Huyễn Hình Sư
|
|
Chương 36: Lam Ảnh Tinh Đồ (3)
Trịnh Bân phải mất cả tiếng đồng hồ mới tách xong bức tranh hoa lan ra.
Cậu quan sát tầng tranh được ẩn giấu phía dưới. Đập vào mắt Trịnh Bân là một mảnh nền màu đen kịt cùng với những điểm sáng được sắp xếp mất trật tự như những vì tinh tú trong vũ trụ bao la.
Xong đó lại không phải thứ khiến cậu đặc biệt chú ý. Một hình cung màu xanh ngọc pha lam được vẽ tại viền phải của bức tranh, trông kiểu nào cũng giống như một phần của hành tinh vậy.
Trịnh Bân vừa nhìn thấy phần tinh cầu màu xanh kia liền cảm thấy tinh thần lực có dấu hiệu xao động không trong sự khống chế của mình, dường như muốn tràn ra ngoài hòng muốn quấn quýt lấy bức tranh không hoàn chỉnh kia.
Trịnh Bân không dám lơ là mà ngừng việc trên tay lại, trong đầu đồng thời khống chế biển tinh thần trước khi có người phát giác ra.
Tần phu nhân thấy động tác cậu thì đặc biệt chú ý đếni. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, bà phát hiện từ trên người thiếu niên có dao động tinh thần lực.
Tuy dao động này rất nhỏ và cũng rất nhanh biến mất, nhưng Tần phu nhân tinh thần lực A+ còn đứng khoảng cách gần không lí nào có thể nhận sai được.
Nghi hoặc trong lòng chỉ thoáng qua một chốc liền bị Tần phu nhân lập tức phủ nhận. Bà còn chưa lẫn đến mức quên mất Trịnh Thành Hi là một phế tinh thần lực đâu. Một thiếu niên bẩm sinh không tinh thần lực sao có thể xuất hiện dao động tinh thần lực chứ
Nhưng mà cảm giác kia rất chân thực. Tần phu nhân khẽ cau mày.
Theo lý mà nói với sự bảo hộ của Tiểu Bảo Bối, người bình thường không thể cảm nhận được tinh thần lực dao động của Trịnh Bân. Chính là đến hệ thống cũng quên mất rằng, trên đời này có vài người sở hữu tinh thần lực có tính năng đặc thù. Tần phu nhân là ví dụ điển hình nhất.
Trong bán kính hai trăm mét, chỉ cần có người kích phát tinh thần lực, dù dao động có nhỏ đến mức máy móc không tra ra cũng bị bà phát hiện được.
Tần phu nhân từng vì tinh thần lực đặc thù này còn được quân bộ chiêu dụng hai lần, nhưng xuất phát từ niềm yêu thích cổ vật nên đã từ chối. Chồng và con trai đều tiến vào quân bộ hết rồi, bà vẫn là ở lại làm hậu phương vững chắc đi thôi.
Xem ra trong thời gian này phải bảo con trai chú ý cậu hơn. Tốt nhất là thử lừa cậu nhóc kiểm tra tinh thần lực xem sao. Đứa cháu nhà Trịnh gia này thay đổi quá lớn, còn giữ trong mình không ít bí mật. Cả kể bây giờ cậu có nói mình không phải phế tinh thần lực chắc không có người nào nghi ngờ.
Tần phu nhân không biết rằng không chỉ bà mà con trai mình cũng cảm nhận được dao động kia. Tần Liệt theo dõi Trịnh Bân, không rõ trong lòng đang suy tính cái gì, môi bạc hơi nhếch lên một độ cung nhỏ gần như không thấy.
Trịnh Bân sau khi bình ổn biển tinh thần xao động mới làm công tác tách tranh tiếp.
Lần này cậu không tính là từng bức một mà làm cả ba bức một lúc. Trong thời gian chờ dịch khô cậu liền đi bôi ở bức khác, đồng thời để Tần phu nhân tách tranh cùng mình.
Từ bức hoa lan Tần phu nhân đã nắm được phương pháp, cùng với kinh nghiệm xử lí cổ vật lâu năm của mình nên rất nhanh quen thuộc với công tác của mình, thậm chí còn thuận tay hơn cả Trịnh Bân.
Thành ra công tác biến thành Tần phu nhân làm chủ, còn Trịnh Bân ở bên trợ giúp. Trịnh Bân không có ý kiến gì, cậu không có kinh nghiệm, thời gian làm không thể nhanh và thuận lợi như Tần phu nhân. Cậu thậm chí còn nghĩ mình không cản trở người ta đã là tốt lắm rồi.
Gần hai tiếng sau ba bức tranh còn lại cũng được xử lí xong. Trịnh Bân xếp bốn bức tứ quý để gọn sang một khu vực khác, chỉ để trên bàn chiếu sáng bốn bức bị ẩn giấu.
Đặt bốn bức theo thứ tự tứ quý, một bức bản đồ hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Đám người đứng một bên lúc này cũng tiến gần bàn để nhìn cho rõ.
Nhìn thấy hành tinh màu lam kia, rung động trong lòng Trịnh Bân càng thêm sâu sắc, biển tinh thần vừa mới bình ổn lại lần nữa xao động lên.
Tần phu nhân đang quan sát bức tinh đồ lại cảm nhận được dao động tinh thần lực, lần này chính xác đặt tầm mắt lên người Trịnh Bân, vô cùng khẳng định mình không nhầm lẫn.
Không nghi ngờ gì nữa. Trịnh Thành Hi có tinh thần lực, hơn nữa độ tinh thuần còn không thấp.
Từ một phế vật trong chốc lát thành thiên tài thiết kế sư, có am hiểu nhất định với khảo cổ còn phát hiện dao động tinh thần lực, Tần phu nhân không hiểu sao cảm thấy bất an.
Một người dù có giấu tài cũng không thể giấu đến triệt để như vậy đi. Trừ khi trong trường hợp bất khả kháng không thể không làm thế.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều được kiểm tra tinh thần lực bẩm sinh, Trịnh gia có gia có thế, dùng máy móc cũng là loại tiên tiến nhất, không lí nào xảy ra sai sót được.
Đương nhiên không thể bỏ ngoài suy đoán có người động tay động chân. Trịnh gia cũng có kẻ thù, dùng một vài phương pháp để bảo vệ con cháu liền có thể hiểu được.
Tần phu nhân không thể nào quên được cái ngày con trai mình bị người bên ngoài tinh hệ bắt cóc. Nguyên nhân còn không phải vì tinh thần lực kinh người của đứa nhỏ sao.
Thời gian đó là những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời bà, may mà sau cùng đứa nhỏ được cứu về, nếu không Tần phu nhân chỉ sợ sẽ tự dày vò mình đến hỏng người mất.
Là một người mẹ Tần phu nhân không muốn con mình dây phải phiền phức. Nhưng bà biết mình không có khả năng ngăn cản quyết định của con trai.
Thằng nhóc này còn cứng đầu hơn cả ông cha của nó. Tần gia có truyền thống một khi đã chú định một người liền một lòng không đổi. Mà cứ cho Trịnh Thành Hi có thể mang tới phiền phức đi, Tần gia không vô dụng đến nỗi không biết giải quyết mấy chuyện này.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Thành Hi thành con dâu của Tần gia cũng tốt. Phải người như vậy mới xứng với con trai bà chứ, tiếc rằng tính tình không tốt như Trịnh Hâm, cái bộ mặt liệt như sao y bản chính từ tên nhóc thối kia, cũng không biết sau này về với nhau sẽ thế nào, Tần phu nhân càng nghĩ càng thấy lo.
Trịnh Bân không biết suy nghĩ của Tần phu nhân, cố gắng một lần nữa bình ổn biển tinh thần.
Lần thứ hai rồi, kể từ khi cậu nhìn thấy bản đồ sao kia. Biển tinh thần không ngừng hối thúc cậu đến gần nó, đồng thời chỉ dẫn cậu mau chóng mở hình chiếu hình không gian từ chiếc bàn lên.
Trịnh Bân chần chờ mãi mới nghe theo chỉ dẫn của biển tinh thần, đi đến góc bàn bên trái bấm vào nút màu xanh tại bên cạnh nút nguồn tắt mở.
