Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 46: Hoàng Nghị "Tên phế vật nhà ngươi, hôm nay rốt cuộc cũng chịu thò mặt ra!" Một thiếu niên ngang tầm tuổi Trịnh Bân mặc chế phục màu xanh đậm khoa cơ giáp không biết từ đâu nhảy ra chặn đường cậu, đã thế mở miệng ra toàn từ ngữ hàm ý vũ nhục.
Trịnh Bân chỉ thấy người này khá quen mắt, xong lại không rõ mình đã gặp ở đâu. Kể từ khi cậu xuyên đến, đa phần đều ngâm mình trong phòng, số lần đi ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không lẽ là kẻ thù của nguyên chủ?
Nhưng mà tên này mù thông tin sao? Không xem tin tức trên tinh võng? Nếu đã xem, thì không thể nào dám gọi Trịnh Bân là phế vật. Nếu Trịnh Bân là phế vật, thì những người khác phải làm sao? Phế vật cũng không bằng chắc?
Thiếu niên khoa cơ giáp không biết lời mình nói ra đã thu hút không ít sự chú ý, trong đó không ít người cười nhạo cậu ta thật ngu ngốc.
Không nói con dị thú không rõ danh tính đi ở đằng trước, bản thân Trịnh Bân hiện tại đang mặc là chế phục của lão sư, cậu ta có mù thông tin cũng phải nhìn ra điểm khác biệt chứ? Não không mang theo mà cất ở nhà rồi sao?
"Tránh đường." Trịnh Bân không có thời gian nhiều lời với người này. Các vị viện trưởng và lão sư khoa thiết kế còn đang đợi mình, cậu không thể đến muộn làm cho họ cái nhìn không tốt.
"Một phế vật như ngươi mà muốn ta tránh đường? Muốn đi qua cũng được, liếm sạch mũi giày của ta rồi sẽ cho ngươi đi!"
Thiếu niên hếch mũi coi thường, sau đó ác ý đặt điều kiện với Trịnh Bân. Cũng không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin mà có thể nói ra lời này.
Đám người xung quanh đồng loạt nổi hắc tuyến, mới đầu còn định khuyên nhủ cậu biết điều một chút, xong thấy hàng này đã hết thuốc chữa, cho nên quyết định làm quần chúng ăn dưa.
"Tiểu Bảo Bối, dọn dẹp chướng ngại vật!"
Xét thấy dùng lời không khả thi, Trịnh Bân trực tiếp dùng hành động.
Trong chớp mắt chỉ thấy thiếu niên kia bị một cái bóng lao đến húc bay ra vài mét, cả người choáng váng không thể đứng dậy. Quần chúng ăn dưa sợ đến mức rơi cả dưa, ánh mắt hướng về Tiểu Bảo Bối đầy e ngại.
Cậu ta nên cảm thấy may mắn vì Tiểu Bảo Bối chưa mở hệ thống phòng hộ, lúc tấn công chỉ dùng lực thông thường, nếu không hậu quả sẽ không như Mạnh Dật Hiên chỉ đơn giản là giảm trị số nhan sắc đâu.
Đường đi đã không còn vật cản, Trịnh Bân tăng nhanh bước chân đi tiếp.
Nhưng mà đợi cậu chưa đi được chục bước, thiếu niên kia lại không sợ chết chạy tới.
"Trịnh Thành Hi, ngươi dám mang dị thú tấn công học viên, ta nhất định báo cáo cho nhà trường đuổi ngươi!" Thiếu niên bực tức ôm ngực thở phì phò "Nếu không phải tại ngươi, đại ca ta đã không bị rơi vào tay Ma Vương kia rồi. Ngươi là tên hại người, đại ca đến tìm ngươi trả thù là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi thì hay rồi, nhởn nhơ như mình đường hoàng lắm vậy."
Trịnh Bân: "..."
Giờ thì cậu đã nhớ ta người này là ai rồi. Đây không phải là cái hoa si Tần Liệt bị mình hãm hại rồi vu cho Trịnh Hâm sao, bảo sao lại thấy quen như vậy.
Trịnh Bân cũng nhớ tới cái tên tấn công mình hôm sơ tuyển, hình như gọi là Hoàng Tuấn? Còn thiếu niên này gọi Hoàng Nghị?
Đối với những chuyện xấu nguyên chủ đã từng làm, Trịnh Bân không phải không cảm thấy mình không có trách nhiệm. Cậu đang dùng thân thể này, về một mặt nào đó là đang cướp mất thân phận của Trịnh Thành Hi để sống, Trịnh Bân không vô tâm đến mức coi chuyện này là đương nhiên, cả kể khi đây chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết.
Trịnh Thành Hi hãm hại Hoàng Nghị là không đúng, về tình về lý cậu còn phải xin lỗi người ta. Hoàng Nghị vừa chịu uất ức, lại hay tin đại ca cậu ta vì cậu mà bị xử phạt, còn rơi vào tay Ma Vương Quân Duệ, không càng ghi hận cậu mới lạ.
"Chuyện Hoàng Tuấn là do cậu ta tự tiện dùng ma pháp trước cổng trường, điều này vi phạm nội quy trường học. Cậu cảm thấy tôi xử phạt cậu ta là oan ức?"
Ngay lúc Trịnh Bân chưa biết phải đáp lại thế nào, một bóng dáng cao lớn không biết từ khi nào đã đứng lù lù ngay đằng sau Hoàng Nghị, kèm theo nụ cười lạnh không hảo ý, ánh mắt sắc bén như muốn ghim lên người cậu ta mấy chục cái đinh, khiến Hoàng Nghị hoảng hốt rùng mình quay lại phía sau.
"Không có thưa giáo úy, ngài xử phạt rất đúng, ta không có gì oan ức cả." Sống lưng Hoàng Nghị lạnh toát. Trước mặt Trịnh Bân cậu ta còn dám diễu võ giương oai, nhưng với sát thần này thì cho trăm cái lá gan cũng không dám.
"Phải rồi giáo úy, Trịnh Thành Hi cậu ta vừa rồi tự tiện mang dị thú tới trường học, còn sai nó tấn công người, điều này không phải càng là tội nghiêm trọng hơn sao?" Hoàng Nghị cho là mình khôn lỏi xoay ra cắn ngược lại Trịnh Bân. Hừ, ai cũng Quân Duệ quân kỷ liêm minh, cậu ta không tin lần Trịnh Thành Hi có thể thoát được.
"Còn có chuyện này?" Quân Duệ nhướn mày, đồng thời rời tầm mắt quan sát Tiểu Bảo Bối đang ngồi chễm chệ ở bên cạnh Trịnh Bân không ngừng quẫy đuôi, chưng ra cái mặt ngốc không tả nổi, nào có bộ dàng hung mãnh như trước đó.
