Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 41: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (2) Tần Liệt một bên cầm tay Trịnh Bân, mặt khác quan sát sắc mặt của cậu, thiếu niên vừa thốt lên một từ liền không nói nữa, mặt lạnh như băng đứng một chỗ, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, bỗng nhớ đến câu nhắc nhở của mẹ mình hôm qua.
“Tranh thủ hôm nào lừa con dâu mẹ đi kiểm tra tinh thần lực đi. Mẹ nghi cậu ấy có tinh thần lực nhưng giấu chúng ta.”
Tần Liệt hiểu rõ năng lực của mẹ mình, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được nó.
Không giống Tần phu nhân có tinh thần lực đặc biệt, hắn cảm nhận được vì thấy dao động tinh thần lực đó quen thuộc.
Lúc đầu Tần Liệt còn chưa nhớ ra, nhưng thời điểm đêm đến trong giấc mơ tái hiện lại quá khứ đen tối mà bản thân không bao giờ muốn nhắc lại, rốt cuộc hắn cũng rõ vì sao nó quen thuộc rồi.
Dao động tinh thần lực đột phát của Trịnh Thành Hi khá tương tự với tần số dao động đám người kia đang tìm kiếm. Nếu không phải thời gian đó hắn luôn tiếp xúc tần số này với cường độ cao khiến bản thân tinh thần lực trở nên nhạy cảm với nó thì có lẽ hắn cũng không phát hiện ra điều này.
Tần Liệt cũng không quên chính vì nó mà suýt nữa tinh thần lực thiên phú của mình bị phá hủy. Nhưng hắn luôn một lòng cầu sống và mong mỏi trả thù nên mới khó khăn vượt qua được.
Hắn không ngừng giày vò mình để bản thân nhanh chóng mạnh lên. Nhưng một thời gian sau hắn nhận ra dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể chiến đấu một mình được, ít nhất hắn cần có đồng mình sát cánh bên cạnh. Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm là một trong những lựa chọn, bởi họ có thiên phú không kém mình bao nhiêu.
Cả kể khi phát hiện Trịnh Hâm có tâm tư không đúng với mình, hắn không có suy nghĩ ghét bỏ gì, thậm chí còn cảm thấy nếu đối phương nguyện ý đương đầu nguy hiểm với mình, cho cô chút phúc lợi cũng là thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng Trịnh Thành Hi bất ngờ thay đổi, không ngừng triển lộ tài hoa, khiến người người lau mắt mà nhìn. Càng đến gần cậu càng phát hiện thiếu niên giấu không chỉ vài bí mật như vậy, càng tò mò thì càng thu hút, để rồi muốn rời mắt khỏi cậu thì không thể nữa.
Xong điều khiến Tần Liệt tò mò nhất lúc này chính là thiếu niên có tinh thần lực hay không? Nếu có thì dùng cách nào che đậy? Và liệu cậu có phải là người mà đám ngoại tinh đang tìm kiếm hay không?
Trong lòng rất nhiều câu hỏi, nhưng Tần Liệt biết mình không thể trực tiếp hai mặt một lời với cậu, vậy trước tiên cứ xác minh xem cậu có tinh thần lực hay không đã.
“Tiểu Hi, cậu biết vì sao cả nhà tôi đến nhà cậu không?”
Tần Liệt cường ép dắt tay Trịnh Bân đi về chỗ ngồi cho khách mời. Trịnh Bân hận mình thể chất kém hơn đối phương nên không giãy ra được, đành mặc kệ hắn.
“Không phải vì bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” sao?” Chẳng lẽ còn mục đích khác?
“Nếu chỉ vì bộ tranh, thì mình mẹ tôi đến là được.”
Trịnh Bân bây giờ mới ý thức sự tình không đúng. Hôm qua vì bận làm nhiệm vụ nên mình không có thời gian suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, Tần phu nhân và Tần Liệt đến thì thôi đi, Tần thượng tướng trăm công nghìn việc cũng tới. Nhớ đến ngày hôm qua Trịnh Hâm ăn mặc lộng lẫy hơn mọi ngày, Trịnh Bân liền nhớ đến một tình tiết.
“Anh đến không phải vì chuyện đính hôn chứ?” Trịnh Bân không xác định lắm hỏi lại hắn.
“Cậu biết?” Tần Liệt hơi kinh ngạc, sau đó lại đoán có thể Trịnh lão đã nhắc qua với cậu việc này, nên lập tức gật đầu.
“Không thể nào.” Tiểu Bảo Bối nhảy ra.
“Kí chủ, chúng ta phải ngăn chặn cuộc đính hôn này lại, không thì cũng phải phá hỏng nó. Một khi nam nữ chính đến với nhau, nhiệm vụ của cậu liền thất bại đó.”
Cậu biết chứ? Nhưng bảo cậu ngăn chặn kiểu gì? Gây sự như Trịnh Thành Hi trước kia sao.
“Cậu xem, tác động ngoại lực không được thì tác động từ trong tâm nha! Mau mau bày tỏ với nam chính đi, tôi thấy tiến độ chinh phục lên tới 30% rồi, chứng tỏ hắn không phải không có cảm giác với cậu.”
Ngươi nói thì dễ rồi, bảo cậu thực hành mới khó đó. Bảo một thiếu niên chướng ngại giao tiếp đi bày tỏ tình cảm, sao ngươi không lên trời luôn đi?
“Chúc mừng anh, em gái tôi rất tốt, sau này sẽ không làm mất mặt Tần gia.”
Trịnh Bân ngồi xuống bên cạnh Trịnh lão, Tần Liệt tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Lời thiếu niên thốt ra những người gần đó đều có thể nghe thấy.
“Thành Hi, cháu đang nói chuyện gì vậy?” Không phải cháu ông hiểu nhầm cái gì đấy chứ?
“Nghe nói Tần thiếu hôm qua đến hỏi cưới tiểu Hâm, nên cháu chúc mừng anh ta thôi.”
Bảo cậu bày tỏ sao? Còn lâu nhé! Thiếu niên nào đó không tự ý thức được mình thật ra đang giận dỗi người ta.
“Tiểu Tần hỏi cưới tiểu Hâm? Đâu có! Tần gia đến hỏi cháu mà.” Trịnh lão lắc đầu, xong cũng lấy làm lạ. Nếu như trước kia cháu trai nhắc đến chuyện này phải làm loạn lên mới đúng, sao có thể bình thản như vậy?
“A?” Trịnh Bân kinh ngạc, không lường trước còn có sự tình này. Mạnh Dật Hiên ngồi gần đó nghe thấy càng ngạc nhiên. Hắn không nghe nhầm đấy chứ?
“Đúng vậy anh trai, có phải anh hiểu nhầm gì không? Tần đại ca là vì anh mà đến.” Trịnh Hâm thanh âm đặc biệt nặng, ánh mắt u ám. Hừ, tên đó cố tình đúng không? Chắc lúc này trong lòng sung sướng đến nở hoa chứ gì, còn bày đặt giả bộ chúc phúc cho cô. Điều này khiến Trịnh Hâm càng thêm chán ghét Trịnh Thành Hi hơn, anh ta của trước kia còn đáng yêu hơn bây giờ nhiều.
“Ồ ồ, tôi nghe được chuyện gì thế này? Tần Liệt cậu muốn đính hôn với Trịnh Thành Hi? Cậu thích người ta lúc nào mà tôi không biết thế?”
Mạnh Dật Hiên chậc chậc cảm thán, tuy nhiên không dám nói quá lớn tiếng, bên kia có không ít kí giả cùng nhà đài đến đây vì buổi hội thảo đâu, nếu để họ nghe được chuyện này, như vậy ngay mai trên tinh võng liền tin sốt dẻo rồi.
Tần Liệt không trả lời Mạnh Dật Hiên, ngược lại khẳng định với Trịnh Bân.
“Mọi người nói không sai. Tôi muốn đính hôn với cậu.”
“A a” Tiểu Bảo Bối hú hét, kêu gào kí chủ nó mau đồng ý.
“Tôi…” Trịnh Bân quá bất ngờ, gương mặt lạnh băng không thể nhìn thấu biểu cảm của cậu, trong đầu lại nhớ đến nụ hôn đột nhiên lúc đó, tự hỏi mình nên có cảm xúc gì với chuyện này.
Xôn xao xôn xao.
