Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 4-1[EXTRACT]Tác giả: Bạch Vân Tử Y ===o0o=== "Nghe như lời Tiểu Bảo Bối cậu thì tôi là một Huyền Hình Sư? Như vậy không phải tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?" Trịnh Bân trầm mặc nghe một hồi thì giật mình la lên. Không phải chứ, Trịnh Bân đã từng đọc nhiều tiểu thuyết tinh tế lắm, trong những tiểu thuyết ấy cũng nhắc đến các văn minh cao cấp. Mà thường các văn minh cao cấp này luôn mang vai trò trùm phản diện cuối cùng đối chiến cùng nhân vật chính, tuy rằng bình thường phe nhân vật chính sẽ thắng, nhưng sự tình này chuyển sang người cậu thì không giống. Thứ nhất cậu không phải là nhân vật chính. Thứ hai người tầng văn minh cao cấp kia sẽ không gây chiến tranh với tầng văn minh này mà chỉ truy lùng những Huyễn Hình Sư có tinh thần lực đặc biệt, và hiện tại Huyễn Hình Sư đều đã trốn sang một không gian khác khiến họ không thể tìm được, bởi thế trung tâm mục tiêu sẽ chuyển sang Huyễn Hình Sư duy nhất còn lại ở tầng văn minh này là Trịnh Bân cậu đây. Cho nên không cần nghĩ cũng biết Trịnh Bân sắp gặp phải hoạ sát thân. Vừa sống lại chưa kịp thích nghi cuộc sống mới đã phải lo ngại tính mạng sau này có thể lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Bân đã sớm khóc trong lòng đến hỏng người rồi. Liệu có lối đi nào cho cậu sống bình yên một chút không? Trịnh Bân thà làm một phế vật ăn không ngồi rồi còn hơn. "Cái đó cậu không phải lo, có bản hệ thống ở đây bọn họ không thể nào phát hiện ra cậu đâu." Trừ khi cậu thi triển năng lực trước mặt họ. Đương nhiên câu cuối cùng Tiểu Bảo Bối sẽ không nói ra. Nó không muốn kí chủ manh ngốc bị doạ sợ thêm đâu. Thực tế Tiểu Bảo Bối cũng không ngờ tinh thần lực của Trịnh Bân đặc biệt như vậy. Hệ thống nó được thiết lập để giúp cho kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng tức là từ những chỉ số thông kê lấy từ kí chủ để từ đó đưa ra phương án thích hợp. Lại nói kí chủ của nó còn là người có tế bào nghệ thuật rất đỉnh cấp, bởi thế cậu chỉ có thể trở thành Huyễn Hình Sư thôi. Việc hệ thống nói Trịnh Bân không cần lo lắng việc người văn minh cao cấp sẽ đến bắt cậu cũng không phải nói ngoa. Hệ thống Tiểu Bảo Bối có thiết lập ngăn chặn mọi thiết bị thăm dò trên người kí chủ, những người kia sẽ không có cách nào biết được sự hiện diện của Trịnh Bân. Bởi bản thân hệ thống Tiểu Bảo Bối là tồn tại còn cao cấp hơn mấy người kia, mà bảo vệ kí chủ cũng là nhiệm vụ trọng yếu của nó, vì nếu kí chủ chết thì hệ thống nó sẽ bị phía trên đào thải, đây là điều Tiểu Bảo Bối không muốn tẹo nào. Có điều nếu Trịnh Bân lỡ thi triển huyễn hình thuật trước mặt người văn minh cao cấp thì chắc chắn sẽ bị họ phát hiện. Mọi chuyện đã xảy ra một nghìn năm trước, có thể những người vây bắt trước kia sớm không còn tồn tại nhưng chúng vẫn để lại cơ sở dữ liệu chi tiết về Huyễn Hình Sư, đặc biệt là với những kẻ được đưa xuống văn minh này để thăm dò, mỗi người bọn chúng đều có tư liệu hình chiếu trận chiến năm đó giữa văn minh cao cấp và Huyễn Hình Sư, qua nhiều năm nghiên cứu và tìm ra được cách nhận dạng Huyễn Hình Sư, chỉ cần có người đặc điểm tương đồng 80% liền bị bắt về, bất kể người đó có thật sự là Huyễn Hình Sư hay không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những sự tình này Tiểu Bảo Bối sẽ không nói với Trịnh Bân, có hệ thống nó ở đây chỉ cần người văn minh cao cấp xuất hiện gần kí chủ trong bán kí 200 mét nó sẽ lập tức báo cho kí chủ cẩn thận không dùng năng lực là được, kí chủ nhà nó tuy ngốc manh nhưng IQ không phải để cho chó gặm, khi gặp nguy hiểm cậu ấy sẽ biết phải xử lý thế nào. Trịnh Bân nghe được sự đảm bảo của hệ thống thì thầm thở phào. Chắc cái hệ thống này sẽ không hố cậu đâu, vì nó xuất hiện là để giúp cậu mà. Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Trịnh Bân giật mình theo quán tính chùm chăn tiếp tục lăn vào góc giường làm đà điểu, liền nghe bên ngoài có thanh âm nghi hoặc gọi vào: "Thiếu gia, cậu vẫn chưa dậy sao? Mọi người ở dưới nhà đang chờ cậu dùng bữa, lão gia tử có vẻ tức giận lắm, cậu mau xuống nhanh đi." Tiểu Bảo Bối thấy bộ dạng đà điểu của Trịnh Bân thì thở dài, cái chứng chướng ngại giao tiếp của kí chủ khá phiền phức nha, nó có chút lo lắng không biết cậu có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ đầu tiên hay không nữa. "Kí chủ, nếu cậu không ngồi dậy và đi xuống nhà thì sẽ không làm được nhiệm vụ, mà không làm được nhiệm vụ thì không về được đâu nha." Bé "đà điểu" Trịnh Bân còn đang tính mặc kệ sự đời nghe vậy liền cứng đờ. Cậu thật sự phải xuống sao? Nhưng mà cậu không muốn a, cậu sợ những người dưới kia sẽ đem những ánh mắt chán ghét và coi thường nhìn cậu, chuyện hồi bé vẫn luôn là bóng tối trong lòng mà Trịnh Bân không muốn nhìn lại lần nữa. "Trịnh Bân này, cậu có từng nghĩ mình sống trên đời này vì cái gì không? Trịnh Bân cậu sống là vì chính bản thân cậu, đừng đem ánh mắt người khác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cá nhân. Cậu luôn lo sợ mọi người hiểu nhầm chán ghét cậu vì cậu cho rằng mình đang giống những gì họ nói, nhưng cậu biết cậu không như vậy. Trịnh Bân sinh ra là một con người đầy tài hoa khiến người thân tự hào và người khác ngưỡng mộ, cậu ấy vốn có thể phát dương quang đại với ước mơ của mình nhưng lại bị đẩy lui vì những lời gièm pha vô căn cứ. Đã đến lúc phải mạnh mẽ và thay đổi cách nhìn của họ rồi Trịnh Bân, tôi biết là cậu sẽ làm được." Tiểu Bảo Bối không ngại cho Trịnh Bân một bát canh gà để thay đổi suy nghĩ. Kí chủ của nó là một người nhạy cảm và để ý quá nhiều thứ, điều này làm cản trở bước đường tương lai đầy xán lạn của cậu. Nếu kí chủ lúc nhỏ hệ thống sẽ phải tốn thêm càng nhiều thời gian để giúp cậu, nhưng Trịnh Bân hiện tại đã trưởng thành, cậu đã có tư duy của chính mình, nên nó chỉ cần cho cậu một mục tiêu và hướng cậu thay đổi cách nhìn thôi. Trịnh Bân ngẩn người. Lời của Tiểu Bảo Bối là cậu nhớ tới một câu nói của ông nội. Ông nói: "Mọi người nghĩ sao là chuyện của họ, con chỉ cần làm theo điều mình thích là được, bởi sẽ luôn có một người ủng hộ và tự hào về con, con cũng phải tin tưởng lấy bản thân, cháu ngoan của ta là một hảo hài tử nhất trên đời." Đúng vậy, sao cậu phải để ý cái nhìn của người khác chứ? Họ cũng đâu sống thay cậu được một giây nào. Những người trước kia hiểu nhầm cậu vì quả thực gương mặt cậu còn nhỏ nhìn khá non nớt và tinh xảo nên khó phân biệt mà thôi, theo thời gian lớn lên những đường nét dành cho con trai biểu hiện rõ ràng hơn, tuy vẫn tinh xảo nhưng không còn ai nhận nhầm giới tính của cậu nữa. Còn về những ánh mắt chán ghét hay coi thường lại càng dễ nói, không một ai có thể bắt ép người khác phải thích mình được, thế giới có nhiều loại người, mỗi người lại có tam quan khác nhau, việc thích ghét một người là quyền của họ, mình không cần việc gì phải khống chế bản thân vì người khác, bởi đến khi đó bạn nhận ra bạn không còn là chính mình nữa. Những người dưới kia có thể đem những ánh mắt khác thường nhìn Trịnh Bân, vì Trịnh Bân lúc này là Trịnh Thành Hi. Trịnh Thành Hi trong mắt họ là một phế vật không có năng lực, tính tình hỏng bét đầu óc lại ngu si, có thể yêu thích mới lạ. Chỉ cần thay đổi cách nhìn của họ là được, bởi Trịnh Bân cậu không còn là Trịnh Thành Hi của trước kia.
|
Chương 4-2[EXTRACT]Lấy hết dũng khí ngồi dậy, Trịnh Bân chậm rãi xuống giường, lúc này liền có một con robot tiến lại gần cậu, giọng nói máy móc vang lên: "Xin chào đại thiếu gia, mời đại thiếu gia làm vệ sinh cá nhân, Thập Tứ sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng cậu." Trịnh Bân lần đầu tiên nhìn một con robot ở khoảng cách gần như vậy. Trịnh Bân chỉ có chướng ngại với nhân loại nên không sợ con robot sinh hoạt này, thậm chí còn cảm thấy nó rất đáng yêu. Dù rất muốn tìm hiểu thêm với con robot chút nữa nhưng người bên ngoài lại hối thúc Trịnh Bân nhanh xuống lầu, cậu đành phải làm thật nhanh vệ sinh cá nhân rồi tìm quần áo để thay. Lúc nhìn tủ quần áo Trịnh Bân có chút câm nín. Cái gu thẩm mỹ của Trịnh Thành Hi thật làm đau mắt người nhìn. Trong tiểu thuyết miêu tả, bởi Trịnh Thành Hi chẳng có cái nào tốt ngoài cái mặt đẹp, nên hắn thích mặc những loại quần áo phong cách xa hoa nổi bật giữa đám đông, với lối suy nghĩ tuy ta không có năng lực nhưng mọi người vẫn phải khuất phục dưới vẻ đẹp của ta. Cái lối suy nghĩ não tàn này Trịnh Bân không hiểu làm sao Trịnh Thành Hi có thể nghĩ ra được. Dù ngươi có đẹp đến mấy thì người ta vẫn chỉ coi ngươi là cái bình hoa không giá trị, hơn nữa không phải cứ mặc những loại quần áo này là đẹp đâu, thậm chí còn phản tác