Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 167: Cầu Cứu Bất Lực[EXTRACT]Hạ Phạm Hành cùng Hạ lão gia tử trước giờ vẫn luôn là bằng mặt nhưng không bằng lòng, bất kể song phương trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng mặt ngoài thì vẫn được. Lần gọi điện thoại này cho Hạ Phạm Hành quả thật làm cho Hạ lão gia tử có chút bất ngờ, sau khi xả giận một phen, lão gia tử cúp điện thoại, tựa vào cái ghế làm bằng gỗ lim trong thư phòng trầm tư. Cốc cốc! Có người gõ cửa lão gia tử mới tỉnh hồn. Ông năm nay đã gần tám mươi tuổi rồi nhưng lại nhìn trông như sáu mươi bảy mươi tuổi, bảo dưỡng tương đối tốt, khuôn mặt chữ điền, đầu đầy tóc bạc, vóc người gầy gò. Lúc ông giương mắt nhìn về phía cửa phòng, mí mắt rũ xuống tự nhiên, ánh mắt lại sâu thầm mà bén nhạy. "Đi vào đi." Cửa phòng bị đẩy ra, Đường Hồng Lan bưng thuốc đi vào cửa. "Ba, gần đây thời tiết hanh khô, sáng sớm còn nghe thấy tiếng ba ho khan nữa, cho nên con tới phòng bếp hầm tuyết lê xuyên bối làm trà chiều cho ba." Hạ lão gia tử nhìn tuyết lê trước mặt, cái này không thể nói là thứ có nhiều giá trị, chỉ là làm có chút phiền toái, đầu tiên phải khoét sạch phần đế tuyết lê, xuyên bối (1) cùng câu kỷ (2) đều phải mài thành bột, thêm đường phèn rồi cho vào phần đáy của tuyết lê, nắp phần đế lại, sau đó dùng tăm xuyên qua, hầm bốn mươi năm mươi phút. (1) xuyên bối: vị đắng, tính hơi hàn. Qui kinh Phế và Tâm, có tác dụng: Nhuận phế trừ đàm (trừ đờm), chỉ khái (trừ ho), thanh nhiệt tán kết. Là vị thuốc chủ đạo trong nhiều bài thuốc đông y trừ ho, trong đó có bài thuốc nổi tiếng "Xuyên bối tỳ bà cao" (Chữ "xuyên bối" là viết gọn của Xuyên bối mẫu)(2) câu kỷ: Kỷ tử là một trong những vị thuốc xuất hiện phổ biến trong Đông y. Với kích thước nhỏ bé, song nó lại đem lại công dụng thần kỳ trong việc bảo vệ cho sức khỏe..Advertisement / Quảng cáo Một chén nhỏ như vậy mà lại tốn tới một giờ đồng hồ, huống chi còn là Đường Hồng Lan tự mình làm, thật ra thì có lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, Đường Hồng Lan đối với người ba chồng này không có gì để nói, từ khi bà ta gả vào Hạ gia chẳng khác gì như một người quản lý, làm tròn bổn phận của mình,chăm sóc xử lý cái nhà này từ trong ra ngoài, mọi chuyện đều chu toàn, sắp xếp thỏa đáng. Cho nên, cho dù biết tâm tư Đường Hồng Lan không thuần, có dụng ý muốn đuổi Hạ Phạm Hành ra khỏi thủ đô, Hạ lão gia tử cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, coi như âm thầm để cho bà ta tùy ý, dẫu sao một người đàn bà mà lại phòng không gối chiếc nhiều năm như vậy, làm sao có thể không có oán hận trong lòng đây? Nhưng mà oán thuộc về oán, lão gia tử cũng từng cho bà ta lựa chọn rồi, đây đều là chính bà ta tự nguyện, lão gia tử đối với người con gái của bạn cũ này cũng coi như hết tình hết nghĩa. Năm đó Đường Hồng Lan trẻ tuổi khí thịnh hại chết Mai Nguyệt, Hạ Khải Minh hận bà ta thấu xương, hận không thể giết chết bà ta, thậm chí biết rõ bà ta mang thái máu mủ của mình cũng như nổi điên chẳng ngó ngàng gì tới. Lão gia tử vì bảo vệ Đường Hồng Lan mà cha con lặp đi lặp lại thành thù, thiếu chút nữa khiến cho cả đời không lui tới với nhau, thẳng đến khi Hạ Khải Minh bị bệnh qua đời cũng không thể buông xuống oán hận trong lòng. Hạ Phạm Hành rất giống cha hắn, giống vô cùng, có lúc nhìn mặt Hạ Phạm Hành Hạ lão gia tử cảm giác giống như thấy được Hạ Khải Minh lúc còn trẻ, không biết là áy náy hay là hối hận mà dần dần ông không muốn nhìn thấy Hạ Phạm Hành nữa, cho dù Hạ Khải Minh qua đời rồi ông cũng không mở miệng để Hạ Phạm Hành quay lại bổn gia. Ông quả thực không có cách nào chịu được cảnh sống cùng Hạ Phạm Hành dưới một mái nhà. Cho đến khi có người nói cho ông biết Hạ Phạm Hành cùng đàn ông tư hỗn, Hạ lão gia tử liền nổi cơn tam bành. Ông không nghĩ tới, Hạ Phạm Hành vậy mà sẽ làm ra loại chuyện bôi xấu nề nếp gia phong. Hạ Phạm Hành trở về nói xin lỗi bị Đường Hồng Lan nhân cơ hội chèn ép ông cũng mặc kệ, trong lòng chỉ muốn mắt không thấy để cho tâm tịnh, để cho hắn tỉnh ra cũng tốt. Ông chỉ muốn nói cho hắn biết, muốn lấy được vị trí gia chủ Hạ gia việc đầu tiên là phải học được quy củ đã! Nhưng hôm nay, Hạ Phạm Hành vẫn cùng một người đàn ông qua lại, thậm chí không tiếc vì thế mà bất hòa, chẳng lẽ lại giống như ba hắn vậy, đã xác định rồi thì sẽ không buông tay sao? Vì người đàn ông kia mà thậm chí không sợ bị phơi bày, bất hòa với Đường Hồng Lan trước thời hạn? Hắn không muốn cái vị trí gia chủ này nữa sao? Không! Hắn muốn! Một điểm này lão gia tử chưa bao giờ hoài nghi, như vậy vấn đề sẽ trên người Đường Đại Nghiệp! Gã ta đã làm cái gì mà lại để cho Hạ Phạm Hành khẩn cấp muốn khai trừ như vậy? "Hồng Lan." Hạ lão gia tử lên tiếng gọi lại Đường Hồng Lan đang chuẩn bị rời đi. Đường Hồng Lan xoay người, nụ cười trên mặt vẫn luôn ôn nhu hiền huệ. " Dạ, ba gọi con ạ." Hạ lão gia tử tỏ ý bà ta ngồi lại, Đường Hồng Lan trở lại, cử chỉ ưu nhã ngồi xuống trước bàn đọc sách. "Ba, ba có chuyện sao?" " Đường Đại Nghiệp đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Đường Hồng Lan ngẩn ra, có điều rất nhanh đã bị bà ta che giấu đi, bà ta hướng lão gia tử bất đắc dĩ thở dài. "Ba, em họ của con không có việc gì đều thích kết bạn với người tốt, làm người cũng trượng nghĩa, những năm này nó quản Huyền Tể Đường ở An Huy, công lớn tuy nói không có nhưng cũng chưa phạm phải sai lầm lớn nào, người trong công ty biết là em trai con nên nhiều năm như thế nhưng cũng không bạc đãi nó lần nào cả, Đại Nghiệp cũng rất cố gắng kiếm chút tiền lẻ mà thôi. Chỉ là trước đó vài ngày, một người bạn của nó tìm nó họp bọn mở công ty, vốn dĩ nó cũng không đồng ý đâu nhưng làm thế nào cũng không ngăn bạn ngừng quấy rầy được, cho nên cũng đồng ý góp cổ phần, làm một thành viên ban giám đốc trên danh nghĩa. Ai mà biết được, bạn nó làm việc chưa vững, để cho người ta cầm một tờ giấy chứng nhận nhà đất giả tới lừa hơn hai chục triệu, người bạn kia lập tức bỏ trốn. Nhưng cũng lạ em trai con quá trung thực, bạn chạy mất rồi, chủ nợ toàn tìm tới nó, còn kiện nó ra tòa nữa, nó dẫu sao cũng là một trong những thành viên của ban giám đốc, đống nợ nần này muốn ỷ lại cũng ỷ lại không hết. Em dâu con quả thực không còn cách nào nữa mới gọi điện thoại cho con, để con hỗ trợ một chút." "Phải không?" Giọng điệu Hạ lão gia tử nghe không ra vui giận, ánh mắt nhìn Đường Hồng Lan động ẩn chúc vi."Sao ta lại còn nghe nói trên người em trai con lại còn có cọc án mạng?" Tay Đường Hồng Lan hơi siết chặt dưới tấm khăn choàng, thầm mắng Đường Đại Nghiệp cái tên ngu xuẩn kia lại cứ ở trên đầu gió đỉnh sóng làm ra loại chuyện này rồi còn có mặt mũi tìm bà ta nhờ giúp đỡ! Không cần biết trong lòng có bao nhiêu oán khí, vào lúc này Đường Hồng Lan cũng không thể biểu lộ một phần. Hạ lão gia tử là ai chứ? Đó là người không chấp nhận một hạt cát ở trong mắt, bà ta mà thừa nhận chuyện này thì Đường Đại Nghiệp kia đừng hòng có một tí che chở nào từ Hạ gia. Đường Hồng Lan bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhìn Hạ lão gia tử sắc mặt đều thay đổi. "Cái gì? Án mạng? Cái này... Em trai em dâu không có nói cho con biết còn có chuyện này, làm sao lại còn có án mạng chứ? Ba, chuyện này là con không hỏi cẩn thận, ba yên tâm, nếu quả thật có dính dáng đến những thứ này con tất nhiên sẽ không nối giáo cho giặc." Nguồn gốc tên "Huyền Tể Đường" này là do lão tổ đặt, lấy tự "Huyền hồ tế thế, cứu sống người bị thương" (hành nghề y cứu giúp thế nhân, cứu sống người bị thương), loại chuyện cướp đi tính mạng người như này ở Hạ gia là đại kỵ, Đường Hồng Lan không thể nào vì một tên Đường Đại Nghiệp mà chặt gãy con đường của con trai mình. Chút nặng nhẹ này bà ta phân biệt rất rõ ràng. Nếu như Đường Đại Nghiệp thật sự không thể cứu được, bà ta sẽ chọn việc mắt không thấy tâm không phiền. * Lúc Đường Đại Nghiệp nhận được điện thoại cũng biết mình xong rồi, Đường Hồng Lan đây là chuẩn bị buông tay mặc kệ gã đây. Advertisement / Quảng cáo "Đường Hồng Lan! Chị không thể làm như vậy! Chị đừng quên, năm đó nếu không phải do tôi thì chị làm sao có thể nở mày nở mặt như bây giờ?" Nếu đã quyết phá vỡ quan hệ thì Đường Đại Nghiệp cũng không cần phải giống như một con chó vâng lời đi bợ đít Đường Hồng Lan nữa, gã vừa lên tiếng trong giọng nói đã tràn đầy oán hận. "Ừ, chuyện năm đó đúng là cậu giúp tôi, nhưng mà Đại Nghiệp à, cậu cũng đừng không có lương tâm, những năm này cậu ở Huyền Tể Đường vớt được không ít tiền, tôi có tính với cậu một khoản nào chưa? Cậu dùng danh tiếng của tôi nhận hối lộ, tôi có nói qua một lần nào chưa? Nhà, xe, tất cả đều là tôi cho cậu." Đường Đại Nghiệp bị Đường Hồng Lan nói tới mức á khẩu, gã bây giờ tựa như con một con chuột, núp ở nơi u ám tối tăm để không