Không biết trải qua bao lâu Trịnh Bân mới lấy lại được ý thức. Nhưng khác với lần trước đó là cậu có thể mở mắt được rồi. Thiếu niên vui vẻ trong lòng, lập tức muốn tìm kiếm hình bóng của ông nội mà mình thương nhớ bấy lâu. Có điều khung cảnh xung quanh đang cho Trịnh Bân thấy cậu không phải đang nằm trong bệnh viện và người ngồi bên cạnh giường biến thành một con chó Husky với biểu cảm nhân tính hóa đang vẫy đuôi nhìn cậu.
“Ký chủ, cậu tỉnh rồi. Cậu làm tôi lo lắng muốn chết.”
Tiểu Bảo Bối thông qua định vị tìm được vị trí của Trịnh Bân, thời điểm nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh ở đó thì hốt hoảng chạy tới, bắt đầu làm các công kiểm tra trên cơ thể. Đợi nó phát hiện bằng một cách nào đó ký chủ đang dần hồi phục lại thì mới yên tâm một chút.
Hiện tại Trịnh Bân đang nằm trong phòng dành cho khác của nhà Trần Sương. Tuy các chỉ số của ký chủ đã ổn định rồi, nhưng cậu ấy hôn mê hai ngày vẫn chưa chịu tỉnh lại, cả Tiểu Bảo Bối và Trần đại sư đều lo lắng không thôi.
Giờ thì tốt rồi. Cậu ấy đã tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Tiểu Bảo Bối cũng nhẹ đi phần nào.
Ánh mắt của Trịnh Bân hiện rõ ra sự tiếc nuối và thất vọng. Không lẽ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cậu chưa từng trở lại thế giới cũ, cũng không hề gặp lại ông nội hay cha mẹ mình. Nhưng âm thanh ấy rất chân thật, cả động tác nắm tay của mình của ông nội nữa.
“Tiểu Bảo Bối, tôi hỏi cậu một vấn đề. Có thật sự là tôi phải hoàn thành xong hết tất cả nhiệm vụ mới được trở về nhà không?”
“Đương nhiên rồi. Không phải tôi đã nói với cậu ngay từ đầu sao?” Tiểu Bảo Bối ngây ra, không hiểu tại sao ký chủ lại hỏi một câu như thế.
“Không còn cách nào khác sao?”
“Chỉ có một cách này.”
“À” Trịnh Bân chán nản thở dài. Xem ra là cậu mơ thật. Cậu còn tưởng mình vừa tìm được con đường tắt để trở về nhà nữa chứ.
Mà không đúng. Trịnh Bân nhớ rằng mình còn nghe được giọng nói của một người đàn ông, bảo cậu không nên ở đây rồi làm cậu mất ý thức. Rốt cuộc chuyện này nên giải thích như thế nào?
Nói chuyện một lúc Trịnh Bân mới ý thức được thân thể cậu có thể hoạt động, trên bụng không truyền đến cảm giác đau đớn như người mới bị đâm một nhát, vì thế giật mình ngồi dậy vén áo lên kiểm tra.
Nhưng thực tế ngoài cơ bụng phẳng lì và làn da trắng nõn thì Trịnh Bân không phát hiện ra vết thương nào hết. Tuy cậu đã từng nghe về độ hiệu quả siêu cao của khoang chữa trị nhưng không nghĩ nó có thể làm tốt đến mức xóa được sẹo luôn đấy. Nếu Trịnh Bân ở thế giới cũ mà bị thương giống như vậy thì tính mạng chưa chắc đã giữ được chứ đừng nói là da dẻ lành lặn không vết xước.
Phải rồi. Trước khi Trịnh Bân ngất đi đã lĩnh ngộ được kỹ năng mới, nhưng do nguyên nhân trên người có vết thương nên cậu chẳng kịp xem. Hiện tại thương thế không còn đáng lo nữa, nên Trịnh Bân liền gọi bảng thuộc tính ra xem.
KÝ CHỦ: Trịnh Bân (Trịnh Thành Hi).
*Tuổi: 17 (thực tế 20).
