Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 51: Oan gia ngõ hẹp Đây là kí ức của một người đàn ông.
Kí ức này cũng không kể lại quá trình sinh hoạt của y từ nhỏ đến lớn, mà bắt đầu từ thời điểm bức tượng kì lân ngọc được tạo ra và đi theo y chiến đấu.
Tuy chỉ là từng mảnh kí ức vụn vặn không liền mạnh, nhưng đối với Trịnh Bân là đã đủ để bị choáng ngợp bởi sức mạnh thực sự của tượng kì lân cũng như thực lực của người đàn ông đó.
Điều kì lạ duy nhất là cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông đó, chỉ thông qua một người khác trong kí ức tự xưng là anh trai của y gọi tên y duy nhất một lần. Trùng hợp thay, tên người đó trùng với tên của tinh hệ này - Từ Á.
Mà anh trai của y, lại là tộc trưởng của Huyễn Ảnh tộc, là người đã tạo ra Không Gian Ảo giúp huyễn hình sư bỏ trốn khó bàn tay ác độc của Quỷ Khốc - Từ Âm.
Hai anh em nhà này, mỗi người đều tài hoa xuất chúng. Nếu tên gọi mới của tinh hệ được lấy từ tên của y, vậy chứng tỏ y là người có vai trò mấu chốt trong trận chiến giữa nhân loại và trùng tộc lúc đó, được đế quốc và liên bang khắc cốt ghi tâm, dùng tên vị anh hùng đặt lại tên cho tinh hệ, thể hiện sự tôn vinh cao quý nhất.
Tiếc rằng y đã hi sinh, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho toàn dân tinh tế. Tượng kì lân có thể lưu trữ được đoạn kí ức này, chứng tỏ bản thân nó cũng lưu luyến vị chủ nhân đã tạo ra mình.
Trịnh Bân thở dài, tự thân cảm thấy càng quý trọng nâng niu bức tượng kì lân hơn.
Thử dùng tinh thần lực để thu nhỏ bức tượng lại.
Bức tượng vốn đang yên tĩnh bỗng hơi rung lên một chút, sau đó thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.
Đợi khi nó thu nhỏ chỉ bằng ngón tay cái Trịnh Bân mới dừng lại, mua một sợi dây làm từ tơ tằm dị thú trong cửa hàng hệ thống, dùng nút thắt kết bức tượng lại thành mặt dây chuyền, sau đó buộc lên cổ mình.
Hài lòng nhìn thành quả của mình trong tay, phiền muộn trước đó bị đoạn kí ức thần kỳ xuất hiện làm bay đi mất, Trịnh Bân nhìn đồng hồ trên mặt bàn đã hiện thị chín giờ rưỡi tối, thầm nghĩ trước khi đi ngủ nên sắp xếp lại chương trình để mai có thể lên lớp buổi đầu tiên thật tốt.
Sáng hôm sau, thời điểm Trịnh Bân ra ngoài cũng chưa từng đụng mặt Tần Liệt một lần nào.
Ban đầu còn tưởng hắn chưa dậy, nhưng sau khi thấy bữa sáng được bày trên bàn ăn cùng với tờ giấy ghi chú thì Trịnh Bân mới biết đối phương đã chạy đi phòng huấn luyện từ mười lăm phút trước rồi.
Không gặp cũng tốt, ít nhất Trịnh Bân không cần cảm thấy khó xử sau chuyện ngày hôm qua.
Trịnh Bân nhìn đồng hồ hiển thị trên quang não. Bảy giờ ba mươi phút, lớp học của cậu bắt đầu từ tám giờ, từ kí túc xá đến lớp học không xa lắm, ăn xong bữa sáng vẫn đến kịp. Lần này cậu trở giảng cho lớp của Vân lão, người từ đầu đến cuối luôn giữ thiện cảm với mình.
Trịnh Bân không ngại sự nhiệt tình của Vân lão, mà là đau đầu với lớp mình chuẩn bị dạy.
Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Cậu lại bị xếp đúng lớp của đám thiên chi kiều tử kia, trong đó vừa hay có một kẻ thù không đội trời chung với mình Ninh Duật.
Vừa nghĩ đến đối phương sắp tới kiểu gì cũng không ngừng làm khó cậu khiến Trịnh Bân day day trán, một bên miệng không ngừng nhai một bên thở dài thườn thượt.
Đang đắn đo có nên đem theo Tiểu Bảo Bối cùng lên lớp hay không thì nó đã tự xung phong lên trận trước rồi.
"Tiểu Bân, hôm nay tôi đi cùng cậu nhé. Tôi muốn xem buổi lên lớp đầu tiên của cậu."
"Sao tự dưng nhiệt tình vậy? Không biết hôm qua ai là người bỏ mặc tôi chạy đi mất hút nhỉ?" Bĩu môi.
"Ách, là tôi có chút chuyện cần đi giải quyết thôi mà ~ Hiện tại không có việc gì nữa, tôi sẽ bồi cậu mỗi ngày ~" Không biết Tiểu Bảo Bối làm thế nào mà biến đổi giọng mình thành giọng trẻ con lúc trước, âm thanh nhuyễn manh kèm theo ngữ điệu làm nũng khiến Trịnh Bân không nhịn được run lên. "Được rồi, tôi cũng đâu không cho cậu đi theo. Mau quay lại giọng trước đó đi, một robot hình chó mà nói giọng manh vậy tôi không chịu được." Muốn yên tĩnh ăn một bữa khó như vậy sao? Ông trời ngại mình bị nghẹn chết một lần chưa đủ?
"Đi theo cũng được. Tuyệt đối không được làm loạn, tôi bảo gì thì làm đó."
"Không vấn đề gì." Tiểu Bảo Bối hưng phấn gật gật đầu chó.
Trịnh Bân luôn cảm thấy thái độ hợp tác bất ngờ này trông quen quen, đồng thời trong lòng dấy lên chút bất an.
Nhớ đến sự nhiệt tình của mấy lão sư ngày hôm qua với Tiểu Bảo Bối, cho dù không phải người của khoa thiết kế nhưng vẫn rất yêu thích nó. Càng chẳng nói đến đám học sinh ngày hôm nay mỗi người đều là nghiên cứu cuồng.
Cầu mong buổi lên lớp hôm nay của cậu diễn ra suôn sẻ.
.
Đi trên dãy hành lang bên ngoài lớp học, từ xa Trịnh Bân đã nghe thấy tiếng nói rôm rả truyền tới từ bên trong.
Thông thường trở giảng sẽ lên lớp trước để chuẩn bị bài giảng và ổn định trật tự trong lớp, cho nên khi cậu bước vào lớp thì Vân lão vẫn chưa tới.
Thanh âm vốn ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi tầm mắt đều có điểm chung hướng về phía cửa, con ngươi dao động theo từng bước chân đang đi tới bục giảng trung tâm.
Thiếu niên mặc trên người chế phục chuyên dụng của lão sư, đứng nghiêm theo tiêu chuẩn quân đội tại khu vực trung tâm, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước, cho dù bị bao nhiêu ánh mắt chú mục cũng chưa từng lung lay thân mình.