Hoàng Nghị thấy Quân Duệ chú ý đến Tiểu Bảo Bối thì mừng thầm trong bụng, cho là đối phương tin lời mình nói, không ngừng thêm mắm dặm muối nói mình đáng thương bao nhiêu, khiến người vây xem cạn lời không biết nói gì nữa.
Cậu ta cho bọn họ mắt mù hết sao, lại dám trắng trợn nói láo trước Ma Vương. Thôi, kiếm nén nhang thắp cho cậu ta vậy, đừng có kết cục thảm quá.
"Trịnh lão sư, thời gian không còn sớm, mọi người ở khu lão sư đang đợi cậu, đi đi đừng chậm trễ."
Chờ mãi chỉ thấy Quân Duệ thốt một câu như thế, Hoàng Nghị há hốc mồm không dám tin? Xử phạt như trong dự đoán đâu? Đây còn là Ma Vương Quân Duệ? Không bị người đánh tráo chứ?
"Nhưng mà giáo úy...Ai ai... Tai của ta!!!" Quân Duệ không cho Hoàng Nghị cơ hội bất bình, tay vươn lên kéo tai cậu ta lôi đi.
"Còn dám cáo trạng? Ngươi bất kính với lão sư chính là ngươi sai, hơn nữa con dị thú đó không phải hàng thật, phạt cái gì mà phạt."
"A?" Không chỉ Hoàng Nghị, những người khác nghe được cũng giật mình kinh ngạc. Không phải hàng thật là ý gì? Chẳng lẽ là robot? Nhưng theo bọn họ biết thì cho dù là dòng tân tiến nhất cũng không thể làm chân thực đến như vậy nha.
Không một ai có thể nhìn ra điểm không đúng trên người Tiểu Bảo Bối, họ hoàn toàn cho rằng nó là một con dị thú thứ thiệt, mới đầu còn đang tự hỏi tại sao nhà trường cho cậu ta mang nó vào trường, bây giờ mới biết thì ra là hàng giả.
Nhưng cũng đừng quên Trịnh Bân ở khoa nào, có khi con dị thú đó chính là tác phẩm dự thi của cậu ta không biết chứng, nhìn phân lượng robot mà chế tạo chân thật như vậy, đạt giải quán quân không phải không có khả năng.
.
Không biết nhiều người đang bổ não thân phận của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân nhờ sự chỉ dẫn đắc lực tìm được phòng hội đồng trong khu lão sư, chân vừa bước qua cánh cửa đã thấy bên trong có mặt không ít người.
Ngoài những lão sư mà cậu đã gặp trên tinh võng, còn không ít các lão sư của hệ khác.
Vân lão vừa nhìn thấy cậu đã vẫy vẫy tay, ý bảo cậu mau đi tới ngồi cạnh mình. Trịnh Bân tuy mới gặp ông hai lần nhưng rất có thiện cảm, cũng nhận ra ông là người mến tài, vì vậy thuận theo đi đến bên cạnh ông, nhưng không ngồi xuống ngay mà lần lượt chào hỏi từng người.
Mấy vị viện trưởng còn chưa tới, nên đa phần ở đây chỉ có các lão sư dạy bộ môn. Tinh võng tin tức linh thông, họ từng nghe không ít truyền kỳ về cậu, liên tục phá vỡ kỉ lục mãn điểm trong từng phần thi. Nếu cậu là người bình thường hoặc vốn dĩ là thiên tài thì tiếng vang sẽ chẳng lớn đến như vậy. Nhưng Trịnh Thành Hi lại nổi danh là phế vật còn hay gây chuyện, hung danh đã sắp lan khắp toàn tinh tế rồi, một phát quay ngoắt thành thiên chi kiều tử, ai mà chịu cho nổi chứ.
Thấy cậu lễ phép chào hỏi mọi người cũng khách khí đáp lại, trong lòng thầm nghĩ bản thân tin mấy lời đồn trước kia chính là gặp quỷ.
Ai nói Trịnh Thành Hi vô phép tắc bất cần đời còn ăn diện như con tắc kè hoa? Nhìn thiếu niên trước mắt họ làm cách nào cũng không liên tưởng được ra hình ảnh cay mắt đó. Bộ dáng vừa ngoan ngoãn lễ phép lại nghiêm túc của cậu rất được các lão sư yêu thích nha, chỉ tiếc cậu không phải học trò của mình, sắp tới còn làm đồng nghiệp nữa, các lão sư cảm thấy mình phải dần làm quen thôi.
Không giống các lão sư khoa khác còn đang mải đánh giá Trịnh Bân, mấy người của khoa thiết kế càng đem ánh mắt thân thương xen lẫn chút thèm khát khóa chặt Tiểu Bảo Bối bên cạnh cậu hơn.
Tiểu Bảo Bối bị nhìn như vậy rất không tự nhiên, lập tức mở chế độ phòng hộ, miệng nhe ra hàm răng sắc bén như thể cảnh cáo bọn họ thử lại gần xem. Đừng cho là nó không nhìn ra được ý đồ đen tối của họ.
"Thành Hi, à không, bây giờ chúng ta phải gọi cậu là Trịnh lão sư chứ nhỉ? Đây là Tiểu Bảo Bối đúng không? Ta có thể sờ nó một chút chứ?" Vân lão lòng dạ ngứa ngáy xoa xoa tay, ánh mắt lưu luyến trên người Tiểu Bảo Bối không muốn rời đi. Tuy không thể tháo nó ra, nhưng sờ một chút chắc vẫn được nhỉ?
"Đúng vậy, ta cũng muốn sờ một chút." Mấy lão sư khác hưởng ứng hô theo, hiển nhiên trong lòng đã có dự tính từ trước. Điều này gây đến sự chú ý cho các lão sư hệ khác.
"Có chuyện gì vậy?" Cao Bác Văn - lão sư thuộc khoa cơ giáp khó hiểu lên tiếng.
"Ồ?" Bây giờ họ mới để ý cùng tiến vào với Trịnh Thành Hi còn có một con dị thú hình lang. Xong không phải nhà trường cấm đem dị thú vào sao? Cậu ta làm thế nào qua được vòng bảo vệ thế?
Chuyện của Tiểu Bảo Bối chỉ có các lão sư khoa thiết kế và mấy vị cao tầng biết, còn những lão sư khác chỉ biết sơ qua về bản thiết kế AJ4 của cậu mà thôi, cho nên với sự xuất hiện của nó làm kinh ngạc cũng dễ hiểu.
Vân lão có lòng tốt nên giải thích qua cho họ, nhiều lão sư nghe được thì càng thêm ngạc nhiên, theo đó cũng đem ánh mắt nóng rực nhìn lên Tiểu Bảo Bối, đặc biệt là mấy vị bên khoa cơ giáp, cảm thấy để nó làm robot quản gia thật quá uổng phí, với trí năng như vậy phải phục vụ cho chiến đấu chứ!
