Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 56: Tiếng xấu nổi lên (2) "Với chuyện đã xảy ra như vậy, các cô cậu định giải quyết như thế nào?"
Thạch Sâm ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm tách trà nhâm nhi nhấp từng ngụm, cho dù từ sau khi nghe được Tiêu Trình báo cáo sự việc hay đối mặt với mấy học lúc này, ông vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra hết vậy.
"Viện trưởng, ngài cũng biết Hương gia rất coi trọng thế hệ con cháu trong nhà. Hành vi gây thương tích như vậy nhất định không thể bỏ qua. Vật làm thì chủ chịu, Trịnh Thành Hi không thể coi như mình không liên quan gì trong vụ này được."
Vũ Hân Nguyệt là người tranh nói trước nhất. Giống như Hương Mai, Vũ Hân Nguyệt qua lời kể của Trịnh Hâm dần bị tiêm nhiễm sự chán ghét đối với Trịnh Thành Hi. Thực tế khác với những người trong hội bạn của mình, cô ta là con đầu nhưng người mẹ đẻ ra mình lại không phải chính thất.
Vũ Hân Nguyệt cho đến khi biết nhận thức đã không có mẹ ruột bên cạnh, chỉ được nghe ba mình kể là bà ấy là mối tình đầu của ông, nhưng vì gia cảnh nhà ngoại không tương xứng, ông nội cô không cho phép họ cưới nhau.
Vũ gia gia sớm đã nhắm được mối hôn sự tốt cho con trai, chính là vị phu nhân đang tại vị bây giờ của nhà bọn họ. Cha Vũ không đồng ý mối hôn sự này, quyết định đi theo tiếng gọi tình yêu bỏ nhà bỏ cả quyền thừa kế để chung sống với mẹ ruột của Vũ Hân Nguyệt.
Nhưng mà rời xa vòng tay của gia đình rồi cha Vũ mới thấu hiểu cuộc sống không có gì trong tay khó khăn đến thế nào, đặc biệt là khi bố mẹ vợ từng rất chào đón mình trước kia nay lại dùng ánh mắt ghét bỏ hận không thể đuổi đi mà nhìn ông.
Người mình từng cho là sẽ cùng sống hạnh phúc đến cuối đời lúc này lại quay ra trì chiết nói ông là tên ngu ngốc, nếu biết trước sẽ phải sống như vậy đã không quen biết ông.
Lúc bấy giờ cha Vũ mới hiểu hóa ra mình yêu một người ham hư vinh. Người đó yêu tiền và gia thế của ông chứ đâu phải con người ông đâu.
Cha Vũ sau những ngày tháng nhẫn nhục rốt cuộc không chịu nổi nữa, ông quyết định trở về gia đình của mình và nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ.
Và sau khi lấy cô gái kia rồi ông mới biết người vợ này không tồi như ông đã nghĩ. Không biết được cha mẹ giáo dục tốt từ nhỏ hay không mà từ phong thái đến lễ nghi đều rất chau chuốt, đối xử với người chồng như ông càng nhất mực dịu dàng. Ông cũng dần vì sự chu toàn này mà tiếp nhận người vợ của mình, còn người đàn bà mà mình nghĩ là định mệnh cả đời trước đó, đã bị ông bỏ ra sau đầu từ đời nào rồi.
Nhưng ai mà ngờ, đến một ngày cha mẹ cùa người đó lại đến tìm ông, còn mang theo một đứa trẻ sơ sinh trên người chỉ quấn đúng một mảnh vải rồi đặt trước cổng Vũ gia. Từ tờ giấu mà họ nhắn lại ông mới biết thì ra người đàn bà trước khi ông bỏ đi đã mang thai một đứa con gái, sau khi biết ông trở về nhà thì muốn dùng đứa con này để chuộc lợi, ai ngờ cuối cùng lại khó sinh mà chết.
Còn hai kẻ vốn là ông bà ngoại của đứa nhỏ lại xem nó như thứ xui xẻo, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mình, đã thế thì cứ mang cho Vũ gia nuôi, nếu có thể khắc chết luôn bố đẻ của nó thì càng tốt. Nếu không phải do ông, con gái bọn họ có lẽ đã tìm được mối tốt hơn để hưởng phúc rồi.
Cha Vũ hận người đàn bà kia, chán ghét gia đình từng khinh bạc mình, nhưng đứa nhỏ không có tội. Trong khi đó vợ của ông chờ mãi không thấy tin vui, bởi thế ông quyết định sẽ nuôi nó và đặt tên là Vũ Hân Nguyệt.
Quyết định này của ông ban đầu bị người nhà phản đối. Họ không chấp nhận một đứa con ngoài giá thú bước chân vào Vũ gia, vì như vậy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng điều bất ngờ là người vợ chung chăn chung gối lại ủng hộ chồng mình nhận con riêng về nhà, hơn nữa còn muốn công bố ra ngoài đứa nhỏ là con của bà.
Đương nhiên bà cũng có điều kiện nhất định. Vũ Hân Nguyệt có thể làm tiểu thư Vũ gia, được hưởng hết mọi đặc quyền của một tiểu thư, xong cô sẽ không được hưởng bất kì tài sản hay vị trí thừa kế.
Nếu ông chịu đồng ý điều kiện này, thì bà sẽ trực tiếp thuyết phục cha mẹ chồng. Cha Vũ không còn cách nào khác đành đồng ý, mà vợ của ông cũng thật sự làm được việc bà đã hứa hẹn với ông.
Cứ như thế người ngoài đều biết Vũ Hân Nguyệt là đại tiểu thư của Vũ gia, nhưng người ở trong gia tộc mới biết cô thực tế là con riêng, đã thế còn không có quyền thừa kế trong tương lai.
Vũ Hân Nguyệt có hai người em một trai một gái, nhưng cả hai đều xem cô như người vô hình trong nhà. Cô trong gia tộc không có người cùng lứa để chơi cùng, tất cả đều biết tồn tại xấu hổ của cô nên tự động xa lánh.
Nhiều khi Vũ Hân Nguyệt còn tự nghĩ, liệu có phải do thiên phú chiến sĩ ma pháp song cấp A của mình nên cô mới được Vũ gia nhận nuôi hay không, bọn họ chẳng qua thấy cô còn giá trị nên mới không vứt bỏ mà thôi.
Vũ Hân Nguyệt và Hương Mai không tính là họ hàng gần. Bà nội của cô là người Hương gia, cô quen đứa em họ này trong một bữa tiệc mừng thọ ông nội năm cô bảy tuổi. Hương Mai là người duy nhất cùng tuổi chịu chơi với cô, và thông qua Hương Mai, cô mới có cơ hội quen thêm được nhiều người khác.
Cô không định đổ toàn bộ trách nhiệm lên Trịnh gia, vì cô và Trịnh Hâm vẫn xem như là chị em tốt, nhưng Trịnh Thành Hi thì không thoát được.
"Nói có lí chút đi, là cô ta tự tiện sờ vào ta trước." Tiểu Bảo Bối đương nhiên sẽ không để Vũ Hân Nguyệt chụp mũ lên đầu kí chủ của mình.
"Sờ thì đã sao? Mi cũng chỉ là một con robot mà thôi." Vũ Hân Nguyệt hếch mũi khinh thường.
"Chỉ là một con robot mà thôi?" Đúng lúc nay có một giọng nữ mang theo chút nén giận vang lên, đồng thời thu hút sự chú ý của những người khác có mặt trong phòng.