*Điểm tích phân: 5200
*Chức nghiệp chính: Huyễn Hình Sư (sơ cấp).
- Cấp bậc: 1/10 ( cần 3800 điểm kinh nghiệm thực hành để lên cấp 2).
+ Kỹ năng 1: Huyễn Hình Sư tạo hình: Huyễn Hình Sư luôn cần vật môi giới để chiến đấu, muốn đấu tốt cần có vật môi giới đặc biệt và phù hợp với chủ nhân. (Đây là kỹ năng tự lĩnh ngộ, hệ thống không thể giúp đỡ.)
- Trình độ: tập sự.
- Bộ sưu tập Ori: 1.
+ Kỹ năng 2: Giám định - chủ yếu sử dụng để giám định vật môi giới, cũng có thể sử dụng để giám định những thứ khác.
- Trình độ: sơ cấp (phải vào cửa hàng trung cấp mới đổi được sách kỹ năng lên cấp.)
- Giới hạn: 1 lần/ ngày (có thể tăng số lần khi thăng cấp.)
Chú ý: Kỹ năng giám định chỉ có tác dụng với những vật phẩm trong tầm khả năng của nó, nếu cao hơn thì các mục thông tin sẽ không hiển thị.
***Chức nghiệp phụ: Thiết kế sư (tập sự) **
+ Kỹ năng: “Am hiểu tri thức” – Ký chủ vô cùng am hiểu tri thức cơ khí hoá, chỉ cần thốt ra một câu có thể kinh động toàn trường. (Vào shop mua bộ kiến thức cơ khí hoá trung cấp có thể đổi mới kĩ năng.”
Bộ sưu tập thiết kế: 1 (ký chủ có thể tự sáng tạo hoặc vào shop bỏ tích phân mua.)
*Tinh thần lực: S ( độ thuần tuý 91%).
*Thể năng: A-
*Hệ nguyên tố: vô thuộc tính.
*Kỹ năng phối hợp:
+ Kỹ năng 1: "Ta là một đoá hoa cao lãnh": Khi sử dụng kĩ năng kí chủ có thể lập tức biến thành nam thần cao lãnh trong mắt nhân loại, không cần băng hệ nguyên tố cũng có thể khiến người trong phạm vi 250 mét xung quanh cảm thấy rét lạnh, thể năng tạm thời tăng lên cấp S ( Phạm vi tỏa khí lạnh có thể tăng nếu kĩ năng thăng cấp, thể năng sẽ biến về số liệu cũ khi kĩ năng kết thúc).
- Cấp bậc: 4/10 (cần 6000 tích phân để lên cấp 5).
- Thời gian sử dụng: 12 giờ ( có thể tăng khi thăng cấp).
- Thời gian làm lạnh: 12 giờ ( có thể giảm khi thăng cấp).
+ Kỹ năng 2: “Tinh thần công kích”:
- Cấp bậc: 1/10. (Cần 10000 tích phần để thăng lên cấp 2.)
- Chức năng: trong 25 giây có thể triệu ra ba mũi tên tinh thần lực với sức tấn công 250, tốc độ 100 và tạo thành tổn thương nhất định lên biển tinh thần của đối thủ, có 30% gây ra sát thương chí mạng khiến biển tinh thần của đối thủ bị phá hỏng hoàn toàn.
Lưu ý:
- Ký chủ chỉ được sử dụng kĩ năng này khi lượng tinh thần lực trong biển tinh thần không dưới 80%, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao mất 30% lượng tinh thần lực.
- Không thể sử dụng với đối thủ có thực lực cao hơn mình quá nhiều, sẽ gây ra phản phệ.
+ Kỹ năng 3: “Phong Hình quyền”: Mỗi quyền đưa ra tựa như cơn gió vô hình, khiến kẻ địch không xác định được phương hướng, chú trọng đánh nhanh thắng nhanh.
- Độ thuần thục: 20%
+ Kỹ năng 4: “Luân Ý côn”: Côn xoáy như bão táp, một gậy đánh xuống liền rung chuyển trời đất. Kỹ năng chỉ thích hợp với người dùng côn làm vũ khí, yêu cầu thể chất cấp B là có thể dùng.
