương Tuyền lập tức hứng thú, trên mặt cười hết sức vô lại nói: "Thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Lúc nãy cậu ngủ thì có người cho cậu.." Dương Tuyền chưa nói xong, ngoài cửa lại có người gõ cửa. Dương Tuyền nhíu mày, chẳng lẽ Đường Đại Nghiệp đi rồi còn trở lại? Hạ Phạm Hành hất hất cằm với y, Dương Tuyền đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa là y tá, sau lưng dẫn theo Quách Tĩnh tĩnh. Y tá cười hỏi Dương Tuyền: "Xin chào thư kí Dương, vị tiên sinh này nói anh ấy là do Đường tiên sinh an bài tới, nói là Đường tiên sinh quên mang theo điện thoại, để cho anh ấy trở lại tìm một chút." "Điện thoại di động?" Dương Tuyền căn bản không tin, Đường Đại Nghiệp lúc tới căn bản không lấy điện thoại di động đi ra, quay đầu nhìn người phía sau y tá một chút, dáng dấp sạch sẽ, ăn mặc phổ thông, nhìn một cái cũng biết không phải người đi cùng một đường với Đường Đại Nghiệp. Quách Tĩnh Tĩnh đi theo Đường Đại Nghiệp tới bên này, vốn định chờ Đường Đại Nghiệp đi rồi thì trực tiếp đi vào tìm người. Lúc đi ngang qua trạm y tá, y tá không cho vào, nói bên này là phòng bệnh VIP. Quách Tĩnh Tĩnh lúc này liền lấy Đường Đại Nghiệp vừa rời đi ra để nói dối, y tá ban đầu cũng không tin, thấy cậu biết Đường Đại Nghiệp lại biết Hạ Phạm Hành là thân thích của gã, bán tín bán nghi liền đem người dẫn đi. Dương Tuyền nhìn Quách Tĩnh Tĩnh từ trên xuống dưới, hất cằm hỏi: "Cậu là ai?" Quách Tĩnh Tĩnh đã chắc chắn Hạ Phạm Hành đang ở phòng bệnh này, cũng không cần phải tiếp tục nói dối, nhìn Dương Tuyền hỏi: "Hạ Phạm Hành tỉnh chưa?" Dương Tuyền sửng sốt một chút, nhìn Quách Tĩnh tĩnh híp mắt: "Nguyên lai là cậu a..." Tiểu tử này cúp điện thoại y mấy lần, gặp mặt câu thứ nhất đã không khách khí, lá gan thật không nhỏ!
|
Chương 68: Lấy lui làm tiến[EXTRACT]Dương Tuyền khoanh tay dựa vào tường bên cạnh cửa, cũng không có ý định tránh ra, nhấc cằm với y tá tỏ ý người ta có thể đi. Y tá đi rồi, Dương Tuyền nhìn Quách Tĩnh Tĩnh tự tiếu phi tiếu nói: "Cậu tên gì?" Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm chỉnh nói: "Hỏi tên người khác trước, hẳn phải nói tên anh trước mới đúng. Đây là lễ độ." Hắc! Tiểu tử này lại cùng y nói "Lễ độ"? Lúc người cúp điện thoại trước rốt cuộc là ai a? "Tôi là Dương Tuyền, lần này cậu có thể nói tên cậu rồi chứ?" "Quách Tĩnh Tĩnh." "Tịnh Tịnh?" Dương Tuyền lại quan sát cậu một lần, "Cậu là... Nữ?" (Giải thích một chút: Tên của Tĩnh Tĩnh là 郭靖靖 /guō jìngjìng/, Dương Tuyền lại nói thành 静静 /jìngjìng/. Hai từ này đọc giống nhau, nhưng tên của Tĩnh Tĩnh có nghĩa là bình yên, yên ổn, còn tên mà Dương Tuyền lại là yên tĩnh, tĩnh lặng.) Quách Tĩnh Tĩnh trợn mắt nhìn y môi mím chặt. Dương Tuyền cười vô tâm vô phế: "Ha ha, lớn lên là thật trắng trẻo nha, bất quá nhìn một cái cũng biết cậu không phải. Một người nam nhân mà tên là Tịnh Tịnh? Ai, cha mẹ cậu nghĩ như thế nào vậy? Tôi thật đúng là thật tò mò." "Không phải Tịnh Tịnh, có chữ lập đứng cạnh chữ Thanh." Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng nói. Dương Tuyền dửng dưng phất phất tay: "Không có vấn đề gì, dù sao bất kể là Tịnh Tịnh hay là Tĩnh Tĩnh kêu cũng không sai biệt lắm." Quách Tĩnh Tĩnh không muốn cùng y nói chuyện, phồng má trợn mắt nói: "Tôi tìm Hạ Phạm Hành." Cho nên phiền anh đi ra! Dương Tuyền thấy cậu nổi nóng bèn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu: "Cậu cái đứa nhỏ này thật không có dây thần kinh hài hước... Ai ôi mẹ kiếp!" Tay Dương Tuyền còn chưa kịp đụng được vào tóc Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh đã ngửa về sau tránh được, thuận thế nâng cánh tay lên, một lên một xuống kìm lại tay Dương Tuyền, xoay tròn y một trăm tám mươi độ. Dương Tuyền cảm giác cánh tay mình bị bẻ mạnh như khi vắt mì, lúc này đau đớn hét ầm lên. Một tiếng hét thảm của y khiến Hạ Phạm Hành trong phòng bị kinh động. Hạ Phạm Hành khoác quần áo đi tới cửa phòng, giọng bất đắc dĩ hỏi: "Dương Tuyền? Cậu bị gì thế?" Kết quả đứng ở cửa nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh sắc mặt mặt thật khó coi, áp chế tay Dương Tuyền ánh mắt thật dữ tợn. "A Tĩnh..." Hạ Phạm Hành không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh sẽ xuất hiện ở nơi này, mấy ngày không thấy, hiện tại nhìn thấy gương mặt quen thuộc Hạ Phạm Hành nhất thời có chút hoảng hốt. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện trắng lòa, sắc mặt hắn cũng có chút tái nhợt, nhìn không đáng ngại nhưng bộ dáng kém xa vẻ khỏe mạnh thường ngày của hắn khiến cho cậu nhíu mày. Đã từng thấy qua dáng vẻ duy trì sự tỉnh táo hợp với trạng thái nổi điên của Hạ Phạm Hành, nhưng bộ dáng này của hắn khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy hết sức không vừa mắt. Dương Tuyền còn đang đau đớn, không nghĩ tới Hạ Phạm Hành thật sự biết tên tiểu tử này. A Tĩnh? Hạ Phạm Hành lúc nào thì gọi người khác thân mật như vậy? Người nọ từ nhỏ tinh thần phòng bị đã rất mạnh, coi như là quen biết người mới tới này, ngắn ngủi này mấy tháng cũng sẽ không đến mức kêu "A Tĩnh" chứ? Xem ra trong này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà y không biết. Quách Tĩnh Tĩnh đẩy Dương Tuyền ra, Hạ Phạm Hành đi tới chỗ cậu, trong mắt mang theo ôn nhu hỏi: "Tới, đi vào trong đi. Em chủ động tới tìm tôi nhất định là có việc gấp đúng không?" Quách Tĩnh Tĩnh buông tay ra. Dương Tuyền hít một hơi lui qua một bên, bỏ cánh tay xuống nhìn Hạ Phạm Hành: Tình huống gì đây? Hai người quan hệ thế nào a? Hạ Phạm Hành chỉ làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Quách Tĩnh Tĩnh đi vào cửa, đi vào trong phòng. Dương Tuyền đi theo phía sau cậu, mới vừa đi tới cửa, Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên dừng bước, quay đầu nói với y: "Tôi cùng Hạ Phạm Hành có lời muốn nói, anh ở bên ngoài chờ." Nói xong cũng không cho Dương Tuyền cơ hội mở miệng, " Ầm" một tiếng liền đóng cửa phòng lại. Dương Tuyền nhìn cửa phòng trước mặt đóng chặt, trợn to mắt chửi một câu tới một câu: "Đệt mẹ!" Y coi như là thấy được, cõi đời này nguyên lai còn có người duệ hơn Hạ Phạm Hành! Quách Tĩnh Tĩnh đóng cửa phòng, Hạ Phạm Hành tự nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua là cẩn thận nhìn người trước mặt hỏi: "Khỏi bệnh rồi chứ? Gần đây thân thể có khó chịu chỗ nào hay không?" Quách Tĩnh Tĩnh không trả lời, nói: "Hạ Phạm Hành, anh không phải nói đứa trẻ có muốn hay không cũng theo tôi đúng không? Tôi bây giờ đã nghĩ xong." Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, theo bản năng dừng lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành nhìn lại, thần sắc hết sức thản nhiên. Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm giác được không có biện pháp nào mà đối mặt với hắn, rõ ràng là cậu nhìn trước, cuối cùng lại dời tầm mắt đi trước. Hai tay giao nhau, có chút dùng sức mà xoa bóp. Hạ Phạm Hành lại cười, trong nụ cười không có một chút trách cứ nào. Hắn nhìn Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Em đến tìm tôi là để nói cho tôi biết câu trả lời của em, đúng không?" Đây quả thật là chính là mục đích Quách Tĩnh Tĩnh tới nơi này, nhưng sau khi cậu thấy Hạ Phạm Hành, cậu đột nhiên cảm giác được, có mấy lời khi đối mặt Hạ Phạm Hành cậu có chút khó mà mở miệng. Hạ Phạm Hành như cũ nở nụ cười, ôn nhu nói: "A Tĩnh, em quyết định lấy con ra đúng không? Cho nên em bây giờ cảm thấy mình không có cách nào đối mặt với tôi phải không?" Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng, cả người căng thẳng. Hạ Phạm Hành nhấc chân đi tới trước mặt cậu, bỗng nhiên đưa tay đem người ôm vào trong ngực. Quách Tĩnh Tĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó muốn giãy giụa, nào biết Hạ Phạm Hành lại tỏ ra yếu ớt. Thanh âm không có khí lực nói: "A Tĩnh, em bây giờ muốn đẩy tôi ra tôi khẳng định không ngăn cản được, nhưng tôi vẫn muốn... Ôm em một cái." Động tác trên tay Quách Tĩnh Tĩnh ngừng lại một lát, bởi vì thanh âm Hạ Phạm Hành quá vô lực làm cho cậu trong nháy mắt mềm lòng nhưng cậu rất nhanh liền thanh tỉnh, không vội vàng có động tác mà chẳng qua là cắn răng lạnh giọng nói một câu: "Buông tay." Hạ Phạm Hành thở dài, cằm đặt ở bả vai Quách Tĩnh Tĩnh. Hạ Phạm Hành không những không buông tay, cánh tay ôm chặt, cơ hồ lực đảo nửa người cũng đặt ở trên người Quách Tĩnh Tĩnh. Hắn nhắm hai mắt lại, thanh âm mông lung. "Tôi biết... Em sẽ không cần nó bởi vì em không muốn cùng tôi có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Em tới nơi này chỉ là bởi vì em trong lòng đối với tôi có chút áy náy. Em cũng biết tôi muốn đứa con này biết bao. Con của chúng ta, A Tĩnh, thật ra thì không cần lương thiện như vậy, em vốn không cần phải chịu đựng nó bởi vì người làm sai trước là tôi. Huống chi tôi đã nói qua với em, tôi đã định xong đời này kiếp này cũng sẽ không có một đứa con nào, mặc dù bây giờ tôi quả thật không ổn chút nào nhưng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của em." Hạ Phạm Hành nói xong liền hôn nhẹ lên phần tóc mai của cậu. Trước khi Quách Tĩnh Tĩnh nổi giận hắn đã chủ động buông cậu ra. Hạ Phạm Hành sau lưng hơi cong lên, cật lực lui về phía sau ngồi lại trên giường bệnh. Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu nhìn mặt hắn, chỉ cảm thấy mặt hắn trắng chẳng khác gì ga trải giường. "Tôi mấy ngày nay có thể sẽ có chút bận bịu, em nhẫn nại thêm một chút." Hạ Phạm Hành lúc nói lời này cũng không ngẩng đầu nhìn mặt Quách Tĩnh Tĩnh, nói xong hắn mới ngẩng đầu lên, khóe miệng như cũ cười ôn nhu. " Chờ qua mấy ngày, tôi sẽ an bài xong mọi chuyện sau đó cho gọi điện cho em, để cho người đón em tới, đem con... Lấy xuống." Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên cảm giác được nụ cười trên mặt Hạ Phạm Hành giờ phút này so với ánh mặt trời ngoài cửa sổ càng thêm nhức mắt. Dương Tuyền không biết hai người này ở trong phòng nói cái gì, chẳng qua là khi Quách Tĩnh Tĩnh từ trong phòng bệnh đi ra sắc mặt không khác bệnh nhân là mấy. Dương Tuyền há miệng vừa định chỉ trích cậu bạo lực, Quách Tĩnh Tĩnh đã đi qua trước mặt y, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y một cái. Dương Tuyền thấy cậu không đúng lắm cũng không cùng cậu so đo, đảo cặp mắt trắng dã vào trong phòng. Y thấy Hạ Phạm Hành ngồi ở trên giường, ánh mắt có chút tịch mịch, cúi đầu ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Trong ấn tượng, ngay cả thời điểm ba hắn chết Dương Tuyền cũng chưa từng thấy qua biểu tình bây giờ của Hạ Phạm Hành. Y biết tính hướng Hạ Phạm Hành, lại liên tưởng đến thái độ mà hắn vừa dành cho người đó, không khó đoán ra hai người này là quan hệ như thế nào. Dương Tuyền thu lại biểu tình tếu táo, đưa tay khoác lên vai Hạ Phạm Hành, hỏi hắn: "Cậu có ổn không?" Hạ Phạm Hành hít một hơi thật sâu, mười ngón tay giao nhau nói: "Không ổn lắm." Dương Tuyền vừa nghe, chân mày nhíu lại. Có thể để cho Hạ Phạm Hành nói bản thân không ổn lắm, vậy nói rõ trạng thái hắn bây giờ thật sự vô cùng không xong. "Cậu..." Dương Tuyền rất ít khi hỏi tới vấn đề tình cảm riêng tư của Hạ Phạm Hành nhưng lần này lại phá lệ, "Cậu cùng người vừa rồi..." "Dương Tuyền" Dương Tuyền lời còn chưa nói hết Hạ Phạm Hành liền cắt đứt, "Cậu đưa em ấy trở về giúp tôi. Em ấy một người về tôi không yên tâm." Dương Tuyền thầm nghĩ: Cậu ta lớn như thế có cái gì không yên tâm? Có thể tưởng tượng đến sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh vừa rồi lúc đi ra lại thêm biểu tình của Hạ Phạm Hành, Dương Tuyền không nói nhiều nữa, cầm lên chìa khóa xe cùng áo khoác, nói một câu: "Vậy tôi đi." Hạ Phạm Hành ngồi ở trên giường hất cằm lên, nhắm hai mắt lại. Lấy lui làm tiến, Hạ Phạm Hành biết tính khí Quách Tĩnh Tĩnh, nếu như hắn mạnh bạo với cậu tuyệt đối chỉ sẽ khiến cho chuyện bết bát hơn, cho nên điều hắn bây giờ có thể làm chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Hắn thật ra thì cũng không có yếu ớt như mới vừa biểu hiện ra ở trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, chỉ là vì tranh thủ sự đồng tình của Quách Tĩnh Tĩnh, bởi vì hắn biết, Quách Tĩnh Tĩnh mặc dù nhìn có chút lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất lương thiện. Hắn thật sự rất muốn lưu lại đứa bé này, nhưng hắn cũng không muốn bức bách Quách Tĩnh Tĩnh. Phương pháp duy nhất chỉ có thể để cho Quách Tĩnh Tĩnh tự mình cam tâm tình nguyện lưu lại đứa trẻ, không thể ép chỉ có thể đánh bài đồng tình. Lời nên nói hắn nói hết rồi, hắn biết mình nói như vậy sẽ gia tăng áy náy trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh. Trong lòng áy náy mặc dù không thôi nhưng hắn vẫn làm như vậy bởi vì hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Dương Tuyền đuổi theo Quách Tĩnh Tĩnh vào thang máy. Trong thang máy vào lúc này chỉ có hai người bọn họ, Dương Tuyền bèn nói: "Phạm Hành để tôi đưa cậu trở về. Cậu lát nữa chờ ở cửa bệnh viện chờ tôi, tôi đi tới bãi đậu xe lấy xe." "Không cần." Quách Tĩnh Tĩnh liền trực tiếp cự tuyệt. Dương Tuyền có chút im lặng, hỏi cậu: "Cậu luôn cự tuyệt ý tốt của người khác như thế sao?" Quách Tĩnh Tĩnh không trả lời, Dương Tuyền gật đầu một cái: " Được, cậu không muốn trả lời tôi cũng không ép cậu nhưng cậu cùng Hạ Phạm Hành thế nào? Các cậu có phải có hiểu lầm gì hay không? Tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kia của Phạm Hành, chẳng lẽ mấy ngày trước hắn ở nhà bệnh đến bán sống bán chết cũng là bởi vì cậu phải không?" Quách Tĩnh Tĩnh vểnh môi lười để ý Dương Tuyền, nhưng câu này của y "bán sống bán chết" lại một lần nữa đâm trúng áy náy trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh.