Vũ Hân Nguyệt vừa thấy người lên tiếng là ai thì hận không thể tát chết chính mình. Có những lời không thể tùy tiện nói trước mặt một người, đặc biệt là khi người đó không dễ trọng.
"Sương, bà đến rồi sao?" Viện trưởng Thạch Sâm tươi cười càng thêm dịu dàng, đứng dậy đích thân đi ra đón bà tiến vào.
Tuy không biết làm sao tin tức đến được tai bà, nhưng một khi Trần Sương đã biết, thì khẳng định Hương gia không làm gì được Trịnh Thành Hi rồi.
"Vừa đến." Trần Sương đáp lại ông một cái mặt lạnh, có điều hình như Thạch viện trưởng nhìn nhiều thành quen, xem qua đã biết rằng bà đang giận dỗi, vì thế hành động càng thêm ân cần bưng trà rót nước cho bà, hình tượng chân chó thế này khiến người khác nhìn ông uy nghiêm đã quen phải mở rộng tầm mắt.
"Không biết xấu hổ." Trần Sương lầm bầm, xong vẫn nhận tách trà mà ông đưa đến. Chậm rãi nhấp một ngụm làm thanh cổ họng, âm thanh đặt chén trà xuống bàn cạch một tiếng lớn khiến cho Vũ Hân Nguyệt càng thêm bất an.
"Từ xa đã nghe thấy vị tiểu thư đấy muốn xử phạt đồ đệ của ta. Là người làm thầy, ta có thể biết nguyên nhân không?"
"..." Vũ Hân Nguyệt trước mặt Trần Sương sao không dám mạnh miệng như trước đó. Cô không muốn bị đối phương ghi hận rồi rước tai họa về Vũ gia. Bởi khi phải lựa chọn giữa một đứa con gái thiên phú song cấp A hay cơ hội nịnh hót một thiết kế sư đỉnh cấp, Vũ gia chắc chắn sẽ lựa chọn vế sau.
"Thưa Trần lão sư, tôi có thể thay mặt nói vài lời được không?" Luôn im lặng bỗng nhiên Trịnh Hâm chợt lên tiếng.
Trần Sương có ấn tượng với học viên này. Con bé là em gái của đồ đệ bà, Tần phu nhân cũng nhiều lần nói tốt với bà về cô, vậy thì cứ nghe thử đi.
"Được."
"Sự việc lần này Hương Mai không tránh được một phần trách nhiệm." Trịnh Hâm nói đến đây thì nhận được ánh mắt không dám tin của Vũ Hân Nguyệt, nhưng cô không hề để ý mà tiếp tục nói "Hân Nguyệt vì quá lo lắng cho em gái mới không biết lựa miệng, nhưng điều đó không thể phủ định một sự thật là Tiểu Bảo Bối đã gây ra điều tổn hại đến Hương Mai. Thiết nghĩ, chúng ta vẫn cần phải cho Hương gia một câu trả lời thích đáng mới được."
"Vậy theo học viên này, sự việc nên giải quyết thế nào?" Thạch Sâm ngồi một bên nghe Trịnh Hâm phân tích một hồi liền cảm thấy khá hứng thú.
"Sự việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hai bên đều có trách nhiệm, vậy sử dụng phương thức dĩ hòa vi quý, Hương Mai và Trịnh đại ca cùng đứng ra xin lỗi nhau, mọi chuyện xem như bỏ qua."
"Ồ?"
Trần Sương nhếch nhẹ mày, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
Thạch Sâm ngược lại thấy chủ ý này không tệ, còn không ngừng gật gù cảm thán suy nghĩ khá lắm.
Giáo quan Tiêu vừa hận không thể đem sự tồn tại của mình kéo đến nhỏ nhất, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị xướng tên trách mắng vì không làm tròn trách nhiệm của một giáo quan, vừa đồng tình hai tay hai chân với ý kiến của Trịnh Hâm. Chỉ cần sự việc bỏ qua, cái chức vụ quèn này của anh may ra còn giữ được.
Riêng Vũ Hân Nguyệt lại thấy chuyện giải quyết như vậy không thỏa đáng. Trịnh Thành Hi chỉ cần một câu xin lỗi là xong rồi? Vậy thời gian bất tỉnh nằm trong khoang chữa trị của Hương Mai trở nên vô nghĩa à?
Càng nghĩ càng giận, sự tức giận không nén được khiến cô nhìn Trịnh Hâm cũng chằng còn thân thiện như trước. Ha, suy cho cùng vẫn là anh em trong nhà nên bao che cho nhau đây. Uổng công mình còn vì nghĩ cho cô ta mới đưa ra ý kiến trừng trị Trịnh Thành Hi.
Nếu phải nói người ngoài cuộc duy nhất trong sự việc này có mặt ở đây chỉ có Tần Liệt. Hắn an tĩnh ngồi một chỗ, tay thi thoảng vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Bảo Bối, mặc kệ hệ thống bao nhiêu lần tưởng hắn gọi mình mà quay sang kèm theo dấu chấm hỏi to đùng.
Còn tưởng mình sẽ được ra mặt giúp thiếu niên chứ, ai ngờ sư phụ người ta đã tranh công trước rồi. Trần Sương biết được khẳng định là do Tiểu Bảo Bối mật báo, nên hành động thi thoảng vỗ lên đầu nó của hắn không phải không có nguyên do.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Nếu Hương gia không có ý kiến thì ta cũng vậy." Trần Sương bất ngờ đồng ý thỏa hiệp.
Bà làm vậy cũng có nguyên nhân cả. Thời điểm này ở Trung Ương Tinh cũng không yên bình như mặt ngoài mọi người đang thấy, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bà cũng lo vì mình bảo hộ quá khiến đồ đệ mình quen thói sinh kiêu.
Cách của Trịnh Hâm vừa hay cũng hợp với suy nghĩ của Trần Sương, khiến bà phải nhìn cô bằng đôi mắt khác. Trịnh gia đúng là biết dạy dỗ con cháu thật đấy, mỗi đứa trong tương lai đều không thể hạn lượng.
Cuộc nói chuyện đi đến kết thúc. Học viên không còn việc gì nữa đều về kí túc xá, giáo quan Tiêu thì thầm thở phào một hơi bởi viện trưởng không có ý trách phạt mình mà chăm chăm bồi ý trung nhân rời đi. Nhưng mà trong lòng anh không hiểu sao vẫn thấy bất an.
Mọi chuyện liệu sẽ xuôn xẻ như những gì Trịnh Hâm nói sao?
Và ngay sáng ngày hôm sau, bọn họ đã lập tức có được câu trả lời.
Sau một đêm, tinh võng một lần nữa bùng nổ.
|
Chương 57: Tiếng xấu nổi lên (3) Dân chúng Từ Á tinh hệ gần đấy cảm thấy mình được thồn thật nhiều dưa.
Càng trùng hợp là cái tên được xướng lên vào đêm qua với bọn họ không hề xa lạ gì.
Bài viết được đăng lên theo phương thức nặc danh, kể lại toàn bộ quá trình robot trí năng của Trịnh đại thiếu làm giật ngất nhị tiểu thư nhà Hương gia.
Người bị hại hiện tại vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong khi Trịnh Thanh Hi thân là chủ lại không xuất đầu lộ diện đưa ra lời xin lỗi, đã thế còn tính để sư phụ mình ra mặt giải quyết thay.
Hương gia làm sao dám đối đầu trực tiếp với Trần Sương lão sư, đành khổ bức ngậm bồ hòn làm ngọt nhẫn nhục chịu đựng để sự việc đi qua.