Trịnh Bân bị mọi người vây quanh như vậy rất khó xử. Tiểu Bảo Bối bên ngoài là robot trí năng của mình, nhưng thân phận thực sự hệ thống toàn năng đó. Tính tình nó rất lớn, nhiều khi cậu nói còn chẳng nghe, nó sẽ để mấy người kia sờ mình sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ.
"Mọi người có chuyện gì mà rôm rả vậy?"
|
Chương 47: Kí túc xá - Tình cờ hay sắp xếp? Trịnh Bân chỉ thấy ba người đàn ông trung niên từ cửa chính tiến vào, người lên tiếng là vị đi kẻ phía trước nhất. Người này hẳn là Thạch Sâm - viện trưởng của Viện Quân Giáo Liên Bang.
"Vị này hẳn là lão sư mới của khoa thiết kế Trịnh Thành Hi? Tôi đã nghe được rất nhiều lời khen về cậu. Mong Trịnh lão sư trong thời gian tới có thể giảng dạy hết mình."
Thạch Sâm ha hả cười vỗ vai Trịnh Bân.
"Vâng, tôi sẽ không phụ sự mong đợi của ngài." Gật đầu.
"Vốn Trần lão sư hôm nay cũng tới, nhưng bà ấy có việc gấp phải đi. Trước khi đi bà ấy còn nhờ ta bảo cậu sau khi nhận kí túc xong thì phải đến tìm bà ấy."
Thạch Sâm và Trần Sương là bạn học cũ, cùng với phu phụ Tần gia học chung một niên khoá. Bọn họ từng là trai thanh nữ tú nổi danh một thời ở Viện Quân Giáo Liên Bang. Nói đúng ra vị này còn từng theo đuổi người ta rất lâu đấy, xong người ta một lòng nghiên cứu đâu có thời gian mà yêu đương.
Tuy bây giờ Thạch viện trưởng vẫn chưa từ bỏ, trước sau như một hướng về Trần lão sư, chỉ là bản thân có tuổi rồi, phương thức theo đuổi không còn mãnh liệt như xưa, ngay cả Trần Sương cũng không cứng nhắc như ban đầu nữa.
Thạch Sâm biết Trần Sương nhận đệ tử nên đặc biệt chú ta đến cậu. Ông muốn xem thật kĩ thiếu niên này có xứng đáng trở thành học trò của bà ấy hay không.
Ngay khi thấy Trịnh Bân ông đã phần nào yên tâm rồi. Là một thiếu niên tốt, lễ phép ngoan ngoãn, mặt liệt ngược lại giống gia hoả nhà Tần gia. Thạch Sâm bỗng nhiên nhớ tới thỉnh cầu của Tần Liệt với mình trước đó, chẳng hiểu sao thấy hình ảnh ấy trông quen quen.
Dù không có Thạch Sâm dặn dò, lúc ở trên xe Trịnh Bân đã nhận được tin nhắn của Trần Sương. Cậu một lần nữa gật đầu, đồng thời khách sáo cảm ơn viện trưởng.
Thạch Sâm rất muốn tiếp xúc nhiều hơn với thiếu niên, nhưng không quên lễ khai giảng sắp bắt đầu, họ cần sắp xếp một chút rồi đi đến hội trường nữa.
.
Buổi khai giảng diễn ra không khác mấy với tưởng tượng của Trịnh Bân lắm. Nếu nói có việc gì thú vị, chắc chỉ có phần giao lưu giữa các tân sinh năm nhất và các học trưởng học tỷ của niên khoá trước.
Cũng nhờ đó mà lần đầu tiên Trịnh Bân tận mắt thấy cơ giáp chiến đấu, hiệu ứng còn rung động hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Càng xem trong lòng thiếu niên càng gợn sóng, khao khát hướng về ngày càng lớn. Đến bao giờ mình mới có thể tự thân chế tạo ra một bộ cơ giáp ngầu như vậy?
Chờ cả buổi cũng không thấy Tần Liệt đứng ra giao chiến, cũng không ai dám khiêu chiến hắn, các quân giáo sinh như có một nhận thức chung né tránh kẻ mạnh vậy.
Bởi không chỉ Tần Liệt, đại hoàng tử Ân Vĩnh cũng gặp phải trường hợp tương tự.
Ai cũng biết hai người này là thiên phú song SS đứng đầu cả Từ Á tinh hệ, bản thân năng lực điều khiển cơ giáp cũng vô cùng xuất sắc, khiêu chiến với họ không khác nào tìm ngược, xong họ càng mong muốn hai vị này có thể đấu với nhau một trận, trận chiến kích thích khẳng định rất đáng xem.
Rất tiếc là kết quả không như họ mong đợi, buổi khai giảng sau ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc, kéo theo đó là vấn đề nhận kí túc xá mới của các tân sinh.
Trịnh Bân không ở cùng khu kí túc với quân giáo sinh mà ở trong khu của các lão sư. Nói là kí túc, nhưng kết cấu căn nhà càng giống như biệt thự cỡ nhỏ. Nghe nói nhà trường sắp xếp hai người ở một căn, Trịnh Bân là tân lão sư duy nhất của năm nay, không biết sẽ xếp ở cùng ai.
Vì hôm nay chỉ cần làm thủ tục và nhận chìa khoá kí túc mới, nên Trịnh Bân cũng không đem theo hành lý gì cả. Mà thực tế cậu cũng không cần mất công lo chuyện đó. Phương thức chuyển phát tại nơi này rất tân tiến, Trịnh Bân chỉ cần thông báo với người trong nhà, ngay buổi chiều hành lý sẽ lập tức được chuyển đến kí túc của cậu.
.
Khách khí từ chối ý tốt muốn chỉ đường của lão sư quản lý khu, Trịnh Bân dành nhiệm vụ "cao cả" này cho Tiểu Bảo Bối. Không thể không nói tiểu tử này trong khu lão sư đạt được nhân khí rất lớn, mỗi người đều lăm le khao khát muốn được sờ sờ bộ lông suất khí của nó. Nếu không phải Trịnh Bân chạy nhanh, có lẽ bọn họ lúc này vẫn chưa thể dứt khỏi sự thịnh tình của các vị lão sư đâu.
Kể ra khu kí túc cũng không khó tìm, bởi nó được xây khá gần khu làm việc. Trịnh Bân rất nhanh tìm được căn biệt thự của mình, bước chân không dừng lại mà tiến vào quan sát nơi mà sau này mình sẽ gắn bó một thời gian.
Trịnh Bân dừng lại trước cửa ra vào, định dùng thẻ mà quản lý khu đưa cho mình để mở cửa, xong lại phát hiện cửa không đóng.
Đây là trong nhà đang có người sao?