|
Chương 69: Không chơi với con[EXTRACT]Trương Thanh phát hiện, từ sau khi Quách Tĩnh Tĩnh từ thành phố trở về liền trở nên không được nhanh nhẹn nữa. Buổi tối ăn xong cơm tối, Trương Thanh gọi Quách Tĩnh Tĩnh đang chuẩn bị đi tắm rửa sạch để ngủ lại. Hai cha con ngồi ở trên ghế sa lon, ti vi mở rất nhỏ, cơ hồ không nghe rõ tiếng người nói chuyện. "A Tĩnh, con hôm nay đi gặp Hạ Phạm Hành nói với hắn chuyện không muốn đứa nhỏ sao?" Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu: "Vâng." "Kia... Hắn nói thế nào a?" Trương Thanh cẩn thận hỏi. "Hắn khi trước đã nói rồi, có muốn hay không cũng do con quyết định." "Cho nên hắn đồng ý với con không muốn đứa trẻ sao?" Trương Thanh mặt đầy tức giận, nghiến răng tức giận hừ hừ, "Hắn làm sao có thể không chịu trách nhiệm như vậy!" Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu ba cậu làm gì mà tức giận như vậy, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu: "Ba, là con nói không muốn." "Hắn thì sao? Hắn muốn không?" Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, Trương Thanh liền đoán được, Hạ Phạm Hành là muốn. Trong nháy mắt, Trương Thanh cũng không biết thế nào, bỗng nhiên cất tiếng hỏi Quách Tĩnh Tĩnh một câu: "A Tĩnh, con... Con chán ghét chuyện hai người đàn ông ở chung một chỗ sao? Có phải...Có phải con cảm thấy đàn ông cùng đàn ông rất kinh tởm?" Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trương Thanh. Trương Thanh chống đỡ không nổi đôi mắt đen lay láy của cậu, lập tức quay sang một bên cúi đầu rũ mắt, lông mi cũng phát run. Quách Tĩnh Tĩnh lời còn chưa dứt, Trương Thanh liền từ trên ghế salon đứng lên, kéo kéo khóe miệng nói: "Ba chỉ hỏi như vậy thôi, con chớ suy nghĩ nhiều, mau tắm một cái rồi đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn con gần đây cũng không có tinh thần, ba đi lấy khăn lông cho con." Nhìn Trương Thanh vội vội vàng vàng rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh cau mày. Cha mẹ không thể nào hỏi con mình về loại vấn đề này được. Quách Tĩnh Tĩnh không cho rằng Trương Thanh đã thông suốt. Nếu như y đã thật thông suốt thì mới đầu cũng sẽ không gấp lo liệu hôn sự cho cậu như thế, nhưng Trương Thanh bây giờ thật sự rất khác thường. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn thấy loại biểu tình kia trên gương mặt ba cậu không chỉ một lần: Lo được lo mất, cất giấu lo sợ cùng bất an. Chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi một ngày, thứ hai còn phải tiếp tục dạy học. Quách Tĩnh Tĩnh như cũ dậy sớm, đầu tiên đến trường học, giúp ông lão giữ cửa nấu nước, ném củi đốt xuống, ngọn lửa bùng lên cao. Lúc Quách Tĩnh Tĩnh tới còn mang cho ông lão một túi trứng gà, ông lão nhận rồi thì yên tâm thoải mái. Thật ra thì ông thật sự muốn nâng đỡ Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không đoán được. Buổi sáng không nấu cháo, ông lão liền dùng trứng gà Quách Tĩnh Tĩnh mang tới nấu lên, lại nấu thêm hai tô mì rồi đặt rau bắp cải vào, mùi vị thanh đạm, buổi sáng ăn lại vừa