Mới đầu không có mấy người để ý đến bài viết này, chỉ cho rằng người này thèm nổi tiếng đến điên nên đăng bài linh tinh thôi.
Chính là kẻ đặc danh kia còn đính kèm theo cả hình ảnh.
Có tất cả hai tấm ảnh.
Một là tình cảnh Hương Mai ngất trên đất cùng với Tiểu Bảo Bối ngồi cách đó không xa. Xung quanh đó còn có không ít gương mặt quen thuộc, đều là con em thế gia thiên phú không tồi ở khoa cơ giáp. Hơn nữa chỉ cần là học viên của Viện Quân Giáo Liên Bang đều sẽ thấy con robot hình lang này vô cùng quen thuộc, bởi họ từng thấy nó đi cùng Trịnh Thành Hi được người chụp và đăng lên diễn đàn trường, dần cảm thấy đây không phải bài viết vớ vẩn nữa rồi.
Bức ảnh thứ hai càng khiến người xem ngạc nhiên hơn. Không biết người chụp đứng ở góc nào mà chụp được hình ảnh Trần Sương và Thạch Sâm từ trong văn phòng giáo quan đi ra, đằng sau là vài học viên của lớp đặc biệt cùng với con robot trí năng đã gây ra tai họa trước đó.
Ở bên dưới còn chú thích: Đây là hình ảnh sau khi giáo quan huấn luyện gọi những người liên quan đến văn phòng nói chuyện, nhưng tại sao Trịnh Thành Hi không xuất hiện mà thay vào đó là sư phụ cậu ta?
[Vậy nên chủ thớt thực tế cũng không phải câu view?]
[Mọi thứ đều đã mười mươi, có muốn không tin cũng khó.]
[Bạn tôi là học viên của Viện Quân Giáo, thuộc khoa cơ giáp luôn nè. Cậu ta khẳng định chuyện này là có thật, còn nói con robot đó rất đáng sợ. Người bị nó giật bay không chỉ có mình Hương nhị tiểu thư đâu, trước đó có cả Mạnh thiếu nữa đó!]
[Lầu trên nói thật hả? Mạnh thiếu cũng bị giật? Nhưng trong ảnh thời điểm Hương tiểu thư ngất, tôi vẫn thấy cậu ấy bình thường mà?]
[Luôn cảm thấy cái cậu Trịnh Thành Hi không phải người tốt lành mà. Mấy người trong thế gia mỗi người đều một bụng đen tối như vậy!]
[Lầu trên khẳng định là ghen ăn tức ở đi. Xin đừng có vơ đũa cả nắm, con cháu thế gia cũng có người tốt người xấu. Không nói đâu xa, Tần thiếu không phải minh chứng rõ ràng sao?]
[Tôi chính là người có bạn học ở Viện Quân Giáo đây. Vì sao Mạnh thiếu bị giật không có vấn đề gì đơn giản là do cách biệt thực lực thôi. Hương Mai có thể so với Mạnh thiếu sao? Đừng quên Mạnh thiếu là Ma pháp chiến sĩ trung cấp đó nha.]
[sơ lược n bình luận...]
[Liệu trong này có uẩn khúc gì không? Tôi cảm thấy Trịnh thiếu không giống người sẽ làm chuyện như vậy.]
[Thím ở trên là fan não tàn của Trịnh Thành Hi hả? Vừa xem đã biết cậu ta vừa trở thành đệ tử của Trần Sương nên cậy thế muốn làm gì thì làm. Tôi nói mà, một người sao thể thay đổi chóng mặt thế được.]
[Thế mới nói, một bước lên trời không phải là chuyện tốt lành gì đâu.]
[...]
Những dòng bình luận bên dưới càng lúc càng nhiều, đồng thời bài viết cũng được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng, đợi người trong cuộc biết được và muốn xử lí thì cũng đã muộn rồi.
Tần Liệt vẫn dậy sớm như mọi ngày, vừa định đi làm bữa sáng cho người thương thì nhận được tin nhắn của mẹ mình:
["Chuyện trên tinh võng là như thế nào vậy? Những gì bài viết đó nói là thật sao?"]
Kèm theo đó là link của một bài viết.
Tần Liệt nhíu mày nhấn vào link, đọc sơ qua một lượt, cảm thấy lần này mình thất sách rồi.
Hắn cho người theo dõi Hương gia, bên đó sau khi biết chuyện thì rất tức giận, Hương phu nhân hận không thể chạy đến trường xem con gái của mình thế nào, tiện thể tìm con robot đáng chết kia để phá nát nó ra thành cháo. Có điều Hương gia chủ là người cha lí trí. Thương con là sự thật, nhưng ông cũng phải nghĩ đến sự tồn vong của gia tộc. Hương gia cố gắng bao nhiêu năm mới từ một thế gia hạng tung lọt vào top mười gia tộc đứng đầu Trung Ương Tinh, bọn họ không thể vì một cá nhân mà phá hủy công gom góp gây dựng của cha ông được.
Hương gia đồng ý sẽ hòa giải theo cách giải quyết mà Trịnh Hâm đưa ra. Nhưng Tần Liệt không vì thế mà nơi lỏng tinh thần.
Quả nhiên hắn đoán không sai, người thăm dò báo tin lại Hương phu nhân lén lút cho người giao dịch với một đám diện mạo bất thiện, mục đích là tìm cách bắt cóc Trịnh Thành Hi và con robot của cậu ta.
Nếu bắt cóc thành công, thì lập tức ném người và robot đến một hành tinh hoang tự sinh tự diệt hoặc trùng động của trùng tộc xé xác chúng ta càng tốt.
Nhưng nếu thất bại, bọn chúng không biết người thuê mình làm việc là ai, kẻ khác có nghi ngờ thì lại chẳng tìm được chứng cớ, như vậy Hương gia vẫn vô sự.
Tần Liệt đương nhiên không thể để mưu kế của Hương phu nhân thành công, vừa hay người của hắn thực tế đều là cấp dưới của cha mình, chỉ cần tra một chút là biết ngay đám người kia một trăm phần trăm là tinh tặc cải trang đột nhập vào Trung Ương Tinh.
Đã tự đâm đầu vào lưới, ngu gì mà không hốt gọn một mẻ.
Quá trình vây bắt tinh tặc cũng không dễ dàng như vậy, nếu không phải sau cùng Tần Liệt đưa ra kế sách tinh diệu, làm một phát ăn ngay thì chắc mấy vệ binh kia còn đau đầu với mấy tên lưu manh này đây.
Thậm chí nhờ đó Tần Liệt còn được đích thân cha mình gọi điện khen ngợi.
Tinh tặc luôn là mối phiền phức chỉ xếp sau trùng tộc đối với quân bộ. Bọn chúng không ai không phải kẻ điên, mỗi tên đều khát máu không có tình người.
Lần này bọn họ vây bắt kịp thời, xong tiếc rằng không kiếm được chứng cớ kéo Hương gia xuống. Hương gia làm mấy chuyện này luôn rất cẩn thận, muốn bắt thóp được họ không dễ dàng đâu.
Tiếc thì tiếc, nhưng ngăn chặn được mối nguy Trịnh Thành Hi bị bắt cóc Tần Liệt cũng yên tâm phần nào.
Chính là phòng địch trong nhưng quên mất phòng địch ngoài. Tần Liệt khẳng định bài đăng lần này không phải do Vũ gia hay Hương gia làm, bởi bọn họ sẽ chẳng có tí lợi ích nào sau cùng cả.