Hình thức không gian vừa mở ra, ánh sáng như có linh tính xuyên qua bức tranh hình thành một hành tinh ảo ảnh màu lam vô cùng sống động.
“A” Mạnh Dật Hiên bất ngờ thốt lên “Đây không phải là cái hành tinh kì lạ kia sao?”
“Cậu biết?” Tần Liệt nhìn ra được sự bất thường của Trịnh Bân, nghe Mạnh Dật Hiên nói vậy thì nhíu mày chất vấn.
“Sao có thể không biết? Này chính là hành tinh mà tôi cùng ông nội tìm thấy cái tượng kì lân đấy. Phải không ông nội?” Mạnh Dật Hiên gật đầu, còn quay sang xác nhận với Mạnh lão.
“Hành tinh này không có tên, cũng không phát hiện sinh vật sống, nhưng lại có dấu vết từng có người ở, chính là bộ tộc bí ẩn kia. Lần đó ta cũng chưa khám phá hết nó, nếu không phải vì chuyện ở Trung Ương Tinh, ta còn không định về đâu.
“Vậy Mạnh lão, ngài đã từng đến nơi được đánh dấu đỏ này chưa?” Tần thượng tướng một bên quan sát bỗng nhiên lên tiếng, còn chỉ vào chấm đỏ trên tinh cầu ảo ảnh.
Mạnh lão đi tới dùng hai tay thao tác kéo lớn vùng được đánh dấu lên, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Nơi này hình như có một lăng mộ, còn là lăng mộ gần với nơi ta và Mạnh tiểu tử tìm thấy tượng kì lân. Ta cũng muốn vào, nhưng vào không được.”
“Còn có nơi khiến ông vào không được?” Trịnh lão nghe thế thì ngạc nhiên.
Nói đùa gì vậy, Mạnh lão là Thuần thú sư đỉnh cấp đấy, là một trong những người sở hữu thực lực mạnh nhất Từ Á tinh hệ. Trịnh lão biết rõ ông bạn già chu du khắp nơi không đâu cản nổi, đặc biệt thích khám phá những khu vực nguy hiểm đầy tính khiêu chiến.
Có thể khiến Mạnh lão thốt ra lời này, xem ra lăng mộ kia không tầm thường.
“Nơi đó rất kì lạ. Rõ ràng một hướng đi thẳng về phía cổng lăng mộ, nhưng ta đi thế nào cũng không tiến đến gần nó được, luôn duy trì khoảng cách với nó mười mét.”
Mạnh lão vò vò mớ tóc bạc, bộ dáng bất đắc dĩ hồi tưởng lại.
Mới đầu Mạnh lão cho rằng do ảo cảnh, nhưng cả quá trình ông luôn giữ được tỉnh táo, cũng không phát giác được điều gì không đúng. Hơn hết, tuy ông không thể tiến lại lăng mộ, nhưng Mạnh Dật Hiên lại không vấn đề gì.
Cuối cùng Mạnh lão không để Mạnh Dật Hiên một mình tiến vào lăng mộ. Bên ngoài đã kì dị như vậy, ai biết bên trong còn phát sinh cái gì.
Mạnh lão tự tin vào thực lực của mình, nhưng cháu trai còn gà lắm, ma pháp và thuần thú đều mới cấp bốn, tương đương với giai đoạn đầu trung cấp, con đường tu luyện vẫn còn dài.
“Mọi người nói xem, trên bản đồ sao đánh dấu như vậy, có phải nói lên bên trong lăng mộ đó có bảo vật gì không?”
Nếu so về mức độ hứng thú với lăng mộ, có lẽ không ai sánh được với Tần phu nhân.
Bà vừa nghe thấy hai chữ này trong lòng liền rục rịch muốn chạy đến hành tinh kia ngay lập tức.
Cái bản đồ sao này trông thế nào cũng giống bản đồ kho báu, còn đặc biệt đánh dấu như vậy, nếu lăng mộ kia không có gì thì chắc chẳng ai tin tưởng.
“Khẳng định là có gì đó, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào.” Tần thượng tướng không phủ nhận, còn xoa cằm đưa ra một suy đoán, “Sự việc mà Mạnh lão nói khiến ta nhớ đến một sự kiện. Trong lần quân đoàn mai phục tinh tặc, có một đám tinh tặc trốn thoát được thông qua cái trùng động. Rõ ràng bọn ta thấy tịnh hạm đi xuyên qua trùng động kia rồi biến mất, nhưng lại không cách nào tiến gần trùng động kia. Sau này ta mới biết trùng động đó có khả năng bài trừ nhân tố có tính nguy hiểm cao. Đám tinh tặc trốn được vì chúng đều là ma pháp sư hoặc chiến sĩ trung cấp trở xuống, trong khi người trong quân đoàn hầu như là cấp sáu trở lên, thậm chí có cả cấp chín cấp mười, thành ra mới không tiến vào được.”
“Cho nên ý của cậu là, lăng mộ kia bài trừ những người có thực lực cao?” Mạnh lão ồ một tiếng, cảm thấy lời Tần thượng tướng có khả năng rất cao, đồng thời lại hơi thất vọng.
Nếu sự thật là như thế thì không phải ông sẽ không bao giờ bước vào được lăng mộ kia ư?
“Không ngoại trừ khả năng.”
“Được rồi, chuyện lăng mộ không phải một sớm một chiều liền tính xong. Thời gian đã quá bữa trưa rồi, gia chủ ta tự chủ trương mời mọi người dùng bữa thế nào?”
Quản gia truyền tin đến nhắc nhở mới khiến Trịnh lão nhớ ra họ còn chưa ăn trưa, liền đứng ra khách sáo mời mấy người hai nhà Tần Mạnh.
Mấy người không từ chối, Mạnh lão là bởi mình đang ở chùa Trịnh gia nên chẳng khách khí gì, còn người Tần gia lại càng bởi muốn con trai có thêm nhiều thời gian bồi đắp tình cảm nên mặt dày ở lại, Tần phu nhân thậm chí còn đá lông nheo ra hiệu với Tần Liệt, ý bảo con trai phải cố gắng lên, đừng khiến cha mẹ con thất vọng.
|
Chương 37: Cửa hàng hệ thống
Mọi người từng người đi ra khỏi căn phòng tối, chỉ có mỗi Trịnh Bân vẫn dậm chân tại chỗ không biết đang nghĩ gì. Đến khi trên vai truyền đến cái vỗ nhẹ, cậu mới hồi thần lại, theo phản ứng xoay người nhìn ra đằng sau thì thấy nam chính đang nghiêm túc nhìn mình.
Cái nhìn của đối phương khiến Trịnh Bân không thoải mái. Ánh mắt vừa sắc bén còn mang theo tìm tòi này như đang muốn lột trần hết bí mật của cậu vậy.
Trịnh Bân lúc này không muốn đối diện với hắn vì một vài nguyên nhân, nên làm như không có chuyện gì mà xoay người rời đi.
May rằng Tần Liệt không có ý gì ngăn cản cậu, nếu không bằng vào thể chất cấp SS của hắn, Trịnh Bân có sử dụng kỹ năng cũng đừng hòng thoát đi được.
Bàn ăn đã được sắp xếp sẵn sàng. Bình thường Trịnh gia dùng bàn dài, nhưng hôm nay có khách, mỗi người đều có thân phận, dùng bàn đó hơi không hợp lễ tiết, cuối cùng vẫn là đại quản gia tinh ý cho người đổi thành bàn tròn.
Như vậy vừa tạo ra cảm giác cân bằng về mọi mặt, càng khiến cho mối quan hệ càng thêm gần gũi hơn.
Không biết cố ý hay vô tình mà Trịnh Bân và Tần Liệt lại ngồi cạnh nhau. Trịnh Bân tưởng thoát được người giống như bị nhét một mồm hoàng liên, trong khi đó Tiểu Bảo Bối càng cầu mà không được.
Trịnh Hâm thấy hai người ngồi cạnh nhau, rất muốn chen giữa tách hai người ra, nhưng ở đây còn có người lớn, cô không thể làm chuyện gì mất mặt được, dù vậy chân vẫn nhanh nhẹn đi đến chiếm bên còn lại của Tần Liệt ngồi xuống.