vặn thích hợp. Quách Tĩnh Tĩnh vừa ăn vừa nhìn ông cụ. Ông bị cậu nhìn đến ngại, mút đầu đũa rồi lạch cạch đặt xuống trên miệng chén, hướng Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Có lời thì nói đi, mặt cậu như bị táo bón ấy làm cho tâm tình ăn cơm của tôi cũng mất rồi." Quách Tĩnh Tĩnh thu hồi tầm mắt, không lên tiếng. Ông cụ nhìn cậu một hồi, lần nữa cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói: "Tuổi trẻ tâm sự thật đúng là không ít. Cậu nói cuộc sống mệt biết bao nhiêu, muốn thông suốt mọi thứ. Chờ lúc cậu đến tuổi của tôi rồi, không nghĩ thông cũng không được." Tay Quách Tĩnh Tĩnh gắp mì dừng một chút, ngẩng đầu nhìn ông: "Ông ơi." "Chuyện gì? Nói đi." "Ông muốn có con trai không?" "Phốc!" Ông lão đáng thương vừa mới gắp một đũa mì bỏ vào miệng đã bị những lời này của Quách Tĩnh Tĩnh làm cho sặc mì từ trong lỗ mũi chui ra, gương mặt già nua lúc đỏ rồi đen, lúc đen rồi lại thành đỏ. Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng rót ly nước đưa tới: "Ông ơi, uống miếng nước đi." Ông cụ đoạt lấy ly nước từ trong tay cậu, ừng ực ừng ực uống mấy hớp, giương mắt trừng cậu: "Tôi nói cậu tiểu tử này, nói thế nào cũng không biết thẳng cong gì cả. Người nào không biết mà nghe được còn tưởng tôi từng tuổi này rồi còn mê gái!" Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy thành khẩn cúi đầu nói một tiếng: "Thật xin lỗi ông." Sau một lát, ông cụ thở dài, đối với Quách Tĩnh Tĩnh khoát tay một cái: "Quên đi, tôi mặc dù biết cậu mới không bao lâu nhưng cậu tính cách gì tôi cũng biết, biết cậu không có ác ý. Ai, ai mà không nghĩ tới có con trai có con gái, già rồi trải qua cuộc sống hàm di lộng tôn (*), bất quá tôi đời này đã định là trước không thể nào." Hàm di lộng tôn: ngậm kẹo đùa cháu; niềm vui thú của người già Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Vậy ông tại sao không kết hôn?" Đại gia ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một hồi lâu, ánh mắt có chút phức tạp. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi: "Ông nếu là không muốn nói thì coi như cháu không có hỏi đi." Ông lão để đũa xuống, từ trong túi mò ra một bọc Hoàng Sơn, rút ra một điếu đốt, dùng sức hít vài hơi, quay đầu nhìn về ra ngoài cửa, ánh mắt đục ngầu. "Tôi khi còn bé ngã từ trên chóp tường xuống không cẩn thận đập vào cọc sắt... Bị thương căn, lấy vợ... Đây không phải là hại người sống chẳng khác gì một góa phụ sao?" Lúc ông cụ nói câu cuối cùng trong mắt mang theo sự trêu đùa nhưng nụ cười này lại khiến cho người nhìn trong lòng khó chịu. Quách Tĩnh Tĩnh hối hận, đáng ra cậu không nên hỏi mới đúng. "Thật ra thì a, chuyện này ở trong lòng tôi như vậy nhiều năm cũng quả thật rất khó chịu. Lúc còn trẻ còn thường có người hỏi tôi tại sao không tìm vợ, sau đó lớn tuổi, người khác trong lòng tò mò cũng sẽ không chạy tới hỏi. Tôi liền nghĩ, này tốt lắm, không cần tìm lý do đáp lại, giấu ở trong lòng mấy thập niên như vậy, tư vị kia còn không bằng nói ra, dầu gì cũng coi là mượn cớ để an ủi mình." Ông cụ hút thuốc xong, khuấy khuấy mì chưa ăn xong. Mì kia đã lạnh, ông nhưng lại ăn tiếp. "Tôi chỉ thích trẻ con, ngây thơ, hồn nhiên. Châm ngôn không phải nói rằng thứ không có được vĩnh viễn đều là tốt nhất sao? Phỏng chừng lý lẽ ấy thật sự đúng. Có lúc nghe thấy những bậc phụ huynh than phiền trẻ nhỏ không nghe lời, quá phiền người khác, nói gì mà "Còn không bằng không nuôi ". Nhưng ở trong mắt tôi, chúng nó mỗi đứa đều thật đáng yêu. Tôi thậm chí còn nghĩ, các người nếu ngại phiền vậy không bằng cho tôi mang về làm cháu trai đi, tôi không chê. Dù khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, tôi đều nguyện ý nuôi nó, nhìn nó lớn lên, thành gia, lập nghiệp... Nếu Diêm vương chê tôi không muốn thấy tôi sớm, tôi còn có thể tiếp tục bế chắt trai. Tôi mua đồ ăn cho nó, mua đồ chơi, muốn cái gì tôi cũng mua!" Quách Tĩnh Tĩnh nghe ông lão nói liên tục, rất nhiều lời đều là lập lại ba bốn lần, nhưng trong mắt người khác lại tạo cảm giác rất mãnh liệt. Cho đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng người, bọn học sinh cũng đã đi học, ông lão mới đứng lên nói: "Cậu đi đi, đã làm chậm trễ việc của cậu rồi, cửa tôi còn chưa mở đâu." Vừa nói vừa đi ra mở cổng trường. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nói: "Ông ơi, ông nếu không ngại, sau này cháu chính là cháu trai của ông, cháu sẽ dưỡng lão tống chung (**) cho ông." (**) Dưỡng lão tống chung: chăm sóc người già trước lúc lâm chung, lo ma chay cho người thân. Ông cụ đưa lưng về phía Quách Tĩnh Tĩnh, hốc mắt nóng lên, ông hung dữ mắng: "Cậu tiểu tử thúi này, nói chuyện nghe chẳng lọt tai gì cả! Xương cốt tôi còn rất tốt! Mấy thập niên tuổi thọ hoàn toàn không thành vấn đề." Nói xong, người đi tới cửa lại thêm một câu: "Nếu đến ngày đó thì cậu có thể tới đưa tiễn tôi là được." Lúc thầy thể dục đến tìm Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh đang sửa bài tập ngữ văn cho học sinh. Học sinh năm thứ nhất viết chữ như chó chạy ấy,phỏng đoán bắt bọn nhỏ ngồi trước mặt mình bọn nhỏ cũng chưa chắc hiểu hết. "Lúc nãy tôi cho học sinh điểm danh thấy thiếu một người, tôi để cho thầy thể dục lớp khác sang trông bọn trẻ một chút còn bản thân thì vào lớp tìm người nhưng không thấy. Thầy Quách, cậu xem có nên gọi điện cho phụ huynh không?" Thầy thể dục không có số điện thoại di động của cha mẹ học sinh, việc trao đổi thông tin với phụ huynh đều là do chủ nhiệm lớp. Quách Tĩnh Tĩnh nghe y nói như vậy liền hỏi: "Là ai không đi học?" "Quách Tiểu Niên." Nghe được cái tên này, Quách Tĩnh Tĩnh có chút không ngờ được. Cũng đúng, cả lớp không dám trốn tiết thể dục, chắc cũng chỉ có tiểu ma đầu đó thôi. Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ cùng thầy thể dục thương lượng một chút, để cho thầy trước đi dạy học, còn cậu đi tìm Quách Tiểu Niên, tìm không ra sẽ liên lạc với phụ huynh. Thầy thể dục dĩ nhiên gật đầu đồng ý. Quách Tĩnh Tĩnh đầu tiên đi tới chỗ ông Tần. Ông Tần chính là ông lão giữ cửa của trường, ông họ Tần. Ông lão nói ông không thấy Quách Tiểu Niên đi ra. Tuy nói Quách Tiểu Niên người nhỡ nhỡ nhưng khả năng trèo tường viện không lớn, bất quá ông vẫn nói sẽ giúp cậu lượn quanh tường viện tìm một vòng. Sau đó Quách Tĩnh Tĩnh đi ngang qua toilet lại vào trong tìm một lần, cũng không tìm thấy, cuối cùng mới đi tới phòng học. Thầy thể dục nói phòng học y tìm rồi, người không có ở đây. Quách Tĩnh Tĩnh sau khi đi vào, tra xét từng chỗ ngồi, quả thật không có người. Quách Tĩnh Tĩnh cẩn thận quan sát chung quanh, cuối cùng ánh mắt định cách ở trên bục giảng. Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt đi tới bàn giáo viên. Cậu đứng ở trước bàn khom người một cái, Quách Tiểu Niên trốn ở bên trong co lại thành một đoàn. Quách Tiểu Niên tựa hồ cũng không nghĩ tới lại bị tìm được. Lúc mặt Quách Tĩnh Tĩnh lộ ra, ánh mắt nhóc trợn tròn. "Còn không tính đi ra à?" Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, Quách Tiểu Niên từ bên trong chui ra, chạy ra ngoài mấy bước mới quay đầu chỉ Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Thầy làm sao biết con trốn ở chỗ này. Ông nội con nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thầy thể dục cũng không tìm được con!" Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ đối với ông nội Quách Tiểu Niên thật vô cùng không có hảo cảm, gương mặt thối ngồi xuống bàn học, nhìn Quách Tiểu Niên hỏi: "Tại sao không đi học thể dục?" Bọn nhỏ đều rất thích giờ thể dục không phải sao? Giống như cậu khi còn bé hận không thể học thể dục mỗi ngày, theo lý thuyết, Quách Tiểu Niên hiếu động như vậy hẳn phải rất thích giờ thể dục mới đúng. Quách Tiểu Niên nghe Quách Tĩnh Tĩnh hỏi như vậy, nắm eo ngước cằm nhỏ, đầu nhỏ hướng bên cạnh hất một cái. "Con mới chẳng cần chơi chung với bọn họ, hừ!" Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng mà cứ nhìn nhóc như vậy còn chưa tới một phút đứa nhỏ liền không chịu nổi, buông tay xuống ngang hông. Bĩu môi đứng ở đằng kia, nói lầm bầm: "Bọn họ không chơi với con, con cũng chẳng thèm chơi với bọn họ. Con ghét nhất giờ thể dục." Quách Tĩnh Tĩnh thấy nhóc như vậy lúc này mới hỏi: "Quách Tiểu Niên, có phải là các bạn trong giờ thể dục không chơi với con?" "Đúng!" Quách Tiểu Niên mặt đầy tức giận hô, hai tay nhỏ bé nắm thành hai cái bánh bao. Quách Tĩnh Tĩnh lại hỏi: "Vậy con tại sao phải kéo tóc Lâm Thiến?" "Bởi vì bạn ấy đem cục gôm cho Mộ Dung Dương mượn, không cho con mượn!" "Vậy tại sao phải đánh Hà Đông Đông?" "Nó đem đồ chơi cho người khác chơi, không cho con chơi, con đã nói dùng đồ chơi đổi với nó rồi mà! Hơn nữa con không có đánh nó, con chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy một chút mà thôi!" Quách Tiểu Niên vừa nói xong ánh mắt cũng ửng đỏ. Nhóc đưa tay hung hăng xoa xoa, thanh âm nghẹn ngào."Bọn nó dựa vào cái gì không chơi với con, không chơi với con thì con phải khi dễ bọn nó." "Nhưng con càng đánh các bạn, các bạn dĩ nhiên càng không muốn chơi với con. " Quách Tĩnh Tĩnh đi tới, kéo tay đang dụi mắt của Quách Tiểu Niên xuống. Mắt nhóc đỏ bừng, tay vừa buông lỏng nước mắt suýt tuôn ra, nước mũi cũng chảy xuống. Nhóc dùng sức đem nước mũi hít trở về, chưa tới một giây lại rớt xuống. Quách Tĩnh Tĩnh từ trong túi lấy giấy ra, giúp nhóc đem nước mũi lau sạch. Quách Tiểu Niên nhìn cậu, nháy mắt nước mắt liền rớt xuống. Quách Tiểu Niên khóc cũng không lên tiếng, hừ cũng không hừ một tiếng, mặt đầy quật cường. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay dùng sức xoa xoa đầu nhóc nói: "Quách Tiểu Niên, con có phải là anh hùng không?" Quách Tiểu Niên sửng sốt một chút, nâng tay áo lên hung hăng lau nước mắt, nói: "Con nghĩ ông nội con chính là anh hùng! Con tương lai còn dài, cũng phải trở thành người như ông nội!" Quách Tĩnh Tĩnh quả thực không nhịn được hỏi một câu: "Ông nội con làm gì?" Quách Tiểu Niên ưỡn ngực đặc biệt tự hào nói: "Ông nội con là Đại tướng quân!"
|