Mục đích của kẻ này hẳn là muốn hai nhà Trịnh Hương đấu đá, tiện thể bôi đen Trịnh Thành Hi khiến cậu không thể ngóc đầu lên được nữa.
Tuy Tần Liệt không biết người đứng đằng sau là ai, nhưng hắn nhất định sẽ sớm tìm ra thôi. Động vào người của hắn mà tưởng dễ thoát thân được sao?
Nhưng trước mắt chỉ sợ không giấu cậu ấy được rồi.
Trịnh Bân hôm qua cả người mệt lả nhưng vẫn cố lết về kí túc xá, sau khi ăn hết đồ ăn mà Tần Liệt để phần và tắm rửa sạch sẽ thì lên giường ngủ luôn không tha thiết chuyện gì nữa. Tần Liệt và Tiểu Bảo Bối thấy vậy nào dám kể chuyện cho cậu nghe, còn định không nói để cậu đỡ phiền lòng cũng được.
Tần Liệt sau khi nhắn lại trấn an mẹ mình thì bình tĩnh vào bếp làm bữa sáng như chưa có chuyện xảy ra. Đợi khi hắn nấu xong đặt đồ xuống bàn đã thấy Tiểu Bảo Bối chạy đến, tinh thần không được tốt cho lắm, nhưng vẫn ngước mặt thè lưỡi bán manh với hắn.
"Tần Liệt, cậu đọc bài viết kia rồi phải không? Yên tâm, tôi đã giải quyết nó rồi. Bây giờ chắc chắn chẳng có ai dám bấm vào bài viết đó nữa đâu."
"Ý của mi là sao?"
"Tôi nói ra cậu đứng có báo cáo tôi với quân bộ đấy nhé. Tôi thâm nhập vào hệ thống tinh võng cài một chương trình, chỉ cần có người bấm vào bài viết đó, id của họ sẽ bị cấm dùng trong vòng một tuần."
"Mi không phải là một robot quản gia sao?" Động tác tay gõ lên bàn của Tần Liệt sau câu nói của Tiểu Bảo Bối bỗng dừng lại, ánh mắt sắc bén đâm lên người nó, hàm ý nếu nó dám khai man thì đừng trách hắn.
"Ách, đây là một kĩ năng phụ mà chủ nhân cài cho tôi. Bình thường kĩ năng này luôn được khóa, nhưng vì bảo vệ chủ nhân, tôi đã tự chủ trương một chút." Tiểu Bảo Bối ỉu xìu gục đầu xuống, thái độ nhận sai rất tự giác.
"Ồ?" Tần Liệt không hỏi thêm nữa, không biết là vì đã tin cái lí do này của Tiểu Bảo Bối hay vì nguyên nhân nào khác.
Tần Liệt hôm nay phá lệ không đi huấn luyện sáng sớm nữa, ngược lại chờ thời gian thích hợp thì đi lên lầu gõ cửa gọi Trịnh Thành Hi dậy.
Hắn nắm khá rõ thời gian sinh hoạt của cậu, một phần là nhờ công lao của Tiểu Bảo Bối, còn lại là tự quan sát mà biết.
Vì thế hắn chỉ cần gõ hai lần cánh cừa đã được mở ra, Trịnh Bân ăn mặc chỉnh tề cho rằng Tiểu Bảo Bối tìm mình nên chưa kịp mở kĩ năng phụ trợ, thời điểm đập vào mắt không phải bộ lông đen trắng mà là chế phục khoa cơ giáp thì giật mình ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đã chạm trúng ánh mắt của đối phương.
Chẳng đợi Tần Liệt giơ tay lên nói một tiếng chào, thiếu niên đã lùi một bước và đóng sầm cửa lại, khiến không khí lâm vào tình cảnh khá ngượng ngùng.
"Tiểu Hi, cậu không sao chứ?" Tần Liệt cho rằng Trịnh Bân có chuyện gì đó, nên không khó chịu khi cậu làm hành động đột ngột như vậy, ngược lại quan tâm hỏi thiếu niên có vấn đề gì hay không. Chẳng lẽ cậu ấy đọc tin tức rồi?
"Đợi... đợi một chút!" Giọng nói của thiếu niên qua cánh cửa mang theo chút run rẩy, xong vì thế cũng làm Tần Liệt càng lo lắng hơn.
Cạch.
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Trịnh Bân trong mắt Tần Liệt lại là một thiếu niên lãnh đạm không cảm xúc như thường ngày. Trong nháy mắt Trịnh Bân có liếc qua xem phản ứng của Tần Liệt một chút, không rõ là chút thất thố vừa rồi của mình có khiến hắn nhận ra điều gì hay không.
Nhưng những gì Trịnh Bân thấy được lại là ánh mắt lo lắng quan tâm của Tần Liệt, ngay khi cậu vừa bước ra đã túm lấy hai vai cậu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi không nhìn ra bất kì vấn đề không đúng nào mới nhẹ nhàng buông cậu ra.
"Anh không đi huấn luyện sao?" Nếu là giờ này thì Tần Liệt không nên đứng đây mới phải. Chính vì tin rằng hắn không có nhà, nên cậu mới không vội sử dụng kĩ năng ngay.
"Đợi cậu." Tần Liệt thở dài, ánh mắt bỗng dời lên mái tóc bị cắt thành đầu đinh của cậu, không hiểu sao tự nhiên muốn xoa một chút.
Kiểu đầu này hẳn là do cậu ấy tự cắt đi. Tuy rất phù hợp với hình tượng của một quân nhân, nhưng Tần Liệt cảm thấy nếu cậu để tóc dài thêm một chút thì sẽ trông đẹp hơn.
"Cùng xuống ăn sáng đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu."
Để không thể hiện là mình quá nhiệt tình khiến đối phương e ngại, Tần Liệt chỉ xoa đầu cậu trong giây lát rồi bỏ tay xuống đút vào túi quần, sau đó quay người đi xuống dưới lầu trước.
|
Chương 58: Tập kích trên đường Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Trịnh Bân đang trên đường đến nhà Trần Sương để hoàn thành nốt nhưng linh kiện cuối cùng.
Những ngày trôi qua đối với cậu không tốt cũng không xấu.
Sau khi nghe sự tình được Tần Liệt thuật lại vào ngày hôm đó, Trịnh Bân có hơi tức giận.
Một phần là vì Tiểu Bảo Bối cùng mình mới vào trường không lâu đã gây ra họa lớn, nhưng càng nhiều hơn là khó chịu trước hành vi của Hương Mai và người đã tạo ra tin đồn kia.
Mọi chuyện vốn có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng lại bị đâm chọc giữa chừng.
Trịnh Bân lập tức nhớ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, đó là khiến cậu trở thành nam thần của khoa thiết kế.
Trịnh Bân lo rằng công sức mình ra đòn phủ đầu trong buổi học đầu tiên sẽ trở nên vô nghĩa, nên hôm sau thời điểm trước khi vào lớp còn mang theo thấp thỏm lo lắng.
Chính là cậu không ngờ rằng cái lớp này chẳng để ý gì đến những tai tiếng kia.
Trong mắt họ, việc nâng cao kiến thức và thực lực mới là trọng yếu nhất. Trịnh Bân có như thế nào cũng đâu liên quan đến họ. Họ chỉ biết, cậu là người có thực tài, và cậu có thể trợ giúp cho họ, thế là đủ rồi.
Đương nhiên không tính đến người sớm xem như kẻ thù Ninh Duật, Trịnh Bân vừa bước vào đã nhếch miệng nói mát.