Tiểu Bảo Bối khi ở trước mặt kí chủ có thể lăn lộn bán manh bày trò đủ kiểu, xong với người ngoài thì khác một trời một vực.
Một người một chó đem lại cảm giác khí thế mà hài hòa đến kì lạ, khiến cho mấy cô nàng tiểu thư không nhịn được chảy nước miếng hai mắt biến hình trái tim.
Này cũng quá soái chết người rồi. Hình tượng nam thần trong lòng các cô cũng chỉ đến như vậy.
"Ê, Vân Kiều, người đứng kia là Trịnh Thành Hi mà cậu nói sao? Thật đẹp trai~" Một thiếu nữ ngồi gần cuối hơi khều khều cô bạn ngồi cạnh mình, tim đập bùm bụp nhìn thiếu niên suất khí ngời ngời trên bục giảng.
"Đúng là cậu ta mà. Vân gia và Trịnh gia có quan hệ hợp tác làm ăn, tớ từng gặp hắn vài lần. Nhưng phong cách của hắn lúc đó không phải như hiện tại. Trịnh Thành Hi lúc trước, vừa ẻo lả vừa lố bịch, gu ăn mặc chẳng ra sao, còn tự cho mình là tín đồ thời trang đứng đầu xu thế, ngoài cái mặt đẹp ra chẳng còn điểm gì tốt, cho nên để lại cho tớ ấn tượng khá sâu."
Vân Kiều cũng bị hình tượng này của Trịnh Bân làm rung động, có điều gu của cô là mẫu đàn ông ấm áp dịu dàng như Đại hoàng tử cơ, kiểu cao lãnh như Trịnh Bân hay Tần Liệt dù có đẹp mấy cũng chỉ khiến cô thưởng thức mà thôi.
Hơn nữa so với sự thay đổi ngoại hình của Trịnh Thành Hi, cô càng tò mò về năng lực thực sự của cậu và lai lịch con chó bên cạnh hơn.
Là một người tiếp xúc lâu dài với máy móc, trực giác của một thiết kế sư cho cô biết con dị thú kia không phải là hàng thật, càng giống như là robot hình dị thú hơn.
Xong bởi vì cảm thấy Tiểu Bảo Bối là robot mới khiến Vân Kiều càng hiếu kì và nhiệt tình hơn. Biểu cảm của nó rất sinh động, không cần chủ nhân ra lệnh cũng biết tự giác điều chỉnh phong thái sao cho phù hợp với chủ nhân.
Đây là điều mà các robot hiện nay vẫn chưa làm được. Biểu cảm phong phú như vậy còn là robot sao? Nếu không phải mình nhạy cảm với máy móc, chắc thật sự đã bị nó đánh lừa rồi.
"Cậu nói xem, vì sao Trịnh Thành Hi che giấu tài năng của mình lâu như vậy? Là thiên tài ai mà không muốn được mọi người công nhận, cũng giống như Ninh Duật ấy. Kiêu ngạo như con khổng tước vậy, nhìn ai cũng không vừa mắt." Tiểu Linh - cô gái lúc trước cảm thán Trịnh Bân đẹp trai cũng là bạn thân của Vân Kiều, khi nhắc đến Ninh Duật tự đồng điều chỉnh âm lượng thật nhỏ thì thầm vào tai bạn thân.
Đùa sao? Ninh thiếu ngồi cách bọn cô có hai dãy bàn thôi. Nếu để cậu ta nghe được mình bị nói xấu, còn không phải tính kế đem bọn cô trừng trị thật thảm à.
"Cậu ta lúc này chắc đang cay cú lắm, bị loại người cậu ta từng khinh thường nhất đè lên một đầu, bị cướp mất vị trí đồ đệ của thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương, còn phải gọi đối phương là lão sư. Nếu tớ là cậu ta, chắc hẳn sẽ tức đến hộc máu mất." Tiểu Linh một khi đã mở miệng đừng mong cưỡng chế khiến cô dừng lại. May mà góc bọn cô ngồi không nhiều người ngồi, âm thanh phát ra lại nhỏ, chứ để lời này mà truyền đến tai Ninh Duật, không đợi cậu tức hộc máu với Trịnh Bân trước thì đã bị các cô chọc cho tăng xông rồi.
"Được rồi. Đang ở trên lớp, cậu tiết chế lại cho tớ." Vân Kiều cảm thấy cô bạn mình nói không sai, nhưng vẫn ý thức được bọn họ đang ngồi đâu.
Đúng lúc này ở trên bục giảng, sau khi thầm hít một hơi thật sâu, Trịnh Bân cuối cùng cũng lên tiếng:
"Xin chào các bạn. Tên tôi là Trịnh Thành Hi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là trở giảng của lớp này, phụ trách các tiết của Vân lão sư. Tôi biết các bạn có rất nhiều thắc mắc về năng lực của tôi, xong vàng thật không sợ lửa, chỉ cần các bạn dám đặt ra câu hỏi, tôi đều nguyện ý giải đáp."
Câu này vừa dứt liền truyền đến tiếng hít khí rải rác từ khắp căn phòng.
Cậu ta cũng quá lớn mật rồi. Đến ngay cả các lão sư có thâm niên lâu năm cũng không dám mạnh miệng nói mình có thể giải đáp được mọi câu hỏi của quân giáo sinh. Cậu ta lấy tự tin ở đâu mà dám nói như vậy?
"Vừa lúc, tôi cũng có một vấn đề cần giải đáp đấy, Trịnh lão sư..."
|
Chương 52: Họa Nghi
"Vừa lúc, tôi cũng có một vấn đề cần giải đáp đấy, Trịnh lão sư..."
Chỉ thấy mọi người vốn đang chú ý lên thiếu niên trên bục giảng đồng loạt quay đầu nhìn về một phía, sau khi biết người nói ra câu này là ai thì đều tỏ vẻ không hề ngạc nhiên gì lắm.
Trịnh Bân cũng nhìn về đối phương. Sớm đã biết con người này sẽ không buông tha mình dễ dàng vậy mà.
Nhưng mà ngạc nhiên nha, Ninh Duật vậy mà cam tâm gọi mình là lão sư, có điều ngữ ý trông càng giống là đang mỉa mai hơn. Thế nào, muốn ám chỉ cậu không xứng đáng sao?
"Trò Ninh có câu hỏi gì, tôi rửa tai lắng nghe."
Hai chữ "Trò Ninh" khiến Ninh Duật như bị ăn một phát vả đau điếng vậy. Cục tức xông lên làm nghẹn ứ nơi cổ hỏng, xong lại không thể tùy tiện bộc phát ra, đành cắn răng nuốt xuống lần nữa. Chầm chậm hít một hơi thật sâu, Ninh Duật như cũ mắt đối mắt với Trịnh Bân, trên môi luôn cố hữu nụ cười đầy sự khinh mạn, bộ dạng thong dong khiến người ngoài không thể nhìn ra người trước mặt trong lòng đang dậy sóng.
Không sai, chính cậu ta cũng đã gọi đối phương là lão sư rồi, Trịnh Thành Hi gọi mình như vậy cũng hợp tình hợp lí. Lúc trước cậu ta chủ quan, nên mới bị đối phương qua mặt. Con người thì chỉ nên phạm sai lầm một lần thôi, nếu lại phạm lần hai còn cùng một lỗi, thì đó là ngu hết thuốc chữa rồi.