"Hình như bạn cùng phòng của cậu bên trong. Mau vào thôi!"
Tiểu bảo Bối không chờ được mà cắn ống quần Trịnh Bân kéo người vào nhà.
Cả hai tiến vào đại sảnh nhưng không thấy bóng người, cho rằng đối phương hẳn đang ở trên tầng hai rồi.
Trịnh Bân không vội đi gặp người, mà đi các gian phòng dưới tầng một xem có thiếu cái gì không để kịp thời sắm sửa.
Nhưng có vẻ cậu lo lắng quá rồi. Nhà trường chuẩn bị rất chu đáo, những gì cần có thì đều có cả. Thậm chí cả nhà bếp đều được chuẩn bị kho thực phẩm giữ tươi nữa cơ mà.
"Tiểu Bảo Bối, cậu có thể nấu ăn không?"
"Đương nhiên là được rồi, các lốt này vẫn là robot quản gia đấy nhé. Trong chương trình cài sẵn có cả khóa nấu ăn của một đầu bếp năm sao." Tiểu Bảo Bối tự tin đáp.
"Ách, nhưng thân hình của cậu..." Trịnh Bân co rút khóe miệng, trong đầu mường tượng hình ảnh một đầu husky đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, nhìn kiểu gì cũng thấy cay mắt a!
"Hừ, cậu không hài lòng về thân hình này của tôi? Đừng quên đây là do chính cậu chế tạo đấy nhé, thân chó thì sao chứ? Hừ hừ..." Giận. (>_<)
"Rồi rồi, chuyện đó tính sau đi. Tôi muốn lên xem phòng ngủ mới một chút, tiện thể xem người cùng nhà là ai." Một cái hệ thống mà cứ hở tí là giận dỗi, mi thật sự là hệ thống sao?
Trịnh Bân một mình đi lên tầng hai. Tiểu Bảo Bối tỏ vẻ vẫn giận kí chủ nên đã chạy đi chơi rồi. Nó cũng không lo kí chủ một mình sẽ xảy ra chuyện gì, thời gian sử dụng kĩ năng đã tăng lên mười hai tiếng, cho nên Tiểu Bảo Bối cực kì yên tâm bỏ lại kí chủ.
Trên lầu hai chỉ có hai phòng ngủ. Một phòng cửa đóng chặt, xem ra đã có người ở. Trịnh Bân đi về phòng của mình trước.
Căn phòng rất rộng rãi, giường ngủ theo tiêu chuẩn queensize, có tủ quần áo và bàn làm việc, cộng thêm một khoang giả lập chuyên dụng nữa. Trịnh Bân vốn còn lo lắng bản thân có nên đem cái khoang giả lập ở nhà đi không, xem ra là cậu nghĩ nhiều.
Chỉ một điều duy nhất khiến cậu không thoải mái là cả căn biệt thự lại chỉ có một phòng tắm. Phòng vệ sinh thì mỗi phòng ngủ đều có một cái rồi, dưới tầng một cũng có một cái nữa. Nhưng nó chỉ có một cái bồn rửa và khu vực đi vệ sinh, còn nếu muốn tắm rửa lại có phòng chuyên biệt khác.
Cơ mà phải công nhận phòng tắm này rất hiện đại, nó còn chia cả khu vực tắm thường và tắm hơi, lúc Trịnh Bân nhìn thấy bồn tắm mát xa chỉ muốn lập tức xả quần áo và xà vào ngay thôi.
Cho nên Trịnh Bân hầu như rất hài lòng với căn biệt thự này, thầm nghĩ để một mình ở là tốt rồi, nhưng đây là sắp xếp của nhà trường, cậu muốn kháng nghị là không khả thi.
Vì thế trước tiên cứ phải xem bạn cùng phòng của mình là ai đã!
Cốc cốc.
Trịnh Bân đứng trước cửa phòng đối phương gõ cửa, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này.
Cạch.
"Sao lại là anh?" Trịnh Bân suýt nữa không giữ được cái mặt liệt của mình. Ai có thể giải thích cho cậu biết, nam chính như thế nào biến thành bạn cùng phòng của mình được không?
~~~~~~~~~~~~ Y: Các bợn ơi, tình hình là tầm này Y bận lắm luôn á, nên chương ra chậm or ra ít cũng đừng than nhé, đợi công việc của mình ổn định rồi mới ra chương đều đặn lại được nha~
|
Chương 48: Anh nên cười nhiều hơn Trịnh Bân sau khi nhìn thấy người đứng đằng sau cánh cửa thì không biết phải nói gì nữa.
Theo như cậu được biết, quân giáo sinh khoa đặc biệt như Tần Liệt cũng có khu ký túc xá riêng, hơn nữa còn là loại một người một căn, mọi thứ càng đầy đủ và tiện nghi hơn ở đây.
Không có lý nào Viện Quân Giáo Liên Bang không thể sắp xếp nổi cho hắn một căn biệt thự ở khu quân giáo sinh mà phải bất đắc dĩ cùng chung căn với lão sư. Nói ra ai tin chứ? Chắc chắn là có gì đó không đúng ở đây.
"Tiểu Hi, cậu đến rồi? Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng nhà. Mong sau này có thể giúp đỡ và chăm sóc đến nhau nhiều hơn, thưa Trịnh. Lão. Sư ~"
Trịnh Bân đoán không sai. Chuyển đến ở cùng nhà với cậu là chủ ý của Tần Liệt. Hắn cảm thấy để có thể tiếp xúc gần với cậu nhiều hơn thì đây hiển nhiên là cơ hội tuyệt hảo nhất.
Vốn có thể được lựa chọn căn biệt thự một người tốt nhất nhưng Tần Liệt kiên quyết từ chối, còn tự đứng ra yêu cầu với viện trưởng Thạch Sâm.
Viện trưởng tuy không rõ ý đồ của tiểu tử nhà Tần gia, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Tần phu nhân liền lập tức hiểu rõ, ném cho hắn một ánh mắt sâu xa đầy ý vị, sau cùng dù không nói ra lời nhưng không hề phản đối với yêu cầu của hắn.
Tần Liệt đạt ý định thì cả người cao hứng, sau khi khai giảng kết thúc liền đến căn biệt thự trước để tạo sự bất ngờ cho cậu. Xong để hắn phải thất vọng rồi, Trịnh Bân quả thật rất ngạc nhiên, nhưng vì cậu sử dụng kĩ năng nên hắn không thể nhìn ra được tâm tình gì từ cậu.
Tần Liệt thật ra không thất vọng lắm. Mục đích lớn nhất đã đạt được, giờ chỉ cần đoạn thời gian chung đụng lâu dài là được.