Không đợi Trịnh Bân đáp trả, một nữ sinh khác trong lớp đã đứng ra bênh vực giúp cậu rồi.
Trong tiềm thức của nguyên chủ Trịnh Bân chưa từng gặp cô gái này, nên không rõ lí do cô ấy bênh vực mình là gì.
Nhưng từ phản ứng như nuốt phải ruồi của Ninh Duật cho thấy mối quan hệ của cậu ta và cô gái đó rất tệ, đã vậy cô gái kia sau khi nói một hồi liền quay không dấu vết nháy mắt một cái với Trịnh Bân.
Trịnh Bân ngơ ngác không hiểu ra sao, nhưng vì cậu đang sử dụng kĩ năng nên không ai nhận ra điều đó, chỉ cho rằng thiếu niên này tâm lý thật vững, bị đối phương nói xấu như vậy mà không biến sắc hay biện hộ gì cả.
Bình tĩnh dạy đến hết tiết, Trịnh Bân không đi đến nhà của sự phụ ngay mà được Vân lão gọi đến phòng viện trưởng.
Trịnh Bân đoán rằng học viện muốn sớm giải quyết sự việc kia, cũng nghe Hương Mai nằm trong khoang trị liệu đã tỉnh lại rồi.
Hương Mai sau khi gặp Trịnh Bân chưa từng cho một cái sắc mặt tốt, có mặt cùng với cô ngoài người chị họ Vũ Hân Nguyệt ra còn có cha cô ta Hương gia chủ.
Cô ta cho rằng sau khi mình tỉnh lại sẽ được nghe tin Trịnh Bân cùng con robot chết tiệt của cậu ta bị trừng trị thích đáng. Nhất là con robot kia. cô ta hận không thể nghiền nát nó thành nghìn mảnh.
Là tiểu thư của Hương gia, cô ta chưa bao giờ gặp phải chuyện mất mặt như vậy. Có ai mà không e ngại thế lực Hương gia đằng sau cô ta. Không đơn giản vì nó là một trong mười đại gia tộc, mà phần lớn là người Hương gia rất ghi thù, phương thức trả thù càng vô cùng tàn nhẫn, bọn họ cả kể có lực chống lại nhưng cũng không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này.
Nhưng Hương Mai quên mất rằng, trong sự việc này, một phần lỗi bên trong cô ta cũng phải gánh. Ý đồ của cô ta có thể thực hiện được với người thuộc gia tộc yếu thế hơn, nhưng thân phận Trịnh Bân có thể so sánh được sao.
Không nói đến danh phận học trò của Trần Sương, một thế gia hạng mười vẫn kém hơn một thế gia hạng ba không ít. Trịnh Bân là gia chủ tương lai, nhưng Hương Mai lại không phải, cao thấp trong đó, Hương gia không phải kẻ ngu, ông ta biết lựa chọn nào có lợi cho gia tộc mình.
Lúc nghe cha mình nói phải đi xin lỗi Trịnh Bân, Hương Mai dứt khoát phản đối, từ đầu đến cuối đinh ninh rằng mình không làm sai chuyện gì cả, người quỳ gối xin lỗi phải là đối phương mới đúng.
Nếu không phải sau cùng Hương gia chủ dùng biện pháp mạnh răn đe Hương Mai, có lẽ lúc này cô ta chẳng muốn xuất hiện ở đây đâu, ánh mắt khi nhìn Trịnh Bân càng thêm căm hận.
Trịnh Bân cảm thấy bản thân là phái nam, từ nhỏ được ông nội dạy phải nhường nhịn phái yếu, vì thế cậu chủ đi tới xin lỗi đối phương trước, thái độ nhã nhặn lịch sự, mang theo phong thái của một người đàn ông quý tộc phương Tây.
Thạch Sâm ngồi một bên quan sát gật gù thầm khen ngợi Trịnh Thành Hi còn nhỏ tuổi nhưng biết tiến lùi đúng chỗ, không vì thiệt hơn mà bụng dạ nhỏ nhen.
Ngược lại hành vi của Hương Mai thật đáng thất vọng. Hẳn trong người di truyền một phần gen của mẹ mình, nên thái độ khó ưa không khác gì nhau.
Hương Mai thấy Trịnh Bân cúi đầu xin lỗi nhưng cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, không phản ứng cũng không tỏ ý sẽ đi ra xin lỗi lại.
Việc đó khiến không khí trong căn phòng trở nên lúng túng, sau cùng vẫn là Hương gia chủ tiến một bước bóp vai cô ta một cái.
Hương Mai bị cái bóp vai đau điếng đến nỗi suýt nữa hét lên thành tiếng, nhưng phải ngậm chặt răng lại bởi sợ mất mặt, khi nhìn đến cha mình phía sau thì nhận được ánh mắt u ám lướt qua của đối phương, không hiểu sao trong lòng hơi rùng mình một cái, lập tức nhớ tới thủ đoạn cha ép mình tới đây trước đó.
Cô ta không cam lòng đứng lên cúi đầu xin lỗi Trịnh Bân, không đợi cậu phản ứng liền nhanh chóng ngẩng đầu đi về chỗ cũ.
Trịnh Bân không so đo với cô, cậu chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt, Hương Mai có thành ý xin lỗi hay không thì đó là chuyện của cô ta.
Sự việc xem như kết thúc, nhưng hậu quả phía sau vẫn khiến Trịnh Bân không thoải mái gì.
Tiểu Bảo Bối bị giới hạn hoạt động. Bản thân nó là một robot quản gia, vậy cứ ở trong nhà được rồi, trừ khi Trịnh Bân đi ra khỏi trường thì những lúc khác không được đi theo.
Không chỉ thế, phòng trường hợp Tiểu Bảo Bối có thể gây hại trong học viên trong trường một lần nữa, nhà trường yêu cầu gắn một con chip định vị lên người nó, như vậy có thể giám sát được hành trình của nó một cách thuận lợi hơn.
Ban đầu bọn họ còn định gắn cả camera lên người Tiểu Bảo Bối nữa, nhưng đương nhiên lập tức bị Trần Sương và Trịnh Bân phản đối.
Nói là giám sát Tiểu Bảo Bối vì sợ nó gây hại cho học viên, nhưng nếu nhà trường thật sự gắn camera, vậy chủ nhân của nó là Trịnh Bân cậu đây cũng bị theo dõi sao.
Trên người Trịnh Bân có không ít bí mật, để họ theo dõi không phải mình sẽ bị lộ hết sao.
Vì thế, lấy cớ là gắn camera sự xâm phạm quyền tự do cá nhân của một công dân tinh tế, Tiểu Bảo Bối chỉ bị gắn chip định vị trên người.
Tuy bị gắn chip nhưng nó chẳng có chút nào lo lắng. Xin đừng quên ngoài thân phận là một robot quản gia, nó còn là một hệ thống siêu cấp nữa đấy.
Chỉ một cái chip định vị cỏn con có thể kìm chân được nó sao, mấy người đó cũng quá ngây thơ rồi.
Lại nói cuối tuần cả học viên và lão sư đều không có tiết, vào ngày này học viên sẽ dành thời gian để tự huấn luyện trong Không gian ảo.
Tần Liệt định theo cậu đi đến nhà sư phụ, với lí do muốn thăm hỏi sức khỏe, tiện thể đưa ra những yêu cầu cho chiếc cơ giáp tư nhân trong tương lai của mình.
Đúng vậy, Trần Sương đã đồng ý chế tạo cơ giáp cho Tần Liệt, mà Trịnh Bân sẽ là một trong những trợ thủ của bà.