- Độ thuần thục: 15%
*Tiến độ nhiệm vụ:
- Chinh phục Tần Liệt: 30%
- Tiến độ cốt truyện: 5%
- Nhiệm vụ phụ tuyến: 5%
Đã một thời gian Trịnh Bân chưa xem kỹ bảng thuộc tính, hiện tại mới phát hiện mình hiện tại sở hữu không ít kỹ năng ra trò.
Trịnh Bân đặc biệt chú ý vào kỹ năng thứ hai trong phần kỹ năng phối hợp. Theo như bảng thuộc tính đề ra thì trong khoảng nửa phút cậu có thể tạo ra ba mũi tên tinh thần lực có tác dụng tấn công và xác suất tạo ra sát thương chí mạng là 30%. Trịnh Bân lý giải thành trong ba mũi tên thì có một mũi nắm chắc phá hủy tinh thần lực của đối thủ nhỉ?
Tinh thần lực đối với Ma Pháp Sư, Chiến Sĩ, Thuần Thú Sư hay cả Huyễn Hình Sư đều rất đỗi quan trọng, nếu tinh thần lực bị phá hủy, không chỉ trực tiếp biến người thành kẻ ngốc còn mất luôn cả thiên phú và thực lực dày công tu luyện bấy lâu.
Trịnh Bân kinh ngạc há hốc miệng. Kỹ năng này cũng quá khủng bố rồi, đúng chuẩn chiêu thức giết người trong vô hình mà.
Nhưng đã là kỹ năng khủng bố thì cũng xuất hiện giới hạn nhất định. Không phải ai Trịnh Bân cũng sử dụng tinh thần lực công kích được, hơn nữa mỗi lần sử dụng sẽ mất đi 30% tinh thần lực vốn có. Vì vậy nếu Trịnh Bân muốn dùng kỹ năng này, trước hết cần cân nhắc thật cẩn thận.
Ngoài kỹ năng “Tinh thần công kích” mà Trịnh Bân tự lĩnh ngộ thì nhờ trận đánh với mấy tên sát thủ kia, độ thuần thục của hai kỹ năng thực chiến là Phong Hình Quyền và Luân Ý Côn cũng tăng lên đáng kể. Với khả năng thực chiến hiện tại của Trịnh Bân đã đủ đối phó với một Chiến Sĩ cấp bốn, vậy nếu tăng độ thuần thục lên, không biết còn mạnh đến mức nào. Lần đầu tiên Trịnh Bân cảm thấy mình tiêu tốn nhiều tích phân thực xứng đáng.
Tiểu Bảo Bối cũng thấy bảng thuộc tính trước mặt Trịnh Bân. Nó rất mừng thay cho ký chủ vì đã tự lĩnh ngộ được kỹ năng mới, nhưng khi nhớ ra sự kiện mình đã chứng kiến ở con hẻm kia, sắc mặt nghiêm trọng cảnh cáo cậu.
“Tiểu Bân, tôi phải thông báo cho cậu chuyện này. Việc cậu có tinh thần lực, ngoài hai chúng ta ra thì hai người nữa đã biết rồi. Đó là Tần Liệt và sự phụ cậu Trần Sương.”
Trịnh Bân đang hí hửng vì bản thân trong cái rủi có cái may chiếm được không ít ích lợi từ vụ ám sát: “...”.
Cậu thế mà quên mất một vấn đề quan trọng như vậy. Một mình Tiểu Bảo Bối hẳn không thể xử lý ba người đàn ông kia và đưa cậu đến nhà sư phụ mà không đánh động đến ai. Nhưng tại sao lại có Tần Liệt, hắn lúc đó không phải có việc nên rời đi sao?
“Có cơ hội thì nói lời cảm ơn với Tần Liệt đi. Người ta vì cậu mà vất vả lắm đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Gần đây Tần Liệt bắt được vài tên tinh tặc có âm mưu xấu xa đột nhập vào Hành Tinh Trung Ương nộp lên quân bộ, nhưng vào rạng sáng ngày hôm đó bọn chúng đột nhiên sùi bọt trắng rồi lăn quay ra chết. Tần Liệt rời đi chính là để điều tra vụ đó.”