Bên ngoài đột nhiên ồn ào, hiển nhiên buổi hội thảo sắp bắt đầu. Trịnh lão nhìn ra cháu mình khó xử, liền cau mày nhắc nhở:
“Được rồi, chuyện này ta còn chưa đồng ý đâu, Tần tiểu tử cậu cũng đừng làm khó cháu ta. Buổi hội thảo sắp bắt đầu rồi.”
Tần Liệt sau đó thật sự không nói gì nữa, trong quá trình hội thảo diễn ra thi thoảng liếc mắt sang bên cạnh, nhưng khiến hắn phải thất vọng rồi. Trịnh Bân không một lần liếc về phía hắn, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, xong chẳng ai biết được trong đầu thiếu niên đang rối thành một nùi.
Trịnh Bân không biết cảm giác mình đối với Tần Liệt là như thế nào nữa. Khi nhìn thấy đối phương liền có chút hoảng hốt xen lẫn hồi hộp, lúc đối phương hôn mình thì tim không tự chủ đập nhanh, đến ý nghĩ bài xích cũng không có, khi nghĩ rằng đối phương đính hôn cùng em gái mình liền không thoải mái. Những cảm xúc này là gì, Trịnh Bân khuyết thiếu thường thức cảm thấy mình rất mờ mịt.
“Đơn giản mà nói thì chính là cậu đã thích người ta rồi thiếu niên à.” Tiểu Bảo Bối từng đọc rất nhiều loại tiểu thuyết tình cảm từ đam đến ngôn, nên vừa nghe được suy nghĩ của kí chủ liền hiểu ngay.
Rõ ràng kí chủ chưa từng yêu đương nhưng cũng đọc không ít tiểu thuyết, mấy cái này ít nhiều nên nhận ra chứ? Hay là thiếu niên giống như cổ nhân vẫn nói: “Trong cuộc chưa rõ, ngoài ngõ đã tường” ?
“Tôi thích Tần Liệt sao…” Lúc này Trịnh Bân rất muốn ôm đầu ngồi thu mình vào trong góc nhưg hoàn cảnh không cho phép, đành nhẫn nhịn ép những suy nghĩ ngổn ngang này xuống.
Cậu không thể thích Tần Liệt… Hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi, mình tiếp cận anh ta hoàn toàn là nhiệm vụ bắt buộc, chỉ cần làm xong nhiệm vụ là mình có thể trở về nhà, đến lúc đó mình và thế giới này không có chút liên quan gì nữa.
Trịnh Bân cứ tự thôi miên mình như vậy, thế mà xao động trong lòng cũng theo đó bình ổn lại. Tiểu Bảo Bối thấy tất cả không biết nói gì. Nó chỉ có trách nhiệm trợ giúp kí chủ, chứ không thể can thiệp vào quyết định của cậu. Ai, con người yêu đương cũng phức tạp quá đi, vẫn làm một hệ thống như nó thì tốt hơn.
Tần phu nhân là phó sở trưởng cũng là người chịu trách nhiệm cho phát hiện lần này nên được đại diện đứng ra công bố về di tích mới, đồng thời cho ra mắt bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” trước mặt những người ở đây.
Hội thảo hôm nay đa phần kí giả của các tòa soạn và người thuộc các nhà đài có tiếng tăm trong tinh hệ, ngoài ra có không ít nhà khảo cổ và khách mời vinh dự.
Thời điểm Tần phu nhân nhắc đến “Mộng Thiên Lâm” liền không tiếc lời khen ngợi Trịnh gia chủ có tinh thần cống hiến cho văn minh tinh hệ, để bọn họ có thể mượn bộ tranh này triển lãm trong vài tháng.
Lời này vừa ra lập tức nhận không ít tiếng vỗ tay, ngay cả dân chúng đang xem trực tiếp thông qua tinh võng không ngừng xoát bình khen ngợi.
Tuy vậy có người khen thì cũng có kẻ kém miệng khó chịu hoặc hả hê cười nhạo. Đương nhiên họ cười nhạo không phải Trịnh gia, mà là Ninh gia không biết giá trị của bộ tranh còn đem tặng cho đối thủ của mình.
Không ít người có mặt tại buổi mừng thọ ngày hôm đó, chứng kiến Ninh Duật đem bộ tranh này tặng cho Trịnh gia chủ.
Giờ thì hay rồi, Ninh gia chủ khẳng định tức đến phun một ngụm máu đi.
|
Chương 42: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (3) Ninh gia.
CHOANG…
Tiếng sứ đổ vỡ vang dội trong phòng khách của Ninh gia. Ninh lão ngồi ở vị trí chủ vị, bên chân là chén trà bị ném vỡ. Những người khác của Ninh gia đến thở cũng không dám thở mạnh, ngồi tại chỗ hạ tầm mắt xuống, không kẻ nào dám nhìn về phía ông.
“Thật tức chết ta mà! Bộ tranh phủ bụi trong kho bao nhiêu năm thì không sao? Vừa đem qua bên đó liền biến thành bảo vật. Lí nào là vậy?”
“Nói đến đây thì Tần phu nhân cũng thật quá đáng. Chắc chắn bà ta đã nhận ra bộ tranh từ hôm mừng thọ, nhưng một mực không hé răng, có phải muốn cho Ninh gia chúng ta càng thêm mất mặt?” Mẹ của Ninh Duật không quản được miệng mình liền bất bình lên tiếng. Bà ta bằng tuổi với Tần phu nhân, còn tốt nghiệp cùng một trường, khi gả vào Ninh gia còn rất kiêu ngạo, thấy Tần phu nhân lấy một tên lính quèn không có chỗ dựa bị gia đình phản đối thì không ít lần cười nhạo bà. Nhưng mà thế sự đổi thay. Tên lính quèn khi xưa nay đã là huyền thoại của toàn Từ Á tinh hệ, Tần phu nhân một bước lên mây, trở thành đối tượng hâm mộ ghen tị của các vị phu nhân, còn bà ở Ninh gia cũng không dễ dàng. Con trai lớn không quan tâm mình, con trai út từng bị coi là phế vật suýt bị đuổi ra ngoài, bố chồng thì cầm ghế gia chủ mãi không chịu nhả ra, chồng mình không có bao nhiêu tiếng nói trong nhà, có tầng so sánh như vậy, càng khiến bà không can tâm và ghen ghét với Tần phu nhân hơn.
“Mẹ!” Ninh Duật bên cạnh nhéo lấy tay mà, ánh mắt không vui đưa ra hàm ý cảnh cáo. Cậu luôn biết mẹ mình không thích Tần phu nhân, nhưng cậu thích Tần Liệt, cậu không thể để mẹ mình chạy ra phá hỏng chuyện tốt.
Ninh mẫu bị nhéo cũng không để bụng. Đứa con út này rất quan trọng với bà, cũng là chỗ dựa duy nhất mà bà có thể dựa vào trong cái nhà này, cho nên ý kiến của cậu bà chưa từng phản đối.
“Gia gia, chỉ là một bộ tranh. Không đáng để ngài tức giận” Ninh Việt ngồi bên trái ông bỗng nhiên lên tiếng.
Nếu nói người duy nhất không sợ uy của Ninh lão chắc chỉ có mỗi Ninh Việt. Càng kì lạ hơn là Ninh lão cũng rất dung túng hắn, dù hắn làm ra hành động gì cũng mắt nhắm mắt mở không quan tâm, mỗi lần ông nổi giận chỉ cần một lời của hắn liền có thể nguôi ngay.
“Tiểu Việt nói đúng, một bộ tranh mà thôi. Xem như tặng chút danh tiếng cho Trịnh gia, ta lại không hiếm lạ mấy thứ đó.” Quả nhiên, Ninh lão không hề cau có nữa, ngồi nghiêm chỉnh gật gù đồng ý.
Phu phụ họ Ninh nhìn tình cảnh này sớm đã quen. Tuy không rõ vì sao thiên phú Ninh Việt không tốt bằng Ninh Duật nhưng vẫn được Ninh lão coi trọng hơn, xong sau cùng cả hai đều là con họ nên họ không nghĩ nhiều nữa.
“Phải rồi, tiểu Duật. Kì thi này cháu làm ta rất thất vọng. Chúng ta đổ không ít tài nguyên cho cháu, vậy mà còn đấu không lại nhóc phế vật Trịnh gia.”