Trịnh Bân lần đầu được tham gia quá trình chế tạo cơ giáp hiển nhiên là rất hào hứng. Những linh kiên cậu làm trước đố có một bộ phận cần sử dụng trong lần chế tạo này.
Thật ra Tần Liệt không cần đến tận nhà Trần Sương đề xuất yêu cầu, hắn chỉ cần thống kê ra và đưa cho Trịnh Bân là được.
Nhưng hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội được gần thiếu niên sao?
Câu trả lời là không!
Tiếc rằng trên đời luôn có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Ngay khi Tần Liệt định cùng Trịnh Bân bước lên phi hành khí, thì nhận được tin nhắn từ quang não.
Xuất pháp từ lịch sự nên Trịnh Bân không hỏi đối phương có chuyện gì, chỉ thấy sau khi hắn đọc tin xong thì sức mặt kém đi rất nhiều.
Tần Liệt bảo cậu cứ đến nhà sư phụ trước, khi nào hắn xử lí xong việc sẽ đến sau.
Trịnh Bân chậm rãi gật đầu, nhìn đối phương theo dõi mình dùng phi hành khí khởi hành mới xoay người chạy đi.
Không biết chuyện gì khiến đối phương biến sắc như vậy, điều này thực sự không giống phong thái thường ngày của Tần Liệt lắm.
Từ học viện đến nhà sư phụ có một đoạn phải băng qua một con ngõ nhỏ hoang vắng. Con ngõ này trước kia cũng có người ở, nhưng không biết từ đâu truyền đến những tin đồn không tốt về nơi đó, nên con ngõ đó biến thành ngõ hoang.
Tuy Trịnh Bân có thể chọn con đường khác đông người hơn để đi, nhưng như vậy sẽ mất thời gian gấp đôi so với tuyến đường này.
Cậu mấy ngày qua đều băng qua đó rồi, mỗi lần đều thuận lợi không có gì xảy ra cả.
Nhưng hôm nay cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Phi hành khí ngay khi tiến vào ngõ thì mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài bỗng nhiên ngưng bặt, hơn nữa tốc độ chiếc xe lại đang giảm xuống, đợi cậu phát hiện hệ thống bị động tay chân thì đã muộn rồi.
Trong lòng Trịnh Bân không hiểu sao phát ra một niềm bất an mãnh liệt.
Biết vậy ngay từ đầu sống chết cậu cũng phải lôi Tiểu Bảo Bối theo rồi, ít nhất nó có thể lập tức phát giác ra sự tình không đúng nhằm ngăn lại kịp thời.
Xoạt... Xoạt....
Xuyên qua cửa kính Trịnh Bân nhìn thấy những bóng đen nhảy từ trên cao xuống bao quanh phi hành khí của cậu.
Cậu ước lượng đối phương có ba người, mỗi người đều giấu mình trong màn sương đen kì lạ khiến cậu không thể nhận diện được hình dáng của đối phương cho dù hiện tại đang là ban ngày.
Trịnh Bân không lập tức xuống xe bỏ chạy mà vân vê chiếc vòng kim loại trên cổ tay, một bên quan sát hành động của ba người kia.
Vì chưa xác định không gian con ngõ này có dị thường hay không cũng như không rõ thực lực của ba người này, cậu cảm thấy xác suất mình có thể chạy thoát thành công là không lớn. Chỉ cần họ có ý định tấn công, cậu lập tức sẽ phát động Gậy Như Ý đánh trả.
"Các ngươi là ai?"
~~~~~~~~~~~~ Y: Tầm này máy của Y bị đưa cho em trai học rồi m.n ạ, cho nên thời gian sờ được vào máy ít lắm. Mọi người hãy thông cảm nếu tiến độ ra chương chậm nhé =(((
|
Chương 59: Tinh thần công kích "Các người là ai?"
Tuy biết mình nói ra câu này thật thừa thãi, nhưng với hi vọng nhỏ nhoi, Trịnh Bân cần tranh thủ thời gian để nhắn tin cầu cứu.
Và cậu đã đoán đúng.
Mấy người này đã có tính toán từ trước, xây dựng một kết giới cách ly với thế giới bên ngoài, xong cũng vì vậy, bọn họ nắm chắc rằng Trịnh Bân không thể cầu cứu được.
Chính là chúng lại không biết rằng, bên cạnh cậu còn một Tiểu Bảo Bối chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Rầm!
Chỉ thấy trong một giây ngắn ngủi, mui trước của phi hành khí bị kiếm khí đánh nát bét.
Bọn chúng đều là chiến sĩ trung cấp!
Trịnh Bân giật mình, nhìn vũ khí hóa thực của mấy bóng đen tấn công mình, đồng thời thân thủ nhanh nhẹ tránh đi những mảnh vụn do phi hành khí bị đạp nát bắn ra.
Cứ ở mãi trong này không phải là cách.
Không gian trong phi hành khí hẹp, còn bị kẻ địch đánh dập phần đầu, không thuận tiện cho hắn tấn công hay phòng thủ.
Nhưng nếu bây giờ mở cửa chạy ra, nhất định sẽ trúng kế của bọn chúng.
Như vậy...
"Như Ý, biến lớn!"
Những bóng đen có lẽ không lường được mục tiêu của mình còn chiêu bất ngờ này, chỉ thấy phi hành khi trước mắt bị chọc thủng nóc, theo đó là một cột trụ với hoa văn kì lạ màu vàng kim không ngừng to ra, dường như mang theo mục đích phá luôn cả kết giới trong con ngõ.
"Hừ" Một trong ba bóng đen nhếch miệng hừ lạnh, lấy đà nhảy lên với ý đồ dùng kiếm khí phá tan cột trụ.
Keeng...
Một kiếm này màng theo năm phần lực của gã nhưng lại chẳng khiến cho cột trụ có chút sứt mẻ nào, đã vậy đỉnh trụ còn sắp chạm tới tầng kết giới rồi.
Không phải nói tiểu nhãi này chỉ là một thiết kế sư không có lực chiến đấu thôi sao?
Thế cái cột trụ kì lạ kia là cái gì? Vũ khí bảo mệnh Trịnh gia đưa cho Trình Thành Hi?
Sống từng đấy năm, chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ ám sát, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một vũ khí kì lạ như vậy.
Có điều bây giờ có tự hỏi cũng vô ích, nếu một người không thể đánh vỡ nó, thì cả ba cùng xông lên vậy.
"Thập Tam! Thập Tứ! Cùng xông lên đi!"
"Được!"
"Được!"
Chỉ thấy ánh sáng lóe mắt nhiều màu không ngừng va chạm trên cột trụ.
Trịnh Bân nhân lúc bọn họ phân tâm đối phó với Gậy Như Ý thì thoát được ra khỏi phi hành khí, đồng thời cảm nhận độ bền của Gậy Như Ý đang không ngừng giảm xuống. Chỉ cần độ bề về 0, đồng thời Gậy Như Ý sẽ mất đi một lần sử dụng.
Cứ để bọn chúng đánh phá Gậy Như Ý không phải là cách, việc cậu phải làm bây giờ là kéo dài thời gian cho đến cứu viện tới.
Đến lúc thử chút uy lực thực sự của Luân Ý Côn và Phong Hình Quyền rồi.
"Như Ý, thu nhỏ."
Trong nháy mắt, vốn là cột trụ lớn đến vài trượng biến thành cây côn dài trong tay của Trịnh Bân, đám sát thủ theo đó rời mục tiêu lên người cậu.
Bọn chúng đoán không sai. Cái vũ khí cũng có giới hạn nhất định.