Vì sự việc xảy ra ngay trong khu vực quản lý của Tần thượng tướng nên ngay khi nhận được thông báo ông rất tức giận, nhưng bản thân ông không thể tự ra mặt, nên để Tần Liệt đi xử lý là tốt nhất.
Tần Liệt vừa tìm được chút manh mối thì nhận được tin nhắn của Tiểu Bảo Bối, nào còn tâm tình điều tra tiếp, sau khi báo cáo lại cho cha mình thì lập tức đến địa điểm hệ thống gửi cho mình để tìm cậu.
Khi Tần Liệt chạy tới con hẻm thì kết giới đã không còn, ngoài ba người đàn ông không rõ danh tính mặc đồ đen nằm bất tỉnh thì đập vào mắt hắn là hình ảnh thiếu niên toàn thân đầy máu ngồi dựa trên bức tường cũ nát phủ rêu đã mất đi ý thức.
Hô hấp của hắn như muốn ngừng lại khi thấy hình ảnh đó, đi thật nhanh đến trước mặt Trịnh Bân, ngồi xuống vừa ôm lấy cậu vừa tự trách.
Tất cả là tại hắn. Nếu hắn cùng cậu đi tới nhà Trần đại sư thì tốt rồi. Dù cả hai có gặp tập kích thì với thực lực của hắn có thể xử lý dễ dàng.
Sau khi xác định thiếu niên không có nguy hiểm từ Tiểu Bảo Bối thì Tần Liệt mới rời chú ý đến ba người đàn ông kia. Hắn dùng tinh thần lực rà qua một lượt từng người, kinh ngạc phát hiện biển tinh thần của họ đều bị tổn hại, thậm chí còn có trường hợp hoàn toàn thành đống đổ nát. Đây là tác động đến mức nào mới có thể tạo ra tổn thương thế này? Ở đây ngoài bà người này ra chỉ có mình Trịnh Bân. Cho nên suy đoán trước đó của hắn là đúng? Trịnh Bân thực sự có tinh thần lực?
Tần Liệt đưa Trịnh Bân đến nhà Trần Sương trước. Bà là sư phụ của Trịnh Bân vừa là bạn của mẹ hắn, nên hắn có thể tin tưởng được mà để cậu ở chỗ bà. Trần Sương nghe xong thì trầm mặc rất lâu, sau đó dặn dò hắn yên tâm xử lý cho tốt còn Trịnh Bân thì đã có sư phụ bà lo rồi.
Thẳng đến ngày hôm nay, Tần Liệt vẫn chưa qua thăm Trịnh Bân lần nào, hầu như toàn hỏi thăm tin tức thông qua Tiểu Bảo Bối. Việc Trịnh Bân không lên lớp dạy đã được Tần Liệt thông báo với Viện trưởng Thạch Sâm, nhưng không nói rõ nguyên do, chỉ báo rằng cậu đang vướng thực nghiệm quan trọng với Trần đại sư nên không dứt ra được.
Trịnh Bân nghe Tiểu Bảo Bối kể lại sự tình thì không biết phải nói gì. Trong lòng cậu vừa cảm động vừa biết ơn đối với Tần Liệt. Từ lúc Trịnh Bân xuyên đến thế giới này đã được Tần Liệt giúp đỡ mấy lần, nhưng chưa có cơ hội chính thức cảm ơn đối phương.
Vậy đi. Đợi khi nào trở về trường thì Trịnh Bân chủ động tìm Tần Liệt mời một bữa cơm là được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y: Xin lỗi mọi người vì tốc độ ra chương trễ của Y. Nhưng Y cũng hết cách rồi mọi người ạ. Laptop của Y thành đồ sắt vụn rồi, đang chờ tích đủ tiền mới mua được máy mới. Thời gian ra chương không thể hứa hẹn với mọi người, nếu muốn biết thêm thông tin về truyện của Y thì lên Facebook tìm page Bạch Vân Tử Y nhé. Từ bây giờ Y sẽ cập nhật mọi thông tin về truyện của mình trên đó.