Một niên khóa của Viện Quân Giáo Liên Bang yêu cầu học năm năm, trong đó năm cuối cùng là thời điểm thực tập tác chiến và chuẩn bị cho bước đầu tiến vào quân bộ để quan sát học hỏi. Như vậy cả kể không tính năm cuối bận rộn, hắn vẫn có bốn năm sớm chiều ở chung với thiếu niên. Hắn không tin mình làm đến như vậy cậu còn có thể không chút rung động nào.
Trịnh Bân nghe thấy Tần Liệt đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối thì giật khóe miệng, rất muốn nói gì đó lại không biết nói sao, chỉ nhìn hắn một chút gật đầu xem như chào hỏi rồi trở về phòng mình. Hừ, sống chung thì sống chung, mình cứ bơ hắn đi là được. Xem hắn mặt nóng dán mông lạnh được bao lâu.
Thấy con mồi có ý định bỏ trốn Tần tiểu công miệng khẽ nhếch vươn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại, việc này khiến thiếu niên vừa xoay lưng bước đi bị mất đà ngã ngửa ra sau. Trịnh Bân cứ ngỡ phen này mông mình chuẩn bị nở hoa thì bất ngờ rơi vào lồng ngực rắn chắc lạnh như băng. Theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải ánh mắt hiếm thấy mang ý cười của Tần Liệt, nhịp tim của Trịnh Bân không tự chủ tăng có chút nhanh, đầu óc bắt đầu đi theo chiều hướng trống rỗng.
Hắn lại cười. Cái mặt đẹp trai chết người kia dù lạnh lùng hay vui vẻ đều mang đến một sắc thái khác nhau, nhưng không thể phủ nhận con người này cười lên càng trông đẹp mắt hơn rất nhiều.
Trong kí ức của Trịnh Thành Hi, Tần Liệt không bao giờ cười. À cũng không hẳn, trước khi hắn bị người ngoại tinh bắt cóc, tuy vẫn là cái mặt cụ non thích ra vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần đạt được điều gì mình mong muốn thì vẫn sẽ nở một nụ cười tươi rói hơn bao giờ hết. Chính người làm mẹ như Tần phu nhân cũng rất tưởng niệm những khoảnh khắc này của con trai, nhiều đêm còn phải lôi đống ảnh cũ ra vừa xem vừa than thở.
"Anh nên cười nhiều hơn, Tần Liệt."
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, đột nhiên Trịnh Bân thốt ra lời như vậy. Lời nói vừa dứt, cả hai đều sửng sốt.
Trịnh Bân lúc này chỉ muốn vỗ bốp một cái vào cái miệng mình. Cho mày nói lung tung! Cho mày nói lung tung! Cho mày nói lung tung!
Người ta cười hay không thì liên quan đến mày sao? Mày không phải có ý định bơ người ta sao? Nói như vậy khác nào đang quan tâm người ta. Hu hu, Tiểu Bảo Bối cậu đâu rồi mau trở về cứu tui đi!
Tần Liệt không ngờ mình một lần nữa nở nụ cười. Dường như vào thời điểm ở bên cạnh thiếu niên, tinh thần vẫn luôn căng chặt của hắn bỗng được thả lỏng, mọi thứ trở nên nhu hòa ấm áp hơn, không còn những đen tối dơ bẩn mà hắn phải nhìn thấy trong những giấc ngủ trằn trọc nữa. Cho nên chỉ cần thấy thiếu niên trong tầm mắt, gương mặt cứng nhắc của người nào đó sẽ không thể giữ vững quá lâu mà tự động tan vỡ, đã thế còn không tự chủ được mà mỉm cười.
Làm cho tên mặt liệt như hắn cười, cậu là người đầu tiên, cũng có lẽ là người duy nhất làm được.
Vì thế, ngay sau khi tỏ ra sửng sốt trong vài giây, Tần Liệt lập tức hồi thần, nụ cười trên môi mở càng thêm lớn, ngữ điệu mang theo hàm ý trêu chọc thiếu niên trong lòng.
"Ồ, tôi có thể xem đây là Trịnh lão sư muốn tán tỉnh tôi không? Nếu cậu muốn, tôi sẽ cười mỗi ngày với cậu."
Hắn chỉ nói "với cậu" mà không phải trước mặt người khác. Hàm ý trong đó không cần nói rõ hắn Trịnh Bân đã hiểu. Theo bản năng chụp lấy hai tai mình, nhưng lại nhớ ra mình đang xài kỹ năng thì tai làm sao đỏ được, thành ra động tác kia không khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
"Anh cười với ai đều không liên quan tới tôi. Mời buông tôi ra, trò Tần!"
Trịnh Bân vừa thẹn vừa giận, xong bên ngoài vẫn phải làm mặt lạnh như mình không hề quan tâm. Đừng tưởng chỉ hắn mới biết trêu chọc, cậu liền trả đũa hắn coi.
"Được thôi, Trịnh lão sư."
Tần Liệt đối với sự "trả đũa" của thiếu niên chỉ cười cười, đồng thời lực tay thả lỏng không còn ý kìm giữ cậu nữa. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu làm quá con thỏ sẽ sợ hãi mà chạy mất.
Trịnh Bân được tự do, mặt đối mặt với Tần Liệt, hít một hơi thật sâu mới đè được nộ khí trong lòng xuống.
"Tần Liệt, tôi không biết anh làm thế nào để được chuyển vào đây. Tôi sẽ không bắt anh đi, nhưng không có nghĩa sẽ để yên nếu anh làm hành động gì đó khiến tôi không thoải mái. Chúng ta nếu đã ở cùng nhà thì cứ giữ nguyên mối quan hệ này, nước sông không phạm nước giếng, anh sống cuộc sống của anh tôi sống cuộc sống của tôi. Anh tiếp thu được thì ở lại, không được thì mời đi cho, tôi càng mừng."
Nói liên một hồi không nghỉ, đến Trịnh Bân cũng bất ngờ mình có thể nói nhiều như vậy. Mà nguyên nhân đương nhiên đều bắt nguồn từ con người trước mắt. Cả hai từ khi gặp nhau đều xảy ra những chuyện lần đầu, tuy lạ lẫm nhưng không bài xích lắm.
"Được, nghe theo cậu." Tần Liệt thế mà gật đầu tiếp thu. Trịnh Bân xem hành động dứt khoát như vậy của hắn cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại chẵng rõ không đúng chỗ nào. Người ta không phải đồng ý rồi sao? Mình còn băn khoăn gì nữa chứ!
Đúng lúc này quang não của Trịnh Bân vang lên thông báo, tên hiển thị là vị sự phụ Trần Sương của cậu, mục đích hiển nhiên là muốn cậu nhanh chóng đến gặp bà.
Trịnh Bân cảm thấy tiếng thông báo này như tiếng trời vậy, cứu cậu khỏi tình huống khó xử này.
"Tôi đi trước."
Bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi. Trịnh Bân đi khỏi quá nhanh nên đã vụt mất ánh mắt chợt lóe lên gian xảo của người nào đó.
Bước một tiếp cận thành công, hắn nên chuẩn bị cho bước hai thôi.
|
Chương 49: Tượng kỳ lân ngọc Đợi thời điểm Trịnh Bân trở lại kí túc xá lần nữa thì trời đã xẩm tối.
Nhìn bề ngoài của sư phụ trông thì có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng thực tế lại rất quan tâm đến người thân cận xung quanh mình. Đặc biệt với cậu học trò mà sau này có thể sẽ kế nghiệp của chính mình, sư phụ hiển nhiên càng cần phải dụng tâm nhiều hơn.
Xong có vẻ so với cậu sư phụ càng cuồng nhiệt với Tiểu Bảo Bối hơn, may mà không biết nó chạy đi đâu mất hút không tới cùng cậu, nếu không lúc này Trịnh Bân đừng hòng có thể về sớm được như vậy.
Trước đó vài phút mới nhận được tin nhắn của đại quản gia.
Ông ấy thông báo rằng tất cả hành lý của cậu đã được chuyển tới kí túc xá, trong đó có con kỳ lân ngọc mà cậu đặc biệt xin từ Trịnh lão.
Trịnh lão lúc này vẫn còn ngạc nhiên khi Trịnh Bân lại chọn phần thưởng là một trong những lễ vật mừng thọ của mình.
Không phải là ông hẹp hòi không muốn đưa vật được tạng của mình cho cậu.
Trịnh lão cho rằng thứ Trịnh Bân mong muốn hẳn nên lớn lao hơn một con kỳ lân ngọc chỉ có giá trị trưng bày mới phải.
Trịnh gia có không ít sản nghiệp, chỉ cần cậu muốn, Trịnh lão sẽ không đổi sắc mà hạ bút ký duyệt. Sau cùng trong tương lai sớm muộn Trịnh Bân cũng phải kế thừa Trịnh gia, để cậu tiếp xúc với những mặt này cũng không sớm đâu.
Xong vì là ý muốn của cậu, Trịnh lão không tỏ ra bất kì thái độ gì. Tuy ông rất thích con kỳ lân ngọc đó, dù sao đây là lễ vật đích thân bằng hữu thám hiểm tìm về cho mình, nhưng so với nó, ông càng kì vọng với tương lai của gia tộc là Trịnh Bân hơn.
Nhưng dĩ nhiên, trước khi đưa tượng kì lân ngọc cho Trịnh Bân, ông cần phải hỏi qua ý kiến của Mạnh lão. Nếu để đối phương biết đồ vật người ta tặng cho mình lại tặng cho người khác sẽ không tốt lắm.
Mạnh lão là người hảo sảng, đối với chuyện này không để bụng. Ông nói vật đã tặng rồi, số phận nó như thế nào ỗng không quản, ông bạn muốn xử lý ra sao ông không can thiệp.
Vị này gần đây đang bận khám phá tinh đồ được lấy từ bộ tranh Mộng Thiên Lâm, nghe nói đã có bước đột phá. Tiếc rằng ông không thể đích thân tiến vào thám hiểm, nhưng không có nghĩa ông sẽ từ bỏ việc này dễ dàng này như vậy.
Mạnh Dật Hiên cũng có ý này, mất cả đêm thương lượng với gia gia, sau một hồi mới được ông đồng ý, với điều kiện hắn cần phải lập một đội ngũ có thực lực tương xứng để tiến vào.
Mạnh thiếu sảng khoái đồng ý, hắn đã nói trước với Tần Liệt rồi, chờ kỳ nghỉ đông cuối năm sẽ xuất phát, trước đó còn cần tập hợp thêm vài người nữa.
Nếu Tần Liệt đã quyết định đi, Trịnh Hâm cũng không thể ngồi yên, chủ động lên tiếng xin gia nhập đội ngũ của Mạnh thiếu.
Mạnh thiếu tuy không thích cô là sự thật, xong không thể phủ nhận tiềm lực và thực lực của cô, nếu đã có người tự nguyện, tội gì mà từ chối.
Nhưng người khiến hắn kinh ngạc hơn cả là Trịnh Bân, cậu cũng muốn tham gia chuyến thám hiểm lần này.
Hắn có hỏi cậu lý do. Trịnh Bân không thể nói thật, đành phải giải thích mình là người tìm ra tinh đồ này, như vậy theo lẽ mà nói cậu có quyền được đi chứ?
Nếu là Trịnh Thành Hi của trước kia, Mạnh Dật Hiên nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng người này trong một thời gian ngắn thay đổi quá nhiều, còn biết quá nhiều thứ. Hình tượng mới của Trịnh Thành Hi kích thích sự tìm tòi trong lòng Mạnh thiếu.
Nhân chuyến thám hiểm lần này, tìm hiểu xem cậu ta còn cất giấu bí mật gì cũng không tệ.
Quay lại chuyện Trịnh Bân trở lại kí túc xá. Ngay khi thiếu niên vừa bước vào trong nhà đã thấy một người một chó nghiêm túc đối mặt với nhau. Ai cũng không nói câu nào, cứ như vậy nhìn nhau không chớp mắt.
Có điều tình trạng này chấm dứt khi họ nghe thấy tiếng bước chân của Trịnh Bân. Cả hai đồng thời di chuyển tầm mắt lên người cậu.
Mỗi khi có ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình luôn khiến cho Trịnh Bân cảm thấy không thoải mái. Cậu luôn có cảm giác như thể họ đang soi mói đời tư của cậu vậy.
"Anh vẫn còn ở đây sao?"
Người này khai giảng xong sao không về nhà đi còn ở đây làm gì chứ? Cậu không muốn đôi co nhiều với hắn. Cậu còn phải đi xem kì lân ngọc đây này.
"Không về, hôm nay tôi sẽ ở lại đây." Mỉm cười.
Hắn lại cười. Tần nam chính thật sự nghe theo ý kiến của mình nên cười sao? Càng đáng ghét là mỗi lần hắn cười đều khiến mình thất thần. Có cái mặt đẹp thì tốt lắm hả?
"Cậu ăn cơm chưa? Tôi để cho cậu một phần cơm tối cho cậu trong phòng ăn đấy. Mau đi ăn đi."
Tần Liệt đứng dậy vỗ đầu Tiểu Bảo Bối rồi dứt khoát trở về phòng, thái độ lạnh nhạt đến mức khiến Trịnh Bân hơi giật mình.
Đây là đang thực thi đúng theo yêu cầu của mình phải không?
Như vậy cậu hẳn càng phải vui vẻ mới đúng chứ? Cái gợn sóng trong lòng lúc này là sao? Hừ chắc là do bị ảnh hưởng từ nguyên chủ cũ rồi. Mình cố gắng đè ép nó xuống là được.