dụng ấy chứ. Cố sức mãi Trịnh Bân mới lục từ đáy tủ ra một bộ xem như là vừa mắt. Đây là một bộ quân trang màu trắng, những đường may rất tinh tế, chất liệu cũng mượt mà không thô ráp, lúc Trịnh Bân mặc lên vừa hay ôm sát thân hình mảnh khảnh, lớp vải cọ sát lên làn da cũng không gây ra điểm khó chịu gì, thậm chí còn rất thoải mái. Trịnh Bân nhìn thiếu niên mặc quân trang mặt mày nghiêm chỉnh ở trong gương. Diện mạo của Trịnh Thành Hi vậy mà tương tư với gương mặt cũ của Trịnh Bân đến bảy tám phần, điểm khác biệt là gương mặt này trông trẻ hơn và thêm một chút yêu dã mà thôi. Nét yêu dã này là do phần mái tóc dài của nguyên chủ ảnh hưởng đến. Điều này khiến Trịnh Bân từng có bóng ma trước kia cực kì không thích, quay ra bảo con robot đưa mình cây kéo làm vài đường lượn cho đến khi bản thân thấy hài lòng mới thôi. Sau khi cắt tóc quả nhiên nhìn tốt hơn nhiều, ít nhất gương mặt này không còn quá trung tính mà thêm phần khí khái nam tử hơn trước. Trịnh Bân mỉm cười nhìn thành quả này rồi đem cây kéo đưa trả cho robot Thập Tứ, kết quả lại bất ngờ nghe được lời khen của nó: "Đại thiếu gia hôm nay thay đổi phong cách thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn trước kia nhiều." Đương nhiên Thập Tứ sẽ không nói ra thiếu gia trước kia nhìn như con vẹt bảy màu, trông thì rực rỡ đấy nhưng không đẹp tí nào, nó là robot nhưng cũng có thẩm mỹ quan đó nhé. "Cảm ơn lời khen của ngươi" Trịnh Bân cười càng thêm thích ý, thậm chí còn lộ ta chút má lúm nho nhỏ, chỉ là trước kia bị mái tóc dài che khuất nên không nhìn thấy. Lại nghe tiếng thúc giục bên ngoài Trịnh Bân thoáng cái ngừng cười, gương mặt trở nên cứng lại chậm rãi đi tới mở cửa. Việc này làm bất ngờ vị quản gia đang gõ cửa bên ngoài. Bình thường Trịnh Thành Hi rất khó gọi rời giường, tính khí rời giường còn rất đáng sợ, mấy nữ hầu từng gọi cậu đều bị cậu hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Dần dần không còn ai dám đi gọi Trịnh Thành Hi nữa, nhiệm vụ này cuối cùng lại đẩy cho quản gia Hình Sinh. Hình Sinh không phải là đại quản gia của Trịnh gia, hắn chỉ là quản gia phụ trách đời sống cho Trịnh Hâm và Trịnh Thành Hi. Trịnh Hâm thì không nói rồi, vừa xinh đẹp tài giỏi còn am hiểu lý lẽ, Hình Sinh rất vui vẻ khi biết mình là quản gia phục vụ cho cô. Nhưng Trịnh Thành Hi thì ngược lại, vừa phế vật còn dốt nát, tính tình lại nát bét thích gây hoạ, nếu không phải cậu là đại thiếu gia Hình Sinh đã xử cậu từ lâu. Ai, phận làm tôi tớ còn gặp phải loại chủ nhân kiểu này đúng là xui xẻo tám đời mà. Mấy hôm trước vị đại thiếu gia này làm ra trò ngu xuẩn hãm hại Trịnh Hâm tiểu thư, nhưng may mắn Tần công tử phát hiện kịp lúc liền dùng kế gậy ông đập lưng ông trị cho tên này một trận. Hình Sinh còn thấy được tên thiếu gia này bị Tần công tử lôi cổ áo ném đến trước mặt lão gia tử. Tần công tử còn nói hắn nể mặt Trịnh lão gia tử với Trịnh tiểu thư nên mới không nặng tay, nếu Trịnh Thành Hi còn không biết điều thì đừng trách hắn không khách khí. Trịnh lão gia tử sau khi nghe rõ sự tình thì giận không ngừng được, nhốt Trịnh Thành Hi trong phòng cấm túc năm ngày. Ông không phạt nặng cậu vì suy cho cùng Trịnh Thành Hi là cháu trai duy nhất của Trịnh gia. Trịnh gia xưa nay mỗi thế hệ đều là độc đinh, bởi vậy tuy chán ghét Trịnh Thành Hi là phế vật không nên thân nhưng Trịnh lão vẫn khoan dung cậu, chỉ cần Trịnh Thành Hi không làm ra chuyện gì thương thiên hại lí động chạm đến hạch tâm của Trịnh gia, Trịnh lão sẽ mắt nhắm mắt mở mặc cậu làm càn. Hôm nay là hết hạn cấm túc của Trịnh Thành Hi. Hình Sinh không sai được ai đành tự thân lên gọi cậu dậy. Vốn đã chuẩn bị nghe một bài cáu gắt chửi bới của Trịnh Thành Hi, ai ngờ đối phương còn mang đến cho hắn bất ngờ không tưởng tượng. Hình Sinh nhìn thiếu niên mặc quân trang chỉnh tề đang lãnh đạm nhìn ngược lại hắn mà miệng há hốc. Người này là Trịnh thiếu gia? Hay cách mở cửa của hắn không đúng? Chắc chắn là vậy rồi, Trịnh thiếu không thể có loại hình phong cách như vậy, chắc chắn là hắn mở cửa sai cách rồi. "Có thể tránh đường không?" Thanh âm của thiếu niên vang lên có phần đạm mạc và lạnh lùng, Hình Sinh còn đang thẫn thờ suy nghĩ linh tinh liền giật mình hồi thần, ánh mắt càng thêm kinh ngạc nhìn Trịnh Bân. Thật đúng là cậu? Ôi má ơi chuyện gì xảy ra thế này?