“Ba, sao có thể trách tiểu Duật? Tất cả là do Trịnh Thành Hi âm hiểm xảo trá, đóng kịch lâu như vậy chắc chắn là muốn cướp hết hào quang của tiểu Duật. Hơn nữa có khi cậu ta lần này chỉ may mắn thôi, tiểu Duật khẳng định sau này có thể vượt qua cậu ta!”
“Cô còn dám nói đến chuyện sau này? Tên nhóc kia bây giờ đã trở thành đệ tử quan môn của Trần Sương rồi, cả kể sau này bước tiến cậu ta không bằng tiểu Duật, nhưng chỉ cần danh xưng đệ tử của thiết kế sư đỉnh cấp thôi, cũng đủ vượt trội hơn rất nhiều rồi.”
Ninh lão vừa mới bình ổn được cơn tức lại lần nữa bị khơi lên. Quải trượng trên tai gõ mạnh trên nền đất, Ninh mẫu biết mình lỡ chọc giận ông, nên không dám ho he gì nữa.
“Gia gia, lần này phạm sai lầm là lỗi của cháu.” Đột nhiên Ninh Duật đứng lên, cúi người vô cùng nghiêm túc nhận lỗi.
“Cháu biết mình sai ở đâu chưa?”
“Cháu biết.”
“Nói thử xem.” Ninh lão thấy cháu trai út biết điều như vậy, tuy mặt vẫn không vui, nhưng không có ý gay gắt nữa.
“Là cháu coi thường đối thủ, không có dự án phòng bị, còn gây ảnh hưởng đến tiền đồ của người Ninh gia, khiến Ninh gia tổn thất.”
“Tiểu Duật, cháu nên nhớ đến tổ huấn của Ninh gia. Ninh gia không chấp nhận phế vật, nhưng càng không thể dung chứa kẻ thất bại. Xét từ thái độ nhận sai lần này của cháu, ta bỏ qua. Sau này biết phải làm gì rồi chứ?”
Ninh Duật vốn nghĩ rằng mình chắc chắn bị gia gia phạt không thể nghi ngờ, không nghĩ ông lại bỏ qua cho mình, không dám tin trừng lớn mắt.
Tầm mắt Ninh Duật vừa vặn đụng đến ánh mắt hàm chứa ý cười của Ninh Việt, không hiểu sao Ninh Duật có thể cảm nhận được sự an ủi và dung túng ở trong đó, lập tức hiểu được đại ca có lẽ đã nói giúp mình với gia gia, cho nên ông ấy mới tha cho lần này.
Vì thế Ninh Duật liền cảm kích nhìn hắn. Trong căn nhà này có mỗi mình anh trai là thật sự đối xử tốt với cậu, bố mẹ cậu ngoài mặt có tỏ ra yêu thương mình bao nhiêu chăng nữa, Ninh Duật chỉ cảm thấy họ như vậy vì thiên phú của mình thôi.
“Cháu biết rồi ạ.”
“Thôi, trong thời gian này củng cố cho tốt, đồng thời hỏi han Trần Sương nhiều lên. Trần Sương không phải người không có tình nghĩa, cháu đi theo bà ta lâu như vậy, dù không thể làm đệ tử quan môn, cũng phải có được chân đệ tử kí danh.”
Trần Sương là đối tượng mà bất kì thế lực nào cũng muốn dựa vào. Tuy bọn họ vụt mất cơ hội tốt nhất cho Trịnh gia, nhưng không thể cái gì cũng không làm.
“Cháu nhất định sẽ làm được.” Vừa nghĩ đến Trịnh Thành Hi cướp mất vị trí đệ tử quan môn của mình, hận ý trong lòng Ninh Duật lại trào lên. Trịnh Thành Hi, ngươi cứ đợi đó, ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy.
.
Trịnh Bân không biết có người ở xa tính kế mình, sau khi từ chối lời mời đến chơi nhà của Tần phu nhân liền vội vã trở về Trịnh gia.
Vì sao cậu phải vội vã như vậy? Chính là chuỗi nhiệm vụ thứ hai Tiểu Bảo Bối vừa giao dưới đây:
“NHIỆM VỤ LIÊN TIẾP:
* Nhiệm vụ chức nghiệp: Tạo ra một Origami có tính sát thương cao.
Yêu cầu: Vật môi giới cấp 1. – Lực công kích: 100.
– Sát thương: 120.
– Tốc độ: 15.
– Phòng thủ: 100.
– Số lần sử dụng: 5 lần ( bắt buộc).
( Có thể thử nhiều lần, cho đến khi đạt được yêu cầu nhiệm vụ, giấy sử dụng khấu trừ vào tích phân.)
Tiến độ: 0/1.
Phần thưởng:
– 200 điểm kinh nghiệm thực hành;
– 5000 tích phân;
– Mở ra hệ thống giám định sơ cấp.
Thời gian giới hạn: 8 ngày. * Tượng kì lân: Lấy được tượng kì lân trong tay Trịnh lão.
+Tiến độ: 0/1.
+Phần thưởng:
– Phương pháp nhận chủ chính xác nhất của tượng kì lân.
Không giới hạn thời gian. * Thân thể mới: Tạo ra một thân thể mới cho Tiểu Bảo Bối (^o^)/
Yêu cầu: Hệ thống chỉ thích Husky, nhất định phải làm thân thể Husky hệ thống mới chịu!
Phần thưởng:
– 10000 tích phân;
– Một người bạn có thể luôn sát cánh cùng kí chủ ~
Thời gian giới hạn: Trước khi khai giảng bắt đầu (13 ngày nữa). (Trong quá trình làm thân thể cho hệ thống có thể sử dụng phòng thực nghiệm ảo miễn phí!)”
“Tiểu Bảo Bối, cậu có thể giải thích cho tôi xem nhiệm vụ cuối cùng là thế nào vậy? Có phải cậu thêm vào hay không?”
Ách, sao kí chủ đột nhiên thông mình thế?
“Không có! Cậu xem, nếu hoàn thành xong nhận được nhiều tích phân như vậy cơ mà, cậu có thể đổi được kỹ năng chữa trị tinh thần lực sơ cấp đó!”
Sao nó có thể thừa nhận mình cần cơ thể để chạy ra ngoài chơi nên mới thêm nhiệm vụ này vào chứ!
Trịnh Bân không tin lắm, nhìn thế nào cũng thấy cái nhiệm vụ cuối cùng sai sai á. Nếu không thêm phần yêu cầu và dòng thứ hai của mục phần thưởng chắc cậu sẽ tin đấy.
“Phần mở ngoặc cuối cùng là sao? Dùng phòng thực nghiệm ảo cũng tốn tích phân ư?”
“Đương nhiên rồi! Mọi thiết bị và nguyên liệu trong đó đều là dòng tiên tiến nhất, những cái này muốn mua bên ngoài cũng không có đâu. Cậu dùng một phần liền ít đi một phần, đương nhiên không thể miễn phí được. Nếu không phải lần này mục đích là làm thân thể cho tôi, thì còn lâu mới có chuyện sử dụng phòng thực nghiệm miễn phí.”
Hệ thống càng nghĩ càng thấy đau lòng. Lần này không biết lại bay mất bao nhiêu tích phân đây. Nhưng vì nhân sinh à nhầm hệ thống sinh trong tương lai, nó đành phải nhịn đau vậy.
“Vậy bình thường muốn tiến vào thì khấu trừ như thế nào?”
Trước đó luôn quan tâm đến cửa hàng hệ thống nên Trịnh Bân không rõ lắm về phòng thực nghiệm lắm. Xong ngẫm lại mình ngoài một bụng tri thức ra thì chưa từng thực nghiệm trong thực tế bao giờ. Sau này trong quá trình hỗ trợ giảng dạy, lão sư hay học sinh muốn mình thực hành thì làm sao bây giờ, cho nên căn phòng thực nghiệm này rất cần thiết với cậu vào lúc này.
“Khấu trừ tích phân tính bằng giờ, 100 tích phân bằng 1 giờ thực tế. Cậu cũng đừng cho rằng như vậy là đặt, vì thời gian thực tế với bên trong chia theo tỉ lệ 1:5.”
“Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng làm quen với dụng cụ thực nghiệm đi. Thời hạn chỉ có 13 ngày, cậu không có nhiều thời gian đâu!”
Để hoàn thành một robot trí năng cần rất nhiều thời gian, không tính thời gian nghiên cứu, riêng quá trình lắp rắp cũng chiếm một phần ba thời gian rồi. May mà tỉ lệ thời gian trong phòng thực nghiệm khác với thời gian bên ngoài, cũng tức là thời gian thực tế để cậu thực hiện là 65 ngày, trong quá trình đó còn phải làm nhiệm vụ chức nghiệp, gấp muốn chết người a.
Trịnh Bân chán nản nằm vật ra giường, theo thói quen lăn lộn một hồi, than thở cho những ngày bận rộn tiếp theo của mình.
Thiếu niên lăn lộn chán chê liền đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng rực lên.
Đúng rồi, lúc này bận rất thích hợp. Cậu không cần ra ngoài, không phải gặp Tần Liệt, như thế bản thân càng không cần phải phiền não nữa.
Cứ quyết định như vậy đi! Chuỗi ngày cần cù cày nhiệm vụ của thiếu niên, bắt đầu!
|
Chương 43: Liên tiếp thất bại Lại vài ngày trôi qua, bên ngoài vẫn sóng yên biển lặng không có biến động gì nhiều, trên tinh võng cũng chỉ phát tin tức di tích mới mà Tần phu nhân công bố cùng với bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” do Trịnh gia cung cấp đem lại giá trị nhân văn thế nào cho giới khảo cổ.
Những ngày này Tần Liệt có đi tới Trịnh gia, mục đích đương nhiên là bởi Trịnh thiếu nhà họ rồi. Nhưng để Tần thiếu phải thất vọng rồi.
Hôm đó sau khi Trịnh thiếu về phòng, liền không có ý định trở ra nữa. Trịnh lão nhiều lúc còn không nhịn được lo lắng. Có phải ông cấm túc thằng bé nhiều quá hay không? Trước kia thì hận không thể mỗi ngày ra đường diễu võ giương oai, giờ lại cứ chôn mình trong bốn bức tường không biết làm gì nữa.
Đã vậy lần nhốt mình này của Trịnh thiếu còn nghiêm trọng hơn những lần trước nữa. Bình thường đến giờ ăn hoặc là cậu đi xuống phòng ăn hoặc cho người mang đồ ăn lên tận phòng. Xong lần này thiếu gia đến ăn cũng không thiết, chỉ bảo Hình Sinh chuẩn bị cho mình dịch dinh dưỡng đủ dùng trong mười ba ngày, sau khi nhận đồ xong liền dặn dò trong thời gian tới có chuyện gì xảy ra cũng đừng làm phiền cậu. Nói thẳng ra là cấm làm phiền dưới mọi hình thức.
Tần Liệt không gặp được người cũng không sốt ruột, ngược lại kéo Mạnh Dật Hiên đi Đấu Trường Cơ Giáp huấn luyện. Thanh niên một lòng muốn chơi không muốn tự hành hạ mình như ai kia biểu thị rất khổ bức. Không gặp được người là lỗi của tôi sao? Hết lần này đến lần khác trở thành tấm đệm thịt, Mạnh Dật Hiên từ kịch liệt phản kháng biến thành cam chịu chấp nhận. Trịnh Thành Hi, cậu lôi cái tên huấn luyện cuồng này đi đi, hắn sẽ bị đối phương hành cho chết đó. Sẽ chết đó!
Trịnh Bân cũng không muốn o ép mình như vậy, nhưng thời gian không cho phép cậu thả lỏng.
Tiểu Bảo Bối đã kết nối trực tiếp phòng thực nghiệm ảo với khoang giả lập, Trịnh Bân bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào đó.
Trước tiên Trịnh Bân cần điều chỉnh lại kết cấu bản thiết kế từ bản thiết kế AJ4. Ai kêu Tiểu Bảo Bối muốn dùng hình thái HusKy chứ, nhiều khi chẳng hiểu nó suy nghĩ gì mà chấp nhất như vậy. Chẳng lẽ kiếp trước mi là cho sao?
Sau khi vẽ lại bản thiết kế mới, Trịnh Bân còn cần phải lựa chọn nguyên liệu cho từng bộ phận và chế tác theo từng phần. Những lúc này đòi hỏi số liệu phải thực chính xác, để khi lắp ráp lại không có sai sót nào.
Quá trình này là tốn thời gian của cậu nhất.
Trịnh Bân chưa từng tiếp xúc với cơ khí, những gì mình biết chỉ dựa trên lí thuyết, lúc thực hành đương nhiên phải học từ những phần cơ bản nhất.
Thế mới nói bảo cậu có 65 ngày để chế tạo thân thể mới cho Tiểu Bảo Bối, nhưng lại mất một phần tư thời gian để học thực nghiệm cơ bản, sau đó mới đi vào chế tạo thực tiễn.
Không biết có phải bản thân học thiết kế đồ họa hay không, Trịnh Bân nắm bắt kết cấu rất tốt, thời điểm đo đạc dũa cắt không có sai phạm gì nhiều, bộ phận làm ra không chênh lệch với số liệu bao nhiêu.
Nhưng trước khi nếm được ngon ngọt thì phải trải qua cay đắng, không phải cái gì cũng làm được hoàn hảo. Để có được bộ phận đầu tiên chế tác hoàn hảo, Trịnh Bân đã tốn hơn mười phần nguyên liệu.
Tiểu Bảo Bối trong hình thái HusKy chứng kiến tất cả, trong lòng không ngừng nhỏ máu vì mớ nguyên liệu hỏng kia, xong cũng phải cảm thắn kí chủ của nó rất có thiên phú trong lĩnh vực này. Không chừng không bao lâu nữa, cậu ấy còn có thể chế tạo ra cơ giáp nữa đó.
Quá trình tuy khó khăn nhưng Trịnh Bân không hề cảm thấy chán nản, thậm chí còn bắt đầu hứng thú với lĩnh vực thiết kế và chế tạo cơ khí này.
Nếu là Trịnh Bân của trước đây, hẳn cậu sẽ nghĩ rằng công việc tương lai của mình chỉ cần đáp ứng hai điều kiện: được vẽ và có thể làm ở nhà. Xong cũng vì thế thiếu niên không có nhiều lựa chọn, dần thu hẹp thế giới của mình, bỏ lỡ mất những điều thú vị mà cậu chưa từng nếm thử.
Song song với chuyện chế tác thân thể cho Tiểu Bảo Bối, thời gian ít ỏi còn lại được Trịnh Bân dùng để suy ngẫm và chế tạo ra Origami mới thuộc về mình.
Tiểu Bảo Bối nói cậu có thiên phú tạo hình, nhưng cậu lại hiểu biết quá ít về gấp giấy.
Bắt Trịnh Bân gấp hạc giấy cậu còn gấp, bây giờ để cậu sáng tạo ra loại hình mới, quả thực làm khó cậu rồi.
“Thực ra cậu quá đè nặng vào thao tác gấp giấy rồi. Huyễn Hình Sư Tạo Hình có thể thành công chủ yếu vào lực tinh thần no đủ và trí tưởng tượng phong phú. Đây không phải lợi thế của cậu sao?”
Tiểu Bảo Bối thấy kí chủ rối rắm liền gợi ý cho cậu một chút.
Đồng thời Trịnh Bân cũng nhớ đến mình gấp hạc giấy ngày đó, không phải trong đầu cũng mường tượng ra hình dáng con hạc vô cùng sinh động sao? Lúc đó bản thân không nghĩ nhiều, còn cho rằng khi mình thao tác thì hình ảnh cũng tự hiện ra, lại không ngờ là do mình tưởng tượng để rồi gấp thành.
Được rồi, vấn đề này tạm thời cứ để một bên đi. Trước đó cậu vẫn nên nghĩ mình vật môi giới dựa trên thực thể gì đã.
Thứ gì có sát thương cao mà đáp ứng những yêu cầu chỉ số kia, không thể quá phức tạp mà mình phải hiểu rõ.
Đột nhiên Trịnh Bân nhớ đến mơ ước của bản thân khi còn nhỏ, đó là có thể giống như Tôn Ngộ Không trong Tây du kí, trong tay cầm gậy Như Ý cưỡi Cân Đẩu Vân tung hoành thiên hạ.