"Không dám. Được biết Trịnh lão sư là người có số điểm cao nhất trong cả hai vòng thi sơ tuyển, đủ biết ngài có hiểu biết thâm sâu về lĩnh vực AI. Chúng ta đều biết, cho đến hiện nay, qua bao năm tìm tòi nghiên cứu vẫn chưa từng tìm ra được bước đột phá nào trong lĩnh vực này. Mỗi thiết kế sư đều có mục tiêu của chính mình. Xét thấy Trịnh lão sư còn nhỏ tuổi một thân một mình mà đi được bước tiến lớn như vậy khiến tôi rất tò mò. Ngài có thể kể một chút về quá trình tìm tòi ra phương hướng mới cũng như những khó khăn gặp phải trong quá trình đó hay không?"
Tuy bản thiết kế của Trịnh Bân không được công bố công khai, xong Ninh gia có người ở trong nội bộ, nên biết được ít nhiều về bản thiết kế đó.
Thời điểm Ninh Duật biết được liền hiện ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí còn vì chuyện này mà mắt ăn mất ngủ mấy ngày. Không thể nào, nhất định là Trịnh Thành Hi gian lận. Tuy bản thiết kế kia có chút vượt qua tầm hiểu biết của Ninh Duật. Xong cậu ta hiểu rõ, để vẽ ra một bản thiết kế như vậy, chắc chắn khổng thể trong một thời gian ngắn mà làm được.
Trịnh Thành Hi trước kia chỉ biết ăn uống chơi bời, vung tiền như rác. Cậu ta lấy đâu ra tiền, lấy đâu ra thời gian để nghiên cứu, nhất là khi bản thân còn chẳng có tí tinh thần lực nào.
Nhưng nếu không phải thiết kế của Trịnh Thành Hi, vậy cậu ta lấy bản thiết kế từ đầu tới. Và cả con robot dị thú bên cạnh nữa, trước đó chưa từng thấy nó xuất hiện bao giờ, cứ như thể từ trong hư không bước ra vậy. Nhất định là có điều gì mờ ám ở đây, Ninh Duật cậu nhất định phải tra cho ra. Theo lí mà nói, quá trình nghiên cứu của một thiết kế sư không thể tùy tiện công bố ra ngoài. Nhưng mỗi thiết kế sư vẫn có bút kí của riêng mình để viết lại quá trình đó, nhằm sau này truyền lại cho học trò của mình.
Trịnh Bân đương nhiên không ngốc đến nỗi kể cho Ninh Duật, bởi thực tế làm gì có cái gọi là quá trình đó. Xong nếu không trả lời, kiểu gì Ninh Duật cũng có lý để nghi ngờ về năng lực của cậu...
Ninh Duật a Ninh Duật, cậu cũng biết đặt câu hỏi đấy.
"Quá trình khó khăn ra sao, chắc phải đợi khi nào cậu trở thành đồ đệ của tôi rồi tính đi. Tuy không thể kể rõ quá trình, xong tôi có thể giản lược những điều cần chú ý nếu các cô cậu có phương hướng đi theo con đường này."
Sau đó Trịnh Bân liền nêu lần lượt các điểm càng chú ý ra. Mấy quân giáo sinh ngồi ở dưới sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội trời cho này, vội vàng mở quang não ra để quay lại.
Ninh Duật bị Trịnh Bân nói cho cứng họng. Cậu ta thậm chí còn thoáng nghe được vài tiếng cười khúc khích truyền đến từ sau lưng.
"Ninh Duật, cảm ơn cậu nha. Gần đây tôi cũng đang gặp khó khăn trong lĩnh vực này, nhờ câu hỏi của cậu mà tôi tìm được con đường phát triển mới rồi."
Một cô gái ăn mặc cá tính ngồi cách đó không xa quay đầu cười cợt nhả nói với Ninh Duật.
Những người khác có thể e dè bởi Ninh gia đứng sau Ninh Duật, nhưng cô không sợ. Tuy cô không sống ở Trung Ương Tinh, nhưng gia thế không hề kém cạnh các thế lực khác. Đã thế ông nội cô còn là một trong mười Thuần Thú Sư đỉnh cấp của Từ Á tinh hệ, Họa Hi các hạ. Đến mấy vị ở trong quân bộ còn phải kiêng nể ông vài phần, cho nên cô càng không cần phải nể mặt người Ninh gia.
Họa Nghi là một trong năm thiên tài đến từ tinh cầu ngũ hành bao quanh Trung Ương Tinh. Cô khá thân thiết với Sương Tuyết và Lục Vũ, Bạch Lâm và Thiết Vinh chỉ dừng ở sơ giao. Riêng chỉ có mình Ninh Duật là cô không thể nào vừa mắt nổi.
Tính cách của Họa Nghi sáng sủa hoạt bát, hồi nhỏ chính là một con khỉ nhỏ chuyên đi gây chuyện, trong một dịp đặc biệt có cơ hội gặp Ninh Duật một lần.
Cô biết mình chuyên gây họa, nhưng vẫn biết điểm dừng, sẽ không làm điều gì quá quắt làm mất mặt gia tộc. Xong chỉ vì lần gặp mặt đầu tiên cũng là duy nhất đó, lại khiến cô không thể nào quên được.
Họa Nghi bị người vu oan đẩy ngã một đứa nhỏ ba tuổi khiến nó lâm vào tình trạng nguy kịch suốt một tháng, mà người vu oan đó không ai khác chính là Ninh Duật.
Thực tế là đứa bé nghịch ngợm, không cẩn thận khiến chính mình tự ngã. Họa Nghi thấy được, muốn chạy ra kéo người lại xong không kịp, đúng lúc đó Ninh Duật lại đi qua. Lúc người lớn chất vấn, Ninh Duật thế mà cực kì khẳng định rằng chính mắt cậu ta thấy cô ác ý đẩy đứa nhỏ ngã cầu thang, còn cậu ta thì muốn chạy tới cứu nhưng không kịp. Không có camera quay lại quá trình vì khu vực nằm ở góc chết, lại thêm không còn người làm chứng nào khác, cùng những chuyện gây họa của Họa Nghi bất ngờ bị khui ra, khiến mọi người càng khẳng định cô là người làm sai.
Hậu quả chính là Họa Nghi bị cha mẹ xách đến tận nhà đứa bé đi để xin lỗi và bồi thường thích đáng. Họa Nghi uất ức nói ra sự thật nhưng chẳng ai tin, dù gia đình tin cô nhưng người ngoài thì không dễ như vậy. Đặc biệt là khi Ninh Duật lúc đó đã bắt đầu bộc lộ thiên phú thiết kế của mình.
Cũng may sau đó đứa bé tỉnh lại và nói ra tất cả, Họa Nghi coi như được minh oan. Nhưng khiến cô càng ức chế là Ninh gia lại mặt dày vô cùng, không chỉ bao che cho việc con cháu làm sai còn cười xòa nói lời trẻ con không nên chấp nhặt làm gì.