E rằng Trịnh Thành Hi sợ họ sẽ chém vỡ bảo bối, nên mới vội vã thu nhỏ nó lại. Cũng tốt, dù sao mục đích của họ lần này là lấy mạng Trịnh Thành Hi.
'"Luân Ý đệ nhất thức!"
Không biết từ lúc nào đầu gậy của Trịnh Bân đã bổ lên đầu bóng đen trông có vẻ thực lực kém nhất cả ba, nếu không phải tên đó phản xạ tốt kịp thời né được, cái đầu gã khẳng định như dưa hấu bị bổ nát rồi.
"Kình phong thật mạnh!" Thập Nhị đứng bên cạnh cũng hoảng hồn, miệng lẩm nhẩm kinh thán.
Với uy lực này, có thể so với một kiếm toàn lực của chiến sĩ cấp bốn, càng đáng sợ hơn là tốc độ của đối phương rất nhanh, một gậy nhìn như tùy ý vung ra lại uy lực lớn như vậy, khiến người tấn công trước vốn là bọn họ, nhưng kết quả lại biến thành bị tấn công.
Thập Tứ tuy kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị kình phong làm thương ở vai. Gã một bên ôm vai đang không ngừng chảy máu, ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm phóng lên không ngừng tấn công vào chỗ hiểm của Trịnh Bân.
Suy cho cùng đây là lần đầu tiên Trịnh Bân có một cuộc chiến thật sự, trước đó từng đánh với Tần Liệt nhưng chỉ dừng lại ở luận bàn bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu.
Và vấn đề quan trọng nhất, Trịnh Bân chưa từng giết người.
Những kẻ trước mặt, trên tay đã từng dính không ít máu tươi, thủ đoạn tàn nhẫn thâm độc. Trịnh Bân sẽ chẳng trông chờ vào việc chúng sẽ nương tay với mình, nhưng cậu lại không động sát tâm được.
Điểm lợi duy nhất là tuy cả ba là sát thủ, còn là chiến sĩ trung cấp, nhưng so sánh về thể chất vẫn kém Trịnh Bân không ít. Cả kể tên thực lực mạnh nhất là Thập Nhị cũng mới thể chất B-.
Có điều điểm lợi này sẽ rất nhanh biến mất, bởi bên đối thủ có đến ba người, mỗi đòn đưa ra đều là sát chiêu, Trịnh Bân từ ban đầu tấn công uy mãnh, đến lúc này chỉ có thể chật vật phòng thủ.
Thân thể dần bị dồn đến góc tường, Trịnh Bân muốn né tránh càng thêm khó khăn, độ bền của Gậy Như Ý thông qua những đợt tần công liên tiếp sắp cận về 0, trong lòng thiếu niên cầu khẩn cứu viện mau đến đi.
[Độ bền Gậy Như Ý đã về 0. Vật môi giới chuẩn bị biến trở lại thành vòng tay của kí chủ. Thời gian có thể sử dụng tiếp theo là sau 24 giờ. Thời gian đếm ngược: 5... 4... 3... 2... 1...0!]
Cây gậy trên tay Trịnh Bân biến mất, trở thành luồng sáng bay về cổ tay cậu rồi hiện ra chiếc vòng như ban đầu.
Ba tên sát thủ cũng phát hiện điều này, nên thủ đoạn tấn công càng kịch liệt hơn.
Trịnh Bân không còn vũ khí để đánh trả, trên người xuất hiện không ít vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở eo, bị kiếm khí cắt một đường sâu hoắm.
Đau đớn từ vết thương kích thích lên thần kinh khiến Trịnh Bân cảm thấy càng phải thêm tỉnh táo, đồng thời trong đầu có một ý định mạo hiểm.
Từ trong biển tinh thần, Trịnh Bân điều động một lượng tinh thần lực rồi ảo hóa thành ba mũi tên.
Bước đầu tiên thì đơn giản rồi, nhưng để chuyển ba mũi tên tinh thần lực đó rà ngoài và tấn công đối thủ một cách bất ngờ mới là chuyện khó.
Nếu Trịnh Bân làm không tốt, vậy hậu quả để lại sẽ không khác gì ông nội hay Quân Duệ giáo quan.
Nhưng hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác. Cái bức tượng kì lân chết tiệt kia chưa từng kích ra vòng bảo hộ bảo vệ mình như lời Tiểu Bảo Bối từng nói.
Đậu má cái tượng này nhất định là đồ giả! Lượng máu quý giá mình bỏ ra trở nên công cốc sao!
"Không nghĩ nữa! Liều thôi!"
Xoẹt!
"A..!"
Thành công rồi?
Chỉ thấy ba tên vừa rồi còn kịch liệt tần công mình lúc này đồng loạt nằm vật ra đất, theo đó trước mặt Trịnh Bân cũng xuất hiện một bảng thông báo.
[Chúc mừng kí chủ! Bạn đã tự ngộ ra kĩ năng: "Tinh thần công kích".]
Ồ?
Kĩ năng còn thể tự ngộ ra sao? Trịnh Bân luôn cho rằng cậu chỉ có thể đổi kĩ năng từ cửa hàng hệ thống thôi chứ!
Ba tên sát thủ vừa ngã xuống đất thì làn sương đen trên người cũng tự động biến mất, dần dần hiện ra hình dáng ba người đàn ông trung niên mặc trang phục bó sát màu đen, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên biển tinh thần ba tên này chẳng ra sao, cho nên cậu mới có thể tấn công dễ dàng như vậy.
Cậu bấm vào bốn chữ "Tinh thần công kích" được in đậm trên bảng thông báo, một màn hình khác liền hiện ra, bên trong liệt kê chức năng và số liệu của kỹ năng này.
"Kỹ năng phụ trợ 2: TINH THẦN CÔNG KÍCH
+Cấp bậc: 1/10. (Cần 10000 tích phần để thăng lên cấp 2.)
+Chức năng: trong 25 giây có thể triệu ra ba mũi tên tinh thần lực với sức tấn công 250, tốc độ 100 và tạo thành tổn thương nhất định lên biển tinh thần của đối thủ, có 30% gây ra sát thương chí mạng khiến biển tinh thần của đối thủ bị phá hỏng hoàn toàn.
Lưu ý: - Kí chủ chỉ được sử dụng kĩ năng này khi lượng tinh thần lực trong biển tinh thần không dưới 80%, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao mất 30% lượng tinh thần lực.
- Không thể sử dụng với đối thủ có thực lực cao hơn mình quá nhiều, sẽ gây ra phản phệ."
"Shhh..." Trịnh Bân chẳng kịp nhìn kĩ bảng thống kê thì đã bị cơn đau dội đến làm mờ hai mắt.
Đâu má! Cậu quên mất bản thân mình còn vết thương trên người, nãy giờ mất không ít máu rồi. Bảo sao cơ thể càng ngày càng mất sức.
"Tiểu Bảo Bối! Cậu lúc này mà không xuất hiện, tôi khẳng định sẽ mất máu mà chểt đấy!"
Thiếu niên miệng lầm bầm dựa tường từ từ ngồi xuống, một tay chặn vết thương ở eo, dần lịm đi lúc nào không hay.
"Tiểu Hi!"
|
Chương 60: Trở về rồi?