ai nhận ra, Đường Hồng Lan là hy vọng duy nhất của gã. "Chị họ, chuyện này chị phải giúp em, trừ chị ra không ai có thể giúp em được đâu. Em bây giờ đã mất tất cả, chị họ, em ở đây làm trâu làm ngựa cho chị nhiều năm như vậy rồi, chị không thể thấy chết mà không cứu." Đường Hồng Lan trầm mặc trong chốc lát, trong điện thoại thấp giọng nói: "Đại Nghiệp, không phải tôi không giúp cậu mà là có người không cho cậu một con đường sống, ba chồng tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là nháo tới xảy ra án mạng, có người nói chuyện này cho ông ấy, too dù có lòng giúp cậu cũng không làm được. Đại Nghiệp, con người đều vốn ích kỉ, chuyện này nếu như tôi giúp cậu thì kết cục của cấu chính là vết xe đổ của tôi, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi." " A lô? A lô! Chị họ? Đường Hồng Lan? Đường Hồng Lan!" Vô luận Đường Đại Nghiệp gào thét thế nào đi nữa, Đường Hồng Lan cũng không để ý tới gã. Đường Đại Nghiệp mắng to một tiếng, điện thoại di động bị ném nát bấy. Trong khoảng thời gian này, gã ta luôn một mực núp ở trên chiếc thuyền này, ăn uống vệ sinh đều giải quyết ở đây cho nên mùi trong khoang thuyền quả thực không dễ ngửi. Từ thanh đạm đến xa xỉ, từ xa xỉ rồi lại trở về thanh đạm (3), Đường Đại Nghiệp vốn đã quen với cuộc sống xa hoa hào nhoáng, đầy đủ rượu thịt, cho nên tình trạng hiện tại đối với gã mà nói giống như sống không bằng chết. Hai mắt của gã tràn đầy tơ máu, nét mặt vô cùng tàn khốc. (3) Từ thanh đạm đến xa xỉ, từ xa xỉ rồi lại trở về thanh đạm: đại ý là khi thay đổi cuộc sống từ sung sướng đến tiết kiệm, nghèo khổ, con người ta sẽ rất khó để thích ứng"Hạ Phạm Hành, nhất định là Hạ Phạm Hành! Mày muốn tao chết, mày không cho tao đường sống, tốt thôi, coi như tao chết thì tao cũng phải kéo thêm một đứa chịu tội thay, để cho mày đau đớn đến không muốn sống nữa!" * Quách Tĩnh Tĩnh từ trước đến giờ nói được là làm được, đáp ứng đưa Quách Tiểu Niên tới công viên trò chơi, dĩ nhiên sẽ không lỡ hẹn. Buổi sáng ngồi xe Hạ Phạm Hành đi tới nhà Quách Tiểu Niên, Quách Tử Hoa vì chờ cậu mà còn cố ý kéo dài thời gian đi làm, cự tuyệt đề nghị Hạ Phạm Hành cùng cậu lên lầu, Quách Tĩnh Tĩnh tự mình đi thang máy lên lầu. "Tĩnh Tĩnh, tới rồi à, mau vào ngồi đi, bên ngoài rất lạnh đúng không?" Quách Tử Hoa bây giờ đối với Quách Tĩnh Tĩnh tốt hơn so với mọi người, cô biết Quách Tĩnh Tĩnh mang thai, nếu như không phải là Phương Hoài Minh khuyên can thì cô đã mang danh nghĩa "người từng trải", trực tiếp dọn đi theo ở cùng Quách Tĩnh Tĩnh rồi. Mà đối với sự nhiệt tình của Quách Tử Hoa, Quách Tĩnh Tĩnh ban đầu cũng hơi khó chịu rồi từ từ mới có chút thích ứng, dẫu sao thân phận của Quách Tử Hoa như vậy, coi như Quách Tử Hoa không có ý đó thì Quách Tĩnh Tĩnh ít nhiều vẫn có chút cảm giác khác thường. "Tĩnh Tĩnh, chị nấu cháo gà cho em rồi, à đúng rồi, chị bảo bạn chị mang cho chị chút đồ mà em phải dùng tới mà chưa có cơ hội cho em, em tới xem một chút đi." Quách Tiểu Niên nhìn bị Quách Tĩnh Tĩnh bị Quách Tử Hoa kéo tay chuyển khắp phòng, chu mỏ không phục nói: "Mẹ, Tĩnh Tĩnh là của con mà!" Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới nhìn thấy Quách Tiểu Niên đứng ở một bên. Tiểu tử này ăn mặc rất đẹp trai, áo lông vịt màu vàng, đẹp trai cực kỳ, sau lưng còn đeo túi nhỏ, trên đầu còn mang mũ, thật giống hệt như chỉnh trang xong xuôi chờ phân phó. "Con gấp cái gì, " Quách Tử Hoa không thèm để ý tới con trai, có Tĩnh Tĩnh rồi thì con trai chỉ là cỏ ven đường thôi, "Tĩnh Tĩnh khó khăn lắm mới tới một chuyến, chẳng lẽ ngay cả chén cháo gà cũng không thể uống mà đã đi sao?" Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy lời này có điểm là lạ, cậu từng nghe nói qua uống trà rồi đi, có điều chưa từng nghe qua uống chén cháo gà rồi đi. Quách Tử Hoa kéo Quách Tĩnh Tĩnh vào phòng để đồ, Quách Tiểu Niên suy nghĩ một chút rồi nắm quả đấm nhỏ vọt vào. "Tĩnh Tĩnh, em nhìn đi, đây là chị mua quần áo cho em, em bây giờ còn mặc được quần lót không? Có bị chật không?" "Dạ?" mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ lên, thật sự không biết nên trả lời thế nào. "Đây có gì phải ngại chứ, đây cũng không phải là lần đầu tiên chị mua quần lót cho em trai, " nhưng mà đó là trước khi em trai cô mười tuổi cô có giúp mua qua một lần, lời này Quách Tử Hoa tất nhiên sẽ không nói ra, "Chị phỏng đoán để cho em mua những thứ này em khẳng định sẽ ngại ngùng, không bằng tự chị mua còn hơn." Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong, nhẹ gật đầu một cái: "Là có chút..." Advertisement / Quảng cáo Mặc dù cậu đã mua quần lót rộng thùng thình rồi nhưng vẫn cảm thấy không quá thoải mái, không phải là nói eo, eo vẫn còn được, chỉ là bụng nhô ra có hơi chật, có chút khó chịu. Quách Tĩnh Tĩnh không có kinh nghiệm lại ngại nói cho những người khác cho nên chỉ có thể mặc tạm. Nhưng đồ trong tay Quách Tử Hoa thiết kế rõ ràng không giống nhau, phần vải ở bụng dưới tương đối lỏng. Quách Tử Hoa vừa nghe xong, không nhịn được lải nhải: "Phạm Hành bị gì thế? Cậu ta chẳng lẽ không phát hiện sao? Làm sao mà lại không hỏi một chút chứ, may là hôm nay em tới, nếu không còn không biết phải chịu bao nhiêu khổ nữa, còn có cái này, những thứ này đều là quần áo sau này em phải dùng, chị đơn giản mua một ít." "Cả hai cái rương này sao ạ?" Quách Tĩnh Tĩnh trợn tròn mắt nhìn hai rương quần áo trước mặc, cái này gọi là đơn giản mua sao? Cũng sắp bằng một cái tủ quần áo của cậu rồi đấy? "Đúng vậy, em đừng tưởng là nhiều. Từ bảy tháng thẳng đến khi em sinh hạ đứa trẻ ra, những quần áo này chị còn lo không đủ mặc đây này. Còn nữa, quần áo cho đứa nhỏ em cũng đừng mua, để chị nhờ người bạn ở Mỹ giúp cho, còn có sữa bột, đúng rồi, bây giờ em đang uống loại sữa bột cho phụ nữ có thai nào? Trước đây chị nghe bạn học chị nói, có một loại sữa bột cho phụ nữ có thai nhập khẩu từ Úc tốt cực kỳ, không cần ăn canxi luôn, nếu không để chị bảo bạn gửi tới cho em uống thử một chút nhé?" "Không cần đâu, chị Hoa, cái đó Hạ Phạm Hành đã giúp em mua rồi." "Nhãn hiệu gì thế? Một người đàn ông như cậu ta có biết không? Không được, em về em chụp gửi ngay cho chị, chị xem giúp em một chút. Đúng rồi, chờ đứa trẻ ra đời rồi chuyện sữa bột cứ giao cho chị, chắc hai người đàn ông các em cũng không biết mấy thứ này đâu." Quách Tử Hoa nói càng về sau Quách Tĩnh Tĩnh càng choáng váng. Cậu không nghĩ tới sinh một đứa bé lại còn phải chú trọng nhiều như vậy, nếu không phải sau đó Quách Tiểu Niên khóc nháo, Quách Tử Hoa bị người ta gọi điện thúc giục thì Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy bản thân hôm nay không thể đi công viên mất. □ tác giả lời ong tiếng ve:
|
Chương 168: Chỗ Vui Chơi Mạo Hiểm[EXTRACT]"Cho nên các em định ăn trưa trước rồi lại đi chơi sao?" " Vâng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi." Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại của Quách Tiểu Niên gọi cho Hạ Phạm Hành. Quách Tiểu Niên nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, miệng chu ra, mặt đầy mất hứng. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa đầu Quách Tiểu Niên. "Trước cứ như vậy đi, em đưa Tiểu Niên đi ăn cái gì đó để dỗ thằng bé đã." " Được, các em chơi trước đi, chờ anh tan việc sẽ đi đón các em ngay. Em nói với Tiểu Niên, buổi tối đưa nó đi xem phim, gần đây mới chiếu một bộ phim hoạt hình, Tiểu Niên chắc sẽ thích lắm." " Vậy để em đi nói với thằng nhóc." Quách Tĩnh Tĩnh cúp điện thoại, nhét vào trong túi đeo lưng của Quách Tiểu Niên. Quách Tiểu Niên ôm cánh tay của Quách Tĩnh Tĩnh khóc kể: "Tĩnh Tĩnh, mẹ con đáng ghét quá đi mất thôi, chúng ta vốn dĩ có một ngày để đi chơi, bây giờ chỉ còn lại nửa ngày thôi, huhuhuhu." "Đừng khóc nữa, con còn chẳng có lấy một giọt nước mắt kìa. Chú Hạ của con nói, buổi tối dẫn chúng ta đi ăn ngon, thuận tiện sẽ xem phim, là phim hoạt hình đấy, có muốn xem không?" "A! Con biết phim đó, con thấy tấm áp phích rồi!" Quách Tiểu Niên vừa nghe phim hoạt hình, quả nhiên lại tràn đầy tinh thần, "Con thật sự rất muốn xem, nhưng mẹ không đưa con đi. Quá tốt rồi, vậy chúng ta buổi tối cùng đi xem ha, Tĩnh Tĩnh, tối nay con không về nhà, con muốn tới nhà thầy ngủ với thầy, có được hay không?" "Thầy không quen ngủ cùng người khác." Quách Tĩnh Tĩnh thản nhiên nói phét. "Gạt người! Rõ ràng thầy ngủ chung với chú Hạ! Con nhìn thấy rồi!" Advertisement / Quảng cáo "..." Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ nghe không hiểu. 