Ha, nực cười. Không nên chấp nhặt lời trẻ con? Vậy có phải họ đã quên, vì lời nói chắc như đinh đóng cột của con cháu nhà họ, mà cùng là đứa trẻ cô đã phải trải qua những gì. Kể từ khi đó, Ninh gia và Họa gia cũng nhìn nhau không vừa mắt, mà Họa Nghi có mối hận từ nhỏ càng căm ghét Ninh Duật hơn. Tiếc rằng trong lĩnh vực mà Họa Nghi giỏi nhất vẫn thua kém đối phương một bước. Trong mắt quần chúng, Họa Nghi chỉ được coi là một trong năm thiên tài đến từ ngũ hành tinh cầu. Nhưng với Ninh Duật, cậu ta lại được tôn vinh thành tương lai, niềm hi vọng mới của giới thiết kế sư.
Không dễ gì mới có cơ hội đè uy phong của tên đáng ghét này xuống, sự xuất hiện của Trịnh Thành Hi như ông trời ban cho cô một đồng bọn cùng chung chí hướng vậy.
Đúng lúc trước khi mình đến Trung Ương Tinh đã được gia gia căn dặn phải thân cận người Trịnh gia một chút, vừa vặn trùng hợp với ý định ban đầu của cô.
Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, thử kết bạn với người này xem sao.
|
Chương 53: Nam thần của khoa thiết kế Vốn có chút việc đột xuất nên Vân lão lên lớp muộn hơn so với dự tính.
Được biết trợ giảng của mình là Trịnh Thành Hi, ông rất vui, xong khi nghĩ đến lớp mình dạy, trong lòng liền lo lắng.
Mỗi đứa nhỏ trong lớp đó có ai mà không tài năng hơn người, nhưng cũng vì thế mà đâm sinh thói kiêu ngạo. Vân lão tự tin mình có thể dạy dỗ chúng, xong với Trịnh Thành Hi thì không dễ như vậy.
Chỉ là chân bước đến cửa lớp rồi mà chẳng nghe thấy âm thanh ồn ào nào, ngược lại đập vào tai là ngữ điệu trầm thấp xen lẫn chút non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành đang nói về trí tuệ nhân tạo AI.
Vân lão không bước vào ngày mà đứng ở góc quan sát vào bên trong. Khiến ông kinh ngạc là đám thiên chi kiều tử từng không coi ai ra gì lúc này lại vô cùng nghiêm túc dùng quang não giơ về phía thiếu niên đang đứng trên bục giảng, ánh mắt mang theo sự cuồng nhiệt và nóng bỏng, vẻ mặt thì mỗi người một sắc thái khác nhau.
Vân lão tự cho mình giảng dạy bao nhiêu năm còn chưa từng thấy học sinh của mình nghiêm túc nghe giảng như vậy đâu. Những niên khóa trước kia mà được một năm như thế này thôi ông cũng mừng,
Mới đầu là tự hỏi, xong sau khi nghe những lời Trịnh Thành Hi nói, Vân lão mới vỡ lẽ.
Đừng nói là mấy đứa nhỏ, đến ông còn muốn cùng tham gia nghe cùng nữa kìa. Thật sự thú vị, quá thú vị rồi.
Ông không ngờ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo còn có mặt chưa biết hay ho như thế, bảo sao cậu có thể làm ra bản thiết kế tinh diệu như AJ4, ông cảm thấy chính mình còn phải học hỏi cậu nhiều.
Ở trong lớp, sau khi Trịnh Bân vừa nói hết những điểm cần chú ý, liếc mắt một cái đã phát hiện Vân lão đang đứng ở góc sau cánh cửa không hề tiến vào, biểu hiện trên gương mặt có gì đó không đúng lắm.
Ách. Mình mải nói quá mà quên bản thân chỉ là một trợ giảng thôi, lão sư chính thức còn đang đứng bên ngoài kia kìa.
Trịnh Bân đoán rằng Vân lão không muốn đi vào đột ngột dẫn đến cắt ngang mạch nói của mình, đồng thời để cậu có đủ thời gian thay đổi cái nhìn trước toàn tân sinh lớp thiết kế có mặt ở đây.
Đồng thời trong đầu của cậu vang lên giọng nói của Tiểu Bảo Bối, cùng với trước mặt xuất hiện nhiệm vụ.
"NHIỆM VỤ PHỤ: Trở thành nam thần của khoa thiết kế.
+Cụ thể: Trong thời gian ngắn nhất khiến quân giáo sinh Viện Quân Giáo tôn sùng kí chủ thành Nam thần khoa thiết kế.
+Phần thưởng: 3000 tích phân,
+Thời hạn: 1 tháng."
Trở thành nam thần của khoa thiết kế? Phần thưởng còn nhiều như vậy. Tuy trong lòng Trịnh Bân có rất nhiều câu muốn hỏi Tiểu Bảo Bối, nhưng cậu không quên mình đang đúng ở đâu, đành nhịn xuống đi về phía cửa, đợi Vân lão chú ý mình thì cúi đầu 45 độ.
"Vân lão sư, để ngài phải mất công đợi bên ngoài rồi."
"Không có, là do ta thấy cậu giảng rất hay thôi, làm ta hận không thể trẻ lại để nhập hội chung với đám học sinh cùng nghe đấy."
Vân lão xua tay cười xòa. Cậu đã giảng xong rồi, vậy mình cũng phải đi vào làm công tác hàng ngày thôi. Cầu mong đám nhỏ có thể giữ nguyên thái độ như vậy khi nghe ông giảng bài.
Hết tiết, Vân lão mang theo tâm tình phiền muộn rời khỏi phòng học. nhưng học viên lại không ai chạy đi ngay để đến lớp của môn tiếp theo, từng người từng người đứng túm lại bao vây xung quanh Trịnh Bân, ánh mắt phát sáng dõi theo cậu như mèo thấy mỡ vậy.
Trong đó không ít học viên tỏ vẻ nôn nóng muốn nói lại thôi. Trịnh Bân đoán có lẽ bọn họ từ trong lời nói của cậu đã tìm được phương hướng cho mình, xong lại không chắc nó khả thi hay không, nên muốn nêu ra để trừng cầu ý kiến của cậu đi.
Trịnh Bân không muốn làm trễ giờ học của bọn họ, cậu cũng cần phòng thực nghiệm của sư phụ báo danh nữa, nên trước khi rời đi để phương thức liên lạc qua quang não lại, nói nếu ai có gì thắc mắc thì cứ nhắn tin cho cậu là được, tuyệt đối đừng gọi, cậu sẽ xếp thời gian rồi giải đáp cho từng người.
Đám học viên tuy không rõ vì sao không thể gọi cho Trịnh Bân, nhưng có được phương thức liên lạc đã là tốt lắm rồi. Nhất là mấy cô nàng ngay từ đầu nhìn cậu với ánh mắt hình trái tim, nụ cười bí hiểm cứ khiến người lạnh gáy sao ấy, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, tuy nhiên Trịnh Bân hẳn cũng chẳng có thời gian quan tâm đâu.
Sắp xếp lại tài liệu trong tay, thiếu niên tỏa ra áp suất thấp nhằm tạo ra một đường để mình có thể len qua đám người đang bao vây, vừa rời khỏi khu dạy học liền dùng phi hành khí không người lái chuyên dụng của trường học, thiết lập chương trình để nó đưa mình đến nhà kiêm phòng thực nghiệm của Trần Sương lão sư.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Bân được làm việc trong phòng thực nghiệm của sư phụ, phải nói có bao nhiêu hưng phấn không thể dùng lời để nói hết.
Vừa đặt chân vào cửa đã bị sư phụ kéo vào phòng thực nghiệm.
Sư phụ ném cho cậu một xấp thiết kế linh kiện khoảng trăm tờ rồi bảo cậu trong một tuần phải chế tạo và lắp ráp hoàn hảo cho bà, nếu không xong kịp thì số lượng sẽ bị nhân đôi và thời hạn vẫn thế, cho nên cố gắng mà làm cho xong trong lần đầu tiên.
Bao nhiêu hân hoan trong lòng thiếu niên bị nhiệm vụ sư phụ nhẫn tâm dập tắt.
Lật sơ qua vài tờ, Trịnh Bân càng xem càng thấy đầu sắp nổ tung. Một trăm tờ thiết kế linh kiện này không có cái nào liên quan đến nhau luôn á, như bị rút từ một trăm bản thiết kế cơ giới khác nhau vậy.
Sư phụ quá đề cao cậu rồi. Với lí thuyết về cơ giới cậu có thể tự tin mình biết hơn nhiều người, nhưng thực hành thì không giống a, cậu cũng chỉ giống những người mới bắt đầu mò mẫm từng chút một mà thôi.
Nhưng mà Trịnh Bân có thể nói với Trần Sương những lời này ư? Đương nhiên là không. Thiếu niên khổ bức nhìn sư phụ cưỡng chế lôi Tiểu Bảo Bối cùng mình ra khỏi phòng thực nghiệm rồi đóng cửa lại.
Chế tác linh kiện không cần sử dụng đến tinh thần lực, nhưng lại đòi hỏi phải có thể chất và kiến thức cơ bản thật tốt. May mà thể chất của Trịnh Bân đã được nâng lên không còn yếu như trước, nếu không với tình trạng cơ thể cũ của cậu, trong một ngày không chế tác nổi được năm linh kiện mất.
Được rồi, trước mắt cậu cần phân loại thiết kế linh kiện theo từng bộ phận và cấp bậc. Cho dù chúng đến từ một trăm bản thiết kế cơ giới khác nhau đi chăng nữa, thì ắt hẳn giữa các loại cơ giới vẫn phải có điểm chung và điểm riêng nhất định.
Sư phụ vì để học trò của mình có thể chiến đấu trường kì trong phòng thực nghiệm mà dụng tâm chuẩn bị nguyên vật liệu rất đầy đủ. Tuy số tài liệu này không thể so sánh được với tài liệu chế ra thân thể cho Tiểu Bảo Bối, xong dùng để chế tác một trăm linh kiện này thì dư sức.
Có điều mỗi linh kiện chỉ có hai phần tài liệu, nếu làm hỏng hết cả hai phần của linh kiện bất kì coi như nhiệm vụ thất bại.
Trịnh Bân có lo lắng, nhưng trong lòng lại tràn đầy quyết tâm nhất định phải hoàn thành. Một trăm tờ trong một tuần đã đủ chết người rồi, nếu hai trăm tờ trong một tuần, chỉ sợ Trịnh Bân sẽ không bao giờ bước được chân ra khỏi phòng thực nghiệm mất.
Trịnh Bân cứ như vậy trầm mình trong mớ thiết kế, thậm chí quên béng luôn chuyện mình thắc mắc về nhiệm vụ phụ mà hệ thống giao cho.
.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi được bàn tay ma quỷ của Trần Sương, Tiểu Bảo Bối tránh nơi đông người tìm đường chạy đến lớp huấn luyện cơ giáp của Tần Liệt.
Ngay khi vừa bước vào sân huấn luyện Tiểu Bảo Bối đã nghe thấy tiếng kim loại ma sát cường độ mạnh cùng tiếng hò hét nhiệt liệt đến từ phía khán đài. Ở giữa sân được bài trí địa hình đồi núi là một chiếc cơ giáp màu đen tuyền dùng tư thế hiên ngang đè một chiếc cơ giáp khác màu xanh không cho cơ hội phản kháng, từ sự nồng nhiệt kì lạ của các thiếu nam thiếu nữ với nguời ngồi trong cơ giáp màu đen để nói, Tiểu Bảo Bối liền biết người mình cần tìm ở đâu rồi.
Ngồi một chỗ chờ Tần Liệt đánh thực chiến, hình ảnh một con thú hình lang chăm chú nhìn vào sân huấn luyện cơ giáp đã rất nhanh chiếm được sự chú ý của đám học viên gần đó.
"A, sao lại có linh thú ở đây? Viện Quân Giáo không phải cấm cho phép học viên mang linh thú đến trường sao?"
Lời này vừa thốt ra càng chiếm được nhiều sự chú ý hơn. Mọi người vốn đang chăm chú theo dõi nam thần hành người trên sân lúc này liền theo tiếng nói nhìn về phía góc sân bên cạnh cửa ra vào.
Thế mà có một con linh thú thật. Có người thậm chí còn kinh ngạc hét lên rằng liệu nó có phải là Ảnh Lang cấp bảy hay không? Nó sẽ không tấn công bọn họ đấy chứ?
Phải biết đám học viên ở đây tất cả đều là tân sinh, thực lực chỉ dưới trung cấp, thậm chí thiên tài như Tần Liệt mới song hệ cấp năm mà thôi. Nếu con Ảnh Lang này mà tấn công bọn họ, thì khẳng định không ai có thể toàn thân trở ra rồi.
Đám học viên vừa bàn tán vừa lo lắng muốn tránh xa phạm vi mà Tiểu Bảo Bối đang ngồi càng xa càng tốt, nhưng sau đó lại có kẻ không sợ chết xông tới.
Có người rất nhanh nhận ra người đó là Mạnh Dật Hiện, muốn hô lên Mạnh thiếu mau dừng lại đừng cậy mạnh, xong đều muộn cả rồi.
"AAA..."
|
Chương 54: Tiểu Bảo Bối gây họa Khu khán đài loạn hết cả lên, nhiều nữ sinh vì sợ nhìn sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng máu me liền quay mặt đi, sau khi nghe thấy tiếng hét của Mạnh Dật Hiên liền không nhịn được muốn hét theo.
Nhưng mà cảnh tượng thực tế không hề giống những gì họ đã nghĩ, chỉ thấy một người mặt đen thùi lùi bị điện giật bắn ra xa, tiếp sau đó là cái hừ lạnh nhân tính hóa đến từ phía con linh thú mà họ cho rằng đó là Ảnh Lang cấp bảy.
Đám tân sinh mắt chữ a mồm chữ o đang không hiểu mọi chuyện ra sao, thì đã thấy người mặt đen kia từ trên đất ngồi dậy, sau khi cầm gương ra sao thì há miệng thở dài.