Chắc nhiều người thắc mắc một cậu bé chướng ngại giao tiếp lại có ước mơ như vậy. Đứa nhỏ tuy sợ hãi với thế giới bên ngoài, nhưng ẩn sâu trong đó là khát khao mình có thể hòa nhập được thế giới đó, làm một người bình thường như bao người khác. Xong tình trạng căn bệnh càng ngày nghiêm trọng khiến bước chân của đứa nhỏ bị kiềm lại, đến khi sau này dần dần lớn lên, ước mơ nhỏ nhoi đó cũng theo đó biến mất.
Không hiểu sao lúc này đột nhiên nhớ lại, Trịnh Bân có suy nghĩ lớn mật.
Nếu như mình làm ra gậy “Như Ý” hào quang vạn trượng có thể tùy ý biến to thu nhỏ, vậy có phải rất ngầu hay không?
Suy nghĩ này vừa hiện ra thì không thể dừng lại được. Mở cửa hàng hệ thống, chọn giấy sơ cấp chất lượng tốt nhất ấn định mua xuống, một tờ như vậy mà tốn 20 tích phân, phải biết Trịnh Bân còn dư 500 tích phân thôi a!
Trong đầu hiện lên hình ảnh gậy “Như Ý” vô cùng sống động, đồng thời thúc chuyển tinh thần lực vào hai bàn tay, Trịnh Bân bắt đầu chế tác vật môi giới.
Thiếu niên nghĩ ra được thì tốt đấy, nhưng cậu lại quên mất rằng tinh thần lực mình liệu có đủ để làm ra đồ vật cấp thần khí như vậy hay không.
Vậy nên, kết quả sau đó không cần phải nói cũng biết, thất bại không thể nghi ngờ.
Chính là thiếu niên lần đầu trong mắt hiện ra sự không can tâm, không tiếc điểm tích phân mua giấy chờ tinh thần lực hồi phục làm lại lần nữa.
Tiểu Bảo Bối thấy một màn này còn có thể ý kiến gì. Hơn nữa để cậu nếm chút thất bại cũng tốt, cái gì mà quá mức dễ dàng thì không biết quý trọng đâu.
Chính là đến Tiểu Bảo Bối cũng không ngờ, khi Trịnh Bân chỉ còn nửa ngày nữa là hết hạn thời gian, thì cậu đã thành công.
Là vật môi giới thành công duy nhất trong đám thất bại liên tiếp, Trịnh Bân không chờ được nhờ Tiểu Bảo Bối kiểm tra xem.
Cùng lúc đó, trước mắt Trịnh Bân liền hiển thị tấm bảng thông báo nhiệm vụ chức nghiệp thành công, đồng thời bảo cậu nhận phần thưởng.
Nhớ đến trong đám phần thưởng có một mục mở ra hệ thống giám định, Trịnh Bân đã sớm hỏi Tiểu Bảo Bối về cái này.
Hệ thống giám định ý nghĩ cũng như tên, tuy nhiên đây là loại sơ cấp, nên không thể đòi hỏi nó giám định ra cái gì quá cao siêu được.
Nhưng sau tất cả thì điều khiến cậu thấy nhức nhối nhất là dùng hệ thống giám định cũng không miễn phí, còn giới hạn số lần, Tiểu Bảo Bối đúng là biết cách bòn rút công sức của kí chủ mà.
Có điều bây giờ chuyện đó không còn quan trọng, tuy tinh thần lực bị dùng quá độ khiến Trịnh Bân rất mệt mỏi, nhưng hai mắt lại đặc biệt có thần, vô cùng mong đợi nếu mình sử dụng hệ thống giám định với “gậy Như Ý” thì sẽ cho ra kết quả gì.
” + Tên gọi: Origami phiên bản Gậy Như Ý – bản sơ cấp.
Chỉ số: – Công: 250;
– Sát thương: 400;
– Tốc độ: 50;
– Thủ: 150.
Số lần có thể sử dụng: 5 lần (Giảm xuống sau mỗi lần hư hại). +Kỹ năng đính kèm: Có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cũng có thể biến thành vật trang sức tùy thân.
(Lưu ý: Kí chủ có thể nâng cấp số lần sử dụng vật phẩm nếu có vật liệu tốt hơn).”
Trịnh Bân nhìn thanh que màu vàng kim chỉ to bằng chiếc đũa trên tay mình, rồi lại nhìn thông số hiển thị trên bảng giám định, miệng há đến có thể nhét vừa quả trứng gà.
Thực ra cậu cũng không mong đợi gì nhiều, nhất là sau bao lần thất bại như thế, cảm thấy mình có thể làm ra vật môi giới có bề ngoài tương tự như vật thật là được, ai ngờ còn có được thông số vượt yêu cầu và kỹ năng đính kèm nữa.
Trong đầu thử nhẩm cho gậy “Như Ý” biến to ra, vật môi giới trong tay Trịnh Bân lập tức biến hóa, chiếc gậy dài với hiệu ứng sáng lòe lòe liền hiện ra trước mắt cậu.
Trịnh Bân lại thử cho nó biến nhỏ lại, cây gậy thô dài liền biến nhỏ như que tăm.
Thiếu niên chơi không biết mệt không ngừng biến to thu nhỏ “Gậy Như Ý”, Tiểu Bảo Bối không hiểu sao trong đầu lóe lên ý nghĩ, nếu bây giờ thiếu niên đang ở ngoài, hẳn là cậu sẽ rất muốn thử cho nó biến thật to như trong Tây du kí đã nhắc đến lắm.
Cũng may là cuối cùng Trịnh Bân vẫn nhớ ra mình còn nhiệm vụ chưa làm xong, vì thế đành biến “Gậy Như Ý” thành khuyên dài đeo lên tai. Chiếc khuyên kim loại được đeo trên tai thiếu niên lại không hề biểu hiện ra chút không hợp nào, còn tôn lên nước da sáng ngời cùng gương mặt thanh tú linh động của tuổi mười bảy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y: Vốn Y dự định làm 5 chương đăng cho mọi người nè, nhưng diễn biến không đi theo dự định á =(((( Cho nên đăng tạm 3 chương cho mọi người đọc đỡ vậy =.,=
|
Chương 44: Luân Ý Côn Quá trình chế tạo đã đến những nút thắt của giai đoạn cuối cùng, Trịnh Bân chỉ cần phải lắp ráp và thực nghiệm xem còn điểm nào thiếu xót hay không.
Ngày mai là khai giảng rồi, tuy Trịnh Bân tới trường không phải tư cách là quân giáo sinh mà là lão sư kiến tập, xong cậu vẫn phải có sự chuẩn bị nhất định.
Trong những ngày này không phải không có ai đến tìm Trịnh Bân, ví dụ điển hình trong đó là vị sư phụ mình mới nhận trước đó - Trần Sương.
Mục đích của bà cũng không có gì lớn, bản thân mới nhận được một đồ đệ giỏi, nên muốn cậu đến nhà mình chơi, tiện thể giới thiệu phòng thực nghiệm mà sắp tới sẽ phải thường xuyên ra vào một chút.
Xong Trịnh Bân bận đến nỗi không thể phân thân, chỉ có thể áy náy giải thích rằng hiện tại bản thân đang có nghiên cứu đang cần thực nghiệm ở giai đoạn quan trọng, muốn hoàn thành cần một đoạn thời gian nữa, sau đó hứa hẹn khai giảng xong nhất định sẽ đi qua.
Cũng là một cuồng công tác Trần Sương rất thấu hiểu chuyện này, sảng khoái phẩy tay bảo cậu không cần lo lắng, cứ thực nghiệm cho tốt, việc qua chỗ bà không cần phải vội.
Thời điểm nhiệm vụ thông báo hoàn thành cũng là lúc Trịnh Bân thân tâm mệt mỏi không muốn ngắc ngứ. Thiếu niên vừa ra khỏi khoang giả lập đã tìm đến chiếc giường thân thương nằm vật xuống, một lòng suy nghĩ muốn ngủ ngon một giấc rồi tính những chuyện khác sau.
Thiếu niên cứ vậy an giấc ngọt ngào trên giường ngủ, lại không biết ngay sau khi mình vừa bước ra không lâu từ trong hư không bỗng xuất hiện một bóng đen lao ra, nhưng khi tiếp đất lại không tạo ra bất kì tiếng động nào.
Xong là một robot bảo mẫu xứng chức, ra đa của Thập Tứ lập tức phát giác ra trong phòng chủ nhân có thể vật lạ xuất hiện, hơn nữa kết cậu thoạt nhìn rất giống mình, chương trình lập tức đưa ra phán đoán cần phải báo động cho chủ nhận biết.
Chỉ là bóng đen kia có thể để Thập Tứ làm chuyện đó sao? Dùng không đến mười giây cài lại chương trình cho Thập Tứ, để nó không còn ý thức phòng bị với mình, cùng nhận thức một chút thân phận của mình. Hừ, nó đã không vừa mắt tên này lâu lắm rồi, luôn can thiệp vào sinh hoạt của kí chủ. Bây giờ Tiểu Bảo Bối có thân thể mới rồi, mấy việc kia không cần con robot ngốc nghếch này làm nữa.
Thập Tứ: "QAQ"
Nếu Thập Tứ có ý thức của riêng mình, hẳn hiện tại sẽ khóc không ra nước mắt. Nó là robot bảo mẫu, mọi lập trình tạo ra đều mang tới mục đích chăm sóc thật tốt cho đời sống sinh hoạt của chủ nhân. Không biết ở đâu nhảy ra một tên muốn cướp việc của mình, Thập Tứ rất muốn kháng nghị!
"Thập Tứ ngốc, đi sạc điện của ngươi đi, cái loại robot lỗi thời như ngươi mà cũng đòi chăm sóc chủ nhân." Husky Tiểu Bảo Bối dùng phương thức truyền thẳng thông tin để không làm phiền giấc ngủ của Trịnh Bân, đồng thời không chút ngại ngùng hắt hủi Thập Tứ.
"..."
Thập Tứ có thể nhận ra sự trào phúng của một con robot sao? Chỉ cho đây là mệnh lệnh của robot "cấp cao" hơn mình, nên ngoan ngoãn di chuyển đến chỗ sạc điện trong góc phòng.
Tiểu Bảo Bối đối với động tác chấp hành của Thập Tứ rất hài lòng, sau đó hí hửng nhảy phốc lên chiếc giường lớn nằm cạnh kí chủ. Ừm, chiếc giường thật êm ái, tuy hiện tại nó là robot không cần nghỉ ngơi, nhưng có thể chuyển chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng.
Vì vậy khi Trịnh Bân thần thanh khí sảng tỉnh lại đập vào mắt là một quả cầu lông. Quả cầu lông này xen lẫn giữa hai màu đen trắng, khi sờ vào liền truyền đến xúc cảm mềm mại chân thật. Nếu không phải hàng này là do tự chính mình làm ra, Trịnh Bân thậm chí sẽ cho rằng đây là một con chó thật ấy chứ.
Trịnh Bân tự nhận mình không phải kẻ cuồng lông, nhưng vô cùng thích sờ soạng Tiểu Bảo Bối, xúc cảm kia không phải muốn ngừng là ngừng được, đến mức Tiểu Bảo Bối không còn cách nào khác đành phải chuyển sang chế độ hoạt động.
"Này này, tuy cậu là người chế tạo ra thân thể này, nhưng giờ nó là của tôi, đừng sờ tùy tiện như vậy, người ta sẽ xấu hổ! (>_<)"
"Là một con robot thì có gì mà xấu hổ chứ?" Khinh bỉ.
"Có định nghĩa robot thì không được xấu hổ ư? Tôi cũng có ý thức của riêng mình nhé." Tức giận.
Trịnh Bân không nhịn được phì cười, cả người lập tức sinh động hẳn lên. Mặc kệ Tiểu Bảo Bối nằm ườn trừng mắt nhìn mình, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó mở tủ quần áo lấy ra chế phục của lão sư kiến tập mới được nhà trường gửi đến ngày hôm qua.
Chế phục này cũng được phỏng theo quân trang của quân đội, xong không phải là màu trắng như hệ bổ trợ, mà là màu đen.
Bình thường Trịnh Bân không thích trang phục màu tối, nhưng lại rất hài lòng với bộ chế phục này. Mặc trên người không chỉ khiến mình càng có khí thế hơn, còn khiến thiếu niên thoạt nhìn không còn non nớt như trước nữa.
Thân thể này mới có mười bảy tuổi đã đi làm lão sư, nếu không ăn mặc chững trạc một chút, lên lớp không cẩn thận sẽ bị hiểu nhầm thành đồng học.
Vẫy vẫy để Tiểu Bảo Bối chạy tới đứng cạnh mình trước gương, Trịnh Bân càng xem càng thấy hài lòng. Hình ảnh này làm cậu nhớ đến mấy bức tranh quân khuyển bên quân nhân từng hot trên mạng xã hội mà mình đã thấy ở thế giới cũ, thầm nghĩ mình và Tiểu Bảo Bối giống đến bảy tám phần.
Trang bị hình ảnh đầy đủ, tiếp theo xét thấy còn chút thời gian, Trịnh Bân kiểm tra tích phân của mình một chút. Ngoài nhiệm vụ tượng kĩ lân chưa có thời gian làm, hai nhiệm vụ còn lại Trịnh Bân đều đã hoàn thành, tích phân một bước nhảy vọt đến trị số hơn 15000.
Mới đầu Trịnh Bân còn định đổi kỹ năng chữa trị tinh thần lực trị giá 12000 để chữa bệnh cho Trịnh lão, sau khi Trần Sương gửi đến lịch công tác ở trường và phòng thực nghiệm thì lập tức thay đổi chủ ý.
Vẫn luôn cho rằng thời gian kỹ năng sáu tiếng với mình là đã đủ dùng, nhưng hiện tại công tác thay đổi, cộng thêm một Tần Liệt có ý đồ với mình, Trịnh Bân không còn cách nào khác đành phải hi sinh 7000 tích phân để khiến kỹ năng "Ta là đóa hoa cao lãnh" tăng lên hai cấp.
Vốn là 6 giờ, hiện tại đã tăng lên 12 giờ, bằng với thời gian làm lạnh kỹ năng, Trịnh Bân sẽ có nhiều thời gian hơn khi ra ngoài.
Còn 8200 tích phân, Trịnh Bân muốn mua một kỹ năng có thể kết hợp với Gậy Như Ý. Có thần binh trong tay mà không biết sử dụng thì cũng như không, cậu lướt một đường liền tìm được kĩ năng mình cần.
"Luân Ý Côn" - Côn xoáy như bão táp, một gậy đánh xuống liền rung chuyển trời đất. Kỹ năng chỉ thích hợp với người dùng côn làm vũ khí, yêu cầu thể chất cấp B là có thể dùng.
"Luân Ý Côn" muốn đổi cần 3000 tích phân, đắt gấp rưỡi "Phong Hình quyền", xong tiền nào của đấy, chỉ cần đọc qua giới thiệu về kĩ năng đã đủ thấy sau khi luyện thành thì sẽ tạo ra uy phong bực nào.
Trịnh Bân rất muốn tìm nơi để luyện độ thuần thục, nhưng thời gian hiển nhiên không cho phép. Ngay khi cậu vừa mua kỹ năng xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
"Thiếu gia, cậu đã dậy chưa? Hôm nay là ngày khai giảng, gia chủ kêu tôi gọi cậu xuống ăn sáng."
Hiện tại đã qua mười ba ngày, hạ nhân được căn dặn không hề tiến gần phạm vị phòng ngủ của Trịnh Bân, chỉ thi thoảng vài ngày lại có hàng chuyển phát nhanh được chuyển đến được đề tên người nhận là thiếu gia, tuy không biết bên trong là cái gì, nhưng vì đã được dặn trước, nên bọn họ chỉ để chúng ở trước cửa phòng cậu rồi rời đi, không một ai tỏ ra tò mò hay tọc mạch.
Thật ra không phải không có ai tò mò, ví dụ như Hình Sinh hay Trịnh Hâm, không vừa mắt đối phương nên luôn dùng ác ý phỏng đoán, còn vô ý vài lần muốn kiểm tra hàng chuyển phát vì sợ bên xong có thể là đồ nguy hiểm.
