Nhà Có Chính Thê
|
|
Chương 172: Vô Tình Gặp Được A Mỹ[EXTRACT]Hạ Phạm Hành tự mình lái xe đưa nhà Quách Tử Hoa đi tới sân bay. Lúc đi vào, Quách Tiểu Niên từ trước tới giờ vẫn luôn hoạt bát hiếu động nay lại nằm trong ngực Phương Hoài Minh, bàn tay nhỏ bé ra sức lau nước mắt, khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh cũng có chút khó chịu. Hạ Phạm Hành đưa tay ôm lấy vai Quách Tĩnh Tĩnh, trong sân bay có nhiều người, Quách Tĩnh Tĩnh có chút khẩn trương nhìn đông rồi lại nhìn tây, Hạ Phạm Hành nhưng lại vô cùng tự nhiên. Dáng vẻ bình thản này của hắn khiến cho chung quanh cho dù có người nhìn tới bên này nhưng được mấy giây sau cũng sẽ dời đi. "Trẻ con chính là như vậy, " Hạ Phạm Hành khẽ cười nói, "Có vui vẻ hay không cũng sẽ để lộ ở trên mặt, bất kể thời gian chung đụng dài hay là ngắn, bởi vì chúng đối với mỗi một người đều là thật lòng yêu mến, cho nên vào thời khắc chia tay sẽ luôn khóc nhiều đến dọa người." Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, liền hỏi: "Hạ Phạm Hành, anh khi còn bé cũng như vầy phải không?" Hạ Phạm Hành muốn cười nhưng lại không cười nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thấy Quách Tĩnh Tĩnh hỏi chân thành, cố ý thở dài nói: "Dĩ nhiên, khi đó ba anh bề bộn nhiều việc, luôn bay từ trong nước rồi ra cả nước ngoài, nhưng mà anh không có dũng khí như Tiểu Niên, chỉ có thể tự giam mình ở trong phòng len lén khóc" "Tại sao anh phải nhốt mình ở trong phòng khóc?" Hạ Phạm Hành không trả lời vấn đề này, chẳng qua chỉ cười ôn nhu với Quách Tĩnh Tĩnh một tiếng rồi xoay người: "Đi thôi, không phải nói muốn đi mua quần áo cho ông bà nội em sao?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn gò má Hạ Phạm Hàn, không có hỏi tiếp nữa, nghiêng đầu thu hồi tầm mắt. * Bởi vì trước kia điện thoại di động của Quách Tĩnh Tĩnh bị rớt cho nên kích thước quần áo, giày dép mà trước đây Trương Thanh gửi cho cậu không còn nữa, Quách Tĩnh Tĩnh không nhớ, không thể làm gì khác hơn là để cho Trương Thanh gửi lại một lần, cho nên Trương Thanh lại gửi lại tin nhắn kia cho Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành biết chuyện Quách Tĩnh Tĩnh muốn mua quần áo cho trưởng bối, dĩ nhiên sẽ đi cùng cậu. Cho nên trước khi trở về thôn Mã Tỉnh Sơn, bọn họ đi tới phố thương mại. Đến địa điểm, Quách Tĩnh Tĩnh bất ngờ gặp được Trầm Hà, Hạ Phạm Hành giải thích nói: "Bác sĩ Trầm là cứu viện từ bên ngoài anh mời tới." Quả thật, hai cá đại nam nhân tới mua ông già quần áo, là có chút khó khăn. "Tĩnh Tĩnh, gần đây như thế nào rồi? Ngủ có ngon không? Khẩu vị thì sao? Tôi nói với cháu nhé, bây giờ có thể ăn thì ráng ăn nhiều chút, đến tám tháng thì phải hơi khống chế ăn uống lại, đứa trẻ lớn quá lúc đó sinh không dễ đâu." Đây là bệnh nghề nghiệp của Trầm Hà, thấy Quách Tĩnh Tĩnh việc đầu tiên là hỏi về tình trạng thân thể của cậu, tay đè lên bụng cậu một cái, làm cho Quách Tĩnh Tĩnh mặt đỏ rần nhưng lại không dám lên tiếng. Hạ Phạm Hành kéo Quách Tĩnh Tĩnh tới bên cạnh mình, cười nói với Trầm Hà: "Mời cô tới giúp, những chuyện khác để đến bệnh viện nói sẽ tốt hơn." Trầm Hà lúc này mới chú ý tới Quách Tĩnh Tĩnh đang lúng túng, người chung quanh cũng chỉ chỉ chỏ chỏ bọn họ, ánh mắt quái dị. Trầm Hà vội vàng thu tay về, dí dỏm nháy mắt với Quách Tĩnh Tĩnh. "Sorry, tôi quên, đây đang ở trong nước, tôi như thế không quá thùy mị đi." Thùy mị? "Tĩnh Tĩnh, ánh mắt kia của cháu khiến cho tôi rất tức giận nha" Nhìn Quách Tĩnh Tĩnh mặt đầy giật mình, Trầm Hà híp mắt một cái, trong lời nói mang theo uy hiếp. "Thật xin lỗi ạ." Quách Tĩnh Tĩnh thu hồi ánh mắt, không quấn quýt vì sao một người thùy mị thì sẽ ăn mặc theo phong cách Punk như vậy nữa. Ba người đi dạo một vòng ở cửa hàng tổng hợp, Quách Tĩnh Tĩnh bắt đầu hoài nghi, Hạ Phạm Hành để cho Trầm Hà tới, rốt cuộc là tới giúp đỡ hay là tới thêm loạn. "Cái này, như thế nào? Phụ nữ mặc theo style Chanel là đẹp nhất, Tĩnh Tĩnh, cái này nhất định sẽ phù hợp với bà cháu." Trầm Hà hưng phấn đưa bộ đồ Chanel vàng nhạt trong tay cho Quách Tĩnh Tĩnh nhìn, miễn phí tặng thêm một cái POSE. Quách Tĩnh Tĩnh mặt không thay đổi nhìn Trầm Hà, lắc đầu một cái. Trầm Hà đầy tiếc nuối thả quần áo trở về, tiếc hận nói: "Thật đấy, tôi cảm thấy bà cháu mặc vào sẽ vô cùng ưu nhã, vô cùng tri thức, bà ấy sẽ thích lắm, tôi bảo đảm đó... Cái này như thế nào? Váy đầm dài phục cổ, màu xanh đậm vô cùng đoan trang, xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa loại chất liệu nhung kẻ này người già thích lắm, giữ ấm cũng tốt vô cùng, cái này đi, như thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Trầm Hà, uyển chuyển nói: "Cháu nghĩ hay là chúng ta đổi sang tiệm khác đi." "Tại sao!" Trầm Hà buông quần áo xuống, đi tới bên Quách Tĩnh Tĩnh."Tôi cảm thấy quần áo ở tiệm này là thích hợp nhất, có thể phô ra vẻ đẹp của phụ nữ nhất. Tĩnh Tĩnh, cháu không phải là phụ nữ cháu không hiểu đâu. Tôi nói rồi, cháu nghe tôi nói, bà cháu nhất định sẽ thích những bộ quần áo tôi chọn cho bà ấy, thật đấy..." Quách Tĩnh Tĩnh trực tiếp kéo tay Hạ Phạm qua, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hạ Phạm Hành bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng đang xét lại xem mình có phải đã mời sai ngoại viện rồi hay không, bất quá ở chỗ này, trừ Trầm Hà ra thì hình như không còn quen người phụ nữ nào khác có thể mời tới để hỗ trợ cả, "A Tĩnh? Là anh đó sao?" Một giọng nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ truyền tới từ bên người, Quách Tĩnh Tĩnh ngẩn ra, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cậu quay đầu nhìn về phía bên trái, Triệu A Mỹ vẫn đẹp như vậy, mặc áo choàng dài màu kem, đi giày cao gót khiến cô thêm phần xinh đẹp. Đôi mắt to của Triệu A Mỹ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, thần sắc vô cùng kinh ngạc. "Quả nhiên là anh." Triệu A Mỹ cười một tiếng, ánh mắt hơi dừng lại ở trên người Trầm Hà rồi lại chuyển sang Hạ Phạm Hành, lần này dừng lại hơi lâu. Hạ Phạm Hành trong nháy mắt cảm thấy ánh mắt ấy có chút ưu tư quái dị. Hạ Phạm Hành hơi híp mắt một chút, ấn tượng hắn đối với người phụ nữ này cũng không ít đâu. Quách Tĩnh Tĩnh buông tay Hạ Phạm Hành ra, nhìn Triệu A Mỹ luôn cảm thấy cô dường như đã thay đổi. Cô trang điểm đẹp hơn nhiều, quần áo cũng đẹp hơn trước kia, nhưng trong mắt lại không còn nhẹ nhàng và linh hoạt như lúc trước nữa. "Đã lâu không gặp, A Mỹ." "Đã lâu không gặp, A Tĩnh, anh có rảnh không? Cùng nhau trò chuyện một chút nhé?" Quách Tĩnh Tĩnh theo bản năng nhìn Hạ Phạm Hành, Hạ Phạm Hành vẫn nở nụ cười nhạt như cũ. Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nói với Triệu A Mỹ: "Xin lỗi, anh còn có chút chuyện phải làm, lần sau đi." Triệu A Mỹ hình như không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh sẽ cự tuyệt dứt khoát như thế. Cô nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, lại nhìn Hạ Phạm Hành một chút, cười không rõ ý tứ. "Đúng rồi, lâu rồi anh không về trong thôn rồi đấy?" Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu Triệu A Mỹ tại sao lại hỏi như vậy, không nói gì mà gật đầu một cái. "Có thời gian thì về xem bà anh một chút đi, trước đây nghe nói bà tìm anh khắp nơi đấy, tạm biệt" Triệu A Mỹ nói xong thì đạp giày cao gót đi xa. Trầm Hà nhìn bóng lưng của cô, thuận miệng nói: "Trẻ như vậy mà đã mặc toàn đồ hiệu, không phải bạch phú mỹ thì chính là tình nhân nhỏ." Trầm Hà nói xong, thấy Quách Tĩnh Tĩnh nhìn chằm chằm mình, Trầm Hà làm như không nhìn thấy cậu đang không vui, mím môi cười một chút, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Ai nha, rốt cuộc mua cái gì mới tốt đây... Tôi vẫn cảm thấy đồ của tiệm kia đẹp nhất." "Đi thôi." Hạ Phạm Hành đưa tay đẩy nhẹ ở ngang hông Quách Tĩnh Tĩnh một cái, Quách Tĩnh Tĩnh đi về trước nhưng trên mặt rõ ràng lại mang tâm sự. Cuối cùng, bọn họ vẫn là nghe ý kiến của nhân viên bán hàng, mua quần áo trang sức, giày dép cho người già trong một tiệm khác, cũng là theo kiểu cũ, tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với vừa nãy mấy lần, mấu chốt là Quách Tĩnh Tĩnh cũng rất hài lòng. Hạ Phạm Hành vốn muốn mời Trầm Hà ăn cơm nhưng Trầm Hà lại nói buổi tối có hẹn, Hạ Phạm Hành cũng không ép buộc, lái xe đưa Quách Tĩnh Tĩnh trở về thôn Mã Tỉnh Sơn. "Em sao thế? Còn đang suy nghĩ chuyện Triệu A Mỹ sao?" Hạ Phạm Hành vừa lái xe vừa hỏi Quách Tĩnh Tĩnh. "Vâng, " Quách Tĩnh Tĩnh cũng không giấu giếm, nhưng mà cậu rất nhanh đã giải thích, "Chẳng qua em cảm thấy, bác sĩ Trầm nói A Mỹ như thế quá mức phiến diện đi." Nếu quả thật là như vậy thì em cũng sẽ không quấn quýt như thế, Hạ Phạm Hành không nói câu này ra khỏi miệng, chỉ bày ra dáng vẻ như đang lắng nghe " Ừ, em nói đúng, bác sĩ Trầm cũng không hiểu rõ Triệu A Mỹ lắm." Quách Tĩnh Tĩnh không nói gì, trầm mặc một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói. "Điều kiện nhà A Mỹ thật sự không tốt. Mẹ cô ấy qua đời sớm, ba cô ấy làm ruộng, thỉnh thoảng giúp người ta làm chút công chuyện cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. A Mỹ cô ấy... Người không tốt lắm." Có thể để cho Quách Tĩnh Tĩnh nói người không tốt thì chắc quả thật hỏng rồi. "Cho nên em đang lo lắng cái gì?" Quách Tĩnh Tĩnh có chút phiền não gãi đầu: "Em không biết nữa, trước đây Hải Ba nói qua với em một số chuyện không tốt của A Mỹ, nhưng em cảm thấy, cho dù đã từng phạm qua sai lầm thì cũng không bày tỏ người này nhất định không phải là người tốt. A Mỹ sẽ như vậy, em có thể hiểu được. Phụ nữ muốn tìm một người có gia cảnh tốt hơn, trải qua cuộc sống tốt đẹp, cái này cũng không sai. Ban đầu em chọn việc chia tay với A Mỹ cũng là hy vọng cô ấy có thể tìm được một đối tượng mà bản thân hài lòng, trải qua cuộc sống mà mình muốn." "Bây giờ cô ấy hình như cũng không quá tệ, có lẽ cô ấy đã có được cuộc sống mà mình muốn như em hi vọng, không phải sao?" Hạ Phạm Hành cười cười, "Còn nữa, em nhất định phải thảo luận chuyện của Triệu A Mỹ cùng anh sao? Nếu như anh nhớ không lầm thì cô ấy hình như là bạn gái trước của em nhỉ?" Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành, giống như lúc này mới phản ứng được là Hạ Phạm Hành lcó biết Triệu A Mỹ. "Thật xin lỗi, " nhận sai rất kịp thời, "Em biết anh không phải là loại người hẹp hòi mà." Hơn nữa đỉnh đầu mũ cao (*), hoàn mỹ. " Được, lần này coi như em vượt qua kiểm tra, " Hạ Phạm Hành híp mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, "Nếu như lần sau..." (*) đỉnh mũ cao: 一顶高帽, mình không biết nó là gì, mong mọi người giúp nhéee "Sẽ không có lần sau, " Quách Tĩnh Tĩnh nghiêm mặt, thề thốt vô cùng chân thành, "Tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu." "Thái độ rất tốt, không tệ, " Hạ Phạm Hành hài lòng gật đầu một cái, như làm ảo thuật đưa một cái hộp cho Quách Tĩnh Tĩnh, "Quà cảm ơn cho hoa hồng, em mở ra xem có thích hay không." Quách Tĩnh Tĩnh khó hiểu nhận lấy, xé ra túi đựng nhìn một chút, là một bộ điện thoại di động mới, hơn nữa là cùng loại với cái của Hạ Phạm Hành. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Phạm Hành: "Anh... Anh mua lúc nào thế?" "Lúc mua quần áo, ở tầng một của cửa hàng tổng hợp đó có quầy chuyên doanh, em cũng không thể không có điện thoại di động được, hơn nữa khoảng thời gian này em vẫn luôn dùng của anh, chắc rất nhuần nhuyễn kiểu điện thoại này, anh làm lại thẻ từ đầu cho em, em lắp vào xong thì nhìn thử một chút đi." "Dạ!" Khó trách khoảng thời gian này Hạ Phạm Hành cho phép cậu chơi điện thoại hơn hai giờ, thỉnh thoảng sẽ còn dạy cậu làm sao để gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho Trương Thanh, nguyên lai là có mưu tính từ trước rồi, nhưng mà mưu tính trước như vậy lại khiến cho lòng người thấy thật ngọt ngào, như là được bôi mật ong vậy.
|
Chương 173: Không Đầu Không Đuôi Cầu Hôn[EXTRACT]*Bởi vì trở về hơi trễ nên Quách Tĩnh Tĩnh cũng không vội tới nhà Trương Thị. Xuống xe, Quách Tĩnh Tĩnh muốn giúp lấy quần áo ở chỗ ngồi phía sau xe xuống, Hạ Phạm Hành ngăn không để cho cậu làm. "Em đi mở cửa đi, đồ để anh cầm cho." "Vâng" Quần áo mùa đông trọng lượng không nặng lắm, chỉ là áo bông quá lớn, cầm ở trong tay khó nhìn đường dưới chân, Hạ Phạm Hành không để cho Quách Tĩnh Tĩnh cầm. Quách Tĩnh Tĩnh xoay người mở cửa nhà ra, mấy ngày không về nhà nguyên tưởng rằng trong phòng khẳng định sẽ đầy bụi bặm, ai ngờ vào cửa tới cạnh bàn lớn nhìn mới thấy rất sạch sẽ, như là vừa mới được lau qua vậy. Quách Tĩnh Tĩnh buông chìa khóa cùng điện thoại di động xuống, lại tới bên bàn uống trà nhỏ nhìn một chút, đều rất sạch sẽ. Trong lòng cậu biết, nhất định là Trương Thị, trừ Trương Thị ra thì ai sẽ giúp cậu lau bàn ghế quét dọn nhà chứ. Hạ Phạm Hành cầm đồ bước vào cửa, Quách Tĩnh Tĩnh cầm bình nước lên, nói: "Trước tiên em đi đun nước đã, buổi tối anh muốn ăn cái gì? Bây giờ em đi làm luôn." Hạ Phạm Hành cười một tiếng: "Em đun nước là được rồi, cơm tối tự anh làm cho, mì sợi có được không? Hay là muốn ăn món khác?" "Mì sợi đi, mấy ngày nay ăn ăn uống uống nhiều quá có hơi ngấy." Hạ Phạm Hành mang đồ vào trong phòng ngủ rồi đi ra, trong nụ cười mang chút sủng ái nói: "Em muốn ăn cái khác anh cũng không làm được, không bột đố gột nên hồ." Quách Tĩnh Tĩnh bị hắn chọc cười, những ngày qua không trở lại, trong phòng bếp thật sự không có gì cả, trừ bỏ khoai tay Trương Thị đào từ trong đất ra thì rau cải ở vườn rau vào mùa đông cũng ít, chẳng còn cái gì khác nữa. Quách Tĩnh Tĩnh đổ đầy nước vào bình, cắm điện vào, hai người ở nhà cũng không cần mở bếp, thời gian chảo nóng thì sợi mì cũng chín luôn rồi, trực tiếp dùng khí than là được. Quách Tĩnh Tĩnh cầm hai quả trứng gà ra, để cho Hạ Phạm Hành một hồi nữa làm thêm hai quả trứng chần nước sôi. Chỉ ăn mỗi mì sợi thôi thì khẳng định không ngon, hai người dứt khoát cầm giỏ thức ăn đi tới vườn rau hái chút rau xanh về. Loại cải xanh mới mọc sát mặt đất, không có rêu, chỉ có lá, nhiều đóa giống như đóa hoa vậy, có tuyết rơi ở trên thì ăn càng ngon hơn. Hạ Phạm Hành không để cho Quách Tĩnh Tĩnh động tay, đây là việc phải khom người, tự hắn xắn tay áo mà làm, cũng may trước khi ra cửa Quách Tĩnh Tĩnh đã cầm theo cây kéo cho hắn, dọc theo gốc rau cắm ở trong đất, cắt một cái, cải xanh cắm sâu ở trong đất thu được không bị hư hại chút nào. Hái được cải xanh rồi thì thuận tiện hái thêm rau cải trắng về, rau cải này có thể để lâu, chỉ cần không lột ra thì để mười ngày nửa tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Trở về nhà, Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở bên cạnh cái ao nhìn Hạ Phạm Hành rửa cải xanh, cảm giác nước lạnh như băng xối ở trên tay cũng không tốt lắm, chỉ mấy giây thôi mà tay Hạ Phạm Hành đã đỏ hết cả rồi. "Anh phải vạch lá cải ra để rửa, nếu không thì gần chỗ gốc đều là đất bùn đó, anh nhìn đi, chính là những thứ kia." Quách Tĩnh Tĩnh chỉ vào phần gốc của lá rau hình nửa vòng tròn cho Hạ Phạm Hành nhìn, thật sự đều là đất bùn, đất dính đầy móng tay, rửa trôi bằng nước không được, còn phải lấy tay rửa mới sạch được. "Trước kia anh không phát hiện ra, " Hạ Phạm Hành phát hiện ra được một cái thì những cái khác cũng đều sẽ lột ra rửa sạch thật cẩn thận. Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Những thứ trước kia anh ăn ở trong hàng quán đều là trồng từ nhà kính (*) mà ra, từng thứ được xào lên rồi bày ra mâm thật đẹp mắt. Không giống như những loại được trồng ở trong nhà, cả ngày phơi mưa phơi nắng, chỉ cần mưa to chút là bùn sẽ văng hết vào trong rau, nhưng mà rau ăn như thế mới chính thống, mấy thứ được trồng ở trong nhà kính lại thiếu đi một chút tươi ngon." (*) nhà kính: ban đầu tác giả viết sai từ 大棚 [péng] thành 大鹏 [péng], chuyển ra là "đại bàng", search gg thì lại ra tên một người nào đấy. Mình mới hết hồn chẳng lẽ đại bàng rồi ông kia trồng rau giỏi lắm à =)))"Thật sao?" Hạ Phạm Hành cười quay đầu lại nhìn cậu, "Khó trách trước đây mỗi lần tới ăn đồ của em thì mùi vị không giống lắm." Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, nói: "Những thứ mà anh ăn đó là ba em ra phố mua, cũng là trồng từ trong nhà kính, thức ăn mùa đông làm gì có nhiều loại đến thế." Hạ Phạm Hành bị vạch trần cũng không xấu hổ, đưa tay nhéo mũi Quách Tĩnh Tĩnh, cưng chiều nói: "Bị em vạch trần rồi." Quách Tĩnh Tĩnh bị nước ở trên tay hắn làm cho lạnh, co rúc lại về sau, Hạ Phạm Hành chú ý tới. "Em lạnh sao? Đứng xa một chút đi, đừng để cho nước bắn lên người." Quách Tĩnh Tĩnh lui về phía sau, động tác Hạ Phạm Hành rửa rau bởi vì không quen mà có chút chậm chạp, nhưng mà hắn rất cẩn thận, kéo từng cái lá của từng cây ra, dựa theo những gì Quách Tĩnh Tĩnh dạy mà hắn cẩn thận cọ rửa. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn mà cũng có chút ngây dại, cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật là quá đẹp trai, từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua người đàn ông nào có thể mặc áo lông cừu đẹp tới mức này. Bình đun nước sôi phát tiếng thông báo, Quách Tĩnh Tĩnh lúc này mới lấy lại tinh thần, đi tới rút đầu cắm ra, đổ nước sôi. Bình nước đã đầy rồi, cậu cầm lấy chậu rửa mặt, rót nước sôi còn thừa vào trong chậu, không thêm nước lạnh mà cứ quơ quơ như vậy. Hạ Phạm Hành đã rửa xong rau, lại rửa thêm một lần bằng nước sạch nữa rồi để sang một bên cho ráo nước, hắn vừa muốn đi lấy nồi sắt thì một chậu nước bốc hơi nóng được đưa tới. Quách Tĩnh Tĩnh với vẻ mặt mờ mịt xuất hiện ở trước mặt, nói với hắn: "Sưởi ấm tay trước đi anh, cũng không gấp mấy phút đồng hồ đâu." Hạ Phạm Hành không do dự đưa tay ra, Quách Tĩnh Tĩnh nhắc nhở: "Có chút nóng đấy, anh cẩn thận một chút, nhưng mà chắc giờ anh thả tay vào cũng chẳng thấy nóng đâu nhỉ." Hạ Phạm Hành nhíu mày, từ từ bỏ tay vào vào, thật đúng là giống như Quách Tĩnh Tĩnh nói, có chút nóng, nhưng mà rất thoải mái. Hạ Phạm Hành thử thả toàn bộ tay vào, hai tay lạnh cóng lập tức được nước nóng bao lấy, gân mạch cũng đang dần tê dại. Hạ Phạm Hành thu tay về, đổi lại thành đặt mu bàn tay vào trong nước, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, ngón tay vốn không linh hoạt đã trở lại tự nhiên thoải mái như thường. "Nước còn nóng không anh? Có muốn em đổ thêm nước nóng vào không?" "Đủ rồi, đã ấm." Hạ Phạm Hành thu tay về, Quách Tĩnh Tĩnh buông xuống chậu nước rửa mặt, đưa lên khăn lông khô, Hạ Phạm Hành lau sạch trên tay dư thừa nước, "Bây giờ ngươi ngoan ngoãn đi phòng khách chờ ta, không cho phép đi vào nữa liễu." Hạ Phạm Hành đuổi Quách Tĩnh Tĩnh ra khỏi phòng bếp, Quách Tĩnh Tĩnh dứt khoát đi tới bên cạnh bàn bát tiên ngồi xuống, chống cằm chờ cơm tối. Thời gian nấu mì rất nhanh, khoảng mười mấy phút là được. Hạ Phạm Hành cầm chén múc cho họ mỗi người một phần, mì sợi mềm ngon cùng với rau cải xanh biếc, thêm một quả trứng chần nước sôi, nhìn ngon hơn so với những thứ bán ở trong tiệm nhiều. "Đói bụng lắm hả? Em mau ăn đi, trong nồi vẫn còn, không đủ thì anh múc thêm cho em" "Được!" Quách Tĩnh Tĩnh thật sự rất đói, đi dạo một buổi chiều lại ngồi xe lâu như vậy, không đói bụng mới là lạ chứ, huống chi mì này là do Hạ Phạm Hành làm, vậy thì càng có khẩu vị, lúc này cầm đũa lên ăn một miếng thật lớn. Ăn cơm xong, Quách Tĩnh Tĩnh chủ động yêu cầu rửa chén, Hạ Phạm Hành không để cho cậu làm. Cậu lại không đồng ý, một người nấu cơm, một người rửa chén mới là công bằng, cũng không thể chuyện gì cũng đè ở trên vai của một người được. Hạ Phạm Hành ngăn cậu không được chỉ có thể tùy cậu đi. Quách Tĩnh Tĩnh rửa chén đũa xong, Hạ Phạm Hành đã ăn mặc chỉnh tề, trên cánh tay đắp áo khoác của Quách Tĩnh Tĩnh chờ cậu cùng nhau đi tản bộ. Từ lần trước Trương Thanh gọi điện thoại nói dựng phu phải thường đi tản bộ, mỗi lần ăn xong cơm tối, Hạ Phạm Hành cũng sẽ tận lực dành ra chút thời gian tới cùng Quách Tĩnh Tĩnh đi dạo bốn phía. Thời tiết mặc dù có chút lạnh nhưng đi dạo một lúc là có thể ấm lên, hơn nữa từ sau khi thêm tản bộ sau khi ăn là hoạt động tiêu thực, Quách Tĩnh Tĩnh bị táo bón cũng đã biến mất, đây cũng khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh thật vui vẻ. "Đi thôi, hay là dọc theo điền canh lần trước đây?" Hạ Phạm Hành cầm quần áo đưa cho Quách Tĩnh Tĩnh mặc vào, vừa nói vừa muốn ra cửa thì điện thoại di động ở trên túi reo lên, Hạ Phạm Hành liếc một cái, không nghe mà nhét lại vào, sau đó tạm thời không nghe máy. Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, trên thực tế, gần đây Hạ Phạm Hành thường xuyên không nghe điện thoại, Quách Tĩnh Tĩnh cũng thấy qua mấy lần rồi, từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình huống nghiêm trọng nào. Hạ Phạm Hành chú ý tới ánh mắt của Quách Tĩnh Tĩnh, thở dài, nói: "A Tĩnh, tại sao cho tới bây giờ em vẫn chưa từng hỏi anh những chuyện liên quan tới chuyện trong nhà của anh thế?" Quách Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Em cảm thấy hình như anh không nguyện ý nói cho lắm, anh không muốn nói em cũng sẽ không hỏi." Hạ Phạm Hành nghe lời này cảm thấy rất xúc động. Hắn nắm lấy tay Quách Tĩnh Tĩnh, khó hiểu vui mừng nói: "Làm sao? Không sợ anh là một tên lừa gạt sao? Vạn nhất tình huống gia đình của anh rất phức tạp, người nhà của anh không muốn tiếp nhận quan hệ của chúng ta, đến lúc đó em làm thế nào đây?" "Em... Em chưa từng nghĩ tới vấn đề này." Quách Tĩnh Tĩnh liếm liếm đôi môi đã khô. Hạ Phạm Hành ngược lại có chút bất ngờ: "Chưa từng nghĩ đến sao? Em nói xem thế nào?" Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chân thành hỏi: "Anh sẽ rời khỏi bọn em sao?" Hạ Phạm Hành lắc đầu một cái: "Sẽ không đâu." "Cho nên em sẽ cố gắng để người nhà của anh tiếp nhận em, kết quả như thế nào em cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần anh đừng rời khỏi em là được." Hạ Phạm Hành bị lời này của cậu lấy lòng, không nhịn được mà trêu: "Muốn anh không rời đi thì phải kết hôn cùng anh, em có nguyện ý không?" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, dưới tình huống Hạ Phạm Hành hoàn toàn không nghĩ tới thế mà Quách Tĩnh Tĩnh lại gật đầu. Trong lòng Hạ Phạm Hành dường như trở nên câm lặng, ngực giống như là bị cái gì đó hung hăng đập vào, sau một thời gian ngắn ngủi dừng lại thì lại nhảy bịch bịch bịch thật nhanh. "Em..." Hạ Phạm Hành làm sao cũng không nghĩ tới lời cầu hôn của hắn lại là một câu nói đùa, thậm chí chỉ có như vậy mà đã lấy được câu trả lời khẳng định từ đối phương. Giờ khắc này, Hạ Phạm Hành bỗng nhiên có chút khẩn trương, "Em thật sự nguyện ý cùng anh..." Hai chữ kết hôn còn chưa nói hết thì điện thoại di động lại vang lên, Hạ Phạm Hành cắn răng, rốt cuộc là ai lại không có mắt như thế chứ! Mà người không có mắt đó lại chính là Dương Tuyền, nhưng mà tin tức y mang tới lại rất quan trọng. Điện thoại vừa tiếp thông, y không đợi hắn mở miệng đã trực tiếp nói: "Phạm Hành, tìm được Đường Đại Nghiệp rồi." Sắc mặt Hạ Phạm Hành trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, lập tức trả lời một câu: "Tôi lập tức tới ngay." Cúp điện thoại, Hạ Phạm Hành ôm lấy eo Quách Tĩnh Tĩnh, hung hăng hôn một cái, cũng không biết là đang tức giận với ai nữa, mặt mày hù dọa, tức giận nặng nề nói: "Dương Tuyền tìm anh có chút việc gấp, chờ anh trở lại nhé, chuyện vừa rồi vẫn chưa xong đâu,đợi anh về rồi chúng ta tiếp tục." Mặt Quách Tĩnh Tĩnh đỏ lên, gật đầu một cái nói: "Em biết rồi mà." Hạ Phạm Hành lúc này mới xoay người lại cầm chìa khóa xe lên, lúc đi qua bên người Quách Tĩnh Tĩnh lại không nhịn được mà dừng lại, thiêng liêng cùng thành kính hôn lên trán Quách Tĩnh Tĩnh. (Mình cũng không hiểu ổng thiêng liêng thành kính làm gì..)"Trước hết em nghĩ xem trong hôn lễ muốn mời ai thì viết danh sách ra, còn có tập tục ở chỗ em nữa, cũng dựa theo ý em mà làm, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế đấy đi, kiểu Trung Hoa hay kiểu Tây anh đều không có ý kiến. Ngoan, những thứ này cũng phải tốn chút tâm tư, anh nghĩ thời gian chúng ta không có nhiều đâu, bởi vì anh hy vọng chuyện mình kết hôn có thể sớm đăng lên báo." Hạ Phạm Hành nói xong những thứ này mới vội vã lên xe. Đường Đại Nghiệp một ngày không đền tội thì nguy hiểm bên người Quách Tĩnh Tĩnh lại tồn tại thêm một ngày, đây là chuyện Hạ Phạm Hành không thể dễ dàng tha thứ, cho nên hắn mới đích thân ra tay, hoặc chết hoặc là bị bắt, Hạ Phạm Hành cũng phải chính mắt mình thấy mới yên tâm. Sau khi Hạ Phạm Hành đi, Quách Tĩnh Tĩnh ngay cả tâm tư tản bộ cũng không có, dứt khoát ở nhà đi tui đi lui loanh quanh cái bàn tròn. Trong đầu bay lượn đều là lời Hạ Phạm Hành vừa mới nói, danh sách khách mời ăn tiệc, lên chương trình tổ chức hôn lễ lên, nhà thờ hay là khách sạn, những thứ này Quách Tĩnh Tĩnh hoàn toàn không biết. Nhiều lần cầm ra điện thoại muốn hỏi Trương Thanh chuyện này một chút, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có cách nào nhấn số được. Mặt Quách Tĩnh Tĩnh cũng sắp bốc cháy rồi, bây giờ nhớ lại thì cậu cũng không biết mình tại sao lại đáp ứng nữa, dù sao Hạ Phạm Hành vừa nói như vậy mà cậu đã há mồm đồng ý rồi, mà phản ứng của Hạ Phạm Hành cũng nằm ngoài dự liệu của cậu, hắn rất kích động làm cho cậu muốn đổi ý cũng không nói ra khỏi miệng được. Làm thế nào đâu? Thật sự muốn kết hôn sao? Hai người đàn ông làm sao kết hôn được? Bỗng nhiên, Quách Tĩnh Tĩnh nhớ tới cái điện thoại mới của mình, có lẽ cậu có thể ở trên mạng tìm kiếm một chút. Quách Tĩnh Tĩnh cứ như vậy, một bên lục soát một bên chờ Hạ Phạm Hành trở lại, nhưng cậu ngàn lần vạn lần không nghĩ tới bản thân đợi một đêm, cuối cùng chờ được lại là tin Hạ Phạm Hành bị thương. □ tác giả lời ong tiếng ve:
|
Chương 174: Vạch Trần Quan Hệ[EXTRACT]Quách Tĩnh Tĩnh mơ thấy một cơn ác mộng, mơ hồ cảm thấy có liên quan tới Hạ Phạm Hành, nhưng tới lúc cậu tỉnh lại lại phát hiện bản thân không nhớ được cái gì, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Cậu dựa vào ở trên ghế sa lon, ngồi một đêm, eo cũng cứng lại rồi, mông cũng đau ê ẩm. Một khắc kia khi Quách Tĩnh Tĩnh đứng dậy, nếu không phải kịp thời đưa tay đỡ lấy một cái ghế thì chắc cậu cũng sẽ ngã xuống mất rồi, không biết từ lúc nào đã hình thành thói quen, một khi gặp phải nguy hiểm thì sẽ vô thức đưa tay tới đỡ bụng mình, tròn vo, giống như nhét một quả dưa hấu nhỏ vào vậy. "Ba con sao còn chưa về thế." Quách Tĩnh Tĩnh lẩm bẩm với dưa hấu nhỏ, đứng dậy đi tới cửa nhìn. Rạng sáng bốn giờ trời còn tờ mờ tối, xung quanh là một mảnh đen nhánh. Quách Tĩnh Tĩnh trở vào cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Hạ Phạm Hành, không gọi được, cậu lại muốn gọi cho Dương Tuyền nhưng lại phát hiện mình không nhớ số của y. Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại di động ngẩn người một hồi, vẫn là không có gọi cho Trương Thanh. Bây giờ mà gọi nhất định sẽ khiến cho Trương Thanh lo lắng, cũng không gọi cho Quách Tử Chương được vì Trương Thanh sẽ gấp đến chết mất, gần đây là thời kỳ mấu chốt của Quách Dực, cậu không muốn khiến Trương Thanh phân tâm. Suy nghĩ một chút rồi vẫn là thả điện thoại xuống, Quách Tĩnh Tĩnh cảm giác mình có hơi nghẹt mũi, có lẽ là có chút lạnh,dù cho thảm ở trên ghế salon có dày đến mấy thì cũng không ổn, trước nửa đêm thì còn được chứ sau nửa đêm quả thực lạnh tới mức khó chịu. Quách Tĩnh Tĩnh biết, cậu bây giờ tuyệt đối không thể lên cơn sốt, không thể cảm mạo được, bởi vì có đứa nhỏ trong bụng nên cậu không thể uống thuốc. Cậu đi tới phòng bếp làm cho mình một túi nước nóng, rót một ly nước nóng rồi vào phòng ngủ đóng cửa lại, mở máy điều hòa không khí ra, cởi áo khoác rồi chui vào trong chăn. Nằm một hồi rồi uống hết ly nước nóng, lúc này mới cảm giác tay chân ấm lại không ít, Quách Tĩnh Tĩnh mở to mắt đợi một hồi cũng không có nghe thấy ngoài cửa có bất kỳ tiếng động nào cả. Chờ một hồi nữa thì mí mắt bắt đầu đánh nhau, cậu thấy rất buồn ngủ, nhưng mà chờ Quách Tĩnh Tĩnh thật sự nhắm mắt lại thì lại không thể bình yên chìm vào giấc ngủ được, biết trời sắp sáng rồi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang, có điều Hạ Phạm Hành vẫn chưa trở về. Quách Tĩnh Tĩnh rời giường, một mình đánh răng một mình ăn điểm tâm. Vẫn không gọi được cho Hạ Phạm Hành, Quách Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên biết được, nguyên lai trên thế giới này thật sự có cái gọi là "một ngày mà cứ ngỡ như một năm" Một mực chờ tới chín giờ sáng, Quách Tĩnh Tĩnh quả thực không ngồi yên được nói rồi. Cậu đứng dậy trở về phòng, cầm áo khoác cùng ví tiền lên, chuẩn bị đi một chuyến tới Tể Ninh xem một chút. Quách Tĩnh Tĩnh ra cửa, vừa mới đóng cửa lại muốn khóa thì Trương Thị tới. Trương Thị cơ hồ mỗi ngày đều tới vào giờ này, nhưng mà mỗi ngày đều tới vô ích, hôm nay thấy Quách Tĩnh Tĩnh đưa lưng về phía bà đứng ở cửa lớn, Trương Thị thậm chí còn không dám xác định là mình đang hoa mắt hay là cậu đã thật sự trở lại, không chắc kêu một tiếng: "Tĩnh Tĩnh?" Quách Tĩnh Tĩnh xoay người lại nhìn một cái: "Bà nội." Trương Thị lúc này mới chắc chắn rằng Quách Tĩnh Tĩnh thật sự đã trở lại rồi. Trương Thị bước nhanh tới, trong lòng buồn vui đan xen lẫn lộn, nhất thời không nhịn được mà chảy nước mắt, bàn tay vỗ vào trên quần áo dày của Quách Tĩnh Tĩnh, đau thì chắc chắn không đau, ngược lại là bà, khóc như mưa như bão. "Con mấy ngày qua đi đâu thế? Ba con không nói với bà một tiếng đã đi rồi, ngay cả con cũng phải đi có phải hay không? Có phải hay không!" "Bà nội, " Quách Tĩnh Tĩnh không hiểu Trương Thị tại sao lại biết cái này, bà cụ hơn bảy mươi tuổi kích động như vậy cũng không tốt, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng đẩy cửa ra, đỡ Trương Thị vào nhà, "Bà nội, trước tiên bà đi vào đi đã, đi vào rồi nói sau." Quách Tĩnh Tĩnh đỡ Trương Thị ngồi xuống ở trên ghế sa lon, tự mình đi tới phòng bếp rót cho bà một ly nước nóng, đi tới nhét vào trong lòng bàn tay của Trương Thị rồi rút ra khăn giấy giúp bà lau nước mắt. "Trước tiên uống miếng nước đi bà nội." Trương Thị cầm lấy khăn giấy trong tay Quách Tĩnh Tĩnh, tự mình lau mặt, ưu tư cuối cùng cũng ổn định, bà cũng không có tâm tư uống nước. Bà buông ly nước xuống, kéo Quách Tĩnh Tĩnh ngồi xuống bên người mình rồi hỏi: "Tĩnh Tĩnh, con nói với bà nội đi, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Con ở cùng với ai? Ba con có biết không?" Trong mắt Trương Thị ẩn chứa sự vội vã, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ coi bà đang là lo lắng cho mình, bị mình làm cho sợ hãi, không nhìn ra còn có ý tứ gì khác ở bên trong nên nói thẳng: "Khoảng thời gian này con ở với Hạ Phạm Hành, bởi vì xảy ra chút chuyện mà con bị rơi mất điện thoại rồi, cho nên không chú ý nói với bà. Bà nội, bà.. gặp Trương Kỳ rồi sao?" "Gặp rồi..." "Cậu ta thế nào ạ?" Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, Trương Thị nghe ra trong lời nói của cậu không có chút quan tâm nào tới Trương Kỳ. "Thằng bé..." Trương Thị dừng một chút, "Nó què chân, đi bộ không quá thuận lợi, chuyện này đối với nó là một đả kích không nhỏ. Tĩnh Tĩnh, đây rốt cuộc là chuyện gì thế, Kỳ Kỳ nói nó đi với con nên mới xảy ra chuyện, con vô tội mà lại biến mất lâu như vậy. Hạ Phạm Hành đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Dựa vào cái gì mà lại kéo theo con ở bên nó, nó cho rằng mình là ai chứ, hả?" "Bà nội, chuyện này không liên quan tới Hạ Phạm Hành." Quách Tĩnh Tĩnh nghe ra oán trách với Hạ Phạm Hành trong lời nói của Trương Thị, trước kia bà không phải như vậy."Trương Kỳ nói gì với bà sao?" "Bất kể nó có nói gì thì bà nội cũng không thể nghe một mình nó giải thích được, " Trương Thị kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh qua, "Tĩnh Tĩnh, có chuyện này con phải nói cho bà nội. Con cùng Hạ Phạm Hành, các con, các con rốt cuộc là cái chuyện gì đây? Con có biết hay không, trong thôn bây giờ đều là lời bàn tán về hai đứa, cũng không biết là ai miệng quạ, nói mê sảng cái gì, còn có người nói nhìn thấy Hạ Phạm Hành mỗi ngày đều đưa con đi làm. Con nói xem nhà ta chỉ có cháu trai làm gì có cháu gái, dựa vào cái gì lại để cho người ta lời ra lời vào chứ? Đầu bọn họ cũng không bình thường rồi. Con nói với bà nội đi, con cùng Hạ Phạm Hành, hai đứa căn bản không cái gì có đúng hay không?" Nhìn khao khát trong mắt Trương Thị, trong lòng Quách Tĩnh Tĩnh cũng không chịu nổi, nhưng mà chuyện giữa cậu và Hạ Phạm Hành sớm muộn gì Trương Thị cũng biết, chính cậu cũng không muốn nói dối, như vậy vô luận là đối với Trương Thị hay là đối với Hạ Phạm Hành cũng không công bằng. "Bà nội, " Giọng Quách Tĩnh Tĩnh có chút khàn khàn, "Con cùng Hạ Phạm Hành..." "Đừng nói, con đừng nói Tĩnh Tĩnh, " Trương Thị không thể nghe xong đã cắt đứt lời Quách Tĩnh Tĩnh, bởi vì từ trong mắt Quách Tĩnh Tĩnh bà đã nhìn thấu câu trả lời rồi, câu trả lời kia bà không có cách nào tiếp nhận được, "Tĩnh Tĩnh, con nghe bà nội nói, từ hôm nay trở đi, con và Hạ Phạm Hành không cần gặp mặt nhau nữa đâu, hai người vốn không phải là người cùng một thế giới. Bà nội không phải đả kích con mà là thân phận gia đình của nó như thế nhìn qua là biết không phải là người bình thường, gia đình như họ sẽ xem thường dân nhà quê, huống chi..." Huống chi con còn là một đàn ông. Lời này Trương Thị không nói ra khỏi miệng, giống như nếu nói ra khỏi miệng sẽ xác nhận mối quan hệ giữa Hạ Phạm Hành và Quách Tĩnh Tĩnh vậy. Nhìn biểu tình khó chịu của Trương Thị, nơi cổ họng của cậu đắng chát dị thường, có chút chật vật mở miệng nói: "Bà nội, con cùng Hạ Phạm Hành quả thật đang ở bên nhau, con muốn trải qua đời này cùng với anh ấy." "Tĩnh Tĩnh! Con điên rồi! Con là đàn ông, nó cũng là đàn ông, các con... Các con như vậy nhất định sẽ bị trời phạt!" Mặt Trương Thị trở nên trắng bệch. Quách Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã đặc biệt nghe lời, đặc biệt hiểu chuyện, chuyện mà người lớn không đồng ý thì cậu sẽ không làm. Khi còn bé, vào lúc Trương Thanh bận rộn bà sẽ mang Quách Tĩnh Tĩnh theo, những đứa trẻ khác nghịch ngợm càn quấy, muốn cái này muốn cái kia, Quách Tĩnh Tĩnh cũng muốn, nhưng chỉ cần thấy biểu tình khổ sở của Trương Thị thì cậu sẽ lập tức thu lại suy nghĩ, nhưng hôm nay, bà đã lên tiếng ngăn cản rồi mà Quách Tĩnh Tĩnh vẫn nói ra,Trương Thị trong nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ đều biến thành màu đen. "Bà nội, bà sao thế? Bà nội?" Trương Thị người cũng mềm nhũn ra, té nghiêng ở trên ghế sa lon. Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng đỡ bà, lòng bàn tay bà lạnh như băng. Trương Thị dù chóng mặt nhưng vẫn nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, con nghe bà nội khuyên một câu, đừng lui tới với Hạ Phạm Hành nữa, bà nội cầu xin con đó, bà nội không thể trơ mắt nhìn con hủy hoại mình đâu..." Thấy Trương Thị bắt đầu trợn trắng mắt, Quách Tĩnh Tĩnh từ chỗ lịch treo tường tìm được số điện thoại cố định của phòng khám bệnh của Vương Giang Dân, lập tức gọi điện thoại tới. " Alo, chú, chú có thể tới nhà cháu một chuyến không? Tình huống của bà nội cháu không tốt lắm..." 氺 Vương Giang Dân kiểm tra cho Trương Thị, nhưng mà anh lại không có dụng cụ tân tiến, sau khi nghe bằng ống nghe một phen thì thành khẩn nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Hay là mang bà ấy tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể đi, chủ yếu là tim ấy, trước xem bác sĩ nói thế nào." Sắc mặt Quách Tĩnh Tĩnh không tốt lắm, hỏi Vương Giang Dân: "Bà nội cháu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vương Giang Dân cười vỗ vai Quách Tĩnh Tĩnh một cái. "Bà cụ lớn tuổi rồi, có bệnh tật cũng là bình thường. Trước tiên cháu đưa bà nội tới bệnh viện kiểm tra một chút đi, còn chưa tới mức hù dọa bản thân đâu, biết chưa?" "Cháu biết rồi ạ, cám ơn chú." "Không cần cảm ơn" Vương Giang Dân khom người, một bên thu thập đồ đạc của mình, một bên lại cố làm bộ lơ đãng hỏi: "Đúng rồi Tĩnh Tĩnh, ba cháu đâu? Thật lâu rồi không có gặp anh ấy, anh ấy... Có khỏe không?" "Ba cháu đi Thượng Hải rồi." Vương Giang Dân nhắc tới Trương Thanh Quách Tĩnh Tĩnh mới nhớ tới chuyện Trương Thanh trước đây, lúc ấy Vương Giang Dân đã nói dối cậu. Quách Tĩnh Tĩnh cau mày, chẳng qua là chuyện đã qua lâu như vậy rồi cậu cũng không muốn nhắc lại nữa. "Đi Thượng Hải?" Tay Vương Giang Dân ngừng lại một lát, " Ừ... Có chuyện gì sao?" "Vâng." Quách Tĩnh Tĩnh đáp một tiếng, không nói là chuyện gì. "Vậy... Là vì chuyện gì thế, " Vương Giang Dân tựa hồ hơi cố chấp quá đáng, ngẩng đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, cố cười thật tự nhiên, "Ba con không phải sống chết cũng không muốn tới thành phố lớn sao? Lần này là ai có mặt mũi lớn như vậy, có thể khuyên được ba cháu thế?" Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, nhìn Vương Giang Dân không lên tiếng. Vương Giang Dân chờ một hồi, chắc chắn Quách Tĩnh Tĩnh là sẽ không nói cho y mới khẽ cười một cái, nói: "Là chú hỏi nhiều rồi, đây vốn chính là chuyện riêng nhà cháu, chú quả thật không có lập trường hỏi nhiều như vậy, thật xin lỗi." Vương Giang Dân nói xin lỗi, động tác trên tay rõ ràng tăng nhanh hơn. Y sửa sang lại túi mình, nói câu "tạm biệt" với Quách Tĩnh Tĩnh rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Vương Giang Dân rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh luôn cảm thấy trong lời nói của Vương Giang Dân tựa hồ có hàm ý. Y rõ ràng rất muốn hỏi tình huống của Trương Thanh, trong lời nói vẫn luôn mang chút thiếu nợ cùng mất tự nhiên, Vương Giang Dân như vậy khiến cho Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy rất không giống với trước kia. Nhưng mà hôm nay Quách Tĩnh Tĩnh cũng không đoái hoài tới Vương Giang Dân như thế nào, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là Trương Thị, ngay cả thời gian gọi điện cho Hạ Phạm Hành cũng phải lùi lại sau. □ tác giả lời ong tiếng ve:
|
Chương 175: Quan Hệ Căng Thẳng[EXTRACT]Quách Tĩnh Tĩnh cầm điện thoại gọi điện cho Trương Quốc Phú. "Ông nội, bà nội đang ở chỗ con, bà bỗng nhiên té xỉu, con gọi điện cho chú Tiểu Vương, chú ấy tới thăm rồi, tạm thời không có gì đáng ngại, con gọi điện thoại nói với ông một tiếng." "Cái gì? Cậu... Cậu là Tĩnh Tĩnh? Cậu trở lại rồi sao? Cậu, cậu chờ đấy, tôi đi qua ngay." Trương Quốc Phú vội vàng cúp điện thoại, đoán chừng đang chạy sang bên này. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Trương thị đang ở trên ghế salon, người còn chưa có tỉnh lại. Thảm ở trên ghế salon hơi mỏng, Quách Tĩnh Tĩnh trở vào nhà từ trong ngăn kéo cầm chăn nhỏ ra, đắp lên trên người Trương Thị. Thời gian trôi qua mau, đồng hồ treo trên tường cũng hơn mười giờ rồi, Quách Tĩnh Tĩnh vào lúc này mới nhớ, nguyên lai hôm nay là Tiểu Niên, vốn là cùng Hạ Phạm Hành định hôm nay sẽ đưa quần áo mới cho ông bà, nhưng bây giờ, hết thảy cũng loạn thành một nồi cháo rồi. Bất kể như thế nào thì cơm trưa vẫn phải làm, Quách Tĩnh Tĩnh nghĩ, chờ Trương Quốc Phú tới thì giữ lão với Trương Thị ở lại ăn một bữa cơm Tiểu Niên cũng tốt vô cùng. Theo như tập tục ở nơi này thì Tiểu Niên phải ăn bánh dày gửi bếp, lúc này cậu lại không có, nhưng mà trong tủ lạnh còn nửa con gà trước Trương Thị giúp thanh lý, Quách Tĩnh Tĩnh cũng lấy ra, thả vào trong ao nước cho tan đá. Cải trắng cắt một nửa buổi trưa ăn là đủ rồi, khoai tây thái sợi, Trương Thị một mình ở trong phòng, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không dám rời xa bà, suy nghĩ lại thì vẫn là một hồi nữa lại đi tới vườn rau hái rau đi, bây giờ trước hết cứ làm những việc trong tầm tay đã. Cậu đang múc gạo từ vò ra thì trong phòng khách nghe có tiếng người nói, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ coi là Trương Quốc Phú nhất định là đi xe tới nên động tác mới nhanh như vậy; kết quả cầm giỏ gạo ra thì thấy, người tới đúng là Trương Quốc Phú, nhưng cậu không nghĩ tới ngay cả Yamada Edako cùng Trương Kỳ lại cũng xuất hiện ở nơi này. "Bà nội, bà nội bà sao rồi?" "Bà nó, bà tỉnh lại đi, bà bị sao thế này?" Quách Tĩnh Tĩnh mím môi, đi tới, người mới vừa đến gần, hai chữ "ông nội" còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Trương Quốc Phú đỏ mặt, trợn mắt nổi giận mắng: "Chuyện gì xảy ra đây? Buổi sáng ra cửa còn tốt lắm mà, làm sao mà đến chỗ cậu thì lại ngất xỉu? Tĩnh Tĩnh cậu những ngày qua đã đi đâu vậy?" "Ông nội, con..." Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa kịp trả lời, Trương Kỳ vừa nhìn thấy cậu thì cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Lúc này cậu ta còn đang hành động bất tiện, hôm nay lại biết quan hệ giữa Quách Tĩnh Tĩnh cùng Hạ Phạm Hàn, trong lòng hận người đến ngứa răng. Trương Quốc Phú nói như vậy cậu ta cũng bợ theo, cắt đứt lời Quách Tĩnh Tĩnh: "Còn có thể đi đâu chứ? Còn không phải là đi lêu lổng với đàn ông sao, trở về một phát là lại chọc bà nội tức tới độ ngất đi. Quách Tĩnh anh thật vô liêm sỉ!" Trương Quốc Phú vừa nghe xong cũng nhớ tới, lão vẫn tin tưởng Trương Kỳ, mới vừa rồi cũng là do thấy Trương Thị té xỉu mà cuống cuồng quên mất đi những lời nghe được gần đây, bây giờ nghĩ lại, sắc mặt càng khó coi, chỉ vào Quách Tĩnh Tĩnh tức giận mắng to: "Mày có chủ ý sẵn rồi, cả mày với ba mày đều có chủ ý sẵn rồi, mới vừa tìm lại được trí nhớ đã vứt nhà vứt mẹ, chẳng ngó ngàng gì tới, bà mày những năm này đối với chúng mày như thế nào trong lòng chúng mày tự rõ, tự mình cân nhắc một chút đi, đều là người có văn hóa cả mà làm sao cái tốt không học lại hết lần này tới lần khác học người ta thói lòng lang dạ sói!" "Ông nội, con không có, con chỉ là có chút chuyện trì hoãn thôi. Bà nội con cũng để cho chú Vương nhìn rồi, chú nói đề nghị chúng ta đi bệnh viện làm siêu âm tim cho bà nội, cho nên con kêu ông tới là hy vọng ông ngày mai mang bà nội, chúng ta cùng đi bệnh viện khám một chút, bây giờ trọng yếu nhất chính là bệnh của bà nội, những chuyện khác con sẽ từ từ nói với mọi người sau." "Không cần anh phải làm bộ hảo tâm!" Trương Kỳ phẫn nộ quát, "Đừng có mà lấy bệnh tật làm ngụy trang, bà nội chính là bị anh chọc tức đó! Anh là cái đồ gian trá giả tạo!" Quách Tĩnh Tĩnh bây giờ chỉ muốn coi Trương Kỳ như không khí, không biết làm sao Trương Kỳ lại hùng hổ dọa người như thế. Quách Tĩnh Tĩnh lạnh mặt nhìn Trương Kỳ, ánh mắt lạnh lùng nói: "Trương Kỳ, cậu còn chê cậu làm chuyện xấu chưa đủ sao? Cậu cho rằng cậu có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt tôi? Nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, mời cậu đi ra ngoài." Sắc mặt Trương Kỳ trong nháy mắt trở nên xanh mét, ngay cả Trương Quốc Phú cũng đầy kinh ngạc nhìn Quách Tĩnh Tĩnh. Tính tình Quách Tĩnh Tĩnh từ trước đến giờ rất tốt, có thể nói ra như vậy quả thực khiến cho người khó tin. Sắc mặt Yamada Edako cũng thay đổi theo, Trương Kỳ là con trai bảo bối của bà ta, bị người khác làm nhục ngay trước mặt bà ta tất nhiên không thể chịu đựng, thân thể thon nhỏ đi tới đứng trước người Trương Kỳ, tuyệt đối cường thế nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Mời cậu xin lỗi con trai tôi vì đã nói nó một cách vô lý." Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Yamada Edako, dựa theo lời của bà ta nói một câu: "Mời bà mang con trai bà lập tức rời khỏi nhà tôi." Yamada Edako cảm giác mình bị một vãn bối làm nhục, cắn môi, sắc mặt đỏ ửng, dĩ nhiên bà ta đã bị tức, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dám lên tiếng đuổi bà ta ra khỏi cửa như thế. Trương Kỳ từ trước đến giờ có quan hệ với Yamada Edako rất tốt, mẹ mình bị đối đãi như vậy cậu ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Quách Tĩnh Tĩnh đang cầm giỏ gạo trong tay, cậu ta liền đưa tay hất giỏ đi, gạo trắng hắt đầy đất. "Anh cho mình là ai mà dám đối xử với mẹ tôi như thế? Anh thật sự cho là Hạ Phạm Hành sẽ che chở cưng chiều cho anh sao? Tôi nói cho anh hay, với loại người như hắn ta, anh cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi của hắn thôi!" Quách Tĩnh Tĩnh nhìn gạo ở trên đất, nhìn cũng không thèm nhìn Trương Kỳ, lạnh mặt nói: "Coi như tôi chỉ là một món đồ chơi đi, nhưng mà cậu ngay cả tư cách để trở thành một món đồ chơi cũng không có!" Vừa nói vừa xoay người đi sang một bên cầm cây chổi cùng hót rác, muốn dọn dẹp gạo trên đất một chút. "Quách Tĩnh Tĩnh! Anh đúng là không biết xấu hổ!" Trương Kỳ thật tức giận không nhẹ, khập khễnh muốn tiến lên dạy dỗ Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng mà vô tình dẫm ở trên gạo nên trượt chân một cái, trực tiếp té ngã trên đất. " "A!" "Kỳ Kỳ!" Trương Quốc Phú cùng Yamada Edako bị dọa sợ, hai người vội vàng khom người đi đỡ cậu ta. Quách Tĩnh Tĩnh lại chú ý tới Trương Thị có phản ứng, buông hót rác xuống rồi đi tới chỗ bà. "Bà nội, bà như thế nào rồi?" Trương Thị mở mắt, thần sắc ảm đảm.Thật ra thì ý thức của bà đã sớm khôi phục lại rồi, chẳng qua là mắt một mực không mở ra được, ngực phát hoảng tới khó chịu, những gì bọn họ vừa nói Trương Thị cũng đều nghe thấy hết. Bà nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, đột nhiên cảm giác được Quách Tĩnh Tĩnh đã thay đổi rất nhiều. "Tĩnh Tĩnh, con... Con làm sao lại thành cái dạng này chứ?" tay Trương Thị run run, nắm lấy cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh, "Mau, gọi điện thoại cho ba con mau, để cho nó mau mau trở lại..." "Bà nội, ba com bây giờ không trở về được, " Quách Tĩnh Tĩnh không nghe lời Trương Thị, cậu không gọi điện cho Trương Thanh, cậu không muốn để cho Trương Thanh thấy Trương Thị như thế này. "Bà nội, bà có cảm thấy khá hơn chút nào không? Hôm nay là Tiểu Niên, sáng mai con đưa bà đi bệnh viện, chúng ta làm kiểm tra..." "Gọi điện thoại cho ba con mau!" Trương Thị không đợi Quách Tĩnh Tĩnh nói xong, vỗ chân, thanh âm run rẩy thúc giục Quách Tĩnh Tĩnh, nhưng Quách Tĩnh Tĩnh đứng nguyên không động. "Mày bây giờ ngay cả bà của mày nói mày cũng không nghe rồi sao? Kỳ Kỳ nói đúng, mày ở bên một thằng đàn ông nên ngay cả tính tình cũng đều thay đổi rồi!" Trương Quốc Phú lấy điện thoại ra, "Mày không gọi đúng không? Mày không gọi thì tao gọi" Quách Tĩnh Tĩnh đoạt lấy điện thoại của Trương Quốc Phú, nhíu mày nhìn Trương Quốc Phú nói: "Ông nội, chuyện của ba con sẽ giải thích rõ với mọi người, chờ sau đó rồi gọi lại, có được hay không?" "Mày... Mày..." Trương Quốc Phú bị tức tới phát run, mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh đều đỏ lên. Lão làm sao cũng không nghĩ tới, Quách Tĩnh Tĩnh có một ngày vậy mà sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Thật ra thì Quách Tĩnh Tĩnh cũng không riêng gì sợ Trương Thanh biết chuyện bên này mà tâm thần không yên, Trương Thị chỉ mới nghe chuyện của cậu đã tức tới ngất đi, họ gọi điện tới rồi, Trương Thanh một khi nói ra sự thật thì Trương Thị không biết sẽ tức đến độ nào nữa. Tim bà cụ thể là tình huống gì còn chưa biết, cho nên người không bình tĩnh lại trước thì cậu không thể để cho bất kỳ người gọi điện thoại được. Trương Kỳ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh như vậy, ngay cả Trương Thị từ trước đến giờ luôn thay cậu nói chuyện vào lúc này cũng nhìn cậu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Trong lòng Trương Kỳ cười nhạt, thầm mắng Quách Tĩnh Tĩnh tự tìm đường chết, ngoài miệng lại nói: "Ông nội, anh ta bây giờ leo lên người có tiền, trong lòng trong mắt cũng xem thường con cùng bà nội là người nghèo rồi. Ông không nghe thấy anh ta mới đuổi chúng ta đi đó sao? Đi thì đi, tiếp tục ở lại chỗ này thì chúng ta chỉ có nước bị đuổi ra khỏi cửa thôi!" "Trương Kỳ!" Quách Tĩnh Tĩnh cắn răng, "Làm người phải có lương tâm, hay là cậu cảm thấy bản thân trả giá vẫn còn chưa đủ? Thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn mà cậu lại vẫn cố tình làm bậy như thế, cậu đừng quên, A Kim vẫn còn ở nằm bệnh viện, một ngày nào đó cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm!" "Không cần anh bận tâm!" Trương Kỳ bị Quách Tĩnh Tĩnh đâm đến chỗ đau, nổi khùng lên. Chuyện cậu ta tìm người đánh A Kim người nhà còn không biết, Quách Tĩnh Tĩnh thật xấu xa, lại dám vạch trần cậu ta trước mặt người nhà. "A Kim là ai?" Quả nhiên, Trương Quốc Phú hỏi, Trương Kỳ cảnh cáo trợn mắt nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, không cho phép cậu nói ra. Quách Tĩnh Tĩnh cười nhạo một tiếng, trong mắt mang theo châm chọc. Trương Kỳ cảm giác mình bị ánh mắt của Quách Tĩnh Tĩnh làm nhục, dẫu sao ở trước mặt Quách Tĩnh Tĩnh cậu ta hoàn toàn là người vô hình, những chuyện cậu ta làm kia bị bắt gặp, Quách Tĩnh Tĩnh đều là người được chứng kiến tận mắt tại hiện trường. Trương Kỳ sở dĩ nhằm vào cậu như vậy không riêng gì là vì chột dạ và trả thù mà cũng là do ghen tị. Từ lúc thấy Quách Tĩnh Tĩnh được Hạ Phạm Hành ôm vai, thương yêu chu toàn đưa xuống thuyền, Trương Kỳ cũng biết bản thân đời này chính là khắc tinh của Quách Tĩnh Tĩnh! Cho nên cậu ta đem tin Quách Tĩnh Tĩnh thích đàn ông