Người này không phải ai xa lạ, chính là Mạnh thiếu không sợ trời không sợ đất của bọn họ. Mạnh Dật Hiên gọi người tìm cho hắn một chiếc khăn mặt trắng và nước sạch, một hồi tẩy một hồi lau làm cái mặt bị điện giật đen trở lại anh tuấn sáng láng như cũ.
Tiếc rằng tuy động tác của Mạnh thiếu nhanh, nhưng nhiều người đã kịp dùng quang não của mình chụp lại khoảnh khắc mất mặt đó của hắn. Mạnh Dật Hiên muốn tìm lại hình tượng chỉ sợ đã muộn.
“Tiểu Bảo Bối, mi không cần tàn nhẫn với ta như vậy chứ? Chúng ta nói thế nào cũng tính là người quen mà.”
Lần này Mạnh Dật Hiên không học ngu bổ nhào về phía Tiểu Bảo Bối nữa, chân bước lại gần chỗ nó đang ngồi, xong vẫn cách một khoảng tầm nửa mét.
“Xin đừng thấy sang bắt quàng làm họ, ta không quen cậu.” Trừ kí chủ và nam chính, bất kì ai cũng không thể tùy tiện sờ soạng thân thể nó, hệ thống ta đây cũng có tôn nghiêm đấy. Tên này vừa thấy mình đã bổ nhào tới, cậu là nể tình hắn là bằng hữu của nam chính nên mới không ra tay nặng đó.
“A…” Mấy học viên nghe được giọng nói phát ra từ một linh thú cảm thấy rất thú vị, nhiều người muốn đến gần để xem một chút, xong có tiền lệ Mạnh thiếu trước đó, chẳng ai dám đụng vào người nó.
“Mạnh thiếu, con linh thú này là sao vậy?” Có một thiếu niên quan hệ khá tốt với Mạnh Dật Hiên tò mò hỏi, những người khác nghe được cũng dỏng tai lên nghe.
“Robot trí năng Tiểu Bảo Bối của Trịnh Thành Hi, không biết nó đến đây làm gì, lúc này không phải nên chạy theo cậu ta lên lớp dạy học sao?”
Mọi người nghe vậy thì mới chợt nhớ đến trên diễn đàn trường hôm nay có ảnh chụp do mình học viên đăng lên, trong đó là hình ảnh một thiếu niên mặc chế phục lão sư và một linh thú hình lang bị một học viên hệ cơ giáp cản đường.
Sau khi Trịnh Thành Hi thay đổi rất ít khi lộ mặt, nếu không phải cậu mặc chế phục lão sư thì chắc chẳng mấy người nhận ra ngay, xong với vị học viên hệ cơ giáp còn lại thì không xa lạ gì với bọn họ.
Cứ cảm thấy con linh thú này sao quen như vậy, thì ra là robot trí năng của Trịnh thiếu.
Nghe nói Trịnh thiếu đứng song hạng nhất trong kì thi tuyển đầu vào khoa thiết kế, không chỉ được thiết kế sư đỉnh cấp Trần Sương nhận làm đồ đệ, còn được đặc cách trở thành lão sư kiến tập của trường học nữa.
Nhiều người cảm thấy bước đi này của Trịnh thiếu thật quá vi diệu rồi, từ một phế vật ai ai cũng coi thường bỗng chốc biến thành thiên chi kiều từ người người ngưỡng vọng, xong không ai dám nghi ngờ tính thật giả trong sự việc này.
Những vị lão sư khác không nói, chỉ tính Trần Sương thôi, bà xưa nay nổi tiếng công chính liêm minh, đặc biệt là với lĩnh vực mà bản thân theo đuổi, nếu Trịnh Thành Hi không có gì nổi trội khiến bà chú ý, liệu bà sẽ nhận cậu làm đồ đệ sao? Trịnh gia còn chưa đủ khả năng một tay che trời như vậy.
“Này Tiểu Bảo Bối, mi đến đây làm gì? Trịnh Thành Hi đâu rồi?” Mạnh Dật Hiên hiếu kì hỏi liên tiếp. Hắn sẽ không tự kỉ đến mức cho rằng nó đến đây tìm mình đâu.
“Tìm Tần Liệt.” Tiểu Bảo Bối rất muốn không cần trả lời tên thiếu đánh này, xong lại sợ nếu mình không trả lời thì tên này sẽ dây dưa không chịu để nó yên, thôi thì lời ít ý nhiều trả lời qua loa cho xong vậy.
“Hử, mi tìm Tần Liệt? Tìm cậu ấy làm gì? Vì Trịnh Thành Hi sao?”
Tiểu Bảo Bối nhầm rồi. Bất kể nó trả lời hay không, Mạnh Dật Hiên đều dai như đỉa vậy. Biết vậy cứ bơ hắn cho rồi.
“Mạnh đại ca, anh ra đây làm gì vậy?”
Một giọng nữ đột nhiên vang lên, khiến cho cả Tiểu Bảo Bối và Mạnh Dật Hiên bất giác nổi lên chán ghét. Xong những người khác thì không cảm thấy như vậy, nhiều nam sinh sau khi thấy cô xuất hiện thì hưng phấn hẳn lên, các nữ sinh thì vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Có thể không ngưỡng mộ sao? Người con gái duy nhất có thể đứng bên Tần Liệt chỉ có cô mà thôi. Đúng vậy, người này không phải ai xa lạ, chính là nữ chính Trịnh Hâm của chúng ta.
“Cô ra đây làm gì?”
Mạnh Dật Hiên không mặn không nhạt trả lời, chẳng còn vẻ gì là nhiệt tình như đối với Tiểu Bảo Bối trước đó.
Nhưng Trịnh Hâm hình như chẳng nhận ra được điều đó, khi nhìn thấy Tiểu Bảo Bối thì hai mắt sáng lên, liếc ngang liếc dọc bâng quơ hỏi:
“Ủa, đây không phải robot trí năng của anh trai em sao? Anh ấy cũng đến đây sao?”
“Tiểu Hâm, đây là robot trí năng? Sao lại giống linh thú Ảnh Lang vậy?”
Cùng đi tới với Trịnh Hâm còn mấy cô bạn thân của cô, trùng hợp là mấy vị này đều là con thứ trong các gia tộc lớn, thậm chí có người còn là con riêng giống như Trịnh Hâm. Người lên tiếng hỏi chính là cô gái con riêng đó.
“Ừ, là robot trí năng mà anh trai mình tự tay thiết kế. Nhìn giống thật lắm phải không? Lần đầu tiên mình thấy cũng kinh ngạc lắm đấy.”
“Nó là anh trai cậu thiết kế? Phải không vậy? Anh cậu không phải nổi tiếng phế vật sao?” Một cô bạn khác lên tiếng.
“Thật mà. Cậu đừng nói lung tung.” Trịnh Hâm tức giận phồng má “Anh trai mình không phải là phế vật. Anh ấy là thiên tài đấy.”
“Mình không biết anh cậu là thiên tài hay phế vật, nhưng anh ta có phải quá đáng lắm không? Rõ ràng là có khả năng, sao lại giấu diếm dưới vỏ bọc một tên phế vật, không chỉ đem lại tiếng xấu cho Trịnh gia, còn khiến cậu vì anh ta mà không ít lần bị ăn hiếp. Mình cảm thấy anh ta nhất định là cố ý.”