Nhưng người được ủy thác nhận chuyển phác là đại quản gia. Vị đại quản gia này đã đi theo Trịnh lão rất lâu, vô cùng có tiếng nói trong nhà, đến Trịnh Hâm hay Trịnh Thành Hi trước đây cũng phải e dè ba phần. Cho nên đừng nói là Hình Sinh, Trịnh Hâm cũng không dám làm loạn trước đại quản gia.
Thật ra mất hàng chuyền phát này cũng chẳng có gì, Trịnh Bân làm vậy là để cho sự xuất hiện của Tiểu Bảo Bối trước mặt mọi người không quá đột nhiên mà thôi.
Tiểu Bảo Bối trong thời gian này sẽ cùng lui cùng tiến với cậu, nhiều người đã biết đến sự xuất hiện của nó, giải thích với người trong nhà có thể dùng cớ đã nói với các vị lão sư trước đó.
Bởi vậy khi Hình Sinh thấy người mở cửa không phải thiếu gia mà là một con thú lớn bằng nửa người lao ra thì giật mình lùi lại, đồng thời mở ra hình thức chiến sĩ hét lên:
"Yêu nghiệt từ đâu tới???"
Ngay khi đấu khí vô hình chuẩn bị chém xuống thân thể "dị thú", bên tai Hình Sinh liền nghe thấy âm thanh lãnh đạm của thiếu gia:
"Dừng tay."
"Hừ, quản gia ngu ngốc."
Hình Sinh ngốc lăng nhìn con "dị thú" vừa phát ra tiếng nói khinh bỉ hắn. Dị thú có thể nói sao? Đương nhiên là không? Nhưng con hàng trước mắt là chuyện gì? Ánh mắt còn nhân tính hóa như vậy?
"Thiếu gia đây là?"
Không còn tâm trí để bụng Tiểu Bảo Bối khinh bỉ mình, Hình Sinh càng muốn có một lời giải đáp với sự xuất hiện của nó hơn.
"Robot trí năng, Tiểu Bảo Bối." Trịnh Bân lời ít ý nhiều trả lời Hình Sinh, sau đó lướt qua hắn đi xuống lầu.
Tiểu Bảo Bối ném ánh mắt hả hê nhìn quản gia đang hóa đá, sau đó chân chó chạy theo kí chủ. Ha ha, tên quản gia này vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Suốt ngày tò tò theo sau nữ chính, tâm tư tưởng che giấu tốt nhưng vẫn bị nó phát hiện ra. Ngoài Tần Liệt, nam nhân thích Trịnh Hâm chỉ có thể nhận mệnh làm nam thứ hoặc nam pháo hôi. Nhìn phân lượng của Hình Sinh đương nhiên không thể làm nam thứ rồi, vậy chỉ có thể làm đá kê đường cho người khác.
Trong nguyên tác, kết cục của Hình Sinh cũng không tốt đẹp gì, làm tay trong của Ninh Duật hãm hại Trịnh gia. Hắn thành công, không chỉ khiến Trịnh Thành Hi thân bại danh liệt còn hạ bệ được đại quản gia, trở thành đại quản gia mới của Trịnh gia. Xong vì tình cảm thể nói ra của mình với nữ chính, khi Ninh Duật nhằm vào nữ chính, Hình Sinh không chút hối hận cắn ngược cậu một phát, khiến Ninh Duật trong mắt Tần Liệt càng thêm không xong.
Ninh Duật ghi hận Hình Sinh trong lòng, cố tình thả một vài chứng cứ để người Trịnh gia phát hiện ra hắn có vấn đề.
Trịnh gia không phải là người nương tay với kẻ thù, đặc biệt khi đối phương người khiến đại thiếu gia và thân tín tốt nhất bên cạnh gia chủ bị hủy hoại, cục tức này sao có thể nuốt trôi.
Hình Sinh biết tội lỗi của mình không giấu nổi được nữa, xong vẫn tìm Trịnh Hâm cầu xin sự khoan hồng, cùng với đó là nói ra tâm ý bây lâu của mình.
Nhưng Trịnh Hâm trước người ngoài luôn tỏ ra chính nghĩa có thể nghe vào lời của hắn sao, đặc biệt là khi tình cảm của mình và Tần Liệt đang tiến triển rất tốt, bởi vậy vô cùng tàn nhẫn bắt người lại giao cho Trịnh lão xử lý.
Kết cục của Hình Sinh sau đó không cần nói nữa, chính là chết không nhắm mắt nha. Nhưng người này chết cũng chẳng oan, tâm thuật bất chính còn không trung thành, nếu là người khôn sẽ không ai dùng kẻ như hắn.
|
Chương 45: Tôi có thể sờ một chút không? Trịnh Bân cảm thán Trịnh gia càng ngày càng náo nhiệt rồi. Trước kia trên bàn ăn chỉ có Trịnh lão và hai anh em cậu và Trịnh Hâm, tuy thi thoảng Tần Liệt và Mạnh Dật Hiên sẽ chạy đến làm khách, nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ không chỉ hai ông cháu Mạnh gia làm khách dài hạn, đến huấn luyện cuồng như Tần Liệt cũng mỗi sáng đúng giờ đến điểm danh. Đừng hỏi vì sao Trịnh Bân chỉ ngồi trong phòng mà lại biết, Tiểu Bảo Bối tự xưng hệ thống cấp thần không phải để trưng cho đẹp.
Vừa đến gần phòng ăn đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, đương nhiên chủ yếu Trịnh Bân chỉ nghe thấy giọng Mạnh Dật Hiên là chính, tiếp theo là hai lão gia tử, thi thoảng Trịnh Hâm sẽ tiếp lời, còn riêng Tần Liệt thì đừng mong cậy được miệng của hắn.
Tần Liệt nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía này, hai mắt ngước lên hướng về phía cửa, không lâu sau đã thấy bóng dáng thiếu niên mình vẫn luôn muốn gặp.
Hôm nay cậu ấy không mặc chế phục của hệ bổ trợ hay trang phục hưu nhàn mà hắn từng thấy trước đó, mà là chế phục dành cho lão sư của trường học. Chế phục của Tần Liệt đồng dạng cũng là màu đen nhưng nếu đứng chung với thiếu niên với nhìn ra điểm khác biệt.
Trước đây hắn chỉ cảm thấy thiếu niên hợp với màu trắng, lúc này không thể không thay đổi cách nhìn. Màu đen mặc trên người khiến cho cậu biểu hiện ra một phong vị khác.
Hiển nhiên những người khác cũng nhận ra Trịnh Bân tiến vào, đồng thời bị kinh diễm bởi tạo hình mới của cậu. Chỉ là sự kinh diễm này không kéo dài quá lâu, vì họ đã bị sự xuất hiện của yếu tốt khác kéo đi.
"A? Dị thú hình lang? Giống gì thế? Sao ta không thể cảm ứng được nó?" Mạnh lão hứng thú nhìn Tiểu Bảo Bối bệ vệ ngồi xổm bên cạnh Trịnh Bân. Là một Thuần Thú Sư đỉnh cấp, mỗi con dị thú tiến gần trong bán kính 1 km ông đều có thể cảm ứng được, trừ những dị thú có thiên phú ẩn mình đặc biệt hoặc cấp cao hơn ông, nhưng đương nhiên là trường họp thứ hai là không thể nào rồi.
"Bề ngoài khá giống Ảnh Lang cấp bảy nhưng màu lông không giống, hơn nữa khung xương nhỏ hơn một chút. Chẳng lẽ đây là Ảnh Lang biến dị?"
Mạnh Dật Hiên cũng là một thuần thú sư, tuy hắn mới chỉ cấp bốn, nhưng nhận biết về dị thú là được Mạnh lão hun đúc mà ra, chính mình cũng từng gặp Ảnh Lang bản thật khi cùng gia gia đi thám hiểm.
Mạnh Dật Hiên có thể nhác chuyện tu luyện, nhưng niềm yêu thích đối với dị thú được thừa hưởng từ di truyền Mạnh gia thì không thể phủ định. Vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối đã muốn nhào tới, nhưng lại bị bộ dáng gie nanh dọa nạt của nó hù lại, đành phải tiếc hận đánh giá từ xa.
"Thành Hi, con sói này ở đâu ra vậy? Không phải thời gian qua con vẫn luôn ở trong phòng sao?"