tung ra ngoài, còn tìm ra rất nhiều "chứng cớ" cổ động tuyên dương, cậu ta muốn cho Quách Tĩnh Tĩnh ở trong thôn này không có đất để mà đặt chân, cậu ta muốn đuổi người đi, đuổi ra khỏi Mã Tỉnh Sơn, đuổi ra khỏi người Hạ Phạm Hành. Trương Kỳ biết, Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng nhớ Trương Thị, quan tâm Trương Quốc Phú, cậu ta muốn cậu mất đi tất cả những thứ này, mất đi toàn bộ. Dựa vào cái gì mà ông trời đều đem đến cho một mịn Quách Tĩnh Tĩnh mọi điều tốt, cậu ta rõ ràng so với Quách Tĩnh Tĩnh ưu tú hơn rất nhiều, tướng mạo tốt, gia thất tốt lại trẻ tuổi, cái này thật không công bằng. Ánh mắt Trương Kỳ càng thêm hung hoành, Quách Tĩnh Tĩnh lại không có tâm tư quan tâm tới cậu ta. Cậu ta đi tới trước mặt Trương Thị, mềm giọng nói nói với Trương Thị: "Bà nội, chú đã tới khám cho bà rồi. Chú nói bà phải đi bệnh viện làm kiểm tra, không phải vấn đề lớn thì kê vài đơn thuốc. Hôm nay là Tiểu Niên, bà muốn ăn cái gì thì con làm cho bà, sáng mai con đặt xe, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, có được không ạ?" "Ai muốn anh mèo khóc chuột giả từ bi chứ? Nhà chúng tôi có xe, anh bản lãnh lớn như vậy sao không để cho Hạ Phạm Hành lái xe tới đưa anh đi đi? Không phải là bị đá đi rồi đó chứ?" Cái mồm Trương Kỳ từ trước tới giờ chưa bao giờ có điểm dừng, cho dù bởi vì cái mồm đó mà bị thua thiệt rất nhiều lần nhưng vẫn chưa nhớ đời. Trương Thị vừa nghe thấy tên Hạ Phạm Hành, sắc mặt liền biến đổi, thở hổn hển mà nói: "Tôi... Tôi không ngồi xe người đó. Hắn hại cháu tôi, tôi không muốn gặp lại hắn, tôi cũng không đi bệnh việnm Tĩnh Tĩnh, giống như con khi còn bé vậy, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời bà nội, bà nội bị bệnh thế nào cũng sẽ khỏi thôi." Quách Tĩnh Tĩnh cái gì cũng có thể thỏa hiệp, chỉ có chuyện này cậu không làm được, bởi vì địa vị của Trương Thị ở trong mắt cậu quá đỗi quan trọng nên cậu càng không có cách nào nói ra lời dối gian. Nhìn Trương Thị, điều Quách Tĩnh Tĩnh có thể nói chỉ có một câu: "Bà nội, con xin lỗi." Trương Thị nghe xong, mất hết ý chí, nhắm hai mắt lại, thậm chí không muốn nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh nữa. "Tĩnh Tĩnh! Mày, mày bị cái gì thế? Mày bị ma quỷ nhập rồi à? Hả?" Trương Quốc Phú tức giận không nhẹ, đã nhiều năm rồi lão không đánh Quách Tĩnh Tĩnh, hôm nay lại dùng tay tát một phát lên mặt cậu. Nửa mặt của Quách Tĩnh Tĩnh đỏ rần, Trương Quốc Phú cũng sững sờ, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh không né không tránh lão tức tới nỗi giậm chân. Yamada Edako thấy Trương Quốc Phú như vậy cũng không động thủ nữa, đứng ra nói: "Ba, chúng ta trước tiên nên đưa mẹ về đi, con nghĩ nếu cứ ở chỗ này thì bệnh của mẹ sẽ không xong đâu." Yamada Edako nói xong, quay đầu nói với Trương Kỳ: "Kỳ Kỳ, giúp ông nội đỡ bà đi, chúng ta đi về." "Dạ được." Trương Kỳ nhận được ý ngầm trong ánh mắt của mẹ, chống gậy một tay đi tới hỗ trợ. Trương Quốc Phú vội vàng nói: "Không cần đâu con không cần đâu con, con chăm sóc kỹ cho mình đừng ngã là được, ông đỡ bà con là được rồi." "Ông nội, con giúp ông." Trương Kỳ không tránh ra, run rẩy giúp Trương Quốc Phú đỡ Trương Thị dậy. Trương Quốc Phú sợ đè lên Trương Kỳ, đem hơn phân nửa sức nặng của Trương Thị đặt trên người mình. Trương Thị không mập nhưng mà cao, xương còn hơi nặng, Trương Quốc Phú thấp bé, đỡ người cũng phải cố hết sức, lúc này dưới chân không dừng lại nữa, một hơi đỡ Trương Thị vội vã ra cửa, lên xe của Yamada Edako. Quách Tĩnh Tĩnh đứng tại chỗ không động, vẫn nhìn theo bóng lưng Trương Thị. Trương Thị hơn phân nửa người phải dựa vào Trương Quốc Phú, cũng không quay đầu lại mà lên xe Yamada Edako rời đi. Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn đất đầy gạo vung vãi, ngồi xổm người xuống, bốc gạo bỏ vào trong giỏ. Chỉ có mình cậu biết, động tác này đối với cậu mà nói phải hết sức đến bao nhiêu. Làm xong những thứ này, Quách Tĩnh Tĩnh cầm gạo sạch đưa vào phòng bếp, khoai tây sợi trong giỏ thức ăn đã đổi sắc rồi. Quách Tĩnh Tĩnh nhìn như vậy, xoay người lại nhìn phòng khách trống rỗng, thấp giọng lẩm bẩm, nói cái gì thì phỏng đoán ngay cả chính cậu cũng không nghe rõ. □ tác giả lời ong tiếng ve:
|
Chương 176: Hạ Phạm Hành Bị Thương[EXTRACT]Lúc gọi điện thoại cho Trương Thanh, Quách Tĩnh Tĩnh tận lực khắc chế ưu tư, để cho giọng nói không khác lúc bình thường là mấy. "A Tĩnh, hôm nay là Tiểu Niên đấy. Nhiều năm như thế, Tiểu Niên vẫn luôn là ba cùng con đón với nhau, đây là lần đầu hai ta xa nhau, ba thật sự rất nhớ con. Con thì sao? Gặp bà con chưa? Mấy ngày trước ba gọi điện thoại về, lại là vợ Nhật Bản của Trương Vu Hà nhận máy," nói tới cái này, oán khí của Trương Thanh cũng không nhỏ, "Làm như mình là chủ nhân hỏi ba có chuyện gì. Ba gọi điện cho ba mẹ thì liên quan gì tới cô ta chứ, nghe giọng điệu cô ta nói chuyện ba rất khó chịu, cho nên ba lập tức máy luôn, không để ý tới cô ta nữa!" "Dạ, ba không để ý tới bà ta là được, bà ta có bệnh." Cũng như Trương Kỳ vậy, bị bệnh giàu sang, cảm thấy ai cũng nên vây quanh mình mà a dua nịnh hót. "Hì hì, ba cũng thấy vậy. A Tĩnh, nếu như Trương Vu Hà hôm nay trở lại thì con cứ đóng cửa, cùng Phạm Hành hai đứa tự đón Tiểu Niên, không cần phải tới kia thêm náo nhiệt, gã đó không thích chúng ta, chúng ta cũng không thích bọn họ!" Thanh âm Trương Thanh mang theo chút nũng nịu lấy lòng con trai như cũ, có lúc thật sự khiến cho người ta hoài nghi, rốt cuộc hai người bọn họ ai là ba ai. "Vâng, ba, ba gần đây có ăn nhiều cơm không? Tình huống chú Dực càng ngày càng tốt, ba cũng phải chăm sóc kỹ cho bản thân. Ba vốn rất gầy rồi, nếu gầy đi nữa chắc chỉ còn da bọc xương thôi. Còn nữa, nếu có chỗ nào không thoải mái thì đừng tự mình chịu đựng, ba nói cho anh Chương, để cho anh ấy đưa ba đi kiểm tra một chút, dù sao mọi người cũng ở ngay tại bệnh viện, cũng không cần lo lắng bị trì hoãn thời gian. Bây giờ có chút bệnh nhỏ mà không khám, sau này rất có thể thành bệnh lớn nguy hiểm, đến khi đó..." "A Tĩnh, sao con lại giống như bác sĩ dài dòng thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Trương Thanh phát giác Quách Tĩnh Tĩnh không đúng, Quách Tĩnh Tĩnh lập tức im lặng, không nói nhiều nữa. "Phạm Hành đâu? Hai đứa không cùng nhau đón Tiểu Niên sao?" "Anh ấy có chút việc, bị Dương Tuyền gọi đi ạ." Trả lời như vậy cũng không coi là nói láo. "À, bọn nhỏ đi với nhau nhất định là có chuyện gì cần nói, chắc một hồi là trở lại liền. Hai con cũng vậy, như keo như sơn, Dương Tuyền còn độc thân đấy, nhìn thấy chắc chắn sẽ tức cảnh sinh tình đó nha." Trương Thanh vẫn như vậy, không có chuyện gì là lại thích bắt nạt con trai mình. Quách Tĩnh Tĩnh không tiếp lời y, trực tiếp hỏi: "Ba, anh Chương đâu ba? Con có chuyện muốn nói với anh ấy." "Con tìm A Chương à? Con chờ một chút, nó đang ở với chú, ba đi gọi nó." "Vâng ạ" Trương Thanh từ trên ghế salon bò dậy, mang dép đi tới phòng Quách Dực, đẩy cửa ra, vẫy tay qua khe cửa với Quách Tử Chương đang lau chân tay cho Quách Dực, nhỏ giọng nói: "A Chương, em trai con tìm con này." " Được." Quách Tử Chương không biết làm sao trả lời một câu, chùi sạch tay đi ra, nhận lấy điện thoại di động Trương Thanh đưa tới. "Alo, Tĩnh Tĩnh, sao thế?" "Anh Chương, em có chuyện hỏi anh, anh đừng để cho ba em nghe lén." Quách Tử Chương quay đầu nhìn một cái, cả người Trương Thanh cơ hồ dán lên sau lưng anh, vểnh tai nghe lén quang minh chính đại. Quách Tử Chương thở dài nói: "Ba, ba đi xem chú đi, bình treo kia chắc sắp hết rồi." "Làm sao có thể, ba mới vừa nhìn xong, tối thiểu còn phải nửa giờ nữa cơ." Trương Thanh bĩu môi, không muốn rời đi, "Ba biết, hai anh em các con có bí mật nhỏ cũng không chịu nói cho ba." Quách Tử Chương không lên tiếng, Quách Tĩnh Tĩnh ở bên kia đầu điện thoại tới một câu: "Ba chắc chắn đang giả bộ đáng thương với anh, anh đừng bị ba lừa." Thật đúng là, cái dáng vẻ đáng thương này của A Thanh giống như là bị bỏ rơi vậy. Quách Tử Chương cũng không nói chuyện, cứ nhìn Trương Thanh chằm chằm. Trương Thanh bị nhìn tới sợ, hừ một tiếng nói: "Không nghe thì không nghe, có gì