Mạnh Dật Hiên tự nhiên bị cướp chỗ mà cả người mờ mịt, xong khi nhận ra trận thế giữa ba người trước mắt liền lập tức hiểu rõ.
Chậc. Thằng bạn hắn hoa đào thật nhiều, chẳng bù với hắn đây. Mạnh thiếu gia tự nhận trâm anh thế phiệt phong lưu phóng khoáng, đáng nhẽ người gặp người yêu phải nhiều đến mức trải khắp tinh tế, đâu giống như tên mặt liệt kia không hiểu phong tình là gì. Cứ thiên phú tốt là giỏi lắm sao, hắn cũng thiên phú song S đây này.
Mạnh thiếu gia nhận mệnh đành tìm ghế khác ngồi xuống, bất hạnh phát hiện chỗ này lại kẹp giữa ông nội và Tần thượng tướng.
Ông nội xấu tính hắn đã sớm quen. Nhưng vị ông cha nhà thằng bặn không giống. Khí thế chính nghĩa toát ra từ ông luôn vô hình có thể ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là với mấy thanh niên bất hảo như Mạnh Dật Hiên.
Mạnh Dật Hiên phải cố sức lắm mới giữ được tỉnh táo, miệng không ngừng lẩm nhẩm chân lý sống của mình, tuyệt không để cho khí thế của đối phương tẩy não mình.
Hắn rất muốn cầu cứu ông nội, nhưng ông nội lại ngồi cạnh Trịnh lão, nếu nhờ ông đổi chỗ còn kinh khủng hơn ấy.
Thành ra đứa nhóc đáng thương này phải cố gắng mà chịu đựng vậy.
Trịnh lão từ khi thấy cái bàn tròn thì hơi lặng người đi, xong bởi ông là gia chủ, nếu ông không ngồi xuống sẽ không ai dám ngồi trước, đành bỏ hết mớ rối ren trong lòng mà an vị, thời điểm mọi người đã vào hết vị trí mới một lần nữa đứng dậy, tay nâng ly rượu nho xa xỉ hướng ra phía trước.
“Hôm nay các vị đến làm khách Trịnh gia, còn chung vui với chúng ta, gia chủ ta đây thay mặt con cháu mời rượu mọi người.”
Mấy người thấy Trịnh lão đứng lên cũng nhất tề đứng theo, trong đó Mạnh Dật Hiên nhanh mồm nhanh miệng đáp:
“Trịnh gia chủ, ngài là trưởng bối, nào có đạo lý để ngài mời rượu. Hôm nay nhân vật chính là Trịnh thiếu, phải là để cậu ấy mời mới phải phép. Tôi nói vậy có phải hay không, Trịnh thiếu?”
Trịnh Bân bị điểm danh hơi liếc mắt nhìn đối phương, xong cảm thấy hắn nói không sai.
“Mạnh thiếu nói đúng. Thành Hi còn nhiều thiếu sót, đạt được thành tựu phần lớn nhờ vào may mắn, còn cần các trưởng bối chỉ giáo nhiều hơn. Ly rượu này, là Thành Hi mặt dày kính các vị. Mong rằng các vị không chê cười.”
“Tốt” Mấy vị trưởng bối đồng thời nói tốt, sau khi cùng nhau cụng rượu uống một ngụm mới ngồi hết xuống, đồng thời thức ăn nóng hổi lần lượt lên bàn.
Thực phẩm tự nhiên ngày càng khan hiếm. Một bàn thức ăn này giá trị không thấp hơn năm con số, bằng bữa ăn cả tháng của một gia đình bình thường.
Phải nói Trịnh gia đối với chuyện ăn uống vẫn rất xa xỉ, mỗi ngày đều ăn thực phẩm tự nhiên, có lẽ với người khác là điều hạnh phúc nhất, đổi lại Trịnh Bân lại chẳng có gì mới lạ.
Như chai rượu nho họ đang uống này. Nếu ở Trái Đất chỉ thuộc loại thức uống bình thường nhất.
Nhà Trịnh Bân thuộc loại khá giả, ông nội còn là bác sĩ ngoại khoa có tiếng trong giới, mỗi năm đều sẽ người mang quà đến cảm ơn, Trịnh Bân còn từng thấy có người tặng một chai Mallacan* trị giá hơn mười ngàn đô cho ông nội. Đương nhiên ông nội không nhận, còn mặt mày cau có đuổi thẳng đối phương đi.
Món quà giá trị nhỏ ít ra còn biểu thị sự biết ơn, nhưng chai rượu kia đắt như thế, có khác nào muốn ông nội Trịnh Bân nhận hối lộ. Ông nội là người tốt, không vì cái lợi phía trước mà mờ mắt. Trịnh Bân chính là nhìn từ ông mà rèn cách làm người.
Miệng vừa nhấp rượu vừa nhớ lại chuyện cũ, Trịnh Bân không dấu vết thở dài.
Sống ở thế giới mới một thời gian nhưng cậu vẫn chưa thể thích ứng được, đã thế còn phát sinh bao nhiêu rắc rối bủa vây, vẫn là ngôi nhà ấy khiến mình cảm thấy an toàn hơn, tiếc rằng hiện tại không cách nào trở về.
Trịnh Bân vừa thất thần liền thấy một đôi đũa xuất hiện trong tầm mắt đang gắp thức ăn vào bát của mình.
Động tác đôi đũa kia rất nhanh, nếu không phải mắt mình cứ dán vào bát cơm thì Trịnh Bân đã không thể nào nhìn thấy.
Theo đôi đũa nhìn đến chủ nhân của nó, Trịnh Bân hơi kinh ngạc phát hiện người gắp thức ăn cho cậu hóa ra là Tần Liệt.
Tần Liệt giữ thói quen ăn uống của quân đội, khi mọi người động đũa liền gắp không ngừng tay. Lúc tay gắp đến đĩa xào ở gần vị trí Trịnh Bân, Tần Liệt mới rời mắt nhìn cậu một chút, thì thấy thiếu niên một tay cầm ly rượu, tay còn lại cầm đũa, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm bát cơm.
Tuy nhiên Tần Liệt không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng thiếu niên đang nghĩ xem gắp món gì. Hắn xưa nay không thích người kén chọn, đặc biệt là trong bữa ăn, nếu cậu không quyết định được, vậy để hắn ra tay.
Bởi thế đợi Trịnh Bân phản ứng được thì bát cơm mình đã đầy thức ăn từ bao giờ. Cơ mà cũng đừng mong cậu sẽ để lộ cảm xúc gì với đối phương, sau khi phát hiện người gắp thức ăn cho mình là ai cũng chỉ quay xác nhận một chút rồi lại chú tâm ăn bát của mình.
Tần Liệt với phản ứng của cậu cũng không để bụng, càng cho rằng cậu không ý kiến với động tác của mình, trong lòng thỏa mãn vì đã gần gũi với cậu hơn một chút, bên ngoài lại không ngừng chú ý đến chuyện ăn uống của đối phương.
Những người khác ngồi cùng bàn muốn không chú ý đến sự tác động qua lại của hai người họ cũng không được, ai thì không biết, chứ Tần phu nhân vừa xem vừa cười tủm tỉm, đến sự săn sóc không kém của chồng cũng chẳng để tâm.
Bữa cơm kéo dài không lâu, gia đình Tần gia cũng nên nói lời tạm biệt ra về.
Trước khi đi Tần phu nhân còn mời hai nhà Mạnh Trịnh ngày mai tới hội thảo công bố của mình. Trịnh lão vì bộ tranh “Mộng Thiên Lâm” đương nhiên sẽ đi, Mạnh lão thì đi vì ông bạn già, quan trọng là mấy đứa nhỏ.
Tần phu nhân càng mong Trịnh Thành Hi có thể tới, như vậy con trai cũng sẽ đi. Bà vì để con trai không trầm mình trong huấn luyện mà tìm đủ mọi cách, người làm mẹ đúng là không dễ dàng.
Trịnh Bân trước sự nhiệt tình của Tần phu nhân, từ chối sẽ không lễ phép, hơn nữa Tiểu Bảo Bối cũng muốn cậu đi, nên đáp ứng với bà.