Người nói lời này là Hương Mai, tiểu thư thứ hai của Hương gia trong top mười gia tộc của Trung Ương Tinh. Cô nàng bình thường rất thân thiết với Trịnh Hâm, luôn cảm thấy bất bình với hoàn cảnh của Trịnh Hâm. Bản thân thua kém chị gái mình nên luôn cảm thấy không cam tâm, khi nghe bạn thân mình trong tương lai sẽ phải đứng sau hỗ trợ cho một tên phế vật làm gia chủ thì cực kì khó chịu, dần dần biến thành sự ác cảm chán ghét đối với Trịnh Thành Hi.
“Tiểu Mai, cậu đừng nói thế. Anh ấy dù có thề nào đi nữa thì vẫn là anh trai mình. Nếu cậu còn nói như thế, tớ sẽ giận cậu đấy.”
“Được rồi, tớ không nói là được chứ gì.” Hương Mai bĩu môi, xong thực tế cũng có chút tò mò với Tiểu Bảo Bối, chân tay hơi ngứa ngáy, muốn thử sờ lên bộ lông trắng đen kia một chút.
“Tiểu Hâm, tớ có thể sờ nó không?” Mang tiếng là hỏi, nhưng tay Hương Mai không hề chần chừ vươn đến chạm bộ lông trên người Tiểu Bảo Bối.
Vì vị trí mà họ đứng lúc trước khá xa nên không thấy được cảnh tượng thảm hại của Mạnh Dật Hiên, Trịnh Hâm từng chứng kiến uy lực giật điện của Tiểu Bảo Bối không biết là cố ý hay vô tình chậm mất vài giây mới hô lên ngăn cản. Xong đợi cô kịp hô ngăn, Hương Mai đã bị cơ chế bảo hộ của Tiểu Bảo Bối bắn đi xa rồi.
“Hương Mai!” Trịnh Hâm và mấy cô bạn hốt hoảng chạy tới nâng Hương Mai dậy, nhưng cô ta đã sớm bị giật đến bất tỉnh nhân sự rồi.
Thực lực và thiên phú của Hương Mai kém Mạnh Dật Hiên rất nhiều, dù Tiểu Bảo Bối đã nương tay, nhưng cô ta chỉ sợ phải nằm trong khoang chữa trị một ngày mới đứng dậy được.
“Tiểu Hâm, sao con robot đó lại nguy hiểm như vậy? Cậu xem, nó làm Hương Mai ngất rồi, không phải chỉ chạm một chút thôi sao? Chắc chắn là anh trai cậu cố ý!”
Vũ Hân Nguyệt giận dữ thốt lên. Vị này chính là người trước đó hoài nghi Tiểu Bảo Bối có thật sự do Trịnh Thành Hi thiết kế hay không.
Vũ Hân Nguyệt vừa hay là chị họ của Hương Mai, cô ta cũng là thông qua Hương Mai mới quen biết Trịnh Hâm và chơi với nhau.
Vừa thấy em họ mình gặp chuyện, cơn giận xông lên át hết lí trí, bản tính độc miệng được khơi lên, vừa cất tiếng đã lập tức kết hết mọi thứ lên đầu Trịnh Thành Hi.
“Này, là do cô ta tay nhanh hơn não, liên quan gì đến Trịnh Thành Hi. Vũ Hân Nguyệt, muốn đổ lỗi cũng phải xem tình hình, nếu không nhanh chóng đưa cô ta đến phòng y tế, thì cô ta sẽ thật sự có chuyện đấy.”
Mạnh Dật Hiên cảm thấy đúng là vật hợp theo loài a. Cả Trịnh Hâm và đám bạn của cô ta đều đáng ghét như nhau.
“Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đưa Hương Mai đến phòng y tế trước đã.” Trịnh Hâm gật gật đầu, sau đó nhờ một nam sinh thân hình cao lớn đứng gần đó cõng người giúp mình.
Nam sinh kia tôn sùng Trịnh Hâm như nữ thần sao có thể từ chối, đồng thời cảm thấy sự tình khá nghiêm trọng, nên đồng ý vô cùng sảng khoái.
Ngay thời điểm bọn họ định kéo nhau rời đi, đúng lúc giáo quan hướng dẫn có chuyện phải rời đi một chút bây giờ mới quay lại, nhìn thấy học viên của mình bị ngất và chuẩn bị đi đâu đó, vì thế nhướn mày đi tới, giọng điệu đanh thép chất vấn một học viên đứng gần mình nhất.
“Có chuyện gì vậy?”
|
Chương 55: Tiếng xấu nổi lên (1) Vị giáo quan này họ Tiêu, tên một chữ Trình. Tính ra lớp đặc biệt vốn không phải do anh quản lý, hôm nay chỉ là được người khác nhờ cậy hướng dẫn giúp một ngày mà thôi.
Thực tế vị giáo quan kia cũng không phải người xa lạ gì, chính là Ma vương khét tiếng Viện Quân Giáo Liên Bang – Quân Duệ.
Quân Duệ với tài năng huấn luyện mình được Viện trưởng Thạch Sâm đặc cách tuyển làm giáo quan huấn luyện cho lớp đặc biệt. Theo lý mà nói thì hắn không thể đẩy lớp cho giáo quan dạy, xong vì lí do cá nhân, hắn không thể không làm thế.
Ai cũng biết Quân Duệ vì tổn thương tinh thần lực nên mới rời đội rời tiền tuyến trở về làm giáo quan trong trường học. Tuy hắn luôn chăm chỉ dùng thuốc kìm hãm tốc độ thụt lùi của tinh thần lực, nhưng nó chỉ có tác dụng kìm hãm mà không thể lấn át được cơn đau khi chuyện đó xảy ra. Viện Quân Y vẫn luôn đau đầu với trường hợp chữa trị tinh thần lực tổn thương, xong chưa thể trong một sớm một chiều tìm ra giải pháp trị tận gốc, đành áy náy để bệnh nhân chịu sự dày vò một tháng một lần như vậy.
Vừa hay hôm nay vừa đến ngày tinh thần lực của Quân Duệ bạo động, trường học sớm biết nên quyết định cho hắn nghỉ phép hôm nay, để giáo quan khác đến dạy thay một ngày.
Tuy là dạy thay nhưng Tiêu Trình vẫn có lớp khác cần quản lý. Anh không có cách nào khác đành phải gộp hai lớp lại để dạy chung. Mới đầu thấy học viên có vẻ phối hợp với nhau rất tốt, không xuất hiện tình trạng cậy tài khinh người nên khá an tâm, quang não trên tay bỗng nhiên phát ra một tin nhắn gấp khiến anh không thể không rời đi.
Cứ nghĩ đi một lúc thôi quay lại sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ vừa trở về đã xảy ra chuyện. Tiêu Trình nhận ra học viên bị ngất là người Hương gia. Hương gia xưa nay nổi tiếng bao che khuyết điểm và cực bảo hộ cho người gia tộc mình, nếu bọn họ biết được Hương Mai có chuyện ở trường học, vậy người gặp họa đầu tiên chính là anh rồi.