Trịnh lão thông qua đại quản gia biết được gần đây Trịnh Thành Hi có đặt mua một ít thứ, nhưng không thể ra mặt kí nhận, nên muốn nhờ quản gia nhận giúp. Ông không biết bên trong có thứ gì, nhưng hẳn có liên quan đến dị thú đột nhiên xuất hiện này.
"Gia gia không phải thắc mắc con như thế nào đạt điểm tuyệt đối trong kì thi sao? Nó là minh chứng tốt nhất."
Trước mặt Trịnh lão Trịnh Bân không thể qua loa như khi nói với Hình Sin được, cho nên lời giải thích cũng dài hơn không ít.
"Đây là Tiểu Bảo Bối, robot quản gia trí năng bản dị thú. Mọi người cũng biết robot trí năng ngày nay rất hiếm, giá cả lại cao dọa người. Nhưng nếu để so sánh Tiểu Bảo Bối với những dòng robot kia, ta có thể tự tin nói rằng nó là robot trí năng tân tiến nhất."
Như để chứng minh lời cậu nói, Tiểu Bảo Bối vô cùng phối hợp vươn mình lên, mặt thú đanh lại nghiêm túc, đồng thời giọng nói không giống máy móc từ chiếc miệng rộng tự động phát ra.
"Xin chào, ta là Tiểu Bảo Bối - robot trí năng chuyên thuộc của chủ nhân, là một robot quản gia xứng chức, ta nhất định sẽ chăm sóc chủ nhân thật tốt."
"Cho nên ý cậu đây không phải là dị thú thật, mà là một robot trí năng?" Mạnh Dật Hiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng không còn phòng bị như trước, muốn lại gần xác nhận một chút.
Nói đây là robot trí năng, thật sự Mạnh Dật Hiên không dám tin. Hiện nay robot bản mới nhất thoạt nhìn rất giống đồ thật, chỉ cần để ý kĩ vẫn nhìn ra được điểm khác biệt. Nhưng Tiểu Bảo Bối không giống a, toàn thân linh động nhẹ nhàng, ánh mắt cơ trí sáng ngời, cùng với bộ lông đen trắng điểm xuyết vô cùng uy vũ. Nhưng nó vừa rồi đã cất tiếng nói nha, đây thật sự là robot trí năng?
"Tôi có thể sờ một chút không?" Mạnh Dật Hiên miệng vừa nói nhưng tay đã hạ xuống, xong hậu quả sau đó thì không bao giờ hắn muốn nhớ lại.
Chỉ thấy tay hắn còn chưa chạm vào bộ lông đã bị giật bắn ra ngoài, hơn nữa độ giật còn không hề nhẹ. May ma pháp của Mạnh Dật Hiên hệ hỏa, có độ tượng hợp nhất định với hệ lôi, nên sau khi bị giật cũng chỉ khiến hắn ngã nhào ra đất, cùng với bộ tóc được chải chuốt gọn gàng bị dựng từng nhúm thẳng đứng như lưng nhím, cộng thêm gương mặt với làn da bánh mật bị hun thành đen sì.
"Ha ha ha..." Mạnh lão thấy vậy thì khoái chí cười lớn, chẳng hề có ý thức lo lắng cháu mình có bị thương hay không.
Có gì mà phải lo, người Mạnh gia ai mà không da dày thịt béo, chút điện giật đó chẳng đáng mấy phân lượng.
Khóe miệng Tần Liệt hơi nhếch lên, đứng dậy đi về phía Tiểu Bảo Bối.
Cùng là hạ tay xuống xoa đầu chó, nhưng Mạnh Dật Hiên lại bị giật bay, còn đối với Tần Liệt lại cực kì chân chó, tay hắn còn chưa kịp hạ tới thì nó đã nhổm đầu lên mặc đối phương muốn làm gì thì làm, đã vậy Tần Liệt còn nhượng bộ xoa đầu nó thật.
Tình cảnh này đập vào mắt Mạnh Dật Hiên làm hắn vô cùng ghen tị, xong ý thức được vẻ ngoài hiện tại của mình rất tệ, vì thế xin phép hai lão gia tử để mình đi tút tát lại một chút, lúc bước qua Tần Liệt và Tiểu Bảo Bối còn không ngừng ném ánh mắt oán phụ nhìn bọn họ.
"Được rồi, thời gian không còn sớm, các cháu còn phải đi dự lễ khai giảng không phải sao? Mau ngồi xuống cả đi."
Trịnh lão ho nhẹ một tiếng. Dù ông cũng rất tò mò về Tiểu Bảo Bối, xong vẫn không quên chính sự.
Trịnh Bân sau khi giải thích xong đã sớm ngồi xuống, vốn ban đầu là cậu ngồi kẹp giữa Mạnh Dật Hiên và Trịnh lão, nhưng Mạnh thiếu vì chỉnh trang lại đã rời đi, Tần Liệt vốn ngồi đối diện chớp được thời cơ chiếm chỗ của hắn. Bởi vậy khi Mạnh thiếu trở lại không còn cách nào khác phải ngồi xuống chỗ ban đầu của Tần Liệt dưới ánh mắt viên đạn bọc đường của Trịnh Hâm ở bên cạnh.
"Hôm nay Thành Hi đến nhận công tác luôn đúng không? Tuy hiện tại cháu là lão sư, nhưng không được tỏ ra ngạo mạn, phải khiêm tốn đối nhân xử thế, có hiểu hay không?"
"Cháu biết rồi ạ." Trịnh Bân gật gật đầu.
"A? Vậy từ bây giờ chúng ta phải gọi Trịnh Thành Hi là lão sư sao? Trịnh lão sư?" Mạnh Dật Hiên lại bắt đầu trưng ra bộ mặt thiếu đánh, mặt ngoài thì trêu chọc Trịnh Bân, nhưng bên trong lại đánh chủ ý với Tiểu Bảo Bối.
Hừ, hắn không tin con robot này luôn bày ra phòng bị người như thế, nhất định phải tìm cách sờ được bộ lông kia.
"Đương nhiên là phải gọi lão sư! Học hành cho tử tế, đừng ham chơi, không cha mẹ người lại bù lu bù loa với ta, rất phiền!" Mạnh lão không khách khí vỗ đầu hắn.
"Ách... Cháu biết rồi." Mạnh thiếu buồn bực ôm đầu hứa hẹn. Sao cuộc đời hắn lại khổ bức như vậy, ai cũng bắt nạt hắn không à.
.
Mọi người dùng bữa xong thì dùng phi hành khí của Mạnh Dật Hiên đến trường học, khi bước vào cổng trường thì mình Trịnh Bân một ngả. Không giống mấy người Tần Liệt chỉ cần đi hội trường khai giảng tụ tập, Trịnh Bân phải đến khu dành cho lão sư để chào hỏi và nhận công tác trước, tiếp đó mới theo các lão sư đến hội trường.
Việc chào hỏi này không đơn giản chỉ là các lão sư cùng khoa, mà là cả các lão sư cao tầng như viện trưởng và hai vị phó viện trưởng nữa. Nghe nói họ rất gặp cậu từ lâu rồi, nhưng biết cậu đang vướng thực nghiệm nghiên cứu nên không tiện mở lời. Ai cũng biết không thể làm phiền thiết kế sư khi họ đang nghiên cứu, nếu không hậu quả sau đó khồng cần phải bàn nữa.
Rút kinh nghiệm chuyện kí chủ bị lạc đường lần trước, lần này Tiểu Bảo Bối tiên phong làm hoa tiêu chỉ đường. Bởi thế không ít quân giáo sinh nhìn thấy hình ảnh một con dị thú hình lang phong thái hiên ngang đi đằng trước, mà phía sau là một thiếu niên mặc chế phục của lão sư.
Vừa nhìn chế phục mặc trên người thiếu niên họ đã lập tức nhận ra cậu là ai. Dù sao mặt non như vậy đã làm lão sư tại Viện Quân Giáo Liên Bang chỉ có mỗi một người.
Mọi người không ngờ mình vừa đến trường đã thấy được người nổi danh, không ít kẻ rục rịch muốn lân la làm quen, xong lại e ngại trước con dị thú đi đằng trước.
Không biết ai thốt lên con dị thú kia rất giống Ảnh Lang cấp bảy, như vậy càng khiến nhiều người nhát gan rút chân lại đi vòng.
Nhưng mà thật ra vẫn có người không sợ chết đứng chặn trước mặt thiếu niên.
|