"Tiểu Bân" "Tiểu Bân!" Trịnh Bân trong mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói còn rất quen thuộc... "Ba! Tại sao Tiểu Bân còn chưa tỉnh lại? Không phải ngài nói thằng bé không còn gì đáng lo ngại hay sao?" Đây là... giọng của mẹ? "Hàn Linh, em bình tĩnh chút. Tiểu Bân cũng là cháu trai ba yêu quý nhất, có thể thẳng bé cần thêm thời gian để hồi phục, chúng ta cứ chờ đi." Còn có ba nữa? Cậu đang gặp ảo giác sao? Trịnh Bân nhớ rằng mình bị ma dọa dẫn đến nghẹn mì chết, sau đó xuyên vào bộ tiểu thuyết "Tinh tế Ma pháp sư", trở thành nhân vật phế vật pháo hôi Trịnh Thành Hi, nhận được hệ thống siêu cấp "Tiểu Bảo Bối Thiên Chân Khả Ái", từng bước thay đổi số mệnh của chính mình và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyển để trở về nhà. Nhưng nhiệm vụ chưa làm xong, làm sao cậu trở về được? Trịnh Bân càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. "Chờ? Chúng ta phải chờ đến khi nào? Nó đã hôn mê suốt một tuần rồi, các bác sĩ đều nói không tìm ra nguyên nhân khiến thằng bé không thể tỉnh lại. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, em sẽ không sống nổi mất!" Dù ảo giác hay là sự thật, cậu nhất định phải tỉnh lại. "Được rồi, trời cũng muộn rồi, hai đứa về đi. Để ta ở đây được rồi." Trịnh Bân nghe thấy giọng nói của ông nội, bao nhiêu ấm ức cùng nhớ thương trong lòng không cách nào kiềm chế được, càng gấp rút muốn nhanh chóng tỉnh lại. "Ba! Như vậy sao được? Ba cũng có tuổi rồi, để con và Hàn Linh ở lại." "Tụi bay có chuyên môn như ta sao? Lão già này khỏe lắm, sống mấy chục năm nữa cũng không vấn đề." "Vậy được rồi, con với Hàn Linh về trước, ngay mai sẽ đến sớm thay ca cho ngài." "Nhưng..." "Hàn Linh, về thôi. Tim của em không khỏe, đừng dày vò chính mình. Đừng để đợi đến lúc Tiểu Bân tỉnh lại thì em lại gục xuống, thằng bé sẽ đau lòng." "Thôi được rồi... Em nghe anh." Trịnh Bân nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa và tiếng đóng mở cửa, đồng nghĩa với việc ba mẹ đã rời đi, chỉ còn cậu và ông nội ở bên cạnh. Khi Trịnh Bân còn cho rằng mình sẽ không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, thì tiếng thở dài của ông nội lại truyền đến tai cậu. "Tiểu Bân, đến khi nào cháu mới chịu tỉnh lại? Ba mẹ đều rất lo cho cháu, nhà trường và các bạn học cùng lớp cháu cũng vậy. À đúng rồi. Hôm qua có một cô bé rất xinh đẹp đến thăm cháu, nói là lớp trưởng lớp cháu. Tuy con bé chỉ nói là quan tâm bạn học nên đến thăm, nhưng từ ánh mắt và thái độ ân cần kia, ta liền nhìn ra được con bé thích và lo lắng cho cháu rất nhiều. Cho nên, tiểu Bân à, cháu là món quà quý giá nhất với chúng ta, hãy mau tỉnh lại đi!" Trịnh Bân cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Tuy hai mắt không thể mở ra, nhưng những giọt nước mắt lăn dài hai bên má đã nói ra hết nỗi niềm của cậu. Cậu luôn cho rằng cái thế giới này luôn tràn ngập ác ý với mình, chỉ có mỗi ông nội đối đãi thật lòng với cậu, bởi thế liền thu hẹp một thế giới cho riêng mình, một thế giới mà chỉ ông nội mới bước vào được. Nhưng chính vì thế, Trịnh Bân cũng bỏ lỡ những kỉ niệm, những kí ức tốt đẹp nhất mà cậu đáng lẽ sẽ nhận được. Cậu dùng suy nghĩ chủ quan của mình để phán đoán mọi người, như vậy thì có khác gì với những người mà khi xưa cậu căm ghét? Ba mẹ có thể đã từng làm sai, nhưng những năm qua đều không ngừng tìm cách bù đắp cho cậu, chỉ cần cậu có yêu cầu, họ sẽ lập tức không nói hai lời mà đáp ứng. Buồn cười là cậu lại xem đó thành điều đương nhiên mình đáng được nhận, càng xem nhẹ tâm ý mà bọn họ đặt vào trong đó. Đến khi sau này vào đại học, Trịnh Bân cố gắng khiến độ tồn tại của mình giảm đến mức thấp nhất, lại luôn bị cô nàng lớp trưởng kiêm hoa khôi của khoa không ngừng quấn lấy, dẫn đến nhiều nam sinh thích cô nhìn cậu không vừa mắt. Trịnh Bân còn nhớ có lần cậu suýt bị một đám nam sinh bắt nạt và đánh hội đồng. Một người bị chướng ngại giao tiếp như Trịnh Bân, sao có thể chịu được chuyện đó, suốt một tuần liền trốn trong nhà không đi học, phải đợi ông nội khuyên bảo hết mức mới chịu đi học tiếp. Nhưng kì lạ là sau khi đi học lại, cô nàng lớp trưởng kia không còn quấn lấy Trịnh Bân nữa, cậu có thể như ý nguyện mà giảm độ tồn tại của mình mà yên tâm học tiếp. Bây giờ nghĩ lại, cô ấy là một lớp trưởng, với cương vị và trách nhiệm của mình, hành động quan tâm các thành viên trong lớp cũng là bình thường. Có lẽ cô thấy Trịnh Bân không cởi mở với bạn học, còn thông qua nhà trường biết được tình trạng của cậu, nên mới nhiệt tính quấn lấy nhằm giúp cậu thay đổi cách nhìn và mở lòng ra. Nhưng cô không ngờ chỉ vì sự nhiệt tình này của mình lại hại cậu, cho nên vô cùng hối hận, lúc cậu đi học lại trong lòng rất vui vẻ, nhưng sợ vết xe đổ phía trước mà giả bộ không quan tâm. Về vấn đề cô ấy có thích mình hay không, Trịnh Bân không rõ lắm. Nhắc đến thích một người, không hiểu sao trong đầu Trịnh Bân hình ảnh của Tần Liệt. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không biết đối phương có thật sự thích mình hay không. Mỗi hành dộng, mỗi lời nói của hắn không biết từ lúc nào khắc ghi vào tâm trí của cậu. Nếu hắn là người của thế giới cậu thì tốt rồi, có lẽ Trịnh Bân sẽ có ý nghĩ đến với đối phương. Cậu không thể ở lại thế giới kia sống hết một đời, cũng không thể bỏ mặc cha mẹ và ông nội ở thế giới này. Trịnh Bân còn rất nhiều điều muốn làm cho họ. Cho nên, dù kết cục có thế nào đi chăng nữa, Trịnh Bân nhất định phải về nhà. "Ồ?" "Nhóc con, đáng nhẽ lúc này cậu không nên ở đây mới phải. Mau trở về tiếp tục làm nhiệm vụ đi." "!!!" Giọng của ai vậy? Truyền thẳng vào trong não của Trịnh Bân. Còn nữa, ý của đối phương là sao? Cậu... Không đợi suy nghĩ thêm, Trịnh Bân lại một lần nữa mất đi ý thức. "Nhóc con, sự thành hay bại, phải xem ý chí của cậu rồi..." ~~~~~~~~~ Y: Chương hơi ngắn, nhưng có còn hơn không =.,=
|