đặc biệt cơ chứ." Nói xong còn thật tức giận đi ra ngoài, vào phòng Quách Dực. Quách Tử Chương vuốt trán, Quách Tĩnh Tĩnh giống như cái gì cũng nhìn thấy, ở bên tai anh nhắc nhở: "Ba tức giận anh cũng đừng quan tâm, ba sẽ chờ anh dỗ ba đó." Quách Tĩnh Tĩnh nói không sai, Trương Thanh vào phòng Quách Dực rồi lỗ tai còn sát ở trên cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài cơ, còn tưởng rằng chiêu này đối với Quách Tử Chương hữu dụng, dẫu sao Quách Tử Chương cưng chiều y cũng không kém gì Quách Dực, nhưng mà đợi nửa ngày rồi cũng không thấy động tĩnh, Trương Thanh gãi gãi mặt: "Làm sao còn chưa tới thế, không thể nào, chẳng lẽ mới vừa rồi mình diễn không tốt?" Quách Dực nằm ở trên giường nhìn người đứng ở cửa, trong mắt đều là dung túng cùng cưng chiều. Quách Tử Chương cầm điện thoại di động đi tới sân thượng, lúc này mới hỏi: "Tĩnh Tĩnh, có chuyện gì em nói đi." "Anh Chương, anh có thể nói số điện thoại của Dương Tuyền cho em không?" "Dương Tuyền?" Quách Tử Chương có chút hiếu kỳ, "Tìm Dương Tuyền thì em hỏi Phạm Hành là được." "Em tìm Dương Tuyền chính là vì tìm Hạ Phạm Hành, " Giọng Quách Tĩnh Tĩnh phát trầm, "Ngày hôm qua Dương Tuyền gọi điện thoại tới, có chuyện gọi Hạ Phạm Hành đi, đến bây giờ còn chưa trở lại. Em gọi điện cho Phạm Hành không được cho nên mới hỏi anh muốn xin số điện thoại của Dương Tuyền hỏi một chút." Quách Tĩnh Tĩnh không biết rằng Quách Tử Chương cũng biết hành động gần đây của Hạ Phạm Hành. Hắn tìm Đường Đại Nghiệp, Đường Đại Nghiệp bây giờ chính là con chó rơi vào đường cùng, đạo lý chó cùng rứt giậu ai nghe cũng hiểu. Nghe Quách Tĩnh Tĩnh nói như vậy, trong lòng Quách Tử Chương cũng không chắc. Dựa vào thái độ của Hạ Phạm Hành đối với Quách Tĩnh Tĩnh, coi như có chuyện gì đi nữa thì hắn một đêm không về cũng sẽ gọi điện báo cho Quách Tĩnh Tĩnh, không lý nào lại không có chút tin tức gì giống như bây giờ. Quách Tử Chương giữ lại trong lòng, không dám trực tiếp nói số của Dương Tuyền cho Quách Tĩnh Tĩnh mà tìm một lý do nói: "Tĩnh Tĩnh, em trước tiên đừng có gấp, bọn họ ở chung một chỗ không phải nói chuyện làm ăn thì chính là uống rượu. Dương Tuyền không đứng đắn, còn có hơi hâm hâm điên điên, bình thường thì còn được chứ đến trước mặt người quen liền cởi giây cương luôn. Như vậy đi, anh gọi điện cho Dương Tuyền, để cậu ta vô luận như thế nào cũng phải gọi lại cho em, tránh cho việc em gọi tới mà cậu ta lại cho là số lạ tắt máy, có được hay không?" Quách Tĩnh Tĩnh không suy nghĩ nhiều, trả lời một tiếng "được" liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Quách Tử Chương biết cậu nóng lòng nên cũng không trì hoãn, cầm điện thoại lập tức gọi cho Dương Tuyền. Điện thoại thông nhưng không có ai tiếp, Quách Tử Chương liên tiếp gọi hết mấy cuộc nhưng vẫn là không có người tiếp. Quách Tử Chương cũng nhíu mày, chuyện này có phần không ổn. Quách Tử Chương suy nghĩ một chút, lại gọi điện cho một người khác, lần này ngược lại là vừa gọi đã có người nhận. " Này, lão Lưu, là tôi, có chuyện tôi muốn hỏi anh một chút..." Tin tức mà Quách Tử Chương lấy được từ Lưu đội không quá tốt, nhưng mà Lưu đội đến sau, tình huống cụ thể là gì thì cũng không thấy được. Quách Tử Chương đối với phương diện này kinh nghiệm phong phú, nghe xong báo cáo của Lưu đội thì đã có thể tự mình tổng kết đại khái những chuyện đã xảy ra. Dương Tuyền lấy được tin tức về chỗ ẩn thân của Đường Đại Nghiệp, đi trước cảnh sát một bước, cùng Hạ Phạm Hành chạy tới. Hạ Phạm Hành đối với Đường Đại Nghiệp có tâm tư gì Dương Tuyền biết, Quách Tử Chương càng rõ ràng hơn, cộng thêm mối nợ cũ của mẹ hắn, Quách Tĩnh Tĩnh thiếu chút nữa mà ở trong tay gã xảy ra chuyện, Hạ Phạm Hành tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho gã. Lưu đội nói lúc bọn họ chạy đến thì Đường Đại Nghiệp đã chết rồi, chết rất thảm, hiện trường trừ vết máu của Đường Đại Nghiệp ra còn có của một người khác, người kia rất có thể là Hạ Phạm Hành, hơn nữa trước khi bọn họ chạy tới thì Dương Tuyền đã mang người đi bệnh viện rồi. Lưu đội bắt được người tên Phùng Khiêm. Sau khi Phùng Khiêm bị bắt, đối với tất cả mọi chuyện hỏi một chút thì lúc nói cái gì cũng không biết, lúc lại để lại ám chỉ cho Lưu đội, nói y là người của Hạ Phạm Hành. Lưu đội chỉ có thể tạm thời giam giữ, nếu Quách Tử Chương không gọi cho Lưu đội thì Lưu đội cũng phải chủ động gọi cho anh. Quách Tử Chương gọi điện cho Tể Ninh, trực tiếp chuyển cho Bàng Chiêm Viên, loại chuyện này nếu hỏi người khác chắc cũng chỉ là hiểu biết lơ mơ thôi. Bàng Chiêm Viên thấp giọng nói chuyện, bị thương đúng là Hạ Phạm Hành, còn thương như thế nào thì bọn họ không biết được, người còn chưa vào bệnh viện đã bị chặn lại ở cửa, nghe nói cấp trên tạo áp lực không để cho nói, Bàng Chiêm Viên thân là viện trưởng mới biết được chuyện này, tóm lại là sau buổi tối hôm qua, Dương Tuyền cũng mất tích theo. Bàng Chiêm Viên thử liên lạc với Dương Tuyền nhưng điện thoại cũng không có ai tiếp. Quách Tử Chương lạnh mặt, có thể cản người ở cửa Tể Ninh không thể nào là người bình thường được. Dương Tuyền không lý nào qua cửa lại không vào, huống chi lại là bệnh viện của mình, trừ phi lai lịch của người đến là người mà Dương Tuyền muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Nghĩ như vậy, trong lòng Quách Tử Chương cũng có mục tiêu nhất định. Anh do dự trong chốc lát rồi vẫn gọi điện cho Quách Tử Hoa. "Chị, chị xem có thể tìm người giúp em được không, giúp em chú ý Huyền Tể Đường Hạ gia bên kia gần đây có động tĩnh gì không... Tĩnh Tĩnh không có sao, em ấy vẫn còn ở thôn, người xảy ra chuyện là Hạ Phạm Hành... Chuyện này chị trước tiên đừng nói cho bất kỳ người nào cả, nhất là Tĩnh Tĩnh, chị âm thầm điều tra là được. Được, trước cứ như vậy đi, tạm biệt chị." Quách Tử Chương cầm điện thoại di động ở trong tay nửa ngày, ánh mắt xuất thần nhìn phía dưới mặt đất, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đó, qua khoảng năm phút thì gọi điện cho Quách Tĩnh Tĩnh. "Alo, anh Chương, Dương Tuyền vẫn chưa gọi điện cho em." Quách Tĩnh Tĩnh cơ hồ là lập tức tiếp thông điện thoại di động, Quách Tử Chương đoán rằng cậu sợ bỏ lỡ nên vẫn luôn cầm điện thoại không buông. "Tĩnh Tĩnh em nghe anh nói, Dương Tuyền cùng Hạ Phạm Hành bây giờ đang ở thủ đô. Hạ Phạm Hành bị thương, chuyện này anh suy xét rất lâu rồi vẫn quyết định nói cho em, nhưng em bây giờ phải tỉnh táo nghe anh nói." Trong điện thoại là một hồi trầm mặc, qua một lúc lâu, Quách Tĩnh Tĩnh mới mở miệng, khàn giọng nói ra hai chữ: "Anh nói." "Hạ Phạm Hành bị thương hẳn không nặng, nếu không cũng sẽ không cả đêm đưa người về thủ đô, bất kể như thế nào thì cậu ấy cũng là máu xương của Hạ Khải Minh, lão gia tử không thể nào thật sự không quản người sống chết được. Ông ấy sở dĩ cưỡng chế đưa Hạ Phạm Hành về rất có thể là đã biết được quan hệ của hai người." Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong chỉ "ừm" một tiếng. Âm tiết quá ngắn, Quách Tử Chương cũng không xác định được tình huống bây giờ của hắn, nhưng anh biết, khẳng định không tốt chút nào. "Tĩnh Tĩnh, tình trạng thân thể bây giờ của em không thích hợp để ưu tư chập chờn quá lớn, em phải ổn định tâm trạng, đừng quá kích động. Bây giờ anh lập tức đặt vé máy bay trở về. Thủ đô bên kia, anh đã gọi điện thoại cho chị rồi, em yên tâm, Hạ gia có tình huống gì chị ấy sẽ nói cho chúng ta biết." Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Không cần đâu, anh Chương, anh trực tiếp bay thẳng tới thủ đô đi, ngày mai rm làm xong chuyện rồi, ngày mốt sẽ tập hợp ở bên kia." Quách Tử Chương kiên quyết nói: "Không, anh trở về An Huy đón em. Nếu như Hạ lão gia tử thật sự đã biết chuyện của hai người rồi thì cho dù là em đi thủ đô em cũng không thể thấy được mặt của Phạm Hành đâu. Bây giờ biện pháp duy nhất là trước tiên anh đón em tới Thượng Hải, sau đó chúng ta thảo luận kỹ hơn nữa. Tĩnh Tĩnh, Hạ Phạm Hành sẽ không bỏ lại cha con hai em đâu, điều này em nhất định phải tin tưởng." Giọng Quách Tĩnh Tĩnh trầm thấp truyền tới từ trong điện thoại: "Em biết rồi, em chờ anh ấy." □ tác giả lời ong tiếng ve:
|