Tần phu nhân thấy kế hoạch thành công, cười càng thêm từ ái, hai bên chào nhau lần nữa rồi mới đi ra phi hành khí trở về.
Mạnh Dật Hiên tên nhóc này đương nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ, mắt thấy người Tần gia đã rời đi liền rón rén đến gần Trịnh Bân, bất thình lình quàng lấy vai cậu, miệng cợt nhả rủ rê:
“Trịnh thiếu, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hôm nay là ngày vui của cậu, không thể đơn giản kết thúc như vậy.”
Trịnh Bân liếc mặt thời gian hết giờ kĩ năng chỉ còn cách vài phút, không chút nể tình từ chối hắn. Mới nãy Tiểu Bảo Bối thông báo nhiệm vụ của cậu đã thành công, cậu cần phải về phòng xem phần thưởng mới được.
Nghĩ là làm, cậu đập cái tay heo vác lên vai mình của Mạnh Dật Hiên, sau đó xin phép Trịnh lão cho mình trở về phòng.
Trịnh lão bây giờ coi Trịnh Bân như bảo vật vậy, làm sao có thể phật ý cậu, ông còn nhẹ nhàng khuyên cậu nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm kia kìa, một chút cũng không nhớ đến bây giờ mới có hơn ba giờ chiều.
Trở về phòng, Trịnh Bân nhảy một cái lên giường nằm, trong đầu nhắc nhở Tiểu Bảo Bối mau hiện bảng nhiệm vụ cho hắn.
“NHIỆM VỤ: Phá giải bí mật của bộ tranh “Mộng Thiên Lâm”.
– Tiến độ hoàn thành: 1/1 (hoàn thành).
– Phần thưởng:
Mở ra cửa hàng hệ thống.
Một căn phòng thực nghiệm ảo.
Có nhận phần thưởng hay không? Có/Không.”
Lúc trước nhiều người ở đó nên cậu không tiện nhận phần thưởng. Trịnh Bân nhấn vào chữ “Có” trong bảng nhiệm vụ, đồng thời bảng thuộc tính lại xuất hiện trước mắt.
Các số liệu trên bảng thuộc tính không thay đổi, nhưng ở góc phải cuối bảng lại xuất hiện hai ô nhỏ. Một ô có hình giỏ mua sắm trong siêu thị, ô còn lại thì có hình ống thủy tinh trong phòng thí nghiệm. Hiển nhiên đây là hai ô biểu thị cửa hàng hệ thống và phòng thực nghiệm ảo rồi.
Trịnh Bân tuy tò mò với phòng thực nghiệm, nhưng cậu càng muốn xem cửa hàng hệ thống hơn, nên tay không chút chần chừ ấn vào ô giỏ hàng trong bảng thuộc tính.
|
Chương 38: Phong Hình quyền Trịnh Bân vừa ấn vào ô giỏ hàng trên bảng thuộc tính thì trước mặt liền hiện một tấm bảng khác.
Trên tấm bảng hiện ra ba hàng chữ “Sơ”, “Trung” và “Thượng”, tuy nhiên trong ba hàng chữ này chỉ có chữ “Sơ” phát ra ánh sáng màu vàng, còn hai chữ khác là màu xám xịt.
Trịnh Bân thử bấm vào “Trung” hoặc “Thượng”, nhưng hiển nhiên bảng không có thay đổi gì, bên cạnh đó Tiểu Bảo Bối lại cười khanh khách và nói với giọng điệu khinh bỉ:
“Kí chủ chưa đủ trình độ để mở ra hai khu vực sau, bây giờ cậu chỉ có thể vào khu vực “Sơ” thôi.”
“Vậy sao cậu không nói sớm?” Trịnh Bân không cam lòng hỏi lại, trong lòng hiểu rõ cái hệ thống này cố tình làm vậy để cười nhạo cậu. Hừ, cái đồ hệ thống không đáng tin.
“Là tôi chưa kịp nói cậu đã ấn mà.” Tiểu Bảo Bối nó rất vô tội đó.
“Hừ.” Trịnh Bân có tin mới là lạ. Không quan tâm đến hệ thống đáng ghét nữa, Trịnh Bân không chờ được mà nhấn vào chữ “Sơ” trên tấm bảng.
Tấm bảng được đổi mới. Xuất hiện hai hàng chữ là “Vật phẩm” và “Kỹ năng”. Cậu lần lượt khám phá hai phần này.
Trong khu “Vật phẩm” rất đa chủng loại, được phân theo trị giá tích phân cần đánh đổi. Giấy huyễn hình mà Tiểu Bảo Bối cho cậu làm nhiệm vụ lúc trước cũng xuất hiện trong mục này, giá cả còn không sai. Bên cạnh nó còn những loại giấy huyễn hình cấp cao hơn, đương nhiên giá trị càng không kém.
Trịnh Bân đã lướt hết rồi. Ở phần này giấy huyễn hình tốt nhất vẫn thuộc lại sơ cấp, cho thấy giấy phẩm cấp cao hơn không có ở khu vực này. Nhưng cậu cũng rõ mình mới chỉ bước vào con đường tu tập Huyễn Hình Sư, để dùng giấy cấp cao hơn còn chưa đủ năng lực.
Tiểu Bảo Bối đã nói rồi, Trịnh Bân càng tạo ra nhiều Ori thì điểm thực hành càng tăng, đồng nghĩa bản thân có thể thăng cấp cao hơn.
Trịnh Bân lúc này lực chiến vẫn còn thấp, thể chất kém cỏi, trong khi đó kẻ không vừa mắt mình mỗi kẻ đều là thiên tài trong thiên tài. Cho nên cậu muốn tìm thứ gì đó tăng thực lực của bản thân, không cần quá xuất sắc, bảo mệnh là được rồi.
“Cá nhân tôi khuyên cậu nên mua thuốc tăng cường thể chất. Nhìn cái cấp thể chất của cậu bây giờ đi, thảm không nỡ nhìn.”
Chủ yếu là thuốc tăng cường thể chất giá không cao, Trịnh Bân hiện có 3000 tích phân, sau khi mua thuốc chỉ tốn mất 500 tích phân, số tích phân còn lại có thể sang mục “Kỹ năng” mua kỹ năng có tác dụng thực chiến phù hợp.
Không cần Tiểu Bảo Bối đưa ra ý kiến, chính Trịnh Bân cũng mặc cảm với cấp thể chất của mình. Tuy cậu có thể nhờ vào kỹ năng: “Ta là một đóa hoa cao lãnh” làm cho thể chất tạm thời nâng lên cấp S. Nhưng nói cho cùng đấy cũng không phải cấp thể chất thật của mình, đến lúc thời gian dùng kỹ năng kết thúc, Trịnh Bân vẫn là đồ yếu nhớt thể chất cấp F mà thôi.
Thế là Trịnh Bân mất 500 tích phân để đổi thuốc tăng cường thể chất cho mình. Xong cậu cũng không uống ngay mà để nó sang một bên, còn mình thì rời khu vực “Vật phẩm” chuyển sang khu vực “Kỹ năng”.
Mục kỹ năng hiển nhiên ít ô hiển thị hơn. Trịnh Bân thấy một hàng kỹ năng trị số không cái nào ít hơn 2000 tích phân mà lòng câm nín. Thậm chí kỹ năng đắt nhất có trị giá đến năm con số nữa. Cậu đối với kỹ năng này cũng không xa lạ, chính là kỹ năng chữa trị tinh thần lực mà Tiểu Bảo Bối từng nhắc đến.
Có điều bên cạnh kỹ năng này còn ghi chú hai chữ “Sơ cấp”, như vậy kỹ năng này xem ra còn chia phẩm cấp nữa. Trịnh Bân nhìn số tích phân đề bên cạnh kỹ năng mà lòng nhỏ máu. Mới loại sơ cấp mà tích phân đã nhiều như vậy, nếu cấp cao hơn còn phải tốn bao nhiêu nữa.
Vốn bản thân còn tính đổi kỹ năng này để chữa bệnh cho ông nội, kết quả biến thành bản thân có tâm mà không có lực.