Cũng may học viên mà Tiêu Trinh hỏi là người chứng kiến từ đầu đến cuối, không hề dặm mắm thêm muối báo cáo lại mọi chuyện đã xảy ra.
Biết nguyên nhân khiến cho Hương Mai ngất xỉu là một robot trí năng, còn là vật sở hữu của Trịnh Thành Hi, Tiêu Trình có xúc động muốn bóp trán.
Lần này thì hay rồi, bên nào cũng không dễ chọc. Tại sao lại là Trịnh Thành Hi chứ? Hương gia khẳng định sẽ không dám đắc tội với cậu ta, và hiển nhiên, mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu người giáo quan không có mặt là anh đây.
“Tiêu giáo quan, sự tình rất gấp, em muốn cùng Vũ Hân Nguyệt đưa Hương Mai đến phòng y tế, tạm thời không thể tiếp tục tham gia tiết học, mong thầy thông cảm.”
Trịnh Hâm áy náy nói với Tiêu Trình, ánh mắt nhìn Hương Mai rồi nhìn Tiểu Bảo Bối mang theo chút cam chịu, làm người khác có xung động muốn lập tức ôm cô vào lòng, nói mọi chuyện không liên quan đến cô, cô không liên quan gì đến sự việc này cả.
“Được, mau đi đi, sau đó trở lại đến văn phòng tìm tôi. Nhớ đem theo cả con robot và anh trai em tới.”
“Dạ, em biết rồi.”
Trận đánh Tần Liệt cuối cùng cũng kết thúc. Vì tập trung vào trận chiến, nên hắn không hề biết gì với chuyện xảy ra ở khán đài. Cho đến khi thấy tiếng xì xào bàn tán cùng với sự xuất hiện của Tiểu Bảo Bối, Tần Liệt liền biết khẳng định vừa có chuyện xảy ra.
“Tần Liệt, cậu đánh xong rồi à. Mau lại đây, Tiểu Bảo Bối tìm cậu.”
Mạnh Dật Hiên thấy Tần Liệt tiến lại gần đây thì vẫy vẫy tay, chờ hắn đến lại gần thì bắt đầu bô bô kể lại những chuyện mới xảy ra trước đó.
Tần Liệt một bên nghe một bên cau mày lại, không biết trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó liếc mắt ra hiệu Tiểu Bảo Bối đi ra góc vắng vẻ trên khán đài ngồi xuống, xác định tên nhiều chuyện Mạnh Dật Hiên không chạy theo mới lên tiếng:
“Mọi chuyện hôm nay ổn chứ?”
“Vẫn tốt, học viên chỉ thiếu điều muốn tung cậu ấy lên trời.”
“Vậy sao…” Đuôi mắt Tần Liệt hơi nhiễm ý cười, nhưng khi nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, môi bạc mím nhẹ không vui nói “Lần sau tiết chế một chút, lần này mi gây phiền toái cho cậu ấy rồi.”
“Hừ, là cô ta ra tay trước mà, bộ lông quý giá này ai cũng có thể sờ sao!” Tiểu Bảo Bối biết mình đã gây họa, nhưng nếu quay lại tình cảnh đó một lần nữa, nó vẫn lựa chọn hành động giật ngất Hương Mai.
“Hương Mai thì không lo, Hương gia lại có chút phiền phức. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.”
Hiện tại Trịnh Thành Hi trở thành học trò Trần Sương, tuy có lợi song vẫn có hại. Hương gia ngoài mặt có thể không dám công khai động vào cậu, nhưng trong tối làm ra chuyện gì thì chẳng ai biết được. Có tin đồn Hương gia không ít lần có giao dịch qua lại với tinh tặc, tuy chưa xác thực, nhưng đến Tần thượng tướng còn từng dặn hắn nếu không cần thiết thì đừng trực tiếp đối đầu Hương gia.
Trước tiên cứ an binh bất động vậy, sau đó điều động vài người quan sát động thái của Hương gia, nếu bên đó có ý đồ không tốt với Trịnh Thành Hi, ít nhất Tần Liệt vẫn xoay sở kịp để đối phó.
“Lát nữa có thể giáo quan sẽ gọi mi và Tiểu Hi đến văn phòng. Cậu ấy đang ở chỗ Trần lão sư sao?”
“Đúng vậy, bị giao một trăm thiết kế linh kiện, với điều kiện trong một tuần hoàn thành. Ta cũng là ngại Trần Sương quá phiền mới chạy đi. Từ giờ cho đến tối có lẽ cậu ấy sẽ không bước chân ra khỏi phòng thực nghiệm đâu.”
Trịnh Bân khẳng định là không đi được rồi, Tần Liệt liền quyết định thay cậu cùng Tiểu Bảo Bối đến văn phòng của giáo quan ngay khi hết tiết.
Một người một thú vừa đi tới trước cửa văn phòng thì bắt gặp Trịnh Hâm và Vũ Hân Nguyệt từ phòng y tế trở lại đây.
“Tần Liệt, sao anh lại đến đây? Anh trai em không tới sao? Em nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời.”
Trịnh Hâm thấy Tần Liệt thì hai mắt sáng lên, sau đó lại bắt đầu bài ca kể khổ.
“Cậu ấy bận thực nghiệm, tôi tới thay cậu ấy.”
Trịnh Hâm hơi nhíu mày, xong rất nhanh lại tươi cười như thấu hiểu. Mà Vũ Hân Nguyệt đứng bên cạnh thì sắc mặt không tốt như vậy.
Cô ta vừa nhìn thấy Tiểu Bảo Bối đã lườm cháy mắt, như hận không thể băm nó thành nghìn mảnh vậy. Xong Tiểu Bảo Bối là một cái hệ thống, nó sẽ sợ một cái lườm nguýt sao?
Tưởng mình ngươi biết lườm? Ta lườm lại cho ngươi xem.
Vũ Hân Nguyệt thấy Tiểu Bảo Bối lườm lại mình thì trợn tròn hai mắt. Cô là ma pháp sư hệ hỏa, so với các hệ khác tính tình nóng nảy hơn rất nhiều, hai tay vung ra triệu hồi hai quả cầu lửa, mục tiêu hiển nhiên là muốn ném về phía con robot xấc xược kia rồi.
“Vũ Hân Nguyệt, em làm cái trò gì vậy? Quên rằng trong trường học không thể tùy tiện phát động ma pháp sao?”
Tiêu giáo quan vừa từ trong văn phòng đi ra đã bắt gặp Vũ Hân Nguyệt phát động ma pháp định tấn công Tiểu Bảo Bối.
Vốn đã khó chịu vì rắc rối hôm nay xảy ra, không phải Tiêu Trình giận chó đánh mèo, Vũ Hân Nguyệt tính ra còn là chị họ của Hương Mai đấy. Đắc tội với một Hương gia là đủ, nếu thêm Vũ gia nữa, một giáo quan quèn không có gia thế như anh biết phải làm sao.
Nhưng Tiêu Trình lại không thể không lên tiếng răn dạy cô, mà nguyên nhân là từ người đang đứng ở phía sau anh.
|