|
Chương 5[EXTRACT]Tác giả: Bạch Vân Tử Y ===o0o=== Thời điểm Hình Sinh đang bận thẫn thờ trước tạo hình mới của đại thiếu gia thì Trịnh Bân cũng toàn thân cứng ngắc, suýt nữa không nhịn được mà lùi một bước lại phía sau ý đồ đóng cửa lại. Tuy Trịnh Bân đã thay đổi cách suy nghĩ nhưng nếu đem đi thực hành ngay thì không thể nào, bản năng e sợ người lạ không phải chỉ cần có lý trí là kìm nén được. Cũng may lúc này Tiểu Bảo Bối tâm lý liền xông ra trợ giúp: "Biết cậu không thể thay đổi ngay được nên hệ thống ta đây liền trợ giúp cậu một chút, coi như là quà tặng tân thủ đi" Tiểu Bảo Bối vừa dứt lời Trịnh Bân liền cảm nhận được có dòng suối mát lạnh lưu sướng khắp toàn thân làm cậu không nhịn được mà run rẩy. Cảm giác này vừa kì lạ vừa thư thái này khiến lòng dạ đang căng thẳng của Trịnh Bân thoáng chốc bay biến, thậm chí còn khiến cậu có suy nghĩ dùng thái độ cao ngạo đối diện nhân loại, không cần nói nhiều chỉ cần toả khí lạnh là được. Lúc này Tiểu Bảo Bối cũng giới thiệu luôn món quà mà nó tặng Trịnh Bân là gì: "Bổn hệ thống sau nghìn vạn tính toán quyết định cho kí chú kỹ năng: "Ta là một đoá hoa cao lãnh". Ta nghe nói gần đây thuộc tính cao lãnh rất được người yêu thích, đã vậy còn vô cùng phù hợp với hình tượng của cậu lúc này. Quan trọng hơn cao lãnh thì không cần nói nhiều nha, cho nên người khác sẽ không nhìn ra cậu bị chướng ngại giao tiếp mà chỉ nghĩ cậu quá lạnh lùng nên không thích nói chuyện thôi." "Đương nhiên kĩ năng này cũng có giới hạn thời gian, muốn thăng cấp cần điểm tích phân sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Trịnh Bân cậu đang là cấp 1, thời gian sử dụng kĩ năng chỉ có 30 phút, thời gian làm lạnh 48 giờ, càng tăng cấp thì thời gian sử dụng kĩ năng cũng tăng lên và thời gian làm lạnh giảm xuống. Bởi vậy nếu cậu muốn sử dụng tốt kĩ năng này cũng cần phải làm thật nhiều nhiệm vụ và hoàn thành một cách hoàn mỹ nha." Trịnh Bân lúc mới nghe mình được tặng kĩ năng này thì rất vui. Tuy cái tên có chút khiến người cạn lời nhưng hiệu quả sử dụng thì vô cùng tuyệt vời, chỉ là chưa kịp mừng quá lâu đã bị hệ thống dội cho gáo nước lạnh. Hiện tại kĩ năng này cậu chỉ có thể dùng trong 30 phút, sau 30 phút muốn dùng tiếp là phải chờ đến hai ngày, vừa nghĩ liền thấy khổ bức mà. Trịnh Bân lòng khổ bức sau khi dùng kĩ năng khí tràng toàn thân liền lập tức thay đổi, ánh mắt lạnh như băng nhìn vị quản gia đang đứng trước cửa phòng vẫn còn thẫn thờ nhìn cậu, môi mỏng khẽ hừ nhẹ, dùng giọng nói vừa thanh lãnh lại đạm mạc nói với người đối diện: "Có thể tránh đường không?" Người ta không có nhiều thời gian có được hay không? Còn đứng mãi ở đây thì lúc cậu xuống dưới sẽ không còn nhiều thời gian nữa mất, cậu còn phải dùng kĩ năng đối phó với mấy người bên dưới nữa mà. Trịnh Bân trong lòng xoắn xuýt nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn nam quản gia Hình Sinh. Hình Sinh sau trận kinh ngạc qua đi liền không nhịn được nghĩ Đại thiếu gia đây là bị người đánh tráo rồi? Trịnh Thành Hi mà hắn biết không thể nào có loại tính cách lãnh đạm như vậy. Còn nữa cái mái tóc ngắn kia càng khiến cho Hình Sinh thêm kinh hãi. Mọi người trong Trịnh gia thậm chí cả Trung Ương Tinh đều biết rõ Trịnh Thành Hi yêu tóc như mạng. Cậu ta cho rằng mái tóc dài của mình làm tôn lên vẻ đẹp yêu mị của cậu, bất kì ai cũng đừng hòng động vào mái tóc quý giá này. Nhưng nhìn bây giờ mà xem, Đại thiếu gia vậy mà cắt phăng đi mái tóc dài mà cậu từng trân quý, hơn nữa còn cắt thành loại đầu đinh mà cậu ta coi thường nhất. Lại nhìn bộ quân trang chỉnh tề Trịnh Thành Hi đang mặc trên người Hình Sinh càng thêm cảm khái. Đây vốn là đồng phục của Trịnh Thành Hi cũng là đồng phục của Viện Quân Giáo Liên Bang mà cậu sắp nhập học. Nhắc đến chuyện này Hình Sinh liền không nhịn được vừa khinh thường vừa đố kị. Với cái loại trình độ thấp kém như Trịnh Thành Hi dù tái sinh nhiều lần cũng không thể nào vào nổi Viện Quân Giáo Liên Bang - ngôi trường mà bất kì thanh thiếu niên có lòng hoài bão trở thành quân nhân đều khao khát muốn được nhận vào học. Điều kiện để vào Viện Quân Giáo Liên Bang rất khắc nghiệt, yêu cầu tiêu chuẩn thể năng trên cấp B và tiêu chuẩn tinh thần lực không dưới cấp D. Trịnh Thành Hi có thể nhập học vào là nhờ vào tài lực của Trịnh gia không ngừng rót tiền cho cậu ta đi cửa sau, nhưng cậu ta cũng chỉ có thể học ở khoa hỗ trợ thấp kém nhất trường. Suy cho cùng Trịnh gia có rót bao nhiêu tiền cũng không thể thay đổi được sự thật Trịnh Thành Hi là một phế vật ngu ngốc, cho cậu ta học khoa khác chính là hại chết cậu ta. Có điều lúc nhận được giấy nhập học và đồng phục Trịnh Thành Hi không có chút vui sướng mà còn làm loạn rùm beng lên với Trịnh lão gia tử. Nguyên nhân là vì hắn muốn học khoa ma pháp và cơ giáp với Tần Liệt, hơn nữa phải là cùng lớp mới chịu, điều này khiến cho Trịnh lão gia tử tức đến mức muốn vung gậy đánh chết đứa cháu trai ngu ngốc này. Lớp mà Tần Liệt thiếu gia học có thể cho loại vừa ngu vừa phế như Trịnh Thành Hi đặt chân vào sao? Đúng là ngu hết thuốc chữa. Người ta là loại bậc nào mà ngươi là loại bậc nào còn không phân biệt được, lại muốn trèo cao với tham vọng sánh vai với người ta, nói ra không sợ người ta cười vào mặt cho. Hình Sinh thấy hết tình cảnh hôm đấy liền thầm cười nhạo một trận. Không được như ý nguyện Trịnh Thành Hi ngậm tức trở về phòng đập phá đồ đạc, giấy nhập học và đồng phục cậu ta vốn muốn phá nát nhưng sau lời cảnh cáo của Trịnh lão gia tử đành hậm hức nhét hết xuống đáy tủ quần áo để mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là không ngờ ngày hôm nay Trịnh Thành Hi lại mặc nó, hơn nữa còn mặc đến vô cùng thích hợp với khí chất hiện tại. Nhưng mà một người có thể thay đổi sau một thời gian ngắn như vậy sao? Hình Sinh có chút không dám tin tưởng, lại nghĩ tới một người hôm nay có mặt ở Trịnh gia liền hơi vỡ lẽ, bộ dáng kinh ngạc ban đầu liền bị sự khinh thường thay thế. Hừ, hẳn là Trịnh Thành Hi biết hôm nay Tần thiếu gia đến dùng bữa nên cố tính thay đổi để có được sự chú ý của y? Quả thực là ngây thơ. Với cái tính nát không sửa được của cậu ta, hắn đảm bảo Trịnh Thành Hi không giả bộ được quá năm phút liền lòi đuôi. Bởi thế mang tâm tình muốn xem trò vui Hình Sinh liền tránh sang một bên rồi cúi đầu chín mươi độ, vô cùng có lễ nghi đáp: "Chúc đại thiếu gia một buổi sáng an hảo. Mọi người đang chờ ở dưới, hôm nay Tần thiếu gia và Mạnh thiếu gia cũng tới, cậu mau xuống đi thôi." Hình Sinh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "Tần thiếu gia" rồi khẽ liếc mắt quan sát phản ứng của Trịnh Thành Hi. Tuy nhiên để Hình quản gia thất vọng rồi, Trịnh Bân nghe hắn nói chỉ hơi gật đầu một cái rồi bình thản đi xuống lầu, Hình Sinh vậy mà không thể nhìn ra được chút tình tự nào trên gương mặt của cậu. Điều này khiến hắn có chút hoảng hốt, lại cố gắng nhịn xuống rồi hừ nhẹ. Hừ, để tôi xem cậu giả bộ được bao lâu.
|
Chương 6[EXTRACT]Tác giả: Bạch Vân Tử Y ===o0o=== Không mất nhiều thời gian Trịnh Bân đã đi tới phòng ăn của Trịnh gia. Đứng từ cửa Trịnh Bân đã có thể nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ bên trong, không khí vô cùng hài hoà ấm áp, dường như chẳng có chút vị trí nào cho cậu cả. Trịnh Bân có thể cảm giác được trong lòng mang theo nặng trĩu và không cam tâm. Trịnh Bân biết đây không phải là cảm giác của cậu mà là của Trịnh Thành Hi. Trịnh Thành Hi có thể thành ra như vậy cũng một phần bởi những ánh nhìn và cư xử của Trịnh gia. Ai có thể dành cho cậu cái nhìn tốt đẹp khi cậu chỉ là một kẻ phế vật không ra gì chứ. Nếu Trịnh Thành Hi sinh ra ở một gia đình bình thường thì mọi chuyện không tệ đến vậy. Nhưng cậu ta lại sinh ra ở Trịnh gia, đã vậy còn là trưởng tử duy nhất mang trong mình gánh nặng trọng hưng gia tộc. Trịnh Thành Hi luôn biết dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi cái nhìn của những người kia, đặc biệt là cha mẹ và ông nội của cậu. Mọi thứ càng khó khăn khi cha của Trịnh Thành Hi hi sinh vì nhiệm vụ lúc cậu mới sáu tuổi, mẹ của Trịnh Thành Hi thương tâm bởi cái chết của chồng nên nhanh chóng đi theo ông ngay sau một năm. Trịnh gia chỉ có thể để trưởng tử làm gia chủ, đây là luật bất thành văn của Trịnh gia. Trịnh lão gia tử không ít lần tiếc hận trưởng tử sao không phải Trịnh Hâm mà lại là Trịnh Thành Hi. Về một mặt nào đó Trịnh Bân có thể hiểu được suy nghĩ của Trịnh Thành Hi, chỉ là cậu gặp may mắn hơn người kia, có một ông nội không