Nếu không thể đổi kỹ năng này, Trịnh Bân nghèo nàn đi tìm kỹ năng giá thấp có tác dụng với thể chất của mình.
May thay ông trời không tuyệt đường người, Trịnh Bân tìm được hai kỹ năng vừa giá với mình.
“Thiết Sơn quyền” – mỗi lực đấm ra tựa như ngàn cân sắt, thân mình vững như núi đá, không lực lượng nào có thể đạp đổ ngọn núi lớn này.
“Phong Hình quyền” – mỗi quyền đưa ra đều tựa như cơn gió vô hình, khiến kẻ thù không thể xác định được phương hướng, chú trọng đánh nhanh thắng nhanh.
Cả hai kỹ năng đều là luyện quyền, nhưng bản chất lại không giống nhau.
Đương nhiên mỗi kỹ năng đều có điều kiện nhất định với người tu tập.
“Thiết Sơn Quyền” yêu cầu thể năng cấp A, cân nặng không thể thấp hơn sáu mươi cân, người có cân nặng càng lớn càng thích hợp tu tập.
Ngược lại “Phong Hình Quyền” với thể chất cấp C là có thể tu tập được, thân hình càng nhỏ gọn càng có lợi cho việc di chuyển.
Trịnh Bân cảm thấy mình thích hợp tu tập “Phong Hình quyền” hơn. Bởi thân hình cậu nhỏ nhắn, yêu cầu với thể chất lại không cao như “Thiết Sơn quyền”, quan trọng là giá cá vừa đúng 2000 tích phân.
Xong trước mắt cậu vẫn phải uống thuốc trước xem thể chất mình có thể cải thiện đến mức nào. Trên bảng thuộc tính của Trịnh Bân đang hiển thị thể năng cấp F, nên lúc này cậu chưa đủ điều kiện để đổi kỹ năng.
Xác định từ giờ đến lúc ăn tối còn ba tiếng nữa, như thường lệ nhắn tin cho Hình Sinh báo mình sẽ ăn ở trong phòng, Trịnh Bân đi đến trước cửa khóa chặt lại, phòng cho người bất ngờ đi vào cắt ngang quá trình.
Nếu là trước kia Trịnh Bân không cần phải làm đến mức này, có điều trong nhà mới xuất hiện thêm một kẻ không có liêm sỉ Mạnh Dật Hiên, rõ là khách mà tự nhiên như trong nhà mình, đặc biệt thích ghé qua phòng cậu làm phiền.
Mạnh thiếu làm vậy thực ra không phải có ý gì với Trịnh Bân đâu, chẳng qua là một phần thấy cậu thú vị, phần khác là quá rảnh không có chuyện gì làm thôi.
Ai bảo hắn có một thằng bạn cuồng huấn luyện như Tần Liệt chứ, muốn rủ hắn đi chơi còn khó hơn lên trời, có khi còn vạ lây bị đối phương kéo huấn luyện cùng ấy chứ. Ôi, quãng thời gian ấy nghĩ đến mà nhức toàn thân.
Quay lại chủ đề chính, Trịnh Bân một lần nữa ngồi trên giường, trên tay cầm chai thuốc tăng cường thể chất chậm rãi quan sát. Chai thuốc chất liệu thủy tinh, hình dáng ngược lại giống mấy lọ nước hoa mà mẹ Trịnh Bân thường dùng.
Thuốc bên trong có màu xanh dương trong suốt, cậu thậm chí có thể nhìn thấy bọt khí hơi lăn tăn trong làn nước mỗi khi tay mình lắc nhẹ lên.
Một chai thuốc mà cũng đẹp như vậy, không biết hương vị của nó ra sao.
Ồ, có mùi như nước ép nho vậy.
Trịnh Bân mở nắp ra đã bị một mùi hương dịu nhẹ thấm nhuần quyến luyến cánh mũi mà tâm thần thư thích, trong lòng nhẫn nhịn không được muốn lập tức uống cạn nó.
Và Trịnh Bân làm thật, chất lỏng ngọt ngào chảy một đường vào trong cổ họng đến dạ dày liền hóa thành một mảnh ấm nóng dễ chịu. Tuy nhiên sự dễ chịu này không kéo dài bao lâu.
Những cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu ngã vật ra giường, sự đau đớn này còn kinh khủng hơn cả lần đầu Trịnh Bân dùng hết tinh thần lực nữa. Lần đó ít nhất ra cậu chỉ cảm thấy trong đầu bứt rứt toàn thân rã rời, còn bây giờ mỗi vị trí trong cơ thể đều đau nhức như có quả tạ ngàn cân đang nghiền ép phía trên.
Đã vậy Tiểu Bảo Bối còn nhắc Trịnh Bân phải giữ vững thần trí, đừng để bản thân không chịu được mà ngất đi. Sau khi uống thuốc này, cơ thể cảm nhận cơn đau càng lớn và thời gian kéo càng dài chứng tỏ khả năng thể chất tấn cấp cao càng nhiều. Tuy nhiên điều thiết yếu là cậu không được mất ý thức mới được, nếu không mọi thứ sẽ thành công dã tràng.
Trịnh Bân không muốn thất bại, chai thuốc kia tốn 500 tích phân đấy, nếu đổi thêm một bình cậu liền rỗng túi. Quan trọng là thuốc uống thêm một lần không có tác dụng lớn như lần đầu tiên.
Nếu lúc này có ngờ bất ngờ tiến vào phòng, sẽ thấy được trên giường có một thiếu niên nằm cuộn tròn như con sâu đo, mặt mũi nhăn nhó, toàn thân căng chặt, gân xanh nổi lên. Điều này cho thấy cậu ấy không hề thoải mái, giống như đang phải chịu đựng điều gì đó.
Quãng thời gian khiến người khổ sở này không hề ngắn. Trịnh Bân đã phải giữ nguyên một tư thế trong hai tiếng đồng hồ, đồng thời còn ngửi trên người mình có một cỗ mùi vị khó ngửi.
Trịnh Bân ngửi thấy cũng đúng thôi. Xung quanh thiếu niên xuất hiện những vết đen sì, từ thân thể đến trên giường, đây là tạp chất trong cơ thể đã tồn tại từ rất lâu tiết ra.
Thiếu niên nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, tính cách ưa sạch sẽ trong nháy mắt bộc phát, nào có quan tâm thân thể có gì biến đổi, chỉ muốn lập tức chạy vào phòng tắm.
Trước đó cậu cũng không quên ra lệnh Thập Tứ đang sạc điện trong góc thay ga giường giúp mình. Nếu biết sau khi uống thuốc là hình ảnh này, Trịnh Bân đã không ngồi trên giường mà thủ sẵn trong nhà tắm rồi.
Thập Tứ dù không hiểu vì sao trên giường chủ nhân lại có vết bẩn như vậy, nhưng nó là một robot dọn dẹp thông minh nghe lời, chủ nhân đã ra lệnh thì nó cứ đi làm là được.
Đợi Trịnh Bân cả người sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm thì đống hỗn độn trên giường cậu đã được Thập Tứ dọn dẹp sạch sẽ.
Lần nữa ngồi trên giường, bây giờ Trịnh Bân mới chú ý đến sự khác biệt trong cơ thể mình.
Nếu để cậu dùng từ để hình dung cơ thể trước kia của mình, thì đó là yếu nhớt như gà bệnh. Thân thể kém đến nỗi đi bộ một đoạn ngắn cũng khiến cậu thở dốc, ngỡ có cơn gió thổi qua thì cái thân này sẽ bị thổi đi mất ấy chứ.
Nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác với dĩ vãng, mỗi thớ cơ trong cơ thể đều tràn ngập năng lượng, vô cùng có sức co dãn. Đây là cảm giác mà cả kể khi cậu dùng kỹ năng phối hợp cũng không cảm nhận được. Đúng là hàng real vẫn hơn hàng fake mà.
Không đợi cậu nhắc Tiểu Bảo Bối thì nó đã tự động giúp cậu hiện bảng thuộc tính ra. Cấp thể chất vốn dĩ là F lúc này biến thành A-, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thể chất của “Thiết Sơn quyền”.