Cùng Tiểu Bảo Bối vào phòng bếp, Trịnh Bân đã thấy trên bàn ăn có vài đĩa thức ăn và bát cơm nóng hổi được đậy lồng bàn cẩn thận.
Hiện tại đã là bảy giờ tối. Quả thực Trịnh Bân cũng hơi đói, sau khi mở lồng bàn ra càng nuốt nước miếng.
Nhìn mấy món ăn được nấu phong phú như vậy không giống như loại được nhà ăn của trường cung cấp. Đây là do Tiểu Bảo Bối làm sao?
"Tiểu Bảo Bối này, không ngờ cậu toàn năng thật đấy. Làm nhiều món như vậy, tôi sẽ ăn thật ngon."
Trịnh Bân vui vẻ ngồi xuống ghế, tay cầm đôi đũa được xếp gọn bên cạnh bát cơm bắt đầu gắp thức ăn. Chỉ là sau khi nghe câu trả lời của Tiểu Bảo Bối, miếng thịt chuẩn bị nuốt của cậu suýt chút nữa mắc nghẹn.
"Không có. Đây là đồ ăn do Tần Liệt vì cậu mà làm đấy."
Mất một lúc khó khăn nuốt miếng thịt trong miệng xuống, Trịnh Bân vội vàng cầm lấy cốc nước uống một ngụm lớn. Hù chết ta, cứ tưởng mình bị nghẹn chết thật chứ.
Trịnh Bân từ vụ nghẹn mì chết rồi xuyên đến đây đã để lại bóng ma tâm lý. Hiện tại cậu rất sợ mỗi khi mình không cẩn thận mà bị nghẹn, lúc ăn đều nhai thật kĩ rồi mới dám nuốt.
Qua vài giây bình tĩnh lại, Trịnh Bân mới nghĩ đến chuyện Tiểu Bảo Bối vừa nói trước đó.
Một bàn thức ăn này thật sự là Tần Liệt làm sao?
Trịnh Bân cho rằng một nam nhân cả ngày chỉ biết huấn luyện như nam chính hẳn không thể nào có đoạn tài lẻ này chứ nhỉ?
Nếu nam chính biết nấu ăn, mấy nữ chính có ý định câu dẫn dạ dày của đối phương sao còn đất dụng võ nữa.
Đã vậy người này còn thực sự nấu rất ngon nữa. Bảo cậu không ăn nữa thì cậu tiếc lắm. Thôi, người ta đã cất công như vậy, ông nội vẫn luôn dặn không được bỏ phí thức ăn, Trịnh Bân đành "chịu khổ" mà ăn cho hết vậy.
Ăn đến khi bụng nhỏ phồng lên mới thôi. Trịnh Bân thỏa mãn đem bát đĩa cho vào máy rửa bát làm sạch rồi trở về phòng.
Trịnh Bân sớm chuẩn bị tâm lý sẽ phải sắp xếp hành lý vào phòng mới. Nhưng không ngờ khi cậu mở cửa ra thì mọi thứ đã đâu vào đấy, đến bức tượng ngọc kì lân còn được cẩn thận đặt lên một chiếc kệ nhỏ bên cạnh giường.
Trịnh Bân đoán có thể khi quản gia mang hành lý đã sắp xếp gọn gàng luôn cho mình, thầm ở trong lòng vote ông năm sao. Bớt được một phần việc phiền phức, Trịnh Bân không lập tức đi xem tượng ngọc kì lân mà tìm quần áo đi tắm trước.
Cả ngày đi đi lại lại không ít nơi, người chú trọng sạch sẽ như Trịnh Bân sớm đã không chịu được rồi. Tiện thể cậu muốn thử bồn tắm massage của kí túc một chút, không biết nó có tốt hơn so với cái ở nhà không nữa.
|
Chương 50: Chích máu nhận chủ Trịnh Bân vừa đi đến phòng tắm thì bắt gặp Tần Liệt từ bên trong đi ra. Hai người chỉ đối mắt nhau vài giây rồi Trịnh Bân lập tức đã bị thu hút bởi thân trên cường tráng để trần của người nào đó.
Không dấu vết nuốt nước bọt một tiếng, Trịnh Bân nhìn từng múi cơ bụng cùng đường nhân ngư tuyến hoàn hảo của đối phương khiến cậu vừa ước ao vừa ghen tị không thôi.
Trịnh Bân cho rằng là đàn ông ai mà không muốn mình có một thân hình săn chắc cơ bụng sáu múi, nhưng cậu làm cách nào cũng không luyện ra được chuẩn mực như vậy.
Bản thân trước đó từng hi vọng sau khi uống thuốc thay đổi thể chất thì nhất định sẽ đạt được ý nguyện của cậu bấy lâu. Nhưng không, thuốc thay đổi thể chất không chỉ khiến thân hình cậu thon thả hơn mà còn khiến làn da vốn đã trắng càng thêm nõn nà. Đây còn là da của một đứa con trai sao? Đứa nhỏ mới sinh nếu biết nhận thức còn tự thẹn vì không sánh bằng đấy.
Không hổ danh là huấn luyện cuồng Tần nam chính. Cơ mà người này tắm xong không mặc đồ còn quấn khăn để trần thân trên là định làm gì? Muốn câu dẫn ai sao?
"Cậu muốn đi tắm à? Đi vào đi, tôi đã xả sẵn nước cho cậu rồi."
Tần Liệt thấy cậu nhìn chăm chú vào cơ bụng của mình thì ánh mắt cong cong, xong giọng điệu cất lên vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn lách qua người cậu để rời đi, trong quá trình vô tình khiến mũi của thiếu niên cọ nhẹ lên cơ ngực của mình.
Sự vô tình này khiến cả hai cơ hồ như bị điện giật, cả người tê dại trong chốc lát. Xong vì để cho đối phương không phát hiện, Tần Liệt vẫn giữ mặt liệt bước nhanh trở về phòng.
Chỉ còn lại mình Trịnh Bân trên dãy hành lang, cùng lúc đó hệ thống thông báo thời gian sử dụng kỹ năng đã kết thúc, thiếu niên lại trở về với bản chất vốn có của mình, hai má xoát cái đỏ lên như trái cà chua, đầu óc ong ong như có ai dùng búa gõ vào, hai mắt vô thần, thậm chí không phát hiện người còn lại đã rời đi, cứ như vậy đứng đó mất mười phút.
Nếu không phải Tiểu Bảo Bối tình cờ đi ra thấy tình trạng của Trịnh Bân không đúng và đi kéo ống quần gọi cậu, có khi bạn nhỏ này sẽ đứng ở đó thêm một lúc nữa mất.
Tắm rửa qua loa rồi trở về phòng ngủ, Trịnh Bân nào còn tâm tình ngâm mình thỏa thích.