ngại phiền toái mà luôn ở bên và quan tâm cậu hết mực. Những tiếng cười nói kia kể từ khi Trịnh Bân tiến vào liền ngưng bặt. Mọi người đều dùng ánh mắt vừa kinh diễm cùng không thể tin nhìn Trịnh Bân. Trước mắt họ là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh thon dài, dung mạo tinh xảo thanh tú, quân trang trắng tinh vừa tôn lên đôi chân dài thẳng tắp lại đắp thêm khí chất lạnh lùng trong trẻo của thiếu niên. Cậu ta dùng ánh mắt đạm bạc nhìn họ, môi mỏng mím nhẹ, không nói không rằng đi thẳng tới chỗ Trịnh lão gia tử, cúi người bốn lăm độ rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống duy nhất trong phòng, an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chăm vào cái bát ăn cơm ở trước mặt, mặc kệ mọi người vẫn luôn âm thầm quan sát mình. "Đại ca?" Người lên tiếng đầu tiên vậy mà lại là Trịnh Hâm. Trịnh Thành Hi vừa tiến vào cô đã lập tức chú ý đến. Không thể phủ nhận thiếu niên này thay đổi khiến cô phải lau mắt mà nhìn. Trịnh Hâm vẫn luôn biết dung mạo của Trịnh Thành Hi rất đẹp. Nhưng cậu ta lại ngu xuẩn đến mức mặc trên người những trang phục loè loẹt xa hoa khiến Trịnh Hâm ghê tởm nhiều lần, đặc biệt là mái tóc dài được cậu ta được tạo kiểu vô cùng lố lăng nữa. Theo như giải đáp của Trịnh Thành Hi thì đấy là mốt thịnh hành dành cho hoa mỹ nam của Trung Ương tinh, cậu ta không thể chấp nhận mình trở nên quê mùa không theo kịp thời đại được. Nhưng Trịnh Thành Hi đâu ý thức được hình tượng nào phù hợp với mình. Cậu ta không quan tâm lời khuyên của người khác mà thu mua hết những mặt hàng thời trang cậu ta cho là hot nhất mang về, còn tự mình phối đồ mặc lên người, vừa nhìn gương vừa tấm tắc mình mặc gì cũng xinh đẹp cũng yêu mị, nhất định sẽ mê đảo hết toàn bộ người của Trung Ương Tinh. Lúc Trịnh Hâm nghe được còn cười nhạt không để tâm. Không biết cậu ta lấy đâu ra cái tự tin mà dám thốt ra lời như thế. Ngay cả minh tinh màn ảnh đỉnh cao nhất tinh tế là Hoàng Hiểu Lệ được cho là nữ thần vạn nhân mê cũng không dám mạnh mẽ nói ra lời này. Càng nực cười hơn là Trịnh Thành Hi muốn dùng bộ dạng ấy để câu dẫn Tần Liệt. Tần đại ca làm sao có thể vừa mắt một con tắc kè hoa chứ? Cả kể một người từng cứu mạng hắn như Trịnh Hâm cô cũng chỉ có thể chiếm được chút quan tâm của hắn, được hắn đối diện nói vài câu đã là quá nhiều rồi. Người có thể được Tần Liệt quan tâm đặc biệt chắc chỉ có ba mẹ của hắn, thậm chí cả Mạnh Dật Hiên được cho là bằng hữu chí cốt cũng chẳng khá hơn so với cô là bao. Vậy mà Trịnh Thành Hi hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cách để có được sự chú ý của Tần Liệt, không được chú ý thì đem giận dữ trút hết lên người cô. Ví dụ như vài ngày trước Trịnh Thành Hi bệnh thần kinh sắp xếp bẫy nhằm giá hoạ chuyện gây thương tích một tên thiếu gia nhị lưu từng thầm thương Tần Liệt cho cô, với mục tiêu một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng ai ngờ kế hoạch chưa thành đã bị Tần Liệt biết được, hắn không chỉ giúp cô tương kế tựu kế trị ngược Trịnh Thành Hi một trận còn khiến cậu ta bị Trịnh lão gia tử cấm túc năm ngày. Trịnh Hâm biết Trịnh lão làm vậy chỉ muốn cho cô và Tần Liệt xem chứ không phải thực sự muốn trừng phạt Trịnh Thành Hi như lời ông nói. Trịnh Hâm biết nhưng không thể làm gì. Ai bảo cô sinh ra không phải nam nhân, bản thân có giỏi giang đến mấy cũng không có tư cách kế thừa Trịnh gia. Trịnh gia mỗi thế hệ chỉ có một đứa con trai, đến thế hệ của cô chỉ có một thiếu gia trực hệ là Trịnh Thành Hi, cả kể cậu ta có là kẻ vô dụng cũng không xoay chuyển được vị trí gia chủ tương lai. Trịnh Hâm luôn không can tâm trước sự tình này. Tại sao nữ tử lại không thể kế thừa chức vị gia chủ? Tại sao lại để cho một tên phế vật như Trịnh Thành Hi ngồi lên vị trí đó, còn cô chỉ có thể gả đi và đứng phía sau trợ giúp cho Trịnh gia? Đừng tưởng ngoài mặt mọi người trong Trịnh gia đang truy phủng nịnh hót Trịnh Hâm cô, thực tế là muốn để cô sau này gả ra ngoài cũng đừng quên lợi ích của gia tộc mà thôi. Người của tầng lớp quý tộc chính là như vậy, không màng thân tình chỉ quan tâm lợi ích, mặc kệ có gây thương tổn đến thế nào cho người khác cũng không vấn đề, chỉ cần đem về cho mình lợi thế tốt nhất là được. Có lẽ trường hợp hi hữu không bị ảnh hưởng danh lợi chỉ có Tần gia. Tần Minh vốn chỉ là một người không có thân thế gì, nhưng nhờ thiên phú vượt trội và khả năng lãnh đạo trời sinh từng bước trèo lên tầng cao nhất của quân đội, trở thành huyền thoại của toàn tinh tế. Tần phu nhân xuất thân từ cổ văn thế gia. Bà từ nhỏ đã thích nghiên cứu các loại ngôn ngữ cổ của những văn minh xưa cũ, thời điểm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học liền xin vào đoàn khảo cổ của gia tộc lang bạc khắp các tinh cầu. Phu phụ Tần gia gặp nhau tại một lần nhiệm vụ, trong quá trình sinh tử có nhau nảy sinh tình cảm, Tần phu nhân mặc kệ sự phản đối của gia tộc kết hôn với Tần Minh, cùng Tần Minh nằm gai nếm mật cho tới khi ông đứng trên đỉnh cao nhất, trở thành một nữ cường nhân khiến nữ giới toàn tinh tế vô cùng bái phục và hâm mộ, đặc biệt là khi bà sinh ra một thiên tài như Tần Liệt. Tần Liệt sinh ra trong sự mong chờ và thương yêu nồng nhiệt của phu phụ Tần gia. Có điều không biết vì lí do gì Tần Liệt sau một lần bị người ngoại tinh bắt cóc tính tình thay đổi, từ đứa nhỏ thiên chân dễ bảo trở nên lầm lì khó gần, gương mặt khả ái từ bảy tuổi đã không còn nở nụ cười nữa, chỉ chăm chăm nhờ cha mình huấn luyện bản thân thành quân nhân ưu tú nhất. Tần phu nhân cũng vì chuyện này mà thương tâm rất lâu, chỉ mong tương lai xuất hiện một người có thể tiến vào tâm của con trai, phá vỡ lớp băng lạnh giá đã kết hơn chục năm qua. Trịnh Hâm chính là hi vọng lớn nhất của Tần phu nhân. Bởi vì cô phù hợp với những điều kiện mà bà mong chờ ở một người con dâu, hơn nữa cô cũng là nữ nhân duy nhất ngoài bà có thể thân cận Tần Liệt. Ngược lại Tần phu nhân vô cùng chán ghét Trịnh Thành Hi. Đứa nhỏ này năng lực không đến nơi đến chốn còn bày ra nhiều trò đồi bại mất mặt gia tộc, suốt ngày đi theo mấy tên nhị thế tổ làm chuyện không đâu, còn vọng tưởng muốn câu dẫn con trai bà. Tần phu nhân rất hiểu rõ con trai mình. Người như Trịnh Thành Hi không thể nào lọt vào mắt hắn, không bị hắn một đao giết chết là tốt lắm rồi. Nhưng Trịnh Thành Hi lúc này thay đổi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn thử thay đổi tạo hình để gây chú ý với Tần Liệt? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng cậu ta cho rằng làm như vậy sẽ có tác dụng sao? Trịnh Hâm không cho rằng Trịnh Thành Hi có thể giữ loại hình này quá lâu. Thứ ngu ngốc như cậu ta chỉ cần đả kích một chút liền lộ nguyên hình. Trịnh Hâm sẽ không ngại chứng kiến cái trò cười này đâu.
|
Chương 7-1[EXTRACT]Tác giả: Bạch Vân Tử Y ===o0o=== "Đại ca, anh đây là thế nào vậy? Cũng chưa đến ngày nhập học, cớ gì lại mặc trước đồng phục rồi?" Trong lòng có ý xem trò vui ngoài mặt Trịnh Hâm lại giả bộ quan tâm hỏi Trịnh Thành Hi. Người này từng rất coi thường bộ đồng phục kia, vì nó là đồng phục dành cho sinh viên hệ hỗ trợ. Ai cũng biết hệ hỗ trợ là nơi chuyên để vớt những sinh viên suýt không đạt tiêu chuẩn vào Viện Quân Giáo Liên Bang. Những sinh viên thuộc hệ này thường là những người có thiên phú vừa đạt tiêu chuẩn đầu vào hoặc là những nhị thế tổ không có thiên phú nhưng được gia tộc đắp tiền cho vào học giống như Trịnh Thành Hi. Vậy mà cậu ta hôm nay lại mặc nó lên người như không có chuyện gì, còn cắt đi mái tóc từng quý trọng nhất. Trịnh Hâm muốn xem Trịnh Thành Hi sẽ giải thích chuyện này thành ra cái dạng gì. Thế nhưng không giống với tưởng tưởng của Trịnh Hâm, Trịnh Thành Hi như cũ ngồi bất động vô thần nhìn về phía trước, dường như không hề nghe thấy lời hỏi thăm của Trịnh Hâm, Trịnh Hâm thấy thế cũng không có tức giận gì, chỉ cho là Trịnh Thành Hi vẫn đang cố gắng giả bộ trong vỏ bọc mới của mình, nên cô lại bồi thêm một câu: "Đại ca, không phải anh vẫn không thích bộ đồng phục này sao? Còn nói nó không có gì nổi bật không xứng với thân phận của anh. Cả mái tóc cắt cua này nữa, nhìn không giống anh một chút nào." Có điều kể cả như vậy Trịnh Thành Hi cũng không phản ứng dù chỉ là một chút, việc này khiến cho Trịnh Hâm có chút mất mặt, không nhịn được quay sang cười nhẹ nói với Tần Liệt: "Tần đại ca, anh xem hôm nay đại ca của em thật kì lạ nha, không giống hàng ngày chút nào. Có khi nào anh ấy sau mấy ngày cấm túc đã tỉnh ngộ rồi? Như vậy