Nhưng mà Trịnh Bân hài lòng rồi. Nhờ một chai thuốc mà thể chất biến hóa nhiều như vậy không dễ dàng, càng xứng đáng với những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng. Với cấp thể chất này Trịnh Bân đã đủ tiêu chuẩn vào mấy lớp hạng đầu của khoa cơ giáp chiến đấu rồi ấy chứ.
Cấp bậc thể chất thay đổi, Trịnh Bân đã đủ điều kiện để đổi lấy kỹ năng “Phong Hình quyền”. Kỹ năng vừa mua xong trong đầu cậu liền hiện ra một bộ quyền, đồng thời cảm thấy mình có thể lập tức hiểu rõ nó.
Có điều muốn kỹ năng này hoàn toàn thuộc về mình Trịnh Bân cần thực chiến luyện độ thuần thục mới được. Vừa hay cậu đang muốn tiến vào tinh võng, đến lúc đó kiếm một căn phòng huấn luyện là được.
Cứ quyết định như vậy mà đi vào khoang giả lập, Trịnh Bân không biết rằng lần đăng nhập này của mình sẽ đem đến kinh hỉ không ngờ đến.
|
Chương 39: Chúng ta đấu một trận đi
Trịnh Bân vừa tiến vào tinh võng liền nhận được tin nhắn kết bạn từ bốn phương tám hướng. Từ sau khi kết quả thông bố cậu liền triệt để nổi tiếng, không biết ai tìm ra được ID của cậu, nhiều kẻ trong sáng ngoài tối chạy tới kết giao là chuyện bình thường.
Nhưng Trịnh Bân một lòng muốn thử bộ quyền kỹ năng mới nên chẳng để tâm đến, sau khi xác định khu huấn luyện trên bản đồ lập tức truyền tống đi.
Khu Huấn Luyện nằm ngay cạnh Đấu Trường Cơ Giáp, cũng trực thuộc quyền sở hữu của đấu trường. Đây cũng là nơi ưa thích của các cơ giáp đấu sĩ sẽ đến khi đối luyện xong.
Khu Huấn Luyện chia làm hai khu vực.
Một bên là khu huấn luyện thao tác cơ giáp. Khu vực này thường được trưng dụng để những người mời tiếp xúc cơ giáp có thể học thao tác ở đây, hoặc là nơi để những đấu sĩ tập luyện trước khi bước vào trận đấu.
Nơi còn lại là khu huấn luyện thể chất. Đây cũng là nơi mà Trịnh Bân hướng tới. Sau khi đăng ký với quản lý khu, Trịnh Bân không thể chờ được mà nhận thẻ đi về phía phòng huấn luyện của mình.
Cả quá trình cậu đều làm trong im lặng. Người quản lý không nhận ra Trịnh Bân, chỉ đối với vị khách này cảm thấy hơi kì lạ, xong ngoài mặt vẫn giữ tác phong làm việc chuyên nghiệp của mình mà đối đãi chu toàn.
Bình thường tầm giờ này các phòng huấn luyện đã đầy hết, có khi phải đặt trước mới có phòng mà dùng. Nhưng hôm nay là một ngày may mắn của Trịnh Bân, trước đó vài phút mới có khách hủy đặt trước, cho nên quản lý mới có phòng cho cậu thuê.
Mà kể cả Trịnh Bân có biết chuyện cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng cậu không biết rằng mình vừa rời đi không lâu liền có một bóng người cao lớn anh tuấn đứng trước mặt quản lý.
“Phòng trước đó tôi mới hủy bây giờ muốn đặt lại.”
Quản lý vừa định báo bọn họ đã hết phòng nhưng khi nhận ra đối phương là ai thì bất chợt ngậm miệng lại.
Má ơi, sao lại là Tần thiếu cơ chứ?
Quản lý bỗng nhớ đến phòng của Tần thiếu đã bị mình cho người khác thuê mất, thì sống lưng lạnh toát, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng, trong lòng gắng sắp xếp từ ngữ sao cho không khiến đối phương phật ý.
“Xin lỗi Tần thiếu gia, phòng của ngài vừa huỷ đã có người thuê mất. Nhưng ngài đừng lo, đối phương chỉ thuê một giờ, hắn dùng xong tôi lập tức liền trả phòng cho ngài.”
“Cho nên thiếu niên vừa mới đi trước đó là người thuê phòng của tôi?”
Nói đến cũng trùng hợp. Căn phòng kia là Tần Liệt thuê định kỳ theo năm, cứ tầm giờ này sẽ đăng nhập tinh võng để huấn luyện. Nhưng sau khi Tần Liệt về đến Tần gia thì thời gian so với giờ mình đặt phòng đã trễ đến cả tiếng, cho nên hắn mới hủy lịch rồi định đi Đấu Trường Cơ Giáp ngược người.
Ai ngờ bản thân đi chưa được nửa đường thì bắt gặp bóng hình quen thuộc đi về hướng này. Tần Liệt chỉ nhìn thấy đằng sau lưng, nhưng hắn lập tức có thể xác định người đó là Trịnh Thành Hi. Câu hỏi với quản lý trước đó chỉ mang mục đích rò la, lại không ngờ biết được tin tức ngoài ý muốn. Nếu đã thế mọi chuyện liền dễ dàng rồi.
Trong phòng huấn luyện lúc này chỉ có mình Trịnh Bân, Tiểu Bảo Bối mang thân hình husky không biết đã chạy đi đâu mất, còn nói muốn để lại không gian riêng cho cậu cảm ngộ kỹ năng mới.
Trịnh Bân quả thực cầu còn không được, bớt đi một cái máy nói tốt biết bao nhiêu.
Không nhanh không chậm đi đến chính giữa căn phòng trống, trong đầu nhẩm lại từng chiêu thức, thân thể đồng thời chuyển động theo.
Thân thể này chưa từng được tập luyện qua, dù đã uống thuốc cải thiện nhưng vẫn còn cứng nhắc. Trịnh Bân phải mất một thời gian nhất định mới làm quen được động tác, rồi dần dần uyển chuyển hơn, thân thể nhẹ nhàng như chim yến, mỗi thức đưa ra đều nhanh như chim cắt, cương nhu có đủ, tuy xem trọng tốc độ nhưng không thể coi thường lực độ.
Hình ảnh này vừa vặn đập vào mắt Tần Liệt mới tiến vào.
Hắn chậm rãi nheo mắt, trong lòng thầm khen thiếu niên chiêu thức không tệ. Có điều luyện tập chưa lâu, khuyết điểm còn nhiều, cần phải rèn giũa nhiều hơn.
Tần Liệt cũng nhận ra trên người cậu có điểm khác biệt. Mạnh Dật Hiên từng nói với hắn cấp thể chất thực tế của Trịnh Thành Hi chỉ sợ sẽ không thấp hơn cấp S. Nhưng lúc này hắn đã quan sát một thời gian rồi. Từ sức lực và tốc độ đều dừng ở cấp A, hơn nữa còn giống như thời điểm mới tấn cấp vậy, nào có giống như lời Mạnh Dật Hiên nói.
Nhưng Mạnh Dật Hiên sẽ chẳng nói với hắn lời dối trá làm gì. Như vậy chỉ có thể suy đoán cậu chưa bỏ ra toàn lực. Hừm, thật muốn đấu một trận.
Thanh niên trong đầu mới nghĩ nhưng thân đã hành động, trong nháy mắt bắn đến phía sau lưng thiếu niên, dự định dùng một đòn tấn công gáy đối phương.
Trịnh Bân đang luyện tập cảm nhận được luồng gió mạnh sau lưng theo quán tính xoay lưng lại, hai tay làm thủ thế vừa kịp ngăn được đòn tấn công của Tần Liệt, sau đó gấp rút lùi lại vài bước để nhìn xem người đột ngột tấn công mình là ai.
Tần Liệt trên tinh võng không thay đổi dung mạo nhiều, nên Trịnh Bân có thể nhận ra ngay, nhưng lúc này cậu cũng chẳng có thời gian mà thất thần, vì đòn tấn công của đối phương lần nữa lại dội đến rồi.
Ban đầu Trịnh Bân còn rất chật vật đỡ những cú liên hoàn cước của Tần Liệt, nhưng dần dần nắm bắt được tiết tấu của trận đánh.