Cả người vùi vào trong chăn, không biết là do hơi nước hay nguyên nhân nào khác, hai má của thiếu niên vẫn đỏ hây hây.
Trước mắt tự động hiện lên hình ảnh cơ ngực vững chãi chỉ cách tầm mắt mình có hai phân, cùng sự tiếp xúc tưởng chừng như lướt qua lại khiến người ấn tượng khó quên.
Trịnh Bân tự nhủ phải mau chóng xóa bỏ hình ảnh đó đi, nhưng đợi cậu bỏ được thì hình ảnh hai người môi kề môi trong phòng huấn luyện lại thay thế hiện ra.
Tiếng tim đập thình thịch mất quy luật càng lúc càng nhanh, đầu óc luẩn quẩn như mớ tơ vò, có gì đó vẫn luôn nghẹn nơi đáy lòng nay đang tìm đường có thể đột phá để bước ra, đợi thiếu niên kịp phán ứng thì đã không kịp nữa rồi.
Tiểu Bảo Bối nghiêng đầu nhìn kí chủ mình lại làm đà điểu trốn trong chăn, đồng thời thông qua các chỉ số nhịp tim cho thấy tâm tình của kí chủ khá gay go, giống như là đang đấu tranh cho chuyện gì đó.
Tiếc rằng giờ nó đã có thân thể mới, không dùng chung thân thể với kí chủ nên không thể đọc được suy nghĩ của cậu.
Nó không thích kí chủ cứ dằn vặt mình như vậy, nhưng lại chẳng rõ nguyên do, nếu vậy thì tìm chuyện để cậu ấy phân tâm vậy.
"Tiểu Bân, cậu không đi xem tượng kì lân ngọc sao?"
Ngay sau câu nói của mình, Tiểu Bảo Bối hài lòng phát hiện chỉ số nhịp tim của kí chủ đã giảm xuống, cái chăn trên giường theo đó ngọ nguậy rồi trồi lên.
Trịnh Bân ngồi dậy, bỏ cái chăn đang chùm lên đầu mình xuống, hai má tuy vẫn đỏ nhưng đã khá hơn nhiều, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi đi xuống giường và tiến về chiếc kệ đang để kì lân ngọc.
Bỏ tấm vải phủ chuyên dụng ra, luồng uy áp theo đó phóng ra ngoài. Xong Trịnh Bân lại chẳng thấy choáng ngợp hay sợ hãi, tay vươn ra vuốt ve tượng ngọc dịu dàng như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Bàn tay vừa chạm vào đã truyền đến cảm xúc lạnh lẽo trơn mượt của bạch ngọc, nét chạm trổ liền mạch dứt khoát không đứt gãy.
Khoa của Trịnh Bân có lớp điêu khắc, bản thân cậu càng giống như có bàn tay vàng trong lĩnh vực này, mỗi tác phẩm làm ra đều đạt được số điểm cao nhất, thậm chí còn được giảng viên yều cầu đem tác phẩm đi trưng bày tại triển lãm cỡ trung.
Có sự hiểu biết nhất định về điêu khắc, Trịnh Bân không ngừng cảm thán khen ngợi tác giả của bức tượng này.
Nếu gặp được người này thì tốt rồi, Trịnh Bân có thể thỉnh giáo đối phương ít nhiều về điêu khắc, càng muốn đi theo phương hướng này để thăng cấp.
Gấp giấy tuy khả năng thành công cao, xong nó lại chẳng phải điểm mạnh của cậu. Đã có tiền bối đi trước, Trịnh Bân tin mình có thể tiếp bước đi theo.
Tượng kì lân ngọc tuy tốt, nhưng với thực lực nhập môn bây giờ của Trịnh Bân sử dụng là không khả thi, xong Tiểu Bảo Bối nói rằng chỉ cần cậu chích máu nhận chủ, kì lân ngọc sẽ đi theo cậu, tuy không thể dùng làm vũ khí tấn công, trở thành vòng bảo hộ lúc nguy cấp thì thừa sức.
Quan trọng hơn họ cần kì lân ngọc để tiến vào lăng mộ ở Lam Ảnh tinh cầu. Kì lân ngọc sau khi nhận chủ có thể tùy ý thu lớn nhỏ theo ý của chủ nhân, Trịnh Bân mang nó theo cũng tiện hơn.
"Tiểu Bảo Bối, tôi phải chích máu nhận chủ như thế nào? Trực tiếp đùng máu nhỏ vào tượng kì lân sao?"
Giống như mấy bộ tiểu thuyết thăng cấp ấy, Trịnh Bân từng đọc qua đều thấy nhân vật chính có thao tác như vậy.
"Cậu có thể thử xem." Thật ra Tiểu Bảo Bối nó cũng không rõ lắm, hệ thống của nó chỉ tự động đưa ra thông tin như vậy.
"..." Nói như mi thì nói làm gì. Nếu không tác dụng thì có khác nào tự làm khổ mình đâu.
Nhưng mà cứ thử một lần xem sao vậy. Biết đâu Trịnh Bân thật sự màu mù vơ được cá rán.
Không tìm được vật gì sắc có thể cắt tay mình, Trịnh Bân trực tiếp sử dụng tinh thần lực hóa thành lưỡi dao cứa vào ngón tay.
Mới đầu Trịnh Bân không nắm chắc việc chuyển hóa tinh thần lực bên không gian ngoài.
Cậu cho rằng, nếu mình có thể tùy ý biến hóa tinh thần lực trong biển tinh thực, thì cớ gì không thể làm áp dụng nó ra ngoài hiện thực.
Trịnh Bân không biết rằng mình đã vô tình tìm ra con đường mới cho việc sử dụng tinh thần lực, tuy nhiên việc này vẫn để nói sau.
Trịnh Bân khống chế tinh thần lực khá tốt, ít nhất ngón tay bị cắt của cậu vẫn còn gắn liền trên bàn tay. Cậu đem giọt máu nặn ra rồi nhỏ lên tượng kì lân ngọc. Giọt máu mang theo chút tinh thần lực từ lưỡi dao tinh thần vừa chạm vào bức tượng đã lập tức thẩm thấu rồi biến mất không còn gì nữa.
Chuyện chỉ xảy ra trong vài giây, trong biển tinh thần của Trịnh Bân bỗng xuất hiện một sợi dây liên kết nối thẳng với kì lân, đồng thời khiến cậu xác nhận được mình đã trở thành chủ nhân của nó.
Bọn họ thành công thật này. Hơn nữa trong quá trình tượng kì lân ngọc nhận chủ, Trịnh Bân thấy được một đoạn kí ức và...
~~~~~~~~~~~~~ Y: Tầm này ad "bị" cho nghỉ ở nhà buồn quá mọi người ạ =.,=
|