thì tốt quá rồi." Tần Liệt lúc mới nhìn thiếu niên bước vào liền nhíu mày một chút. Người khác không để ý nhưng hắn lại nhìn ra được thiếu niên này có gì đó thay đổi, không chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài. Hắn cảm nhận sự rét lạnh từ trong ánh mắt của người kia, như thể những người trước mặt cậu không hề có giá trị nào khiến cậu để trong lòng, cái ánh mắt kia quen thuộc đến lạ. Có thể không quen thuộc sao, bởi đó cũng là ánh mắt hắn nhìn thấy mỗi khi nhìn vào gương. Tuy điều này khiến Tần Liệt có chút hứng thú nhưng hắn không thể hiện ra, ánh mắt chỉ dừng trên người thiếu niên ba giây lền rời đi. Người kia có thay đổi thế nào cũng không liên quan đến hắn. Như vậy xem ra còn rất tốt, nếu quả thật cậu ta biến thành như vậy tức là sẽ không còn làm phiền hắn, như thế hắn có thêm nhiều thời gian để chuyên tâm huấn luyện hơn. Lúc Trịnh Hâm quay ra hỏi Tần Liệt hắn cũng chỉ gật đầu một chút, sau đó quay ra nói với Trịnh lão gia tử "Trịnh lão, hiện tại cháu có chút việc đột xuất nên không tiện ở lại thêm dùng bữa cũng mọi người, xin ngài thứ lỗi vì sự đường đột này." Trịnh lão gia tử đang bận đánh giá cháu trai nghe thế liền ôn hoà cười "Không sao cả. Tiểu Tần có công chuyện thì mau đi giải quyết, không cần mất thời gian ở đây bồi lão già này." "Tần đại ca, anh có chuyện gì vậy? Gấp lắm sao, không thể ăn một chút rồi đi ư? Cũng thật là, nếu không phải tốn công chờ người thì chúng ta sớm đã dùng xong bữa, anh cũng không cần vội vã như vậy." Trịnh Hâm biết Tần Liệt rời đi nhanh vậy liền có chút không vui, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, thay vào đó là sự ân cần dịu dàng quan tâm, lại không quên lên án chuyện xuống trễ của người nào đó. Trịnh Bân trầm lặng từ đầu đến cuối lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trịnh Hâm. Trịnh Hâm không hiểu sao trong lòng lại toát lên từng trận rét buốt, theo bản năng liền vận chuyển nguyên tố hoả bao quanh thân thể nhằm muốn làm tăng nhiệt độ lên. Hành động bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, dường như họ đang không hiểu tại sao Trịnh Hâm lại tự nhiên triệu hồi nguyên tố, Tần Liệt ngồi bên cạnh Trịnh Hâm lại hiểu được. Bởi hắn cũng cảm nhận được khí tức giá rét kia, tuy không mãnh liệt như đối với Trịnh Hâm, nhưng cũng khiến hắn hơi run lên một chút. Tần Liệt bị chuyện này làm cho có chút không thể tin. Thiếu niên kia vậy mà có thể tác động được đến hắn. Điều này không bình thường chút nào. Một phế vật như Trịnh Thành Hi có thể gây ảnh hưởng đến cực phẩm thiên tài Tần Liệt, chuyện này mà đồn ra ngoài chỉ sợ chẳng có lấy một người tin tưởng, bởi chuyện này là không thể nào. "Gia gia, ta muốn đổi chuyên ngành." Từ lúc vào phòng ăn đến giờ, đây là lần đầu tiên thiếu niên lên tiếng, nhưng câu nói của cậu không phải đáp trả lại khiêu khích của Trịnh Hâm mà lại là quay ra yêu cầu với Trịnh lão gia tử. Tần Liệt tính rời đi nghe vậy cũng thoáng ngừng lại, ánh mắt mới đầu có chút tia sáng liền vụt tắt. Hừ, hắn nghĩ gì vậy chứ. Thiếu niên này có thể thay đổi cái dạng gì. Không phải bây giờ cậu ta lại đang muốn đổi chuyên ngành hay sao. Chắc lại muốn được xin học cùng với hắn đây mà. "Ta nhớ chuyện này chúng ta đã nói rồi, ngươi không có khả năng học lớp đặc biệt với Tần Liệt, thế nên đừng nhắc đến chuyên này nữa." Trịnh lão vữa nghe thấy Trịnh Bân nhắc đến chuyện này sắc mặt liền đen đi, không giận tư uy trầm giọng quát. Cứ nghĩ đứa trẻ này thông suốt nên mới thay đổi, ai ngờ ông thất vọng rồi, thằng nhãi ranh này không có gì thay đổi cả. "Này Trịnh Thành Hi, cậu vẫn chưa chết tâm với Tần Liệt sao? Việc gì phải chịu khổ cùng một lớp với hắn chứ? Hay là quay ra thử quen với tôi đi. Tôi thú vị hơn tiểu tử này nhiều." Mạnh Dật Hiên ngồi một bên xem tất cả lúc này lại lên tiếng trêu chọc Trịnh Bân. Không thể không nói tạo hình bây giờ của Trịnh Thành Hi rất hợp khẩu vị hắn, đầu óc cậu ta có vấn đề cũng không sao, hắn cũng chỉ muốn chơi đùa một chút mà thôi, đương nhiên là không thể chơi hỏng người ta, vẫn còn Trịnh lão gia tử ngồi kia trừng mắt cảnh cáo hắn kia kìa. "Chắc gia gia hiểu nhầm. Ta muốn chuyển sang chuyên ngành thiết kế của khoa chế tạo. Ta muốn trở thành thiết kế sư."
|