Trịnh Bân không hay biết đây chính là ý đồ của Tần Liệt, vừa nhận ra cậu đã làm quen với tiết tấu thì lập tức tăng độ khó lên, một phần mục đích là kích phát tiềm lực trong cơ thể non nớt này.
Trịnh Bân càng đánh càng hăng, thậm chí tâm lý có chút sùng bái người đang đối chiến với mình.
Cậu biết hắn đang nhường mình. Người có thể chất cấp SS như Tần Liệt sao có thể dây dưa lâu với cậu như được. Ban đầu bản thân còn tự hỏi đối phương tự nhiên xuất hiện còn tấn công mình là ý đồ gì, nhưng sau khi đánh một hồi thì hiểu ra Tần Liệt đang chỉ dạy thực chiến cho cậu. Vì thế Trịnh Bân càng không thể phụ phần tâm ý này của nam chính.
“Bịch” Trịnh Bân bị quả vật vai của Tần Liệt nằm đo đất, vừa định đứng dậy thì bị đối phương đè ghì xuống, ánh mắt càng lúc càng tối lại, hiển nhiên không muốn cậu dãy dụa thoát được bàn tay mình.
Một lần nữa mắt hai người lại đối diện nhau, Trịnh Bân không tự chủ lại nhớ đến ngày mừng thọ của Trịnh lão, thầm nghĩ nếu bây giờ mình đang ở ngoài hiện thực, chắc tim đã bị làm cho nổ chết rồi.
Hai người lúc này chỉ là hai chuỗi số liệu, nhưng vẫn có suy nghĩ của chính mình. Trịnh Bân bị Tần Liệt đè xuống rất bối rối, muốn thoát ra lại chẳng biết mở miệng thể nào, chỉ còn biết như con cá giãy chết tìm đường lui.
Cậu không biết hình ảnh này vào mắt Tần Liệt lại cảm thấy thú vị, trong mắt ác thú nổi lên muốn trêu chọc con mồi này một chút, vì vậy không đợi cậu phản ứng đã đặt môi mình lên.
|
Chương 40: Nhiệm vụ liên tiếp thứ hai (1) Trịnh Bân vội vàng từ trong khoang giả lập bước ra, nhưng không rời đi ngay mà ngồi bệt xuống dựa mình vào khoang giả lập, má và tai đỏ lựng như cà chua chín, tiếng tim đập thình thịch như muốn át đi tiếng thở dốc ngày một nặng nề của cậu.
Đợi tiếng thở gấp dịu dần xuống Trịnh Bân mới bình ổn nổi cảm xúc, tuy vậy tiếng đập rộn rã của trái tim vẫn văng vẳng bên tai.
Cậu ôm lấy ngực mình nhăn nhó, thi thoảng lại dùng tay xoa nhẹ nơi vị trí vùng ngực trái, trong đầu cố quên đi hình ảnh ám muội trước đó mà không được, miệng lẩm bẩm không dưới chục lần đó không phải sự thật nhằm an ủi bản thân.
Bởi Trịnh Bân đăng xuất đột ngột nên hệ thống Tiểu Bảo Bối đang làm chuyện riêng cũng bị lôi theo ra ngoài, ai bảo bọn họ lúc này liên kết thành một thể chứ. Ban đầu còn định sẽ than vãn với kí chủ một hồi, xong Tiểu Bảo Bối liền phát hiện ra sự tình không đúng.
"Ký chủ? Trịnh Bân? Tiểu Bân? Cậu sao thế?"
Nhịp tim đập tần suất cao như vậy không vấn đề chứ? Ký chủ không chịu nổi liền nghẻo thì nó làm sao bây giờ?
Trịnh Bân không dám nói ra nguyên nhân thật sự, vừa xoa ngực vừa lắc đầu biểu thị mình không sao.
Tiểu Bảo Bối nhìn ra cậu không muốn nói nên không hỏi nữa, chỉ cho là cậu huấn luyện quá sức nên cạn kiệt thể lực thôi.
Đây cũng là một trong những điểm lợi khi huấn luyện tại tinh võng.
Người dùng đăng nhập vào tinh võng dù chỉ là một dãy số liệu, nhưng lúc huấn luyện lại tác động trực tiếp vào cơ thể của người đó.
Phòng huấn luyện có chức năng điều chỉnh các giác quan lên cao nhất, nên mỗi lực đánh đều chân thật như trong hiện thực.
Bởi thế không phải ai cũng dám luyện tập lâu trong phòng huấn luyện nếu không đảm bảo về thể chất của mình.
"Phong Hình quyền" thiên về tốc độ, mỗi lần ra đòn cần nhanh chóng và dứt khoát, xong theo đó là mức độ tiêu hao thể lực càng nhanh. Cho nên dù Trịnh Bân mới luyện tập có một tiếng, nhưng vì là lần đầu không tránh khỏi càng dễ mất sức hơn.
Trịnh Bân cạn thể lực là sự thật, dù sao cậu cũng đối chiến lâu với Tần Liệt như vậy cơ mà. Có điều ngay sau đó đối phương lại giáng cậu một "đòn" bất ngờ khiến cậu trực tiếp đăng xuất trong phòng huấn luyện thôi.
Sao Tần Liệt đột nhiên lại hôn mình? Không phải bọn họ đang đối chiến rất bình thường sao?
Trịnh Bân bất chợt nhớ đến nụ cười đầy khác thường của đối phương trước thời điểm mình đăng xuất, sau lưng tự nhiên cảm thấy lạnh buốt.
Biết vậy cậu đã từ chối không đi buổi hội thảo ngày mai rồi. Nhưng bản thân đã hứa với Tần phu nhân, mình không thể thất hẹn với trưởng bối được, đây là phép lịch sự tối thiểu.
Trong đầu rối như tơ vò, Trịnh Bân ôm trán thở dài bất lực. Tự an ủi bản thân là một tên đàn ông thẳng tắp, dù sa vào vũng lầy vẫn có thể hiên ngang bước ra. Không phải chỉ bị người cùng giới hôn thôi à, dù đó là nụ hôn đầu cả hai đời của mình.
Trịnh Bân vì căn bệnh này từng có suy nghĩ mình sẽ sống cô đơn đến chết. Các cô gái bây giờ ai mà không muốn được người yêu chiều chuộng quan tâm, nói lời đường mật khen ngợi mình, nhưng điều đó với Trịnh Bân là quá xa xỉ.
Đến đối mặt người ta còn không tự nhiên, chứ đừng nói là bày ra mấy hành động kia.
Vậy nên hơn hai mươi cái xuân xanh cậu chưa từng hôn ai cả, cho dù đồng giới hay khác giới.
Nhưng Tần Liệt lại hôn cậu trong phòng huấn luyện, cái nơi mà mọi giác quan được đẩy lên cao nhất, xúc cảm mềm mại mà ướt át đó lần đầu được thể nghiệm khiến hô hấp của cậu tạm đình chỉ trong giây lát, cộng thêm gương mặt đẹp trai chết người của đối phương còn sát gần với tầm mắt mình như vậy, Trịnh Bân luôn tự nhận mình thẳng đuột có dấu hiệu chuyển thành một đường parabol xinh đẹp. (Y: ý là cong xừ nó rồi anh em ạ =.,=)
Ngược lại với một thiếu niên cảm xúc rối bời, Tần Liệt là người chủ động thấy vô cùng hài lòng với hành vi của mình.
Ít nhất đối phương chỉ là khiếp sợ mà không phải ghê tởm hay bài xích với nụ hôn của hắn.
Tần Liệt không phủ nhận khi mình vừa chạm môi thiếu niên thì bản thân đã xao động, trong lòng càng khẩn thiết muốn làm sâu thêm nụ hôn này.
Tiếc là cậu rất phòng bị hắn, việc "tập kích" bất ngờ chỉ kéo dài trong giây lát, ngay sau đó liền lấy lại tinh thần và đăng xuất luôn.
Thấy người đã rời đi mình ở lại đây không còn ý nghĩa gì, Tần Liệt vô cùng bình tĩnh rời khỏi phòng huấn luyện và đi theo ý định ban đầu đến Đấu Trường Cơ Giáp ngược người.