氺 Thế giới hạnh phúc của giai đoạn đầu tiên là những hoạt động giải trí mạo hiểm, giai đoạn thứ hai hoàn toàn là tạo ra một vương quốc mơ ước cho trẻ em,Quách Tĩnh Tĩnh mang Quách Tiểu Niên mới vừa tới cửa đã nhìn thấy hai pho tượng gấu chó to lớn, mặc dù là mùa đông nhưng vì được nghỉ đông nên sân chơi vẫn rộn nhịp không ít người. "Tĩnh Tĩnh, thầy nhìn đi, là gấu chó đó, cái phim hoạt hình này con xem rồi, con gấu chó kia cực ngu xuẩn, luôn luôn phạm sai lầm, ha ha ha, Tĩnh Tĩnh, chúng ta nhanh lên một chút, đi vào nhanh lên một chút." Quách Tiểu Niên kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, như tên lửa muốn kéo cậu vào trong. Quách Tĩnh Tĩnh nhắc nhở: "Chúng ta còn chưa mua vé đâu." "À! Mua vé!" Hai người tới chỗ cửa mua vé, Quách Tiểu Niên hoan hoan hỉ hỉ móc ví tiền hình con ếch của mình từ trong túi ra, quay đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, co là đàn ông, hôm nay con mời khách nha." Quách Tĩnh Tĩnh nhìn ví tiền con ếch không lớn hơn bàn tay nhóc bao nhiêu, túi tiền lẻ của trẻ con có thể có bao nhiêu đây? Mấy đồng? Mấy chục đồng? Có thể lên tới trăm không? Chỗ này vé vào cửa không rẻ đâu. Nào biết, Quách Tiểu Niên cực kỳ đẹp trai lấy từ trong ví ra một tấm thẻ, nhón chân đưa thẻ tới tay nhân viên, hào khí nói: "Dì, cà thẻ ạ." (Người có tiền nó thế ;)))氺 Vào công viên trò chơi, trạm thứ nhất hai người đi là lâu đài hoạt hình, có thể vì buổi tối phải đi xem hoạt hình nên Quách Tiểu Niên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Trong lâu đài có một studio truyền hình, bọn nhỏ có thể đích thân cảm thụ một chút quá trình và bầu không khí chụp hình trong tivi. Còn có thể tiếp xúc với họa sĩ ở khoảng cách gần, Quách Tiểu Niên miệng ngọt, thấy người nào cũng anh ơi chị ơi, hơn nữa nhóc gan lớn không sợ người sống, ai nói chuyện với nhóc nhóc cũng có thể phối hợp. Sau đó lại tới Động Bàn Tơ, lúc đi vào Quách Tĩnh Tĩnh đã nói với nhóc, một hồi nữa thấy yêu quái đừng có mà khóc đó. Quách Tiểu Niên vỗ ngực bảo đảm: "Con sẽ không khóc đâu, con biết những thứ kia đều là giả, con mới không sợ đâu." Kết quả sau khi đi vào, khi những con tiểu yêu hiện thân, cộng thêm công nghệ cao thần bí ma mị hiệu quả, Quách Tiểu Niên vẫn bị dọa sợ oa oa kêu to. Vui đùa sẽ luôn khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì vốn dĩ tới tương đối trễ nên rất nhiều trò vẫn chưa chơi được, lúc rời đi, Quách Tiểu Niên vẫn hết sức lưu luyến. "Tĩnh Tĩnh, con còn chưa xem hầu vương biểu diễn đâu, con muốn xem một chút quá." Quách Tiểu Niên dắt tay Quách Tĩnh Tĩnh, đi theo đám người theo thứ tự thông qua cửa ra. Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, đáng thương lắp bắp nói. Mặc dù chỉ chơi nửa ngày nhưng Quách Tĩnh Tĩnh vẫn cảm thấy có chút mệt nhọc, thật ra thì điểm này từ khi cậu một mực ngồi ở bến xe trong công viên là có thể nhìn ra, ngồi một chuyến chính là tiền, nếu là lúc bình thường cậu sẽ không bỏ được đâu. Nhìn ánh mắt Quách Tiểu Niên tràn đầy mong chờ, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn là không có nhẫn tâm mà từ chối. "Có thể, nhưng lần sau phải đợi tới khi chú Hạ nghỉ thì chúng ta mới tới, có được không?" "Phải dẫn kỳ đà cản mũi đi sao?" Quách Tiểu Niên hình như còn có chút không vui, nhóc vào lúc này còn không biết, Hạ Phạm Hành mà tới thật thì ai là kỳ đà cản mũi còn chưa biết đâu. Nhưng trông Tiểu Niên như đã làm một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nhóc bất đắc dĩ nói một câu: "Vậy cũng tốt, vậy hãy để cho chú Hạ cùng đi đi." Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa đầu Quách Tiểu Niên. Lúc này có ba người đi tới bên này, người ở giữa mở miệng hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Xin hỏi là Quách tiên sinh phải không? " Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn ba người kia cậu không hề quen, có điều hình như có chút quen mắt. Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu nói: "Tôi là Quách Tĩnh Tĩnh, các người là?" "Xin chào Quách tiên sinh, là Hạ tiên sinh phái bọn tôi tới đón ngài, ngài ấy nói ngài ấy đã ở nhà chờ ngài rồi, ngài lên xe trước đi." Ở nhà? Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng cảnh giác, Hạ Phạm Hành rõ ràng nói buổi tối cùng nhau ăn cơm xem phim, coi như phái người tới đón cũng không có khả năng là về nhà đi? "Là Hạ Phạm Hành để cho các người tới sao?" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày hỏi, "Vậy anh ấy đâu? Không phải nói buổi tối tới nhà Tiểu Niên ăn cơm tối sao? Làm sao lại không tới?" "À, có thể ngài nghe không hiểu ý của tôi rồi, " người nọ cười một tiếng, vội vàng giải thích, "Ý của tôi là, Hạ tiên sinh đã ở nhà thằng bé chờ rồi." Advertisement / Quảng cáo "Tĩnh Tĩnh..." Quách Tiểu Niên cũng không ngu, nhóc nhìn mấy người kia một chút rồi quơ quơ cổ tay Quách Tĩnh Tĩnh, ôm bụng nói: "Bụng con khó chịu, con muốn đi phịt phịt." Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong liền nói: " Xin lỗi, đứa nhỏ này không thoải mái lắm, tôi đưa nó tới phòng vệ sinh đã. Quách Tĩnh Tĩnh vừa nói vừa muốn đưa người đi, ba người kia phỏng đoán cũng bị bức bách, ở nơi nhiều người qua lại mà cũng dám cản người, thấy Quách Tĩnh Tĩnh muốn đi, một người trong đó lập tức chặn lại, người ở giữa giọng điệu rõ ràng không tốt lắm, đè thấp thanh âm nói: "Quách tiên sinh, ngài tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn cùng chúng tôi lên xe đi, nếu không đứa trẻ trong tay ngài chắc phải chịu khổ một chút rồi. Ngài yên tâm, chúng tôi bảo đảm sẽ hành động trước khi ngài kịp lên tiếng đấy." Nói xong, lưỡi dao giấu trong tay áo nhắm ngay vào gáy của Quách Tiểu Niên, Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nhìn những người đó nhếch miệng nói "Đi!". Những người đó không nhịn được thúc giục một tiếng, "Đi mau." Quách Tĩnh Tĩnh bị đẩy đi về phía trước một bước, bỗng nhiên bên tai nghe được một tiếng gào thét quen thuộc: "A Tĩnh? Là cậu sao?" Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại nhìn, lại là Chu Hải Ba. Chu Hải Ba cũng vừa từ sân chơi đi ra, trong tay ôm một người, bên chân còn mang theo một người, hai người con gái giống hệt y, người dắt tay con gái lớn chắc là vợ y Địch Liên, trừ hơi mập một chút ra thì rất đáng yêu, mặt như đắp thêm hai cái bánh bao trắng trắng. Chu Hải Ba nhìn Quách Tĩnh Tĩnh rồi lại nhìn đứa nhỏ cậu dắt tay, Quách Tĩnh Tĩnh luôn cảm thấy biểu tình của y tựa hồ có chút cổ quái "Để hắn đi đi!" Người ở bên cạnh Tĩnh Tĩnh thúc giục. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nói với Chu Hải Ba: "Hải Ba, hôm nay tôi còn có việc, đi trước nhé." "Cậu chờ một chút!" Chu Hải Ba gọi lại Quách Tĩnh Tĩnh, đưa con gái cho Địch Liên rồi đi tới bên Quách Tĩnh Tĩnh."A Tĩnh, có chuyện tôi giấu trong lòng rất khó chịu, phải hỏi rõ mới được, cậu đừng vội đi mà." Chu Hải Ba còn chưa có đến gần cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, chuyện gì xảy ra thế này? Ba người này chẳng lẽ là vệ sĩ sao? Chẳng lẽ sự kiện lưu truyền trong thôn kia là thật? "A Tĩnh, tôi... ÔI vãi! Dao kìa!" Chu Hải Ba mới vừa đến gần còn lại không tới hai thước xa đã nhìn thấy con dao đặt ở phía sau cổ Quách Tiểu Niên. Y hoảng sợ quát to một tiếng, giọng y vốn to, sau khi dùng hết khí lực gầm một tiếng, mặt đất thiếu chút nữa cũng chấn động theo luôn, tất cả mọi người đều nhìn sang bên này cả. Người cầm dao thất thần trong một thoáng, cổ tay truyền tới cơn đau nhức, nguyên lai là Quách Tĩnh Tĩnh nhấc chân đá cổ tay gã một cước, một cước kia khí lực không nhỏ, bị nhắc tới người kêu thảm một tiếng, gã ta bị đau kêu thảm một tiếng, dao rơi ra từ trong ống tay áo, che cánh tay co quắp mặt mũi trắng bệch. "Người đâu, đánh cướp đi! Bắt cóc trẻ con đấy!" Chu Hải Ba nhìn quần áo trên người Quách Tiểu Niên cũng biết là con nhà có tiền, trong ti vi thường xuyên để cho con nhà có tiền bị bắt cóc, tên bắt cóc sau đó sẽ đòi tiền chuộc từ ba mẹ, Chu Hải Ba theo bản năng cho là Quách Tiểu Niên cũng gặp phải bất trắc như vậy. Y oang oang kêu, lúc này liền có người vọt tới. "Cái gì? Chỗ nào thế? Không muốn sống nữa sao, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc?" " Đúng vậy, đánh chết bọn nó đi, bắt lại báo cảnh sát đi!" Ba người kia thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi. Phần lớn đều là cha mẹ trẻ tuổi đưa con cái tới sân chơi, vừa nghe nói có bắt cóc trẻ con, mấy người ba trẻ đều đi về phía trước bao vây lại, thứ một đám thanh niên có chính là khí lực, mặc dù đấm không có trình tự gì nhưng cứ bừa bãi rơi vào trên người như vậy thì cũng không thể đùa được đâu. Hạ Phạm Hành chạy tới trước khi người bị đánh chết, thấy Quách Tĩnh Tĩnh ôm chặt Quách Tiểu Niên đứng ở một bên, ba người đàn ông kia như đám chuột hôi thối ở trên đường bị một đám người vây đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. "Chuyện gì xảy ra thế?" Hạ Phạm Hành đi tới bên cạnh Quách Tĩnh Tĩnh hỏi, Quách Tĩnh Tĩnh nói chuyện xảy ra cho hắn biết. Xe cảnh sát tới, động tĩnh lớn như vậy lập tức có người báo cảnh sát, Hạ Phạm Hành nhìn chung quanh, có hai người đàn ông cường tráng đè một người đi tới phía bọn họ. "Hạ tiên sinh." Hai người kia hiển nhiên biết Hạ Phạm Hành, gật đầu chào hỏi với hắn xong liền đẩy người trong tay tới trước mặt hắn. Lại là Hoàng Thịnh. Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nhìn Hoàng Thịnh rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông kia. Thật ra thì hai người này cậu cũng quen mắt, gần đây cậu không ngừng xuất hiện cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, ban đầu rất không thoải mái, sau đó phát hiện hình như cũng không có ác ý, hơn nữa cũng không giống loại cảm giác bị canh chừng chặt chẽ nên cậu cũng không chú ý tới nữa, hóa ra là Hạ Phạm Hành đã sớm an bài người đi theo cậu rồi. Nếu cảnh sát đã tới rồi chuyện dĩ nhiên sẽ do cảnh sát xử lý, vốn dĩ bọn họ muốn dắt Quách Tiểu Niên đi lập biên bản nhưng Hạ Phạm Hành gọi điện thoại, cảnh sát tại chỗ đơn giản hỏi mấy câu rồi liền đè người rời đi. Hạ Phạm Hành đưa tay sờ sờ đầu của Quách Tiểu Niên: "Sao nào? Tiểu nam tử hán hôm nay bị giật mình rồi sao?" "Con mới không có! Con là nam tử hán cơ mà, sẽ không bị hù dọa đâu!" Quách Tiểu Niên ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng bàn tay nhỏ bé lại nắm chặt tay Quách Tĩnh Tĩnh hơn. Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhóc, đến khi gương mặt lạnh như băng trở nên ấm áp Quách Tĩnh Tĩnh mới trấn an nói: "Không sao đâu con." "Dạ!" Quách Tiểu Niên dùng sức gật đầu một cái. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu, nói với Chu Hải Ba ở một bên: "Cám ơn cậu nhé, hải ba." Nếu không phải Chu Hải Ba kia vô tình kêu một tiếng, dời đi tầm mắt của bọn côn đồ thì chuyện cũng sẽ không được giải quyết nhanh như vậy. Chu Hải Ba nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, lại nhìn Hạ Phạm Hành một chút, thần sắc có chút phức tạp. Y ngẩn người, lắc đầu nói: "À, không, không có gì, cậu không có sao là tốt rồi." " Ừ, Hải Ba, cùng đi ăn cơm đi, tôi mời khách." Advertisement / Quảng cáo Chu Hải Ba do dự một chút rồi lắc đầu, cười khan một tiếng nói: "Không cần, tôi mang theo hai đứa nhỏ, ăn cơm không tiện, cậu muốn cảm ơn thì mai sau chúng ta uống riêng với nhau mấy ly. Tôi còn phải về trấn trên nữa, cậu... Cậu có muốn tôi tiễn cậu một đoạn đường không? Hôm nay tôi mượn xe van của ba, cùng nhau trở về hoàn toàn đủ chỗ ngồi." Thật ra thì Chu Hải Ba biết mấy lời cuối này của y hoàn toàn là dư thừa, nhưng mà y vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một câu. Quả nhiên, Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu nói: "Không cần, cám ơn cậu, Hải Ba, vậy cậu trở về cẩn thận một chút nhé, ngày khác tôi mời cậu." "Được, vậy chúng tôi đi trước đây, cậu cũng về sớm một chút đi, đứa bé kia vừa rồi chắc chắn đã bị dọa sợ rồi." "Con mới không có!" Quách Tiểu Niên quật cường trả lời Chu Hải Ba, Chu Hải Ba cười xoa xoa đầu nhóc, rồi lúng túng khẽ gật đầu tỏ ý với Hạ Phạm Hành, sau đó liền dẫn vợ con đi. Cho đến đi được trăm thước xa, Địch Liên tiến tới bên người Chu Hải Ba thấp giọng hỏi: "Hải Ba, hóa ra chuyện trong thôn là thật à? Bạn học của anh yêu đàn ông thật sao? Không phải là người ở bên anh cạnh ấy đó chứ? Cực kỳ có khí thế, nhìn một cái là biết ngay là người có tiền. Chậc chậc, trên thế giới này, nữ bởi vì tiền làm mà làm tiểu tam, không nghĩ tới nam bởi vì tiền mà cũng làm cái này..." Địch Liên coi Quách Tiểu Niên là con trai của Hạ Phạm Hành, chỉ coi Quách Tĩnh Tĩnh cũng là làm tiểu tam của người ta. "Em là phụ nữ mà sao lắm lời thế? Anh nói cho em biết, A Tĩnh căn bản không phải là loại người như vậy, đừng tưởng thấy gió là sẽ có mưa, đàn ông đứng cùng đàn ông thì là một đôi chắc? Suy luận kiểu gì vậy." "Em chỉ đoán mò một chút thôi mà? Anh kích động như thế làm gì? Tức giận với em làm gì?" Địch Liên liếc Chu Hải Ba một cái, lười để ý tới y. Chu Hải Ba quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh dẫn Quách Tiểu Niên lên xe Hạ Phạm Hành, trong lòng phát trầm: Quách Tĩnh Tĩnh, cậu ngàn lần vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn đấy! □ tác giả lời ong tiếng ve: Cầu đề cử cầu đề cử rồi! Lời của editor: Chúc mừng Valentine! Follow me on facebook: James Neverland
|
Chương 169: Dỗ Vợ[EXTRACT]"Sao rồi? Còn chưa tìm được à?" Trương Quốc Phú nhìn vẻ mặt nặng nề của Trương Thị mà hỏi, Trương Thị ngẩng đầu nhìn lão, khẽ lắc đầu một cái. Trương Quốc Phú vỗ bàn: "Nó còn có mặt mũi trở về sao? Chân Kỳ Kỳ cũng què rồi, nó không biết xấu hổ à?" Trương Thị hiếm thấy không phản lại, đi tới ngồi xuống bên ghế đẩu, vẻ mặt mệt nhọc quá độ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc mờ nhạt. Trương Quốc Phú tới tới lui lui, chỉ Trương Thị nói: "Bà mau gọi điện thoại cho Trương Thanh, gọi nó về đây ngay cho tôi, để nó về tìm ra A Tĩnh cho bằng được, tôi muốn hỏi nó xem Kỳ Kỳ đã làm gì nó mà nó phải đánh người đến nông nỗi như thế? Ngay cả chân cũng bị đánh cho què, đứa bé kia năm nay còn chưa tới hai mươi nữa, nếu sau này không thể đi đứng bình thường được nữa vậy thì cả đời nó coi như xong rồi." Trương Quốc Phú tức giận đến đỏ bừng mặt, lải nhải một trận, làm bà điếc cả tai. Bà không tin chuyện giống Trương Kỳ nói, Quách Tĩnh Tĩnh thấy chết mà không cứu, vì bảo vệ tính mạng mà trơ mắt nhìn người ngoài cắt đứt chân cậu ta, nhưng mà đã qua chừng mười ngày rồi mà Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa trở lại, điện thoại cũng không ai nghe máy, ngay cả nhà cũng không về. Trương Thị không muốn tiếp lời Trương Quốc Phú thật ra thì còn có một lí do. Trương Kỳ nói Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành yêu nhau, hai người đàn ông ở chung một chỗ, Quách Tĩnh Tĩnh vì tiền nên cái gì cũng muốn làm. Trong lòng Trương Thị biết Quách Tĩnh Tĩnh không phải là loại người vì tiền, nhưng mà hai người kia ở chung một chỗ, bà theo bản năng vẫn tin tưởng, bà không ngốc, đã sớm nhìn ra hai người không được bình thường cho lắm, chẳng qua là mỗi lần bà có lòng dò xét thì câu trả lời của Hạ Phạm Hành đều không lộ chút sơ hở nào, ôm một chút xíu hy vọng như vậy, bà một mực nói với bản thân rằng không thể nào, nhưng hôm nay dường như bà không thể không tin rồi. Trong lòng Trương Thị vô cùng khổ sở, cơ hồ đêm đêm không thể chợp mắt. Bà muốn tìm Quách Tĩnh Tĩnh, muốn hỏi cậu một chút: A Tĩnh, con không phải là vì tiền, vậy con lại vì cái gì mà lại ở bên Hạ Phạm Hành? Chỉ tiếc là tìm không ra người, bà mỗi ngày đều đi tới ngôi nhà gạch đỏ một chuyến, bà có chìa khóa của nhà, là do Trương Thanh cho, có điều bà mở cửa đi vào thì trong phòng căn bản lại không có dấu hiệu có người trở về. Từ ngày Trương Kỳ xảy ra chuyện trở đi, Quách Tĩnh Tĩnh liền không trở lại nữa. Trương Kỳ nói, Quách Tĩnh Tĩnh không biết xấu hổ, chạy theo Hạ Phạm Hành rồi, Trương Thị làm sao cũng không tin, vẫn là mỗi ngày đều đến xem, mỗi ngày đều tới. Bên tai Trương Quốc Phú nói gì đã dần trở nên mơ hồ, Trương Thị bắt đầu cân nhắc, có phải nên gọi điện cho Trương Thanh rồi hay không, nhưng mà gọi rồi thì muốn nói gì đây? Nói cho Trương Thanh biết, Quách Tĩnh Tĩnh cùng với một người đàn ông yêu nhau rồi sao? Trương Thị quả thực không thể nói ra khỏi miệng được. "... Bà có gọi hay không?" Trương Quốc Phú đi tới trước mặt Trương Thị, vênh váo chỉ tay vào bà, "Bà không gọi thì tôi gọi! Có gọi hay không?" Trương Thị giương mắt nhìn lão rồi đi tới điện thoại cố định ở phía trước, do dự một hồi rồi vẫn gọi điện thoại cho Trương Thanh. Nhưng điện thoại gọi đi lại không gọi được, không kêu một tiếng chuông nào, chỉ có đường dây bận. "Chuyện gì xảy ra thế?" Trương Quốc Phú nhíu mày hỏi Trương Thị. Trương Thị cầm điện thoại, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Quốc Phú hỏi: "Quốc Phú, ông nói xem A Thanh cùng Tĩnh Tĩnh có phải đã đi theo người nhà thật của mình rồi hay không? Có phải sẽ không trở lại nữa hay không?" "Sao không thể chứ? Hoàn toàn có khả năng này! Bà xem bà đi, nuôi chúng nó nhiều năm như vậy cuối cùng nuôi được cái gì đây? Chính là bọn vong ân phụ nghĩa mà!" Trương Quốc Phú càng nói như vậy, trong lòng Trương Thị càng khó chịu. Điện thoại từ trong tay bà rơi xuống, đập lên trên khay trà bằng thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Sắc mặt Trương Thị đích trở nên trắng bệch, Trương Quốc Phú nhìn thấy lúc này mới ngừng miệng, nhìn Trương Thị, khóe miệng cứng ngắc lại khó coi. Ngoài cửa truyền tới tiếng của Trương Kỳ, Trương Quốc Phú còn cho là mình nghe nhầm. Lão đi tới cửa nhìn một cái, quả nhiên là Trương Kỳ đang ngồi trên xe lăn, người gầy như que củi, Yamada Edako đẩy cậu ta, trên tay tài xế sau lưng còn cầm hai rương hành lý lớn. Trương Quốc Phú quay đầu, nhìn Trương Thị ở phía sau một lần rồi bước ra ngưỡng cửa hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Các con đây là..." Yamada Edako khom người với Trương Quốc Phú, Trương Kỳ tức đỏ mặt, nói với Trương Quốc Phú: "Ông nội, bọn họ quả thực thật là quá đáng mà!" Bất kể như thế nào thì vẫn chuyển hành lý vào trong trước, để cho người vào phòng đã. Trương Quốc Phú cho Trương Kỳ một túi nước nóng, để cho cậu ta đắp ở trên đùi, lúc này mới hỏi Yamada Edako. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải nói không muốn về đây ở mà muốn ở lại Thượng Hải sao?" Yamada Edako cúi đầu, thần sắc tiều tụy nói: "Ba, hết thảy đều là do Edako sai." "Đừng nhận lỗi nữa, rốt cuộc có chuyện gì?" Trương Quốc Phú gấp tới nỗi không chịu được, Yamada Edako lại cúi đầu không đáp lời. Trương Kỳ liền nói: "Ông nội, chuyện này không trách chúng con, đều do người trong nước tư chất quá kém, chỉ vì mỗi chuyện phá đảo mà công nhân trong xưởng tập thể đình công, còn có người làm cái gì mà biểu tình thị uy. Ngoài cửa công ty của ba con ngày nào cũng có người gây chuyện, còn có bám theo đến nhà làm loạn, ba sợ con và mẹ xảy ra chuyện nên để cho chúng con tới nhà ông nội ở. Mấy ngày trước mẹ con còn bị người ta ức hiếp, người Nhật Bản thì sao chứ? Đã bao nhiêu năm rồi mà cứ nhớ mãi không tha, cũng không biết là ai..." Trương Kỳ lời còn chưa dứt, Yamada Edako đã nhíu mày, lắc đầu với cậu ta. Đặt ở lúc trước, Trương Kỳ khẳng định sống chết cũng phải nói cho xong, có điêì lần này cậu ta lại nghe lời ngậm miệng lại. Sắc mặt Trương Quốc Phú có chút nặng nề. Người già cùng thế hệ với họ cũng yêu nước, trong đầu đều là tư tưởng "không có Mao chủ tịch thì cũng không có Trung quốc mới", đối với người Nhật Bản dĩ nhiên cũng không thích, nhưng hôm nay Yamada Edako sinh cháu trai cho Trương gia bọn họ, lão cũng không muốn nói gì, nhưng chuyện lãnh thổ là đại sự quốc gia, đến trong miệng Trương Kỳ lại trở thành chuyện hư hỏng, Trương Quốc Phú nhất thời cũng không tiếp lời. Trương Quốc Phú không nói lời nào, Trương Thị hỏi: "Vậy hai người tại sao lại trở lại, Vu Hà đâu? Nó làm sao lại không về? Dù sao cũng cuối năm rồi, phải được nghỉ tết rồi chứ?" Yamada Edako liếc nhìn Trương Thị, gật đầu nói: "Vu Hà là Tổng giám đốc công ty, làm sao có thể bỏ công ty không để ý chứ vào thời điểm này chứ? Đây là hành vi cực kỳ không có trách nhiệm, huống chi loại làm loạn nhỏ này mấy ngày cũng sẽ qua thôi. Vu Hà là một người đàn ông, là người đứng đầu của gia đình, anh ấy phải có trách nhiệm, ở lại xử lý chuyện này, đây là vinh dự mà cha con để lại cho anh ấy. Vinh dự lớn như thế nào thì nguy hiểm phải gánh vác cũng sẽ lớn thế ấy." "Cô nói nhẹ nhàng quá, " Trương Thị giọng bất thiện, "Nếu quả thật chỉ là làm loạn nhỏ thì có cần phải đưa cô cùng Kỳ Kỳ tới tị nạn sao? Đừng tưởng rằng bà già tôi hai mắt mù rồi nên cái gì cũng không hiểu. Các người năm đó không thừa nhận chuyện Nam Kinh kia, người Nam Kinh đã làm cái gì chứ? Trên báo người ta viết đầy kia kìa. Cô thì chạy nhanh gớm, để chồng mình ở lại một mình đối mặt, đây chính là vinh dự nhà các người sao?" Yamada Edako mím môi: "Mẹ, xin mẹ đừng già mồm át lẽ phải, tận lực thay đổi sự thật. Con sở dĩ ở lại không trở về nước chính là hy vọng có thể cùng Vu Hà đối mặt. Chúng con là vợ chồng, tình yêu của con dành cho Vu Hà một chút cũng không ít hơn so với mẹ, như vậy đi, khoảng thời gian này quấy rầy mẹ rồi, hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành hậu thuẫn cho Vu Hà, không cần lại tăng thêm phiền não cho anh ấy nữa." Yamada Edako khom người với Trương Thị một cái. Thái độ như vậy của cô ta, nhìn bề ngoài thì tưởng là Trương Thị trên thế thượng phong, nhưng trên thực tế thì trong lời nói của Yamada Edako có hàm ý, từng câu chỉ trích Trương Thị. Yamada Edako đưa Trương Kỳ trở về trong nhà thu thập quần áo, Trương Kỳ dùng tiếng Nhật cùng Yamada Edako hàn huyên. "Mẹ, vừa nãy mẹ nói chuyện với bà như thế, không sao chứ?" "Không có, Kỳ Kỳ, trước kia mẹ vẫn cho là chỉ cần mẹ chịu nhượng bộ thì bà ấy sẽ thay đổi cách nhìn về mẹ, bây giờ nhìn lại thì người sai từ đầu mới là bà ấy, là bà ấy hồ đồ ngu xuẩn, tứ ý tự do phóng khoáng, lợi dụng thân phận trưởng bối mà uy hiếp ba con, đã như vậy thì mẹ cũng chẳng việc gì phải nhẫn nhịn nữa." "Nhưng mà ba sẽ không tức giận chứ?" Yamada Edako đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên người Trương Kỳ, sờ lên chân cậu ta. "Sẽ không đâu, mẹ sẽ không nghênh chiến trực tiếp, muốn đối phó bà ấy thì phải lấy lui làm tiến. Kỳ Kỳ, là con trai của con nuôi bà ấy hại con thành như vậy, bọn họ đều có tội, đã phạm tội thì trả giá thật lớn, có biết chưa?" Trương Kỳ cúi đầu nhìn chân mình một chút, ánh mắt trở nê hung ác ngang ngược. "Con biết rồi mẹ." Yamada Edako cười một tiếng, đưa tay thương tiếc vuốt ve gò má Trương Kỳ. "Kỳ Kỳ, con yên tâm, chờ con dưỡng thương tốt rồi mẹ sẽ mời bác sĩ phục hồi chức năng tốt nhất, nhất định sẽ để con thuận lợi đứng lên, đến lúc đó chúng ta một nhà ba người trở về Nhật Bản, không bao giờ tới Trung Quốc nữa." " Dạ, " Trương Kỳ dựa vào trong ngực Yamada Edako, "Con cám ơn mẹ." 氺 Tiến trình chữa trị của Quách Dực đã tiến hành được gần một tháng, bởi vì thân phận đặc thù của ông nên phòng bệnh mà bệnh viện an bài cho cũng không phải là phòng bệnh bình thường, đến gần phía sau bệnh viện phía sau có một hàng dương phòng (*) kiểu xưa, có thể vào ở nơi này thân phận cũng không bình thường, tỷ như Quách Dực như vậy. (*) Dương phòng: một từ Trung Quốc để chỉ những ngôi nhà theo kiểu Âu, Mỹ, có cách trang trí theo kiểu phương Tây riêng biệt. Nó là một ngôi nhà biệt lập hoặc song lập, biệt thự với phòng khách, phòng ăn, một số phòng tắm,... Dương phòng kiểu cũ có lịch sử lâu đời, bên ngoài có mấy cây đại thụ che trời cao vút, vách tường, bệ cửa sổ nhìn cũ kỹ, cái này cũng là chỗ có giá trị của nó, bệnh viện đã giữ lại được phần lớn diện mạo của nó, chẳng qua chỉ tu sửa lại những chỗ hư hỏng một lần, mỗi một cái bàn cái ghế trong phòng đều có sự thưởng thức tuyệt đối và giá trị riêng, trong phòng ngoài phòng khắp nơi lộ ra một loại cảm giác phục cổ phong tình, hơn nữa còn có cửa riêng sân riêng, có thể đảm bảo sự riêng tư cho bất kỳ ai tới nơi này ở. Mỗi ngày đúng giờ đã định đều có bác sĩ tới làm kiểm tra cặn kẽ cho Quách Dực, hai người hộ công (**) hai mươi bốn giờ tùy thời phục vụ, mấy ngày liên tiếp thường ba bữa ăn đều có người đặc biệt đưa tới, còn có một bà già phụ trách vệ sinh, giúp giặt quần áo quét sân. (**) hộ công: Giúp việc chăm sóc người già Quách Dực không nói chuyện của mình cho người nhà, trừ Quách Tử Hoa ra bên người ông cũng chỉ có Quách Tử Chương cùng Trương Thanh. Trương Thanh ôm đồm tất cả công việc của hộ công, hai người đó cơ hồ trở thành vậy trưng bày, hoặc là vào lúc một mình Trương Thanh làm không xuể mới để cho bọn họ tới phụ một tay, Trương Thanh bây giờ bồi ăn bồi ngủ bồi nói chuyện phiếm, chỉ cần y có thể làm thì đều sẽ làm. "Hôm nay cũng không có gì khác, vẫn liên quan tới vấn đề lãnh thổ, tranh luận lâu như vậy rồi, còn có người nói muốn đánh giặc cơ, A Dực, anh xem có thể đánh thật không? " Trương Thanh vứt báo đã đọc xong sang một bên, quay đầu nhìn về phía Quách Dực đang nằm ở trên giường, trên dưới đều cắm ống chích. Quách Dực cả người gầy. Đi một vòng lớn, gò má lõm xuống rất nhiều, bởi vì trị liệu bằng hóa học mà tóc rụng hết, lông mày cũng biến thành cực kỳ thưa thớt, Trương Thanh thật sự phải mua mũ cho ông đội vào. Quách Dực nằm ở trên giường nghe Trương Thanh hỏi mình, vòng vo đảo tròng mắt rồi nháy mắt hai cái. "Đúng không? Em cũng cảm thấy không đánh nổi, quốc gia chúng ta vốn dĩ không chủ trương dùng đến sức mạnh quân sự, nói trắng ra là muốn chuyện lớn hóa thành chuyện bé, chuyện bé hóa thành không, làm sao có thể đánh chứ." Quách Dực giật giật khóe miệng, tựa hồ là đang thấy buồn cười. Trương Thanh hừ hừ: "Anh có phải muốn nói em rất am hiểu tình thế có đúng không?" Quách Dực nháy mắt một cái. "Đương nhiên rồi." Trương Thanh mặt đầy đắc ý. Quách Dực không thể nói chuyện, nháy mắt một cái bày tỏ khẳng định, nháy mắt hai cái bày tỏ phủ định, nhìn Trương Thanh bị mình dụ tới gò má ửng hồng, trong lòng Quách Dực cũng đắc ý. —— nhìn đi, ông đây coi như không thể nói chuyện thì vẫn có thể dỗ vợ như thường thôi. □ tác giả lời ong tiếng ve:
|