Ừm, các đấu sĩ lỡ có rút phải Tần Liệt thì ra đi mạnh giỏi nhé ~
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày diễn ra Hội thảo, trước khi bắt đầu khoảng nửa tiếng cả nhà Trịnh gia đã đến rồi, bên cạnh đó còn có cả Mạnh lão và Mạnh Dật Hiên. Mạnh thiếu vừa đến đã lôi Trịnh Bân đi tìm Tần Liệt, nhưng cậu sống chết không chịu đi, hiển nhiên không hề muốn đối mặt với hắn ngay bây giờ.
Nhưng mà cậu có không đi thì hắn vẫn tự tìm đến thôi. Trịnh gia vừa bước vào Tần phu nhân đã nhận được tin tức, còn đặc biệt xác nhận "con dâu" của mình có tới hay không.
Từ ngày hôm qua lúc cậu thể hiện ra một phần thực lực, Tần phu nhân từ không thích chuyển sang hai mắt biến hình trái tim rồi.
Với Tần phu nhân, nhất là tầng lớp trẻ như Trịnh Thành Hi, lại có hứng thú và hiểu biết nhất định với cổ vật, chứng tỏ đứa trẻ đó có tâm địa lương thiện và hướng nội.
Tần phu nhân không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh thiếu niên bề ngoài mặt lạnh nhưng bên trong rụt rè và nội tâm tinh tế. Ôi cái sự dễ thương này gãi đúng chỗ ngứa của mình rồi. Một chút cũng không giống cục đá lạnh từ trong ra ngoài như thằng nhóc nhà mình.
Hiển nhiên Tần phu nhân không biết rằng mình đã chạm đúng chân tướng rồi.
Sau khi xác định Trịnh Thành Hi có đến thì Tần phu nhân liền lập tức báo cho Tần Liệt. Tần thiếu hoài niệm dư vị nụ hôn hôm qua nên càng muốn gặp cậu, ngay khi hay tin liền chạy đi tìm cậu, lúc thấy cậu với người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo thì sầm hết mặt mũi lại, cả người âm trầm một đường đi thằng về hướng đối phương.
(Người đàn ông khác aka Mạnh Dật Hiên: Ta có tội tình gì? Người ta chỉ muốn làm một ông mai xứng chức thôi mà ~)
"Tiểu Hi, lại gặp rồi."
Tần Liệt trước tiên chào hai vị trưởng bối là Trịnh lão và Mạnh lão, sau khi kêu người đến an bài chỗ ngồi cho bọn họ thì kéo tay thiếu niên đang định rời đi lại, miệng kề sát bên tai cậu, âm thanh phát ra cực nhỏ đủ cho hai người đều nghe thấy.
Trình Bân trừng lớn mắt, trong lòng thở phào vì mình đang xài kỹ năng, nếu không lúc này chẳng thể nào bình tĩnh mà đối diện với người ta.
Nhưng mà Tiểu Hi là cái kiểu xưng hô gì? Bọn họ lúc nào thân thiết đến như vậy? Đến ông nội còn chẳng gọi mình như thế đâu.
"Tần thiếu, mời buông tay."
Trịnh Bân nghiêng đầu tránh đi sự áp sát của Tần Liệt, ánh mặt lạnh nhạt đối diện tầm mắt hắn.
Tần Liệt cau mày. Không giống. Quá khác biệt rồi. Thiếu niên lúc này như đặt mình trong một cái vỏ bọc vậy, không hề giống với biểu cảm chân thật như hôm qua. Cho nên xem ra hình ảnh hôm qua mới là con người thật của Trịnh Thành Hi? Thú vị đấy.
(Y: Thoại điển hình của mọi nam chính, nhưng nó lại hợp lý trong hoàn cảnh này hihi ~)
"Tiểu Hi thật là trở mặt vô tình, chẳng lẽ cậu không định chịu trách nhiệm với chuyện ngày hôm qua hay sao?"
Nếu là Trịnh Bân nguyên bản, hẳn lúc này miệng cậu đã há hốc rồi, đồng thời kinh ngạc như thể mình vừa phát hiện ra châu lục mới. Nam chính đang muốn thoát vai sao? Một Tần Liệt kiệm lời vừa lạnh lùng âm trầm nhưng kiêu ngạo sắc bén đi đâu mất rồi. Trịnh Bân không hề nhớ hắn có mặt dày như vậy.
Chuyện hôm qua là lỗi của mình sao? Của mình sao?
"Tần thiếu nhắc đến chuyện gì thế? Tôi nghe một chút cũng không hiểu."
"Ồ, ý cậu là không muốn chịu trách nhiệm, vậy để tôi chịu trách nhiệm với cậu là được."
Tần thiếu ban đầu còn định dùng phương pháp nước ấm nấu ếch để thay đổi tâm ý của cậu, nhưng bây giờ mình đã thấu triệt thuộc tính thật của đối phương, hiển nhiên phải đổi phương pháp rồi.
"Anh!"
Trịnh Bân tự thấy mình cả kể có xài kỹ năng cũng không đấu lại nổi người này, bao nhiêu biết ơn đối với chuyện hắn giúp mình trong chuyện tăng nhanh độ thuần thục với kỹ năng mới liền bay mất sạch.
Ngày hôm qua sau khi Tiểu Bảo Bối nhìn số liệu của cậu còn thốt ra ngạc nhiên. "Phong Hình quyền " trong một thời gian ngắn độ thuần thục không thể đạt ngay một trăm phần trăm được.
Nó đã tính toán ký chủ có luyện tập một tiếng trong phòng huấn luyện cũng chỉ khiến độ thuần thục tăng lên năm phần trăm thôi.
Ai mà ngờ trị số mà nó thấy được sau khi cậu trở ra hiển thị mười lăm phần trăm, gắp ba lần so với dự đoán của nó.
Tiểu Bảo Bối tự nhận là hệ thống đỉnh cấp cảm thấy mình không thể phạm sai lầm cấp thấp vậy được, cho nên mặc kệ ký chủ đang không khỏe liền phải hỏi cho ra nhẽ.
Trịnh Bân không còn cách nào đành phải kể chuyện mình đối chiến với Tần Liệt trong phòng huấn luyện, đương nhiên là đã trừ bỏ đi chuyện đằng sau đó. Tiểu Bảo Bối nghe xong rất hứng thú, còn khuyên cậu nếu được nên đối chiến với người ta nhiều hơn, vừa hay một công đôi việc.
Cơ mà...
"Lúc bất ngờ nhìn thấy Tần Liệt tấn công mình, cậu không có vấn đề gì sao?"
Tiểu Bảo Bối đột nhiên nhớ đến điểm đặc biệt của phòng huấn luyện. Nếu là ký chủ của nó trong trường hợp như vậy thì tâm bệnh phát tác khiến bản thân quên hết mọi thứ mới hợp lý, chứ đâu phải như cậu lúc đó có thể lập tức vừa chặn đòn vừa thủ thế với đối thủ như vậy được.
Ủa đúng nhỉ... Trịnh Bân bây giờ mới nghĩ đến vấn đề này, tự nhớ lại cảm xúc lúc đó của mình
"Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là phát giác mình gặp nguy hiểm nên bất giác tự thôi miên mình cần phải bình tĩnh, sau đó trong đầu hiện ra hàng loạt phương thức ứng chiến có thể đánh với đối thủ, ngoài ra không còn suy nghĩ nào khác."
"Ồ, xem ra cậu rất có thiên phú trong chiến đấu đấy. Mới vậy mà đã tự hình thành ý thức rồi, không phải ai cũng làm được đâu."
Tiểu Bảo Bối vừa nghe kí chủ nói xong liền hiểu ngay nguyên nhân, thậm chí còn khen ngợi không ngớt. Nếu người bình thường có loại ý thức này nó còn không ngạc nhiên đâu, nhưng trường hợp của kí chủ là đặc biệt đấy.
Bản thân Trịnh Bân cũng không biết Tần Liệt cũng phát hiện ra đặc điểm này của cậu, nên ban đầu từ ý tứ thăm dò biến thành dẫn dắt. Một mầm tốt như vậy mà không chỉ dạy tốt thì quá lãng phí.
|