Chương 170: Có Bỏ Có Được[EXTRACT]Trương Thanh dĩ nhiên không biết được những tâm tư xấu xa trong lòng Quách Dực, cho dù biết rồi, chỉ cần người này thoải mái thì y cũng không quan trọng vấn đề ai là vợ của ai nữa, dẫu sao làm hóa chất trị liệu quá đau khổ, Trương Thanh khoảng thời gian này chỉ cần nhìn thấy thôi là đã chịu đủ lắm rồi. Tuy là nói như vậy nhưng mà mỗi lần Quách Dực nôn mửa, y một chút cũng không ngại dọn dẹp, giúp ông súc miệng, mới đầu Quách Dực còn có khí lực, còn có thể đẩy y ra không cho y làm mà để cho hộ công làm, sau đó đẩy cũng đẩy không được, chỉ có thể tùy y, đến thời điểm đó, Quách Dực thậm chí còn nghĩ, bây giờ ông chết đi cũng đáng. Trương Thanh kéo ngón tay Quách Dực qua, cúi đầu, xoa bóp gân cốt từng ngón một cho ông, một bên nói dông dài: "Cũng sắp qua năm rồi, A Tĩnh bên kia cũng nghỉ làm, chờ qua một thời gian ngắn em muốn cho A Chương đi đón A Tĩnh. Em hỏi qua bác sĩ rồi, anh sắp kết thúc chữa trị rồi, sau này chỉ cần từ từ tu dưỡng là được, bất kể như thế nào thì em vẫn muốn bốn người nhà chúng ta cùng nhau trải qua đêm ba mươi... Anh đừng kích động, em nói cái này anh đừng kích động, em kích động em sẽ không nói nữa." Trương Thanh lật đật đè lại Quách Dực không để cho ông lộn xộn. Quách Dực nhìn Trương Thanh, thần sắc lộ vẻ xúc động, trong mắt chứa chan quá nhiều điều, nói cũng nói không hết. Trương Thanh đỏ cả hốc mắt, thấy ông an tâm rồi, đưa lưng về phía ông bóp chân cho ông. "Anh cũng đừng kích động, em biết, anh muốn ở bên em, sau này khẳng định sẽ gặp không ít phiền toái, anh có sợ hay không?" Trương Thanh hỏi nhưng lại không quay đầu, cũng không biết Quách Dực nháy mắt hay là không chớp mắt, nháy mắt một chút hay là nháy mắt hai cái. Trên thực tế, Quách Dực cũng biết, lời này thật ra thì không phải đang hỏi ông mà là đang hỏi chính mình, Quách Dực nhìn lưng Trương Thanh, mắt không động dù chỉ một chút. "Thật ra thì, em thật sự rất sợ, ", Giọng Trương Thanh rất nhỏ, động tác trên tay dừng lại một chút, cách một lúc lâu, Trương Thanh mới cao giọng, "Nhưng mà lần này em nhất định sẽ không lại khiến mình thảm như thế, em đã không phải là đứa trẻ con mười mấy tuổi rồi, em sẽ không mặc cho người khác làm thịt đâu!" A Thanh... Quách Dực há miệng, dĩ nhiên là không phát ra được thanh âm nào cả, ông giật giật ngón tay, mới vừa muốn nắm lấy tay Trương Thanh, ngoài cửa sổ đã truyền tới một tiếng: "Anh Thanh, có ở đây không? Cơm trưa em đưa tới cho anh đây." "Ăn cơm rồi!" Trương Thanh như con mèo nhỏ vểnh tai, thẳng người, mở to mắt, trong mắt vẫn còn có chút cảm xúc tiêu cực, đứng lên cũng không thèm nhìn tới bệnh nhân ở trên giường, chạy thẳng tới cửa, trên mặt đều là hưng phấn. Nhà ăn nơi này quá cao cấp, đầu bếp được mời tới món gì cũng biết làm, mỗi ngày thay đổi kiểu cách chuẩn bị đồ ăn, một tuần không bị trùng lặp lần nào, hơn nữa vừa dinh dưỡng lại vừa ngon, mấu chốt còn không tiêu tiền, Trương Thanh thật sự thích chết đi được. Mà Quách Dực nằm ở trên giường, trên mặt tái nhợt mơ hồ có thể thấy được mấy vạch hắc tuyến. 氺 Ngày phát bảng thành tích, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn đi tới trường học. Cậu là chủ nhiệm lớp, không đi không được, cho dù là trẻ con tiểu học năm thứ nhất, cha mẹ nhận được bảng thành tích rồi, thấy thành tích không được như y muốn cũng sẽ mặt đầy rầu rĩ tới tìm thầy giáo "tâm sự một chút". Quách Tĩnh Tĩnh ban đầu còn không quen, nhưng tới bây giờ lại rất thành thạo, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cậu đã dùng cách thức của riêng mình để hoàn thành chức trách của một người giáo viên. "Thầy Quách, Thiến Thiến nhà chúng tôi thích thầy, trở về nhà là thầy Quách thế này thế kia, đặc biệt nghe lời thầy, trước kia tôi còn lo lắng thầy trẻ tuổi, không có kinh nghiệm sẽ không biết chăm trẻ con, bây giờ nhìn lại, là tôi nhìn lầm rồi. Bất kể như thế nào thì tôi vẫn phải nói với thầy một tiếng xin lỗi, trước đây có cái gì làm không đúng, thầy chớ để ở trong lòng nhé." Mẹ Lâm Thiến kéo tay của con gái nói cảm ơn với Quách Tĩnh Tĩnh, ban đầu bởi vì chuyện của Quách Tiểu Niên mà cô thậm chí còn mắng Quách Tĩnh Tĩnh, hôm nay thay đổi rồi, cô chủ động đứng ra nhận lỗi, cũng là hiếm thấy. "Chị không cần nói xin lỗi, chuyện kia tôi cũng có sai, thân là thầy, đầu tiên hẳn phải nên tin tưởng mỗi một học sinh của mình mới đúng." Quách Tĩnh Tĩnh nói đâu ra đấy, luôn có thể để cho người khác cảm nhận được sự chân thành của mình. "Mẹ, thầy có nói xin lỗi với con rồi, " Lâm Thiến ngước đầu nói với mẹ rồi lại nhìn Quách Tĩnh Tĩnh."Cho nên con cũng nhận lỗi với thầy, làm sai phải biết dũng cảm thừa nhận sai lầm, đây là thầy nói cho con biết." " Ừ " Quách Tĩnh Tĩnh đưa tay sờ lên đuôi sam của Thiên Thiến, "Thiến Thiến là một đứa bé ngoan thành thực, có lễ phép." "Dạ! Đúng đó ạ." Lâm Thiến dùng sức gật đầu một cái. Hà Đông Đông dắt tay của ba ba quơ quơ với Quách Tĩnh Tĩnh: "Thầy ơi ngày mai gặp nhé." Hà ba đưa tay gõ một cái lên đầu con trai: "Con trai ngốc, là sang năm gặp mới đúng, nói năm mới vui vẻ với thầy đi." "Dạ, năm mới vui vẻ, thầy Quách." Quách Tĩnh Tĩnh giơ tay lên quơ quơ, cười nói: "Năm mới vui vẻ, bạn nhỏ Hà Đông Đông, tết ăn ít một chút nhé." "A?" Trên khuôn mặt ụ thịt của Hà Đông Đông lộ rõ vẻ như trời đang sập xuống. "Có nghe hay không, thầy Quách con thích nhất cũng bảo con ăn ít đi rồi, sau này không cho phép trước khi ngủ ăn quà vặt có nghe hay không?" Hà ba đang đắc ý khiển trách con trai thì Quách Tĩnh Tĩnh bất thình lình nói một câu: "Hà ba cũng hẳn nên bớt mập một chút, thân là cha, phải tự mình làm mẫu thì con cái mới có thể bắt chước theo được." "Hả?" Hà ba nháy mắt, gãi gãi bụng bự của mình ha ha cười khan, "Ồ, thật sao? Ha ha ha, vậy tôi cũng cùng thằng bé giảm cân vậy, ha ha ha." Phụ huynh nhà khác nhìn dáng người hai cha con này, con trai rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của người ba, mọi người cũng cười phá lên. Nhận bảng thành tích xong rồi mọi người đi về ăn cơm trưa, lục tục cũng đều đi hết rồi. Phương Hoài Minh dắt Quách Tiểu Niên là người cuối cùng ở trong lớp. Những người khác vừa đi, mắt Quách Tiểu Niên liền đỏ ửng, nhào vào trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Tĩnh Tĩnh, ngày mai con sẽ phải trở về rồi, bà nội bảo con về nhà qua con..." Qua mình? Quách Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu, Phương Hoài Minh cười một tiếng giải thích: "Mẹ bảo bọn anh về nhà đón đêm Tiểu Niên (*)" (*) đêm Tiểu Niên: đêm trước đêm giao thừa. (mọi người hiểu tại sao Tiểu Niên lại bảo là về nhà qua con rồi chứ =)) Quách Tĩnh Tĩnh nhếch miệng, dùng sức giày xéo tóc Quách Tiểu Niên một phen, cái gì gọi là qua mình chứ! Quách Tiểu Niên cũng không ngại, ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, thầy có muốn ăn bánh sinh nhật không? Vậy thầy cùng con tới nhà con đón Tiểu Niên đi, như vậy thầy có thể ăn bánh sinh nhật của con rồi. Con nói cho thầy nha, bánh sinh nhật của con vừa lớn vừa đẹp, đặc biệt ngon nhé." Quách Tĩnh Tĩnh không nói cậu muốn ăn, chỉ cười với Quách Tiểu Niên nói một tiếng: "Chúc con sinh nhật vui vẻ trước nhé, Quách Tiểu Niên, quà sinh nhật chờ con trở lại sẽ tặng cho con." "Nhưng là... Con muốn cùng Tĩnh Tĩnh cùng nhau đón sinh nhật cơ, con có thể cho thầy cả quà sinh nhật của con nữa" Quách Tiểu Niên kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, mặt vẫn như cũ không thôi. "Tiểu Niên ngoan, đêm Tiểu Niên phải cùng người nhà đón, giống như con phải đi về với bà nội thì Tĩnh Tĩnh cũng phải đi về với người nhà của thầy." Phương Hoài Minh lên tiếng thay Quách Tĩnh Tĩnh giải vây, cũng may Quách Tiểu Niên cũng không phải là một đứa trẻ không nói lý, ba nhóc vừa nói như vậy, nhóc cũng nghe hiểu, không cưỡng cầu nữa, chẳng qua là cúi đầu, bộ dáng không có tinh thần vô cùng đáng thương. Phương Hoài Minh đành chịu cười một tiếng, ngẩng đầu hỏi Quách Tĩnh Tĩnh: "Gần đây có liên lạc với Tử Chương không? Trước nghe Tử Hoa nói, chú Trương hy vọng em đi Thượng Hải đón năm mới?" (Vì sau khi biết TT là con A Thanh mà cảm tình Quách Tử Hoa với TT cũng thay đổi, mà Phương Hoài Minh là chồng QTH luôn nên mình sẽ thay đổi cách xưng hô nhé, bao gồm cả của HPH lẫn TT vì người một nhà rồi đúng không =))) "Vâng, anh Chương nói như vậy, nhưng mà em muốn lui lại một chút rồi mới đi, thật lâu rồi không về nhà, em phải về xem ông bà nội". "Cũng tốt, " Phương Hoài Minh gật đầu, ngược lại là rất đồng ý, "Lần này chúng ta đi gấp, Tử Hoa vốn là muốn chậm chút rồi đi, nhưng mà thủ đô gọi liên tục, ông nội bà nội nhớ cháu trai cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi trước thời hạn thôi. Em ấy nói cũng không có thời gian quan tâm đến em, muốn chính em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng mà có Phạm Hành ở đó bọn anh cũng không cần quá lo lắng cái gì cả." Nhìn ý cười ranh mãnh trong mắt Phương Hoài Minh, tai Quách Tĩnh Tĩnh nóng lên, thấp giọng nói một câu: "Anh ấy rất tốt ạ." "Đối với em tốt là ổn rồi. Tĩnh Tĩnh, đừng để ý ánh mắt người khác quá, chỉ cần bản thân tốt, để ý tới người có thể hiểu được em, cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì." Phương Hoài Minh cùng Hạ Phạm Hành mới gặp mà như đã quen từ lâu, mà Phương Hoài Minh lại là người duy nhất đã kết hôn trong số mấy người họ, trong công tác hai người có thể so tài với nhau, trong phương diện sinh hoạt vẫn là Phương Hoài Minh có kinh nghiệm, Hạ Phạm Hành thỉnh thoảng cũng sẽ thỉnh giáo một hai điều. Nghe được Phương Hoài Minh nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nhìn y, không nhịn được lẩm bẩm hỏi: "Nghe Hạ Phạm Hành nói, chuyện anh Minh cùng chị Hoa năm đó cũng có rất nhiều người không tán thành, vậy hai người cuối cùng lại làm sao có thể tiến tới với nhau được?" Phương Hoài Minh cười một tiếng, biết tính của Quách Tĩnh Tĩnh nên cũng không cảm thấy cậu đường đột, ngược lại còn kiên nhẫn giải thích: "Thật ra thì chuyện này anh vẫn một mực rất cảm kích chị Hoa của em, năm đó là do em ấy kiên quyết nhất định phải ở bên anh, gia thế nhà cô ấy như vậy, Phạm Hành chắc cũng nói qua chút ít với em rồi, anh lúc ấy chỉ là một thằng quê mùa nghèo túng, cảm thấy bản thân không với tới được chị Hoa, là chị Hoa em một mực không buông tay anh ra, là cô ấy kiên định nên anh mới hạnh phúc được như ngày hôm nay." Phương Hoài Minh có ý ám chỉ nhìn Quách Tiểu Niên bên người một chút, Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nháy mắt với y mấy cái, Phương Hoài Minh cười càng thêm hiền hòa."Tĩnh Tĩnh, thật ra thì có lúc rất nhiều chuyện đều là chúng ta tự trói buộc mình, có một số việc, em không làm thì vĩnh viễn sẽ không tin mình có thể làm tốt bao nhiêu; có vài người, thà giao cho người khác thì không bằng tự chúng ta toàn lực bảo vệ, con đường trước mặt không có gì phải sợ, thật đấy, bởi vì em biết có một người, vẫn luôn đứng ở bên cạnh em, tin tưởng em, như vậy còn có lý do gì để sợ chứ?" Phương Hoài Minh nói xong, Quách Tĩnh Tĩnh thật lâu không có trả lời. Phương Hoài Minh cũng không thúc giục, chờ cậu từ từ suy nghĩ. "Anh Minh, " qua thật lâu, Quách Tĩnh Tĩnh mới mở miệng, "Cám ơn anh ạ." Phương Hoài Minh lắc đầu cười khẽ, đưa tay vỗ một cái lên vai Quách Tĩnh Tĩnh: "Đúng rồi, chị Hoa của em nói, trước khi đi thì ăn chung bữa cơm, buổi tối em cùng Phạm Hành có rảnh không? Lần này chúng ta không đi tiệm cơm ăn nữa, anh tự mình xuống bếp biểu diễn tài nghệ một chút, như thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Phương Hoài Minh, kinh ngạc nói: "Anh Minh còn biết làm thức ăn sao?" "Tất nhiên, " Phương Hoài Minh nhíu mày, rất là tự tin, "Em cũng đừng quên, anh cũng xuất thân từ nông thôn, xào thức ăn nấu cơm tất nhiên không phải bàn." Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình thật giống như bị Phương Hoài Minh cảm hóa, vốn là còn có chút tâm tình còn tích ở trong lòng giờ đã sáng tỏ thông suốt, cậu gật đầu một cái nói: " Được, vậy em về nói với Phạm Hành một tiếng." "Được, vậy bọn anh cũng không quấy rầy em nữa, các em buổi trưa hẳn còn liên hoan đúng không? Cứ việc chơi đi, chơi vui vẻ vào, Tiểu Niên, nói với thầy buổi tối gặp đi, chúng ta phải trở về chuẩn bị bữa tiệc lớn!" " Được!" Quách Tiểu Niên rõ ràng cảm thấy rất hứng thú, "Tĩnh Tĩnh gặp lại nhé, buổi tối bọn con chờ thầy nga." " Chờ em đấy." Phương Hoài Minh học Quách Tiểu Niên cũng nói một câu, hai cha con tay to dắt tay nhỏ, cười đùa vẫy tay với Quách Tĩnh Tĩnh. Buổi trưa giáo viên liên hoan, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn tham gia. Thật ra thì tối ngày hôm qua cậu cùng Hạ Phạm Hành đã thảo luận rất lâu, có muốn tham gia liên hoan hay không. Quách Tĩnh Tĩnh thật ra thì cũng không có muốn tới, có điều Hạ Phạm Hành lại khích lệ cậu tham gia, hắn hy vọng Quách Tĩnh Tĩnh có thể thành lập được vòng bạn bè của mình, mặc dù không nhất định có thể giống như hắn cùng Quách Tử Chương, Dương Tuyền nhưng bạn bình thường cũng là bộ phận không thể thiếu ở trong đời. Để cho Quách Tĩnh Tĩnh vui mừng là, Phó Vĩ hình như cũng không truyền rao chuyện tình cảm của cậu ra bên ngoài, cô giáo tình cờ trêu đùa mấy câu cũng chỉ là nói cậu da mặt mỏng, hiếm khách các loại. Lúc đi tới hành lang phòng vệ sinh gặp phải Phó Vĩ, Quách Tĩnh Tĩnh do dự một chút rồi rốt cục cũng há miệng kêu một tiếng: "Thầy Phó..." Phó Vĩ nhanh chóng cúi đầu xuống, cũng không thèm nhìn cậu, vội vã đi qua trước mặt cậu. Quách Tĩnh Tĩnh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hình như là không nghĩ tới, nhưng mà cậu rất mau liền phục hồi tinh thần lại. "Cám ơn." Nhìn bóng lưng Phó Vĩ, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn là nói ra mình lời muốn nói, Phó Vĩ ngừng một lát rồi không quay đầu lại mà đi. Nhưng Quách Tĩnh Tĩnh lại khó hiểu cảm thấy nhẹ nhõm mà thở phào, giống như Phương Hoài Minh nói, không làm thì bạn vĩnh viễn không biết mình có thể làm tốt bao nhiêu, bất kể Phó Vĩ trong lòng nghĩ như thế nào thì cậu chỉ cần kiên định với điều mình muốn, cũng vì nó mà cố gắng, tương lai không hối hận là đủ rồi. Hơn nữa, đời người nào có phương pháp nào thập toàn, có bỏ nhất định sẽ có được, chỉ cần kết quả là mình muốn, quá trình có khổ cực như thế nào đi nữa cũng là đáng giá. □ tác giả lời ong tiếng ve: Có độc giả nói muốn nhìn rõ thanh, để cho hắn đi ra bán một manh, cầu đề cử rồi cầu! Đẩy! Tiến! ---
|
Chương 171: Xác Định Vợ[EXTRACT]Sau khi ăn xong cơm tối ở nhà Quách Tiểu Niên xong, Quách Tiểu Niên sống chết không để cho Quách Tĩnh Tĩnh rời đi, nháo loạn lên muốn ngủ cùng Tĩnh Tĩnh, vừa vặn Quách Tử Hoa cũng có ý tưởng này, liền thuận thế để cho Quách Tĩnh Tĩnh ở lại. "Những thứ này là quần áo chị mua cho cho Tĩnh Tĩnh, chị mua rất nhiều, vừa vặn các em ngày mai có thể cùng nhau mang về." Quách Tử Hoa một khi đã nói đến chỗ này liền rất rất hưng phấn, Quách Tĩnh Tĩnh thấy cái quần lót nhìn quen mắt kia, mặt đỏ ửng lên. Quách Tử Hoa lại nói với Hạ Phạm Hành: "Đây là của em, vóc người của em cùng Hoài Minh không khác nhau là mấy, đồ lót là trước đây chị mua, anh ấy còn chưa mặc, nhưng mà quần áo ngủ không có đồ mới, hy vọng em không để ý." "Làm sao lại thế chứ, em cảm ơn." Hạ Phạm Hành gật đầu với Phương Hoài Minh, nhận lấy quần áo từ trong tay y. "Vậy anh chị không quấy rầy nữa, các em tắm xong cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, cũng không còn sớm nữa đâu." Phương Hoài Minh vừa nói vừa ôm vai Quách Tử Hoa chuẩn bị ra cửa. "Đúng rồi!" Đi được một nửa, Quách Tử Hoa chợt nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành, ánh mắt kia có chút nghiền ngẫm, "Hai đứa tối nay phải kiềm chế nha, cẩn thận có người đột nhiên tập kích đó." "Đi thôi." Phương Hoài Minh không biết làm sao nhìn Quách Tử Hoa, đưa người ra khỏi phòng. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, trong mắt tỏ ý không hiểu, Hạ Phạm Hành thở dài: "Em đi tắm trước đi." "Vâng, " Quách Tĩnh Tĩnh cầm quần áo vào phòng vệ sinh, Hạ Phạm Hành đỡ trán, vui mừng vì Quách Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu Quách Tử Hoa vừa nói những gì, nếu không người nọ da mặt mỏng, không biết sẽ đỏ mặt thành cái dạng gì nữa. Mà Quách Tĩnh Tĩnh cầm quần áo dựa lưng vào cửa phòng tắm, cánh tay che nửa gương mặt, đỏ như tôm luộc. Quả nhiên thật sự bị Quách Tử Hoa nói trúng, Quách Tĩnh Tĩnh tắm xong đi ra đã nhìn thấy trong phòng có nhiều một người. Quách Tiểu Niên mặc quần áo ngủ họa tiết hoạt hình, ngồi ở trên thảm cùng Hạ Phạm Hành chơi xếp gỗ, bên người còn thả đầy đồ chơi khiến người xem choáng váng đầu hoa mắt. Quách Tiểu Niên tai thính, vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hưng phấn nhìn sang bên này. "Tĩnh Tĩnh! Thầy tắm xong rồi sao?" "Ừ, " Quách Tĩnh Tĩnh vừa lau tóc vừa đi tới bên này, Hạ Phạm Hành đứng dậy cầm lên máy sấy tóc trước đó đã hỏi mượn Quách Tử Hoa, Quách Tĩnh Tĩnh thuận thế ngồi xuống, Hạ Phạm Hành đứng ở sau lưng thay cậu sấy tóc, hai người phối hợp tương đối ăn ý. Quách Tiểu Niên ngồi ở đó, trong tay còn cầm một cái xếp gỗ, hai quả đấm nhỏ kéo cằm, nhìn cái này một chút rồi lại nhìn cái đó một chút, cuối cùng nói một câu: "Thật giống như ba mẹ con nha..." Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hành đồng thời quay đầu nhìn về phía Quách Tiểu Niên, Quách Tiểu Niên từ dưới đất bò dậy, chỉ vào hai người bọn họ nói: "Ba con cũng sẽ sấy tóc cho mẹ con như thế. Ba con nói, bởi vì thích cho nên mới làm như vậy. Chú Hạ, chí có phải cũng thích Tĩnh Tĩnh hay không?" Hạ Phạm Hành cười một tiếng, gật đầu với Quách Tiểu Niên: " Ừ, thích lắm." Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Phạm Hành ôn nhu nói: "Đừng động, chờ thêm chút nữa đi, anh còn chưa sấy xong." "Dạ." Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, ngoan ngoãn không động nữa. "Vậy làm sao bây giờ!" Quách Tiểu Niên gấp gáp chạy tới, cứng cổ nhìn Hạ Phạm Hành, chống eo nói: "Com cũng thích Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh là của con. Chú Hạ thúc có thể đổi người khác không?" Hạ Phạm Hành lắc đầu: "Không được." Quách Tiểu Niên thở phì phò, phồng má như con ếch, khóc lóc om sòm nói: "Con mặc kệ, con nhỏ nhất, mọi người phải nhường con. Con chỉ thích Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh là của con, ai con cũng không cho." Vừa nói nhóc vừa bất thình lình nhào vào trong ngực Quách Tĩnh Tĩnh, Quách Tĩnh Tĩnh nhất thời không phòng bị, bị đẩy đến đau. "A..." Bụng bị đụng phải, có chút đau. "Em sao thế?" Hạ Phạm Hành vội vàng buông máy sấy tóc xuống, kéo Quách Tiểu Niên ra, ngồi xổm xuống trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh."Đụng vào chỗ nào rồi? Có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút không em?" Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một cái, cong lưng lại một hồi. Quách Tiểu Niên cũng sợ hãi, thấy Quách Tĩnh Tĩnh như vậy, nước mắt cũng sắp rớt xuống rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ảm đạm. "Tĩnh Tĩnh, con... Con không phải cố ý đâu." "Tiểu Niên, thầy không có chuyện gì, con đừng sợ." Đau một chút thôi lại ổn, Quách Tiểu Niên tuổi còn nhỏ, chắc nhóc cũng bị dọa sợ rồi. Quách Tĩnh Tĩnh an ủi đất cười một tiếng, thử ưỡn thẳng lưng ra, thở ra một hơi. "Khá hơn chút nào không?" Hạ Phạm Hành nhíu mày không buông. "Không sao, em ổn rồi." Quách Tĩnh Tĩnh cười một chút với Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành sờ lên gò má cậu, chắc chắn rằng Quách Tĩnh Tĩnh thả lỏng rồi mới tin cậu thật sự không sao. Hạ Phạm Hành xụ mặt nói với Quách Tiểu Niên: "Tiểu Niên, lần sau không thể lỗ mãng như vậy, biết không?" Quách Tiểu Niên giương mắt nhìn Hạ Phạm Hành, hiếm thấy ngoan, nhỏ giọng trả lời một câu: "Con biết rồi." " Ừ, bây giờ con nên nói với Tĩnh Tĩnh cái gì đây?" Quách Tiểu Niên bước chậm tới bên người Quách Tĩnh Tĩnh, dời bước một chút liếc mắt nhìn Hạ Phạm Hành, thấy Hạ Phạm Hành không ngăn cản, Quách Tiểu Niên đưa tay nắm lấy tay Quách Tĩnh Tĩnh, cúi đầu thái độ thành khẩn nói: "Thật xin lỗi, Tĩnh Tĩnh." "Không sao" Quách Tĩnh Tĩnh tất nhiên sẽ không so đo với nhóc, dẫu sao nhóc cũng là một đứa trẻ, huống chi còn không biết Quách Tĩnh Tĩnh đang mang thai, sao có thể hoàn toàn trách nhóc được. Quách Tiểu Niên nghe nói Quách Tĩnh Tĩnh như vậy, vẫn không yên lòng nhìn Hạ Phạm Hành. Trẻ con rất nhạy cảm, nhất là biết nhìn sắc mặt của người khác, phân rõ hình thức, nhóc biết lời này Quách Tĩnh Tĩnh nói không ngừng, còn phải nhìn sắc mặt Hạ Phạm Hành nữa. Thấy Hạ Phạm Hành tựa hồ không tức giận như vậy, Quách Tiểu Niên lúc này mới ngọt ngào cười một tiếng, lấy lòng nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, vậy thầy có muốn uống sữa không? Con đi lấy cho thầy, trong phòng con có rất nhiều." "Không cần, thầy không uống, com giữ lại cho mình uống đi, uống nhiều một chút cho cao lên." Quách Tĩnh Tĩnh vẫn cho rằng bản thân sở dĩ không có cao như Hạ Phạm Hành cũng là bởi vì khi còn bé không có sữa mà uống. "Dạ!" Quách Tiểu Niên gật đầu một cái, cúi đầu nhìn bụng Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh mặc quần áo ngủ trên người, lộ ra đang mang bầu là tất nhiên. Đối với bọn họ, Quách Tiểu Niên là đứa con nít, cái gì cũng không hiểu, thật ra thì Quách Tiểu Niên cũng không phải hoàn toàn không biết gì hết. "Tĩnh Tĩnh, trong bụng thầy có em bé sao?" Lúc Quách Tiểu Niên hỏi như vậy, sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh rõ ràng trở nên cứng đờ, trắng bệch nhìn Quách Tiểu Niên không biết trả lời thế nào. Quách Tiểu Niên tò mò đưa ra tay sờ sờ, Quách Tĩnh Tĩnh muốn tránh, nhưng. sau lưng chính là ghế sa lon, căn bản không tránh khỏi, chỉ có thể tùy Quách Tiểu Niên đặt tay lên. Ngón tay nhóc ngắn nhỏ, trên mu bàn tay còn có thịt ụ ụ, lòng bàn tay nóng lạ thường, cách quần áo Quách Tĩnh Tĩnh vẫn có thể cảm giác được cái nhiệt độ cơ hồ có thể đả thương cậu kia. Hạ Phạm Hành biết Quách Tĩnh Tĩnh đang khẩn trương, nhưng hắn không có ngăn cản hành động của Quách Tiểu Niên, chẳng qua chỉ đem nắm chặt nắm đấm của Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng bàn tay mình. Hạ Phạm Hành quay đầu hỏi Quách Tiểu Niên: "Tiểu Niên thích em trai không?" "Thích ạ, " Mắt Quách Tiểu Niên sáng lên."Như vậy thì có người chơi với con rồi, con có thể cho em đồ chơi của mình. Trong bụng Tĩnh Tĩnh là em trai hay là em gái thể ạ?" "Giống Tiểu Niên là một bé trai đó." "Như vậy sao, " Quách Tiểu Niên lại sờ sờ, yêu thích không buông tay, "Hóa ra mẹ không có gạt con, con thật sự là do ba con sinh ra." "Hả? Lời này có ý gì?" Hạ Phạm Hành nghe không hiểu. "Bởi vì mẹ con nói, con không phải do mẹ sinh ra là ba con sinh, nhưng là mọi người đều nói, ba sẽ không sinh con được, chỉ có mẹ có thể sinh. Con bây giờ đã biết rồi, ba cũng có thể sinh con, bởi vì Tĩnh Tĩnh có thể mà." Đây coi như là đánh bậy đánh bạ sao? Hạ Phạm Hành cười khẽ, Quách Tử Hoa nói lời này nhất định là cố ý trêu Quách Tiểu Niên, Phương Hoài Minh sủng vợ hơn bất kỳ người đàn ông nào, cho dù nói y sinh con y cũng sẽ không nỡ phản bác lại vợ mình, cho nên mới khiến cho Quách Tiểu Niên nghĩ như thế, có điều như vậy ngược lại cũng không tệ. "Tiểu Niên, liên quan tới chuyện ba con có thể sinh con, con không thể nói cho những người khác có biết không?" Lúc Hạ Phạm Hành nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh cũng quay đầu nhìn hắn. Thật sự phải nói chuyện này với Tiểu Niên sao? Quách Tĩnh Tĩnh vô cùng khẩn trương. Quách Tiểu Niên nháy mắt mấy cái, rất hiểu chuyện gật đầu: "Con biết rồi, mẹ con cũng nói như vậy. Mẹ nói đàn ông cũng cần thể diện, loại chuyện này nói ra sẽ thật sự mất mặt lắm. Tĩnh Tĩnh thầy yên tâm, con khẳng định sẽ không nói ra đâu, nhưng mà..." Quách Tiểu Niên bĩu môi, mặt đầy mất mát. "Hóa rs Tĩnh Tĩnh đã là người của chú Hạ rồi à, vậy con phải làm thế nào đây?" Cái gì gọi là "người của chú Hạ" chứ? Mặc dù lời này cũng không sai, nhưng Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy "không thoải mái" lắm, giống như Quách Tiểu Niên nói, chuyện liên quan đến mặt mũi của đàn ông, thân là đàn ông nhất định phải tranh thủ. Hạ Phạm Hành ngược lại rất hưởng thụ những lời này, vẻ mặt ôn hòa sờ đầu Quách Tiểu Niên một cái. Quách Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, đoán chừng là cảm thấy bản thân quả thật không sánh bằng người ta, như quả bóng xì hơi ngồi xuống thảm ở trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh, ôm chân Quách Tĩnh Tĩnh, gương mặt dán vào đầu gối, kêu than: "Con thật là khổ sở, con thất tình rồi, nhưng mà con không thể làm người thứ ba được, làm người thứ ba là chia rẽ tình cảm của người khác vô cùng bại hoại, con không thể làm như vậy đâu." Quách Tĩnh Tĩnh hết ý kiến, gãi đầu Quách Tiểu Niên hỏi nhóc: "Vậy con muốn thế nào đây?" Quách Tiểu Niên quệt mồm, suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo lại. Trẻ con chính là như vậy, một giây trước còn như trời long đất lở, một giây kế tiếp lại như mưa tạnh trời quang, mặt trời rực rỡ chiếu sáng. "Tĩnh Tĩnh, chờ con thầy ra đời rồi thầy có thể để em ấy làm vợ con không? Thầy yên tâm, con sẽ đối với ẻm thật tốt. Con sẽ cho em ấy đồ chơi, đồ ăn ngon cũng cho em ấy. Bây giờ con sẽ bắt đầu gửi tiền để sau này mua nhà lớn cho em ấy." (Cần gì gửi tiền vì em giàu sẵn rồi =)) Quách Tĩnh Tĩnh nín biệt, uyển chuyển nói một câu: "Con gái mới có thể làm vợ, bé trai các con chỉ có thể coi như anh em thôi." "Không sao, con không ngại." Quách Tiểu Niên mặt đầy nghiêm túc. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, mặt cũng nhíu thành bánh bao rồi. Hạ Phạm Hành ngược lại mặt đầy cao thâm, sờ cằm nhìn Quách Tiểu Niên, luôn cảm thấy trong mắt còn cất giấu ý tứ khác. Quách Tiểu Niên tiến vào rất nhanh, vào lúc này đã tự mình định vị, nằm ở trên đùi Quách Tĩnh Tĩnh sờ bụng cậu mà nói: "Em phải ra nhanh lên một chút nha, như vậy chúng ta mới có thể chơi với nhau được. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, nếu như ai dám bắt nạt em anh sẽ giúp em đánh nó! Tĩnh Tĩnh, em ấy có tên chưa ạ?" Quách Tĩnh Tĩnh sửng sốt một chút, cậu đúng là chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Cậu quay đầu nhìn về phía Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành cũng cười lắc đầu một cái, hắn cũng chưa nghĩ được. Ngược lại cũng không phải nói là chưa nghĩ ra mà là hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ qua, đứa trẻ tên gì đều do Quách Tĩnh Tĩnh quyết định. Đứa nhỏ tên gì, họ gì, hắn cũng sẽ không can thiệp vào. □ tác giả lời ong tiếng ve: Thu thập một chút nhỏ bảo bảo tên, nhũ danh cùng đại danh đều phải, còn chữ họ Hạ nga ~~~ Lời của editor: Tui thề truyện này làm nhân vật kinh, xong xưng hô lúc này lúc khác thì trong quan hệ có sự thay đổi. Đổi lại sợ mọi người không hiểu được =(( .
|